1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VĨNH BIỆT NHÀ THƠ TRỊNH THANH SƠN - NGƯỜI ĐI DỌC CÁNH ĐỒNG THƠ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Quan_Di_Ngo, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    VĨNH BIỆT NHÀ THƠ TRỊNH THANH SƠN - NGƯỜI ĐI DỌC CÁNH ĐỒNG THƠ

    _________________
    Mới chiều hôm qua (16/9/2007), tôi cùng mấy bạn bên Khoa ST-LL-PBVH đến thăm Trịnh Thanh Sơn, nhìn ông nằm chống chọi với từng cơn đau, hai tay quờ như đang còn muốn nắm lấy cuộc đời, thế mà, ông đã vĩnh viễn ra đi lúc 2h20'' sáng nay 17/9/2007.

    Vậy là, một con người lầm lũi "đi dọc cánh đồng thơ" đã không còn đi nữa... Vậy là, một người bạn của thơ ca Việt Nam đã "Xin chào tất cả"! Ông đã ra đi - hoặc trở về với cội nguồn dâu bể, trong sự an nhiên như một dự báo không ngờ. Xin vĩnh biệt ông - Một người văn chương của Xứ Thanh yêu dấu!

    LỄ VIẾNG LỄ TANG từ 11h - 13 h NGÀY THỨ NĂM, 20/9/2007, NHẰM NGÀY 10/8 NĂM ĐINH HỢI. Địa điểm: Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, SỐ 5 TRẦN THÁNH TÔNG, HÀ NỘI.

    Xin được gửi đến gia đình Cô Lý lời chia buồn sâu sắc nhất!


    Hà Thành trung thu Đinh Hợi niên, Kỷ Dậu nguyệt, Giáp Dần nhật, Ái Học sinh Trịnh Tuấn, bách bái!

    "Người đi dọc cánh đồng thơ" hoang hoải

    Vết chân bầm ghim dọc những luống cày

    Khiêm cung đứng giữa bao chiều tuế nguyệt

    Mặc cho trời cứ lất phất mưa bay...


    Tôi đến thăm ông trước giờ ly biệt

    Ú ớ nhìn nhau chẳng nói được câu gì

    Ngôn ngữ hẹp trần gian đều vô nghĩa

    Trước Một-Con-Người sắp sửa ra đi...


    Ngỡ tưởng trăm năm chỉ là "Cõi đi về"

    Như câu hát của người cùng tên cùng họ(*)

    "Nhưng không sao! Xin chào tất cả"...

    Nhân gian nghẹn cười nhìn "Anh ngồi rót biển vào chai."


    Tôi sẽ về quê Thanh tìm lại hình hài

    Của dâu bể mấy nghìn năm còn nằm trên đá phiến

    Và sẽ khóc vì những điều thánh thiện

    Như hôm nay siêu thoát một linh hồn.


    Có thể xác thân kí gửi sẽ không còn

    Có thể ngày sau không ai làm thơ nữa

    Có thể những ồn ào của cuộc đời như chẳng có...

    Nhưng có Một-Con-Người họ Trịnh đã: Ghi tên...

    Trịnh Tuấn
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    VĨNH BIỆT NHÀ THƠ TRỊNH THANH SƠN
    NGƯỜI ĐI DỌC CÁNH ĐỒNG THƠ

    NGUYỄN TRỌNG TẠO
    Thế là nhà thơ Trịnh Thanh Sơn đã rời bỏ chúng ta, vĩnh viễn đi vào cõi vĩnh hằng. Thời gian vô tận, mà đời người có hạn. Nhưng sự ra đi của Nhà thơ Trịnh Thanh Sơn để lại cho chúng ta biết bao điều tiếc nuối và nhớ thương da diết. Bởi ông là một nhà thơ, một thi sĩ dâng hiến cho đời đến tận cùng tài năng và sức lực. Một nhà thơ đầy bản lĩnh ngay cả khi ông biết mình không thể vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo:
    Ngày mai tôi sẽ lên bàn mổ
    Nhưng không sao! Xin chào tất cả
    Tôi đã sẵn sàng?

