1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ Đạo Đan Tôn - Tác giả: Ám Ma Sư

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emlahunu, 16/10/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Đi vào sâu trong bảo điện, một cỗ cảm giác áp lực không ngừng áp bức trên người Lâm Tiêu, tuy bảo điện được chế tạo không biết đã bao lâu, mà cường giả Man tộc xây dựng nó không biết đã vẫn lạc bao nhiêu năm, nhưng uy áp bên trong lại giống như lưu lại ở nơi này, làm chân nguyên Lâm Tiêu cũng lưu chuyển khó khăn.

    Trên vách tường thông đạo tràn ngập phù văn phức tạp, quỷ dị khó lường.

    - Man tộc thật sự là đáng sợ, ở trận văn, phù văn cùng luyện kim lại có tạo nghệ cao như vậy, ngay cả ta chỉ xem hiểu một hai phần, không biết ở thời đại viễn cổ Man tộc là nền văn minh cường thịnh như thế nào.

    - Hắc hắc, tiểu tử ngươi thật là tự luyến, người tạo ra bảo điện là đại năng Man tộc viễn cổ, thực lực cường đại, thậm chí có thể tạo ra chí tôn khí, ngươi lấy chính ngươi so sánh với họ chẳng phải tự dát vàng lên mặt mình sao.

    Long gia cười to, chợt cảm khái:

    - Nhưng Man tộc có cường thịnh thì thế nào, bị Nhân tộc cùng Yêu tộc liên thủ, năm ấy kiên trì không bao lâu đã hoàn toàn bị nô dịch, chậc chậc…không biết vì sao năm xưa hai chủng tộc lại đột nhiên như nước lửa, nếu không với thực lực của bọn hắn, chỉ sợ đã thống trị cả phiến tinh vực này đi.

    Lâm Tiêu không ngừng tiến về phía trước, một đại điện rộng lớn hiện ra trước mắt hắn, tận đầu đại điện có năm thông đạo đi thông vào bên trong.

    - Tiểu tử Lâm Tiêu, đi thông đạo thứ tư.

    Ngay lúc Lâm Tiêu còn đang do dự không biết đi đường nào, Long gia đã có đáp án.

    Nghe vậy Lâm Tiêu khẽ giật mình nhưng không hỏi lời nào, đi thẳng vào thông đạo thứ tư, ở bên cạnh đã lâu vì vậy giữa họ đã vô cùng ăn ý.

    Thật lâu sau một đạo ảnh tử nhanh như chớp xuất hiện trong đại điện, chính là Tà Thử Vương.

    Tê tê…

    Tà Thử Vương hóa thành bản thể, không ngừng ngửi ngửi năm thông đạo, cuối cùng ở thông đạo thứ tư ánh mắt chợt sáng lên.

    - Hắc hắc, cửa thông đạo thứ nhất có khí tức của Tịnh Thiên Huyên cùng Long Tượng Vương, thứ hai có Phi Loan Vương cùng Thiên Uyên Vương, thứ ba có khí tức nhóm Man tộc, mà thứ năm có Thiên Ngạc Vương cùng Thiết Lân Vương bọn hắn, chỉ có thông đạo thứ tư là khí tức của Lâm Tiêu, với thực lực của ta giao thủ với mấy người khác có chút khó khăn, nhưng đối phó tiểu tử Nhân tộc kia thật quá dễ dàng!

    Tà Thử Vương cười âm lãnh, lao vào thông đạo thứ tư.

    Không ai biết Tà Thử Vương có bản lĩnh thật cường đại, đó là cảm giác hương vị trên thân người khác, chỉ cần là cường giả sinh tử cảnh cho dù có thu liễm khí tức nhưng chỉ cần từng đi qua thời gian không dài, cũng khó thoát khỏi mũi hắn truy tung.

    Trong thông đạo, Lâm Tiêu bay nhanh, ánh mắt phát hiện một thạch thất.

    - Không cần xem, tiếp tục đi tới.

    Nghe được thanh âm Long gia, Lâm Tiêu không dừng lại, trực tiếp đi thẳng vào trong.

    - Tốt lắm, dừng lại cửa đá thứ ba bên trái!

    Một lát sau thanh âm Long gia chợt vang lên, Lâm Tiêu lập tức ngừng lại, ánh mắt nhìn vào một thạch thất thật bình thường.

    - Nếu ta đoán không sai, nơi này là tàng bảo thất bên ngoài của Man tộc, bọn hắn phân bảo điện thành vài cấp, không phải toàn bộ các thạch thất đều có bảo vật, nếu ngươi dừng ở mấy thạch thất trước chỉ sợ là lãng phí thời gian, nhưng trong này hẳn là có giấu đồ vật.

    Trong lòng Lâm Tiêu chợt động, lập tức bước tới đưa tay đặt lên năng lượng hộ tráo trước cửa, tinh thần chân nguyên cường đại bộc phát, chỉ nghe ông một tiếng Lâm Tiêu liền bị cỗ năng lượng dao động mãnh liệt bắn trở về.

    - Đây là hộ tráo phòng ngự do Man tộc bố trí, thông qua trận văn kích phát, dù trải qua mấy vạn năm thời gian chỉ còn lại chút năng lượng nhưng nếu ngươi muốn phá vỡ vẫn tốn thời gian, để Long gia tới đi.

    Thanh âm Long gia vang lên.

    Hô…

    Một cỗ dao động quỷ dị truyền ra, Lâm Tiêu cảm giác được một tia lực lượng quấn quanh cửa đá, nhanh chóng xâm nhập vào trong, tựa hồ thấm vào trong trận văn, dần dần trận văn sáng lên, lực lượng của Long gia phá vỡ điểm trung xu của trận văn, một lát sau cửa đá run rẩy chậm rãi rung động.

    Cửa đá mở ra, Lâm Tiêu liền bước vào trong, quang mang mãnh liệt đập vào trong mắt, hắn nheo mắt lại liền phát hiện trước mặt là một túi cổ ngọc thật lớn, bên trong có từng khối tinh thạch lớn cỡ nắm tay, như là hổ phách, phát tán ra man nguyên dao động mênh mông, tản lạc tùy ý.

    Khí tức kia thật mãnh liệt, dù là Lâm Tiêu cũng cảm giác ngạt thở, từng khối tinh thạch ẩn chứa man nguyên có thể làm cho hắn có cảm giác áp bách chẳng khác gì vương giả tam trọng, thật sự là việc khó thể tin.

    - Lại là man nguyên tinh phách, cấp bậc của bảo điện này thật cao ah.

    Thanh âm Long gia chợt chấn kinh.

    - Man nguyên tinh phách là cái gì, vì sao có chút giống nguyên thạch?

    Lâm Tiêu nhíu mày hiếu kỳ hỏi.

    - Kỳ thật chính là nguyên thạch.

    Long gia giải thích:

    - Nếu đổi lại cách nói trên Đại lục Thương Khung, chính là nguyên tinh, ngươi phải biết nguyên thạch phân chia hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cùng cực phẩm. Mà thiên địa nguyên khí trong trung thượng phẩm nguyên thạch có thể cung cấp cho võ giả quy nguyên cảnh hấp thu, cực phẩm có thể cung cấp sinh tử cảnh hấp thu, mà thượng phẩm trong cực phẩm nguyên thạch, chính là nguyên tinh trong nguyên mạch, có thể cung cấp cho tôn giả hấp thu, man nguyên tinh phách cùng nguyên tinh là bảo vật cùng cấp bậc, là do cường giả man tôn hao phí thật lớn tinh lực mới có thể luyện chế, đối với man tôn mà nói cũng là tài nguyên cực kỳ trân quý.

    - Không ngờ là có thể so với nguyên tinh!

    Lâm Tiêu nghe xong lời giải thích, khi nhìn thấy một phòng man nguyên tinh phách không khỏi hít sâu một hơi, không nghĩ tới nơi này lại chứa bảo vật mà ngay cả tôn giả cũng phải khao khát.

    Nhìn số lượng nơi này, ít nhất phải hơn hai trăm vạn man nguyên tinh phách, nếu đổi thành cực phẩm nguyên thạch phải là vài trăm triệu cực phẩm nguyên thạch.

    Ngẫm lại Lâm Tiêu hoành tảo trong Đế quốc Võ Linh, chỉ chiếm được bảy tám trăm vạn cực phẩm nguyên thạch, như vậy đã có thể biết gặp phải số lượng này hắn rung động bao nhiêu.

    Vẻ mặt Lâm Tiêu chấn kinh cùng ngây dại, nhưng chỉ chốc lát hắn đã bình tĩnh trở lại, tinh thần lực phóng thích, toàn bộ man nguyên tinh phách bay lên cuối cùng dung nhập vào trong Thương Long Tí.

    Vừa nghĩ mình mới đi vào bảo điện đã chiếm được đại thu hoạch như thế, trong lòng Lâm Tiêu thật kích động.

    Hành trình lần này thật sự đáng giá, năng lượng hùng hậu trong man nguyên tinh phách tuyệt đối có tác dụng cực lớn cho hắn trong tương lai khi đột phá thần vọng cảnh tôn giả.

    Trong Thương Long Tí, tiểu Viêm nhìn số lượng man nguyên tinh phách chất chồng, tò mò đi tới.

    - Đây là đồ vật gì vậy? Ngô, không biết có thể ăn được hay không.

    Tiểu Viêm cầm một khối man nguyên tinh phách ném vào miệng, két két nhai nuốt.

    Ngay sau đó ánh mắt tiểu Viêm sáng ngời, mặc dù khối đá trong suốt kia thật cứng, nhưng khi nhai nuốt bên trong còn có cỗ năng lượng cường đại trùng kích tứ chi của hắn, làm toàn thân hắn vô cùng thoải mái, nhẹ nhõm như lên tiên.

    Nhặt lên khối thứ hai tiểu Viêm lại ném vào trong miệng.

    Két, két…

    Khối thứ ba.

    Khối thứ tư…
  2. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Man nguyên tinh phách cứng rắn ở trước mặt tiểu Viêm chẳng khác gì cây kem, ăn ngon miệng vô cùng.

    Chỉ nháy mắt tiểu Viêm đã ăn mấy chục khối man nguyên tinh phách, hắn thật cẩn thận ngẩng đầu, diễn cảm như làm tặc, không biết Lâm Tiêu ca ca chứng kiến mình ăn vụng đồ của hắn có thể đánh mông tiểu Viêm hay không, nhưng thật sự ăn đồ vật này trong người vô cùng thư thái!

    Tiểu Viêm muốn khắc chế chính mình, nhưng không qua bao lâu lại không nhịn được.

    Két…

    Két…

    Khi Lâm Tiêu đem toàn bộ man nguyên tinh phách thu vào Thương Long Tí, tiểu Viêm đã ăn trên trăm khối man nguyên tinh phách.

    - Tiểu Viêm, sao đệ lại ăn đồ vật này!

    Lâm Tiêu lúc này mới kịp phản ứng, hoảng sợ nhảy dựng, trong man nguyên tinh phách ẩn chứa man nguyên vô cùng khủng bố, không biết có sản sinh xung đột gì với long nguyên trong thân thể tiểu Viêm hay không, nếu thật sự như vậy thì xảy ra vấn đề lớn.

    Khuôn mặt tiểu Viêm hoảng sợ như một đứa trẻ bị người lớn bắt quả tang ăn vụng, hai tay nắm chặt bỏ xuôi hai bên người, cúi đầu nhút nhát nói:

    - Lâm Tiêu ca ca, tiểu Viêm nhầm, sau này tiểu Viêm sẽ không bao giờ ăn vụng đồ của ca ca…

    Hắn còn tưởng Lâm Tiêu đang trách hắn ăn vụng đồ của mình, nhưng khi nghe Lâm Tiêu nói hắn chợt cảm thấy vô cùng cảm động, bởi vì Lâm Tiêu chỉ hỏi thăm thân thể của hắn, dò hỏi hắn có cảm giác dị thường khó chịu nào hay không.

    Tiểu Viêm chỉ là một hài tử bảy tám tuổi, lập tức cảm động phát khóc, trong lòng tự trách, Lâm Tiêu ca ca đối với tiểu Viêm thật tốt, chẳng những không trách tiểu Viêm ăn vụng còn quan tâm tiểu Viêm, tiểu Viêm lại đi ăn đồ của ca ca…

    Trong lòng hắn vừa áy náy lại vừa khổ sở.

    Nhìn thấy tiểu Viêm bật khóc, Lâm Tiêu càng thêm khẩn trương, không phải thật sự ăn bậy làm hỏng thân đi!

    - Ha ha, không sao.

    Lúc này Long gia chợt nở nụ cười:

    - Tiểu Viêm chính là thánh long bộ tộc của Long tộc, năng lượng trong man nguyên tinh phách đối với hắn mà nói không tính là cái gì, ngược lại có thể giúp hắn nhanh chóng trưởng thành thôi.

