Vô cảm... có một lần 1 người bạn hỏi "N hay dùng chữ gì nhất vậy " 'chán!". Ấy là chuyện 3 năm vê trước, rồi mình cũng ít nói đến chán chường hơn, sống có mục đích hơn. Bây giờ sau bao nhiêu chuyện, lại thấy mệt mỏi và chán chuờng, ko muốn đối diện với cái gì cả, cả đến bạn bè và gia đình cũng ko gặp nữa, cuộc sống gói gọn trong căn phòng này và những suy nghĩ ko đầu ko cuối. Cuối tuần này A sẽ đến, vội vã thu xếp công việc sau chuyến công tác dài để đến với mình, xem mình có khỏe ko, A khờ qúa, sức khỏe thì có gì phải lo, cái tâm bệnh mới là cái khổ. Mình bảo A "đừng yêu N nhé, N rồi chẳng yêu ai đâu", A cười, nụ cười độ lượng, đượm vẻ mỏi mệt với cuộc sống nhưng vẫn trong trẻo và đáng mến vô cùng. Mình thích A ôm hôn mình, nụ hôn của anh tuy chưa trọn vẹn nhưng lại mãnh liệt, có phải khi ng ta hôn lần đầu là như vậy? lần đầu mình hôn đầy ắp những ngọt ngào, P đặt môi anh lên môi mình thật lâu rồi 2 đứa như tan ra cùng cảm xúc, đêm ấy mình trằn trọc mãi, ko ngủ được, khẽ chạm vào môi như thể sợ làm bay mất hương vị nồng nàn của nụ hôn đầu tiên. Với ng con trai thứ 2, mình cũng lại là ng con gái đầu tiên anh hôn, ko có gì đang nhớ về khoảng khắc đấy cả, cứ như nó xảy ra lâu lắm rồi. Rồi ng thứ 3, thứ 4, nụ hôn bớt nồng nàn hơn, hay chính xác là mình tỉnh táo hơn, ko còn cái rung động khẽ khàng nữa. A ko dấu lòng là anh qúi mình nhiều lắm, cả chặng đường hơn 4 tiếng lái xe anh vẫn đến với mình, anh bảo mình sẽ nấu món gì đấy ăn nhé, gặp mình 1 ngày rồi lại phải quay về với công việc. Hôm nay trời nắng đẹp, thấy lòng ấm lại đôi chút, thôi vậy, sống vô trách nhiệm thế là đủ rồi, gần 1 năm qua tất cả những gì mình từng nghĩ là mình và ngỡ là ko bao giờ thay dổi đã ko còn với mình nữa. Một tuần mới lại bắt đầu, một ngày nắng đẹp lại đến. Đi nào, ra ngoài kia, hít thở ko khí trong lành, đi thôi...
khè khè, vào topic vô cảm lại gặp bà chị đa cảm. to family : Chị 2 từng trải thiệt, hun nhìu người thế rùi cơ à... Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi