1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 30 năm tương lai

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi medabong, 28/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hệ thống quản lý đuội đã đành , nhưng con người cũng kém ,đâm ra mãi mà chẳng xây dựng được hệ thống quản lý cho nó ra hồn . Cứ ì ạch quan liêu trì trệ .
    Thằng nào làm dự án cũng muốn ăn bớt ăn xén . Xây 1 con đường chẳng muốn nó đẹp nó chất lượng như bên Hàn , Nhật mà cứ lăm lăm kiếm ăn . Khi đã lăm lăm kiếm ăn thì quản lý kiểu gì cũng vẫn cứ có kẻ hở để mà chúng nó đục khoét . Làm ăn với nước ngoài vậy là chúng nó khinh cho . Không phải khinh cá nhân mà nó khinh cả 1 cộng đồng ấy
  2. thienthanviet

    thienthanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng nhắc lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Héo nữa, mọi người ngán đến tận cổ rồi, hơn chục năm nay rồi mà giới lãnh đạo tỉnh có mấy ai mới mẻ đâu, cứ quay vòng vòng các vị cũ với lối tư duy cũ, chả thế mà giới trẻ bỏ tỉnh ra đi là phải.
    Vừa rồi đầu tư bao nhiêu tiền của để làm bộ phim sử thi khá hoành tráng "Dòng sông phẳng lặng" phát trên VTV nói về cuộc chiến năm Mậu Thân ở Huế. Phim nói về Huế, chiếu ở Huế cho dân Huế xem mà láo toét hết sức, làm như dân Huế sống năm 68 chết ngủm hết cả. Đề cao hình tượng người chiến sĩ giải phóng, hạ thấp lính VNCH bằng những chi tiết sáo mòn phản lịch sử (nhất là ở Huế). Sau khi chiếm được Huế, nhà nào có người là lính quốc gia hay tham gia chính quyền thì kết cục như thế nào dân Huế ai cũng biết (mà không dám nói), thế nhưng trong phim 1 tay đại uý ác ôn lại được cho quản thúc ở nhà để sau đó thoát ra thực hiện những hành vi thú tính khát máu, thật lố bịch hết sức. Rồi chuyện lính "Nguỵ" vào chùa quấy rối, chưa gì cả bắn chết ngay sư cô trụ trì. A di đà phật, lính Nguỵ dân Huế đa phần theo Phật, sau vụ ông Diệm chả có ai dám bắn chết các sư cả, kính ngưỡng còn không hết nữa chứ. Rồi những cảnh như lính tráng tha hồ hãm hiếp dân lành, nữ sinh Đồng Khánh..., lẽ nào để hạ thấp hình tượng thì cứ bổn cũ soạn lại nào là hãm hiếp đàn bà, bắn chết người già và trẻ em...Một bộ phim mà dân Huế xem song càng phản cảm hơn với chính quyền sở tại, càng không có lợi cho sự hoà hợp hoà giải, vì thế ý nghĩa chính của bộ phim mang lại cũng...phản tác dụng. Lại 1 sự đầu tư không đâu vào đâu của 1 tỉnh nghèo đòi chơi sang, để khoản ngân sách bạc tỷ ấy đi xoá nhà tranh tre nứa lá cho đồng bào nghèo trên Nam Đông -A Lưới còn có ích hơn.
  3. medabong

    medabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc tìm tài liệu về ông Nguyễn Bá Thanh tôi tinh cờ tìm được bài viết này, cũng có trích một vài câu nói của ông Nguyễn Bá Thanh. Tuy không biết nhiều về ông nhưng đọc những lời trích thì tôi thấy ông ta là một người nói thẳng thắng và qua những gì bác tbminh ca ngợi thì quả thật ông ta là một người có tài.
    ============
    Ngày 9/11 Quốc hội Viêt nam đã thông qua nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2005. Điểm đáng chú ý trong nghị quyết này là số tiền dành cho việc tăng lương là 20.000 tỉ đồng.