    Nghe vậy Lâm Tiêu thở ra một hơi.

    - Tiểu Viêm, sau này đệ muốn ăn thì tự mình lấy, nhưng đừng để mình ăn quá no, Long gia, việc này ta cũng không hiểu, ngươi giúp ta nhìn một chút.

    Lâm Tiêu lo lắng tiểu Viêm ăn quá nhiều sẽ không chịu nổi.

    - Bá!

    Thu hết man nguyên tinh phách, Lâm Tiêu rời khỏi thạch thất, tiếp theo đi về phía trước.

    - Hai trăm ba mươi vạn man nguyên tinh phách!

    Trong thông đạo, Lâm Tiêu sử dụng tinh thần lực lướt qua Thương Long Tí, một cảm giác choáng váng nhất thời lan tràn khắp đáy lòng.

    - Ai, tiểu tử không kiến thức, chút man nguyên tinh phách này tính là gì? Ở thời đại viễn cổ, bất kỳ một kiện chí tôn khí đê phẩm nào cũng đã giá trị hơn thứ này.

    Thanh âm Long gia đột nhiên vang lên.

    Chợt bĩu môi, đối với tính cách thích đả kích người khác của Long gia, Lâm Tiêu đã sớm thói quen, hai thời đại chênh lệch mà có thể đem ra so sánh sao? Tinh thần lực lan tràn trong thông đạo, hắn chợt hỏi:

    - Long gia, phía trước còn có bảo tàng?

    - Yên tâm đi, trong này không chỉ có một tàng bảo thất, nhưng ngươi tăng nhanh thêm tốc độ một chút, dù sao nơi này chỉ là bên ngoài, nếu ta đoán không sai, rời khỏi thông đạo bên trong còn có đồ tốt hơn.

    Long gia cười hắc hắc.

    - Đồ tốt hơn?

    Lâm Tiêu cau mày.

    - Đó là tất nhiên, ngươi chẳng lẽ nghĩ nơi này chính là bảo tàng của bảo điện thôi đi? Nếu quả thật chỉ có một ít man nguyên tinh phách, vậy khảo nghiệm ngoài bảo điện không khỏi quá rác rưởi!

    Long gia khinh thường nói.

    Trong lòng chợt động, Lâm Tiêu gật gật đầu, ngẫm lại cũng phải, nơi này là địa phương lưu bảo tàng cùng truyền thừa của Man tộc thời viễn cổ, mặc dù man nguyên tinh phách quý hiếm, nhưng chưa tới mức làm cho Man tộc phải cẩn thận đề phòng như thế.

    Giờ phút này, Tà Thử Vương đang đứng tại địa phương cách cửa thông đạo không xa, tân tân khổ khổ oanh kích mỗi cửa thạch thất.

    Hắn nương theo khí tức của Lâm Tiêu đi tới, chuẩn bị tìm kiếm Lâm Tiêu trước tiên, nhưng sau khi phát hiện hai bên thông đạo đều có tàng bảo thất, lại không cách nào bỏ qua.

    Vừa liếc mắt nhìn quanh, xuất hiện trong tầm mắt của hắn là ba bốn thạch thất, thậm chí cửa thạch thất cũng đóng kín, hiển nhiên là chưa từng bị người mở qua.

    Không ngừng oanh kích cửa đá đầu tiên, trong lòng Tà Thử Vương không ngừng cười lạnh, Lâm Tiêu đúng là một tên ngu ngốc, đi vào lại không biết đã tới nơi nào, ở nơi này có nhiều tàng bảo thất như vậy lại không biết mở ra, chẳng lẽ hắn nghĩ rằng càng đi vào sâu trong bảo vật càng tốt hơn?

    Trong lòng Tà Thử Vương giễu cợt, ý xấu nghĩ, tiểu tử kia có lẽ biết với thực lực của mình không đánh mở được thạch thất nơi này, cho nên mới không dừng lại đi? Hắc hắc, cũng phải, hộ tráo phòng ngự cửa đá cường đại như thế, ngay cả bản thân mình còn phải oanh kích lâu như thế, với thực lực của Lâm Tiêu chỉ sợ dù dùng mười ngày nửa tháng cũng không mở ra một gian thạch thất, như vậy cũng tốt, chờ hắn vơ vét toàn bộ bảo vật nơi này mới tiếp tục đi thu thập tiểu tử kia.

    Tà Thử Vương không ngừng dốc sức oanh kích cửa đá, rốt cục hơn một khắc sau hộ tráo phòng ngự ầm ầm phá nát, ngay lập tức cửa đá dâng lên, mở ra.

    Hai mắt Tà Thử Vương tỏa sáng nhìn vào thạch thất, nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng.

    Chuyện gì xảy ra, Tà Thử Vương trợn tròn mắt, bên trong phòng không hề có kiện bảo vật nào.

    - Chỗ này rõ ràng là tàng bảo thất bảo điện, hơn nữa bên ngoài còn bố trí phòng ngự nghiêm mật như vậy, vì sao không có gì? Chẳng lẽ bị Lâm Tiêu vơ vét hết rồi?

    Trong lòng Tà Thử Vương chợt nghĩ, nhưng rất nhanh liền phủ định:

    - Không có khả năng, với thực lực của ta còn cần hao phải nửa giờ mới có thể mở ra thạch thất này, Lâm Tiêu không có cơ hội như vậy.

    Chẳng lẽ trong này vốn không có bảo vật, hay ở thời đại viễn cổ đã bị tộc nhân Man tộc lấy đi?

    Không cam tâm đi tới thạch thất thứ hai, sắc mặt Tà Thử Vương âm tình bất định, lại oanh kích cửa đá, hắn không tin bên trong hoàn toàn không vật gì.

    Lúc này nhờ Long gia chỉ điểm, Lâm Tiêu đi tới một cửa đá khác, mở ra cửa thạch thất, trong nháy mắt một cỗ khí tức man hoang hùng hậu tràn ra, kinh thiên chấn đãng.

    - Không ngờ là Man Vương sáo trang trọn bộ.

    Lâm Tiêu nhìn hơn trăm bộ Man Vương sáo trang nhị tinh sắp xếp chỉnh tề bên trong, trên mặt lộ ra vẻ chấn kinh.

    Mỗi bộ Man Vương sáo trang nhị tinh có giá trị một ngàn năm trăm vạn cực phẩm nguyên thạch, một trăm bộ chỉ luận giá trị còn nhiều hơn số man nguyên tinh phách khi nãy mấy lần.

    Nhưng cũng không thể tính như thế, man nguyên tinh phách có giá trị cho vương giả tam trọng, thậm chí là cường giả tôn cấp, mà Man Vương sáo trang nhị tinh chỉ làm cho sinh tử nhị trọng đỏ mắt, mà sinh tử tam trọng mặc dù cũng có thể dùng, nhưng công hiệu không lớn lắm.

    - Đều nghe nói Man Vương sáo trang là khải giáp quen thuộc của cường giả Man tộc, quả thế.

    Trong lòng Lâm Tiêu cảm khái, lập tức thu lấy toàn bộ sáo trang, mặc dù không tác dụng với hắn, nhưng mang về rất hữu dụng cho đại ca bọn họ, tới lúc đó thực lực đế quốc sẽ tăng lớn.
  3. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Rời khỏi thạch thất, Lâm Tiêu tiếp tục đi tới.

    Cùng lúc đó Tà Thử Vương hao tổn thật nhiều khí lực mới mở ra cửa thạch thất thứ hai.

    Làm cho hắn tức giận chính là bên trong cũng trống rỗng, hoàn toàn không có vật gì.

    - Đáng giận, sao lại quái dị như vậy?

    Đôi mắt âm lãnh của hắn xoay chuyển, trong mắt toát ra vẻ kinh giận, hao tổn nhiều công phu như vậy mở ra hai cửa thạch thất, kết quả không lấy được gì, làm trong lòng hắn cảm thấy giận dữ, đồng thời cũng cảm nhận có chút không phù hợp.

    Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tàng bảo thất bên ngoài đều trống không?

    Không mở ra cánh cửa thứ ba, hắn hóa thành lưu quang bay sâu vào trong thông đạo.

    - Ân? Cửa đá này sao lại mở ra?

    Tốc độ của hắn cực nhanh, đã đi tới cửa thạch thất đầu tiên bị Lâm Tiêu mở ra, một cỗ khí tức man nguyên hùng hậu còn lưu lại làm hắn trợn trừng mắt, hắn có thể cảm nhận được trong thạch thất này tiềm ẩn bảo vật có lực lượng man nguyên khủng bố, nhưng hiện tại đã bị người vơ vét sạch sẽ, mà thời gian chưa lâu lắm.

    - Đáng giận!

    Đôi mắt hắn trợn tròn:

    - Tiểu tử kia không khỏi quá giảo hoạt, chẳng lẽ hắn biết vị trí tàng bảo thất, nếu không vì sao hắn mở ra có bảo vật, mà ta mở ra thì rỗng tuếch?

    Cảm thụ năng lượng man nguyên tàn lưu trong thạch thất, trong lòng hắn vô cùng khó chịu.

    - Không biết tiểu tử kia chiếm được vật gì nơi này, đáng giận, mặc kệ hắn chiếm được cái gì, đều phải ngoan ngoãn giao ra cho ta!

    Ánh mắt chợt hoành, Tà Thử Vương xông ra thạch thất, hóa thành lưu quang bay nhanh.

    Giờ phút này Lâm Tiêu theo Long gia chỉ điểm mở ra cửa thạch thất thứ ba, cũng là thạch thất cuối cùng có được bảo vật.

    Oanh long!

    Thạch thất mở ra, Lâm Tiêu trợn to mắt nhìn bên trong, trước mặt hắn là khôi lỗi hình người, toàn thân không biết do chất liệu gì làm thành, ngăm đen, lặng yên đứng nơi đó, phải hơn trăm khôi lỗi.

    - Không nghĩ tới trong phòng này lại cất giấu chiến đấu khôi lỗi.

    Lâm Tiêu từng nhìn thấy qua, thậm chí đã giao thủ một trận.

    Nhưng căn cứ theo kinh nghiệm hai tàng bảo thất trước, khôi lỗi trong này cấp bậc sinh tử nhị trọng, dù toàn bộ sống lại cũng không làm được gì hắn.

    - Chậc, trong thạch thất này lại là khôi lỗi.

    Long gia than thở nói.

    - Khôi lỗi sinh tử nhị trọng, có nhiều cũng là bày biện, không biết ta đi vào có thể hoạt hóa bọn hắn hay không, hay làm bọn hắn phát động công kích.

    Lâm Tiêu nhìn thoáng qua, lắc đầu.

    Man tộc chế tạo khôi lỗi đều có trình tự riêng, một khi hoạt hóa sẽ phát động tấn công với dị tộc, nhưng đều là khôi lỗi thủ vệ, mà khôi lỗi trong thạch thất là do Man tộc lưu lại, không biết hắn đi vào có bị hoạt hóa hay không.

    Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu đang định thử đi vào, nhưng thanh âm Long gia đột nhiên vang lên.

    - Tiểu tử không có kiến thức, khôi lỗi trong này không phải như ngươi nghĩ, lực chiến đấu của bọn hắn không kém hơn sinh tử tam trọng.

    Chân Lâm Tiêu nháy mắt cứng ngắc, da đầu tê liệt, khôi lỗi sinh tử tam trọng, còn trên trăm khôi lỗi?

    - Man tộc che giấu bảo vật theo quy luật nào, chênh lệch quá lớn đi?

    Lâm Tiêu chậm rãi thu chân, nhìn thạch thất an tĩnh, trong lòng phát hàn.

    - Trên trăm khôi lỗi thực lực sinh tử tam trọng, là khái niệm gì? Nếu mang về Đại lục Thương Khung, kích hoạt bọn chúng, ngoại trừ lão gia hỏa như Khôi Đấu lão tổ ra tay, chỉ sợ đã đủ hoành tảo cả đại lục đi?

    Cho nên khi Lâm Tiêu nghe được lời của Long gia, trong lòng lập tức rét lạnh, một khi hắn bước vào thạch thất làm khôi lỗi bị hoạt hóa, hậu quả sẽ thập phần thê thảm, mặc dù hắn tự tin nhưng không cuồng vọng mù quáng, với thực lực hiện tại của hắn còn có được Man Vương sáo trang tam tinh, dù có vài sinh tử tam trọng ra tay đều nắm chắc có thể chạy trốn, nhưng nếu trên trăm sinh tử tam trọng cùng công kích, dù muốn trốn cũng là chuyện vô cùng khó khăn.

