1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh Phúc liệt truyện !!!!!!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi amateur20, 17/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Nữa này !
  2. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Trời sầm sập , mây đen ùn ùn kéo tới . Khoảng không màu trắng nhờ nhợ đang ít dần , thay vào đó là 1 màu đen kìn . Gió rít lên từng hồi , thúc từng hồi vào cây xơ xác . Lá bay ào ạt , đôi chú chim sẻ trên cây xà cừ đang dáo dác . Tiếng sấm đì đùng , thỉnh thoảng trên nền trời đen kịp ấy rẹt qua sáng loá . Những hạt đầu tiên to bằng hạt ngô rơi lộp bộp xuống mặt đường .Tiếp theo đó rào rào mưa trút như thác . Đã nửa tháng nay , mưa triền miên , chẳng hiểu ở đâu mà nước nhiều đến thế , mưa như chưa bao giờ từng được mưa .
    Khách điếm VP lầu trơ trọi , hoang tàn . Mưa thối đất thối cái càng làm cho không khí trong khách điếm buồn xơ xác .
    Thỉnh thoảng có vài kiếm khách lướt qua , nhưng dường như chẳng ở được lâu lại vội vã ra đi . Cuộc đời quả là thăng trầm không tả , lúc lên voi xuống chó thật chẳng sai . VP lầu cũng chẳng nằm ngoài quy luật đấy !
    Mới vài hồi trước thôi chúng ta đã từng chứng kiến cảnh náo nhiệt , sung túc , phồn hoa đô hội của PY lầu . Những topic mọc lên như nấm , dọc cõi 4rum nam thanh nữa tú tấp nập dưới ánh trăng thanh bình .
    Dường như hoàn toàn đối nghịch với khung cảnh đó , VP lầu giờ đây trơ trọi hoang tàn , vài chiếc lá rơi xuống càng tôn thêm vẻ cô quạnh vốn có của VP lầu . Những đống đổ nát ngổn ngang , những topic vắng hoe tiêu điều , rêu mốc ẩm ướt , mạng nhện chăng đầy .
    Ở đâu đó vẫn có vài kiếm khách đang cố gắng tìm cách làm cho khách điếm nhộn nhịp trở lại . Nhưng hình như vô vọng vẫn hoàn vô vọng .
    Amateur đại hiệp kéo lê từng bước lững thững trong mưa , đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định . Trong lòng đượm 1 nỗi buồn , một mình sự cố gắng của tráng sĩ chỉ là Giã tràng se cát biển đông mà thôi .
    Fozd bổ đầu vẫn cần mẫn quyét dọn mạng nhện trong các topic . Nhưng dường như wá nhiều rong rêu nấm mốc khiên ả toát mồ hôi mà chẳng thể thay đổi được điều gì !
    Phong quỷ lão , Giang đại công tử - Vanyeuminhem đôi lúc ghé qua khách điếm rồi lại vội vã ra đi , như thể nơi này có ma vậy .
    Tráng sĩ Everman , Gun đại tiểu thơ , Em_khat hiền muội What-if cô nương , Johnni - bằng hữu , Octieu - huynh đệ , mxklt - đạo trưởng ,nhoc_hot_chilly - nữ hiệp , LC - hiền đệ ................ dạo này không biết lưu lạc phương nào .
    Buồn
    Người đi vẫn cứ đi !
  3. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Trời sầm sập , mây đen ùn ùn kéo tới . Khoảng không màu trắng nhờ nhợ đang ít dần , thay vào đó là 1 màu đen kìn . Gió rít lên từng hồi , thúc từng hồi vào cây xơ xác . Lá bay ào ạt , đôi chú chim sẻ trên cây xà cừ đang dáo dác . Tiếng sấm đì đùng , thỉnh thoảng trên nền trời đen kịp ấy rẹt qua sáng loá . Những hạt đầu tiên to bằng hạt ngô rơi lộp bộp xuống mặt đường .Tiếp theo đó rào rào mưa trút như thác . Đã nửa tháng nay , mưa triền miên , chẳng hiểu ở đâu mà nước nhiều đến thế , mưa như chưa bao giờ từng được mưa .
    Khách điếm VP lầu trơ trọi , hoang tàn . Mưa thối đất thối cái càng làm cho không khí trong khách điếm buồn xơ xác .
    Thỉnh thoảng có vài kiếm khách lướt qua , nhưng dường như chẳng ở được lâu lại vội vã ra đi . Cuộc đời quả là thăng trầm không tả , lúc lên voi xuống chó thật chẳng sai . VP lầu cũng chẳng nằm ngoài quy luật đấy !
    Mới vài hồi trước thôi chúng ta đã từng chứng kiến cảnh náo nhiệt , sung túc , phồn hoa đô hội của PY lầu . Những topic mọc lên như nấm , dọc cõi 4rum nam thanh nữa tú tấp nập dưới ánh trăng thanh bình .
    Dường như hoàn toàn đối nghịch với khung cảnh đó , VP lầu giờ đây trơ trọi hoang tàn , vài chiếc lá rơi xuống càng tôn thêm vẻ cô quạnh vốn có của VP lầu . Những đống đổ nát ngổn ngang , những topic vắng hoe tiêu điều , rêu mốc ẩm ướt , mạng nhện chăng đầy .
    Ở đâu đó vẫn có vài kiếm khách đang cố gắng tìm cách làm cho khách điếm nhộn nhịp trở lại . Nhưng hình như vô vọng vẫn hoàn vô vọng .
    Amateur đại hiệp kéo lê từng bước lững thững trong mưa , đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định . Trong lòng đượm 1 nỗi buồn , một mình sự cố gắng của tráng sĩ chỉ là Giã tràng se cát biển đông mà thôi .
    Fozd bổ đầu vẫn cần mẫn quyét dọn mạng nhện trong các topic . Nhưng dường như wá nhiều rong rêu nấm mốc khiên ả toát mồ hôi mà chẳng thể thay đổi được điều gì !
    Phong quỷ lão , Giang đại công tử - Vanyeuminhem đôi lúc ghé qua khách điếm rồi lại vội vã ra đi , như thể nơi này có ma vậy .
    Tráng sĩ Everman , Gun đại tiểu thơ , Em_khat hiền muội What-if cô nương , Johnni - bằng hữu , Octieu - huynh đệ , mxklt - đạo trưởng ,nhoc_hot_chilly - nữ hiệp , LC - hiền đệ ................ dạo này không biết lưu lạc phương nào .
    Buồn
    Người đi vẫn cứ đi !
  4. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Xem chừng nỗ lực của Amateur mỗ cũng chẳng cải thiện được điều gì !
    Thôi thì kệ ! Đến đâu hay đến đấy !
    Amateur mỗ nay tạm dừng lại phần trên của VP liệt chuyện mà chuyển sang một nhân vật khác , mới hơn ! Mời quí độc giả đón xem !
    Tiêu tình kiếm
    Mưa thu nhẹ rơi bến Hương Canh !
    Giang hồ huyết lệ bao chán trường !
    Hững hờ kiếm khách bên sông vắng !
    Lơ thơ rặng liễu , tiếng Tiêu ngân !....​
    Mây khói quyện lòng bao nhớ nhung
    Tiêu Tương ai dậy sóng vô cùng
    Trăng khuya lơ lửng niềm đơn độc
    Sao sớm lang thang nỗi lạnh lùng
    Hết Hạ, Thu sang sầu lãng đãng
    Tàn Thu, Ðông đến nhớ mông lung
    Cố nhân tìm mãi sao không thấy
    Vạn mối buồn riêng ai xẻ chung ??

    Hồi 1 : Trận Thư Hùng trên đỉnh Tây Thiên
    Hương Canh dạ vũ...
    Ðêm trên bến Hương Canh, trời xám ngắt một màu mây, mưa vần vũ khắp không gian mênh mông, từng hồi sấm chớp vang động như xé toạc màn đêm tăm tối?
    Bên mái đình xiêu vẹo ven sông, một bóng người đang đứng bất động. Bóng người đó là một kiếm khách ! Không ai biết chàng từ đâu tới, đứng cô lặng nơi đây từ lúc nào ? Chỉ biết chàng đứng đó rất lâu?rất lâu?.
    Chàng đứng đó, mặc mưa sa gió táp, mặc sấm động chớp giật, mặc sóng xô thét gào?mắt vẫn đăm đăm dõi trông ra mặt sông mênh mông, tâm tư như mãi đắm chìm trong cõi xa xăm nào đó...
    Chàng đội nón lá rộng vành che khuất khuôn mặt, mình vận lam bào, ngoài khoác trường bào màu đỏ thẫm, bên hông dắt một ống tiêu ngọc xanh biếc, tay cầm một bầu rượu nhỏ. Lâu lâu, chàng đưa bầu rượu lên nhấp một ngụm rồi lại thẫn thờ đứng bất động, dường như muốn nuốt từng giọt từng giọt mỹ tửu, để nghe thấm sâu cái dư vị đắng chát nhưng nồng ấm giữa đêm gió mưa lạnh buốt.
    Chàng đứng lặng thầm không biết bao lâu, bất chợt buông tiếng thở dài, dốc ngược bầu rượu uống cạn những giọt cuối cùng rồi ném tung ra giữa mặt sông?bất giác khẽ ngâm nga,
    Mưa không lưu khách, Người lưu khách
    Kiếm dĩ vô tình, Tiêu đa tình...

    Ðoạn đưa tay nhẹ rút ngọc tiêu, thẫn thờ giây lát, đoạn nâng lên tấu khúc. Âm thanh nghe tha thiết mênh mông, vi vút trong gió lộng, quyện vào tiếng mưa rơi, âm vang cùng cùng tiếng sóng, lan tỏa khắp mặt sông ***g lộng?.Chàng đang nghĩ gì, tâm tư nơi nao mà tấu khúc tình da diết pha lẫn chút buồn thảm bi thương như vậy ? Một kiếm khách giữa chốn giang hồ đầy phong ba gian hiểm, có những phút giây thư thái bên sông tấu khúc tình phiêu lãng thật là một chuyện hy hữu trong võ lâm.
    Chàng là ai, lai lịch ra sao mà lại đứng cô độc bên bến Hương Canh, giữa một đêm mưa tràn gió lộng thế này ??
    Mưa vẫn không ngớt, gió vẫn rít từng cơn như giận dữ, hàng cây ven sông run lên bần bật trước cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Chàng vẫn đứng đó, tiếng tiêu vẫn liên miên không dứt?lãng đãng?xa xăm?
    Tưng?tưng?tưng?
    Tiếng cầm bất chợt từ đâu vọng lại, như hoà nhịp cùng tiếng tiêu của chàng kiếm khách trên bến sông vắng. Khuôn mặt chàng thoáng hiện nét ngạc nhiên, pha lẫn nét buồn vui lẫn lộn. Tiêu vẫn không ngừng tấu, nhưng âm điệu lúc lại thêm phần rộn rã tươi vui, lúc lại ai oán sầu thương?
    Một Cầm một Tiêu, một trầm một bổng, một tấu một họa, triền miên lãng đãng mãi không dứt?.
    *
    * *
    Tây Thiên Phong.. Sương giăng trắng xóa ...hoang vu giá lạnh...
    Ðêm đã khuya, không gian tịch mịch. Vầng trăng khuyết soi một góc trời, vài áng mây bồng bềnh trôi về phương vô định.
    Trên Đỉnh Tây Thiên , hai bóng người đứng lặng thầm, cách nhau vài trượng, mặt hướng về khoảng không xa thẳm trước mặt. Một người vận thanh y, vai khoác trường bào đỏ thẩm, khuôn mặt phong sương pha lẫn nét lạnh lùng ngạo nghễ, đó là Phong Tiêu Dao biệt hiệu Tiêu Kiếm, bởi chàng dùng Kiếm lại thích thổi Tiêu, là một kiếm khách mới nổi danh trong giang hồ. Người kia vận hắc y, trường bào cũng môt màu đen kịt, trên in chín cái đầu lâu trắng hếu trông thật ghê rợn...Mặt hắn xám xịt như xác chết, đôi mắt đỏ ngầu không ngớt chiếu ra những tia sắc lạnh, ẩn chứa sát cơ...đó là kẻ ai trong giang hồ nghe danh cũng phải khủng khiếp trong lòng, chính là U Minh Ma Vương Vương Thiên Hải biệt hiệu That_Why lão quái , giáo chủ U Minh giáo !
    Ðêm nay thật lạ lùng.... Tây Thiên Phong gió núi thét gào quanh năm, mây mù phủ giăng, lạnh giá vô cùng. Nếu lạc vào chốn này sẽ hiểu ngay tại sao người ta đặt là Tây Thiên Phong. Bởi giá lạnh gió cuồng cho người ta cảm giác như muôn ngàn ngọn đao đâm vào da thịt làm buốt giá tê dại... Nhưng đêm nay gió không thét gào, trời quang mây tạnh, chỉ càng về khuya thì càng giá buốt....
    Hai người đứng đó rất lâu. Bất chợt That_Why cất tiếng cười lạnh lẽo, tiếng cười ma quái nghe rợn cả người, vang dội khắp không gian.
    - Phong Tiêu Dao ! Bao năm không gặp, nay gặp nơi đây, trên ngọn Thiên Ðao Phong này, thật thú vị, thú vị...
    Thanh Y nhân Phong Tiêu Dao ngoại hiệu Tiêu Kiếm, vẫn đứng im không ngoảnh lại, khẽ cất tiếng :
    - Phải...đã hơn mười năm rồi, bao nhiêu ân oán, bao nhiêu đổi thay....
    Tiếng nói nhỏ dần, chợt bỏ lửng...tiếp theo là tiếng thở dài thườn thượt. Tâm tư Thanh Y nhân dường có nhiều khổ đau chất chứa...
    Giây lát, Hắc Y nhân tiếp :
    - Phong nhị đệ....
    - That_Why hắc quỷ ! - Tiêu Kiếm chợt quay phắt lại, giận dữ lớn tiếng ngắt lời - Không được gọi ta là huynh đệ, giữa ta và ngươi không còn tình nghĩa để nói !
    That_Why cất tiếng cười lạnh lẽo :
    - Ha ha ha... Nhị đệ, ngươi còn nhớ mãi chuyện cũ làm gì ?
    Phong Tiêu Dao chợt hét lớn :
    - Tại sao ư ? Tại sao ta phải lang bạt giang hồ ngót mười năm ? Tại sao ta và người lại gặp nơi đây để kể rõ ân oán bao năm ? Ha ha ha....
    Tiêu Kiếm bật cười như điên dại, tiếng cười ngạo nghễ bất cần đời, pha lẫn bi thương thống thiết...
    That_Why cắt ngang chuỗi cười :
    - Phong đệ, truyện đã qua lâu rồi, ta khuyên ngươi hãy quên đi. Hôm nay ta gặp ngươi chốn này không phải để thanh toán chuyện cũ, mà muốn mời ngươi cùng sát cánh bên ta mưu đồ bá nghiệp.
