1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ Đạo Đan Tôn - Tác giả: Ám Ma Sư

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emlahunu, 16/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 321: Lý Dật Phong. (1)

    Bất kể là nguyên nhân gì, Thái Thúc Ngọc điện chủ muốn đích thân tiếp đãi bọn họ, đối với hắn một nhân viên tiếp đãi nho nhỏ mà nói, tựa như thánh chỉ.

    Sau khi được nhân viên tiếp đãi trả lời khẳng định, trong đầu Thi Hoa không khỏi có chút phát mộng, chớ nhìn hắn ở Tân Vệ thành Vũ Điện là một trưởng lão, thực lực đã ở Hóa Phàm cảnh Trung kỳ, nhưng mỗi một lần tới phân điện Hiên Dật quận thành, tiếp đãi hắn chỉ là quản sự phân điện, về phần điện chủ trong truyền thuyết, căn bản chỉ là nghe thấy, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua.

    Phải biết rằng, nhân vật có thể đảm nhiệm phân điện điện chủ một trong tám quận thành lớn của đế quốc, ít nhất cũng phải là Quy Nguyên cảnh, nhân vật như vậy giẫm chân một cái, mặt đất cũng phải chấn vài lần, căn bản là nhân vật mà bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng.

    Sau khi Võ giả đạt đến Hóa Phàm cảnh đỉnh phong, liền có thể tiến nhập Quy Nguyên cảnh, một khi đến Quy Nguyên cảnh, thực lực võ giả sẽ đột nhiên tăng mạnh, có khả năng phiên giang đảo hải, trọng yếu hơn là, Quy Nguyên cảnh võ giả đối với điều khiển Nguyên Lực đã đạt đến tình trạng lô hỏa thuần thanh, chưởng phá núi nhạc, đao chém sông lớn, không gì làm không được, càng có thể thông qua điều khiển Nguyên Lực thu được năng lực phi hành, thuấn tức thiên lý, bay lượn cửu thiên.

    Có thể nói, sau khi võ giả đến Quy Nguyên cảnh, sẽ có một lột xác thật lớn, ở trước mặt Quy Nguyên cảnh cường giả, Hóa Phàm cảnh võ giả căn bản như con kiến hôi, căn bản không có năng lực chống cự.

    Mà ở trên Quy Nguyên cảnh, đó là Sinh Tử cảnh Vương giả, Võ giả đạt đến bước này, đã có thể tay cụt mọc lại, uy chấn vũ nội, Vũ Điện tổng điện chủ là Sinh Tử cảnh Vương giả, nhân vật như vậy chỉ một ánh mắt, là có thể giết chết Hóa Phàm cảnh võ giả phổ thông, có uy năng khó lường.

    - Lâm Tiêu, chớ khẩn trương, đến lúc đó nhìn thấy Thái Thúc Ngọc điện chủ, chỉ cần thái độ cung kính một chút, cái khác cùng bình thường như nhau là được.

    Nuốt một ngụm nước miếng, Thi Hoa trưởng lão thấp giọng nhắc nhở.

    - Vâng.

    Lâm Tiêu gật đầu, quay đầu nhìn Thi Hoa trưởng lão đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên Thi Hoa trưởng lão này trong miệng nói không cần khẩn trương, nhưng ở trên tinh thần so với hắn còn muốn khẩn trương.

    - Đến!

    Đi theo nhân viên tiếp đãi, không bao lâu, hai người ở dưới sự hướng dẫn của nhân viên tiếp đãi, đi tới trước một căn phòng cao nhất của đại điện.

    - Hai vị chính là thành viên đến từ Tân Vệ thành Vũ Điện ah, Thái Thúc Ngọc điện chủ đang ở bên trong chờ các ngươi.

    Ngoài cửa phòng, một lão giả như quản gia mỉm cười nói, dáng dấp lão giả này cực kỳ phổ thông, nhưng lại làm cho Lâm Tiêu có cảm giác tim đập nhanh không hiểu.

    Tiến vào phòng, Lâm Tiêu liếc mắt liền thấy phòng khách bố trí cực kỳ tinh xảo, trong phòng bài biện cực kỳ mộc mạc, không hoa lệ giống như những đại nhân vật khác, bàn ghế cùng tủ kệ đều là tài liệu bằng gỗ, mơ hồ tản ra hương khí cây cỏ nhàn nhạt, có một loại phong cách cổ xưa đại khí tiết lộ ra.

    Trong phòng khách có một chiếc ghế thái sư bằng gỗ, một nam tử gầy gò, người mặc lam bào đang ngồi ở đó, trung niên nam tử này vừa nhìn chỉ hơn ba mươi, nhưng cẩn thận nhìn hai mắt lại có một loại tang thương đặc biệt lộ ra, hiển nhiên số tuổi thật sự không chỉ là biểu hiện ra trẻ như vậy.

    Giờ phút này nam tử gầy gò kia hơi nhắm mắt, trong tay bưng một chén trà nóng hương khí dày đặc, một cổ hương vị thấm người từ trong nước trà phát ra, làm người ta vừa nghe liền có cảm giác bình yên.

    Mà ở bên cạnh nam tử này, còn đứng một thiếu niên tuấn dật, người mặc võ bào bạch sắc, thiếu niên này mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, xem tuổi khoảng chừng hai mươi, thân thể thẳng như thương, đứng ở nơi đó có một loại khí thế lù lù bất động.

    - Tân Vệ thành Vũ Điện trưởng lão Thi Hoa!

    - Đệ tử Lâm Tiêu!

    - Ra mắt Thái Thúc Ngọc điện chủ!

    Thi Hoa cùng Lâm Tiêu đi tới trước mặt nam tử gầy gò, lúc này hơi khom người nói.

    Nam tử gầy gò kia lặng lẽ không nói, tựa hồ đang tinh tế thưởng thức trà, sau một lát mới mở hai mắt hơi khép kín, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Tiêu cùng Thi Hoa.

    Bị nam tử này nhìn chằm chằm, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời bản thân như bị thi triển định thân thuật, toàn thân cứng ngắc, cả người giống như thoát ly Thiên Địa này, xung quanh hết thảy đều như tiêu thất, toàn bộ phòng khách chỉ còn lại có nam tử gầy gò kia, thậm chí ngay cả Nguyên Lực trong cơ thể cũng ở dưới áp lực vô hình kia của đối phương mà hơi đình trệ.

    - Ngồi đi!

    Nam tử gầy gò chỉ một cái ghế dài trước mặt, Lâm Tiêu cùng Thi Hoa không tự kìm hãm được ngồi xuống.

    - Đây là khí thế cùng uy áp của Quy Nguyên cảnh cường giả sao? Vậy Sinh Tử cảnh Vương giả sẽ đáng sợ như thế nào?

    Trong lòng Lâm Tiêu thầm giật mình, trên thực tế, nam tử gầy gò kia cũng không có phóng xuất ra uy áp đặc biệt gì, thậm chí ở trên người hắn, Lâm Tiêu cũng không cảm giác nguyên lực ba động chút nào, nhưng đối phương tùy ý trong lúc đó, liền có một loại khí thế đặc biệt lộ ra, thật giống như chủ nhân của phiến Thiên Địa này, làm người ta không có ý niệm phản kháng chút nào.

    - Châm trà!

    Nam tử gầy gò bình thản nói.

    Thiếu niên áo bào trắng lẳng lặng đứng thẳng ở một bên, nhất thời đi lên trước, phân ra hai cái ly, sau đó cầm lấy ấm trà, rót cho Lâm Tiêu cùng Thi Hoa một ly, trong quá trình châm trà, Lâm Tiêu rõ ràng thấy trong ánh mắt áo thiếu niên bào trắng kia nhìn nước trà toát ra một tia ước ao nhàn nhạt.

    Nam tử gầy gò cười nhạt nhìn thiếu niên nói:

    - Ngươi cũng rót cho mình một ly ah.

    Trong ánh mắt thiếu niên kia lóe lên vẻ vui mừng, lúc này cũng rót cho mình một ly.

    - Uống đi!

    Thanh âm khàn khàn của nam tử gầy gò vang lên, thiếu niên áo bào trắng nhanh chóng rót nước trà vào trong miệng, đồng thời trên mặt lộ ra một loại biểu tình say sưa.