    Ngay lúc Lâm Tiêu còn đang kinh hoàng, Long gia đột nhiên bật cười:

    - Hắc hắc, sợ rồi sao, nhưng không có gì phải sợ, mặc dù đám khôi lỗi này so sánh được với sinh tử tam trọng, nhưng đều đã hỏng rồi.

    - Hỏng rồi sao?

    Lâm Tiêu sửng sốt, tinh thần lực tử tế đánh giá đám khôi lỗi, quả nhiên phát hiện trong thân thể bọn chúng không có năng lượng dao động, đứng im tại chỗ như pho tượng.

    - Trận văn trong khôi lỗi vẫn còn, nhưng phù văn cùng năng lượng trung tâm dùng khởi động khôi lỗi đã triệt để tiêu tán, căn bản không cách nào hoạt động được nữa, nhìn qua hãi người nhưng chỉ là một đống sắt mà thôi.

    Nghe vậy Lâm Tiêu mới thở ra một hơi, cảnh giác đi vào thạch thất.

    Trong thạch thất an tĩnh, nhưng đúng như Long gia nói, khôi lỗi không còn cách nào hoạt hóa cùng khởi động.

    - Mặc dù đám khôi lỗi này đã phế, nhưng vẫn không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất tài liệu luyện chế đều cứng rắn cùng quý hiếm, hơn nữa trận văn vẫn hoàn hảo, chỉ thiếu phù văn cùng trung tâm, nói không chừng có thể bị ta nghiên cứu ra gì đó.

    Lâm Tiêu vừa đi tới vừa thu từng kiện khôi lỗi vào Thương Long Tí.

    - Vậy cũng phải, ta xem ngươi cũng có chút tạo nghệ trong phương diện trận văn, nếu như có thể nghiên cứu ra thứ gì, thật sự không tệ, năm ấy Man tộc chế tạo khôi lỗi đăng phong tạo cực, đó mới thật là khủng bố, ta từng nhìn thấy một yêu hoàng bị một khôi lỗi Man tộc oanh bạo, hài cốt không còn, huyết nhục cũng không cách nào ngưng tụ.

    - Đem một yêu hoàng oanh bạo…

    Nghe được lời này đầu óc Lâm Tiêu có chút ngây dại, khôi lỗi gì khủng bố như thế? Lại có thể kích sát cả yêu hoàng? Một khôi lỗi như vậy nếu còn lưu tới hiện tại, chẳng phải có thể hoành tảo hết thảy?

    - Lâm Tiêu, có người tới gần!

    Đột nhiên thanh âm Long gia vang lên nhắc nhở.

    Có người?

    Thu hồi kiện khôi lỗi cuối cùng, Lâm Tiêu còn chưa rời khỏi thạch thất, một thân ảnh đã xuất hiện, ánh mắt nheo lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu.

    - Hắc hắc, tiểu tử, cuối cùng để ta tìm được ngươi!

    Đôi mắt Tà Thử Vương vô cùng hung ác, toàn thân sát khí bức người.

    - Ngươi tìm ta làm gì!

    Sắc mặt Lâm Tiêu bình thản, không chút biểu lộ.

    - Ha ha, tới hiện tại ngươi còn giả vờ, ngươi dám nói không lấy được bảo vật? Vừa rồi trong thạch thất này có gì, ngoan ngoãn giao ra, nếu tâm tình ta tốt không chừng còn có thể tha ngươi một mạng!

    Tà Thử Viêm liếm liếm môi.

    - Ngươi là Yêu tộc, ta là Nhân tộc, chuyện của ta không cần báo với ngươi đi?

    - Ngươi thật khờ hay giả ngốc? Đừng cho ta cơ hội nổi giận, nếu ta là ngươi sẽ chủ động giao ra toàn bộ đồ vật trên người, chỉ có như vậy ngươi mới có cơ hội giữ mạng!

    - Muốn giết ta, kiếp sau đi!

    Sưu…

    Thân hình Lâm Tiêu hóa thành lưu quang bay ra cửa thạch thất.

    - Có ta ở đây ngươi còn muốn chạy?

    Tà Thử Vương cười lạnh, vung tay phải hóa thành móng vuốt hung hăng trảo nhiếp Lâm Tiêu, không khí kịch liệt vỡ nát, hóa thành phong nhận nhấn chìm chung quanh không cho Lâm Tiêu cơ hội rời khỏi.

    - Chưởng Diệt Càn Khôn!

    Lâm Tiêu đánh ra một chưởng.

    Oanh!

    Hai cỗ lực lượng kinh khủng kích đãng trong không trung, Tà Thử Vương kinh hãi phát hiện công kích của mình nhanh chóng phá diệt, đồng thời thân hình Lâm Tiêu đã xông qua người hắn, đi ra ngoài thông đạo.
  4. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 1294: Chí tôn khí.

    - Muốn chạy thoát tay ta? Nằm mơ!

    - Tà Ảnh Vô Song!

    Tà Thử Vương rống to một tiếng, tay phải hóa thành vô số trảo ảnh điên cuồng trảo nhiếp Lâm Tiêu, tốc độ hắn nhanh kinh người, trảo ảnh đem Lâm Tiêu đinh lên vách tường chẳng khác gì một bức họa.

    Phanh!

    Thân hình Lâm Tiêu ầm ầm dập nát, hóa thành nguyên khí tinh thuần tiêu tán trong không trung, nào ngờ chỉ là một phân thân.

    - Cái gì?

    Tà Thử Vương kinh ngạc, đột nhiên cảm nhận được tia dao động từ nơi khác, quay đầu lại, liền nhìn thấy Lâm Tiêu đã thoát ra phòng ngự của mình đi tới thông đạo phía trước.

    - Tà Thử Vương, thứ cho ta không phụng bồi!

    Thanh âm tiếng cười chế nhạo truyền tới, Lâm Tiêu cũng không thèm để ý đối phương, thân hình như điện bay đi.

    - Đáng giận, tiểu tử, ngươi chạy đi đâu!

    Tà Thử Vương tức giận muốn bốc khói, hắn đường đường sinh tử tam trọng ngăn tại cửa, lại không thể ngăn cản một sinh tử nhị trọng, truyền ra ngoài hắn sẽ trở thành trò cười.

    - Tên đáng chết, ta nhất định phải giết ngươi!

    Tà Thử Vương hổn hển, điên cuồng truy kích.

    Trong thông đạo, thân hình Lâm Tiêu lao nhanh như điện, do phong áo nghĩa gia thành, tốc độ nhanh tới mức khiến người không thể tin, mặc cho Tà Thử Vương đuổi thế nào cũng không thể kéo gần cự ly.

    Trong lòng Tà Thử Vương vừa giận vừa sợ, luận tốc độ hắn cũng không có ưu điểm, nhưng cũng không thể xem là chậm, không nghĩ tới lại đuổi không kịp một vương giả nhị trọng.

    - Đáng giận, lai lịch tiểu tử này như thế nào, chỉ đạt nhị trọng đỉnh phong lại lợi hại như vậy, không được, tuyệt không thể cho hắn chạy thoát, vừa rồi tiểu tử kia nhất định chiếm được bảo bối, nhất định phải đuổi kịp!

    Tà Thử Vương điên cuồng phóng thích yêu nguyên, không biết hắn thi triển bí pháp gì, tốc độ bạo tăng nhanh chóng tới gần Lâm Tiêu.

    - Tiểu tử, tên kia có thể sẽ đuổi kịp.

    Long gia cười cười nói:

    - Nếu ngươi muốn động thủ giết hắn thì nhanh một chút, chỉ cần thả tiểu Viêm, hai ngươi liên thủ có chín thành giết được hắn.

    - Lâm Tiêu ca ca, để tiểu Viêm giúp ngươi giết con chuột thối kia!

    Thanh âm tiểu Viêm vô cùng hưng phấn.

    - Giết hắn làm gì, hắn không lấy được chút bảo vật nào, trên người có đồ tốt gì chứ, thay vì lãng phí thời gian giết hắn, chẳng thà nhanh chóng đi vào sâu trong bảo điện, nhóm người Man tộc đã đi lâu rồi, bằng hắn muốn đuổi kịp ta, kiếp sau đi!

    Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, phong áo nghĩa lưu chuyển, tốc độ tăng nhanh, lại tiếp tục kéo xa cự ly với Tà Thử Vương.

    Không phải hắn muốn bỏ qua tên kia, với thực lực của hắn liên thủ cùng tiểu Viêm, có chín thành kích sát đối phương, chỉ cần hao tổn chút thời gian, nhưng nơi này không phải Thông đạo Bách Lưu, tùy thời đều có thể gặp được vương giả khác chạy tới, vì một Tà Thử Vương không chút giá trị mạo hiểm bại lộ lá bài tẩy của chính mình, còn không bằng nhanh chóng tìm thêm bảo tàng.

    - Ha ha, tiểu tử ngươi!

    Long gia cười sảng khoái:

    - Quyết định của ngươi đúng ý ta, ta đã cảm nhận được ở đầu kia thông đạo tuyệt đối có đại bảo bối làm ngươi đỏ mắt, nếu còn ở đây lãng phí thời gian giết Tà Thử Vương, thật sự là quá uổng phí.

    - Đại bảo bối làm ta đỏ mắt?

    Lâm Tiêu sáng mắt, hai chữ bảo bối làm hắn nôn nóng, lời của Long gia làm cho hắn thập phần tin tưởng.

    Bá!

    Nghĩ tới đây, Lâm tiêu hóa thành lưu quang bay nhanh về phía trước.

    - Đáng giận!

    Mắt thấy chính mình sắp có cơ hội công kích đối phương, không nghĩ tới tốc độ của Lâm Tiêu bất thình lình gia tăng lại bị kéo xa cự ly lần nữa.

    Nhất thời một người một yêu nhanh chóng bay tới trước, ước chừng qua vài phút, cuối thông đạo chợt rộng mở, một cỗ dao động hồn dày từ trong đại điện phía trước truyền tới.

    Bá!

    Như viên lưu tinh, Lâm Tiêu xông vào đại điện phía trước.

    Xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu là một đại điện rộng lớn như một quảng trường, chung quanh đại điện cũng có thông đạo bao quanh.

    Trong đại điện đã có vài đạo thân ảnh, Tịnh Thiên Huyên, Huyền Diệu Vương, Phi Loan Vương, Thiên Ngạc Vương cùng Thiên Uyên Vương bọn họ, tất cả đều xuất hiện ở nơi này, khuôn mặt lửa nóng nhìn về phía trước, đồng thời không ngừng công kích một vầng hào quang trước mặt, hào quang không ngừng tản ra gợn sóng nhộn nhạo không dứt.

    Lâm Tiêu nhìn tới màn hào quang, sau đó nhìn chằm chằm vào vài đạo lưu quang bên trong, thông qua quang mang hơi mỏng hắn lờ mờ nhìn thấy đó là bốn kiện đồ vật, là một thanh trường kiếm, một chiến đao, một cổ ấn cùng một quyền sáo.

    - Bảo vật!

    Đồng tử Lâm Tiêu co rụt lại, ở thời đại viễn cổ, Man tộc chuyên môn chế tạo vũ khí cùng bảo vật, lúc trước hắn lấy được chỉ là vật phụ trợ, hiện tại rốt cục đã nhìn thấy được bảo vật có tính công kích.

    - Tiểu tử, ngươi không tiếp tục trốn nữa sao?

    Lúc này Tà Thử Vương đã truy tới, nhìn thấy Lâm Tiêu đứng yên không nhúc nhích, lập tức quát lạnh vung trảo.

    Oanh long!

    Thân hình Lâm Tiêu chợt bay lên, tránh khỏi công kích của Tà Thử Vương, lao tới bên cạnh nhóm người Huyền Diệu Vương.

    - Ân?

    Động tĩnh bên này cũng hấp dẫn mọi người, đều dừng công kích nhìn qua.

    - Tà Thử Vương, vì sao ngươi động thủ với vương giả Nhân tộc chúng ta?

    Huyền Diệu Vương quát to, ngữ khí nghiêm lệ, lo lắng nhìn Lâm Tiêu.

    - Ta…

    Ánh mắt Tà Thử Vương đảo quanh bốn phía, rất nhanh hiểu được tình huống phát sinh, hắn định nói ra tin tức Lâm Tiêu lấy được bảo tàng, nhưng ý niệm xoay chuyển liền im lặng nuốt xuống.

    - Ha ha ha, Huyền Diệu Vương, xin lỗi, ta chỉ là vui đùa với Lâm Tiêu huynh đệ một chút mà thôi.

