1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh Phúc liệt truyện !!!!!!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi amateur20, 17/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Hồi 3 (phần 2 )
    Thiết Hoa Bang​
    @PhuthuyAli đứng dậy vươn vai, đêm qua nàng ngủ rất ngon. Nàng cảm thấy rất thỏa mãn, thân xác lẫn tinh thần. Nàng tự ngắm mình trước gương. Nàng cảm thấy nàng rất đẹp, đôi môi mộng đỏ thoáng nụ cười.
    Bỗng nàng có cảm giác là ai đó đang nhìn nàng, nàng quay mình. @annonymous đã ở trong phòng nàng từ lúc nào.
    @PhuthuyAli nổi giận, nàng định cho gã ta một cái bạt tai về tội vô lễ này, nhưng chạm phải ánh mắt hắn, nàng giật mình.
    Ánh mắt của @annonymous thật sắc lạnh, nó sáng rực như hai ngôi sao vậy.
    @PhuthuyAli cố trấn tĩnh, nàng thốt :
    - Ngươi ?ngươi không phải? là @annonymous.
    @annonymous lắc đầu, hắn đưa tay vuốt mặt, bộ mặt xanh xao đã biến mất.
    - Ta là @Amateur.
    @PhuthuyAli biến sắc, giọng nói đã run :
    - Ngươi ? cải trang làm gia đinh, trà trộn vào đây với mục đích gì ?
    @Amateur thốt, giọng nói lạnh như băng :
    - Ðể trả thù cho @Captain . Các ngươi thật là quá quắt hắn đã mất rồi mà có cái điện thoại Nokia của hắn để dành làm của hồi môn cho @Tereda_2010 mà ngươi cũng nhẫn tâm đem cho [nick]Chungtm_2000[/nick] , ta fải cho ngươi 1 bài học !
    Sắc mặt @PhuthuyAli tái mét :
    - Cái đó? có liên quan gì tới ta ?
    @Amateur cười lạnh :
    - Ngươi khỏi cần giả vờ nữa, ta đã biết rõ chuyện giữa ngươi và [nick]Chungtm_2000[/nick] roài , không mau nạp mạng .
    Người của @PhuthuyAli run lên bần bật. Nàng sợ quá, dường như sắp ngất đi.
    @Amateur thốt :
    - Ðáng lẽ các ngươi nên biết, ta ghét nhất là bị người khác lợi dụng. Vả lại, @Captain quả thật xứng đáng là bằng hữu của ta.
    @PhuthuyAli bật khóc :
    - Ta? ta? quả thật không muốn làm vậy đâu.
    @Amateur cười nhạt :
    - Vậy sao ?
    Bỗng @PhuthuyAli hét lớn :
    - Ta van xin ngươi, ngươi đừng giết ta. Ta còn trẻ lắm, ta thấy đời đẹp lắm, ta vẫn còn chưa muốn chết đâu.
    @Amateur bỗng thở dài :
    - Ta đến đây vốn không phải để giết ngươi.
    Ánh mắt @PhuthuyAli thoáng vẻ hy vọng :
    - Ngươi ? là một đại kiếm khách, chắc sẽ không giết một người đàn bà yếu đuối như ta chứ vả lại ta có thể cho ngươi tất chỉ cần ngươi tha cho ta .
    - Im ngay , ngươi nghĩ ta như vậy sao ?- @Amateur nói .
    - Xin người đừng giết ta mà , ta không muốn chết , huhuhuhu
    Ánh mắt @Amateur lộ ra vẻ tội nghiệp :
    - Hành động ngươi tuy sai, nhưng ngươi chỉ là một công cụ của [nick]Chungtm_2000[/nick] mà thôi. Ngươi nên biết, hắn không hề yêu ngươi đâu.
    [nick] PhuthuyAli[/nick] nức nở :
    - Ngươi gạt ta, ta không tin đâu. Ta là người đàn bà mà
    [nick]Chungtm_2000[/nick] yêu nhất trên thế gian này. Dù ngươi nói gì, ta cũng không tin đâu.
    @Amateur thở dài, một nữ nhân khi yêu thì quả thật đáng sợ vô cùng. Vì nam nhân yêu thích, bất cứ chuyện gì họ cũng dám làm cả. Họ cũng đáng tội nghiệp vô cùng.
    @Amateur thốt, giọng nói đã hơi dịu :
    - Ta đến đây, là muốn ngươi lấy công chuộc tội. Bây giờ ngươi là người thân duy nhất của @Tereda_2010 , nàng ta đang rất cô đơn. Ta muốn ngươi đối xử thật tốt với nàng ta để bù lại lỗi lầm mà ngươi đã làm.
    @PhuthuyAli vẫn khóc , đôi mắt nhoà lệ
    @Amateur thốt :
    - Hôm nay ta cho ngươi một cơ hội, đường đi là do ngươi chọn. Mai sau chết dưới kiếm của ta hay không, đều là do ngươi quyết định.
    Nói xong @Amateur bỏ đi. @PhuthuyAli vẫn nức nở , giờ đây nàng thấy thật là tủi nhục ......
    Bước ra khỏi Vương Kiếm Sơn Trang, @Amateur hít một hơi mạnh. Hắn vẫn không biết hắn tha cho @PhuthuyAli là một hành động đúng hay sai nữa.
    @Amateur lao đi như cơn gió, mục tiêu hắn bây giờ là [nick]Chungtm_2000[/nick].
    Thân pháp @Amateur đang như đằng vân thì bỗng nhiên hắn khựng lại. Trước mặt hắn là hai con đường.
    Ði thẳng là đến Thiết Hoa Bang, quẹo trái là đến ngôi miếu đổ nát khi xưa.
    Nghĩ đến ngôi miếu, lòng @Amateur bỗng thấy hơi ấm. Hắn đắn đo một chút rồi hắn chọn con đường bên trái.
    Ngôi miếu vẫn hoang tàn như xưa, những vết máu của hai người @ac/dc@Linh_kotex cũng đã mất theo năm tháng. Không biết @S_S bây giờ ra sao, @Amateur nghĩ thầm trong lòng.
    Bỗng hắn nghe thấy tiếng kiếm vi vu trong không khí. Một cảm giác là lạ nổi lên. @Amateur tiến về phía đó.
    Cách ngôi miếu đổ nát không xa có một con suối, bên cạnh con suối là một ngôi nhà tranh được dựng một cách rất đơn sơ. Trước ngôi nhà có một thiếu nữ đang múa kiếm.
    Kiếm pháp của thiếu nữ bao la mà phẳng lặng như mặt hồ vậy. Từng chiêu, từng thức phát ra rất chuẩn. Nhìn vào kiếm pháp của thiếu nữ, chính @Amateur cũng cảm nhận được sự bình an do nó phát ra.
    Người thiếu nữ này, @Amateur có cảm giác rất quen. Hắn không biết đã từng gặp qua nàng ta ở nơi nào.
    Bỗng nhiên @Amateur nhận ra thiếu nữ đó chính là @S_S
    Hắn buột miệng :
    - @S_S cô nương :
    @S_S dừng kiếm, quay lại nhìn @Amateur, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên :
    - Thì ra là @Amateur huynh, lâu không gặp, dạo này huynh vẫn khỏe chứ ?
    Giọng nói của nàng ta ấm và bình thản vô cùng.
    @Amateur ngạc nhiên, mới ba tháng không gặp mà dường như @S_S đã biến thành con người khác. Từng vẻ mặt, cử chỉ, giọng nói lộ ra một vẻ chững chạc không ngờ. Cô bé nhí nhảnh khi xưa đã không còn nữa, thay vào đó là một thiếu nữ đứng đắn thùy mị. Có lẽ vì sự thay đổi đó khiến @Amateur đã không nhận ra nàng ta.
    @Amateur mỉm cười :
    - Tại hạ vẫn khỏe, còn cô nương ?
    @S_S phóng tầm mắt nhìn những đám mây đang bay, khẽ đáp :
    - Tiểu muội vẫn bình thường. Sư phụ bị ám toán, uất ức mà chết. Chắc linh hồn của sư phụ vẫn còn lai vãng quanh đây. Tiểu muội dựng lên căn nhà, mỗi ngày đều cúng điếu, mong rằng linh hồn của sư phụ sớm ngày về nơi cực lạc.
    @Amateur nhìn @S_S nàng ta nhìn @Amateur. Bất giác, hai người đều điểm nụ cười.
    @Amateur thốt :
    - Kiếm pháp của cô nương chỉ trong một thời gian ngắn đã tiến bộ rất nhiều.
    @S_S đáp :

    - Mỗi lần nghĩ đến sư phụ, tiểu muội đều thấy rất buồn. Chỉ có lúc luyện kiếm, lòng mới thấy thanh thản.
    Nàng ta cười, lộ hàm răng trắng như ngọc :
    - Thật là lạ, tiểu muội luyện kiếm càng lúc càng say mê. Mỗi khi luyện kiếm là tiểu muội thấy con người cởi mở rất nhiều, thể xác lẫn tâm hồn. Như làm thơ vậy đó bất chợt nàng thốt :
    - Kiếm tựa như thơ , thơ tức kiếm .
    @Amateur chớp mắt, @S_Sđã bước vào ngưỡng cửa kiếm đạo. Hắn mừng cho nàng ta.
    @Amateur nói :
    - Mộ của @ac/dc huynh ở đâu, tại hạ muốn đốt vài nén hương cho người đã khuất.
    @S_S giơ tay chỉ :
    - Mộ tiên sư ở ngay sau nhà, tiểu muội chỉ cho.
    Xung quanh mộ có rất nhiều hoa tươi, trên mộ có khác bốn chữ Tiên Sư AC Khất. Bên cạnh là một ngôi mộ khác, khắc ba chữ Linh Công Quan.
    @Amateur không ngờ @S_S lại cũng thờ cúng cho mộ của kẻ thù.
    @S_S dường như đoán được ý nghĩ của @Amateur, nàng ta mỉm cười :
    - Lúc @Linh bá bá còn sống, có lẽ người đã làm nhiều việc không tốt. Nhưng người đã chết, thù oán cũng nên theo người mà xuống lòng đất lạnh.
    @Amateur nghiêm sắc mặt, nhìn @S_S:
    - Nếu ai ai cũng được như cô nương, thì thật là phúc đức cho giang hồ.
    @S_S nhìn hắn một cách dịu dàng :
    - Cũng nhờ @Amateur huynh chỉ giáo khi xưa, nhất là ánh mắt của huynh, đã khiến muội ngộ ra cách sống của con người thật sự.
    Hai người họ nhìn nhau, họ thấy lòng họ thật ấm.
    Ðó là cảm giác của tình bằng hữu !
    -----o0o-----​
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    ]

    Hồi 4
    Âm Mưu​
    Thiết Hoa Bang là một đại bang lớn nhất giang hồ, thế lực đâu đâu cũng có, dĩ nhiên tổng đàn phải phòng thủ thật nghiêm ngặt. Ngày cũng như đêm, không có chỗ nào trong tổng đàn lại không có người canh gác.
    Nơi ở của bang chủ, dĩ nhiên là phải phòng bị càng nghiêm ngặt hơn.