    Chuyện tăng lương và cùng với nó là việc cải cách hành chính có lẽ là chuyện đã được nghe và bàn... hơi bị nhiều ! Thế nhưng rồi mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, kết quả thu được chẳng đáng bao nhiêu và hình như mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ.
    Nhân việc «Quốc gia đại sự » này, là một công dân, tôi cũng có đôi lời bàn, xin được gửi đến toàn thể độc giả, những ai quan tâm.
    Cải cách hành chính
    Việc này nghe nói khá nhiều và khá lâu rồi, năm nào cũng nghe thấy nhắc đến. Bất cứ người Dân thường nào tại Việt nam đều lắc đầu ngao ngán khi có việc gì đó phải đến cầu cạnh các cơ quan hành chính. Việt nam có một bộ máy hành chính vào loại cồng kềnh, phức tạp, đông đúc và kém hiệu quả nhất nhì trên thế giới. Ngay cả chính quyền Việt nam cũng hiểu quá rõ điều đó, cho nên ông Phan Văn Khải đã nhiều lần kêu gọi cải cách hành chính mà cụ thể là tinh giảm bộ máy nhà nước. Nhiều chỉ tiêu tinh -giảm biên chế đã được đề ra, thế nhưng bộ máy nhà nước qua gần chục năm « tinh giảm biên chế » không những ít cồng kềnh đi mà còn tăng lên rất nhiều.
    Theo Ông nghị sỹ Nguyễn Bá Thanh (Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng) thì « lĩnh vực yếu kém nhất, trì trệ nhất, lực cản lớn nhất, tốn nhiều tiền của, thời gian công sức nhất nhưng ít thành công nhất, đó là cải cách nền hành chính quốc gia ».
    Ngân sách của Việt nam thì ít ỏi, trong khi đó người Dân đóng thuế phải è lưng ra nuôi một lũ ăn bám khá lớn. ( tôi không có ý nói tất cả các công chức nhà nước, không phải ai cũng thế cả, nhưng ai nhận lương mà không làm gì hoặc làm chiếu lệ thì xứng đáng được gọi như vậy). Thật ra, lỗi không phải hoàn toàn do họ, nếu có chăng thì cũng bởi tại tâm lí dựa dẫm, « ăn thật làm chơi » nó quen rồi. Lỗi là do nhà nước, do những người lãnh đạo đã để cho cơ chế bất hợp lí đó tồn tại hàng chục năm nay. Những kẻ ăn bám này là kết quả đã được tạo ra từ chính cơ chế của nhà nước. Giờ đây, « hạt mầm » mà nhà nước gieo hồi nào đã đâm hoa kết trái, nhưng là trái đắng. Nuốt vào thì không được mà nhả ra cũng không xong.
    Các tệ nạn như tham nhũng, quan liêu, cửa quyền, hống hách, coi Dân như cỏ rác... đều là sản phẩm của đảng cả. Bởi vì, tất cả các tệ nạn này người Dân không thể tạo ra được ( chính xác hơn nữa là người Dân không có những « đặc quyền » đó), nó xuất phát từ bộ máy công chức của Đảng, của Nhà nước. Từ những cán bộ đảng viên cao cấp nhất, càng cao càng tham nhũng nhiều.
    Bây giờ quay lại chuyện tinh giảm biên chế trong bộ máy nhà nước. Nhà nước có thể làm được việc này không ?
    Với các hành xử như bây giờ thì chắc chắn là không được !
    Tại sao ? Lí do cũng cực kì đơn giản : Tinh giảm biên chế, nói ngắn gọn và dễ hiểu là đuổi bớt các công chức không làm được việc ra khỏi bộ máy nhà nước. Nhưng chúng ta ai cũng thấy rằng để trở thành một công chức nhà nước, được vào biên chế nhà nước thì điều kiện đầu tiên không phải là khả năng làm việc của người đó mà là quan hệ của người đó. Thường thì người ta chỉ lấy vào trong ngành con em của họ hoặc do gửi gắm từ người này người nọ, theo nguyên tắc « có qua, có lại », hoặc là do đút lót, hối lộ.
