1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vietnamese poems

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tiếng Anh Sài Gòn (Saigon English Club)' bởi kany, 15/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lightstar8372

    lightstar8372 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả mọi người!
    Mình tình cờ phát hiện ra SEC và cũng đã 1 lần đi "óp" với các bạn. Trước đây mình chỉ sinh hoạt bên diễn đàn Thái Lan vì mình đang học tiếng Thái tại trường KHXHNV.
    Nhưng nay quen thêm được mọi người thật là thích. Xin chia sẻ với các bạn mấy bài thơ để đọc cho vui nhé!
    NGÀY XƯA
    Ngày xưa hai đứa chung đôi
    Em là hoàng hậu em ngồi bên vua
    Ép phượng làm **** anh thua
    Hoàng hậu bắt phạt ông vua mua quà
    Ngày xưa hai đứa la cà
    Về nhà mẹ đánh anh qua chịu đòn
    Ngày xưa hai đứa trẻ con
    Nơi xa phố thị anh còn nhớ chăng
    Lòng em giờ tím bằng lăng
    Lặng thầm nỗi nhớ trong tim nỗi niềm
    Ngày xưa em đã vô tình
    Để rồi giữ mối mối tình ngây ngô.
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    bài này dễ thương hén, nhưng hơi sến
    Post 1 series các bài favourist của tui thơ Nguyễn Tất Nhiên cho bà con đọc chơi:
    Hai Năm Tình Lận Đận
    1.
    hai năm tình lận đận
    hai đứa cùng xanh xao
    mùa đông, hai đứa lạnh
    cùng thở dài như nhau
    hai năm tình lận đận
    hai đứa cùng hư hao
    (em không còn thắc bính
    nuôi dưỡng thời ngây thơ
    anh không còn lýnh quýnh
    giữa sân trường trao thư)
    hai năm tình lận đận
    hai đứa đành xa nhau
    em vẫn còn mắt liếc
    anh vẫn còn nôn nao
    ngoài đường em bước chậm
    trong quán chiều anh ngóng cổ cao
    2.
    em bây giờ có lẽ
    toan tính chuyện lọc lừa
    anh bây giờ có lẽ
    xin làm người tình thua
    chuông nhà thờ đổ mệt
    tượng Chúa gầy hơn xưa
    Chúa bây giờ có lẽ
    rơi xuo6''ng trần gian mưa
    (dù sao thì Chúa cũng
    một thời làm trai tơ
    dù sao thì Chúa cũng
    là đàn ông ... dại khờ)
    anh bây giờ có lẽ
    thiết tha hơn tính đồ
    nguyện làm cây thánh giá
    trên chót đỉnh nhà thờ
    co6 đơn nhìn bụi bậm
    làm phân bón rêu xanh
    (dù sao cây thánh giá
    cũng được người nhân danh)
    3.
    hai năm tình lận đận
    em đã già hơn xưa!
    Em Hiền Như Ma Soeur
    đưa em về dưới mưa
    nói năng chi cũng thừa
    phất phơ đời sương gió
    hồn mình gần nhau chưa ?
    tay ta từng ngón tay
    vuốt lưng em tóc dài
    những trưa ngồi quán vắng
    chia nhau tình phôi thai
    xa nhau mà không hay
    (hỡi em cười vô tội
    đeo thánh giá huy hoàng
    hỡi ta nhiều sám hối
    tính nết vẫn hoang đàng!)
    em hiền như ma soeur
    vết thương ta bốn mùa
    trái tim ta làm mủ
    ma soeur này ma soeur
    có dịu dàng ánh mắt
    có êm đềm cánh môi
    ru ta người bệnh hoạn
    ru ta suốt cuộc đời
    (cuộc đời tên vô đạo
    vết thương hành liệt tim!)
    đưa em về dưới mưa
    xe lăn đều lên dốc
    chở tình nhau mệt nhọc!
