1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 30 năm tương lai

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi medabong, 28/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. medabong

    medabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    0
    VN 30 năm tương lai

    Trước khi bình luận thì tui xin trích một số ý kiển của bạn đọc từ BBC

    Hoa?ng Như Quy?nh, Oslo, Na Uy
    Trước khi trao đô?i với diêfn đa?n, tôi xin mượn câu nói cu?a một vị thiê?n sư "Nga?y mai không thực hữu. Chỉ có hiện tại mới là thực hữu." Qua? đúng như vậy. Nhưfng ngươ?i Việt Nam trong cufng như ngoa?i nước ai cufng muốn đất nước nga?y một phát triê?n, con ngươ?i nga?y một ấm no hạnh phúc va? đê? đạt được điê?u đó, không gi? bă?ng quyê?n tự do căn ba?n cu?a con ngươ?i pha?i được tôn trọng.

    Vi? vậy, nếu suy nghif vê? Việt nam 30 năm sau sef thế na?o thi? ngay chính hôm nay môfi ngươ?i chúng ta cho du? ơ? bất cứ đâu pha?i xây dựng cho được quyê?n bi?nh đă?ng va? tự do căn ba?n cu?a con ngươ?i. Lef dif nhiên tương lai cu?a đất nước sef tuy? thuộc va?o tinh thâ?n trách nhiệm va? tâm hô?n ngay thă?ng va? trung thực cu?a ngươ?i tre? Việt Nam hôm nay.

    Tôi có may mắn đi ra nước ngoa?i trong một thơ?i gian va? có ca?m nghiệm một tí thế na?y: trên một va?i đất nước ma? tôi được biết sef phát triê?n phô?n vinh vê? kinh tế, thi? điê?u trước hết quyê?n tự do con ngươ?i được ba?o đa?m, va? môi trươ?ng giáo dục chú trọng va?o cách học la?m ngươ?i hơn la? cách học kiến thức như Việt Nam hiện nay. Cụ thê?, trật tự xaf hội có quy cu?, sự tôn trọng tự do cu?a tư?ng cá nhân được ba?o vệ, ý thức trách nhiệm va? tôn trọng ngươ?i khác được đê? cao.

    Không pha?i tôi chê ngươ?i dân Việt Nam chúng ta hiện nay, nhưng theo riêng cá nhân tôi, ngươ?i tre? Việt Nam chưa được sống trong một nê?n giáo dục đúng mức. Tóm lại, nếu chúng ta cứ suy nghif va? cố gắng ti?m hướng đi cho 30 năm sau ma? quên đi ră?ng ngay chính hôm nay, tại đất nước nghe?o nan va? lạc hậu, tự do va? sự tôn trọng nhau chưa được thực hiện thi? đư?ng nghif tới 30 năm ma? 300 nưfa vâfn cứ "câ?m đe?n đo?" la? tất yếu.

    =====================
    Phong, Houston, USA
    Việt Nam 30 năm sau! Thật sự tôi mong thế hệ trẻ sẽ khá hơn thế hệ chúng tôi vì dù không trực tiếp cầm súng trong cuộc chiến tranh nhưng thế hệ chúng tôi cũng đã có hiểu biết những gì ảnh hưởng đến mình nên khó có cái nhìn bao dung như những thế hệ sinh vào 30/4/1975 trở về sau. Đừng nói chi xa, em tôi không có những suy nghĩ giống anh chị em trong nhà vì khi em tôi lớn lên thì gia đình và xã hội đã thay đổi nhiều rồi. Tư tưởng của các thế hệ trẻ này là không quan tâm đến chính trị mà chỉ quan tâm đến kinh tế và sự nghiệp. 30 năm sau nữa có thể tôi không còn tồn tại để nhìn thấy những con em người Việt tại nước ngoài thành công trong các lĩnh vực.

    Còn trong nước? Tôi không nói đến Cộng Sản hay bất cứ chế độ nào vì nó chỉ là danh từ bên ngoài, tôi chỉ nói đến một chính phủ yêu nước, thương dân hay không mà thôi. Nếu chúng ta có được một chính phủ như thế vào 10 năm nữa (chính phủ có hành động thật sự yêu nước, thương dân chớ không phải một chính phủ chỉ nói yêu nước, thương dân) thì 20 năm sau đó Việt Nam sẽ có thể ngang hàng với các nước trong khu vực về kinh tế. Về văn hóa tinh thần thì tôi hơi bi quan, những gì đang có ở hiện tại (hiện tại là nền tảng cho tương lai, cũng như quá khứ đã tạo dựng nên hiện tại) không làm cho tôi nghĩ là sau 30 năm thì chúng ta có gì! đóng góp đặc biệt cho thế giới.

