1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ Đạo Đan Tôn - Tác giả: Ám Ma Sư

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emlahunu, 16/10/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 151: Nhập vi cấp. (2)

    Thiên tài nhập vi cấp còn trẻ như vậy, Ổ Hạo bọn hắn lần này xem ra không chiếm được bao nhiêu tiện nghi rồi.

    Một gã trung niên đại hán dáng người khôi ngô, trên người ẩn ẩn tản ra khí tức khủng bố hai mắt tỏa ánh sáng:

    - Thiếu niên này tuy rằng không biết xuất từ thế lực nào, nhưng bằng trạng thái chiến đấu nhập vi cấp kia, chỉ cần không chế̉, tương lai nhất định có thể trở thành một trong các cao thủ của Tân Vệ Thành chúng ta, vượt qua ta cũng cũng không phải việc khó gì.

    - Đại ca, ngươi khẳng định hắn có thể vượt qua ngươi?

    Và tên võ giả ở một bên lại càng hoảng sợ, giật mình nhìn trung niên đại hán kia. Bọn hắn biết rõ đại ca của mình là nhân vật thế nào, đây chính là cường giả Hóa Phàm cảnh sơ kỳ, trong toàn bộ Tân Vệ Thành cũng không phải dạng vừa, có được thanh danh rất lớn.

    - Đó là tự nhiên.

    Trung niên đại hán kia lại khẳng định nói:

    - Đây chính là nhập vi cấp ah, phải biết rằng rất nhiều cường giả Hóa Phàm cảnh sơ kỳ cũng chưa hẳn có được trạng thái chiến đấu nhập vi cấp, ta cũng là vào lúc Chân Võ giả tam chuyển, trong một lần chém giết sinh tử cực kỳ nguy hiểm mới từ đó lĩnh ngộ trạng thái chiến đấu nhập vi cấp, nhưng thiếu niên này nhiều nhất chỉ là Chân Võ giả nhị chuyển, có thể vào lúc này lĩnh ngộ trạng thái chiến đấu nhập vi cấp, không ai mà không phải là thiên tài trong thiên tài cả.

    Trung niên đại hán thần sắc kích động, tựa hồ thấy được một thiên tài quật khởi.

    Nghe được đánh giá của trung niên đại hán đối với Lâm Tiêu, ánh mắt một số võ giả chung quanh nhìn qua Lâm Tiêu cũng đều biến đổi.

    Ở Tân Vệ Thành, võ giả Hóa Phàm cảnh sơ kỳ đã là cao thủ, võ giả Hóa Phàm cảnh trung kỳ thì chỉ có tổng quản các thế lực lớn mới có thực lực như vậy, về phần Hóa Phàm cảnh hậu kỳ, toàn bộ Tân Vệ Thành, chỉ có thành chủ Tân Vệ Thành là có được thực lực Hóa Phàm cảnh hậu kỳ, có thể thấy trung niên đại hán này đánh giá Lâm Tiêu cao thế nào.

    Bỗng nhiên, ánh mắt trung niên đại hán liếc qua Ổ Hạo ở bên, thần sắc vốn kích động lập tức ảm đạm xuống, trong ánh mắt nhìn qua Lâm Tiêu toát ra một tia tiếc nuối.

    - Đáng tiếc, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác đắc tội Ổ Hạo chứ, đắc tội hắn, vậy thìa. . .

    Trung niên đại hán lắc đầu, không hề nói nữa.

    Trong sân, Lâm Tiêu và hai người Chu Phi, Lý Tiến lại chiến thành một đoàn.

    - Loại cảm giác tùy tâm sở dục, hoàn toàn khống chế chiến đấu này thật sự là mỹ diệu ah!

    Lâm Tiêu trong nội tâm mừng rỡ và kích động, công kích trước kia còn khiến hắn có chút chật vậy, giờ phút này với hắn mà nói lại như gió xuân mưa phùn vậy, đối với Lâm Tiêu không có chút uy hiếp nào cả, trong chiến đấu bất luận một tia cử động này đều hiển hiện rõ ràng trong đầu Lâm Tiêu, không cần tận lực đi tránh né, kinh nghiệm chiến đấu qua vố số lần chém giết sinh tử của Toản Địa Giáp khiến cho Lâm Tiêu tho bản năng liền có thể làm ra nguyên một đám phản ứng, nhẹ nhõm tránh thoát được.

    - Cũng đến lúc chấm dứt trận chiến này rồi.

    Trong ánh mắt Lâm Tiêu bỗng nhiên hiện lên một tia lệ mang, Vô Ảnh Phiêu Hồng Quyết thức thứ hai Phong Ảnh Vô Tung lặng yên thi triển.

    Hô!

    Cả người Lâm Tiêu thật giống lập tức hóa thành một đạo gió mát vô khổng bất nhập, phút chốc biến mất tại chỗ.

    - Cái gì?

    Trong lòng hai người Chu Phi và Lý Tiến cả kinh, mí mắt kinh hoàng.

    Cực Đạo Uy Thiên Quyền!

    - Thức thứ hai Uy Phong Lẫm Lẫm!

    Ầm ầm!

    Ngay khi Lâm Tiêu biến mất, một cổ khí tức bá đạo ngập trời như thiểm điện hiện lên bên cạnh hai người, hai cổ nguyên lực mãnh liệt như sóng biển cơ hồ đồng thời hung hăng đụng vào trên thân hai người Chu Phi và Lý Tiến.

    - Không tốt!

    Chu Phi và Lý Tiến đồng thời điên cuồng hét lên một tiếng, quay người muốn ngăn cản, nhưng bọn hắn nhanh, tốc độ Lâm Tiêu còn nhanh hơn, cơ hồ ngay khi hai người quay người ra tay, hai đấm Lâm Tiêu đã hung hăng nện vào bọn hắn.

    Bang bang!

    Trong tiếng va đập kịch liệt, hai người Chu Phi và Lý Tiến đồng thời phun máu rút lui ra, nguyên lực Ngưng Nguyên Công cuồng bạo rót vào trong cơ thể của bọn hắn, khiến kinh mạch của bọn hắn lập tức bị xé rách đến thất linh bát toái.

    - Đáng giận!

    - Hỗn đãn!

    Hai người Chu Phi và Lý Tiến tức giận mắng một tiếng, muốn nhảy lên tái chiến, không đợi bọn hắn đứng lên, một đôi chân to đã giẫm xuống như thiểm điện, trùng trùng điệp điệp giẫm hai người về mặt đất.

    Lâm Tiêu cả người giống như một Ma Thần từ Địa Ngục đi ra, hai chân dẫm xuống, áp chế hai người đến sít sao, dẫm nát nham thạch trên mặt đất, ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn qua hai người giống như đang nhìn hai con sâu cái kiến.

    - Ngươi. . .

    Chu Phi và Lý Tiến lửa giận trong lòng trong thiêu đốt, mặt thoáng một phát đỏ lên, máu tươi từ khóe miệng của bọn hắn tràn ra, thiếu chút nữa đã hôn mê.

    Trên đất trống bên ngoài Giao Dịch Đại Điện, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua tất cả mọi việc xảy ra, trợn mắt há hốc mồm, lặng ngắt như tờ.

    - Ngươi, Xú tiểu tử ngươi dám, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Coi trời bằng vung, quả thực coi trời bằng vung, còn không mau lấy chân của ngươi ra.

    Hai người Chu Phi và Lý Tiến khó thở công tâm, phẫn nộ gào thét, nhưng vô luận bọn hắn giãy dụa như thế nào, hai chân Lâm Tiêu giống như đã mọc rễ vậy, hung hăng ghim mặt bọn hắn lên mặt đất, không thể nhúc nhích mảy may.

    - Coi trời bằng vung?

    Khóe miệng Lâm Tiêu không khỏi cong lên một tia cười lạnh:

    - Đến tột cùng là ai coi trời bằng vung? Hai người phế vật các ngươi đã động thủ với ta, thì phải có giác ngộ bị ta giẫm.

    Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lùng, trong giọng nói toát ra tự tin và bá đạo khó tả.

    - Ngươi. . . Ta. . .

    Sỉ nhục, sỉ nhục khó có thể hình dung.

    Hai người Chu Phi và Lý Tiến cảm thụ được vô số ánh mắt chung quanh hội tụ trên người mình, hận không thể tìm khe hở chui đầu xuống, hai người bọn họ trong thế lực của mình đều là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy, tuy rằng không thể nói là phong quang vô hạn, nhưng cũng là thân phận cao quý, đặc biệt là sau khi theo Ổ Hạo, mấy người càng ngang ngược càn rỡ, không người dám gây, hôm nay chỉ muốn thoáng giáo huấn một tiểu tử, không nghĩ tới lại nhận phải sỉ nhục như thế.

    Bị một tiểu tử miệng còn hôi sữa dùng chân giẫm lên mặt nằm rạp trên mặt đất, loại sỉ nhục này giống như lột sạch y phục bọn hắn quất roi trước mặt mọi người vậy, có rửa thế nào cũng không sạch.

    - Xú tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết có biết không!

    Hai người Chu Phi và Lý Tiến liên tục gào thét, sắc mặt đỏ lên, điên cuồng uy hiếp Lâm Tiêu.

    - Ha ha, ta chết chắc rồi? Bại tướng dưới tay cũng dám phóng cuồng ngôn, mấy người các ngươi không để ý đến luật pháp Tân Vệ Thành, ở bên ngoài Giao Dịch Đại Điện lại dám ra tay hành hung, tất cả mọi người ở đây đều thấy được, đợi lát nữa thành vệ quân đến, ngươi xem mấy người các ngươi còn gì để nói, đến cùng là ai chết chắc, các ngươi còn không biết sao!

    Lâm Tiêu lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng.
  2. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Thật sao? !

    Đột nhiên, một đạo quát nhẹ lạnh lùng vang lên sau lưng Lâm Tiêu, thanh âm này không lớn, lại tràn đầy ý tứ cao ngạo, không bị trói buộc, thật giống như Mãnh Hổ đối mặt con thỏ, trời sinh tài trí hơn người, cảm giác cao cao tại thượng.

    Theo i thanh âm vang này lên, một cổ kình phong cuồng bạo bỗng vang lên sau lưng Lâm Tiêu, lông tơ toàn thân Lâm Tiêu đột nhiên dựng lên, một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt hiện lên trong lòng hắn.

    Loại cảm giác nguy cơ này là trực giác của võ giả, không có bất kỳ căn cứ nào cả, nhưng lại chuẩn đến thần kỳ.

    - Là Ổ Hạo!

    - Ổ Hạo xuất thủ!

    Cùng lúc đó, rất nhiều võ giả chung quanh cũng nhao nhao lên tiếng kinh hô, trong ánh mắt nhìn qua sau lưng Lâm Tiêu tràn đầy khiếp sợ.

    - Ân?

    Lâm Tiêu mãnh liệt xoay người, liền nhìn thấy một bóng người cao lớn như Phi Long phóng lên trời, mạnh mẽ phốc tới mình, những nơi bóng người kia đi qua, không khí phát ra tiếng oanh minh kịch liệt, một cổ sóng nguyên khí khiến cho người hít thở không thông giống như thủy triều cuốn đến.

    Khí thế đập vào mặt kia, so với Mã Binh, Chu Phi, Lý Tiến lúc trước, không biết mạnh hơn bao nhiêu.

    - Kinh Thế Long Quyền -- Thanh Long Tham Trảo!

    Thanh âm lạnh lùng, cao ngạo, uy nghiêm, bá đạo vang lên, một cổ khí tức quét ngang thiên quân, uy mãnh vô cùng như thiểm điện ập tới trước mặt Lâm Tiêu, một quyền đánh tới ***g ngực Lâm Tiêu.

    - Cực Đạo Uy Thiên Quyền -- Uy Phong Lẫm Lẫm!

    Đồng tử Lâm Tiêu lập tức co rút lại, lỗ chân lông toàn thân bỗng nhiên đóng chặt, trong cơ thể Ngưng Nguyên Công lưu chuyển, cơ hồ không do dự, Cực Đạo Uy Thiên Quyền thức thứ hai Uy Phong Lẫm Lẫm dĩ nhiên thi triển ra, hung hăng va chạm với nắm tay phải của Ổ Hạo.

    Oanh!

