1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU - Nơi dành cho những người đam mê du lịch khám phá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Hoa Đỗ Quyên:
    [​IMG]
    [​IMG]

    Hoa gì ko bít tên

    [​IMG]
    [​IMG]
    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 26/04/2008
  2. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3: Đường về Trạm Tôn:
    Lội suối: chuyện nhỏ
    [​IMG]
    Anh đưa em về
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 26/04/2008
  3. what_happen_to_me

    what_happen_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    NHìn cái lịch này nhẹ cả người . Tối hôm qua bác Chồn vừa mới bảo 29 lên đường, làm thằng em sợ chết khiếp .
    Thứ 6 về rồi ạ. Có ai đi tiếp thứ 7, CN thì giơ thay nào.....[r38)]
  4. what_happen_to_me

    what_happen_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:VnExpress:Kiểu trời nắng đẹp sẽ chỉ tồn tại nốt hôm nay. Từ chiều tối mai (27/4), không khí lạnh với cường độ yếu sẽ tăng cường xuống miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Tiếp đó ngày 1-2/5, nhiều khả năng hội tụ gió trên cao sẽ được thiết lập tại khu vực này.
    Hai hình thái thời tiết trên sẽ khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông. Trong cơn dông, người dân đề phòng lốc xoáy, mưa đá. Nhiệt độ giảm 3-4 độ C, trung bình ngày 22-24 độ C. Không khí lạnh yếu nên khó tới Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, nhưng khu vực này vẫn có thể có mưa rào và dông.
    [/QUOTE]
    Mưa rừng , chuyến này đi khá thú vị đây
    Mọi chuẩn bị chu đáo sẽ tận hưởng sự sung sướng
    Được what_happen_to_me sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 27/04/2008
  5. what_happen_to_me

    what_happen_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3 chỉ có đi về thì hơi phí, giá mà đi được thêm hồ Ba Bể nữa thì tuyệt vời
    [/quote]
    Ý kiến hay đấy bác ạ, lang thang thêm vài ngày nữa đi cho máu .
    Em đăng kí thêm 1 suất xế nữa nhá. Bạn em, thằng ku Linh Còi, cái thằng cưỡi cùng em đi con 67 chế & bị CA xích ở Hoà Bình hôm đi thung Nai. hị hị
    Chuyến đi này, em muốn thử độ sướng cùng ẻm Minsk. ăn và nghỉ cùng đoàn, nếu khả năng em nó bám trụ được cùng đoàn đi thì sẽ theo đoàn tới cùng, còn trường hợp xe hỏng hóc dọc đường các bác cứ tiến hành đi bình thường, thời gian nghỉ đợt này dài nên có thể rớt lại sau đoàn vài ngày vô tư.
    Xe minsk tốn xăng như uống "lọc đá" nên em xin tách riêng khoản đó nhá.
  6. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    [quote
    THÔNG BÁO
    VỀ VIỆC ỌP ẸP CHUẨN BỊ CHO CHUYẾN ĂN CHƠI THÁC LOẠN ​
    Theo đề nghị của A. Chồn và anh/em chuẩn bị đi Bản Giốc dịp 30.4 sắp tới đề nghị được ọp ẹp để thống nhất một số thứ. Ngoài ra, nhóm đi Hoà Bình Thác Loạn hôm qua cũng đề nghị ọp ẹp đề chia quà xứ Mường cũng như kể chuyện........
    - Thời gian: 18h30 chiều nay, thứ 2, ngày 28 tháng 4 năm 2008.
    - Địa điểm tập kết: Nhà Hát Lớn, Hà Nội.
    - Thành phần: Toàn thể anh/em những người đã đang và sẽ tham gia sinh hoạt cùng VIVU.
    - Nội dung: Ăn tối, trò chuyện, bàn bạc ăn chơi, chia quà xứ Mường, Cafe, Karaok thác loạn ......
    Vì vậy, mọi người đến đầy đủ và đúng giờ nhé.
    Note:
    - Thời gian này ntkvoc đang rất bận (Indoor Games Việt Nam và Olympic Bắc Kinh nên không thể tham gia cùng anh/em trong các chuyến đi được.
