1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ Đạo Đan Tôn - Tác giả: Ám Ma Sư

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emlahunu, 16/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 111: Hắc Long trại. (2)



    - Trần Phong sư huynh lợi hại, bất quá Lý Mạc sư huynh chúng ta cũng không yếu, năm người các ngươi giết chết tám đầu nhất tinh yêu thú, ba người chúng ta cũng đã giết năm đầu, cuối cùng đều tại hai người chúng ta bị thương, nếu không lại giết một đầu nữa, Lý Mạc sư huynh cũng có bốn đầu nhất tinh yêu thú rồi.

    - Hừ, các ngươi đều là mấy người cùng nhau lên núi, vậy thì có sao, vậy thì sao, ba người chúng ta đã tận mắt thấy Lâm Tiêu dùng lực lượng một người chém giết Độc Giác Hào Trư, thực lực kia mới gọi đáng sợ, cũng không biết hắn lần này tổng cộng chém giết bao nhiêu đầu nhất tinh yêu thú nữa.

    Ba người Lưu Ích từng ở trong núi rừng chuẩn bị ăn cướp Lâm Tiêu cuối cùng lại bị dọa đi lạnh lùng nói.

    Không ít thiếu niên Chuẩn Võ giả đều đang hưng phấn nghị luận thu hoạch, còn có trong Chuẩn Võ giả khảo hạch lần này thực lực ai mạnh nhất.

    Lộ ra dương dương đắc ý, thần sắc hưng phấn đều là một ít người đã tham gia dã ngoại khảo thí một lần, đây là lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba tham gia, sớm đã có chuẩn bị, tự nhiên thu hoạch cực phong phú, đã tính trước, cũng có một ít thiếu niên Chuẩn Võ giả lại ủ rũ, ánh mắt không ánh sáng, hiển nhiên đều không thể đánh chết nhất tinh yêu thú hoặc bị thương sớm phải kết thúc sớm.

    - Bàng Phi, trả yêu thú ta đã săn giết lại cho ta.

    Bên phía đất trống, một thiếu niên dáng người gầy yếu quát to với một tổ hợp ba người, thần sắc phẫn nộ, hiển nhiên là bị ba người này cướp đi chiến lợi phẩm mà hắn cực khổ lắm mới đạt được.

    - Tài nghệ không bằng người còn ở nơi này lớn tiếng, như thế nào, muốn bị đánh sao?

    Ba người Bàng Phi trào phúng nhìn hắn một cái, khinh thường nói.

    Đủ loại nghị luận vang lên trên đất trống, đám thiếu niên này hiển nhiên cũng không rõ ràng vào tối qua ở đây đã xảy ra một đại sự.

    Thời gian chậm rãi trôi qua, Chúc Sơn nhìn sắc trời một chút, không sai biệt lắm đã đến thời gian quy định, bất quá vẫn còn ba đệ tử chưa trở về.

    Chúc Sơn ánh mắt bình tĩnh nhìn qua núi rừng cách đó không xa.

    Trong núi rừng hai đạo nhân ảnh từ phương hướng bất đồng một trước một sau chậm rãi đi tới, một người trong đó tuy rằng trên người vết máu loang lổ, nhưng hào khí bừng bừng, vừa nhìn đã biết là có thu hoạch, một người khác thì quần áo tả tơi, ủ rũ, không cần phải nói, khẳng định là ngay cả lông yêu thú cũng không nhổ được.

    Sau khi thấy hai người trở về, mắt thấy đã đến giờ, trong núi rừng đột nhiên có một đạo bóng người bạch sắc rất nhanh bay vút đến, đúng là Lữ Tuyết một thân áo trắng.

    Chợt, vài tên chấp sự Võ Giả Liên Minh phụ trách kết thúc công việc cũng từ trên núi lướt xuống về tới trong đội ngũ.

    Chúc Sơn gật gật đầu, ánh mắt lập tức nhìn vào chúng Chuẩn Võ giả trẻ tuổi cách đó không xa..

    - Tốt rồi, hiện giờ tất cả mọi người đã đến đông đủ, tất cả mọi người đều đã cố hết sức, bây giờ hãy đến đây đăng kí thành tích.

    Thanh âm hữu lực của Chúc Sơn truyền lại trên đất trống.

    - Cái gì? Mọi người đến đông đủ? Chúc Sơn tổng giám quan sẽ không nhớ lầm đấy chứ, ta nhớ rõ tham gia khảo hạch tổng cộng có bốn mươi bốn tên Chuẩn Võ giả, nhưng bây giờ ở đây mới chỉ chừng ba mươi ba a?

    Trong đám người có người nghi ngờ nói.

    Thiếu niên còn lại cũng vô cùng nghi hoặc, chỉ có một ít Chuẩn Võ giả đã từng tham gia khảo thí tựa hồ đã minh bạch gì đó.

    - Ta biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì, xem xem sau lưng các ngươi đi.

    Chúc Sơn tựa hồ biết rõ ý nghĩ trong lòng những người này, trực tiếp lên tiếng nói.

    - Sau lưng?

    Mọi người quay đầu nhìn lại.

    - Ah!

    Đột nhiên một thiếu niên đứng ở cuối cùng hoảng sợ quát to một tiếng, thân thể đạp đạp đạp vội vàng lui về sau, mà những thiếu niên còn lại chung quanh vốn nét mặt hưng phấn cũng trở nên tái nhợt, trong ánh mắt hơi có vẻ hoảng sợ, chỉ có rất ít người có thể không đổi sắc.

    Ở trước mặt bọn họ, vài tên chấp sự Võ Giả Liên Minh mang ba bộ thi thể không trọn vẹn đặt trên mặt đất, chủ nhân ba cổ thi thể này cực kỳ trẻ tuổi, đúng là l ba gã Chuẩn Võ giả tham gia khảo hạch lần này, trong đó không ít mọi người còn nhận thức, nhưng hôm nay, bọn hắn lại không một tiếng đồng nằm ở kia, toàn thân máu tươi, thậm chí ngay cả thi thể cũng không trọn vẹn, hiển nhiên đã bị yêu thú ăn hết hơn phân nửa.

    - A Cổ!

    Có một thiếu niên nhìn qua một cỗ thi thể trong đó kích động lên tiếng, thân hình run rẩy, trong hốc mắt trực tiếp nước mắt chảy ròng, hiển nhiên hai người là bằng hữu vô cùng tốt .

    - Khóc cái gì mà khóc?

    Một gã chấp sự sẳng giọng hét to nói:

    - Chém giết với yêu thú nào có chuyện không chết người chứ, các ngươi đi trên con đường võ giả vốn đã tràn ngập nguy hiểm, cho nên cả đám các ngươi đều phải một mực nhớ kỹ cho ta, ở dã ngoại, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, cẩn thận lại cẩn thận, nếu không nói không chừng tiếp theo nằm ở chỗ này chính là bản thân các ngươi cũng nên, còn người khóc các ngươi sẽ đổi thành cha mẹ, thân nhân của các ngươi...

    Chấp sự nói một phen, khiến tất cả Chuẩn Võ giả đều an tĩnh lại, nội tâm nhận lấy xúc động thật lớn.

    Chúc Sơn thầm thở dài một hơi, kỳ thật mang thi thể Chuẩn Võ giả đã chết ra, là một truyền thống của dã ngoại khảo thí, chính là để cho tất cả Chuẩn Võ giả đều hiểu rõ được dã ngoại nguy hiểm đến cỡ nào, ba gã Chuẩn Võ giả này đều là trong lúc khảo thí gặp phải nguy hiểm chưa kịp phát ra đạn tín hiệu, hoặc là sau khi phát ra đạn tín hiệu không đợi chấp sự ở phụ cận đuổi tới đã chết dưới miệng yêu thú.

    Mỗi một lần Chuẩn Võ giả dã ngoại khảo thí khảo hạch, đều có tiêu chuẩn tử vong nhất định, lần này trong bốn mươi bốn Chuẩn Võ giả tử vong ba người, tỉ lệ tử vong chưa đến 10%, Võ Giả Liên Minh cũng hoàn toàn có thể đủ tiếp thụ, chỉ là những người nhà của các Chuẩn Võ giả này sau khi biết được tin tức, khó tránh khỏi sẽ cực kỳ bi thương, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào.

    - Tốt rồi, hiện giờ bắt đầu thống kê thành tích.

    Chúc Sơn quát lạnh nói.

    Lúc này nguyên một đám thiếu niên Chuẩn Võ giả tham gia khảo hạch đều mang theo bao khỏa của mình tiến lên, về phần mấy thiếu niên còn không nhìn thấy, trong lòng mọi người ở đây cũng rõ ràng, trên cơ bản không thiếu niên tới tràng đều là bị trọng thương, không cách nào đến được.

    - Ngươi tên là gì? Ân, một cái mũi của nhất tinh yêu thú Tật Phong Lang, thông qua!

    - Ân? Hai cái mũi yêu thú, không tệ, không tệ, ngươi đi qua đi.

    - Không săn giết được yêu thú? Ngươi lui qua một bên đi.

    Trước một cái bàn dài trên đất trống, hai gã chấp sự Võ Giả Liên Minh xác minh lấy thành tích mỗi người, phân biệt lấy cái mũi yêu thú mà đám Chuẩn Võ giả đưa đến.

    Đệ tử thông qua tự nhiên mừng rỡ không thôi, không thông qua lại ủ rũ.

    Không ít Chuẩn Võ giả quá trình khảo hạch chỉ đánh chết một con yêu thú thì dù bận vẫn ung dung dời ánh mắt đến trên người những cường giả thanh danh rõ rệt nhất, dù sao dã ngoại khảo thí khảo hạch cuối cùng sẽ có bài danh, trước top 3 càng sẽ có được một phần thưởng từ Võ Giả Liên Minh.

  2. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0



    - Lý Mạc, bốn cái mũi yêu thú chậc chậc, hẳn là người nhiều nhất trước mắt a!

    Một chấp sự Võ Giả Liên Minh mỉm cười nói.

    Với tư cách Chuẩn Võ giả có thể trong một ngày đánh chết bốn đầu nhất tinh yêu thú, quả thật xem như thành tích rất giỏi rồi.

    - Bốn con yêu thú, Lý Mạc này tuy rằng không chiếm được đệ nhất, nhưng Top 3 có lẽ không có vấn đề gì!

    Chúng thiếu niên cũng nhao nhao nghị luận.

    - Xem kia, là Trần Phong, nghe nói hắn lần này đây tổng cộng đánh chết năm đầu nhất tinh yêu thú.

    Rốt cục đến phiên Trần Phong lên sân khấu, không ít thiếu niên đều là gắt gao theo dõi hắn, ánh mắt hâm mộ.

    "Cái gì hắn đánh chết năm đầu nhất tinh yêu thú, nếu không phải đoàn đội bọn hắn có năm người, bằng vào một mình Trần Phong có thể đánh chết năm đầu nhất tinh yêu thú sao? Quả thực là nói đùa.

    Cũng có thiếu niên ghen ghét đồng thời tỏ vẻ khinh thường.

    Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, Trần Phong đổ ra cái mũi của năm đầu nhất tinh yêu thú trong hành trang ra, Võ Giả Liên Minh chấp sự sau khi kiểm tra từng cái liền tuyên bố:

    - Trần Phong, năm con yêu thú, tạm liệt đệ nhất!

    Võ Giả Liên Minh chấp sự trên mặt mỉm cười, hắn cũng từng tham gia không ít lần dã ngoại khảo thí khảo hạch của Chuẩn Võ giả, căn cứ theo kinh nghiệm trước kia, nếu như có thể đánh chết năm đầu nhất tinh yêu thú, như vậy bình thường có thể cạnh tranh vị trí đệ nhất danh.

    - Ha ha, xem ra dã ngoại khảo thí đệ nhất danh lần này không sai biệt lắm chính là ta rồi

    Trần Phong dương dương đắc ý đi tới một bên, thần sắc lộ ra rất đường hoàng.

    Chúng Chuẩn Võ giả trẻ tuổi ở đây lông mày đều nhíu một cái, đối với sự cuồng vọng và đường hoàng của Trần Phong trong lòng không khỏi cực kỳ chán ghét.

    Rầm Ào Ào!