    Cách đây cũng lâu tôi có xem một bộ phim trên kênh truyền hình của TP Hồ Chí Minh, bộ phim đã phản ánh rất đúng tình trạng này : Khi phải thực hiện chủ trương của lãnh đạo về việc tinh giảm biên chế, giám đốc gọi trưởng phòng tổ chức lên và hỏi xem nên cho ai nghỉ việc ? Khi vị giám đốc đưa bất cứ tên một người nào ra, trưởng phòng tổ chức đều gạt đi, bởi lí do người này là con anh Sáu, người kia là cháu anh Ba, anh Tư, anh Năm... gửi gắm, mà các Anh đều là cán bộ của sở, ngành, ban... quan trọng của thành phố, cho nên không thể đuổi được ! Vị giám đốc kia đành chịu thua.
    Chuyện đó hoàn toàn có thực chứ không đơn thuần là trên màn ảnh, và nó rất phổ biến trong cuộc sống của chúng ta, không ai không biết, không ai không thấy.
    Đồng hành cùng với bộ máy công chức khổng lồ này là trách nhiệm của cá nhân, sự thật thì tại Việt nam có những công trình đầu tư hàng trăm tỉ đồng, sau đó « đắp chiếu ». Điều đáng « khâm phục » là sau khi đi « thanh tra » thì các cơ quan thanh tra đã không thể tìm thấy người chịu trách nhiệm chính về vụ việc ? Tất cả đều do tập thể, do ban lãnh đạo quyết định. Thành ra không thể truy cứu được bất cứ ai ! Chỉ có tiền thất thoát, mất đi là có thực.
    Những yếu kém trong quản lý hành chính phơi bày ra, nhưng đảng không chịu nhìn nhận lỗi, mà cứ đổ thừa cho những nguyên nhân ở tận đâu đâu. Đến nỗi dân đã phải đúc kết thành câu ca dao nổi tiếng :
    Mất mùa là bởi thiên tai
    Được mùa là bởi thiên tài đảng ta...
    Và quả thật là hiện tại của Việt nam không có gì đúng hơn thế.
    Giải pháp nào để cải cách hành chính có hiệu quả.
    Muốn một cơ thể khỏe mạnh thì phải cắt bỏ những khối u. Muốn cải cách hành chính có hiệu quả thì, trước hết, phải chấp nhận bỏ đi cơ chế xin ?" cho, gửi gắm. Phải làm một cách triệt để, hay nói như ông nghị sỹ Nguyễn Bá Thanh là phải xử lí từ gốc : ?oTình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, rồi đầu tư dàn trải, thất thoát - tất cả những vấn đề đó theo tôi càng ngày càng phức tạp thêm lên nếu như chúng ta vẫn duy trì một cách làm như lâu nay. Tức là chỉ lo xử lý phần ngọn, còn phần gốc chúng ta không tập trung giải quyết.? . Gốc đó là cơ chế lãnh đạo độc đoán, không tuân theo một qui tắc nào. Gốc đó là những chức vụ có được không nhờ vào khả năng mà chỉ nhờ vào ô dù, nịnh nọt, luồn cúi?
    Còn về trách nhiệm của cá nhân thì theo Ông Thanh: ?oĐã nói đến nền hành chính là phải nói đến trách nhiệm cá nhân, nói hành chính là phải có thứ bậc, có trên có dưới, có lớn có nhỏ. Cả nể, xuề xoà, ''''cá mè một lứa'''', trên nói dưới không nghe, trên nói dưới từ từ, trên nói cứ nói, dưới làm cứ làm. Trách nhiệm chung chung, cuối cùng thì cũng hoà cả làng.?
    Ông cho rằng: ?oCần phải phân cấp mạnh mẽ hơn nữa, trao quyền hạn đầy đủ hơn nữa, trên cơ sở đó xác định cho được trách nhiệm cá nhân của những người đứng đầu tổ chức, địa phương tương ứng.?
