1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ Đạo Đan Tôn - Tác giả: Ám Ma Sư

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emlahunu, 16/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 120: Võ Tàng Các. (1)



    - Lâm Tiêu, thiên phú của ngươi là người lợi hại nhất ta từng thấy, năm đó tư chất của đại ca Lâm Hiên ngươi cũng chỉ là thượng đẳng, tinh thần lực đạt tới năm cách thôi, bất quá. . .

    Nói đến đây, biểu lộ Trử Vĩ Thần đột nhiên trở nên nghiêm túc lên:

    - Ta hi vọng trắc nghiệm có quan hệ đến tư chất ngươi, ngươi ngàn vạn chớ nói ra ngoài, nếu không, ta sợ sẽ có một ít phiền toái không cần thiết.

    - Phiền toái không cần thiết?

    Lâm Tiêu khẽ giật mình, sau khi nghĩ đến chuyện xảy ra với Vu Dịch Văn ở dã ngoại khảo thí, trong nội tâm không khỏi có chút giật mình.

    Sau khi trải qua kiểm tra tư chất, Lâm Tiêu có thể cảm giác được rõ ràng ánh mắt ba người Trử Vĩ Thần nhìn qua mình đã có biến hóa.

    Đã thông qua được khảo hạch, rất nhanh, Mục Sâm liền mang đến cho Lâm Tiêu một bộ võ giả phục màu đen phù hợp với hình thể Lâm Tiêu, cùng với một quả võ giả huân chương nhất cấp.

    Võ giả huân chương mà các thế lực phát ra đều khác nhau, có đồ án riêng, võ giả huân chương của Nguyên Võ Thánh Địa là một đoàn hỏa diễm thiêu đốt lên, mà huân chương của Võ Điện là một chữ "Võ" rồng bay phượng múa, bên ngoài chữ Võ này có một đạo viền vàng, đại biểu thân phận Chân Võ giả nhất chuyển, cái này thì tất cả thế lực lớn đều giống nhau.

    - Trử tổng quản, tứ cấp võ giả huân chương của đại ca Lâm Hiên ta đến hết năm nay thì nhất định phải trải qua Võ Điện bình cách, hiện giờ. . .

    Sau khi đã xong mọi chuyện, Lâm Tiêu lại hỏi thăm về võ giả huân chương của đại ca.

    - Ha ha, Lâm Tiêu ngươi yên tâm đi, nếu ngươi đã trở thành một gã võ giả, tứ cấp võ giả huân chương của đại ca ngươi tự nhiên cũng có thể bảo lưu lại, không cần phải trải qua bình cách của Võ Điện chúng ta nữa, hơn đại ngộ võ giả mà Lâm gia các ngươi hưởng thụ cũng là đại ngỗ của tứ cấp võ giả huân chương, phần ngươi thì cũng chỉ có thể căn cứ vào đẳng cấp võ giả bản thân ngươi thôi.

    Trử Vĩ Thần nở nụ cười.

    Lâm Tiêu lúc này mới yên lòng lại, sau khi xuyên việt áp lực đầu tiên hắn gặp phải chính là bình cách võ giả huân chương của đại ca, một khi mất đi tứ cấp võ giả huân chương của đại ca, vậy thì công tác của Tam muội ở Đan Các cùng với đãi ngộ mà cha mẹ được hưởng đều sẽ không còn nữa.

    Đương nhiên, Lâm Tiêu hiện giờ đã trở thành một Chân Võ giả, dùng thực lực và tương lai của hắn, coi như mất đi võ giả huân chương của đại ca, toàn bộ gia đình cũng không cần lo lắng, chỉ có điều sâu trong lòng Lâm Tiêu không muốn thứ duy nhất mà đại ca lưu lại cũng bị Võ Điện lấy đi.

    - Tốt rồi, Lâm Tiêu, nếu đã xong mọi chuyện, ngươi tùy thời có thể đi đến Võ Tàng Các của Võ Điện chúng ta để chọn lựa công phápvà võ kỹ, ngươi bây giờ vừa mới tấn cấp Chân Võ giả nhất chuyển, võ kỹ có lẽ nên từ từ tu luyện, nhưng công pháp lại không thể hàm hồ, sau khi đã có công pháp, vận dụng của ngươi đối với nguyên lực sẽ càng thêm thuần thục và tự nhiên.

    Trử Vĩ Thần nhắc nhở, đồng thời nói rõ cho Lâm Tiêu hiểu.

    - Cạnh tranh giữa đệ tử Võ Điện phi thường kịch liệt, ngươi bây giờ tuy rằng là thiên tài đệ tử, nhưng nếu không khắc khổ tu luyện..., một khi bị nhân vật ưu tú trong hàng đệ tử bình thường đánh bại cũng sẽ bị giáng xuống đệ tử bình thường, cho nên ngươi ngàn vạn không thể khinh thường. Bất quá bất cứ đệ tử nào sau khi gia nhập Võ Điện đều có tu luyện kỳ ba tháng, ba tháng này là chuyên môn để võ giả đệ tử tân tấn tu luyện, tự nhiên không ai có thể khiêu chiến ngươi, nhưng một khi qua ba tháng này, vậy thì khó mà nói.

    Trử Vĩ Thần vừa nói, một bên đưa một cuốn sổ tay màu đen cho Lâm Tiêu.

    - Bản sổ tay này là giảng thuật một ít đãi ngộ và quy tắc của Võ Điện chúng ta, cùng với quy tắc chi tiết về hối đoái độ cống hiến, ngươi xem thật kỹ đi.

    Lâm Tiêu tiếp nhận sổ tay màu đen, trên bìa có hai chữ-- Võ Điện!

    Mở sách a, Lâm Tiêu nhìn sơ qua một chút, bên trong ghi lại kỹ càng khác biệt giữa đệ tử thiên tài và đệ tử bình thường, có địa vị, cũng có lợi ích, nhưng điều rõ ràng nhất chính là đệ tử thiên tài mỗi tháng đều có thể đạt được một hạt nhất phẩm Nguyên Khí Đan, mà đệ tử bình thường mỗi ba tháng mới có thể đạt được một hạt.

    Phân biệt đẳng cấp sâm nghiêm cũng đưa đến cạnh tranh giữa đệ tử bình thường và đệ tử thiên tài.

    Căn cứ quy tắc Võ Điện, nhân vật mới sau khi vừa mới gia nhập Võ Điện là căn cứ thiên phú, tuổi tác để định là đệ tử bình thường hay đệ tử thiên tài, bất luận đệ tử nào gia nhập Võ Điện đều có tu luyện kỳ ba tháng, một tu luyện kỳ chấm dứt, đệ tử bình thường có thể khiêu chiến đệ tử thiên tài thời gian tiến vào Võ Điện hơn kém mình không quá ba tháng, nếu đệ tử thiên tài bị đánh bại, vậy thì sẽ giáng xuống đệ tử bình thường, mà đệ tử bình thường thẳng lợi sẽ tấn cấp thành đệ tử thiên tài.

    Đương nhiên, khiêu chiến chỉ có thể tiến hành trong ngang cấp, hoặc là do cấp bậc thấp khiêu chiến cấp bậc cao.

    Ngoài ra, còn có các loại bài danh, hàng năm những đệ tử thiên tài bài danh kém cỏi nhất sẽ bị giáng làm đệ tử bình thường, mà mấy tên đệ tử bình thường bài danh cao nhất thì sẽ được thăng làm đệ tử thiên tài, còn có đệ tử đại bỉ không định kỳ v... v...

    - Cạnh tranh trong Võ Điện thật kịch liệt.

    Lâm Tiêu khép sách lại, trong nội tâm thầm giật mình, tuy rằng hắn không nhìn kỹ, nhưng từ nội dung sơ lược có thể thấy được, Võ Điện cũng như Huấn Luyện Quán, là cổ vũ đệ tử cạnh tranh với nhau, thậm chí còn tàn khốc hơn Huấn Luyện Quán nhiều.

    Thế giới võ giả chính là thế giới mạnh được yếu thua.

    - Lâm Tiêu, ta mang ngươi đi Võ Tàng Các a.

    Chứng kiến Lâm Tiêu khép sách lại, Khương Hồng mỉm cười, mang theo Lâm Tiêu ra khỏi phòng tổng quản.

    Trong phòng, chỉ còn lại hai người Trử Vĩ Thần và Mục Sâm.

    Trử Vĩ Thần biểu lộ trở nên hết sức nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn về phía Mục Sâm:

    - Mục Sâm, hôm nay tư chất khảo thí của Lâm Tiêu không cần ghi lại trong tư liệu, cũng không nên nói với bất luận người nào, chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết rõ, hiểu rõ chưa?

    - Hiểu rõ!

    Trong phòng, Mục Sâm gật gật đầu.

    Võ Tàng Các.

    Lâm Tiêu dưới sự dẫn dắt của Khương Hồng trực tiếp đi tới một nơi địa vị vô cùng cao thượng trong Võ Điện.

    Vừa tiến nhập đại điện, Lâm Tiêu đã nhìn thấy một trung niên nam tử biểu lộ lạnh lùng ngồi ngay ngắn trên một cái bồ đoàn ở một bên, hai mắt nhắm chặt, sau khi nghe được động tĩnh bên ngoài, hai mắt trung niên nam tử kia có chút mở ra, tuôn ra một đoàn ánh sáng chói mắt, ánh mắt kia thật sự khiến Lâm Tiêu cảm giác có chút chói mắt.

    - Nguyên lực người này thật thâm hậu.

    Lâm Tiêu âm thầm kinh hãi, có thể thấy được nội tình và tầm quan trọng của Võ Tàng Các.

    - Tôn quản sự, đây tân tấn đệ tử của Võ Điện chúng ta, Lâm Tiêu.

    Khương Hồng cười nói.

    Trung niên nam tử mặt không biểu tình, trực tiếp duỗi tay ra.

    Lâm Tiêu lập tức tựu liền đưa võ giả huân chương và thư mà Trử tổng quản đưa cho mình cho trung niên kia.

  2. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 121: Võ Tàng Các. (2)

    - Ân?

    Tôn quản sự ngay từ đầu mặt không biểu tình, nhưng sau khi cúi đầu xem xét thư lại lắp bắp kinh hãi, không khỏi ngẩng đầu nhìn vào Lâm Tiêu.

    - Lầu một là Nhân cấp đê giai công pháp và võ kỹ, lầu hai là Nhân cấp trung giai công pháp và võ kỹ, lầu ba là Nhân cấp cao giai công pháp và võ kỹ, ba lầu này ngươi đều có thể đi, trong các bên trái đặt đều là công pháp, phía bên phải đặt đều là võ kỹ, tốt rồi, ngươi vào đi thôi, chọn xong hai quyển liền ra.

    Tôn quản sự biểu lộ khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nói.

    - Tốt rồi, Lâm Tiêu ngươi đi lên chọn lựa đi, ta về trước đây.

    Khương Hồng cười nói, chợt rời khỏi Võ Tàng Các.

    - Nhiều công pháp và võ kỹ vậy sao?

    Lâm Tiêu đi vào trong các, trước mặt liền nhìn thấy từng dãy giá sách đặt ở đằng kia, trên mỗi giá sách đều đặt rất nhiều bí tịch, mang đến cho người cảm giác mênh mông như biển.

    Trên từng giá sách, Lâm Tiêu có thể nhìn thấy không ít võ giả Võ Điện đang vùi đầu đọc lấy, toàn bộ Võ Tàng Các im ắng, ai cũng không quấy rầy ai, càng không có người tùy ý nói chuyện và ồn ào.

    - Đây mới là nội tình các thế lực lớn a.

    Lâm Tiêu nhịn không được nín hơi, vì sao các thế lực lớn có thể tuyển nhận nhiều đệ tử và võ giả đến vậy, chính là vì sự tồn tại của những công pháp võ kỹ này, nếu là một võ giả nhàn tản, căn bản rất khó tìm được võ kỹ thích hợp với mình, coi như thật sự gặp được, cũng mua không nổi.

    Đây cũng là nguyên nhân vì sao các thế lực như Hắc Long trại một lòng muốn chiếm cứ Tân Vệ Thành, thế lực tản mạn khắp nơi như bọn hắn muốn đạt được công pháp và võ kỹ, chỉ có thể đủ đi vào trong thành trì cổ xưa bị yêu thú công hãm tìm kiếm, mà không giống như các thế lực lớn có thể trực tiếp có được truyền thừa còn sót lại sau Hủy Diệt Chi Nhật.