    Đúng lúc này, một Chuẩn Võ giả dáng người khôi ngô, trầm mặc không nói, đại đa số thiếu niên ngay cả danh tự cũng không rõ đi đến trước sân khấu kiểm nghiệm, bao khỏa khẽ đảo, lập tức cái mũi yêu thú liên tiếp rơi xuống.

    - Ai vậy? Xem ra đánh chết không ít yêu thú.

    Lúc này có người hoảng sợ nói.

    - Đây không phải Vương Võ sao? Nghe nói là hắn là một người lên núi khảo hạch, sao lại giết được nhiều nhất tinh yêu thú vậy chứ?

    - Đúng vậy a, ta nghe nói Vương Võ này là lần thứ ba tham gia dã ngoại khảo thí khảo hạch, hai lần trước đều không thể thông qua.

    - Tuy nói Vương Võ năm nay cũng mới chỉ có mười sáu tuổi, nhưng một người liên tục hai lần dã ngoại khảo thí khảo hạch cũng không thể thông qua, sao lại đột nhiên trở nên mạnh vậy chứ?

    Không ít thiếu niên tỏ vẻ khó có thể tin, đại đa số thiếu niên đều kết bạn lên núi, bất quá cho dù như thế, thường thường cũng chỉ có thể giết chết hai ba đầu, ba bốn đầu nhất tinh yêu thú, không ít đội ngũ thậm chí ngay cả định mức mỗi người một đầu cũng không thể đạt tiêu chuẩn. Về phần một người lên núi càng rất ít đạt được chiến lợi phẩm, thường thường có hai đầu cũng đã khiến người rất giật mình rồi, nhưng hiện giờ cái mũi yêu thú Vương Võ đổ xuống rõ ràng không chỉ đơn giản là hai ba đầu.

    Càng khiến mọi người giật mình chính là Vương Võ này mọi người cũng nghe nói qua, năm nay mới chỉ có mười sáu tuổi, tính ra cũng được xưng là thiên tài thiếu niên, lúc lần thứ nhất tham gia khảo hạch hắn cũng giống như Lữ Tuyết, Vu Dịch Văn, đều có chút khiến người chú mục, chỉ là vượt ngoài ý định là Vương Võ liên tục tham gia hai lần dã ngoại khảo thí khảo hạch đều không thể thông qua, thời gian dần trôi qua liền trở thành trò cười cho người khác, dần dần bị quên lãng.

    Không nghĩ tới lần này vậy mà thoáng một phát đánh chết nhiều yêu thú như vậy .

    - Vương Võ, sáu con yêu thú, trước mắt xếp hàng thứ nhất!

    Chấp sự phụ trách kiểm tra sau khi kiểm tra xong cao giọng quát.

    - Xoạt!

    Hắn vừa dứt lời, toàn bộ đất trống liền truyền ra một hồi thanh âm kinh hô, Vương Võ này một người vậy mà đánh chết sáu đầu nhất tinh yêu thú, tương đương với một tổ hợp ba người tương đối mạnh rồi, làm sao có thể khiến người không kinh hãi, không kinh ngạc cho được.

    - Vương Võ này không lộ sơn thủy không ngờ lại đáng sợ như vậy

    Hai mắt các thiếu niên gắt gao theo dõi hắn, nhưng Vương Võ lại hồn nhiên chưa phát giác ra, sau khi thông qua khảo hạch liền lẳng lặng đứng một bên, mặt không biểu tình, hiển nhiên cũng không để ánh mắt của mọi người ở trong lòng.

    - Vương Võ này không tệ, vinh nhục không sợ hãi.

    Chúc Sơn ở một bên khẽ gật đầu, đánh chết yêu thú, cũng không chỉ là xem tu vị và thực lực, càng phải có một khỏa tâm cường đại, chỉ có võ giả đã trải qua gặp trắc trở, tâm như bàn thạch mới có thể ở lần lượt lớn lên từ trong ngăn trở và hiểm cảnh, trở thành trụ cột tương lai của Tân Vệ Thành.

    Các thiếu niên nguyên một đám sợ hãi thán phục lên tiếng, không ít Chuẩn Võ giả càng dùng ánh mắt đồng tình, thương cảm, trào phúng nhìn về phía Trần Phong, vừa rồi Trần Phong còn gọi rầm rĩ lấy đệ nhất danh lần này không sai biệt lắm là hắn rồi, khiến mọi người cực kỳ bất mãn.

    Nhưng bây giờ, cuồng ngôn vẫn còn bên tai, đã bị một người học viên trong nháy mắt vượt qua rồi..

    - Đáng giận, Vương Võ này sao lại có nhiều cái mũi yêu thú như vậy!

    Trần Phong sắc mặt tái nhợt một mảnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Võ, trong nội tâm hận đến muốn chết:

    - Tên Vương Võ này cũng quá đáng hận rồi, trên người có sáu mũi yêu thú vậy mà không lên tiếng, hơn nữa hết lần này tới lần khác lại chờ ngay sau khi ta vừa kiểm kê xong lại ra tay, rõ ràng là muốn Trần Phong ta mất mặt trước mọi người, đánh vào mặt Trần Phong ta mà, thật sự là đáng hận!

    Trần Phong nhịn không được vô cùng phẫn nộ, mà mấy tiểu đệ chung quanh hắn cũng tràn đầy căm phẫn.

    Nhưng đây là trên đất trống, Trần Phong bọn hắn cũng không dám làm gì Vương Võ.

    Thành tích khảo hạch vẫn còn tiếp tục, rốt cục đến phiên Lữ Tuyết.

    - Lữ Tuyết, ba con yêu thú.

    Chấp sự phụ trách kiểm tra cao giọng quát, mặt mang mỉm cười.

    Trong rất nhiều Chuẩn Võ giả độc thân lên núi, Lữ Tuyết này đánh chết ba con yêu thú, chỉ xếp hạng dưới Vương Võ, luận thành tích chân thật, kỳ thật không hề dưới những Chuẩn Võ giả kết bạn mà đi kia.

    Lữ Tuyết sau khi thông qua khảo hạch, ánh mắt nhìn về phía đám người, tựa hồ đang tìm kiếm lấy gì đó.

    - Đúng rồi, Lâm Tiêu và Vu Dịch Văn đâu rồi? Sao không thấy hai người bọn họ, chẳng lẽ hai người bọn họ cũng đều bị trọng thương, không thể tham gia khảo hạch cuối cùng sao?

    Chứng kiến cử động của Lữ Tuyết, trong đám người đột nhiên có người nghi hoặc lên tiếng.

    Với tư cách là người có thành tích tốt nhất trong khảo hạch lần trước, ba thiên tài khiến người khó lãng quên nhất, không ít Chuẩn Võ giả sau khi Lữ Tuyết kiểm tra đo lường xong đều nghĩ tới Lâm Tiêu và Vu Dịch Văn.

    Bất quá mặc cho bọn hắn tìm kiếm thế nào, trong tràng cũng không hề thấy thân ảnh Lâm Tiêu và Vu Dịch Văn, cái này khiến trong lòng rất nhiều Chuẩn Võ giả biết rõ bọn hắn đều lộ ra có chút giật mình, dù sao vô luận là Lâm Tiêu hay là Vu Dịch Văn, lúc khảo hạch trong phòng thành tích đều hơn xa Lữ Tuyết, hiện giờ Lữ Tuyết cũng đánh chết ba con yêu thú, trong lòng mọi người tự nhiên đối với thành tích của Lâm Tiêu và Vu Dịch Văn hiếu kỳ không thôi.

  3. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0



    Nhưng hôm nay hai người không ở tràng, như vậy tựu chỉ có một khả năng, chính là hai người đều trọng thương trong khi khảo hạch, không cách nào tham gia giám định thành tích lần cuối.

    - Đúng rồi, ta đã quên mất Lâm Tiêu.

    Chúc Sơn lắc đầu, cười mắng một gã chấp sự ở một bên:

    - Ngươi gọi tiểu tử Lâm Tiêu kia ra đây, cũng đến lúc khảo hạch cuối cùng rồi còn trốn trong doanh địa làm gì thế.

    Cái kia chấp sự vội vàng rời đi.

    Không bao lâu, chấp sự kia liền dẫn Lâm Tiêu từ chỗ trú quân đi tới, biểu hiện trên mặt có chút cổ quái. Vừa rồi hắn đi tìm Lâm Tiêu k hông nghĩ tới Lâm Tiêu đang đắm chìm trong tu luyện, khi bị đánh thức còn có chút phát mộng, cũng không biết gọi hắn làm gì, còn tưởng rằng đến lúc ăn cơm sớm nữa.

    Cái này khiến chấp sự kia dở khóc dở cười, bất quá trong lòng cũng âm thầm cảm khái, đối với Lâm Tiêu năm nay mới 14 đã tấn cấp nhất chuyển hắn triệt để tâm phục khẩu phục.

    Thiên tài, không phải chỉ có được thiên phú hơn người là đủ, càng nhiều nữa là phải dựa vào bản thân cố găng tu luyện, Lâm Tiêu có thể đi đến ngày hôm nay, rất hiển nhiên không thoát khỏi sự khổ luyện không ngừng của hắn.

    - Xem, là Lâm Tiêu, Lâm Tiêu đã đến.

    Thiếu niên Chuẩn Võ giả có ánh mắt trông thấy Lâm Tiêu từ doanh trại đi tới không khỏi hét to nói.

    - Ở nơi nào?

    - Ồ, Lâm Tiêu không bị thương ah, vậy hắn vừa rồi đi nơi nào?

    Trên đất trống khảo hạch, chúng Chuẩn Võ giả nhao nhao nhìn về phía doanh trại.

    Chỉ thấy Lâm Tiêu thần sắc nhẹ nhõm đi theo chấp sự Võ Giả Liên Minh chậm rãi đi tới, trực tiếp đi đến trước bàn kiểm tra.

    - Cũng không biết Lâm Tiêu hắn đánh chết bao nhiêu con yêu thú.

    - Ta đoán chừng bốn đầu a!

    - Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ cũng không bị thương, ta xem ít nhất cũng ngoài ba đầu.

    Không ít Chuẩn Võ giả lúc trước cùng Lâm Tiêu tham gia khảo hạch trong phòng nghị luận nhao nhao, thần sắc chờ mong, dù sao lúc khảo hạch trong phòng Lâm Tiêu đã lưu lại cho bọn hắn ảnh hưởng quá mức sâu sắc, cứ thế mà một quyền đánh nổ đầu Tật Phong Lang, mọi người hiện giờ ngẫm lại vẫn thấy kích thích vạn phần.

    Mà một ít thiếu niên Chuẩn Võ giả cũng chém giết bốn năm con yêu thú thì thần sắc khẩn trương, cho tới bây giờ đệ nhất danh hiển nhiên là Vương Võ săn giết sáu con yêu thú, kế tiếp chính là Trần Phong săn giết năm con yêu thú, xuống nữa thì đến đám Chuẩn Võ giả chém giết bốn con yêu thú như Lữ Tuyết, nếu như thành tích của Lâm Tiêu cũng chỉ có ba bốn đầu vậy thì danh thứ ba quả thực còn khó mà nói, cần nhóm chấp sự thông qua độ mạnh yếu của yêu thú mà từng người săn giết để phân ra danh thứ ba.

    Lữ Tuyết cũng mở to đôi mắt dễ thương, không nháy mắt lấy một cái nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu từng cự tuyệt lời mời kết bạn của mình.

    Lâm Tiêu đi đến trước bàn kiểm tra, trên đường đi cảm giác được hơn mười đạo ánh mắt nóng rát gắt gao chằm chằm vào trên người mình, cũng có chút nghi hoặc.

    - Lâm Tiêu, đưa mũi yêu thú ngươi săn giết cho ta.

    Chấp sự phụ trách kiểm tra hiển nhiên đều biết Lâm Tiêu, một người trong đó cười nói.

    - Vâng.

    Lâm Tiêu gật gật đầu, đặt bao khỏa lên bàn. Trong lúc nhất thời ánh mắt tất cả thiếu niên Chuẩn Võ giả chung quanh đều tập trung trên ba lô của Lâm Tiêu, bọn hắn đều hiếu kỳ, khẩn trương. . . Lâm Tiêu đến cùng săn giết bao nhiêu con yêu thú.