    Trước phòng ngủ của bang chủ, @Vuthanhminh đứng vững như một ngọn núi. @Vuthanhminh là cận vệ đắc lực nhất của [nick]Chungtm[/nick]. Lúc @Chungăn thì hắn đứng, lúc @Chung ngủ thì hắn thức. Hắn bảo toàn sự an nguy của @Chung còn hơn sự an nguy của hắn. Ðối với hắn, bảo vệ cho @Chung là lý do duy nhất để cho hắn sống.
    Ðêm nay cũng như mọi đêm, hắn lại đứng trước cửa phòng @Chung . Ánh mắt hắn sáng rực, không hề lộ vẻ mệt mỏi. Ai muốn đụng tới một cọng tóc của @Chung, phải bước qua xác chết của hắn.
    Xung quanh @Vuthanhminh có mười ba người, họ là Thập Tam Thiết Hoa, là những cao thủ bậc nhất trong Thiết Hoa Bang. @Chung xuất hiện ở đâu là họ và @Vuthanhminh cũng có đó, như hình và bóng vậy.
    Lâu lâu cũng có vài sát thủ kiếm tới nhưng @Chung, chưa bao giờ phải đích thân ra tay. Bọn họ dư sức để đối phó bất cứ sát thủ nào trên giang hồ.
    Ðêm nay lại khác, bởi người đến lại là @Amateur.
    @Amateur. như một bóng ma, hiện ra trước mặt bọn họ không một tiếng động.
    @Vuthanhminh và Thập Tam Thiết Hoa biến sắc, họ hét :
    - Ngươi là ai ? Ðến đây với mục đích gì ?
    @Amateur. cười lạnh :
    - Ta đến đây để giết bang chủ của các ngươi.
    @Vuthanhminh cười to :
    - Lại thêm một tên điên, các huynh đệ, hãy mau siêu độ hắn.
    Thập Tam Thiết Hoa ùa lên như một cơn sóng, họ vây @Amateur vào giữa.
    Thập Tam Thiết Hoa mỗi người đều có một loại vũ khí riêng. Người thì dùng kiếm, kẻ thì dùng đao, nào là búa, móc, tiên, thương, gì cũng có cả. Ngay cả những loại vũ khí mà @Amateur chưa từng thấy qua bao giờ cũng có.
    Mỗi loại vũ khí này nếu đánh ra một mình thì uy lực không lớn lắm, nhưng lúc tất cả hợp lại thì biến thành một trận pháp uy lực kinh người.
    @Amateur chưa bao giờ gặp qua Thập Tam Thiết Hoa, cũng chưa bao giờ thấy họ thi triển trận pháp, nhưng tâm của hắn lại cảm thấy sự khác lạ.
    Tâm của hắn nói cho hắn biết, nếu để cho trận pháp này thi triển, thì phá nó rất tốn nhiều thời gian.
    Hắn không muốn lãng phí thời gian, vả lại hắn đến đây là để giết người, không phải đến để tỷ võ.
    @Amateur xuất kiếm, Thập Tam Thiết Hoa chưa kịp dàn thành trận pháp thì một người đã trúng kiếm ngã quay.
    Mười hai người còn lại sững sờ, họ không tưởng rằng người huynh đệ của họ là trúng kiếm một cách dễ dàng thế.
    Khi họ khôi phục lại thần trí thì lại có thêm hai người ngã quay trên đất.
    Kiếm pháp của @Amateur cực nhanh, lại chuẩn. @Amateur mỉm cười, kiếm pháp của hắn càng lúc càng tiến bộ. Trận đánh với @Captain đã khiến hắn tiến bộ rất nhiều.
    Mười người còn lại trong Thập Tam Thiết Hoa không tin vào chính mắt mình, họ tưởng @Amateur dùng tà thuật.
    Quen biết với nhau đã lâu, họ biết rõ tài nhau, đánh chết họ cũng không tin đồng đội của họ lại bị @Amateur đánh ngã như con nít vậy.
    Nhưng đến lúc kiếm của @Amateur hướng vào người họ, họ mới biết tại sao.
    Kiếm của @Amateur. đánh ra, bề ngoài nhìn có vẻ bình thường lắm nhưng họ không tài nào tránh được. Thanh kiếm của @Amateur. như có hồn vậy, dường như nó đoán được hành động kế tiếp của họ. Dù họ tránh né cách nào cũng trúng kiếm như thường.
    @Amateur. đánh ra mười ba kiếm, mười ba người ngã lăn ra đất.
    Sự việc xảy ra trong nháy mắt.
    @Vuthanhminh điếng người, trong đời hắn chưa thấy ai có kiếm pháp cao siêu như vậy.
    Thật ra kiếm thuật @Amateur chưa cao đến mức như @Vuthanhminh nghĩ, @Amateur thắng một cách dễ dàng tại hắn đã chiếm tiên cơ. @Captain còn sợ hắn chiếm được tiên cơ, huống hồ Thập Tam Thiết Hoa chỉ lợi hại khi dàn thành trận pháp.
    @Vuthanhminh nhìn qua Thập Tam Thiết Hoa, sắc mặt hắn còn tái hơn. Mười ba người họ vẫn còn sống, nhưng bất động, @Amateur đã dùng kiếm điểm huyệt bọn họ.
    @Vuthanhminh hít một hơi mạnh, hắn rút cây trường thương ra. Hắn biết hắn không phải là đối thủ của @Amateur, nhưng hắn vẫn phải xuất thủ. Ðó là nhiệm vụ của hắn.
    @Vuthanhminh vung tay, thanh trường thương như một con rắn, lượn qua lượn lại trong không khí. Ðầu thương mổ vào ba yếu huyệt trên ngực @Amateur.
    @Amateur cười nhạt, khẽ xoay mình, ba cái mổ đều rơi vào khoảng không. @Vuthanhminh vận nội lực, cây thương hạ xuống, quét vào chân @Amateur.
    @Amateur nhún mình nhảy lên, @Vuthanhminh dường như đoán trước được hành động của @Amateur cây thương hắn biến chiêu vụt lên cao, định điểm vào thân hình @Amateur ở trên không.
    Nhưng cái nhảy của @Amateur rất kỳ lạ, y như hắn vừa nhảy lên thì đầu đụng phải một bức tường vô hình nên phải rớt xuống vậy. Thương của [nick]Vuthanhminh[/mick] lại đánh vào khoảng không.
    Kiếm của @Amateur đâm thẳng vào ngực @Vuthanhminh, lưỡi kiếm rung đúng bảy lần.
    Thân hình của @Vuthanhminh bị bắn vụt ra sau, thương của hắn bị đứt thành bảy đoạn.
    @Vuthanhminh không chết, hắn cũng chỉ bị điểm huyệt.
    Một giọng nói chợt vang lên :
    - Kiếm pháp đơn giản nhưng bao la như biển cả, người bình thường nhưng tâm lại phi thường. Ngoài @Amateur ra thì thiên hạ này còn có ai ?
    [nick]Chungtm_2000[/nick] đã xuất hiện trước mặt @Amateur.
    @Amateur cười nhạt :
    - Ngươi đã chịu xuất hiện rồi sao, ta còn cứ tưởng ngươi núp mãi trong đó chứ ?
    [nick]ChungTM[/nick] vẫn không giận, hắn cười :
    - Ðược một vị đại kiếm khách giá lâm, bổn bang thật là vinh hạnh. Bọn thuộc hạ không biết nên đắc tội, cũng may được @Amateur huynh hạ thủ lưu tình. Tại hạ thay mặt bọn chúng cám ơn @Amateur huynh.
    @Amateur thốt :
    - Ta vốn không thích giết người vô tội.
    [nick]Chungtm[/nick] thốt, nụ cười vẫn giữ trên môi :
    - Tại hạ càng già trí nhớ càng kém, không biết mình đã đắc tội với @Amateur huynh từ lúc nào nhỉ ?
    @Amateur lạnh lùng :
    - Ngươi làm gì thì chính ngươi tự biết lấy.
    @Amateur vốn không có bằng chứng, chẳng lẽ lại bảo @PhuthuyAli đứng trước thiên hạ bảo rằng chính cô ta đã đầu độc chồng mình sao ?
    Còn [nick]Chungtm[/nick] thì dĩ nhiên là không chịu nhận, nếu @Amateur nói ra, mọi người sẽ nghĩ rằng hắn kiếm cớ vu khống [nick]Chungtm[/nick]. @Amateurkhông muốn phiền phức sự việc, chỉ cần hắn biết là đủ rồi.
    [nick]Chungtm[/nick] thốt :
    - À ! Thì ra là như vậy ! Nhưng tại hạ vẫn không biết là tại hạ đã làm chuyện gì.
    @Amateur đã nghe hàng trăm tiếng chân người đang tiến tới, [nick]chungtm_2000[/nick] quả thật là một lão cáo già, hắn muốn kéo dài thời gian để người của hắn đến.
    @Amateur vung kiếm, bây giờ chỉ có kiếm mới giải quyết được vấn đề.
    @Amateur vừa xuất kiếm thì bóng chưởng của [nick]Chungtm[/nick] cũng bao trùm cả không gian. Chưởng pháp của [nick]Chungtm[/nick] quả nhiên danh bất hư truyền, chiêu thức ngụy dị, nội lực hùng hậu. @Amateur cảm thấy kiếm của hắn bị chậm lại rất nhiều.
    @Amateur gia tăng nội lực, kiếm hắn xé gió nghe rợn người, một ánh cầu vồng màu bạc bao trùm cả thân hình [nick]Chungtm[/nick] kiếm phong thổi tạt Thập Tam Thiết Hoa và @Vuthanhminh đang nằm dưới đất dạt ra xa.
    [nick]Chungtm[/nick] như con cá vẫy vùng trong lưới, hắn xoay tả, xoay hữu, đánh trên, đánh dưới, nhưng vẫn không làm sao thoát được khỏi vòng áp chế của kiếm @Amateur. Bây giờ [nick]Chungtm[/nick] mới biết, @Amateur còn lợi hại hơn lời đồn đãi của giang hồ nhiều.
    [nick]Chungtm[/nick] hú lên một tiếng dài, hắn vận hết nội lực, hai bàn tay đỏ rực như máu, kình phong phát ra khiến đất đá bay lên mù mịt. Ðây là tuyệt chiêu khiến hắn nổi danh giang hồ, Huyết Chưởng.
    Bây giờ có hai vòng hào quang. Bạc là kiếm của @Amateur , đỏ là chưởng của [nick]Chungtm_2000[/nick] , hai màu bạc đỏ quấn vào nhau như hai con rồng giữa biển, trông vào thật đẹp mắt.
    Màu bạc có vẻ trội hơn, nhưng nó không bành trướng ra được một chút nào.
    Trong nháy mắt tám mươi chiêu đã trôi qua, bao nhiêu viện thủ của [nick]Chungtm[/nick] , nghe được tiếng động, đều chạy đến. Nhưng họ không có cách nào xen vào trận chiến giữa hai người, ai nấy chỉ biết há miệng ra nhìn.