    Hai quyền chạm nhau, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cổ lực lượng vô cùng bá đạo bôn tập đến, lực lượng đáng sợ giống như tuyết lở trùng trùng điệp điệp đụng vào trên người hắn. Dưới cổ cực lực kia trùng kích đến, ngay cả nguyên lực mà Ngưng Nguyên Công ngưng tụ cũng một hồi lắc lư, áo bào chỗ nắm tay phải rách nát, dưới kình khí cường đại bị xé nứt thành phấn vụn, bước chân càng đạp đạp đạp rút lui mấy bước, lúc này mới một mực giữ vững vị trí, ngăn chặn nguyên lực sôi trào trong cơ thể, không đến mức bị thương.

    - Ổ Hạo!

    Ổn định thân thể, cảm thụ được đau đớn từ nắm tay phải truyền đến, đối mắt Lâm Tiêu ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Ổ Hạo khí tức nhàn nhã cách đó không xa, nếu không phải Lâm Tiêu có được Nhân cấp cao giai phòng ngự võ kỹ Kim Ngọc Quyết, hơn nữa còn luyện đến tiểu thành, một quyền vừa rồi Lâm Tiêu đã sớm bị Ổ Hạo phá vỡ phòng ngự, bản thân bị trọng thương rồi. Dù là như thế, nắm tay phải Lâm Tiêu vẫn truyền đến từng đợt đau nhức kịch liệt, hiển nhiên đã hơi hao tổn.

    - Ân?

    Ổ Hạo đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy Lâm Tiêu trúng một quyền của mình rút lui vài bước, không hề bị thương, không khỏi nhướng mày.

    Nhưng hắn là cường giả Chân Võ giả tam chuyển, càng là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy trong Đan Các, thậm chí ẩn ẩn có danh xưng Tân Vệ Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân. Dùng thân phận nhất phẩm Luyện Dược Sư của hắn, võ học, công pháp, võ kỹ hắn tu luyện đều là công pháp Nhân cấp cao giai, tuy rằng vừa rồi hắn chỉ thi triển ra không đến năm thành lực lượng, nhưng g Chân Võ giả nhị chuyển bình thường căn bản không thể địch nổi, nhưng Lâm Tiêu này lại tiếp được Kinh Thế Long Quyền của hắn mà không bị thương, cái này khiến trong lòng Ổ Hạo không khỏi nao nao.

    - Quả nhiên thật sự có tài, khó trách hung hăng càn quấy như thế, bất quá đắc tội Ổ Hạo ta, mặc ngươi thủ đoạn thông thiên, cũng phải quỳ lạy dưới chân ta thôi.

    Ổ Hạo lạnh lùng cười cười, trong lời nói toát ra đến cao ngạo và tự tin từ sâu trong nội tâm.

    Thoại âm rơi xuống, trong mắt Ổ Hạo lóe lên lệ mang, hiển nhiên cũng không có ý định buông tha Lâm Tiêu, thân hình mạnh mẽ lướt đi, muốn lại ra tay lần nữa.

    Lâm Tiêu ánh mắt ngưng trọng, trong cơ thể Ngưng Nguyên Công điên cuồng vận chuyển, tuy rằng trước kia trong đối bính với Ổ Hạo nhận phải chút tổn thương nhỏ khiến hắn không dám khinh thường, nhưng trong mắt lại không có chút sợ hãi lùi bước, có chăng chỉ là khí thế trước nay chưa từng có.

    Ngay khi hai người lại lần nữa sắp va chạm --

    - Dừng tay cho ta, là ai dám can đảm ra tay bên ngoài Giao Dịch Đại Điện, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao?

    Một tiếng quát lôi đình ẩn chứa có nộ khí vang lên, từ bên trong Giao Dịch Đại Điện lập tức đi ra một đội thành vệ quân mặc áo giáp, đại hán đầu lĩnh ánh mắt sắc bén, long hành hổ bộ, vài bước đã đi tới trung ương đất trống, ánh mắt nhìn quét qua bọn người Lâm Tiêu, Ổ Hạo, sau khi thấy ba người Mã Binh nằm ở đó vô cùng chật vật, sắc mặt càng âm trầm như nước.

    - Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nếu như không có người cho ta một giải thích hợp lý thì... Hừ!

    Đại hán khôi ngô nhìn quét mọi người, hừ lạnh lên tiếng.

    - Vị đại nhân này, tại hạ Đan Các Ổ Hạo, mấy bằng hữu của ta chỉ muốn luận bàn với vị huynh đệ kia một chút, không nghĩ tới vị tiểu huynh đệ này tính tình lại táo bạo như thế, đả thương bằng hữu ta trước mặt mọi người, tại hạ vì không muốn mấy người bằng hữu bị ra tay độc ác, cho nên mới ra tay ngăn trở một chút".

    Ổ Hạo khóe miệng mang cười, thần thái tự nhiên, một bên từ trên người xuất ra một quả lệnh bài, vừa nói:

    - Chuyện này lại nói tiếp, là mấy người bằng hữu của ta đã làm sai trước, bất quá vị tiểu huynh đệ này cũng không khỏi quá mức tâm ngoan thủ lạt, mấy bằng hữu của ta chỉ muốn luận bàn với hắn một chút, hắn lại vậy mà đánh cho bằng hữu ta trọng thương, chuyện này, kính xin đại nhân cẩn thận điều tra thoáng một phát.

    Ổ Hạo chậm rãi mà nói, vô luận là ngữ khí hay là thần thái đều không có để chuyện trước kia trong lòng.

    - Ân? Thì ra là nhất phẩm Luyện Dược Sư của Đan Các!

    Đại hán khôi ngô nhìn lướt qua lệnh bài trong tay Ổ Hạo, không khỏi nhướng mày, chợt lại nhìn về phía Lâm Tiêu:

    - Ngươi cứ nói đi?

    Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn Ổ Hạo, Ổ Hạo này phẩm hạnh cực kém, không nghĩ tới lý luận lại rất khôn khéo, rõ ràng là đối phương ở nơi công cộng ra tay hành hung, bị hắn vừa nói như vậy, ngược lại giống như là lỗi của mình rồi.

    - Vị đại nhân này, chuyện này hoàn toàn là đối phương ở trong thành trì công nhiên hành hung, xúc phạm nghiêm trọng luật pháp Tân Vệ Thành, ta hi vọng người xử lý công bằng, nghiêm khắc xử phạt, cho tất cả võ giả Tân Vệ Thành một cái công đạo.

    Lâm Tiêu bình thản nói.

    Nghe xong lời Lâm Tiêu nói, đại hán khôi ngô gật gật đầu, lại cho thủ hạ đi điều tra khẩu cung võ giả vây xem chung quanh, lấy chứng cớ, sau khi làm xong, ánh mắt mới lần nữa rơi xuống trên người đám Lâm Tiêu.

    - Hừ, uổng các ngươi là đệ tử các thế lực lớn, ở chỗ này động thủ lung tung thì có bổn sự gì? Còn nửa năm nữa sẽ là thiên tài đệ tử đại bỉ của Tân Vệ Thành chúng ta, các ngươi có bản lĩnh thì ở trên đại bỉ đoạt về thứ tự, lại đi Hiên Dật Quận đại biểu Tân Vệ Thành chúng ta tỷ thí, nếu thắng, đó mới gọi là bổn sự, ở chỗ này ẩu đả thì làm được gì?

    Đại hán khôi ngô nghiêm khắc quát lớn.

  3. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Tốt rồi, ngươi theo ta quay về thành vệ quân một chuyến, còn cần lấy khẩu cung, mấy người các ngươi, mang ba người bọn họ theo.

    Đại hán khôi ngô nói với Lâm Tiêu, đồng thời cũng là để phân phó thủ hạ sau lưng mang ba người Mã Binh đi.

    - Vị đại nhân này, vậy còn Ổ Hạo thì sao?

    Lâm Tiêu nhướng mày, lên tiếng nói.

    - Ổ Hạo chính là nhất phẩm Luyện Dược Sư, hơn nữa không tham dự vào xung đột, chỉ cần không đánh người thành trọng thương, chút việc nhỏ ấy thành vệ quân chúng ta còn không quản hắn được, đi thôi.

    Đại hán khôi ngô vung tay lên, mang theo thủ hạ dẫn đầu rời đi.

    Một bên, Ổ Hạo khóe miệng cười khẽ, thần thái tự nhiên, hiển nhiên đã sớm ngờ tới kết cục này.

    - Luyện Dược Sư sao!

    Lâm Tiêu yên lặng lên tiếng, hai đấm lại nắm chặt. Hắn cũng biết trên Thương Khung đại lục, địa vị Luyện Dược Sư vô cùng cao thượng, so với võ giả còn cao quý hơn rất nhiều, lại không nghĩ rằng vậy mà ra tay trước mặt mọi người mà thành vệ quân cũng không quản được.

    Lâm Tiêu tuy rằng tâm có bất mãn, nhưng cũng không thể né tránh, chỉ đành theo đại hán khôi ngô rời đi.

    Nhìn qua bóng lưng Lâm Tiêu đi xa, rất nhiều võ giả vây xem ở đây lúc này mới nhao nhao xôn xao lên tiếng, nghị luận với nhau, trong đó thảo luận nhiều nhất chính là thân phận Lâm Tiêu.

    Thật sự là Lâm Tiêu thoạt nhìn còn quá trẻ, nhị chuyển Chân Võ giả mười lắm mười sáu tuổi, hai chiêu đánh bại đệ tử Nguyên Võ Thánh Địa nhị chuyển trung kỳ Mã Binh,, càng dưới sự liên thủ của hai người Chu Phi và Lý Tiến lĩnh ngộ trạng thái chiến đấu nhập vi cấp, dùng lực lượng một người đánh bại hai đại nhị chuyển Chân Võ giả, đủ để khiến cho tất cả mọi người oanh động.

    - Ồ, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, tiểu tử này không phải là Lâm Tiêu lúc trước huyên náo xôn xao ở Tân Vệ Thành, đã đánh chết Lưu Lỵ giáo quan của Huấn Luyện Quán sao?

    Ngay khi mọi người ở đây suy đoán thân phận Lâm Tiêu thì trong đám người, một võ giả giống như đột nhiên nghĩ đến gì đó, không khỏi lên tiếng kinh hô.

    - Là hắn? Đúng, khó trách ta cảm giác nhìn quen mắt như vậy, thì ra là hắn!

    - Lâm Tiêu? Chính là đệ đệ của Lâm Hiên năm đó được xưng là đệ nhất thiên tài Tân Vệ Thành sao? Ta không phải nghe nói hắn năm nay mới chỉ có 14 tuổi sao, hơn ba tháng trước mới vừa tấn cấp nhất chuyển, trở thành thiên tài đệ tử Võ Điện, ngươi xác định là hắn sao?

    - Không sai đâu, tuyệt đối là hắn, lúc trước ta ở cửa ra vào Võ Giả Liên Minh đã từng thấy qua hắn.

    - Trời ạ, Lâm Tiêu này không khỏi cũng quá mức đáng sợ đi, nghe nói hắn ba tháng trước mới vừa tấn cấp nhất chuyển gia nhập Võ Điện ah, bây giờ lại trở nên mạnh như vậy rồi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi.

    - Ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại cảm thấy thật đúng là có khả năng, Lâm Tiêu kia lúc trước khi còn là học viên Huấn Luyện Quán ngay cả trợ lý giáo quan Huấn Luyện Quán cũng dám giết, hiện giờ đắc tội Ổ Hạo cũng không phải là chuyện quá khó tin.

    Mọi người ở đây nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh hãi, nghị luận nhao nhao với nhau.

    - Lâm Tiêu của Võ Điện? Đệ đệ Lâm Hiên, đệ nhất thiên tài Tân Vệ Thành năm đó?

    Cách đó không xa, Ổ Hạo quay người rời đi nghe được nghị luận của mọi người, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, sâu trong đôi mắt đột nhiên toát ra một tia hào quang âm lệ.

    - Đúng rồi, Đan Các chúng ta tựa hồ có một luyện dược học đồ, cũng là muội muội của đệ nhất thiên tài Tân Vệ Thành năm đó a, nói như vậy, Lâm Tiêu này cũng là ca ca nàng rồi?

    Ổ Hạo vỗ nhẹ tay phải, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, khóe miệng lộ ra một tia cười quỷ dị:

    - Lâm Tiêu ah Lâm Tiêu, nếu ngươi đã dám đắc tội Ổ Hạo ta, thì cũng đừng trách ta.

