1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vietnam Discovery Group ^v^

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi onamiowada, 15/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hê hê.....Cứ như là hậu duệ của anh Ba ấy nhỉ?! Cùng tắc biến thôi, chả còn chhc nào khác mà.
    Ủa....Mà tàu buôn thì buôn gì ở TS? Bạn có thông tin gì về loại tàu này không?
    Mình chỉ thấy ở khoảng 111 độ kinh đông là tuyến hàng hải quốc tế, có rất nhiều tàu vận tải qua lại. Nhưng ...... chưa có ý định theo chân anh Ba đi khắp năm châu trong vài năm, nên chưa đến mấy hãng vận tải biển xin việc.
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    2. Đi biển ?" Tín ngưỡng và những điều kiêng kỵ
    Vô lưới:
    Ngày đầu tiên chuẩn bị hậu cần cho tàu ra khơi, thuyền trưởng hỏi tôi: Em đã có vợ chưa? Nhà em có tang không. Tất nhiên là không. Vậy là tôi cùng một cậu bạn nghề trẻ nhất khác được giao nhiệm vụ vô lưới. Lúc đầu nghe câu hỏi của thuyền trưởng, tôi cứ thấy hơi rờn rợn, vì chợt liên tưởng đến Cao Biền ......
    Đó là công việc xâu mỗi tấm lưới dài gần 100 mét vào một chiếc trong (là một chiếc que, thường bằng tre hoặc bằng gỗ ) để khi bủa lưới trên biển thì tàu vừa chạy, người bủa lưới vừa thả từng đoạn lưới ra cho mau.
    Vô lưới là một tập tục mang nặng tính tâm linh đối với người đi biển. Thực ra với số lượng 150 đến 250 tấm lưới/ thuyền, không chỉ có 1 hay hai người mà làm xong được. Nhưng những người cầm những tấm lưới đầu tiên xỏ vô trong phải là những người không có tang. Nếu có vợ rồi thì đêm trước không được gần vợ. Phải tắm rửa sạch sẽ, giữ mình cho thanh tịnh. Như vậy thì tấm lưới mới tránh được sự uế tạp, mới đánh được nhiều cá. Cũng là sự thể hiện lòng kính trọng với Ông Cậu, Bà Cậu - những vị thần trong tâm thức người dân biển.
    Lễ tế Ông Cậu - Bà Cậu, tế cô hồn và tế ông Nược, cá Ông.
    Tàu mới chạy ra tới lộng thì chợt thuyền trưởng cho tắt máy, thả dzàm. Anh ấy sai tôi đi chuẩn bị lễ vật tế ông cậu - bà cậu và những cô hồn. Lễ tế này không chỉ được thực hiện một lần, mà được thực hiện nhiều lần trong suốt chuyến đi biển.
    Khi tàu chúng tôi tới toạ độ 10,7 độ Vĩ bắc/ 110,46 độ Kinh đông thì chợt thuyền trưởng cho tắt máy. Thuyền trưởng và các thuyền viên đều lao cả lên mũi tàu. Tôi vọt theo sau. Tưởng gì, hóa ra đó là 1 đàn 4 con cá heo đang xếp hình chữ nhất bơi cắt qua trước mũi tàu. Trông chúng nhào lộn dưói biển thật là vui mắt. Vừa định mở mồm reo lên, thì anh Hai - một thuyền viên trên tàu đã cau mày nhắc nhở tôi. Với người đi biển, khi gặp ông Nược (cá heo) hay cá Ông (cá voi) là một giây phút thiêng liêng. Họ làm lễ tế. Thậm chí còn không dám nói to.
    Thuyền trưởng hộc tốc quay lại sau lái, tắm táp thật nhanh, tahy quần áo để tẩy uế, rồi sai tôi chuẩn bị lễ vật tế ông Nược (Ngư dân kiêng nên chỉ gọi là ông Nược hay nói trống không là ổng khi nói tới cá heo).
    Lễ vật là ba thứ hoa quả: Mãng cầu - Đu đủ - Xoài (Mùa này hết xoài nên thuyền trưởng thay bằng chôm chôm) và một ít bánh kẹo. Vậy là cũng như người dân Nam bộ, ngưòi dân Miền Trung cũng lấy ý nghĩa của ba loại hoa trái để nói lên ước vọng đơn sơ từ ngàn đời với các vị thần của họ: CẦU - ĐỦ - XÀI
    Không thể gọi là đủ lễ vật cúng tế nếu như thiếu đi một chén - một nửa là gạo, một nửa là muối. Kết thúc lễ tế, thuyền trưởng sẽ đem muối và gạo rải đều trước mũi thuyền cho các cô hồn đã chết cô độc giữa biển khơi.
