VÔ CỚ Ta vô cớ nhặt ai từ cuộc sống Đem ai về vô cớ làm của riêng Rồi vô cớ ta đánh rơi ai mất Để bây giờ vô cớ mắt rưng rưng Ai ô cớ làm ta hoài không ngủ Ai vô cớ tự tiện bước vào mơ Rồi vô cớ đem hồn ta đi mất? Sao hoài vô cớ hỡi ai ơi?