1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU: Chào năm mới 2008 và những chuyến đi dài ....

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 21/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hùng vĩ Mã Pí Lèng
    Nước ta có một đại công trường mang nhiều chữ ?onhất? mà đang dần bị quên lãng một cách không nên tí nào. Đó là công trường mở đường Hạnh Phúc tuyến Hà Giang - Đồng Văn (trên địa bàn tỉnh Hà Giang). Công trường làm đường, phá đá vĩ đại nhất trong lịch sử, chinh phục cao nguyên cao nhất Việt Nam - cao nguyên Đồng Văn. (Theo Tienphong Online)
    Rời Đồng Văn, chúng tôi tiếp tục đi trên con đường 4C sang Mèo Vạc. Lời cảnh báo của anh giáo tại nhà khách Đồng Văn đêm qua về một dốc Mã Pí Lèng (người dân tộc gọi đèo là dốc) nguy hiểm, hay xảy ra lở đá đặc biệt sau khi mưa vừa rờn rợn lại vừa kích thích tôi. Hôm nay biết phận, tôi để đồng chí Tùng làm xế. Và quyết định này nhiều lần suýt khiến tôi hối hận.
    Qua khỏi Đồng Văn một đoạn, chúng tôi tới địa phận huyện Mèo Vạc. Con đường Hạnh phúc bắt đầu lên cao dần chót vót, chúng tôi đã cảm nhận Mã Pí lèng thoáng đâu đây. Đường càng lên cao, không khí càng thoáng đáng, khẽ se lạnh. Một bên núi cao, một bên vực sâu, bạt ngàn bốn hướng là màu xanh của núi xen lẫn màu trắng đục của mây. Một chốc chúng tôi chợt nhìn thấy một ánh bạc pha đồng lấp lánh dưới khe núi. Sông Nho Quế đây rồi. Con sông đẹp như một dải lụa hồng uốn quanh 2 bên sườn núi cao chót vót, bắt nguồn từ Vân Nam Trung Quốc và đổ vào sông Gâm ở Tuyên Quang.
    [​IMG]
    Chào Mèo Vạc...
    [​IMG]

    Nho Quế, một dải lụa hồng...
    Đường lên dốc Mã Pí Lèng không khó đi như chúng tôi tưởng. Lên tới đỉnh dốc, chúng tôi dừng chân tại nhà bia tưởng niệm công sức anh em các dân tộc đã phá núi mở đường. Bia viết: ?oNhân dân vùng núi tiến kịp vùng xuôi. Trung ương Đảng khi về Việt Bắc quyết định mở đường Hà Giang - Đồng Văn - Mèo Vạc. Ngày khởi công 10/9/1959; ngày hoàn thành 10/3/1965.
    Thành phần mở đường gồm bà con của 16 dân tộc thuộc các tỉnh Cao Bắc Lạng - Hà Tuyên Thái- Nam Định - Hải Dương. Riêng dốc Mã Pí Lèng, công nhân đã treo mình 11 tháng để mở đường?.

    Con đường 4C hay còn gọi là con đường Hạnh phúc bắt đầu từ Hà Giang, qua Cổng Trời, nối liền 4 huyện biên giới: Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Mèo Vạc. Trước năm 1959, ?oVua Mèo? (theo cách gọi dân gian) Vương Chí Sình đi họp Quốc hội dưới Hà Nội vẫn phải cho lính dõng khênh cáng suốt 3 ngày đêm mới ra khỏi mấy cái cổng trời để về thị xã Hà Giang ngày nay. Con đường được thi công bằng công sức của anh em các dân tộc với phương tiện hoàn toàn thủ công, trải qua vô vàn khó khăn, thậm chí phải đấu tranh chống lại "phỉ" để có được một dải lụa mềm mại len lỏi qua các đỉnh núi mang lại cơm no áo ấm cho đồng bào các dân tộc vùng biên cương.
    Đứng trên đỉnh Mã Pí Lèng mới thấy hết sự hùng vĩ của núi rừng Đồng Văn - cao nguyên đá cao nhất Đông Nam Á - với núi vờn mây chót vót, với những vách núi dựng đứng, với con sông Nho Quế lấp lánh dưới thung sâu, với dốc Mã Pí Lèng kiên trung uốn men theo triền núi.
    [​IMG]
    Chụp tại Nhà Bia trên đỉnh Mã Pí Lèng
    [​IMG]
    Nhìn từ đỉnh Mã Pí Lèng, dưới thung là con sông Nho Quế, con đường nhỏ bên phải men theo triền núi là dốc Mã Pí Lèng.