    Tôi bàng hoàng trước hình ảnh người thuyền trưởng đứng trên mũi tàu, đầu ngước cao thành kính. Sao mà con người với những ước vọng giản dị của họ lại nhỏ nhoi trước trời biển đến vậy. Chợt nhớ đến những buổi lễ đông nghịt người ở các lễ hội Miền Bắc, mà không phải ai đi lễ cũng thành tâm.......
    Lặng người đi trướcnhững phút giây thành tâm nhất của người dân biển, trước ***g lộng cao xanh, tôi quên hẳn động tác thò tay vào dưới vạt áo để bấm nút Camera. Thật tiếc ! Không có cơ hội thứ hai cho tôi. Tôi tin là các bạn, nếu nhìn thấy hình ảnh lễ tế đó, cũng sẽ thực sự xúc động.
    Mũi tàu, cái bàn thờ của dân biển.
    Mấy ngày đầu trên đường tới ngư trường, biển thật êm. Rỗi rãi, tôi bèn ra trước, tính ngồi lên chiếc cột sơn son ở mũi tàu. Đây là nơi cao nhất trên 1 con tàu cá, cao hơn cả cabin. He he.....Giá mà có ai ở phía trước chụp cho mình một tấm hình. Đảm bảo không kém gì hình ảnh nổi tiếng lãng mạn của Di Caprio trên tàu Titanic.....
    Đang tí tởn nhún nhảy trên đầu chiếc cột sơn son, tôi chợt giật mình vì một bàn tay nắm chặt lấy bả vai lôi xuống. Giời ạ......Hoá ra mũi thuyền với người đi biển chính là chiếc bàn thờ - thờ ông bà cha mẹ, thờ ông cậu, bà cậu, thờ ông Nược,.......Không có ngoại lệ đối với tàu khách. Nếu chúng ta đi tàu chở khách mà do người dân thường làm chủ, họ cũng sẽ hết sức khó chịu nếu ta nhảy lên mũi thuyền ngồi như vậy. Chẳng khác nào vào nhà một người dân vùng Bắc bộ, mà lại trèo lên bàn thờ nhà họ.[
    Trên tàu cá, thường không có nhà vệ sinh. Tất cả chất thải của con người được thải qua mạn tàu. Nhưng bạn cũng chỉ được phép "giải quyết nỗi buồn" ở be tàu sau ca bin trở đi tới sau lái. Ngư dân kiêng làm những việc uế tạp như vậy ở sao quạ (tức là boong tàu phía trước buồng lái). Ngay cả với tàu khách thì họ cũng kiêng nếu khách lên mũi tàu mà "giải quyết nỗi buồn".
    Ngư dân đi biển còn kiêng cữ nhiều lắm, kể khó mà hết được. Sau đây là một số điều kiêng cữ mà tôi góp nhặt được:
    - Kiêng không cho phụ nữ ra khơi đánh cá. Tôi đã hỏi 1 anh thuyền viên, anh ấy trả lời: Thực ra thì không kiêng phụ nữ đi theo tàu cá, nhưng nếu tới ngày đó thì tàu sẽ không đánh cá được. Mà tàu cá thì đều đi dài ngày cả.

    -Kiêng nói cá nhiều cá ít, kể cả khi đánh bắt được nhiều cá.
    - Kiêng ngồi vắt chân, khoanh tay. Vì như thế không ăn nên làm ra được. (Hic hic..Mình quen khoanh tay, vắt chân như trong quán xá. Các anh ấy nhắc mãi mới sửa được....)
    -Kiêng nói tới những rủi ro tai nạn như chết, té (ngã),....
    -Kiêng rớt dao, tô ?" chén vỡ, đá mài (tất cả những gì sắc cạnh và nặng) xuống biển, kể cả là khi đã vào cảng, vì sẽ làm ?ođộng? nước, không đánh cá được nữa.
    -Kiêng giết cá heo, cá voi (chỉ giết cá heo nếu là tàu câu cá mập).
    -Kiêng nhắc tới gia đình vì đi biển dài ngày, nếu nghĩ nhiều về gia đình sẽ không yên tâm làm việc.
    ................................................
    Kiêng nhiều quá phải không. Đó là những năm gần đây còn bớt đi nhiều điều đó. Còn nhiều chục năm trước, ngư dân còn kiêng cữ nhiều hơn./.
  3. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Tàu buôn là tàu của các bạn thuyền lớn. Giống như mấy tay đầu nậu, cho vay vốn trước, trả bằng sản phẩm khi tới vụ trên đất liền. Họ chuyên cung cấp nhu yếu phẩm, ngư cụ, bán xăng dầu, đá cây.... thu gom hải sản trên biển từ các tàu cá thông qua bộ đàm hàng hải ICOM. Tàu cá có thể lấy nợ của tàu buôn rồi thanh toán sau. Nhờ các tàu buôn này mà bạn thuyền có thể hoạt động đánh cá hàng tháng ngoài biển không phải quay về đất liền lấy đồ tiếp tế. Bởi mỗi chuyến đi ra vào thế tốn cả vài chục triệu tiền dầu và vài ngày chạy tàu.
