1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh Yên là một thị xã Trẻ - Khỏe - Và ...Đẹp trai

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi pna, 27/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh Yên điều tôi lưu tâm nhất là ở đó có rất nhiều nhà hàng , các quán karaoke , gội đầu thư giãn nữa phải ko nhỉnh ?"Ve ri " Nhiều tụ điểm hoạt động của những kẻ sợ ban ngày và yêu bóng đêm .
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Những ngày mùa đông ở vùng trung du này lạnh buốt chẳng khác gì vùng núi cao. Nếu không có mấy bụi tre, bờ rào dâm bụt, mấy cây cổ thụ đầu làng thì chắc hẳn, cơn gió lạnh tha hồ tàn phá cái làng quê bé nhỏ, giống như bao làng quê trên dải đất hình chữ S này.
    Có ai nhớ cái rét nhà thơ đã viết: mưa phùn gió bấc căm căm... mà Bầm vẫn phải lội xuống bùn mỗi ngày mùa không.
    Mấy lần theo Bà và cô đi cấy lúa, mình chỉ thấy thích cái hàng thẳng như căng dây mạ non xanh mơn mơn mà đâu biết được nỗi vất vả ẩn trong từng hạt gạo... còn trẻ con mà. Tiếng là thị xã, nhưng ngày ấy, chỉ chạy bộ một lát là đi từ đầu nọ đến đâu kia thị xã, ra đến mấy cánh đồng lúa bát ngát. Thị xã cũng đi lên từ cây lúa, từ khoán.... để rồi có những đổi thay ngày hôm nay.
    Rét mùa đông lại về, nhưng chỉ còn những bà con nông dân ở mấy huyện quanh thị xã còn phải đi cấy lúa thôi. Người thị xã bây giờ, phần nhiều đã ngồi trong công sở, nhà xưởng và máy lạnh...
    ------------------------
    Anh phải đi ấy cái đã...
  3. We_know_bcoz_we_go

    We_know_bcoz_we_go Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hi PNA,
    Tôi cũng sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Phúc, nhưng chưa được đi hết các địa danh ở tỉnh mình. Đã lâu không đi lên đến thị xã Vĩnh Yên, không được tận mắt nhìn thấy Vĩnh Yên mình thay đổi ra sao cả, nhưng qua sách báo, truyền hình thì thấy thật hoành tráng. Mỗi khi được trả lời: " Quê em ở Vĩnh Phúc", tôi rất tự hào vì ai nghe xong câu trả lời ấy cũng khen " Vĩnh Phúc đẹp lắm!" Các công trình kiến trúc và những chuyển biến diễn ra hàng ngày khiến cho những người đi qua Quốc lộ 2 phải ngỡ ngàng và khâm phục.
    Tết năm nay có lẽ phải dành thời gian đi Vĩnh Yên chơi, đi đến nơi nào mình chưa đến để hiểu biết về quê hương mình hơn và để tự hào hơn. Có ai muốn đi cùng tôi không nào???
    Nghe PNA nói về những kỷ niệm khi theo các bà, các chị đi cấy, tôi lại nhớ đến cái ngày mùa đông năm nào tôi cũng đi cấy và nhìn thấy một con đỉa nằm dài trong khóm mạ trên tay, tôi sợ quá kêu làng nước...
    Cánh đồng lúa quê tôi giờ đã được thay thế bằng ngàn dâu xanh mướt, và cánh đồng ngô nặng bắp. Trời lạnh thế này mà được ngồi bên nồi ngô luộc bốc khói thì tuyệt lắm đấy!
    Vĩnh Phúc không chỉ có thiên nhiên đẹp, mà con người nơi đây cũng rất thân thiện, hiếu khách.
    Cách đây một tháng, vào ngày cưới của cậu bạn học cùng trường đại học, tôi hân hạnh được giới thiệu cho những người bạn đến từ Australia và Singapore về những nghi thức trong đám cưới truyền thống của người Việt, những món ăn tiêu biểu của Việt Nam, và cả cách cầm đũa nữa. Đặc biệt hơn, các bạn còn được thưởng thức rượu "cuốc lủi" của quê mình, họ rất thích...cứ muốn ở lại vì lòng hiếu khách, sự thân thiện của quê mình.
    Được fozd sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 07/01/2005
  4. KogoroMori