    - Về chuyến đi Bản Giốc sắp tới theo ntkvoc thì Bản Giốc đã là quả đủ và nên tách chuyến đi Ba Bể sang dịp khác. 2 điểm này đều đẹp và nhất thiết phải đi riêng để cảm nhận.
    Trân trọng thông báo,
    ntkvoc
    [/quote]
  7. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay nhóm đi thác Bản Giốc sẽ bố trí xế - ôm nên mọi người cố gắng đi đầy đủ kẻo mất quyền lợi nhé, đặc biệt là các ôm.
    Tình hình có khá nhiều người muốn đi hết tuần. Có lẽ sẽ đi Bản Giốc theo đường Lạng Sơn và về theo đường Băk Kan, như vậy ai về trước (là tớ) thì cứ về thằng HN, ai rẽ Ba Bể thì cũng tiện.
  8. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 29.4 rồi, thông thường những ngày này mình cũng như mọi người đi chơi tứ tung khắp mọi nơi vì thời gian được nghỉ dài.
    Thế nhưng năm nay thì khác đi nhiều, công việc bận bịu nhiều hơn xưa cùng những toan tính, dự án đã và đang ấp ủ khiến chẳng có thời gian đâu mà đi đây, đi đó như mọi người được.
    Thấy anh/em đi Hoà Bình, Ninh Bình hôm trước rồi sáng nay thì chú Kiên lên đường đi xứ Khơmer và cũng chỉ sáng mai hầu hết anh/em lên đường đi về vùng Gạo trắng, Nước trong mà thèm quá.
    Ôi cuộc sống, ôi đam mê, ôi công việc...........
  9. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Em tranh thủ post tiếp tường thuật để tiếp tục vụ Bản Giốc.
    Ngày 13/5/2008
    Ngày thứ 2 của cuộc hành trình bắt đầu khá sớm. 5h sáng, mọi người đã được dựng dậy chuẩn bị cho thời điểm ?oreach the top? theo tính toán là khoảng 1h trưa. Mọi người sắp xếp lại đồ đạc cá nhân và chuyển bớt cho porters mang đến điểm nghỉ đêm nay vì họ sẽ không lên đỉnh cùng đoàn, chỉ cần 2 porter mang theo đồ ăn trưa lên đỉnh cùng thôi.
    Mọi người trong đoàn đều khoác lên mình đồng phục nhà VIVU để lên đỉnh Fan sẽ chụp ảnh. Một số người còn sợ nóng hay sợ bẩn mất áo đẹp trước khi lên đỉnh nên chưa mặc mà sẽ thay áo trên đỉnh núi (cho rằng hành động ít người làm).
    6h sáng cả đoàn bắt đầu lên đường sau khi san bớt hành lý cho đội porter mang đến điểm nghỉ đêm thứ 2. Con đường bắt đầu ở một nơi không ai ngờ nên đêm trước đã có vài người rải ?omìn? trên đoạn đường này. Mọi người cẩn thận săm soi từng bước chân để không mắc phải ?omìn? ngay sáng sớm.
    Sau khi đi xuống một đoạn dốc thẳng đứng, đến bên bờ suối thì con đường leo lên còn dốc hơn, cao hơn và khó khăn hơn nhiều. Cả đoàn lại lần lượt bám đuôi nhau, bò lên từng đoạn. Đoàn người như một con rắn màu đỏ đang bò loằng ngoằng giữa sườn núi dốc đứng. Thật là đẹp!
