1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIiết cho Sài Gòn dấu yêu!....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tieuthuvuive, 14/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Bạn nhắn msm rộn ràng khoe bằng lăng nở tím ngắt phố sài gòn rồi....vào nhanh kẻo khi những cơn mưa đầu mùa hạ trút xuống, bằng lăng sẽ tàn hết....tiếc lắm.
    Nghe mà ray rứt nhớ....Ừh, khi những cơn mưa đầu tiên của mùa hạ trút xuống, sắc tím sẽ tàn phai đi nhanh lắm.... vậy là tháng tư đã mấp mé rồi....
    thôi đành lỗi hẹn tháng 3!
  2. HnQnSg

    HnQnSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trời trở gió,lạnh tê tái. em cố an ủi mình rằng rét tháng 3, rồi cũng nhanh chóng qua đi rồi mùa hè sẽ lại về cùng tháng tư. Buổi chiều tan sở chậm dãi thả bước về trong cái lạnh em nhớ Sg ấm áp , nhớ anh day dứt.
    Tần ngần nhìn mãi cái đt, em muốn gọi cho anh chỉ để nghe thấy giọng anh ấm áp phía đầu bên kia. Nhưng em sợ em sẽ không chịu nổi, em sẽ bật khóc, anh sẽ lo lắng và day dứt....em sợ anh sẽ cảm thấy lạnh trong buổi chiều phương Nam, khi anh yêu cô đơn trong chiều muộn nhớ em.
    Em cứ day dứt nhớ trong chiều cô đơn, thương anh cũng một mình. xót xa vì hoàn cảnh trớ trêu....bỗng bật cười vì không nhớ nổi hai đứa đã xin lỗi nhau đến bao nhiêu lần vì đã không thể luôn ở kề bên nhau.lại thấy mình ngốc quá.
    Tháng tư sẽ mang mùa hè về thành phố miền Bắc. ấm áp tràn về liệu em có bớt nhớ anh, có bớt cô đơn khi lang thang trong những buổi chiều?.....nhìn về phía trời xa, nơi có anh!
    Và tháng tư có mang em về bên anh?! bay về phương nam ấm áp. ấm áp vì có anh - Tình yêu của em!
  3. HnQnSg

    HnQnSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trời trở gió,lạnh tê tái. em cố an ủi mình rằng rét tháng 3, rồi cũng nhanh chóng qua đi rồi mùa hè sẽ lại về cùng tháng tư. Buổi chiều tan sở chậm dãi thả bước về trong cái lạnh em nhớ Sg ấm áp , nhớ anh day dứt.
    Tần ngần nhìn mãi cái đt, em muốn gọi cho anh chỉ để nghe thấy giọng anh ấm áp phía đầu bên kia. Nhưng em sợ em sẽ không chịu nổi, em sẽ bật khóc, anh sẽ lo lắng và day dứt....em sợ anh sẽ cảm thấy lạnh trong buổi chiều phương Nam, khi anh yêu cô đơn trong chiều muộn nhớ em.
    Em cứ day dứt nhớ trong chiều cô đơn, thương anh cũng một mình. xót xa vì hoàn cảnh trớ trêu....bỗng bật cười vì không nhớ nổi hai đứa đã xin lỗi nhau đến bao nhiêu lần vì đã không thể luôn ở kề bên nhau.lại thấy mình ngốc quá.
    Tháng tư sẽ mang mùa hè về thành phố miền Bắc. ấm áp tràn về liệu em có bớt nhớ anh, có bớt cô đơn khi lang thang trong những buổi chiều?.....nhìn về phía trời xa, nơi có anh!
    Và tháng tư có mang em về bên anh?! bay về phương nam ấm áp. ấm áp vì có anh - Tình yêu của em!
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Gửi ấy: Viết tặng bạn yêu của tớ. Can đảm lên nhé! Đừng tổn thất vì những gì không xứng đáng!
    Giá mà chúng mình có thể hoán đổi vị trí địa lý cho nhau, HN ơi! Bạn là một người con gái hạnh phúc nhất trên đời khi có một tình yêu kỳ diệu đến thế! Xa cách không thể vùi dập! Thương nhớ làm mãnh liệt hơn! Chạnh lòng nghĩ đến tình yêu của mình, mong manh, yếu ớt, nhạt nhoà!