    Ánh mắt Tà Thử Vương liếc qua Lâm Tiêu không chút hảo ý, nếu hắn đem tin tức Lâm Tiêu lấy được bảo tàng trong thông đạo truyền đi ra, với thực lực của hắn muốn cướp được bảo vật trong tay nhiều cường giả như vậy khả năng cực kỳ bé nhỏ, một khi đã như vậy còn không bằng tạm thời để trong lòng, đợi có cơ hội mới đơn độc giết chết tiểu tử kia, cướp về bảo vật.

    Nghĩ tới đây, hắn đưa mắt nhìn qua màn hào quang giữa không trung.

    Vừa nhìn lên, ánh mắt của hắn không khỏi co rụt lại, hắn có thể cảm nhận được một cỗ khí tức hồn hậu truyền ra, tuyệt đối không phải vật bình thường.

    - Đa tạ Huyền Diệu Vương xuất thủ.

    Lâm Tiêu lên tiếng cảm tạ.

    Huyền Diệu Vương lắc đầu, trong ánh mắt có tia lo lắng, nói:

    - Lâm Tiêu, ngươi hãy đi theo sát cạnh ta, trong bảo điện nguy hiểm trùng điệp, ta cũng rất khó bảo đảm an toàn cho ngươi, nhưng ít ra vẫn tốt hơn một mình ngươi chạy loạn, hơn nữa ngươi phải cẩn thận Tà Thử Vương, nhìn dáng vẻ của hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.

    Lâm Tiêu cười cười, đối với lời nhắc nhở của Huyền Diệu Vương trong lòng cảm động, nhưng hắn làm sao không biết ý tưởng của Tà Thử Vương.

    - Huyền Diệu Vương, thông đạo này dài như thế, còn có nhiều thạch thất như vậy, các ngươi sao có thể nhanh chóng đi tới nơi này?

    Lâm Tiêu nghi hoặc hỏi.

    Huyền Diệu Vương cười cười, nguyên lai hắn cùng Thiên Uyên Vương, Phi Loan Vương tiến vào chung một thông đạo, sau khi hắn tới Phi Loan Vương cùng Thiên Uyên Vương đã mở ra vài mật thất, kết quả không thu hoạch được gì, nhìn thông đạo tràn đầy mật thất ba người đành bỏ qua ý tưởng tiếp tục tìm bảo vật nơi đó, trực tiếp lao ra thông đạo, dù sao trong thông đạo có quá nhiều mật thất, nếu muốn mở ra toàn bộ không dùng mười ngày nửa tháng thì không khả năng, mà tiêu hao thời gian như vậy cũng đủ cho Man tộc đoạt hết bảo vật, cho nên họ quyết đi tìm bảo tàng tốt hơn.
  5. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Quả nhiên bên trong đại điện nơi này bọn hắn phát hiện bốn văn kiện bảo vật, vì vậy mới ra tay muốn phá vỡ hộ tráo bên ngoài lấy tới tay.

    Lúc này Lâm Tiêu mới tỉnh ngộ, nguyên lai Huyền Diệu Vương bọn họ không lấy được bảo tàng trong thông đạo, mà những người khác có thể nhanh chóng đi tới chỗ này hẳn cũng làm như thế, như vậy xem ra bảo tàng vòng ngoài trong những thông đạo khác vẫn còn lưu trong các mật thất.

    Lâm Tiêu thầm ghi nhớ trong lòng, nếu có cơ hội hắn cũng không ngại tiếp tục thu hết bảo vật ở những thông đạo kia.

    Nhưng hiện tại vẫn phải tìm cách phá vỡ màn hào quang trước mặt, lấy được bốn bảo vật mới trọng yếu.

    Oanh oanh oanh…

    Màn hào quang không ngừng nhộn nhạo, mà các cường giả cũng lục tục chạy tới, chỉ hơn mười phút sau toàn bộ mười hai cường giả Nhân, Yêu hai tộc đã tụ họp chung một chỗ.

    Dần dần màn hào quang lộ ra lỗ thủng.

    Ong ong ong ong…

    Lỗ thủng xuất hiện, một cỗ uy áp khủng bố đột nhiên từ trong hộ tráo truyền ra, trường kiếm, chiến đao, cổ ấn cùng quyền sáo đều phát ra uy lực cường đại, quang mang lấp lánh, một loại khí tức hồng hoang vũ trụ tán phát bao phủ cả đại điện.

    - Đây là…chí tôn khí!

    - Uy áp thật khủng khiếp, uy áp này không phải của vương giả chi binh.

    - Chí tôn khí, nhất định là chí tôn khí, cả bốn kiện đều như thế!

    Lúc trước có hộ tráo bao phủ, bọn họ không cảm thụ được khí tức bốn kiện bảo vật, còn tưởng chỉ là vương giả chi binh đỉnh cấp, hiện tại khí tức vừa tiết lộ, mọi người lập tức cảm nhận được không phù hợp, cỗ khí tức quá kinh khủng, chỉ có chí tôn khí trong truyền thuyết mới khủng bố như thế.

    - Chí tôn khí!

    Nhìn bốn kiện bảo vật, Lâm Tiêu thất kinh, hít sâu một hơi, hắn thế nào cũng không nghĩ tới bốn kiện bảo vật kia đều là chí tôn khí.

    - Thủ bút thật lớn!

    Lâm Tiêu thì thào, cả đế quốc cũng không tìm được một kiện chí tôn khí, nhưng nơi này một lần đã có bốn kiện, chí tôn khí đã bắt đầu dựng dục khí linh sơ cấp, bất kỳ kiện chí tôn khí nào cũng vượt xa vương giả chi binh, giá trị của một kiện đã vượt xa toàn bộ thu hoạch của Lâm Tiêu trước đó.

    - Không hổ là Chí Bảo điện của Man tộc viễn cổ!

    Lâm Tiêu dằn nén kích động trong lòng, phát hiện trên mặt mọi người đều hiện vẻ tham lam, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía, đừng thấy hiện tại họ đang hợp lực ra tay đánh vỡ màn hào quang, nhưng một khi hào quang phá nát chính là tự giết lẫn nhau, là lúc cướp đoạt chí tôn khí.

    Nếu chỉ là vương giả chi binh đỉnh cấp, có lẽ còn có chút thu liễm, thậm chí đồng tộc liên thủ, nhưng vì chí tôn khí cho dù liều mạng họ cũng sẽ dùng hết thảy biện pháp để tranh đoạt.

    - Hắc hắc, nếu không phải chí tôn khí, Long gia vì sao lại nói là đại bảo bối.

    Long gia cười đắc ý:

    - Tiểu tử Lâm Tiêu, một lát ngươi muốn cướp đoạt kiện nào, Long gia sẽ giúp ngươi một tay.

    - Tốt!

    Ánh mắt Lâm Tiêu lóe sáng, thuận tay oanh ra một quyền, đánh vào màn hào quang giữa không trung, đồng thời thân thể cũng tiến về phía trước.

    Hành động của Lâm Tiêu cũng không gây chú ý, lúc này ai cũng tiến tới trước, đến gần bảo vật mình cần, đại đa số ánh mắt đều nhìn cổ ấn cùng quyền sáo.

    Đao cùng kiếm là sở trường của kiếm khách lẫn đao khách, chỉ có họ mới có thể phát huy uy lực của chúng triệt để, rơi vào trong tay người không thiện dùng uy lực sẽ giảm trên diện rộng, hơn nữa cực kỳ không thuận tay, nhưng quyền sáo cùng cổ ấn thì khác, bất luận võ giả tu luyện công pháp cùng binh khí gì đều có thể sử dụng, Ma Long quyền sáo của Lâm Tiêu cũng là như thế.

    Bởi vậy quyền sáo ai cũng dùng tới, mà cổ ấn thì càng không cần nói, mọi người đều có thể dùng, bởi vậy hai đồ vật kia hấp dẫn ánh mắt người nhiều nhất.

    Sát sát…

    Mọi người liên tục công kích, màn hào quang rốt cục khoách lớn, dần dần trải rộng vết rạn, tựa hồ tùy thời đều sẽ vỡ tan.

    Trái tim Lâm Tiêu treo cao, Phân thân Toản Địa Giáp cùng bản tôn đều tiến tới gần chiến đao, ánh mắt điên cuồng, chân nguyên yêu nguyên hùng hồn tràn khắp kinh mạch, tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố.

    Chẳng những là Lâm Tiêu, không khí trong đại điện nháy mắt biến thành cổ quái, không hẹn đều tự tách ra xa nhau, chẳng những là giữa hai tộc mà cùng tộc với nhau cũng đều bảo trì cảnh giác.

    Sát…

    Rốt cục vết rạn trên hộ tráo nhanh chóng lan tràn, cuối cùng gần như trải rộng khắp cả màn hào quang.

    Phanh!

    Khi vết rạn đã trải khắp, hộ tráo ầm ầm vỡ tan, hóa thành vô số quang điểm rơi xuống.

    Oanh!

    Ngay trong tích tắc hộ tráo vỡ tan, trong đại điện nháy mắt bộc phát từng đạo lực lượng hùng hồn, trên thân mỗi người đều tràn ra cỗ chân nguyên cuồn cuộn thổi quét thiên địa, kinh tâm động phách.

    Chỉ trong nháy mắt hộ tráo vỡ tung, ảo ảnh hình thành, yêu nguyên quanh thân Tà Thử Vương bộc phát, sinh sản lực phá hoại cường đại, như viên vẫn thạch trùng hướng kiện quyền sáo.

    - Dám cướp đồ của Diệt Linh Vương ta sao!

    Diệt Linh Vương quát một tiếng, chân nguyên bùng nổ, hắc quang lóe sáng, thân hình như viên đạn pháo bắn ra ngoài, lao thẳng tới Tà Thử Vương, diệt linh lực lưu chuyển, chuẩn bị ra tay.

    Những người khác phản ứng không chậm, Phi Loan Vương tản ra hỏa hồng sắc quang huy, hóa thành hỏa điểu sáng ngời, lao thẳng tới chỗ cổ ấn, dọc đường ngọn lửa ngập trời, hóa thành biển lửa thiêu đốt cả không gian.

    Thân pháp Huyền Diệu Vương cực nhanh, như ảo ảnh như huyễn như diệt.

    Thiên Ngạc Vương, Thiên Uyên Vương, Long Tượng Vương đều động, tự tuyển bảo vật cho mình, ánh mắt lửa nóng chụp vào một kiện chí tôn khí.

    - Động thủ!

    Trong tích tắc này đồng tử Lâm Tiêu co rút, thân hình vút lên giữa không trung, lao thẳng tới chiến đao, mà Phân thân Toản Địa Giáp cũng nhoáng lên, hóa thành kim quang, mục tiêu cũng là chiến đao.

    Trong đại điện lưu quang chớp nhoáng, chân nguyên yêu nguyên trùng kích bốn bề, duy nhất không động chính là Tà Hồn Vương, hắn tu luyện thần hồn cùng âm sát lực, quyền sáo cùng cổ ấn vô cùng hấp dẫn với hắn, nhưng hắn biết các vương giả cũng vừa ý hai vật kia, với thực lực của hắn muốn lấy được hai kiện bảo vật kia thật khó khăn, bởi vậy hắn dằn nén xuống chuẩn bị xem rõ thế cục mới tính tiếp.

    Quả nhiên khi hộ tráo vỡ vụn trong nháy mắt, mọi người đều lao về hướng cổ ấn cùng quyền sáo, mà có ý tứ với chiến đao cùng trường kiếm lại rất ít, đặc biệt chứng kiến hai thân ảnh lao về hướng chiến đao, đôi mắt Tà Hồn Vương chợt sáng.

    - Hắc hắc, không nghĩ tới lựa chọn chiến đao lại là tiểu tử Lâm Tiêu, ân, còn có Yêu tộc nhị trọng, thực lực hai người yếu nhất trong đội ngũ, chỉ cần ta ra tay, chiến đao thuộc về ta.

    Trong lòng vừa nghĩ như thế, Tà Hồn Vương bay lên, khóe môi lộ ra tia cười lạnh, một chưởng đánh về hướng Lâm Tiêu.

    Oanh long!

    Âm tà lực mang theo lực ăn mòn bao trùm tới hướng Lâm Tiêu.

    - Là Tà Hồn Vương!

    Giữa không trung, Lâm Tiêp híp mắt, lộ ra sát cơ tràn đầy, nhưng lúc này hắn cũng không thời gian đối chiến với Tà Hồn Vương, thân hình nháy mắt bạo vỡ thành ba thân ảnh, một phân thân trực tiếp lao về hướng chiến đao, mà bản tôn cùng phân thân khác lao về hướng Phân thân Toản Địa Giáp cùng Tà Hồn Vương. Phân thân lao tới Phân Thân Toản Địa Giáp mà bổn tôn thì chọn Tà Hồn Vương.
  6. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Oanh long!

