1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt em, vĩnh biệt tuổi thơ tươi đẹp của tôi...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT
    "...Đời ta có khi là lá cỏ ngồi hát ca rất tự do ..."
    TCS​
    -Này, nói anh nghe em nghĩ thế nào về sự sống và cái chết !
    -Khi em sống, em là lữ khách trên một chuyến tàu. Khi tàu dừng, quãng đường dành cho em đã hết, em bước xuống ! Đơn giản quá phải không?
    Một lần, "hiền huynh" - một người bạn lớn đặc biệt, trong một lần tranh luận đã hỏi tôi như vậy. Anh biết đây không phải một câu trả lời màu mè, mà la` điều thực sự tôi quan niệm, hay ít ra la` điều mà tôi hướng tới.
    Những chuyến đi nhỏ chắp nối thành một chuyến đi dài vô tận. Tôi không biết vài năm nữa, khi đã chín chắn hơn chút ít, tôi sẽ suy nghĩ như thế nào, nhưng tới bây giờ, với cái tuổi là một số gồm hai chữ số xy ( điều kiện x,y # 0 ), với x là số chẵn đầu tiên và y chưa quá số lẻ thứ nhất, tôi vẫn hình dung trong đầu mình một cuộc sống tương lai không gì hơn ngoài những chuyến đi : Học trong các chuyến đi, enjoy cuộc sống trong những chuyến đi, và kiếm tiền từ những chuyến đi ! Sống để đi va` đi để sống !Nhẹ bỗng, không trách nhiệm và không gánh nặng ! Giống như một lá cỏ, ngồi hát ca tự do, chối từ những sứ mệnh lớn lao của những cây đa cây đề cổ thụ ...Này người yêu ơi, nếu đầu óc tâm trí anh bị níu quá mạnh bởi một chỗ làm ngon, lương hậu, làm thế nào để hất cẳng thằng nọ thằng kia ...thì thôi anh ở lại, em sẽ tiếp tục hành trình dẫu đa`nh là một người lữ khách cô độc và buồn rầu...
    Trên tay tôi, đường sinh mệnh rất đậm nét và rõ ràng, kéo một vòng cung rộng quanh ngón tay cái và lên đến tận mu bàn tay. Đứa bạn có lần cầm tay tôi ngó nghiêng, phán : Mày sống ra sống mà chết ra chết ! Ý nó là tôi sống dai như thịt bò đun quá lửa. Này, tôi tin vào số phận, tin rằng có một người vô hình che chở và nâng đỡ tôi suốt một cuộc hành trình dài. Nếu không, thì hẳn bây giờ tôi đã không còn tồn tại để ngồi đây lạch tạch gõ keyboard.
    Ba tuổi, bố đe`o tôi từ HN về quê chơi. Muốn về quê phải qua phà Tân Đệ. Bố đang lúi húi dắt xe phía sau, tôi lũn cũn đi trước trên con dốc dẫn xuống phà. Một cái ô tô khách phía sau tôi mất phanh, ầm ầm lao xuống. Bố chỉ kịp hét to tên tôi, và cũng không hiểu sao tôi - nhóc 3 tuổi - đủ mẫn cảm để chạy dạt vào vệ dốc trong tích tắc. Cái xe cứ thế lao xuống...
    Những lần về quê chơi, bao nhiêu lần tôi suýt chết đuối. Toàn những trưa vắng vẻ, một lần nghịch nước cầu ao trượt chân, một lần đi gần miệng hố vôi đất lở nên ngã xuống. Không ai xung quanh cả. Tôi nín thở dưới nước nghĩ "Quả này mình chết! Quả này mình chết!". Nhưng đều có người nghe tiếng "tõm" một cái, tò mò ra xem, rồi kéo tôi lên. Đơn giản quá !
    Hay mùa đông năm ngoái, lạnh cóng và ướt đẫm phóng xe từ trường về nhà. Tâm trạng nặng nề, trong đầu cứ mênh mang câu thơ của Xuân Quỳnh:
    "Áo em thì ướt đẫm
    Lòng em thì cô đơn"
    Ngã tư. Đèn đỏ, mọi người dừng lại. Nhưng tâm trí như mụ mị đi vì mưa, vì lạnh, vì buồn nên cứ thế xe tôi cứ phóng đi vun vút, tọt qua một cái khe nhỏ giữa hai cái bus. Kết quả là vỡ toác yếm xe va` đầu gối phải băng một tuần. Ờ, nếu như hôm ấy khe giữa hai cái bus đó hẹp lại một chút nữa, thì sao nhỉ ?
    Trải qua một vài lần ranh giới mỏng manh như thế, tôi không còn sợ nữa. Ờ, ông TCS nói rằng cây đa có bổn phận của cây đa, lá cỏ có bổn phận của lá cỏ. Còn bổn phận của tôi ? Là làm một lữ khách lang thang enjoy cuộc đời này, không một rủi ro nào có thể cắt ngang chuyến đi đó.
    Và trước một sự mất mát quá lớn, chẳng hạn khi một người ta yêu quý ra đi, bất lực và nuối tiếc vô cùng, biết làm gì hơn ngoài một lời thở dài : Số phận ! Và lại ước gì được quay lại ngày xưa để sống với nhau hết mình hơn !
    Vậy thì sống hết mình với nhau đi ngày hôm nay. Bởi vì ai biết ngày mai, tôi ...bạn...
    [Đời ta hết mang điều mới lạ, tôi đã sống rất ơ hờ ...
    (Đêm thấy ta là thác đổ)
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  2. pinocchio

