1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIiết cho Sài Gòn dấu yêu!....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tieuthuvuive, 14/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ấy chẳng biết đâu, Sáng nay, khi ánh ban mai xiên qua khung cửa sổ đánh thức tớ, việc đầu tiên vẫn là đưa tay tìm đt của mình, dù tớ biết không hề có thêm new mess. Tớ muốn nt rằng: điều đầu tiên tớ muốn ấy biết khi tỉnh dậy là tớ rất iu ấy.Tớ muốn ấy tỉnh dậy và bắt đàu một ngày mới bằng một nụ cười hạnh phúc! ấy ạh!
    Chiều nay, tớ nhận đưọc tin của ấy, tin nhắn làm lòng tớ chùng lại và trái tim tớ trĩu nặng. tớ xin lỗi, xin lỗi, vì những lúc như vậy tớ đã không thể ở bên ấy, dù có thể tớ không giúp gì được cho ấy, tớ vẫn hy vọng có thể nắm tay ấy và cho ấy biết rằng tớ yêu thương ấy rất nhiều!
    Nhiều khi tớ ước, chỉ cần đưọc nhìn thấy ấy, một chút thôi.
    Tớ xin lỗi!
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ở nhà, trốn trong phòng riêng ôm cái diện thoại như ôm những nỗi niềm riêng của mình. tớ không nhắn cho ấy nhiều không phải vì tớ không nhớ ấy, cũng không phải vì tớ "bon chen", tớ tị nạnh với ấy. Tớ chỉ nghĩ có thể ấy đang bận và tớ không muốn làm phiền ấy bằng những tn vu vơ , dở hơi của tớ. tớ cũng không muốn ấy phải suy nghĩ. khi ấy buồn, khi ấy rảnh rỗi hay.... nhớ tớ, ấy đã tự động nhắn cho tớ rồi.
    Ấy đừng giận vì thời gian này tớ hay im lặng. Hãy hiểu cho tớ nhé.
    Tớ biết ấy sẽ buồn khi có những điều tớ nói với st, với hkt, với bạn bè tớ mà tớ không nói với ấy. ấy cũng hiểu vì sao mà, đúng không?! tớ tin là ấy hiểu.Khi tớ vui vẻ, tớ thường chia sẻ nhiều hơn. lúc buồn, tớ không muốn ấy phải bận tâm, ấy cũng phải giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống của ấy mà. Tớ nghĩ vậy, nhưng tớ cũng xót xa lắm. sao hai đứa mình lại không thể chia sẻ với nhau như ngày xưa?Sao lai không nhỉ?
    Nhiều khi tớ thấy nặng nề kinh khủng.tớ sợ là mình không thể cứ tiếp tục như thế này nữa.....
    Tớ......mệt mỏi quá!
    Hôm qua, Bạn hỏi:"thế nào là tình yêu?" Tớ cũng suy nghĩ nhiều nhưng tớ không biết, tớ không thể trả lời được và tớ im lặng đến tận tối, đến khuya.......tớ quyết định trả lời ban là:"có ấy để yêu thương!" Bạn bật cười ha ha bảo tớ :"Sến!....nhưng thật lòng, vậy thì cố lên!"
    ùh, cố! tớ cũng muốn cố lắm. tó vốn là người hiếm khi đầu hàng, vậy nhưng trong chuyện này, tớ .....giờ tớ thấy nản. Vì ấy. thật sự là tớ nản. Một mình tớ, tớ biết có cố cũng chẳng được. Tớ biết là mình không thể tiếp tục như thế này đâu. nếu ấy không giúp tớ.....
    Tớ sẽ phải tự quyết định và......tự bước đi.
    Tớ sẽ phải xin lỗi ấy?!....
    Tớ phải làm gì đây???
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ở nhà, trốn trong phòng riêng ôm cái diện thoại như ôm những nỗi niềm riêng của mình. tớ không nhắn cho ấy nhiều không phải vì tớ không nhớ ấy, cũng không phải vì tớ "bon chen", tớ tị nạnh với ấy. Tớ chỉ nghĩ có thể ấy đang bận và tớ không muốn làm phiền ấy bằng những tn vu vơ , dở hơi của tớ. tớ cũng không muốn ấy phải suy nghĩ. khi ấy buồn, khi ấy rảnh rỗi hay.... nhớ tớ, ấy đã tự động nhắn cho tớ rồi.
    Ấy đừng giận vì thời gian này tớ hay im lặng. Hãy hiểu cho tớ nhé.
    Tớ biết ấy sẽ buồn khi có những điều tớ nói với st, với hkt, với bạn bè tớ mà tớ không nói với ấy. ấy cũng hiểu vì sao mà, đúng không?! tớ tin là ấy hiểu.Khi tớ vui vẻ, tớ thường chia sẻ nhiều hơn. lúc buồn, tớ không muốn ấy phải bận tâm, ấy cũng phải giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống của ấy mà. Tớ nghĩ vậy, nhưng tớ cũng xót xa lắm. sao hai đứa mình lại không thể chia sẻ với nhau như ngày xưa?Sao lai không nhỉ?
    Nhiều khi tớ thấy nặng nề kinh khủng.tớ sợ là mình không thể cứ tiếp tục như thế này nữa.....