    Ổ Hạo ánh mắt lạnh lùng, quay người đi tới chỗ Đan Các.

    Một lát sau, một tòa kiến trúc cổ kính xuất hiện ở trước mặt Ổ Hạo, tòa kiến trúc này trang nhã hào phóng, kiên trúc không xa hoa như Võ Giả Liên Minh, Võ Điện các loại, nhưng lại có một loại khí thế phong cách cổ xưa, hùng vĩ nội liễm trong đó.

    Đan Các, với tư cách là nơi tập kết Luyện Dược Sư Tân Vệ Thành, địa vị Đan Các cực kỳ đặc thù, tuy rằng tất cả thế lực lớn đều có Luyện Dược Sư và cơ cấu luyện dược của mình, nhưng Đan Các với tư cách là trung tâm Luyện Dược Sư lớn nhất, địa vị của nó ở Tân Vệ Thành gần với Phủ Thành Chủ, so với các thế lực như Võ Điện, Nguyên Võ Thánh Địa đều trọng yếu hơn nhiều.

    - Sư huynh.

    - Ổ Hạo sư huynh.

    Bên ngoài Đan Các, ngựa xe như nước, người đi đường như dệt, Ổ Hạo đi vào bên trong Đan Các, trên đường đi rất nhiều đệ tử Đan Các nhao nhao cung kính hành lễ, thần thái vô cùng cung kính.

    Với tư cách tam chuyển Chân Võ giả mười chín tuổi, nhất phẩm Luyện Dược Sư, thiên tài chói mắt nhất trong Đan Các, Ổ Hạo mặc dù chỉ là một gã đệ tử, nhưng địa vị của hắn lại cực kỳ cao thượng, hoàn toàn không kém gì một ít chấp sự và quản sự, cũng là đối tượng được rất nhiều các sư huynh đệ Đan Các rất hâm mộ và quan tâm.

    - Lý chấp sự.

    Ổ Hạo một đường gật đầu, trực tiếp đi vào trong một gian phòng, vài tên học đồ Đan Các đang sửa sang lấy văn bản tài liệu, mà một gã nam tử gầy mặc dược sư bào thì ngồi chỗ kia nhắm mắt trầm tư, sau khi cảm nhận bước chân Ổ Hạo, nam tử gầy kia liền mở hai mắt.

    - Ổ Hạo, hôm nay ngươi sao lại rảnh tới chỗ của ta thế?

    Nam tử gầy đứng người lên mỉm cười, Ổ Hạo mặc dù chỉ là một gã đệ tử, nhưng thân phận cao quý, chấp sự như hắn tự nhiên cũng không thể đối đãi như đệ tử bình thường được.

    - Lý chấp sự, ta tới nơi này là muốn nghe ngóng một người.

    Ổ Hạo mỉm cười nói.

    - Ah, là ai?

    - Tên gọi là gì ta không nhớ rõ, bất quá người này hẳn là muội muội của Lâm Hiên, đệ nhất thiên tài Tân Vệ Thành năm đó, là luyện dược học đồ của Đan Các chúng ta, tất cả học đồ Đan Các chúng ta đều thuộc Lý chấp sự ngươi quản, cho nên mới nghe ngóng một chút.

    - Muội muội Lâm Hiên? Dường như đúng là có một người như thế!

    Lý chấp sự từ trong cái tủ ở bên rút ra một phần văn bản tài liệu, một bên mở ra đọc qua, một bên nghi ngờ nói:

    - Ngươi sao lại đột nhiên có hứng thú với người này thế?

    - Có chút việc tư, cho nên tới nghe ngóng một chút.

    Ổ Hạo cười nhạt nói.

    Lý chấp sự cũng không lại tiếp tục hỏi, sau khi đọc qua mấy phần tài liều thì ngừng lại:

    - Đã tìm được, ngươi muốn tìm chính là người này a, muội muội Lâm Hiên, Lâm Nhu, năm nay mười hai tuổi, bởi vì tứ cấp võ giả huân chương của Lâm Hiên nên hai năm trước được phân phối đến Đan Các chúng ta phân biệt linh dược, ba tháng trước tấn cấp Luyện Tủy, hiện giờ bị phân phối đến dưới trướng Lục Ly làm luyện dược học đồ.

    Lý chấp sự đưa hồ sơ của Lâm Nhu cho Ổ Hạo.

    - Chính là nàng.

    Ổ Hạo mỉm cười:

    - Lý chấp sự, ta muốn khai trừ người này không có vấn đề chứ?

    Lý chấp sự khẽ giật mình.
  4. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Lúc đầu hắn còn không rõ lắm Ổ Hạo tìm Lâm Nhu vì việc gì, hiện giờ nghe xong trong lòng liền hiểu rõ, xem ra là Lâm Nhu này không biết ở đâu chọc Ổ Hạo. Trên thực tế, Ổ Hạo chỉ là một gã đệ tử, cho dù thiên phú có cao, cũng không có cách nào nhúng tay vào nhân sự Đan Các, bất quá nếu Ổ Hạo đã mở miệng. . .

    Lý chấp sự hiểu rất rõ địa vị của Ổ Hạo trong Đan Các, năm nay gần mười chín tuổi đã đạt tới Chân Võ giả tam chuyển, hơn nữa hắn còn là nhất phẩm Luyện Dược Sư, sắp tấn cấp nhị phẩm, Ổ Hạo hoàn toàn có thể nói là đệ nhất thiên tài trong mấy chục năm gần đây của Đan Các, càng có danh xưng trẻ tuổi đệ nhất thiên tài Tân Vệ Thành Lý chấp sự thậm chí còn nghe nói, vài tên trưởng lão trong các đang cố ý sau khi thiên tài đệ tử đại bỉ lần này kết thúc sẽ đưa hắn đưa đến thiên tài doanh phân bộ quận thành d dể bồi dưỡng, tương lai có lẽ có thể trở thành các chủ Đan Các kế nhiệm tại Tân Vệ Thành, tương lai Ổ Hạo hoàn toàn có thể nói là bừng sáng.

    Nghĩ vậy, Lý chấp sự lúc này nở nụ cười:

    - Nếu ngươi đã mở miệng, chỗ ta đương nhiên không có vấn đề, bất quá Lâm Nhu này bây giờ là học đồ của Lục Ly, chuyện này còn cần Lục Ly đáp ứng.

    - Chuyện này ta sẽ đi nói với Lục Ly, còn lại thì phiền toái Lý chấp sự rồi.

    Ổ Hạo mỉm cười.

    - Đâu có gì đâu.

    Lý chấp sự ha ha cười cười:

    - Vậy ta sẽ đi xử lý thủ tục, để Lâm Nhu này lập tức xéo đi.

    Có thể thông qua chút việc nhỏ đánh tốt quan hệ với các chủ tương lai, Lý chấp sự rất cam tâm tình nguyện, về phần Lâm Nhu kia, ai quản đến nàng chứ.

    Trong một phòng thí nghiệm nào đó trong Đan Các, Lâm Nhu đang cẩn thận từng li từng tí lau sạch lấy dụng cụ, động tác của nàng rất nhu hòa, mỗi một bước đều cẩn thận tỉ mỉ, vô cùng nghiêm cẩn.

    Sau khi tấn cấp Luyện Tủy, Lâm Nhu tuy rằng đã trở thành luyện dược học đồ của Đan Các, nhưng chuyện nàng làm mỗi ngày, cũng chỉ là phân lấy linh dược, quét dọn phòng thí nghiệm và lau chùi dụng cụ mà thôi, bất quá cho dù như thế, trong lòng Lâm Nhu vẫn rất thỏa mãn. Ba tháng này, có thể nói là một đoạn cuộc sống vui vẻ nhất của Lâm Nhu, tuy rằng không thể tự mình luyện dược, nhưng trong quá trình quan sát Lục Ly luyện dược, Lâm Nhu đã học được rất nhiều thứ, đối với quá trình, thủ pháp luyện dược đã không chỉ giới hạn ở lý luận nữa.

    - Nghe Lục Ly đạo sư nói, mấy ngày nữa, ta có thể bắt đầu tự mình luyện chế một ít thảo dược bình thường rồi, ta phải nghĩ biện pháp đi mua một cái lò đan mới được.

    Lâm Nhu trong nội tâm vừa vui vẻ, lại buồn rầu, một cái lò đan rẻ nhất cũng cần mấy trăm lượng, đối với Lâm Nhu mà nói, đó cũng không phải một con số nhỏ.

    Đát đát. . .

    Lúc này, một hồi tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, Lâm Nhu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo sư của mình Lục Ly đang chậm rãi đi tới chỗ mình, Lâm Nhu lúc này thả ra đồ vật trong tay, cung kính đứng ở một bên.

    - Lục Ly đạo sư!

    Lâm Nhu cung kính lên tiếng, không có nửa phần thất lễ.

    Ánh mắt Lục Ly nhìn qua Lâm Nhu rất là do dự. Đối với Lâm Nhu Lục Ly hay rất thoả mãn, không nói đến cái nàng, nàng trụ cột vững chắc, nghe lời chăm chú, bất luận chuyện gì mình phân phó đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành, mà lại chịu khó, quản lý mọi thứ ngay ngắn rõ ràng, khiến Lục Ly rất ưa thích. Có thể nói, Lâm Nhu là luyện dược học đồ ưu tú, nghe lời nhất hắn gặp được trong những năm qua.

    Vốn trong ý định của Lục Ly, hắn còn chuẩn bị hảo hảo bồi dưỡng Lâm Nhu một chút, nhưng tiếc. . .

    Lục Ly trong nội tâm khe khẽ thở dài, trong nội tâm nghĩ đến lời Ổ Hạo nói với mình trowcs kia, ánh mắt dần trở nên kiên quyết.

    - Lâm Nhu, ngươi trở về đi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi không cần phải đến Đan Các nữa.

    Lục Ly bình thản nói.

    - Cái gì?

    Lâm Nhu khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn qua Lục Ly, giống như không nghe rõ, trong ánh mắt toát ra thần sắc không dám tin tưởng.

    - Ta nói, bắt đầu từ ngày mai, ngươi không cần phải đến Đan Các nữa. Ngươi, bị Đan Các chúng ta trục xuất.

    Lục Ly đạm mạc nói.

    Thanh âm của hắn không lớn, nhưng từng chữ, đều trùng trùng điệp điệp rơi vào trong tai Lâm Nhu, phảng phất sấm sét.

    Mặt Lâm Nhu lập tức trở nên trắng bệch, không có một tia huyết sắc.

    - Ta. . . Ta bị Đan Các trục xuất?

    Lâm Nhu chỉ cảm thấy trong óc ông ông tác hưởng, như thế nào cũng không thể tin được mọi thứ mình nghe, nàng trước kia vẫn còn ước mơ lấy sau không lâu nữa sẽ được luyện dược, nhưng hôm nay lời Lục Ly đạo sư nói lại như một thanh thiết chùy trùng trùng điệp điệp đập vào trong lòng của nàng, khiến nàng khó thở nổi, thân thể thiếu chút nữa xụi lơ xuống.

    - Không. . . Sẽ không đâu. . .

    Lâm Nhu hai mắt ngấn nước, nước mắt lập tức muốn chảy xuôi xuống:

    - Đạo sư, vì sao, ta làm sai cái gì?

    - Aizz.

    Lục Ly thở dài một tiếng, quay người rời đi.

    - Muốn trách, thì trách nhị ca Lâm Tiêu của ngươi đi.

    Xa xa, thanh âm Lục Ly nhẹ nhàng truyền đến.

    - Nhị ca? !

    Lâm Nhu giật mình:

    - Nhị ca hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao?

    Lâm Nhu hiện giờ hoàn toàn xua tan đi tuyệt vọng trong lòng, nước mắt thoáng ngừng lại, tràn đầy lo lắng đối với Lâm Tiêu.

    . . .

    - Tốt rồi Lâm Tiêu, chuyện này thành vệ quân chúng ta đã điều tra xong, ba người bọn hắn ở trước mặt mọi người ra tay trong thành, ta sẽ báo cho thế lực bọn hắn biết, cho bọn hắn trừng phạt nghiêm khắc, ngươi có thể đi về trước.

    Trong thành vệ sở Tân Vệ Thành, Lâm Tiêu dưới ánh mắt khôi ngô đại hán rời khỏi thành vệ sở.

