viết em viết hôm nay lần đầu em làm người mẫu bên xe. Em viết hôm nay em ko mệt, ko quá ngại khi đó Nhưng rùi em thấy có lỗi Em không chịu làm gì mà suy nghĩ kĩ càng cả, vì sao chứ, hôm nay em bỏ bê nhà cửa, em thấy thực sự khó khăn khi đối diện với mẹ em, với em gái em, với ngôi nhà của em. Mẹ không mắng gì, em tự khai với mẹ hết. Em không đủ can đảm để dối mẹ. Em thấy khó chịu quá. AAAAAAAAAA Em muốn hét thật to, em thở dài quá nhiều. Em thật không hiểu nổi mình sao phải nói dối mẹ em. Em là đồ đáng ghét. Chỉ có cách này, em viết và viết để xám hối, để thanh thản hơn. Em không hiểu tại sao, nhưng em không bao giờ có thể dối được mẹ, em khó chịu vô cùng nếu em làm thế. Em cũng chả hiểu sao em lại làm nữa, vì em không hợp với công việc này. Một công việc chiếm hết thời gian mà không phải dành cho kẻ kém nói năng như em. Em thật cảm ơn vì ông trời cho em bộ mặt này, nhưng em quả thật là một đứa nhút nhát. Em chả biết làm sao với những câu nói khó xử của một vài người khiếm nhã. Em thấy em hoàn toàn thất bại trong công việc này. Ôi, em muốn vỡ tung, sao em kém cỏi thế này. Em chả hiểu em sao nữa. Em còn không biết tiêu tiền. "nhận lương tao sẽ mua cái này ..cái kia..bla...bla" Bỗng nhiên em tự hỏi, "ủa, nhận lương xong mình làm gì nhỉ?" Em thấy em càng chán ngắt và tẻ nhạt hơn, không biết mình muốn gì, không biết mình có tiền rùi làm gì, không biết vì sao lại nhận lời. Thật đáng buồn cười. Kể cả viết những dòng này, em cũng thấy đáng buồn cười, vì em vừa muốn ai đó đọc và chia sẻ cho em biết, em có đang sao không. Em vừa mong đừng ai đọc, vì em tự hỏi sao em lại dở hơi đến vậy. Cho nên đừng ai comment đau lòng nhé, đừng nhé. Em biết em thật dở hơi, thật khó hiểu, thật ngốc nghếch. Lắm...lắm ý. Em tự thấy em điên rồ, khi làm một công việc em không phù hợp, em không thích, mà em cũng không biết mục đích mình làm nó xong thì để làm gì. Để rồi, khi làm nó, em thấy tâm trạng nặng nề với gia đình, thật em vô tâm quá, vô trách nhiệm, em phải ở nhà buổi chiều, trông nhà, vậy mà em đi làm để rùi em gái phải bỏ học tiết 1 đợi mẹ về, mẹ thì vất vả sáng xuống xưởng, trưa lại về. Em là đứa...là đứa... hix Em chả hiểu gì về ô tô, và cũng không hứng thú với ô tô, nên vốn trước giờ không quan tâm. Trời ơi, hôm nay nhớ tên hãng xe, giá xe, chấm chấm gì đó của mấy cái xe đã là thành công lắm rồi. Em đến chết mất. Làm một công việc mà mình không hiểu gì nó, mình không thể thể hiện khả năng gì ngoài dáng vóc và gương mặt. Một công việc khó khăn và cần can đảm nhiều lắm. Em cần nói hết những kém cỏi này trong em, nhưng em sợ bất kì ai em quen biết hiểu được em thế này. Em lúc nào cũng mâu thuẫn, hix, tôi ơi là tôi, mệt mỏi quá, chán quá.........đáng chán quá thì đúng hơn. Đừng chỉ tríc em nữa, sao em cứ chỉ tríc bản thân mãi thế này, không dứt ra được cảm giác khó chịu này.
sao bác biết kiếm tiền nhưng lại ko biết tiêu tiền là sao...cũng ko sao vì rồi cũng sẽ có lúc bác phải mở ví ra dùng đến tiền và mặc dù có làm mẹ bác hơi buồn 1 tý và làm cô e gái mất 1 tiết học nhưng cv sẽ giúp bác vững vàng hơn tự tin hơn giao tiếp tốt hơn,ứng xử tốt hơn...Nhưng PG ko phải là 1 cái nghề lâu dài...e chỉ có sao nói vậy thôi!