    Tớ......mệt mỏi quá!
    Hôm qua, Bạn hỏi:"thế nào là tình yêu?" Tớ cũng suy nghĩ nhiều nhưng tớ không biết, tớ không thể trả lời được và tớ im lặng đến tận tối, đến khuya.......tớ quyết định trả lời ban là:"có ấy để yêu thương!" Bạn bật cười ha ha bảo tớ :"Sến!....nhưng thật lòng, vậy thì cố lên!"
    ùh, cố! tớ cũng muốn cố lắm. tó vốn là người hiếm khi đầu hàng, vậy nhưng trong chuyện này, tớ .....giờ tớ thấy nản. Vì ấy. thật sự là tớ nản. Một mình tớ, tớ biết có cố cũng chẳng được. Tớ biết là mình không thể tiếp tục như thế này đâu. nếu ấy không giúp tớ.....
    Tớ sẽ phải tự quyết định và......tự bước đi.
    Tớ sẽ phải xin lỗi ấy?!....
    Tớ phải làm gì đây???
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Không bao giờ, em không bao giờ muốn làm anh buồn. Nhưng nếu cứ thế này, em sợ mình sẽ làm tổn thương nhau mất. em không muốn như vậy !
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Không bao giờ, em không bao giờ muốn làm anh buồn. Nhưng nếu cứ thế này, em sợ mình sẽ làm tổn thương nhau mất. em không muốn như vậy !
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Em cũng muốn nhắn. Nhiều khi em phát điên lên vì không biết anh thế nào? anh có ổn không? công việc, gia đình, rồi tất cả những buồn vui.....
    Em muốn gọi, thậm chí chỉ để nghe thấy giọng anh.
    Nhưng em đã cố để không làm như vậy. em biết lòng anh rối bời, lúc này anh cũng khó mà hiểu nổi anh. chưa chắc anh đã biết anh phải làm thế nào. em muốn anh yên tĩnh để nghĩ. vì vậy em đã cố gắng để không làm phiền anh.em lo cho anh lắm.
    có lẽ, anh cần thời gian .
    em sẽ chờ, và dù thế nào thì em cũng vẫn là em như vậy. như khi chúng ta gặp nhau.
    Và dù thế nào thì em cũng không muốn có những ý nghĩ không tốt về anh. không bao giờ. anh nhé!
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Những tin nhắn vu vơ, giống như ngày xưa. vu vơ đủ để con bé mỉm cười rồi.....
    Từng mong mọi chuyện lại tốt đẹp như xưa. có lẽ nào? lại được như vậy. Biết rằng người đang cố gắng ủi an ta, ta đang tự phỉnh phờ mình. có thể người cũng mang cảm giác như vậy. khốn khổ!
    Bóng gió, như đang kể một câu chuyện. bạn bật cười nói cô gái ngốc. ùh, ngốc thật, sao không khóc? sao lại cứ cố gắng mỉm cười....
    Vì người ta. cố gắng để người ta đừng lo lắng cho mình.
    tn rạng sáng làm làm con bé hoảng hốt tê dại. sợ người ta ngày nào cũng thế? cứ như vậy cuộc sống sẽ ra sao?
    có những tin nhắn mong đợi dặc dài và dễ dàng làm một người bật khóc!
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đã bớt thương yêu!?....
    Vô tình không hiểu hay cố ý không biết? Đó là bởi nghĩ như vậy hay thật sự cảm thấy như thế?....
    Vậy chứ tất cả sự cố gắng của em là vì đâu?
    Bảo rằng :"phải khoẻ và vui...". Ừ thì em cố gắng, sống tích cực, suy nghĩ tích cực, cố gắng hết sức mình có thể. Chỉ mong rằng người ta sẽ an lòng về mình. chỉ để người ta đừng day dứt....đừng nghĩ ngợi.
    Lời yêu thương mong manh như khói, đôi khi người ta nói xong cũng chẳng ý thức được hết sức nặng của một lời yêu!
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Xứ nhiệt đới, mưa nắng thất thường và khắc nghiệt. vừa nắng đến rát bỏng mà chớp mắt thôi, cơn mưa ập đến. không kịp để tin rằng đó là mưa!
    Bạn bạn bảo sợ cái khối chất chứa trong lòng mình, nếu như vậy bạn sợ nó sẽ nổ tung và hậu quả sẽ thật khủng khiếp. Nhưng mình biết làm sao?
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi, em cố quên đi là em có cái gì đó ở đây, cố tình không vào và cố để không viết. em sợ cái gì nhỉ? em cố giấu đi cảm xúc của mình? em không mở lòng mình ra nữa? Em thậm chí không dám đăng nhập vào mail đó của chính mình. em sợ em cứ bần thần đọc lại những mail cũ, rồi nhớ thương, tiếc nuối.....em sợ em lại viết rồi save in draft chứ không mỉm cười và send như ngày xưa, mỗi lần em mở mail ra và reply.....
    Em có thể gặp anh hàng ngày, thậm chí em có thể chạm vào anh khi anh ở cạnh em. vậy mà......em thấy xa....còn xa hơn hai ngìn cây số!

Chia sẻ trang này