    Phong Tiêu Dao cười nhạt đáp lại :
    - That_Why Hắc Quỷ ! Ngươi đừng mơ tưởng viễn vông nữa ! U Minh giáo của ngươi đã bị Bát đại môn phái cùng giang hồ chánh đạo tiêu diệt rồi. Ngươi còn ở đây nói chuyện mơ xa, thật đáng nực cười.
    That_Why thoáng biến sắc, nhưng lão dịu mặt ngay :
    - Tuy U Minh giáo bị tổn thất nặng nề, nhưng còn nhiều phân đàn rải rác khắp Trung Nguyên. Chỉ cần ta hiệu lệnh thì giáo chúng sẽ nhanh chóng tập họp và gầy dựng lại thế lực mấy chốc.
    Phong Tiêu Dao mỉa mai :
    - Ðã thế cùng lực kiệt mà còn huênh hoang khoác lác. Cho ngươi biết, ngày nào còn Tiêu Kiếm này, ta thề tận diệt đám tàn ma...
    Lão Ma Vương nghe mấy lời này, bừng giận trong lòng đã toan phát tác....Phong Tiêu Dao không thèm đếm xỉa, tiếp lời :
    - Mà thôi, ngươi đừng mất công chiêu dụ. Ta gặp ngươi đây để thanh toán truyện xưa, đừng có phí lời nữa !!
    That_Why bật cười ha hả mà rằng :
    - Phong đệ, ngươi chưa nghe hết lời của ta mà đã vội từ chối sao ? Ðể ta nói cho ngươi biết một chuyện, bảo đảm ngươi sẽ có hứng thú....
    Phong Tiêu Dao ngắt ngang :
    - That_Why hắc quỷ ! Ðừng buông lời xảo trá, ta không mắc bẫy ngươi đâu !
    Ma vương That_Why cười nhạt không đếm xỉa lời Tiêu Dao, lão tiếp :
    - Ngươi có biết Ma Cầm Bạch Ma Nữ là ai không ?
    Lời lão ma vừa thốt ra, Phong Tiêu Dao đã rung động trong lòng !
    Ma Cầm Bạch Ma Nữ nổi tiếng là nữ sát thủ với thủ đoạn tàn độc, trợ thủ đắc lực của That_Why, người đã từng gây nhiều huyết án chấn động võ lâm chánh phái.
    Tiêu Kiếm nhớ lại trận quyết chiến quần ma trên U Linh Sơn cách đây ba tháng. Chàng đã cùng cao thủ Bát đại môn phái với sự lãnh đạo của Amateur thiền sư phương trượng Thiếu Lâm, What_if sư thái trưởng môn Nga Mi, Giang cầm đaọ trưởng, trưởng môn Võ Ðang cùng đánh lên Thiên Ma Nhai, tiêu diệt hết đám tàn ma U Minh giáo. Nhưng giáo chủ U Minh giáo That_Why, Ma Cầm Bạch Ma Nữ, và cùng tả hữu hộ pháp Huyết Bạch Song Ma thì không thấy tăm hơi.
    Sau trận chiến kinh hoàng đó, Phong Tiêu Dao cùng các cao thủ chánh phái ráo riết truy lùng hành tung đám đầu não U Minh giáo, nhưng vẫn biệt vô âm tín.
    Hôm nay nhân ngày giỗ thập niên sư phụ là Lưu Kiến Bình chưởng môn Thiên Sơn phái, Phong Tiêu Dao về Tây Thiên Sơn phúng điếu sư phụ. Chàng đoán That_Why sẽ xuất hiện chốn này, thì quả đúng như dự liệu.
    That_Why liếc nhìn phản ứng của Phong Tiêu Dao, thấy chàng nao núng thì lấy làm đắc ý lắm. Lão bồi tiếp :
    - Ta nói cho đệ biết, Ma Cầm Bạch Ma Nữ mà ngươi khổ công truy tìm ngày đêm chính là... Fozd bổ đầu , đệ chắc không quên nàng chứ ?
    Ba tiếng "Fozd bổ đầu " thốt ra từ miệng lão Ma Vương, Tiêu Dao nghe như sét đánh ngang tai, mặt chàng bàng hoàng, người không tự chủ, loạng choạng bước lùi về sau mấy bước, mặt đất dường chao đảo dưới chân chàng. Chàng mặt ngẩn ngơ, miệng không ngừng lẩm bẩm :
    - Ma Cầm...Bạch ma nữ....sát thủ....không thể nào...không thể nào...Hai Ninh , tại sao...tại sao lại là nàng ?
    Miệng Tiêu Dao khô đắng, mắt đỏ ngầu lạc thần dõi nhìn không gian vô tận trưóc mặt...Ai có thấu cho tâm trạng chàng lúc này ? Ai có ngờ tạo hóa trớ trêu, cợt đùa với chàng như thế ? Là giấc mơ hay là định mệnh phũ phàng, ai có hiểu.... ?
    Phong Tiêu Dao như chìm đắm vào suy nghĩ mông lung. Kỷ niệm ngày nao bên bến Bạch Đằng lại hiện về trong tâm trí chàng. Nàng đó, Kiều Hải Ninh , nét ngài kiều diễm xinh tươi, dáng ngọc thướt tha, mỹ miều trong tà áo trắng tinh khôi, tay thon thả nhẹ lướt trên Ngọc Cầm lả lướt cung trầm bổng... Có ngờ đâu là một sát thủ ! một sát thủ vô tình lạnh máu , đôi mắt vô cảm ( vì cận mừ ) với cây Ma Cầm gieo bao kinh hoàng cho người võ lâm ! Bẽ bàng thay, oan nghiệt quá... !
    Không ! không thể nào !... Sao lại thế được ?... Hải Ninh.. nàng.... không thể nào như vậy...không phải thật... có phải không ?!
    Thời gian tưởng chừng như ngưng đọng, không gian tĩnh lặng quá, lạnh lẽo quá.
    That_Why lặng lẽ quan sát diễn biến của Tiêu Dao, ánh mắt lão phát ra những tia nhìn tà quái, bấc giác lão nhếch mép cười, nụ cười trông thật nham hiểm, dường ngầm chứa một âm mưu thâm độc nào đó.
    Qua thời gian một tuần trà, Phong Tiêu Dao từ từ trấn tĩnh lại. Dẫu đã kinh qua nhiều chuyện khó khăn, hiểm nguy trong đời, chưa bao giờ tâm tư chàng lại xao động dữ dội như lúc này. Chàng đứng lặng hồi lâu, bất giác dõi mắt nhìn lão Ma Vương, ánh mắt vô cảm xen chút nghi hoặc.
    That_Why dường như đoán được tâm ý của chàng, lão nhẹ giọng :
    - Sư đệ, ta biết chuyện này đối với ngươi thật rất bất ngờ, nhưng đã là sự thật, thì ngươi còn chấp nhất chi ? Ðừng nói ta không chỉ cho ngươi đường sáng, ý ngươi thế nào ?
    Thấy Tiêu Dao lặng thinh không phản ứng, lão tiếp :
    - Ta cũng nói thẳng, nếu đệ gia nhập U Minh giáo, giúp ta mưu đồ đại nghiệp. Ta quyết sẽ trọng đãi đệ, và hơn nữa sẽ tác thành chuyện cho đệ và Fozd bổ đầu Hải Ninh hiền muội .
    Ðề nghị của lão quả bất ngờ, Tiêu Dao cũng không nghĩ lão lại chiêu bài này ra khuyến dụ chàng. Mối thù sư môn, chánh đạo võ lâm, ân oán giang hồ...nhưng làm sao không quan tâm lo lắng tới Hải NInh đây ? Chàng biết lão Ma Vương ra độc chiêu này thì đủ biết thâm ý của lão như thế nào rồi. Tiến thoái lưỡng nan, dù trải qua nhiều khó khăn nguy hiểm, nhưng lần này thật khó khăn ngoài dự liệu của chàng.
    Chàng thấy bế tắc quá, suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra giải pháp vẹn toàn. Ðầu hàng và làm tay sai cho Ma Giáo thì chàng quyết không làm rồi. Hơn nữa, chàng biết chắc là dù có đầu hàng thi kết cuộc của chàng và Hải Ninh cũng không tới đâu. Vậy chỉ còn giải pháp là đối đầu với lão Ma Vương mà thôi ! Nhưng đối đầu cách nào, giải quyết ra sao thì chàng nhất thời chưa nghĩ ra được, nhất là sự việc liên quan đến người chàng thương là Fozd bổ đầu .
    Qua một thời khắc, chàng đã nghiệm ra và quyết tâm chọn giải pháp chiến đấu thích hợp cho mình. Chàng cất tiếng sang sảng :
    - That_Why ! Ngươi không cần nhiều lời ! Ta đã quyết rồi, ngươi đừng mơ ta giúp cho hùng đồ bá nghiệp của ngươi.
    Chàng cao giọng tiếp:
    - Trận chiến hôm nay là kết cuộc cho chuyện ân oán giữa ta và ngươi. Ân oán hận thù hãy giải quyết một lần cho xong. Ðộng thủ đi, chớ nhiều lời vô ích nữa !
    That_Why không ngờ chàng lại cứng cổ đến vậy. Lão sa sầm mặt, đôi mắt cú vọ đỏ ngầu chiếu cái nhìn sát cơ vào Tiêu Dao. Lão chợt cất tiếng cười ha hả, vang động cả không gian.
    - Ðường là do ngươi chọn, vậy thì đừng trách ta hạ thủ vô tình !
    Lão biết rằng, nếu không chiêu dụ được Phong Tiêu Dao thì phải ra chiêu sát hại chàng để tránh phiền phức về sau. Chiêu bài Kiều Hải Ninh của lão đã thất bại thì lão biết chắc rằng không còn gì để chiêu dụ Tiêu Dao nữa.
    Lão tắt nụ cười nham hiểm, ngầm vận nội lực xuất độc chiêu :
    - Ta cũng muốn thử xem ai mới là thiên hạ vô địch. Thôi thì hãy quyết chiến một phen !
    Phong Tiêu Dao đã có chủ ý nên chàng không chậm trễ, rút nhanh kiếm đeo sau lưng ra thủ thế. Chàng biết Thiên Tình Kiếm tuy ảo diệu tuyệt luân, nhưng nên biết Ma Công của lão Ma Vương đã đạt tới mức Âm Dương phối hợp, nhờ kết hợp Thiên Ma Công và Thiên Sơn Hỗn Nguyên Công, có thể nói là vô địch thiên hạ. Tiêu Dao biết rằng chàng chưa đạt cảnh giới tốt cao của Thiên Tình Kiếm nên trận chiến này phải coi quyết tâm và một phần cơ may thì mới có cơ hội thủ thắng. Nghĩ vậy, vừa thấy lão That_Why dợm ra chiêu, chàng vội tung ngay một tuyệt chiêu mở màng trận quyết đấu hòng chiếm tiên cơ.
    - Thất lễ ! Coi kiếm đây !
    Còn nữa .....


  5. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Xem chừng nỗ lực của Amateur mỗ cũng chẳng cải thiện được điều gì !
    Thôi thì kệ ! Đến đâu hay đến đấy !
    Amateur mỗ nay tạm dừng lại phần trên của VP liệt chuyện mà chuyển sang một nhân vật khác , mới hơn ! Mời quí độc giả đón xem !
    Tiêu tình kiếm
    Mưa thu nhẹ rơi bến Hương Canh !
    Giang hồ huyết lệ bao chán trường !
    Hững hờ kiếm khách bên sông vắng !
    Lơ thơ rặng liễu , tiếng Tiêu ngân !....​
    Mây khói quyện lòng bao nhớ nhung
    Tiêu Tương ai dậy sóng vô cùng
    Trăng khuya lơ lửng niềm đơn độc
    Sao sớm lang thang nỗi lạnh lùng
    Hết Hạ, Thu sang sầu lãng đãng
    Tàn Thu, Ðông đến nhớ mông lung
    Cố nhân tìm mãi sao không thấy
    Vạn mối buồn riêng ai xẻ chung ??

    Hồi 1 : Trận Thư Hùng trên đỉnh Tây Thiên
    Hương Canh dạ vũ...
    Ðêm trên bến Hương Canh, trời xám ngắt một màu mây, mưa vần vũ khắp không gian mênh mông, từng hồi sấm chớp vang động như xé toạc màn đêm tăm tối?
    Bên mái đình xiêu vẹo ven sông, một bóng người đang đứng bất động. Bóng người đó là một kiếm khách ! Không ai biết chàng từ đâu tới, đứng cô lặng nơi đây từ lúc nào ? Chỉ biết chàng đứng đó rất lâu?rất lâu?.
    Chàng đứng đó, mặc mưa sa gió táp, mặc sấm động chớp giật, mặc sóng xô thét gào?mắt vẫn đăm đăm dõi trông ra mặt sông mênh mông, tâm tư như mãi đắm chìm trong cõi xa xăm nào đó...
    Chàng đội nón lá rộng vành che khuất khuôn mặt, mình vận lam bào, ngoài khoác trường bào màu đỏ thẫm, bên hông dắt một ống tiêu ngọc xanh biếc, tay cầm một bầu rượu nhỏ. Lâu lâu, chàng đưa bầu rượu lên nhấp một ngụm rồi lại thẫn thờ đứng bất động, dường như muốn nuốt từng giọt từng giọt mỹ tửu, để nghe thấm sâu cái dư vị đắng chát nhưng nồng ấm giữa đêm gió mưa lạnh buốt.
    Chàng đứng lặng thầm không biết bao lâu, bất chợt buông tiếng thở dài, dốc ngược bầu rượu uống cạn những giọt cuối cùng rồi ném tung ra giữa mặt sông?bất giác khẽ ngâm nga,
    Mưa không lưu khách, Người lưu khách
    Kiếm dĩ vô tình, Tiêu đa tình...

    Ðoạn đưa tay nhẹ rút ngọc tiêu, thẫn thờ giây lát, đoạn nâng lên tấu khúc. Âm thanh nghe tha thiết mênh mông, vi vút trong gió lộng, quyện vào tiếng mưa rơi, âm vang cùng cùng tiếng sóng, lan tỏa khắp mặt sông ***g lộng?.Chàng đang nghĩ gì, tâm tư nơi nao mà tấu khúc tình da diết pha lẫn chút buồn thảm bi thương như vậy ? Một kiếm khách giữa chốn giang hồ đầy phong ba gian hiểm, có những phút giây thư thái bên sông tấu khúc tình phiêu lãng thật là một chuyện hy hữu trong võ lâm.
    Chàng là ai, lai lịch ra sao mà lại đứng cô độc bên bến Hương Canh, giữa một đêm mưa tràn gió lộng thế này ??