Đọc lại mới thấy mình cứ làm quá mọi chuyện lên. Cũng vì không biết nên làm thế nào cho phải nên vậy thui. Nếu mình nói rõ ràng từ đầu, để mọi người sắp xếp công việc thì mình cũng ko bị rơi vào tâm trạng tiêu cực đến như thế. Vậy là còn ngày mai là xong. Cũng bắt đầu thấy quen với công việc này. Tiếp xúc nhiều người, và trong số đó cũng có người có thể làm bạn. Những ai làm nghề này chắc sẽ nói nhiều lắm, vì bệnh nghề nghiệp mà, giới thiệu luôn mồm, và quanh đi quẩn lại vẫn một bài như thế. Mình đã thuộc lòng những thông tin cơ bản của mấy con xe, chả thể nhầm được ý chứ, hì. Tiếp tục tiến lên, xong rùi thì lại tập trung vào học ^^. Cố lên. Oyasuminasai!
Bạn này có vẻ trẻ con đáng yêu nhỉ ^_^ Suy nghĩ hơi hồn nhiên . Có làm việc mới biết năng lực của mình đến đâu để còn khắc phục những thiếu xót chứ . Lâu lâu mới thấy 1 người tâm sự 1 cái gì đó ko giống như đa phần những kẻ hay lui tới cái box này . Khi mà thất tình và chán đời trở thành thân quen với "anh" tâm sự thì những gì bạn chia sẻ đây cũng khiến một vài người quan tâm đấy
Hôm qua mình nhận ra một điều, có những người trông rất đứng đắn, nghiêm túc, kiệm lời nhưng có khi lại là kẻ ko đứng đắn, thiếu nghiêm túc và nhiều lời thừa. Còn có người nói năng hơi bỗ bã, hơi xuồng xã nhưng lại luôn đứng đắn, giữ chừng mực, không bao giờ lợi dụng thời cơ cầm tay, cầm chân hay va chạm. Nói chung ý, lúc nào cũng cần cẩn thận, chưa chắc những cảm nhận ban đầu là đúng. Không biết sau này người yêu mình, chồng mình sẽ là người thế nào nhỉ . Quan trọng là phải đứng đắn, biết có lỗi khi nói dối, hì (chứ bi giờ chả kiểm nổi người chân thật) và phải chân thành trong tình yêu nữa. Kể ra thì cũng đòi hỏi hơi nhiều, nhưng với mình đó là những điều tối thiểu rùi, còn nên chút ga lăng, lãng mạn, nghệ sĩ, bản lĩnh, không xu nịnh, v.v.. và v.v... Thui, viết một chút để bắt đầu ngày mới, chúc mọi người một ngày tốt lành, nhiều may mắn và chăm chỉ nhé!