    Chúng tôi bắt đầu thả dốc Mã Pí Lèng. Đường rất dốc, điểm xuyết là những góc cua 90 độ hoặc cua tay áo. Tai ù bởi tiếng gió thổi phần phật xen lẫn tiếng la hét vừa khoái chí vừa hoảng sợ của các em gái. Bác Khôi già phóng xe vượt qua, hét vào tai Tùng, ăn thắng cố uống rượu ngô đi Mã Pí Lèng bốc quá. Tôi giật mình, sực nhớ sáng nay Tùng, bác Khôi và vài cậu nữa chén chú chén anh tại chợ phiên Đồng Văn. Tôi hỏi Tùng, uống bao nhiêu, lái được không. Hắn kẻ cả, ông yên tâm, thêm vài lít nữa phóng càng bốc. Quỷ thần gã dân tộc này, tôi sao yên lòng được! Xuống dốc hắn phòng vù vù, thậm chí không thèm bám phanh. Tôi véo vào bụng hắn, hắn gào lên, ông đừng sờ vào bụng tôi kẻo tôi nôn. Ặc ặc...
    Qua khỏi dốc Mã Pí Lèng một đoạn là đến ngã ba đường rẽ vào cửa khẩu Săm Pun. Chúng tôi dừng lại hỏi đường. Một chị cán bộ tăng cường từ thị xã Hà Giang lên biên giới khá vui tính và nhiệt tình hướng dẫn chúng tôi. Theo lời chị nói, đoạn đường lên Săm Pun khoảng 18 Km, đường khá khó đi và mất khoảng 30 phút. Và cái thời gian 30 phút của chị chúng tôi đã phải đi mất gần trọn một ngày...
    To be con...
  2. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Gian nan đường lên Săm Pun
    Cửa khẩu Săm Pun là cửa khẩu nằm ở độ cao lớn nhất dọc biên giới Việt Trung (1650m). Cùng với Xín Mần, Phó Bảng, Săm Pun nằm trong định hướng phát triển cửa khẩu thương mại của tỉnh Hà Giang. Nhưng đường lên Săm Pun và cơ sở vật chất ở đây khiến chúng tôi không khỏi nghi ngờ liệu đã có những sự đầu tư cần thiết nhằm thúc đẩy trao đổi thương mại, cải thiện đời sống người dân. Nếu như chúng tôi vừa trải qua con đường Hạnh Phúc "phê đến rợn người" Mã Pí Lèng thì đường lên Săm Pun xứng danh là Con đường Đau Khổ...
    Rời khỏi đường dốc Mã Pí Lèng, chúng tôi theo con đường ven triền núi rẽ xuống sông Nho Quế. Chuyến đi du khảo Hà Giang máng tính khám phá nên chúng tôi cố gắng đi tới càng nhiều điểm mới lạ, vùng sâu vùng xa hơn là tìm tới các điểm mang tính du lịch. Con đường gồ ghề đá răm, đôi chỗ nước từ những vách núi chảy tràn qua đường khiến việc đi lại rất khó khăn. Tôi thoáng ngạc nhiên, đã nghe nói Săm Pun là cửa khẩu cao nhất Việt Nam, nhưng chúng tôi càng đi càng xuống gần sông Nho Quế. Hóa ra đây mới chỉ là khúc dạo đầu cho một cuộc hành trình vất vả phía trước.
    [​IMG]
    Đường xuống Nho Quế
    [​IMG]
    Dọc đường đi, chúng tôi qua những thác nước khá đẹp
    [​IMG]
    Công trình thủy điện đang được xây dựng bên sông Nho Quế
    Qua công trình thủy điện đang được xây dựng, chúng tôi đã xuống tới sông Nho Quế. Dừng chân nghỉ tại cầu Tràng Hương, đứa nào cũng thấy mệt mỏi xen lẫn ngán ngẩm. Trời khá nắng. Nhưng bên kia cầu đã là địa phận biên giới (Frontier Area) rồi. Nào cùng cố gắng đi tiếp, chắc cửa khẩu chẳng còn bao xa. Ai dè...
    Rời khỏi sông Nho Quế, chúng tôi bắt đầu leo núi. Đường ngày càng khó đi. Đá răm được thay bằng đá hộc, thỉnh thoảng lại có những vũng lầy đất sét sau trận mưa đêm qua. Cua tay áo liên tục. Đi chừng nửa giờ đồng hồ, chúng tôi tới một bản nhỏ có tên gọi bản Chuối. Cả đoàn quyết định nghỉ ăn trưa tại một trường học không thể đơn sơ hơn.
    [​IMG]
    Trường học là đây. Bảng viết nằm trong dự án tài trợ. Phòng cô giáo sát bên. Cô giáo người Kinh đã ở đây dạy học được 6 năm.
    Người dân bản Chuối nghèo vô cùng. Tôi ngạc nhiên, sao chỉ có vài mái nhà mà trẻ con lít nhít dễ tới vài chục đứa. Trông đứa nào cũng nghèo khổ. Mấy cô bé trong đoàn nói chuyện rằng, chỉ có những ai đứng ở ngoài đường (chúng tôi phát kẹo cho trẻ em và chụp ảnh cùng người dân) là có quần áo mặc, còn vào sâu bên trong nhà, họ không mặc gì cả!
    [​IMG]
    Ngôi nhà được các phó nháy nghiệp dư thi nhau tác nghiệp
    [​IMG]
    Những khuôn hình...
    [​IMG]
    Những nụ cười...
    [​IMG]
    Già và trẻ...
    Rời khỏi Bản Chuối, đã có sự đấu tranh giữa việc đi tiếp hay ở lại. Một nhóm 5 người quyết định đợi tụi tôi ở lớp học. Chúng tôi cứ nghĩ, chắc chỉ mất khoảng 1 giờ cho việc leo lên Săm Pun và trở về Bản Chuối. Lúc nãy khoảng hơn 1h trưa. Nhưng tới khi chúng tôi trở xuống, trời đã ruộm ráng chiều.
    Đường từ Bản Chuối lên Săm Pun mới thực sự là con đường gian khổ và nguy hiểm nhất. Hầu như chỉ toàn đá hộc hoặc đất sét nhão nhoét. Đường rất dốc, bò theo triền núi. Xe Satthu gặp sự cố đầu tiên, xe bị xì hơi. Rất may đoàn có mang theo bộ đồ sửa xe dã chiến. Bơm tạm, đi được một đoạn, lại dừng lại bơm. Cứ thế, xe Satthu cũng kiên gan bò lên tới tận trạm kiểm soát Săm Pun. Cứ đi được một đoạn nhỏ lại có một xe bị trơn trượt. Rất may tốc độ đi lên chậm nên đoàn cũng không gặp sự cố đáng tiếc nào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhọc nhằn đường lên Săm Pun
    Trời bắt đầu sấm sịt, hơi nước thoảng tới báo hiệu sắp có cơn mưa. Bò qua vài đỉnh núi, chúng tôi tới được Săm Pun cũng là lúc cơn mưa bắt đầu ập tới. Một nhóm nhỏ trong đó có tôi vượt thêm vài trăm mét lên tới Trạm Kiểm Soát, nhóm còn lại tới sau dừng chân ở Đồn Biên Phòng.
    Ngồi tiếp đoàn tại Trạm Kiểm Soát Săm Pun là một sỹ quan biên phòng tên Hoài bằng tuổi tôi nhưng trông trẻ hơn tuổi (và dĩ nhiên trẻ hơn tôi). Không biết trước chúng tôi đã có đoàn nào lên được tới Săm Pun, nhưng anh sỹ quan tỏ vẻ ngạc nhiên thực sự khi thấy những chiếc xe máy tuyền toàng biển Hà Nội đỗ ngoài sân. Anh Hoài chưa vợ, người Phúc Yên, lên đây đã được 7 năm. Năng thì 2 tháng về phép một lần, còn thường thì lâu hơn, có khi cả năm chỉ về được 1-2 lần.
    Ngoài trời cơn mưa không nặng hạt nhưng rả rích. Lúc nãy đã gần 4h chiều. Ở đây chỉ có sóng Viettel hoạt động, nhưng phải treo vào một vị trí nhất định trong phòng. Điện thoại cố định không có. Chúng tôi không thể liên lạc với nhóm đi sau (chúng tôi đoán đang trú tại đồn Biên Phòng) nhưng lo nhất là nhóm ở lại Bản Chuối. Anh Hoài thực sự quan ngại, khuyên chúng tôi không nên xuống núi lúc này. Thực sự trong lòng anh cũng như các chiến sỹ đồn biên phòng rất mong chúng tôi ở lại. Chẳng mấy khi có một lũ thanh niên dở người lặn lội từ Hà Nội leo lên tới cái đồn biên phòng xa xôi thế này.
