1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vietnamese poems

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tiếng Anh Sài Gòn (Saigon English Club)' bởi kany, 15/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldbutcool

    coldbutcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    mới dạo 1 vòng quanh ttvnol, thấy có bài nì hay hay, lụm zìa cho nhà SEC đọc qua :
    BÀI THƠ KHÔNG THỂ ĐẶT TÊN
    Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
    Khi anh không thể yêu em hơn nữa
    Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ
    Vẫn bất ngờ, vẫn tiếc nuối, ngẩn ngơ...
    Chẳng muốn tin đâu anh đã dối lừa
    Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy
    Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy
    Em bồi hồi, em vội vã, em yêu...
    Hãy tha thứ nghe anh có biết bao điều
    Em không thể và chúng mình... không thể
    Sao hôm _Sao mai cách xa đến thế
    Câu thơ này có tới được cùng anh
    Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh
    Em mãi yêu anhmột tình yêu ...không thể
    Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
    Em bé nhỏ tội tình biết trú ngụ về đâu.​
    source : http://www.ttvnol.com/ninhbinh/295119.ttvn
  2. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    mới lựm được bài nì nàh
    vầng trăng kia xẻ làm hai
    Ái Vy ko nhận....cho ai bây giờ
    đêm đêm vẫn đợi vẫn chờ
    Vy ơi sao nỡ hững hờ với anh
    thôi thì xin một chữ lành
    nguyện cùng kiếp tới song hành với nhau​

  3. coldbutcool

    coldbutcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    AI CŨNG CÓ NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ
    -Thanh Hà-
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Bởi trái tim anh đã có thừa người khác
    Bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ có người diễm phúc sau em
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại
    Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi
    Đừng bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến bên nhau bằng những phút dối lừa.

  4. coldbutcool

    coldbutcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    Sóng
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sóng không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể
    Ôi con sóng ngày xưa
    Và ngày sau vẫn thế
    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ
    Trước muôn trùng sóng bể
    Em nghĩ về anh, em
    Em nghĩ về biển lớn
    Từ nơi nào sóng lên?
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
    Con sóng dưới lòng sâu
    Con sóng trên mặt nước
    Ôi con sóng nhớ bờ
    Ngày đêm không ngủ được
    Lòng em nhớ đến anh
    Cả trong mơ còn thức
    Dẫu xuôi về phương Bắc
    Dẫu ngược về phương Nam
    Nơi nào em cũng nghĩ
    Hướng về anh - một phương
    Ở ngoài kia đại dương
    Trăm nghìn con sóng đó
    Con nào chẳng tới bờ
    Dù muôn vời cách trở
    Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa.
    Làm sao được tan ra
    Thành trăm con sóng nhỏ
    Giữa biển lớn tình yêu
    Để ngàn năm còn vỗ.
    29-19-1967.
    Xuân Quỳnh​
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Tui cũng khoái thơ bà Xuân Quỳnh, nhẹ nhàng và tình tứ rất đờn bà.
    Bốn bài thơ của bà T.T.Kh
    http://dactrung.net/tho/noidung.aspx?BaiID=7I9jd3EP0lxEUBuAZfVyJA%3d%3d
    Thơ của bà thiệt là hay,làm đắm say biết bao thế hệ. Có người viết cả 1000 bài thơ mà thiên hạ ko thèm nhớ tới,người chỉ viết vài bài mà lừng danh. Đó là trường hợp của bà T.T.Kh, chỉ với 4 bài thơ bà đã đứng sừng sững trên văn đàn suốt hơn nữa thế kỉ. Thiệt là đáng phục.
    Bài Màu tím hoa sim của Hữu Loan cũng là 1 bài xuất sắc. Tui có nghe ổng đọc bài này trên BBC dù rằng ổng đã 90 hơn. Giọng già run run, nghe thiệt là cảm động. Tiếc là đời ông nhiều sóng gió, bị dính vô NV-GP rùi bị trù dập. Tội nghiệp (personally thì tui hổng khoái ông này lắm vì ông mang nhiều thù oán quá)
    http://dactrung.net/tho/noidung.aspx?BaiID=JthWLsiffUrXDlTkxAYHww%3d%3d
  6. coldbutcool

    coldbutcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    Hai sắc hoa Ti-gôn
    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu đương
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳm mờ sương cát
    Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi
    Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khổ chết yêu đương
    Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
    Từ đấy thu rồi, thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẻo của chồng tôi
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng một người
    Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
    Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
    Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi, người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng
  7. kyanhpham

    kyanhpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    1
    Buồn đêm mưa
    Đêm mưa làm nhớ không gian,
    Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la...
    Tai nương nước giọt mái nhà
    Nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn.
    Nghe di rời rạc trong hồn
    Những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi...
    Rơi rơi...dìu dịu rơi rơi...
    Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ...
    Tương tư hướng lạc phương mờ...
    Trở nghiêng gối mộng, hững hờ nằm nghe.
    Gió về, lòng rộng không che,
    Hơi may hiu hắt bốn bề tâm tư...

    ( Lửa thiêng - Huy cận )
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Huy Can''s poems are a terrible nightmare for the highschool students ''coz ther are hard to analyze... But all is over, so I come back to Huy Can as a recall to a sweet period of time...
    @Bro Kany: Long time no see you in SEC. Are you too busy with your work??? This time, for a coming back, your thread is really interesting and has plenty of "business"... Great job !!! Looking forward to another one !!!
  8. yeuanh_amtham

    yeuanh_amtham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đánh Em Đau
    Có khi vò một cành hoa
    Bỗng lên hương mới như là đậm sâụ
    Anh không vò nát em đâu
    Nhưng anh có lúc đánh râù lòng e
    Muốn cho em khổ, em phiền,
    Đánh đau em để bắt đền sầu anh​
    -thơ Xuân Diệu-
    u?c coldbutcool s?a vo 11:26 ngy 18/10/2006
  9. sillyboy

    sillyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Rừng
    Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt,
    Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.

    Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
    Giương mắt bé riễu oai linh rừng thẳm
    Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm
    Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
    Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
    Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.
    Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
    Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.

    Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
    Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
    Với khi thét khúc trường ca dữ dội
    Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
    Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
    Vờn bóng âm-thầm, lá gai, cỏ sắc.
    Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc
    Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
    Ta biết ta chúa tể muôn của loài
    Giữa chốn thảo hoa, không tên không tuổi.
    Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
    Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
    Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
    Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?
    Đâu những bình minh cây xanh nắng gội
    Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
    Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
    Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
    Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
    Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu?
    Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
    Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
    Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
    Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
    Giải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
    Len dưới nách những mô gò thấp kém;
    Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm
    Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
    Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.
    Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
    Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị,
    Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
    Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
    Có biết chăng trong những ngày ngao ngán
    Ta đang theo giấc mộng ngàn to lớn
    Để hồn ta phảng phất được gần ngươi
    Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!
    1936
    THẾ LỮ
  10. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0

    Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng
    Một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm
    Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn
    Nên khi chiều xuống thấy vấn vương tâm hồn.
    Em có biết không hè về phượng hồng đẹp lắm
    Tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng trào dâng
    Giờ trong tim tôi, màu hồng không phai phôi
    Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi
    Lòng vẫn hay buồn
    Vì đời thay đen đổi trắng, người dối gian
    Dẫu là bể vui, cho những người nhiều tình yêu
    Càng xót xa nhiều.
    Trong tiếng hát ve phượng hồng là hoàng hậu đó
    Phượng buồn vì tình ta tan theo sóng biển nổi trôi
    Ngàn năm trong tôi, tình này không phai phôi
    Xuân qua hè tới anh nhớ em luôn phượng ơi

Chia sẻ trang này