    Chặng đường của ngày thứ 2 là liên tục những dốc cao, những vách đá, những cầu gỗ cheo leo thử thách. Nhưng hình như không ai quá mệt mỏi, vẫn cười nói, vẫn tạo dáng trước máy ảnh, vẫn băng băng lên phía trước. Đường đẹp và có nhiều loại địa hình khác nhau. Có lúc mở ra một khoảng trời trước mặt tha hồ phóng tầm mắt ra xung quanh, đi trong nắng, cười trong gió thực sự thư giãn và sảng khoái. Có lúc luồn trong rừng trúc nghe tiếng xào xạc của lá và cành khô. Có lúc là vách núi trơ trọi toàn đá và rêu khiến người ta không thể cười đùa mà chỉ lầm lũi tiến từng bước trong sự thận trọng nhất có thể. Phải kể đến đoạn leo dây lên vách núi dựng cao khoảng gần chục mét. Lúc đầu ai cũng e ngại, lo lắng thế nhưng chẳng ai chùn bước. Em Hoa nhỏ nhắn nhất đoàn có cú trèo ngoạn mục nhất khiến cả porter lẫn các anh zai cứ tròn mắt mà thán phục kỹ thuật của em. Cứ như thế, cả đoàn vượt qua mọi địa hình thách thức một cách an toàn.
    Đôi lúc thấy thời gian trôi qua thật lâu, mãi mà vẫn cứ còn 20phút nữa mới đến đỉnh Fan (đi cứ gặp ai cũng hỏi mà suốt 10phút vẫn nhận được câu trả lời như nhau). Lúc này, tớ chả còn đủ sức để cõng cái balô cá nhân được nữa dù đã nêu cao tinh thần tự thân vận động, quyết tâm cõng balô lên đến tận đỉnh Fan. Cái balô chuyển sang cho Phụng rồi mà tớ vẫn không nhấc nổi chân lên nữa. Trưởng đoàn đi đằng sau ủn từng bước tớ mới nhích được lên đến đỉnh Fan. Và?
    1.10pm - Kia rồi, cả đoàn đang hò hét, tranh nhau chụp ảnh, bỏ balô, ngả lưng bên cái chóp inox khẳng định sự chinh phục độ cao 3.143m ?" Nóc nhà Đông Dương. Cảm giác lúc này thật là khoan khoái, những mỏi mệt của chặng cuối dường như cũng tiêu tan. Thế là chinh phục được Fansipan, chinh phục được những vách núi cao thử thách, chinh phục được nắng gió, chinh phục chính sự chịu đựng và cố gắng của mình. Mỗi người một cảm xúc mà một mình tớ không thể nói hết được và cũng không hiểu hết để nói.
    Vào cái thời khắc ấy, tớ muốn hét thật to nhưng mà đói quá nên không đủ sức. Hơn nữa khoảng không gian rất nhỏ, không đủ cho hơn 30 con người của cả hai đoàn leo Fan cũng chiếm lĩnh. Sau khi làm vài kiểu ảnh, mọi người lùi xuống ăn trưa để nhường chỗ cho những đoàn lên sau. Ai cũng tranh thủ gọi điện về cho người ở nhà để chia sẻ cảm xúc khi ở trên nóc nhà Đông Dương. Cả đoàn đều đã chỉnh tề trong đồng phục nhà VIVU làm một loạt ảnh để ghi dấu ấn.
    Sau hơn 1 tiếng chiếm lĩnh đỉnh Fan, cả đoàn lại tiếp tục hành trình trở về. Đường về được chọn là đường Trạm Tôn ?" con đường được cho là dễ dàng nhất để cả đoàn thư giãn. Đường này dễ dàng hơn đường lên rất nhiều trừ đoạn đầu tiên phải leo xuống trên những hòn đá tảng đầy rêu và trơn trượt. Đoàn người cứ đi trong niềm phấn khích vừa chinh phục được đỉnh Fan mà không biết rằng trời đã tối dần và cơn mưa rừng đang chờ ở đằng trước. Đường về là con đường đã được làm tay vịn và leo qua những đỉnh núi nên tha hồ ngắm cảnh vật từ trên cao. Đi qua một vạt rừng cháy với những cây non xanh thẫm, lúp xúp mới mọc và những cây to đã cháy đen trơ trụi trong sương gió. Con đường cũng thật đẹp nếu cơn mưa không ùn ùn kéo đến xô đẩy đoàn người chia thành nhiều tốp tiến về lán ngủ đêm.