    [​IMG]
    Chụp ảnh kỷ niệm với các chiến sỹ tại trạm kiểm soát Săm Pun. Anh Hoài đứng ngoài cùng bên phải. Em Lan khi trước tấm tắc khen anh Hoài nhìn trẻ hơn tuổi nhưng khi anh trạm trưởng đẹp trai xuất hiện lại ôm anh rất tình tứ.
    Trời ngớt mưa. Chúng tôi quyết định trở xuống dù lời mời ở lại giao lưu với các anh chiến sỹ thực sự hấp dẫn. Hóa ra đường đi xuống không quá nguy hiểm như chúng tôi lo ngại. Đi được một lát, trời trở lại nắng chói chang, phong cảnh núi non sau cơn mưa nhìn vô cùng quyến rũ dưới ráng chiều vàng rực
    [​IMG]
    Trên đường xuống vẫn không quên diễn.
    Từ lúc tạm biệt mọi người ở bản Chuối tới khi trở về, khoảng thời gian là gần 4 giờ cho một quãng đường hơn chục Km (đường lên Săm Pun dài khoảng 27Km chứ không phải 18Km như lời chị cán bộ vui tính). Gặp lại mọi người, sau khi kể lể nỗi nhớ nhung cũng như chặng đường khó khăn đã qua, chúng tôi khẩn trương lên đường trở ra Mèo Vạc trước khi trời tối mịt.
    Khoảng 7h tôi, chúng tôi gặp lại đường dốc Mã Pí Lèng. Cả đoàn hò reo sung sướng. Từ đây ra Mèo Vạc chỉ khoảng 5Km. Suốt chặng đường du khảo Hà Giang, mỗi ngày chúng tôi lại lao vào con đường gian truân hơn ngày hôm trước. Nhiều thử thách hơn nhưng cũng nhiều điều mới lạ hơn...
    To be con...
  3. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Em bây giờ mới xong việc, đang định vào hóng xem nhà mình hôm nay tưng bừng ra sao mà YM nhà em bị lỗi . Mong sớm được nghe những tin nóng hổi và chả biết là có thực không của các bác
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chúc m­­­ùng nhà Vi vu đã chinh phục xong Sa­­m Pun . Bọn to­ cũng lên đó vào một buổi chiều 30/04...và xuống núi khi tra­ng sáng vang vac !!! Và khi lên to­í tro­ì sẩm tối !
    Góp vui vo­í các cậu vài tấm ảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. duytri_hn

    duytri_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Khi nao co tuor nao thi off cho toi nhe!
  6. CoLd_AiR

    CoLd_AiR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Oh hay nhà mình ko up ảnh Quan Sơn ah, mà cũng chẳng thấy ai hò hét gì cả, hay la sau đợt này các bác rút vào oánh lẻ hết rồi
    Sáng chị Oanh vừa sms nhắc em vụ ảnh ọt, đĩa đóm. Em cố gắng tuần này về ọp ẹp rồi bàn giao đĩa cho mọi người luôn thể
    Lên nào
  7. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    e đang mong có ảnh Quan Sơn đây :D
  8. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Kỳ IV - Vượt Du Già, gian nan thử trí
    Đêm nằm mơ phố...
    Nếu con đường 4C khởi đầu Hà Giang, kết thúc ở Mèo Vạc, như một cánh cung chạy dọc theo các một dải biên giới địa đầu Tổ Quốc thì đường Mậu Duệ - Du Già - Minh Ngọc, khởi đầu từ đường nối Mèo Vạc - Yên Minh, lại luồn lách đi vào các xã vùng sâu vùng xa của cao nguyên Hà Giang rộng lớn và chỉ kết thúc khi gặp đường 34 nối thị xã Hà Giang với huyện Bảo Lạc của tỉnh Cao Bằng. Con đường liên huyện liên xã dài khoảng 70 Km này thực sự là thử thách ý chí của những tay phượt nghiệp dư...
    Mèo Vạc là một huyện vùng cao núi đá nằm là trọng điểm phát triển vành đai biên giới của Hà Giang, nhằm biến nơi đây thành trung tâm văn hóa xã hội kinh tế của anh em các dân tộc, đặc biệt là người Mông. Thị trấn Mèo Vạc nằm trong một thung lũng khá rộng với những con đường to, nhiều công sở hành chính lớn. Mèo Vạc có chợ phiên nổi tiếng họp chủ nhật hàng tuần với mặt hàng chủ yếu là Bò và các sản phẩm từ Bò.