    đưa em về dưới mưa
    áo dài sầu hai vạt
    khi chấm bùn lưa thưa
    đưa em về dưới mưa
    hỡi em còn nít nhỏ
    chuyện tình nào không xưa ?
    vai em tròn dưới mưa
    ướt bao nhiêu cũng vừa
    cũng chưa hơn tình rụng
    thấm linh hồn ma soeu
    Sầu Khổ Dịu Dàng
    Những kỷ niệm đời xin hãy còn xanh
    (Có một ngày mình bỏ trường bỏ lớp
    Anh cũng đi như luật định trời dành
    Em cũng đi như luật định trời dành)
    Nắng bờ sông như màu trang vở cũ
    Thuở học trò em làm khổ ai chưa ?
    Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
    Bàn tay xương cầm hờ hẫng văn bằng
    Em hãy đứng trước gương làm dáng
    Tự khen mình đẹp quá đi em
    (Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng
    Còn đôi chút luyến lưu thời con gái)
    Em hãy ra bờ sông nhìn nắng trải
    Nhớ cho mình dáng dấp người yêu
    (Lỡ dòng đời tóc điểm muối tiêu
    Còn giây phút chạnh lòng như ... mới lớn)
    Mình hãy trách đời nhau nhiều hư hỏng
    Rồi giận hờn cho kỷ niệm đầu tay
    Thu miên man không thấy lá vàng bay
    Anh phải nói: buồn chúng ta màu trắng
    Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng
    Người thì không bắt bóng được bao giờ
    Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
    Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
    (1970) ​
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    My ad***ional words:
    1) Hai năm tình lận đận: remind me of my first love when I was in highschool . I knew her when I was in grade 10 and she was in grade 8 . We were neighbours in highshcool dormitory (shared a wall)
    I like most of lines in the poem:
    hai năm tình lận đận
    hai đứa cùng xanh xao
    mùa đông, hai đứa lạnh
    cùng thở dài như nhau
    (after two years in love,of course people feel very tired)
    (em không còn thắc bính
    nuôi dưỡng thời ngây thơ
    anh không còn lýnh quýnh
    giữa sân trường trao thư)
    We did have same time: she ''thắc bính'' and I ''luýnh quýnh'' when I gave her my letter for the first time in schoolyard (after many times, I became a expert, no more nervous )
    hai năm tình lận đận
    hai đứa đành xa nhau
    em vẫn còn mắt liếc
    anh vẫn còn nôn nao
    ngoài đường em bước chậm
    trong quán chiều anh ngóng cổ cao
    I used to sit in coffee shop just outside the school and waited for her for hours. So these lines touch my heart
    em bây giờ có lẽ
    toan tính chuyện lọc lừa
    anh bây giờ có lẽ
    xin làm người tình thua
    Sometimes I felt I was cheating. I did not know for sure. But now just imagine that that love was ended with no betrayals
    2) Em hiền như masour:
    đưa em về dưới mưa
    nói năng chi cũng thừa
    phất phơ đời sương gió
    hồn mình gần nhau chưa ?
    Have you ever walked with your lover under a light rain? Then you understand whay poeple say: đưa em về dưới mưa/nói năng chi cũng thừa. Words lost their meanings (and a long distance becomes do short indeed)
    tay ta từng ngón tay
    vuốt lưng em tóc dài
    những trưa ngồi quán vắng
    chia nhau tình phôi thai
    xa nhau mà không hay
    Xa nhau mà ko hay. Yeah, so innocent.
    (hỡi em cười vô tội
    đeo thánh giá huy hoàng
    hỡi ta nhiều sám hối
    tính nết vẫn hoang đàng!)
    That stanza reminds me another friend. She is a catholic and attend a mass every Sunday. She is innocent and I am a bad man.
    3) Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
    I read this poem when I was in grade 12th, end of the year.
    Những kỷ niệm đời xin hãy còn xanh
    (Có một ngày mình bỏ trường bỏ lớp
    Anh cũng đi như luật định trời dành
    Em cũng đi như luật định trời dành)
    Nắng bờ sông như màu trang vở cũ
    Thuở học trò em làm khổ ai chưa ?

    Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
    Bàn tay xương cầm hờ hẫng văn bằng
    My girl made a lot of guys cry for sure. She is innocent (and evil in that aspect)
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    :::Nguyễn Tất Nhiên:::
    Duyên Của Tình Ta Con Gái Bắc
    ta sẽ về thương lại nhánh sông xưa
    thương lại bóng hình người năm năm trước...
    em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    nhớ dịu dàng nhưng thâm* ý khoe khoang
    nhớ duyên dáng, ngây thợ..mà xảo quyệt !
    ta sẽ nhớ dặn dò lòng nên tha thiết
    nên vội vàng tin tưởng chuyện vu vơ
    nên yêu đương bằng khuôn mặt khờ khờ
    nên hùng hổ...để đợi giờ thua thiệt !
    nghe nói em vừa thi rớt Luật
    môi trâm anh tàn héo nụ-xa-vời
    mắt công nương thầm khép mộng-chân-trời
    xin tội nghiệp lần đầu em thất vọng !
    (dù thật sự cũng đáng đời em lắm
    rớt đi Duyên, rớt để thương người !)
    ta -- thằng ôm hận tú tài đôi
    không biết tìm ai mà kể lể
    chim lớn thôi đành cam rớt lệ
    ngày ta buồn thần thánh cũng thôi linh !
    nếu vì em mà ta phải điên tình
    cơn giận dữ đã tận cùng mê muội
    thì đừng sợ, Duyên ơi, thiên tài yếu đuối
    tay tre khô mối mọt ăn luồn
    dễ gãy dòn miểng vụn tả tơi xương
    khi tàn bạo siết cổ người yêu dấu !
    em chẳng bao giờ rung động cũ
    ta năm năm nghiệt ngã với tình đầu
    nên trở về như một con sâu
    lê chân mỏng qua những tàn cây rậm
    nuôi hy vọng sau ngàn mưa nắng lậm
    lá-xanh-em chưa dấu lở loang nào
    để ta còn thi sĩ nhất loài sâu
    nhìn lá nõn, tiếc, thèm...đâu dám cắn !
    nếu vì em mà thiên tài chán sống
    thì cũng vì em ta ngại bước xa đời !
    (1972) ​
    I have never fallen in love with a nothern girl , yet I like many lines in this poem.
    Khúc Buồn Tình
    (1)
    người từ trăm năm
    về qua sông rộng
    ta ngoắc mòn tay
    trùng trùng gió lộng
    (thà như giọt mưa
    vỡ trên tượng đá
    thà như giọt mưa
    khô trên tượng đá
    có còn hơn không
    mưa ôm tượng đá)
    người từ trăm năm
    về
    về khơi tình động
    ta chạy vòng vòng
    ta chạy mòn chân
    nào hay đời cạn
    (thà như giọt mưa
    vỡ trên tượng đá
    thà như giọt mưa
    khô trên tượng đá
    có còn hơn không
    mưa ôm tượng đá)
    người từ trăm năm
    về như dao nhọn
    ngọt ngào vết đâm
    ta chết âm thầm
    máu chưa kịp đổ
    (thà như giọt mưa
    vỡ trên tượng đá
    thà như giọt mưa
    khô trên tượng đá
    có còn hơn không
    mưa ôm tượng đá)
    (2)
    thà như giọt mưa
    gieo xuống mặt người
    vỡ tan vỡ tan
    nào ta ân hận
    bởi còn kịp nghe
    nhịp run vồi vội
    trên ngọn lông măng
    (người từ trăm năm
    vì ta phải khổ)
    (1970) ​
    Another poem by NTT for a girl called Duyên. Have you ever heard a song sung by Evis Phương (including Hai năm tình lận đận, em hiền như masour)
    Bài Tạ Lỗi Cùng Người
    1.
    năm năm trời ... ta làm tên quái đản
    cầu danh trên nước mắt của người tình
    năm năm trời có nhục có vinh
    có chua, chát, ngọt, bùi, cay, đắng ...