    pinocchio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của mọi người, tự nhiên nhìn lại mình cảm thấy buồn quá. Hình như mình đã từng có một tuổi thơ hồn nhiên và rất đẹp, nhưng rồi cuộc sống tất bậc đã làm ta quên đi rằng ta cũng đã từng có những người bạn thời ấu thơ, rất hồn nhiên và vô tư.
    Hết cấp một thì tôi chuyển nhà vào SG, một thằng nhóc đen nghẻm như tôi với cái giọng miền Trung đặc sệt cảm thấy lac lỏng giữa nơi phố thị đông đúc, nhưng người ta cần phải thích nghi nếu như không muốn bị đào thải. Nhiều lúc ngồi một mình thấy nhớ bọn nó lắm, cũng ba đứa quậy nhất xóm. Thằng lớn nhầt hơn tôi hai tuổi, và thằng út thì kém tôi 1 tuổi, ngày nào cũng đi chơi đến tối mịt, để bị ăn đòn mới vừa khóc vừa chạy về, tất nhiên sau tôi là ba tôi với cái roi tre trong tay, tuổi thơ tôi trôi qua cũng với bao nhiêu trò tinh nghịch trẻ con, đôi lúc làm cho người lới phải xích mích, nhưng nó lại rất đẹp.
    Đã gần chuc năm rồi tôi chưa về lại nơi đó, nghe nói nó đã thay đổi nhiều lắm, không biết bọn nó bây giờ thế nào, có còn nhớ đến thằng tôi không nữa.
    Đọc bài của VTB thấy người em tên Đông ấy thật may mắn khi có người bạn như VTB. Đã mấy lần chat nhưng không ngờ VTB lại là người nồng hậu và chân thành như vậy. Xin thành thật chia buồn với VTB, mong là bạn sẽ sớm vượt qua.
    pinocchio
  3. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi cũng đã từng có có 3 người .Chúng tôi chơi chung trong đội bóng của khối và chúng tôi học cùng một lớp.Dù trwocs đó trong lớp chúng tôi ko chơi với nhau ko bao giờ nói chuyện với nhau nhưng chính tình yêu bóng đá đã là sợi dây liên kết chúng tôi lại bên nhau.Tôi được bầu làm đội trưởng vì tính tôi ba phải và trầm trầm nhưng nó mới là linh hồn của đội bóng.Nó chơi mạnh dạn xông xáo nhưng rất có kĩ thuật.Nó đen trũi vì mặc dù là con gái nhưng đi đường chẳng bao giờ có mũ hay nón gì cả.Tính tình nó cũng mạnh mẽ như cách chơi của nó vậy.Sau này khi nó mất rồi tôi tìm lại hình bóng nó trong người mà tôi tự nhận làm anh trai Edgar Davids mặc dù họ chẳng bao giờ giống nhau.
    Hôm đó một buổi trưa nắng gắt,sau khi dự sinh nhật một đứa bạn chúng tôi chia đôi cả nam lẫn nữ ra đá bóng giữa trưa.Chơi được một lúc,mặt nó bỗng tái mét và nó ngất xỉu.Chúng tôi cứ nghĩ nó bị cảm nắng sơ sơ vậy thôi nen đưa nó lên nhà đứa bạn và xoa dầu cao.Nhưng nó ko tỉnh lại.Nó được đưa đi bệnh viện .Và ngày hôm sau đó nó qua đời.Bệnh viện nói nó bị chảy máu não.Nhóm 3 người nay còn lại chỉ 2.Chúng tôi từ giã bóng đá từ đó.Câu cuối cùng nó nói với tôi:"Chị ơi em mệt quá"(tính nó bướng bỉnh nhưng rất trọng tình nghĩa và sự đoàn kết.Tôi sinh trước nó nên trong 3 người tôi làm chị cả.Ko bao giờ nó vi phạm điều ấy dù rất nhiều làn tôi đề nghị nó làm đội trưởng để dẫn dắt toàn đội.Nó ko bao giờ chịu và sẵn sàng choảng nhau với bát cứ ai dám bắt nạt tôi.)2 đứa còn lại cứ mỗi năm một lần vào ngày giỗ của nó lại tới thăm nó.Làn nào trời cũng mưa đwowngf vào nghĩa trang ngập sũng nước ,lội ngập tới đầu gối (cái nghĩa địa gần trường Nguyễn Siêu và ĐH Ngoại thương ý các bạn ạ).Tìm mộ của nó cũng khó vì cái bia nhỏ quá .Cho tới năm thứ 3 chúng tôi qua tìm cả buổi sáng mà ko ra.Có thể gia đình nó đã cải táng cho nó và chuyển đi nơi khác.Chúng tôi quyết định ko tới hỏi gia đình nó và sẽ giữ mãi hình ảnh nó trong lòng chúng tôi.Tạm biệt em người em gái dũng cảm và đầy tình yêu thương của chị.Tạm biệt...
    Ko bao giờ trở lại với trái bóng tròn nữa,nhưng tình yêu với tuyển HL của tôi như có thêm một phần của em. Đó có lẽ là lí do vì sao chưa một lần nào tôi nghĩ mình sẽ thay thế họ bằng một đội bóng khác ,một tình yêu khác...