    Những đêm nhớ anh em không ngủ, ra ban công đứng một mình. Saigon ngập tràn trong ánh sáng muôn triệu ngọn đèn, sáng lấp loá như không còn chỗ cho đêm. Từ trên cao nhìn xuống, trong khoảng không gian bao lao, giữa cái tấp nập của đêm Saigon, em thấy mình cô độc hơn bao giờ hết! Quạnh hiu đến cùng cực! Em ở đó cho đến khi ướt đầm sương đêm, lạnh buốt đến từng sợi tóc mà vẫn thổn thức không nguôi nỗi nhớ anh! Nỗi nhớ nhức nhối như là gai đâm. Anh chẳng biết đâu!
    Bạn đồng nghiệp hỏi: Nhớ nhà không? Em lắc đầu thật mạnh suýt hất văng cả ánh mắt ngạc nhiên của họ. Em thấy chẳng có lý do gì, em phải kể cho họ - những người xa lạ - về những buổi tối trở về nhà sau một ngày dài làm việc, mệt mỏi và buồn chán! Lụi hụi nấu ăn em lại trào nước mắt. Nấu ít thì không đáng, nấu nhiều thì lại đổ hết đi. Em nhớ ba, nhớ em trai, nhớ cháu gái, nhớ cả mẹ kế nữa. Chẳng ai tranh ngồi đầu nồi với em, chẳng ai tranh ăn da gà với em, chẳng ai tị nhau rửa bát với em, chẳng ai tranh nhau xem phim hoạt hình với em, để rồi mỗi đứa ngồi một góc, xây lưng vào nhau, chả đứa nào thèm xem và mặt thì sưng vù lên dễ đến thêm chục cân thịt.... Dọn cơm lên, ngồi một mình mà cơm chan hoà nước mắt. Anh chẳng biết đâu!
    Phố Saigon lớn và không nhiều cây như Hà Nội mình, anh ạ! Nhưng con phố nhỏ hằng ngày em đi đến nơi làm việc, từ sáng đến chiều rợp trong bóng mát của hàng sao đen cổ thụ. Nằm giữa trung tâm quận 1 mà nó yên tĩnh đến kỳ lạ. Thảng có tiếng động cơ otô, xe máy vụt qua, nhưng lắng nghe, em vẫn thấy tiếng chao nghiêng của những bông sao đen vừa mới rời khỏi Mẹ, rất khẽ! Em yêu nơi này, cho dù em nhớ anh, anh ạ! Cả điều này nữa, em cũng sẽ không kể cho anh nghe! Nếu không anh sẽ cười vào mũi em vì mới chiều qua, có đứa khóc tu tu như trẻ con vì bất đồng với sếp và chỉ muốn về nhà ngay tức khắc. Người đầu tiên em nghĩ đến khi kiệt sức - là anh! Người đầu tiên em nghĩ đến khi có niềm vui sướng - là anh! Người đầu tiên em nghĩ đến khi thằng simba ăn phải bả chết - là anh! Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, lúc nào em cũng nghĩ đến anh! Em khóc hoài khóc huỷ trong nỗi bất hạnh của một kẻ tha hương, mà khi em cần đến anh, dù chỉ là một lời cảm thông, rồi cũng chẳng thấy nào! Những lúc đó, anh ở đâu hở anh?
    Chiều qua, trong nước mắt và những câu nói đứt quãng xen lẫn tiếng nức nở của em, em vẫn nhận ra những lời nói của anh dành cho em, thật không bằng một lời an ủi của một người bạn bình thường, dưới cả mức bình thường... Em đã tuyệt vọng vô cùng anh ạ! Anh có biết rằng, dù chỉ một câu nói của anh thôi, cũng đủ vực em dậy, thẳng lưng và ngẩng cao đầu trước mọi khó khăn??? Nhưng anh đã chẳng nói gì! Và không động đậy, dù chỉ một ngón tay! Như thể, em là con giun, cái kiến mà người ta không tư duy đến sự sống chết của nó quá 1/1000 giây, chứ không phải em là con người nữa!