    Đạp đạp đạp!

    Lâm Tiêu không dừng lại ở lầu một, trực tiếp dọc theo thang lầu đi tới.

    Hắn dựa vào ưu thế lần đầu gia nhập Võ Điện, có thể trực tiếp quan sát bí tịch Nhân cấp cao giai, tự nhiên không chọn đê giai hoặc trung giai bí tịch ở lầu một, lầu hai. Dù sao lần này qua đi, về sau hắn còn muốn đạt được một bản bí tịch Nhân cấp cao giai, không biết cần bao nhiêu điểm cống hiến mới được.

    Lầu hai là bí tịch Nhân cấp trung giai, Lâm Tiêu lập tức cảm giác được số lượng số lượng so với lầu một ít hơn rất nhiều, nếu như nói lầu một khoảng chừng mấy ngàn bản bí tịch, vậy thì lầu hai Lâm Tiêu xem chừng cũng cũng chỉ có hơn một ngàn bản, hơn nữa võ giả tìm kiếm bí tịch ở lầu hai cũng ít hơn lầu một.

    Nghe được tiếng bước chân Lâm Tiêu đi về phía lầu ba, không ít võ giả ở lầu hai quan sát bí tịch đều hiếu kỳ ngẩng đầu, rồi sau đó đều không khỏi lắp bắp kinh hãi, không đợi bọn hắn phục hồi tinh thần lại, Lâm Tiêu đã lên lầu ba.

    Lầu ba.

    Lâm Tiêu vừa mới đi vào lầu ba, lập tức liền cảm giác được một cổ khí thế không hiểu lan tràn khắp lầu ba, lọt vào trong tầm mắt, toàn bộ lầu ba cũng không có nhiều người, phần lớn đều đang rất nghiêm túc đọc qua bí tịch, nhưng khí tức toát ra trên người mỗi người khiến Lâm Tiêu cảm giác được không tầm thường, hiển nhiên có thể ở lầu ba, không một ai là kẻ yếu cả.

    Cảm giác được có người tiến đến, mấy người trong đó cũng trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn một chút, sau khi nhìn thấy dung mạo Lâm Tiêu, trong ánh mắt đều lộ vẻ kinh ngạc.

    Đọc sách ở lầu ba này, đại đa số niên kỷ đều hơn hai mươi, cũng có một ít trẻ tuổi, nhưng cũng mười mấy, nhưng còn trẻ như Lâm Tiêu lại không có ai cả.

    Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, những người này mắt nhìn Lâm Tiêu, liền lại quay đầu, hoàn toàn sa vào bí tịch trong tay, hiển nhiên đối với sự vật ngoại giới không để tâm lắm.

    Lâm Tiêu cũng thu liễm tâm tình, phóng mắt nhìn lại, bí tịch Nhân cấp cao giai không nhiều lắm, so sánh với lầu một và lầu hai thật sự quá ít. Lâm Tiêu xem chừng công pháp và võ kỹ cùng cộng lại cũng chỉ hơn hai trăm loại, bất quá muốn lựa chọn thích hợp với mình, quả thật có chút khó.

    Đầu tiên tự nhiên là lựa chọn công pháp .

    Lâm Tiêu đã có được Cực Đạo Uy Thiên Quyền, Vô Ảnh Phiêu Hồng Quyết và Nghênh Phong Nhất Đao Trảm, ở võ kỹ tạm thời cũng không bức thiết lắm, bất quá ở công pháp, Lâm Tiêu một mực áp chế tin tức mình tấn cấp nhất chuyển, ngược lại cũng có chút chờ mong.

    Lâm Tiêu trực tiếp đi vào dãy công pháp bên trái.

    Công pháp Nhân cấp cao giai ước chừng không đến 100 bản, Lâm Tiêu bắt đầu lật xem từ đầu, đương nhiên nếu như muốn xem tất cả ̉ công pháp bí tịch ở đây một lần, không mấy mấy chục ngày thì căn bản không có khả năng, Lâm Tiêu chỉ mở ra tên sách, đọc sơ qua nội dung những công pháp này một chút.

    - Tam Hoa Tụ Đỉnh Công, Nhân cấp cao giai công pháp, tổng cộng phân thất trọng, tu luyện tới đệ tam trọng trong cơ thể sẽ ngưng tụ một đóa nguyên khí hoa, đệ ngũ trọng, trong cơ thể ngưng tụ hai đóa nguyên khí hoa, cảnh giới cao nhất tầng thứ bảy, nguyên khí đại thành, tam hoa tụ đỉnh, nguyên lực bộc phát ra trong cơ thể sẽ hơn xa cao thủ cùng cấp bậc.

    - Huyền Âm Công, Nhân cấp cao giai công pháp, tổng cộng phân thất trọng, chuyển hóa nguyên lực trong cơ thể thành Huyền Âm chi lực, luyện đến đại thành, nguyên lực phiêu hốt quỷ dị, lực thẩm thấu rất mạnh, uy lực kinh người, đạt tới tầng thứ bảy, Huyền Âm nguyên lực vô khổng bất nhập, đơn giản rót vào tâm phế kinh mạch địch nhân, dễ như trở bàn tay, không gì làm không được.

    - Thủy Kinh Chú, Nhân cấp cao giai công pháp, tổng cộng phân thất trọng, tu đến đại thành nguyên khí như lưu thủy kéo dài không dứt, lấy nhu thắng cương, đạt đến tầng thứ bảy càng có hiệu quả nước chảy đá mòn, cương nhu cùng tế, lực phá hoại rất mạnh.

    - Thuần Dương quyết, Nhân cấp cao giai công pháp, tổng cộng phân ngũ trọng, nhất trọng thái dương, nhị trọng nghi dương, tam trọng tài dương, tứ trọng tượng dương, ngũ trọng thuần dương, luyện đến ngũ trọng, nguyên khí chí dương chí cương, khai sơn phá thạch, quét ngang thiên quân, không ai có thể kháng cự.

    Lâm Tiêu liên tiếp nhìn bốn bản công pháp, đều là uy lực rất mạnh, mỗi một bản đều phi thường lợi hại, mang đến cho người cảm giác rầm rộ, Lâm Tiêu tuy rằng trước kia chưa luyện qua công pháp đê giai và trung giai, nhưng từ trên miêu tả của những cao giai công pháp này, có thể cảm nhận được sự bất phàm của chúng.

    - May mắn mình có thể trực tiếp chọn lựa cao giai công pháp, tuy rằng công pháp cao giai tu luyện nhất định sẽ rất khó, nhưng trụ cột đánh vững chắc, nguyên lực ngưng tụ, đến lúc đó uy lực cũng bất đồng, nếu như ngay từ đầu tu luyện đê giai công pháp bình thường, về sau lại chuyển thành cao giai, khó tránh khỏi sẽ có chút khó khăn, trụ cột không vững.

    Lâm Tiêu trong nội tâm âm thầm may mắn, đồng thời chuyên tâm tìm kiếm công pháp thích hợp với mình.

    Từng quyển công pháp qua tay Lâm Tiêu.

    Nguyên Lưu Công!

    Ngưng Nguyên Phích Lịch Quyết!

    Trấn Nguyên Công!

    Huyền Ngọc Tâm Kinh!

    . . .

    Đại khái đọc lướt qua hơn chín mươi bản công pháp một lần, Lâm Tiêu chỉ giữ lại năm bản công pháp, theo thứ tự là Nguyên Lưu Công, Thuần Dương Quyết, Huyền Ngọc Tâm Kinh, Lôi Đế Quyết và Ngưng Nguyên Công.

  3. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Trong đó Nguyên Lưu Công giống với Thuần Dương Quyết, đều vô cùng bá đạo, Nguyên Lưu Công chú trọng nhất lực hàng thập hội, cô dọng nguyên khí đến bền chắc như thép, mật độ cao uy lực lớn, phất tay nhấc chân khai sơn phá thạch, mà Thuần Dương công lại có dương cương chi khí, nóng nảy dị thường, mặc dù đều là công pháp chí dương chí cương, nhưng về mặt thuộc tính lại hoàn toàn khác.

    Mà Huyền Ngọc Tâm Kinh chú trọng đến năng lực chịu tải của thân thể đối với nguyên khí, một khi luyện đến đại thành chẳng những nguyên khí chuyển biến thành Huyền Ngọc chi khí, thân thể cũng sẽ biến thành Huyền Ngọc chi thân, uy lực rất mạnh.

    Về phần Lôi Đế Quyết lại có được lôi đình thuộc tính, nguyên lực càng thêm sắc bén, phong mang.

    Bản Ngưng Nguyên Công cuối cùng tổng cộng phân thất trọng, so với bốn loại kia ngược lại không có gì đặc biệt, bốn trọng trước chỉ là cô đọng nguyên lực, khiến nguyên lực trong cơ thể bỏ tạp tồn tinh, uẩn dục trầm trọng, đến đệ ngũ trọng mới mở ộng nguyên trì, cô đọng thân thể, đến tầng thứ bảy đại thành thì lúc chiến đấu nguyên lực có thể cuồn cuộn không dứt, như sóng cồn ngập trời, vĩnh viễn không mệt mỏi.

    Năm bản công pháp này đều có chút hợp với tâm ý Lâm Tiêu, chỉ là nhất thời không biết lựa chọn bản nào

    Lâm Tiêu cầm năm bản công pháp bí tịch trên tay, yên lặng suy nghĩ.

    - Ồ, năm bản công pháp bí tịch ngươi cầm trong tay cũng không tệ ah

    Lúc này, một đạo thanh âm kinh nghi trầm thấp vang lên bên tai Lâm Tiêu, Lâm Tiêu ngẩng đầu, một thanh niên ước chừng chừng hai mươi tuổi, mặc trang phục võ giả màu xanh da trời không biết lúc nào đi tới bên cạnh mình, đang nhìn năm bản bí tịch trong tay mình.

    Lâm Tiêu cười cười, không nói gì.

    - Trước kia sao chưa bao giờ thấy ngươi? Ngươi là lần đầu tiên đến lầu ba sao?

    Thanh niên kia mỉm cười với Lâm Tiêu, do dự một chút, lên tiếng nói:

    - Năm bản công pháp trong tay ngươi cũng không tệ, nếu như ngươi là lần đầu tiên tu luyện Nhân cấp cao giai công pháp vậy thì ta đề nghị ngươi chọn Huyền Ngọc Tâm Kinh, năm bản bí tịch đi này đều là lộ tuyến cường thế bá đạo, chỉ là thuộc tính có chỗ khác nhau, nhưng cũng chỉ sàn sàn nhau, chỉ có Huyền Ngọc Tâm Kinh lúc cải tạo nguyên lực cũng có ích lợi với thân thể, thân thể mạnh thì lực lượng cũng mạnh, tốc độ cũng càng thêm nhanh, đối những võ giả như chúng ta mà nói, cũng có thể tấn cấp nhanh hơn.

    Lâm Tiêu gật gật đầu, ý đối phương hiển nhiên là Huyền Ngọc Tâm Kinh chẳng những có thể tăng lên chất lượng nguyên lực, càng có thể tăng lên cường độ thân thể, khiến võ giả nhanh chóng bước vào tầng thứ cao hơn.

    Bất quá bản thân Lâm Tiêu cũng không quá đặc biệt mưu cầu ở điểm này, tốc độ hấp thu Thiên Địa nguyên khí của hắn là gấp mấy lần thiên tài bình thường, tốc độ tu luyện bản thân cũng đã rất nhanh, nếu lại tiếp tục nhanh thêm, chỉ sẽ khiến trụ cột không vững, ngay từ đầu có lẽ không cảm giác được, nhưng về sau sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng.

    Lâm Tiêu lại cẩn thận đọc qua một lần, cuối cùng cầm Ngưng Nguyên Công trong tay.

    - Ngưng Nguyên Công, ngươi không chọn bản này đáy chứ?

    Thanh niên kia vốn đang đọc bí tịch của mình, nhưng sau khi ánh mắt lơ đãng liếc qua lựa chọn của Lâm Tiêu lại nhịn không được kinh nghi lên tiếng.

    Lâm Tiêu gật đầu nói:

    - Đúng vậy.