    Phân thân cùng Phân thân Toản Địa Giáp va chạm lẫn nhau, kỳ thật với thực lực Phân thân Toản Địa Giáp chỉ một móng vuốt là đủ xé rách phân thân, nhưng theo Lâm Tiêu khống chế, hai bên giả vờ quấn thành một trận đại chiến, đồng thời lao tới gần chỗ bảo vật.

    Mà ở chỗ Tà Hồn Vương, chiến đấu càng kịch liệt.

    - Cút ra!

    Tà Hồn Vương gầm lên một tiếng giận dữ, toàn lực đánh ra một chưởng, hắn động thủ trễ nhất, cự ly bảo vật xa nhất, hiện tại đương nhiên là gấp nhất.

    - Hừ!

    Phát hiện kình phong ập tới, Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, tâm thần vừa động, tinh thần chân nguyên hình thành một phòng hộ tráo, đồng thời chém ra một đao, đao mang hung hăng chém lên trên chưởng kình của Tà Hồn Vương, trong tiếng nổ vang kịch liệt Lâm Tiêu giả vờ như không ngăn được chưởng kình, chật vật bay ngược ra sau.

    Bị Lâm Tiêu ngăn cản, thân hình Tà Hồn Vương chỉ thoáng khựng lại một chút.

    - Xú tiểu tử, đắc tội ta, ta muốn ngươi chết không chỗ chôn!

    Trong lòng Tà Hồn Vương rít gào, mà lúc này hắn cũng không kịp giết Lâm Tiêu, bộ mặt hung ác lao về hướng chiến đao.

    Nhưng chỉ một thoáng tạm dừng cũng đã kịp cho Lâm Tiêu lao tới chỗ chiến đao, vung tay chộp tới.

    - Ông!

    Ngay lúc bàn tay vừa chạm tới chiến đao, chiến đao chợt bộc phát cỗ lực lượng phản kháng, vô cùng khủng bố, trực tiếp chấn bay tay Lâm Tiêu ra ngoài.

    Oanh!

    Nhìn thấy chiến đao tự động kháng cự, Lâm Tiêu chợt cả kinh, không hổ là chí tôn khí, lại còn có bổn sự này.

    Tuy giật mình nhưng trong lòng Lâm Tiêu cũng cảm giác được không ổn, từ lực lượng phản chấn mà xem, thực lực phân của hắn không thể lấy được chiến đao.

    - Xem ra là phải để bản tôn tự mình ra tay!

    Ánh mắt Lâm Tiêu ngưng tụ, nhanh chóng cho phân thân hối lui ngăn chặn Tà Hồn Vương, đồng thời bản tôn lao tới.

    - Xú tiểu tử, ngươi tưởng chỉ có ngươi có phân thân thôi sao?

    Tà Hồn Vương gầm lên, ngay sau đó thân thể hắn chợt mơ hồ, ba ảnh tử từ trong người hắn bắn ra, ngăn cản Phân thân, Lâm Tiêu cùng lao tới chiến đao, về phần bản tôn đứng xa xa điều động ba phân thân.

    Vì chí tôn khí hắn cũng liều mạng, thi triển ra ba đạo hồn niệm phân thân tổn thương cũng thật lớn, đủ làm trạng thái của hắn suy sụp không ít, nhưng theo hắn xem ra chỉ cần lấy được chí tôn khí thì hết thảy đều đáng giá.

    - Xuy…

    Lâm Tiêu giễu cợt một tiếng, nhìn thấy phân thân của Tà Hồn Vương chụp vào chiến đao cũng không ngăn cản, ánh mắt lạnh lùng, Long Văn đao giơ cao, một chiêu Lôi Chi Trừng Phạt bay ra ngoài.

    Đao quang lôi đình giáng xuống, trong ánh mắt kinh giận của Tà Hồn Vương, một chiêu đem một hồn niệm phân thân Toản Địa Giáp của hắn chém thành hai nửa.

    Hồn niệm phân thân có được một phần năm lực lượng của Tà Hồn Vương, lần đó chỉ một phân thân của hắn đã suýt chém giết được Lâm Tiêu, nhưng thời gian dài trôi qua, thực lực Lâm Tiêu gia tăng không biết bao nhiêu, hiện tại chỉ một chiêu của Lâm Tiêu đã lập tức tan nát.

    Phốc xuy…

    Trong miệng phun ra ngụm máu tươi, Tà Hồn Vương giận dữ dị thường, hắn không thể nào dự đoán được phân thân của mình thậm chí không ngăn được một đao của Lâm Tiêu, vừa định nói gì đó, thân thể của hắn lại chấn động, kinh giận nhìn lại, chỉ thấy Phân thân Toản Địa Giáp lại đem một phân thân khác của hắn chụp thành hai nửa, tan xương nát thịt.

    Hai hồn niệm phân thân vẫn lạc, trí óc Tà Hồn Vương như sóng gió lật trời, trong miệng không ngừng phun máu, thân thể bị trọng thương, duy nhất cảm thấy đáng giá chính là phân thân cuối cùng vừa bắt được chuôi chiến đao.

    - Đáng giận, chờ ta được chí tôn khí là lúc hai ngươi phải chết!

    Trong lòng Tà Hồn Vương điên cuồng hét lên, nhưng còn chưa kịp vui mừng, một cỗ lực lượng kinh khủng từ chiến đao bắn ra, trực tiếp đem hồn niệm phân thân cuối cùng của hắn chấn bay ra ngoài.

    - Cái gì?

    Tà Hồn Vương trừng lớn hai mắt, tâm tình từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.

    - Cỗ phân thân này cũng chết đi cho ta!

    Lâm Tiêu quát to, một đao đem phân thân cuối cùng chém thành nát vụn.

    - A…

    Tà Hồn Vương thống khổ gào to một tiếng, sắc mặt tái nhợt, miệng lại phun ra máu tươi, linh hồn trọng thương nặng.

    Thừa dịp Tà Hồn Vương trọng thương, Lâm Tiêu giả vờ ngăn cản Phân thân Toản Địa Giáp, chân thân bắn tới lại đem chiến đao chộp vào trong tay.

    - Ông ông…

    Ngay lúc Lâm Tiêu bắt lấy nó, chí tôn khí lại vùng vẫy lên, nhưng lần này Lâm Tiêu đã có chuẩn bị, tinh thần chân nguyên hội tụ trong tay chặt chẽ bao vây chiến đao, bàn tay nắm chặt tuyệt không buông ra.

    Nhưng Lâm Tiêu không buông, chiến đao cũng vùng vẫy phản kháng, càng lúc càng kịch liệt, một cỗ lực lượng kinh khủng chấn bàn tay Lâm Tiêu tê liệt.

    - Đáng chết!

    Nhìn thấy tình huống này, sắc mặt Lâm Tiêu tức giận, tốn nhiều công phu lớn như thế, thật vất vả mới bắt được chiến đao, nếu bản tôn cũng không giữ được, để cho nó bỏ chạy, chẳng phải quá mất mặt cùng mất đi cơ hội đi?

    - Hắc hắc, tiểu tử, chí tôn khí có linh, sẽ kháng cự hết thảy mọi người, chỉ phải dùng chân nguyên, linh hồn cùng tinh thần lực lạc ấn mới chịu cho ngươi nắm giữ.

    Ngay lúc Lâm Tiêu đang tận lực chống đỡ, thanh âm Long gia chợt vang lên.

    Sắc mặt Lâm Tiêu khó xem, tuy tinh thần lực của hắn mạnh mẽ, nhưng muốn lưu lạc ấn lêm một kiện chí tôn khí chỉ sợ phải hao tổn không ít thời gian, nhưng lúc này hắn làm gì có đủ thời gian để thực hiện.

    - Ha ha ha…

    Nhìn thấy biểu tình nhăn nhó của Lâm Tiêu, Long gia không nhịn được cười to:

    - Được rồi, không đùa ngươi nữa, để Long gia giúp ngươi một tay!

    Ông!

    Ngay lập tức từ trong Thương Long Tí tràn ra một cỗ khí tức kinh khủng, cỗ khí tức truyền qua thân thể Lâm Tiêu, nhanh chóng lan tràn tới trên chí tôn khí đang vùng vẫy.

    Khí tức vừa lan tới, chiến đao nhất thời dừng lại, thậm chí quang mang biến thành ảm đạm, Lâm Tiêu có thể cảm nhận được bên trong chí tôn khí phát tán ra cảm xúc sợ hãi.

    - Kháo, vậy cũng được sao!

    Nhìn thấy một màn này, trong đầu Lâm Tiêu chợt hiểu ra, Long gia là khí linh thánh khí, khí tức áp chế chí tôn khí vô cùng dễ dàng, nhưng đã có biện pháp này mà vẫn nhìn mình vất vả như vậy, lão gia hỏa đúng là già mà không kính!

    Trong lòng mắng vài câu, nhìn thấy chí tôn khí đã bị hàng phục, giờ phút này trong lòng Lâm Tiêu tràn ngập vui mừng, lập tức đem chiến đao thu vào trong Thương Long Tí.

    - Ha ha…

    Chiếm được một kiện chí tôn khí, trong lòng Lâm Tiêu vô cùng sảng khoái.

    - Tiểu tử, giao ra chí tôn khí, xem ngươi cũng là Nhân tộc, ta tha mạng chó cho ngươi, nếu không ta không để cho ngươi còn sống rời khỏi bảo điện!

    Lâm Tiêu vừa cười thành tiếng, một thanh âm đầy tức giận vang lên.

    Lực khôi phục của sinh tử tam trọng thật đáng sợ, Tà Hồn Vương đã khôi phục nguyên dạng, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, toàn thân phát tán sát cơ khủng bố.

    Nghe được thanh âm uy hiếp, sắc mặt Lâm Tiêu không thay đổi, thản nhiên nói:

    - Bảo vật có linh, nếu bị ta đoạt tới thì đã tuyển chọn ta, ngoan ngoãn lui về có lẽ còn lưu chút mặt mũi, nếu không…xuy!

    Lâm Tiêu giễu cợt một tiếng, bàn tay vẫy vẫy trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường.
  7. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Hỗn đản!

    Tà Hồn Vương giận dữ, sở dĩ hắn tuyển chọn chiến đao là vì nhìn thấy chỉ có Lâm Tiêu cùng Phân thân Toản Địa Giáp tranh giành, thực lực cả hai đều nhỏ yếu nên mới ra tay.

    Nguyên bản tưởng rằng với thực lực của hắn muốn đoạt chí tôn khí không khó khăn, nhưng chuyện xảy ra làm hắn choáng váng, đặc biệt ánh mắt khinh miệt của Lâm Tiêu làm trong lòng hắn phẫn nộ, không cách nào phóng thích.

    - Kim Giáp Vương, không bằng ta cùng ngươi liên thủ thế nào? Trước trừ bỏ Lâm Tiêu, tiếp tục tranh đoạt chí tôn khí kia.

    Nhìn thấy Phân thân Toản Địa Giáp đang nhìn Lâm Tiêu chằm chằm, trong lòng Tà Hồn Vương chợt động liền lên tiếng đề nghị.

    - Được!

    Phân thân Toản Địa Giáp đáp ứng một tiếng, chậm rãi đi tới bên cạnh Tà Hồn Vương, tựa hồ muốn liên thủ với hắn, nhưng ngay sau đó liền làm Tà Hồn Vương giận dữ.

    Phân thân Toản Địa Giáp không ra tay với Lâm Tiêu mà xoay người, móng vuốt hung hăng bổ lên người Tà Hồn Vương, phốc xuy một tiếng, móng vuốt sắc bén nháy mắt phá vỡ phòng ngự trước ngực Tà Hồn Vương, oanh bay hắn ra ngoài.

    - Muốn cùng ta liên thủ? Nằm mơ, ta còn không biết ngươi có chủ ý gì hay sao, chí tôn khí là của Kim Giáp Vương ta, không ai được cướp đi!

    Phân thân Toản Địa Giáp quát một tiếng, thân thể hóa thành kim quang bay về hướng Lâm Tiêu.

    Sưu…

    Thân hình Lâm Tiêu chợt động, trực tiếp bay về hướng năm thông đạo phía sau đại điện.

    Ngay lúc này, một đạo quang mang bắn nhanh thẳng tới chỗ Lâm Tiêu, đó chính là chí tôn khí cổ ấn, mà ở phía sau cổ ấn, Tịnh Thiên Huyên, Thiên Uyên Vương, Thiên Ngạc Vương, Long Tượng Vương đồng thời truy kích, ánh mắt nóng như lửa.

    - Tiểu tử, đưa cổ ấn cho ta!

    Ánh mắt Thiên Ngạc Vương hung ác.

    Lâm Tiêu cũng không muốn tiếp tục giao thủ với họ, tâm niệm vừa động, vỗ một chưởng lên cổ ấn, cổ ấn hóa thành đạo lưu quang bay nhanh về hướng Tịnh Thiên Huyên.