    Tầu buôn thường là của các chủ máu mặt, có bảo kê cho nên bạn thuyền cũng không dễ gì chạy làng được họ. Chính vì tàu buôn phát triển mạnh nên một số cơ sở hậu cần nghề cá của nhà nước không cạnh tranh được với tư nhân dẫn đến làm ăn thua lỗ, đóng cửa.
    Tàu buôn này khác với tàu viễn dương mà bác nghĩ. Tàu đóng bằng gỗ, nhưng to, có thể chở vài chục tấn cá, vài chục tấn dầu và có cả máy làm đá.... thiết kế cũng phù hợp với công năng sử dụng của nó. Các chuyến đi của tàu buôn cũng ngắn ngày hơn. Sau khi bán được hàng, thu gom được hải sản họ đem sang bán tại Trung Quốc. Nên nhớ là họ đi chui, tránh biên phòng đấy nhé.
    Tàu buôn thường là của các tỉnh miền Bắc.
    Bác kể tiếp chuyện hậu duệ anh Ba đi.
  4. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Ôi Tháp Chăm ! Nghe nói người Chăm đi biển thiện nghệ từ xưa , những tháp Chăm còn có một chức năng tương tự như ngọn hải đăng cho ngưòi Chăm đi biển
    Chuyến đi hứa hẹn nhièu suôn sẻ đây !
    Được yuefeng sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 17/09/2008
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    3. Giông bão Đông Hải.​
    Gần một tuần đầu trên biển, kể cả khi đã ra tới ngư trường ngay sát đảo Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường sa), sóng êm đến mức tôi có cảm giác tàu đang đi trên Hồ Tây chứ không phải đi ngoài khơi xa. Vừa thích lại vừa buồn. Buồn vì sóng êm thế này thì có lẽ chả có cơ hội vào đảo nào thuộc quần đảo Trường sa mà tránh bão.
    Đây là mấy cảnh biển êm ả ngay trước khi cơn áp thấp nhiệt đới ập tới.
    [​IMG][​IMG]
    Nhưng biển êm cũng không được bao lâu. Ngày 30/8, và cả ngày 2/9, tàu chúng tôi gặp giông. Cơn giông kéo dài suốt cả ngày. Sóng bạc đầu, rồi sóng dồi liên tục. Đến ngày 7/9 - 10/9 thì tàu chúng tôi gặp áp thấp nhiệt đới.
    Tàu chúng tôi đi lưới chuồng - một nghề tương đối nhàn hạ so với đi mực xà (tức là tàu đi câu mực ống ngoài khơi - thường 1 chuyến đi kéo dài chừng 2 tháng) hoặc đi bò gù ( là tàu đi câu cá ngừ đại dương - thường đi hơn 1 tháng). Cả ngày chúng tôi chỉ phải làm việc khoảng 7 tiếng đến 9 tiếng. Riêng tôi, vì là thuyền viên mới nên phải nhận thêm nhiệm vụ nấu nướng, chuẩn bị ăn uống cho cả tàu. Do vậy mà phải làm việc nhiều hơn các thuyền viên khác khoảng 4 giờ nữa. ( Thế là một ngày mình làm việc chừng 11 đến 13 giờ đồng hồ - quá tù khổ sai)
    Sáng dậy từ 4 giờ sáng, bủa lưới hết khoảng hơn 1 giờ đồng hồ rồi vào ăn sáng, uống cafe. Sau đó, mấy anh gạo gội nhất thì vá lưới, chúng tôi thì đi đảo lưới (tức là đi kiểm tra 147 tấm lưới - rải trên chiều dài chừng 15 ngàn mét ), có bị rối không, có bị quẩn vào nhau không thì gỡ ra.
    Tới khoảng 10 giờ tàu thả dzàm. Các thuyền viên khác nghỉ ngơi. Còn tôi lao đầu vào khoang bếp chuẩn bị bữa trưa. Mất toi 2 tiếng. Ăn trưa xong, cả tàu ngủ trưa rồi khoảng 2 giờ bắt đầu kéo lưới, gỡ cá,...tới tận 7 giờ tối. Nếu nhiều cá quá hoặc những hôm sóng to, gió lớn thì nhiều khi công việc kéo dài đến 9 giờ tối. Tôi thường dừng công việc kéo lưới lúc 6 giờ, vì còn phải lo sao cho khi công việc kéo lưới kết thúc cũng là lúc bữa ăn tối được dọn ra cho các thuyền viên.
    Kể cả khi tàu đi bủa lưới và kéo lưới trong giông bão, hơi lạ là khi làm việc thì tôi không hề có cảm giác say sóng gì cả. Tất cả tính thần và thể xác đều tập trung hết vào công việc, cho nên không biết say sóng là gì.