    Để có được kết quả trên ở 30 năm sau thì bây giờ chúng ta phải đánh gía lại những gì trong lý thuyết chủ nghĩa cộng sản đã lỗi thời và bỏ nó đi: ví dụ như loại bỏ cá nhân mà chỉ đề cao tập thể hay chỉ có giai cấp vô sản mới yêu nước và làm được việc lớn còn thì các giai cấp khác không có giá trị..v.v. Một điều nữa là dân tộc ta phải khiêm tốn một chút để có thể cố gắng vươn lên, đi từ trong nước ra ngoài nước tôi luôn nghe dân ta tự hào là giòng giống Tiên Rồng, đất nước có rừng vàng biển bạc. Ôi sao mà nghe tự hào quá nhưng không ai tự hỏi là tại sao con cháu Tiên Rồng có rừng vàng biển bạc mà nghèo quá vậy? Sao mà lạc hậu quá? Nước người ta không tự hào là con Rồng cháu Tiên mà người ta làm nên được nước giàu dân mạnh. Đôi khi ta quá tự hào thì cũng làm ta quên đi thân phận của mình là thấp kém hơn nhiều nước.

    Một mong ước là 30 năm sau không còn nghe những danh từ nhục mạ nhau của hai phe nội chiến tương tàn được sử dụng phổ biến rộng rải như 30 năm vừa qua. Được nghe những danh từ kính trọng cho cả hai bên như ông Hồ Chí Minh, ông Ngô Đình Diệm, ông Nguyễn Văn Thiệu..v.v. thay vì thằng này, tên nọ như hiện nay. Không biết tôi có được nghe thấy những điều này trước khi nhắm mắt xuôi tay hay không?

    =====================
    Văn Ninh
    Ba thập niên nữa ư? Việt Nam sẽ đứng ở vị trí nào? Dĩ nhiên là khác với 30 năm về trước rồi. Chắc chắn là có tiến bộ thôi. Nhưng sự tiến bộ đó có đúng với ?othực lực? của mình hay không? Điều đó còn tùy thuộc vào cách nghĩ và cách làm hiện tại bây giờ.

    Mười năm về trước, khi tôi còn là sinh viên đại học của trường Kinh tế, các vị giáo sư nói rất nhiều về sự tụt hậu kinh tế, cần phải ?ođột phá?? Còn trong giờ Lịch sử Đảng thì: nào là chống tham nhũng, tham nhũng là một quốc nạn?, nào là hiện nay trong thời kỳ quá độ lên CNXH? Tôi còn nhớ có một vị giáo sư phát biểu một câu: Marx là một người khổng lồ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhưng chúng ta có một cái may mắn là được ngồi trên vai của Marx. Và sau đó, khỏi nói cũng biết vị giáo sư đó ra làm sao rồi. Tại sao Marx cũng là con người, là con người thì đôi lúc cũng sẽ phạm sai lầm cả. Tại sao chúng ta không thể phê phán một cán bộ ?ocon con? ví dụ như một công an khu vực hay một chủ tịch phường?

    Tôi thuộc về thế hệ mà BBC tạm gọi là thế hệ 30/04/1975. Tôi chẳng biết gì về thế hệ trước 75 cả. Nói một cách dễ hiểu, tôi là ?ocon cháu Bác Hồ?. Nhưng tôi thật sự bị ?osốc? và bây giờ vẫn còn với những triết lý, những lý luận được học tập về CNCS khi tôi còn trên ghế nhà trường. Người ta nói ?osự thật sẽ chiến thắng hùng biện?. Tại sao chúng mình không chịu nhìn thẳng vào sự thật để có một bước đi đúng đắn cho tương lai, chứ chưa kể đến cái gọi là ?ođột phá?. Giá sử như học thuyết của Marx đúng đi chăng nữa, nhưng tại sao chúng ta không nghĩ rằng Marx đã ở vào thế kỷ 19 và bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi. Đảng Cộng sản của Việt Nam hay Đảng Cộng hòa, Đảng Dân chủ của Mỹ chẳng hạn, nó chỉ là một cái danh từ, một cái tên gọi cho một Đảng thôi. Theo tôi nó không quan trọng, quan trọng ở chỗ, liệu anh ?ovừa đá bóng vừa thổi còi? thì khỏi nói cũng biết kết quả phần thắng sẽ thuộc về anh thôi.

    Cả thế giới này, những nước ?ođộc đảng? chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Chẳng lẽ, hầu như tất cả những nước mà Việt Nam ta gọi là ?ođa đảng? đó là ?okhùng điên? hay sao? Tại sao ta cứ ngồi đó phê bình những nước đa đảng mà trong khi đó họ là những nước phát triển. Trong khi đó tự mình cứ tôn vinh mình, nào là ?ođộc đảng? như thế nào, tốt như thế nào. Các nhà lãnh đạo có biết rằng cả thế giới này đang xem mình làm trò hề không? Một điều rất đơn giản, nếu Canada chỉ có một Đảng Bảo thủ, thì nó có khác gì Đảng Cộng sản đâu.

