1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIiết cho Sài Gòn dấu yêu!....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tieuthuvuive, 14/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    HN dạo này mưa hoài, mỗi khi mưa em lại tự hỏi, không hiểu mưa SG thì thế nào? SG cũng đang mùa Mưa! Liệu có bao giờ em cũng chạy ào ào dưới mưa SG, lạnh, cô đơn, bé nhỏ và nhớ day dứt mưa HN?
    SG lớn rộng và xa xôi!
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 06/06/2005
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    2 giờ chiều! Sấm chớp đùng đùng và bầu trời sập xuống, xám ngoét! Con mèo hoảng hốt, chạy long sòng sọc khắp nhà, kêu thảm thiết. Em cũng thấy sợ! Thấy mình quá bé nhỏ trước cơn thịnh nộ của trời đất! Sau một tiếng sét khủng khiếp, mưa trắng trời trong ánh chớp chói loà. Ôm con mèo mềm nhũn vì sợ hãi, em cũng thấy mình muốn khóc lóc như nó. Nhưng em không thể khóc. Vì nó chỉ biết trông vào em, còn em, biết trông vào ai? Mưa Saigon, cũng có lúc đầy phẫn nộ vậy sao? Hai đứa ôm nhau, run rẩy cho đến khi bước chân xuống sàn nhà, nước đã ngập đến mắt cá chân. Em cuống cuồng chống lụt cho căn phòng nhỏ, vắt vẻo tận... lầu 14 của mình. Ngoài hiên, mưa hắt vào rát mặt em, buốt giá vai em. Gió giật từng cơn tức tối, em nghe thấy tiếng vỡ chát chúa của những khung cửa kính. Trong gió, trong mưa em thấy mình mong manh, bé nhỏ. Làm sao giờ, khi nước dâng lên ngày một nhanh, chỉ vì đường thoát nước ngoài balcon đã tắc nghẽn. Mưa dội vào hiên, không lối thoát! Từng chậu nước được múc từ trong nhà cứ nối đuôi nhau đầy lên, cho đến khi đôi vai em rã rời thì mưa cũng ngừng rơi. Cũng là lúc em thấy không còn chút sức lực nào. Em đã ngủ thiếp đi, dường như ngay lập tức. Em không biết mình đã ngủ trong bao lâu! Chỉ biết rằng, khi tỉnh thức, tóc em đã khô, quần áo trên người cũng không còn ướt sũng! Chỉ còn đôi mắt, ướt đầm, cho em biết rằng, mình đã khóc!
    Mưa Saigon ơi! Đừng bắt nạt em, đừng nhé!
  3. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    2 giờ chiều! Sấm chớp đùng đùng và bầu trời sập xuống, xám ngoét! Con mèo hoảng hốt, chạy long sòng sọc khắp nhà, kêu thảm thiết. Em cũng thấy sợ! Thấy mình quá bé nhỏ trước cơn thịnh nộ của trời đất! Sau một tiếng sét khủng khiếp, mưa trắng trời trong ánh chớp chói loà. Ôm con mèo mềm nhũn vì sợ hãi, em cũng thấy mình muốn khóc lóc như nó. Nhưng em không thể khóc. Vì nó chỉ biết trông vào em, còn em, biết trông vào ai? Mưa Saigon, cũng có lúc đầy phẫn nộ vậy sao? Hai đứa ôm nhau, run rẩy cho đến khi bước chân xuống sàn nhà, nước đã ngập đến mắt cá chân. Em cuống cuồng chống lụt cho căn phòng nhỏ, vắt vẻo tận... lầu 14 của mình. Ngoài hiên, mưa hắt vào rát mặt em, buốt giá vai em. Gió giật từng cơn tức tối, em nghe thấy tiếng vỡ chát chúa của những khung cửa kính. Trong gió, trong mưa em thấy mình mong manh, bé nhỏ. Làm sao giờ, khi nước dâng lên ngày một nhanh, chỉ vì đường thoát nước ngoài balcon đã tắc nghẽn. Mưa dội vào hiên, không lối thoát! Từng chậu nước được múc từ trong nhà cứ nối đuôi nhau đầy lên, cho đến khi đôi vai em rã rời thì mưa cũng ngừng rơi. Cũng là lúc em thấy không còn chút sức lực nào. Em đã ngủ thiếp đi, dường như ngay lập tức. Em không biết mình đã ngủ trong bao lâu! Chỉ biết rằng, khi tỉnh thức, tóc em đã khô, quần áo trên người cũng không còn ướt sũng! Chỉ còn đôi mắt, ướt đầm, cho em biết rằng, mình đã khóc!
    Mưa Saigon ơi! Đừng bắt nạt em, đừng nhé!
  4. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Một bài viết rất hay và đầy cảm xúc.
    Một nửa thật sự ngoài đời của anh sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Đọc bài viết này anh như thấy một tính cách của nàng ở trong đó. Phải chăng người con gái Sài Gòn nào cũng thế ? Lúc nào cũng như giữ lửa ở bên trong. Vừa mãnh liệt vừa mềm yếu. Mãnh liệt đến tận cùng của mãnh liệt còn mềm yếu thì như không có gì có thể yếu mềm hơn. Có những điều không thể lý giải nổi. Đó có phải là tính cách của con gái Sài Gòn. Có rất nhiều những điều khó hiểu song một điều anh hiểu chắc chắn rằng : con gái Sài Gòn cho anh cảm giác là một người đàn ông thực sự. Để che chở, để được tin cậy và để yêu thương.

  5. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Một bài viết rất hay và đầy cảm xúc.
    Một nửa thật sự ngoài đời của anh sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Đọc bài viết này anh như thấy một tính cách của nàng ở trong đó. Phải chăng người con gái Sài Gòn nào cũng thế ? Lúc nào cũng như giữ lửa ở bên trong. Vừa mãnh liệt vừa mềm yếu. Mãnh liệt đến tận cùng của mãnh liệt còn mềm yếu thì như không có gì có thể yếu mềm hơn. Có những điều không thể lý giải nổi. Đó có phải là tính cách của con gái Sài Gòn. Có rất nhiều những điều khó hiểu song một điều anh hiểu chắc chắn rằng : con gái Sài Gòn cho anh cảm giác là một người đàn ông thực sự. Để che chở, để được tin cậy và để yêu thương.

  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Em người Hà Nội, cưng!
  7. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Em người Hà Nội, cưng!
  8. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Nàng gốc Hà thành đoá baby
  9. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Nàng gốc Hà thành đoá baby
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ấy chẳng biết đâu, Sáng nay, khi ánh ban mai xiên qua khung cửa sổ đánh thức tớ, việc đầu tiên vẫn là đưa tay tìm đt của mình, dù tớ biết không hề có thêm new mess. Tớ muốn nt rằng: điều đầu tiên tớ muốn ấy biết khi tỉnh dậy là tớ rất iu ấy.Tớ muốn ấy tỉnh dậy và bắt đàu một ngày mới bằng một nụ cười hạnh phúc! ấy ạh!
    Chiều nay, tớ nhận đưọc tin của ấy, tin nhắn làm lòng tớ chùng lại và trái tim tớ trĩu nặng. tớ xin lỗi, xin lỗi, vì những lúc như vậy tớ đã không thể ở bên ấy, dù có thể tớ không giúp gì được cho ấy, tớ vẫn hy vọng có thể nắm tay ấy và cho ấy biết rằng tớ yêu thương ấy rất nhiều!
    Nhiều khi tớ ước, chỉ cần đưọc nhìn thấy ấy, một chút thôi.
    Tớ xin lỗi!

Chia sẻ trang này