1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN và cuộc chiến tranh chống bọn diệt chủng Polpot

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi caytrevietnam, 21/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. long1964

    long1964 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì VN chả tốt lành gì trong cuộc chiến với Polpot!
    Giữa 2 cái xấu,ta chọn cái ít xấu hơn!
    Cái lo ngại lớn nhất của VN lúc đó là Trung Quốc! Mặt biên giới phía Bắc với Trung Quốc đang bị đe doạ! Mặt Tây Nam Polpot phá rối vẫn không lo ngại bằng Trung Quốc đem quân vào Kampuchia thì hết đường bênh!
    Cho dù tốn kém,thiệt hại nhiều,bị thế giới lên án nặng nề,kinh tế
    tê liệt, VN cũng không dám bỏ trống Kampuchia (đem chiến tranh ra khỏi lãnh thổ VN,trường hợp đụng độ với Trung Quốc ở trong Nam và hướng Tây Nam vẫn tốt hơn!)
    Vừa đỡ cho mình,vừa giúp cho dân Kampuchia đở nạn diệt chủng! Đúng ra,người Kampuchia phải cám ơn VN,nhưng ngược lại,VN vẫn bị họ ghét nhất!
    Lãnh đạo VN lúc đó,chắc chắn là phải lo sợ rồi! Không có đường bênh,chỉ có duy nhất 1 đường CÚ LỦ TÀNH TÀNH thì phải chịu thôi! Mất ít,thiệt hại ít thay vì có thể mất tất cả!
    Muốn rút ra sớm,cũng không dám rút,chỉ làm cho anh Trung Quốc hài lòng là làm cho kinh tế VN kiệt quệ lâu dài...
    VN lúc đó,đi theo cùng đường lối với Nga Sô: Nga bành trướng ở A phú Hãn,cùng lúc VN bành trướng sang Kampuchia nhưng đều không thành công bởi vì Mỹ đã đổi sách lược,rút ra và sử dụng CS đánh CS!
    Muốn sử dụng sách lược nầy,Mỹ phải chọn 1 phe hoà hoãn,thân thiện để chống phe kia và Mỹ đã bắt tay Tàu chống Nga(+Việt Nam)
    Cũng chả phải Đặng tiểu Bình tài cán gì mà được Mỹ chọn(thay vì chọn Nga để chống Tàu!)
    Đặng tiểu Bình hiểu được sách lược mới của Mỹ nhờ vào ngón nghề ĂN CẮP và LÒNG YÊU NƯỚC của 1" NGƯỜI HOA TRẦM LẶNG " (Và sau nầy, người Mỹ hiểu được,thì lịch sử đã sang trang!)
    Anh chàng người Hoa nầy( tên Tàu,nên khó nhớ,quên mất tên rồi!) là 1 cựu sĩ quan của quân đội Tưởng giới Thạch. Khi Thạch chạy sang Đài Loan,thì anh sĩ quan nầy được Mỹ trọng dụng và sau đó qua Mỹ,nhập quốc tịch Mỹ và làm việc cho C.I.A
    Lần hồi,càng được tín nhiệm,càng lên chức và được vào làm những cơ quan đặc biệt bí mật của C.I.A !
    Và anh chàng bắt đầu sử dụng 1 sở trường đặc biệt của người Tàu là TÀI ĂN CẮP!
    Tài liệu võ khí chiến lược(bom nguyên tử..) và đường hướng,chính sách tương lai của Mỹ được anh ta chụp hết vào micro film...sau đó vài năm, xin về hưu non...
    Bắt đầu tìm cách chuyển tài liệu theo đường Canada,sang Hồng Kông,từ Hồng Kông dùng 1 tên giả sang Trung Quốc(vì lúc đó Tàu,Mỹ là 2 kẽ thù,không có giao thương)
    Hẹn lãnh đạo Trung Quốc tại 1phòng khách sạn ở Bắc Kinh và chuyển giao tài liệu(quên mất năm nào!)
    Khi Trung Quốc cho nổ thử nghiệm bom nguyên tử đầu tiên thành công,thì vệ tinh Mỹ thâu hết tất cả hình ảnh!
    Họ giật mình vì thấy đó là phương thức của Mỹ!!! Và họ bắt đầu âm thầm đều tra và bắt được thủ phạm ĂN CẮP vào những năm
    80(quên mất năm chính xác!)
    Dĩ nhiên,là ngày ĐẶNG TIỂU BÌNH sang Mỹ và có chiến tranh Tàu+Việt+Miên ,có trước ngày bắt được thủ phạm!