    Bây giờ, em không còn cần đến điều đó nữa! Vì em đã hiểu ra rằng, dù ngay lúc này đây, anh có đứng trước mặt em thì trái tim em đã không còn thuộc về anh, mãi mãi!
    graywolf83 thích bài này.
  5. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Gửi ấy: Viết tặng bạn yêu của tớ. Can đảm lên nhé! Đừng tổn thất vì những gì không xứng đáng!
    Giá mà chúng mình có thể hoán đổi vị trí địa lý cho nhau, HN ơi! Bạn là một người con gái hạnh phúc nhất trên đời khi có một tình yêu kỳ diệu đến thế! Xa cách không thể vùi dập! Thương nhớ làm mãnh liệt hơn! Chạnh lòng nghĩ đến tình yêu của mình, mong manh, yếu ớt, nhạt nhoà!
    Những đêm nhớ anh em không ngủ, ra ban công đứng một mình. Saigon ngập tràn trong ánh sáng muôn triệu ngọn đèn, sáng lấp loá như không còn chỗ cho đêm. Từ trên cao nhìn xuống, trong khoảng không gian bao lao, giữa cái tấp nập của đêm Saigon, em thấy mình cô độc hơn bao giờ hết! Quạnh hiu đến cùng cực! Em ở đó cho đến khi ướt đầm sương đêm, lạnh buốt đến từng sợi tóc mà vẫn thổn thức không nguôi nỗi nhớ anh! Nỗi nhớ nhức nhối như là gai đâm. Anh chẳng biết đâu!
    Bạn đồng nghiệp hỏi: Nhớ nhà không? Em lắc đầu thật mạnh suýt hất văng cả ánh mắt ngạc nhiên của họ. Em thấy chẳng có lý do gì, em phải kể cho họ - những người xa lạ - về những buổi tối trở về nhà sau một ngày dài làm việc, mệt mỏi và buồn chán! Lụi hụi nấu ăn em lại trào nước mắt. Nấu ít thì không đáng, nấu nhiều thì lại đổ hết đi. Em nhớ ba, nhớ em trai, nhớ cháu gái, nhớ cả mẹ kế nữa. Chẳng ai tranh ngồi đầu nồi với em, chẳng ai tranh ăn da gà với em, chẳng ai tị nhau rửa bát với em, chẳng ai tranh nhau xem phim hoạt hình với em, để rồi mỗi đứa ngồi một góc, xây lưng vào nhau, chả đứa nào thèm xem và mặt thì sưng vù lên dễ đến thêm chục cân thịt.... Dọn cơm lên, ngồi một mình mà cơm chan hoà nước mắt. Anh chẳng biết đâu!
    Phố Saigon lớn và không nhiều cây như Hà Nội mình, anh ạ! Nhưng con phố nhỏ hằng ngày em đi đến nơi làm việc, từ sáng đến chiều rợp trong bóng mát của hàng sao đen cổ thụ. Nằm giữa trung tâm quận 1 mà nó yên tĩnh đến kỳ lạ. Thảng có tiếng động cơ otô, xe máy vụt qua, nhưng lắng nghe, em vẫn thấy tiếng chao nghiêng của những bông sao đen vừa mới rời khỏi Mẹ, rất khẽ! Em yêu nơi này, cho dù em nhớ anh, anh ạ! Cả điều này nữa, em cũng sẽ không kể cho anh nghe! Nếu không anh sẽ cười vào mũi em vì mới chiều qua, có đứa khóc tu tu như trẻ con vì bất đồng với sếp và chỉ muốn về nhà ngay tức khắc. Người đầu tiên em nghĩ đến khi kiệt sức - là anh! Người đầu tiên em nghĩ đến khi có niềm vui sướng - là anh! Người đầu tiên em nghĩ đến khi thằng simba ăn phải bả chết - là anh! Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, lúc nào em cũng nghĩ đến anh! Em khóc hoài khóc huỷ trong nỗi bất hạnh của một kẻ tha hương, mà khi em cần đến anh, dù chỉ là một lời cảm thông, rồi cũng chẳng thấy nào! Những lúc đó, anh ở đâu hở anh?
