1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh Phúc liệt truyện !!!!!!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi amateur20, 17/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Chà.chà............Độc đáo đấy............để hum nào rảnh rỗi vào đây trỏ tài thơ phú văn chương của người sinh ra và lớn lên ở VP ......Cơ mà kô phải con người gốc VP........Nhưng vẫn tự hào đã sinh ra và lớn lên trên đất Hai Bà.........Đất vua Hùng......Trung tâm phất giáo thứ hai của VN .........Nhiều điều đáng để tự hào đấy chứ
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Một ngày Trung tuần tháng Tám.
    Một ngày đẹp trời theo đúng nghĩa của nó, nắng vàng trải rộng, khe khẽ đùa giỡn trên những cành cây ngọn cỏ. Nó long lanh trên những hạt sương mai, nằm ườn ra trên khoảng sân và tíu tít trên kẽ lá. Một làn thu se sẽ thổi, mang theo cái lành lạnh vốn dĩ của mùa Thu. Vậy là lại 1 thu nữa...
    Thu đến, thu đi, rụng lá vàng
    Lầu cũ còn đây, những ngổn ngang.
    Người đi - ừ nhỉ? Người đi thực
    Vận kiếp giờ đây, đã sang trang.​
    Bên bến sông gần Vĩnh Phúc Lầu một [nick] Hắc Y Nhân[/nick] đang ngồi, dường như hắn đã ngồi đó từ lâu lắm. Gần như bất động, thỉnh thoảng đưa tay rít một làn khói rồi lại đăm đắm dõi về phía chân trời. Hắn là 1 kiếm khách, hắn lang thang trên Giang Hồ khoảng mấy năm về trước, chẳng ai biết hắn từ đâu tới, và tới để làm gì. Hắn là 1 người bí ẩn, đôi khi hắn bô lô ba la những câu chuyện nhạt thếch, rồi lại cười cười nói nói ra vẻ là người dễ gần, nhưng lại có những lúc hắn trầm ngâm, từ tốn chẳng mở miệng 1 lần điệu bộ thật đáng ghét.
    Lại nói về Vĩnh Phúc Lầu, ngày trước nó là nơi sầm uất vào bậc nhất chốn kinh thành. Hàng quán san sát, ngựa xe tấp nập, nam thanh nữ tú dặt dìu. Thế mà... giờ đây nhìn nó hoang tàn như 1 ngôi miếu đổ, tài tử giai nhân dắt díu nhau đi đâu hết chỉ còn trơ khấc những ngôi nhà bỏ hoang, bụi bám dày cả tấc.
    Hắn vẫn ngồi đó, hắn là số ít những kiếm khách còn ở lại nơi này. Chẳng phải hắn là một người gắn bó gì với mảnh đất hoang tàn này, bởi vì hắn là 1 kẻ lang thang, hắn có thể đi bất cứ nơi nào và dừng chân ở bất cứ nơi nào mà hắn muốn.
    Vậy điều gì đã giữ hắn ở lại nơi này?
    Chẳng biết!
    Có lẽ hắn thích thế, hắn chưa muốn đi thế thôi.
    Hắn vẫn cứ ngồi đó, dưới chân hắn la liệt những tàn và đầu lọc. Đôi mắt hắn sâu thẳm đen láy và buồn rười rượi. Hắn đang nghĩ ngợi điều gì đó, đôi lúc lại loé lên rồi lập tức lại trở về trạng thái cũ. Thỉnh thoảng một vài cơn gió khẽ thoảng qua làm bộ râu hắn rung lên, khuôn mặt khắc khổ, chai sần, ram rám nắng của hắn như chứng tích của những tháng năm bôn ba trên Giang Hồ.
    Hắn vẫn ngồi, vẫn những động tác như vậy đều đặn, và cũng chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ hắn muốn đi hay thay đổi trạng thái cũ.
    Fải chăng hắn đang luyến tiếc một điều gì đó?
    Hay hắn đã chán kiếp bôn ba?
    Hay ... là một điều gì đi chăng nữa cũng chẳng biết được.
    Chỉ biết hắn vẫn ngồi, và Vĩnh Phúc Lầu vẫn vậy, ảm đạm, lạnh lẽo và cô độc.
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 10/10/2006

Chia sẻ trang này