Vô cảm! Vô cảm?Tại sao người ta lại nói về tôi như vậy?Sự im lặng của tôi,những nụ cười ít khi hiện hữu trên đôi môi tôi,sự thờ ờ với những câu chuyện tầm phào của mọi người.Chỉ với những cái đó mà đã gọi tôi là người vô cảm ư?Tôi không muốn mở lòng với mọi người,không muốn là câu chuyện giết thời gian của mọi người,tôi mệt,tôi không cười nhưng tôi vẫn còn cảm giác mà.Nỗi buồn hiện hữu trên khuôn mặt tôi vậy tại sao lại gọi tôi là người vô cảm.Tôi muốn cho mình 1 khoảng lặng riêng chẳng lẽ không được sao?Tôi không muốn kẻ chuyện của mình để rồi từ đó là tâm điểm cười đùa của mọi người.Tôi ghét mọi người.Tôi không fải là người vô cảm.