    Ông biết, chính tình yêu thương và niềm tin vào con người sẽ làm cho mình thanh thản. Ông biết, trong những ngày cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi, niềm đam mê thơ, đam mê sự sống và tình yêu thương gia đình, người thân, bạn bè? luôn là chiếc phao cứu sinh nâng đỡ cho ông.
    Ông sinh ngày 12 tháng 9 năm Mậu Tý 1948 trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở vùng biển Nga Sơn, Thanh Hóa. Trịnh Thanh Sơn mê thơ văn từ nhỏ, và trở thành cử nhân văn khoa Đại học Sư phạm Vinh năm 1969. Cái ?Zchí hướng trở thành một nhà văn đã thôi thúc ông đầu quân về làm việc tại Khu Gang Thép Thái Nguyên, một trung tâm của những người lao động tiên tiến dựng xây xã hội mới. Rồi từ đó ông tiếp tục theo học Đại học Sân Khấu Điện Ảnh để rồi ở lại Hà Nội làm sáng tác thơ, văn và làm báo Thế Giới Điện Ảnh. Chính thời gian này, Trịnh Thanh Sơn đã khẳng định tài năng văn chương, báo chí của mình, và ông đã trở thành một tên tuổi đáng nhớ trong làng văn, làng báo nước nhà.
    Từ truyện ngắn đầu tiên xuất hiện trên báo Văn Nghệ năm 1975, đến nay, ông đã để lại cho đời một khối lượng tác phẩm Thơ, Văn, Lí luận ?" Phê bình, báo chí và kịch bản văn học, điện ảnh khá đồ sộ, mà gần đây nhất là tuyển tập thơ VÀNG GIEO ĐÁY NƯỚC, tập văn GÃ NHÀ QUÊ, và 3 tập lí luận phê bình văn học ĐI DỌC CÁNH ĐỒNG THƠ. Những tác phẩm của ông toát lên một tinh thần nhân văn sâu sắc, một kiến văn thâm hậu, một tính cách thẳng thắn chân thật, và một sự tài hoa càng ngày càng bừng khởi. Chính vì thế mà ông đã 7 lần được trao những giải thưởng Văn học Nghệ thuật của địa phương và Trung ương.

    Là một nhà văn, Trịnh Thanh Sơn luôn thẳng ngay ngọn bút hướng vào sự thật đời sống và sự thật tâm hồn người nghệ sĩ. Thơ văn của ông luôn thể hiện lòng yêu thương con người, luôn khát khao sự sống, và luôn tin vào cái đẹp sẽ tồn tại vĩnh hằng. Những bài thơ, câu thơ của ông còn mãi neo lại lòng người với những vui buồn nhân tình thế thái:
    Một cọng với một thành đôi
    Anh cọng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai.
    Ông cũng để lại những câu thơ viết về ông bà cha mẹ, về vợ con cùng bạn bè thân hữu vô cùng xúc động. Đọc thơ ông là thấy con người ông hiển hiện, chân thành, giản dị, và gần gũi, bao dung. Ông làm thơ viết văn cũng đúng như ông đã sống: ông luôn là một người con hiếu thảo, người anh lớn của các em; người chồng, người cha, người ông hết lòng yêu thương, tận tuỵ vì những người thân trong gia đình; người bạn tốt của rất nhiều người, từ bạn đồng trang lứa đến những người bạn vong niên. Những câu thơ trong bài thơ cuối cùng của ông, như những lời trăng trối:
    Khi ra đi tôi để lại sau lưng quá nhiều dang dở
    Bao nhiêu công việc chưa làm
    Những bài thơ trên bàn, những trang sách chưa in
    ánh mắt em quá chừng tha thiết!
    Cha mẹ già
    Chưa một ngày lo được
    Trịnh Nguyên Tường đi học về ai cùng chơi điện tử
    Trịnh Anh Minh ra đời
    Ai đón cháu thay tôi?!
    Nhưng con người không thể cưỡng được mệnh Trời. Hữu sinh hữu tử. Mùa Thu sinh ra ông, mùa Thu lại đến xin ông về. Trời Thu xanh thăm thẳm. Mây trắng bay đến, mây trắng lại bay đi. Tuy vậy, không ai nghĩ một tài hoa như ông, một người tốt như ông lại ra đi vội vàng đến thế. Ông ra đi khi vừa bước vào hoa giáp đầu tiên, hưởng dương 60 tuổi thọ. Ông ra đi đúng như câu thơ ông đã viếng một người bạn thơ mà ông vô cùng yêu mến:

    Những người tốt lành cứ lần lượt ra đi
    Cái nghịch lý không làm sao hiểu được
    Cứ thản nhiên như nắng mùa thu!
    Than ôi, điều ấy bây giờ lại là sự thật đối với ông, người trọn đời Đi dọc cánh đồng thơ. Trong giờ phút thiêng liêng này, những người đang ở bên ông đây không biết nói gì hơn là cầu cho linh hồn ông được siêu thoát trong cõi vĩnh hằng.
    Xin vĩnh biệt ông! Vĩnh biệt nhà thơ tài hoa Trịnh Thanh Sơn!
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    THặ BỏN HỏằđU VIỏắNG TỏảNG TRỏằSNH THANH SặN
    HONH NHặ BỏN DỏảN RISNG TA
    Đỏằc rỏằ"i thỏƠy thặặĂng bỏĂn tôi
    Vơ 'au 'ỏằ"ng nghiỏằ?p nói lỏằi tÂm tri
    BÂy giỏằ bỏĂn 'Ê ra 'i
    Bút nghiên 'Ê gĂc; chai, ly 'Ê dỏằông
    ''Vàng gieo..." 'Ăy mỏt rặng rặng
    CÂu thặĂ nghỏẵn giỏằa lặng chỏằông xót xa
    Hơnh nhặ bỏĂn dỏãn riêng ta:
    Vfn chặặĂng thanh sỏĂch mỏằ>i là vfn chặặĂng.
    Bại Quang Thanh
    KH"NG C'N
    Vỏằ>i nhà thặĂ Trỏằi cô 'ặĂn
    NgặĂ ngĂc sóng chiỏằu rặĂi vàng nhỏằâc nhỏằ'i
    Nỏng 'Ê tỏt không còn ai chỏằ 'ỏằÊi
    Biỏằfn vỏôn 'ỏĐy còn ai rót vào chai!
    Sài Gòn 5:00 SĂng 17-9-2007
    PhỏĂm DỏĂ ThỏằĐy
    LỏằoI MONG
    Thỏ là anh 'Ê 'i rỏằ"i
    Bao nhiêu ặỏằ>c vỏằng gỏằưi lỏằi ly tan
    BÂy giỏằ thÂn xĂc vỏằ ngàn
    Tơnh thặặĂng 'ỏằf lỏĂi thỏ gian cho 'ỏằi
    Giỏằ 'Ây hỏằ"n 'Ê chặĂi vặĂi
    Bên miỏằn kẵ ỏằâc cỏằĐa ngặỏằi thiỏt tha
    BÂy giỏằ HặặĂng gỏằưi kăm hoa
    CỏĐu trỏằi anh 'ỏn miỏằn xa vui lòng
    Đông Hòa
    17.09.07
    Anh TRỏằSNH THANH SặN!