    Cơn lốc màu da cam-Holland fans club.

    http://www.ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=225
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em ko ngờ đây là những cảm xúc của anh VTB đấy, khi đọc bài này em đã suýt khóc đấy những người bạn bên mình thời thơ ấu chắc gì đã còn đc gặp mặt mà nói thật thì bây giờ chắc gì đã nhận ra nhau cho dù tất cả đều nhớ về những kỉ niệm ngỳa xưa còn bé thơ. Anh VTB à cứ cười lên đi chuyện gì thì nó cũng phải xảy ra bây giờ bảo anh ko buồn nữa thì ko thể đc nhưng cuộc sống có cái lí lẽ của nó .Anh hãy nhớ mãi người bạn đấy như một kỉ niệm thật đẹp của anh để mĩa mãi nhớ là mình có người bạn rất tốt ở bên cạnh mình !Anh hỹa dũng cảm lên hi` hi` em vote cho anh 5*
    mèo con nghịch ngợm Mị Nương nhớ sáo Trương Chi lắmTrăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ ai?
  5. snowbaby

    snowbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời thì vẫn trôi đi và ko bao giờ dừng lại để rồi khi mất đi điều gì đótưởng chừng như nó giản dị ,mong manh thì chúng ta lại nhận ra rằng nó bền vững đến mức ko thể chia lìa.em cũng rất xúc động khi đọc của chồng và HCT .em xin chia buồn với chồng và bạn HCT .nhưng giũa sự sống và cái chết _nó mỏng manh lắm.ngày hôm qua ,ngày hôm nay chúng ta gặp nhau ,chúng ta vui cười ,chúng ta nói chuyện nhưng ngày mai liệu có thể như vậy ko ?

    vậy thì hãy cười đi ,hãy cười với bạn chúng ta,với cả những người chúng ta ko quen biết vì biết đâu ngày mai chúng ta đã đôi người đôi ngả .....hai ngả đường mà ko có đích có lẽ lâu lắm chúng ta mới có thể gặp nhau ...ở đâu đó trong cõi vô cùng .