    Nhưng lúc nấu cơm trong giông gió mới thực sự thấy choáng. Gió quá mạnh nên tôi buộc phải đóng tất cả các cửa sổ lại. Trong bếp ngột ngạt những hơi ga, mùi dầu máy đốt không hết (Vì khoang bếp liền ngay với khoang đặt máy thuỷ) làm mình muốn ngộp thở. Không say sóng nhưng mà đầu óc choáng váng.
    Thế đã hết đâu. Những hôm giông bão, tàu thường nghiêng ngả hết bên này đến bên kia, nhiều khi nghiêng tới 45 độ. Bếp ga thì có gông để giữ nồi niêu xong chảo khỏi bay ra khỏi bếp, nhưng cũng không ăn thua. Tôi vừa làm thức ăn, nhặt rau, vừa phải lấy 1 tay giữ nồi cơm, tránh cho nó khỏi văng vào mặt mình.
    Nấu cơm trên tàu rất khó. Vì phải nấu bằng 1 cái nồi thật to, sao cho mức nước trong nồi thấp thôi. Nếu nấu nồi nhỏ thì nước trong nồi đầy quá sẽ văng lung tung hết. Các bạn gái chắc biết, nếu nấu ít gạo mà dùng nồi to quá thì cơm khó chín lắm, nhất là lại dùng bếp ga. Vậy là bữa nào cả tàu cũng phải ăn cơm khê, vì không để quá lửa thì cơm sống ngay.
    Dễ bị say sóng nhất hoá ra lại chính là lúc nghỉ ngơi. Vì đó là lúc thần kinh của mình không tập trung vào việc gì cả. Giông bão cả đêm, các thuyền viên nằm trong cabin đều không ngủ yên. Người cứ lắc long sòng sọc. Hết chân đập vào vách bên này của ca bin rồi lại đến đầu đập vào vách bên kia của cabin. Chúng tôi phải sử dụng hết gối, mền để chặn một bên vách cabin lại, tránh cho khỏi vỡ đầu. Đầu óc quay cuồng, máu dồn hết lên não, nóng ran thái dương. Nhớ đến một điều đọc bên Vietlyso là sóng biển cũng như mọi vận động khác, đều đem lại xung lực vô hình rất mạnh, nên tôi thử xoay người theo hướng sóng. Quả nhiên đỡ đau đầu ngay. (Khi nằm nghỉ trên tàu biển, các bạn nên chú ý xem sóng xô tới từ hướng nào rồi quay đầu về hướng đó, để cho cơ thể xuôi theo hướng sóng, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều).
    Ngủ không yên đã đành, đến bữa ăn cũng chẳng dễ dàng gì. 8 con người ngồi xung quanh ba cái nồi. Chúng tôi không dám múc canh, múc thức ăn ra tô vì như vậy sẽ không đủ người mà giữ cho tô chén khỏi bay lung tung trong cabin. Vừa cầm chén cơm tranh thủ lùa cơm vào miệng, vừa lấy cả 2 chân ra đạp vào nồi niêu xoong chảo để tránh cho mấy cái nồi khỏi lộn nhào. Vật lộn một lúc lâu rồi cả tàu cũng ăn xong bữa cơm. Không nuốt được cũng phải cố mà nuốt, vì thiếu ăn thì sẽ kiệt sức ngay, không còn đủ sức để kéo lưới nữa.
    Nhưng suốt cả chuyến đi, tôi không ói mửa, cũng chẳng phải dùng thuốc chống nôn (mà cũng có mang thuốc đi đâu). Lao động nặng nên tôi ăn nhiều gấp 3 gấp 4 so với khi ở nhà. Mình béo và khoẻ hẳn ra, dù chân tay thì vô số vết tím tái, vết bỏng, vết rách da vì vây cá đâm vào. Mà những vết thương gặp nhớt cá chuồn thì càng ngày càng loét ra, nhức buôt, chứ không lành được.
    Đến ngày 9/9 thì sóng gió đã đến mức khủng khiếp. Đang đứng chênh vênh trên be tàu, làm nhiệm vụ xúc cá (tức là dùng vợt xúc những con cá dưới biển bị rớt khỏi lưới), chợt tôi nghe 1 tiếng nổ trầm đục như tiếng búa máy nện thẳng vào mũi tàu. Máy đang nổ giòn mà tàu khựng hẳn lại.
    "Đá ngầm?!" - Không nhẽ tàu chúng tôi va phải đá ngầm?!