    Kiếm của @Amateur và chưởng của [nick]Chungtm_2000[/nick] quấn vào nhau khiến cát bụi bay mù mịt, gian phòng của [nick]Chungtm[/nick] đã đổ mất một nửa. Cát bụi càng bay mù mịt, những người bên ngoài nhìn vào đã không thấy gì.
    Bỗng có một tiếng rú vang lên, đồng thời hai đạo hào quang cũng biến mất.
    Mọi người đều bất ngờ, họ vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Vẫn không ai biết đã xảy ra chuyện gì, họ bàng hoàng.
    Khi họ sực tỉnh lại thì họ nhớ hình như có một thân ảnh đã từ đám cát bụi mờ mịt bay ra, lướt qua đầu họ.
    Thiết Hoa Bang là nhà của [nick]Chungtm_2000[/nick], dĩ nhiên hắn không bỏ đi, vậy cái bóng đó phải là @Amateur.
    @Amateur bỏ đi vì bại hay vì đã thắng ? Người của Thiết Hoa Bang thấy thật hồi hộp, con tim họ đập thình thịch.
    Khi cát bụi tạm lắng thì họ thấy [nick]Chungtm[/nick] nằm bất động tên mặt đất, cả người hắn đều là máu.
    Họ rú lên một cách hãi hùng :
    - Trời ! Bang chủ !
    -----o0o-----​
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    ]

    Hồi 4 (tiếp theo)
    Âm Mưu​
    Ánh trăng ngà nhuộm lên những chiếc lá còn đọng sương, gió thổi lung linh, lá lấp lánh, tỏa ra một vẻ đẹp huyền bí trong bóng đêm tịch mịch.
    @Vuthanhminh lướt trong bóng đêm không một tiếng động, khinh công hắn cũng thuộc vào loại khá. Mắt hắn liếc qua liếc lại, lộ ra một vẻ mặt nham hiểm.
    Hắn xuyên vào một con rừng, phóng sang trái, đi qua phải, hành động rất thuần thục. Trong chốc lát, hắn đã đến một căn nhà tranh. Căn nhà rất đơn sơ, là loại nhà mà thợ săn dùng để tạm trú.
    Hắn dừng chân trước căn nhà, quỳ xuống, giọng nói cực kỳ cung kính :
    - Thuộc hạ @Vuthanhminh , tham kiến Lầu Chủ.
    Một giọng nói êm như gió mùa thu vang lên :
    - Ngươi không cần đa lễ.
    @Vuthanhminh đứng dậy :
    - Ða tạ Lầu Chủ.
    Giọng nói lại vang lên :
    - Sự việc ra sao rồi ? Không gặp phải điều gì trở ngại chứ ?
    @Vuthanhminh đáp :
    - Nhờ hồng phước của Lầu Chủ, mọi việc đã xảy ra đúng theo kế hoạch, [nick]Chungtm_2000[/nick] đã chết. Bây giờ người của Thiết Hoa Bang đang lùng kiếm @Amateur để trả thù.
    Từ trong căn nhà vọng ra một tiếng cười thánh thót :
    - Hay lắm ! @Captain và [nick]Chungtm[/nick] đều đã chết, @Amateur ngày tàn cũng sắp đến nơi. Ngày mà Thủy Vân Lầu hùng bá thiên hạ không còn xa nữa.
    @Vuthanhminh nói một cách ngưỡng mộ :
    - Cũng nhờ Lầu Chủ tài trí hơn người, chỉ trong một thời gian ngắn mà có thể hạ được Vương Kiếm Sơn Trang và Thiết Hoa Bang một cách dễ dàng.
    Giọng nói vang lên :
    - Tất cả cũng nhờ @Amateur , thật ra bọn ta phải cám ơn hắn rất nhiều.
    @Vuthanhminh thốt :
    - Ngay cả @Amateur cũng chỉ là một con cờ của Lầu Chủ, tài trí của Lầu Chủ thiên hạ thật không ai sánh bằng.
    Nữ nhân trong nhà không nói gì, hình như nàng ta rất thích được thuộc hạ nịnh bợ.
    @Vuthanhminh tiếp :
    - Kế hoạch của Lầu Chủ thật là chu đáo. Ðầu tiên cho người dụ dỗ @PhuthuyAli , khiến nàng ta đầu độc @Captain. Sau khi hắn đã chết, Lầu Chủ phát giác @Amateur trà trộn vào Vương Kiếm Sơn Trang, nên cho người đó giả dạng thành [nick]Chungtm_2000[/nick]. @Amateur thật là một tên ngu ngốc, quả nhiên hắn đi kiếm [nick]Chungtm[/nick] thanh toán. [nick]Chungtm[/nick] chết, @Amateur sẽ không có một ngày được yên. Chỉ một cái nhấc tay của Lầu Chủ đã khiến nửa thiên hạ nằm trong tay Thủy Vân Lầu, tại hạ thật là ngưỡng mộ Lầu Chủ không sao kể xiết.
    Nữ nhân thần bí lại cười :
    - Kế hoạch này thành công cũng nhờ ngươi một phần. Muốn chế tạo một cái mặt nạ tinh xảo y hệt [nick]Chungtm[/nick] , muốn biết từng dáng đi cử chỉ của hắn, ngoài người thân thiết nhất của hắn là @Vuthanhminh ra thì có ai biết được.
    @Vuthanhminh được chủ nhân khen, mặt sáng rỡ :
    - Ða tạ Lầu Chủ khen thưởng.
    Giọng nói lại vang lên :
    - Ngươi làm tốt lắm, ngươi muốn ta thưởng cái gì nào ?
    @Vuthanhminh mặt bỗng hơi đỏ, hắn ấp úng :
    - Thuộc hạ?không muốn phần thưởng gì, chỉ muốn? thấy dung nhan Lầu Chủ một lần thôi.
    Thủy Vân Lầu là một tổ chức cực kỳ bí mật, không những giang hồ không ai biết mà ngay cả những người gia nhập cũng không hề biết mặt nhau.
    Giọng nói nữ nhân ngọt lịm :
    - Ðược rồi, ta sẽ cho ngươi toại ý.
    Cánh cửa vụt mở, một nữ nhân che mặt bước ra. Nàng ta mặc một bộ áo màu đen, mái tóc dài cũng đen huyền. Tuy nàng ta che mặt nhưng nhìn vào thân thể mê ly và giọng nói, cũng biết nàng ta là một mỹ nhân trăm năm mới có một.
    Tim @Vuthanhminh đập thình thịch. Nữ nhân vừa xuất hiện đã mang theo một mùi hương quyến rũ, @Vuthanhminh ngây ngất.
    Nữ nhân bước tới gần hắn, @Vuthanhminh thấy tim mình càng đập mạnh hơn.
    Nữ nhân nói bằng một giọng nói ngọt như đường, chỉ cần nghe giọng nói tim @Vuthanhminh đã xém nhảy ra khỏi lòng ngực :
    - Ngươi hãy nhìn kỹ mặt ta nhé.
    @Vuthanhminh trợn tròn đôi mắt, hắn hận cha mẹ không sanh ra hắn có thêm một đôi mắt nữa. Hắn chờ giây phút này đã lâu lắm rồi.
    Bỗng @Vuthanhminh thấy ngực hắn hơi lạnh, tim hắn hình như cũng ngừng đập. Lúc đầu hắn tưởng vì mình quá hồi hộp. Nhưng cái lạnh ngay ngực bỗng biến thành đau đớn vô tả, @Vuthanhminh thấy hai mắt tối sầm, hắn ngã lăn ra đất. Trước ngực hắn có cắm một thanh trủy thủ.
    Nữ nhân nhìn cái xác của @Vuthanhminh dưới đất, giọng nói vẫn thật ngọt :
    - Thế nào ? Bộ mặt ta đã không làm ngươi thất vọng chứ ?
    @Vuthanhminh tuy đã chết, nhưng ánh mắt hắn vẫn lộ ra một vẻ sợ hãi cùng cực. Bộ mặt cuối cùng mà hắn thấy, là bộ mặt của tử thần.
    Nữ nhân nhìn @Vuthanhminh , thốt :
    - Ai muốn thấy mặt ta, đều phải chết !
    Bỗng một giọng nói chế giễu vang lên :
    - Ta là một người đã chết, muốn thấy mặt ngươi chắc không phải là vấn đề chứ ?
    Nữ nhân giật mình, xoay người.
    [nick]Chungtm_2000[/nick] trong bóng tối từ từ bước ra, mặt tươi cười.
    Nữ nhân hành động thật thần tốc, nàng khẽ điểm chân, thân hình phóng ngược về phía sau. [nick]Chungtm_2000[/nick] vẫn không đuổi theo, cũng không xuất thủ, nhưng người của nữ nhân lại bị bắn bật lại.
    @Amateur cũng từ trong bóng tối bước ra, hắn nhìn nữ nhân một cách quái dị.
    Thân hình nữ nhân hơi run, muốn phá được sự liên thủ giữa @Amateur và [nick]Chungtm[/nick] , thiên hạ chắc chẳng có ai làm được.
    Nàng ta hít một hơi mạnh, thốt :
    - Là lỗi của ta? các ngươi thật ra thông minh hơn ta tưởng.
    @Amateur thốt :
    - Ta vốn không thông minh gì cho lắm.
    [nick]Chungtm_2000[/nick] cười hóm hỉnh :
    - Ta cũng không phải là người thông minh.
    Bỗng một giọng nói khác cũng thốt lên :
    - Còn ta, cũng không thông minh gì hơn bọn họ.
    Người vừa thốt ra câu nói đó là một chàng công tử mặc áo trắng, hắn là @Xuoidongthoigian.
    Nữ nhân thốt, giọng nói lạnh như băng :
    - Ta vẫn không hiểu kế hoạch ta có sơ hở ở chỗ nào ?
    [nick]Chungtm[/nick] thốt :
    - Không có kế hoạch nào là không có sơ hở.
    @Xuoidongthoigian thốt :
    - Ta là chỗ sơ hở của kế hoạch ngươi. Chắc ngươi không ngờ ta và @Amateur huynh là bằng hữu chứ ?
    Tuy kế hoạch nữ nhân kể ra cũng là chu đáo, nhưng nàng ta lại không biết một điểm là @Amateur quen biết với @Xuoidongthoigian , mà @Xuoidongthoigian lại là nghĩa đệ của [nick]Chungtm[/nick].
    Sau khi rời khỏi Vương Kiếm Sơn Trang, @Amateur cảm thấy chuyện này hình như có một sự khác lạ nào đó, mà hắn vẫn không biết sự việc khác lạ ở chỗ nào. Tình cờ làm sao, hắn lại gặp [nick]Chungtm[/nick] . @Amateur là một người cẩn thận. Vả lại đối với hắn, thà tha lộn mười người có tội còn hơn giết lầm một người vô tội.
    @Xuoidongthoigian đã bí mật đưa @Amateur gặp [nick]Chungtm[/nick]. Mới gặp [nick]Chungtm[/nick] , cái tâm của @Amateur đã cho hắn biết [nick]Chungtm[/nick] không phải là người áo đen bịt mặt ở Vương Kiếm Sơn Trang.