    Năm bản bí tịch này đúng như thanh niên kia nói, thật ra chỉ sàn sàn nhau, chưa từng tu luyện rất khó nói ai tốt ai xấu, chỉ là bốn bản còn lại đều là thông qua cải tạo nguyên lực, khiến nguyên lực có được thuộc tính và uy lực càng thêm khủng bố, tốt thì tốt, nhưng rất có thể sẽ khiến nguyên lực bản thân định hình, về sau tu luyện công pháp khác sẽ tạo thành một ít trở ngại.

    Thật giống như tu luyện Thuần Dương Công vậy, trong nguyên lực có chứa Thuần Dương thuộc tính, về sau sẽ rất khó tu luyện các loại công pháp thuộc tính âm như Thủy Kinh Chú và Huyền Âm Công, dù sao thuộc tính cả hai hoàn toàn bất đồng, một khi tu luyện với nhau rất dễ sinh ra xung đột. Chỉ có Ngưng Nguyên Công là bỏ tạp tồn tinh, không ngừng ngưng thực nguyên lực, mà không phải cải biến thuộc tính nguyên lực, nhìn như không có gì đặc biệt, không khiến người chú ý, kì thực đại trí giả ngu, có chút bất phàm.

    - Thật không biết nên nói ngươi là ánh mắt tốt hay là vận khí kém nữa.

    Thanh niên lắc đầu, lên tiếng nói:

    - Kỳ thật, trong năm bản này tu luyện đến đại thành lợi hại nhất chính là Ngưng Nguyên Công, bất quá Ngưng Nguyên Công chú ý chính là cô đọng nguyên lực, bỏ tạp tồn tinh, chỉ để lại bộ phận tinh hoa nhất, tuy rằng lợi hại, nhưng cũng khó tu luyện nhất trong các loại, rất ít người có thể luyện nó đến đại thành, hơn nữa tu luyện Ngưng Nguyên Công cần tiêu hao đại lượng nguyên lực trong cơ thể, rất nhiều người lượng Thiên Địa nguyên khí hấp thu căn bản không đủ dùng để tu luyện Ngưng Nguyên Công.

    Dừng lại một chút, thanh niên kia tiếp tục nói:

    - Trong Võ Điện chúng ta trước kia đệ tử tu luyện Ngưng Nguyên Công không ít, nhưng những năm gần đây một ngươi cũng không có, thật sự là Ngưng Nguyên Công này quá khó khăn, một người lợi hại nhất cũng chỉ tu luyện tới đệ ngũ trọng, về phần đạt tới đệ thất trọng, nghĩ cũng đừng nghĩ, có nguyên lực và tinh lực như vậy, thực lực sớm đã đột phá, còn cần đau khổ tu luyện Ngưng Nguyên Công làm gì? Ta khuyên ngươi vẫn nên chọn bản khác đi!

    Có chuyện này? Lâm Tiêu không bị đối phương nói lui, ngược lại càng thêm kiên định quyết tâm tu luyện Ngưng Nguyên Công, hắn hiện giờ tốc độ hấp thu Thiên Địa nguyên khí là gấp mấy lần thiên tài bình thường, hoàn toàn có thể chèo chống tu luyện Ngưng Nguyên Công, không đến mức phát tình huống tốc độ hấp thu Thiên Địa nguyên khí chuyển hóa thành nguyên lực kém hơn tốc độ tiêu hao nguyên lực của Ngưng Nguyên Công.

    - Đa tạ nhắc nhở.

    Lâm Tiêu mỉm cười, lần nữa đặt lại bốn bản bí tịch, cầm Ngưng Nguyên Công đi về về dãy giá sách võ kỹ.

    Thanh niên lắc đầu, hắn khuyên bảo Lâm Tiêu chỉ là xuất phát từ hảo tâm, bất quá Lâm Tiêu đã không muốn tiếp nhận, vậy hắn cũng không thể nói gì hơn.

    Chọn lựa xong công pháp, Lâm Tiêu lại đi vào bên dãy võ kỹ, vừa rồi khi chọn lựa công pháp hắn đã tốn hơi nhiều thời gian, chọn lựa võ kỹ cần nhanh chút.

    Võ kỹ tổng cộng có hơn 100 bản, căn cứ thuộc loại bất đồng, chia làm công kích loại võ kỹ, phụ trợ loại võ kỹ, thân pháp loại võ kỹ, phòng ngự loại võ kỹ v... v, trong đó công kích loại võ kỹ Lâm Tiêu thấy còn có phân loại kỹ càng hơn nữa, tỷ như quyền pháp, đao pháp, kiếm pháp, côn pháp v... v...

    Đương nhiên, bởi vì Nhân cấp cao giai võ kỹ ít nên công kích loại võ kỹ ở lầu ba này cũng không phân mảnh.

    Cân nhắc đến mình đã có được Vô Ảnh Phiêu Hồng Quyết, Cực Đạo Uy Thiên Quyền cùng với Nghênh Phong Nhất Đao Trảm nên ánh mắt Lâm Tiêu đặt ở phương diện phòng ngự.

    Hắn có được Toản Địa Giáp phân thân tự nhiên biết được chỗ tốt của phòng ngự mạnh, nếu như lúc trước công pháp hắn chọn là Huyền Ngọc Tâm Kinh thì có lẽ không cần phòng ngự loại vũ kỹ, nhưng giờ lại phải đặt nó lên hàng đầu.

  4. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Lâm Tiêu không cân nhắc quá nhiều, trực tiếp đi đến trước võ kỹ loại phòng ngự, cầm lấy bản bí tịch đầu tiên mở ra, nhìn kỹ giới thiệu và uy lực ở bên dưới, liền thả xuống, chợt cầm lấy cuốn bí tịch thứ hai, sau khi xem xong lại buông xong. . .

    Phòng ngự loại võ kỹ tổng cộng cũng không nhiều lắm, tổng cộng không đến hai mươi bản, hơn một canh giờ về sau, Lâm Tiêu đã xem xong toàn bộ, trong tay cũng chỉ còn lại năm bản, theo thứ tự là --

    - Khô Mộc Công!

    - Thiết Thạch Công!

    - Kim Ngọc Quyết!

    - Thổ Nguyên Công!

    - Đấu Chuyển Tinh Di!

    Năm loại phòng ngự võ kỹ này Lâm Tiêu cảm thấy đều thích hợp mình, cũng có chút cường đại, cho nên mới chọn lấy chúng.

    Khô Mộc Công, danh như ý nghĩa, chính là luyện cơ bắp bản thân đến như cây khô, dùng để đề thăng lực phòng ngự của mình, đương nhiên, cây gỗ khô này cũng không phải thật sự trở thành cây gỗ khô, mà là một loại cảm giác, lực phòng ngự của Khô Mộc Công trong năm bản cũng không tính là đỉnh tiêm, nhưng lại có một loại đặc tính vô cùng tốt, đó chính là che dấu khí tức.

    Trong hoang dã, mỗi võ giả đều chỉ có thể che dấu mình, như vậy mới có thể bảo hộ tốt bản thân. Khô Mộc Công hiển nhiên có thể thỏa mãn yêu cầu này của võ giả, tu luyện đến đại thành, vô thanh vô tức, nội khí nội liễm, giống như một gốc cây khô không có nửa điểm sinh cơ, có thể né tránh được nguy hiểm..

    Thiết Thạch Công thì lại lợi dụng nguyên lực tăng lên cường độ phòng ngự bản thân, luyện đến đỉnh phong thân như thiết thạch, vô kiên bất tồi, quyền pháp bình thường đánh lên đến căn bản không chút sợ hãi, thậm chí ngay cả tầng cơ bắp cũng không thể phá vỡ, lại càng không cần phải nói đến công kích được nội tạng, kinh mạch.

    Công hiệu của Kim Ngọc Quyết không khác lắm với Thiết Thạch Công, tu luyện đến đỉnh phong toàn thân giống như kim ngọc, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, hơi trọng yếu hơn chính là, Kim Ngọc Quyết chẳng những có thể tăng lên phòng ngự bên ngoài thân thể võ giả, càng có thể mở rộng kinh mạch võ giả, khiến kinh mạch võ giả càng thêm kiên cường dẻo dai, nguyên lực có thể dung nạp cũng nhiều hơn, kinh mạch kiên cường dẻo dai, Nguyên Trì mở rộng, lúc võ giả tu luyện xác suất tẩu hỏa nhập ma tự nhiên cũng sẽ giảm xuống.

    Thổ Nguyên Công ở mặt lực phòng ngự hơi mạnh hơn Khô Mộc Công, so ra kém Thiết Thạch Công và Kim Ngọc Quyết, nhưng Thổ Nguyên Công cũng có một đặc tính, đó chính là khiến nguyên lực trong cơ thể võ giả trầm trọng như đại địa, sinh sinh bất tức, chẳng những có thể phòng ngự, càng có thể khiến võ giả vào thời điểm chiến đấu càng mạnh hơn nữa.

    Đấu Chuyển Tinh Di nói là phòng ngự võ kỹ, kỳ thật lại là công kích tính võ kỹ, chú ý chính là dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân, đồng thời khi thừa nhận công kích địch nhân cũng có thể hấp thu lấy phản kích lại, quả nhiên là địch mạnh ta mạnh, địch yếu ta yếu, tu luyện đến đại thành có thể khiến vô số võ giả đồng cấp phải đau đầu.

    - Luận chỗ tinh diệu, Đấu Chuyển Tinh Di có thể là nói là tinh diệu nhất trong năm bí tịch, bất quá công pháp thế này tính cực hạn cũng rất lớn, nhìn như lợi hại, kì thực hỗn tạp, hơn nữa chỉ có thể phòng ngự công kích của võ giả đồng cấp hoặc cấp bậc thấp hơn mình, gặp phải địch nhân cường đại hơn sẽ hoàn toàn mất đi công hiệu, uy lực ngược lại không bằng phòng ngự võ kỹ bình thường.

    Lâm Tiêu lắc đầu, buông tha cho Đấu Chuyển Tinh Di.

    - Khô Mộc Công tuy rằng vô thanh vô tức, chẳng những chú trọng phòng ngự, lại khiến đòn đánh lén của võ giả càng thêm hữu hiệu, bất quá ta đã có Vô Ảnh Phiêu Hồng Quyết, cũng là hình như ảnh mị, mờ ảo bất định, Khô Mộc Công này chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm; mà Thiết Thạch Công phòng ngự tuy mạnh, lại không có chỗ đặc thù gì, so với hai quyển khác không hề có ưu thế.

    Lâm Tiêu tiếp theo lại bỏ qua Khô Mộc Công và Thiết Thạch Công, trong tay cũng chỉ còn lại Kim Ngọc Quyết và Thổ Nguyên Công.

    Đến tột cùng chọn cái nào?

    Lâm Tiêu nhíu mày trầm tư, cả hai càng có thiên thu, càng tự ý sở trưởng, đều cực kỳ cường đại, Lâm Tiêu suy tư một lát, rất nhanh đã có lựa chọn, để Thổ Nguyên Công lại giá sách, cầm lên Kim Ngọc Quyết.

    Lựa chọn Kim Ngọc Quyết là có lý do, Lâm Tiêu lựa chọn chính là phòng ngự công pháp, tự nhiên cần lực phòng ngự mạnh, Kim Ngọc Quyết hiển nhiên ở trên Thổ Nguyên Công, mà Thổ Nguyên Công chú ý là nguyên lực võ giả kéo dài không dứt, Ngưng Nguyên Công Lâm Tiêu tu luyện bản thân đã có đặc tính như vậy, tự nhiên không cần tu luyện thêm môn tương tự, võ giả chém giết với yêu thú, thường thường trong chốc lát là đã quyết định thắng bại, coi như lâu chút cũng chỉ cần một nén nhang, nửa khắc đồng hồ, nhiều nhất nửa canh giờ, cũng sẽ không chiến đấu đến mấy ngày mấy đêm, tự nhiên không cần càng lâu dài càng tốt.

    Mà Kim Ngọc Quyết chẳng những có thể tăng cường phòng ngự, càng có thể mở rộng dung nạp nguyên lực trong thân thể, mở rộng Nguyên Trì, vững chắc kinh mạch, hợp với Ngưng Nguyên Công càng thêm sức mạnh, dù sao nguyên lực Ngưng Nguyên Công đề luyện ra uy lực cực lớn, nếu kinh mạch quá yếu ớt, rất khó thừa nhận vô số lần trùng kích của những nguyên lực tinh thuần kia.

    Chọn lựa xong hai bản bí tịch, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, bất tri bất giác đã qua mấy canh giờ, sắc trời vậy mà đã là buổi chiều, Lâm Tiêu cũng cảm giác được bụng có chút đói.