    Tôi chỉ còn kịp dùng hai tay tóm chặt vào chiếc cửa cabin, rồi hứng chịu cả một màn nước cao như ngôi nhà tràn qua. Mở mắt ra, những tưởng mũi tàu đã vỡ toác, nhưng không, tàu chúng tôi chỉ dính phải một cơn sóng quá lớn. Các thuyền viên khác ngã sóng soài trên boong. Nhưng may mắn là không có ai bị sóng cuốn đi. Nghoảnh đầu nhìn lại vực nước mà con sóng vừa tạo ra sau nó, tôi chợt rùng mình. Chúng tôi đã thoát chết trong gang tấc. Chỉ cần bị cơn sóng dôì vừa qua cuốn đi, thì không có áo phao nào có thể giúp mình thoát chết. Vì tàu thì không thể quay đầu lại vớt thuyền viên lên rồi. Sóng lớn như vậy, tàu luôn phải quay mũi về hướng sóng. Chỉ cần quay ngang, một cơn sóng vừa phải cũng đủ làm lật nghiêng con tàu.
    Đêm đó, thuyền trưởng bật đài thu phát sóng AM lên, trao đổi với chú Mười - thuyền trưởng tàu xx53xxTS. Con tàu gỗ nhỏ bé của chúng tôi không chịu nổi sóng gió lớn hơn nữa rồi. Chú Mười nói đội tàu chúng tôi nên đi tiếp về hướng Đông Nam, sẽ tránh được sóng lớn. Nếu ngày mai sóng lớn quá, không bủa lưới được thì cả ba tàu cố chạy vào đảo Thuyền chài hay đảo Tiên nữ tránh bão đôi ba ngày là sẽ bớt thôi. Tôi nghe mà khấp khởi mừng......
    Thuyền trưởng cho tàu chạy suốt đêm.
    Chập chờn trong giấc ngủ là những tiếng đập như búa máy vào mạn trái con tàu.
    3 giờ sáng ngày 10 tháng 9, tôi chợt thức giấc. Tiếng sóng nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn. Nhìn ra bầu trời, lại đã thấy vầng trăng non.
    Cả buổi sáng hôm ấy, chúng tôi được hưởng cảnh trời yên, biển lặng. Thuyền trưởng yên tâm nên quyết định cho bủa lưới như thường.
    3 giờ chiều, đúng lúc chúng tôi đang kéo lưới thì trời đất tối sầm. Mưa như trút. Mà hạt mưa lại bay ngang. Bay ngang vì gió quá mạnh. Muôn ngàn hạt mưa như muôn ngàn cái tát của ông trời đập vào mặt. Tôi phải lấy dây buộc tay phải của mình vào mạn tàu.Biết đâu đấy........Các thuyền viên khác cũng không rời vị trí của mình. Vì sợ trời sợ biển mà dừng công việc thì cũng là buông tay chịu mất lưới. Gần 150 tấm lưới là hơn 100 triệu đồng - biết bao chuyến biển mới kiếm lại được. Còn chuyện sống chết của bản thân thì tuỳ ông giời thôi.
    Đến nay, tàu chúng tôi đã đánh được 6 tấn cá, xếp đầy 3 khoang hầm tàu. Tàu bị thủng một lỗ; nước biển rò rỉ vào hầm tàu số 5 quá mạnh, làm tan hết đá ướp cá, trong khi tàu chúng tôi không còn nhiều nước đá.
    Không đầy hết 4 khoang hầm tàu, chắc chắn chuyến này sẽ lỗ vốn.Nhưn hết cách rồi, thuyền trưởng đành cho tàu quay mũi về bờ.
    Thế là hết cơ hội có thể vào Trường sa.
    Đành chờ một chuyến biển khác.
    Đêm trăng trong giông bão
    [​IMG]
  6. beachhead

    beachhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chả bít nói gì cả, thôi thì chúc mừng bác đã về an toàn.
    Bài viết tương đối sinh động, giá mà có thêm nhièu hình ảnh / thước phim ...quay lại thì còn giá trị hơn nữa. Dù sao, qua bài viết của bác, càng hiểu hơn nữa cuộc sống vất vả của các ngư dân!!!!
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    4. Nghề cá - Ngọt ngào và cay đắng.
    Trong suốt chuyến đi của mình, tôi đã gặp không ít cảnh vật thú vị của đại dương.
    Một hôm, tàu chúng tôi kéo lưới thì lấp lánh dưới ánh trời chiều là một con cá vàng, vẩy óng ánh. Tiếc quá, chưa kịp xin lấy con cá mang về nuôi làm cảnh thì anh Tâm - người kéo lưới đã vứt nó xuống biển, rồi thản nhiên bảo tôi: Những con cá nhiều màu thường là cá độc, không ăn được đâu.
    Thế mới biết, câu chuyện cổ: "Ông lão đánh cá và con cá vàng" của cha ông ta cũng xuất phát từ thực tế đó chớ.....
    Ở Biển Đông, vì là vùng biển có nhiều san hô nên còn nhiều loài cá màu sắc rực rỡ khác. Chúng cứ lượn lờ quanh tàu của chúng tôi, không ề e sợ. Nhưng mà chúng nhanh lắm. Vừa định thò vợt xuống xúc là chúng lách qua ngay.