    Tôi không dị ứng với cái từ ?ocộng sản?, Đảng Cộng sản cũng do con người thành lập thôi. Vấn đề ở chỗ những con người đó có làm tròn những bổn phận của mình hay chưa? Hay chỉ biết lợi dụng cái gọi là đảng viên Đảng Cộng sản để ức hiếp dân lành, tha hồ mà bóc lột, gây phiền hà cho đất nước. Đất nước Hoa Kỳ mà một nước cả thế giới này đều lên án họ cả: nào là đi xâm chiếm đất nước người ta, nào là ?oức hiếp? những nước nhỏ. Nhưng có một điều, Hoa Kỳ luôn luôn đi giành giật những cái đó về cho nhân dân họ cả. Còn Việt Nam chúng ta thì sao? Tôi nghĩ câu trả lời sẽ dành cho các vị lãnh đạo đất nước, những con người mà Bác Hồ nói ?ođầy tớ của nhân dân?(!) Nếu những mâu thuẫn này chúng ta không giải quyết được thì đất nước ta sẽ đi vào ngõ cụt, huống chi ?ođột phá?.
  2. medabong

    medabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    0
    Â?n Danh
    Nếu chúng ta bình tĩnh một chút để điểm qua những sự việc kinh tế, chính trị trên thế giới sau thời kỳ chiến tranh lạnh, thì có thế thấy rằng chỉ còn hai nước Bắc Hàn và Cuba vẫn còn tiến mạnh lên xã hội Cộng Sản . Còn vài nước khác như Trung Quốc, Việt Nam , và Mông Cổ thì Cộng Sản chỉ là cái tên che đậy bên ngoài để khoả lấp cái giá mắc đã phải trả cho sự lựa chọn thiên đường . Cộng Sản đã chết, đã chết không kèn không trống từ ngày các xã hội CS "đổi mới" .
    Nếu chúng ta cứ lên đây mà chửi CS, thì mang tiếng ác là nguyền rủa một xác chết, còn nếu chúng ta cứ chờ đợi mãi thành quả CS thì cũng chẳng khác gì hy vọng lời hứa của một người đã chết . Trước mắt chúng ta ngày hôm nay là một đất nước VN tiến bộ .....rất chậm , là một chính quyền cai trị *********cắt ***** miệng nói những lời xúi dục chúng ta chia rẽ để mà dễ bề cai trị.
    Xin tất cả chúng ta bỏ VNCH, bỏ XHCN CS xuống, vác trách nhiệm người dân VN lên vai , đất nước là của tất cả chúng ta, hãy cùng nhau hòa hiệp xây dựng tự do dân chủ , tiến tới bình minh của năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai mươi lăm, ba mươi năm sau . BBC hãy chờ đi câu trả lời mãnh liệt của tuổi trẻ VN . Trẻ Việt
    ======================
    Ý kiến cu?a Little Patriot tư? Ha? Nội
    Phải nói rằng, giai đoạn trước 1975 là thời kỳ chủ nghĩa anh hùng được đề cao và phát huy tột độ. Về mặt lý luận, hầu như tất cả mọi lý luận nêu trong CN Marx-Lenin đều dường như rất phù hợp tại thời điểm này (ta có thể liệt kê đến chế độ công hữu rất phù hợp với nền kinh tế thời chiến, mâu thuẫn giai cấp một mặt nào đó là miền Bắc của đội ngũ công nhân và miền Nam của những người Tư sản, sự chuyên chính trong thời chiến, tinh thần quốc tế vô sản của Liên xô, Trung quốc...).
    Đó là về lý luận, còn thực tiễn, phải nói rằng cho đến 1973 và phần nào đó là đến 1975, ta (VNDCCH) đã có những sách lược tổng thể cũng như những chiến thuật rất khôn khéo (thành lập mặt trận VM, ủng hộ CM Ailao, Cambot, đàm phán Paris...), điều na?y kết hợp với tinh thần yêu nước và viện trợ của các nước trong phe XHCN đã đem lại những thắng lợi lớn trên mặt trận.
    Tuy nhiên, nếu ta qui đồng những thành quả này chính là nhờ sự lãnh đạo của Đa?ng CS thì vừa đúng vừa không. Đúng là ở chỗ quả là có một đảng tên là Đảng Lao động (hay sau này là ĐCS) lãnh đạo đất nước nhưng không đúng ở chỗ nếu là một đảng khác thì do đặc thù thời chiến, cũng sẽ phải tiến hành như thế, cũng phải đoàn kết dân tộc, tận dụng nguồn lực bên ngoài, đề cao chủ nghĩa anh hùng để cộng hưởng và thăng hoa các sức mạnh cá thể.
    Vậy, theo tôi Đảng LĐ (hay là ĐCS) lãnh đạo theo chủ nghĩa yêu nước, các lý luận của CN Marx được coi là phù hợp ở phần trên chẳng qua là đặc thù không thể khác của thời chiến, không phải thương hiệu độc quyền? của CN Max (ngay cả Hoa Kỳ, vào thời chiến toàn bộ kinh tế cũng đều được cơ cấu đê? phục vụ chiến tranh, lợi ích cá thể giảm tối đa (WW2), hay là chiến tranh Nam-Bắc Mỹ, miền Bắc sở dĩ chiến thắng miền Nam là có phần đóng góp của các nô lệ, đó chính là đoàn kết dân tộc).
    Giai đoạn sau 1975 có thể chia làm 02 gd nhỏ 75-86 và 86-nay - 75-86: khoảng 02 năm đầu sau 1975 là thời gian phấn khích, say men chiến thắng, hầu như ai cũng muốn làm người tốt, cả đất nước sống trong ngày hội dài, giai đoạn này không đáng để ý lắm, CN Marx dường như vẫn đúng cho gia đoạn này (hệ quả của sự khôi phục nhanh sau chiến tranh của bất cứ nền kinh tế nào, không phụ thuộc vào ý thức hệ), sau 77: men chiến thắng đã giảm, cả nước phải đối mặt với trận đói lớn, biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, đoạn giao Việt Trung, cấm vận, cải tạo tư sản, bù giá, đổi tiền làm, tự nhiên dồn dập các tín hiệu xấu xảy đến, các nhà lãnh đạo bắt đầu mơ hồ cảm thấy có điều gì bất ổn, tuy nhiên, những bất ổn này nhanh chóng được qui kết cho CN bành trướng, CN Tư bản và sau nũa là thiên nhiên, một lần nữa, lý luận Marx Lenin vẫn được bảo vệ.