    Anh tơm vỏằ chỏằ'n cỏằTi nguỏằ"n
    Thỏ gian 'ỏằng lỏĂi nỏằ-i buỏằ"n thiên thu.
    Đoàn Vfn Nghiêu
    C.I V" CTNG ...
    SặN NH? TIỏắP TỏằÔC CHặI
    Vỏằ>i SặĂn - CĂi chỏt 'ỏn tỏằô tỏằô...
    Anh sỏàn sàng 'ón chỏằ
    Cho bỏĂn bă
    Cho 'ỏằTc giỏÊ
    Anh SặĂn ặĂi!
    17-9-2007
    NGUYSN HTNG
    VăNH BIỏằ?T NH? THặ
    MỏằTt lỏĐn 'ỏằc thặĂ anh vỏằ>i tôi câng là nhiỏằu
    Anh nói hỏằT nhiỏằu 'iỏằu không phỏÊi ai câng nói
    Biỏằfn rót 'ặỏằÊc vào chai
    Vâ trỏằƠ này bâ xưu
    TỏƠt cỏÊ mênh mông tỏƠt cỏÊ 'ỏƠy vô thặỏằng
    Xin gỏằưi mỏằTt cÂy nhang bỏng 'ôi dòng cỏÊm nghâ
    Vânh biỏằ?t nhà thặĂ: Trỏằm vỏằ ... sao anh lỏằĂ theo thu ...!
    Hoa Nỏng
    GỏằOI TRỏằSNH THANH SặN
    Trỏằc cỏằưaõ?Ưõ? biỏn vào Đài Hoàn Vâ
    lỏãng lỏẵ trong khuya khi mỏằi ngặỏằi 'ang say giỏƠc trỏĐn gian
    'ó là kiỏằfu ra 'i cỏằĐa ngặỏằi tỏằư tỏ
    sỏằÊ bỏĂn bă vỏằÊ con liên luỏằà vơ mơnh
    'ó là kiỏằfu 'i cỏằĐa ngặỏằi giĂc ngỏằT
    phỏây tay là biỏn thành không
    Trỏằng không kỏằi Âm phỏằĐ toàn ngặỏằi tỏằ't
    SặĂn vỏằ 'ó chỏc vui
    Trỏằc mỏãt là Bỏn Mê
    sau lặng là 'ặỏằng Lúõ?Ư(*)
    còn 'Âu cĂi cặỏằi nheo mỏt lúc cỏằƠng ly
    trỏằi thu xanh nhặ 'iỏằu chặa ngà
    mặa bóng mÂy úp mỏằY Ănh trỏằi
    Trỏằc (* )
    mang vào Huỏ bĂn chặĂi !
    Huỏ, 11g 25, ngày 17-9-2007
    Ngô Minh
    Mỏằ~T CON NGặỏằoI HỏằO TRỏằSNH
    "Ngặỏằi 'i dỏằc cĂnh 'ỏằ"ng thặĂ" hoang hoỏÊi
    Vỏt chÂn bỏ** ghim dỏằc nhỏằng luỏằ'ng cày
    Khiêm cung 'ỏằâng giỏằa bao chiỏằu tuỏ nguyỏằ?t
    Mỏãc cho trỏằi cỏằâ lỏƠt phỏƠt mặa bay...
    Tôi 'ỏn thfm ông trặỏằ>c giỏằ ly biỏằ?t
    s ỏằ> nhơn nhau chỏng nói 'ặỏằÊc cÂu gơ
    Ngôn ngỏằ hỏạp trỏĐn gian 'ỏằu vô nghâa
    Trặỏằ>c MỏằTt-Con-Ngặỏằi sỏp sỏằưa ra 'i...
    NgỏằĂ tặỏằYng trfm nfm chỏằ? là "Cài 'i vỏằ"
    Nhặ cÂu hĂt cỏằĐa ngặỏằi cạng tên cạng hỏằ(*)
    "Nhặng không sao! Xin chào tỏƠt cỏÊ"...
    NhÂn gian nghỏạn cặỏằi nhơn "Anh ngỏằ"i rót biỏằfn vào chai."
    Tôi sỏẵ vỏằ quê Thanh tơm lỏĂi hơnh hài
    CỏằĐa dÂu bỏằf mỏƠy nghơn nfm còn nỏm trên 'Ă phiỏn
    Và sỏẵ khóc vơ nhỏằng 'iỏằu thĂnh thiỏằ?n
    Nhặ hôm nay siêu thoĂt mỏằTt linh hỏằ"n.
    Có thỏằf xĂc thÂn kư gỏằưi sỏẵ không còn
    Có thỏằf ngày sau không ai làm thặĂ nỏằa
    Có thỏằf nhỏằng ỏằ"n ào cỏằĐa cuỏằTc 'ỏằi nhặ chỏng có...
    Nhặng có MỏằTt-Con-Ngặỏằi hỏằ Trỏằc
    khoỏÊng trỏằi buỏằ"n sỏẵ rỏằTng hặĂn
    có 'ông BỏĂn Bă Ta
    tiỏằ.n 'ặa Ngặỏằi trỏằY vỏằ vỏằ>i 'ỏƠt.

