1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU: Chào năm mới 2008 và những chuyến đi dài ....

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 21/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy ai vào đe doạ. Có bao chuyện thâm cung bí sử thu thập được trong chuyến đi hay điều tra được qua chat chit bcs cứ tung ra hết.
    Mà cái khoái thứ 3 trong tứ khoái hình như bác viết sai nhé :D
  2. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Ôi, loạn nhật ký nhỉ. Ai viết cũng hay cả làm mình chùn bút mất rồi .
    Bạn Lan up bài của bạn đi để mọi người xem male và female nhìn chuyến đi khác nhau thế nào. Tớ cũng đang chờ cả bài của DZu.. nữa nhá, mấy ngày liền thấy bảo tranh thủ viết mà chưa thấy trình làng gì cả.
  3. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vào blog của Phương đọc ký sự Hà Giang nhé. Viết rất nhẹ nhàng mà sâu sắc. Lăng xê tí.
  4. ice_prince

    ice_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tiếng hát át tiếng bom mà. Trong động có tĩnh trong tĩnh có động. Hay có khi xế phởn sau khi kết thúc màn săn bắn bên bờ suối.
    Mà cũng phục Bác Sát thủ thật. Quả không hổ danh là satthukhong votinh.
    Mọi người có thể cho biết tại sao bác skyoverstone có bí danh là chồn không ạ.
    Đọc màn hội thoại đấu giá em thấy có hơi hướng của dân sale
  5. Scorpius16

    Scorpius16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Em Ce, bác Tôn không chỉ là chồn - mà là chồn hôi em ạ