    Mưa vẫn không ngớt, gió vẫn rít từng cơn như giận dữ, hàng cây ven sông run lên bần bật trước cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Chàng vẫn đứng đó, tiếng tiêu vẫn liên miên không dứt?lãng đãng?xa xăm?
    Tưng?tưng?tưng?
    Tiếng cầm bất chợt từ đâu vọng lại, như hoà nhịp cùng tiếng tiêu của chàng kiếm khách trên bến sông vắng. Khuôn mặt chàng thoáng hiện nét ngạc nhiên, pha lẫn nét buồn vui lẫn lộn. Tiêu vẫn không ngừng tấu, nhưng âm điệu lúc lại thêm phần rộn rã tươi vui, lúc lại ai oán sầu thương?
    Một Cầm một Tiêu, một trầm một bổng, một tấu một họa, triền miên lãng đãng mãi không dứt?.
    *
    * *
    Tây Thiên Phong.. Sương giăng trắng xóa ...hoang vu giá lạnh...
    Ðêm đã khuya, không gian tịch mịch. Vầng trăng khuyết soi một góc trời, vài áng mây bồng bềnh trôi về phương vô định.
    Trên Đỉnh Tây Thiên , hai bóng người đứng lặng thầm, cách nhau vài trượng, mặt hướng về khoảng không xa thẳm trước mặt. Một người vận thanh y, vai khoác trường bào đỏ thẩm, khuôn mặt phong sương pha lẫn nét lạnh lùng ngạo nghễ, đó là Phong Tiêu Dao biệt hiệu Tiêu Kiếm, bởi chàng dùng Kiếm lại thích thổi Tiêu, là một kiếm khách mới nổi danh trong giang hồ. Người kia vận hắc y, trường bào cũng môt màu đen kịt, trên in chín cái đầu lâu trắng hếu trông thật ghê rợn...Mặt hắn xám xịt như xác chết, đôi mắt đỏ ngầu không ngớt chiếu ra những tia sắc lạnh, ẩn chứa sát cơ...đó là kẻ ai trong giang hồ nghe danh cũng phải khủng khiếp trong lòng, chính là U Minh Ma Vương Vương Thiên Hải biệt hiệu That_Why lão quái , giáo chủ U Minh giáo !
    Ðêm nay thật lạ lùng.... Tây Thiên Phong gió núi thét gào quanh năm, mây mù phủ giăng, lạnh giá vô cùng. Nếu lạc vào chốn này sẽ hiểu ngay tại sao người ta đặt là Tây Thiên Phong. Bởi giá lạnh gió cuồng cho người ta cảm giác như muôn ngàn ngọn đao đâm vào da thịt làm buốt giá tê dại... Nhưng đêm nay gió không thét gào, trời quang mây tạnh, chỉ càng về khuya thì càng giá buốt....
    Hai người đứng đó rất lâu. Bất chợt That_Why cất tiếng cười lạnh lẽo, tiếng cười ma quái nghe rợn cả người, vang dội khắp không gian.
    - Phong Tiêu Dao ! Bao năm không gặp, nay gặp nơi đây, trên ngọn Thiên Ðao Phong này, thật thú vị, thú vị...
    Thanh Y nhân Phong Tiêu Dao ngoại hiệu Tiêu Kiếm, vẫn đứng im không ngoảnh lại, khẽ cất tiếng :
    - Phải...đã hơn mười năm rồi, bao nhiêu ân oán, bao nhiêu đổi thay....
    Tiếng nói nhỏ dần, chợt bỏ lửng...tiếp theo là tiếng thở dài thườn thượt. Tâm tư Thanh Y nhân dường có nhiều khổ đau chất chứa...
    Giây lát, Hắc Y nhân tiếp :
    - Phong nhị đệ....
    - That_Why hắc quỷ ! - Tiêu Kiếm chợt quay phắt lại, giận dữ lớn tiếng ngắt lời - Không được gọi ta là huynh đệ, giữa ta và ngươi không còn tình nghĩa để nói !
    That_Why cất tiếng cười lạnh lẽo :
    - Ha ha ha... Nhị đệ, ngươi còn nhớ mãi chuyện cũ làm gì ?
    Phong Tiêu Dao chợt hét lớn :
    - Tại sao ư ? Tại sao ta phải lang bạt giang hồ ngót mười năm ? Tại sao ta và người lại gặp nơi đây để kể rõ ân oán bao năm ? Ha ha ha....
    Tiêu Kiếm bật cười như điên dại, tiếng cười ngạo nghễ bất cần đời, pha lẫn bi thương thống thiết...
    That_Why cắt ngang chuỗi cười :
    - Phong đệ, truyện đã qua lâu rồi, ta khuyên ngươi hãy quên đi. Hôm nay ta gặp ngươi chốn này không phải để thanh toán chuyện cũ, mà muốn mời ngươi cùng sát cánh bên ta mưu đồ bá nghiệp.
    Phong Tiêu Dao cười nhạt đáp lại :
    - That_Why Hắc Quỷ ! Ngươi đừng mơ tưởng viễn vông nữa ! U Minh giáo của ngươi đã bị Bát đại môn phái cùng giang hồ chánh đạo tiêu diệt rồi. Ngươi còn ở đây nói chuyện mơ xa, thật đáng nực cười.
    That_Why thoáng biến sắc, nhưng lão dịu mặt ngay :
    - Tuy U Minh giáo bị tổn thất nặng nề, nhưng còn nhiều phân đàn rải rác khắp Trung Nguyên. Chỉ cần ta hiệu lệnh thì giáo chúng sẽ nhanh chóng tập họp và gầy dựng lại thế lực mấy chốc.
    Phong Tiêu Dao mỉa mai :
    - Ðã thế cùng lực kiệt mà còn huênh hoang khoác lác. Cho ngươi biết, ngày nào còn Tiêu Kiếm này, ta thề tận diệt đám tàn ma...
    Lão Ma Vương nghe mấy lời này, bừng giận trong lòng đã toan phát tác....Phong Tiêu Dao không thèm đếm xỉa, tiếp lời :
    - Mà thôi, ngươi đừng mất công chiêu dụ. Ta gặp ngươi đây để thanh toán truyện xưa, đừng có phí lời nữa !!
    That_Why bật cười ha hả mà rằng :
    - Phong đệ, ngươi chưa nghe hết lời của ta mà đã vội từ chối sao ? Ðể ta nói cho ngươi biết một chuyện, bảo đảm ngươi sẽ có hứng thú....
    Phong Tiêu Dao ngắt ngang :
    - That_Why hắc quỷ ! Ðừng buông lời xảo trá, ta không mắc bẫy ngươi đâu !
    Ma vương That_Why cười nhạt không đếm xỉa lời Tiêu Dao, lão tiếp :
    - Ngươi có biết Ma Cầm Bạch Ma Nữ là ai không ?
    Lời lão ma vừa thốt ra, Phong Tiêu Dao đã rung động trong lòng !
    Ma Cầm Bạch Ma Nữ nổi tiếng là nữ sát thủ với thủ đoạn tàn độc, trợ thủ đắc lực của That_Why, người đã từng gây nhiều huyết án chấn động võ lâm chánh phái.
    Tiêu Kiếm nhớ lại trận quyết chiến quần ma trên U Linh Sơn cách đây ba tháng. Chàng đã cùng cao thủ Bát đại môn phái với sự lãnh đạo của Amateur thiền sư phương trượng Thiếu Lâm, What_if sư thái trưởng môn Nga Mi, Giang cầm đaọ trưởng, trưởng môn Võ Ðang cùng đánh lên Thiên Ma Nhai, tiêu diệt hết đám tàn ma U Minh giáo. Nhưng giáo chủ U Minh giáo That_Why, Ma Cầm Bạch Ma Nữ, và cùng tả hữu hộ pháp Huyết Bạch Song Ma thì không thấy tăm hơi.
    Sau trận chiến kinh hoàng đó, Phong Tiêu Dao cùng các cao thủ chánh phái ráo riết truy lùng hành tung đám đầu não U Minh giáo, nhưng vẫn biệt vô âm tín.
    Hôm nay nhân ngày giỗ thập niên sư phụ là Lưu Kiến Bình chưởng môn Thiên Sơn phái, Phong Tiêu Dao về Tây Thiên Sơn phúng điếu sư phụ. Chàng đoán That_Why sẽ xuất hiện chốn này, thì quả đúng như dự liệu.
    That_Why liếc nhìn phản ứng của Phong Tiêu Dao, thấy chàng nao núng thì lấy làm đắc ý lắm. Lão bồi tiếp :
    - Ta nói cho đệ biết, Ma Cầm Bạch Ma Nữ mà ngươi khổ công truy tìm ngày đêm chính là... Fozd bổ đầu , đệ chắc không quên nàng chứ ?
    Ba tiếng "Fozd bổ đầu " thốt ra từ miệng lão Ma Vương, Tiêu Dao nghe như sét đánh ngang tai, mặt chàng bàng hoàng, người không tự chủ, loạng choạng bước lùi về sau mấy bước, mặt đất dường chao đảo dưới chân chàng. Chàng mặt ngẩn ngơ, miệng không ngừng lẩm bẩm :
    - Ma Cầm...Bạch ma nữ....sát thủ....không thể nào...không thể nào...Hai Ninh , tại sao...tại sao lại là nàng ?
    Miệng Tiêu Dao khô đắng, mắt đỏ ngầu lạc thần dõi nhìn không gian vô tận trưóc mặt...Ai có thấu cho tâm trạng chàng lúc này ? Ai có ngờ tạo hóa trớ trêu, cợt đùa với chàng như thế ? Là giấc mơ hay là định mệnh phũ phàng, ai có hiểu.... ?
    Phong Tiêu Dao như chìm đắm vào suy nghĩ mông lung. Kỷ niệm ngày nao bên bến Bạch Đằng lại hiện về trong tâm trí chàng. Nàng đó, Kiều Hải Ninh , nét ngài kiều diễm xinh tươi, dáng ngọc thướt tha, mỹ miều trong tà áo trắng tinh khôi, tay thon thả nhẹ lướt trên Ngọc Cầm lả lướt cung trầm bổng... Có ngờ đâu là một sát thủ ! một sát thủ vô tình lạnh máu , đôi mắt vô cảm ( vì cận mừ ) với cây Ma Cầm gieo bao kinh hoàng cho người võ lâm ! Bẽ bàng thay, oan nghiệt quá... !
    Không ! không thể nào !... Sao lại thế được ?... Hải Ninh.. nàng.... không thể nào như vậy...không phải thật... có phải không ?!
    Thời gian tưởng chừng như ngưng đọng, không gian tĩnh lặng quá, lạnh lẽo quá.
    That_Why lặng lẽ quan sát diễn biến của Tiêu Dao, ánh mắt lão phát ra những tia nhìn tà quái, bấc giác lão nhếch mép cười, nụ cười trông thật nham hiểm, dường ngầm chứa một âm mưu thâm độc nào đó.
    Qua thời gian một tuần trà, Phong Tiêu Dao từ từ trấn tĩnh lại. Dẫu đã kinh qua nhiều chuyện khó khăn, hiểm nguy trong đời, chưa bao giờ tâm tư chàng lại xao động dữ dội như lúc này. Chàng đứng lặng hồi lâu, bất giác dõi mắt nhìn lão Ma Vương, ánh mắt vô cảm xen chút nghi hoặc.
    That_Why dường như đoán được tâm ý của chàng, lão nhẹ giọng :
    - Sư đệ, ta biết chuyện này đối với ngươi thật rất bất ngờ, nhưng đã là sự thật, thì ngươi còn chấp nhất chi ? Ðừng nói ta không chỉ cho ngươi đường sáng, ý ngươi thế nào ?
    Thấy Tiêu Dao lặng thinh không phản ứng, lão tiếp :
    - Ta cũng nói thẳng, nếu đệ gia nhập U Minh giáo, giúp ta mưu đồ đại nghiệp. Ta quyết sẽ trọng đãi đệ, và hơn nữa sẽ tác thành chuyện cho đệ và Fozd bổ đầu Hải Ninh hiền muội .
    Ðề nghị của lão quả bất ngờ, Tiêu Dao cũng không nghĩ lão lại chiêu bài này ra khuyến dụ chàng. Mối thù sư môn, chánh đạo võ lâm, ân oán giang hồ...nhưng làm sao không quan tâm lo lắng tới Hải NInh đây ? Chàng biết lão Ma Vương ra độc chiêu này thì đủ biết thâm ý của lão như thế nào rồi. Tiến thoái lưỡng nan, dù trải qua nhiều khó khăn nguy hiểm, nhưng lần này thật khó khăn ngoài dự liệu của chàng.
    Chàng thấy bế tắc quá, suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra giải pháp vẹn toàn. Ðầu hàng và làm tay sai cho Ma Giáo thì chàng quyết không làm rồi. Hơn nữa, chàng biết chắc là dù có đầu hàng thi kết cuộc của chàng và Hải Ninh cũng không tới đâu. Vậy chỉ còn giải pháp là đối đầu với lão Ma Vương mà thôi ! Nhưng đối đầu cách nào, giải quyết ra sao thì chàng nhất thời chưa nghĩ ra được, nhất là sự việc liên quan đến người chàng thương là Fozd bổ đầu .
    Qua một thời khắc, chàng đã nghiệm ra và quyết tâm chọn giải pháp chiến đấu thích hợp cho mình. Chàng cất tiếng sang sảng :
    - That_Why ! Ngươi không cần nhiều lời ! Ta đã quyết rồi, ngươi đừng mơ ta giúp cho hùng đồ bá nghiệp của ngươi.
    Chàng cao giọng tiếp:
    - Trận chiến hôm nay là kết cuộc cho chuyện ân oán giữa ta và ngươi. Ân oán hận thù hãy giải quyết một lần cho xong. Ðộng thủ đi, chớ nhiều lời vô ích nữa !
    That_Why không ngờ chàng lại cứng cổ đến vậy. Lão sa sầm mặt, đôi mắt cú vọ đỏ ngầu chiếu cái nhìn sát cơ vào Tiêu Dao. Lão chợt cất tiếng cười ha hả, vang động cả không gian.
    - Ðường là do ngươi chọn, vậy thì đừng trách ta hạ thủ vô tình !
    Lão biết rằng, nếu không chiêu dụ được Phong Tiêu Dao thì phải ra chiêu sát hại chàng để tránh phiền phức về sau. Chiêu bài Kiều Hải Ninh của lão đã thất bại thì lão biết chắc rằng không còn gì để chiêu dụ Tiêu Dao nữa.
    Lão tắt nụ cười nham hiểm, ngầm vận nội lực xuất độc chiêu :
    - Ta cũng muốn thử xem ai mới là thiên hạ vô địch. Thôi thì hãy quyết chiến một phen !