    - Đi, đi xem Tam muội.

    Trải qua lăn qua lăn lại một hồi, sắc trời đã gần về chiều, Lâm Tiêu mang theo lò đan trực tiếp đi tới chỗ Đan Các, chậm một chút nữa, Tam muội sẽ về nhà mất.

    Cách đó không xa, đại môn Đan Các xuất hiện ngay trước mặt Lâm Tiêu, ngay khi Lâm Tiêu vừa mới chuẩn bị đi vào thì chỉ thấy Lâm Nhu vội vội vàng vàng từ bên trong chạy ra.

    - Tam muội!

    - Nhị ca!

    Lâm Tiêu cùng Lâm Nhu hai người bốn mắt tương đối, thần sắc đều khẽ giật mình.

    - Nhị ca, ngươi không sao chứ?

    Lâm Nhu sốt ruột dò xét Lâm Tiêu, sau khi nhìn thấy trường bào tổn hại của hắn, lòng nàng liền thắt lại.

    - Ta không sao, Tam muội, ngươi sao lại đi ra?

    Lâm Tiêu nghi hoặc nhìn qua Lâm Nhu, bản năng cảm giác được Lâm Nhu có chút không đúng, sau khi thấy hai mắt ửng đỏ của nàng, trong nội tâm càng thêm chắc chắn.

    - Tam muội, ngươi tại sao khóc? Nói cho nhị ca, có phải là có ai khi dễ ngươi không?

    Lâm Tiêu ngăn chặn lửa giận trong lòng, lạnh như băng quát.

    - Không, không có ai khi dễ ta đâu.

    Lâm Nhu vội vàng lắc đầu.

    - Tam muội, ngươi đừng lừa ngươi nhị ca, chẳng lẽ nhị ca còn không biết ngươi sao.

    Lâm Tiêu ngữ khí bình tĩnh, vươn tay ôm lấy Lâm Nhu, cảm thụ được thân hình Lâm Nhu mềm nhũn, càng như thế phẫn nộ trong lòng Lâm Tiêu càng thêm bốc lên. Hắn hiểu rất rõ Lâm Nhu, nếu như không phải có chuyện gì, nàng tuyệt sẽ không như vậy.

  5. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Nhị ca.

    Cảm thụ được vòng tay ấm áp của Lâm Tiêu, Lâm Nhu không thể kìm được, nước mắt tràn mi:

    - Ta bị Đan Các trục xuất, bọn hắn nói, muốn trách thì trách ngươi!

    Ông!

    Như là hồng âm đại lữ ầm ầm vang vọng trong óc Lâm Tiêu, thân hình Lâm Tiêu nhoáng một cái, một cổ phẫn nộ khó nói nên lời từ đáy lòng hắn phun trào lên như núi lửa.

    - Ngươi bị Đan Các trục xuất? Nói muốn trách thì trách ta?

    Cơ hồ trong chốc lát, trong đầu Lâm Tiêu đã hiện lên thân ảnh Ổ Hạo.

    - Ổ Hạo!

    Lâm Tiêu cắn răng lên tiếng, ánh mắt thoáng chốc một mảnh lạnh như băng, giống như hàn băng vạn năm không thay đổi, tựa hồ như muốn đóng băng toàn bộ thế giới vậy.

    Long có nghịch lân, sờ vào liền nộ!

    Cho tới nay, người nhà chính là nghịch lân của Lâm Tiêu, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ người nhà của mình, trước kia ở Giao Dịch Đại Điện Ổ Hạo bọn hắn ra tay với Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cho dù phẫn nộ, cũng không có cảm giác đặc biệt, nhưng ngàn vạn lần không nên, bọn hắn không nên kéo chuyện này đến trên người Lâm Nhu, đây là chuyện àm Lâm Tiêu tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ được.

    Người nhà, chính là cấm địa trong lòng Lâm Tiêu, bất luận kẻ nào dám can đảm xúc phạm, dù là lên Cửu Thiên, xuống Hoàng Tuyền, Lâm Tiêu cũng phải tìm bọn hắn đòi công đạo.

    - Đi theo ta.

    Lâm Tiêu thần sắc lạnh như băng, ánh mắt dần dần khôi phục bình tĩnh, nhưng huyết dịch trong ***g ngực hắn lại đang điên cuồng thiêu đốt, bùng nổ, không cách nào dừng lại được.

    Cửa đại sảnh Đan Các, Lâm Tiêu mang theo Lâm Nhu từng bước một chậm rãi bước vào trong đại sảnh, Lâm Nhu nghi hoặc ngẩng đầu, không rõ Lâm Tiêu muốn làm gì. Trong Đan Các, đám đông đi tới đi lui trước mặt Lâm Tiêu, ánh mắt Lâm Tiêu một mảnh lạnh như băng.

    Sau một khắc, một tiếng quát chói tai như lôi đình ầm ầm vang vọng trong đại sảnh Đan Các.

    - Ổ Hạo, ngươi cút ra đây cho ta!

    Lâm Tiêu sử xuất khí lực toàn thân, tiếng quát chói tai ẩn chứa nguyên lực cường đại ầm ầm vang vọng trong đại sảnh, tiếng gào thét như sư rống rồng ngâm lập tức chấn động Đan Các.

    - Chuyện gì xảy ra?

    - Đã xảy ra chuyện gì?

    - Ổ Hạo? Đây không phải là đệ nhất thiên tài của Đan Các chúng ta sao?

    - Thiếu niên này là ai? Lại dám ở Đan Các nói như vậy, chẳng lẽ hắn là muốn tìm cái chết sao?

    Lâm Tiêu vừa gầm lên, Đan Các đại sảnh vốn ầm ĩ huyên náo phút chốc yên tĩnh, tất cả Luyện Dược Sư và đám võ giả trong đại sảnh tất cả đều khiếp sợ quay đầu lại nhìn về phía Lâm Tiêu, rồi sau đó phát ra thanh âm nghị luận nhao nhao.

    Nơi này chính là Đan Các, toàn bộ Tân Vệ Thành địa vị gần với phủ thành chủ, ở chỗ này bất luận một võ giả nào cũng không dám hung hăng càn quấy, nhưng thiếu niên này rõ ràng làm ra chuyện kinh người bực này, khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi.

    Thậm chí ngay cả Lâm Nhu đi theo bên cạnh Lâm Tiêu cũng sợ ngây người.

    - Là ai?

    - Ai dám làm càn ở Đan Các chúng ta!

    Cùng lúc đó, từng tiếng gầm vang lên trong đại sảnh, trong tiếng quát chói tai, mấy đạo thân ảnh trên người tản ra khí tức đáng sợ phóng tới, tựa như tia chớp xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, ánh mắt như đao trảm lên người Lâm Tiêu.

    - Ngươi đến tột cùng là ai? Dám làm càn ở Đan Các như thế, quả thực coi trời bằng vung, ta không cần biết ngươi là ai, cuồng vọng hung hăng càn quấy, không biết lễ phép như thế, hôm nay ngươi đừng mong an toàn rời khỏi Đan Các nửa bước.

    Lão giả đầu lĩnh mặc võ giả bào Đan Các, mặt mũi tràn đầy tức giận, một cổ khí thế ngập trời khiến cho người hít thở không thông lập tức từ trên người hắn tán dật ra, ánh mắt như Ưng nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, chỉ cần Lâm Tiêu một cái không đúng, thì sẽ lập tức ra tay bắt lấy hắn ngay.

    - Ta là ai? !

    Lâm Tiêu lạnh lùng cười cười, ánh mắt liếc qua mấy người trước mặt, trong đó có đạo đạo hỏa diễm đang thiêu đốt:

    - Tại hạ ngồi không đổi họ, đi không đổi tên, Lâm Tiêu chính là ta, bảo Ổ Hạo của Đan Các các ngươi lăn ra đây.

    - Làm càn, Ổ Hạo chính là thủ tịch đệ tử Đan Các chúng ta, há ngươi có thể tùy ý vũ nhục, bắt lấy cho ta!

    Lão giả âm lãnh quát lạn một tiếng, tay phải hiện lên ưng trảo, nhắm ngay thân thể Lâm Tiêu hung hăng chụp tới một trảo.

    Ô ô. . .

    Lão giả năm ngón tay ngưng trảo, một trảo đánh xuống, dưới trảo không khí vỡ ra như thủy tinh, phát ra tiếng ô ô nổ đùng kịch liệt, đồng thời một cổ nguyên lực khí tức như biển gầm cuồn cuộn mà đến, từ trong cơ thể lão giả mãnh liệt mà ra, hung hăng đánh tới Lâm Tiêu.

    Lão giả này chính là một gã võ giả bộ chấp sự Đan Các, một thân công lực đã đạt đến tam chuyển hậu kỳ, một chiêu đánh ra, quả nhiên là phong vân biến sắc, khiến người phải hoảng sợ.

    - Tiểu tử này quá lỗ mãng rồi, mặc kệ hắn và Ổ Hạo có ân oán gì, làm càn chỗ này, đó chính là đang tìm chết.

    - Nghé con mới đẻ không sợ cọp ah, xúc động, quá vọng động rồi.

    - Mạc Ly chấp sự từ hơn hai mươi năm trước đã đạt đến Chân Võ giả tam chuyển, tuy rằng một mực không cách nào đột phá đến Hóa Phàm cảnh, nhưng những năm này công tham tạo hóa, sớm đã đạt đến tam chuyển đỉnh phong, một trảo xuống, tam chuyển Chân Võ giả bình thường cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu, thiếu niên này dữ nhiều lành ít ah.

    Thấy lão giả nổi giận ra tay, rất nhiều Luyện Dược Sư và võ giả ở đây đều lắc đầu thở dài.

    Kình khí uy áp đáng sợ lập tức hàng lâm, đối mặt với công kích cường đại của Mạc Ly, Lâm Tiêu lại không tránh không né, đẩy Lâm Nhu ra, trong cơ thể Ngưng Nguyên Công nhanh chóng vận chuyển tới mạnh nhất, mạnh mẽ đánh ra một quyền.

    Oanh!

    Quyền trảo chạm vào nhau, kình khí vô hình lan ram một cổ nguyên lực giống như như sóng to gió lớn hung hăng tràn vào trong cơ thể Lâm Tiêu, mạnh mẽ đâm tới trong cơ thể hắn, bên ngoài thân Lâm Tiêu chợt lóe lên kim ngọc chi sắc, đồng thời Ngưng Nguyên Công vận chuyển, hung hăng luyện hóa lấy cổ kình khí kia.

    Trong đại sảnh, Lâm Tiêu thân hình lù lù bất động, đón đỡ một trảo của Mạc Ly, đôi mắt lạnh lùng như trời đông giá rét.

    - Bảo Ổ Hạo lăn ra đây, bọn chuột nhắt, chẳng lẽ đây là tiền đồ của các ngươi sao, dám làm không dám chịu? Ha ha, cái gì Đan Các thủ tịch đệ tử, đệ nhất thiên tài, trong mắt của ta chính là phế vật, rác rưởi!

    Âm thanh lạnh như băng của Lâm Tiêu lần nữa vang lên, quanh quẩn không thôi trong đại sảnh.

    - Chuyện gì xảy ra?

    Tiếng hét lớn của Lâm Tiêu cũng kinh động đến không ít đệ tử chấp sự, quản sự đang tu luyện và luyện dược trong Đan Các, nguyên một đám từ bên trong Đan Các lao ra, nghi hoặc nhìn về phí Lâm Tiêu ngạo nghễ đứng trong đại sảnh.

    - Ân, là nàng?

    Trong đó có Lý chấp sự giúp Ổ Hạo làm việc, sau khi trông thấy Lâm Nhu bên cạnh Lâm Tiêu liền không khỏi trong nội tâm cả kinh.

    - Tiểu tử này có địa vị gì? Vậy mà tiếp được một trảo của Mạc Ly!

    - Mạc Ly chính là chấp sự Đan Các võ giả bộ, thực lực sớm đã đạt đến tam chuyển đỉnh phong, vậy mà không thể một chiêu cầm xuống tiểu tử này?
  6. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Lâm Tiêu? Đến tột cùng là thế lực nào? Chẳng lẽ Lâm Tiêu nửa năm trước huyên náo xôn xao, dùng đệ tử chi thân đánh chết Huấn Luyện Quán trợ lý giáo quan kia sao?