    Giai đoạn 86 -nay, nổi bật nhất trong giai đoạn này, theo tôi, là: 1) Sự sụp đổ đomino của hệ thống XHCN, trong đó có thành trì Xô Viết 2) VN ngay sau khi áp dụng chính sách kinh tế mở lập tức từ một nước nhận viện trợ lương thực trở thành cường quốc xuất khâ?u gạo (đương nhiên là còn rất nhiều sự kiện khác như bình thường hóa bang giao Việt-Myf, Việt-Trung, gia nhập ASEAN, tổ chức một vài hội nghị cấp nguyên thủ?).
    Hai sự kiện này có một sự liên quan bởi sự kiện đầu đã phủ định cái được coi là chân lý trong suốt gần một thế kỷ, sự kiện sau là một sự tưởng thưởng và chào đón VN mở cửa hội nhập và bước đầu áp dụng các qui luật tự nhiên của thị trường (vốn không được công nhận trong hình thái công sản chiếm hữu), đôi lúc tôi tự hỏi, nếu phe XHCN và khối COMECOM vẫn tồn tại thì liệu giờ này ta sẽ đang thế nào(?).
    Một thực tế không thể phủ nhận là nền kinh tế VN trong những năm gần đây đã phát triển đúng hướng mặc dù còn rất chập chững, những thành quả đạt được là rất to lớn, từ một nước đến hẹn lại lên ngửa tay xin viện trợ của anh Hai Liên Xô, nay ta đã không những tự đứng và bước đi trên đôi chân của mình mà còn thực hiện một số nghĩa vụ quốc tế với các nước nghèo hơn. Trớ trêu thay, sự thành công về mặt kinh tế lại chính là nguyên nhân gây ra sự bế tắc về lý luận do nền tảng của sự thành công này chính là áp dụng nguyên tắc kinh tế học tư bản chủ nghĩa.
    Hiện nay, người ta đang cố không nhìn nhận thực tế này bằng cách khoác cho nó những cụm mỹ từ như: ?okinh tế thị trường mang định hướng XHCN?, ?oĐảnh lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ??Hầu như mọi luận thuyết trong CN Marx Lenin đều bị các diễn biến thực tế trong giai đoạn này làm cho lung lay dữ dội, Đảng cầm quyền đang gặp khủng hoảng về lý luận, mà một khi lý luận bế tắc, người ta sẽ không dám và không thể đưa ra những chủ trương lớn và dài hạn một cách chính xác.
    Theo tôi, ngoài một vài cá nhân ?osâu dân mọt nước?, Đảng CS vẫn là một đảng của dân và gần dân hơn bất kỳ lực lượng chính trị nào, tuy nhiên những diễn biến thời gian gần đây cho thấy nếu là một đảng dân tộc và trong một môi trường chính trị cởi mở và minh bạch hơn thì ĐCS mới có thể thoát ra khỏi bế tắc về lý luận nếu không muốn đi đến chỗ suy vong.
    Việt Nam 30 năm phía trước có gì: Phải khẳng định rằng việc thay đổi toàn diện là điều tất yếu, nền kinh tế chỉ có thể cất cánh và tính nhân bản trong một xã hội chỉ có thể sinh sôi khi lợi ích của cá nhân được tôn trọng và đảm bảo (thể hiện qua chế độ sở hữu, quyền bầu cử ứng cử?), cải cách kinh tế sẽ dẫn đến cải cách chính trị và chỉ có cải cách toàn diện mới tạo tiền đề cho VN cất cánh.
    Từ phân tích nêu trên, tôi cảm thấy tất cả chúng ta đều ý thức được cần phải thay đổi triệt để cả về kinh tế lẫn chính trị, tuy nhiên vấn đề là khi nào mà càng chậm thì sẽ càng khó khăn, khắc nghiệt, bên cạnh đó sự chậm thay đổi cũng bị tác động bởi một số nguyên nhân: - lo ngại cái giá phải trả về mặt cá nhân - Vẫn tồn tại một lớp các nhà CM lão thành, sống với quá khứ, không thể chấp nhận sự thay đổi quá phũ phàng và đau đớn. - sự xáo trộn xã hội.
    Để xác định ta có gì 30 năm sau thì phải xác định được ta có gì bây giờ ngoài những thành tựu lớn mà ai cũng biết: - VN đang bị cạnh tranh gay gắt trong việc thu hút đầu tư. - Vai trò địa chính trị của VN đang giảm dần, nếu không nói là VN có nguy cơ trở thành ?onước không quan trọng trong khu vực?. - Nền kinh tế chưa được cởi trói hoàn toàn có thể làm thui chột nội lực và làm nản lòng các nhà đầu tư nước ngoài. - Nền giáo dục khập khiễng ?ođại học hóa phổ thông, phổ thông hóa đại học (VoV)? đang làm rỗng kiến thức và khô cứng tư duy của giới trẻ, bên cạnh đó, giới trẻ gần như bị lạc hướng do không được định hướng rõ ràng nhất quán.
    Mặc dù tôi thấy mình không có gì phàn nàn về tự do, có thể đả kích ai đó trong một chừng mực nhất định? tuy nhiên hình như cái tự do manh mún đó là trạng thái vô chính phủ, bất mãn, cái mọi người muốn là tự do mang tính hệ thống thì chưa có. Ta có gì trong vòng 30 năm sau phụ thuộc vào dũng khí của ban lãnh đạo trong việc cải cách triệt để, bất chấp hiện trạng, giả sử trong 5 năm nữa xã hội VN biến chuyển về chất một cách ôn hòa, xuôn sẻ, không có lật đổ, tắm máu, hận thù? thì 25 năm sau nữa, theo tôi dự đoán ta sẽ là: - một nước phát triển cao trong vùng (ASEAN) và khá ở Châu Á. - GDP đầu người vượt Malaysia (xin đừng tính đến GDP tăng 7,5% mà hãy chờ Big Bang trong gia đoạn này do nội lực dân tộc ta rất mạnh, một khi được cởi trói nó sẽ phát huy tác dụng kinh khủng ngay lập tức). - trở thành một trung tâm cung ứng chất xám (đây là truyền thống) - điện ảnh, thời trang phát triển. Nhưng nếu việc biến chuyển chậm hoặc có sự lật đổ xảy ra thì quả tình tôi không thể dự đoán được.
  3. medabong

    medabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Khoa, Houston
    Tôi ở Texas, cạnh nước Mễ Tây Cơ. Lâu lâu cũng chở gia đình qua đó chơi vài ngày. Nước Mễ cả hai trăm năm nay không hề có chiến tranh mà sao dân vẫn nghèo quá mức. Ăn xin đầy đường, mãi dâm đầy chỗ. Cả cái vịnh Mexico mỏ dầu đầy rẫy mà sao nước Mễ cứ phải nhập cảng xăng? Phần lớn những người thợ xây cất nhà cửa, đường phố trên đất Mỹ là người Mễ mà sao nhà cửa, đường xá ở bên Mễ lại chật hẹp và hư hại quá nhiều? Tại sao người dân Mễ cứ liều mạng bỏ trốn qua Mỹ để đi làm bồi bàn, phu khuân vác, trồng cây để rồi bị bắt trao trả về Mễ rồi hôm sau tìm đường trốn qua Mỹ lại? Tại sao biết bao nhiêu sinh viên Mễ qua Mỹ du học rồi một phần xin ở lại, phần kia về nước để làm gì?
    Tôi có hỏi những người bạn Mễ thì được câu trả lời như nhau: ?otham nhũng?. Nước Mễ có khoảng hai ngàn gia đình nắm hầu hết những chức vụ trong chính quyền. Họ rất đoàn kết, lập đảng phái chính trị để bảo vệ lẫn nhau và tha hồ đục khoét đất nước. Họ biết cách đầu tư cho con cháu đi du học rồi về nước nắm chức vụ. Họ lưu manh bán cả những tài nguyên của đất nước cho tài phiệt Mỹ để làm giầu. Họ không từ một thủ đoạn nào kể cả ám sát những phần tử chống tham nhũng. Con của họ sau này khi lớn lên sẽ được dậy dỗ những mánh khóe này để sống trên xương máu của người dân. Việt Nam không cho dân chủ, đa đảng, tự do ngôn luận, tư do báo chí thì tôi e ngại sẽ như nước Mễ thôi. Trăm năm sau cũng vẫn nghèo.
  4. hotnews

    hotnews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc !tôi kg dược nói những gì mình ,tôi kg dược làm những gì mình thích ,nghe các pác tâm sự nổi lòng của mình sao mà mắt tôi nó cay cay làm sao,tôi cảm thấy sao người Viêt nam mình sao mà dau khổ thế ,tại sao dân tôc ta lại kg có cùng chung 1 lý tưởng.Ngày 30.4 ở bên này thì cho rằng ngày chiến thắng ,bên kia bờ dại dương lại cho là ngày quốc hận ,riêng tôi cho rằng dó kg phải là chiến thắng ,vì người Việt chúng ta dã bắn giết lẩn nhau, chết và mất mát rất nhiều cho cuộc chiến này,tôi cũng kg cho rằng dó là ngày quốc hận vì tại sao ta phải hận khi mà dất nước ta dược làm chủ dược tổ quốc mình ,Chắc có lẻ dân tộc mình bị người ngoại quốc dô hộ thời gian dài quá ,từ bọn Tàu Chó cho dến bọn phương Tây vì vậy dân tộc ta kg có dược cái ''''gien'''' kỷ năng tự chủ và tự phát triễn quốc gia của mình với bạn bè thế giới vì kiếp lầm than chúng ta vẩn còn dó ,XHCN hay tư bản chủ nghĩa còn dường nào dúng còn dường nào sai thì trong tận dáy lòng mổi người Việt chúng ta dã biết rất rỏ,và thời gian sẻ chứng minh diều dó ,ai dúng ai sai toi kg quan tâm dến.nhưng kì thật sao trong lòng tôi vẩn có 1 chút gì dó nổi ngậm ngùi
  5. Camis_ba