    Chúng tôi nghỉ tại Nhà khách Ủy ban nhân dân huyện, một công trình to lớn bề thế hơn hẳn nhà khách huyện Đồng Văn nhưng hầu như không có khách ở. Sau bữa tối với rượu ngô và thịt chó, chúng tôi đi hát karaoke. Nhưng thật không may, cơn mưa tầm tã kéo tới khiến hệ thống điện liên tục gặp sự cố, màn hát hò chuyển sang cuộc giao lưu tâm tình với bóng đêm và những ngọn nến phụ họa...
    Buổi tối tại nhà khách Mèo Vạc có lẽ sẽ trôi đi êm ả bình lặng nếu không có câu chuyện lãng mạn của Romeo Phập và Juliet Khoái. Trong ánh sáng vàng ệch của đèn cao áp và tiếng mưa rả rích đồng lõa, Romeo Phập ngồi tựa ban công phòng nàng cònJuliet Khoái cũng tựa ban công bên này trong tư thế đối mặt, (sau này hắn khá tự hào vì dáng ngồi chênh vênh quay lưng ra ngoài từ ban công tầng 3 này mà không ngã - ngã thì tiêu đời hắn rồi còn đâu). Bắt đầu từ chén nước chè ấm nóng, họ tiến sâu hơn bằng chén rượu ngô say nồng. Và có lẽ câu chuyện sẽ trở nên lãng mạn hơn nữa nếu bác Khôi già không bị mùi rượu ngô quyến rũ cũng như tôi, Kiên béo không bị tiếng tỉ tê thầm thĩ phá vỡ giấc ngủ. Sự xuất hiện lãng xẹt của 3 chàng ngự lâm bên ban công này khiến Romeo Phập thẹn thùng trở về phòng, bỏ mặc Juliet Khoái với chén rượu ngô chưa kịp đượm nồng. (Câu chuyện này không đảm bảo tính chính xác nhé)
    Ngày thứ tư, 3/9: Mèo Vạc - Mậu Duệ - Du Già - Minh Ngọc - Hà Giang
    Sự cố lạc đường. Romeo Phập và Juliet Khoái tiếp tục lãng mạn với câu chuyện về chiếc bánh.
    Sau khi đã thành công trong chuyến chinh phục Săm Pun, cả đoàn hào hứng quyết tâm vượt Du Già bất chấp trận mưa đêm qua cũng như sự can ngăn của bà chủ quán karaoke tốt bụng. 8h sáng, chúng tôi theo con đường liên huyện nhằm thẳng hướng Yên Minh.
    [​IMG]
    Buổi sáng Mèo Vạc mờ trong sương
    [​IMG]
    Trên đường đi chúng tôi qua chỗ rẽ vào chợ tình Khau Vai nổi tiếng họp ngày 27 tháng 3 âm lịch hàng năm
    [​IMG]
    Tai nạn đầu tiên với xe của Satthu và Hoàng tử Băng Giá.
    Gần tới Yên Minh, chúng tôi rẽ vào con đường Mậu Duệ - Du Già - Minh Ngọc, con đường luôn là sự thách thức chinh phục của những đoàn đi Hà Giang. Đường không quá xấu cho tới Mậu Duệ. Chúng tôi nghỉ chân trước cổng Ủy ban nhân dân xã. Hotboy và tôi tí toáy lôi máy ảnh ra chụp tập thể. Vừa chụp xong thì từ Ủy ban xuất hiện một nhân vật rất hầm hố, rất ngầu và rất chợ búa tới gây khó dễ. Sau khi hỏi thăm chuyện giấy tờ và thuyết trình về an ninh biên giới, tay này yêu cầu chúng tôi xóa bức hình vừa chụp. Chiếc máy ảnh của tôi bị đem thành vật thế thân trong khi máy của hotboy đã được bác Khôi già (đúng là người già lắm mưu ) giấu biến trong bụng. Và đây là tấm hình ghi lại một địa danh không hiếu khách
    [​IMG]