    bạn có tin vào số phận ko ? còn tôi ,thì có đấy ..số phận....nó quá trừu tượng và khó giải thích trọn vẹn.cũng như ladyinred82 nói,cuộc đời như những chuyến tàu ..nó cứ trôi đi mãi va khi nó dừng lại thi chúng ta đã đi hết cuộc đời mình.nhưng điều quan trọng la chúng ta đã đi trên chuyến tàu như thế nào . và bạn ơi chúng ta hãy sống hết mình để khi chuyến tàu của chúng ta dừng lại thì chúng ta ko phải nói rằng ước gì....
    và có một điều hạnh phúc hơn tất cả mọi điều khác là bạn đã có những con tàu, những nguời bạn đã đi cùng bạn trên một con đường...có những con tàu đến trước ,có những con tàu lại về sau ..nhưng hãy trân trọng thời gian chúng ta cùng nhau đi hết trên con đường ấy __con đường chúng ta đã cùng nhau chia sẻ những khó khăn ,những niềm vui ,những ước mơ ..
    chồng ơi hãy gắng lên nha ....mọi nngười luôn ở bên chồng ... và tôi yêu các bạn ..,các bbạn của tôi.999 cho chồng và tất cả trái titim củatôi dành cho các bạn
  6. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    HUm tôi thì vẫn nghĩ tuy VTB hay nói đùa và hơi nhăn nhở nhung rất nhiệt tình và tốt với mọi người mà...Thế nên chả có gì ngạc nhiên khi đọc bài này,,,chỉ thấy hiểu hơn về một bác Cún thui, thì ra Vịt béo cũng tình cảm ra fết............Ai mà chẳng có những kỉ niệm cho riêng mình
    To VTB: Ông thích nghe bài hát đó ko hôm nào tôi hát cho mà nghe..." VÀ rồi ta hứa sẽ quay trở lại............."
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu
  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    paste 1 bài ở chỗ khác qua đây

    Một ngày cuối tháng 5. Cái chết.
    Chưa bao giờ mình có cảm nhận rõ ràng như thế về sự ra đi mãi mãi của một con người. Không liên quan gì đến mình. Phải, chẳng liên quan gì đến mình, là người mình chưa bao giờ tiếp xúc, cũng chưa thấy mặt, chưa hiểu gì cả...Nhưng mình lại biết người đó đưọc nhiều người yêu quí. Đúng, chưa bao giờ, chưa bao giờ mình lại thấy sợ cái chết như thế. Một người đàn ông mất vợ, con mất mẹ, em mất chị....1 ngày, quá bất ngờ......Cuộc đời có phải là quá tàn nhẫn không khi qui việc đó là số phận?
    Chết, nghĩa là sẽ không bao giờ được nhìn thấy ấnh sáng, đưọc lắng nghe mọi âm thanh bình thường nhất của cuộc sống, không được nhìn người mình yêu quí, không được buồn, không được vui, không đưọc thất vọng, chán nản...hờ....hết tất.....Có người buồn, ó người tiếc, rằng có những điều mình chưa kịp nói, chưa kịp làm.....đã quá muộn rồi....Cuộc sống.....hờ....thời gian của mỗi người chẳng có nhiều và cái gì đã qua thì chẳng thể quay lại được......hãy cố giữ lấy những gì tốt đẹp......

    Just a smile and the rain is gone....
    Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
    Sớm nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm......
    Hic đã sáng đâu....
    Được real_than_chet sửa chữa / chuyển vào 04/07/2002 ngày 02:42
  8. Rosita

    Rosita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hic, thành thật chia buồn với anh VTB
    bao h trở lại ngày xưa.....hic
    ...dream...dream...nobody can stop me dream
    oh yeah...'coz im a dreamer
    but life is not a perfect story that im the writer
    ...& now i get bogged down what i've dreamt
  9. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp không nói gì là tốt nhất
    <====*o0o*====>​
    ...Dangerous ... the girl is so dangerous ,take away my money ,throw away my time .You can call me honey but you not damn good for me ...
  10. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc và đau khổ luôn là 2 nhánh tất yếu để bện thành 1 sợi thừng vô hình quấn chặt lấy cuộc đời của mỗi chúng ta
    Chính vì phải nghe phụ nữ xưng tội mà các cha xứ không lấy vợ

Chia sẻ trang này