    Rầm Ào Ào

    Lâm Tiêu trực tiếp cầm lên bao khỏa khẽ đổ vào trong chậu đặt trên mặt bàn, lập tức cái mũi yêu thú từ trong hành trang rơi xuống như mưa.

    Mũi yêu thú đủ loại kiểu dáng trong khoảnh khắc đựng đầy cả một chậu.

    - Nhiều như vậy?

    - Từ bên ngoài thoạt nhìn dường như nhiều hơn sáu cái của Vương Võ rồi.

    - Tên này đến cùng săn giết bao nhiêu con yêu thú?

    Thiếu niên Chuẩn Võ giả quan sát ở xa xa đều cảm thấy chấn động.

    Mà giờ khắc này chấp sự khảo hạch lại hơi phân biệt tổng số cái mũi yêu thú, phân chúng vào một cái túi khác, một lát sau, chấp sự phụ trách kiểm tra đã kiểm kê hoàn tất, mỉm cười nhìn Lâm Tiêu, rồi sau đó lớn tiếng tuyên bố:

    - Lâm Tiêu, mười ba con yêu thú, trước mắt tạm liệt đệ nhất!

    - Kế tiếp.

    Khảo hạch chấp sự sau khi kiểm tra hết tất cả mọi người ở đây, lại kiểm kê đến bao khỏa của những võ giả bản thân bị trọng thương, không cách nào tự mình đến đây.

    - Cái gì?

    - Mười ba đầu?

    - Điều đó không có khả năng!

    Trên đất trống bên dưới, đám Chuẩn Võ giả trẻ tuổi đều triệt để khiếp sợ.

    - Mười ba con yêu thú, Lâm Tiêu này đến tột cùng giết thế nào?

    Tất cả học viên Chuẩn Võ giả đều mắt lộ kinh hãi, khó mà tin được, Lữ Tuyết càng mở ra miệng nhỏ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn ngập các loại màu sắc, cực kỳ xúc động.

    Mà ngay cả bọn người Chúc Sơn đã sớm đoán trước cũng có chút kinh ngạc nhìn qua Lâm Tiêu, bọn hắn biết rất rõ, Lâm Tiêu khác với những Chuẩn Võ giả còn lại, chỉ khảo hạch không đến nửa đêm là đã xuống núi rồi, so những người còn lại ít hơn cả nửa thời gian, bọn hắn mặc dù đối với thực lực Chân Võ giả nhất chuyển của Lâm Tiêu tràn ngập tin tưởng, nhưng cũng không đoán được Lâm Tiêu lại có thể trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi giết chết mười ba đầu nhất tinh yêu thú.

    Hơn nữa trong đó còn không ít loại tồn tại cường đại trong nhất tinh yêu thú như Độc Giác Hào Trư.

    Trên thực tế, coi như là một ít cường giả Chân Võ giả nhất chuyển toàn lực ứng phó, một ngày cũng chưa chắc có thể đánh chết hơn mười đầu nhất tinh yêu thú, dù sao trong núi rừng yêu thú phân bố cực lớn, trước tiên phải ở trong hoang dã mênh mông tìm kiếm được nhất tinh yêu thú, hơn nữa thời điểm chiến đấu càng phải cẩn thận từng li từng tí, không muốn đưa đến một ít yêu thú Lâm Tiêu chung quanh, cho nên săn giết yêu thú chính thức cực kỳ khó khăn

    Nhưng bây giờ là dã ngoại khảo thí khảo hạch, khắp núi đều là nhất tinh yêu thú Võ Giả Liên Minh và quân đội Tân Vệ Thành chuyên môn bắt tới chăn thả để Chuẩn Võ giả khảo hạch săn giết, Lâm Tiêu căn bản không cần lo lắng lúc chiến đấu sẽ gặp phải nhị tinh, tam tinh yêu thú cường đại, điều hắn phải làm chính là không ngừng chiến đấu, cho nên mới có thể trong một buổi đã săn giết trọn vẹn mười ba đầu nhất tinh yêu thú.

    Cho dù như thế thì thành tích này vẫn hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của bọn người Chúc Sơn chấp sự.

    - Lâm Tiêu này, thật đúng là cực kỳ khủng khiếp!

    Chúc Sơn trong nội tâm khiếp sợ.

    Thời gian chậm rãi trôi qua, không bao lâu, gần mười bao khỏa của các Chuẩn Võ giả vì bị thương nặng mà không thể tiến đến đã bị chấp sự phụ trách kiểm tra ghi chép hoàn tất.

    Trong tám gã Chuẩn Võ giả trọng thương, có ba người không thu hoạch được gì, ba người săn giết một con yêu thú, miễn cưỡng thông qua khảo hạch, còn có một người săn giết hai đầu, mà cuối thành tích của Vu Dịch Văn cũng khiến mọi người lắp bắp kinh hãi, trong bao khỏa của hắn vậy mà cũng có mũi của sáu con yêu thú.

    Bất quá bởi vì lúc trước đã có ghi chép kinh người của Lâm Tiêu nên khiến cho sáu đầu của Vu Dịch Văn cũng không khiến người chú ý lắm.

  4. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0



    Trên đất trống Trần Phong vẻ mặt cầu xin, sáu con yêu thú của Vu Dịch Văn đã trực tiếp khiến nội tâm bành trướng của hắn nát bấy, đồng thời cũng triệt để đẩy hắn ra khỏi top 3.

    Mặt trời chìm tây, nửa canh giờ qua đi.

    Chuẩn Võ giả thực chiến khảo hạch đợt thứ hai dã ngoại khảo thí lần này chính thức chấm dứt.

    Ba mươi ba tên thiếu niên Chuẩn Võ giả xếp thành hàng trên đất trống, nguyên một đám nín thở ngưng thần, nhìn qua Chúc Sơn tổng khảo quan trước mặt.

    - Hiện giờ tuyên bố thành tích. . .

    - Lâm Tiêu, mười ba con yêu thú, đệ nhất danh. "

    - Vương Võ, sáu con yêu thú, đệ nhị danh

    - Vu Dịch Văn, sáu con yêu thú, đệ tam danh.

    - Trần Phong, năm con yêu thú.

    - Mã Liệt, năm con yêu thú.

    - Tôn. . .

    - Lần này khảo hạch, Lâm Tiêu chém giết nhiều nhất tinh yêu thú nhất, đạt được đệ nhất danh. Vương Võ và Vu Dịch Văn dùng sáu con yêu thú phân lấy được đệ nhị, đệ tam danh! Đệ nhất danh ban thưởng nhất phẩm đan dược ba miếng, đệ nhị, đệ tam danh mỗi người được một thanh bảo đao hoặc bảo kiếm. Lần này khảo hạch tổng cộng bốn mươi bốn người tham gia, tử vong ba người, còn lại trong bốn mươi mốt người thông qua hai mươi chín người, có mười hai người không thể mang về mũi yêu thú, hi vọng lần khảo hạch sau có thể không ngừng cố gắng, một lần hành động thông qua.

    Chúc Sơn tổng giám quan làm ra tổng kết cuối cùn, tuyên bố bài danh và danh sách thông qua khảo hạch.

    Ánh mắt chúng Chuẩn Võ giả trẻ tuổi đều không tự chủ được nhìn về phía Lâm Tiêu, trong ánh mắt toát ra tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Một quả nhất phẩm đan dược ít nhất cũng giá trị năm trăm lượng, ba miếng chính là 1500 lượng, đối với những thiếu niên Chuẩn Võ giả này mà nói đã là bảo vật vô cùng trân quý rồi. Mà ban thưởng của đệ nhị đệ tam cũng khiến người thèm nhỏ dãi, một cây bảo đao cũng có giá 200~300 lượng, chỉ tiếc không có phần của bọn hắn.

    Lâm Tiêu ngược lại cũng không tận lực theo đuổi đệ nhất danh này, chỉ muốn ở trong khảo hạch rèn luyện bản thân, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị hắn lấy được, bất quá cũng thế, dùng thực lực Chân Võ giả nhất chuyển của Lâm Tiêu nếu còn không đạt được đệ nhất, vậy thì cũng không khỏi quá mức ngoài ý muốn rồi.

    - Tốt rồi, hiện giờ mọi người nghỉ ngơi một chút, một lúc lâu sau sẽ lên đường trở về thành.

    Sau khi tuyên bố thành tích xong, Chúc Sơn hét to lên tiếng, dẫn theo tất cả chấp sự bắt đầu thu dọn đồ đạc, mà chúng Chuẩn Võ giả cũng kết bạn với nhau, nghỉ ngơi, thảo luận.

    Không bao lâu, bọn người Chúc Sơn tổng giám quan cũng thu thập xong mọi thứ, một đám người bắt đầu lên xe ngựa.

    Ngày hôm qua khi đến đây, Võ Giả Liên Minh tổng cộng chỉ có bốn cỗ xe ngựa, nhưng lúc về lại có đến tám cỗ xe ngựa, dù sao thi thể ba gã Chuẩn Võ giả cùng với tám gã võ giả bản thân bị trọng thương cũng đã chiếm ba cỗ rồi.

    Nhưng trước vẫn có một đội binh sĩ tinh nhuệ hộ vệ, xe ngựa tiến lên trong khu hoang dã chừng sau nửa giờ liền tiến nhập nam thành Tân Vệ Thành.

    Lại một lần nữa tiến vào thành trì, tất cả mọi người trải qua một ngày chém giết có loại cảm giác phảng phất như cách một thế hệ vậy.

    - Tốt rồi chư vị, dã ngoại khảo thí lần này như vậy chấm dứt, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi.

    Trở lại Võ Giả Liên Minh, Chúc Sơn trải qua giao tiếp và đăng ký đơn giản liền hét to với chúng Chuẩn Võ giả.

    - Đi, trở về.

    - Lần này trở về, ta phải nghỉ ngơi thật tốt mới được.

    - Thật sự là mệt mỏi ah.

    Chúng Chuẩn Võ giả đều nghị luận nhao nhao, không thể chờ đợi được rời khỏi Võ Giả Liên Minh, dã ngoại khảo thí lần này, những Chuẩn Võ giả bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nhận lấy chút tổn thương, hơn nữa suốt một ngày tinh thần tập trung cao độ, cả đám đều mỏi mệt cả thể xác và tinh thần, ước gì hiện giờ được về nhà ngủ say một hồi.

    Lâm Tiêu về đến trong nhà, cũng cảm giác tinh thần mỏi mệt, nằm ở trên giường liền nặng nề mê man đi.

    Một lần ngủ liền mấy canh giờ, thẳng đến khi Lâm Tiêu bị một hồi thanh âm la lên đánh thức.

    - Thanh âm này rất quen thuộc. . .

    Lâm Tiêu mặc quần áo tử tế, từ trên giường nhảy xuống, đi vào tiền viện mở ra đại môn nhà mình.

    - Khương Hồng tổng giáo quan, Trử tổng quản.

    Thấy được hai người đứng trước cửa, Lâm Tiêu không khỏi lắp bắp kinh hãi, một người trong đó chính là Khương Hồng tổng giáo quan ở Huấn Luyện Quán của mình lúc trước, mà một người khác chính là tổng quan cao nhất Tân Vệ Thành mình đã thấy qua lúc ở Võ Giả Liên Minh, Trử Vĩ Thần.

    Lâm Tiêu trong nội tâm nghi hoặc, nhưng lại vội vàng mở cửa ra:

    - Trử tổng quản, tổng giáo quan, mời đến.

    Một chuyến ba người tới trong phòng khách, Lâm Tiêu pha cho Trử Vĩ Thần tổng quản và Khương Hồng tổng giáo quan một chén trà nóng, lúc này mới ngồi ở một bên, nghi ngờ nói:

    - Trử tổng quản, tổng giáo quan, các ngươi tìm ta có chuyện gì sao?

    - Ha ha, Lâm Tiêu, ngươi dấu diếm được chúng ta thật khổ ah.

    Khương Hồng nhìn qua Lâm Tiêu đột nhiên cười ha hả, tuy là lời trách nhưng lại không nghe ra chút ngữ khí trách cứ:

    - Nếu không phải nhân viên công tác của Võ Điện nhận được tin người xảy ra chuyện ở dã ngoại khảo thí thì chúng ta còn không biết, ngươi vậy mà đã mở Nguyên Trì tấn cấp một chuyển rồi đấy.