    Phong Tiêu Dao đã có chủ ý nên chàng không chậm trễ, rút nhanh kiếm đeo sau lưng ra thủ thế. Chàng biết Thiên Tình Kiếm tuy ảo diệu tuyệt luân, nhưng nên biết Ma Công của lão Ma Vương đã đạt tới mức Âm Dương phối hợp, nhờ kết hợp Thiên Ma Công và Thiên Sơn Hỗn Nguyên Công, có thể nói là vô địch thiên hạ. Tiêu Dao biết rằng chàng chưa đạt cảnh giới tốt cao của Thiên Tình Kiếm nên trận chiến này phải coi quyết tâm và một phần cơ may thì mới có cơ hội thủ thắng. Nghĩ vậy, vừa thấy lão That_Why dợm ra chiêu, chàng vội tung ngay một tuyệt chiêu mở màng trận quyết đấu hòng chiếm tiên cơ.
    - Thất lễ ! Coi kiếm đây !
    Còn nữa .....


  6. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Chàng hô chưa dứt thì kiếm đã xuất nhanh như chớp, công thẳng vào 5 yếu huyệt trên người ma vương theo thế Ngũ Long Xuất Ðộng (**). Một kiếm xuất mà như năm kiếm cùng xuất một lượt, uy thế rất dữ, kiếm chiêu tinh kỳ.
    That_Why thấy chàng vừa xuất kiếm đã dùng tuyệt chiêu thì không khỏi chau mày. Nhưng tự phụ võ công trác tuyệt, lão cười ha hả, vung tả chưởng hóa giải kiếm chiêu của Tiêu Dao, đồng thời hữu chưởng đánh ra công kích ba yếu huyệt bên vai trái của của chàng. Kiếm chiêu đã tinh kỳ, mà chưởng pháp lại càng ảo diệu, thêm nội lực hùng hậu như bạt sơn đảo hải, thật là một trận thư hùng hiếm thấy !
    Phong Tiêu Dao tưởng mình xuất tuyệt chiêu này thì đối phương khó lòng tránh né, phải dùng khinh công thượng thặng nhảy lùi về sau mới may ra thoát được tầm khống chế của kiếm chiêu. Vậy mà That_Why không hề tránh né, tay thủ tay công đã có thể hóa giải kiếm chiêu kỳ tuyệt của chàng, đồng thời phản kích ngay lại một chưởng, nội lực lại quá hùng hậu, làm chàng không khỏi giật mình !
    Không chậm trễ, Tiêu Dao hoành kiếm sang trái theo thế Thu Phong Phất Liễu, hóa giải chưởng lực của Ma Vương, thuận tay quét ngang một kiếm theo thế Hoành Thiên Tảo Ðịa, bức bách lão phải lui về sau ba bước. That_Why tức tối trong lòng, vừa lùi ba bước đã tràn lên khoa hữu chưởng liên tiếp xuất ba chưởng liên hoàn theo thế Thiên Ma Tam Hợp Chưởng, một tuyệt chiêu trong Thiên Ma Chưởng Pháp, công thẳng vào năm yếu huyệt trước ngực Tiêu Dao. Ðồng thời tả chưởng lão vươn sang trái sử thế Huyết Ma Ưng Chảo như móng vuốt chim ưng, chộp vào hữu thủ của Phong Tiêu Dao nhằm đoạt kiếm, thật là một chiêu xảo diệu tuyệt luân.
    Tiêu Dao thấy khó lòng chống đỡ trực diện, vội bước tràn sang phải, khoa kiếm theo thế Lan Hoa Ðan Phong hóa giải tam chưởng nhất kích của That_Why , đồng thời nghênh kiếm lên sử chiêu Nhược Liễu Nghênh Phong nhằm chặt vào tả thủ của Ma Vương.
    Vừa khai cuộc hai bên đã dùng những tuyệt chiêu nhằm hạ ngay đối phương. Thiên Tình Kiếm của Phong Tiêu Dao vốn không có chiêu nhất định, tùy tâm mà xuất, đối phương khó lòng hóa giải. Nhưng với võ công đệ nhất của mình Ma Vương nào chịu kém thế, dưới kiếm chiêu hung hiểm mà lão vẫn tay không nghênh địch, biến thủ thành công thật kỳ tuyệt.
    Thoáng chốc Tiêu Dao và That_Why đã trao đổi hơn ba mươi chiêu, vẫn ở thế tiến thủ bất phân thắng bại. Nhưng càng về sau That_Why càng xuất chưởng quỷ dị hơn, chiêu số âm độc kết hợp với nội lực âm hàn, khiến Tiêu Dao lâm vào thế hạ phong, trong mười chiêu chỉ có thể phản kích hai đến ba chiêu, còn lại thì phải lo hóa giải chiêu thức và khí âm độc trong chưởng thế của Ma Vương.
    Tiêu Dao tự biết, xét về võ công chàng khó có thể thủ thắng, nội lực của chàng thì lại có hạn, so với Ma Vương còn kém mấy bực. Trong trận quyết chiến này, chàng chỉ còn cậy vào sự nhanh nhẹn, chiêu số ảo diệu của Thiên Tình Kiếm, và quan trọng nhất là lòng chàng đầy quyết tâm chiến thắng.
    Tại sao chàng phải hết lòng tranh đấu và quyết dành phần thắng ? Chàng từ đầu vốn không có đường chọn lựa. Ðầu hàng thì chàng không nghĩ đến rồi. Nhưng lý do nào chàng phải quyết ra tay đây ? Nếu chàng ra tay với Ma Vương thì Kiều Hải Ninh sẽ thế nào ? Ta nên biết, That_Why tính toán thâm sâu, dù thắng hay bại trong trận chiến này lão cũng là kẻ thắng cuộc.
    Nhưng Tiêu Dao đã có chủ ý, chàng đã hạ quyết tâm chiến thắng, và chàng chỉ có thể thắng !
    Nên biết, tuy Tiêu Dao coi nhẹ cái chết, nhưng nếu chàng thất bại thì người yêu chàng, Kiều Hải Ninh , cũng sẽ bị sát hại vì không còn giá trị lợi dụng, hơn nữa That_Why lại biết được tình ý thâm trọng của Kiều Hải Ninh đối với Phong Tiêu Dao, thử hỏi làm sao lão tha cho nàng được ?
    Ngoài quyết tâm chiến thắng, chàng còn phải trông cậy vào lòng cực ác của Ma Vương. Tại sao ? Bởi nếu lão là kẻ cực ác thì trước mắt lão sẽ không hạ thủ Kiều Hải Ninh một cách dễ dàng, lão cần nàng để đối phó với chàng, khiến chàng dở sống dở chết vạn kiếp bất phục ! Chứ gia hại chàng một cách dễ dàng thì đâu phải là tác phong một nhất đẳng ma đầu đầy mưu gian hiểm độc. Nhưng chính lòng thâm độc của lão lại là cơ may cho Tiêu Dao, bởi "nguy cơ có thể là chuyển cơ", chàng phải mạo hiểm để tìm sinh cơ trong tử lộ cho cả chàng và Hải Ninh.
    Tuy ở thế hạ phong nhưng nhờ tinh thần liều thân quyết thắng đó, chàng vẫn sử Tiêu Tình Kiếm linh hoạt, đầy uy lực, nhiều lần hóa giải nguy cơ thập tử nhất sinh trong đường tơ kẽ tóc.
    Thoáng chốc đã qua hơn một trăm hiệp. That_Why nhiều lần liên tiếp đẩy Tiêu Dao vào tử lộ, nhưng thủy chung chàng vẫn chiến đấu can trường, kiếm chiêu trầm ổn, nên hóa giải được độc chưởng của lão. Hơn nữa, thỉnh thoảng chàng còn bất thần xuất kỳ chiêu khiến Ma Vương cũng phải lúng túng hóa giải, khiến lão trong lòng bực bội không thể tả.
    Sau khi liên tiếp dùng một lượt ba chưởng liên hoàn dồn Tiêu Dao vào thế nguy, quyết ra độc chiêu nhằm hạ đối phương ngay, That_Why chợt thay đổi chưởng thức, hai tay khoa tít như chong chóng, lão thét lớn một tiếng như long trời lỡ đất, dụng mười thành công lực, hai tay xuất chưởng theo thế Song Long Xuất Hải, đẩy nội lực âm hàn hung hãn như bài sơn đảo hải công thẳng vào Phong Tiêu Dao.
    Trước chưởng thế cực kỳ hung hiểm của Ma Vương, Phong Tiêu Dao vội lách mình sang bên, hoành kiếm vạch ngang trước mặt, hất những bông tuyết dưới đất tung bay theo kiếm quang, mù mịt cả bầu trời, đồng thời chàng ngầm vận nội công cương dương thành kiếm khí tung ra làm những bông tuyết đang bay tan thành muôn giọt nước. Trong tích tắc, hàn phong chưởng của That_Why đánh tới, biến muôn giọt nước đang rơi thành băng, thì Tiêu Dao không chậm trễ vung kiếm tung tiếp hai chiêu liên hoàn kỳ tuyệt hóa giải chưởng phong, đồng thời đưa hàng trăm hàng ngàn giọt băng lấp lánh như những bông hoa bạc dưới ánh trăng, công thẳng tới Ma Vương. Chiêu Liên Tuyết Phi Hoa của Tiêu Dao thật tuyệt diệu !
    Tuyệt chiêu Liên Tuyết Phi Hoa chàng vừa sử dụng là biến hóa từ Ngân Tiêu Lạc Diệp, một trong mười hai chiêu thức trong Lam Dao Thập Nhi Tiêu. Chỗ biến ảo không ngoài chiêu thức mà còn khác biệt ở chỗ chàng dùng Ðông tuyết thay Thu diệp, chàng lại sử Kiếm chứ không dùng Tiêu. Chàng cũng không ngờ trong lúc quẫn bách chàng lại xuất một chiêu tinh nghĩa đến như thế, mang nặng tình ý với Hải Ninh đến thế !
    Ðang sửng sốt trước chiêu kiếm tinh tuyệt của Tiêu Dao, thoáng cái That_Why thấy trước mặt như ngàn ánh sao băng lấp lánh lao tới mình lão. Là tay lão luyện giang hồ, ứng biến thần tốc, thấy ngay không thể tránh né hay dùng chưởng phong chặn lại hàng ngàn tinh thể lao tới như vậy. Không chậm trễ, That_Why chộp ngay hắc chiến bào đang khoác trên mình vận kình lực biến nó làm bình phong che chắn thân mình khỏi làn mưa băng.
    Nhưng làn mưa hoa băng dày đặc quá, ập đến rất nhanh mà uy lực lại mạnh mẽ, nên That_Why dù ra tay phòng thủ chớp giật, vẫn không cản được một hạt băng xuyên qua hắc y, kết dính vào sát gần huyệt Trung Khu, một huyệt đạo trọng yếu trên người của lão. Tuy không làm lão bị thương nhưng cũng làm That_Why nhất thời cảm thấy tê lạnh nơi vùng ngực, khiến lão không khỏi chột dạ.
    Trước diễn biến đó, Phong Tiêu Dao không không chậm một giây, nhanh như cắt phóng mình lao thẳng tới, tay kiếm tung ngay một lượt ba chiêu Tam Tinh Truy Nguyệt, xoáy thẳng tới trước ngực lão Ma Vương.
    Vừa cản làn mưa sao băng, Vương Thiên Hải đã thấy kiếm quang hung hiểm loang loáng công tới trước mặt, khí thế như vũ bão. Lão búng người dùng khinh công tuyệt cao bay vọt lên như một cây pháo bông, đoạn xoay mình trên không, hữu thủ ra chiêu Phi Ưng Thám Chảo chộp vào vai phải của Tiêu Dao, tả thủ đánh ra một quyền theo Thiên Ma Ngũ Hành Quyền nhắm ngay thiên đỉnh của Tiêu Dao công thẳng tới. Một chảo một quyền, một nhu một cương thần diệu phi thường ! Ma Vương tự phụ với hai chiêu này Phong Tiêu Dao khó lòng hóa giải, không bị đánh chết thì cũng bị đoạt mất kiếm.
    Biết thế nguy, không dám chậm trễ, Tiêu Dao vội nhoài người tới trước, lách mình tránh khỏi thế quyền đoạt mạng, đồng thời vương tay sử chiêu Phi Yến Hồi Tường, búng mạnh thanh kiếm bay chênh chếch đâm tới gốc cây cổ thụ gần đó, khiến tay chảo của Ma Vương thộp vào khoảng không.
    Hốt nhiên, khi thanh kiếm vừa chạm tới thân cây bất ngờ bay vọt lại đâm thẳng vào hậu tâm Ma Vương còn đang lơ lửng trên không, khiến lão không khỏi lúng túng. That_Why vội vung tay ra một chưởng đập mạnh xuống đất, mượn chưởng lực phản hồi đẩy thân hình bay vọt tới trước, lách mình tránh khỏi phi kiếm đâm tới trong gang tấc, lòng không khỏi giật mình.
    Phong Tiêu Dao đoán trước diễn biến liền lộn hai vòng bắt lại phi kiếm đang lơ lửng trên không, xoay một vòng ra chiêu Thương Tùng Nghênh Khách vạch liên tiếp hai làn kiếm quang công vào hạ thân của That_Why quyết đoạt lấy bộ phận đàn ông của hắn .
    That_Why tức tối trong lòng, tưởng dùng âm độc chưởng có thể hạ ngay Tiêu Dao. Không ngờ lại bị chàng biến thủ thành công, tung ra kỳ chiêu liên tiếp, khiến lão rơi vào thế thủ. Nên vừa chạm chân xuống đất, thấy Tiêu Dao ra kiếm chiêu công kích, lão đã vận ngay mười thành công lực, tay búng liên tiếp Ðàn Chỉ Lưu Tinh, chiêu thứ năm trong Thiên Ma Chỉ Pháp, đánh bạt kiếm khí của Tiêu Dao. Ðồng thời lão tung mình tới trước, dùng tả hữu phi cước ra chiêu Thiên Ma Vô Ảnh Cước, đá thẳng vào ngực và bụng của Tiêu Dao, uy thế cực kỳ hung hãn.
    Tiêu Dao thất kinh trước cước pháp tinh kỳ của lão, tay trái vận mười thành công lực, sử vội chiêu Lưu Thủ Khai Sơn đỡ hữu cước, đồng thời búng mình nhảy vọt về sau hơn trượng mới tránh khỏi tả cước của Ma Vương.
    Ðoán trước chàng khó lòng hóa giải cước pháp lợi hại của mình, chân vừa chạm đất, That_Why khoa tay điểm liên tiếp năm chỉ liên hoàn Ngũ Tinh Liên Châu, chiêu thứ mười ba trong Thiên Ma Chỉ Pháp, công vào năm đại yếu huyệt trên người Tiêu Dao, dồn chàng vào tử lộ.