    Lâm Tiêu cũng nắm chén trà trên bàn, chén trà này cực nhỏ, chỉ có thể dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, nước trà trong đó màu tro nâu, có một loại hương khí nhàn nhạt thấm người lưu chuyển.

    Uống một hớp, nước trà ôn nhuận vào bụng, Lâm Tiêu nhất thời cảm giác được Nguyên Lực trong cơ thể hơi nổi lên.

    - Cái này…

    Ở dưới cảm ứng của Lâm Tiêu, trà này vào bụng, tản mát ra một loại lực lượng thần kỳ, loại lực lượng này trực tiếp thẩm thấu đến trong kinh mạch bản thân, Nguyên Lực trong kinh mạch thật giống như bị thứ nào đó tẩy rửa, tạp chất trong đó hoàn toàn bị tinh lọc ra ngoài, trở nên tinh thuần thấu triệt lên.

    Tuy rằng độ dày cùng cường độ Nguyên Lực không có gì thay đổi, nhưng trong cảm giác của Lâm Tiêu, Nguyên Lực trong cơ thể mình cùng lúc trước đã có bất đồng rõ ràng, trở nên càng thêm thấu triệt, càng cường đại hơn, thật giống như đồng dạng là Hoàng Kim, nhưng từ độ tinh khiết l8K tinh luyện đến 24K, tuy rằng trọng lượng Hoàng Kim không thay đổi, nhưng giá trị đã đề thăng mạnh.

    Mà Thi Hoa trưởng lão ở một bên hiển nhiên cũng phát hiện tình huống này, trong ánh mắt có mừng rỡ cùng kích động không hiểu.
  2. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 322: Lý Dật Phong. (2)

    - Ngươi chính là Lâm Tiêu?

    Đối diện bàn trà, Thái Thúc Ngọc điện chủ nhìn bọn người Lâm Tiêu uống xong trà, lúc này mới đạm mạc lên tiếng nói.

    - Vâng!

    Lâm Tiêu gật đầu.

    Thái Thúc Ngọc không nói gì, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, thấy mà trong lòng Lâm Tiêu sợ hãi.

    - Chân tướng!

    Thái Thúc Ngọc đột nhiên thở dài một tiếng.

    Lâm Tiêu ngạc nhiên.

    - Thái Thúc Ngọc điện chủ nói chân tướng, này là ý gì?

    Trong lòng Lâm Tiêu nghi hoặc, đột nhiên, trong lòng hắn khẽ động.

    - Chẳng lẽ …

    - Xem tư liệu mà Trử Vĩ Thần truyền đến, hôm nay ngươi đã đạt tới Tam chuyển Trung kỳ, năm đó lần đầu tiên đại ca ngươi tới Hiên Dật quận thành, đẳng cấp cũng giống như ngươi, bất quá ngươi so với đại ca ngươi còn trẻ hơn, cho nên ở trên tu vi ngươi so với đại ca ngươi còn có thiên phú, bất quá cũng chỉ là thiên phú mà thôi, tại võ đạo, đại ca ngươi thật là một thiên tài chân chính .

    Nói đến đây Thái Thúc Ngọc nhịn không được lắc đầu:

    - Đáng tiếc, đáng tiếc .

    Nói đến đây, Thái Thúc Ngọc lần thứ hai thở dài một hơi.

    - Đáng tiếc?

    Trong lòng Lâm Tiêu không rõ, tựa hồ Thái Thúc Ngọc điện chủ này có biết đại ca Lâm Hiên của mình, còn đối với hắn cực kỳ xem trọng.

    - Lâm Tiêu, nếu ngươi là đệ tử của Vũ Điện ta, Hiên Dật quận thành Vũ Điện phân điện tự nhiên cũng là nhà của ngươi, bằng vào lệnh bài đệ tử Vũ Điện Tân Vệ thành, ngươi có thể ở chỗ này tự do xuất nhập, hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử Vũ Điện chúng ta, giá trị cống hiến ở Tân Vệ thành cũng có thể sử dụng.

    - Vị này chính là Lý Dật Phong, cũng là đệ tử của Vũ Điện chúng ta tại huấn luyện doanh, coi như là sư huynh của ngươi, Lý Dật Phong, giúp ta mang bọn họ đi dạo một chút.

    Nói xong, Thái Thúc Ngọc điện chủ liền nhắm mắt lại.

    - Vâng, điện chủ!

    Lúc này thanh niên kia đi tới trước mặt bọn người Lâm Tiêu, đưa tay ý mời.

    - Thế là đã xong rồi?

    Lâm Tiêu ngẩn ra, Thái Thúc Ngọc điện chủ này triệu kiến bọn họ, mời bọn họ uống chén trà, nói hai ba câu liền xong. Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng bọn người Lâm Tiêu vẫn theo Lý Dật Phong ra phòng tiếp khách.

    - Lý Dật Phong.

    Vừa ra phòng khách, Lý Dật Phong liền mỉm cười nhìn Lâm Tiêu vươn tay.

    - Lâm Tiêu.

    Lâm Tiêu cũng đưa tay ra, cùng Lý Dật Phong hơi nắm chặt.

    - Các ngươi đến từ Vũ Điện Tân Vệ thành ah? Chắc là người xuất sắc của Tân Vệ thành đại tái năm nay, nhìn ngươi tuổi cũng không lớn, lại có thể lấy thực lực Tam chuyển Trung kỳ, thu được quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ thành, xem ra Tân Vệ thành cũng là có một ít thiên tài tồn tại.

    Lý Dật Phong mỉm cười, tuy rằng biểu tình ôn hòa, nhưng ở chỗ sâu trong giọng nói, lại không tự chủ được toát ra cao ngạo mà chỉ thiên tài mới có, loại cao ngạo này phát ra từ sâu trong nội tâm, cùng tính cách cá nhân không quan hệ.

    - Vị tiểu huynh đệ này, tại hạ là Tân Vệ thành Vũ Điện trưởng lão, Lâm Tiêu là thiên tài của Tân Vệ thành Vũ Điện chúng ta, hy vọng sau này hắn ở huấn luyện doanh có chuyện gì, xin ngươi có thể giúp một chút.

    Thi Hoa trưởng lão ở một bên mỉm cười nói, trong giọng nói mang theo một chút cung kính.

    Mặc dù hắn là Hóa Phàm cảnh Trung kỳ võ giả, trưởng lão Vũ Điện phân bộ ở Tân Vệ thành, nhưng đến Vũ Điện Hiên Dật quận thành, lại cái gì cũng không phải, huống chi đối phương còn là đệ tử của thiên tài huấn luyện doanh, tồn tại có thể gặp mặt Thái Thúc Ngọc điện chủ, hiển nhiên ở trong Hiên Dật quận thành Vũ Điện có địa vị không thấp, Thi Hoa trưởng lão đoán chừng hẳn là tương đương với địa vị của Bạch Ngọc Kinh, Lâm Tiêu tại Tân Vệ thành Vũ Điện.

    - Đâu có.

    Lý Dật Phong gật đầu.

    Một nhóm ba người đi về phía cửa Vũ Điện.

    - Lý Dật Phong sư huynh.

    - Sư huynh tốt!

    Ven đường, hầu như mỗi một đệ tử Vũ Điện nhìn thấy Lý Dật Phong đều sẽ cung kính hành lễ, thậm chí còn có một ít cao tầng mặc trang phục chấp sự, quản sự nhìn thấy Lý Dật Phong cũng chủ động mỉm cười gật đầu.

    - Lý Dật Phong, nghe nói trước đây không lâu ngươi vừa tấn cấp Hóa Phàm cảnh Sơ kỳ đỉnh phong, hiện tại danh hào đệ nhất đệ tử nòng cốt của Vũ Điện không ngươi thì không ai khác.

    - Hai mươi mốt tuổi Hóa Phàm cảnh Sơ kỳ đỉnh phong võ giả, Lý Dật Phong ngươi trước đây có thể ở thiên tài huấn luyện doanh bài danh trước mười, hiện tại phỏng chừng vững vàng trước năm, thậm chí còn có thể trùng kích đệ nhất một chút, này là đệ tử Vũ Điện chúng ta thật nhiều năm không có bắt được qua, coi như làm vẻ vang cho Vũ Điện chúng ta rồi.

    - Nếu như có thể vọt tới đệ nhất, đó mới gọi oanh động.