    - Thì ra là việc này.

    Lâm Tiêu trong nội tâm xua tan nghi hoặc, cười nói:

    - Tổng giáo quan, kỳ thật ta cũng mới vừa tấn cấp không bao lâu, bởi vì vội vàng dã ngoại khảo thí, cho nên cũng không kịp nói cho các ngươi biết.

    - Ha ha, không cần giải thích, không cần giải thích.

    Khương Hồng liên tục khoát tay, trong hai mắt nhìn qua Lâm Tiêu càng nhìn càng mừng rỡ, thoải mái nói:

    - Lâm Tiêu, ta cũng không gạt ngươi, liền nói thẳng vào vấn đề luôn, Trử tổng quan và ta lần này đến chỗ ngươi, chủ yếu là mời ngươi gia nhập Võ Điện chúng ta.

    Lâm Tiêu khẽ giật mình!

    Tổng giáo quan và Trử tổng quản vội vã bái phỏng mình như vậy là muốn mình gia nhập Võ Điện? Ngay từ đầu Lâm Tiêu còn tưởng rằng Khương Hồng và Trử Vĩ Thần là nghe nói mình ở dã ngoại khảo thí xảy ra chuyện, muốn đến hỏi tình huống của mình lúc đó nữa chứ.

    - Đúng vậy a, Lâm Tiêu đúng không. . .

    Lúc này, Trử Vĩ Thần một bên thủy chung không nói gì cũng cười lên tiếng:

    - Kinh nghiệm phát triển của ngươi Khương Hồng đã nói với ta rồi, ta chỉ có thể sử dụng bốn chữ để hình dung -- Không thể tưởng nổi. Chúng ta phi thường hoan nghênh thiên tài như ngươi có thể gia nhập Võ Điện chúng ta, chỉ không biết ý Lâm Tiêu ngươi ra sao?

    Ánh mắt Trử Vĩ Thần rơi vào trên người Lâm Tiêu, biểu lộ rất hòa ái, ôn hòa, nhưng ánh mắt lại vô cùng trịnh trọng.

    - Ta không có ý kiến gì, nguyện ý gia nhập Võ Điện.

    Lâm Tiêu không do dự, trực tiếp hồi đáp.

    - Cái gì?

    Lần này đến phiên Trử Vĩ Thần và Khương Hồng chấn động, bọn hắn chỉ chuẩn bị dò ý Lâm Tiêu, lại không nghĩ rằng Lâm Tiêu vậy mà trả lời dứt khoát như vậy.

    - Ha ha, tốt, rất tốt.

  5. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 115: Gia nhập võ đạo

    Sau khi sửng sốt một chút, Trử Vĩ Thần nhịn không được phá lên cười:

    - Lâm Tiêu, ngươi đừng vội đáp ứng, năm nay ngươi mới chỉ có 14 tuổi, lại mở Nguyên Trì tấn cấp Chân Võ giả nhất chuyển, tin tưởng sau khi trải qua lần kia ở Võ Giả Liên Minh, ngươi cũng biết dùng thiên phú võ đạo của ngươi trên cơ bản tất cả thế lực lớn của Tân Vệ Thành đều có thể gia nhập, ngươi còn chưa nghe qua điều kiện của Võ Điện chúng ta mà.

    Trử Vĩ Thần tuy rằng vô cùng bức thiết muốn Lâm Tiêu gia nhập, nhưng hắn cũng không muốn Lâm Tiêu vội vàng làm ra quyết định như vậy, dù sao đây là một việc cực kỳ trọng yếu, nếu như Lâm Tiêu hiện giờ đáp ứng gia nhập Võ Điện, nhưng sau này hối hận, vô luận đối với Võ Điện hay là với bản thân Lâm Tiêu mà nói, đều không phải là chuyện tốt.

    - Ta tin tưởng điều kiện Võ Điện đưa ra cho ta sẽ không kém hơn các thế lực khác.

    Đối mặt với lời của Trử Vĩ Thần, Lâm Tiêu trực tiếp mỉm cười nói.

    Trử Vĩ Thần và Khương Hồng lại sững sờ, chợt đều nở nụ cười.

    Trử Vĩ Thần cười vỗ tay một cái:

    - Dựa theo quy củ, bình thường Chân Võ giả nhất chuyển gia nhập Võ Điện chúng ta, sẽ có một tòa võ giả đình viện cùng với ban thưởng một bộ trụ cột công pháp và võ kỹ, cộng thêm một ngàn lượng bạc, mà một ít thiên tài trước mười sáu tuổi đã đạt đến Chân Võ giả nhất chuyển thì có thể tham gia vào trịa huấn luyện thiên tài của Võ Điện chúng ta, có thể tùy ý chọn lựa bất luận một bản công pháp và võ kỹ nào không cao hơn Nhân cấp trung giai, ban thưởng tài chính là một vạn lượng, cái này tất cả thế lực lớn đều giống nhau cả.

    - Bất quá, bởi vì ngươi 14 tuổi đã tấn cấp nhất chuyển nên ta quyết định sửa chữa khế ước một chút, ngươi có thể chọn lựa bất luận công pháp và võ kỹ nào không cao hơn Nhân cấp cao giai.

    - Hơn nữa cần phải nói rõ là Võ Điện chúng ta tuy rằng trên Thương Khung đại lục không tính là cao cấp nhất, nhưng là một trong các thế lực cao cấp nhất tại Võ Linh Đế Quốc, đãi ngộ hưởng thụ, điều kiện sẽ không kém hơn bất kỳ một thế lực nào cả

    Trử Vĩ Thần trong khi nói chuyện trung khí mười phần.

    - Bất luận một bản công pháp và võ kỹ nào không cao hơn Nhân cấp cao giai?

    Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng Lâm Tiêu vẫn lắp bắp kinh hãi.

    Phải biết rằng, một bản bí tịch Nhân cấp trung giai không khác lắm với nhị phẩm đan dược, thấp nhất cũng có giá năm ngàn lượng bạc, mà một bản bí tịch Nhân cấp cao giai lại càng thêm không đơn giản, cũng giống như tam phẩm đan dược vậy, ít nhất cần năm vạn lượng bạc, hơn nữa còn có tiền mà không mua được, đây cũng không phải là số lượng nhỏ.

    Đối với thiên tài trước mười sáu tuổi đã đạt đến Chân Võ giả nhất chuyển mà nói, đãi ngộ của Lâm Tiêu quả thật rất cao rồi, thậm chí cao đến mức khiến bọn hắn phải ghen ghét.

    - Lâm Tiêu, ta cảm thấy cho ngươi giá trị nhiều như vậy, nếu như phải vì Võ Điện có quy định thì ta còn muốn cho ngươi nhiều ưu đãi hơn nữa, hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy thôi.

    Trử Vĩ Thần mỉm cười nói, đây là lời trong lòng của hắn. Võ Điện không giống các thế lực còn lại còn cần điều tra những gì Lâm Tiêu trải qua, Trử Vĩ Thần có thể trực tiếp từ chỗ Khương Hồng biết được lý lịch Lâm Tiêu, đối với tương lai của Lâm Tiêu hắn tràn đầy tin tưởng.

    - Nơi này có một phần khế ước gia nhập Võ Điện, ta đã ký chữ rồi, ngươi không cần phải gấp gáp, ta cho ngươi một buổi tối để cân nhắc, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập Võ Điện chúng ta thì ký chữ lên khế ước là được, ngày mai tự mình mang phần khế ước này đến Võ Điện chúng ta, ngày mai ta sẽ ở Võ Điện chờ ngươi.

    Trử Vĩ Thần từ trên người xuất ra một phần khế ước, đưa tới trước mặt Lâm Tiêu.

    Lâm Tiêu nhanh chóng nhìn lướt qua khế ước, quả nhiên đúng như lời Trử Vĩ Thần nói, khế ước điều khoản rất là rõ ràng, người bình thường cũng có thể dễ dàng đọc hiểu.

    - Tốt rồi, chúng ta cũng không ở lâu nữa, hi vọng ngày mai ta có thể nhìn thấy ngươi ở Võ Điện.

    Hai người Trử Vĩ Thần và Khương Hồng đứng dậy, mỉm cười cáo biệt.

    - Chử tổng quản, tổng giáo quan, chậm đã.

    Lâm Tiêu xem hết khế ước đột nhiên hô lên, từ trong phòng lấy ra một cây viết, rồi sau đó trong ánh mắt giật mình của hai người Trử Vĩ Thần và Khương Hồng, trực tiếp ký tên mình lên khế ước.

    - Chử tổng quản, các ngươi không cần chờ đến ngày mai nữa, ta nguyện ý gia nhập Võ Điện.

    Lâm Tiêu mỉm cười, trực tiếp đưa khế ước đã ký tên qua cho Trử Vĩ Thần.

    Kỳ thật đối với việc gia nhập vào thế lực nào, trong lòng Lâm Tiêu trước kia đã sớm có ý định.

    - Cái này. . .

    Trử Vĩ Thần hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Tiêu lại ký dứt khoát như thế, vốn bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Tiêu là thiếu niên còn cần phải cân nhắc thật kỹ, thương lượng một chút với cha mẹ, không nghĩ tới hắn lại quyết đoán làm ra quyết định như vậy, coi như là một ít người trưởng thành cũng chưa chắc có thể quyết đoán được như Lâm Tiêu.

    - Tích cách Lâm Tiêu nàu quả quyết cường đại đến khiến cho người giật mình ah.

    Trử Vĩ Thần trong nội tâm thầm giật mình, nhưng thần sắc lại vô cùng mừng rỡ, trực tiếp đưa tay ra với Lâm Tiêu:

    - Hoan nghênh ngươi, Lâm Tiêu. Hoan nghênh ngươi gia nhập Võ Điện chúng ta, ta tin tưởng bằng thiên phú của ngươi, tương lai nhất định có thể có chỗ đứng ở Võ Điện.

    - Ta nhất định.

    Lâm Tiêu gật gật đầu, trong giọng nói để lộ ra một cổ tự tin khó tả .

    Trử Vĩ Thần gật gật đầu, thần sắc cũng kích động. Hắn thấy qua rất nhiều thiên tài, hàng năm đều có một đám nhất chuyển Chân Võ giả chưa đủ mười sáu tuổi gia nhập Võ Điện, bình thường tổng quản như hắn sẽ rất ít quản lý phương diện này. Lần này thật sự là do lý lịch Lâm Tiêu quá mức truyền kỳ, một người chỉ cần nửa tháng đã từ Chuẩn Võ giả tấn cấp nhất chuyển, càng khoa trương chính là Lâm Tiêu vào một năm trước vẫn chỉ là đệ tử luyện cốt đỉnh phong, từ luyện cốt đỉnh phong một đường đến Chân Võ giả nhất chuyển, Lâm Tiêu chỉ hao tốn không đến một năm, hơn nữa thời điểm Võ Giả Liên Minh khảo thí, số liệu của Lâm Tiêu cũng có thể nói là biến thái, lúc này Trử Vĩ Thần mới quyết định tự thân xuất mã.

    Trước kia, Trử Vĩ Thần đối với việc mình có thể mời chào Lâm Tiêu hay không vẫn có chút không chắc, thật không nghĩ đến Lâm Tiêu rõ ràng lại ký tên dứt khoát như vậy, khiến trong lòng của hắn vô cùng kích động đồng thời cũng cảm thấy mặt mũi tăng nhiều.

    - Tốt, Lâm Tiêu, ngươi vừa mới tham gia xong dã ngoại khảo thí, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nữa, ngày mai đến Võ Điện, chúng ta bàn lại chuyện cụ thể.

    Trử Vĩ Thần mỉm cười nói, lập tức cùng Khương Hồng rời khỏi nhà Lâm Tiêu.

    Tiễn hai người ra khỏi cửa, Lâm Tiêu lúc này mới trở lại trong phòng.

    - Từ giờ trở đi, ta chính là một gã Chân Võ giả của Võ Điện rồi.

    Lâm Tiêu nắm chặt hai đấm, trong nội tâm yên lặng nói.

    Nhưng còn không đợi hắn an định lại vài phút, đại môn lại bị người đông đông gõ vang.
  6. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Két..!