    Cầm hai bản bí tịch, Lâm Tiêu đi tới chỗ Tôn quản sự.

    - Ngưng Nguyên Công!

    - Kim Ngọc Quyết!

    Thủ các quản sự Tôn Miễu giật mình nhìn Lâm Tiêu, hiển nhiên đối với Lâm Tiêu lựa chọn hai bản bí tịch này có chút kinh ngạc. Theo hắn thấy thì học viên vừa mới gia nhập Võ Điện ngay từ đầu 100% chọn lựa đều là võ kỹ loại công kích, cái gì chưởng pháp, chỉ pháp, quyền pháp, đao pháp, kiếm pháp các loại..., hận không thể cái gì cũng học, chọn lựa một bản phòng ngự võ kỹ, đây là lần đầu hắn thấy.

    - Kim Ngọc Quyết không tệ, cường thân kiện thể, tuy rằng tu luyện độ khó rất lớn, nhưng luyện đến đại thành có uy lực khó lường, nhưng Ngưng Nguyên Công này. . .

    Ánh mắt Tôn Miễu lại rơi vào Ngưng Nguyên Công, khuyên nhủ:

    - Có thể ngươi không rõ lắm, Ngưng Nguyên Công này uy lực thì rất mạnh, nhưng lại cực độ tiêu hao nguyên lực, thập phần nguyên lực bình thường trải qua Ngưng Nguyên Công giữ lấy tinh khiết, có thể còn lại ba bốn phần cũng không tệ rồi, rõ ràng nguyên lực tinh luyện ở mọi phương diện đều hơn xa nguyên lực võ giả bình thường, nhưng lại cực kỳ ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện, lại kết hợp với Kim Ngọc Quyết mở rộng Nguyên Trì và kinh mạch. . .

    Tôn Miễu nhịn không được lắc đầu:

    - Hai bản bí tịch này nhìn có vẻ hỗ trợ lẫn nhau, nhưng Nhân cấp cao giai bí tịch vốn đã khó, hơn nữa tân tấn võ giả như ngươi mỗi ngày nguyên lực hấp thu chuyển hóa vốn chỉ có hạn, không nói đến ngươi có thể luyện thành không, cho dù ngươi thật sự luyện thành, trên đẳng cấp cũng sẽ bị người bỏ xa phía sau, ngược lại được không bù mất.
  5. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Tôn quản sự, ta biết rõ Ngưng Nguyên Công rất khó tu luyện, bất quá ta có lòng tin.

    Lâm Tiêu biết rõ đối phương là hảo ý, nhưng hắn cũng không thể nói cho Tôn quản sự biết lượng Thiên Địa nguyên khí mình hấp thu gấp năm lần những người được gọi là thiên tài kia được.

    Tôn Miễu lắc đầu, trước kia những học viên kia khi chọn lựa hắn cũng đã từng khuyên bảo qua, nhưng chính thức nghe lại không có mấy người, đợi đến về sau hối hận thì đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi.

    Tôn Miễu cũng không khuyên nữa nói, biểu lộ đột nhiên nghiêm túc, dặn dò:

    - Nếu ngươi đã tin tưởng bản thân như vậy, ta cũng không nói thêm gì. Bí tịch phó bản ngươi lấy về, nhưng quy củ Võ Tàng Các ta phải nhắc lại lần nữa, chưa được Võ Điện cho phép, không được một mình truyền thụ võ học Võ Điện, giao dịch với người khác. Hai quyển ngươi lựa chọn đều là Nhân cấp cao giai bí tịch, nếu bị ngươi truyền đi, đây chính là giết không luận tội, ngươi nhớ kỹ chưa? Mặt khác, sau khi trở về ngươi hãy ghi nhớ nội dung bí tịch, trong một tháng phải mang bí tịch phó bản trả về.

    - Tôn quản sự yên tâm, quy củ Võ Điện ta hiểu.

    Thu hồi bí tịch, Lâm Tiêu cất bước rời khỏi Võ Tàng Các.

    Nhìn qua bóng lưng Lâm Tiêu rời đi, Tôn Miễu lắc đầu, chợt lấy giấy bút, viết lên gì đó, sau khi gấp lại liền gọi một hộ vệ tới .

    - Tôn quản sự.

    Hộ vệ kia cung kính nói.

    - Giao phong thư này cho tổng quản đại nhân.

    Tôn Miễu lên tiếng nói, từ trên tờ giấy mà Trử tổng quản cho Lâm Tiêu, Tôn Miễu nhìn ra tổng quản đại nhân cực kỳ coi trọng Lâm Tiêu, dù sao làm thủ các quản sự nhiều năm như vậy, Tôn Miễu là lần đầu tiên nhìn thấy đệ tử vừa gia nhập Võ Điện có thể trực tiếp chọn lựa Nhân cấp cao giai bí tịch. Đối với công pháp và võ kỹ mà Lâm Tiêu lựa chọn, Tôn Miễu cảm thấy cần phải báo cho tổng quản một chút.

    - Vâng.

    Hộ vệ kia tiếp nhận thư quay người rời đi.

    Một lát sau hộ vệ trở về, hơn nữa còn mang về thư tổng quản tự tay viết.

    Tôn Miễu mở ra, trên đó chỉ có hai chữ: mặc hắn!

    Tôn Miễu lắc đầu, hủy đi trang giấy, chợt không hề chú ý nữa, khoanh chân tu luyện.

    Thiết trí của Võ Điện không khác lắm với Huấn Luyện Quán, mỗi cuối tuần đều có chấp sự tiến hành giảng võ kỹ, nhưng hoàn toàn không hạn định tự do võ giả, muốn nghe thì nghe, không muốn nghe thì thôi, ngoài ra còn căn cứ đẳng cấp võ giả bất đồng, mỗi tháng đều có thể hưởng thụ được đãi ngộ nhất định, cái gọi là thiên tài doanh chính là nơi đãi ngộ cao một chút, chấp sự giảng bài lại hơn một chút, còn lại ngược lại cũng không có gì khác nhau.

    Võ Điện và Huấn Luyện Quán khác nhau duy nhất chính là, võ giả muốn lấy được tài nguyên gì, phải dùng điểm cống hiến để trao đổi, vô luận là bí tịch tu luyện hay là lén thỉnh giáo, mà điểm cống hiến đại đa số chỉ có thể thu hoạch từ làm nhiệm vụ.

    Bất quá tân tấn võ giả vừa gia nhập Võ Điện không cần sốt ruột làm nhiệm vụ, bình thường có được tu luyện kỳ ba tháng, ba tháng này là thời gian Võ Điện để cho tân tấn võ giả tu luyện công pháp và võ kỹ đạt được.

    Sau khi ra khỏi Võ Tàng Các, Lâm Tiêu trực tiếp về nhà, ngoài dự liệu của hắn là, muội muội Lâm Nhu vậy mà đã chờ sẵn.

    - Nhị ca, ta tấn cấp luyện tủy rồi, bắt đầu từ ngày mai Đan Các bắt đầu an bài ta làm trợ thủ Luyện Dược Sư, không cần suốt ngày phân biệt linh dược buồn tẻ nữa.

    Lâm Tiêu vừa vào trong nhà, Lâm Nhu đã nhào vào trong ngực hắn, hưng phấn hét lớn.

    Một cổ mùi thơm ngát chỉ thiếu nữ mới có xông vào mũi Lâm Tiêu, hiện giờ đang là mùa hạ, Lâm Tiêu và Lâm Nhu đều ăn mặc mỏng manh, Lâm Nhu tuy nhỏ, nhưng bộ ngực sữa lại phát dục tương đương tốt, vừa nhào tới Lâm Tiêu liền cảm giác được một đôi bánh bao nhỏ ôn hòa, mềm yếu đè lên người mình, lại thêm khuôn mặt thanh thuần của Lâm Nhu, khiến hắn không khỏi có chút mơ màng, dưới bụng không khỏi nóng lên.

    Dù sao Lâm Tiêu tuy rằng chỉ có 14 tuổi, nhưng linh hồn của hắn lại là một người trưởng thành thật sự a.

    - Khục khục.

    Sau khi ở trong nội tâm mắng to mình một tiếng cầm thú, Lâm Tiêu muốn đẩy Lâm Nhu ra, nhưng không ngờ Lâm Nhu trong lúc hưng phấn vậy mà nhảy phốc lên trên người Lâm Tiêu, như bạch tuộc ôm lấy Lâm Tiêu, hai cỗ thân thể cứ như vậy dính sát lấy.

    Sau đó Lâm Nhu cũng cảm giác được có thứ gì đó đâm vào mình rất khó chịu.

    - Ca trên người của ngươi mang thứ gì thế? Đâm vào ta rồi.

    Lâm Nhu từ trên người Lâm Tiêu nhảy xuống nhìn qua chỗ kia, trong đôi mắt to trong veo như nước vốn nghi hoặc, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên trên mặt lập nổi lên một rạng mây đỏ.

    - Hừ, đại sắc quỷ, sắc quỷ ca ca.

    Lâm Nhu xấu hổ đến phần gáy cũng đỏ, sau khi thở phì phì mắng hai tiếng liền vội vàng chạy về phòng mình.

    Lâm Tiêu không khỏi có chút sợ run, nghi hoặc cúi đầu xuống, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng xấu hổ.

    Sau một khắc, Lâm Tiêu cho tay vào bao khỏa mang theo bên người, từ đó lấy ra một cái bình sự bạch ngọc hình bầu dục, đúng là ba miếng nhất phẩm đan dược hắn được bản thưởng khi đạt đệ nhất khảo hạch chuẩn võ giả.

    Lâm Tiêu trên mặt lộ ra cười khổ bất đắc dĩ.

    Trở lại trong phòng của mình, Lâm Tiêu mở ra Ngưng Nguyên Công trước, bắt đầu nhắm mắt tu luyện.

    Ngưng Nguyên Công chú ý là thông qua khống chế và vận hành đối với nguyên lực để cô đọng nguyên lực, bài trừ tạp chất nguyên lực, khiến cho nguyên lực càng thêm tinh thuần, tinh khiết. Lâm Tiêu căn cứ theo tâm pháp và lộ tuyến vận hành nguyên lực trong Ngưng Nguyên Công, chậm rãi vận chuyển lại. . .

    Trên giường, Lâm Tiêu nhắm mắt tu luyện, kinh mạch trong cơ thể hắn một cổ nguyên lực đang tuần hoàn theo kinh mạch tiến hành từng đợt chu thiên, trong Nguyên Trì nơi đan điền, Nguyên Trì vòng xoáy xoay tròn không ngừng tán bật ra từng tia nguyên lực, đồng thời Thiên Địa nguyên khí trong phòng cũng từ bốn phía hội tụ đến, ở trong kinh mạch chuyển hóa thành nguyên lực.

    Đại lượng nguyên lực tiến hành nguyên một đám Chu Thiên, sau mỗi một Chu Thiên, Lâm Tiêu đều có thể cảm giác được rõ ràng nguyên lực trong cơ thể mình chẳng những không lớn mạnh, ngược lại còn rút nhỏ đi một phần, đây chính là Ngưng Nguyên Công thông qua các đợt Chu Thiên đánh ra tạp chất trong nguyên lực trong thân thể Lâm Tiêu.

    Cũng không biết đã qua bao lâu. . .

    Nguyên lực trong cơ thể Lâm Tiêu lao nhanh không thôi, bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo sợi tơ màu ngà sữa, đạo sợi tơ màu ngà sữa này cực kỳ nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì sẽ khó mà nhận ra, lại không hợp với những nguyên lực khác, phân biệt rõ ràng, ở trong kinh mạch lộ ra đặc biệt rõ ràng và trong sáng.

    - Hô!

    Lâm Tiêu đột nhiên thở dài một hơi, hai mắt thủy chung đóng chặt bỗng dưng mở ra, hiện lên một tia vui mừng khó dấu .

    - Tia nguyên lực trắng sữa này có lẽ chính là nguyên lực do Ngưng Nguyên Công chiết xuất ra rồi, nói như vậy, ba canh giờ, ta đã luyện thành đệ nhất trọng Ngưng Nguyên Công rồi sao? !

    Trong mắt Lâm Tiêu có khó có thể tin và mừng rỡ.
  6. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0



    Căn cứ theo giới thiệu trên Ngưng Nguyên Công, dấu hiệu Ngưng Nguyên Công đệ nhất trọng chính là nguyên lực trong cơ thể chiết xuất, xuất hiện một tia nguyên lực màu trắng sữa mới phân biệt rõ ràng.