    Chiều qua, trong nước mắt và những câu nói đứt quãng xen lẫn tiếng nức nở của em, em vẫn nhận ra những lời nói của anh dành cho em, thật không bằng một lời an ủi của một người bạn bình thường, dưới cả mức bình thường... Em đã tuyệt vọng vô cùng anh ạ! Anh có biết rằng, dù chỉ một câu nói của anh thôi, cũng đủ vực em dậy, thẳng lưng và ngẩng cao đầu trước mọi khó khăn??? Nhưng anh đã chẳng nói gì! Và không động đậy, dù chỉ một ngón tay! Như thể, em là con giun, cái kiến mà người ta không tư duy đến sự sống chết của nó quá 1/1000 giây, chứ không phải em là con người nữa!
    Bây giờ, em không còn cần đến điều đó nữa! Vì em đã hiểu ra rằng, dù ngay lúc này đây, anh có đứng trước mặt em thì trái tim em đã không còn thuộc về anh, mãi mãi!
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ấy có biết khi không nhận được tin của ấy tớ lo lắng lắm không? ai bảo ham chơi, mang việc về nhà làm thì bỏ đi chơi rùi hôm sau công việc ngập lụt lên. ấy mà mải mê công việc với chơi bời.....tớ sẽ giận cho mà xem.
    Hôm nay ngồi trên xe bus về nhà, tớ nhớ ấy kinh khủng. thật đấy. tớ định gọi cho ấy để ...cãi nhau với ấy một tí cơ mà xe đông quá, tớ sợ phiền mọi người xung quanh.hihihih....may cho ấy nhé.....
    Ah, cảm ơn ấy về những tin nhắn buổi chiều!....
    NAL!
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ấy có biết khi không nhận được tin của ấy tớ lo lắng lắm không? ai bảo ham chơi, mang việc về nhà làm thì bỏ đi chơi rùi hôm sau công việc ngập lụt lên. ấy mà mải mê công việc với chơi bời.....tớ sẽ giận cho mà xem.
    Hôm nay ngồi trên xe bus về nhà, tớ nhớ ấy kinh khủng. thật đấy. tớ định gọi cho ấy để ...cãi nhau với ấy một tí cơ mà xe đông quá, tớ sợ phiền mọi người xung quanh.hihihih....may cho ấy nhé.....
    Ah, cảm ơn ấy về những tin nhắn buổi chiều!....
    NAL!
  8. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    ùa khô, SG nắng và nóng lắm đúng không mày?
    Hôm qua tao nói chuyện với em N!
    2 tuần nữa nó ra, có ý định cõng tao vào.
    Hôm trước nó đi tìm chỗ thuê VP, đi qua Pasteur, định xông vào nhà ấy.
    Tao nhớ mày, tao nhớ SG. Tối qua đi uống, trong tốp ấy có 1 nàng mới ở SG ra hồi chiều. Muốn hỏi han nhiều thứ, rồi lại thôi.
    Người SG tao quen không nói giọng sài gòn với tao nên về đến Hà nội tao chỉ nhớ được 2 từ: KẸT XE và MUỖNG.
    Lại đèo nhau đi hơn chục cây số sang An Điềm chỉ để ăn 1 ly chè bạch quả mày nhé!
    Được Amigo76 sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 26/03/2005
  9. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    ùa khô, SG nắng và nóng lắm đúng không mày?
    Hôm qua tao nói chuyện với em N!
    2 tuần nữa nó ra, có ý định cõng tao vào.
    Hôm trước nó đi tìm chỗ thuê VP, đi qua Pasteur, định xông vào nhà ấy.
    Tao nhớ mày, tao nhớ SG. Tối qua đi uống, trong tốp ấy có 1 nàng mới ở SG ra hồi chiều. Muốn hỏi han nhiều thứ, rồi lại thôi.
    Người SG tao quen không nói giọng sài gòn với tao nên về đến Hà nội tao chỉ nhớ được 2 từ: KẸT XE và MUỖNG.
    Lại đèo nhau đi hơn chục cây số sang An Điềm chỉ để ăn 1 ly chè bạch quả mày nhé!
    Được Amigo76 sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 26/03/2005
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Mess: Một tin nhắn vào buổi sáng không đơn thuần chỉ là một lời chào. Nó còn có ý nghĩa là chúng ta đang cùng đi với nhau trong cuộc sống tươi đẹp này. nhũng gì tốt đẹp mà tớ có cũng là của bạn....

Chia sẻ trang này