    Đại môn mở ra, Lâm Tiêu liền nhìn thấy một lão giả thân mặc áo bào trắng, giữ lại chòm râu dê đang đứng ở ngoài ở, ở bên cạnh của hắn là một trung niên nhân biểu lộ nghiêm túc, thần sắc cẩn thận tỉ mỉ.

    - Ngô Bình tổng quản, các ngươi. . .

    Lâm Tiêu nghi hoặc lên tiếng, lão giả râu dê kia lúc hắn ở Võ Giả Liên Minh cũng từng thấy qua, đúng là tổng quản của một thế lực đỉnh phong khác tại Võ Linh Đế Quốc, Nguyên Võ Thánh Địa.

    - Sao hả, không mời chúng ta vào ngồi một chút sao?

    Ngô Bình đôi mắt nhỏ có chút nhíu lại, cười híp mắt nói.

    - Hai vị mời vào.

    Lâm Tiêu vội vàng mời hai người vào nhà.

    Trong phòng khách, Lâm Tiêu ngồi đối diện với hai người Ngô Bình tổng quản.

    - Lâm Tiêu ah, nghe nói ngươi đã tấn cấp Chân Võ giả nhất chuyển, có chuyện này sao?

    Ngô Bình tổng quản cười híp mắt nói, hai mắt lại phảng phất như điện quang nhìn về phía Lâm Tiêu.

    - Ngô Bình tổng quản, tại hạ vào hai ngày trước đã may mắn đột phá.

    Lâm Tiêu hồi đáp.

    Ngô Bình gật gật đầu, cẩn thận dò xét Lâm Tiêu, lại không nói lời nào.

    - Lâm Tiêu đúng không.

    Lúc này, trung niên nhân một mực đi theo bên cạnh Ngô Bình đột nhiên nghiêm mặt nói:

    - Trước tự giới thiệu một chút, ta chính là người phụ trách tân tấn võ giả của Nguyên Võ Thánh Địa chi nhánh Tân Vệ Thành, tổng quản chúng ta và ta đến tìm ngươi kỳ thật rất đơn giản, chính là chính thức mời mời ngươi gia nhập Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta!

    Người phụ trách biểu lộ nghiêm túc nhìn Lâm Tiêu.

    - Nguyên Võ Thánh Địa c húng ta là một trong các thế lực cao cấp nhất Võ Linh Đế Quốc, có được đại lượng tài nguyên và đệ tử thiên tài, gia nhập Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta đối với phát triển của ngươi sau này sẽ rất có lợi, có thể nói thế này, chỉ cần gia nhập Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta liền có thể khiến người có ưu thế rất nhiều so với người khác trên con đường võ đạo.

    Trung niên nhân ngữ khí trịnh trọng, cẩn thận tỉ mỉ:

    - Ta nơi này có một phần khế ước, ngươi có thể nhìn một chút, chúng ta bây giờ chính thức mời ngươi gia nhập Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta.

    Trung niên nhân từ trên người xuất ra một phần khế ước và một cây viết, rồi sau đó đưa khế ước đến trước mặt Lâm Tiêu.

    - Nếu như không có có vấn đề, ngươi có thể ký tên bên dưới, dùng thiên phú của ngươi, một khi gia nhập Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta nhất định sẽ có được đãi ngộ dành cho thiên tài.

    Ngô Bình và trung niên nhân đều nhìn Lâm Tiêu.

    Lâm Tiêu không xem nội dung khế ước liền đẩy về, lắc đầu nói:

    - Thật là có lỗi, ta đã ký khế ước với Võ Điện rồi.

    Lông mày Ngô Bình lập tức tựu nhíu lại, trung niên nhân kia lại sững sờ, mắt nhìn Ngô Bình, tựa hồ muốn từ trong ánh mắt của hắn lấy được tin tức gì đó, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu.

    - Không có vấn đề gì, theo ta được biết, ngươi còn chưa thông qua xem xét Chân Võ giả nhất chuyển ở Võ Giả Liên Minh, vô luận là thế lực nào ký khế ước với ngươi đều không có hiệu lực, cho nên ngươi hoàn toàn có thể ký khế ước với Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta, đến lúc đó nếu như Võ Điện có thuyết pháp gì, Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta sẽ tiến hành thương lượng với Võ Điện, không có bất cứ quan hệ nào với ngươi cả. Hơn nữa ngươi yên tâm, coi như cuối cùng chúng ta thương lượng không ổn, Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta cũng sẽ thay ngươi trả tiền trái với điều ước cho phía Võ Điện, miễn cho nỗi lo sau này.

    Trung niên nhân nghiêm trang, tựa hồ đã tính trước, lại lần nữa đưa khế ước tới trước mặt Lâm Tiêu.

    - Cuối cùng ta có thể nói cho ngươi biết một điểm, Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta trong phạm vi Hiên Dật Quận vẫn luôn lực áp Võ Điện, gia nhập Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta mới là lựa chọn của người thông minh.

    - Thật có lỗi.

    Lâm Tiêu lắc đầu:

    - Nếu ta đã ký khế ước với Võ Điện thì sẽ không lý nào đổi ý, thật là có lỗi.

    Ngô Bình nhíu mày càng sâu, mà trung niên nhân tin tưởng tràn đầy cũng khẽ giật mình, hiển nhiên cũng không ngờ rằng lại bị cự tuyệt.

    - Lâm Tiêu.

    Lúc này Ngô Bình lên tiếng:

    - Ta thân là tổng quản Nguyên Võ Thánh Địa ở Tân Vệ Thành, rất coi trọng tương lai của ngươi, cho nên mới tự mình đến đây mời ngươi gia nhập. Ta ở đây cho ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi có thể một mực phát triển như vậy, chờ ngươi trở thành Chân Võ giả tam chuyển, ta sẽ đề cử ngươi tiến vào phân bộ Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta ở Hiên Dật Quận tiến hành đặc huấn, phải biết rằng, có thể tiến vào phân bộ đặc huấn đều là thiên tài cao cấp nhất tại Hiên Dật Quận quận thành và Lục đại vệ thành, cũng không phải người nào cũng có thể gia nhập. Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta đã rất có thành ý, gia nhập Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta đối với tương lai của ngươi tuyệt đối sẽ có rất nhiều chỗ tốt.

    Ngô Bình mỉm cười nhìn qua Lâm Tiêu.

    - Không cần, thật là có lỗi.

    Lâm Tiêu rất là không có ý tứ nói:

    - Thật sự cảm tạ hậu ái của Ngô Bình tổng quản đối với ta, bất quá. . .

    Lâm Tiêu lắc đầu.

    - Lâm Tiêu, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng.

    Ngô Bình cau mày, sâu trong mắt có một tia bất mãn, tiếp tục nói:

    - Ngươi còn trẻ, ta nghĩ ngươi đối với các thế lực lớn cũng không hiểu rõ lắm, nói thật cho ngươi biết, Võ Điện cũng không phải chỗ dừng chân tốt đâu, đại ca ngươi Lâm Hiên lúc trước cũng lựa chọn Võ Điện a, kết quả thì sao, ngươi có lẽ cũng thấy đấy.

    - Hừ.

    Nói đến đây, Ngô Bình đột nhiên cười lạnh một tiếng:

    - Tiểu đội của đại ca ngươi năm đó nhìn như bị yêu thú tập kích, bất quá sự thật ai biết được, nước trong Võ Điện sâu lắm, ngươi cũng đừng lâm vào trong đó giống như đại ca ngươi.

    Ngô Bình mỉm cười nhìn qua Lâm Tiêu.

    Lâm Tiêu trong nội tâm cả kinh.

    - Ngô Bình tổng quản, lời này của ngươi là có ý gì? Ca ta năm đó làm sao?

    Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào Ngô Bình, trì hoãn âm thanh hỏi.

    Lòng của hắn bang bang nhảy lên, huyết dịch gia tốc lưu động, tuy rằng hắn là kẻ xuyên việt, nhưng linh hồn hai đời đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau, cũng không phân biệt lẫn nhau, đối với thành viên gia đình cỗ thân thể này tràn đầy cảm tình, giống như là người nhà của mình vậy.

    Giờ chợt nghe được cái chết của đại ca Lâm Hiên năm đó tựa hồ có nội tình gì đó thì cảm xúc Lâm Tiêu không khỏi trở nên kích động.

    - Không có gì, chẳng qua là năm đó nghe được một ít tiếng gió không tốt thôi, cũng không biết thật hay giả, ta chỉ không muốn ngươi gia nhập Võ Điện ngộ nhập lạc lối, dù sao ta đối với ngươi vẫn rất coi trọng.

    Ngô Bình mỉm cười, sâu trong mắt trong lúc lơ đãng lại xẹt qua một tia xảo trá.

    Tâm Lâm Tiêu bỗng nhiên lại chìm xuống.

    - Vậy xin cảm ơn hảo ý của Ngô Bình tổng quản, bất quá ta đã đáp ứng Võ Điện thì sẽ không thay đổi đâu.

    Lâm Tiêu mỉm cười, rồi sau đó đứng lên:

    - Nếu như Ngô Bình tổng quản không còn chuyện gì khác thì thứ cho ta không thể tiếp tục phụng bồi.

    Ngô Bình khẽ giật mình.

    Lâm Tiêu cử động này hiển nhiên là đang tiễn khách rồi, hắn đường đường là tổng quản Nguyên Võ Thánh Địa tại Tân Vệ Thành, đã khi nào bị một Chân Võ giả nhất chuyển cự tuyệt như vậy chứ?

  7. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0



    - Ngươi có thể suy nghĩ một chút.

    Khóe miệng Ngô Bình tuy rằng mang theo mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh xuống.

    - Không cần.

    Lâm Tiêu không kiêu ngạo không siểm nịnh, mỉm cười nói.

    - Tốt.

    Ngô Bình cẩn thận nhìn Lâm Tiêu:

    - Chúng ta đi.

    Ngô Bình đứng người lên, cũng không nói nhảm, cùng trung niên nhân kia rời khỏi nhà Lâm Tiêu.

    - Nếu như ngươi về sau thay đổi cách nghĩ thì có thể tới Nguyên Võ Thánh Địa tìm ta, đại môn Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta tùy thời rộng mở với ngươi.

    Cuối cùng, Ngô Bình vẫn mỉm cười nói với Lâm Tiêu.

    - Đa tạ Ngô Bình tổng quản.

    Lâm Tiêu mỉm cười, sau đó đóng đại môn lại.

    Một sát na khi đại môn khép kín, mặt Ngô Bình lập tức chìm xuống.

    - Tổng quản đại nhân, Lâm Tiêu này không khỏi cũng quá không biết điều rồi.

    Trung niên nam tử biểu lộ thủy chung vô cùng nghiêm túc không khỏi hừ lạnh nói.

    - Mặc kệ hắn đi, một thiên tài nho nhỏ thôi, thực cho rằng mình tài giỏi cỡ nào chứ, ta đã thấy rất nhiều thiên tài, 60% trong đó còn chưa lớn lên đã vẫn lạc, 30% còn lại thì mai danh ẩn tích, không chút tên tuổi, chỉ có 10% cuối cùng mới có thể lớn lên, có thể thành tài dù sao chỉ là số ít.

    Ngô Bình lạnh lùng cười cười:

    - Lâm Tiêu này xác suất lớn lên cũng chỉ có 10%, nói không chừng một ngày nào đó sẽ chết ở dã ngoại cũng nên.

    Lời mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Ngô Bình vẫn cực kỳ khó chịu.

    Ở Võ Linh Đế Quốc, các loại thế lực khổng lồ giao thoa lẫn nhau, tất cả mọi người giúp nhau phát triển thế lực của mình, nhưng Nguyên Võ Thánh Địa và Võ Điện lại khác, nghe nói khai sáng giả bản thân hai thế lực lớn vốn chính là cừu địch, về sau từng người khai sáng ra thánh địa và Võ Điện, hai thế lực cũng luôn cạnh tranh, giao phong với nhau, càng nhiều lần bộc phát giao chiến thảm thiết, tử thương vô số, bởi vậy song phương trong tất cả thành thị cũng tranh phong với nhau, không vừa mắt nhau.