    Từ người áo đen bốc ra một tà khí kinh người, @Amateur cảm nhận được. [nick]Chungtm[/nick] không hề có cái tà khí này. Huống hồ, [nick]Chungtm[/nick] quả thật hôm đó đang ở một nơi khác.
    [nick]Chungtm[/nick] và @Amateur muốn dụ kẻ chủ mưu đứng trong bóng tối nên bọn họ đã dựng lên một vở kịch này.
    [nick]Chungtm[/nick] cười ha hả :
    - Ta vốn không phải thông minh gì cho lắm, nhưng ta thường nghe nói người gần mình nhất là người nguy hiểm nhất. Mà người gần ta thì không có nhiều. Ta đã nhận thấy @Vuthanhminh có vấn đề, quả nhiên ta đã đoán đúng.
    Từ nãy đến giờ @Amateur vẫn nhìn nữ nhân một cách quái dị.
    Nữ nhân thở dài :
    - Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ta không có điều gì để nói nữa.
    Dứt lời nàng rút từ trong mình ra một thanh nhuyễn kiếm, thanh kiếm xanh biếc, lưỡi kiếm đen sì, chứng tỏ có thoa thuốc độc cực mạnh.
    Nàng rung tay, thanh kiếm hóa thành một luồng ánh sáng xanh lè, xẹt thẳng tới người [nick]Chungtm[/nick]. Kiếm pháp vừa nhanh vừa độc, kiếm khí rít rợn người. Một nữ nhân mà kiếm pháp luyện tới mức này, thiên hạ chắc chỉ có nàng.
    [nick]Chungtm[/nick] rùng mình, đôi tay đỏ rực như máu, liên tiếp phóng ra mười ba chưởng, khí thế kinh thiên động địa. [nick]uoidongthoigian[/nick] thấy nghĩa huynh đã xuất thủ, hắn cũng ra tay, thêm một ánh chưởng đỏ rực bao lấy kiếm quang xanh lè.
    @Amateur bất động, hắn không xuất thủ, người hắn thoáng run.
    Thấm thoát bốn mươi hai chiêu đã qua, tuy huynh đệ [nick]Chungtm[/nick] liên thủ nhưng vẫn không sao đàn áp được kiếm pháp của của nữ nhân. [nick]Chungtm[/nick thoáng ngạc nhiên, hắn cảm thấy kiếm pháp của nàng ta hơi giống kiếm pháp của @Amateur. Nó khác ở chỗ là kiếm pháp @Amateur hiền dịu nhưng bao la, nó tỏa ra khắp mọi nơi. Cho nên dù đơn giản nhưng không ai tránh né được. Trái lại kiếm pháp nữ nhân lại chật hẹp, nhưng ác độc hết sức. Nếu tả kiếm pháp @Amateur như một miếng vải mềm mại nhưng to lớn, bao trùm lấy đối thủ, thì kiếm pháp nữ nhân như những cây kim vậy, tuy nhỏ bé nhưng rắn chắc, đâm thẳng vào những huyệt đạo.
    Bỗng nữ nhân hú lên một tiếng thánh thót, kiếm biến chiêu, một luồng ánh sáng xanh lè, tuy thu mỏng lại như một sợi tơ nhưng lại dày đặc, chém xuống vùng chưởng ảnh đỏ rực.
    [nick]Chungtm[/nick] giật mình, hắn giật lùi.
    @Xuoidongthoigian võ công kém hơn nữ nhân một bậc, nãy giờ hắn vẫn không bị gì tại hắn dựa vào chưởng lực của nghĩa huynh hắn. Nay nữ nhân dùng một chiêu kiếm tuyệt dịu tách hai người ra, @Xuoidongthoigian lúng túng.
    Ánh kiếm xanh lè xẹt tới @Xuoidongthoigian nhanh như sao xẹt, [nick]Chungtm[/nick] rú lên một tiếng hãi hùng. Lưỡi kiếm có độc, chỉ cần xướt nhẹ @Xuoidongthoigian là hắn toi mạng.
    @Xuoidongthoigian giật mình, hắn chỉ thấy toàn là kiếm với kiếm. Ngực hắn nặng chịt. Trước mắt hắn toàn là một màu xanh, hắn chẳng biết đánh vào chỗ nào, cũng chẳng biết thủ ở chỗ nào. @Xuoidongthoigian chỉ biết nhắm mắt chờ chết.
    Bỗng hắn cảm thấy một luồng gió mát lướt đến từ sau lưng hắn. Luồng gió đó len lỏi qua nách hắn, chân hắn, hông hắn, hắn cảm thấy mát rượi. Nhưng luồng gió nhẹ nhàng đó vừa lướt qua người hắn lại biến thành một luồng kiếm khí kinh người, đánh thẳng vào ánh sáng xanh lè trước mặt hắn .
    @Amateur đã xuất thủ kịp thời, cứu @Xuoidongthoigian thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Hắn biết nếu hắn đánh vào Thủy Vân Lầu Chủ thì nàng ta sẽ mặc kệ, chấp nhận chết chung với @Xuoidongthoigian , nên hắn phải đánh tới từ sau lưng.
    Chiêu kiếm này mới thức dậy trong tâm hắn, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng.
    @Amateur thả hồn vào kiếm, hắn, tức là kiếm, lòng của hắn, tức là kiếm khí. Kiếm khí tuy không phân biệt được bạn hay địch, nhưng lòng của hắn lại biết rõ.
    Chiêu kiếm của @Amateur không những giải nguy cho @Xuoidongthoigian , nó còn phá tan chiêu thức của Thủy Vân Lầu Chủ.
    @Xuoidongthoigian bỗng thấy ngực nhẹ bổng, mọi vật trước mắt đã hiện ra rõ ràng. Hắn vung tay, chưởng của hắn đánh trúng ngực Thủy Vân Lầu Chủ một cái ầm.
    Thủy Vân Lầu Chủ trúng chưởng, thân hình bị bắn ra xa như một con diều đứt giây, rơi xuống đất nặng nề như một tảng đá.
    Trùng hợp làm sao, thanh kiếm của nàng ta lại khẽ quẹt trúng chính cánh tay nàng.
    @Amateur mặt hơi tái, lúc Thủy Vân Lầu Chủ bị trúng chưởng, người hắn run lên y như phát chưởng đó đánh trúng hắn vậy.
    [nick]Chungtm[/nick] đưa tay lau mồ hôi :
    - Nguy hiểm thật ! Không nhờ @Amateur huynh chắc nghĩa đệ của ta đã mất mạng rồi.
    @Amateur không đáp, người hắn lao tới bên cạnh Thủy Vân Lầu Chủ như một mũi tên.
    Thủy Vân Lầu Chủ còn sống, nhưng nàng ta đã không còn hơi sức xuất thủ. Thiên hạ này không có con người nào bằng xương bằng thịt mà có thể chịu được một chưởng của @Xuoidongthoigian mà vẫn không bị gì.
    @Amateur giơ tay tháo tấm khăn che mặt của Thủy Vân Lầu Chủ xuống, tay hắn hơi run.
    Một khuôn mặt còn rất trẻ hiện ra, mắt của [nick]Chungtm[/nick] và @Xuoidongthoigian bỗng sáng rực, họ chưa bao giờ thấy một nữ nhân nào mà đẹp như thế cả. Tuy nàng ta đã bị thương, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng nét đẹp mê hồn vẫn còn đó.
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Người của @Amateur run lên bần bật, giọng hắn đã lạc đi :
    - Quả nhiên là sư muội , @What_if muội?
    Hắn tiếp :
    - Huynh đã bôn ba khắp thiên hạ, mong kiếm được muội, không ngờ lại gặp được hôm nay, với hoàn cảnh này.
    Thủy Vân Lầu Chủ nhìn @Amateur, ánh mắt nàng ta bỗng lộ vẻ xúc động. Nàng ta mỉm một nụ cười ảm đạm, thốt :
    - Muội đã muốn hại cả thiên hạ và hại luôn cả huynh nữa, thế mà huynh còn gọi muội là sư muội sao ?
    @Amateur ôm chặt lấy thân hình nàng ta :
    - @What_if muội mãi mãi là người sư muội tốt của ta. Cho dù bất cứ sự việc gì xảy ra, cho dù muội có thay đổi ra sao đi nữa, tình cảm của huynh đối với muội vẫn không bao giờ thay đổi.
    Thủy Vân Lầu Chủ mỉm cười, mắt của nàng ta đã hơi ướt.
    @Amateur ôm lấy thân hình nàng, lòng hắn ấm hơn bao giờ hết. Hắn đã muốn tìm kiếm lại cảm giác này suốt bao nhiêu năm qua.
    Thủy Vân Lầu Chủ khẽ thốt :
    - Sư phụ vẫn còn khỏe chứ ?
    @Amateur thở dài :
    - Sau khi muội bỏ đi thì nửa năm sau lão nhân gia cũng qua đời. Có lẽ đó cũng là một điều tốt? Một con người sống mà trái tim đã chết, thời gian đối với họ là một cực hình đau khổ nhất ?
    Hắn tiếp :
    - Sau đó huynh cũng ra đi, với hy vọng kiếm được muội. Ngoài sư phụ ra, muội là một người mà huynh yêu mến nhất trên thế gian này? Không có ngày nào là huynh không mong ước có ngày được gặp muội .
    Thủy Vân Lầu Chủ thở dài :
    - Muội không những đã lánh mặt huynh, mà còn muốn hại huynh nữa. Muội quả thật không phải là con người.
    @Amateur đưa tay bịt miệng nàng, hắn thốt :
    - Huynh biết con người muội vốn rất tốt, có lẽ đã có sự việc gì khiến muội thay đổi? Nhưng chỉ cần muội quay đầu, một con đường khác sáng rạng sẽ hân hoan tiếp đón muội.
    Thủy Vân Lầu Chủ mỉm một nụ cười buồn :
    - Chỉ sợ là muội không có cơ hội thôi ?
    Dứt lời nàng ói ra một ngụm máu, máu đen sì, cỏ xanh dưới đất bị máu của nàng rơi phải, nó biến thành vàng úa trong nháy mắt.
    @Amateur biến sắc, hắn thốt :
    - Bộ muội không mang theo thuốc giải độc sao ?
    Thủy Vân Lầu Chủ thở dài.
    @Amateur thốt, giọng nói hắn đã lạc đến chính hắn còn không nhận ra :
    - Thuốc giải muội để ở đâu ? Huynh sẽ lập tức mang muội đi lấy !
    Thủy Vân Lầu Chủ nhìn hắn trìu mến, nàng mỉm cười :
    - Ðộc trên kiếm của muội không có thuốc giải.
    Nàng ta bật cười :
    - Nó tên là Thủy Vân Diêm Vương Ðộc. Nghe cái tên chắc huynh cũng đoán ra rồi, nếu một độc dược mà có thuốc giải, thì làm sao khiến thiên hạ run sợ.
    Nàng nở một nụ cười thật tươi :
    - Có lẽ đó là một điều tốt, muội chết dưới chính lưỡi kiếm của mình, coi như là ông trời có mắt?
    @Amateur hét lên :
    - Không ! Huynh sẽ không để cho muội chết đâu !