    - Tịnh Thiên Huyên, nếu chiếm được cổ ấn không cần cảm tạ ta!

    Lâm Tiêu cười sang sảng, lao thẳng vào trong thông đạo.

    Sưu…

    Phân thân Toản Địa Giáp theo sát phía sau, dáng vẻ vô cùng giận dữ.

    - Đáng giận!

    Sắc mặt Tà Hồn Vương giận dữ, gầm lên một tiếng cũng lao theo sau.

    - Tên kia lại thật sự đuổi tới!

    Cảm giác được Tà Hồn Vương đi theo, trong mắt Lâm Tiêu toát ra vẻ lạnh lùng, nếu đối phương còn không biết điều, vậy hãy để thông đạo này biến thành mộ địa táng thân của hắn đi.

    Tâm niệm vừa động, tốc độ của Lâm Tiêu tăng tới cực đỉnh, phát hiện không còn vương giả nào đuổi theo, bản tôn cùng Phân thân Toản Địa Giáp lại chiến đấu với nhau.

    Oanh oanh oanh…

    - Rốt cục đuổi tới!

    Tà Hồn Vương nhìn thấy hai người đang đối chiến, trong mắt hiện sát cơ.

    Đối diện, Lâm Tiêu vừa đánh ra một chưởng ngăn cản một trảo của Phân thân Toản Địa Giáp, tiếp theo mượn xung lực bay về hướng Tà Hồn Vương.

    - Tới tốt lắm!

    Tà Hồn Vương quát khẽ một tiếng, đôi mắt lóe ra, bàn tay hiện ra một cỗ khí xoáy kinh khủng hung hăng vỗ thẳng vào người Lâm Tiêu.

    - Độc Toàn Âm Giảo Sát!

    Oanh long!

    Một cỗ gió lốc màu đen hình thành, đây là sát chiêu của Tà Hồn Vương, một chiêu đánh ra trong thông đạo tràn đầy gió lốc, như lưỡi đao hắc ám bay múa đầy trời điên cuồng bao phủ Lâm Tiêu.

    - Chết đi!

    Trên mặt Tà Hồn Vương lộ ra dáng tươi cười hung ác.

    Thương thương thương…

    Gió xoáy tiêu diệt hết thảy, nhưng Lâm Tiêu lại xông ra ngoài, trên người hắn mặc một bộ chiến giáp lấp lánh, bao kín cả người hắn chặt chẽ, đồng thời chiến đao lại đánh thẳng tới Tà Hồn Vương.

    Lôi Chi Tài Quyết!

    Sát!

    Lôi quang lóe ra, lôi trì dũng động, Tà Hồn Vương bị lôi quang kích trúng, hắc khí ầm ầm dập nát, trên người hắn cháy đen một mảnh, miệng phun máu tươi.

    - Thực lực tiểu tử này sao mạnh như thế!

    Tà Hồn Vương chật vật nện lên vách thông đạo, thân thể đầy máu, trong mắt khó tin, càng làm hắn chấn kinh chính là bộ khải giáp trên người Lâm Tiêu, hắn đã nhìn ra đó là Man Vương sáo trang tam tinh trong truyền thuyết.

    - Trên người tiểu tử này lại nhiều bảo vật như vậy, khó trách có thể nghịch thiên!

    Tà Hồn Vương vừa kinh ngạc vừa vui mừng, thực lực Lâm Tiêu vượt xa dự liệu của hắn, nhưng chỉ cần hắn giết Lâm Tiêu, chẳng những lấy được chí tôn khí đồng thời còn có được Man Vương sáo trang tam tinh trong truyền thuyết, thực lực sẽ gia tăng tới kinh người.

    - Thật sự là trời cũng giúp ta!

    Giờ phút này tâm tư của Tà Hồn Vương đều bị bảo vật trên người Lâm Tiêu hấp dẫn, ánh mắt thật cuồng nhiệt.

    - Tên này tới nông nỗi như vậy còn đánh chủ ý với bảo vật của ta, chết tới nơi còn không biết!

    Lâm Tiêu nhìn thấy ánh mắt của hắn, không khỏi cười lạnh lắc đầu.

    Sưu…

    Lâm Tiêu đột nhiên thúc giục Phân thân Toản Địa Giáp, trong con ngươi màu vàng đột nhiên lóe lên quang mang yêu dị.

    - Lâm Tiêu Nhân tộc, chết cho ta!

    Kim Giáp Vương rít gào, ngay lúc Tà Hồn Vương chuẩn bị ra tay lần nữa, toàn thân Phân thân Toản Địa Giáp phát tán ra cỗ lực lượng quỷ dị, một cỗ uy áp khiến Tà Hồn Vương đảm chiến tâm kinh từ sau lưng hắn truyền tới.

    - Đó là…

    Tà Hồn Vương không tự chủ được quay đầu lại, nhất thời liền nhìn thấy trên đỉnh đầu Kim Giáp Vương quỷ dị xuất hiện một đầu yêu thú thần kỳ, có bốn vó, trán có ba mắt, thể hình thon dài tuấn mỹ, đôi con ngươi kim sắc băng sương nhìn vào Lâm Tiêu xa xa, nhưng bởi vì Tà Hồn Vương đứng giữa hai người nên ánh mắt cũng rơi lên người của hắn.

    - Thiên phú thần thông – Phệ Thần!

    Ông!

    Một thanh âm lạnh lùng cao quý lại uy áp vang lên trong đầu Tà Hồn Vương, ngay sau đó con mắt thứ ba trên trán yêu thú mở ra, một đạo kim quang khuếch tán bao phủ Tà Hồn Vương phía trước.

    - Không!

    Tà Hồn Vương nhất thời sợ hãi phát hiện, linh hồn hải của mình nhấc lên sóng gió dữ dội, một lực hấp xả mãnh liệt cứng rắn đem linh hồn lực của hắn lôi kéo ra bên ngoài, căn bản không cách nào ngăn cản, đồng thời không gian đạo văn trong thân thể hắn cùng sinh tử lực cũng bị lôi kéo tràn ra ngoài thân thể như nước lũ.

    Dát dát…

    Dưới ánh mắt sợ hãi của Tà Hồn Vương, không gian lực trong thân thể hắn không ngừng tràn ra, như bị rút gân lột da, từng sợi không gian đạo văn bị hư ảnh yêu thú thần bí hấp thu, đồng thời truyền lại trên người Phân thân Toản Địa Giáp, chẳng những là không gian lực, linh hồn lực đều bị hấp xả tới, chỉ trong nháy mắt toàn bộ lực lượng trong thân thể Tà Hồn Vương bị giảm bớt một phần ba, thậm chí da thịt trên người cũng bị trướng lên gân guốc ảm đạm.

    - Không, âm tà lực, vỡ cho ta!

    - Linh hồn trùng kích – diệt!

    Hai mắt Tà Hồn Vương lồi ra, diễn cảm kinh giận, cố gắng tránh thoát phệ thần nhấn chìm, nhưng trước đó hắn từng thi triển ba hồn niệm phân thân Toản Địa Giáp, linh hồn bị trọng thương, hơn nữa vừa rồi đối chiến với Lâm Tiêu cũng bị tổn thương không nhỏ, lại bị Phân thân Toản Địa Giáp toàn lực thi triển thiên phú thần thông, Tà Hồn Vương chẳng khác gì con muỗi bị mạng nhện trói chặt, bất luận vùng vẫy thế nào đều càng quấn càng chặt chẽ.

    Hô…

    Trong hư không, linh hồn lực của Tà Hồn Vương, sinh tử lực cùng vài chục không gian đạo văn đều bị hấp xả đi ra, một cỗ lực lượng vô hình bị yêu thú thần bí hút vào, mà cỗ linh hồn lực kinh người, cùng không gian lực với sinh tử lực đều thông qua hư ảnh yêu thú thần bí truyền vào trong thân thể Phân thân Toản Địa Giáp.
  8. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 1298: Phệ thần thú.

    Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác được lực lượng trong thân thể Phân thân Toản Địa Giáp đang kéo lên với tốc độ kinh người.

    Hai mươi bốn không gian đạo văn.

    Hai mươi lăm…

    Hai mươi sáu…

    Nguyên bản Phân thân Toản Địa Giáp có hai mươi ba không gian đạo văn, lúc này nhanh chóng tăng lên, mãi tới cực hạn ba mươi đạo không gian đạo văn của yêu vương nhị trọng mới dừng lại.

    Không chỉ có không gian đạo văn, kể cả linh hồn lực, sinh tử lực đều có chuyển biến kinh người.

    Mà Tà Hồn Vương trừng lớn đôi mắt kinh hoảng, sinh mệnh lực biến mất, thân thể cứng ngắc ngã xuống, nặng nề nện lên mặt đất.

    Vương giả tam trọng, lấy máu sống lại, bất tử bất diệt, mà giờ khắc này Tà Hồn Vương đã chết, mặc dù huyết nhục vẫn còn nhưng đã không có sinh cơ, toàn bộ sinh tử lực đã triệt để bị Phân thân Toản Địa Giáp cắn nuốt.

    - Thiên phú thần thông thật bá đạo!

    Kết quả này cho dù là chính Lâm Tiêu cũng kinh hãi, thừa dịp Phân thân Toản Địa Giáp còn đang đề thăng, hắn thu hồi không gian giới chỉ của Tà Hồn Vương, đồng thời một chưởng vỗ lên thi thể hắn đánh thành hư không, quay người tiến vào trong thông đạo.

    - Phệ Thần, không ngờ là Phệ Thần!

    Trong Thương Long Tí, thanh âm Long gia chấn kinh:

    - Tiểu tử, nếu Long gia nhớ không lầm, Kim Giáp Vương chính là yêu sủng của ngươi mà ta gặp được trong Sinh Tử Quỳnh Lâu đi? Mặc dù hình dạng của hắn có chút biến hóa, thậm chí khí tức thay đổi, nhưng cảm giác kia Long gia sẽ không nhìn sai.

    - Đúng vậy.

    Lâm Tiêu gật đầu, không phủ nhận.

    - Thật sự là yêu sủng của ngươi?

    Long gia chấn kinh, khuôn mặt khó thể tin:

    - Ngươi có biết Phệ Thần đại biểu cái gì không? Đây là thiên phú thần thông của hoàng tộc đỉnh cấp trong Yêu tộc, hơn nữa còn là thần thông đỉnh cấp, danh xưng chủng tộc này là Phệ Thần Thú, ở thời đại viễn cổ, là một trong những người thống trị đứng đầu Yêu tộc, có thể nói cho ngươi biết, chỉ luận về huyết mạch, huyết mạch của Phệ Thần Thú cũng không kém gì huyết mạch Thánh tộc trong Long tộc, mỗi bên mỗi vẻ.

    Khuôn mặt Long gia nhất thời hỗn loạn.

    - Không đúng.

    Đột nhiên, Long gia như nhớ lại điều gì, lắc đầu hồ nghi nói:

    - Tiểu tử, có phải ngươi giấu diếm gì với ta không? Huyết mạch Phệ Thần Thú thật mạnh, căn bản không khả năng bị hàng phục, cho dù lúc hắn yếu nhất lại bị ngươi thu phục hắn, một khi huyết mạch thức tỉnh sẽ thoát khỏi khống chế của ngươi, hiện tại Phệ Thần Thú chẳng những thức tỉnh huyết mạch, còn đạt tới cảnh giới sinh tử nhị trọng đỉnh phong, đừng nói một vương giả nhị trọng như ngươi, cho dù là tôn giả muốn thu phục hắn cũng tuyệt đối không thể nào.

    - Chẳng lẽ ta không thể dùng thủ đoạn nào đó nô dịch hắn sao.

    Lâm Tiêu ngẩn người nói.

    - Vậy thì càng không thể, nô dịch Phệ Thần Thú, nói đùa sao, Long gia sống lâu như vậy còn chưa nghe nói qua ai có thể nô dịch Phệ Thần Thú!

    Ngữ khí Long gia thập phần khẳng định.

    - Long gia quả nhiên anh minh, kỳ thật hắn không phải yêu sủng của ta, ta cũng không nô dịch hắn, mà là đoạt xá hắn!

    Quen biết với Long gia lâu như thế, Lâm Tiêu hoàn toàn tin tưởng đối phương, giải thích.

    - Đoạt xá!

    Long gia trợn mắt há hốc mồm.

    - Đúng vậy, có thể nói ta chính là Kim Giáp Vương, Kim Giáp Vương cũng chính là ta, chúng ta cùng một linh hồn, liên hệ lẫn nhau, hoặc có thể nói Kim Giáp Vương là phân thân của ta.

    Lâm Tiêu giải thích.