    Cũng như,nhờ những tài liệu nầy,Trung Quốc biết chính sách Mỹ,nhanh chóng bắt tay Mỹ (Kissinger+Nixon sang Tàu), "cho VN 1 bài học " để lấy lòng Mỹ....
    Điều tra,Mỹ biết rõ từng chi tiết của anh gián điệp,sang Trung Quốc lúc nào,tên giả là gì,ở phòng nào,ngày nào...
    Hết chối,Mỹ vẫn sử dụng máy nói thật để kiểm chứng,và anh gián điệp chỉ chờ ngày bị tử hình!
    Nhưng anh ta tự tử trước khi bị tử hình,dùng áo xé ra,làm dây thắt cổ...xứng đáng là ANH HÙNG YÊU NƯỚC TRUNG QUỐC!!!
    Và kễ từ ấy, Mỹ bớt kình địch với Nga,không quá thân thiện với Tàu và cũng giảm bớt chống đối VN !!! Đổi lại hoàn toàn sách lược tương lai vì mình chưa thi hành,anh Tàu ĂN CẮP biết cả thì
    CÒN CHƠI VỚI AI....và sự thay đổi thái độ của các chính khách Mỹ,đối với VN là đều đương nhiên!
    VN và Mỹ bây giờ và tương lai,không là đồng minh thì cũng chả bao giờ còn là thù địch!!!
  2. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
  3. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí tmkien chờ đó, tớ mới có bửu bối chi viện cho.
    Bác Hoàng hỏi vậy đúng là chơi khó nhau quá, dù ai lạc quan đến mấy cũng thấy được ảnh hưởng của chiến tranh đến KT VN lúc đó. Tớ đang đọc cuốn sách: Vietnam''s Economic Policy since 1975, của tiến sỹ Võ Nhân Trí do Institute of Southeast Asian Studies xuất bản (hơi lâu rùi). Ông này người phe ta nhé.
    Số tiền viện trợ của phương tây dành cho VN từ 1976-1979 là: Pháp (USD 366 milion), Thụy Điển (USD 100 m), Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Úc, Canada, Nhật. Sau khi VN đem quân vào K thì tất cả bị bãi bỏ, trừ Thụy Điển còn viện trợ từ 5-10 m/ năm. World Bank cho vay 60M, mới giải ngân được 44M thì bị Mỹ cấm vận ko cho vay nữa. Ngoài ra còn hai khoản vay trị giá 78.5 M và 99 M cũng bị từ chối. Lúc này chúng ta hết sức cần ngoại tệ để nhập khẩu hàng hóa, dân thì giấu ngoại tệ và vàng ko bán cho nhà nước. Các hợp đồng khai thác dầu với cty Mỹ bị đình chỉ hoàn toàn, thậm chí VN muốn mua thiết bị khai thác để tự làm mà cũng ko được phép. Mỹ kiên quyết không cho 1 công nghệ cao nào lọt vào tay VN.
    Viện trợ nhân đạo và kinh tế của các tổ chức phi chính phủ luôn bị CP bán ra với giá thị trường tự do.
    Ngân sách quốc phòng chiếm 47% ngân sách.
    Nhiều thanh niên phải đi nghĩa vụ bên K, nhưng khổ một cái: cha anh họ thì đi cải tạo, gia đình họ bị đánh tư sản, còn bản thân họ lại phải cầm súng để bảo vệ quyền lợi của chính quyền đang quản lý những trại cải tạo đó (ít người được phép vào học đại học do lý lịch). Thà bảo vệ biên giới thì không nói gì, dẫu sao cũng là tổ quốc mình, đằng này lại đóng quân đằng đẵng nơi xứ người. Đó phải nói là một bi kịch gia đình.
  4. monarchy

    monarchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Um ba la xa, tưởng chiêu gì, vẫn cũ rích. VN có không đánh Khmer Đỏ thì chẳng biết Cambodia và biên giới Tây nam bây giờ thế nào.
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Chết chửa, mình chỉ tuyên chiến với bác tmkien thôi mà, đâu lòi ra thêm 1 spirou nữa đây . Không sao, chấp cả 2 vậy .
    Theo Spirou thì viện trợ của các nước bị cắt tổng cộng khoảng 200 million năm, tương đối là rất lớn so với thời điểm bấy giờ. Đây đúng là 1 tổn thất KT nghiêm trọng đấy . Nhưng 200 million năm ấy có đủ chi dùng cho cái giả thiết phải dàn quân ở biên giới Tây Nam chờ Polpot đánh sang hay không thì mình không biết đâu. Trước khi nắn gân Polpot, ta đã hội ý với anh hai LX rồi, kí 1 hiệp ước tương trợ mà LX sẽ viện trợ cho ta hơn 1 tỉ USD năm (1 số tài liệu mạng nói tới 2.5- 3.3 tỉ năm). Tất nhiên chỉ dựa vào duy nhất nguồn viện trợ của LX đã biến Việt Nam thành con rối của LX nhưng thử hỏi vào thời điểm bấy giờ VN có chọn lựa khác à ?