    Hắn đặt hai tay sau lưng Thủy Vân Lầu Chủ, nội lực hắn cuồn cuộn tuôn vào người nàng ta?
    Lại một đêm nữa lại trôi qua, mặt trời đã mọc trên cao, người @Amateur ướt đẫm mồ hôi. Hắn vẫn không ngừng truyền nội lực cho Thủy Vân Lầu Chủ, nhưng bao nhiêu công sức hắn đều như thảy đá vào biển cả.
    [nick]Chungtm[/nick] và @Xuoidongthoigian vẫn đứng đó, bọn họ quả thật không ngờ Thủy Vân Lầu Chủ là sư muội của @Amateur. Tuy nàng ta là kẻ đối đầu của bọn họ, nhưng khi nàng chết, bọn họ lại không thấy vui một chút nào cả.
    [nick]Chungtm[/nick] thở dài, bước tới cạnh @Amateur, hắn dịu dàng thốt :
    - Truyền nội lực vào một xác chết, sẽ không mang lại một kết quả nào đâu @Amateur huynh à?
    Thủy Vân Diêm Vương Ðộc quả nhiên là lợi hại hết sức, không thể nào dùng nội công mà đè nén nó được. Thủy Vân Lầu Chủ thật ra đã qua đời được vài canh giờ rồi, chính @Amateur cũng cảm giác được nhưng hắn vẫn không chịu thua. Hắn không trả lời [nick]Chungtm[/nick] , vẫn cố gắng truyền nội lực vào người Thủy Vân Lầu Chủ. Mặt hắn đã nhợt nhạt vì dùng sức quá độ.
    Người sư muội mà hắn yêu mến nhất đã chết, đó là một sự đả kích quá lớn đối với hắn.
    @Xuoidongthoigian cũng bước tới cạnh @Amateur , hắn thốt :
    - Nếu @Amateur huynh tự làm khổ lấy bản thân mình, nàng ấy biết thì sẽ đau lòng lắm đó.
    @Amateur trầm ngâm?
    Bỗng hắn thở dài, buông tay, từ từ đứng dậy. Chỉ mới một đêm mà thấy hắn đã thấy già đi rất nhiều.
    Tuy thân hình hắn đã đứng dậy, nhưng ánh mắt của hắn vẫn vô hồn, nhìn hắn thật tiều tụy hết sức.
    Ðứng như vậy cũng khá lâu bỗng @Amateur hít một hơi mạnh, nhìn @Xuoidongthoigian mỉm cười. Khi hắn cười, @Xuoidongthoigiancảm thấy dường như hắn trẻ ra mấy tuổi.
    - Cám ơn @Xuoidongthoigian huynh nhắc nhở.
    [nick]Chungtm[/nick] và @Xuoidongthoigian cũng nhìn hắn mỉm cười, @Amateur đã không làm cho họ thất vọng. Họ quả thật không muốn thấy một @Amateur ủ rũ, đau sầu. @Amateur mà họ quen biết, là một con người có ý chí phi thường.
    @Amateur khoác vai @Xuoidongthoigian , cười :
    - @Xuoidongthoigian huynh có biết trồng hoa hồng không ?
    Một cái mộ được dựng lên bên cạnh một dòng thác, xung quanh mộ trồng hàng trăm đóa hoa hồng. Trên bia mộ ghi ba chữ @What_if Hiền Thê .
    @Amateur nhìn mộ mỉm cười :
    - Lúc sinh thời sư muội tại hạ rất thích hoa hồng, nếu biết mộ mình có nhiều hoa hồng như vậy, chắc nàng ta sẽ thích lắm.
    @Xuoidongthoigian thốt :
    - Dĩ nhiên là nàng ta rất thích, tuy tại hạ là nam nhân, nhưng còn thích nữa là.
    Hai người họ nhìn nhau, đồng thời cười vang.
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Hồi 5
    Chân Tình​
    Tiếng chân ngựa chạm phải sỏi đá, tiếng bánh xe lăn lăn, nó tạo ra một âm thanh nghe thật vui tai. Ngồi trong xe lại cực kỳ êm ái, y hệt như trên đất bằng vậy.
    Trong xe có đủ mọi vật dụng, nào là rượu, nào là lương thực, không thiếu một thứ gì cả. Ngoài trời ánh nắng tươi mát, chim hót líu lo, cây xanh nước biếc, quả là một ngày đẹp trời. Hôm nay ai mà bước ra khỏi nhà, đi dạo một vòng chắc sẽ thấy khoan khoái lắm.
    Nhưng người ngồi trong xe lại không khoan khoái chút nào, nàng ta là @What_if.
    Phải ! @What_if chưa chết. Thủy Vân Diêm Vương Ðộc cũng không phải là không có thuốc giải. Tất cả đều là một màn kịch do nàng diễn ra.
    Bị chưởng của @Xuoidongthoigian đánh trúng, @What_if lợi dụng cơ hội đó, cố tình để thanh độc kiếm chém trúng cánh tay mình.
    Ba người bọn @Amateur đã bị nàng gạt. Không những họ không biết @What_if có thuốc giải mà còn không biết trên đời này có một loại thuốc mà khi uống vào, con người sẽ biến thành y hệt như một người chết thật sự vậy. Tim sẽ ngừng đập, người sẽ biến thành lạnh, dù có khám kinh mạch cũng không phát giác ra được. Ba ngày sau, khi thuốc tan, người chết sẽ sống lại.
    Dĩ nhiên @What_if có loại thuốc đó. Trước khi lâm trận, phải nghĩ đến đường rút lui trước, đó là nguyên tắc của @What_if.
    Ba người @Amateur vốn không phải là ngu cho lắm. Chỉ tự nhiên, khi một nam nhân gặp nữ nhân đẹp, thì trí thông minh của họ đã giảm đi mất nửa phần. Nếu nữ nhân đó nhỏ lệ, hoặc làm ra vẻ tội nghiệp, thì cho dù bình thường nam nhân đó có thông minh đến mấy cũng bị gạt như thường. Càng không thể trách @Amateur . Trong ba người, có lẽ chàng là người ngu nhất. Chàng đã đặt niềm tin tuyệt đối vào @What_if .
    @What_if không khoan khoái, tại vì kế hoạch của nàng ta đã hoàn toàn thất bại. Nàng đã đánh giá sai @Amateur và huynh đệ [nick]Chungtm[/nick]
    Nghĩ đến @Amateur, lòng nàng bỗng nảy ra một cảm giác khó tả. Nàng không ngờ tình cảm của @Amateur đối với nàng vẫn còn sâu đậm như vậy. Nhất là lúc nàng ra khỏi mộ, đã thấy bao nhiêu đóa hoa hồng trồng cạnh đó. Nàng rất yêu thích hoa hồng, nàng không ngờ hắn vẫn còn nhớ rõ.
    @What_if cảm thấy hơi hổ thẹn với lương tâm. @Amateur đối với nàng như vậy mà nàng lại chỉ muốn hại hắn.
    Thật ra không phải là nàng không có tình cảm với @Amateur, chỉ là tình cảm đó đã quá xa xôi rồi. Dường như nó đã bị trái tim nàng quên lãng, bây giờ trái tim nàng chỉ thuộc về "hắn".
    Nghĩ đến "hắn", mắt @What_if sáng rực, bao nhiêu cảm giác hối hận về @Amateur đều bị dập tắt.
    Hắn, là chủ nhân của nàng, là tình nhân của nàng, là một nam nhân mà nàng ngưỡng mộ nhất trong đời. Thể xác và tâm hồn của nàng đều thuộc về hắn. Hắn bảo nàng nhảy vào đống lửa, nàng cũng không hề cau mày. Hắn cũng là lý do khiến nàng rời bỏ sư phụ nàng và @Amateur .
    Mọi sự việc nàng làm, đều là do hắn sai bảo.
    Mặt @What_if tươi như hoa, chỉ cần không gặp hắn vài ngày là nàng đã thấy khó chịu không thể tả. Chỉ cần gặp hắn là nàng thấy ấm cúng và hạnh phúc hết sức.
    @What_if nhắm mắt lại, chỉ cần nghĩ đến hắn là mọi sự phiền não của nàng đều tan hết. @What_if lim dim, nàng từ từ rơi vào giấc ngủ, miệng nàng thoáng cười. Nàng mong là sẽ gặp hắn trong cơn mơ.
    Khi @What_if thức tỉnh thì trời đã về chiều. Nàng vừa mở mắt, thì thấy gã phu xe đang chăm chăm nhìn nàng, mặt gã lộ ra một vẻ si ngây ngờ nghệch.
    Cũng không thể trách gã được, có lẽ đây là lần đầu tiên mà gã thấy một nữ nhân đẹp như vậy. Không ngắm thì thật là uổng phí.
    Gã phu xe bị @What_if bắt gặp gã đang nhìn trộm, giật mình, luống cuống nói :
    - Thưa cô nương? đã tới nơi rồi ạ.
    @What_if thốt :
    - Tốt lắm !
    Câu nói vừa dứt thì gã phu xe đã bị bật ngược về sau như con diều đứt giây, máu theo thân hình của gã tỏa ra bốn phía như những đóa hoa hồng, trước ngực gã bị thủng một lỗ bự.
    @What_if vỗ mạnh lên con ngựa, nó hí lên một tiếng đau đớn, phóng đi như cơn lốc, chốc lát đã mất đi trong tầm mắt.

    @What_if điểm chân, thân hình lướt đi, nàng quay lại hướng mà xe ngựa vừa đi qua. Cho dù có người theo dõi, họ cũng ngờ rằng nàng lại quay lại con đường đã đi.
    Ði được một lúc, @What_if bỗng rẽ sang bên phải, một lát nữa nàng lại rẽ sang bên trái. Tổng cộng nàng đã chuyển hướng đi tám lần. Cuối cùng nàng cũng đã tới nơi mà nàng muốn tới.
    Nàng đứng trước một cái động nhỏ, có viết ba chữ Ðường Mật Ðộng, nét chữ như rồng bay phượng múa. @What_if bước vào, nàng rất vui, gặp được hắn là nàng vui rồi.
    Trong động có bàn, ghế, giường ngủ một cách đàng hoàng. Những đồ vật lặt vặt cũng có đầy đủ. Cái động coi y hệt như một ngôi nhà nhỏ vậy.
    Một người đang ngồi uống rượu một mình, hắn mặc một cái áo màu đen, vẻ mặt còn rất trẻ. Từ người hắn bốc ra một sự quyến rũ kỳ bí. Mắt, môi, mũi hắn nếu tách ra thì nhìn vào cũng chỉ thấy bình thường, nhưng khi nó hợp lại thì khiến hắn biến thành một mỹ nam tử khó kiếm trên thế gian này. Cái điểm lạ, là hình như từng cơ bắp, thớ thịt hắn cũng hòa hợp với nhau y như mặt hắn vậy. Ðiều đó khiến hắn có một sự thu hút ma quái, nó cũng khiến người hắn tỏa ra một tà khí kinh người.
    @What_if bay xà vào người hắn.
    Hắn khẽ cười, ôm chặt lấy @What_if , miệng thốt :
    - Nàng đã về rồi hả ?