  10. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Leo xuống
    Nhóm porter đi lên đón đầu đã mang hộ balô cho hầu hết mọi người trong đoàn để tăng tốc độ nhanh hơn. Nhưng hình như mọi người không để ý đến những lời nhắc nhở về cơn mưa nên cứ thư thả săn ảnh và cười đùa. Thế rồi mưa rừng đến thật, đến nhanh và dữ dội.
    Gần 6pm - Khi tất cả mọi người chạy về được đến lán nghỉ thì cũng là lúc mưa đá bắt đầu xuất hiện. Một cái lều bạt rộng khoảng 10m vuông mà 14 người cùng với ngần ấy cái balô, mỗi cái trung bình 5kg chen chúc nhau. Gió tạt tứ phía, mái lều bắt đầu dột. Mọi người ngồi gần lại lên nhau cho ấm và căng tấm nilông mua ở nhà lên đầu để che mưa. Hai tấm bạt không đủ che, bên này kéo thì bên kia hở. Nước bắt đầu chảy vào sàn lều, tất cả chuyển tư thế ngồi sổm, nước lạnh toát luồn bên dưới những bàn chân đã rã rời sau một ngày vất vả. Mọi người càng cố gắng xích vào gần nhau hơn để giữ cho nhau hơi ấm. Nhưng kìa, hình như là lều sập thì phải! Một số người đứng lên kiểm tra thì đúng thật. Gió to quá, mưa đá to quá mà lều thì mong manh, bạt thì mỏng mảnh thế kia. Thử hỏi làm sao cho không thủng, không dột, không rách, không sập!
    Đến lúc này thì Trưởng đoàn cũng chỉ còn biết lẩm bẩm: ?oQuá lắm rồi đấy nhé!? Gương mặt anh lúc này hằm hằm (mặc dù trời tối rồi nhưng tớ thấy vì anh ý ngồi ngay cạnh tớ, thỉnh thoảng bị soi đèn pin vào mặt), tớ cũng không biết anh nói với ai, doạ ai nhưng hình như không ai quan tâm, trời vẫn mưa không ngớt, gió rít từng cơn. Tớ và người ngồi cạnh tớ thì chỉ còn biết tranh thủ kéo tấm bạt thêm một chút để che cho khỏi dột. Đâu đó ở đằng kia của tấm bạt có người nào đó kêu oai oái vì bị hở ra ngoài. Cầm mép tấm bạt mà tay cứ cứng ngắc cả lại, lạnh quá mà. Trong lúc đó, thầy giáo nhân dân của chúng ta quyết tâm lao ra ngoài mưa, liên hệ với porter để kiếm một chỗ khả dĩ hơn cho cả đoàn tá túc. Hình như đã có chỗ mới rồi, mọi người bảo nhau xách đồ đạc chuẩn bị di chuyển.
    Mưa đã hết mưa đá nhưng mưa vẫn còn lớn lắm. Nước cứ chảy thành từng dòng trên đất, tụ thành từng vũng lớn ở những chỗ trũng quanh lều bạt. Một ý nghĩ thoảng qua trong đầu một số người (sau này mới nói ra) về một cơn lũ quét. Như thế có lẽ hôm sau sẽ khỏi phải leo xuống nữa mà lại được đưa về nhà bằng xe hơi !
    Cả đoàn tách thành từng tốp nhỏ để di chuyển sang lán của một gia đình người Mông ở gần đó. Chỉ có một đoạn vài bước chân mà cứ như hàng cây số vì chạy chân đất trong nước lạnh trùm kín bạt không định hướng được bên ngoài. Cuối cùng thì cả đoàn cũng di chuyển được vào trong lán. Nhưng một thực tế bi đát không kém gì trong lều bạt lúc nãy. Trời đã tối hẳn, trong lán chỉ có vài cây nến nên không thể nhìn rõ mọi vật. Trong cái ánh sang mờ ảo ấy, hơn 30 con người chia sẻ một không gian khoảng 20m2 và một căn gác xép. Vì có 2 đoàn phải chia sẻ cái tình cảnh không ai ngờ đến này nên đoàn VIVU nhường căn gác xép cao ráo cho đoàn khách người nước ngoài. Cả nhà ngồi ôm nhau trên một cái phản chỉ rộng mỗi chiều khoảng 3m. Thực sự lạnh, thực sự đói, thực sự ẩm ướt và thực sự thấy gần nhau, chia sẻ, xóa nhòa mọi khoảng cách. Tất cả túi ngủ được mở ra để làm chăn đắp, sưởi ấm những đôi tay, đôi chân lạnh cóng. Chân ải chân ai? Tay ải tay ai? Cũng không biết nữa, chỉ biết cố gắng giúp nhau làm cho ấm lại, cho nụ cười lại nở trên môi, cho những câu chuyện vui tỏa sáng cả căn lán nhỏ tồi tàn, tối tăm ấy.