    MỏằTt ngặỏằi ra 'i
    Nhiỏằu ngặỏằi gỏãp mỏãt.
    Thỏằi gian vânh hỏng
    TrĂi 'ỏằi rặĂi rỏằ>t.

    Ai 'ặỏằÊc làm ngặỏằi ra 'i sau chót
    HÊy gói trỏằn niỏằm 'au!
    khâp lỏĂi khoỏÊng trỏằi buỏằ"n!
    Đà Nỏàng,17.9.2007
    BTI Tỏằ LỏằC
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Trịnh Thanh Sơn - người thơ về cõi vĩnh hằng
    Chu Thị Thơm
    2h20 sáng nay, nhà thơ Trịnh Thanh Sơn đã từ biệt cõi tạm để ra đi vào chốn vĩnh hằng, vào chốn rong chơi sau khi vật lộn với những cơn đau của căn bệnh ung thư quái ác. Ở tuổi 60, anh hãy còn rất trẻ, rất cần cho thơ và cho cuộc đời này.
    Tôi biết Trịnh Thanh Sơn qua những bài viết của anh về bè bạn. Tuy chưa gặp anh, nhưng ngày ấy, tôi có cảm nhận rằng thi sĩ sinh ra là để tri ân với thơ, với đồng nghiệp, với bạn bè... Con người sống hết mình cho thơ, cho cái đẹp của tình đời, tình người như anh, có lẽ không có thời gian để xa xỉ với những gì phù phiếm, nhàm chán. Trịnh Thanh Sơn là một nhà thơ - theo đúng nghĩa của nó. Anh nồng hậu, hết lòng với thơ ca và cuộc đời.
    Gần một năm trở lại đây, Trịnh Thanh Sơn bị bạo bệnh. Căn bệnh ung thư tuyến giáp đã khiến sức khoẻ của anh suy sụp. Nhưng, chỉ đến khi anh bị những cơn đau quật ngã, độc giả bất chợt nhận ra một khoảng trống vắng đến se lòng trên những trang báo mà anh thường giới thiệu chân dung bè bạn.
    Đã thành thông lệ, chuyên mục giới thiệu tác giả trẻ trên Văn Nghệ Trẻ của anh đã trở nên quen thuộc đối với độc giả. Trịnh Thanh Sơn là bà đỡ cho những cây bút trẻ. Anh nâng niu những tác phẩm của họ, tìm ra những thành công, sự cố gắng của họ để khẳng định, giới thiệu. Nhiều tác giả trẻ chưa hề gặp anh, nhưng tấm lòng của anh đã khiến họ xúc động và trân trọng, cảm phục. Đi dọc cánh đồng thơ - tập tiểu luận phê bình của Trịnh Thanh Sơn - là tấm lòng của anh đối với bè bạn và đối với thơ ca được anh dày công viết trong những năm qua.
    Trịnh Thanh Sơn là người không có kẻ thù. Tôi tin như vậy. Con người yêu đến tận cùng, cháy đến tận cùng và lãng đãng đến tận cùng ấy không bao giờ biết đến hai tiếng thù hận, hai tiếng mà đôi khi - trong những cuộc tranh luận gay gắt trên văn đàn - mọi người ngỡ anh ghê gớm lắm. Nhưng chỉ qua những phút giây "tự bảo vệ" và thanh minh - với khẩu khí "rất Trịnh Thanh Sơn" ấy, anh lại quên tất cả. Trái tim nồng hậu của một thi sĩ đích thực, của một Người Thơ đích thực không có chỗ để chứa chất cho sự thù hận. Trịnh Thanh Sơn là như thế.