    Kỳ thú nhất là mấy hôm đánh lưới, đều có mấy đàn cá heo đi theo tàu. Đàn đầu tiên chúng tôi gặp có 4 con. Chúng đi theo tàu cả 3 ngày. Ngày 2/9 thì có một đàn cá heo khác tới 9 con. Ngày 9/9 thì mộtt đàn 6 con, trong đó có 1 con cá heo con nhỏ xíu, chắc chỉ khoảng 20 kg, cứ bám theo lưới ngay trước mũi tàu, trong lúc chúng tôi đang kéo lưới.
    Gặp cá heo, thuyền trưởng vừa khấn khứa cầu cho mấy ổng rời xa lưới, để chúng tôi còn yên ổn làm ăn, vừa luôn miệng hô: "Đua .......Đua.....".
    Tôi hỏi anh Tâm:
    - Ủa....Ổng hô: "Đua ....Đua " là sao?
    Anh Tâm trả lời:
    - Ổng lái tàu ra xa lưới, hô "Đua.....Đua....." là để ông Nược nghe tiếng, cùng đua với tàu. Chớ để mấy ổng theo lưới là mấy ổng ăn hết cá trong lưới đó.
    Tôi nghe mà nửa tin nửa ngờ.....Không nhẽ lũ cá heo hiểu tiếng người.
    Mà có lẽ chúng hiểu thật, theo phản ứng có điều kiện thôi. Đàn 4 con cá heo khi nghe hô "Đua.... đua..." thì vẫn chỉ bám sát con tàu, bơi lại gần hơn thôi. Nhưng đến đàn 9 con thì khi nghe tiếng hô: "Đua .....đua....", chúng lập tức nhao tới ngay trước mũi tàu chúng tôi. Không bơi nhanh hơn, cũng chẳng chịu bơi chậm hơn, chúng cứ lượn ngay sát mũi tàu như trêu tức chúng tôi. Lần này thì tôi không bỏ lỡ, chạy ngay về cabin vác quả Camera còi lên, bắn một băng.
    Khi đàn cá heo và tàu đã xa rời lưới, anh Hai bắt đầu lấy hòn đá buộc dây vẫn dùng để neo tàu, giáng thẳng xuống lưng đám cá để xua chúng đi. Tôi hết hồn.....Tàu kiêng giết cá heo mà....ném vậy chúng chết mất thì sao???!!!
    Nhưng không hề gì, mấy chú cá heo nhanh nhẹn chỉ lách mình một cái là tránh được hòn đá. Trông chúng lách mình ngọt như cú lắc xe đánh võng của mấy "yêng hùng xa lộ" chính gốc Hà thành vậy. Nhưng bị ném nhiều lần quá, chúng cũng hoảng, dần dần bơi vượt lên, tản ra xa.
    Thấy vậy, thuyền trưởng cho tắt máy, thả dzàm cho tàu thả trôi theo sóng. Phải tắt máy, chứ nếu để máy nổ là lũ cá heo như bị kích thích, sẽ bám theo tàu trở về nơi bủa lưới.
    Nhưng thực ra thì cũng oan cho cá heo. Đàn 6 con bám theo luới mà tôi kể ở trên, chúng bám sát lưới. Mà khi chúng tôi kéo lưới lên, vẫn thấy nhiều cá mà. Mà chính ra chúng còn có lợi cho con người hơn. Chúng bơi gần lưới, thì lũ cá chuồn hoảng sợ sẽ lao vào lưới của chúng tôi mà.
    Giá kể mình có tiền, thuê tàu cá ra khơi rồi dụ lũ cá heo thông minh này về, tập cho làm xiếc thì kiếm bộn tiền ấy nhỉ?!
    Đây là vài hình ảnh về lũ cá heo ở Biển Đông khi đua tốc độ với tàu chúng tôi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [nick]
    Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 17/09/2008
  8. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Đúng vậy, để làm anh Ba đâu có dễ. Những tưởng mấy tứ khoái ăn, ngủ, sinh hoạt là dễ dàng giản đơn, nhưng trên tàu là cả một câu chuyện nghệ thuật dài đáng kể với những bi hài, kiêng cữ, vất vả...
    Nghề bạn thuyền cũng nhiều cay đắng nghiệt ngã, nhưng cũng thường kèm theo may mắn.
    Đây là Topic đầu tiên của Box DL về thể loại này từ xưa tới nay. Toàn "phượt" trên cạn chứ có mấy ai diễm phúc được lênh đênh như bác Mong bác kể tiếp cho Box DL hiểu thêm về CS chài lưới của ngư dân.
    Được tranvuhoang2005 sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 17/09/2008
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    4. Nghề cá - Ngọt ngào và cay đắng.