    - Ta nhận ra rồi, là hắn, đứng ở bên cạnh hắn chính là muội muội của hắn Lâm Nhu, là huynh muội của đệ nhất thiên tìa Tân Vệ Thành ta năm đó, ta là Lâm Nhu này tựa hồ cũng công tác ở Đan Các, sao Lâm Tiêu lại tức giận như thế?

    Cùng lúc đó, trong đại sảnh rất nhiều võ giả và Luyện Dược Sư cũng đều nhao nhao nghị luận, trong đó có chút nhân viên công tác ở Đan Các cũng từng thấy qua Lâm Nhu, không khỏi lên tiếng kinh hô.

    Đại sảnh tầng thứ nhất Đan Các chính là giao dịch đại sảnh, ở chỗ này không cũng chỉ có nhân viên công tác Đan Các, còn có võ giả và Luyện Dược Sư đến từ các thế lực khác tiến tới mua đan dược, lời nghị luận của bọn hắn khiến thần sắc Mạc Ly vốn là tức giận thoáng cái trở nên vô cùng âm trầm.

    Trước kia hắn thấy Lâm Tiêu tuổi còn trẻ, lúc ra tay liền chỉ dùng hai phần lực, không nghĩ tới chẳng những không cầm xuống Lâm Tiêu, ngược lại còn bị hắn nhẹ nhõm ngăn trở, cái này khiến Mạc Ly mặt mo phát tím, trong nội tâm thẹn quá hoá giận.

    Nhưng hắn là chấp sự thành danh lâu nă của Đan Các võ giả bộ, những năm này thủy chung không thể đột phá Hóa Phàm cảnh đã khiến hắn ở trong các bị người dèm pha, hôm nay ngay cả một thiếu niên miệng còn hôi sữa cũng không cầm được, truyền đi hắn còn không bằng trực tiếp cầm khối mộc đầu đâm đầu vào chết cho rồi.

    - Xú tiểu tử, ta cho ngươi làm càn, chết cho ta!

    Mạc Ly thật sự nổi giận, chợt quát một tiếng, hắn lại lần nũa hung hăng chộp tới Lâm Tiêu.

    Một chiêu này, Mạc Ly lập tức phóng ra sáu thành thực lực, dùng công lực mấy chục năm đắm chìm trong võ đạo của hắn, Chân Võ giả nhị chuyển đỉnh phong bình thường sẽ lập tức bị nhiếp cầm, mà ngay cả một ít tam chuyển sơ kỳ cũng phải bại lui.

    Cuồng phong kịch liệt gào rú, nguyên lực bức nhân áp chế xuống, Lâm Tiêu lập tức cũng cảm giác được cả người như đứng trên đỉnh vách nui, bị vòi rồng cuốn lấy tùy thời đều có thể ngã xuống phấn thân toái cốt, một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt bỗng nổi lên trong lòng hắn.

    Nhưng ánh mắt của hắn lại không biến, thân hình như bàn thạch muôn đời lù lù dựng đứng, trong ánh mắt bỗng dưng tuôn ra một đoàn ánh sao vĩnh viễn không khuất phục, cận kề cái chết không lùi.

    - Cực Đạo Uy Thiên Quyền -- Uy Phong Lẫm Lẫm!

    Lâm Tiêu trong nội tâm im ắng gào thét, ngay khi thủ trảo Mạc Ly đánh xuống hắn liền đánh ra một quyền, trong cơ thể Nguyên Trì điên cuồng xoay tròn, nguyên lực hùng hồn do Ngưng Nguyên Công cô đọng cuồn cuộn mà ra.

    Phanh!

    Quyền chưởng va chạm, trong Đan Các đại sảnh như sấm sét vang lên giữa trời quang, một cổ kình khí cuồng bạo đến mức tận cuốn ra, trong miệng Lâm Tiêu kêu rên một tiếng, khóe miệng lặng yên chảy xuống một tia máu tươi, võ giả bào trên người cũng bị xé nát dưới cổ vòi rồng này, lộ ra có chút rách nát.

    Nhưng ánh mắt của hắn vẫn sáng chói như trước, thân hình cao ngất như trước, phảng phất hàn tùng ngông nghênh ngạo nghễ đứng vững trên vách núi vậy.

    - Ổ Hạo, ngươi cút ra đây cho ta.

    Lâm Tiêu ngửa mặt lên trời kêu to, đột nhiên cười ha hả:

    - Cái gì Đan Các thủ tịch đệ tử, cái gì thiên tài Luyện Dược Sư, ta nhổ vào! Ép mua không thành liền ở trong thành công nhiên động thủ, hiện giờ càng giận chó đánh mèo một tiểu cô nương, ngươi coi như là người sao? Coi như là một nam nhân sao? Có gan, ngươi cứ nhắm vào lão tử, khi dễ muội muội ta thì tính là gì? Ta cũng cảm thấy nhục nhã thay ngươi, ha ha! Ha ha ha!

    Tiếng cười to phóng khoáng của Lâm Tiêu như sấm cuồn cuộn vang vọng trong đại sảnh, đinh tai nhức óc.

    Máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy xuống, nhưng hắn lại hồn nhiên không để ý, ngay cả lông mày cũng chưa từng nhíu lấy, phảng phất hoàn toàn không phát giác ra vậy.

    - Nhị ca.

    Lâm Nhu xông lên ôm lấy Lâm Tiêu, nước mắt tùy ý:

    - Chúng ta trở về đi, Tam muội không có sao, thật sự không việc gì đâu.

    Chứng kiến Lâm Tiêu bị thương, Lâm Nhu như bị đao xoắn, so sánh với bị trục xuất Đan Các, Lâm Nhu tình nguyện Lâm Tiêu không vì nàng mà bị thương.

    Lời của Lâm Tiêu và Lâm Nhu cũng khiến không ít võ giả và các luyện dược sư trong tràng đã mơ hồ minh bạch điều gì đó.

    - Xông quan giận dữ vi hồng nhan, lão tử bắt đầu có chút thưởng thức tiểu tử này rồi!

    - Tiểu tử này thuộc thế lực nào thế? Quả nhiên là boong boong thiết cốt, boong boong thiết cốt ah!

    - Vì muội muội của mình, dĩ nhiên lại dám can đảm khiêu chiến uy nghiêm, Đan Các tuy rằng ngu xuẩn, nhưng lại khiến kẻ khác kính nể.

    - Chân anh hùng, chân hán tử!

    Rất nhiều võ giả ở đây trong ánh mắt nhìn qua Lâm Tiêu đều lóe ra hào quang thưởng thức, kính nể, từ trên người thiếu niên Lâm Tiêu này, thứ bọn hắn thấy, lại một trái tim cường đại, một trái tim không sợ cường quyền.

    Võ đạo, chính là nghịch thiên chi đạo, thủ trọng tinh thần ý chí! Người nhu nhược không chịu nổi, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị người nhạo báng, cũng nhất định không cách nào có thành tựu lớn trên võ đạo được.

    Trong lúc nhất thời, các võ giả, các luyện dược sư thuộc các thế lực lớn ở đây, đối với Lâm Tiêu đều toát ra ánh mắt thưởng thức, kính nể.

    Mặc kệ thực lực Lâm Tiêu như thế nào, tuổi bao nhiêu, chỉ riêng phần ý chí không sợ cường quyền này của hắn, cũng đủ khiến mọi người tại tràng phải chấn động rồi.

    - Lâm Tiêu này sao lại chạy đến đây kêu gào với Ổ Hạo rồi? Hắn không phải là bị mang đến thành vệ sở sao?

    Bên ngoài Đan Các đại sảnh, rất nhiều võ giả vốn còn chưa đi vào Đan Các sau khi nghe tiếng gầm bên trong, cũng nhao nhao hiếu kỳ vọt vào, mấy võ giả trước kia mua đồ ở Giao Dịch Đại Điện nhìn thấy xung đột giữa Lâm Tiêu và Ổ Hạo sau khi thấy Lâm Tiêu ở trong đại sảnh đều không khỏi khẽ giật mình.

    - Cái gì mang đến thành vệ sở? Trước kia Lâm Tiêu này từng có xung đột với Ổ Hạo sao?

    Mấy người kia vừa dứt lời, lập tức liền khiến một số võ giả, luyện dược sư chung quanh chú ý, nhao nhao nhịn không được hỏi thăm.

    Bị nhiều võ giả, luyện dược sư như vậy vây xem, mấy võ giả này nhịn không được nuốt nhổ nước miếng, kể lại chuyện trong Giao Dịch Đại Điện trước kia từ đầu chí cuối.

    - Cái gì? Mấy người Ổ Hạo vậy mà cường mua đồ không thành, liền mai phục bên ngoài Giao Dịch Đại Điện đánh lén sao?

    - Quá kiêu ngạo, quá làm càn, người như vậy quả thực là sỉ nhục của Tân Vệ Thành chúng ta.

    - Hừ, sỉ nhục cái gì, cái thế giới này thực lực vi tôn, Ổ Hạo kia chính là Đan Các trẻ tuổi thủ tịch đệ tử, càng có danh xưng đệ nhất thiên tài Tân Vệ Thành hiện giờ, hung hăng càn quấy một chút cũng là chuyện rất bình thường.

    - Đệ nhất thiên tài thì đã sao? Đệ nhất thiên tài có thể muốn làm gì thì làm sao? !

    - Hừ, nói nhỏ thôi, chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa sao, nơi này chính là Đan Các.

    - Vậy chuyện muội muội Lâm Tiêu lại là sao?
  7. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 157: Bạch Ngọc Kinh.

    Rất nhiều thanh âm ầm ĩ vang lên trong đại sảnh, có lời giải thích của mấy võ giả kia, trong lòng không ít võ giả, luyện dược sư ở đây đối với Lâm Tiêu đều có chút đồng tình, mà bất đồng với bọn họ chính là đám đệ tử, nhân viên công tác của Đan Các thì sắc mặt đều đỏ lên, cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

    Chuyện như vậy truyền đi, quả thật khiến người cảm thấy mất mặt.

    - Xú tiểu tử, thật cho là ta không dám động ngươi sao, ngươi càn quấy ở Đan Các, vũ nhục đệ tử Đan Các ta, lão tử hôm nay sẽ phế ngươi.

    Trong khi mọi người nhao nhao nghị luận thì Mạc Ly ở bên cũng triệt để tức giận rồi.

    Máu của hắn thoáng một phát vọt tới da mặt, tóc tựa hồ cũng dựng đứng lên. Nghĩ đến một Đan Các võ giả bộ chấp sự, Chân Võ giả tam chuyển đỉnh phong như hắn liên tiếp ra tay, thậm chí ngay cả một thiếu niên miệng còn hôi sữa cũng không cầm được, chuyện như vậy truyền đi, mặt của hắn còn để vào đâu nữa? Chỉ sợ lập tức sẽ trở thành trò cười cho võ giả trong Tân Vệ Thành ngay.

    Giờ khắc này, Mạc Ly quả nhiên là khí huyết công tâm, hai mắt đỏ bừng, rốt cuộc không kiềm được nữa, toàn lực hạ thủ.

    - Chết đi!

    Một tiếng gào thét như sấm rền vang vọng Thiên Địa, Mạc Ly không hề áp chế lực lượng trong cơ thể mình, vào thời khắc này vận dụng lực lượng mạnh nhất, kình khí cuồng bạo cuốn đi, không khí tầng tầng nổ vang, thực lực Chân Võ giả tam chuyển đỉnh phong trong lúc nhất thời triển lộ không bỏ sót.

    Ầm ầm!

    Giống như nước lũ bất ngờ bộc phát, x nguyên lực sóng biển ngập trời như biển gầm cuồn cuộn mà đến, muốn hung hăng nghiền áp lấy Lâm Tiêu.

    - Đã xong!

    - Mạc Ly đây là muốn ra tay độc ác ah.

    - Tiểu tử này còn không mau tránh, đứng ở đó muốn chết sao?

    Rất nhiều võ giả chung quanh đều lên tiếng kinh hô, không đành lòng nhìn một màn kế tiếp. Vô luận thực lực Lâm Tiêu mạnh bao nhiêu, thực lực triển lộ ra trước kia đáng sợ thế nào, nhưng hắn dù sao chỉ là một thiếu niên 14 tuổi, dù thiên tài cũng có cực hạn, ở trước mặt Chân Võ giả tam chuyển đỉnh phong đang nổi giận như Mạc Ly, coi như là một ít tam chuyển Chân Võ giả cũng sẽ trực tiếp bị một trảo trọng thương, thậm chí đánh gục, dùng thực lực Lâm Tiêu, căn bản không cách nào chống lại nổi.