    có hai mái đầu chia nhau thù oán
    có thằng ta trút nạn xuốn vai em!
    năm năm trời ... có một tên Duyên
    ta ca tụng, rồi chính ta bôi lọ
    tình ta đẹp nhưng tính ta còn nít nhỏ
    nên lỗi lầm đã đục màu sông
    nếu em còn thương mến tuổi mười lăm
    xin nuốt hận mĩm môi cười xí xóa
    hồn ta đẹp nhưng đời ta thảm quá
    nên tị hiềm nhen nhúm giữa ngây thơ
    nếu em còn chút đỉnh mộng mơ
    xin rộng lượng thứ dung người lỡ dại!
    năm năm trời ... ta là tên chiến bại
    tìm mưu thâm hạ thủ đê hèn
    và lần nào ta lén lút đâm em
    bằng những ngọn dao mù lòng quáng dạ
    Duyên oàn oại cũng là Duyên sáng giá
    bởi trước đây ta đã tự đâm mình!
    năm năm trời ... đeo đuổi hư danh
    ta mấy kiếp vẫn là ta mắc nợ
    mình hậu thế cách chi mà gặp gỡ
    bởi vì ta không dễ được đầu thai!
    nếu được đầu thai, không dễ được làm người!
    (dù chỉ làm người trên đất ... mọi!)
    2.
    ta háo thắng nên tưởng mình cứng cỏi
    tưởng đâu mình can đảm giết tình yêu
    tưởng đâu mình Quan Đế tuyệt đường siêu
    giờ ngã ngựa, tiểu nhân như ... Tào Tháo
    ta háo thắng nên thành người trâng tráo
    bị đời khinh lại giở giọng khinh đời!
    kỷ niệm đầu thơm ngát cả đôi môi
    ta nông nỗi đưa tay cầm chén máu!
    3.
    năm năm trời ... có tình giông nghĩa bão
    có con sông chờ cuốn kẻ quên bờ
    có trăm ngàn cánh lá trúc đào khô
    rơi rụng trước sân nhà em thổn thức
    Duyên kiêu hãnh cũng là Duyên chết giấc!
    sau năm năm ... hồn chắc cũng lạnh mồ (?)
    ta ngày nay, tạ lỗi một bài thơ
    em hãy ráng thuộc lòng ... cho trẻ lại!
    (1972) ​
    I heard NTT felt regret what he abused of the girl too much, then he wrote the above poem.
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 05/11/2006
  5. coldbutcool

    coldbutcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    Yêu
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà lại được yêu .
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết ...
    Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt .
    Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu !
    -- Yêu, là chết ở trong lòng một ít .
    Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt ,
    Những người ai theo dõi dấu chân yêu ;
    Và cảnh đời là sa mạc cô liêu .
    Và tình ái là sợi dây vấn vít .
    Yêu , là chết ở trong lòng một ít . ​
    -Xuân Diệu, 1935-
    ***​
    Chiều ​
    Hôm nay trời nhẹ lên cao,
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...
    Lá hồng rơi lặng ngỏ thuôn
    Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương.
    Phất phơ hồn của bông hường,
    Trong hơi phiêu bạt còn vương má hồng.
    Nghe chừng gió ý qua sông,
    E bên lau lách thuyền không vắng bờ
    Không gian như có dây tơ
    Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu
    Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều
    Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn ​
    - Xuân Diệu -
    u?c coldbutcool s?a vo 11:09 ngy 05/11/2006
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    :::xuân Diệu:::
    Xa Cách
    Có một bận, em ngồi xa anh quá,
    Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn.
    Em xích gần thêm một chút; anh hờn.
    Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa
    Anh sắp giận, em mỉm cười, vội vã
    Đến kề anh, và mơn trớn: "Em đây !"
    Anh vui liền; nhưng bỗng lại buồn ngaỵ
    Vì anh nghĩ: thế vẫn còn xa lắm.
    Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm!
    Ôi trời xa, vừng trán của của người yêu !
    Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều
    Mà ta riết giữa đôi tay thất-vọng.
    Dầu tin tưởng: chung một đời, một mộng.
    Em là em; anh vẫn cứ là anh.
    Có thể nào qua Vạn lý trường thành
    Của hai vũ-trụ chứa đầy bí-mật.
    Thương nhớcũ trôi theo ngày tháng mất,
    Quá khứ anh; anh không nhắc cùng em.
    - Linh hồn ta còn u ẩn hơn đêm,
    Ta chưa thấu, nữa là ai thấu rõ.
    Kiếm mãi, nghi hoài, hay ghen bóng gió,
    Anh muốn vào dò xét giấc em mợ
    Nhưng anh giấu em những mộng không ngờ,
    Cũng như em giấu những điều quá thực...
    Hãy sát đôi đầu! Hãy kề đôi ngực!
    Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài!
    Những cánh tay! Hãy quấn riết đôi vai!
    Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt!
    Hãy khắng khít những cặp môi gắn chặt
    Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng;
    Trong say sưa, anh sẽ bảo em rằng:
    "Gần thêm nữa! Thế vẫn còn xa lắm!"
    Tình Thứ Nhất
    Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất ,
    Anh cho em , kèm với một lá thư .
    Em không lấy , và tình anh đã mất .
    Tình đã cho không lấy lại bao giờ .
    Thư thì mỏng như suốt đời mộng ảo .
    Tình thì buồn như tất cả chia ly .
    Giấy phong kỹ mang thầm trong túi aó .
    Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi .
    Lòng e thẹn cũng theo tờ vụng dại
    Tới bên em , chờ đợi mãi không về .
    Em đã xé lòng non cùng giấy mới ,
    -- Mây đầy trời hôm ấy phủ sơn khê .
    Cũng may mắn , lòng anh còn trẻ quá ,
    Máu mùa xuân chưa nở hết bông hoa ;
    Vườn mưa gió còn nghe chim rộn rã .
    Ai lại còn yêu , bông lựu , bông trà .
    Nhưng giây phút dầu say hoa **** thắm .
    Đã nghìn lần anh bắt được anh mơ
    Đôi mắt sợ chẳng bao giờ dám ngắm .
    Đôi tay yêu không được nắm bao giờ .
    Anh vẫn tưởng chuyện đùa khi tuổi nhỏ .
    Có ai ngỡ lòng vỡ đã từ bao !
    Mắt không ướt , nhưng bao hàng lệ rỏ .
    Len tỉ tê thầm trộm chảy quay vào .
    Hoa thứ nhất có một mùi trinh bạch ,
    Xuân đầu muà trong sạch vẻ đơn sơ .
    Hương mới thấm bền ghi như thiết thạch ;
    Sương nguyên tiêu , trời đất cũng chung mờ .
    Tờ lá thắm đã lạc dòng u uất ,
    Ánh mai soi cũng pha nhạt màu ôi .
    Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất ,
    Anh cho em , nên anh đã mất rồi .
    -- 1937-1939
  7. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Post thơ mới tiếp cho bà con đọc chơi.Những ai ko quen thuộc lắm với trào lưu thơ mới thì có thể tìm đọc Thi nhân VN của Hoài Thanh-Hoài Chân để biết ra who is who. Xong quên những gì mấy ông đó nói, chạy vô www.dactrung.com đọc từng tác giả, khám phá ra thế giới nghệ thuật thơ của từng ông. Rất thú.
    Sao gọi là thơ mới? Thơ mới tức là thơ ko cũ , thơ cũ tức là thơ Đường , lục bát, hay song thất lục bát. Những loại thơ này đòi hỏi luật lệ tùm lum (nhất là về vần) nên người mần thơ bị bó buộc. Họ muốn cởi trói nên cổ vũ thơ mới.