    - Bất quá đây chỉ là Ngưng Nguyên Công đệ nhất trọng, Ngưng Nguyên Công tổng cộng có thất trọng, mỗi một trọng độ khó đều tăng, muốn đạt tới đệ nhị trọng, có lẽ phải mất đến vài ngày, mà đệ tam trọng, đệ tứ trọng thì càng tốn hai nhiều thời gian hơn nữa.

    Lâm Tiêu tuy rằng mừng rỡ, nhưng cũng không tự đại, tiếp tục nhắm mắt tu luyện.

    Thời gian như nước chảy, cho dù Lâm Tiêu đối với tiềm lực của mình đã hiểu rất rõ, nhưng vào ngày thứ ba đã tu luyện tới đệ nhị trọng vẫn khiến hắn không khỏi kinh hãi,

    Hiện tại nguyên lực màu ngà sữa trong cơ thể hắn đã chiếm cứ một phần năm kinh mạch, như chính giữa một nhánh sông có một dòng suối nhỏ như sữa bò vậy, có chút quỷ dị và kỳ lạ, đồng thời số lượng nguyên lực trong cơ thể Lâm Tiêu cũng trong vòng 3 ngày ngày rút lại một phần mười, cái này còn không kể cả nguyên lực Lâm Tiêu luyện hóa trong ba ngày qua đấy.

    Khi đến ngày thứ bảy, nguyên lực màu ngà sữa trong cơ thể Lâm Tiêu đã chiếm cứ trọn vẹn một phần hai, mà nguyên lực trước kia cũng rút lại còn bảy thành lúc trước.

    Chiết xuất một phần hai nguyên lực, đại biểu Ngưng Nguyên Công tu luyện đến đệ tam trọng.

    Tuy rằng số lượng nguyên lực trong cơ thể giảm bớt nhiều, nhưng tực lực của Lâm Tiêu không giảm còn tăng, nguyên lực cô đọng nồng độ hơn xa nguyên lực bình thường, uy lực thi triển ra tự nhiên cũng không như bình thường.

    Thời gian như nước chảy, Lâm Tiêu tiếp tục khổ luyện.

    Nửa tháng sau, kinh mạch trong cơ thể Lâm Tiêu rốt cục đã bị nguyên lực thuần trắng sắc thay thế, trong vòng xoáy Nguyên Trì xoay tròn, vốn số nguyên lực tích súc đã giảm hơn phân nửa, trong cơ thể Lâm Tiêu thậm chí có một loại cảm giác hư không, điên cuồng hấp thu lấy nguyên khí trong thiên địa .

    Hô!

    Lâm Tiêu bỗng dưng mở hai mắt ra, một đạo tinh mang hiện ra trong mắt, như trong phòng hiện lên một đạo thiểm điện vậy.

    - Gần hơn hai mươi ngày khổ tu, ta rốt cục đã luyện Ngưng Nguyên Công đến đệ tứ trọng, đồng thời cũng khiến nguyên lực trong cơ thể chiết xuất đến cực hạn, bất quá đây đã là cực hạn, muốn lại đề thăng, phải tấn cấp Chân Võ giả nhị chuyển mới được

    Lâm Tiêu đối với tình huống của mình hiểu rất rõ ràng.

    Ở trong cơ thể hắn, nguyên lực vốn phong phú hiện giờ chỉ còn lại không đến một nửa, muốn tấn cấp nhị chuyển nhất định phải lần nữa đổ đầy Nguyên Trì mới có thể tiếp tục đột phá.

    Bất quá trong lòng Lâm Tiêu lại không có chút uể oải nào cả, tuy rằng lượng nguyên lực trong cơ thể hắn giảm bớt, nhưng uy lực lại tăng lên.

    Trong phòng, Lâm Tiêu đột nhiên đánh ra một quyền.

    Phanh!

    Không khí nổ vàng, lúc ra quyền nguyên lực từ trong kinh mạch tay phải vọt ra, thật giống như sấm sét lăng không vang lên, một quyền này nếu đánh trúng nham thạch, đủ để khai sơn phá thạch; nếu đánh trúng nhân thể, trừ phi đối phương là Chân Võ giả nhị chuyển, Chân Võ giả nhất chuyển bình thường thì đã sớm chết đến không thể lại chết được nữa, coi như là Chân Võ giả nhị chuyển, sợ rằng cũng phải bị thương.

    Công pháp tu luyện đối với võ giả thật sự mà nói quá trọng yếu, cùng lực lượng, tốc độ và hàm lượng nguyên lực, võ giả tu luyện cao giai công pháp tuyệt đối có thể chà đạp võ giả tu luyện đê giai công pháp, dù sao đẳng cấp nguyên lực và cường độ cả hai không cùng một trình độ.

    Đây cũng là nguyên nhân vì sao vô số võ giả một lòng muốn tu luyện cao giai công pháp.

    - Đi, khổ luyện gần một tháng, ta cũng nên đi Võ Điện một chút rồi, thuận tiện trả công pháp phó bản lại cho Tôn quản sự.

    Lâm Tiêu mở cửa phòng, trực tiếp đi về phía Võ Điện, tuy rằng hắn trước mắt chỉ tu luyện Ngưng Nguyên Công, Kim Ngọc Quyết còn chưa bắt đầu tu luyện, nhưng hắn đã triệt để ghi nhớ Kim Ngọc Quyết trong nội tâm.

    Hiện giờ đã là cuối mùa hè, cho dù trời vừa tối ngẫu nhiên cũng sẽ có gió mát phơ phất, nhưng ban ngày thì vẫn khốc nhiệt khó nhịn, Lâm Tiêu đội lấy liệt nhật, bước nhanh tới Võ Điện.

    Trong Võ Điện, đám người lưu động, mỗi người đều hai mắt hữu thần, đi đường khí thế phi phàm.

    Lâm Tiêu trả phó bản hai bản bí tịch lại cho Tôn quản sự, đang chuẩn bị ly khai thì đột nhiên nhìn thấy từ trong Võ Tàng Các có một người quen đi ra, đúng là Vương Võ lúc trước cùng nhau tham gia dã ngoại khảo thí, đạt được khảo hạch đệ nhị danh, đánh chết sáu đầu nhất tinh yêu thú.

    Vương Võ nhìn thấy Lâm Tiêu cũng khẽ giật mình, chợt trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bước tới trước mặt Lâm Tiêu.

    - Lâm Tiêu, không nghĩ tới ngươi cũng gia nhập Võ Điện, xem ra chúng ta sau này sẽ là chiến hữu rồi.

    Vương Võ tuy rằng lúc dã ngoại khảo thí biểu lộ lạnh lùng, không nói một tiếng, chưa bao giờ trao đổi với người, nhưng ở trong Võ Điện gặp được Lâm Tiêu, lại lộ ra có chút nhiệt tình.

    - Đúng vậy a, không nghĩ tới hai người chúng ta đều gia nhập Võ Điện.

    Lâm Tiêu cười đáp lại.

    Nói đến Vương Võ này, trong lòng Lâm Tiêu cũng có một tia hiếu kỳ, ban đầu ở dã ngoại khảo thí, hắn ngầm trộm nghe được rất nhiều chuẩn võ giả không thèm để ý đến Vương Võ, nói hắn đã tham gia hai lần dã ngoại khảo thí cũng không thể thông qua khảo hạch, lần này vậy mà thoáng cái đánh chết sáu đầu nhất tinh yêu thú, nhất định là vận khí *** chó gì đấy.

    Lâm Tiêu tuy rằng không biết rõ thực lực Vương Võ, nhưng đối với hắn liên tục hai lần đều không thể thông qua dã ngoại khảo thí, lần thứ ba lại thoáng cái đạt được đệ nhị danh cũng tương đối hiếu kỳ.

    - Cái gì đệ nhị danh chứ, đệ nhị danh như ta ở trước mặt ngươi, căn bản cái gì cũng không phải.

    Vương Võ cười lắc đầu, ngữ khí vô cùng khiêm tốn.

    - Lâm Tiêu, nói thật lúc trước ngươi đạt được đệ nhất danh, trong nội tâm của ta vẫn rất phục, dù sao nhất tinh yêu thú ngươi săn giết vượt xa quá ta. Bất quá ta cũng rất tò mò thực lực của ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu, phải biết rằng ta hai lần trước khảo thí kỳ thật cũng không phải không cách nào thông qua, mà là cố ý không thông qua, dù sao một khi thông qua thì không thể lần nữa đi dã ngoại chiến đấu với yêu thú, vì có thể không ngừng tiến hành chém giết với nhất tinh yêu thú, hai lần trước khảo hạch ta đều cố ý không cắt xuống mũi yêu thú, chính là để có thể tiếp tục đến dã ngoại khảo thí, tiến hành chiến đấu sinh tử với yêu thú, lần trước ta cảm giác mình không sai biệt lắm sắp mở Nguyên Trì tấn cấp nhất chuyển rồi, lúc này mới cố ý thông qua khảo hạch.

    Vương Võ cười nói:

    - Vốn tưởng rằng đánh chết sáu con yêu thú đã đủ đạt đệ nhất danh, không nghĩ tới ngươi rõ ràng trong vòng một ngày đánh chết mười ba con yêu thú, thật sự khiến ta không ngờ tới.

    - Thì ra là vậy.

    Lâm Tiêu trong nội tâm giật mình, giờ mới hiểu được Vương Võ vì sao lần trước ngay cả khảo thí cũng không thể thông qua, lần thứ ba lại có thể thoáng một phát đạt được đệ nhị danh

    - Đúng rồi, Lâm Tiêu. . .

  7. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 126: Tỷ thí.

    Vương Võ đột nhiên nói:

    - Ta thấy ngươi vừa rồi từ Võ Tàng Các đi ra, là tới trả công pháp và võ kỹ a, kỳ thật ta cũng vậy, hiện giờ chúng ta đều gia nhập Võ Điện, tu luyện công pháp và võ kỹ, ta suy nghĩ, hai người chúng ta lúc nào có thể so đấu thử một chút, xem thử sau khi tu luyện công pháp và võ kỹ về thực lực có thay đổi gì, cũng để ta có thể biết rõ, chênh lệch giữa ta và ngươi đến cùng có xa lắm không.

    Vương Võ trong mắt kích động, nói cho cùng, đối với Lâm Tiêu đạt được đệ nhất danh, trong lòng của hắn vẫn có một tia không phục và muốn khiêu chiến thử.

    Lâm Tiêu khẽ giật mình, chợt nở nụ cười:

    - Tốt.

    Lâm Tiêu cũng đang muốn tìm người so thử một chút, xem thử sau khi mình tu luyện Ngưng Nguyên Công thực lực có thay đổi gì, nếu Vương Võ đã tìm tới tận cửa, với tư cách là hai người cơ hồ đồng thời là nhân vật mới gia nhập Võ Điện, Lâm Tiêu từ chối thì bất kính rồi.

    Đang nói, hai người liền đi thẳng tới Luận Võ Quán của Võ Điện.

    Võ Điện với tư cách là thế lực cao cấp nhất Tân Vệ Thành, trong đó không chỉ c luyện võ trường công khai tỷ thí, mà cũng có Luận Võ Quán để cho mọi người luận bàn với nhau.

    Sau khi mang võ giả huân chương cho quản sự Luận Võ Quán xem xét, Lâm Tiêu bọn hắn đi tới trong đại sảnh Luận Võ Quán.

    Với tư cách là nơi trao đổi trong Võ Điện, trong toàn bộ Luận Võ Quán người rất đông, giữa lẫn nhau đều là tiến hành trao đổi và luận bàn, phóng mắt nhìn lại, đang chiến đấu không dưới ba cặp, ở chung quanh, còn có không ít người vây xem trầm trồ khen ngợi.

    Lâm Tiêu và Vương Võ luận bàn tự nhiên không muốn khiến quá nhiều người chú ý, đi vào một góc khuất trong Luận Võ Quán, hai người tương đối mà đứng.

    Song phương luận bàn tự nhiên sẽ không sử dụng vũ khí, Lâm Tiêu và Vương Võ đều tay không tấc sắt.

    - Lại một cặp đến đây tỷ võ, bất quá hai người này là ai, gương mặt rất trẻ, trước kia sao chưa thấy qua?