    Camis_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Nhìn về 30 năm tới à. Vậy thì cách tiếp cận là: chúng ta hãy nhìn về 30 năm đã qua. Đảng cộng sản đã có một sự lãnh đạo thật sự tài ba và sáng suốt trước vô vàn khó khăn như vậy. Dĩ nhiên, những sai lầm là đã thấy rõ nhưng thật khó mà khác được.
    30 năm trước chúng ta có cái gì? chỉ là một đống hoang tàn, đổ nát. Cái duy nhất được xem như rất to lớn là: lửa hận thù. Nội lực của chúng ta chỉ để dùng thổi bùng nó lên hoặt để dập tắt nó đi. Thật cay đắng.
    Một khi những vết thương chiến tranh chưa được hàn gắn, tôi không tin rằng chúng ta có điều kiện để phát huy hết nội lực. Chẳng hạn như, các bạn có thể thấy hồng vệ binh yuyu, với mớ kiến thức uyên bác, tấm lòng đầy "nhiệt huyết" cổ động cho những thế lực tạm gọi là "bên ngoài" dường như không mệt mỏi.
    Mẹ kiếp, tôi không tin rằng chúng ta có thể có con đường nào khác để lựa chọn trong một hoàn cảnh lịch sử như thế. Nếu chúng ta bỏ qua quá khứ, vậy cũng chẳng có gì phải phàn nàn về hiện tại. Xem ra, hiện tại cũng đã là khá tốt.
    Với hiện tại, chúng ta xem như đã một phần nào xây dựng được trên cái đống đổ nát sau ngày 30/4/1975 một nền móng có thể nói là khá để bắt đầu từ đây, chúng ta có tòa lâu đài. Nói văn vẻ thế cho nó ghê, nhưng âu là người Việt Nam, ai chẳng muốn thế. Ai mà chẳng muốn có "cơm ăn, áo mặc, mọi người đều được học hành", ai lại chẳng muốn, con người có được những quyền lợi cơ bản mà thượng đế đã ban cho mà trong các bản hiến pháp có ghi rằng: mọi người sinh ra đều có quyền tự do, bình đẳng mưu cầu hạnh phúc. Chỉ mong mọi người đồng lòng, cùng tâm cùng trí thì tôi tin, với một dân tộc như dân tộc Viêt Nam, không gì là không làm được. Nhưng như thế thì cũng có nghĩa là, vị trí của chúng ta hiện nay thật đáng xấu hổ.
    Chúng ta đang bị bỏ xa về mặt kinh tế khi so sánh với tương quan khu vực chứ chưa phải thế giới. cho rằng mức phát triển của chúng ta cao như hiện nay thì trong vòng 30 năm nữa, cũng không có bằng chứng gì cho thấy chúng ta có thể san bằng khoảng cách với Thái Lan. Nguy cơ mãi mãi tụt hậu về kinh tế là khá lớn khi mà giờ đây, kinh tế thế giới đang sắp chuyển sang một giai đoạn phát triển mới được dự báo là một cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử kinh tế: nền kinh tế tri thức. Nếu chúng ta không kịp điều chỉnh, chúng ta sẽ tụt hậu mãi mãi và chắc rằng cái sự tích con rồng cháu tiên sẽ chỉ còn nằm trong sách sử mà chẳng có bậc phụ huynh nào có mặt mũi kể cho con cháu mình nghe cả.
    Đừng có đổ lỗi cho đảng cộng sản, đừng có đổ lỗi cho VNCH. Giờ đây, nếu thất bại, chính chúng ta là người có lỗi, nếu mọi người đều cho rằng, mình là một con dân Việt Nam.
  6. medabong

    medabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    0
    30 năm nửa Vn ta sẽ như thế nào ? Dĩ nhiên là phải phát triển hơn bây giờ và khá hơn bây giờ. Nhưng mà đến lúc đó VN ta có còn là 1 nước đầy tham nhũng không, có còn là 1 trong những nước nghèo nhất đối với những nước khác không ? Tôi cảm thấy người VN vẫn còn quá chia rẽ, người thích cs thì ghét người không thích cs, còn người không thích cs thì ghét người thích cs. Nếu muốn hòa giải với nhau thì tôi nghĩ cách tốt nhất là những người VN nên dẹp hết vnch qua một bên, dẹp hết cs qua một bên. Rồi ngồi lại với nhau nói chuyện một cách ôn hòa với tư cách là những người vn với nhau. Chỉ khi nào người vn đoàn kết lại với nhau, không để cho một thể chế hay một chế độ nào đó làm chúng ta thù hận lẫn nhau thì lúc đó người vn chúng ta mới có thể tìm được 1 con đường cho nước VN. Chứ cứ người này chửi người kia, người kia chửi lại người này thì có chửi nhau thêm 30 năm nửa cũng chả có ích lợi gì. Chúng ta hãy cố gắng nói chuyện ôn hòa với nhau. Có ai kích động chửi bới thì chúng ta cũng phải cố gắn nói chuyện một cách ôn hòa chứ đừng chửi lại. Bởi vì nếu chúng ta chửi lại thì chúng ta lại mắc mưu của họ và người vn lại chia rẽ nhau. Chúng ta, những người mang dòng máu VN thật sự cần phải loại bỏ hết những thể chế, chế độ mà ngồi lại để nói chuyện với nhau. Để tìm những cái thông cảm của nhau thì mới mong có thể đoàn kết được. Và khi người VN đoàn kết với nhau thì 30 năm sau mới mong VN thành một nước giàu mạnh được. Một lần nửa chúng ta hãy dẹp hết vnch và cs qua một bên đi và nói chuyện một cách ôn hòa, đừng chửi nhau nửa thì mới mong người vn mới có thể đoàn kết được. Đừng để những thể chế, chế độ đó làm chia rẽ người VN chúng ta nửa. Chúng ta hãy dùng những lời lẽ nhẹ nhàng để nói chuyện với nhau. Chú như bác nào đó nói "chúng nó không coi ta ra gì thì ta cũng đâu cần phải coi chúng nó ra gì". Làm vậy thì thật sự là sai rồi bởi vì một người nào đó muốn chia rẽ người VN chúng ta thì chỉ cần nhảy vào chửi cs hay là chửi vnch vài câu là người vn chúng ta lại nháo nhào chửi với nhau. Cách tốt nhất là chúng ta vẫn cứ nói chuyện 1 cách ôn hòa với nhau dù người kia ra sức chủi rủa. Chúng ta hãy khuyên họ dẹp hết vnch và cs để nói chuyện nhẹ nhàng với nhau chứ đừng chửi nửa. Nếu vẫn còn người cứ chửi rủa thì 1) người đó thật sự vẫn chưa nhìn xa được rằng làm vậy chỉ khiến cho người VN càng thêm chia rẽ 2) Người đó đã thấy được điều đó những vẫn cố tình chửi rủa để người VN chia rẽ nhau và những người ở tầng lớp trên thì hưởng lợi . Mong rằng 30 năm tới người VN có thể thật sự đoàn kết lại với nhau.
  7. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Tôi hoàn toàn đống ý với nhận định về sự cần thiết của sự đoàn kết này. 30 năm đã trôi qua, có lẽ đã đến lúc chúng ta chấp nhận sự thật là có nhiều người cũng yêu nước không kém gì chúng ta, mặc dù họ có những ý nghĩ không giống với ta.
  8. A_S