    Rời Mậu Duệ chúng tôi tiếp tục lên đường trong văng vẳng tiếng nói chuyện của mấy vị chức sắc Mậu Duệ. Họ định gọi điện tới Du Già để kiểm tra hành trình của chúng tôi. Lần đầu tiên chúng tôi gặp vấn đề an ninh biên giới nghiêm ngặt đến tức cười như vậy (còn hơn cả các cửa khẩu chúng tôi đã qua). Lát sau, chúng tôi tới một con suối cắt ngang đường. Suối khá rộng, nước chảy xiết tuy không sâu. Thấy người dân dắt xe máy qua, chúng tôi cũng làm theo họ. Qua suối, ướt lướt thướt, cả đoàn tiếp tục lên đường. Ngay khi qua suối, chợt Romeo Phập kêu ré, hóa ra nàng suýt bị ăn bánh trái (một bãi phân trâu to tổ chảng giữa đường) mà xế Juliet Khoái (vô tình) lướt xe qua. Đường lúc này rất trơn, trời lại sậm sùi mưa. Đi được khoảng 2 Km chúng tôi tới một ngã 3 đường. Đồng chí Tùng nhanh nhảu tiến tới một em gái Mông. Sau ánh mắt hấp háy đong đưa cùng một màn xì xồ với sự phiên dịch của một người đàn ông Mông khác, chúng tôi biết mình đã đi nhầm đường. Hóa ra chúng tôi đã bỏ qua con đường rẽ sang Du Già từ trước khi qua suối. Vậy là phải quay lại suối. Lần qua suối thứ hai này, chúng tôi phóng thẳng xe máy sang. Kinh nghiệm qua suối của cả đoàn thăng tiến nhưng kinh nghiệm ăn bánh trái của Romeo Phập lại không được như vậy. Lần này nàng đã nhẫn tâm phá tan sản phẩm chiếc bánh tự nhiên của chú trâu sau màn lạng xe (cố tình) của Juliet Khoái... Câu chuyện lãng mạn của họ lại tiến thêm một nấc...
    [​IMG]
    Ảnh trái: Khi đi thì dắt. Ảnh phải: Khi về đã phóng vèo vèo
    [​IMG]
    Vượt suối thành công rồi!
    Quay trở lại một đoạn, chúng tôi rẽ sang Du Già. Đường tới Du Già chào đón chúng tôi bằng một phong cảnh rất nên thơ:
    [​IMG]
    Cả đoàn lại hăm hở tiếp tục chinh phục Du Già
    [​IMG]
    Đường tới Du Già quả không hổ danh là con đường gian nan nhất. Không có những đoạn leo núi cao chót vót nguy hiểm như chặng đường lên Săm Pun, Du Già kiên trì thử thách lòng kiên nhẫn, sự bền bỉ của chúng toi bằng những đoạn đường đá hộc gồ ghề hoặc những đất sét nhão nhoét.
    [​IMG]
    Nhưng phong cảnh thì thật tuyệt vời...
    [​IMG]
    Bức họa thôn quê vùng biên giới
    [​IMG]
    To be con...
    Được skyoverstone sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 19/09/2007
  9. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thoáng chốc đã gần 1h chiều. Chúng tôi vừa trải qua một đoàn đường đá hộc dài và rất dốc. Lại thêm vài xe ngã. Lúc này đoàn đã bị phân thành 3 nhóm. Chúng tôi ở nhóm giữa, quyết định dừng lại bên đường đợi nhóm sau mang đồ ăn tới. Đói và mệt. Trời khá nắng nóng.
    [​IMG]
    Một trong những ngôi nhà đá như thế này đã là bối cảnh cho bộ phim "Chuyện của Pao"
    [​IMG]
    Ở đâu cũng thấy rất nhiều trẻ con. Đứa trẻ nào cũng có con dao quắm sau lưng.
    [​IMG]
    Gánh nặng không chỉ trên vai người lớn...
    [​IMG]
    Sau khi bắt kịp nhóm sau và dùng bữa trưa ngay trên đường, chung tôi tiếp tục với những thách thức
    Khoảng hơn 2 giờ chiều, chúng tôi rốt cuộc đã tới được Du Già. Nằm giữa Mậu Duệ và Minh Ngọc, Du Già là xã nghèo nhất, sâu trong núi, xa cách các trục lộ lớn. Chúng tôi tới đây đúng lúc đoàn học sinh trường Phổ thông cơ sở Du Già đi cổ động cho ngày khai giảng năm học mới. Phương thức cổ động này chỉ là ký ức ở miền xuôi những năm bao cấp, vậy mà nó vẫn diễn ra hào hứng tại vùng núi địa đầu Tổ Quốc.
    [​IMG]
    Mấy em xinh tươi đón chào Du Già
    Chúng tôi đã đi được nửa quãng đường. Đoạn đường từ Du Già tới Minh Ngọc rồi ra đường 34C được dự báo còn khó khăn hơn rất nhiều. Đổ thêm mỗi xe một chút xăng, chúng tôi tiếp tục lên đường.