    Nhưng Lâm Tiêu vẫn chưa từng lui về sau nửa bước, thân thể của hắn vẫn ngạo nghễ như trước, ý chí của Kim Ngọc Quyết, Ngưng Nguyên Công, Cực Đạo Uy Thiên Quyền lập tức thi triển đến mạnh nhất, mạnh mẽ đánh ra một quyền.

    Cận kề cái chết không lùi!

    Ngay khi quyền trảo của hai người Mạc Ly và Lâm Tiêu sắp va chạm --

    - Hừ, Mạc Ly, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, chẳng lẽ không cảm thấy mất mặt sao?

    Một tiếng hét to vang lên, một bàn tay ngay khi Mạc Ly sắp đánh trúng Lâm Tiêu lập tức vươn ra như thiểm điện, hung hăng vỗ vào trên móng vuốt sắc bén của Mạc Ly, thay Lâm Tiêu chặn một trảo này.

    Oanh!

    Chưởng trảo va chạm, thân hình Mạc Ly rút lui ra, liên tiếp lui ba bước lúc này mới đứng vững thân hình, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đột nhiên ra tay kia.

    Ở bên cnahj Lâm Tiêu, một thanh niên cao lớn mặc võ giả bào đứng đó, sắc mặt hắn trắng nõn, khóe miệng mang cười, trên gương mặt tuấn lãng, một đôi đôi mắt lóe sáng như tinh thần, quả nhiên là phong lưu tuấn lãng, nhẹ nhàng như ngọc.

    - Bạch Ngọc Kinh, ngươi làm gì đó, chẳng lẽ ngươi muốn đối địch với Đan Các chúng ta sao? !

    Mạc Ly gầm lên lên, nhưng trong giọng lại có một tia ngoài mạnh trong yếu, hiển nhiên có chút kiêng kị thanh niên này.

    - Bạch Ngọc Kinh!

    - Là hắn.

    - Có hắn ra tay, Lâm Tiêu này chắc có lẽ không có cái gì đáng ngại.

    Mọi người chung quanh nhao nhao khiếp sợ lên tiếng, lộ ra địa vị của Bạch Ngọc Kinh này trong lòng mọi người cũng không tầm thường.

    - Ha ha, ta làm gì? Mạc Ly ngươi không phải đầu óc bị phân vào đấy chứ?

    Bạch Ngọc Kinh ôn nhuận như ngọc, khóe miệng mỉm cười, khí chất nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra lại khiến người khó tin được:

    - Ta chính là đệ tử hạch tâm Võ Điện, tiểu huynh đệ này lại là người Võ Điện ta, chẳng lẽ ta có thể trơ mắt nhìn ngươi lấy lớn hiếp nhỏ sao? Ta thấy ngươi lớn tuổi như vậy đều là sống trong bụng chó rồi.

    - Ngươi. . .

    Mạc Ly chỉ tay, lại không biết nói gì.

    Bạch Ngọc Kinh này chính là đệ tử hạch tâm Võ Điện, trong tất cả thế lực lớn ở Tân Vệ Thành chỉ có đệ tử đạt tới tam chuyển thì mới có thể thành đệ tử hạch tâm, Bạch Ngọc Kinh này năm nay 23 tuổi, nhưng một thân võ đạo tạo nghệ lại đã đạt đến tam chuyển đỉnh phong, năm đó ở trong lớp trẻ Tân Vệ Thành cũng thuộc về loại tiếng tăm lừng lẫy, Mạc Ly tuy rằng cũng là tam chuyển đỉnh phong, nhưng nếu thật sự so đấu, quả thật không bằng Bạch Ngọc Kinh.

    - Bạch sư huynh nói rất đúng, Mạc Ly ngươi lấy lớn hiếp nhỏ chẳng lẻ không thấy thẹn sao?

    - Lâm Tiêu tiểu sư đệ của chúng ta năm nay mới 14 tuổi, Mạc Ly ngươi lớn hơn người ta không chỉ gấp ba a?

    - Ha ha, vậy mà Mạc Ly này vẫn không thể cầm xuống tiểu sư đệ, ta cũng cảm thấy mất mặt đấy!

    Nguyên một đám thanh âm to vang lên, đúng là đệ tử Võ Điện đang mua đồ trong Đan Các.

    - Các ngươi. . . Mấy người các ngươi lại dám nói như thế, phản phản rồi, nơi này chính Đan Các chúng ta, không phải Võ Điện các ngươi, có ai không, bắt lấy tất cả bọn chúng đến, đến lúc đó cho tổng quản Võ Điện các ngươi tới đón người, ta cũng không tin, mấy người các ngươi có thể lật trời.

    Mạc Ly điên cuồng gào thét, thẹn quá hoá giận.

    - Vâng!

    Theo thoại âm Mạc Ly rơi xuống, rất nhiều đệ tử Đan Các kích động ở một bên nhao nhao nhảy ra, ánh mắt hung ác, muốn ra tay với bọn người Bạch Ngọc Kinh.

    - Dừng tay cho ta!

    Đúng lúc này, bên trong Đan Các đại sảnh đột nhiên truyền ra một đạo tiếng quát uy nghiêm, thanh âm này cũng không lớn, nhưng rơi vào trng tay rất nhiều đệ tử Đan Các ở đây lại như bị định thân pháp vậy, nguyên một đám dừng lại tại chỗ.

    Mọi người quay đầu nhìn lại, liền trông thấy một lão giả râu tóc hoa râm đang từ phía sau đại sảnh chậm rãi đi ra, ở bên cạnh của hắn, còn đứng một lão giả uy nghiêm, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, phía sau hai người còn có mấy trung niên nhân mặc chấp sự, quản sự bào Đan Các theo sát lấy.

    - Mã Thần trưởng lão!

    - La Nguyên trưởng lão!

    Nhìn thấy hai người này, Mạc Ly và đệ tử Đan Các ở đây thần sắc đều nhảy dựng, vội vàng cung kính hành lễ, hiển nhiên thân phận của hai người vô cùng cao quý. Mã Thần này đúng là một trong các trưởng lão của Đan Các, cường giả Hóa Phàm cảnh sơ kỳ, một trong vài tên Tam phẩm Luyện Dược Sư hiếm thấy tại Tân Vệ Thành. Lúc đầu ở Võ Giả Liên Minh xem xét chuyện Lâm Tiêu đánh chết Lưu Lỵ đã từng gặp mặt Lâm Tiêu một lần, mà La Nguyên trưởng lão bên cạnh hắn lại là trưởng lão Đan Các võ giả bộ, cường giả Hóa Phàm cảnh sơ kỳ.

    Bạch Ngọc Kinh trên mặt vốn tươi cười phóng khoáng giờ phút này cũng thu liễm mỉm cười, biểu lộ trở nên nghiêm túc, hai người Mã Thần và La Nguyên địa vị trong Đan Các đều cực cao, đặc biệt là Mã Thần, dùng thân phân Tam phẩm Luyện Dược Sư của hắn, đây chính là nhân vật có thể ngồi ngang hàng với Võ Điện Trử Vĩ Thần tổng quản.
  8. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Ở trước mặt Mạc Ly, Bạch Ngọc Kinh bọn hắn có thể hung hăng càn quấy, nhưng ở trước mặt Mã Thần lại không thể

    Hai người Mã Thần và La Nguyên đi tới trong đại sảnh, nhìn xem đại sảnh lộn xộn, thần sắc lạnh như băng.

    - Ở đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì?

    La Nguyên quát lạnh với Mạc Ly.

    Mạc Ly đầu đầy mồ hôi, nhìn qua Lâm Tiêu và Bạch Ngọc Kinh cách đó không xa oán hận giải thích nói:

    - Hai vị trưởng lão, Lâm Tiêu này trước kia công nhiên nhục mạ đệ tử Ổ Hạo, ngôn từ ác liệt, hành vi hung hăng càn quấy, tại hạ nhất thời tức giận, cho đến định bắt lấy hắn giao cho Đan Các xử lý, lại không nghĩ rằng bọn người Bạch Ngọc Kinh vì bảo hộ đệ tử Võ Điện của mình lại xuất thủ trong Đan Các, cho nên thuộc hạ mới sai người bắt lấy tất cả bọn chúng, làm tiếp xử lý!

    Mạc Ly nói xong, trong ánh mắt nhìn qua Lâm Tiêu và Bạch Ngọc Kinh tràn đầy âm lãnh.

    - Ah? ! Có chuyện này!

    Mã Thần lạnh lùng lên tiếng, quay đầu nhìn về phía đám người Lâm Tiêu.

    - Lâm Tiêu, Bạch Ngọc Kinh bọn hắn gặp nguy hiểm.

    Rất nhiều võ giả, luyện dược sư ở đây trong nội tâm đều không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay Lâm Tiêu, Bạch Ngọc Kinh bọn hắn, dùng thân phận bọn người Mã Thần trưởng lão, nếu như ray tay với Lâm Tiêu bọn hắn thì bọn hắn căn bản không thể nào phản kháng được.

    Nhưng ngay khi trong lòng mọi người khẩn trương, lo lắng thì đã thấy ánh mắt hai người Mã Thần và La Nguyên cùng rơi vào trên người Lâm Tiêu cách đó không.

    - Lâm Tiêu, chúng ta lại gặp mặt.

    Mã Thần và La Nguyên nhìn qua Lâm Tiêu, hơi cười ra tiếng.

    Mã Thần và Lâm Tiêu từng gặp mặt một lần, mà La Nguyên và Lâm Tiêu càng quen biết, lúc trước khi Lâm Tiêu chấm dứt chuẩn võ giả thực chiến khảo hạch, tấn cấp nhất chuyển, đúng là La Nguyên này tới Lâm gia mời Lâm Tiêu gia nhập Đan Các võ giả bộ.

    Nghe được lời của hai người Mã Thần và La Nguyên, mọi người ở đây đều khẽ giật mình, nhao nhao phóng ánh mắt đến trên người Lâm Tiêu, hiển nhiên không ngờ rằng hai người Mã Thần và La Nguyên trưởng lão rõ ràng đều biết Lâm Tiêu.

    - Bái kiến hai vị trưởng lão.

    Lâm Tiêu có chút hành lễ, thần sắc không kiêu ngạo không siểm nịnh.

    - Lời Mạc Ly nói đều là thật sao?

    Mã Thần trưởng lão đạm mạc nói.

    - Hai vị trưởng lão, tại hạ lần này đến đây là muốn vì xá muội đòi lại một cái công đạo. Đan Các đệ tử Ổ Hạo ở Giao Dịch Đại Điện cường mua đồ không thành, liền ở bên ngoài Giao Dịch Đại Điện ra tay đánh lén tại hạ, bởi vì thành vệ quân kịp thời đuổi tới, nên cuối cùng không thể thực hiện được, chuyện này hai vị trưởng lão có thể đi thành vệ sở lấy chứng nhận, không nghĩ tới Ổ Hạo này cướp đoạt không thành, liền xả tức giận xuống người xá muội. Xá muội chính là luyện dược học đồ của Đan Các, bình thường nơm nớp lo sợ, không hề sai lầm, Ổ Hạo vì tư dục bản thân, trả thù tại hạ, liền bảo người trục xuất xá muội khỏi Đan Các, người bất nhân bất nghĩa như thế, quả thực khiến nhân thần cộng phẫn, nếu Đan Các không xử trí, chẳng những nguy hại danh dự Đan Các, càng là tai họa rất lớn đối với Tân Vệ Thành ta.

    Lâm Tiêu lời nói rõ ràng, vang vọng đại sảnh, không chút nào sợ hãi thân phận hai người Mã Thần và La Nguyên.

    - Có chuyện này?

    Mã Thần nhướng mày, nói với Mạc Ly ở bên:

    - Bảo Ổ Hạo tới gặp ta.

    - Vâng.

    Mạc Ly cung kính lên tiếng, lúc này quay người đi vào trong Đan Các.

    Cách đó không xa, Lý chấp sự cái trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng bối rối, hắn vốn là muốn làm việc cho Ổ Hạo, nhưng nếu bị tra ra, chức chấp sự của hắn coi như cũng xong rồi.