    Ông kết luận: ?oVề đạo đức công chức, đương nhiên cần phải có nhưng khi nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường mà nền hành chính không dựa trên tài năng cá nhân, không dựa trên sáng tạo cá nhân và không dựa trên trách nhiệm cá nhân thì những vấn đề đạo đức công chức chỉ như những câu khẩu hiệu suông! Chúng ta thường hỏi trách nhiệm thuộc về ai ? Tôi nghĩ rằng nhiều lúc không biết ai đâu để mà hỏi, cứ chung chung như thế!?
    Quả thật là, đến kì họp Quốc hội lần này, chúng ta mới được nghe những lời mạnh mẽ và chí lí đến như vậy từ phía các nghị sỹ. Và nếu nhà nước chỉ làm được một phần nho nhỏ như lời Ông nghị sĩ này nói thôi thì việc cải cách hành chính sẽ có được những bước tiến đáng kể. Về phần mình tôi xin có thêm một đề nghị là trách nhiệm của cá nhân phải đi đôi với thưởng phạt công minh. Khi một người có tài, làm việc có hiệu quả thì họ phải hưởng một khoản thu nhập cân xứng với công sức và tài năng mà họ đã bỏ ra. Điều này sẽ khuyến khích tài năng phát triển và hơn nữa sẽ tránh được phần nào tình trạng tham nhũng. Bởi vì, nói gì thì nói, lí tưởng hay đạo đức thì cũng phải ăn, uống, sinh hoạt? cơm áo không đùa với khách thơ, luôn là chân lí của muôn đời.
    Về tinh giảm biên chế phải làm một cách cương quyết và triệt để, cách đơn giản nhất và hiệu quả nhất là bỏ phiếu kín trong cơ quan, đơn vị hành chính công. Một phần ba công chức không được đồng nghiệp tín nhiệm phải ra đi. Tất nhiên là việc này phải đảm bảo công bằng và dân chủ, không bị giật dây hay chỉ đạo. Những người bị thôi việc này cần có một khoản trợ giúp đủ để họ tạo dựng một công việc khác, một cuộc sống mới. Lương của những người kia chia đều cho những người còn lại ( vấn đề này sẽ nói sau). Công việc phải được phân công cụ thể và rõ ràng, qui trách nhiệm cho từng người. Thậm chí nhân viên sai phạm thì lãnh đạo cũng bị liên đới. Nếu có những sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại một Bộ hay Sở nào đó như vụ tham nhũng ở Ủy ban thể dục thể thao, Bộ thương mại, Dầu khí,? thì các vị bộ trưởng của các bộ đó cũng nên từ chức.
    Theo tôi, điều quan trọng nhất để người ta không tham quyền cố vị, không cố tình bám lấy ghế, lấy chổ ngồi của mình bằng mọi cách đấy là trao cái ghế đấy, chổ ngồi đấy cho những người có năng lực thật sự, và trao một cách công khai và người được trao không phải trả bất cứ một cái giá nào. Hay nói một cách khác là người ta không phải trả giá để có cái ghế đấy, có như vậy thì khi không hoàn thành được nhiệm vụ thì tự họ phải xin rút lui chứ không cần làm ?ocông tác tư tưởng? làm gì. Với một hiện thực như ở Việt nam bây giờ thì để có được ?ocái ghế? tốt, một công việc tốt trong bộ máy nhà nước, người ta phải trả giá rất nhiều, giá đấy là tiền, là sự nhờ cậy, quên biết, gửi gắm? càng nguy hiểm hơn khi người ta làm mọi cách, trả bằng bất cứ giá nào kể cả xu nịnh, hay đi bằng đầu gối? để vươn tới cái ghế đó. Những kẻ này khi chiếm được ghế rồi thì cũng không còn nhân cách nữa. Ngoài ra, họ sẽ làm mọi cách để thu hồi ?ovốn?, hoặc rửa nhục bằng cách hành lại những kẻ dưới quyền, độc đoán và áp đặt? làm cho nội bộ lủng củng, trên bảo dưới không nghe, không làm theo? như vậy dẫn đến công việc bế tắc, năng suất lao động không có. Những kẻ dưới quyền vì bị dồn nén nên quay sang hành dân. Thành ra trăm cái cay đắng, hằn học đều đổ hết lên đầu người Dân .