    - Ha ha, đám người Nguyên Võ thánh địa kia biết tin tức Lý Dật Phong sư huynh ngươi tấn cấp Hóa Phàm cảnh Sơ kỳ đỉnh phong, phỏng chừng sẽ tức chết.

    Đột nhiên, một nhóm bốn người xuất hiện ở trong tầm mắt Lâm Tiêu, bốn người này ước chừng hơn hai mươi tuổi, ba nam một nữ, khí thế trên người mỗi người đều cực kỳ kinh người, hiển nhiên đều là Hóa Phàm cảnh cường giả, nhìn thấy Lý Dật Phong, bốn người này liền cười đi tới, nhiệt tình chào hỏi.

    - Cái gì? Lý Dật Phong này năm nay mới hai mươi mốt tuổi, cũng đã tấn cấp Hóa Phàm cảnh Sơ kỳ đỉnh phong?

    Nghe bốn gã đệ tử nói chuyện với nhau, Thi Hoa trưởng lão nhất thời kinh ngạc đến ngây người, mà trong lòng Lâm Tiêu cũng hơi giật mình.

    Không đề cập tới Lâm Tiêu là tồn tại hơi đặc thù, tại Tân Vệ thành, như bọn người Bạch Mông hai mươi tuổi tấn cấp Tam chuyển Sơ kỳ đã coi như là thiên tài trong thiên tài, có thực lực tranh đoạt trước năm của thiên tài đệ tử đại tái ba năm một lần, mà như Ổ Hạo, Kỷ Hồng hai mươi tuổi tấn cấp Tam chuyển Trung kỳ Chân Võ Giả, cũng đã xưng là đệ nhất thiên tài cùng thế hệ, thường là quán quân của mỗi một giới thiên tài đệ tử đại tái.

    Đẳng cấp Võ giả càng đi về phía sau tăng lên càng chậm, như Bạch Ngọc Kinh, Đường Dật, Hoàng Thiên, Dương Thanh Sơn,… của giới trước, hôm nay ba năm đã qua, bọn họ hai mươi ba tuổi cũng chỉ đình trệ tại cảnh giới Tam chuyển đỉnh phong Chân Võ Giả, tuy rằng tùy thời có thể đột phá đến Hóa Phàm cảnh, nhưng dù sao hiện nay còn không có đột phá, nhưng dù là như vậy, bọn người Đường Dật cũng đã có thể trở thành đệ tử nòng cốt nhất của các đại thế lực tại Tân Vệ thành.

    Chân Võ Giả cùng Hóa Phàm cảnh trong lúc đó là hai đẳng cấp bất đồng, cách nhau thật lớn, một ít võ giả thiên phú thấp thậm chí cần tốn hao mấy năm, thậm chí mười mấy năm thời gian đi đột phá.

    Nhưng bây giờ Lý Dật Phong của Vũ Điện Hiên Dật quận thành kia mới hai mươi mốt tuổi, dĩ nhiên đã là Hóa Phàm cảnh Sơ kỳ đỉnh phong võ giả, điều này làm cho bọn người Thi Hoa làm sao không giật mình.

    - Đệ nhất ta không dám nghĩ, nhưng bảo trì trước ba ta vẫn có chút nắm chắc.

    Nghe được bốn người nói, khóe miệng Lý Dật Phong toát ra một tia tự tin.

    - Di, Lý Dật Phong, hai vị bên cạnh ngươi là ai? Sao trước đây chưa từng thấy qua?
  3. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 323: Mộ Lăng.

    Nữ nhân duy nhất trong bốn người kia chú ý tới Lâm Tiêu cùng Thi Hoa bên cạnh Lý Dật Phong, một cái lắc mình, yểu điệu sinh tư, thân thể tràn ngập đường cong mềm mại trong nháy mắt đi tới trước mặt Lâm Tiêu, một đôi ngọc thủ nhẹ nhàng bóp mặt Lâm Tiêu, trong miệng cười ha hả nói:

    - Lý Dật Phong, cái này không phải là ngươi mới thu tiểu đệ chứ, dáng dấp rất tuấn tú a, nhường cho ta được không.

    Nàng kia tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng cả người lồi lõm, tản ra mị lực đặc biệt của nữ nhân thành thục, một đôi ngọc thủ trơn truột trắng noãn, như dương chi bạch ngọc.

    Lâm Tiêu nhướng mày, trong nháy mắt đối phương bóp tới bản thân, mặt hơi nghiêng, lấy một thư thế xảo diệu né qua đối phương vuốt ve.

    - Di?

    Cô gái kia thấy thế không khỏi khẽ thốt lên một tiếng, hiển nhiên giật mình Lâm Tiêu có thể tách ra bản thân vuốt ve, chợt cười nói:

    - Tiểu đệ đệ đừng sợ, tỷ tỷ sẽ không làm đau ngươi đâu, hì hì, lại còn xấu hổ, cho tỷ tỷ xoa bóp một cái.

    Tay phải nàng kia đột nhiên khẽ động, trong nháy mắt trở nên mềm mại không xương, ở trong tầm mắt Lâm Tiêu không ngờ lại xuất hiện mấy bàn tay nhu hòa, từ các phương hướng bất đồng sờ khuôn mặt hắn, rõ ràng tốc độ cũng không nhanh, lại làm cho người có một loại cảm giác không cách nào tránh.

    Trong lòng Lâm Tiêu hơi giật mình.

    - Thiên Lý Phiêu Hồng!

    Hô!

    Thi triển một thức sau cùng của Vô Ảnh Phiêu Hồng Quyết, thân hình Lâm Tiêu chợt hóa thành một làn khói xanh tiêu thất tại chỗ, trong phút chốc thối lui mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm cách xa khỏi cô gái thích vuốt ve kia.

    - Nguy hiểm thật, chưởng pháp thật là cổ quái.

    Lâm Tiêu khiếp sợ, đối phương tùy ý vung tay, lại cần hắn hết sức chăm chú, đem hết toàn lực mới có thể tránh được, cho thấy tạo nghệ chưởng pháp cực kỳ thâm hậu, nhưng đồng thời trong lòng Lâm Tiêu cũng không khỏi hơi tức giận.

    - Di!

    Lần này chẳng những là cô gái kia kinh nghi lên tiếng, mấy người khác cũng giật mình kêu lên, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Tiêu có thể tránh được cái vuốt ve của thiếu nữ này.

    - Mộ Lăng, Vạn La Huyễn Nữ Thủ của ngươi có phải tụt lùi hay không, lại bị một tiểu đệ đệ tránh được.

    Một người trong đó nhịn không được cười nói.

    - Hừ, mới vừa rồi ta không chú ý mà thôi.

    Mộ Lăng lạnh lùng hừ một cái, chợt trong ánh mắt nhìn Lâm Tiêu mang theo một tia hiếu kỳ cùng vui cười:

    - Tiểu đệ đệ, xem ra thực lực không kém a, cái này nhìn ngươi còn tránh được không.

    Thu hồi tâm lý khinh thị, Mộ Lăng đối với Lâm Tiêu thản nhiên cười, thân hình chợt lướt ra.

    Lâm Tiêu nhướng mày, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ đối phương, tay phải lặng yên rơi vào chiến đao bên hông

    Hắn liếc mắt liền nhìn ra thiếu nữ này hiển nhiên là Hóa Phàm cảnh Sơ kỳ võ giả, hơn nữa tạo nghệ ở chưởng pháp kinh người, lấy thực lực Tam chuyển Trung kỳ của bản thân, nếu dùng thân pháp tránh mà nói, nhất định sẽ có hại, thật muốn chiến đấu, mình cũng chưa chắc sợ đối phương.

    Thấy động tác của Lâm Tiêu, sắc mặt Thi Hoa trưởng lão hơi biến, vừa mới chuẩn bị lên tiếng.

    - Mộ Lăng, đừng làm rộn, vị này chính là Lâm Tiêu đến từ Tân Vệ thành, không phải là đệ tử phân điện chúng ta, hai ngày nữa cũng sẽ gia nhập thiên tài huấn luyện doanh.

    Thân hình Lý Dật Phong phút chốc che ở trước mặt Lâm Tiêu, nhíu mày, ngăn Mộ Lăng lại.

    - Người ta mới Tam chuyển Trung kỳ, ngươi một Hóa Phàm cảnh Sơ kỳ võ giả, làm như vậy truyền đi sẽ khiến người ta chê cười.