    - Này…này…cái này…

    Long gia cũng không biết dùng lời gì để hình dung, khuôn mặt chấn kinh.

    Sau một lúc lâu hắn mới sực tỉnh lại.

    - Yêu nghiệt, yêu nghiệt ah!

    Long gia nhìn Lâm Tiêu, vẻ mặt kích động:

    - Đường đường Phệ Thần Thú, lại là một phân thân của ngươi, Long gia sống lâu như thế, đây là lần đầu tiên gặp chuyện này, tiểu tử ngươi rốt cục là quái thai ở đâu toát ra, trời ạ, ông trời lại để cho ta gặp phải một yêu nghiệt như thế!

    Lâm Tiêu vuốt vuốt mũi, nói:

    - Long gia, có cần kích động như thế sao.

    - Kích động, kích động cái đầu ngươi, ngươi biết cái gì, đây chính là Phệ Thần Thú, là Phệ Thần Thú ah!

    Long gia hoàn toàn không lời.

    - Đúng rồi…Long gia, phân thân Toản Địa Giáp của ta tựa hồ là hoàng tộc Yêu tộc, ngươi từng nghe nói qua đi?

    Lâm Tiêu không khỏi hiếu kỳ hỏi.

    - Đường đường Phệ Thần Thú, ta làm sao không nghe nói qua.

    Long gia mắng to, phát tiết nội tâm chấn kinh, đồng thời như lâm vào trong hồi ức.

    Một lát sau, hắn khôi phục bình tĩnh, nói:

    - Tiểu tử, ở thời đại viễn cổ, Nhân, Yêu hai tộc thống trị thiên hạ, mà trong Yêu tộc, có vài hoàng tộc cường đại nhất, bộ tộc của Phệ Thần Thú chính là một trong những hoàng tộc cường đại này, thậm chí còn là đứng đầu.

    - Năm ấy, Yêu tộc có ba đại thánh, thống ngự cả Yêu tộc, mà bộ tộc Phệ Thần Thú Vương là một trong ba đại thánh, xưng là Thôn Thiên đại thánh, luận thực lực cường mạnh hơn cả chủ nhân thứ nhất của ta, trong Yêu tộc lấy hắn là tôn.

    - Hắn cường đại như vậy là bởi vì có thiên phú thần thông Phệ Thần, thần thông này vô địch thủ, trừ phi có lực lượng linh hồn cao minh hơn, nếu không căn bản không cách nào phòng ngự.

    Nói tới đây, Long gia lắc đầu, khuôn mặt quái dị nhìn Lâm Tiêu.

    Trên đời này lại có người đoạt xá được Phệ Thần Thú, hắn thật sự không thể nghĩ ra.

    - Đúng, trên người ngươi không phải có Thái Thần Tháp sao, đó là thánh khí của Phệ Thần Thú nhất mạch, nếu để cho phân thân Toản Địa Giáp của ngươi nắm giữ, có lẽ có thể đánh thức khí linh.

    Long gia lại nói.

    Lâm Tiêu vuốt vuốt mũi, lai lịch phân thân Toản Địa Giáp của mình cũng thật quá lớn, khó trách Long gia sẽ giật mình như thế.

    Nhưng Lâm Tiêu cũng biết rõ ràng ban đầu Phân thân Toản Địa Giáp cũng không phải Phệ Thần Thú, mà nhờ có Bát Quái Lô giúp đỡ, hấp thu yêu vương chi tâm trong Thái Thần cổ địa, mới thức tỉnh huyết mạch Phệ Thần Thú, lúc đó trong Hóa Huyết Trì nhờ có Bát Quái Lô nên Phân thân Toản Địa Giáp mới không vẫn lạc.

    - Long gia, ngươi mau nhìn xem trong thông đạo này rốt cục có bảo tàng gì không.

    Lâm Tiêu thu liễm tâm tình, bay nhanh trong thông đạo, lên tiếng hỏi.

    Hiện tại cuộc chiến trong đại điện khẳng định đã thật nóng nảy, nếu Lâm Tiêu đi qua tuyệt đối biến thành cái đích cho mọi người công kích, không bằng chờ tranh đoạt xong mới tiếp tục xuất hiện.

    - Tiểu tử, ngươi không khỏi quá đen tối đi, nhưng ta rất vui, hắc hắc.

    Long gia vốn tưởng Lâm Tiêu trốn vào thông đạo là vì dẫn dụ Tà Hồn Vương đi vào giết chết, không nghĩ tới còn đánh chủ ý với bảo vật trong thông đạo, quả nhiên tâm tư cẩn mật.

    Vì thế theo sự dẫn dắt của Long gia, Lâm Tiêu bắt đầu hoành tảo bảo vật trong vài thạch thất.

    Thật nhiều man nguyên tinh phách, mấy trăm Man Vương sáo trang nhị tinh, đủ loại thánh phẩm tu luyện, toàn bộ đều thu vào trong Thương Long Tí.

    Thậm chí Lâm Tiêu còn thu được một kiện Man Linh đại pháo, theo lời nói của Long gia, Man Linh đại pháo là chí bảo do Man tộc luyện chế, một khi khởi động uy lực kinh thiên động địa, là chí bảo công thành đoạt đất, nhưng đồ vật này cũng giống như khôi lỗi chiến đấu, trận văn vẫn hoàn hảo nhưng phù văn cùng năng lượng đã biến mất hầu hết, trở thành một đống phế phẩm.
  9. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 1299: Thiên Phạt.

    Càn quét xong thông đạo này, Lâm Tiêu lại đem mấy thông đạo còn lại vơ vét không còn.

    Cả quá trình ước chừng hơn một giờ thời gian.

    Rốt cục vơ vét xong toàn bộ bảo tàng bên ngoài, Lâm Tiêu rốt cục mới ngừng lại.

    Bá!

    Tay phải hắn chợt động, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh chiến đao, chính là thanh chí tôn khí.

    Sắc mặt Lâm Tiêu không biểu lộ, một cỗ tinh thần lực vô hình cùng linh hồn lực chậm rãi dung nhập vào trong chí tôn khí, hắn cần luyện hóa thanh chiến đao này.

    Ông…

    Trong thanh chiến đao, một cỗ khí tức bộc phát, tựa hồ muốn ngăn cản Lâm Tiêu luyện hóa cùng lạc ấn, nhưng khí tức của Long gia vừa ra, cỗ khí tức kia lập tức yên lặng xuống, không dám ngăn trở chút nào.

    Thu phục chí tôn khí thật khó khăn, không nghĩ tới quá trình luyện hóa cũng không chậm, chỉ một lát Lâm Tiêu đã đem tinh thần lực cùng linh hồn lực của mình khắc vào trong trung tâm.

    Ong ong…

    Trên chiến đao tản ra từng luồng hắc quang, vốn hình dạng chiến đao nhìn thấy không hề nổi bật, nhưng sau khi bị Lâm Tiêu luyện hóa lập tức liền biến hóa, chỉ nghe thanh âm tê minh vang lên không dứt, cả chiến đao lập tức nổi vồng lên thành từng phiến lá, thật giống như do từng phiến sắt lá chế tạo mà thành, thân đao nổi lên đường ngấn, trên mũi đao lại có hình cung, thật giống như đuôi bọ cạp giương cao.

    Hung ác, bá khí!

    Thanh chiến đao hàn mang dày đặc, hai bên chuôi đao có khe rãnh ôm bàn tay Lâm Tiêu, mà sống đao lại như lân giáp răng cưa, có thể nghĩ được nếu bị chiến đao đánh trúng, lực sát thương sẽ kinh người bậc nào.

    Lâm Tiêu nhìn chiến đao, trong mắt hiện lên tia kinh diễm.

    - Thiên Phạt!

    Lâm Tiêu nhìn trên sống đao, có hai chữ cổ triện thật bá đạo.

    - Thiên Phạt đao thật bá đạo!

    Tay cầm Thiên Phạt đao, trong lòng Lâm Tiêu dũng động hào khí, hắn vận chuyển tinh thần chân nguyên, một đao chém ra ngoài.

    Oanh!

    Không hề dùng sức, chỉ thấy một đao mang xé rách trường không, hung hăng đánh lên vách thông đao, oanh long một tiếng, vách tường run rẩy, bụi đất rơi lả tả.

    Uy lực mạnh hơn Long Văn đao ít nhất gấp đôi.

    - Đây là chí tôn khí? Uy lực thật cường mãnh, nhưng cũng không mạnh tới mức khó tưởng tượng.

    Lâm Tiêu lẩm bẩm.

    - Ha ha…

    Long gia không nhịn được cười:

    - Tiểu tử, đây là lời nói buồn cười nhất mà ta từng nghe được, chí tôn khí chính là vũ khí của tôn giả, uy lực dời non lấp bể, kinh thiên động địa, không phải uy lực chí tôn khí yếu, mà là với thực lực sinh tử nhị trọng của ngươi, căn bản không thể phát huy được uy lực chân chính của nó, chỉ có tôn giả mới có thể thật sự sử dụng, mà ngươi hiện tại nhiều nhất chỉ phóng thích được một phần trăm uy lực thì đã tột cùng.

    - Ách!

    Sờ sờ mũi, Lâm Tiêu không khỏi có chút ngượng ngùng.

    - Được rồi, chiến đấu trong đại điện đã ngừng lại, ân, nữ oa của ngươi còn có Huyền Diệu Vương cùng Yêu tộc Phi Loan Vương đều chiếm được một kiện chí tôn khí, những người khác chỉ sợ tay không mà về.

    Long gia cảm giác chiến trường, cười nói.

    Mặc dù Lâm Tiêu ở trong thông đạo tìm kiếm bảo vật, nhưng vẫn để ý tới cuộc chiến trong đại điện, do Long gia giám thị, hết thảy mọi chuyện phát sinh trong đó hắn đều biết rõ ràng.

    Tịnh Thiên Huyên chiếm được cổ ấn, Phi Loan Vương chiếm được quyền sáo, mà Huyền Diệu Vương lấy được trường kiếm.

    Vốn Phi Loan Vương muốn lấy cổ ấn, nhưng không nghĩ tới bị Tịnh Thiên Huyên lấy được, hắn phải chuyển mục tiêu, sau cuộc đại chiến lấy được quyền sáo, mà ban đầu vì không có người tranh bảo kiếm với Huyền Diệu Vương, nhờ vậy bị hắn chiếm tiện nghi, chờ khi những người khác bình tĩnh trở lại thì trường kiếm đã rơi vào trong tay hắn.

    Nhưng ba người chiếm được chí tôn khí đều phát hiện uy lực chỉ tăng thêm ba bốn thành, căn bản không thể thúc giục được uy lực chân chính của nó, bởi vậy còn thất vọng hơn cả Lâm Tiêu.

    Oanh…

    Đợi sau khi cuộc chiến trong đại điện kết thúc, Lâm Tiêu cùng Phân thân Toản Địa Giáp giả vờ đối chiến đánh ra khỏi thông đạo, dáng vẻ như không làm gì được lẫn nhau, Thiên Phạt đao chém tới, lập tức đánh Phân thân Toản Địa Giáp bay ra ngoài, lui về chỗ Yêu tộc.

    - Tiểu tử, giao chí tôn khí ra đây!

    Tà Thử Vương nhất thời sáng mắt, lao tới trước tiên.

    - Chỉ bằng ngươi, cút trở về!

    Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, chém ra một đao.

    Oanh!

    Tà Thử Vương bật lui ra sau, vị trí bị Thiên Phạt đao đánh trúng máu tươi tuôn trào, đau tới nhe răng.

    - Quả nhiên là chí tôn khí, uy lực đáng sợ thật.

    Tà Thử Vương vừa sợ vừa giận, trước đó hắn đối chiến cùng Lâm Tiêu trong thông đạo, khi đó Lâm Tiêu hoảng sợ bỏ chạy, không nghĩ tới hiện tại hắn lại bị Lâm Tiêu chém một đao văng ra ngoài, hắn lập tức đem nguyên nhân quy kết ở chiến đao.

    - Tiểu tử, ngươi dám đánh thương ta, ta muốn mạng của ngươi!

    Tà Thử Vương gầm nhẹ một tiếng, tà khí bốc lên, muốn ra tay.

    - Tà Thử Vương, ngươi làm gì!

    Huyền Diệu Vương bước lên quát.

    - Huyền Diệu Vương, ta nghĩ làm gì chẳng lẽ ngươi không biết!

    Ánh mắt Tà Thử Vương hung ác:

    - Chỗ này có bốn kiện chí tôn khí, kết quả Nhân tộc các ngươi chiếm hết ba, không khỏi không công bình đi!

    - Công bình?

    Huyền Diệu Vương cười lạnh:

    - Tà Thử Vương, đầu óc ngươi không có vấn đề chứ, tranh đoạt chí tôn khí chỉ dựa vào bổn sự, tài nghệ ngươi không bằng người, còn nói công bình gì!