    Thơ mới cũng ko hẳn là thơ ko vần hay thơ tự do. Cái âm hưởng của thơ cũ trong thơ mới vẫn còn nặng: các câu 6,8 chữ vẫn còn chất lục bát, các câu 5,7 chữ vẫn còn chất thơ Đường. Và chất thơ ''cổ điển'' (nên thơ, poetic) vẫn còn nặng lắm. Tuy nhiên, cái hình thức mới ít ra cũng đã đủ xài , cũng đủ phương tiện để mấy ông thơ mới sáng tạo ra những thế giới nghệ thuật thơ rộng lớn và...đầy bi luỵ, trữ tình rất xứng danh chủ nghĩa lãng mạn (tức là cái chủ nghĩa cho bà con tha hồ bày tỏ cái tôi,nói năng tình tứ,cảm xúc túi bụi)
    :::Hàn Mặc Tử:::
    Bẽn Lẽn
    Trăng nằm sóng soải trên cành liễu
    Đợi gió đông về để lả lơi
    Hoa lá ngây tình không muốn động
    Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi.
    Trong khóm vi vu rào rạt mãi
    Tiếng lòng ai nói? Sao im đi?
    Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm
    Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe.
    Vô tình để gió hôn lên má
    Bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm
    Em sợ lang quân em biết được
    Nghi ngờ tới cái tiết trinh em.
    Đà-lạt Trăng Mờ
    Đây phút thiêng-liêng đã khởi đầu.
    Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ!
    Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
    Như đón từ xa một ý thơ.
    Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều,
    Để nghe dưới đáy nưới hò reo,
    Để nghe tơ liễu rung trong gió,
    Và để xem trời giải nghĩa yêu.
    Hàng thông lấp-loáng đứng trong im
    Cành lá in như đã lặng chìm.
    Hư-thực làm sao phân-biệt được!
    Sông Ngân-Hà nổi giữa màn đêm.
    Cả trời say nhuộm một màu trăng,
    Và cả lòng tôi chẳng nói rằng.
    Không một tiếng gì nghe động-chạm,
    Dẫu là tiếng vỡ của sao băng...
    (bà con có coi phim Hàn Mặc Tử chưa vậy? thi sĩ trong thơ thì đẹp nhưng lên phim thì yếu đuối quá )
  8. kany

    kany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    I''m back. share some poems for you.
    Nói với anh
    Xin đừng ghen với quá khứ của em
    Cái thời đã trở thành kỷ niệm
    Người ấy là ai? Hững hờ hay tha thiết?
    Bởi vì đâu phải rẽ khác ngả đường.
    Đừng hỏi rằng khi người ấy yêu em
    Em có hạnh phúc như anh hiện tại
    Người ấy dạo chơi đâu những chiều thứ bảy
    Lối phố nào thuở ấy vẫn thường qua?
    Xin đừng giận đừng trách móc vu vơ
    Mọi xưa cũ ngủ ngon rồi anh ạ
    Em giờ là của anh - một điều đơn giản vậy
    Trăn trở làm gì cho nhói xót lòng nhau
    Xin đừng khiến em nhớ lại thuở ban đầu
    Khi chưa có anh em vẫn là kẻ khác
    Phi lý làm sao khi cân đong hạnh phúc
    So sánh một điều chỉ còn lại xót xa
    Xin hãy quên nỗi ám ảnh xưa giờ
    Đừng kết tội cái thời mình vẫn còn xa lạ
    Để trái tim em đừng cuồng lên bão tố
    Mà suốt đời yên bình thanh thản ở bên anh.​
    -------
    Điều em biết
    Em biết một nơi
    Không có mùa đông
    Không có tháng ngày lạnh giá
    Em biết một nơi
    Không có cái nằng gắt gao mùa hạ
    Không có nỗi buồn mùa thu làm lá vàng rơi
    Em biết một nơi
    Có mùa xuân vĩnh viễn
    Nơi ấy
    Là anh
    Thầm nói
    Yêu em....​
  9. kany

    kany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    more
    this just reply for the above poem
    Nói với em​
    Sẽ chẳng bao giờ anh trách em
    Sống sôi nổi cái thời anh chưa gặp
    Anh không ghen với người chưa biết mặt
    Vì một thời người đó làm em vui...