    - Đệ tử Vũ Điện ở Tân Vệ thành?

    Mấy người khác đều nhìn Lâm Tiêu:

    - Thảo nào trước đây chưa từng thấy qua, chắc là người xuất sắc trong thiên tài đệ tử đại tái lần này ah.

    - Hì hì…

    Mộ Lăng nhẹ nhàng cười:

    - Chỉ cùng hắn đùa một chút mà thôi, nói, ngươi làm sao lại biết đệ tử Tân Vệ thành này?

    - Là Thái Thúc Ngọc điện chủ lệnh ta mang bọn họ đi dạo Vũ Điện một chút, các ngươi cũng đừng quấy rối, bọn họ là lần đầu tiên tới Hiên Dật quận thành chúng ta.

    Lý Dật Phong đạm mạc nói.

    - Thảo nào.

    Mộ Lăng gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Tiêu, sau khi thấy tay phải Lâm Tiêu nắm chuôi đao, không khỏi khẽ cười nói:

    - Xem ra tính tình cũng không chịu thua thiệt, được rồi, Lâm Tiêu đúng không, ta là Mộ Lăng, coi như là sư tỷ của ngươi, vừa rồi chỉ là ta cùng ngươi đùa một chút, bất quá có thể tránh được Vạn La Huyễn Nữ Thủ của ta, không thể không nói thân pháp của ngươi coi như không tệ.

    Thần sắc Lâm Tiêu bất động.

    - Thế nào? Còn tức sao?

    Mộ Lăng thấy thế lại cười nói:

    - Nếu không ta cũng để cho ngươi bóp một chút.

    Nói xong, Mộ Lăng kia dĩ nhiên thật đem khuôn mặt trắng nõn, không tỳ vết tiến đến trước mặt Lâm Tiêu, hai mắt như nước trong veo nháy một cái nhìn Lâm Tiêu.

    Một cổ khí tức chỉ nữ nhân thành thục mới có, từ trong cổ trắng nõn của Mộ Lăng truyền vào mũi Lâm Tiêu, dáng người mạn diệu kia nhất thời hấp dẫn không ít đệ tử Vũ Điện đi ngang qua xung quanh, cả đám hai mắt tỏa sáng.

    Thấy Mộ Lăng cái bộ dáng này, trong lòng Lâm Tiêu thật là dở khóc dở cười.

    Bất quá Lâm Tiêu cũng nhìn ra, Mộ Lăng này thật là không có ác ý, biểu tình trên mặt Lâm Tiêu hơi hòa hoãn, buông tay phải cầm chiến đao.

    - Cơ hội tốt như vậy ngươi lại không biết nắm lấy.

    Thấy Lâm Tiêu lù lù bất động, trong ánh mắt nhìn mình thậm chí không có một chút ba động, trong lòng Mộ Lăng không khỏi cảm thấy một trận thất bại, đối với Lâm Tiêu càng thêm hiếu kỳ.

    - Lý Dật Phong, Lâm Tiêu này thoạt nhìn tối đa chỉ mười bảy mười tám tuổi ah, cũng đã là Tam chuyển Trung kỳ Chân Võ Giả, xem ra phân bộ của Vũ Điện chúng ta có không ít thiên tài tồn tại a.

    Trong bốn người, một nam tử đầu tóc màu vàng, dung mạo coi như tuấn mỹ mỉm cười nói.

    - Như vậy vị này bên cạnh hắn chắc cũng là đến từ Tân Vệ thành Vũ Điện ah.

    - Vị này chính là Thi Hoa trưởng lão, là phân bộ trưởng lão của Vũ Điện chúng ta tại Tân Vệ thành.

    Lý Dật Phong giới thiệu.

    Bốn người ở đây đều khẽ gật đầu, bất quá xem thần tình hiển nhiên cũng không có đem thân phận phân bộ trưởng lão của Thi Hoa trưởng lão để ở trong lòng.

    Một bên Thi Hoa trưởng lão cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện, cười nói:

    - Mấy vị này hẳn đều là thiên tài đệ tử của Hiên Dật quận thành Vũ Điện ah, Lâm Tiêu là đệ tử của Tân Vệ thành Vũ Điện chúng ta, quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ thành lần này, năm nay mười lăm tuổi, hy vọng mấy vị ở huấn luyện doanh chiếu cố nhiều hơn.

    Đối với thái độ của mấy người, Thi Hoa trưởng lão cũng lơ đểnh, lấy thiên phú của mấy người kia, sau này địa vị tuyệt đối sẽ trên mình, có chút ngạo khí cũng không có gì, chỉ bất quá sau này Lâm Tiêu ở thiên tài huấn luyện doanh vượt qua một năm tu luyện, nếu như có thể kết bạn với một ít thiên tài của Hiên Dật quận thành Vũ Điện, đối với tương lai của hắn sẽ có giúp giúp nhất định.

    - Nguyên lai là quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ thành, nhất định nhất định!
  4. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Nam tử tuấn mỹ kia mỉm cười, quay đầu vừa định cùng Lý Dật Phong nói cái gì, nhưng đột nhiên thần tình cả người biến đổi, giật mình nhìn Thi Hoa trưởng lão:

    - Ngươi nói cái gì, mười lăm tuổi? Lâm Tiêu này năm nay mới mười năm tuổi? Mười lăm tuổi Tam chuyển Trung kỳ Chân Võ Giả, làm sao có thể, ngươi sẽ không nói sai chứ?

    Chẳng những là nam tử tuấn mỹ này, mấy người Mộ Lăng cũng đều ngây người, ngay cả Lý Dật Phong ở bên cạnh một mực lạnh nhạt, trong con ngươi cũng xẹt qua vẻ khiếp sợ, tuy rằng hắn từ trong miệng Thái Thúc Ngọc điện chủ biết Lâm Tiêu là Tam chuyển Trung kỳ Chân Võ Giả, nhưng căn bản không biết năm nay Lâm Tiêu chỉ mười lăm tuổi, ở trong mắt hắn, còn tưởng rằng năm nay Lâm Tiêu chí ít mười bảy mười tám tuổi rồi này.

    - Đương nhiên không có nói sai, năm nay Lâm Tiêu hắn chỉ có mười lăm tuổi, cũng đã thu được quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ thành.

    Lúc này trong lòng Thi Hoa trưởng lão mới có một tia thoải mái, cho các ngươi kiêu ngạo a.

    Ánh mắt bọn người Lý Dật Phong nhìn về phía Lâm Tiêu đều biến hóa.

    Quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ thành, bọn họ căn bản không quan tâm, Tam chuyển Trung kỳ Chân Võ Giả, bọn họ cũng không quan tâm, nhưng mười lăm tuổi Tam chuyển Trung kỳ Chân Võ Giả, bọn họ lại không thể không quan tâm.

    Phải biết rằng hiện tại tuy rằng bọn họ đều là Hóa Phàm cảnh Sơ kỳ võ giả, nhưng tuổi của bọn họ đều ở hai mươi đến hai mươi hai trong lúc đó, thời điểm bọn họ mười lăm tuổi, hoàn toàn không có thành tựu như Lâm Tiêu.

    Coi như là Lý Dật Phong ưu tú nhất trong mấy người, cũng là ở thời điểm mười sáu tuổi mới tấn cấp Tam chuyển Trung kỳ Chân Võ Giả.

    Tại Hiên Dật quận thành, mười tám tuổi Tam chuyển Trung kỳ Chân Võ Giả, là thiên tài, miễn cưỡng có tư cách tiến vào thiên tài huấn luyện doanh.

    Như Lý Dật Phong mười sáu tuổi Tam chuyển Trung kỳ Chân Võ Giả, là thiên tài trong thiên tài.

    Nhưng hôm nay...

    - Lâm Tiêu sư đệ, tự giới thiệu một chút, ta là Hề Hiên Thanh, đệ tử Hề gia của Hiên Dật quận thành, nếu như sau này sư đệ ở Hiên Dật quận thành có chuyện gì mà nói, có thể tìm ta.

    Thanh niên tuấn mỹ đi tới trước mặt Lâm Tiêu vươn tay, thái độ của hắn rõ ràng không giống lúc trước, thiên tài chỉ gặp phải nhân vật càng thiên tài mới có thể cảm thấy áp lực.