  4. A_S

    A_S Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    39

    Bác medabong,những dẫn chứng bác đưa ra là những dẫn chứng văn học,nó thể hiện quan điểm của nhà văn(hay cả của công chúng nữa) trong một thời điểm nhất định,nhưng chẳng có ý nghĩa gì về mặt hành chính cả.Nếu bác ở VN bây giờ,sống như người VN,thì trong cuộc sống thường ngày,chẳng ai quan tâm đến quá khứ để hận thù,để gọi phía thua trận là thằng này,thằng nọ cả.Nhưng bác ra cộng đồng ở hải ngoại thì bác sẽ được nhồi sọ thường xuyên những chuyện ấy cho xem.Vậy mà bác khuyên bảo những người trong nước quên hận thù đi, và thông cảm cho những người ở hải ngoại vì họ có lý do chính đáng?
    Về chuyện dân chủ thì em thấy không sai.Hàn Quốc-Mã Lai-Singapo đều xây dựng đất nước giàu mạnh trước rồi mới dần dần xây dựng nền dân chủ.Chúng ta không có thời gian vài thế kỉ và những điểu kiện thuận lợi(chủ yếu là khai thác thuộc địa) của tây Âu và Mĩ để có thể có thể đi theo đường của họ.Chính trị không đơn giản trắng đen rõ ràng.Một đảng phái to miệng vẫn có thể lên nắm quyền và làm đất nước ngưng trệ một vài nhiệm kì,đảng phái sau chưa chắc tốt hơn.Chưa kể những người có con đường đúng,nhưng chưa thể mang lại kết quả tốt cho đất nước trong một hai nhiệm kì ,sẽ bị Đảng phái khác hạ bệ và phá bỏ mọi thứ.Dân chủ chỉ phát huy tác dụng tốt trong một nền KT ổn định và thịnh vượng,quản lý chuyên nghiệp như Tây Âu,nơi mà một sự đi xuống nhỏ của KT người dân vẫn có thể cảm nhận được và thể hiện ra phiếu bầu.
    Nền chuyên chính với con đường đúng đắn sẽ làm việc tốt hơn hẳn cái mớ hỗn tạp đa đảng không chuyên nghiệp.Trong quá khứ Hàn Quốc,Malaysia có thể bỏ tù những người đối lập,Singapo đóng của những tờ báo phê phán chính phủ,và bây giờ Trung Quốc tử hình những người tham nhũng trên truyền hình,VN ngăn chặn phong trào ly khai của người dân tộc ở Tây Nguyên và Tây Bắc.Những thứ ấy không phải là dân chủ,nhưng phù hợp với sự phát triển ban đầu của Đông Á.Còn việc Đảng cộng sản nắm quyền phát triển nền KT thị trường sẽ giảm thiểu được khaỏng cách giàu nghèo chênh lệch,ngăn cản được sự đào thải khốc liệt của nền KT tư bản,vì họ vẫn còn sự thiên vị giai cấp.Điều đó có lẽ không dân chủ,nhưng cần thiết.
    Còn việc tham nhũng thì em công nhận đó là một bóng ma đối với tất cả các nền KT,và đối ới VN thì còn to lớn hơn,nhưng đó là một vấn đề cần phải giải quyết chứ không phải là một lý do để đạp đổ.Khi đã có chính sách và chủ trươngrõ ràng thì tao có thể giải quyết từng bước điều này.Khi dân trí chưa cao và cuộc sống còn nghèo thì cách xử bắn công khai của Trung quốc vẫn hơn sự trì trệ ở Philippin hay Indo chứ,và hoàn toàn không rơi vào tình trang bế tắc như Mehico.