    Chân vừa chạm đất, Tiêu Dao đã thấy chỉ lực ép tới trước ngực. Chàng kinh hãi vội tung kiếm ra chiêu Mãn Thiên Hoa Vũ, thanh kiếm trên tay chàng xoay tít đánh bạt năm làn chỉ lực. Nhưng chỉ lực quá lợi hại, tuy không trực tiếp đánh trúng người Tiêu Dao, nhưng cũng khiến tay kiếm chàng tê dại, tưởng chừng nhất thời đã rớt kiếm xuống đất rồi. Thân chàng cũng bị chỉ lực ép phải thối lui mấy bước, khí huyết nhộn nhạo, miệng thổ một búng máu, loang lỗ trên thanh bào của chàng. Xem ra chàng bị chỉ lực đả thương không nhẹ, tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng nội lực đã bị tổn hại ít nhiều.
    That_Why đắc chí bật cười ha hả, quát lên một tiếng sấm rền :
    - Mau nạp mạng !
    Ðoạn lão tiến lên hai bước vận mười hai thành công lực ra chiêu tối độc Duy Ngã Ðộc Tôn trong Thiên Ma Chưởng Pháp, phối hợp với Thiên Ma Công và Hỗn Nguyên Công, nên chưởng lực này của lão bao gồm cả âm dương nhị khí, đánh thẳng vào người của Phong Tiêu Dao. Phen này chàng khó lòng thoát chết !
    Tiếng quát chưa dứt, Tiêu Dao đã thấy chưởng lực That_Why ép nhanh tới, cực kỳ lợi hại. Mắt chàng hoa lên với muôn bóng chưởng chập chờn trước mặt.
    "Thế là xong, ta đã hoàn toàn thất bại rồi !", tay kiếm chàng dường buông thỏng. Ðầu óc chợt như trống rỗng, rồi bất chợt bao hình ảnh quá khứ thân quen chợt hiện về trước mặt chàng.
    Chợt đâu, tai chàng nghe văng vẳng tiếng cầm mơ hồ từ xa xăm vọng lại, sâu lắng nhẹ nhàng như hơi thở, lan man dịu dàng như gió hoảng. Chàng bất giác thầm gọi.
    - "Có phải nàng không, Hải Ninh ơi ?"
    - "Có phải nàng vẫn luôn bên ta, vẫn luôn ủng hộ ta, vẫn yêu ta tha thiết phải không ?" Chàng mơ hồ.
    - "Ta cũng yêu nàng... Hải Ninh... ta yêu nàng nhiều nhiều lắm, nàng ơi !!!"
    Tim chàng như đập mạnh hơn, lòng như ấm hơn, dù thân chàng đang đứng trước hiểm cảnh ngặt nghèo.
    Rồi như một động lực vô hình thúc đẩy, tay kiếm khoa lên, Tiêu Dao dồn hết tâm lực bất giác xuất kỳ chiêu Bạch Vân Lãng Du, phóng phi kiếm loang loáng như một áng mây bạc bay ngang trời, xuyên thủng luồng chưởng lực hung hãn đang ập tới. Chân chàng điểm xuống đất lộn ngược về phía sau, uốn mình đan giữa làn chưởng phong. Chàng đã sử dụng đến tuyệt kỹ khinh thân Hồi Phong Lạc Nhạn, nương chiều chưởng lực bay vọt về sau nhẹ nhàng như chiếc lá, phiêu dật như khói mây...
    Nhưng chưởng lực của Ma Vương quá lợi hại, dù Tiêu Dao đã trổ hết tài khinh công, vẫn bị chưởng phong truy kích khiến thân chàng như thuyền nan giữa cơn sóng dữ. Chàng thấy nghẹt thở, mắt hoa lên, thân chàng bị chưởng phong hất bay về sau mấy trượng, đập mạnh vào vách núi, đoạn rơi xuống lăn mấy vòng trên đống tuyết, máu từ miệng chàng trào ra không ngớt. Thương thế chàng xem ra trầm trọng, thêm bị hàn độc nhập xâm, khiến cả thân người chàng tê dại đi không còn cảm giác. Mắt chàng tối sầm, đầu óc mơ hồ không còn biết gì nữa, chàng cố gượng nhưng lại lịm đi...
    Diễn biến trong tích tắc đã thay đổi toàn cuộc !
    Nói lại That_Why , sau khi dùng hết công lực tung chiêu sát thủ, lão đoan chắc lần này Tiêu Dao sẽ gục ngã trước độc thủ của lão. Không ngờ trong giây phút chỉ mành treo chuông đó, Tiêu Dao lại bất thần phóng phi kiếm xoáy thẳng vào luồng chưởng phong của lão, khiến lão lúng túng phải thu hồi lại mấy phần chưởng lực, cấp thời tung ra đẩy bạt phi kiếm của Phong Tiêu Dao bay sợt qua vai trái của lão, văng xuống vực thẳm mất hút...
    ... Nhưng bất chợt, vì quá cấp bách thu hồi chưởng lực đẩy kiếm của Tiêu Dao, That_Why thấy rung động toàn thân, khí huyết nhộn nhạo. Xét ra nội lực phản hồi, bình thường lão có thể khống chế được, Nhưng chẳng may lúc này vết thương nhẹ do hạt băng hàn của Tiêu Dao đánh ra chợt phát tác, như giọt nước tràn ly, hợp với khí lực phản hồi công thẳng vào tâm mạch của lão, làm hai lộ âm dương nhị khí của Thiên Ma Công và Thiên Sơn Hỗn Nguyên Công xung khắc lẫn nhau, nửa như muốn phá tung ***g ngực để thoát ra, nửa như bốc thẳng lên đầu làm lão ùa tai nhức óc.
    Khí huyết chạy loạn không thể khống chế, khiến That_Why vừa đau đớn, vừa điên dại. Năm lần bảy lượt lão đã cố nhấc tay toan điểm ra phong bế huyệt đạo trọng yếu trên người để tạm khống chế cơn nguy cấp. Nhưng lực bất tòng tâm, tứ chi không còn điều khiển nổi nữa, thân thể lão như tê liệt, bên nóng bên lạnh, cả mặt lão vốn khó coi lúc này lại lúc xanh lúc đỏ, trông càng qủy dị khủng khiếp hơn.
    Càng kéo dài thì tình trạng của lão càng bi đát, qua một tuần trà, lão đã đứng không vững, lăn lộn trên tuyết, có lúc lại nhào lên hụp xuống như một con trùng bị thẩy vào đống lửa vậy.
    Chợt lão hét lớn một tiếng, hữu thủ biến thành chưởng đập thẳng vào ngực mình, có lẽ lão thấy tức ngực quá, chịu không nổi nên điên loạn không tự chủ đã tự đánh vào mình. Chưởng phong phát ra, đẩy thân hình lão bay vèo sát bờ vực. Thoáng trong giây phút, lão chợt như tỉnh nhưng không còn phản ứng kịp nữa, đà chưởng lực làm thân lão lăn mấy vòng và rơi tỏm xuống vực sâu vạn trượng....Tiếng vọng dưới vực như loãng vào hư không...
    .... Tây Thiên Phong vẫn sừng sững, tuyết vẫn phủ trắng xóa lạnh buốt, không gian vẫn tịch mịch như muôn thuở ...
  7. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Chàng hô chưa dứt thì kiếm đã xuất nhanh như chớp, công thẳng vào 5 yếu huyệt trên người ma vương theo thế Ngũ Long Xuất Ðộng (**). Một kiếm xuất mà như năm kiếm cùng xuất một lượt, uy thế rất dữ, kiếm chiêu tinh kỳ.
    That_Why thấy chàng vừa xuất kiếm đã dùng tuyệt chiêu thì không khỏi chau mày. Nhưng tự phụ võ công trác tuyệt, lão cười ha hả, vung tả chưởng hóa giải kiếm chiêu của Tiêu Dao, đồng thời hữu chưởng đánh ra công kích ba yếu huyệt bên vai trái của của chàng. Kiếm chiêu đã tinh kỳ, mà chưởng pháp lại càng ảo diệu, thêm nội lực hùng hậu như bạt sơn đảo hải, thật là một trận thư hùng hiếm thấy !
    Phong Tiêu Dao tưởng mình xuất tuyệt chiêu này thì đối phương khó lòng tránh né, phải dùng khinh công thượng thặng nhảy lùi về sau mới may ra thoát được tầm khống chế của kiếm chiêu. Vậy mà That_Why không hề tránh né, tay thủ tay công đã có thể hóa giải kiếm chiêu kỳ tuyệt của chàng, đồng thời phản kích ngay lại một chưởng, nội lực lại quá hùng hậu, làm chàng không khỏi giật mình !
    Không chậm trễ, Tiêu Dao hoành kiếm sang trái theo thế Thu Phong Phất Liễu, hóa giải chưởng lực của Ma Vương, thuận tay quét ngang một kiếm theo thế Hoành Thiên Tảo Ðịa, bức bách lão phải lui về sau ba bước. That_Why tức tối trong lòng, vừa lùi ba bước đã tràn lên khoa hữu chưởng liên tiếp xuất ba chưởng liên hoàn theo thế Thiên Ma Tam Hợp Chưởng, một tuyệt chiêu trong Thiên Ma Chưởng Pháp, công thẳng vào năm yếu huyệt trước ngực Tiêu Dao. Ðồng thời tả chưởng lão vươn sang trái sử thế Huyết Ma Ưng Chảo như móng vuốt chim ưng, chộp vào hữu thủ của Phong Tiêu Dao nhằm đoạt kiếm, thật là một chiêu xảo diệu tuyệt luân.
    Tiêu Dao thấy khó lòng chống đỡ trực diện, vội bước tràn sang phải, khoa kiếm theo thế Lan Hoa Ðan Phong hóa giải tam chưởng nhất kích của That_Why , đồng thời nghênh kiếm lên sử chiêu Nhược Liễu Nghênh Phong nhằm chặt vào tả thủ của Ma Vương.
    Vừa khai cuộc hai bên đã dùng những tuyệt chiêu nhằm hạ ngay đối phương. Thiên Tình Kiếm của Phong Tiêu Dao vốn không có chiêu nhất định, tùy tâm mà xuất, đối phương khó lòng hóa giải. Nhưng với võ công đệ nhất của mình Ma Vương nào chịu kém thế, dưới kiếm chiêu hung hiểm mà lão vẫn tay không nghênh địch, biến thủ thành công thật kỳ tuyệt.
    Thoáng chốc Tiêu Dao và That_Why đã trao đổi hơn ba mươi chiêu, vẫn ở thế tiến thủ bất phân thắng bại. Nhưng càng về sau That_Why càng xuất chưởng quỷ dị hơn, chiêu số âm độc kết hợp với nội lực âm hàn, khiến Tiêu Dao lâm vào thế hạ phong, trong mười chiêu chỉ có thể phản kích hai đến ba chiêu, còn lại thì phải lo hóa giải chiêu thức và khí âm độc trong chưởng thế của Ma Vương.
    Tiêu Dao tự biết, xét về võ công chàng khó có thể thủ thắng, nội lực của chàng thì lại có hạn, so với Ma Vương còn kém mấy bực. Trong trận quyết chiến này, chàng chỉ còn cậy vào sự nhanh nhẹn, chiêu số ảo diệu của Thiên Tình Kiếm, và quan trọng nhất là lòng chàng đầy quyết tâm chiến thắng.
    Tại sao chàng phải hết lòng tranh đấu và quyết dành phần thắng ? Chàng từ đầu vốn không có đường chọn lựa. Ðầu hàng thì chàng không nghĩ đến rồi. Nhưng lý do nào chàng phải quyết ra tay đây ? Nếu chàng ra tay với Ma Vương thì Kiều Hải Ninh sẽ thế nào ? Ta nên biết, That_Why tính toán thâm sâu, dù thắng hay bại trong trận chiến này lão cũng là kẻ thắng cuộc.
    Nhưng Tiêu Dao đã có chủ ý, chàng đã hạ quyết tâm chiến thắng, và chàng chỉ có thể thắng !
    Nên biết, tuy Tiêu Dao coi nhẹ cái chết, nhưng nếu chàng thất bại thì người yêu chàng, Kiều Hải Ninh , cũng sẽ bị sát hại vì không còn giá trị lợi dụng, hơn nữa That_Why lại biết được tình ý thâm trọng của Kiều Hải Ninh đối với Phong Tiêu Dao, thử hỏi làm sao lão tha cho nàng được ?
    Ngoài quyết tâm chiến thắng, chàng còn phải trông cậy vào lòng cực ác của Ma Vương. Tại sao ? Bởi nếu lão là kẻ cực ác thì trước mắt lão sẽ không hạ thủ Kiều Hải Ninh một cách dễ dàng, lão cần nàng để đối phó với chàng, khiến chàng dở sống dở chết vạn kiếp bất phục ! Chứ gia hại chàng một cách dễ dàng thì đâu phải là tác phong một nhất đẳng ma đầu đầy mưu gian hiểm độc. Nhưng chính lòng thâm độc của lão lại là cơ may cho Tiêu Dao, bởi "nguy cơ có thể là chuyển cơ", chàng phải mạo hiểm để tìm sinh cơ trong tử lộ cho cả chàng và Hải Ninh.
    Tuy ở thế hạ phong nhưng nhờ tinh thần liều thân quyết thắng đó, chàng vẫn sử Tiêu Tình Kiếm linh hoạt, đầy uy lực, nhiều lần hóa giải nguy cơ thập tử nhất sinh trong đường tơ kẽ tóc.
    Thoáng chốc đã qua hơn một trăm hiệp. That_Why nhiều lần liên tiếp đẩy Tiêu Dao vào tử lộ, nhưng thủy chung chàng vẫn chiến đấu can trường, kiếm chiêu trầm ổn, nên hóa giải được độc chưởng của lão. Hơn nữa, thỉnh thoảng chàng còn bất thần xuất kỳ chiêu khiến Ma Vương cũng phải lúng túng hóa giải, khiến lão trong lòng bực bội không thể tả.
    Sau khi liên tiếp dùng một lượt ba chưởng liên hoàn dồn Tiêu Dao vào thế nguy, quyết ra độc chiêu nhằm hạ đối phương ngay, That_Why chợt thay đổi chưởng thức, hai tay khoa tít như chong chóng, lão thét lớn một tiếng như long trời lỡ đất, dụng mười thành công lực, hai tay xuất chưởng theo thế Song Long Xuất Hải, đẩy nội lực âm hàn hung hãn như bài sơn đảo hải công thẳng vào Phong Tiêu Dao.