    Đến thăm Trịnh Thanh Sơn trong những ngày gần đây, tôi nhận ra anh yếu dần, hơi thở khó khăn hơn. Nếu cách đây vài tháng anh cố gắng đi lại, thì giờ đây, anh nằm bẹp trên giường, bàn tay run run cầm cuốn thơ Vàng gieo đáy nước để tặng bè bạn. Nhưng với anh, ngay cả động tác nghiêng người để ký tặng bè bạn thơ cũng là điều quá sức. Chị Lý, người phụ nữ đảm đang, người vợ - nguồn cảm hứng cho thơ - và là nhân chứng cho sự chịu đựng với thơ một cách tuyệt vời nhất đã bên anh trong suốt cuộc hành trình đời thơ và đời người. Hơn ai hết, người đàn bà tảo tần ấy đã cùng chồng trong những năm tháng gian truân nhất, đớn đau nhất - để nâng giấc thơ anh. Những ngày cuối cùng của chồng, chị lặng lẽ đón nhận sự ra đi của anh như đón nhận một định mệnh đau đớn đã xác định trước. Căn phòng nhỏ bộn bề thi ca được chị và các con sửa sang lại, gọn gàng hơn. Chính nơi đây, hồn thơ Trịnh Thanh Sơn đã và sẽ bay bổng, đến với tình yêu, phận người và cuộc đời này. Anh viết những câu thơ dành cho người vợ tần tảo, cả đời chỉ biết yêu thương và chăm chút cho thơ và cho cuộc đời anh: ?oNhư vừa mới hôm qua em còn thiếu nữ, anh đón em về hoá thành thiếu phụ, thành thiếu phụ rồi em sẽ biết làm dâu. Thì ra làm dâu cũng không khó lắm đâu. Bởi làm dâu nghĩa là thành thiếu phụ. Làm thiếu phụ mới là việc khó, bởi thiếu phụ một đời chỉ biết vọng phu...". Thay cho những mỹ từ hay một sự khuếch trương đao to búa lớn, anh gói gọn cuộc đời người vợ bằng hai tiếng vọng phu, sau khi đã thành thiếu phụ. Đó là xác nhận sự hy sinh, chăm chút, nỗi khổ và lòng yêu thương đến tận cõi lòng đối với vợ của Trịnh Thanh Sơn.
    Trong một bài gửi mẹ, lang thang trong chiều hoàng hôn của đời người, Trịnh Thanh Sơn đã rưng rưng, bởi anh hiểu, nỗi nhớ về mẹ bao giờ cũng là nỗi nhớ của trẻ lên ba. Trước cuộc đời dâu bể, người con trong Trịnh Thanh Sơn nhận ra mình "chỉ nhặt cho mình cái đốm sáng của hoàng hôn!". Nhưng điều quan trọng hơn tất cả, từ lúc ấy - ở nơi xa vắng nhất, nơi mà anh sẽ trở về bên mẹ, anh sẽ dâng cho mẹ một mặt trời khác. Đó là mặt trời mọc trong cuộc đời của mẹ - của tin yêu, "bởi tin yêu chưa nguội tắt bao giờ" (Gửi mẹ). Trịnh Thanh Sơn có những nỗi đau đớn khi vòng dây oan nghiệt của cuộc đời đã thắt vào anh, khi người cha trong anh đã có lúc phải chịu làm kiếp cá chuối để đắm đuối vì con - vì anh mãi tin trong sự đổi trao của số mệnh, cuộc đời này không trao cho anh hàng giả bao giờ! Là con người có trái tim nhân hậu, đa cảm - anh biết được nơi cội nguồn nỗi đau không chỉ là sự bất hạnh, tuyệt vọng, mà còn cả sự cô đơn. Cô đơn thi sĩ - con người chứ không phải cô đơn của một quan chức. Sự cô đơn để giúp con người "thăng" lên cùng cái đẹp và sự vĩnh cửu. Chứ không phải sự cô đơn gắn liền chức phận với những toan tính, thiệt hơn. Vì thế, anh đã được sự tri ân của độc giả, đồng nghiệp. Đó là hạnh phúc mà không phải nhà thơ nào cũng dễ dàng có được.
    Thanh Sơn nhớ cả những người bạn chưa quen. Qua những trang văn của bạn, anh nhận ra đó là tri kỷ. Mà tri kỷ cần được nhân diện theo tiêu chí của cái tâm và sự đồng vọng của tấm lòng, tâm hồn thi nhân.