    Năm đó khi đại ca Lâm Hiên của Lâm Tiêu ngang trời xuất thế, Nguyên Võ Thánh Địa và Võ Điện vì tranh đoạt Lâm Hiên đã cạnh tranh vô cùng ịch liệt, về sau bị Võ Điện nhanh chân đến trước. Không nghĩ tới làn này Lâm Tiêu cũng bị Võ Điện đoạt đi, cái này khiến trong lòng Ngô Bình cực kỳ khó chịu.

    Trong lòng hắn, vô luận Lâm Tiêu gia nhập đế quốc quân đội, Thiên Trì Cung hay là Cửu Long Bảo gì đó, hắn đều có thể tiếp nhận, duy chỉ có Võ Điện, thật giống như một cây gai kẹt trong cổ họng hắn vậy.

    - Chẳng lẽ tiểu đội của đại ca năm đó cũng không phải bị yêu thú tập sát sao?

    Ngô Bình đi rồi, Lâm Tiêu sưu tầm lấy trí nhớ trong đầu, lâm vào trầm tư.

    Năm đó sau khi đại ca vẫn lạc, Võ Điện chỉ đưa một ít quần áo và đồ vật của đại ca ở Võ Điện về, về phần thi thể đại ca các thứ thì người nhà Lâm Tiêu đều không thể trông thấy. Lúc ấy Võ Điện nói là Lang Đao tiểu độ của đại ca bị yêu thú tập kích, chém giết vô cùng thảm thiết, thi thể đã bị yêu thú gặm vụn, ngay cả chắp vá cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể mai táng tại chỗ.

    Bây giờ sau khi nghe được Ngô Bình nói lại khiến trong lòng Lâm Tiêu không khỏi có chút mơ màng.

    - Không đúng, có lẽ Ngô Bình chỉ là đang gạt ta, ta cũng không thể mắc mưu được.

    Lâm Tiêu lắc đầu, trong nội tâm lại cảnh giác nói.

    - Mặc kệ, dùng thực lực của ta hiện giờ cho dù thật sự có chuyện cũng không thể thay đại ca báo thù, đã ta gia nhập Võ Điện, hiện giờ phải chăm chỉ tu luyện, nếu như chuyện năm đó thực sự có bí ẩn, chờ ta về sau cường đại lên thì nhất định sẽ tìm được chút dấu vết, nếu để ta biết được năm đó đại ca bị giết thật sự có ẩn tình gì đó, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho địch nhân đã hại đại ca đâu.

    Lâm Tiêu nói thầm.

    Đông đông đông!

    Lúc này, ngoài cửa lại truyền đến trận trận thanh âm gõ cửa.

    Lâm Tiêu lập tức đi ra phía trước mở cửa.

    - Ha ha, Lâm Tiêu tiểu tử, ngươi khiến chúng ta thật không dễ tìm a.

    Một tiếng cười cởi mở từ ngoài cửa truyền đến, đúng là Thiên Trì Cung tổng quan Thích Triết Lâm Tiêu đã thấy qua ở Võ Giả Liên Minh.

    Lâm Tiêu trong nội tâm nhịn không được bất đắc dĩ cười khổ, hắn biết rõ buổi tối hôm nay mình tuyệt đối sẽ không có thời gian rãnh rỗi.

    Quả nhiên, khuyên can mãi cuối cùng tiễn được Thích Triết tổng quản đi, ngay sau đó Bành Tưởng tổng quản của Cửu Long Bảo cũng tự mình đến nhà bái phỏng.

    - Lâm Tiêu, đãi ngộ thiên tài của Cửu Long Bảo chúng ta rất tốt, bất kỳ một võ giả nào chỉ cần gia nhập Cửu Long Bảo. . .

    - Chỉ cần ngươi gia nhập Tuyệt Diệt Cốc chúng ta, chúng ta sẽ tuyệt đối vô cùng hậu đãi ngươi, chẳng những có. . .

    - Lâm Tiêu ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng, ở Võ Linh Đế Quốc, đế quốc quân đội không thể nghi ngờ là cổ lực lượng cường đại nhất, áp đảo trên tất cả thế lực, gia nhập quân đội cũng là con đường an toàn nhất, ngươi cũng không muốn cha mẹ ngươi mỗi ngày phải lo lắng cho ngươi chứ, hơn nữa dùng thiên phú của ngươi, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, tương lai nói không chừng còn có thể được đề cử đến quận thành, thậm chí cả đế đô, đến lúc đó làm người đứng đầu một thành cũng không phải là không có khả năng. . .

    -. . .

    Kế tiếp Tuyệt Diệt Cốc, phủ thành chủ, Đan Các, các thế lực lớn đều nhao nhao tiến đến bái phỏng, có rất nhiều tổng quản đích thân đến, có thì là phụ tá, như phủ thành chủ là một vị quản sự phụ trách nhận người, bất quá đãi ngộ cho Lâm Tiêu đều có chút hậu đãi, chỉ là Lâm Tiêu đã quyết định gia nhập Võ Điện, tự nhiên chỉ có thể lần lượt cự tuyệt.

    Mãi cho đến đêm khuya chín điểm, tiễn một vị khách nhân cuối cùng về, Lâm Tiêu lúc này mới rảnh rỗi, sau khi ở trong đình viện tu luyện một phen, Lâm Tiêu liền chuyển dời thần thức đến trên người Toản Địa Giáp.

    Rống!

    Trong dã ngoại hoang dã, một đầu yêu thú khổng lồ toàn thân phủ kín lân phiến cứ rắng từ trong huyệt động leo ra, trong tiếng gầm gừ, một cổ khí thế kinh người tản mát ra, khiến đám dã thú và yêu thú trong phạm vi chung quanh sợ tới mức nơm nớp lo sợ.

    Trải qua hơn một tháng tu luyện và chiến đấu, hơn nữa có yêu đan Đại Lực Ma Viên tẩm bổ, Toản Địa Giáp đã đạt tới nhị tinh đỉnh phong càng lộ ra cường tráng và đáng sợ, trong cơ thể bành trướng mang đến cho người một loại cảm giác lực lượng khó tả, dày đặc, trầm ổn, Lâm Tiêu có loại cảm giác, chỉ cần tiếp tục tu luyện như vậy, không đến hai ba tháng, Toản Địa Giáp rất có thể sẽ đột phá nhị tinh tấn cấp đến tam tinh.

    Rống!

    Toản Địa Giáp gào thét một tiếng, dưới sự khống chế của Lâm Tiêu nhanh chóng tiềm vào núi rừng, bắt đầu một đêm chém giết và chiến đấu. . .

    Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Tiêu đã sớm đi tới chỗ Võ Điện.

    Võ Điện tọa lạc ở trong phía đông Tân Vệ Thành, diện tích kiến trúc thật lớn, do mấy khu kiến trúc rộng rãi rời rạc cấu thành, là một trong mấy kiến trúc lớn như ở khu đông thành, rất dễ dàng nhận ra.

    Ở cửa ra vào Võ Điện, hai gã hộ vệ mặc trang phục võ giả đứng ở đằng kia, lưng đeo chiến đao, chân đạp giày chiến, khí vũ hiên ngang nhìn qua người đi đường lui tới, ánh mắt sắc bén như chim ưng.

  8. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0



    - Ngươi có thể suy nghĩ một chút.

    Khóe miệng Ngô Bình tuy rằng mang theo mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh xuống.

    - Không cần.

    Lâm Tiêu không kiêu ngạo không siểm nịnh, mỉm cười nói.

    - Tốt.

    Ngô Bình cẩn thận nhìn Lâm Tiêu:

    - Chúng ta đi.

    Ngô Bình đứng người lên, cũng không nói nhảm, cùng trung niên nhân kia rời khỏi nhà Lâm Tiêu.

    - Nếu như ngươi về sau thay đổi cách nghĩ thì có thể tới Nguyên Võ Thánh Địa tìm ta, đại môn Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta tùy thời rộng mở với ngươi.

    Cuối cùng, Ngô Bình vẫn mỉm cười nói với Lâm Tiêu.

    - Đa tạ Ngô Bình tổng quản.

    Lâm Tiêu mỉm cười, sau đó đóng đại môn lại.

    Một sát na khi đại môn khép kín, mặt Ngô Bình lập tức chìm xuống.

    - Tổng quản đại nhân, Lâm Tiêu này không khỏi cũng quá không biết điều rồi.

    Trung niên nam tử biểu lộ thủy chung vô cùng nghiêm túc không khỏi hừ lạnh nói.

    - Mặc kệ hắn đi, một thiên tài nho nhỏ thôi, thực cho rằng mình tài giỏi cỡ nào chứ, ta đã thấy rất nhiều thiên tài, 60% trong đó còn chưa lớn lên đã vẫn lạc, 30% còn lại thì mai danh ẩn tích, không chút tên tuổi, chỉ có 10% cuối cùng mới có thể lớn lên, có thể thành tài dù sao chỉ là số ít.

    Ngô Bình lạnh lùng cười cười:

    - Lâm Tiêu này xác suất lớn lên cũng chỉ có 10%, nói không chừng một ngày nào đó sẽ chết ở dã ngoại cũng nên.

    Lời mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Ngô Bình vẫn cực kỳ khó chịu.

    Ở Võ Linh Đế Quốc, các loại thế lực khổng lồ giao thoa lẫn nhau, tất cả mọi người giúp nhau phát triển thế lực của mình, nhưng Nguyên Võ Thánh Địa và Võ Điện lại khác, nghe nói khai sáng giả bản thân hai thế lực lớn vốn chính là cừu địch, về sau từng người khai sáng ra thánh địa và Võ Điện, hai thế lực cũng luôn cạnh tranh, giao phong với nhau, càng nhiều lần bộc phát giao chiến thảm thiết, tử thương vô số, bởi vậy song phương trong tất cả thành thị cũng tranh phong với nhau, không vừa mắt nhau.

    Năm đó khi đại ca Lâm Hiên của Lâm Tiêu ngang trời xuất thế, Nguyên Võ Thánh Địa và Võ Điện vì tranh đoạt Lâm Hiên đã cạnh tranh vô cùng ịch liệt, về sau bị Võ Điện nhanh chân đến trước. Không nghĩ tới làn này Lâm Tiêu cũng bị Võ Điện đoạt đi, cái này khiến trong lòng Ngô Bình cực kỳ khó chịu.

    Trong lòng hắn, vô luận Lâm Tiêu gia nhập đế quốc quân đội, Thiên Trì Cung hay là Cửu Long Bảo gì đó, hắn đều có thể tiếp nhận, duy chỉ có Võ Điện, thật giống như một cây gai kẹt trong cổ họng hắn vậy.

    - Chẳng lẽ tiểu đội của đại ca năm đó cũng không phải bị yêu thú tập sát sao?

    Ngô Bình đi rồi, Lâm Tiêu sưu tầm lấy trí nhớ trong đầu, lâm vào trầm tư.

    Năm đó sau khi đại ca vẫn lạc, Võ Điện chỉ đưa một ít quần áo và đồ vật của đại ca ở Võ Điện về, về phần thi thể đại ca các thứ thì người nhà Lâm Tiêu đều không thể trông thấy. Lúc ấy Võ Điện nói là Lang Đao tiểu độ của đại ca bị yêu thú tập kích, chém giết vô cùng thảm thiết, thi thể đã bị yêu thú gặm vụn, ngay cả chắp vá cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể mai táng tại chỗ.

    Bây giờ sau khi nghe được Ngô Bình nói lại khiến trong lòng Lâm Tiêu không khỏi có chút mơ màng.

    - Không đúng, có lẽ Ngô Bình chỉ là đang gạt ta, ta cũng không thể mắc mưu được.

    Lâm Tiêu lắc đầu, trong nội tâm lại cảnh giác nói.

    - Mặc kệ, dùng thực lực của ta hiện giờ cho dù thật sự có chuyện cũng không thể thay đại ca báo thù, đã ta gia nhập Võ Điện, hiện giờ phải chăm chỉ tu luyện, nếu như chuyện năm đó thực sự có bí ẩn, chờ ta về sau cường đại lên thì nhất định sẽ tìm được chút dấu vết, nếu để ta biết được năm đó đại ca bị giết thật sự có ẩn tình gì đó, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho địch nhân đã hại đại ca đâu.

    Lâm Tiêu nói thầm.