    Lâm Tiêu bọn hắn tuy rằng tận lực đi vào nơi hẻo lánh bảo trì ít xuất hiện, nhưng vẫn có võ giả ở chung quanh thấy được hai người bọn họ.

    - Hai người kia còn trẻ như vậy, hẳn là đệ tử mới gia nhập Võ Điện mấy tháng gần đây a!

    - Ân, người trẻ tuổi đều không thích khổ luyện, ưa thích luận võ quyết đấu làm náo động, thật tình không biết phải luyện võ học mới là vương đạo.

    Có một đệ tử chừng hai mươi không chút khách khí phê bình nói.

    - Đừng quản bọn hắn làm gì, chỉ là đệ tử mới luận võ, không có gì hay để xem cả.

    Mấy người nhìn hai mắt Lâm Tiêu và Vương Võ, chợt quay đầu, không hề chú ý đến nữa.

    Trong góc Luận Võ Quán, Lâm Tiêu và Vương Võ tương đối mà đứng.

    - Lâm Tiêu, cẩn thận đấy.

    Vương Võ tiến vào trạng thái luận võ bỗng nhiên thu liễm nụ cười trên mặt, trong đôi mắt chiến ý sôi trào, một cổ khí thế khó dấu từ trong thân thể của hắn lan tràn ra.

    Oanh!

    Vương Võ đột nhiên phóng tới trước, không có bất kỳ sức động tác dư thừa nào, một quyền nhắm ngay ***g ngực Lâm Tiêu, chiêu thức đại khai đại hợp, uy mãnh dị thường.

    Ở chung quanh nắm đấm Vương Võ, nguyên lực ngưng tụ, vòi rồng vô hình nổi lên, tạo thành một cổ gió lốc, nương theo tiếng ù ù nổ vang đi tới trước mặt Lâm Tiêu, không khí quanh thân trực tiếp bị xé rách thành phấn vụn, phát ra thanh âm ô ô kịch liệt.

    - Xem một chiêu này của ta -- Phong Lôi Thiểm Động!

    Vương Võ hét lớn một tiếng, âm thanh chấn như sấm, vừa ra tay đã toàn lực.

    - Tới tốt lắm.

    Lâm Tiêu thân hình bất động như núi, đối mặt công kích của Vương Võ không tránh không né, trong đôi mắt hào quang lóng lánh, trong cơ thể nguyên lực lưu chuyển, cũng đánh ra một quyền, không có nửa điểm mưu lợi, , cứng đối cứng với Vương Võ.

    Đối chiến với Chân Võ giả như Vương Võ, Lâm Tiêu không thi triển bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ muốn xem thử uy lực của Ngưng Nguyên Công.

    Oanh!

    Trong hư không, một đôi thiết quyền trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ, nguyên lực trùng kích đáng sợ sinh ra thanh âm khí bạo cực lớn, một cổ sóng xung kích vô hình từ chỗ hai đấm hai người va chạm lan ra, Lâm Tiêu và Vương Võ từng người lui ra phía sau hai bước.

    - Ân? Phong Lôi Thiểm Động? Đây không phải một chiêu trong Nhân cấp trung giai công pháp Phong Lôi Quyết sao?

    Tiếng rống to của Vương Võ lập tức khiến một đám võ giả ở phụ cận chú ý, mấy võ giả trước kia quay người không chú ý đến bọn Lâm Tiêu cũng xoay đầu lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc.

    - Xem khí thế một chiêu này thì đúng là Phong Lôi Quyết, Phong Lôi Quyết là Nhân cấp trung giai công pháp, đệ tử bình thường cần đại lượng điểm cống hiến mới có thể đổi lấy, chỉ có đệ tử thiên tài trước mười sáu tuổi tấn cấp nhất chuyển gia nhập Võ Điện chúng ta mới có thể tu luyện công pháp Nhân cấp trung giai.

    - Xem ra trong hai người này có một người là đệ tử của thiên tài doanh Võ Điện chúng ta a!

    Không ít võ giả đều quay đầu, có chút phấn khởi nhìn về phía chiến đấu giữa Lâm Tiêu và Vương Võ.

    Trong góc, Vương Võ và Lâm Tiêu đối oanh một quyền, chiến ý sôi trào.

    - Tốt.

    Vương Võ đột nhiên hét lớn một tiếng, thân như linh vượn, dưới chân bộ pháp lắc lư, thân hình lộ ra có chút phiêu hốt bất định, đồng thời hai đấm lúc lên lúc xuống, từ hai phương diện bất đồng đánh tới Lâm Tiêu, hư hư thật thật, thay đổi liên tục.

    - Xem Linh Hầu Tham Nguyệt của ta đây!

    Trong mắt Vương Võ chiến ý dạt dào, hắn gần mười sáu tuổi đã tấn cấp Chân Võ giả nhất chuyển, ở phương diện chiến đấu thiên phú kinh người, sau khi gia nhập Võ Điện tự nhiên cũng hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử thiên tài, gần một tháng trước hắn từ trong Võ Tàng Các chọn một bản Nhân cấp trung giai công pháp Phong Lôi Quyết và Nhân cấp trung giai võ kỹ Linh Hầu Quyền Phổ, sau khi trải qua một tháng khổ tu thực lực tự nhiên tăng trưởng nhanh chóng, hôm nay nhìn thấy Lâm Tiêu, trong nội tâm khó tránh khỏi muốn tìm về mặt mũi lúc trước.

    Thân là đệ tử thiên tài, Vương Võ tuy rằng bình thường tương đối ít nổi danh và trầm mặc ít nói, nhưng kiêu ngạo sâu trong nội tâm hắn lại không thể yếu hơn Vu Dịch Văn.

    Vương Võ hai đấm đánh úp lại, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển, kết hợp sự mờ ảo sắc bén của Phong Lôi Quyết và linh hoạt khó lường của Linh Hầu Quyền Phổ cùng một chỗ, khiến một loại cảm giác hoa mắt, không cách nào né tránh.

    Nhưng Lâm Tiêu là ai? Liếc thấy ra quỹ tích ra quyền của Vương Võ, cũng không tránh không né, trong đôi mắt lóe lên tinh mang, hai đấm thẳng tắp nghênh đón lấy, không có bất kỳ hoa chiêu kỹ xảo nào cả.

    Phanh! Phanh!

    Trong hư không thiết quyền va chạm, phát ra tiếng bang bang kịch liệt, Vương Võ dưới chân linh hoạt chớp động cả người không ngừng vòng quanh Lâm Tiêu, đồng thời liên tục ra quyền, mỗi một quyền đều nhanh như thiểm điện, phát ra tiếng phong lôi ầm ầm, càng quỷ dị khó lường, từ nguyên một đám góc độ khó có thể tưởng tượng đánh úp đến.

    - Là Phong Lôi Quyết và Linh Hầu Quyền Phổ, đều là bí tịch Nhân cấp trung giai, hơn nữa nhìn khí thế kia cũng đã nắm giữ một chút tinh túy, Phong Lôi Quyết đạt đến đệ tam trọng, Linh Hầu Quyền Phổ cũng rất có ý cảnh, tiểu tử tóc húi cua này thực lực không kém.

  8. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 127: Rung động. (1)

    Một ít đệ tử ngay từ đầu ôm tâm tình xem náo nhiệt quan sát luận võ nhíu mày, nhìn thoáng qua Vương Võ.

    - Thiếu niên đối diện hắn gặp nguy hiểm, Phong Lôi Quyết và Linh Hầu Quyền Phổ uy lực không thấp, võ giả đồng cấp nếu không có công pháp và vũ kỹ cao sâu hơn, rất khó ngăn cản được.

    Mọi người nhao nhao nghị luận, đệ tử bị chiến đấu giữa Lâm Tiêu và Vương Võ hấp dẫn càng nhiều.

    Phanh! Phanh! Phanh!. . .

    Một góc khuất trong Luận Võ Quán, từng tiếng oanh minh vang lên, không khí nổ vang, Vương Võ càng đánh càng hăng, khí thế như cầu vồng.

    Trải qua một tháng khổ tu, thực lực Vương Võ so với thời điểm dã ngoại khảo thí đã tăng lên trọn vẹn gấp đôi, trong lòng hắn, Lâm Tiêu cho dù có thể chống đỡ công kích của mình cũng nhất định sẽ chật vật không chịu nổi, nhưng sự thật lại khiến hắn càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng khó coi.

    Vô luận Vương Võ công kích như thế nào, Lâm Tiêu thủy chung mặt không đổi sắc, cứ thế ngăn cản tất cả công kích của Vương Võ.

    - Ngưng Nguyên Công quả nhiên không bình thường, ta hiện giờ chỉ dùng ra ba thành lực lượng cũng đã không kém gì Vương Võ thi triển Nhân cấp trung giai công pháp và võ kỹ rồi.

    Lâm Tiêu trong nội tâm âm thầm gật đầu, tuy rằng hắn hôm nay đã tiếp cận nhất chuyển đỉnh phong, đang rảo bước tiến đến nhị chuyển, mà Vương Vũ Cương tấn cấp nhất chuyển không bao lâu, nhưng cuộc chiến sinh tử giữa võ giả, võ giả ngang cấp chỉ là trên mặt lực lượng thân thể và tốc độ hơi chút khác biệt, mấu chốt chính thức quyết định chiến đấu vẫn là nguyên lực và võ kỹ có cường đại hay không.

    Thật giống như thức thứ nhất của Nhân cấp trung giai võ kỹ Nghênh Phong Nhất Đao Trảm Tà Nguyệt Trảm, có thể trực tiếp tăng lên ba lần lực công kích Lâm Tiêu, giữa võ giả ngang cấp kém nhau vài trăm cân khí lực căn bản không là gì.

    Đồng thời khi Vương Võ giật mình, võ giả còn lại vây xem trong nội tâm cũng cực kỳ kinh ngạc.

    Bọn hắn thật không ngờ dưới công kích như cuồng phong mưa rào từ Phong Lôi Quyết và Linh Hầu Quyền Phổ của Vương Võ, thiếu niên đối diện vậy mà lại không chút hốt hoảng, một đôi nắm đấm xuất quỷ nhập thần, ngăn lại hoàn toàn mọi công kích của Vương Võ.

    - Thiếu niên này là ai? Thiên phú chiến đấu thật cường đại.

    - Các ngươi nhìn ra hắn tu luyện công pháp gì không? Ta sao lại không nhìn ra chút nào cả.

    - Đúng vậy a, thiếu niên tóc húi cua kia thi triển chính là Phong Lôi Quyết và Linh Hầu Quyền Phổ, tiểu tử đối diện lại lợi hại như vậy? Thấy thế nào từ khi bắt đầu tới giờ hắn không hề thi triển bất kỳ võ kỹ nào a?

    - Làm sao có thể?

    - Đúng vậy a, không thi triển võ kỹ sao có thể chống đở được Phong Lôi Quyết và Linh Hầu Quyền Phổ.

    Không ít võ giả không trực diện giao thủ với Lâm Tiêu, không biết ảo diệu bên trong, tiếng nghị luận của mọi người cũng hấp dẫn thêm sự chú ý của nhiều võ giả hơn nữa.

    - Ngươi có nhìn ra không?

    Trong đám người, hai gã võ giả khí thế rõ ràng hơn hẳn những đệ tử còn lại đang thấp giọng nói chuyện với nhau.

    Một thiếu niên tuấn lãng mặc võ bào màu trắng trong đó cau mày nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu:

    - Ta không nhìn ra được, tiểu tử tóc đen này không đơn giản, có lẽ không thi triển bất kỳ vũ kỹ nào, hoàn toàn bằng vào thiên phú chiến đấu và lực lượng bản thân chiến đấu với người khác, về phần công pháp hắn tu luyện hoàn toàn không có bất kỳ biểu hiện đặc thù bên ngoài nào cả, ta không nghĩ ra được trong Võ Điện chúng ta có môn nhân cấp trung giai công pháp nào như vậy.

    - Quả thật, thiếu niên này mỗi quyền đều như bình thản không có gì lạ, cũng không có hiện tượng đặc thù gì, nhưng uy lực tựa hồ rất mạnh, có thể ngăn cản được Phong Lôi Quyết và Linh Hầu Quyền Phổ, hoặc là cấp bậc thiếu niên này hoàn toàn trên đối phương, hoặc là công pháp tu luyện khiến nguyên lực đặc biệt hùng hậu, cường đại, vượt xa Phong Lôi Quyết.