    Được scorpius16 sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 12/09/2007
  6. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nhiều ạ, em lăngxê bác 2 lần bác mới tặng em có 1 lần.
    Thôi thì em cũng đành tăng pageview một tý vậy
    Được tottochan_chuoi sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 13/09/2007
  7. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chồn Hôi là tên của anh từ ngày xưa, vì hôi quá mà. Hôi đến độ ai trót ngửi nếu không lăn ra xỉu thì sẽ nghiện liền
  8. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Trong suốt chuyến đi Hà Giang, nỗi lo thường trực với tôi là chuyện hết xăng. Đường núi khác với đồng bằng, rất khó tính xăng bằng Km. Có những cung đường như đoạn lên cửa khẩu Săm Pun chỉ khoảng 60 km cả đi lẫn về mà chúng tôi đi hết một phao xăng. Xe của tôi lại là cái xe ọp ẹp nhất, kim xăng thì hỏng, sóng điện thoại không có, rủi hết xăng giữa núi rừng chỉ còn nước quẳng xe ngồi khóc kêu Bụt. Mà Bụt có hiện lên chắc cũng chỉ biết giúp tôi đẩy cái xe vượt qua trùng trùng núi non của vua Mèo mà thôi.
    ... Rời khỏi Tam Sơn Quản Bạ, ních đầy xe xăng, chúng tôi tiếp tục lên đường hướng về Yên Minh. Đoạn đường khoảng 50 Km, đường đèo núi nhưng khá dễ đi. Tùng làm xế, tôi có cảm tưởng hắn mệt lắm rồi. Quả nhiên, tới Yên Minh, Tùng nhường tôi xế. Đây là lần đầu tiên và cũng duy nhất tôi làm xế trong suốt mấy ngày lang thang núi rừng Hà Giang. Bởi ngay khi ngồi lên xe, vừa qua một dốc núi, tôi đã húc ngay phải một chú dê con bỗng nhiên lên cơn hứng lao ra đường tính cản xe tôi. Cũng may đang là đoạn lên dốc, xe tôi chỉ bị loạng choạng còn chú dê kêu be be nhảy bật sang bên đường. Liếc qua thấy một mế người Mông đang chỉ chỏ, tôi xanh mặt cắm cúi phi thẳng, tai loáng thoáng nghe tiếng đồng chí Tùng, "thả dê như thế hả" rồi tiếng mế lóe xóe sau lưng. Hoàn hồn tôi hỏi Tùng, mế kia nói gì vậy. Hắn bảo, mế nói dê của mế mà bị gẫy cái xương nào mế rút cái xương sườn tương ứng của tôi. Nghe câu này tôi kết luận, dứt khoát tên Tùng không phải người dân tộc Mông thì nhà hắn cũng phải có dây mơ rễ má với người Mèo!
    Chúng tôi không dừng lại ở Yên Minh, nhắm thẳng hướng Đồng Văn Lũng Cú. Đường ngày càng khó đi. Rồi tôi chợt nhận ra vây quanh mình là sự hùng vĩ uy nghiêm của ĐÁ. Trước mặt, sau lưng, dưới sâu, trên cao. Đâu đâu cũng là Đá. Cả một cao nguyên Đá. Đồng Văn đây rồi! Đá tai mèo lởm chởm nhọn hoắt mênh mông lên tới tận mây. Chúng tôi như bị vây trong Đá. Và trong màu vàng úa của những thân ngô. Phải, đó là Ngô.
    Nếu ai đã từng xem phim tài liệu "Cao Nguyên Đá" của đạo diễn Lê Mạnh Thích, sẽ thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của người Mông. Phải gọi là Cao Nguyên của Đá, Mồ hôi và Máu. Để trông được cây ngô trên những cánh đồng đá tai mèo, người Mông phải gùi đất từ dưới thung bỏ vào từng hốc đá, rồi mới gieo hạt ngô vào đất. Vậy mà Đá đi tới đâu, Ngô rùng rùng theo tới đó! Thời điểm này đã hết mùa gặt Ngô, nên chỉ còn lại một màu vàng ruộm của những thân ngô xen lẫn màu xám xịt của Đá.
    [​IMG]
    Ngô chen đá tai mèo...
    [​IMG]
    Giờ thì tôi đã hiểu vì sao người Mèo Đồng Văn lại có đặc sản rượu ngô với vị nồng và say đến vậy...
    Trên đường tới Lũng Cú chúng tôi ghé qua cửa khẩu Phó Bảng (hay Phố Bảng?). Dừng chân ở Phó Bảng, chúng tôi gặp khá nhiều nhà cổ đặc trưng của người Hoa.
    [​IMG]
    Ảnh: Tuấn Anh
    [​IMG]
    Ảnh: Tuấn Anh
    Cửa khẩu Phó Bảng có trao đổi thương mại giữa hai nước Trung - Việt. Rất tiếc, từ trạm kiểm soát tới cửa khẩu dài 2Km, chỉ được phép đi bộ, thời gian không cho phép chúng tôi tới sát đường biên nên đành tạm hài lòng với tấm ảnh chụp tại trạm kiểm soát:
    [​IMG]
    Chụp tại trạm kiểm soát Phó Bảng - Ảnh: Kiên béo
    Từ Phó Bảng chúng tôi trở lại con đường lên Lũng Cú. Trời đã nhá nhem chiều. Lúc này đoàn bị tách làm hai. Chúng tôi mất liên lạc với một nhóm. Điện thoại sóng bập bõm. Không thể chờ đợi, chúng tôi quyết định tiếp tục tới Lũng Cú cho kịp ngày. (Nhóm rớt lại hóa ra lại may mắn bởi vào thăm được nhà vua Mèo Vương Chí Sình và chỉ gặp lại chúng tôi ở thị trấn Đồng Văn. Sáng sớm hôm sau nhóm này vẫn lên được Lũng Cú). Tôi bắt đầu canh cánh nỗi lo hết xăng. Để tiết kiệm xăng, mỗi khi đổ dốc, tôi cắt côn, chiếc xe lao như tên bắn dọc theo một bên triền núi, một bên vực khiến đồng chí Tùng dân tộc ngồi sau vốn lầm lì cũng nhiều phen giật mình.
    Chúng tôi tới đồn biên phòng Lũng Cú khoảng 6h chiều. Vội vàng xin phép các anh bộ đội, chúng tôi lao lên chân cột cờ tranh thủ chút ánh sáng còn lại trong ngày để chụp ảnh (đã lên tới Lũng Cú mà không chụp ảnh thì thà ngủ lại đây đợi tới sáng hôm sau chứ nhất quyết không chịu ra về tay không. ). Lũng Cú hóa ra khác xa sự liên tưởng của tôi. Đường nhựa lên tới tận cột cờ. Bản làng ngay bên cạnh vậy mà tôi cứ hình dung phải trèo đội lội suối băng rừng mới tới được điểm cực Bắc của Tổ Quốc. Theo lời đồng chí Kiên, đứng trên Lũng Cú, phóng tầm mắt 3 phía đều là nước bạn Trung Hoa, chỉ một mặt ngoảnh về đất Mẹ.
    [​IMG]
    Dưới chân cột cờ Lũng Cú là những bản làng người Mông bên Trung Quốc.
    [​IMG]
    Chụp hình dưới chân cột cờ trong tiếng nhạc Quốc ca phát ra từ điện thoại của Kiên. Ảnh: Trọng Kiên
    Khi chúng tôi chuẩn bị quay xuống thì bắt gặp bác Khôi lục tục đi lên, theo sau em Dzung và Duy GL chân tay chầy xước. Hóa ra, em Dzung vốn là ôm của bác Khôi, nhưng khổ nỗi máy bác Khôi yếu quá, không đưa nổi em Dzung lên Lũng Cú. Bác đành gửi em sang xe đồng chí Duy GL. Ai dè đồng chí này hay cái xe máu quá, rốt cuộc cả đồng chí lẫn em Dzung đều "chổng vó" giữa đường.
    7h tối. Từ Lũng Cú chúng tôi lao về hướng thị trấn Đồng Văn. Quãng đường khoảng 22 Km tối đen, chủ yếu là đổ dốc. Tôi định giở lại chiêu cắt côn tiết kiệm xăng nhưng chợt nhận ra điều đó là không thể. Cắt côn máy không nổ đồng nghĩa với đèn xe không sáng, tôi chỉ còn nước lao xuống vực. Vậy là bắt buộc phải nổ máy. Từng chiếc xe trong đoàn vượt lên, bỏ tôi dần lại phía sau. Từng Km trôi qua, nỗi lo không vì thế giảm xuống...
    Đến một đoạn đổ dốc vào khúc cua tay áo trước mặt, tôi đọc thấy tấm biển đề "Thị trấn Đồng Văn". Tôi sung sướng rú ga bóp còi reo mừng. Bỗng một ánh sáng chói lòa từ một chiếc xe đi ngược chiều dọi vào mặt, tôi chấp chới nhận ra một cành cây mọc xoài ra đường chiếm gần hết khúc cua. Tôi hét lên, chiếc xe vẫn lao vun vút về phía trước...
    To be con...
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Bạn thân mến ! Có một sự nhầm lẫn ở đây . Đứng trên cột cờ Lũng Cú những bản dưới chân cột cờ các bạn nhìn thấy đều là bản người Mông Việt Nam , xa hơn chút nữa có mấy bản người Lô Lô . Đất Trung Quốc còn cách Cột cờ LC khoảng 6-8km nữa .
    Thực ra Cột cờ Lũng Cú được xây dựng trên núi Rồng là do địa thế độ cao của ngọn núi đó tại chóp nón tột Bắc xã Lũng Cú. Đứng từ xa 5-7km đã nhìn thấy Cột cờ.
    Nhật ký viết và sê ry ảnh về chuyến Hà Giang của các bạn rất hay !Làm nhiều người thêm hiêu và yêu Hà Giang hơn !
  10. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Du Già. Thực ra đã đọc được ở đâu đó rằng đỉnh Lũng Cú toạ trên đỉnh ngọn núi Rồng. Đúng là mỗi ngày thêm một kiến thức.
    Chậc chậc. Hôm đó có những đồng chí nào cứ chạy ra 3 phương của Lũng Cú "tè" bằng được sang đất thằng Trung Quốc nhờ

Chia sẻ trang này