    Giọng nói của hắn quyến rũ không kém gì thân hình hắn.
    Bỗng nhiên @What_if vùng ra khỏi tay hắn, nàng quỳ xuống đất.
    - Thiếp đã không làm tròn nhiệm vụ của chàng giao phó. Xin chàng trách phạt.
    Người áo đen bật cười :
    - Nàng làm gì vậy, đứng lên đi chứ. Chuyện đó không phải là lỗi của nàng, sao ta lại nhẫn tâm trách phạt nàng chứ.
    Hắn khẽ nâng @What_if lên, vòng tay khẽ ôm nàng, @What_if mặt thoáng đỏ.
    @What_if cúi đầu :
    - Bọn họ là những nhân vật rất khó đối phó, nhất là @Amateur. Thiếp xém tí nữa đã không có cơ hội trở về đây để gặp lại chàng.
    Người áo đen cười :
    - Việc đó ta đã biết rồi, nàng thật là tội nghiệp, phải chịu khổ trong lòng đất dơ dáy.
    @What_if nhìn hắn, mắt nàng chớp :
    - Làm việc cho chàng, thiếp cực khổ cỡ nào cũng không sao.
    Người áo đen thốt :
    - Tốt ! Mưu kế bất thành thì sẽ bày lại cái khác, nhưng mất nàng thì đại sự sẽ hỏng. Ðể chúc mừng sự trở về an toàn của nàng, ta mời nàng một ly.
    Hai người họ nâng ly, @What_if thấy rượu hôm nay thật là ngon.
    Người áo đen bỗng thốt :
    - Dường như @Amateur rất yêu thích nàng thì phải ? Còn nàng, nàng có thích hắn không ?
    Hắn nhìn @What_if , ánh mắt cười cười.
    @What_if hơi giật mình, nàng thốt :
    - Hắn yêu thích thiếp là một chuyện, mà thiếp yêu thích chàng là một chuyện khác. Chàng phải tin tưởng thiếp chứ !
    Người áo đen cười khanh khách :
    - Ta chỉ giỡn chơi với nàng cho vui thôi, không tin tưởng nàng thì ta tin tưởng ai bây giờ ?
    Hắn tiếp :
    - Nàng chắc chắn là bọn @Amateur không biết là nàng giả chết chứ ?
    @What_if thốt :
    - Chắc họ không biết đâu.
    Người áo đen nói :
    - Ta có một cách khiến họ không thể nào khám phá ra được.
    Hắn mỉm cười một cách thần bí.
    @What_if hỏi :
    - Cách gì vậy chàng ?
    Người áo đen nhìn @What_if một cách thần bí, đáp :
    - Chỉ chốc lát nữa thôi, là nàng sẽ biết.
    @What_if đưa tay khẽ đấm vào ngực người áo đen, vừa cười vừa nói:
    - Chàng xấu quá đi, cứ ấp ấp mở mở hoài !
    Bỗng @What_if cảm thấy trong người mình có khác lạ, mặt nàng biến sắc.
    Bộ mặt tươi cười của người áo đen bỗng biến thành một khuôn mặt hung ác hết sức, hắn cười lạnh :
    - Chỉ cần nàng bị trúng độc thật, và chết cũng thật, là mọi đầu mối điều tra sẽ bị đứt hết. Cho dù có kẻ nào hiếu kỳ đào mộ nàng lên nữa, hắn cũng chỉ tìm thấy một xác chết mà thôi. Ai là Thủy Vân Lầu Chủ thật sự mãi mãi là một sự bí mật.
    Dứt lời người áo đen cười ha hả, giọng cười hắn lộ một vẻ khoái trá cùng cực. Hình như hại người đối với hắn là lạc thú vậy.
    @What_if cảm thấy con tim mình như tan nát. Những lời lẽ của hắn còn khiến nàng đau đớn gấp trăm ngàn lần so với cơn đau đớn do độc tánh phát tác.
    Nàng bật khóc :
    - Ngươi ?nỡ lòng đối xử với ta vậy sao ?
    Người áo đen bật cười cuồng ngạo :
    - Nữ nhân đối với ta, y hệt như rác rưới vậy. Ta muốn ai, là nữ nhân đó quỳ trước mặt ta liền. Ngươi tưởng ngươi là ai chứ ?
    @What_if khóc tức tưởi, nàng không ngờ nàng đã trao trái tim cho một gã không còn tánh người.
    @What_if ngã lăn ra đất, mặt nàng đã đen sì. Loại độc người áo đen dùng, coi bộ không thua kém Thủy Vân Diêm Vương Ðộc chút nào. @What_if không biết tên loại độc này, cũng không có thuốc giải.
    Mà dù cho có, nàng cũng không muốn dùng. Bây giờ, nàng chỉ muốn chết càng nhanh càng tốt, sống thêm giây phút nào là nàng đau khổ thêm giây phút đó. Bất giác, nàng thoáng nghĩ tới @Amateur.

    Người áo đen nhìn @What_if dưới đất, hắn lấy trong mình ra một cái bình màu xanh, quơ quơ trước mặt nàng.
    - Thuốc giải ở trong bình này, nàng có muốn không nào ? Hãy van xin ta đi, có thể ta sẽ cho nàng.
    Nói xong hắn bật cười một cái khoái trá.
    @What_if nghiến răng, nàng nhắm mắt lại, không trả lời.
    Bỗng một cái bóng ở ngoài động vọt vào, thân ảnh nhanh không thể nào tả nổi. Người áo đen còn đang ngạc nhiên thì cái bình trên tay đã bị cái bóng đó đoạt mất.
    Cái bóng là @Amateur, vừa đoạt được thuốc giải, tay chàng khẽ bóp, bình vỡ tan, tay chàng búng nhẹ, viên thuốc đã lọt vào miệng @What_if . Những hành động đó xảy ra trong nháy mắt, cho dù người áo đen muốn can thiệp cũng không kịp.
    Huống hồ chưa chắc người áo đen đã muốn can thiệp.
    @Amateur vừa đến, @What_if thấy một cảm giác khó tả, nàng bây giờ chỉ muốn chết. Gặp @Amateur, nàng cảm thấy xấu hổ. Nàng không còn mặt mũi gì để gặp hắn.
    @Amateur hành động quá nhanh, dường như đã có tính toán trước. Viên thuốc lọt qua cổ họng @What_if nàng mới giật mình.
    @Amateur mắt sáng rực như sao, ánh mắt chàng thoáng có sát khí. Chàng thốt một cách lạnh lùng :
    - Ngươi không phải là một con người, hôm nay ta sẽ giết ngươi.
    @Amateur vốn rất ghét giết người, nhưng hôm nay hắn lại muốn giết người áo đen hết sức. Gã ta không những hại sư tỷ hắn, hại hắn, hại bằng hữu hắn, mà còn muốn hại cả thiên hạ nữa. Gã là một con người bại hoại nhất trên thế gian này.
    Người áo đen nhìn @Amateur , mắt hắn cười cười :
    - Vậy sao ?
    Bỗng @What_if rú lên một cách đau đớn, người nàng ta lăn qua lăn lại trên mặt đất, mặt co lại như đang phải chịu đựng một sự đau đớn cùng cực, tay nàng bấu vào đất chảy cả máu.
    @Amateur biến sắc, nhìn người áo đen.
    Người áo đen khẽ điểm một nụ cười độc ác, hắn thốt :
    - Ta đã phát giác có người ở bên ngoài, mà người theo @What_if mà không bị phát giác, ngoài ngươi ra thì có ai. @What_if cứ tưởng ngươi là một người ngu, nhưng thật ra ả đã lầm. Ngay chính ta cũng đã đánh giá ngươi quá thấp.
    Hắn tiếp :
    - Sau khi phát hiện ra ngươi, ta bỗng nghĩ ra một cách. Viên thuốc đó quả thật giải được độc tố, nhưng nó cũng tạo ra một độc tố khác. Nhưng ngươi đừng lo, độc tố đó không làm nàng ta chết liền đâu, nó chỉ làm nàng ta đau đớn không thể tả suốt ba ngày ba đêm rồi mới chết.
    Người áo đen hình như rất đắc ý, hắn thao thao bất tuyệt tiếp :
    - Ta biết rằng kiếm pháp ngươi rất cao, nhưng ngươi có thi triển được nó không khi người yêu đau đớn quằn quại bên cạnh. Ngươi muốn giết ta, nhưng chỉ sợ chính ta lại giết ngươi thôi.
    Người áo đen lại nhìn @Amateur , cười một cách chế giễu :
    - Ngươi đừng có nhìn ta như vậy, là chính ngươi đã khiến nàng ta đau đớn đến mức đó. Có trách, thì ngươi nên trách ngươi. Ngươi tưởng có thể đoạt được bất cứ một vật gì trong tay ta một cách dễ dàng hay sao ?
    Vật mà hắn nói, có hàm ý hai nghĩa, vừa là cái bình, vừa là @What_if .
    Nói xong người áo đen bật cười ha hả, mỗi khi hại được ai, khiến ai đau khổ là hắn thấy sung sướng hết sức. Chỉ cần nhìn bộ mặt đau khổ của @Amateur , là hắn nhịn cười không được. Hắn cười, cười mãi.
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Mặt @Amateur xám xanh, chàng nhìn @What_if mà người run lên bần bật. Từng tiếng la hét, từng tiếng rú, từng cái lăn đi lăn lại của nàng ta khiến chàng đau đớn không thể tả, tim chàng như vỡ nát ra vậy.
    Bỗng chàng nhìn người áo đen, giọng nói bình thản, mặt cũng trở thành bình thản hết sức :
    - Thuốc giải ở đâu ?
    Giọng nói của chàng khiến người áo đen giật mình. Hắn tưởng làm @What_if đau đớn sẽ khiến chàng phân tâm. Hắn không ngờ chàng lại có một cái tâm vững chắc như vậy.
    Hắn nhìn @Amateur , lấy ra trong mình một cái bình khác. Hắn nói :
    - Thuốc giải nằm ở trong bình này, phải coi ngươi có tài để lấy nó không.
    Tay phải hắn đã xuất hiện một thanh đao không biết từ lúc nào. Thanh đao rất quái dị, như là nửa đao, nửa kiếm. Hàn khí từ đao bốc ra lạnh toát.
    Hắn vung tay, cái bình bay vọt lên không, đồng thời đao của hắn cũng nhằm cái bình mà xẹt tới. Sát khí từ đao bốc ra mù mịt, đao pháp của hắn ngụy dị và nhanh không thể tả, khí thế như chẻ núi.
    Cái bình vừa được thảy lên thì @Amateur và kiếm cũng bay lên như một cơn gió. Người chàng lao thẳng vào bóng đao ảnh mờ mịt.
    Tiếng đao chém vào xương người nghe rợn người, bất cứ ai chỉ cần nghe qua âm thanh này suốt đời sẽ không quên nổi.
    @Amateur đáp xuống, trong tay chàng cầm bình thuốc giải, cả người chàng da thịt bầy hầy, máu chảy như suối, vẻ mặt vẫn bình thản hết sức.