    - Lâm Tiêu!

    Lâm Tiêu cũng đưa tay ra, cùng đối phương hơi nắm chặt.

    - Nam Môn Thành!

    - Lương Phương!

    Lúc này hai tên đệ tử khác cũng đi tới tự giới thiệu, thái độ nhìn về phía Lâm Tiêu đã không có thản nhiên như lúc đầu.

    Xác thực, hiện tại tuy rằng Lâm Tiêu ở cấp bậc không bằng bọn họ, nhưng mười lăm tuổi Tam chuyển Trung kỳ Chân Võ Giả, tương lai hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, chí ít ở trên trình độ thiên tài, là hoàn toàn không yếu hơn bọn họ.

    - Mộ Lăng!

    Sau cùng đi tới là Mộ Lăng, đôi mắt đẹp trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiếu kỳ nhìn Lâm Tiêu, môi đỏ mọng khẽ cười nói:

    - Không nghĩ tới đại tỷ ta lại có thể nhìn nhầm, lúc trước chỉ là đùa một chút, sau này tiểu đệ đệ cũng đừng có khi dễ đại tỷ tỷ a.

    Ngọc thủ nhu nhược không xương kia của nàng cùng Lâm Tiêu nhẹ nhàng nắm chặt, trong nháy mắt nắm chắc lại dùng móng tay ngón út nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay Lâm Tiêu.

    - Lâm Tiêu, thiên tài huấn luyện doanh cạnh tranh kịch liệt không gì sánh được, đến lúc đó ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng, đương nhiên, mấy người chúng ta đều là đệ tử của thiên tài huấn luyện doanh, sau này nếu như ở trong trại huấn luyện gặp phải vấn đề gì, ngươi có thể tìm đến chúng ta, có chúng ta ở đó, tuyệt đối sẽ không để ngươi ở trong trại huấn luyện chịu thiệt.

    Hề Hiên Thanh mỉm cười nói.

    Mấy người bọn họ cùng Lý Dật Phong như nhau, đều là đệ tử của Vũ Điện trong thiên tài huấn luyện doanh, phân điện của Vũ Điện tại Hiên Dật quận thành vô cùng khổng lồ, trong đó đệ tử đông đảo, đệ tử cấp bậc bất đồng, vòng tròn giao lưu tự nhiên cũng không giống, quan hệ cũng khác hẳn, hôm nay mặc dù Lâm Tiêu chỉ là Tam chuyển Trung kỳ, nhưng ở trong mắt bọn người Hề Hiên Thanh, đã xem hắn là một thành viên trong vòng tròn của mình.

    - Vậy trước tiên cám ơn mấy sư huynh sư tỷ.

    Lâm Tiêu cười nói.

    - Lý Dật Phong, Lâm Tiêu, mấy người chúng ta còn có việc, trước cáo từ, có cơ hội trong trại huấn luyện lại tái kiến.

    Hề Hiên Thanh cười khoát tay, lúc này một đám người cùng Lâm Tiêu cáo biệt ly khai.

    - Mấy gia hỏa này.

    Lý Dật Phong lắc đầu, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Tiêu:

    - Thật là không nhìn ra, mười lăm tuổi Tam chuyển Trung kỳ Chân Võ Giả, thảo nào có thể làm cho điện chủ tự mình tiếp kiến, lại nói tiếp ta còn phải cảm tạ các ngươi, nếu không phải có các ngươi, ta còn uống không được Long Tiên Hương mà Thái Thúc Ngọc điện chủ cất kỹ, ta cũng chỉ là lần thứ ba uống được, đó chính là tinh phẩm a, mỗi một lần uống mùi vị đều tuyệt vời như vậy.

    Lý Dật Phong nhẹ nhàng cảm khái nói.

    - Long Tiên Hương, mới vừa rồi trà kia nguyên lai là Long Tiên Hương, không biết là làm sao ngâm chế thành, thời điểm ta vừa mới uống vào bụng, cảm giác như Nguyên Lực trong cơ thể mình bị tinh lọc, chiết xuất.

    Thi Hoa trưởng lão nhịn không được cảm khái nói:

    - Ta dừng lại ở Hóa Phàm cảnh Trung kỳ đã không ít năm, trước đây tinh luyện Nguyên Lực thế nào cũng không thể đem độ tinh khiết đề cao, cho nên không cách nào tấn cấp đến Hóa Phàm cảnh Trung kỳ đỉnh phong, nhưng sau khi uống một chén trà kia, lại làm cho Nguyên Lực của ta có được tinh lọc, chí ít vượt qua mấy năm khổ công, hiện tại ta đối với tấn cấp Hóa Phàm cảnh Trung kỳ đỉnh phong lại có lòng tin.

    - Đó là tự nhiên.

    Lý Dật Phong cười hắc hắc:

    - Các ngươi đừng xem đây chỉ là một bình trà nho nhỏ, một bầu nho nhỏ như vậy... giá trị ít nhất mười triệu lượng Bạch Ngân, mà các ngươi uống một chén nhỏ kia, giá trị cũng trên trăm vạn lượng.

    - Cái gì?

    Lâm Tiêu cùng Thi Hoa trưởng lão mở trừng hai mắt, hai người đều rất giật mình.

    Một bình trà giá trị mười triệu lượng, một ly trà giá trị trên trăm vạn lượng, Lâm Tiêu cùng Thi Hoa trưởng lão liếc nhau, đều cảm thấy khó có thể tin.

    Một trăm vạn lượng đó là cái khái niệm gì? Phải biết rằng Lâm Tiêu huyết tẩy Huyết Ma mã tặc đoàn, thu được quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ thành, hơn nữa bản tôn cùng Toản Địa Giáp phân thân liên hợp liệp sát Yêu Thú đẳng cấp cao, trừ chuyển hóa thành giá trị cống hiến Vũ Điện, tất cả ngân lượng trên người tập hợp cũng chỉ có bốn năm trăm vạn mà thôi, nhưng giá trị một chén trà nhỏ kia liền trên trăm vạn lượng, hầu như tương đương với một phần tư gia sản của mình.

    Từ khi bản thân thu được phân thân Toản Địa Giáp đến bây giờ, tất cả tiền lời tập hợp, dĩ nhiên mua không nổi một bình trà mà Thái Thúc Ngọc điện chủ uống, cái này, cái này khó tránh khỏi cũng quá điên cuồng ah.

    - Đó là tự nhiên.

    Lý Dật Phong lại chẳng có gì lạ.
  5. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Các ngươi cho rằng Long Tiên Hương này là ai cũng có thể uống nổi sao? Long Tiên Hương kia là Lục giai linh dược, chỉ một gốc Long Tiên Hương liền giá trị nghìn vạn lượng, huống chi trong đó còn tăng thêm một ít nguyên liệu khác, mấu chốt nhất là Long Tiên Hương kia rất thưa thớt, chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Toàn bộ Hiên Dật quận thành, có thể uống được Long Tiên Hương trà không có mấy người, không ai mà không phải là thủ lĩnh các đại thế lực, lần này ta cũng là dính chút ảnh hưởng của các ngươi mới uống được một chén, thật nếu để cho ta mua, ta cũng mua không nổi, hơn nữa cũng mua không được.

    Lâm Tiêu líu lưỡi. Được rồi, Vũ Điện phân điện điện chủ của Hiên Dật quận thành này chính là Quy Nguyên cảnh cao thủ, nhân vật như vậy mình là không có biện pháp so sánh, vô luận là quyền thế, hay thực lực, hai người đều có cách biệt một trời, bản thân tân tân khổ khổ liệp sát nhiều Yêu Thú như vậy, đạt được nhiều linh dược như vậy, tích lũy tài phú cũng mua không nổi một bình trà của đối phương uống, có thể thấy được địa vị song phương cách xa

    Kế tiếp, Lý Dật Phong lại mang bọn người Lâm Tiêu ở trong Vũ Điện đi một vòng, giảng giải một ít quy củ.

    Thi Hoa trưởng lão rõ ràng cũng cảm giác được, trong toàn bộ quá trình, giọng nói cùng thái độ của Lý Dật Phong so với lúc trước đã trở nên không giống, ngay từ đầu mặc dù Lý Dật Phong bị Thái Thúc Ngọc điện chủ ra lệnh, dẫn bọn họ tham quan Vũ Điện, nhưng thái độ là loại bình thản, khí độ ngạo nghễ.