    - Ân, có lẽ chỉ có hai loại khả năng này, bất quá cứ vậy thiếu niên kia rất chịu thiệt a, uy lực Phong Lôi Quyết và Linh Hầu Quyền Phổ kết hợp lại cũng không phải bằng vào nguyên lực hùng hậu có thể ngăn cản được.

    Hai người chau mày, cẩn thận quan sát.

    Một góc khuất Luận Võ Quán, hai đạo thân ảnh không ngừng thiểm dược xê dịch, ra quyền bá đạo lăng lệ ác liệt, tấn mãnh dị thường.

    - Lâm Tiêu, tiếp ta một chiêu này.

    - Phong Quyển Lôi Đình!

    - Linh Hầu Đạp Nguyệt!

    Thấy mình thủy chung không cách nào chiếm được thượng phong, Vương Võ đột nhiên hét lớn một tiếng, trong cơ thể nguyên lực như thủy triều dũng mãnh lao tới, cả người phi thân nhảy lên, như linh hầu thăng thiên, chân đạp Nhật Nguyệt, hung hăng đạp xuống Lâm Tiêu.

    Dùng Phong Lôi Quyết Phong Lôi nguyên lực thúc dục Linh Hầu Quyền Pháp, Vương Võ dưới chân sinh huy, đùng đùng không dứt, thật giống như có cuồng phong lôi đình tạo ra dưới chân, khí thế rộng rãi, uy lực vô cùng, tiếng oanh minh trận trận, thật giống như một đầu linh vượn chân đạp Nhật Nguyệt từ trên trời giáng xuống, uy mãnh dị thường.

    Hô!

    Cuồng phong khiến người ta sợ hãi cuốn khắp tràng, thổi võ bào Lâm Tiêu bay phất phới, kình lực cường đại ở trong hư không hóa thành một đạo bạch sắc khí lãng đánh úp về phía Lâm Tiêu.

    - Tới tốt lắm!

    Lâm Tiêu ánh mắt như điện, đột nhiên hét lớn một tiếng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, mánh khoé hợp nhất, một quyền trùng thiên chống lại thiết thối của Vương Võ đạp ra.

    - Lâm Tiêu này thật là lớn gan, lại dám dùng đơn quyền để đỡ một chiêu này của ta.

    Vương Võ trong nội tâm kinh ngạc, thiết thối dĩ nhiên đá đến trước mặt Lâm Tiêu.

    Phanh!

    Quyền cước va chạm, kình lực đáng sợ dọc theo trung tâm quyền cước song phương va chạm cuốn khắp nơi, Vương Võ sợ hãi bay ngược ra ngoài, một cổ lực lượng cường đại đến khiến hắn khó có thể ngăn cản chảy vào thân thể.

    Đạp đạp đạp!

    Vương Võ liên tiếp lui về sau hơn mười bước, quỳ một chân trên đất, sắc mặt một hồi trắng một hồi hồng, nguyên lực trong cơ thể đã bị trùng kích, yết hầu một hồi ngai ngái, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi.

    - Cái gì? Thiếu niên kia rõ ràng thắng, vừa rồi hắn thi triển võ kỹ gì, vì sao ta nhìn không ra? !

    Võ giả đệ tử chung quanh bị trận tỷ thí giữa hai người hấp dẫn đều thất kinh, dù sao trong chiến đấu lúc trước, Lâm Tiêu vẫn phòng thủ, mà Vương Võ vẫn một mực đang tiến công, thoạt nhìn tùy thời đều có thể chiến thắng, thật không nghĩ đến trong nháy mắt phương bọn hắn coi trọng đã bại.

    Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Võ một chân quỳ trên mặt đất, cùng với Lâm Tiêu ngạo nghễ đứng thẳng, ngay cả thân hình cũng chưa từng lùi về sau.

    - Thiếu niên này thật là đáng sợ, nhìn qua thường thường không có gì lạ, trên thực tế lại thâm bất khả trắc.

    - Thiếu niên tóc húi cua đối diện hắn cũng không kém, Phong Lôi Quyết và Linh Hầu Quyền Phổ đều tu luyện ra tinh túy, không nghĩ tới cuối cùng vẫn thất bại.

    - Xem tràng diện nguyên lực công kích bọn hắn giao thủ, có lẽ đều là đệ tử Chân Võ giả nhất chuyển, xem ra trong Võ Điện chúng ta lại thêm hai đệ tử thiên tài rồi.
  9. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 128: Rung động. (2)

    Không quan bọn hắn khó hiểu Lâm Tiêu làm sao chiến thắng Vương Võ thế nào, nhưng chiến đấu giữa hai người vẫn khiến không ít đệ tử vây xem thầm giật mình, cảm thấy một loại áp lực.

    - Lâm Tiêu này, vậy mà cường đại như vậy.

    Trong Luận Võ Quán, giật mình nhất chính là Vương Võ, hắn hoảng sợ nhìn qua Lâm Tiêu, giờ phút này trong đôi mắt chỉ có sợ hãi và thuyết phục.

    Hô!

    Lâm Tiêu thở ra một hơi, vừa rồi hắn một lần hành động tăng ba thành nguyên lực lên tới năm thành, đơn giản liền đánh bại được Vương Võ, đối với sự cường đại của Ngưng Nguyên Công, Lâm Tiêu trong lòng có nhận thức rõ ràng.

    Tuy rằng số lượng nguyên lực trong cơ thể bị Ngưng Nguyên Công luyện hóa đã giảm bớt rất nhiều, nhưng uy lực ngược lại tăng lên gần gấp đôi.

    - Lâm Tiêu, bội phục bội phục, dã ngoại khảo thí đệ nhất, quả nhiên danh bất hư truyền.

    Vương Võ đứng người lên, trong hai mắt tràn đầy kính nể, chợt ánh mắt lại trở nên sắc bén:

    - Bất quá ngươi cũng chớ khinh thường, lần này ta mặc dù thua, cũng không có nghĩa là ta tiếp theo còn có thể thua, chờ sau khi ta có nắm chắc chiến thắng ngươi, ta còn có thể tới khiêu chiến ngươi, đến lúc đó hi vọng ngươi không khiến ta thất vọng.

    Vương Võ trong đôi mắt tinh mang lập loè, trong ánh mắt toát ra một cổ tin tưởng cường đại.

    - Tốt, ta chờ ngày ngươi lại tới khiêu chiến ta, bất quá ta hi vọng ngươi có thể đuổi kịp cước bộ của ta.

    Đối với Vương Võ loại chiến hữu thắng không kiêu, bại không nhục, toàn thân tràn ngập ý chí chiến đấu như thế này, Lâm Tiêu cũng rất có hảo cảm.

    Hai người trò chuyện với nhau, trực tiếp ra khỏi Luận Võ Quán, chỉ để lại rất nhiều võ giả đệ tử nhao nhao suy đoán thân phận hai người.

    Đương nhiên, trong Võ Điện cường giả thật sự nhiều lắm, đệ tử thiên tài cũng nhiều vô số kể, bọn hắn cũng chỉ nhất thời nhìn thấy có chút cảm thán, rất nhanh đã để tại sau đầu, chỉ có số ít mấy người nhớ kỹ tên của hai người, vụng trộm chuẩn bị hỏi thăm một chút.

    Đệ tử thiên tài mới gia nhập, tu luyện kỳ ba tháng thoáng cái đã qua, đây chính là đối thủ mà các đệ tử bình thường trong Võ Điện thích khiêu chiến nhất a.

    Sau khi cáo biệt với Vương Võ ở Võ Điện, Lâm Tiêu về đến nhà, đóng cửa phòng, lại bắt đầu tu luyện.

    Chiến đấu trước kia chỉ là hắn vì nghiệm chứng uy lực Ngưng Nguyên Công thôi, đối với đánh bại Vương Võ, trong lòng Lâm Tiêu không có chút đắc ý và kiêu ngạo nào cả, ngược lại càng nhiều chú ý hơn đến nhược điểm và khuyết điểm của mình.

    Lâm Tiêu hai mắt nhắm nghiền, ở trong cơ thể hắn, Nguyên Trì hình vòng xoáy chậm rãi lưu chuyển, trong đó ẩn chứa nguyên lực màu ngà sữa cường đại, tuần hoàn từng đợt chu thiên trong thân thể

    Xuy xuy!

    Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cũng đang không ngừng hấp thu Thiên Địa nguyên khí ngoại giới, đại lượng Thiên Địa nguyên khí như thủy triều sương mù không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể Lâm Tiêu, dưới sự chuyển hóa của Ngưng Nguyên Công, biến thành một tia nguyên lực tinh khiết cực kỳ yếu ớt.

    - Ngưng Nguyên Công này tuy mạnh, đáng tiếc nguyên lực chuyển hóa quá mức thưa thớt, coi như dùng tốc độ chuyển hóa nguyên lực của ta cũng cực kỳ nhỏ.

    Lâm Tiêu lắc đầu, cuối cùng biết rõ lúc trước đệ tử kia trong Võ Tàng Các và Tôn quản sự vì sao đều khuyên mình chọn công pháp khác.

    Phải biết rằng, tốc độ Lâm Tiêu hấp thu Thiên Địa nguyên khí gấp chừng năm lần đệ tử thiên tài bình thường, cũng mới chuyển hóa ra một tia như vậy, nếu để cho những đệ tử thiên tài bình thường kia đến tu luyện, nguyên lực gia tăng sẽ chỉ có một phần năm Lâm Tiêu, về phần đệ tử bình thường thì càng không cần phải nói, có lẽ nguyên lực chuyển hóa nhỏ đến mức không phát hiện ra cũng nên.

    Nói cách khác, công pháp bình thường người khác có lẽ chỉ cần nửa năm là có thể chứa đầy Nguyên Trì nhất chuyển, có thể thử tiến vào nhị chuyển, nhưng nếu như tu luyện Ngưng Nguyên Công này, có lẽ cần đến hai ba năm thậm chí bốn năm năm.

    Tuy rằng uy lực Ngưng Nguyên Công hơn xa công pháp bình thường, chỉ khi nào đột phá nhị chuyển, lượng nguyên khí Nguyên Trì phun ra nuốt vào và lượng Thiên Địa nguyên khí hấp thu cũng sẽ tăng nhiều, bởi vậy dưới cùng điều kiện, mau chóng tấn cấp nhị chuyển so ra vẫn tăng thực lực nhiều hơn tu luyện Ngưng Nguyên Công, đây cũng là lý do vì sao người khác không chọn tu luyện Ngưng Nguyên Công.

    - Vốn Nguyên Trì của ta đã tích súc không sai biệt lắm, tháng này có thể thử tấn cấp nhị chuyển, nhưng tu luyện Ngưng Nguyên Công, nguyên lực giảm đi, nếu như bằng vào tự mình hấp thu, muốn chứa đầy Nguyên Trì còn lại, chỉ sợ còn cần mấy tháng.

    Lâm Tiêu lắc đầu.

    - Còn hai tháng nữa là ta có thể tiếp nhận nhiệm vụ, nếu như không nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, đến ngoài dã ngoại sẽ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nửa bước khó đi. Hơn nữa một khi tu luyện kỳ ba tháng chấm dứt, sẽ còn gặp phải khiếu chiến từ võ giả bình thường ở Võ Điện.

    Lâm Tiêu biết rõ sự đáng sợ của dã ngoại, đối với võ giả khiêu chiến hắn lại không hề lo lắng, nghĩ vậy, hắn lúc này từ dưới giường lấy ra một cái bao phục, mở bao phục ra, một đống lớn đan dược lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Những đan dược này đều là Lâm Tiêu lúc trước lấy được từ chỗ Thiên Chuy tiểu đội.

    Trong đó kể cả năm bình chữa thương đan, một lọ khí huyết đan, một lọ ngưng nguyên đan, một lọ hồi nguyên đan, còn có gần mười miếng Ôn Nguyên Đan mà các thế lực lớn lúc trước vì lôi kéo hắn đưa tặng, cùng với ba hạt Nguyên Khí Đan khi đạt được đệ nhất dã ngoại khảo thí lần này.

    Liệu Thương Đan dùng để chữa thương, Khí Huyết Đan thì là vì tăng cường khí huyết, Hồi Nguyên Đan chỉ dùng để nhanh chóng khôi phục nguyên lực tiêu hao cho võ giả, ba loại đan dược này Lâm Tiêu tạm thời còn không cần đến, nhưng Ngưng Nguyên Đan, Ôn Nguyên Đan và Nguyên Khí Đan thì Lâm Tiêu hiện giờ có thể dùng đến, ba loại đan dược này đều có thể tăng lên và bổ sung nguyên lực trong cơ thể võ giả.