  5. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Có tiến bộ đấy Mask, nhưng sao lại "có lẽ"!!! Trước một yêu cầu bức thiết của dân tộc - "Thống nhất lòng người" - đều mà 30 năm rồi chúng ta vẫn chưa làm được, cậu lại buôn một câu vô trách nhiệm như thế sao?
    Chúng ta "phải" chiến thắng trong cuộc chiến "thống nhất lòng người" này Mask ạ. Ông cha ta đã thắng trong cuộc chiến "thống nhất đất nước" nhưng thua trên trận địa "thu phục nhân tâm". Nhiệm vụ còn lại là của lớp trẻ chúng ta, xin các mod phát pháo trên ttvnonline đi nhé.
    [/QUOTE]
    Tôi chỉ là một cá nhân, một cá nhân nhỏ nhoi mà thôi. Tôi không thích áp đặt ý kiến của mình lên người khác. Do vậy mà tôi dùng từ "có lẽ" như là một gợi ý, một đề xuất thận trọng để mong muốn các bạn cùng thảo luận suy nghĩ về nó, và tiếp thu nếu thấy hợp lý. Nói chung tôi trải qua mấy năm "chính chiến bằng bàn phím", nay tôi dị ứng với những lời đao to búa lớn, bởi lẽ phần nhiều chúng hay gây phản cảm đối với người mà mình đối thoai. Ông cha có nói là "lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" mà.
    To bác mebonda: Mấy cái linh bác trích thì phần lớn đều là tác phẩm văn học sáng tác từ lâu rồi. Do hoàn cảnh lịch sử cho nên lúc đó chúng mang theo mình từ ngữ như thế. Nay đột nhiên ta phải e*** chúng đi thì giống như là sửa lại lịch sử vậy. Chỉ có một link duy nhất là lời phát biểu hiện tại thôi, nhưng lại là lời phát biểu của một người dân thiểu số, là một bộ phận thiệt thòi của dân tộc, do hoàn cảnh khách quan nên không tiếp xúc thường xuyên và cập nhật với toàn xã hội bên ngoài. Vả lại một số người dân tộc vẫn còn giữ nếp nghĩ đơn giản, đã tin cái gì thì khó mà thay đổi lại được. Ngoài ra phải xét đến chuyện một số bà con dùng "thằng" như là từ để chỉ ngôi thứ ba nói chung (do tiếng Kinh không phải ngôn ngữ hàng ngày). Tuy vậy cái mà hiện nay báo chí VN đang làm (và tôi hi vọng họ sẽ tiếp tục làm), là bỏ đi những từ như "nguỵ" và "thằng" trong các tác phẩm mới của mình.
    Nói chung đó là những tín hiệu đáng mừng vì dù sao người "chiến thắng" cũng nên hành động trước. Tôi hi vọng mỗi chúng ta ở đây đều ra sức góp phần vào công cuộc hàn gắn vết thương này. Nói chung oán cừu nên cởi không nên buộc. Riêng chuyện nghĩa tranh tử sĩ của quân đội VNCH tôi cũng nghĩ là nên có chính sách tu sửa. Đúng như một bạn đã nói, nghĩa tử là nghĩa tận, hơn nữa có những người trong số họ không có quyền lựa chọn.
    Một bạn có nói là ở trong nước đã hoà giải xong rồi, cũng chỉ đúng một phần thôi. Bà con hải ngoại cũng là máu đỏ da vàng cả. Cũng là một phần của dân tộc và do đó chúng ta cũng cần nỗ lực hoà giải với họ.