    KogoroMori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thi Vinh Yên cũng đẹp trai nhưng những lơi khác cũng hay lắm. Nhất là Mê Linh, vâng tôi quê ở Mê Linh Vĩnh Phúc.
    Đang ở Hà Nội, tình trạng chưa hôn nhân, đã muốn lấy vợ, hi hi hi.
    Mong muốn là quen với các bạn nữ ở Vĩnh Phúc! Ah` quen tuổi 24
  5. rachmep

    rachmep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi đã muốn lấy vợ rồi ? Chất lượng hàng thế nào nhở?
  6. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đi nhiều nơi, có những nơi ngày trước đi qua còn đang là thị xã, khi có dịp trở lại thì đã là thành phố rồi. Thị xã Vĩnh Yên bây giờ đang thay đổi, và chắc chắn trong tương lai gần sẽ trở thành thành phố. Tốc độ đô thị hóa càng nhanh, thì sự yên bình tĩnh lặng lại dần nhường chỗ cho sự sôi động hối hả. Đêm thị xã lại càng ồn ào hơn. Thanh niên bây giờ cũng đi chơi nhiều và nhiều chỗ để vui chơi hơn trước.
    Tôi vẫn nhớ ngày trước, mỗi lần về thị xã, tôi đưa mấy đứa em cô đi vòng quanh mấy con phố nhỏ, ghé vào quán bánh ngô bên cạnh cái ngân hàng to đồ sộ gần bưu điện Trung tâm, rồi sang uống nước mía ở mấy quán nhỏ gần Bảo hiểm Vĩnh Phúc. Vòng quanh mấy con phố nhỏ ngày ấy, sẽ đi gần như hết trung tâm thị xã. Nếu thích thì có thể quay về gần bưu điện, lên xem mấy cái cột phát thanh truyền hình. Có khi, mấy anh em tôi lại đi ra phía Ủy ban tỉnh, chỉ để xem người ta đi bộ như thế nào. Đôi lúc, mấy đứa em tôi nhìn thấy những đôi nam nữ đang gần bên nhau trên chiếc xe gắn máy dựng ven hồ hoặc trên cầu vượt, nhắc khẽ: Anh chị ơi, cẩn thẩn đổ xe đấy... rồi chúng nó cười phá lên. Tiếng cười ròn tan, ngây thơ trong trẻo. Bất giác, tôi cũng thấy đỏ sống lưng vì hình như, cũng có khi mình đã từng như thế....
    Khi không gian thành bình yên ả của đêm thị xã nhường chỗ cho những ánh đèn sáng hơn ban ngày và tiếng xe máy gầm gào, thì lại có thêm nhiều những quán ăn mới hơn. Những lần về thị xã, tôi lại có dịp để dẫn các em tôi đi ăn, không phải là những cái bánh rán, mà còn có cả quán lòng nướng. tim cật nướng, mà sự hấp dẫn của nó, nếu một lần ăn bạn sẽ chẳng thể quên....