    Đông đông đông!

    Lúc này, ngoài cửa lại truyền đến trận trận thanh âm gõ cửa.

    Lâm Tiêu lập tức đi ra phía trước mở cửa.

    - Ha ha, Lâm Tiêu tiểu tử, ngươi khiến chúng ta thật không dễ tìm a.

    Một tiếng cười cởi mở từ ngoài cửa truyền đến, đúng là Thiên Trì Cung tổng quan Thích Triết Lâm Tiêu đã thấy qua ở Võ Giả Liên Minh.

    Lâm Tiêu trong nội tâm nhịn không được bất đắc dĩ cười khổ, hắn biết rõ buổi tối hôm nay mình tuyệt đối sẽ không có thời gian rãnh rỗi.

    Quả nhiên, khuyên can mãi cuối cùng tiễn được Thích Triết tổng quản đi, ngay sau đó Bành Tưởng tổng quản của Cửu Long Bảo cũng tự mình đến nhà bái phỏng.

    - Lâm Tiêu, đãi ngộ thiên tài của Cửu Long Bảo chúng ta rất tốt, bất kỳ một võ giả nào chỉ cần gia nhập Cửu Long Bảo. . .

    - Chỉ cần ngươi gia nhập Tuyệt Diệt Cốc chúng ta, chúng ta sẽ tuyệt đối vô cùng hậu đãi ngươi, chẳng những có. . .

    - Lâm Tiêu ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng, ở Võ Linh Đế Quốc, đế quốc quân đội không thể nghi ngờ là cổ lực lượng cường đại nhất, áp đảo trên tất cả thế lực, gia nhập quân đội cũng là con đường an toàn nhất, ngươi cũng không muốn cha mẹ ngươi mỗi ngày phải lo lắng cho ngươi chứ, hơn nữa dùng thiên phú của ngươi, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, tương lai nói không chừng còn có thể được đề cử đến quận thành, thậm chí cả đế đô, đến lúc đó làm người đứng đầu một thành cũng không phải là không có khả năng. . .

    -. . .

    Kế tiếp Tuyệt Diệt Cốc, phủ thành chủ, Đan Các, các thế lực lớn đều nhao nhao tiến đến bái phỏng, có rất nhiều tổng quản đích thân đến, có thì là phụ tá, như phủ thành chủ là một vị quản sự phụ trách nhận người, bất quá đãi ngộ cho Lâm Tiêu đều có chút hậu đãi, chỉ là Lâm Tiêu đã quyết định gia nhập Võ Điện, tự nhiên chỉ có thể lần lượt cự tuyệt.

    Mãi cho đến đêm khuya chín điểm, tiễn một vị khách nhân cuối cùng về, Lâm Tiêu lúc này mới rảnh rỗi, sau khi ở trong đình viện tu luyện một phen, Lâm Tiêu liền chuyển dời thần thức đến trên người Toản Địa Giáp.

    Rống!

    Trong dã ngoại hoang dã, một đầu yêu thú khổng lồ toàn thân phủ kín lân phiến cứ rắng từ trong huyệt động leo ra, trong tiếng gầm gừ, một cổ khí thế kinh người tản mát ra, khiến đám dã thú và yêu thú trong phạm vi chung quanh sợ tới mức nơm nớp lo sợ.

    Trải qua hơn một tháng tu luyện và chiến đấu, hơn nữa có yêu đan Đại Lực Ma Viên tẩm bổ, Toản Địa Giáp đã đạt tới nhị tinh đỉnh phong càng lộ ra cường tráng và đáng sợ, trong cơ thể bành trướng mang đến cho người một loại cảm giác lực lượng khó tả, dày đặc, trầm ổn, Lâm Tiêu có loại cảm giác, chỉ cần tiếp tục tu luyện như vậy, không đến hai ba tháng, Toản Địa Giáp rất có thể sẽ đột phá nhị tinh tấn cấp đến tam tinh.

    Rống!

    Toản Địa Giáp gào thét một tiếng, dưới sự khống chế của Lâm Tiêu nhanh chóng tiềm vào núi rừng, bắt đầu một đêm chém giết và chiến đấu. . .

    Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Tiêu đã sớm đi tới chỗ Võ Điện.

    Võ Điện tọa lạc ở trong phía đông Tân Vệ Thành, diện tích kiến trúc thật lớn, do mấy khu kiến trúc rộng rãi rời rạc cấu thành, là một trong mấy kiến trúc lớn như ở khu đông thành, rất dễ dàng nhận ra.

    Ở cửa ra vào Võ Điện, hai gã hộ vệ mặc trang phục võ giả đứng ở đằng kia, lưng đeo chiến đao, chân đạp giày chiến, khí vũ hiên ngang nhìn qua người đi đường lui tới, ánh mắt sắc bén như chim ưng.

  9. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0



    - Ha ha, Lâm Tiêu ngươi đã đến rồi.

    Ngay khi Lâm Tiêu vừa mới bị hai gã hộ vệ ngăn lại hỏi thăm thì phía sau cửa đã vang lên một tiếng cười thoải mái.

    Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Khương Hồng tổng giáo quan đang mặt mũi tràn đầy mừng rỡ bước nhanh ra.

    - Tổng giáo quan, ngươi đây là?

    Lâm Tiêu có chút lắp bắp kinh hãi.

    - Ha ha, đừng gọi ta tổng giáo quan, nghe sao có vẻ không được tự nhiên lắm, về sau gọi ta Khương đại ca là được rồi. Nào, nào, cùng ta đi vào, ta đã chờ ngươi ở đây một hồi rồi, Trử tổng quản cũng đã đến.

    Khương Hồng cười lên tiếng, hiển nhiên đối với Lâm Tiêu đến cực kỳ vui vẻ, trực tiếp lôi kéo Lâm Tiêu đi vào đại môn, hai gã hộ vệ kia nhìn thấy Khương Hồng, tự nhiên cũng không ngăn trở.

    Thấy Khương Hồng rõ ràng đã sớm chờ mình ở cửa, trong lòng Lâm Tiêu có chút cảm động.

    Không nói đến đãi ngộ Võ Điện cho hắn là gì, chỉ riêng phần thái độ này thôi đã khiến Lâm Tiêu tự động lựa chọn rồi.

    - Lâm Tiêu, ngươi quả nhiên đã đến, ta không nhìn lầm ngươi.

    Lâm Tiêu dưới sự dẫn dắt của Khương Hồng một đường vào trong, trực tiếp đi tới chỗ tổng quản xử lý công việc, nhìn thấy Lâm Tiêu, Trử Vĩ Thần không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng.

    - Lâm Tiêu, xét thấy ngươi còn chưa ở Võ Giả Liên Minh tiến hành qua khảo hạch Chân Võ giả nhất chuyển, cho nên chúng ta trước tiên phải tiến hành khảo thí nơi, đây là điều mà bất kỳ một võ giả mới gia nhập nào cũng phải làm. Hơn nữa ngươi là thành viên Võ Điện chúng ta, chỉ cần thông qua được khảo hạch của Võ Điện chúng ta, đến lúc đó thông báo cho Võ Giả Liên Minh một cái, vô luận ở đâu, thì kết quả khảo thí cấp bậc này đều được thừa nhận cả.

    Trử Vĩ Thần cười lên:

    - Một khi ngươi thông qua khảo thí, liền có thể đạt được võ giả huân chương mà Võ Điện chúng ta ban phát, khế ước ký tên ngày hôm qua cũng sẽ lập tức có hiệu lực.

    Trử Vĩ Thần vừa nói, một bên mang theo Lâm Tiêu hướng trắc nghiệm thất đi đến.

    Lâm Tiêu khẽ gật đầu, loại khảo hạch mới vào thế lực này mỗi nơi đều như nhau, Lâm Tiêu cũng không có ý kiến gì, giờ phút này trong lòng Lâm Tiêu phiền não chính là, mình rốt cuộc phải phát huy bao nhiêu thành thực lực mới không quá mức rung động, dù sao trên báo cáo của Võ Giả Liên Minh, hắn là vào hai ngày trước mới mở Nguyên Trì tấn cấp nhất chuyển, nếu biểu hiện quá mức, khó tránh khỏi sẽ nhấc lên một hồi mưa to gió lớn.

    Dưới sự dẫn dắt của Trử Vĩ Thần, Lâm Tiêu và Khương Hồng đi đến trước một tòa kiến trúc to lớn.

    - Nơi này chính là khảo thí đại sảnh của Võ Điện chúng ta.

    Trử Vĩ Thần khẽ cười nói, hai gã hộ vệ ở cửa ra vào sau khi nhìn thấy Trử Vĩ Thần, không khỏi lập tức khom người vấn an, đồng thời kinh dị mắt nhìn Lâm Tiêu.

    Lâm Tiêu thật sự quá trẻ tuổi, khiến người vừa nhìn đã biết hắn là một nhân vật mới vào Võ Điện, hơn nữa hai tên hộ vệ này đối với đệ tử Võ Điện đều biết rõ, cho dù không biết, bọn hắn với tư cách hộ vệ cũng sẽ có chút quen mắt, mà khuôn mặt Lâm Tiêu bọn hắn là nhìn thấy lần đầu, cho nên đối với thân phận của Lâm Tiêu lập tức liền đoán được.

    Nhưng nhân vật mới trắc nghiệm bình thường đều là do quản sự chuyên môn phụ trách khảo thí của Võ Điện dẫn đi, hôm nay thiếu niên này dĩ nhiên là Trử tổng quản tự mình dẫn đến đây, hai người bọn họ đã trực ở đây hơn một năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong nội tâm khó tránh khỏi giật mình kinh ngạc.

    - Tổng quản đại nhân.

    - Trử tổng quản.

    Trên đường đi, đám võ giả đang trắc nghiệm trong khảo thí đại sảnh nhìn thấy Trử Vĩ Thần, mỗi người đều khom người vấn an, đồng thời cũng kinh ngạc nhìn qua Lâm Tiêu.

    Trong ánh mắt nghi hoặc kinh dị của mọi người, Trử Vĩ Thần trực tiếp mang Lâm Tiêu vào trong phòng khảo thí phong bế ở một bên.

    - Tổng quản.

    Trong phòng, một lão giả hai mắt tinh quang lập loè đã đợi ở đằng kia, đúng là Mục Sâm quản sự chuyên môn phụ trách khảo thí nhân vật mới của Võ Điện, tất cả thành tích của Lâm Tiêu đều là do hắn ghi chép, cuối cùng gửi đến trong kho tài liệu Võ Điện.

    Mục Sâm quản sự nhìn qua Lâm Tiêu, đối với một ít sự tích ucar Lâm Tiêu hắn cũng có nghe qua, trước kia nghe nói tổng quản đại nhân muốn đích thân khảo thí còn khiến hắn lắp bắp kinh hãi, dù sao đây là lần đầu tiên trong lịch sử Võ Điện tổng quản đại nhân đích thân khảo thí nhân vật mới. Năm đó coi như là đại ca Lâm Hiên của Lâm Tiêu khi khảo thí, tổng quản đại nhân cũng không xuất hiện.

    - Mục Sâm, mở dụng cụ ra, chuẩn bị khảo thí đi.

    Trử Vĩ Thần phân phó nói.

    - Vâng!

    Mục Sâm lên tiếng, tiến về trước

    Các loại dụng cụ khảo thí được mở ra, đầu tiên khảo thí tự nhiên là lực lượng.

    Lâm Tiêu cũng không do dự, đi vào trước tấm bía đá khảo thí lực lượng trực tiếp đánh lên một quyền, toàn bộ quá trình Lâm Tiêu không sử dụng chút nguyên lực nào, cũng không dùng bất cứ kỹ xảo phát lực nào cả, chỉ dựa vào lực lượng thân thể bản thân, động tác thư giãn thích ý, rồi sau đó đứng ở một bên.

    Đích đích đích. . .

    Trên tấm bia đá liên tục vang lên tiếng vang, cuối cùng dừng lại, một con số hiện lên trên bia, biểu hiện chính là: 1603 cân!

    Ba người Trử Vĩ Thần, Mục Sâm còn có Khương Hồng con mắt đều sáng ngời.