  6. medabong

    medabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bác A_S hãy đọc kỹ lại bài của tôi đi, tôi kêu gọi tất cả người VN chứ không riêng người VN trong nước. Đúng là phần lớn người VN trong nước hiện nay chỉ lo làm ăn chứ không quan tâm đến việc chính trị. Tôi thấy hầu hết những bài cãi nhau là giữa những thanh niên ở VN có thể vô được internet , những thanh niên du học và những người Việt ở hải ngoại. Còn những thế hệ 4x trở lên nếu vô được internet thì tôi thấy họ cũng chả quan tâm gì nhiều đến chính trị. Nếu họ thấy ai phê bình Đ thì họ cũng không bức xúc gì như những người trẻ. Hôm bửa tôi tình cờ đọc được một bài viết tâm sự của một thành viên trong forum CangSaiGon. Người đó đang ở VN và tôi đoán là tuổi 4x trở lên vì năm 75 đã học tới trung học. Người đó tâm sự giải phóng vô thì sao sao và khi đọc tự nhiên tôi lại cảm thấy vui vui trong lòng. Vui vì lần đầu tiên gặp được 1 người thuộc tuổi 4x trở lên ở trong nước nói lên những tâm sự trong đáy lòng mình sau ngày giải phóng. Chứ khi còn ở VN ba tôi không bao giờ kể cho tôi nghe những ngày sau giải phóng như thế nào và tôi cũng không bao giờ nghe một người lớn nào kể về những ngày đó. Ngay cả những người lớn khi nói chuyện với nhau họ cũng không nhắc gì những ngày đó. Nhưng lạ thây khi qua bên Mỹ này rồi ba tội lại kể hết chuyện này đến chuyện kia về những ngày sau giải phóng. Và tôi biết được thì ra ba tôi là một người không thích CS. Nhưng khi còn ở VN thì tôi không bao giờ biết. Tôi kể dài dòng như vậy vì tôi muốn nói với mấy bác là rất nhiều người thuộc tuổi 4x trở lên họ hiểu về CS nhiều hơn mấy bác, nhưng mà họ không nói ra thôi. Mấy bác yêu CS vì từ nhỏ đến trường đã được dạy vậy rồi. Nhưng mà hiểu rỏ CS thì chỉ có những người thuộc tuổi 4x trở lên, nhưng mà nói ra trên cái diễn đàn này nhiều khi còn bị coi là nhạy cảm thì ai mà dám nói ra ngoài đời. Còn những người thuộc tuổi 4x trở lên vẫn yêu CS thì dĩ nhiên là được tự do ca ngợi và kể chuyện rồi .
  7. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bác medabong nói rất được đấy. Bây giờ hoà hợp là chính. Nhưng em góp một ý kiến nhỏ với bác: bác thay avatar đi. Dù avartar của bác không dính dáng đến VN, nhưng dù sao nó cũng không hay lắm, có thể động chạm đến những người thích cn + sản. Chúng ta có thể thích hay không thích một chủ nghĩa nào đó, đó là quyền riêng của mỗi người - nhưng nên khen hay chê nó bằng những lập luận, chứng cứ hơn là những hình ảnh mang tính giễu cợt, châm biếm.
    Em góp ý thật lòng với bác đấy, đó cũng là một bước nhỏ đi đến hoà giải.
  8. medabong

    medabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ lúc trước tôi bỏ hình này lên quả thật là để diễu cợt CS. Nhưng bác nói cũng đúng, để tôi bỏ nó
    To bác Mask: Tôi cũng biết bây giờ ở VN không còn xài thằng này thằng nọ nữa. Nhưng tôi nhớ khi học tiểu học vẫn thường được đọc những chuyện ngắn trong sách giáo khoa có gọi thằng này thằng nọ. Lúc đó chắc cũng chỉ 10 năm về trước thôi. Bây giờ hông biết sao. Nhưng mà nghe bác thienthanviet kể lại bộ phim gì đó về Hếu mới làm sao vẫn còn giống nhiều phim tôi từng được coi hồi nhỏ trên TV quá. Vẫn chà đạp phe kia một cách quá đáng và tự ca ngợi ta hết mình.
  9. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Tớ có đao về 2 tập phim này xem, quả thật là lính nguỵ trong phim tàn ác quá sức, mất hết tính người, hic hic
    Bác nào chưa xem đao về xem cho biết, cho mở mắt sáng lòng:
    Tập 5: http://vietnamtelevision.vnn.vn/170405Dongsongphanglangtap5.wmv
    Tập 6: http://vietnamtelevision.vnn.vn/050424phim_Dongsongphanglang_T6.wmv
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này