1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vietnamese poems

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tiếng Anh Sài Gòn (Saigon English Club)' bởi kany, 15/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuanh_amtham

    yeuanh_amtham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    tks taolao for your attention to my posts.
    I''m just a wanderer, be absorbed in passionate love poems. All my posts belong to this thread will be given to the one I love in silence. no more no less.
    Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
    -Hoàng Nhuận Cầm-
    Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
    Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
    Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
    Bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi
    Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới
    Như cánh chim trong mắt của chân trời
    Ta đã chán lời vu vơ, giả dối
    Hót lên! Dù đau xót một lần thôi
    Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
    Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
    Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ
    Em hay là cơn bão tự ngàn xa
    Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
    Gió em vào - nếu chán - gió lại ra
    Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
    Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi...​
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    this poem is good, i enjoyed a lot. I wish you happy with your one way love.
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1

    :::Thái Can:::
    Anh Biết Em Đi
    Anh biết em đi chẳng trở về
    Dặm ngàn liễu khuất với sương che
    Em đừng quay lại nhìn anh nữa:
    Anh biết em đi chẳng trở về
    Em nhớ làm chi tiếng ái ân
    Đàn xưa đã lỡ khúc dương cầm
    Dây loan chẳng đượm tình âu yếm
    Em nhớ làm chi tiếng ái ân
    Bên gốc thông già ta lỡ ghi
    Tình ta âu yếm lúc xuân thì
    Em nên xóa dấu thề non nước
    Bên gốc thông già ta lỡ ghi
    Chẳng phải vì anh, chẳng tại em
    Hoa thu tàn tạ rụng bên thềm
    Ái tình sớm nở chiều phai rụng:
    Chẳng phải vì anh chẳng tại em
    Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan
    Tình kia sao giữ được muôn vàn ?
    Em đừng nên giận tình phai lạt:
    Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan
    Anh biết em đi chẳng trở về
    Dặm ngàn liễu khuất với sương che
    Em đừng quay lại nhìn anh nữa:
    Anh biết em đi chẳng trở về
    Chiều Thu
    Hoa hồng rũ cánh bay đầy đất
    Trĩu nặng sương thu mấy khóm lan
    Mỹ nhân lững thững xem hoa rụng
    Ta ngỡ Hằng Nga náu Quảng hàn.
    Mỹ nhân lững thững thăm hoa rụng
    Trâm ngọc quên cài tóc bỏ lơi
    Sương tỏa bên mình như khói nhẹ
    Xiêm y tha thướt mái hiên ngoài.
    Ta đứng bên hiên kiếm ý thơ
    Mỹ nhân vô ý bước đi qua
    Cánh hồng quyến luyến bên chân ngọc
    Như muốn cùng ai sống phút thừa
    Chẳng được như hoa vướng gót nàng
    Cõi lòng man mác, giá như sương
    Ta về nhặt lấy hoa thu rụng
    Đặng giữ bên lòng nỗi nhớ thương.
  4. yeuanh_amtham

    yeuanh_amtham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh
    Anh đừng hỏi Em bằng những câu hỏi
    Sao Em yêu mà lại chẳng nói lời...?
    Anh có hiểu những lúc biển trầm lắng
    Ở trong lòng ngầm sóng vẫn sục sôi...
    Em thương nhớ cả khi tim vụn vỡ
    Và yêu Anh cả khi cạn máu hồng
    Anh có hiểu ngôn ngữ Em muốn nói
    Thơm vô cùng đượm hương sắc thủy chung
    Em không nói nhưng rồi Anh sẽ hiểu
    Em yêu Anh hơn mọi thứ trên đời
    Em muốn nói bằng tình yêu diệu vợi
    Biển tình Em sâu thẳm lắm Anh ơi !!!
    tặng anh
    love you in silence
  5. yeuanh_amtham

    yeuanh_amtham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nhạy cảm
    Em đoán ra rồi! Thôi anh đừng nói nữa
    Chỉ một lời đơn giản có gì đâu
    Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
    Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu
    Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
    Hãy thanh thản và nhẹ nhàng vĩnh biệt
    Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết
    Mắt không dám buồn tê liệt giữa hàng mi
    Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
    Xin đừng nói chia ly
    Xin đừng nói những gì em khủng khiếp
    Ðể em dối lòng em
    Còn gì không khi anh chưa thốt ra lời giã biệt
    Ðừng hiểu em hão huyền - em tự dối em thôi
    Biết là anh đã xa - xa thật rồi
    Lặng lẽ thế
    Chia tay
    Ðừng nói nữa
    Em không đủ lòng bao dung tha thứ
    Cho lời tạ từ sắp sửa buột qua môi
    Ðiều ấy... Tim em biết trước rồi
  6. yeuanh_amtham

    yeuanh_amtham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    HAI NỬA VẦNG TRĂNG
    -Hoàng Hữu-
    Tình cờ anh gặp lại vầng trăng
    Một nửa vầng trăng thôi, một nửa
    Trăng vẫn đấy mà em xa quá
    Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên?
    Nắng tắt đã lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm
    Trăng đầu tháng có lần em ví
    Chữ D hoa như vầng trăng sẻ nửa
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời.
    Ơi vầng trăng theo con nước đầy vơi
    Trăng say đắm dào trên cỏ ướt
    Trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được
    Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết
    Em đã khóc
    Trăng từng giọt tan vào anh mặn chát
    Em đã khóc
    Nhưng làm sao tới được
    Bến bờ anh tim dội sóng không cùng...
    Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh
    Cứ một nửa như đời anh, một nửa
    Nhưng trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ...
    Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ?
    Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau....
  7. yeuanh_amtham

    yeuanh_amtham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào
    Có lẽ nào em không thấy mùa đông.
    Khi gió bấc ào về lạnh buốt.
    Bãi cát vắng bóng ai từ thuở trước.
    Người bộ hành lạc bước dưới trời chiều
    Có lẽ nào không hiểu em ơi.
    Nỗi tê lạnh đã biến thành sỏi đá.
    Tàu lá chuối chuốt màu vàng óng ả.
    Vương nỗi buồn thầm lặng giữa mênh mông
    Có lẽ nào nước đã đóng thành băng.
    Đã quên lãng những dòng ký ức.
    Ngày xưa đó con tim yêu rừng rực.
    Ngọn lửa hồng chiếu sáng cả trời đêm
    Có lẽ nào em đã lãng quên
    Nơi ta đến, ta đi, con đường xưa lối hẹn.
    Ôi tất cả đã trở thành kỷ niệm.
    Mùa đông về hoa cỏ thẹn tê lòng.
    Anh vẫn đứng chờ trong biển gió vô hình.
    Nhìn giá buốt để tim dừng thắt lại.
    Mùa đông u hoài đã trở thành cát bụi
    Có lẽ nào em chẳng thấy đông về....
  8. yeuanh_amtham

    yeuanh_amtham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ nỗi buồn
    Tôi âm thầm nhìn dòng đời lặng lẽ
    Đưa tôi qua, những khúc rẽ cuộc đời
    Đã qua rồi ở lứa tuổi đôi mươi
    Những mơ ước, nụ cười giờ xa vắng
    Ngậm bồ hòn... ôi xót xa vị đắng
    Giọt lệ trần như vương nặng bờ môi
    Mong ngày trôi, cuốn đời tạm qua rồi
    Và ngày mới chôn vùi ký ức cũ
    Mưa có cạn... sao đời dường chưa đủ
    Nắng có còn... sao liễu rũ úa vàng
    Xuân qua rồi, bóng nghiêng đổ đông sang
    Hồn thổn thức, giữa tim nàng thu đổ
    Không đủ ấm ánh luồn qua cửa sổ
    Như gió lơi không đủ cuốn buồn đi
    Mây lững lờ như ẩn dấu xuân thì
    Mưa không xóa điều gì còn ở lại
    Và ở lại trong ta là mãi mãi
    Những vấn vương còn đọng ở nơi đây
    Giữa hồn côi, ôi thân xác hao gầy
    Một mơ ước mai này rồi gặp lại.
  9. lightstar8372

