1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vĩnh biệt tình yêu đầu tiên của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sayyunara_mfl_09, 11/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sayyunara_mfl_09

    sayyunara_mfl_09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    vĩnh biệt tình yêu đầu tiên của tôi

    Tôi vẫn thấy nao nao buồn, mỗi lúc buồn tôi lại tìm đến cái nơi ấy, cái nơi mà mỗi khi nỗi sầu đã dâng cao thì tôi lại tìm đến.Chỗ ấy không phải là nơi kín đáo, cảnh vật cũng không đẹp đẽ gì, nhưng cứ mỗi tối nó lại là nơi quen thuộc của tôi, nơi mà tôi có thể trò chuyện với những vì sao, có thể gửi tâm sự của mình vào những chuyến bay đêm để nó bay đến 1 nơi nào đó.
    Và đột nhiên tôi thấy nhớ B vô hạng, nhớ da diết, nhớ bằng nỗi khát khao của trái tim mới lớn, và nước mắt của tôi bắt đầu tuông ra, lại 1 lần nữa tôi vì anh mà rơi lệ. Nhưng mỗi khi nhớ đến B tôi không bao giờ cô gắng kiềm chế nước mắt của mình, tôi sẵng sàng khóc mỗi khi nhớ anh, bởi vì tôi không có cách nào để giúp mình hết buồn dược, cho nên tôi chọn cho mình giải pháp yếu đuối là khóc, mặc dù khóc chẳng giải quyết được vấn đề. Tôi muốn nỗi buồn hãy trôi theo những dòng lệ ấy, tôi muốn trái tim mình nhẹ bớt những đau thương, những nhớ nhung về anh. Ai yêu thì phải chấp nhận đau khổ, nhưng tôi đâu có muốn yêu anh đâu. Tự nhiên từ ánh mắt và nụ cười của anh đã làm cho tôi vương vấn, tôi bắt đầu mơ mộng, bắt đầu nghĩ đến anh, bắt đầu thấy đau và nhói trong tim khi nghe anh nói yêu người con gái khác, và có lẽ anh chẳng biết là tôi yêu anh. Cuộc tình đầu tiên của tôi chưa bắt đầu mà tôi đã bắt buộc cho nó kết thúc,bởi cì tôi biết mối tình này sẽ không thể có kết quả được đâu, never. Không phải tôi thiếu niềm tin ở bản thân, cũng không phải tôi quá bi oan trong cuộc sống, mà bởi vì tương lai và tuổi tác của tôi không cho phép tình cảm của tôi phát triển thêm nữa. Cũng bởi vậy mà đã từ lâu tôi bắt đầu quên anh ấy, nhưng làm sao quên được đây, trong khi ngày nào cũng gặp nhau hết, mà thái độ và cử chỉ của anh đối với tôi cũng vẫn thờ ơ và lạnh lùng, tôi cũng vậy, trước mặt anh và bạn anh tôi luôn là 1 ngườì cứng rắn và lạnh lùng, chẳng bao giờ nở 1 nụ cười thật là thoải mái với him, có lẽ các bác sẽ nghĩ tôi quá rụt rè hay là quá ngu xuẩn hay chăng, yêu người ta mà không dám nói, để cho mình tự chuốt khổ vào trong lòng thì ráng mà chịu, đúng vậy tôi cũng đang tự mình chịu đựng đây, tôi không trách ai hết, chỉ tự trách mình mà thôi, tôi không trách tôi quá nhút nhát nhưng chỉ trách tôi quá vô dụng, không đủ ý chí và quyết tâm để quên được người ta, tôi không bao giờ nghĩ là tìm cách nào để cho anh biết tình cảm của tôi, và cũng khong muốn cho anh biết là tôi yêu anh đên mức nào, mà tôi chỉ muốn xoá đi hònh ảnh của anh ở trong tim tôi,chỉ muốn hình ảnh ấy trở lại như lúc ban đầu, trở lại là hình ảnh của 1 người bạn như những người bạn khác.
    Tôi biết B không yêu tôi, tôi cũng biết he sẽ chẳng bao giờ yêu tôi đâu, mà tại sao tôi lại yêu him nhỉ? Đó thật sự là vấn đề mà tôi cứ hoài suy nghĩ nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời, chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau được 15 phút, chưa bao giờ nhìn thẳng vào mặt nhau, vậy mà tôi lại yêu him, mà tôi cũng không chắc là tình cảm đó có phải là tình yêu hay không nữa, có thể đó là "thích" chăng, nếu các bác đọc bài này thì cho biết nhé, cái cảm giác của tôi nó cứ làm sao ấy, nếu như 2 hay 3 ngày không gặp him thì tôi nhớ, nhưng mà đến lúc sắp thấy mặt nhau thì tôi lại rất hồi hộp, mỗi khi vào trường thì tôi lại muốn thấy mặt của anh,và còn nhiều nữa, ngày nào tôi cũng nghĩ đến anh, dù là buồn hay vui gì cũng nghĩ, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ là giữa chúng tôi sẽ có kết quả, thật đấy.
    B không phải là người con trai đầu tiên mà tôi dể ý, nhưng he lại là người con trai đầu tiên mà tôi đặt tình cảm sâu nặng như thế, đó là mối tình đầu của tôi, mối tình đầu của tuổi mới lớn, mối tình đầu cũng là mối tình trắc trở và đễ lại vết thẹo trong tim của tôi, dù đó chỉ là 1 vết thẹo nhỏ, tình đầu thường là tình dang đở, đó cũng là chuyện bình thường mà thôi, nhưng bởi vì mối tình đầu của tôi không có bắt đầu mà đã phải kết thúc. Đã nhiều lần tôi tưởng là ngọn lửa tình yêu ấy bị dập tắt rồi, nhưng ai ngờ nó vẫn còn 1 chút lửa nhỏ, mà mỗi khi anh đến gần thì ngọn lửc ấy lại bùng cháy lại, mỗi khi nó bùng cháy thì tôi lại lấy nước lạnh tạt vào để dập tắt, vậy mà nó cứ tồn tại mãi, nó tồn tại để hâm nóng trái tim tôi, để mang đau khổ vương vấn trái tim bé nhỏ,
    Nhưng dù sao cũng cảm ơn B , cảm ơn vì nhờ him mà tôi mới biết nhớ nhung là gì, mặc dù nó rất buồn, cảm ơn vì him đã cho tôi biết cảm giác của mối tình đơn phương là như thế nào. Nhưng he đã lấy đi sự ngây thơ của tôi, vì khi biết him tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn thành thật cảm ơn hom.
    B ơi, tôi sẽ nhớ hoài kỉ niệm này, nhớ hoài mối tình ngây thơ và không có kết quả này, cho dù đây không phải là 1 kỉ niệm đẹp, Chúc cho him luôn hạnh phúc với những gì him đang có và sẽ có.
    Các bác ơi, các bác đừng bao giờ chúc cho tôi được hạnh phúc bên cạnh người ấy nhé
    Ti6 sẽ rút lui khỏi cuộc tình này
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chưa phải là yêu, hồi hộp khi gặp mặt cũng chưa phải là yêu. Nói tóm lại là anh ta đã có người yêu thi bạn vương vấn làm gì cho mệt. Đừng lấy dây tự buộc cổ vào cổ mình.
    Chúc may mắn

Chia sẻ trang này