    Khai thác dầu thì có LX giúp đỡ mà , 1 lần nữa chỉ có duy nhất 1 người bạn là không tốt, nhưng tình hình buộc ta phải chọn như vậy.
    Đóng ở Cam có khoảng 200.000 quân (19 sư đoàn), đóng ở vành đai phía bắc có đến 600.000 lính, dân quân du kích .... tiêu tốn cũng không kém đâu. 47% ngân sách cũng không phải chỉ bao gồm mặt trận Cam, theo ước lượng của mình thì đốt khoảng 1 tỉ USD 1 năm.
    Bi kịch, bi kịch thật.
  6. bigapple_k33

    bigapple_k33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Có một điều lạ là lịch sử chiến tranh của loài người thiên về xâm lược là nhiều. Thử hỏi xưa nay yếu tố gì tác động đến quyết định xâm lược vậy? Để đi dạo ở xứ nhiệt đới giông Mỹ chăng? Nghe trẻ con hỉ. Phải chăng nguyên nhân sâu xa bao giờ cũng là vì quyền lợi của một quốc gia hay dân tộc. Nói như mấy chú xét lại ở đây chắc phải chửi đổng toàn thiên hạ rồi, từ Thành Cát Tư Hãn trở đi hỉ. Nghe hoành tráng ra phết.
    Theo cái sự hiểu của mình thì quan hệ quốc tế xua nay vẫn thiên về cá lớn nuốt cá bé. Thôn tính một dân tộc khác, đặc biệt là láng giềng luôn là vấn đề nóng hổi trong đầu óc của con người. Để đạt được mục đích có nhiều cách nhưng có lẽ nhanh gọn và triệt để nhất chỉ có 2 cách đó là - cây gậy và củ cà rốt. Việc VN qua Cambodia có gì trái với quy luật chăng?
    Cái gì cũng có giá của nó cả. Để có một VN ngày hôm nay chúng ta phải đánh đổi nhiều thứ trong đó có xương máu của nhiều người. Là một người yêu nước và có hiểu biết thì nên hiểu rõ giá trị mà chúng ta đang có.
    ATB,
  7. monarchy

    monarchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bác nói đúng quá, spirou và tmkien hãy lắng nghe, đừng bận thể hiện mà có khi chôn vùi cả chân lý.
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Cần tách bạch 2 chuyện : tấn công Khmer Đỏ và đóng quân lại CPC 10 năm. Đang tranh luận với bác tmkien là ở chỗ có nên thực hiện việc thứ nhất không. Còn việc thứ 2 thì ai cũng đồng ý là sai lầm rồi.
    Thực ra việc đóng quân lại một thời gian ngắn là cần thiết . Nhưng nhiều vị lãnh đạo lại sợ là nếu rút thì CP CPC sẽ sụp (giống VNCH hồi trước) nên cứ dằng dai, cộng thêm việc bao biện quá nhiều dẫn đến tâm lý tự ti, ỉ lại trong chính CP và QĐ CPC. Kết quả là mất đến 10 năm ở đó.
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 02/03/2006
  9. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Bác chiangsan ạ, vấn đề là ở chỗ vào thời điểm đó, đã có việc thứ nhất thì tất có việc thứ hai. Cũng giống như món kê cân ấy, dai nhưng không bỏ được. Ở thời điểm đó thì không thể có chuyện đánh xong là mời Liên Hiệp Quốc được. Đang chiến tranh lạnh và VN rõ ràng đứng hẳn sang 1 phe nên chắc chắn VN sẽ được phe XHCN ủng hộ (trừ Tàu) và như vậy thì không Liên Hiệp Quốc nào mó tay vào cả. Bác nào tưởng tượng ra chuyện đó thì cũng giống tiểu thuyết thôi.
    VN nghĩ rằng tiêu diệt được một kẻ thù nhỏ (nhưng khó chịu) nhưng cuối cùng lại không diệt hẳn được, bị nó phục kích đánh lén cho te tua và lại chuốc thêm nhiều kẻ thù lớn một cách không cần thiết: Tàu, Mỹ, ASEAN... (tất nhiên đây đa số là những nước vốn đã chả thân thiện gì với VN nhưng rõ ràng VN đã tạo cái cớ hợp lý cho họ).