    Trước chưởng thế cực kỳ hung hiểm của Ma Vương, Phong Tiêu Dao vội lách mình sang bên, hoành kiếm vạch ngang trước mặt, hất những bông tuyết dưới đất tung bay theo kiếm quang, mù mịt cả bầu trời, đồng thời chàng ngầm vận nội công cương dương thành kiếm khí tung ra làm những bông tuyết đang bay tan thành muôn giọt nước. Trong tích tắc, hàn phong chưởng của That_Why đánh tới, biến muôn giọt nước đang rơi thành băng, thì Tiêu Dao không chậm trễ vung kiếm tung tiếp hai chiêu liên hoàn kỳ tuyệt hóa giải chưởng phong, đồng thời đưa hàng trăm hàng ngàn giọt băng lấp lánh như những bông hoa bạc dưới ánh trăng, công thẳng tới Ma Vương. Chiêu Liên Tuyết Phi Hoa của Tiêu Dao thật tuyệt diệu !
    Tuyệt chiêu Liên Tuyết Phi Hoa chàng vừa sử dụng là biến hóa từ Ngân Tiêu Lạc Diệp, một trong mười hai chiêu thức trong Lam Dao Thập Nhi Tiêu. Chỗ biến ảo không ngoài chiêu thức mà còn khác biệt ở chỗ chàng dùng Ðông tuyết thay Thu diệp, chàng lại sử Kiếm chứ không dùng Tiêu. Chàng cũng không ngờ trong lúc quẫn bách chàng lại xuất một chiêu tinh nghĩa đến như thế, mang nặng tình ý với Hải Ninh đến thế !
    Ðang sửng sốt trước chiêu kiếm tinh tuyệt của Tiêu Dao, thoáng cái That_Why thấy trước mặt như ngàn ánh sao băng lấp lánh lao tới mình lão. Là tay lão luyện giang hồ, ứng biến thần tốc, thấy ngay không thể tránh né hay dùng chưởng phong chặn lại hàng ngàn tinh thể lao tới như vậy. Không chậm trễ, That_Why chộp ngay hắc chiến bào đang khoác trên mình vận kình lực biến nó làm bình phong che chắn thân mình khỏi làn mưa băng.
    Nhưng làn mưa hoa băng dày đặc quá, ập đến rất nhanh mà uy lực lại mạnh mẽ, nên That_Why dù ra tay phòng thủ chớp giật, vẫn không cản được một hạt băng xuyên qua hắc y, kết dính vào sát gần huyệt Trung Khu, một huyệt đạo trọng yếu trên người của lão. Tuy không làm lão bị thương nhưng cũng làm That_Why nhất thời cảm thấy tê lạnh nơi vùng ngực, khiến lão không khỏi chột dạ.
    Trước diễn biến đó, Phong Tiêu Dao không không chậm một giây, nhanh như cắt phóng mình lao thẳng tới, tay kiếm tung ngay một lượt ba chiêu Tam Tinh Truy Nguyệt, xoáy thẳng tới trước ngực lão Ma Vương.
    Vừa cản làn mưa sao băng, Vương Thiên Hải đã thấy kiếm quang hung hiểm loang loáng công tới trước mặt, khí thế như vũ bão. Lão búng người dùng khinh công tuyệt cao bay vọt lên như một cây pháo bông, đoạn xoay mình trên không, hữu thủ ra chiêu Phi Ưng Thám Chảo chộp vào vai phải của Tiêu Dao, tả thủ đánh ra một quyền theo Thiên Ma Ngũ Hành Quyền nhắm ngay thiên đỉnh của Tiêu Dao công thẳng tới. Một chảo một quyền, một nhu một cương thần diệu phi thường ! Ma Vương tự phụ với hai chiêu này Phong Tiêu Dao khó lòng hóa giải, không bị đánh chết thì cũng bị đoạt mất kiếm.
    Biết thế nguy, không dám chậm trễ, Tiêu Dao vội nhoài người tới trước, lách mình tránh khỏi thế quyền đoạt mạng, đồng thời vương tay sử chiêu Phi Yến Hồi Tường, búng mạnh thanh kiếm bay chênh chếch đâm tới gốc cây cổ thụ gần đó, khiến tay chảo của Ma Vương thộp vào khoảng không.
    Hốt nhiên, khi thanh kiếm vừa chạm tới thân cây bất ngờ bay vọt lại đâm thẳng vào hậu tâm Ma Vương còn đang lơ lửng trên không, khiến lão không khỏi lúng túng. That_Why vội vung tay ra một chưởng đập mạnh xuống đất, mượn chưởng lực phản hồi đẩy thân hình bay vọt tới trước, lách mình tránh khỏi phi kiếm đâm tới trong gang tấc, lòng không khỏi giật mình.
    Phong Tiêu Dao đoán trước diễn biến liền lộn hai vòng bắt lại phi kiếm đang lơ lửng trên không, xoay một vòng ra chiêu Thương Tùng Nghênh Khách vạch liên tiếp hai làn kiếm quang công vào hạ thân của That_Why quyết đoạt lấy bộ phận đàn ông của hắn .
    That_Why tức tối trong lòng, tưởng dùng âm độc chưởng có thể hạ ngay Tiêu Dao. Không ngờ lại bị chàng biến thủ thành công, tung ra kỳ chiêu liên tiếp, khiến lão rơi vào thế thủ. Nên vừa chạm chân xuống đất, thấy Tiêu Dao ra kiếm chiêu công kích, lão đã vận ngay mười thành công lực, tay búng liên tiếp Ðàn Chỉ Lưu Tinh, chiêu thứ năm trong Thiên Ma Chỉ Pháp, đánh bạt kiếm khí của Tiêu Dao. Ðồng thời lão tung mình tới trước, dùng tả hữu phi cước ra chiêu Thiên Ma Vô Ảnh Cước, đá thẳng vào ngực và bụng của Tiêu Dao, uy thế cực kỳ hung hãn.
    Tiêu Dao thất kinh trước cước pháp tinh kỳ của lão, tay trái vận mười thành công lực, sử vội chiêu Lưu Thủ Khai Sơn đỡ hữu cước, đồng thời búng mình nhảy vọt về sau hơn trượng mới tránh khỏi tả cước của Ma Vương.
    Ðoán trước chàng khó lòng hóa giải cước pháp lợi hại của mình, chân vừa chạm đất, That_Why khoa tay điểm liên tiếp năm chỉ liên hoàn Ngũ Tinh Liên Châu, chiêu thứ mười ba trong Thiên Ma Chỉ Pháp, công vào năm đại yếu huyệt trên người Tiêu Dao, dồn chàng vào tử lộ.
    Chân vừa chạm đất, Tiêu Dao đã thấy chỉ lực ép tới trước ngực. Chàng kinh hãi vội tung kiếm ra chiêu Mãn Thiên Hoa Vũ, thanh kiếm trên tay chàng xoay tít đánh bạt năm làn chỉ lực. Nhưng chỉ lực quá lợi hại, tuy không trực tiếp đánh trúng người Tiêu Dao, nhưng cũng khiến tay kiếm chàng tê dại, tưởng chừng nhất thời đã rớt kiếm xuống đất rồi. Thân chàng cũng bị chỉ lực ép phải thối lui mấy bước, khí huyết nhộn nhạo, miệng thổ một búng máu, loang lỗ trên thanh bào của chàng. Xem ra chàng bị chỉ lực đả thương không nhẹ, tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng nội lực đã bị tổn hại ít nhiều.
    That_Why đắc chí bật cười ha hả, quát lên một tiếng sấm rền :
    - Mau nạp mạng !
    Ðoạn lão tiến lên hai bước vận mười hai thành công lực ra chiêu tối độc Duy Ngã Ðộc Tôn trong Thiên Ma Chưởng Pháp, phối hợp với Thiên Ma Công và Hỗn Nguyên Công, nên chưởng lực này của lão bao gồm cả âm dương nhị khí, đánh thẳng vào người của Phong Tiêu Dao. Phen này chàng khó lòng thoát chết !
    Tiếng quát chưa dứt, Tiêu Dao đã thấy chưởng lực That_Why ép nhanh tới, cực kỳ lợi hại. Mắt chàng hoa lên với muôn bóng chưởng chập chờn trước mặt.
    "Thế là xong, ta đã hoàn toàn thất bại rồi !", tay kiếm chàng dường buông thỏng. Ðầu óc chợt như trống rỗng, rồi bất chợt bao hình ảnh quá khứ thân quen chợt hiện về trước mặt chàng.
    Chợt đâu, tai chàng nghe văng vẳng tiếng cầm mơ hồ từ xa xăm vọng lại, sâu lắng nhẹ nhàng như hơi thở, lan man dịu dàng như gió hoảng. Chàng bất giác thầm gọi.
    - "Có phải nàng không, Hải Ninh ơi ?"
    - "Có phải nàng vẫn luôn bên ta, vẫn luôn ủng hộ ta, vẫn yêu ta tha thiết phải không ?" Chàng mơ hồ.
    - "Ta cũng yêu nàng... Hải Ninh... ta yêu nàng nhiều nhiều lắm, nàng ơi !!!"
    Tim chàng như đập mạnh hơn, lòng như ấm hơn, dù thân chàng đang đứng trước hiểm cảnh ngặt nghèo.
    Rồi như một động lực vô hình thúc đẩy, tay kiếm khoa lên, Tiêu Dao dồn hết tâm lực bất giác xuất kỳ chiêu Bạch Vân Lãng Du, phóng phi kiếm loang loáng như một áng mây bạc bay ngang trời, xuyên thủng luồng chưởng lực hung hãn đang ập tới. Chân chàng điểm xuống đất lộn ngược về phía sau, uốn mình đan giữa làn chưởng phong. Chàng đã sử dụng đến tuyệt kỹ khinh thân Hồi Phong Lạc Nhạn, nương chiều chưởng lực bay vọt về sau nhẹ nhàng như chiếc lá, phiêu dật như khói mây...
    Nhưng chưởng lực của Ma Vương quá lợi hại, dù Tiêu Dao đã trổ hết tài khinh công, vẫn bị chưởng phong truy kích khiến thân chàng như thuyền nan giữa cơn sóng dữ. Chàng thấy nghẹt thở, mắt hoa lên, thân chàng bị chưởng phong hất bay về sau mấy trượng, đập mạnh vào vách núi, đoạn rơi xuống lăn mấy vòng trên đống tuyết, máu từ miệng chàng trào ra không ngớt. Thương thế chàng xem ra trầm trọng, thêm bị hàn độc nhập xâm, khiến cả thân người chàng tê dại đi không còn cảm giác. Mắt chàng tối sầm, đầu óc mơ hồ không còn biết gì nữa, chàng cố gượng nhưng lại lịm đi...
    Diễn biến trong tích tắc đã thay đổi toàn cuộc !
    Nói lại That_Why , sau khi dùng hết công lực tung chiêu sát thủ, lão đoan chắc lần này Tiêu Dao sẽ gục ngã trước độc thủ của lão. Không ngờ trong giây phút chỉ mành treo chuông đó, Tiêu Dao lại bất thần phóng phi kiếm xoáy thẳng vào luồng chưởng phong của lão, khiến lão lúng túng phải thu hồi lại mấy phần chưởng lực, cấp thời tung ra đẩy bạt phi kiếm của Phong Tiêu Dao bay sợt qua vai trái của lão, văng xuống vực thẳm mất hút...
    ... Nhưng bất chợt, vì quá cấp bách thu hồi chưởng lực đẩy kiếm của Tiêu Dao, That_Why thấy rung động toàn thân, khí huyết nhộn nhạo. Xét ra nội lực phản hồi, bình thường lão có thể khống chế được, Nhưng chẳng may lúc này vết thương nhẹ do hạt băng hàn của Tiêu Dao đánh ra chợt phát tác, như giọt nước tràn ly, hợp với khí lực phản hồi công thẳng vào tâm mạch của lão, làm hai lộ âm dương nhị khí của Thiên Ma Công và Thiên Sơn Hỗn Nguyên Công xung khắc lẫn nhau, nửa như muốn phá tung ***g ngực để thoát ra, nửa như bốc thẳng lên đầu làm lão ùa tai nhức óc.
    Khí huyết chạy loạn không thể khống chế, khiến That_Why vừa đau đớn, vừa điên dại. Năm lần bảy lượt lão đã cố nhấc tay toan điểm ra phong bế huyệt đạo trọng yếu trên người để tạm khống chế cơn nguy cấp. Nhưng lực bất tòng tâm, tứ chi không còn điều khiển nổi nữa, thân thể lão như tê liệt, bên nóng bên lạnh, cả mặt lão vốn khó coi lúc này lại lúc xanh lúc đỏ, trông càng qủy dị khủng khiếp hơn.
    Càng kéo dài thì tình trạng của lão càng bi đát, qua một tuần trà, lão đã đứng không vững, lăn lộn trên tuyết, có lúc lại nhào lên hụp xuống như một con trùng bị thẩy vào đống lửa vậy.
    Chợt lão hét lớn một tiếng, hữu thủ biến thành chưởng đập thẳng vào ngực mình, có lẽ lão thấy tức ngực quá, chịu không nổi nên điên loạn không tự chủ đã tự đánh vào mình. Chưởng phong phát ra, đẩy thân hình lão bay vèo sát bờ vực. Thoáng trong giây phút, lão chợt như tỉnh nhưng không còn phản ứng kịp nữa, đà chưởng lực làm thân lão lăn mấy vòng và rơi tỏm xuống vực sâu vạn trượng....Tiếng vọng dưới vực như loãng vào hư không...
    .... Tây Thiên Phong vẫn sừng sững, tuyết vẫn phủ trắng xóa lạnh buốt, không gian vẫn tịch mịch như muôn thuở ...
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Amateur( Đệ nhất truyền kì )
    Mục lục :
    1. Hồi I : Kiếm sĩ - Phần 1, Phần 2
    2. Hồi II : Tâm kiếm hợp nhất - Phần 1, Phần 2
    3. Hồi III : Thiết Hoa Bang - Phần 1, phần 2
    4. Hồi IV : Âm mưu - Phần 1, phần 2
    5. Hồi V : Chân tình - Phần 1 , phần 2

    Hồi 1
    Kiếm Sĩ​
    @Amateur bước từng bước thật dài, gió lạnh lướt trên người hắn như những nhát dao sắc vô hình, thân hình hắn run lẩy bẩy. Những giọt mưa, từng giọt rơi trên người hắn như những mũi kim, cái lạnh thấu đến tận xương tủy của hắn. Áo của hắn, vốn đã mỏng, nó chẳng giúp đỡ gì được cho hắn đối với cái lạnh khốc nghiệt này, trái lại sự ẩm ướt còn khiến hắn thấy lạnh hơn. Bây giờ hắn mới biết, thiên nhiên thật đáng sợ vô cùng.
    @Amateur đưa tay vuốt tóc, mặt hắn xám xanh vì lạnh.