    A_S Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    39

    Đoàn kết thì người VN trong nước đã đoàn kết rồi.Bao nhiêu năm em ở VN,sống xung quanh rất nhiều người chế độ cũ,chơi đùa và lớn lên cùng con cái họ.Phổ thông,đại học em cũng có đầy rẫy những đứa bạn như vậy.Nhưng quá khứ chiến tranh của người lớn chứ bao giờ ảnh hưởng đến đám trẻ thế hệ 8x cả.Đói với người lớn cũng vậy,quá khứ đã trôi qua quá xa,bây giờ có bao nhiêu việc phải làm.Nhưng bước qua được quá khứ,xoá đi được cái vĩ tuyến 17 thật sự là một thắng lợi,và đối với người Vn trong nước thì đó bây giờ là một chiến thắng chung.
    Chỉ khi bước chân ra hải ngoại này,tiếp xúc với nền "dân chủ" thì em mới bị đầu độc cái tư tưởng "quốc-cộng",một số nguời Việt ở hải ngoại làm điều đó rất tốt.Có người bên trên nói:thôi đừng gọi Hồ chủ tịch,Ngô Đình Diệm hay Nguyễn Văn thiệu là thằng này,thằng nọ..,nhưng họ đang nói ai?Có tờ báo,văn bản nào trong nước nói như vậy không?Còn những tờ báo xung quanh Bolsa thì sao? Nếu bác đòi hoà giải,thì hãy đến những cộng đồng chống cộng ở Mĩ,ở Úc nói thử xem.Còn ở Vn,người ta không sống trong hận thù đâu mà phải hoà giải.
    Những lời kêu gọi ,phê phán về dân chủ một cách sách vở của bác và một vài người,hay những lời biện hộ nhằm hạ thấp ý nghĩa của chiến thắng 75 hay tô bóng chế độ cũ,mọi người đều có phản ứng là vì nó giống thứ vũ khí mà những kẻ sống trong hận thù hay dùng.Mọi lý lẽ cuối cùng đều chĩa mũi dùi vào từ "cộng sản".
    Còn ý kiến những người bác đưa ra ở trên thì em thấy rằng rất phù hợp với câu:"ếch ngồi đáy giếng",chỉ thấy xung quanh mình.Dân chủ đối với họ như một liều thuốc thần,cứ uống vào là giàu có ,phát triển vù vù.Nhưng họ quên rằng chấp nhận nền KT tư bản là chấp nhận giàu nghèo,tài sản XH sẽ tập trung vào một số ít người để cho có cái mẽ "dân giàu".Hãy nhìn Indo,Thái Lan,Phi Luật Tân xem hay rộng hơn là nhìn vào cái vd một bạn cho ở trên:Mehico(anh bạn này sau khi chửi rủa rồi lại kêu gọi VN hãy làm theo đi,nếu mày không làm giống nó thì sẽ tệ hại giống nó đấy!!??). Bác có cánh nào để VN từ con số không,phát triển theo con đường TB "dân chủ" mà ai cũng ấm no,giàu có không?Có lẽ bác sẽ đòi hỏi phải giáo dục người dân sống vì cộng đồng,hy sinh vì mọi người,vậy là bác đang đòi hỏi mỗi người phải có bản chất của người cộng sản thật sự đấy!
    Con đường đi của hầu hết các nước châu Á sau chiến tranh là:xây dựng XH giàu mạnh trước,rồi mới dần dần xây dựng nền dân chủ.Nguyên nhân là yếu tố con người.Nếu không có kế hoạch giáo dục người dân để họ có thể có đầu óc phán xét, hấp thụ thông tin và áp dụng khôn ngoan những thông tin, cùng có tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội, quốc gia, tôn trọng của công v..v.. thì áp đụngân chủ Tây phương vào chỉ có nước lụn bại mà thôi.Để làm được điều này thì chỉ có những người cộng sản,phẩm chất của người cộng sản.Lịch sử cận đại của dân tộc đã cho thấy họ là những người lãnh đạo xứng đáng của Vn để xây dựng đất nước hiện nay.Hàng ngũ của họ có thể có những con sâu,nhưng bản chất của họ sẽ tẩy trừ được ,và điều đó thì dễ dàng hơn việc thay đổi tình hìn ở Mễ Tây Cơ nhiều!
  9. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tớ chưa bao giờ gọi những người lãnh đạo , tướng tá bên VNCH là thằng này đứa kia .
    Bây giờ ở nước ngoài , khoanh tròn ở bên Mỹ đi , những người suy nghĩ được như mebongda thực sự không nhiều . Đau khổ thì ai cũng đau khổ cả thôi . Người ở VN quên nhiều , kể cả những chuyện trong cải cách ruộng đất ( gia đình tớ cũng là 1 nạn nhân ) , nhưng chuyện đó vẫn là thời sự của nhiều người hải ngoại . Đau khổ vì chiến tranh cũng rất nhiều , nhưng trong nước bây giờ người ta cũng quên nhiều rồi , ít ra là cũng không hận ai . Tớ cũng vậy , gia đình dòng họ tớ khối người phải đổi họ mới sống được tới ngày hôm nay . Có người bị hành hạ do lý lịch này nọ nhiều quá phải trốn sang cả miền Nam , bị bắt đi lính , chống nhau với bà con bên này . Nhưng trong nhà tớ cũng quên hận quên thù rồi . Hận làm gì nữa , đau khổ thì đau khổ rồi , sống là để sống chứ không phải sống để vun đắp hận thù .
    VN bây giờ phát triển nhưng về kinh tế thì chỉ thực sự hoà nhập khi được tham gia vào WTO . Hệ thống luật lệ , các khung pháp lý còn đang rất ngổn ngang và đang dần được bổ sung hoàn thiện . Tư bản vào càng nhiều thì những sự đó sẽ phải được cải tiến . Sức mạnh của pháp luật sẽ phải được đề cao , để có thể trừng phạt nghiêm những kẻ vi phạm pháp luật , kể cả đảng viên . Tớ nghĩ rất có thể trong vài năm tới thì vị trí của toà án phải khác , phải độc lập .
    Các giá trị dân chủ thường được thể hiện thông qua độ " cởi mở " của 1 xã hội . Dân trí lên ,đời sống lên , nhu cầu muốn được "cởi mở " là điều đương nhiên .
    Những cậu như medabong , có khả năng cơ hội thì đầu tư , du lịch về nhà . Người miền Nam giỏi làm ăn lắm . Bây giờ mà VN có được nhiều lãnh đạo giỏi như Nguyễn Bá Thanh ( Đà Nẵng ) thì lo gì VN không tiến lên . Các tỉnh còn lại thì còn kém chứ trong Nam phát triển khá nhanh , như tp HCM mỗi năm 11% nhưng vẫn bị kêu là chưa đúng tiềm lực , phải 15% thì mới được .
  10. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Muốn xoá bỏ hận thù thì những người lãnh đạo phải tạo ra nhiều đột phá mang tính cách mạng . Tớ mà là Thủ tướng , 30 tháng 4 này tớ cho sửa sang quét tước lại tất cả các nghĩa trang của lính VNCH , mỗi nghĩa trang cho 1 băng chữ xanh : Yên nghỉ ngàn thu .
    Những việc như vậy tưởng nhỏ mà không phải nhỏ đâu , phải có tấm lòng , có can đảm mới làm được , và hiệu quả của nó cũng sẽ rất lớn . Điều ấy cũng phù hợp với truyền thống người VN , với lòng người VN , bây giờ mà có làm vậy thì cũng chẳng có ai phản đối đâu , người Việt mình vốn coi nghĩa tử là nghĩa tận mà .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này