    Loại thái độ này cũng không phải nói Lý Dật Phong có ý khinh thường bọn họ, hoặc là đối bọn họ không thèm quan tâm, mà thân là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ liền cao hơn người một bậc, hắn phát ra kiêu ngạo từ trong linh hồn, bất kể là đối với người nào đều giống nhau, ngay cả trước kia thời điểm cùng bọn người Hề Hiên Thanh nói chuyện, thái độ của Lý Dật Phong này cũng là như vậy.

    Nhưng lúc này, Thi Hoa trưởng lão từ trong giọng nói của Lý Dật Phong cảm giác được một tia biến hóa, phần ngạo nghễ kia vẫn còn đó, giọng nói bình thản như trước, nhưng trong bình thản lại để lộ ra một tia nhiệt tình mà trước kia không có.

    Nếu như nói trước kia Lý Dật Phong chỉ là vì hoàn thành mệnh lệnh của Thái Thúc Ngọc điện chủ mà mang bọn người Lâm Tiêu tham quan mà nói, như vậy hiện tại, Lý Dật Phong không chỉ là bởi vì mệnh lệnh của Thái Thúc Ngọc điện chủ.

    Hai ngày kế tiếp, Lâm Tiêu cũng không đi đâu, mà là ở trong đình viện an tâm tu luyện.

    Mà bọn người Kỷ Hồng, Dương Tuấn, Bạch Mông ở dưới sự hướng dẫn của từng trưởng lão, cũng đi phân bộ thế lực của mình một chuyến, chỉ có Cận Trí Hải không có gia nhập thế lực nào, thì ở trong đình viện tu luyện.

    Sáng sớm ngày thứ ba, Trâu Giang thống lĩnh liền gọi đám người Lâm Tiêu từ trong phòng ra.

    - Hôm nay là ngày các ngươi gia nhập thiên tài huấn luyện doanh, tất cả mọi người đi theo ta.

    Dưới sự hướng dẫn của Trâu Giang thống lĩnh, năm người Lâm Tiêu, kể cả bốn người Thi Hoa trưởng lão ở bên trong, một nhóm mười người đi ra tiểu viện.

    Bên ngoài đình viện, tuyển thủ thiên tài của các vệ thành khác đã tập kết, một đám người cơ hồ là cũng lúc đi ra đình viện.

    - Xem, bên kia chắc là năm tên đệ tử của Tân Vệ thành ah, ngày hôm nay cũng cùng chúng ta gia nhập thiên tài huấn luyện doanh.

    - Đám người Tân Vệ thành kia có cái gì đáng quan tâm, mỗi một giới đệ tử ở trong sáu vệ thành bài danh đều là lót đáy, lần này phỏng chừng cũng không ngoại lệ, lúc này đây Mộ Thạch thành chúng ta phải tranh thủ tiến nhập trước ba, đối thủ chắc là đám người Hưng Nguyên thành kia.

    - Có người nói lúc này đây Thanh Nham thành xuất hiện một thiên tài, một thân tu vi võ đạo đã đạt đến Tam chuyển đỉnh phong, cách Hóa Phàm cảnh Sơ kỳ cũng chỉ có một bước, nhưng thực lực đã tới Hóa Phàm cảnh Sơ kỳ, đã từng đánh bại một gã võ giả mới vào Hóa Phàm cảnh Sơ kỳ, thật là kinh khủng.

    - Ngươi nói là Cổ Luân ah, quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Thanh Nham thành lần này, ta nghe nói qua hắn, có người nói năm nay hắn mới mười chín tuổi.

    - Thanh Nham thành trừ Cổ Luân ra, bốn người còn lại đều là Tam chuyển Hậu kỳ, thực lực thật là kinh khủng a.

    - Thanh Nham thành quá biến thái, hầu như mỗi một lần xếp hạng vệ thành, bọn họ đều là đệ nhất, duy nhất có thể cùng bọn họ so đấu, chỉ có Nguyệt Linh thành.

    - Ân, quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Nguyệt Linh thành lần này là Hoa Phong Tú, cũng đạt tới Tam chuyển đỉnh phong.

    - Thanh Nham thành cùng Nguyệt Linh thành chúng ta không cần nói, nghe nói quán quân Hưng Nguyên thành La Hưng Sơn là một gã Tam chuyển Hậu kỳ Chân Võ Giả, lần này thứ tự của Mộ Thạch thành chúng ta cao thấp, liền xem thực lực của La Hưng Sơn này.

    - Sợ cái gì, Mộ Thạch thành chúng ta có Dương Thiên đại ca, tuyệt đối sẽ trên La Hưng Sơn.

    - Ha ha, Tân Vệ thành này chúng ta lại không có nghe ngóng, không biết có cao thủ gì không, nghĩ đến khẳng định là không có, nghe nói Tân Vệ thành này dĩ vãng mỗi một giới, thiên tài mạnh nhất chỉ là Tam chuyển Trung kỳ, tuyệt đại đa số là Tam chuyển Sơ kỳ, không biết lần này ra sao.

    Đối diện, đám thiên tài Mộ Thạch thành xì xào bàn tán truyền đến, sắc mặt đám người Kỷ Hồng nhất thời có vẻ khó coi không gì sánh được.

    Trong đó tên thanh niên đầu lĩnh của Mộ Thạch thành kia mặc trường bào thanh sắc, ánh mắt sắc bén lạnh lùng liếc nhìn mấy người Lâm Tiêu, trong con ngươi toát ra vẻ khinh thường. Nguyên lực ba động trên người người này không ngừng tản ra, khiến người ta xa xa là có thể cảm thụ được, hắn hiển nhiên chính là Dương Thiên đạt được Tam chuyển Hậu kỳ kia, tựa hồ sợ người khác không biết đẳng cấp của hắn vậy.

    - Đừng kích động bọn họ.

    Sắc mặt Trâu Giang thống lĩnh bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng rất tức giận.

    Bọn người Trâu Giang đi ra đình viện, ở bên ngoài đình viện có mấy chiếc mã xa, bọn người Lâm Tiêu ngồi trên một chiếc chạy tới thiên tài huấn luyện doanh.

    Không bao lâu, mã xa dừng lại, một trận thanh âm xôn xao ầm ỹ ch truyền đến, bọn người Lâm Tiêu đi xuống mã xa, nhất thời liền thấy xung quanh có đại lượng đệ tử trẻ tuổi tập hợp, phi thường náo nhiệt.

    - Các ngươi là nhân viên của Tân Vệ thành ah, đi theo ta.

    Bọn người Trâu Giang mới vừa xuống xe ngựa, một nam tử mặc quần áo hắc sắc đi tới, mỉm cười dẫn bọn người Lâm Tiêu đi tới.

    Xe ngựa của bọn người Lâm Tiêu là do quân đội Hiên Dật quận thành đóng riêng, nhân viên công tác của thiên tài huấn luyện doanh tự nhiên sớm đã có chuẩn bị.

    - Những đệ tử này đều là ngày hôm nay gia nhập thiên tài huấn luyện doanh?

    Nhìn tràng diện náo nhiệt xung quanh, vô số võ giả vây tụ, rậm rạp chừng mấy nghìn người, Dương Tuấn nhịn không được lên tiếng nói.

    Trong lòng bọn người Lâm Tiêu cũng nghi hoặc, thiên tài huấn luyện doanh này là căn cứ huấn luyện võ giả của toàn bộ Hiên Dật quận thành, chỉ thiên tài chân chính mới có thể đi vào, nhân số mỗi một giới đều cực ít, nhưng giờ khắc này ở trên quảng trường liếc nhìn lại, ít nhất cũng hơn một nghìn người, điều này làm cho trong lòng bọn người Lâm Tiêu tràn ngập nghi hoặc.
  6. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Nam tử kia nghe nói như thế, lúc này cười rộ lên giải thích:

    - Hôm nay là ngày thiên tài huấn luyện doanh chiêu sinh mỗi năm một lần, đây chỉ là đệ tử các đại thế lực tới quan sát thiên tài huấn luyện doanh chiêu sinh, thiên tài huấn luyện doanh của chúng ta là căn cứ huấn luyện võ giả cao cấp nhất Hiên Dật quận thành, làm sao có thể có nhiều đệ tử như vậy.