    Khuôn mặt hắn rất bình thường, một khuôn mặt mà ở đâu cũng có thể thấy được. Không thể nói là hắn xấu trai, cũng không thể nói là hắn là mỹ nam tử. Thân hình hắn cũng bình thường, không cao, không thấp. Nói tóm lại, hắn là một loại người mà khi nhìn vào, không để lại một ấn tượng sâu sắc nào cả.
    Hắn chỉ khác với người bình thường ở một chỗ, đó là nơi hông của hắn có mang một thanh kiếm.
    Thanh kiếm dài ba thước, vỏ kiếm màu đen. Sự chạm trổ rất đơn sơ, nhìn qua y hệt như một thanh kiếm bình thường.
    Mà đúng ra nó là một thanh kiếm bình thường thật, hắn mua nó chỉ với giá 30 nghìn của bà thu mua đồng nát .
    Người dáng bình thường, kiếm cũng bình thường, nhưng khi người và kiếm hợp nhất lại ........... phi thường.
    Nhìn hắn, có ai tưởng nổi, Bắc Kiếm @That_Why vừa chết dưới lưỡi kiếm của hắn.
    Phú Thọ Lầu, có bán rượu, rượu toàn là những loại hảo hạng.
    Phú Thọ Lầu, có món tư vấn tình củm rất hay , ai đã 1 lần nhờ tư vấn thì sẽ nhớ mãi.
    Nhưng Phú Thọ Lầu không phải nổi tiếng nhờ mấy thứ đấy , mà nó nổi tiếng nhờ người.
    Người đây, không phải là chủ quán, mà cũng không phải là mem bản địa .
    Người, là người giang hồ !
    Phú Thọ Lầu là nơi người giang hồ tụ tập nhiều nhất, họ đến đó không phải chỉ để tư vấn tình củm và tán phét , mà chủ yếu để thu hoạch tin tức giang hồ.
    Chủ quán [nick]hilittlesunshine [/nick], một con người mà nụ cười không bao giờ tắt. Khách đến, dù già hay trẻ, trai hay gái, ả đều đón họ với một nụ cười thật niềm nở. Tuy là chủ quán, nhưng thân hình cân đối của ả lúc nào cũng có ở mọi nơi, khách chỉ cần cau mày, là chớp mắt ả đã xuất hiện trước người đó liền. Khách hàng là vua, mỗi tối ả đều nhìn gương mà lặp đi lặp lại đúng một trăm lần. Sau đó ả mới cho phép mình đi ngủ.
    [nick] hilittlesunshine [/nick] rất có đầu óc kinh doanh. Ả biết tin tức đối với người giang hồ rất quan trọng, còn những người không ở trong giang hồ cũng rất thích nghe những câu chuyện giang hồ. Ðối với những trận đánh kinh thiên động địa, những sự tích anh hùng của những đại hiệp, ai ai cũng thích nghe cả.
    Bởi vậy, ả đã dựng nên một hệ thống truyền tin rất quy mô từ Bắc vào Nam , từ trong nước cho tới Hải Ngoại . Người của ả rải rác mọi nơi, chỉ cần có biến cố gì trên giang hồ là Phú Thọ Lầu đều biết cả. Bồ câu truyền tin của ả thật không ai bằng , có thể nói nhanh như sao xẹt .
    Tuy nhân công không phải là nhỏ, ngân lượng phải chi không phải là ít, nhưng bù lại, Phú Thọ Lầu của ả bây giờ là nơi nổi tiếng nhất giang hồ. Không có lúc nào là không có khách, tiền bạc hàng tháng vào như nước chảy. Ả thật sự thỏa mãn với sự thành công này.
    Ở Phú Thọ Lầu ngay lúc này, khách khứa đông nghẹt, không còn một bàn trống nào cả.
    Ngay chính giữa những bàn ăn là một cái bục, một người trung niên văn sĩ đang thao thao bất tuyệt. Ðây vốn là người kể truyện do ả mướn về, mỗi ngày ba lần, hễ đúng giờ là những câu truyện nóng hổi của giang hồ đều do người văn sĩ này kể ra. Dĩ nhiên, câu truyện được thêm bớt chút đỉnh để lôi cuốn người nghe, nhưng không được đi quá xa sự thật. Khách ghét nhất là bị lừa gạt, [nick]hilittlesunshine [/nick] vốn không phải là người ngu, dĩ nhiên ả hiểu rõ điều này.
    Ngoài văn nhân kể truyện ra, ả còn kiêm thêm dịch vụ điều tra , mai mối , cưới gả se duyên .... tóm lại là từ A ===>Z . Những ai muốn biết tin tức, lai lịch của ai, chỉ cần giao dịch với ả là sẽ không thất vọng. Trong tay ả có cả 1 đội ngũ làm công việc này , đứng đầu là [nick]John_Steve[/nick] - 1 kẻ chuyên đi mai mối với phí dịch vụ đắt khủng khiếp . Đến với trung tâm mai mối của hắn khách giang hồ không thể dời gót ra đi được , vì lỡ bước chân vào đây thì đố ai có thể quay trở ra mà không nộp lệ phí , còn khi má đóng lệ phí rồi thì gáng mà chấp nhận
    Bây giờ văn nhân đang kể chuyện @Whynotmoney quen thói đùa hoa ghẹo nguyệt , ai ngờ gặp phải sát tinh mới nổi danh giang hồ, [nick] tereda_2000[/nick] , bị ả tấn công cho tơi bời , nghe nói ả có cả 1 chiến lược quyết cưa bằng được [nick] Whynotmoney[/nick] về bỏ đói cho bõ tức . Mọi người đều khúc khích cười.
    Văn nhân đang kể đến lúc gay cấn, mặt mày ửng đỏ, giọng nói oang oang thỉ bỗng một giọng nói chợt vang lên :
    - Ta muốn nghe chuyện [nick] Amateur[/nick] đệ nhất truyền kì
    Giọng nói này phát ra không phải là lớn, nhưng giữa bao tiếng ồn ào mọi người vẫn nghe rất rõ. Giọng kể của văn nhân lớn thế mà vẫn bị tiếng nói đó lấn đi.
    Văn nhân mất hứng, chưng hửng.
    Mọi người đều quay về phía phát ra tiếng nói.
    Người xuất ngôn là một chàng công tử mặc áo trắng, mặt mũi sáng sủa, tay cầm quạt phe phẩy, miệng thoáng nụ cười.
    Văn nhân khẽ nhíu mày :
    - Công tử muốn nghe chuyện [nick]Amateur [/nick] đại hiệp ?
    Chàng công tử áo trắng mỉm cười, gật đầu.
    Văn nhân nhìn mọi người trong quán, cất cao giọng :
    - Vị công tử này muốn nghe chuyện [nick] Amateur [/nick]
    đại hiệp , không biết các vị có ý kiến gì không ?
    Không ai trả lời. Chuyện của @Amateur đại hiệp quả hấp dẫn hơn chuyện [nick] tereda_2000[/nick] và [nick] whynotmoney[/nick] nhiều . Nhất là chuyện của hắn gần đây.
    Văn nhân nhìn qua nhìn lại, thấy không ai phản đối, chắp hai tay, cất giọng :
    - Chuyện của [nick]Amateur[/ nick] vãn sinh biết không nhiều, có gì sơ sót mong quý vị bỏ qua cho
    Mọi người mỉm cười. Chuyện mà văn nhân không biết thì có lẽ thiên hạ không ai biết cả. Văn nhân này quả thật là người có tài, ngoài cái duyên ăn nói ra, những tài liệu do [nick]hilittlesunshine[/nick] thu thập được, văn nhân chỉ đọc một lần là không bao giờ quên.
    Văn nhân nhìn mọi người, miệng nở một nụ cười, rồi từ từ thốt :
    -@Amateur thật ra đã xuất hiện trên giang hồ ba năm nay. Thân thế của hắn là một sự bí mật, người của bọn tại hạ vẫn chưa điều tra ra được?
    Văn nhân nhắm mắt lại, vẻ mặt trầm ngâm. Mọi người đều im lặng như tờ, họ biết văn nhân đang ôn lại những dữ kiện cũ. Họ mến tài văn nhân nên không làm kinh động hắn, cũng không thúc giục. Họ kiên nhẫn chờ đợi.
    Văn nhân vụt mở mắt, giọng nói lại vang lên, thật ấm :
    - [nick] Amateur [/nick] dùng kiếm ! Trong vòng ba năm đã đánh đúng mười ba trận. Thua mười hai trận và thắng một trận. Trận đánh cuối cùng cách đây mười ngày trước, ở topic mật trang - Vĩnh Phúc Liệt truyện trong khách điếm Vĩnh Phúc Lầu , đấu với Bắc Kiếm [nick] That_why[/nick]. Ở chiêu thứ sáu mươi mốt, [nick] That_why[/nick] đâm trúng cánh tay trái của [nick] Amateur[/nick]. Ở chiêu tám mươi ba, @Amateurđâm trúng yết hầu của [nick] That_why [/nick]......
    Nói đến đây, văn nhân ngừng lại, vẻ mặt đăm chiêu.
    Mọi người trong Phú Thọ Lầu cũng đăm chiêu như hắn.
    @Amateur xuất đạo đã lâu, nhưng giang hồ không có ai để ý đến hắn. Hắn như một con đom đóm bay giữa bao ánh đèn rực rỡ , ánh của đom đóm bị che mờ, mọi người đều quên sự tồn tại của nó. Và có lẽ đó là một điều tốt cũng nên.
    Nhưng bây giờ hắn không còn là đom đóm nữa.
    Nam Bắc Nhị Kiếm nổi danh trên giang hồ đã mười năm nay. Kiếm thuật của họ thuộc vào hàng đệ nhất lưu. Muốn kiếm một người có thể tiếp nổi ba mươi chiêu của họ thật không dễ dàng.
    Bốn năm trước Nam Kiếm [nick]Mạc Phong [/nick] tiếp được bốn mươi hai chiêu của Thiên Hạ Ðệ Nhất Kiếm @Captain
    Mà kiếm thuật của Bắc Kiếm [nick] That_why[/nick] còn có phần trội hơn Nam Kiếm [nick]Mạc Phong[/nick].
    [nick] That_why[/nick] lại chết dưới kiếm của [nick] Amateur[/nick] !
    Giang hồ sững sờ !
    Nhiều khi có những chi tiết nhỏ nhặt xảy ra, mình không để ý đến nó, nhưng lúc kết cục, mình sẽ giật mình. Những chi tiết đó quả thật không nhỏ nhặt chút nào.
    Văn nhân ngững mặt lên trời, thở dài và tiếp tục :
    - Con người [nick] Amateur[/nick] quả thật là quái lạ !
    Một giọng nói già nua chợt vang lên :
    - Hắn không phải vì danh.
    Người phát ngôn là một lão già, nhìn vào nét mặt và giọng nói, thì có lẽ lão đã già lắm rồi, nhưng lạ ở chỗ là râu tóc lão vẫn còn đen, không một điểm trắng.
    Lão già thốt ra câu đó xong, đưa tay với bình rượu mà tu ừng ực. Thái độ của lão như là câu nói đó không phải do lão thốt ra vậy.
    Chàng công tử áo trắng nãy giờ vẫn ngồi im, giờ chợt lên tiếng :
    - Quả thật [nick] Amateur[/nick] không phải vì danh.
    Văn nhân gật đầu.
    Ba người bọn họ, mỗi người nói một câu, khách khứa trong Phú Thọ Lầu không ai hiểu cả, bọn họ xôn xao cả lên.
    Văn nhân đưa tay, bảo mọi người bình tĩnh. Bọn khách khứa từ từ im lặng lại.
    Văn nhân chậm rãi thốt :
    - Nếu tại hạ nhớ không lầm, trong mười hai trận đấu của [nick] Amateur[/nick] , càng về sau đối thủ càng mạnh hơn gấp nhiều lần.
    Lão già tay cầm bình rượu, gục gặc cái đầu ra vẻ đồng ý.
    Văn nhân tiếp tục :
    - Trận thứ mười [nick] Amateur[/nick] đấu với Bang chủ Lang Thang Hội Quán [nick] Vuthanhminh[/nick], trận thứ bảy đấu với
    @changconai. Các vị nghĩ coi [nick] changconai[/nick]
    chịu được mấy chiêu của @Vuthanhminh ?
    Chàng công tử áo trắng mỉm cười :
    - Cao nhất là bốn mươi chiêu !
    Văn nhân hỏi tiếp :
    - [nick] Amateur[/nick] đấu với [nick] Vuthanhminh[/nick] đến chiêu thứ mấy thì bại ?
    Chàng công tử áo trắng mỉm cười, giơ ba ngón tay lên :
    - Chiêu thứ ba trăm.
    Văn nhân lại hỏi :
    - Vậy nếu [nick] Amateur[/nick] đấu với @changconai , quý vị nghĩ ai sẽ thắng ?
    Mọi người la ồ lên :
    - Dĩ nhiên là [nick] Amateur[/nick] rồi !
    Văn nhân đập đùi đánh chét một cái :
    - Ðúng vậy ! Chỉ cần [nick] Amateur[/nick] quay lại tái đấu với [nick] changconai[/nick] là hắn sẽ thắng, gỡ lại sĩ diện. Nhưng hắn lại không làm như vậy.
    Lão già tiếp nối văn nhân :
    - Và chỉ cần hắn chọn một đối thủ có võ công tương đương với [nick] changconai[/nick] là hắn sẽ thắng, giương danh giang hồ. Nhưng hắn lại không làm như vậy.
    Chàng công tử áo trắng thở dài :
    - Hắn luôn luôn chọn đối thủ mạnh hơn hắn. Trong ba năm nay, hắn luôn bại chẳng phải vì kiếm thuật hắn thấp, mà chỉ vì danh vọng hắn thấp thôi. Danh lợi không hề vương vấn nổi hắn.
    Mọi người ồ lên :
    - Tại sao vậy ?
    Văn nhân, chàng công tử áo trắng và lão già chợt thốt lên cùng một lúc :
    - Bởi vì hắn là kiếm sĩ !
    -----o0o-----​
    Được amateur25 sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 23/05/2005
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Amateur( Đệ nhất truyền kì )
    Mục lục :
    1. Hồi I : Kiếm sĩ - Phần 1, Phần 2
    2. Hồi II : Tâm kiếm hợp nhất - Phần 1, Phần 2
    3. Hồi III : Thiết Hoa Bang - Phần 1, phần 2
    4. Hồi IV : Âm mưu - Phần 1, phần 2
    5. Hồi V : Chân tình - Phần 1 , phần 2

    Hồi 1
    Kiếm Sĩ​
    @Amateur bước từng bước thật dài, gió lạnh lướt trên người hắn như những nhát dao sắc vô hình, thân hình hắn run lẩy bẩy. Những giọt mưa, từng giọt rơi trên người hắn như những mũi kim, cái lạnh thấu đến tận xương tủy của hắn. Áo của hắn, vốn đã mỏng, nó chẳng giúp đỡ gì được cho hắn đối với cái lạnh khốc nghiệt này, trái lại sự ẩm ướt còn khiến hắn thấy lạnh hơn. Bây giờ hắn mới biết, thiên nhiên thật đáng sợ vô cùng.