    <Tiếp theo>​
    Trong suốt hải trình của mình, ba tàu chúng tôi đi với nhau, chỉ cách từ 5 đến 20 hải lý. Có đi gần như vậy, lỡ có khó khăn gì mới giúp đỡ được nhau.
    Mới đi được 5 ngày, tàu của chúng tôi bị hỏng cái bếp ga duy nhất trên tàu. Mấy anh em xoay trần ra sửa. Nhưng mở bếp ra đến đâu, thì thấy đường ống dẫn ga vào bếp mủn ra đến đấy. Nó hỏng hoàn toàn, vì chịu gió biển, nước biển lâu ngày. Cũng còn may là hơi ga rò rỉ trong lúc đun nấu không gây cháy nổ. Khôg thì cả tàu toi hết.
    Không có bếp ga, không nhẽ các thuyền viên phải nhá gạo sống?! Không thể đảm bảo sức khoẻ mà tiếp tục đánh cá.
    Thế đấy, chỉ một chút sơ suất trong khi kiểm tra lại tình trạng con tàu mà chúng tôi sẽ phải bỏ dở cuộc hành trình, quay về đất liền. Cũng may là bên chúng tôi còn có 2 tàu bạn. Một trong 2 con tàu đó có 1 chiếc bếp ga dự phòng.
    Thuyền trưởng cho tàu vượt hơn chục hải lý đến với tàu bạn để mượn chiếc bếp ga. Mất toi mấy chục lít dầu. Nhưng còn may chán....
    Đi tàu theo tập đoàn như thế này, hết dầu, hết gạo, hết thuốc lá đều có thể vay tạm tàu bạn. Chỉ có hết nước đá ướp cá là không mượn được thôi, vì tàu nào cũng chất đầy các hầm tàu nhưng cũng chỉ đủ nước đá để dùng cho chính tàu mình.
    Không bao giờ tàu chúng tôi cảm thấy lẻ loi giữa biển khơi mênh mông.
    Trong suốt hải trình, chúng tôi găp rất nhiều tàu cá của Việt nam tới Trường sa đánh cá. Dù quen dù lạ, chúng tôi cũng vẫy tay chào nhau như người một nhà. Thật là ấm áp......
    Hôm đầu tiên gặp áp thấp nhiệt đới - ngày 7/9, chúng tôi cũng bị trôi mất 2 thớt lưới. (Mỗi thớt lưới gồm 25 đến 30 tấm lưới nối với nhau. Đầu mỗi thớt lưới đều có phao tiêu mang cờ Tổ quốc để các tàu cá thuộc các quốc gia biết chủ sở hữu của thớt lưới).
    Mất 2 thớt lưới, là mất gần 40 triệu đồng. Có khi cả vài chuyến biển cũng chả kiếm lại được số tiền đó.
    Không cam chịu để mất lưới, thuyền trưởng quay mũi tàu nhấn hết ga đuổi theo hướng gió, hướngsóng. Đồng thời dùng đài thu phát sóng AM dò kênh, tìm mọi tàu đang có mặt tại vùng biển; nhờ các tàu đó giữ lại 2 thớt lưới, nếu họ nhìn thấy.
    May mắn cho chúng tôi là tàu Mực xà mang số hiệu QNG 5888 đã vớt được hai thớt lưới đó. Chúng tôi gửi tặng họ một túi cá chuồn. Chẳng đáng gì so với giá trị 2 thớt lưới. Nhưng mà dân đi biển với nhau, của ít lòng nhiều.......
    Thế đấy......Trên biển con người ta sống với nhau chẳng màng tiền của, chỉ quý cái tình người. Không có những người bạn không quen biết mà lại hết lòng hết dạ với nhau đó, làm sao ngư dân có thể tồn tại giữa bão giông???!!!
    Đây là hình ảnh tàu Mực xà QNG 5888 đã giúp chúng tôi vớt lưới: (Xin cám ơn các anh nhiều!!!)
    [​IMG]
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    4. Nghề cá - Ngọt ngào và cay đắng.
    <Tiếp theo>​
    Nhưng cuộc đời mấy khi có được những giây phút ngọt ngào.
    Để có được miếng ăn mang về cho vợ con, ngư dân chúng tôi hết phải dè chừng lũ cá mập Biển Đông lại còn phải dè chừng lũ cá mập trên cạn.
    Cá dữ Biển Đông.
    Mấy ngày đầu ở Biển Trường sa, thấy trời nước yên ả quá, tôi bèn lấy chiếc kính lặn, mặc chiếc áo phao vào rồi tính xuống biển lặn ngắm san hô. Sợ mấy ảnh la, tôi nhằm giờ nghỉ trưa, khi các anh thuyền viên khác đang ngủ trong cabin.