    Người áo đen thoáng sững sờ, hắn không ngờ @Amateur lại không thèm tránh đỡ những nhát đao của hắn, chàng chỉ muốn lấy được cái bình, bất chấp mọi hậu quả.
    Người @Amateur đã bị trúng mười ba đao, miệng vết thương hở ra trông thấy cả xương. Bất cứ ai trúng phải một trong mười ba đao này cũng phải ngả xuống, nhưng @Amateur vẫn đứng thẳng, vẻ mặt bình thản hết sức. Ðao pháp của người áo đen cực kỳ lợi hại, @Amateur không có cách nào để vừa phá nó vừa lấy được bình thuốc. Chàng đành hóa giải được phần nào hay phần đấy, chấp nhận để cho mười ba nhát đao chém vào người.
    @Amateur móc bình, lấy thuốc giải cho vào miệng [nick]What_iff[/nick] , khi chàng cử động, máu từ vết thương vọt ra như suối.
    @What_if nuốt lấy viên thuốc giải, hai dòng lệ nóng từ khóe mắt nàng chảy ra.
    Người áo đen vẫn nhìn @Amateur như một quái vật vậy.
    @What_if uống thuốc xong, sự đau đớn đã giảm đi, người không còn quằn quại nữa. @Amateur thở ra một hơi dài.
    Chàng quay người lại, nhìn thẳng người áo đen, mặt không đổi sắc.
    Người áo đen thở dài :
    - Nếu ta không quen biết ngươi, có lẽ ta đã cho ngươi là người ngu ngốc nhất thiên hạ. Nhưng ta biết cái tâm của ngươi sáng suốt vô cùng, có lẽ thiên hạ này không có ai có được cái tâm như ngươi, ta thật không hiểu tại sao ngươi lại vì một nữ nhân mà dám hy sinh cả tánh mạng mình ?
    @Amateur nhìn ngươi áo đen một cách tội nghiệp, chàng thốt :
    - Có lẽ cả đời ngươi chỉ biết hại người, lợi dụng tình cảm của những người khác. Ngươi đâu biết, thiên hạ này có một cái gọi là chân tình.
    @What_if nằm dưới đất, lệ không ngừng chảy, nhưng đây là lệ hoan lạc. Bây giờ nàng đã biết cái gì gọi là chân tình.
    Người áo đen thốt :
    - Ngươi vì một người đàn bà đã từng qua tay ta mà làm như vậy, ngươi quả thật không hối hận ?
    @Amateur mỉm cười :
    - Một viên ngọc, dù có lỡ rớt xuống bùn lầy, khi mang lên lại vẫn rực sáng như thường. Ngọc tuy dơ, nhưng bản chất của nó vẫn trong sạch, thanh khiết.
    Người áo đen nhìn @Amateur , hắn thốt :
    - Ta hiểu rồi.
    Hai người họ bất động, nhìn nhau chăm chăm.
    Người áo đen vẫn không dám xuất thủ. Hắn biết @Amateur bị thương nặng, có lẽ chàng sắp chết. Một ngọn nến sắp tắt thì sẽ bừng lên sáng rực, huống hồ là @Amateur . Hắn biết chàng trước khi ngã xuống sẽ đánh ra một chiêu thí mạng. Kiếm pháp của @Amateur vốn đã ghê gớm lắm rồi, huống gì lúc chàng liều chết.
    Người áo đen vẫn nhìn @Amateur không chớp mắt, hắn chú ý mọi cử động của chàng.
    Máu của @Amateur đã chảy rất nhiều, cả người chàng đều toàn là màu đỏ. Dưới chân chàng, máu đọng thành từng vũng. Tiếng máu rơi từ người chàng tí tách nghe ghê gợn vô cùng.
    Bỗng người áo đen tự nhận ra hắn không phải là một con người thông minh lắm. Nãy giờ hắn chỉ lo phòng bị cái nguy trước mắt mà quên cái nguy sau này.
    @Amateur tuy nguy hiểm, nhưng @Amateur@What_if hợp lại còn nguy hiểm hơn nhiều. Người áo đen hối hận đã không xuất thủ sớm hơn. Hắn hít một hơi mạnh, chuẩn bị ra tay.
    Bỗng @What_if đứng bật dậy, mắt nàng sáng rực như sao, nhìn người áo đen một cách thù hận.
    Người áo đen thoáng giật mình, hắn nở một nụ cười thật tươi, khuôn mặt hắn thật hấp dẫn một cách kỳ lạ.
    - Nàng đã không sao rồi à ? Ta vốn nghi ngờ là nàng bị @Amateur theo dõi, nên cố tình bày ra vở kịch này để dụ hắn ra thôi. Nàng nên biết, nàng là nữ nhân mà ta yêu nhất trên đời này. Làm sao ta có thể hại nàng được chứ ?
    @What_if cười nhạt, nàng không thèm trả lời hắn. Nàng quay sang @Amateur , giọng nói chứa đựng đầy tình cảm.
    - Con đường mà huynh nói, nó vẫn chấp nhận muội chứ ?
    @Amateur mỉm cười, gật đầu.
    [nick]What_iff[/nick] rút kiếm ra, đứng sát bên người @Amateur . Hai mũi kiếm hướng về người áo đen.
    Ba người họ đứng bất động như những bức tượng, không gian dầy đặc sát khí, cả ba đều vận dụng hết sức lực và tâm cơ của họ. Chỉ cần ai để lộ ra một sơ hở trước là người đó sẽ vĩnh viễn nằm xuống.
    Thế thủ của người áo đen như bao gồm tất cả thế thủ của đao pháp trên thiên hạ, nó vững chắc như tường đồng vách sắt, @Amateur vẫn chưa kiếm ra được sơ hở để đánh vào.
    Máu chàng chảy càng lúc càng nhiều, chàng biết sẽ không cầm cự được bao lâu nữa.
    Bỗng kiếm của @Amateur xẹt tới người áo đen nhanh như sao xẹt, kiếm khí bao trùm cả hang động. Hào quang sáng rực, kiếm quang sáng lòa, không khí dường như bị tan rã bởi chiêu kiếm của @Amateur . Khí thế của chiêu này thật là kinh thiên động địa không sao tả hết.
    @Amateur đã vận dụng hết sức lực còn lại để vào chiêu kiếm này. Chiêu này là một chiêu thức tấn công thuần túy nhất trong thiên hạ, không có một thức hay biến hóa nào dùng để phòng thủ cả. Tất cả mọi thức, mọi biến chuyển @Amateur đều dồn vào thế công hết, người chàng đầy sơ hở, chỉ cần một người mới học kiếm cũng nhìn ra được. Với chiêu kiếm này, @Amateur muốn chết chung với đối thủ. Dù không được, nó cũng tạo cho @What_if một cơ hội để đánh vào sơ hở của người áo đen.
    Kiếm pháp @Amateur ập xuống người áo đen như một cơn lũ. Hang động vốn đã không lớn, nay dưới áp lực của kiếm @Amateur , người áo đen càng thấy nó nhỏ hơn.
    Không còn đường tránh né, bất đắc dĩ, người áo đen đành bạt đao vào vùng kiếm quang của @Amateur .
    Ðao chạm phải kiếm, thức chạm phải thức, biến hóa gặp biến hóa, cả hang động rung rinh như muốn sập đổ. Kiếm và Ðao phong phát ra từ cửa hang khiến cây cối gần đó sụp đổ, cát bụi bay mù mịt. Không gian dường như ngưng đọng lại.
    @Amateur cảm thấy hình như đao của người áo đen đã đâm trúng người hắn, nhưng hắn vẫn mỉm cười? một nụ cười mãn nguyện? mắt hắn tối sầm lại?

    -----o0o-----​
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Chân Tình (Phần cuối )​
    Một căn nhà đơn sơ nằm cạnh sườn núi, xung quanh nhà trồng hàng trăm hàng ngàn đóa hoa hồng, chim hót líu lo, **** bay vờn hoa. Cảnh tượng đẹp như tranh vẽ.

    @Amateur vụt mở mắt, mọi vật dần dần hiện ra rõ ràng hơn trước mắt hắn. Hắn đang nằm trên một chiếc giường thật êm, hắn muốn ngồi dậy nhưng chân tay đều không chịu nghe lời hắn, cả người hắn như là không có sức vậy. Hắn đã cố gắng ngồi dậy mấy lần nhưng đều không được.
    Bỗng một giọng nói nghẹn ngào vang lên :
    - Huynh? đã tỉnh rồi hả ? Thật ?là cám ơn trời phật !
    Người vừa thốt là @What_if , giọng nói nàng run run, mắt nàng ửng đỏ. Cuối cùng thì @Amateur cũng đã tỉnh, thật không uổng công nàng chờ đợi suốt mấy năm qua.
    @What_if chạy đến bên cạnh @Amateur, nàng nắm chặt tay hắn, nước mắt nàng chảy từng giọt trên mặt hắn. Mặt nàng lộ vẻ sung sướng hết sức.
    @Amateur nhìn nàng, mỉm cười :
    - Thì ra là @What_if - Thuỷ muội , đây là chỗ nào vậy ?
    @What_if nhìn hắn, mặt nàng tươi như hoa :
    - Ðây là căn nhà do muội dựng lên để chờ huynh tỉnh dậy.
    @Amateur ngạc nhiên :
    - Chờ huynh tỉnh dậy ? Bộ huynh đã hôn mê lâu lắm sao ?
    @What_if nhẹ nhàng vuốt má hắn :
    - Huynh đã hôn mê hơn bốn năm trời rồi đó.
    @Amateur la lên :
    - Bốn năm trời ?
    @What_if mỉm cười, nhìn hắn một cách âu yếm :
    - Thương thế của huynh vốn rất nặng, một người bình thường thì có lẽ đã chết rồi, nhưng sức sống của huynh quá mạnh, nên huynh vẫn chưa chết.
    @Amateur trầm ngâm :
    - Bốn năm?
    @What_if tiếp :
    - Trong vòng ba năm, muội đã bôn ba khắp thiên hạ, tìm kiếm bao nhiêu danh y, nhưng họ đều lắc đầu. Họ bảo huynh chỉ là một cái xác thôi, họ không có cách nào khiến huynh tỉnh lại được.
    @What_if khẽ vuốt tóc hắn, nàng tiếp :
    - Nhưng muội vẫn không bỏ cuộc, muội biết rằng huynh không dễ dàng chịu thua như vậy đâu. Muội đã dựng lên căn nhà này, ngày ngày chăm sóc huynh. Muội biết chắc rằng một ngày nào đó huynh sẽ tỉnh dậy.
    Mắt của @Amateur đã hơi đỏ :
    - Huynh làm lãng phí bao nhiêu năm tháng của muội, huynh thật là có lỗi.
    @What_if bịt miệng hắn lại :
    - Huynh đừng nói vậy, cho dù có chờ huynh mười năm, hai mươi năm muội cũng không hề oán trách.
    @Amateur cố nhịn dòng lệ nóng đang muốn trào ra, hắn thốt:
    - Muội? thật là? tốt với huynh quá?
    @What_if âu yếm hắn :
    - Muội không tốt với huynh thì tốt với ai bây giờ ? Rõ là đồ ngốc !