    Hắc bào nam tử tự hào nói:

    - Thiên tài huấn luyện doanh của chúng ta, lấy năm năm làm một học kỳ, hàng năm ở trong phạm vi Hiên Dật quận thành chỉ tuyển nhận năm mươi đệ tử, tốt nghiệp năm mươi người, tuyển nhận năm mươi người, nói cách khác, coi như là thời điểm đệ tử nhiều nhất, cũng chỉ có hai trăm năm mươi người. Đương nhiên, ba mươi đệ tử của lục đại vệ thành các ngươi thuộc về tiến tu, ở trong trại huấn luyện thời gian chỉ một năm, thuộc về đệ tử tăng cường.

    Bọn người Lâm Tiêu nghe mà hai mắt tỏa sáng.

    Một năm chỉ tuyển nhận năm mươi đệ tử, toàn bộ Hiên Dật quận thành có bao nhiêu võ giả thiếu niên? Khác không nói, chỉ là Tân Vệ thành, hàng năm học viên của mỗi huấn luyện quán từ Chuẩn võ giả mở nguyên trì, tấn cấp trở thành võ giả cũng không ít, không nói học viên thiên phú hơi thấp, chỉ là các đại thế lực của Tân Vệ thành chiêu thu thiên tài đệ tử mười sáu tuổi tấn cấp Chân Võ Giả, số lượng cũng không phải là ít, mà trong phạm vi Hiên Dật quận thành, bao gồm lục đại vệ thành cùng với quận thành có vô số thế lực, hàng năm số lượng võ giả sinh ra căn bản không thể đếm hết.

    Nhưng trong nhiều người như vậy, thiên tài huấn luyện doanh này chỉ tuyển nhận năm mươi người, bởi vậy có thể thấy được quy cách cao cỡ nào, có thể tiến nhập thiên tài huấn luyện doanh này, có thể nói mỗi một cái tương lai đều là lương đống trong võ giả, trở thành Hóa Phàm cảnh cao thủ đó là không thể nghi ngờ, thậm chí đại bộ phận trong đó có hi vọng trở thành Quy Nguyên cảnh cao thủ.

    Dưới sự hướng dẫn của nam tử áo đen, đoàn người Lâm Tiêu đi vào đại môn rộng mở của thiên tài huấn luyện doanh.

    Vừa tiến vào đại môn, liền thấy một tấm bia đá bạch sắc to lớn, cao gần năm mươi thước, phía trên đều là danh tự.

    - Một: Đông Phương Nguyệt Minh.

    - Hai: Hắc Liệt.

    - Ba: Lý Dật Phong.

    - Bốn: Tư Mã Bất Bình.

    Từ trên xuống dưới, tên người hiện ra ở trên ngọc bích bạch sắc, bài danh càng cao tên càng lớn, đặc biệt là trước năm, mỗi một cái đều lớn như châu ngọc, rạng rỡ sinh huy, thấy thanh thanh sở sở, có tất cả một trăm tám mươi tên.

    Làm bọn người Lâm Tiêu hiếu kỳ là, trước một trăm ba mươi tên là màu đen, năm mươi tên phía sau thì màu đỏ, ở dưới một trăm tám mươi tên, còn có một đoạn ngọc bích trống, hiển nhiên còn có thể gia nhập không ít tên.

    - Đây là bài danh ngọc bích trong truyền thuyết sao.

    Thấy ngọc bích này, hai mắt đám người Thi Hoa trưởng lão tỏa ánh sáng, thần tình kích động.

    Nam tử áo đen ở bên cạnh cười nói:

    - Không sai, đây là bài danh ngọc bích, hiện nay toàn bộ thiên tài huấn luyện doanh tổng cộng có một trăm tám mươi bảy học viên, đều là thiên tài đứng đầu đến từ các đại thế lực, dựa theo sức chiến đấu của mỗi người mà phân từ cao đến thấp, tự hiện bài danh! Năm mươi tên màu đỏ phía sau kia là học viên mới gia nhập, bài danh càng cao, đại biểu thực lực của bọn hắn càng mạnh, các ngươi tới từ lục đại vệ thành, mặc dù chỉ là tiến tu, nhưng một lát nữa cũng phải gia nhập bài danh, căn cứ thực lực bất đồng mà sắp xếp thứ tự bất đồng.

    - Xếp hạng?

    Lâm Tiêu nhìn mỗi một cái tên trên tấm bia đá kia, nhịn không được hỏi.

    - Xếp hạng làm gì?

    Nam tử áo đen liếc mắt nhìn Lâm Tiêu nói:

    - Xếp hạng tự nhiên là cho đệ tử các ngươi trong lúc đó cạnh tranh với nhau, lẽ nào các ngươi cho rằng gia nhập thiên tài huấn luyện doanh là có thể trở thành cường giả đứng đầu thiên hạ? Làm gì có chuyện đó chứ, cường độ cạnh tranh của thiên tài huấn luyện doanh này, so với đệ tử các đại thế lực ở Tân Vệ thành các ngươi cạnh tranh còn kịch liệt hơn rất nhiều, mục đích chính là kích phát tiềm năng tu luyện của các ngươi, thứ hạng này không chỉ quan hệ đến địa vị của các ngươi tại thiên tài huấn luyện doanh, càng quan hệ đến lợi ích thiết thực của các ngươi.

    - Ví dụ như trong trại huấn luyện có một ít nơi có thể tiến nhập tu luyện, nhưng danh ngạch có hạn, ai đi?

    - Thứ tự càng cao, đương nhiên chiếm giữ tài nguyên càng nhiều.

    - Trừ điều này ra, ba gã đệ tử sau cùng mỗi lần bài danh, chỉ cần bị đứng ba lần cuối bảng, sẽ bị đào thải.

    Nam tử áo đen nói.

    - Còn có thể bị đào thải?

    Đám người Lâm Tiêu thất kinh, dù sao trước kia bọn họ cũng không biết tiến nhập thiên tài huấn luyện doanh còn có thể bị đào thải, mà mấy người Bạch Mông cùng Cận Trí Hải càng cảm thấy áp lực thật lớn.

    - Các ngươi tới từ lục đại vệ thành, mặc dù chỉ tiến hành tu một năm, nhưng cũng bị cái quy tắc này hạn chế, trên thực tế, cách mỗi ba năm thời điểm có đệ tử của lục đại vệ thành các ngươi, bị đào thải thông thường đều là đến từ lục đại vệ thành, hy vọng các ngươi có thể ở trong thiên tài huấn luyện doanh hảo hảo tu luyện.

    Nam tử áo đen nhìn năm người Lâm Tiêu:

    - Hơn nữa, đừng xem hiện tại các ngươi chỉ có thể ở thiên tài huấn luyện doanh tu luyện một năm, nhưng chỉ cần các ngươi có thể nhảy vào trong top một trăm năm mươi, liền có thể kéo dài trở thành đệ tử thiên tài huấn luyện doanh chân chính, tiếp thu năm năm huấn luyện.

    - Bước vào xếp hạng một trăm năm mươi người?

    Đám người Bạch Mông hai mắt tỏa sáng, đồng thời cũng cảm giác áp lực rất nặng.

    Hiện nay ở trên ngọc bích bạch sắc là một trăm tám mươi tên, nếu như cộng thêm ba mươi người của lục đại vệ thành bọn họ, tổng cộng là hai trăm mười đệ tử, muốn nhảy vào trong một trăm năm mươi, đây cũng không phải là một điều kiện giản đơn.

    - Đúng rồi, thiên tài huấn luyện doanh này không phải một năm tuyển nhận năm mươi đệ tử sao, năm năm mà nói phải là hai trăm năm mươi người, sao trên ngọc bích chỉ có một trăm tám mươi đệ tử, còn có bảy mươi đệ tử đâu, lẽ nào đều bị đào thải?

    Lâm Tiêu lại phát hiện địa phương không thích hợp, nghi ngờ nói.

    - Đào thải?

    Nam tử áo đen kia lắc đầu:

    - Coi như là đào thải ah, bảy mươi người còn lại kia tất cả đều chết.

    - Chết?

    Bọn người Lâm Tiêu ngây người.

    - Các ngươi nghĩ sao?