    lightstar8372 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    GIÁ NHƯ
    *Sưu tầm*
    Giá như ngày ấy em đừng
    Ngang qua lối vắng ngập ngừng áo bay
    Giá cơn mưa bụi lay phay
    Đừng làm ướt áo phơi bày nét xuân
    Giá như tiếng guốc thung dung
    Không rơi theo nhịp bâng khuâng tim mình
    Giá như cái ngọn trúc xinh
    Không nghiêng ánh mắt trữ tình nhìn sang
    Giá như ngày ấy bên đàng
    Đôi con bướn liệng đừng choàng vai nhau
    Giá người khoan lễ trầu cau
    Cho ta kịp ngỏ đôi câu hẹn hò
    Giá như em sớm hiểu cho
    Con tim ngày cũ bây giờ cô đơn
    --> Bài này mình đọc được cùng với 1 câu chuyện rất dễ thương (theo cảm nhận của mình) trên báo. Xin chia sẻ với mọi người. Đó là có 1 chàng trai lớp trên kết 1 cô gái lớp dưới cùng trường. Ngày ngày ra về anh đều đi theo cô nhưng giữ 1 khoảng cách nhất định để gọi là "phải phép". Phần cô, vì là con gái mới lớn, lại thêm lời mẹ dặn mỗi ngày rằng "con gái lớn rồi phải ý tứ nghe chưa" nên... cũng tỏ ra khá là kênh kiệu (dù trong lòng ko phải thế).
    Giữa 2 người có biết bao kỷ niệm: nào là có lần cô đi giữa đường gãy guốc, anh đóng lại cho cô, nào có lần kỳ nhông xuất hiện khắp các nẻo đường HN, anh cũng là người "hộ tống'''' cô qua... vân vân và vân vân! Vậy mà... 2 người vẫn chưa 1 lần nói chuyện, ngoài việc có lần cô hỏi tại sao anh cứ mãi đi sau cô như thế, ko đi trước và cũng ko đi ngang hàng thì anh thật thà giải thích: "Tôi muốn giữ đúng phép lịch sự" .Mãi mãi vẫn cứ là cô đi trước, anh theo sau như 1 "cái đuôi" (theo đúng lời cô thầm gọi anh).
    Dạo nọ , bất ngờ anh vọt lên đi cùng cô và bảo có chuyện cần nói. Câu chuyện đến hồi gay cấn, như giúp giải toả lòng mong ước của cả 2 bấy lâu. Vậy mà ko ngờ đúng lúc đó cô lại lúng túng đến nỗi chỉ thốt ra: "Trời ơi, bữa nay gan dữ ta! Sao biết tên tui vậy! Lại còn có chuyện cần nói nữa! Tưởng dễ dữ ha!". Khi cô vừa nói xong, anh cụt hứng và quay trở lại y nguyên vị trí "cái đuôi" của mình. Còn cô, cũng thấy áy náy nhưng ko biết làm sao, về nhà và mãi sau này cô vẫn cứ trách thầm lời dặn dò của mẹ. Bởi cô đâu biết rằng đó là lần cuối cùng cô còn gặp đựoc anh. Lần ấy, anh muốn lên làm quen nhưng cũng là lần từ biệt. Vậy mà...
    Sau này, cô lấy chồng. Chồng cô cũng hao hao như cái đuôi ngày ấy (theo đúng lời cô ) và hình ảnh cái đuôi ngày nào vẫn như còn đó. Một ngày nọ cô về nhà thăm mẹ và mẹ cô trao cho cô 1 lá thư do ai đó đã gửi từ lâu. Lá thư chỉ vỏn vẹn 1 bài thơ và chữ ký đích thị là cái đuôi năm cũ.
    Bài thơ ấy chính là bài GIÁ NHƯ ở trên. Cô đã khóc như chưa bao giờ được khóc và bài thơ ấy cô đã thuộc đến nỗi có thể cất tiếng thành lời hát ru mỗi khi con cô thức giấc. Nhưng ... quá khứ thì vẫn mãi là quá khứ. Cô nén lòng đốt cháy lá thư như đốt đi kỷ niệm đẹp nhất mà cũng đáng tiếc nhất của một
    thời tuổi trẻ!
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    chà, bài thơ và câu chuyện nghe xúc động đậy dữ nhe. Hổm rày nhà Gà có khách nên Gà hổng vô đây,giờ vô post nè...
    :::Quách Tấn:::
    Mộng thấy Hàn Mạc Tử
    Ơi Lệ Thanh! Ơi Lệ Thanh!
    Một giấc trưa nay lại gặp mình
    Nhan sắc châu pha màu phú quý,
    Tài hoa bút trổ nét tinh anh.
    Rượu tràn thú cũ say sưa chuyện,
    Hương tạ trời cao bát ngát tình.
    Tôi khóc tôi cười vang cả mộng ...
    Nhớ thương đưa lạc gió qua mành.
    Đà Lạt Đêm Sương
    Bóng trăng lóng lánh mặt hồ im,
    Thời khắc theo nhau lải rải chìm.
    Đứng dựa non sao bờ suối ngọc,
    Hồn say dịu dịu mộng êm êm.
    Một luồng sương bạc bỗng từ mô
    Lẻn cuốn vừng trăng cuốn mặt hồ,
    Cuốn cả non sao bờ suối ngọc:
    Người lơ lửng đứng giữa hư vô.
    - Trời đất tan ra thành thủy tinh -
    Một bàn tay ngọc đẫm hương trinh
    Âm thầm mơn trớn bên đôi má
    Hơi mát đê mê chạy khắp mình.

Chia sẻ trang này