    @Amateur bật cười. Khi xưa mỗi khi hắn nói một điều gì sai thì nàng ta cũng cú đầu hắn một cách âu yếm như vậy.
    @What_if cũng nhìn hắn cười.
    Bỗng @Amateur thốt :
    - "Hắn" ra sao rồi ?
    @What_if trả lời :
    - Chiêu kiếm của huynh đã khiến đao pháp của hắn lộ ra sơ hở, và hắn đã chết dưới kiếm của muội.
    Giọng nói nàng vẫn bình thường, không hề xúc động. Ðối với nàng ta, dường như đó là quá khứ của một người khác vậy.
    @Amateur thốt :
    - Hắn chết thì đỡ. Người đó mà chưa chết, thì thiên hạ sẽ không có ngày nào được yên.
    Nàng bỗng nhìn hắn mỉm cười :
    - Sao huynh biết là muội giả chết vậy hả ? Muội nhớ là huynh đâu có thông minh như vậy đâu ?
    @Amateur bật cười :
    - Huynh quả thật không thông minh gì cho lắm, huynh khám phá ra được nhờ hoa hồng nói cho huynh biết đấy.
    @What_if thắc mắc :
    - Hoa hồng ?
    @Amateur cười :
    - Những đóa hoa hồng trồng trên mộ muội vẫn thắm tươi vô cùng. Thủy Vân Diêm Vương Ðộc rất là mạnh, nếu muội mà bị trúng độc thì nó đã héo rồi.
    Hắn tiếp :
    - Cũng nhờ huynh đã trồng hoa hồng cho muội, nếu không huynh vốn không thể nào phát giác ra được.
    @What_if thở dài :
    - Và nếu muội không thích hoa hồng thì huynh đã không trồng, mọi việc dường như được ông trời sắp đặt sẵn vậy.
    @Amateur nói tiếp :
    - Huynh vốn biết muội không phải là người chủ mưu, thật ra đệ đã gặp qua "hắn" ở Vương Kiếm Sơn Trang rồi. Chỉ có hắn mới có một tà khí như vậy, chỉ có hắn mới đủ độc ác để chỉ huy một tổ chức như vậy.
    @Amateur ho lên mấy tiếng, rồi chàng tiếp :
    - Muội chưa chết, là một cơ hội tốt nhất để kiếm ra hắn, nên huynh đã theo dõi muội. Chuyện là vậy.
    @What_if cười :
    - Thôi được rồi, biết huynh giỏi rồi, đừng khoe khoang nữa. Nằm yên nha, để muội đi nấu cháo cho huynh ăn.
    Nói xong nàng bỏ đi, @Amateur nhìn theo dáng đi của nàng mà lòng thấy vui sướng không thể tả. Hắn thật thấy hạnh phúc khi được ở chung với nàng ta.
    @Amateur nhìn lên trần nhà, đầu hắn suy nghĩ lung tung. Bốn năm quả thật không phải là một thời gian ngắn. Không biết @Sleeping_Sun đã ra sao rồi ? Hai huynh đệ[nick]Chungtm_2000[/nick] có còn khỏe mạnh như xưa không ? @Tereda_2010 có còn u sầu không ? @PhuthuyAli nữa, tuy nàng ta đã mưu sát chồng, lại còn gạt hắn nữa, nhưng hắn vẫn cảm thấy nàng ta tội nghiệp vô cùng. Không biết nàng ta đã đi vào con đường chánh đạo chưa ?
    [nick]Hi Li[/nick] lầu chủ nàng ấy có còn xinh đẹp như xưa ko ? và giờ đây nàng có ý chung nhân nào chưa ?
    Công việc làm ăn của [nick]Tèo[/nick] bằng hữu có khấm khá thêm chút nào ko ?
    Giang hồ có kiếm thủ nào mới nổi bật hay không ? Hắn nằm suy nghĩ vẩn vơ như một đứa con nít vậy.
    [nick]What_if]/nick] bưng một tô cháo nóng hổi vào, nàng ta thốt :
    - Huynh đang suy nghĩ vẩn vơ gì vậy ? Huynh đang còn rất yếu, suy nghĩ quá sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.
    @Amateur nhìn nàng một cách hóm hỉnh, hắn thốt :
    - Huynh đang suy nghĩ sẽ làm gì muội khi huynh cử động được đấy.
    Mặt @What_if ửng đỏ như trái táo, nàng đưa tay nhéo @Amateur.
    - Huynh thật là hư quá đi, cho huynh chết nè !
    @Amateur đau quá la lên, hắn vừa la vừa cười.
    @What_if cũng cười một cách vui vẻ. Bỗng hai người họ nhìn nhau, lòng thấy thật ấm, họ cảm giác được một tương lai thật hạnh phúc đang chờ đón họ?
    Còn bí mật về hắc y nhân vẫn mãi bị chôn vùi ,@Amateur không muốn hỏi và biết hắn để làm gì cả .Giờ đây chàng được hạnh phúc bên người mình yêu là quá đủ rồi .Giang hồ lại bình yên .

    ----- HẾT -----​
    Vâng thưa các bằng hữu @Amateur đệ nhất truyền kì đã khép lại với 1 kết cục thật có hậu fải không các bạn ?
    Bằng hữu nào có nhã hứng thì cùng viết thêm vài phần cho vui cửa vui nhà !
    @A mỗ hân hạnh hầu chuyện các bằng hữu !
  8. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    1001 truyện về Vĩnh Phúc Lầu
    ***​
    Gió thoảng mây trôi, trời xanh cảnh đẹp ... giờ ngồi trên Vĩnh Phúc Lầu mà xao xuyến nhớ về thời xưa !
    Cái thời xa xưa đấy.....
    Thời bấy giờ không ai không biết đến danh @Gun_or_rose của Nhung đại tiểu thơ , ngay cả đứa trẻ lên ba hay lão già sắp xuống lỗ cũng biết !
    Thiên hạ còn đồn với nhau rằng cứ hễ @Gun ở đâu là quần hùng xúm đông xúm đỏ đến đó !
    Cái gì cũng có nguyên nhân của nó : chuyện của Nhung đại tiểu thơ là thế này .
    Sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu ở kinh đô Mê Linh trong khách điếm Vĩnh Phúc Lầu !
    Thời nhỏ vốn được chiều chuộng cộng với sự pha trộn văn hóa của Mê kinh @Gun rất hiệu động, ngay từ nhỏ đã nổi tiếng một dải Vĩnh thành !
    Xung quanh cô luôn luôn vây quanh một đám trẻ con lóc chóc để chỏm, chúng níu tay, níu chân cô cứ như cảnh trước kia các cung phi tranh sủng của hoàng đế !
    Cũng có lẽ vì thế mà chân tay của @Gun ... trở nên mịn màng và trắng trẻo đến kì lạ .
    Lớn lên biết con có tính hiếu động, phụ thân @Gun đánh một nước liều cho con mình giả trai đánh trống ghi tên học nghệ các thầy nổi tiếng khắp kinh thành !
    Tuy vậy với bản tính hiếu động, chán cảnh sớm tối ôm sách , luyện công vì thế mà @Gun sau khi luyện thành bộ AiBiZi sử dụng Đơn câu thành thạo . Thường xuyên trốn thầy, bỏ bê luyện công .
    Lấy shopping làm lẽ sống với quan điểm bất cần đời , ta là ta còn chuyện thiên hạ thèm vào để ý !
    Bẵng một thời gian, đã đến ngày thi Hương, @Gun cuống cuồng ôm quyển, luyện công, trải bí kíp từ ngoài đường vào đến phòng, ra ra vào vào, mắt ngó, miệng lắp bắp những gì trong sách nói !
    Tuy nhiên với trí nhớ khá tốt của mình với sự chỉ điểm của gia sư , @Gun vận dụng Đơn câu cùng với bộ AiBiZi nhuần nhuyễn nên trong kì thi Hương lần đó @Gun cũng có trong danh sách đề cử thi Hội và được gửi đến học tại Giáo đường Sư Phạm làm đệ tử đời thứ 45 của bản phái !
    Thực ra trong số Nhị Thập Ngũ hào kiệt khách điếm Vĩnh Phúc Lầu có tới hơn mười nhân thuộc phái này !

    Vậy thời gian sống trong Giáo đường Sư Phạm của @Gun cô nương thế nào? mời mọi người viết tiếp để Vĩnh Phúc liệt truyện được nối tiếp

  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Bầu trời bừng rạng , những ánh nắng yếu ớt của buổi binh minh le lói phía cuối chân trời . Một vài làn gió mùa thu khiến lòng se lạnh .
    Đêm qua [nick]Hắc Y Nhân [/nick] không ngủ , ban huyền được sử dụng suốt đêm .
    Giờ này trong khách điếm chỉ còn lại mình [nick]Hắc Y Nhân [/nick], thỉnh thoảng có 1 vài kiếm khách ghé qua , nhưng hình như âm khí của Vĩnh Phúc Lầu quá nặng khiến họ chẳng thể ở lâu . Dừng chân chốc lát rồi lại thoắt cái biến mất vào khoảng không vô định .
    Lại nói về khách điếm Vĩnh Phúc Lầu . Khách điếm được dựng ra với mục đích là nơi dừng chân cho các kiếm khách tha phương . Cùng thuơng nhớ mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên . Nhưng do lý do nào đó không còn ở lại mảnh đất ấy .
    Khách điếm được dựng trên đỉnh TTVN . Nơi hội tụ tinh khí của đất trời .
    Thuở xa xưa khách điếm là 1 trong những nơi sầm uất nhất nhì của Trung Thổ với đầy đủ các anh hùng hảo hớn khắp mọi nơi quy tụ . Nhưng một thời gian sau , chẳng hiểu do nguyên nhân gì nữa khách điếm ngày càng thưa thớt và hẻo lánh đến kì lạ !
    Đó là thời kì tồi tệ nhất của khách điếm , những căn phòng cho thuê hầu như chẳng có 1 kiếm khách lai vãng , mạng nhện răng đầy !
    Một cảnh đổ nát tan hoang giống như thành luỹ sau trận chiến .
    Khách điếm cô quạnh đến mức mà Lầu chủ định đóng cửa khách điếm lại . Những kiếm khách nhiệt tình , ngày càng ít lui tới . Họ dường như kiếm được niềm vui nơi khách điếm khác thì fải ?
    Khách điếm đứng trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc , chẳng hiểu có tồn tại qua con trăng này không !
    May thay lúc đó Kiếm khách [nick]Hắc Y Nhân [/nick] từ nơi thâm sơn cùng cốc trở về !
    Trước cảnh khách điếm vô cùng nguy cấp như vậy
    Tình Yêu quê hương đất nước dâng trào khiến Y không thể nhìn như vậy !

    Vậy [nick]Hắc Y Nhân [/nick] là người như thế nào ? Y đã làm gì để thay đổi Vĩnh Phúc Lầu !
    Mời các bằng hữu đón đọc kì sau !

  10. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Sao chưa có phần tiếp theo ??? Đợi 3 ngày rồi ...

Chia sẻ trang này