    Lực lượng nhất chuyển Chân Võ giả là từ 1000 đến 2000 cân, nói cách khác, một khi vượt ra khỏi 2000 cân là đã tiến vào lĩnh vực nhị chuyển Chân Võ giả rồi. Lực lượng này chỉ là lực lượng thân thể thuần túy, nếu như tăng thêm võ kỹ và các loại kỹ xảo phát lực thì hoàn toàn có thể vượt qua phạm trù này.

    Hiện giờ lực lượng thân thể Lâm Tiêu là 1603 cân, điều này cũng đại biểu cho Lâm Tiêu cách Chân Võ giả nhị chuyển cũng chỉ có 400 cân. Chỉ sợ dùng thiên phú của Lâm Tiêu, chỉ cần nửa năm đến một năm là đã có thể tiến vào Chân Võ giả nhị chuyển rồi.

    Lúc trước Lâm Tiêu xem xét ở Võ Giả Liên Minh, lực lượng Lâm Tiêu là 1246 cân, ngắn ngủn nửa tháng, Lâm Tiêu đã gia tăng lên gần 350 cân khí lực, đương nhiên, cái này cùng với việc hắn đã mở Nguyên Trì, trong cơ thể tích súc nguyên lực có quan hệ rất lớn, sau này tốc độ khí lực tăng trưởng sẽ chậm dần, nhưng một năm cũng hoàn toàn đủ cho hắn từ 1600 cân tăng lên tới 2000 cân rồi.

    Trử Vĩ Thần bọn hắn không biết là, Lâm Tiêu hiện giờ kỳ thật chỉ phát huy ra chừng tám phần lực lượng bản thân, nếu như toàn lực ứng phó thì lực lượng Lâm Tiêu đã vượt ra khỏi 1900 cân, tiếp cận cực hạn 2000 cân của Chân Võ giả nhị chuyển.

    Kế tiếp là khảo thí tốc độ.

    Lâm Tiêu đi vào trước máy khảo nghiệm tốc độ, nhẹ nhàng cúi người, biểu lộ nhẹ nhõm, rồi sau đó hơi hít một hơi.

    Vèo!

    Hai chân Lâm Tiêu đột nhiên phát lực, cả người giống như một trận gió xông qua màn sáng màu trắng của máy khảo nghiệm tốc độ kia.

    Hô!

    Ngay sau đó Lâm Tiêu dừng thân hình.

    - 34, 7 m/s.

    Trên dụng cụ hiện ra số liệu.

    - Biến thái, thật sự là biến thái.

  10. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 119: Xem xét tư chất.



    Trử Vĩ Thần và Khương Hồng trong nội tâm nhịn không được thầm thở dài nói, hai mắt nhìn qua Lâm Tiêu lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, thật giống như thấy được một khối ngọc thô chưa mài dũa vậy, chờ mong một khắc khi hắn thành hình.

    Mà ngay cả Mục Sâm cơ hồ đã khảo nghiệm qua tất cả thành viên Võ Điện cũng thầm giật mình, rốt cuộc biết vì sao tổng quản đại nhân lại đích thân khảo thí Lâm Tiêu rồi.

    Mục Sâm chuyên môn phụ trách khảo thí đã thấy qua quá nhiều thiên tài rồi, như tuyệt đại đa số thiếu niên mười sáu tuổi gia nhập Võ Điện thiên tài doanh, bình thường khí lực đều là chừng 1300 1400 cân, tốc độ thì chừng dưới 30 m/s, cái này đã xem như cực kỳ kinh người rồi. Khoa trương như Lâm Tiêu, trong lịch sử hắn khảo thí ở Võ Điện là lần đầu tiên nhìn thấy. Càng khiến bọn hắn thêm rung động chính là, Lâm Tiêu năm nay mới 14 tuổi.

    - 34, 7 m/s, cách 40 m/s của Chân Võ giả nhị chuyển cũng chỉ kém 5 m/s, chỉ cần Lâm Tiêu có thể tiếp tục phát triển như vậy, nửa năm đến một năm hoàn toàn có thể đạt tới Chân Võ giả nhị chuyển.

    - Côi bảo, Lâm Tiêu này thật là một khối côi bảo a!

    Ba người Trử Vĩ Thần đều nhịn không được sợ hãi thán phục.

    - Lâm Tiêu, hiện giờ đến tiến hành khảo thí nguyên lực và tư chất.

    Trử Vĩ Thần dẫn Lâm Tiêu tới trước mặt một khối trụ thủy tinh.

    Đây là một khối thủy tinh trong suốt cao ước chừng một người, phía dưới là cơ sở màu trắng, dựng đứng ở tận cung bên trong đại sảnh, đây là lần đầu tiên Lâm Tiêu nhìn thấy dụng cụ khảo thí như vậy.

    - Lâm Tiêu, đây là nguyên lực và tư chất khảo thí nghi, ngươi chỉ cần dùng tay đặt lên cơ thạch màu trắng dưới trụ thủy tinh, sau đó căn cứ vào tâm pháp trong 'Trụ cột nguyên lực tu luyện pháp hấp thu nguyên khí trong thiên địa, thủy tinh trụ này tự nhiên sẽ có biến hóa nhan sắc.

    - Căn cứ theo tốc độ hấp thu nguyên khí và độ tinh khiết bất đồng, trình độ biến hóa nhan sắc của thủy tinh trụ cũng sẽ bất đồng.

    Dưới sự giảng giải của Mục Sâm, Lâm Tiêu đặt tay lên cơ thạch màu trắng của thủy tinh trụ, đồng thời tinh thần lực của hắn cũng hoàn toàn tập trung, cả người bắt đầu như lúc tu luyện toàn lực hấp thu lấy Thiên Địa nguyên khí trong Thiên Địa.

    Bất quá bởi vì bản thân Lâm Tiêu biết rõ tốc độ hấp thu Thiên Địa nguyên khí của mình dưới trạng thái vô thức là gấp trăm lần, hơn xa chuẩn võ giả bình thường chừng 10 lần, Lâm Tiêu bản năng vẫn tiến hành khống chế tốc độ hấp thu Thiên Địa nguyên khí của mình.

    Xuy xuy!

    Đại lượng Thiên Địa nguyên khí từ lỗ chân lông toàn thân Lâm Tiêu thẩm thấu vào thân thể hắn, rồi sau đó dưới sự chuyển hóa của trụ cột nguyên lực tu luyện pháp hình thành nguyên lực, tiến vào trong kinh mạch Lâm Tiêu.

    Đồng thời khi Lâm Tiêu hấp thu, thủy tinh trụ vốn trong suốt đột nhiên trở nên chói mắt, ngay từ đầu là màu đỏ nhạt, rồi sau đó nhanh chóng kéo lên, từ chỗ cuối thủy tinh trụ liên tiếp kéo lên, lập tức vọt lên đoạn trung thượng, cái này vẫn chưa xong, nhan sắc thủy tinh trụ vốn màu đỏ nhạt lại càng ngày càng đậm, từ đỏ nhạt chuyển thành đỏ thẫm, từ đỏ thẫm chuyển thành tím nhạt, lúc sau tím nhạt chuyển thành màu tím sậm, quang mang chói mắt kia thậm chí khiến ánh mắt nhìn chằm chằm vào thủy tinh trụ của Trử Vĩ Thần cũng không khỏi híp lại.

    Trông thấy thủy tinh trụ sáng chói như mặt trời kia, ba người Trử Vĩ Thần thần sắc vôn vô cùng chờ mong đứng trong khảo thí sảnh đều ngây ngẩn cả người.

    - Tổng quản đại nhân, cái này, cái này. . .

    Mục Sâm run rẩy lên tiếng, nói chuyện lắp bắp.

    - Nhan sắc thủy tinh trụ tím đậm, đại biểu lực cảm ứng tương tác của Lâm Tiêu đối với Thiên Địa nguyên khí là siêu hạng, hơn nữa màu tím đã lên đến vạch thứ tám trong mười vạch thủy tinh trụ, nói rõ tinh thần lực tự nhiên Lâm Tiêu hơn người bình thường chừng tám lần, cái này thật sự là. . .

    Mục Sâm đã rung động không biết nói gì cho phải nữa.

    Bình thường khảo thí đối với tư chất phân hai hạng, hạng nhất chính là khảo thí phương diện thể chất, cũng chính là tiến hành khảo thí lực cảm ứng tương tác với Thiên Địa nguyên khí, tổng cộng phân làm bốn cấp bậc, theo thứ tự là hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng và siêu đẳng, trong đó tuyệt đại đa số mọi người đều chừng trung đằng.

    Giống như lời trong trụ cột nguyên lực tu luyện pháp vậy, mỗi người căn cứ thể chất bản thân bất đồng, tốc độ hấp thu Thiên Địa nguyên khí tự nhiên cũng bất đồng, bình thường là chừng gấp 10 lần, gấp 10 lần là trung đẳng, ít thì bảy tám lần, sáu bảy lần, gấp sáu gấp lần chính là hạ đẳng, mà hơn gấp mười lần, gần gấp hai mươi thì có thể xem là thượng đẳng, về phần vượt ra khỏi gấp hai mươi thì chính là siêu đẳng

    Trong lịch sử Võ Điện Tân Vệ Thành, võ giả tư chất đạt tới siêu đẳng đã ít càng thêm ít, một bàn tay có thể đếm hết

    Mà hạng hai trong tư chất khảo thí chính là khảo thí đối với tinh thần lực Tinh thần lực cũng cực kỳ quan trọng với việc tu luyện của võ giả. Tinh thần lực cường đại có thể khiến võ giả trong lúc tu luyện càng thêm thuận buồm xuôi gió, có thể nhánh chóng chuyển hóa Thiên Địa nguyên khí hấp thu thành nguyên lực, nếu như kết hợp với tư chất kinh người, vậy thì --

    Người khác luyện hóa Thiên Địa nguyên khí tốn hao mười giờ, mà Lâm Tiêu đoán chừng chỉ cần một giờ cũng có hiệu quả như vậy rồi

    Bình thường tinh thần lực người bình thường xem như một cách, mà tinh thần lực võ giả bình thường chừng hai ba cách, một ít thiên tài võ giả thì ba bốn cách, nếu như tinh thần lực vượt qua năm cách, vậy thì coi như cực kỳ biến thái rồi, tám cách như Lâm Tiêu, đó là tình huống căn bản không thể xuất hiện.

    Trong lịch sử Tân Vệ Thành, trong số võ giả vừa mới tấn cấp Chân Võ giả nhất chuyển, người tinh thần lực mạnh nhất là bảy cách, đó là một thiên tài vào bảy trăm năm trước

    Hơn nữa đối với tinh thần lực còn có một thuyết pháp khác, đó chính là người tinh thần lực càng mạnh ở phương diện luyện dược càng dễ có thành tựu, muốn trở thành một gã Luyện Dược Sư tinh thần lực ít nhất cần đạt tới ngoài bốn cách.

    - Khó trách tốc độ tu luyện của Lâm Tiêu nhanh như vậy, ngắn ngủn nửa tháng đã tử chuẩn võ giả tấn cấp Chân Võ giả nhất chuyển, tư chất siêu hạng kết hợp tám lần tinh thần lực, quả thực nghịch thiên.

    Trử Vĩ Thần kích động đến toàn thân đều đang run rẩy.

    Vốn Lâm Tiêu 14 tuổi tấn cấp Chân Võ giả nhất chuyển, ở Tân Vệ Thành tuy rằng cũng coi như kinh thái tuyệt diễm, nhưng nếu đặt ở toàn bộ Hiên Dật Quận, thậm chí toàn bộ Võ Linh Đế Quốc cũng không kinh người bao nhiêu. Nhưng giờ phút này sau khi trải qua xem xét siêu hạng, dùng tư chất như Lâm Tiêu, Trử Vĩ Thần tự nhận coi như đặt Lâm Tiêu trong toàn bộ Hiên Dật Quận cũng có thể cũng coi là một trong những thiên tài xuất chúng nhất rồi.

    - Trử tổng quản, ba vị đại nhân, ta xem cái này. . .

    Lâm Tiêu dời tay khỏi thủy tinh trụ, nhìn qua ba người Trử Vĩ Thần đã ngốc trệ nghi ngờ nói.

    - Khục khục.

    Ba người Trử Vĩ Thần lúc này mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại.

Chia sẻ trang này