    Và nếu bạn muốn có được sự yên bình tĩnh mịch, phải đi xa hơn ra ngoại thị, nơi vẫn có những căn nhà thấp, những quán nhỏ liêu xiêu với ánh đèn vàng vọt. Nơi một vài anh chị công nhân vệ sinh ghé vào ăn tối, nơi cánh bác lái xe ôm ngồi làm cút rượu cuối ngày, hoặc một vài cô gái trẻ, son phấn nồng mùi ngồi quờ vội bát mỳ tôm....
    Tất cả làm nên đêm thị xã những ngày đô thị hóa...
    Anh phải đi ấy cái đã...
  7. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nó về quê, mang theo những kỷ niệm, những vui buồn xen lẫn.
    Nhà ở quê mà mấy đời nay, dòng họ vẫn tiếp nối thế hệ chăm nom, sinh sống ở đó. Bây giờ không có nhiều cây hoa quả như thời trước khi bà nó chuyển lên thị xã nữa. Ao cá cũng không có nhiều tăm cá mỗi sáng sớm tinh sương. Mấy cây dừa quả vẫn lúc lỉu, nhưng không ai buồn hái. Chỉ có vườn ổi, vườn táo trước cửa nhà, chẳng cần chăm sóc mà vẫn cho ra quả đều.
    Mấy đứa em nó, chỉ cần một loáng đã giải quyết xong những quả chín thơm ngon nhất, từ gốc tới ngọn...
    Ngày nó còn nhỏ, lần nào về, Cụ cũng chọc dừa cho nó, bắt cá dưới ao và rán ròn tan cả xương. Nhưng nó lại thích nhất cái món lạc rang của cụ. Thật nhỏ lửa, vỏ tách ròn tan, ăn thơm và bùi... Đến lúc đi làm, cụ lại là người quan tâm động viên nó bằng những tâm huyết đời người...
    Bây giờ, trong nó vẫn có một nỗi buồn sâu thẳm và tự trách bản thân mình. Suốt mấy ngày trước lúc Cụ đi, Cụ gọi tên nó mãi, còn nó thì bận việc, bận việc... và cả lần nữa không về quê ngay, cho đến khi nhận tin báo, nước mắt tự nhiên cứ chảy ra. Nó đã như thế và vẫn tự trách mình.
    Có người yêu quê hương, nhớ về những kỷ niệm vui, lại cũng có những kỷ niệm buồn, hoặc nhớ một góc riêng thời thơ ấu... Nhưng tất cả những gì đã làm nên nỗi nhớ khi xa quê hương ấy, không khi nào phai nhạt được. Nó tìm về quê không phải chỉ để thấy những đổi thay của ngày mới, mà cả để được làm sống lại những kỷ niệm, nỗi niềm riêng.
    Khi cánh cổng khép hờ mở ra, khi nhận ra mùi rơm bếp nồng nồng, cay cay sống mũi. Khi làn khói mờ ảo bay nhẹ trên nóc bếp mái ngói. Khi từng bước chân giày nện trên những viên gạch cổ lát đường ngõ vào nhà... Và khi đặt phịch cái balô xuống tràng kỷ, ngước lên bức hoành phi câu đối cổ, uống một hụm nước lá vối quê nhà... Ta biết, mình đang ở quê hương.
  8. alexvp

    alexvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của pna thật nhiều cảm xúc, nhất là với những người sống xa nhà. Tôi cũng sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Phúc, cũng chứng kiến từng ngày thay da đổi thịt của Vĩnh Yên, quả thực Vĩnh Yên bây giờ khác xưa nhiều lắm, pna còn nhớ cái khu trại ổi cỏn con ngày trước không, bây giờ ở đó mọc lên 3 cánh buồm hoành tráng lắm (sau này tha hồ đi công viên nước mà khỏi cần xuống HN nhỉ).
    Nhà tui ở gần thư viện (ngày xưa còn gọi là khu đồi cao ấy), ở đây có ai là hàng xóm không?
  9. Y_D_D

    Y_D_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mới quay trở lại đây .Không ngờ Box VP đã phát triển mạnh như thế này .Chúc mừng các bạn nhé .
    Cũng là một người dân Vĩnh Yên ....quá nhiều kỉ niệm với mái trường cấp III Trần Phú ...với cả cái trại ổi ngày xưa mà có bạn vừa nói tới ...Tuy rằng đã lâu chẳng có dịp về thăm lại VY ,nhưng cũng mong một ngày nào đó cầm xong tấm bằng Y Khoa để về lại phúc vụ que hương mình ...! Nhớ con đường từ nhà tới trường ...ngày xưa hình như gọi là phố Quan ,bây giờ chẳng biết được gọi tên là gì nữa ...Thằng bạn vừa điện thoại bảo hình như đợt tết dường lịch vừa rồi VY được lên thành phố loại 3 hay sao ấy ??? . Vậy là thật sự quê hương đã thay đổi nhiều rồi .!
    Nhiều lúc mệt mỏi quá ...công việc ..học tập ..ngày nào cũng như ngày nào thực tập ở viện ...tiếp xucvớinhững buồn đau mất mát của những người bệnh ...lúc ấy sao thèm về với ngày xưa ...thèm được chạy trên những cánh đồng thơm ngát quê nhà ...(Mà bây giờ hình như ở VY cũng chẳng còn ruộng nữa thì phải ???) . thèm được ngày ngày đèo mẹ vào bệnh viện làm việc ...Tự nhiên lại nhớ tới những câu thơ của Bằng Việt ...ôi quê hương ...Vĩnh Yên của tôi !!!!!!
    "Đồi Trung Du phất phơ bóng thông già .
    Trường sơ tán hồn trong chiều lộng gió .
    Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ.
    Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu .
    ..............
    ..bây giờ anh biết nói gì hơn ...
    Có thể ngày mai thôi .có thế ...?
    "Hoa tóc tiên ơi ,sớm mai và tuồi trẻ
    Lật trang nhật kí nào cũng chỉ xót lòng thêm ...."
    Hoài Việt!!!!
  10. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn nhỏ, khu tập thể cơ quan của Mẹ tôi khá rộng, nên dù là thành phố, nhưng nhà nào cũng có đất để trồng khoai, trồng sắn. Lúc bấy giờ, đất đai đâu có đắt đỏ, mà cũng chỉ để chồng rau củ có thêm cái ăn cho mỗi bữa cơm bớt phần đạm bạc mà thôi.
    Bọn trẻ con chúng tôi thì cứ mong cho mấy cây khoai, cây sắn lớn từng ngày. Mà của nhà mình thì không thích, lại cứ rủ nhau đi đào trộm bên vườn nhà người khác để nướng ăn mới cảm thấy ngon. Bây giờ mà xét lại, chẳng phải bị quy là ăn trộm ấy chứ.
    Nhà nào cũng nghèo như nhau, nên củ khoai, củ sắn ngày đó sao mà ngon thế.
    Trời mùa đông hồi đó dường như cũng lạnh hơn. Sáng tờ mờ, Mẹ dán cho mấy miếng bánh bột mỳ nóng để ăn rồi đi học. Vừa xuýt xoa vừa khen ngon. Thế nhưng, nếu mà cả tháng phải ăn mấy cái bánh bột mỳ hấp, chắc là bây giờ không thể chịu nổi?
    Lần nào về quê, bà nội cũng gửi cho hàng bao tải khoai lang và lạc. Thế mà lại quý. Củ khoai trồng trên đất trung du quê mình hình như là ngon hơn nhiều nơi khác thật. Khoai Hoàng Long ngọt như là mật. Khoai tím thì chắc mà bở tơi ra khi vào đến miệng. Củ khoai trắng hơi sượng, nhưng trong và bắt mắt? Cứ thế, tôi đem chia lũ bạn mỗi đứa một củ, đầy hãnh diện. Còn lại là để ăn dần, hoặc nghiền ra lấy bột làm bánh. Với ngày ấy, cái bánh khoai phải coi như ?ođặc sản? ví với bánh tôm, bánh xèo hay bột lọc bây giờ.
    Lạc cũng vậy. Luộc ăn chỉ một hai bữa thôi, còn đâu thì tách ra, phơi khô rồi rang ăn dần. Chẳng biết có phải là quen rồi không, đến giờ, tôi vẫn luôn có một lọ lạc rang để ăn như một cái ?ogu? ăn uống vậy.
    Mấy bữa trước về quê, lại được ăn những củ khoai, củ lạc luộc để nhớ về một thời. Vẫn chứa đựng bao nhiêu là tình quê trong đó, vẫn cái vị ngọt, vị bùi ngày nào, mà bây giờ còn cảm được cả cái vị chát nữa. Mười năm, hai mươi năm rồi. Chúng tôi đã ăn không ít những sơn hào hải vị, nhưng ở vùng quê ấy, những con người ấy, vẫn còn đó nhiều người mùa nào cũng vậy, họ đợi một vụ mùa bội thu để gom được những đồng tiền vất vả nắng mưa. Dọc quốc lộ 2, không thể đếm hết bao nhiêu nồi ngô luộc đang chờ khách qua đường xuống mua ăn chơi.
    Họ và cả tôi ăn chơi chơi cho đỡ thèm. Nhưng người bán thì chờ những đồng tiền thật. Thật như bản tính của họ vậy.
    Anh phải đi ấy cái đã...

Chia sẻ trang này