    Biết là vùng biển Trường sa có nhiều dòng hải lưu chảy xiết, lại có nhiều xoáy nước, tôi lấy dây chão cột người lại với mạn tàu, đề phòng dòng nước chảy xiết cuốn trôi đi mất tích. Các anh ngủ dậy, không biết mình trôi về đâu mà đi tìm.
    Đang loay hoay cột dây vào mạn tàu, chợt có bàn tay túm cổ tôi. Thì ra thuyền trưởng đã tỉnh ngủ từ lúc nào.
    - Sao vậy???
    - Em tính xuống biển tắm - Tôi lúng búng trả lời.
    - Lên ngay!!! Đứng trên sao quạ, lấy gầu múc nước biển lên mà tắm.
    Tôi bực bội. Ổng làm như mình là đứa trẻ vậy. Nhưng cũng đành tuân lời thuyền trưởng. Ở trên tàu, kỷ luật rất nghiêm. Mấy anh thuyền viên lớn tuổi hơn cả thuyền trưởng cũng chưa từng dám trái lời thuyền trưởng.
    Chợt thuyền trưởng kéo tay tôi, chỉ xuống biển.
    Trời.......Một đàn nhám đang lượn lờ, miệng ngoác ra, chỉ chực ăn cướp cá trong lưới của chúng tôi.
    Nhưng tôi vẫn cố cãi:
    - Chỉ có cá mập trắng mới ăn thịt người thôi chứ, mà Biển Đông làm gì có cá mập trắng.
    Thuyền trưởng nhếch mép:
    - Cá nhám không ăn thịt người, nhưng nó chỉ táp 1 cái là tiêu cái bàn chân của chú thôi hà....
    Không chỉ có nhiều cá nhám, Biển Đông còn có vô số những loài cá dữ khác. Chính mắt tôi đã có lần nhìn thấy 1 con cá đuối khổng lồ lượn lờ ngay sát mặt biển. Đang bơi dưới biển mà vô tình đụng nó, nó quất cho 1 cái thì có mà thối hết thịt.
    Ngay cả những loài cá tưởng chừng không thể tấn công con người thì cũng có thể làm chúng ta chết mà không kịp vào bờ cấp cứu.
    Đó là những chú cá nóc, toàn thân rất độc. Chúng thường lượn lờ quanh lưới để rỉa đám cá chuồn mắc trong lưới của chúng tôi.
    Chính vì thế, mỗi khi kéo lưới mà gặp con cá chuồn bị rỉa mất 1 chút, các thuyền viên cũng quăng ngay xuống biển. Tôi có hỏi sao phí thế thì các anh trả lời: Biết con gì rỉa?! Nhỡ là một con có độc mà mình mang về ăn, là trúng độc đó. Đã có bao vụ ngư dân bị ngộ độc, chết giữa biển rồi.
    Ngay cả lũ cá chuồn chúng tôi đánh lưới được cũng chẳng phải là vô hại. Nhớt cá chuồn có khả năng ăn mòn da tay. Nếu bạn có 1 vết thương mà dính nhớt cá chuồn thì vết thương đó cứ lở loét ra mãi. Hôm nào kéo lưới xong, chúng tôi cũng phải rửa sạch nhớt cá ở các vết xước chân tay rồi bôi thuốc, mà cũng chỉ đỡ 1 phần. Da thịt vẫn nổi mẩn đỏ lên vì nhớt cá.
    Mặt biển phẳng lặng như vậy, mà tiềm ẩn biết bao hiểm nguy. Có bạn nào đi biển, nên thận trọng.
    Vậy đó. Liều mạng sống, ngư dân chúng tôi đi biển bủa lưới. Cá mắc lưới rồi mà còn bị cá heo, cá nhám, cá nóc.....vào tranh mồi, giành giật với chúng tôi từng bát cơm chim.
    P/S: Bài trước khi viết về chuyện nấu cơm rửa bát trên biển, còn quên 1 chi tiết. Ngại sửa nên tôi viết luôn vào đây để có bạn nào đi biển đánh cá thì đỡ bỡ ngỡ.
    Đó là trên tàu cá thì không thể rửa rau, vo gạo, giặt quần áo bằng nưóc ngọt được. Bởi nước ngọt phải dùng rất dè xẻn, đề phòng chuyến biển kéo dài hơn dự tính.
    Nhưng nước biển thì không thể dùng để pha xà phòng, pha nước rửa chén được (Cũng như có bạn bên Box GDQP đã post 1 bài nói là nước biển không thể dùng để trộn bê tông được - nếu không sử dụng thêm phụ gia).
    Do vậy, khi rửa chén bát, giặt quần áo trên biển, các bạn phải lấy 1 chút nước ngọt pha xà phòng/ hoặc nước rửa chén trước. Nước biển chỉ dùng để xả lại thôi.
    Và cá mập trên cạn.
    [Còn tiếp]

Chia sẻ trang này