Lại viết vì thấy luẩn quẩn, lại viết vì muốn thoát khỏi cảm giác này. Mình là người như thế nào nhỉ? Mình không biết, có lúc nói rất nhiều, tưởng như là người hoà đồng, lắm mồm và dễ chơi, nhưng thật ra mình không giỏi nói, chỉ nói những khi cảm hứng và hôm nay mình chả biết nói gì, ko cảm giác sự thân quen, không nói gì, ít nói vì vậy thôi. Mọi người lại thấy lạ vì sao mình ít nói. Chỉ biết là mình thực ra nhút nhát lắm, thực ra không giống mình nhiều lúc thể hiện. Đôi khi gặp một người với ấn tượng mình nói nhiều, bỗng nhiên mình ít nói nên thấy lạ. Đâu phải lúc nào cũng nói nhiều được, có cái muốn nói thì mới nói chứ. Cũng chả hiểu nối mình, có lẽ do mình cảm thấy mất hứng nói khi thấy mình lỡ lời một lần. Ôi thì bạn bè cũng chả trách nhau, nhưng mình thấy khó nói thêm nữa. Mình ko những nhút nhát còn kém cỏi quá. Nếu như mình bị ngã, mình không có khả năng đứng dậy ngay mà phải từ từ lắm, khó khắn lắm mới lại đứng dậy đi tiếp. Chả biết làm sao khi mình kém cỏi nữa. Có bao giờ bạn có cảm giác bị át vía chưa? Nghe có vẻ khó hiểu nhỉ? có thể hiểu nó là cảm giác trước một người nào đó khiến ta cảm thấy thua kém điều gì đó, nói chung không rõ ràng, nhưng cảm thấy bị át vía. Thật khó giải thích, nhưng nếu tưởng tượng bạn gặp một người như thế bạn sẽ làm sao, ít nói, hay nói nhiều hơn để mình ko thấy bị át vía nữa. Ui, mình đang viết gì ko biết, tâm trạng vẫn hỗn độn, mình khó hiểu quá, sao để hiểu chính mình đây hả trời, hix
Hiền lành có phải một cái tội, không, nó vừa là nhược điểm vừa là một hiện tượng lạ trong xã hội nhỉ. Mình hiền lành hay ngốc? Không biết, nhưng đôi lúc muốn được sắc sảo và hơi đanh đá chút thôi, mà sao khó quá. Ngại ngùng và ít nói là ngày hôm nay của mình. Không còn nghĩ nhiều quá, bất an quá như xưa nhưng một cảm giác thiếu gì đó, ko đầy đủ trọn vẹn trong cuộc sống. Không còn biết trên đời có thực sự có cái gọi là tình yêu, là sự đam mê? Một tình yêu thực sự sẽ thế nào nhỉ? Nó sẽ đến với mình khi nào, khi mình vững vàng hơn, ít yếu đuối hơn, tự tin vào bản thân hơn, và đương nhiên ko phải lúc này. Dù gì thì cuộc sống sẽ trôi theo dòng, và nếu mình để lỡ mất một nửa? Không biết nữa, chút nuối tiếc ko? Không biết nữa, hôm nay buồn quá. Mấy ngày hôm nay tối nào cũng đi ăn ở ngoài, hôm nào cũng tụ tập chơi bời, ko học hành gì nên lại càng thấy bất an. Haizzz, ta thường buồn khi cuộc sống ko như ta mong muốn, bây giờ mình muốn nhiều thứ quá, muốn mình có một niềm đam mê, muốn biết mình dành cho nghề nghiệp nào, muốn mình tìm được bản thân cá tính thực của mình, muốn nhìn thấy người sẽ là một nửa của mình (mà có khi thấy rùi nhưng ko biết, hix) Điều tuyệt vời nhất của con người có lẽ là tìm được công việc mình yêu thích và tìm được tình yêu trọn vẹn và đích thực là của nhau. Vẫn tin là có một tình yêu như thế, vẫn tin có rất nhiều người đã tìm được tình yêu như thế với một người duy nhất, với một công việc phù hợp. Nhưng điều tuyệt vời đó sẽ đến với mình chứ? Chờ đợi là điều duy nhất mình đang làm, có đáng buồn không Thui đi ngủ thui, mai đã có kế hoạch rùi, lại ko phải dành cho học hành nhưng là điều mình nên làm và mình thấy đáng để làm mà, hì Những ngày thăng bằng hóa ra lại là những ngày ít biến động, ít thay đổi, thấy bằng lòng với bản thân vì hoàn thành trọn vẹn kế hoạch đưa ra. Say mê, tập trung học hành. Vậy đó, bao giờ thì mình lớn được? Chỉ hợp với việc học thì mãi vẫn chỉ là học sinh, sinh viên thui. Chẹp, buồn quá, nhưng phải ngủ thui, muộn quá rùi, mệt quá rùi, thương cho gương mặt mình lắm rùi, hì Chúc mọi người ngủ ngon!