    Một lát sau, Ổ Hạo dưới sự dẫn dắt của Mạc Ly đi tới.

    - Bái kiến hai vị trưởng lão.

    Ổ Hạo cung kính lên tiếng với Mã Thần, La Nguyên, đồng thời có chút liếc qua Lâm Tiêu trong đại sảnh, đôi mắt một mảnh âm lãnh.

    - Ổ Hạo, lời Lâm Tiêu nói có thật không?

    - Hai vị trưởng lão, Lâm Tiêu này thuần túy chỉ là một bên nói bậy nói bạ, vu hãm tại hạ.

    Ổ Hạo lạnh lùng cười cười:

    - Chuyện Giao Dịch Đại Điện, hoàn toàn là xung đột giữa Nguyên Võ Thánh Địa Mã Binh bọn hắn với Lâm Tiêu, đệ tử chỉ là vừa hay gặp phải thôi, về phần vì tư dục bản thân trục xuất muội muội Lâm Tiêu lại càng là dối trá, chuyện luyện dược học đồ này phải chăng hợp cách, bị trục xuất hay không, hoàn toàn là chuyện giữa luyện dược học đồ và chấp sự Đan Các, tại hạ chỉ là một đệ tử bình thường, Lâm Nhu kia không phải là đệ tử học đồ, đệ tử sao lại có quyền trục xuất nàng được, quả thực buồn cười.

    Ổ Hạo nhìn qua Lâm Tiêu âm lãnh nói:

    - Hai vị trưởng lão, ta thấy Lâm Tiêu này sinh sự ở Đan Các, hung hăng càn quấy làm càn, càng vu oan đệ tử Đan Các ta, Đan Các chúng ta không bắt lấy hắn khảo vấn, để Võ Điện đến lĩnh người thì mặt mũi Đan Các chúng ta để đâu đây? ! Kính xin hai vị trưởng lão minh giám.

    Nói xong, Ổ Hạo liền lui sang một bên, trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu chợt lóe lên vẻ đắc ý.

    - Lâm Tiêu, ngươi cũng đã nghe được, chuyện này không có quan hệ với Ổ Hạo, có thể là giữa các ngươi có hiểu lầm, đã như vậy, ta cũng không truy cứu trách nhiệm của ngươi ở Đan Các, ngươi về đi.

    Mã Thần trưởng lão bình thản nói.

    Kỳ thật hắn cũng rõ, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như lời Ổ Hạo nói, tính cách của Ổ Hạo, Đan Các trưởng lão như hắn tự nhiên cũng có nghe thấy, bất quá Ổ Hạo thân là Đan Các trẻ tuổi thủ tịch đệ tử, ở trước công chúng, trước mắt bao người, hắn tự nhiên không thể vì một Lâm Tiêu mà tra ra rõ ràng, rồi sau đó trừng phạt đệ tử của mình được.

    - Lâm Tiêu, cút ra ngoài đi, lần này là Mã Thần trưởng lão một mảnh hảo tâm, không muốn giận chó đánh mèo với ngươi, nếu còn lần sau, hừ, nhất định nghiêm trị không tha.

    Ổ Hạo lạnh lùng cười cười, cao giọng quát lên với Lâm Tiêu.

    - Ha ha, nhanh đi về đi, nơi này là Đan Các, không phải chỗ đệ tử Võ Điện các ngươi hung hăng càn quấy.

    - Cút về đi, về sau xem kĩ là nơi nào rồi hẳn đến giương oai, lần này là Mã Thần trưởng lão hảo tâm, nếu là ta, sớm đã bắt lấy ngươi rồi.

    Đệ tử còn lại cũng hét to nói.

    Nghe được tiếng kêu gào của rất nhiều đệ tử, Mã Thần trưởng lão nhíu mày, nhưng lại không nói gì, hắn là Đan Các trưởng lão, tự nhiên mọi sự lấy thanh danh và địa vị Đan Các làm trọng.

    - Lâm Tiêu, chúng ta trở về đi.

    Bạch Ngọc Kinh nhìn xem tình huống này nói khẽ với Lâm Tiêu.

    - Nhị ca!

    Lâm Nhu cũng nhẹ nhàng lên tiếng.

    Tất cả õ giả và các luyện dược sư thuộc các thế lực lớn ở đây đều thương cảm nhìn qua Lâm Tiêu, vào lúc này, chật vật rời đi tựa hồ là lựa chọn duy nhất của Lâm Tiêu, cái này không thể trách những người khác, muốn trách thì phải trách nơi này là Đan Các, Ổ Hạo là thủ tịch đệ tử Đan Các. Đừng nói Ổ Hạo chỉ đuổi một luyện dược học đồ, coi như là giết người, Đan Các cũng phải vì hắn nói chuyện, chùi đít!

    - Ha ha, ha ha ha!

    Đột nhiên, Lâm Tiêu điên cuồng cười ha hả trong đại sảnh, đôi mắt nhìn xem Ổ Hạo một mảnh lạnh như băng:
  9. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Ổ Hạo, bây giờ là tại Đan Các, mặc ta nói như thế nào tự nhiên đều là ngươi có lý. Bất quá, ngươi đến tột cùng có làm những chuyện này hay không, trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết, sớm muộn gì cũng có một ngày, Lâm Tiêu ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì việc đã làm hôm nay!

    Lâm Tiêu nói ra từng chữ một

    - Khiến cho ta hối hận? Ha ha, ha ha ha!

    Ổ Hạo cũng là nhịn không được cười ha hả, cười đến nước mắt cũng chảy ra, thật giống như nghe thấy chuyện cười cực lớn vậy.

    - Lâm Tiêu, ngươi là thứ gì, một tên phế vật cũng có thể khiến cho ta hối hận? Ta chính là Đan Các trẻ tuổi thủ tịch đệ tử, Tân Vệ Thành đệ nhất thiên tài, tam chuyển Chân Võ giả, nhất phẩm Luyện Dược Sư mười chín tuổi, lão tử muốn phế ngươi, đó chỉ là chuyện chớp mắt, đừng nói là ngươi, coi như là đại ca ngươi Lâm Hiên không chết, ta cũng sẽ lột đi danh xưng đệ nhất thiên tài của hắn, cho hắn biết ai mới thật sự là thiên tài, khiến cho ta hối hận, ngươi cho rằng ngươi là ai!

    Ổ Hạo cười lớn, lộ vẻ khinh miệt cực lớn.

    - Nửa năm!

    Lâm Tiêu đột nhiên nói.

    - Cái gì?

    Ổ Hạo giống như nghe không hiểu:

    - Nửa năm? Ngươi muốn làm gì? Hẳn là ngươi muốn dùng nửa năm này, khổ luyện tìm ta báo thù sao?

    Ổ Hạo khinh miệt nói.

    - Không sai!

    Lâm Tiêu ánh mắt lạnh như băng, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo kiên quyết không thể bỏ qua:

    - Trên Tân Vệ Thành thiên tài đệ tử đại bỉ nửa năm sau, ta sẽ dẫm nát ngươi dưới chân, ta sẽ cho ngươi biết, ai là phế vật, ai mới thật sự là thiên tài, ta muốn ngươi quỳ xuống cầu ta, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận gì những gì mình đã làm hôm nay.

    Lâm Tiêu hốt ra một câu cực kỳ hữu lực.

    Võ giả, Luyện Dược Sư chung quanh đều bị lời Lâm Tiêu nói chấn cho ngây dại! Một đệ tử vừa trở thành Chân Võ giả chưa đầy nửa năm rõ ràng dám khiêu chiến Tân Vệ Thành đệ nhất thiên tài hiện giờ! Khiến mọi người cơ hồ không dám tin nổi vào hai tai mình nữa

    Thật giống như một con thỏ nói với mãnh hổ, ta muốn cắn chết ngươi vậy, cực kỳ buồn cười.

    - Ha ha ha ha!

    Ổ Hạo như thế nào cũng thật không ngờ, Lâm Tiêu cư nhiên lại cuồng vọng tự đại như thế:

    - Tốt, tốt, ta nhớ kỹ lời ngươi rồi, ta ngược lại muốn xem, nửa năm sau, ngươi làm sao ở trên thiên tài đệ tử đại bỉ đánh bại, làm sao khiến ta phải hối hận, ta rất chờ mong, ha ha, thật sự rất chờ mong!

    Mà ngay cả Mã Thần và La Nguyên đều cau mày, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Tiêu sẽ kiên cường như thế.

    - Lâm Tiêu này điên rồi sao?

    - Thiên phú của hắn, đích thật không kém, nếu như là mấy chục năm sau thì kết quả còn khó nói, nhưng nửa năm sau sao có thể vượt qua Ổ Hạo được.

    - Ổ Hạo chính là nhất phẩm Luyện Dược Sư, tam chuyển Chân Võ giả, Lâm Tiêu mới trở thành Chân Võ giả bao lâu chứ?

    - Muốn khiêu chiến Ổ Hạo sư huynh, ta thấy hắn là mơ mộng hão huyền, không phải là đầu óc bị hủy đấy chứ?

    - Ổ Hạo sư huynh một ngón tay cũng có thể bóp chết hắn, thứ như con rệp, cũng dám kêu gào với Ổ Hạo sư huynh.

    - Thật sự là cuồng vọng tự đại!

    Rất nhiều võ giả, Luyện Dược Sư ở đây, thậm chí ngay cả đệ tử Đan Các cũng đều nghị luận nhao nhao, trong đối mắt nhìn qua Lâm Tiêu không hề có chút coi trọng, về phần những đệ tử Đan Các kia, nhìn Lâm Tiêu càng giống một con rệp, hận không thể tự mình tiến đến chụp chết hắn.

    Mà ngay cả đám sư huynh Võ Điện như Bạch Ngọc Kinh cũng đều trừng lớn hai mắt, giật mình nhìn Lâm Tiêu, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Tiêu lại có thể nói ra lời như vậy.

    Bọn hắn không rõ bên trong thân hình gầy yếu kia của Lâm Tiêu lại lấy đâu ra dũng khí lỡn như thế.

    Thiên tài đệ tử đại bỉ Tân Vệ Thành ba năm một lần, chỉ có đệ tử hai mươi tuổi trở xuống mới được tham gia, Ổ Hạo có danh xưng Tân Vệ Thành trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, hơn nữa thêm vào thân phận nhất phẩm Luyện Dược Sư, Bạch Ngọc Kinh bọn hắn tuy rằng cũng là tam chuyển Chân Võ giả, nhưng đối với Ổ Hạo vẫn cực kỳ kiêng kị, không dám nói nhất định có thể dẫm nát hắn dưới chân.

    - Chúng ta đi!

    Nói xong tất cả, Lâm Tiêu mang theo Lâm Nhu không hề dừng lại, quay người ra khỏi Đan Các đại sảnh.

    - Chư vị sư huynh, chuyện hôm nay Lâm Tiêu đa tạ rồi.

    Bên ngoài Đan Các, Lâm Tiêu có chút hành lễ với bọn người Bạch Ngọc Kinh:

    - Đại ân của chư vị sư huynh, Lâm Tiêu nhớ kỹ, về sau nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp.

    Hôm nay nếu như không phải có Bạch Ngọc Kinh ra tay, chỉ sợ trước kia trong Đan Các, chính mình đã bị Mạc Ly kích thương bắt rồi, điểm này, trong lòng Lâm Tiêu rất rõ ràng.

    - Tiểu sư đệ, không cần khách sáo như vậy, chúng ta đều là đệ tử Võ Điện, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta.

    - Đúng đấy, hơn nữa Ổ Hạo kia cũng quá kiêu ngạo, cái gì Tân Vệ Thành trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, hừ, người không biết còn tưởng rằng hắn đã cầm quán quân thiên tài đệ tử đại bỉ nữa đấy, ở Tân Vệ Thành chúng ta, chỉ có quán quân thiên tài đệ tử đại bỉ ba năm một lần mới có tư cách có được danh xưng như vậy.

    Mấy đệ tử Võ Điện nhao nhao mở miệng nói.

    - Thời gian quá ngắn!

    Bạch Ngọc Kinh lại nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu đột nhiên nói một câu như vậy.

    - Cái gì?

    Lâm Tiêu khẽ giật mình.

    - Ta nói là, nửa năm quá ngắn.