    [​IMG]
    Qua khỏi Du Già, chúng tôi gặp một cánh đồng lúa bậc thang đang chín sớm.
    [​IMG]
    Tiếp tục bằng con đường đất sét lầy lội...
    [​IMG]
    Hết chặng đất sét này tới chặng đất nhão khác.
    [​IMG]
    Một chiếc máy xúc đang ủi đất sạt ngang đường sau trận mưa đêm trước. Bác lái rất nhiệt tình san nền giúp chúng tôi qua.
    Đi thêm một đoạn, chúng tôi gặp đường nhựa. Niềm vui òa dâng, chúng tôi la hét vang trời. Đã hết Du Già, đã hết gian khổ rồi. Xe phóng vèo vèo băng qua các khúc cua giờ đã trở nên quen thuộc với các xế...
    Được vài Km, con đường đột ngột trở về gập ghềnh như trước. Sự vui sướng chưa thỏa trở ngắc ngứ mắc nghẹn trên từng khuôn mặt đang méo xệch. Lại xóc nảy người, tay lại căng cứng, sự hào hứng cũng tụt sạch, chúng tôi lếch thếch tiếp tục cuộc hành trình.
    [​IMG]
    Niềm vui chưa kịp hưởng, con đường đã trở lại gập ghềnh.
    [​IMG]
    Những khuôn mặt mệt mỏi chán chường.
    Khoảng 6h chiều, chúng tôi qua Minh Ngọc (Ngọc Trì). Từ đây ra tới đường 34 (đường Bắc Mê) còn hơn chục Km. Chúng tôi cố chạy thi cơn mưa và màn đêm đang dần xuống. 7h tối, chúng tôi tới đường 34 cũng là lúc cơn mưa ập tới. Sống rồi! Từ đây tới thị xã Hà Giang chỉ còn 30Km đường nhựa đẹp. Qua đèo Bắc Mê lộng gió, Hà Giang chào đón chúng tôi trở về, kết thúc chặng hành trình du khảo vành đai Biên Giới Quan Sơn - Yên Minh - Đồng Văn - Mèo Vạc...
    To be con...
    Được skyoverstone sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 19/09/2007
  10. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Kỳ V - Ngày trở về
    Chúng tôi tính dùng xong bữa tối tại Hà Giang và chạy thẳng xuống Vị Xuyên "tẩy trần" bằng tắm khoáng. Nhưng cơn mưa nặng hạt đã cản trở kế hoạch. Thật thú vị, hôm nay là sinh nhật Oanh, chị cả kiêm thủ quỹ rất chu đáo của đoàn. Giữa tiếng mưa, bánh ga-tô, những lời chúc, bài thơ siêu chuối cậu em út Thiện tặng, có lẽ em Oanh cũng vơi bớt nỗi nhớ Hà Nội và một mảnh trời riêng chung nào đó em không thể ở bên cạnh lúc này. Đây cũng là dịp đầu tiên cả đoàn ngồi đông đủ giao lưu, giới thiệu tên, sở thích trong suốt cả chặng du khảo Hà Giang.
    Ngày thứ năm, 4/9: Hà Giang - Tuyên Quang (Tân Trào) - Hà Nội
    Tẩy trần
    Buổi sáng trời Hà Giang lất phất mưa, cả nhóm quyết định bỏ qua việc khám phá thị xã mà phi thẳng về Vị Xuyên tẩy trần tại khu nước khoáng Thanh Hà. Vị Xuyên cách Hà Giang khoảng 30 phút đi xe máy, từ đây có thể đi sang Hoàng Su Phì cũng như Lào Cai, Yên Bái.
    Suối nước khoáng Thanh Hà vắng tanh. Chúng tôi kẻ tắm bồn, đa số tắm bể. Có lẽ cả tháng nay chúng tôi là những vị khách duy nhất của khu khoáng này. Bể nước tuy ấm nhưng rêu bám thành lớp dày, mỗi lần bơi lại quẩn lên quấn vào người chúng tôi. Bẩn thì có bẩn, nhưng quả thực, nó giúp chúng tôi bớt phần mệt nhọc sau mấy ngày lang thang biên giới.