    Một điều rõ ràng là nhiều tướng lĩnh VN thời đó sau khi đánh Mỹ xong và thấy đánh quân chủ lực Khmer Đỏ dễ quá nên mắc bệnh tự mãn. Khi anh đã tự mãn thì không thể có chuyện chấp nhận một cách dễ dàng là mình đã sai lầm nếu không phải trả một cái giá rất lớn.
    Hồi đó cứ mỗi mùa khô là VN lại mở chiến dịch, báo chí ca ngoại là diệt được bao nhiêu lính Khmer Đỏ nhưng cuối cùng rõ ràng là vô nghĩa. Giết được mấy thằng đó thì lính VN cũng chết vô khối, cuối cùng phải rút về mà chả xơ múi được gì. Chiến tranh như thế là vô nghĩa cũng giống như Mỹ ở VN vậy thôi. Chiến tranh VN là vô nghĩa đối với đa số dân Mỹ (chỉ trừ nhà cầm quyền) và chiến tranh Campuchia với VN nếu xét toàn cục thì cũng vậy, đặc biệt là ở giai đoạn chiếm đóng.
    Nếu những người lãnh đạo chính trị là sáng suốt thì khi tiến hành một công việc nào đó, anh phải nhìn thấy trước được hậu quả của nó trong dài hạn. Lãnh đạo VN thời đó do mắc bệnh tự mãn và đầu óc bành trướng (trong lịch sử thì VN bành trướng chả thua gì TQ nên di chứng vẫn còn tới tận bây giờ) nên đã không đánh giá đúng những vấn đề như:
    - Không dễ dàng tiêu diệt quân của Pol Pot và sau này là của Liên minh của bọn nó với Son San, Sihanouk...
    - Không hiểu rằng đa số các nước trên thế giới sẽ phản đối và VN sẽ bị cô lập cả về chính trị và kinh tế, rước thêm nhiều kẻ thù rất không đáng có;
    - Sự ủng hộ của dân Campuchia rất không chắc chắn. Không đánh giá đúng được tinh thần dân tộc của dân Campuchia và mâu thuẫn dân tộc giữa 2 quốc gia là rất sâu đậm do các vấn đề lịch sử;
    - Quan trọng nhất là tiềm lực của VN rất nhỏ bé. Chiếm đóng một quốc gia sẽ hao tổn tài lực kinh khủng. Nền kinh tế Mỹ lớn như thế mà chính phủ nó cũng rất vất vả khi xoay tiền để giữ Iraq. Do không hiểu mình chỉ là một con ếch mà lại cứ muốn phùng bụng lên bằng con bò nên đã làm đất nước vốn nghèo lại càng mạt rệp hơn.
    - ....
    Tóm lại, sự sai lầm theo tớ bắt nguồn từ cách giải quyết vấn đề ngay từ bước đầu tiên chứ không phải thứ hai. Khi anh chọn cách tấn công toàn diện như đã xảy ra trong thực tế thì chuỗi logic sẽ dẫn anh đến việc phải chọn cách ở lại cho đến khi sức cùng lực kiệt và không còn thấy được lợi ích gì nữa. Và sự sai lầm này là do tầm nhìn của lãnh đạo và bệnh tự mãn + đầu óc bành trướng. Cái này cũng để trả lời cho bác táo. Bành trướng thì ai chả thích nhưng vấn đề là anh có đủ lực và thời thế có thuận lợi để anh làm việc đó không. Nếu không đủ lực mà vẫn cố làm thì sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường cho quốc gia (như mộng ước Đại Serbi của Milosevic đó).
  10. tommy_teo

    tommy_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến của VN ở Cambodia là hợp lý. Chỉ có điều là VN không tranh thủ được sự ủng hộ của TG, có lẻ nên chờ thêm 1 thời gian thích hợp nữa mới xử thằng cu KMĐ - trước đó chỉ nên đem quân giữ biên giới thôi. Nước ta nhỏ và nghèo nhưng giành việc của các đại ca nên mới bị triệt, thêm nữa có thằng CN chọc ngoái và thằng cu USA thì còn hận cuộc chiến đã qua.
    10 năm đóng quân ở Cam thì hoàn toàn đúng, rút về sớm thì CP của Husen tiêu liền. Sau năm 89 Hunsen cũng bị dập te tua, sau đó phải lùi 1 bước chấp thuận cho Sihanuc trở về - lúc này thằng Thái và CN cũng mệt quá rồi nên thôi không ủng hộ KMĐ nữa.
    Có điều VN trả giá hơi mắc, trong 10 năm dành hơn 50% GDP cho chiến tranh. Con số liệt sĩ ở Cam cũng khoảng 50.000 (không biết có chính xác k).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này