    Mọi người đều lạnh và đói nhưng đội porter không thể nối lửa nấu ăn hay sưởi ấm trong cái lán nhỏ xíu ấy. Đội tây đã ăn xong và ngủ từ lâu nhưng đoàn VIVU vẫn ngồi chờ trời ngớt mưa. Không ai còn có thể nhúc nhích để kiếm ít đồ ăn mặc dù đoàn mang theo khá nhiều và còn khá nhiều đồ ăn chưa xử lý. Hình như đã quen, tiếng cười nói, trêu đùa làm át đi cả tiếng gió rít bên ngoài và tiếng bụng đói reo cồn cào. Chị Maridel đã tranh thủ xin được bát cơm ăn trước vì không thể tán phét cho quên đi cái đói.
    Cả đoàn cứ ngồi bên nhau như thế, biết bao câu chuyện được chia sẻ với nhau như thế, bao nhiêu thời gian trôi qua cũng không biết nữa. Cuối cùng rồi mưa cũng tạnh, bếp cũng được nhóm lên và thức ăn cũng được dọn lên bàn. Chưa bao giờ lại được ăn một bữa ngon lành như thế. Có thể không phải vì món nem ngon của anh đầu bếp người Mông, không phải vì món thịt gà, không phải vì cơm nóng hổi? mà vì được thỏa mãn sự chờ đợi. Từ ngày đầu bước chân lên núi, bữa ăn nào cũng thấy ngon miệng, món ăn nào cũng thấy đặc sắc cả. Yêu đời ghê!
    Ăn xong rồi đến việc xếp chỗ làm sao để cả đoàn cùng porter và chủ nhà có thể ngủ được mới thật là nan giải. Cái sạp mà nãy giờ cả đoàn ngồi quá nhỏ cho 14 người. Sàn của nó được ghép bằng những thanh gỗ nhỏ, nằm chắc chắn sẽ bị cấn vào lưng rất đau, không thể bằng lán ngủ đêm hôm trước. Nhưng cái khó ló cái khôn mà. Hai tấm bạt nilong lúc trước được dùng làm ô che đầu bây giờ lại được trưng dụng làm thảm trải ra sàn để bố trí chỗ ngủ cho nhóm porter và một số thành viên trong đoàn. Bây giờ thì tớ hiểu thế nào là nằm xếp ngược đầu đuôi, thế nào là xếp cá hộp. Được nằm chen giữa mọi người, cứ nghĩ sẽ ấm áp lắm, sung sướng lắm. Nào ngờ, một đêm kinh hoàng, chân tay tê cứng không thể nhúc nhích được. Chắc là ai cũng thế chứ không phải mình tớ đâu nhỉ. Thế nhưng thực sự nhiều cảm xúc lắm, nhiều tình cảm lắm, nhiều điều để nhớ lắm phải không mọi người.
    Bên lề một chút nữa, trong cái đêm đáng nhớ ấy, một bản giao hưởng tiếng ngáy đã được thu âm lại. Ai có nhu cầu thưởng thức thì liên hệ với tớ. Bật mí là nhân vật chính ghi âm ở bè trầm lại chính là thầy giáo nhân dân của chúng ta (quả là nhiều tài lẻ!).
    Thế rồi đêm ấy cũng qua! 4h sáng không thể chịu được sức nặng của tay chân mọi người nữa nên tớ quyết định ngồi dậy chờ trời sáng.

Chia sẻ trang này