    [​IMG]
    Bể suối khoáng Thanh Hà - Vị Xuyên
    Rời khỏi khu khoáng Thanh Hà, lúc nãy đã non giờ Ngọ, đoàn định dừng ăn trưa tại thị trấn Vị Xuyên, nhưng rốt cuộc, chúng tôi phi thẳng về Tuyên Quang. Có lẽ chưa bao giờ tôi tưởng tượng mình sẽ phóng cả chặng đường 110 Km với một tâm thế chờ đợi bữa ăn trưa. Dọc đường Hà Giang - Tuyên Quang có khá nhiều dấu vết lở núi sau trận mưa đêm trước. Có một nhóm 2 xe đi tụt lại nửa giờ đồng hồ đã gặp phải cảnh núi lở vùi lấp 1 chiếc xe máy chở 2 người đi đường, rất may được mọi người cứu kịp thời.
    [​IMG]
    Chiếc xe bị tai nạn và 2 người may mắn được cứu sống (mặc áo mưa đen). Ảnh: Trần Thiện
    3h30 , cả đoàn tập trung tại quán lẩu nằm bên bờ sông Lô đánh chén. 4h30, chúng tôi tiếp tục chặng Tuyên Quang - Hà Nội. Đi theo con đường 4C, vừa ra khỏi Tuyên Quang chúng tôi bị lạc nhau. Một nhóm nhỏ trong đó có tôi lạc vào con đường chạy qua Tân Trào. Khu vực Sơn Dương (trong đó có Tân Trào) là vùng chuyển tiếp giữa trung du và miền núi. Dọc đường đi quanh co núi đồi, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Chúng tôi dừng lại bên cây đa Tân Trào, mái đình Hồng Thái, trong lòng vừa buồn cười vì lạc đường, vừa thấy vui vui khi không định mà được tới thăm vùng chiến khu ATK ngày xưa.
    [​IMG]
    Rời khỏi Tân Trào, trời đã tối mịt. Từng chiếc xe nối đuôi nhau lặng lẽ tìm đường đi. 8h30, nhóm đi sau đã về tới Hà Nội. Nhóm tôi đi trước nhưng lại hóa về sau, tới 10h mới trở về nơi xuất phát, kết thúc chặng du khảo Hà Giang.
    [​IMG]
    Sau 5 ngày 4 đêm trải qua quãng đường 1090Km, trong đó có phân nửa đường núi cao hiểm trở, chúng tôi lại về với ánh đèn Hà Nội.
    Hậu Ký Sự Hà Giang và những chuyện ngoài lề:
    - Trong buổi nhậu offline sau chuyến đi, câu chuyện chiếc bánh trái của Romeo Phập và Juliet Khoái được đẩy lên cao trào mới bằng bát nước chấm Phập để lại trên chiếc quần (dải rút) của Khoái. Nghe nói sau đó 2 người có màn giặt quần rất tình cảm.
    - Danh hiệu Hot girl đã thuộc về em Dzung. Em còn giành dành hiệu "sát xế", bởi cả chuyến đi em đã được làm ôm của lần lượt 4 xế và xế nào sau đó cũng gặp sự cố!
    - Danh hiệu "Đi trước về sau" đã thuộc về Satthu bởi đồng chí luôn làm nhiệm vụ hoa tiêu dẫn đoàn nhưng lại thường về sau cùng.
    - Buổi sáng ở Hà Giang trước khi trở về, Satthu căn dặn mọi người cẩn thận kẻo dễ bị "làm luật" thì ngay lập tức đồng chí vượt đèn đỏ và phải nộp phạt!
    - Khi đi tâm trạng háo hức, khi về lòng còn phơi phới hơn bởi nghe tin vỉa hè, tình cảm của rất nhiều cặp xế-ôm hậu Hà Giang đã leo thang chót vót, cao ngang đỉnh Mã Pí Lèng!
    - Đồng chí Kiên nkvoc trưởng đoàn, Satthu phó đoàn, em Oanh thư ký xứng đáng được dành tặng những lời cám ơn chân thành bởi sự nhiệt tình vô hạn, khả năng quản lý, công sức các bạn bỏ ra từ bước chuẩn bị tới việc lo liệu cho đoàn an toàn đi đến nơi về tới chốn, không có bất kỳ một tai nạn đáng tiếc nào.
    Trước chuyến đi, họ còn là những người xa lạ. Trải qua những ngày tháng gian khổ nơi biên giới, qua những sự chăm lo tương trợ cùng ăn cùng ngủ, 20 con người đã thực sự là những người bạn, người anh em thân thiết (và còn cả một số tình cảm tế nhị khác nữa). Có lẽ đó là sự thu hoạch lớn nhất sau chuyến đi của những con người cùng chung một sở thích: Đi Phượt!
    Hết!
    Được skyoverstone sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 19/09/2007

Chia sẻ trang này