    Bạch Ngọc Kinh biểu lộ rất nghiêm túc:

    - Bởi vì đại ca Lâm Hiên ngươi năm đó là Võ Điện trẻ tuổi thủ tịch đệ tử, Tân Vệ Thành đệ nhất thiên tài, cho nên chuyện của ngươi, ta cũng có nghe thấy, tuy rằng ngươi gia nhập ta Võ Điện chỉ vẹn vẹn có ba tháng, nhưng nếu như ta không nhìn lầm thì ngươi đã tấn cấp nhị chuyển phải không? Tuy rằng ta nghe nói lúc ngươi tham giả chuẩn võ giả thực chiến khảo hạch cũng đã tấn cấp nhất chuyến, nhưng ta đoán chừng ngươi từ nhất chuyển tấn cấp đến nhị chuyển cũng không cao hơn bốn tháng.

    - Cái gì?

    Đệ tử chung quanh đều giật mình nhìn Lâm Tiêu, bốn tháng từ nhất chuyển tấn cấp nhị chuyển, tốc độ như vậy, đã không thể dùng thiên tài để hình dung, có thể xưng là yêu nghiệt.

    - Ta nghĩ đây là tin tưởng của ngươi khi dám khiêu chiến Ổ Hạo, bất quá không phải ta giội nước lạnh, thiên phú của ngươi quả thật hết sức kinh người, cái này trong khi giao thủ với Mạc Ly ta có thể nhìn ra, năm đó đại ca ngươi ở Võ Điện cũng không đáng sợ như ngươi, nhưng Ổ Hạo chính là tam chuyển Chân Võ giả, càng là nhất phẩm Luyện Dược Sư, nghe nói hiện giờ đang trùng kích nhị phẩm, thực lực như vậy, ngay cả ta cũng không dám có thể dễ dàng đánh bại hắn, ngươi muốn trong nửa năm vượt qua hắn, thật sự rất khó, rất khó.

    - Đa tạ sư huynh quan tâm.

    Lâm Tiêu gật gật đầu, hắn hiểu được lời Bạch Ngọc Kinh nói đều vì quan tâm mình, bất quá chuyện này, hắn có ý nghĩ và chủ trương của mình.

    - Tốt rồi, cái khác ta cũng không muốn nói nhiều, nếu như ngươi có gì cần có thể đến Võ Điện tìm ta, chỉ cần ta có thể làm được, thì nhất định sẽ không chối từ. Kỳ thật ta cũng rất muốn biết, nửa năm sau, ngươi đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào, hôm nay lời ngươi nói, đến tột cùng là tức giận nhất thời hay đã suy tính kĩ.
  10. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Bạch Ngọc Kinh vỗ vỗ bả vai Lâm Tiêu, liền cùng một đám các sư huynh đệ kết bạn rời đi.

    - Chúng ta về nhà.

    Lâm Tiêu cùng Lâm Nhu cũng đi về nhà.

    Sau khi đoàn người Lâm Tiêu rời đi, trong một căn phòng hội nghị của Đan Các, Mã Thần sắc mặt đạm mạc nhìn qua Ổ Hạo.

    - Ổ Hạo, chuyện ngươi làm gần đây ta cũng đã nghe nói, xem ra là Đan Các chúng ta đã quá mức dung túng ngươi, như vậy đi, ngươi cấm túc nửa năm cho ta, nửa năm này ngươi phải hảo hảo tu luyện, không được rời khỏi Đan Các nửa bước, lúc nào tấn cấp nhị phẩm Luyện Dược Sư mới có thể ra ngoài. Thiên tài đệ tử đại bỉ nửa năm sau, ngươi phải đoạt lấy quán quân cho ta, ta không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

    - Mã Thần trưởng lão, không phải chỉ một tên Lâm Tiêu sao, đừng nói nửa năm, coi như là cho hắn mười năm, hắn cũng vĩnh viễn không phải đối thủ của ta.

    Ổ Hạo thần sắc khinh thường nói.

    Đối với Ổ Hạo mà nói, bảo hắn cấm túc nửa năm, còn không bằng bảo hắn chết đi, mỗi ngày đều ở trong phòng thí nghiệm và phòng tu luyện tu luyện, đó quả thật là muốn mạng người mà.

    - Ân? Chẳng lẽ ngươi ngay cả lời ta nói cũng không nghe sao? Bảo ngươi bế quan, thì ngươi bế quan cho ta.

    Mã Thần ngẩng đầu, trong ánh mắt một mực ôn hòa, đột nhiên hiện lên một tia hào quang lăng lệ ác liệt.

    - Vâng.

    Ổ Hạo trong nội tâm cả kinh, vội vàng cung kính h đáp, không hề nói thêm nữa, ngoan ngoãn thối lui ra khỏi gian phòng.

    - Còn ngươi nữa.

    Ánh mắt Mã Thần rơi vào trên người Lý chấp sự ở bên.

    Lý chấp sự đầu đầy mồ hôi lạnh, trong nội tâm không khỏi tâm thần bất định, hai chân cũng có chút phát run.

    - Ngươi không hỏi nguyên do, tự tiện trục xuất luyện dược học đồ Đan Các, chức chấp sự này ngươi cũng đừng làm nữa, ngay lập tức tới chỗ thủ dược đưa tin, chờ khi nào ta hài lòng thì hẳn trở về

    - Vâng!

    Lý chấp sự trong nội tâm mất hết can đảm, như cái xác không hồn lui ra ngoài.

    Hắn trước kia mặc dù chỉ là một chấp sự nhỏ nhỏ, nhưng chưởng quản chính là quyền hành nhân sự, trong Đan Các cũng coi là nhân vật số má, công tác vừa an nhàn, lại nhiều bổng lộc, khiến rất nhiều người hâm mộ. Thật không nghĩ đến chỉ vì chút việc nhỏ như vậy lại trực tiếp bị bãi miễn, tức thì bị điều đến chỗ thủ dược, khiến trong lòng của hắn có chút tuyệt vọng.

    Đan Các với tư cách là trung tâm tập hợp và phân tán Luyện Dược Sư, ở bên ngoài Tân Vệ Thành có gieo trồng dược điền, mà thủ dược chính là chuyên môn phụ trách công tác thủ hộ dược điền, chẳng những đi sớm về tối, cực kỳ vất vả, hơn nữa quanh năm đóng ở núi rừng dã ngoài đầy yêu thú qua lại, thường xuyên đều có nguy hiểm tánh mạng.

    Hàng năm đều có một ít võ giả đóng ở dược điền bởi vì yêu thú tập kích mà bị chết, đối với hắn mà nói, từ chấp sự nhân sự biến thành hộ vệ thủ hộ dược điền cũng như thoáng cái từ Thiên Đường rơi vào Địa Ngục vậy.

    - Mã Thần trưởng lão, để Ổ Hạo cấm túc nửa năm, xử phạt có phải quá mức nghiêm khắc không? Vì một Lâm Tiêu, đáng giá sao?

    Đợi sau khi bọn người Lý chấp sự lui ra ngoài, La Nguyên trưởng lão không khỏi lên tiếng nói.

    - La Nguyên, ngươi cho rằng ta là vì chuyện Lâm Tiêu mà xử phạt Ổ Hạo sao?

    Mã Thần lắc đầu:

    - Lâm Tiêu kia tuy rằng ở phương diện võ giả rất có thiên phú, nhưng đối với Đan Các chúng ta mà nói cũng chẳng là gì, hơn nữa muốn nói hắn nửa năm sau có thể tạo thành uy hiếp đối với Ổ Hạo, vậy cũng quá đề cao hắn rồi, ta sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là Đan Các chúng ta.

    - Ổ Hạo tính cách của hắn quá mức quái đản, lười nhác, nếu như không hảo hảo sửa trị một chút, Đan Các chúng ta về sau sao có thể rơi vào tay trong tay của hắn, nếu như hắn nửa năm này không hảo hảo tu luyện, tiến bộ ở phương diện luyện dược thì nói không chừng ta sẽ bẩm báo Các chủ, hủy bỏ tư cách kế thừa của Ổ Hạo hắn.

    - Về phần Lâm Tiêu thì có là gì, một thiên tài nho nhỏ mà thôi, coi như là đại ca của hắn Lâm Hiên ở chỗ này, cũng không thể khiến Đan Các ta vì người khác mà xử phạt đệ tử của mình được.

    Mã Thần ngữ khí bình thản, đây là kiêu ngạo toát ra từ sâu trong xương cốt của một Tam phẩm Luyện Dược Sư.

    - Thì ra là thế.

    La Nguyên gật gật đầu, trong nội tâm lại có thêm một tia thất lạc.

    Ở Đan Các, chân chính có địa vị vĩnh viễn đều là Luyện Dược Sư, về phần võ giả, đó chính là vì thủ hộ Luyện Dược Sư mà tồn tại, coi như một võ giả có thiên tài, có yêu nghiệt hơn nửa, cũng không cách nào chính thức trở thành hạch tâm của Đan Các, kế thừa y bát Đan Các.

    Nghĩ đến mình lúc trước còn cực lực mời Lâm Tiêu gia nhập Đan Các, La Nguyên trong nội tâm không khỏi cảm khái ngàn vạn.

    . . .

    - Nhị ca, hôm nay đều tại ta.

    Về đến trong nhà, Lâm Nhu con mắt đỏ rừng rực, tràn đầy áy náy.

    - Nha đầu ngốc, không liên quan đến ngươi.

    Lâm Tiêu vuốt mặt Lâm Nhu, lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng:

    - Ngươi yên tâm, chỉ cần có nhị ca ở đây, thì sẽ tuyệt đối không để ai khi dễ ngươi đâu.

    - Ân.

    Lâm Nhu gật gật đầu, ánh mắt rơi vào lò đan Lâm Tiêu cầm trên tay:

    - Nhị ca, đây là?

    Lâm Tiêu mỉm cười, xốc lên vải đen trong tay, lò đan tinh thiết sáng chói mắt lập tức xuất hiện ở trước mặt Lâm Nhu.

    - Đây là lò đan nhị ca mua cho ngươi, vốn ta đi Đan Các là muốn tặng cho ngươi, thật không ngờ. . .

    Lâm Tiêu lắc đầu.

    - Không có vấn đề gì, chỉ cần là nhị ca ngươi tặng thì ta đều thích cả.

    Lâm Nhu có chút hưng phấn đi đến trước, khẽ vuốt lò đan tinh thiết, xúc cảm lạnh như băng của lò đan tinh thiết rơi vào trong tay Lâm Nhu khiến nàng vô cùng say mê, rồi lại âm thầm tổn thương.

    Vốn nàng đã có thể thử phố chế linh dược rồi, nhưng hôm nay bị Đan Các trục xuất, nàng đã không còn cơ hội dùng đến lò đan này nữa rồi.

    - Tam muội ngươi chờ một chút, nhị ca đi ra ngoài, lập tức sẽ trở lại.

    Trông thấy biểu lộ của Lâm Nhu, Lâm Tiêu trong nội tâm đau xót, quay người ra khỏi nhà.

    Lúc này trời sắc đã gần hoàng hồn, Lâm Tiêu không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp đi tới gian phòng của Võ Điện Trử Vĩ Thần tổng quản.

    - Lâm Tiêu, chuyện hôm nay của ngươi ở Đan Các, ta đều nghe nói.

    Trử Vĩ Thần vừa thấy được Lâm Tiêu, liền mở miệng nói:

    - Bất kể như thế nào, Võ Điện chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi, ta cũng tin tưởng dùng thiên phú của ngươi, sớm muộn gì sẽ khiến Ổ Hạo bọn hắn hối hận vì hành vi hôm nay.

    Đối với thiên phú của Lâm Tiêu, Trử Vĩ Thần cực kỳ có lòng tin.

    - Trử tổng quản, ta có một điều thỉnh cầu.

    Lâm Tiêu đi thẳng vào vấn đề nói.

    - Nói đi.

    - Ta nghe nói Võ Điện chúng ta cũng có chi nhánh Luyện Dược Sư, cho nên ta muốn cho muội muội ta gia nhập Dược Sư Đường của Võ Điện

    Tuy rằng Lâm Nhu bị Đan Các trục xuất, nhưng Lâm Tiêu không muốn nàng buông tha cho mộng tưởng trở thành Luyện Dược Sư.

    - Chính là Lâm Nhu? !

Chia sẻ trang này