    - Phải, tài nghệ ta không bằng người, không thể cướp được chí tôn khí trong tay các ngươi, nhưng tiểu tử kia chỉ là một sinh tử nhị trọng, có tư cách gì được chí tôn khí, sở dĩ hắn có được là vì không ai tranh với hắn mà thôi, hiện tại ta ra tay với hắn, có vấn đề gì sao?

    - Ai nói không ai tranh với hắn, Kim Giáp Vương không có sao? Tà Hồn Vương không phải sao? Cuộc chiến giữa bọn hắn ta cũng có nhìn thấy, hiện tại nếu bảo vật rơi vào tay Lâm Tiêu, đại biểu hắn có thực lực này.

    Huyền Diệu Vương cười lạnh nói. Nhưng vừa nói ra chính hắn cũng sửng sốt, bởi vì mọi người phát hiện sau một trận chiến đấu trong đại điện chỉ còn lại mười một người, Tà Hồn Vương biến mất không thấy.

    - Tên kia chạy đi nơi nào rồi?

    Không ai đem chuyện Tà Hồn Vương biến mất liên tưởng lên người Lâm Tiêu cùng Kim Giáp Vương, với thực lực Tà Hồn Vương, căn bản không khả năng bị hai tiểu bối giết chết.

    Lúc này những yêu vương còn lại đều đưa mắt nhìn Thiên Phạt đao trong tay Lâm Tiêu, trong mắt hiện vẻ tham lam.

    - Huyền Diệu Vương, Tà Thử Vương nói đúng, bốn chí tôn khí phải dựa theo nhân số phân phối, ít nhất Nhân tộc cùng Yêu tộc phải chia mỗi bên hai kiện, hiện tại Nhân tộc lấy ba kiện, không khỏi có chút thái quá đi.

    Thiên Ngạc Vương lên tiếng, hắn là cường giả Sơn mạch Vạn Thú, lại không đoạt được bảo vật, trong lòng tự nhiên cực kỳ khó chịu.

    - Thiên Ngạc Vương nói đúng, Nhân tộc phải giao ra một chí tôn khí.

    Long Tượng Vương cười lạnh lên tiếng, trong ánh mắt vài yêu vương tràn ngập vẻ tham lam, phát tán ra sát cơ dày đặc.

    Trong lòng Huyền Diệu Vương trầm xuống, nếu chỉ một Tà Thử Vương, hắn không sợ hãi, nhưng nếu cả sáu yêu vương đều đánh chủ ý với chiến đao của Lâm Tiêu, dù sao nhóm người Thiên Uyên Vương không lấy được chiến đao, cũng sẽ không ra mặt nói giúp cho Lâm Tiêu.
  10. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Lâm Tiêu, không bằng ngươi đưa chí tôn khí cho ta bảo quản, chờ ra khỏi bảo điện ta sẽ trả lại cho ngươi, tin tưởng chí tôn khí nằm trong tay ta, Yêu tộc tuyệt sẽ không còn ý kiến.

    Một thanh âm truyền vào trong tai Lâm Tiêu, chỉ thấy ánh mắt Diệt Linh Vương sáng lên, khóe môi cười lạnh.

    - Đa tạ ý tốt của các hạ, không cần.

    Lâm Tiêu làm sao không biết ý nghĩ của hắn, trong lòng chỉ cười khinh thường.

    - Muốn đoạt chí tôn khí, các ngươi có thể thử xem một lần.

    Thời khắc mấu chốt, Tịnh Thiên Huyên lên tiếng, ngữ khí bình thản như nước, mang theo ý chấn nhiếp mãnh liệt.

    - Tịnh Thiên Huyên, ngươi chiếm được cổ ấn chúng ta không thể nói gì, nhưng còn xuất đầu, cẩn thận cổ ấn của ngươi khó bảo toàn.

    Thiên Ngạc Vương cười lạnh nói.

    - Có bản lĩnh thì các ngươi tới lấy đi.

    Tịnh Thiên Huyên bình thản nói, vẻ mặt không chút sợ hãi.

    - Ha ha ha…

    Vẫn luôn không nói chuyện, lúc này Lâm Tiêu không nhịn được cười to, thản nhiên nói:

    - Ta vốn nghĩ trong Yêu tộc các ngươi vẫn có vài người tinh mắt, hiện tại vừa xem, không ai có tiền đồ, cũng chẳng khác gì Tà Thử Vương, tầm nhìn hạn hẹp, không đáng nhắc tới.

    - Ngươi nói cái gì?

    Nhóm yêu vương giận tím mặt, mà ánh mắt Tà Thử Vương đỏ hồng.

    - Chẳng lẽ ta nói sai sao? Một kiện chí tôn khí mà thôi, đã làm các ngươi mất lý trí như thế, các ngươi cũng không nghĩ, Man tộc Đại Tế Ti bọn hắn đi vào trước tiên, có thật nhiều cơ hội lấy đi chí tôn khí, nhưng hiện tại bọn hắn ở đâu?

    Khóe môi Lâm Tiêu mang theo tia cười lạnh.

    Trong lòng mọi người đều cả kinh, điều này đúng là không hợp lẽ thường.

    Nhìn thấy biểu tình trầm tư của mọi người, Lâm Tiêu nhàn nhạt cười:

    - Theo ta biết, địa phương giấu bảo tàng của Man tộc trong bảo điện không chỉ một nơi, vị trí hiện tại của chúng ta chỉ là vòng ngoài bảo tàng mà thôi, nhóm người Đại Tế Ti sở dĩ không lấy bảo vật nơi này, chính là vì giữ chân chúng ta, làm hai tộc tự tàn sát lẫn nhau, chết càng nhiều càng tốt, bọn hắn có thể hưởng lợi ngư ông, nếu ta đoán không sai, trong khi chúng ta đang tranh đoạn chí tôn khí, nhóm người Đại Tế Ti khẳng định đã đi vào tận sâu trong bảo điện cầm đi bảo tàng chân chính.

    - Cho nên, thứ cho ta hiện tại không phụng bồi, đương nhiên nếu ai muốn động thủ, ta cũng không sợ.

    Cười lạnh một tiếng, thân hình Lâm Tiêu như điện trực tiếp lao về hướng đầu bên kia đại điện, bay nhanh đi.

    - Chúng ta đi!

    Sưu sưu sưu…

    Nhóm người Huyền Diệu Vương, Tịnh Thiên Huyên cùng Thiên Uyên Vương đều theo sát Lâm Tiêu, ánh mắt lóe ra, không biết được suy nghĩ điều gì, tiến vào sâu trong bảo điện.

    - Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, muốn động thủ hay không?

    Vài yêu vương truyền âm hỏi lẫn nhau.

    - Theo ta biết Lâm Tiêu nói không sai, nơi này chỉ là bên ngoài bảo tàng, tận sâu trong bảo điện còn có bảo tàng trung tâm.

    Phi Loan Vương lên tiếng.

    - Ta cũng từng nghe nói tin tức này.

    Thiên Ngạc Vương gật gật đầu.

    Bọn hắn tới từ thánh địa tam đại yêu tộc, đương nhiên hiểu biết về bảo điện.

    - Nếu nói như thế, đám người Man tộc sở dĩ không lấy bốn kiện chí tôn khí này chỉ sợ đúng như lời nói của Lâm Tiêu, là muốn chúng ta tự tàn sát lẫn nhau.

    Long Tượng Vương cau mày.

    - Rất có thể, nhóm Man tộc đã vào trước chúng ta, hơn nữa bọn hắn còn có được Mê Không Châu, là người Man tộc, hiểu biết bảo điện vượt xa chúng ta, chí tôn khí đáng sợ bậc nào nhưng hiện tại thoạt nhìn uy lực không đủ, chỉ vì chúng ta không cách nào phát huy ra thực lực chân chính mà thôi, nếu không nhóm Man tộc không khả năng lưu lại bốn kiện chí tôn khí ở đây.

    - Một khi đã như vậy thì còn chờ cái gì, dù sao nhóm Nhân tộc cũng không thể rời khỏi, nếu không tìm được bảo vật khác tới lúc đó tiếp tục giết bọn hắn cũng chưa muộn.

    Thiết Lân Vương lạnh lùng nói.

    Sáu yêu vương hóa thành lưu quang bay theo nhóm người Lâm Tiêu.

    Giờ phút này đúng như lời nói của Lâm Tiêu, nhóm người Đại Tế Ti đã đi tới mật thất cất giữ bí pháp truyền thừa.

    Oanh long long…

    Hao tổn thật lớn tâm huyết, bọn họ rốt cục mở ra mật thất truyền thừa, thuận theo cửa lớn mở ra, hết thảy hoàn cảnh bên trong liền bày ra trước mặt họ.

    Đó là một căn phòng hơn trăm thước, dùng thiên ngoại thánh thiết đúc thành, dù tôn giả cũng không thể phá khai, mà bên trong có một thạch thai, một viên cầu lóng lánh đang yên lặng nằm bên trong, phát tán ra quang vựng mê mông.

    Nhìn thấy viên cầu, trong mắt nhóm Man tộc toát ra vẻ kích động.

    - Truyền thừa cầu, chúng ta rốt cục tìm được truyền thừa cầu, tộc đàn chúng ta đã có hi vọng quật khởi.

    Đại Tế Ti thì thào, ngữ khí kích động, trong mắt thậm chí thấm ướt.

    Hiện tại truyền thừa cầu ở ngay trước mắt, chỉ cần lấy được mục đích quật khởi của Man tộc thành công một nửa.

    - Đại Tế Ti.

    Bốn người Ma nhan đầy mong chờ nhìn Đại Tế Ti.

    - Truyền thừa cầu quan hệ trọng đại, không phải ai cũng lấy được, các ngươi chờ ở nơi này, để ta tới!

    Sắc mặt Đại Tế Ti ngưng trọng, dặn dò một tiếng, chậm rãi đi vào trong thạch thất.

    Ông!

    Đại Tế Ti vừa đi vào, một ít văn lộ điêu khắc quanh mật thất nháy mắt di động, từng đạo ánh sáng trong nháy mắt ngưng tụ trên người Đại Tế Ti, phát tán ra khí tức khủng bố, chỉ cần hắn có dị động sẽ lập tức kích sát.

    - Viễn cổ tổ tiên tại thượng, ta, Man Tạp Lỗ Sa Mông, theo lời tổ tiên triệu hoán, trước đến đánh thức truyền thừa cầu, giúp tộc đàn chúng ta quật khởi.

    Đại Tế Ti cúi lạy trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm, tiến hành nghi thức độc hữu của Man tộc, quả nhiên sau khi hắn hoàn thành nghi thức, ánh sáng tụ tập trên người hắn nháy mắt trở nên dịu dàng, một thông đạo đi thông thạch thai trung ương phơi bày ra trước mặt của hắn.

    Thần thái Đại Tế Ti cung kính, chậm rãi đi về phía trước, đi tới cạnh truyền thừa cầu, cũng không lập tức cầm lấy, mà tay phải tự động mở ra khe rãnh, lòng bàn tay đặt lên đỉnh truyền thừa cầu, một tia máu tươi từ trong tay Đại Tế Ti chảy ra, rơi lên viên cầu.

    Ông…

    Truyền thừa cầu đại phóng hào quang, nhẹ nhàng rơi vào trong tay Đại Tế Ti, đồng thời cả mật thất hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, toàn bộ trận văn chợt ảm đạm, hết thảy đều biến mất.

    - Truyền thừa cầu rốt cục tới tay!

    Đi ra ngoài mật thất, vẻ mặt Đại Tế Ti kích động.

    Bí pháp truyền thừa vô cùng trọng yếu, đại năng Man tộc chế tạo Chí Bảo điện, vì phòng ngừa truyền thừa cầu bị chủng tộc khác lấy được, vì vậy chuẩn bị thật kỹ càng, phải là người Man tộc chân chính mới có thể tiến vào mật thất, dùng chân huyết Man tộc hoạt hóa truyền thừa cầu, nếu là chủng tộc khác đi vào sẽ bị trận văn công kích, mà công kích cực kỳ cường đại, cho dù là tôn giả cũng không ngăn chặn được công kích.

    Cho dù có cường giả xông qua được trận văn công kích, chiếm được truyền thừa cầu, vậy cũng vô dụng, không có Man tộc tình nguyện hoạt hóa chân huyết, truyền thừa cầu căn bản không thể khởi động, nếu có người cưỡng chế lấy đi tin tức bên trong, truyền thừa cầu sẽ tự động nổ tung, hóa thành tro bụi.

    - Đại Tế Ti, hiện tại chúng ta phải làm gì?

Chia sẻ trang này