    @Amateur đưa tay vuốt tóc, mặt hắn xám xanh vì lạnh.
    Khuôn mặt hắn rất bình thường, một khuôn mặt mà ở đâu cũng có thể thấy được. Không thể nói là hắn xấu trai, cũng không thể nói là hắn là mỹ nam tử. Thân hình hắn cũng bình thường, không cao, không thấp. Nói tóm lại, hắn là một loại người mà khi nhìn vào, không để lại một ấn tượng sâu sắc nào cả.
    Hắn chỉ khác với người bình thường ở một chỗ, đó là nơi hông của hắn có mang một thanh kiếm.
    Thanh kiếm dài ba thước, vỏ kiếm màu đen. Sự chạm trổ rất đơn sơ, nhìn qua y hệt như một thanh kiếm bình thường.
    Mà đúng ra nó là một thanh kiếm bình thường thật, hắn mua nó chỉ với giá 30 nghìn của bà thu mua đồng nát .
    Người dáng bình thường, kiếm cũng bình thường, nhưng khi người và kiếm hợp nhất lại ........... phi thường.
    Nhìn hắn, có ai tưởng nổi, Bắc Kiếm @That_Why vừa chết dưới lưỡi kiếm của hắn.
    Phú Thọ Lầu, có bán rượu, rượu toàn là những loại hảo hạng.
    Phú Thọ Lầu, có món tư vấn tình củm rất hay , ai đã 1 lần nhờ tư vấn thì sẽ nhớ mãi.
    Nhưng Phú Thọ Lầu không phải nổi tiếng nhờ mấy thứ đấy , mà nó nổi tiếng nhờ người.
    Người đây, không phải là chủ quán, mà cũng không phải là mem bản địa .
    Người, là người giang hồ !
    Phú Thọ Lầu là nơi người giang hồ tụ tập nhiều nhất, họ đến đó không phải chỉ để tư vấn tình củm và tán phét , mà chủ yếu để thu hoạch tin tức giang hồ.
    Chủ quán [nick]hilittlesunshine [/nick], một con người mà nụ cười không bao giờ tắt. Khách đến, dù già hay trẻ, trai hay gái, ả đều đón họ với một nụ cười thật niềm nở. Tuy là chủ quán, nhưng thân hình cân đối của ả lúc nào cũng có ở mọi nơi, khách chỉ cần cau mày, là chớp mắt ả đã xuất hiện trước người đó liền. Khách hàng là vua, mỗi tối ả đều nhìn gương mà lặp đi lặp lại đúng một trăm lần. Sau đó ả mới cho phép mình đi ngủ.
    [nick] hilittlesunshine [/nick] rất có đầu óc kinh doanh. Ả biết tin tức đối với người giang hồ rất quan trọng, còn những người không ở trong giang hồ cũng rất thích nghe những câu chuyện giang hồ. Ðối với những trận đánh kinh thiên động địa, những sự tích anh hùng của những đại hiệp, ai ai cũng thích nghe cả.
    Bởi vậy, ả đã dựng nên một hệ thống truyền tin rất quy mô từ Bắc vào Nam , từ trong nước cho tới Hải Ngoại . Người của ả rải rác mọi nơi, chỉ cần có biến cố gì trên giang hồ là Phú Thọ Lầu đều biết cả. Bồ câu truyền tin của ả thật không ai bằng , có thể nói nhanh như sao xẹt .
    Tuy nhân công không phải là nhỏ, ngân lượng phải chi không phải là ít, nhưng bù lại, Phú Thọ Lầu của ả bây giờ là nơi nổi tiếng nhất giang hồ. Không có lúc nào là không có khách, tiền bạc hàng tháng vào như nước chảy. Ả thật sự thỏa mãn với sự thành công này.
    Ở Phú Thọ Lầu ngay lúc này, khách khứa đông nghẹt, không còn một bàn trống nào cả.
    Ngay chính giữa những bàn ăn là một cái bục, một người trung niên văn sĩ đang thao thao bất tuyệt. Ðây vốn là người kể truyện do ả mướn về, mỗi ngày ba lần, hễ đúng giờ là những câu truyện nóng hổi của giang hồ đều do người văn sĩ này kể ra. Dĩ nhiên, câu truyện được thêm bớt chút đỉnh để lôi cuốn người nghe, nhưng không được đi quá xa sự thật. Khách ghét nhất là bị lừa gạt, [nick]hilittlesunshine [/nick] vốn không phải là người ngu, dĩ nhiên ả hiểu rõ điều này.
    Ngoài văn nhân kể truyện ra, ả còn kiêm thêm dịch vụ điều tra , mai mối , cưới gả se duyên .... tóm lại là từ A ===>Z . Những ai muốn biết tin tức, lai lịch của ai, chỉ cần giao dịch với ả là sẽ không thất vọng. Trong tay ả có cả 1 đội ngũ làm công việc này , đứng đầu là [nick]John_Steve[/nick] - 1 kẻ chuyên đi mai mối với phí dịch vụ đắt khủng khiếp . Đến với trung tâm mai mối của hắn khách giang hồ không thể dời gót ra đi được , vì lỡ bước chân vào đây thì đố ai có thể quay trở ra mà không nộp lệ phí , còn khi má đóng lệ phí rồi thì gáng mà chấp nhận
    Bây giờ văn nhân đang kể chuyện @Whynotmoney quen thói đùa hoa ghẹo nguyệt , ai ngờ gặp phải sát tinh mới nổi danh giang hồ, [nick] tereda_2000[/nick] , bị ả tấn công cho tơi bời , nghe nói ả có cả 1 chiến lược quyết cưa bằng được [nick] Whynotmoney[/nick] về bỏ đói cho bõ tức . Mọi người đều khúc khích cười.
    Văn nhân đang kể đến lúc gay cấn, mặt mày ửng đỏ, giọng nói oang oang thỉ bỗng một giọng nói chợt vang lên :
    - Ta muốn nghe chuyện [nick] Amateur[/nick] đệ nhất truyền kì
    Giọng nói này phát ra không phải là lớn, nhưng giữa bao tiếng ồn ào mọi người vẫn nghe rất rõ. Giọng kể của văn nhân lớn thế mà vẫn bị tiếng nói đó lấn đi.
    Văn nhân mất hứng, chưng hửng.
    Mọi người đều quay về phía phát ra tiếng nói.
    Người xuất ngôn là một chàng công tử mặc áo trắng, mặt mũi sáng sủa, tay cầm quạt phe phẩy, miệng thoáng nụ cười.
    Văn nhân khẽ nhíu mày :
    - Công tử muốn nghe chuyện [nick]Amateur [/nick] đại hiệp ?
    Chàng công tử áo trắng mỉm cười, gật đầu.
    Văn nhân nhìn mọi người trong quán, cất cao giọng :
    - Vị công tử này muốn nghe chuyện [nick] Amateur [/nick]
    đại hiệp , không biết các vị có ý kiến gì không ?
    Không ai trả lời. Chuyện của @Amateur đại hiệp quả hấp dẫn hơn chuyện [nick] tereda_2000[/nick] và [nick] whynotmoney[/nick] nhiều . Nhất là chuyện của hắn gần đây.
    Văn nhân nhìn qua nhìn lại, thấy không ai phản đối, chắp hai tay, cất giọng :
    - Chuyện của [nick]Amateur[/ nick] vãn sinh biết không nhiều, có gì sơ sót mong quý vị bỏ qua cho
    Mọi người mỉm cười. Chuyện mà văn nhân không biết thì có lẽ thiên hạ không ai biết cả. Văn nhân này quả thật là người có tài, ngoài cái duyên ăn nói ra, những tài liệu do [nick]hilittlesunshine[/nick] thu thập được, văn nhân chỉ đọc một lần là không bao giờ quên.
    Văn nhân nhìn mọi người, miệng nở một nụ cười, rồi từ từ thốt :
    -@Amateur thật ra đã xuất hiện trên giang hồ ba năm nay. Thân thế của hắn là một sự bí mật, người của bọn tại hạ vẫn chưa điều tra ra được?
    Văn nhân nhắm mắt lại, vẻ mặt trầm ngâm. Mọi người đều im lặng như tờ, họ biết văn nhân đang ôn lại những dữ kiện cũ. Họ mến tài văn nhân nên không làm kinh động hắn, cũng không thúc giục. Họ kiên nhẫn chờ đợi.
    Văn nhân vụt mở mắt, giọng nói lại vang lên, thật ấm :
    - [nick] Amateur [/nick] dùng kiếm ! Trong vòng ba năm đã đánh đúng mười ba trận. Thua mười hai trận và thắng một trận. Trận đánh cuối cùng cách đây mười ngày trước, ở topic mật trang - Vĩnh Phúc Liệt truyện trong khách điếm Vĩnh Phúc Lầu , đấu với Bắc Kiếm [nick] That_why[/nick]. Ở chiêu thứ sáu mươi mốt, [nick] That_why[/nick] đâm trúng cánh tay trái của [nick] Amateur[/nick]. Ở chiêu tám mươi ba, @Amateurđâm trúng yết hầu của [nick] That_why [/nick]......
    Nói đến đây, văn nhân ngừng lại, vẻ mặt đăm chiêu.
    Mọi người trong Phú Thọ Lầu cũng đăm chiêu như hắn.
    @Amateur xuất đạo đã lâu, nhưng giang hồ không có ai để ý đến hắn. Hắn như một con đom đóm bay giữa bao ánh đèn rực rỡ , ánh của đom đóm bị che mờ, mọi người đều quên sự tồn tại của nó. Và có lẽ đó là một điều tốt cũng nên.
    Nhưng bây giờ hắn không còn là đom đóm nữa.
    Nam Bắc Nhị Kiếm nổi danh trên giang hồ đã mười năm nay. Kiếm thuật của họ thuộc vào hàng đệ nhất lưu. Muốn kiếm một người có thể tiếp nổi ba mươi chiêu của họ thật không dễ dàng.
    Bốn năm trước Nam Kiếm [nick]Mạc Phong [/nick] tiếp được bốn mươi hai chiêu của Thiên Hạ Ðệ Nhất Kiếm @Captain
    Mà kiếm thuật của Bắc Kiếm [nick] That_why[/nick] còn có phần trội hơn Nam Kiếm [nick]Mạc Phong[/nick].
    [nick] That_why[/nick] lại chết dưới kiếm của [nick] Amateur[/nick] !
    Giang hồ sững sờ !
    Nhiều khi có những chi tiết nhỏ nhặt xảy ra, mình không để ý đến nó, nhưng lúc kết cục, mình sẽ giật mình. Những chi tiết đó quả thật không nhỏ nhặt chút nào.
    Văn nhân ngững mặt lên trời, thở dài và tiếp tục :
    - Con người [nick] Amateur[/nick] quả thật là quái lạ !
    Một giọng nói già nua chợt vang lên :
    - Hắn không phải vì danh.
    Người phát ngôn là một lão già, nhìn vào nét mặt và giọng nói, thì có lẽ lão đã già lắm rồi, nhưng lạ ở chỗ là râu tóc lão vẫn còn đen, không một điểm trắng.
    Lão già thốt ra câu đó xong, đưa tay với bình rượu mà tu ừng ực. Thái độ của lão như là câu nói đó không phải do lão thốt ra vậy.
    Chàng công tử áo trắng nãy giờ vẫn ngồi im, giờ chợt lên tiếng :
    - Quả thật [nick] Amateur[/nick] không phải vì danh.
    Văn nhân gật đầu.
    Ba người bọn họ, mỗi người nói một câu, khách khứa trong Phú Thọ Lầu không ai hiểu cả, bọn họ xôn xao cả lên.
    Văn nhân đưa tay, bảo mọi người bình tĩnh. Bọn khách khứa từ từ im lặng lại.
    Văn nhân chậm rãi thốt :
    - Nếu tại hạ nhớ không lầm, trong mười hai trận đấu của [nick] Amateur[/nick] , càng về sau đối thủ càng mạnh hơn gấp nhiều lần.
    Lão già tay cầm bình rượu, gục gặc cái đầu ra vẻ đồng ý.
    Văn nhân tiếp tục :
    - Trận thứ mười [nick] Amateur[/nick] đấu với Bang chủ Lang Thang Hội Quán [nick] Vuthanhminh[/nick], trận thứ bảy đấu với
    @changconai. Các vị nghĩ coi [nick] changconai[/nick]
    chịu được mấy chiêu của @Vuthanhminh ?
    Chàng công tử áo trắng mỉm cười :
    - Cao nhất là bốn mươi chiêu !
    Văn nhân hỏi tiếp :
    - [nick] Amateur[/nick] đấu với [nick] Vuthanhminh[/nick] đến chiêu thứ mấy thì bại ?
    Chàng công tử áo trắng mỉm cười, giơ ba ngón tay lên :
    - Chiêu thứ ba trăm.
    Văn nhân lại hỏi :
    - Vậy nếu [nick] Amateur[/nick] đấu với @changconai , quý vị nghĩ ai sẽ thắng ?
    Mọi người la ồ lên :
    - Dĩ nhiên là [nick] Amateur[/nick] rồi !
    Văn nhân đập đùi đánh chét một cái :
    - Ðúng vậy ! Chỉ cần [nick] Amateur[/nick] quay lại tái đấu với [nick] changconai[/nick] là hắn sẽ thắng, gỡ lại sĩ diện. Nhưng hắn lại không làm như vậy.
    Lão già tiếp nối văn nhân :
    - Và chỉ cần hắn chọn một đối thủ có võ công tương đương với [nick] changconai[/nick] là hắn sẽ thắng, giương danh giang hồ. Nhưng hắn lại không làm như vậy.
    Chàng công tử áo trắng thở dài :
    - Hắn luôn luôn chọn đối thủ mạnh hơn hắn. Trong ba năm nay, hắn luôn bại chẳng phải vì kiếm thuật hắn thấp, mà chỉ vì danh vọng hắn thấp thôi. Danh lợi không hề vương vấn nổi hắn.
    Mọi người ồ lên :
    - Tại sao vậy ?
    Văn nhân, chàng công tử áo trắng và lão già chợt thốt lên cùng một lúc :
    - Bởi vì hắn là kiếm sĩ !
    -----o0o-----​
    Được amateur25 sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 23/05/2005
  10. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chà , sau 1 thời gian vang bóng bộ "Vinh Phúc liệt chuyện đã dày lên lúc nào hỏng biếc... Huynh đệ nhà bác Amateur để em ngâm kứu .. rùi nhà mình viết tiếp nhé

Chia sẻ trang này