    Ôn Nguyên Đan và Nguyên Khí Đan đều là nhất phẩm đan dược, mỗi hạt giá trị năm trăm lượng, mà Ngưng Nguyên Đan là nhị phẩm đan dược, dùng để võ giả cô đọng nguyên lực, tăng lên tốc độ tu luyện, công hiệu vượt xa Ôn Nguyên Đan và Nguyên Khí Đan, một hạt giá trị một vạn lượng, Lâm Tiêu tổng cộng cũng mới chỉ có ba hạt.

    - Trước hấp thu Nguyên Khí Đan trụ cột nhất đi.

    Lâm Tiêu mở ra bình ngọc sứ trắng, có chút khẽ đảo, một quả đan dược thuần trắng sắc liền lăn xuống trong tay Lâm Tiêu, đồng thời một cổ mùi thuốc thanh đạm lan tràn ra.

    Khoanh chân ngồi ở trên giường, Lâm Tiêu ngón tay bắn ra, Nguyên Khí Đan màu trắng trực tiếp nhảy vào trong miệng Lâm Tiêu, rồi sau đó nuốt xuống.

    Ừng ực!

    Nguyên Khí Đan vừa tiến vào trong cơ thể Lâm Tiêu, lập tức liền hóa ra, đồng thời một cổ nguyên khí tinh thuần từ trong bụng Lâm Tiêu tán dật ra, lan tràn đến tứ chi bách hải của hắn.

    Lâm Tiêu vận chuyển Ngưng Nguyên Công, lập tức nguyên lực trong cơ thể vây lấy tất cả nguyên khí tản ra, rồi sau đó hung hăng luyện hóa.

    Xuy xuy!

    Trong cảm giác của Lâm Tiêu, Nguyên Khí Đan biến thành nguyên khí tinh thuần dùng một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được bị luyện hóa thành một cổ nguyên lực tinh khiết, cuối cùng dung nhập vào kinh mạch Lâm Tiêu, hợp nhập vào Nguyên Trì hắn.

  10. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Một canh giờ sau, nguyên khí do Nguyên Khí Đan tản ra đã bị Lâm Tiêu triệt để luyện hóa thành nguyên lực của mình, Lâm Tiêu cảm giác lấy trong Nguyên Trì chỉ tăng lên một phần nguyên lực, không khỏi âm thầm líu lưỡi.

    - Nguyên khí ẩn chứa trong một hạt Nguyên Khí Đan tương đương với nguyên lực Chân Võ giả nhất chuyển bình thường hấp thu một tuần lễ, không nghĩ tới sau khi bị Ngưng Nguyên Công luyện hóa mới chỉ được một chút như vậy.

    Lâm Tiêu âm thầm kinh hãi, Ngưng Nguyên Công thật sự thật đáng sợ, như một cái động không đáy, một đống lớn nguyên khí trải qua luyện hóa cuối cùng chỉ còn lại một phần nhỏ là tinh thuần nhất, còn lại đều trở thành tạp chất.

    Đương nhiên, uy lực của Ngưng Nguyên Công cũng rất đáng sợ.

    Lâm Tiêu tuy rằng giật mình, nhưng động tác trên tay lại không ngừng, miếng Nguyên Khí Đan thứ hai hóa thành một đạo đường vòng cung thuận thế tiến nhập vào trong miệng hắn.

    Ba!

    Nguyên Khí Đan vào bụng lại lần nữa hóa thành một cổ nguyên khí nồng đậm, bị nguyên lực Lâm Tiêu bao lấy, hung hăng luyện hóa. . .

    Những ngày tiếp theo, Lâm Tiêu cứ như vậy một bên phục dụng đan dược, một bên tu luyện, đương nhiên, vì khiến trụ cột của mình được củng cố, không đến mức quá mức phù phiếm, đan dược Lâm Tiêu phục dụng mỗi ngày sẽ không vượt qua hai quả, đại đa số thời điểm thì tự mình luyện hóa nguyên khí trong thiên địa, đồng thời Lâm Tiêu cũng bắt đầu tu luyện phòng ngự võ kỹ Kim Ngọc Quyết.

    Tu luyện Kim Ngọc Quyết là thông qua chuyển hóa nguyên lực trong cơ thể, sau khi chuyển hóa nó tinh thuần, lại thông qua khẩu quyết và tâm pháp đặc biệt để thân thể hấp thu, những nguyên lực tinh thuần sau khi chuyển hóa này chẳng những có thể tăng lên cường độ thân thể, càng có thể mở Nguyên Trì, cường hóa kinh mạch.

    Vốn muốn chuyển hóa nguyên lực bình thường thành nguyên lực tinh thuần có thể khiến cho Kim Ngọc Quyết hấp thu cực kỳ khó khăn, cần tốn hao khổ công cực lớn, nhưng bản thân Ngưng Nguyên Công cũng đã đề luyện nguyên lực tinh thuần, bởi vậy lúc tu luyện chỉ cần hơi chuyển hóa nguyên lực bản thân là có thể tu luyện được rồi, ngược lại giảm bớt đi đại lượng khổ công cho Lâm Tiêu.

    Ngưng Nguyên Công và Kim Ngọc Quyết hỗ trợ lẫn nhau, tu luyện Ngưng Nguyên Công, Lâm Tiêu ở trên tu luyện Kim Ngọc Quyết cũng cực nhanh.

    Trong những ngày tiếp theo, Lâm Tiêu mỗi ngày đều ở nhà khổ luyện.

    Đương nhiên, sinh hoạt cũng không phải ao tù nước đọng.

    Lần trước sau khi thử đọ sức với Vương Võ, hai người với tư cách là nhân vật mới cùng nhau gia nhập Võ Điện, cũng đã trở thành bằng hữu, hơn nữa Triệu Phi và Vương Kiện cũng thường xuyên tới trao đổi, bốn người thường xuyên cùng một chỗ tâm sự, khoa tay múa chân, thực lực hai người Vương Kiện và Triệu Phi cũng tăng lên rất nhanh, khổ luyện mấy tháng, hai người cách chuẩn võ giả cũng chỉ có một bước ngắn.

    Thời gian như nước chảy, trong chớp mắt.

    Trong nháy mắt hai tháng thời gian trôi qua.

    Trong Lâm gia đình viện, Lâm Tiêu trên thân trần trụi, toàn thân cơ bắp hiện lên đường cong căng cứng, hai tay của hắn nắm tay, ngũ tâm triều thiên, khí tức lâu dài. Theo hô hấp của Lâm Tiêu, làn da vốn màu vàng trên người hắn vậy mà một sáng một tối, thật giống như đang chậm chạp chuyển hóa giữa hoàng kim và ngọc thạch vậy, hiện ra một loại màu sắc kim loại, lại có ánh sáng kim loại, cả người giống như hóa thành bạch ngọc kim thạch vậy.

    - Hô!

    Lâm Tiêu thở ra một hơi thật dài, hai mắt đóng chặt bỗng nhiên mở ra, như có một đạo thiểm điện hiện lên, sắc bén dị thường.

    - Trải qua hai tháng khổ luyện, Kim Ngọc Quyết của ta rốt cục tu luyện đến tầng thứ ba, cảnh giới Kim Thân Như Ngọc.

    Kim Ngọc Quyết tổng cộng phân tầng năm, tầng thứ nhất Thân Như Kim Thiết; tầng thứ hai Thân Như Ngọc Thạch; tầng thứ ba Kim Thân Như Ngọc; tầng thứ tư Vô Thượng Kim Thần; tầng thứ năm Kim Ngọc Như Thể.

    Đã đến tầng thứ ba Kim Thân Như Ng ọc cũng đã xem như tiểu thành, lực phòng ngự so sánh tới trước kia tăng lên mấy lần, mà tầng thứ tư thì lại khá khó tu luyện, cần đại lượng nguyên lực ủng hộ, dùng nguyên lực Chân Võ giả nhất chuyển của Lâm Tiêu hiện giờ căn bản chỉ như muối bỏ biển, chỉ có sau khi tấn cấp nhị chuyển mới có thể tiếp tục tu luyện, về phần tầng thứ năm, không có Chân Võ giả tam chuyển nghĩ cũng đừng nghĩ.

    - Gần hai tháng, Kim Ngọc Quyết của ta tiểu thành, nguyên lực trong Nguyên Trì cũng đã chứa đầy, mấy ngày gần đây Nguyên Trì trong cơ thể ta rục rịch, nguyên lực cũng không cách nào lại gia tăng nữa, là thời điểm trùng kích Chân Võ giả nhị chuyển rồi.

    Trở lại trong phòng, Lâm Tiêu khoanh chân mà ngồi trên giường, cẩn thận mở ra một cái bình sứ bạch ngọc, đổ ra một viên đan dược màu xanh da trời lớn chừng bằng trái long nhãn.

    Ngưng Nguyên Đan, nhị phẩm đan dược, mỗi một hạt giá trị một vạn lượng, số lượng nguyên lực ẩn chứa trong đó rất kinh người, sau phục dụng có thể cô đọng nguyên lực, tăng lên tốc độ tu luyện cho võ giả.

    Trong hai tháng này, Lâm Tiêu đã phục dụng sạch sẽ chín miếng Ôn Nguyên Đan, ba miếng Nguyên Khí Đan cùng với một quả Nguyên Khí Đa mà Võ Điện mỗi tháng ban cho đệ tử thiên tài, ba tháng tổng cộng ba miếng tất cả đều dùng sạch sẽ, hơn nữa mình ngày đêm tu luyện, cuối cùng cũng đã chứa đầy Nguyên Trì.

    Mà ba miếng nhị phẩm Ngưng Nguyên Đan giá tiền đắt đỏ này, Lâm Tiêu vẫn chưa phục dụng, chuẩn bị dùng vào thời khắc mấu chốt trùng kích nhị chuyển.

    Hiện giờ Lâm Tiêu đã đạt đến nhất chuyển đỉnh phong, cách Chân Võ giả nhị chuyển chỉ một bước, có lẽ một tuần lễ, nửa tháng sau là có thể tự động đột phá, nhưng Lâm Tiêu không đợi được thời gian dài như vậy, chuẩn bị trực tiếp dùng Ngưng Nguyên Đan tăng lên tu vị, đột phá đến Chân Võ giả nhị chuyển, như vậy có thể giảm bớt c đại lượng thời gian khổ tu.

    Khoảng thời gian này thoạt nhìn tựa hồ không dài, nhưng đối với Lâm Tiêu chấm dứt thời kỳ tu luyện mà nói lại cực kỳ trọng yếu, trên thực tế, nếu không phải Lâm Tiêu tu luyện chính là Nhân cấp cao giai Ngưng Nguyên Công, nếu không dùng thiên phú Lâm Tiêu chỉ sợ hai tháng trước đã đột phá đến nhị chuyển rồi.

    Khoanh chân ngồi trên giường, Lâm Tiêu nuốt vào một hạt nhị phẩm Ngưng Nguyên Đan giá trị một vạn lượng, chợt đầu lưỡi chạm vào môi trên, hai hàng răng xếp hợp lý, tâm thần nhanh chóng đắm chìm vào trong Nguyên Trì dưới bụng.

    Trong đan điền, vòng xoáy do Nguyên Trì biến thành chậm rãi vận chuyển, phảng phất Tinh Vân trong bầu trời đêm, không ngừng tán bật ra một tia nguyên lực tinh khiết màu ngà sữa .

    Ầm ầm!

    Đồng thời Ngưng Nguyên Đan trong bụng Lâm Tiêu vào thời khắc này cũng hóa thành dược lực vô cùng, như một khỏa hỏa cầu bạo tạc, phát ra một cổ nóng rực chi lực nhanh chóng lan tràn đến tứ chi bách hài Lâm Tiêu.

    - Nóng quá!

    Lâm Tiêu cảm giác toàn thân đều đang nóng lên, dược khí ẩn chứa đại lượng nguyên lực tán loạn bốn phía trong kinh mạch hắn, nguyên lực bao hàm trong đó đúng là khiến Lâm Tiêu có chút khó có thể khống chế.

    - Không hổ là nhị phẩm đan dược, may mắn ta tu luyện Ngưng Nguyên Công và Kim Ngọc Quyết, nếu không thì khó có thể ngăn cản được dược lực ẩn chứa trong Ngưng Nguyên Đan

Chia sẻ trang này