1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vô cảm...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi convitcon121, 24/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. convitcon121

    convitcon121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    vô cảm...

    lần đầu tiên tôi có thói quen sau giờ làm việc .. ăn cơm tắm rửa.. ngồi chat chit.. tới 9giờ.. rồi xách xe ra đường.. phóng đi 1 cách vô cảm. gió biển lạnh và thổi khá mạnh..tay không còn muốn điều khiển nữa. cứ tùy theo gió thổi thế nào thì đi như thế.đi làm xa nhà.. cứ tối đến là cảm giác buồn chán lại xuất hiện... con người ở đây cũng thân thiện . nhưng càng thân thiện thì mình lại càng đối xử lạnh nhạt..ko hiểu sao nữa...ngày xưa tôi sống khác. sống hết mình cho mọi người. chưa bao giờ tôi để ai thiệt. chưa bao giờ tôi từ chối 1 điều gì khi có ai cần nhờ.. nhưng giờ tôi lại muốn lảng tránh tất cả. muốn ngồi 1 mình.. tôi sợ các mối quan hệ.. sợ thật sự.. kể cả với gia đình..cuộc sống đem cho tôi nhiều hi vọng.. nhưng cũng chính nó cướp đi của tôi tất cả... tôi đã từng sống hòai bão.. và chính hòai vọng đã trở thành cơn bão cho chính mình...tôi thích nghe rock.. tôi nghe rock để giải tỏa cho mình. nhưng giờ tôi cũng vô cảm với rock..cái mà tôi cảm thấy nghe được là cái thứ nhạc làm con người ta kích thích..ngồi 1 mình.. ôm chai rượu.. cứ thế nốc.. nốc đến khi nôn thì về...những đứa gái nhẩy nhìn mình 1 cái đáng thương hại..chúng nó cũng không hiểu 1 thằng ngày nào cũng có thể tới chỗ này..ngồi im..và nốc cho bằng hết..vừa uống vừa hút thuốc..đam mê của tôi là xe máy. nhưng giờ đam mê của tôi là thuốc lá.. tôi ko thể ngồi im nếu ko có thuốc lá...hút liên tục.. nốc liên tục.. rồi quay sang nhìn con bé đứng bàn.. lấy số đt.. rồi đi về..chẳng để làm gì.. nhưng cảm giác như mình đã nợ nó cái gì vậy.. có lẽ ngày nào mình sẽ trả cho nó.. trả cho nó những khoảng thời gian phải đứng trông 1 thằng như mình...
    .....
    ko biết mình đang ra sao nữa.. những người đến với tôi.. tôi gạt đi hết.. đối xử với họ lúc đầu thật tốt. rồi sau đó bỏ rơi họ..cứ thế cứ thế.....

    sống vật vờ như đang chờ 1 điều gì đó sẽ sảy ra..vừa sợ .. nhưng vừa lại mong nó sớm tới....

    có quá nhiều thứ đang chờ để đổ ụp lên đầu..
    rồi những sáng thức dậy. thì những điều đó lại tiếp tục nhân lên...
    mọi người đều đối xử với tôi thật tốt.. nhưng cuối cùng sự đền đáp là sự ra đi của tôi..

    chưa 1 cơ quan nào tôi làm việc phải chê trách về tôi..nhưng ngay khi mọi người dành nhiều niềm tin và tình cảm nhất .. thì tôi bỏ đi....

    tôi đang chờ cái điều sắp đến..
    gần thôi...........gần thôi.......... nó sắp đến ... chắc chắn sẽ đến...
    mọi thứ sẽ vỡ bụp ra như 1 quả bong bóng... như 1 cái cung tên hàng trăm mũi. như 1 khẩu đại liên bắn nhanh nhằm thẳng vào tôi.....
    có lẽ nó sẽ làm điều cuối cùng ....
    hi vọng thế........................................
    ....................................
  2. Motmuadong

    Motmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng buồn nữa, mọi chuyện đến rồi sẽ đi. Bạn sẽ có một hạnh phúc khác, giản dị như bức ảnh này vậy. Thuốc và rượu hay xe máy cũng không thể chung thuỷ với bạn mãi được nếu bạn không có sức khoẻ để nuôi chúng, ok?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này