    Trong tay anh em xúc động bồi hồi
    Rưng rưng kể mối tình đầu say đắm
    Ai cũng có một thời xa vắng
    Nghe chuyện em anh xúc động vô cùng
    Trên má em nước mắt đã lăn dòng
    Thời gian không xoá được bao nỗi nhớ
    Ngồi nghe em kể chuyện tình dang dở
    Thêm yêu em vì em biết giữ gìn
    Em yêu ơi!Hãy giữ lấy niềm tin
    Còn có anh và có đời hy vọng
    Chuyện đã qua hãy giữ gìn trân trọng
    Và hãy cùng anh hướng đến tương lai.
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1

    Tiếp mấy bài thơ của họ Hàn, những bài thơ rất thơ. Hàn cũng là 1 kẻ đáng danh thi sĩ...bi luỵ, khổ đau lên đến đỉnh cao.

    :::Hàn Mặc Tử:::
    Đây Thôn Vĩ Dạ
    Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
    Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.
    Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
    Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
    Gió theo lối gió, mây đường mây,
    Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
    Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó,
    Có chở trăng về kịp tối nay?
    Mơ khách đường xa, khách đường xa
    Áo em trắng quá nhìn không ra...
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà?
    Gái Quê
    Xuân trẻ, xuân non, xuân lịch sự
    Tôi đều nhận thấy trên môi em
    Làn môi mong mỏng tươi như máu
    Đã khiến môi tôi mấp máy thèm.
    Từ lúc bóng em bỏ trái đào
    Tới chừng cặp má đỏ au au
    Tôi đều nhận thấy trong con mắt
    Một vẻ ngây thơ và ước ao
    Lớn lên, em đã biết làm duyên
    Mỗi lúc gặp tôi che nón nghiêng
    Nghe nói ba em chưa chịu nhận
    Cau trầu của khách láng giềng bên.
    Mùa Xuân Chín
    Trong làn nắng ửng: khói mơ tan,
    Đôi mái nhà tranh lấm-tấm vàng.
    Sột-soạt gió trêu tà áo biếc,
    Trên giàn thiên-lý -- Bóng xuân sang.
    Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời.
    Bao cô thôn-nữ hát trên đồi.
    - Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
    Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi.
    Tiếng ca vắt-vẻo lưng-chừng núi,
    Hổn-hển như lời của nước mây,
    Thầm-thỉ với ai ngồi dưới trúc
    Nghe ra ý-vị và thơ-ngây.
    Khách xa, gặp lúc mùa xuân chín,
    Lòng trí bâng-khuâng sực nhớ làng:
    "- Chị ấy, năm nay còn gánh thóc
    Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?..."
    Hãy Nhập Hồn Em
    Đừng nhắc nhở tên anh ngoài lỗ miệng
    Vì gió hương nghe được rỉ thầm hoa
    - Lộ mất rồi tâm sự của đôi ta
    Chưa hề nói cho một ai nghe biết
    Chưa hề dặn ngày mai rồi tiễn biệt
    Chưa khi nào đọc đến chữ chia ly.
    Bỗng đêm nay trước cửa bóng trăng quì
    Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu
    Lời nguyện gẫm xanh như màu huyền diệu
    Não nề lòng viễn khách giữa cơn mơ
    Trời từ bi cảm động ứa sương mờ
    Sai gió lại lay hồn trong kẽ lá
    Trăng choáng váng với hoa tàn cùng ngã
    Anh đoán chừng cơn ấy em ngất đi
    Khổ lòng chưa, em hỡi! Mộng tình si
    Cuồng dại quá, khiến nước mây sường sượng
    Nhưng qua rồi những phút giây tơ tưởng
    Anh nhìn trăng lỏn lẻn đậu ngành cao
    Phải giờ này đang lúc em chiêm bao
    Chính giờ này anh đang yêu em thiệt
    - Em hãy nhập hồn em trong bóng nguyệt

Chia sẻ trang này