    Trịnh Thanh Sơn là nhà thơ tình - theo đúng nghĩa nhất của từ này. Ta cứ hình dung một mình Trịnh Thanh Sơn trong trẻo hối hả thuở ấu thơ: ?oquảy rơm vàng đi gieo vãi/ chớp đông gà gáy mạ chờ mưa/ Em tóc xanh lúa thì con gái/ sấm vẫn rền thơ dại phía trời xưa..." thì cũng có một Trịnh Thanh Sơn bạo liệt và mạnh mẽ đi tới cùng, dám cháy đến cùng trong cõi yêu: "Quỳ trước em/ tôi từ chối những phải và những sẽ/những nên chăng, những vì sao, những mặc dầu, có thể.../xé toạc nửa phần hồn để mong được hoàn nguyên!?. Có lẽ bài thơ Tới em đã thể hiện một Trịnh Thanh Sơn của yêu và sống. Tình yêu đích thực - theo anh phải cháy đến tận cùng, dẫu bước qua cõi chết. Tình yêu - đó là sự san bằng những hoài nghi, nông nổi, những nguỵ trang, giả dối... Và thế gian này, chỉ có ngập tràn âm thanh của khuông nhạc reo vui hạnh phúc:
    ..."Ai cũng thành tôi, ai cũng thành em/ đời sống đã lật sang trang mới/ những bài ca không còn nông nổi/ người với người không nghi ngại lẫn nhau/ nước mắt vẫn còn (nước mắt chẳng vơi đâu)/ nhưng nước mắt không hoá thành nước ốc!/ giọt nước mắt tưng bừng như Hạnh phúc/ ai cũng nâng niu, ai cũng nghẹn ngào/ em sẽ không còn hoảng hốt bởi yêu tôi!/ không phải nguỵ trang trong ánh mắt nụ cười/ Tình Yêu đàng hoàng dắt tay đi dạo phố...".
    Người phụ nữ nào được anh yêu, người đó chắc chắn rất hạnh phúc.
    Với Trịnh Thanh Sơn - cõi yêu chính là cõi đời. Nó phải hiển hiện và được tôn vinh một cách đặc biệt, bất chấp cả cái chết. Hình như thi sĩ sinh ra là để dành cho cõi yêu, cõi nhớ và sự lãng du. Hành trình đến với cái đẹp và bờ thương, bến nhớ của Trịnh Thanh Sơn là hành trình của chiêm nghiệm, quặn thắt, của sự dốc cạn và vắt kiệt cảm xúc. Nhưng có cả sự cô đơn đến cùng kiệt. Con người tưởng chừng như mạnh mẽ, ồn ã giữa đám đông ấy cũng lại là con người yếu đuối đến bất ngờ. Anh luôn có cảm giác cô đơn. Cái cô đơn đã đẩy thi sĩ đến với vô cùng vô tận, đến với sóng và mây. Đến với ký ức và những điều chỉ cảm nhận được mà chưa nắm bắt được.
    Cuối cùng thì cả sự cô đơn và buồn bã - những tài sản duy nhất của nhà thơ cũng ra đi - theo anh vào cõi vĩnh hằng. Trịnh Thanh Sơn đã bước vào một cuộc chơi mới, như những câu thơ anh tiễn đưa một thi sĩ đã vĩnh viễn ra đi. Nhưng trong lòng những người bạn, đồng nghiệp yêu quý anh - Trịnh Thanh Sơn không vào cõi chết. Anh đã trở về "làm một ngọn sóng/ tha hồ rong chơi", "làm một ngọn cỏ/ muôn đời xanh tươi" và "làm một ngọn khói/ suốt đời lang thang"... Ngọn sóng ấy, ngọn cỏ ấy, ngọn khói ấy sẽ đi từ cõi mơ để nhập vào cõi thực - đó là sự hoá thân, nhập thế, tái sinh vì cái đẹp, bởi cái đẹp, cái thiện và sự vĩnh hằng...
    (Theo evan)
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Gục đầu nức nở với người
    Nghiêng đầu nghe biển khóc cười trong chai

Chia sẻ trang này