    Nam tử áo đen bình thản nói:

    - Trong Thiên tài huấn luyện doanh cấm các võ giả tàn sát lẫn nhau, nhưng võ giả ra ngoài liệp sát Yêu Thú sẽ ngã xuống, tiến nhập Viễn Cổ di tích sẽ ngã xuống, vì trở thành cường giả, tất cả mọi người phải liều mạng chiến đấu, tu luyện, nhưng cường giả không phải dễ thành như vậy, chân chính có thể sống đến tốt nghiệp, chỉ có một phần trong đó mà thôi.

    Nội tâm đám người Lâm Tiêu trầm trọng không gì sánh được.

    Thiên tài huấn luyện doanh này tổng cộng chỉ có 250 người, nhưng dĩ nhiên có 70 đệ tử bỏ mạng ở trên đường, hao tổn khổng lồ như vậy, khiến bọn người Lâm Tiêu cơ hồ nín hơi.
  7. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Được rồi, đi theo ta, ba mươi đệ tử của lục đại vệ thành các ngươi sẽ tiến hành một trắc thí nho nhỏ, xác định bài danh trên ngọc bích.

    Ở dưới sự hướng dẫn của nam tử áo đen, đám người Lâm Tiêu đi tới trước một khối Hắc Thạch bích ở bên cạnh bài danh ngọc bích.

    Hắc Thạch bích này cao chừng năm mươi thước, cùng bài danh ngọc bích còn xa mới so được, mặc dù nói là thạch bích, lại không phải vàng không phải sắt, không phải mộc không phải đá, cũng không biết là tài liệu gì chế thành.

    Ngay từ đầu Lâm Tiêu còn không có nghĩ cái gì, nhưng sau khi tới gần Hắc Thạch bích này trăm mét, lập tức cảm giác được một cổ khí tức hắc ám trong nháy mắt áp bách mà đến, khiến Lâm Tiêu không khỏi hít thở không thông. Bên cạnh đám người Kỷ Hồng, Bạch Mông sắc mặt cũng trắng bệch, thậm chí ngay cả mấy người Trâu Giang thống lĩnh, Thi Hoa trưởng lão thần sắc cũng ngưng trọng.

    Nam tử áo đen kia ho nhẹ một tiếng, lúc này đám người Lâm Tiêu mới giật mình tỉnh lại.

    - Khí tức cùng uy áp thật là khủng khiếp.

    Trên trán Lâm Tiêu đổ mồ hôi hột, khối Hắc Thạch bích này có một loại khí tức đặc biệt, phát ra uy áp so với Ngũ tinh đỉnh phong Hỏa Diễm cự tích trong thú triều kia còn muốn đáng sợ, đứng ở trước nó, thật giống như đứng đối diện một đầu Hồng Hoang cự thú ngủ say, áp lực kinh khủng kia khiến người ta không tự chủ được sợ hãi, phải biết rằng coi như là đứng ở trước mặt Hỏa Diễm cự tích, Lâm Tiêu cũng không có hoảng hốt kinh khủng như thế.

    Khóe miệng nam tử áo đen khẽ cười:

    - Phát hiện không giống đúng không? Khối thạch bích hắc sắc này là bài danh thạch bích, do lân giáp của một đầu Bát tinh Yêu Thú Hắc Ám Yêu Long chế thành, trong một lần thú triều bị Hiên Dật quận thành thành chủ đánh chết, luyện chế thành thạch bích đặt ở cửa thiên tài huấn luyện doanh, giá trị vượt qua mười ức.

    Bọn người Lâm Tiêu không khỏi nín thở, ông trời ơi, không ngờ lại là là lân giáp của Bát tinh Yêu Thú Hắc Ám Yêu Long chế thành, thảo nào kinh khủng như vậy.

    Trong lòng Lâm Tiêu khẽ động nói:

    - Thạch bích này là bài danh thạch bích, chẳng lẽ có tác dụng gì?

    Nam tử áo đen cười nói:

    - Bài danh thạch bích, danh như ý nghĩa, sau đó năm tên đệ tử các ngươi cần thông qua vách đá này phát ra uy áp ngăn chặn, đi tới trước thạch bích, nhắm về phía thạch bích công kích, trong nội bộ thạch bích có công cụ trắc thí Nguyên Lực, đến lúc đó sẽ căn cứ tốc độ, lực lượng, chiêu thức… các loại phương diện của các ngươi cho ra một trị số sức chiến đấu, sau cùng căn cứ trị số cao thấp hiện ra ở trên bài danh ngọc bích, bài danh của năm mươi tân tấn đệ tử trước kia chính là thông qua phương pháp này tới.

    - Như vừa nói, tuy rằng các ngươi là người xuất sắc trong thiên tài đệ tử đại tái ở Tân Vệ thành, nhưng phải đi tới trước thạch bích lưu lại vết tích, mới có thể tính thông qua khảo hạch của thiên tài huấn luyện doanh, không cách nào đi tới trước thạch bích phát ra công kích, sẽ trực tiếp hủy tư cách tiến vào thiên tài huấn luyện doanh.

    Thời điểm nam tử áo đen giới thiệu cho bọn người Lâm Tiêu, đệ tử thiên tài của năm đại vệ thành khác từ lâu đã vây quanh trước khối thạch bích kia, lẫn nhau trong lúc đó nghị luận ầm ỉ, mà ở sau lưng mọi người, còn có một đoàn đệ tử vây xem, bọn họ phân biệt đến từ các thế lực của Hiên Dật quận thành, mục đích chính là vì quan sát tình huống chiêu sinh của thiên tài huấn luyện doanh lần này, nhìn thực lực của những thiên tài này.

    - Xem, đám người kia hẳn là người xuất sắc của lục đại vệ thành lần này ah.

    - Bọn họ căn bản không cần khảo hạch gì liền có thể gia nhập thiên tài huấn luyện doanh, vận *** chó a.

    - Thật là không công bình, chúng ta tân tân khổ khổ cũng vô pháp thu được một danh ngạch, bọn họ chỉ cần ở địa phương nhỏ như vệ thành, đoạt được trước năm thiên tài đệ tử đại tái gì đó, liền có thể tiến nhập thiên tài huấn luyện doanh, quả thực là tốt.

    - Hãy chờ xem, bây giờ bọn họ còn không tính là đệ tử chân chính của thiên tài huấn luyện doanh, nếu như trong bọn họ có người không cách nào ở trước bài danh thạch bích phát ra công kích, vậy liền khôi hài.

    - Loại tình huống này trước đây cũng từng phát sinh, ta nhớ là Tân Vệ thành ah, ha ha, lần trước liền có hai tên không thể đi tới trước bài danh thạch bích, sau cùng xám xịt trở về, ha ha, thật là cười chết người.

    - Tân Vệ thành kia hầu như hàng năm ở trong lục đại vệ thành đều bài danh lót đáy, ta xem lúc này đây cũng giống như vậy.

    Bọn người đi phía sau đám người Lâm Tiêu, cùng một đám võ giả vây xem lẫn nhau trong lúc đó trò chuyện, thanh âm truyền vào trong tai bọn người Kỷ Hồng có vẻ đặc biệt chói tai.

    - Không ai xuất thủ sao, Hắc Thổ thành Chương Vu Phi ta tới trước.

    Lúc này, chỉ thấy trong hàng đệ tử của Hắc Thổ thành đột nhiên bay ra một thân ảnh, bóng người này hóa thành một đạo Thiểm Điện hắc sắc, mạnh mẽ nhảy vào trong phạm vi uy áp của bài danh thạch bích bao phủ, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người Chương Vu Phi.

    Bầu không khí đột nhiên khẩn trương!

    Hô!

    Chương Vu Phi vừa tiến vào phạm vi uy áp bao phủ của thạch bích, lập tức cảm giác được một cổ áp lực trầm trọng phủ xuống, làm thân ảnh nhanh như tia chớp của hắn không khỏi trở nên chậm lại.

    - Hừ, không phải là lân giáp của một con Bát tinh Yêu Thú Hắc Ám Yêu Long sao, uy áp của ngươi dù cường đại, nhưng Chương Vu Phi ta nhất định sẽ trở thành cường giả đứng đầu, chẳng lẽ còn ngăn chặn không nổi uy áp của một con Yêu Thú đã chết rồi.

    Một tiếng hừ lạnh, Nguyên Lực ở bên ngoài thân Chương Vu Phi lưu chuyển, thân hình ở trước thạch bích như đi ngược dòng nước, sắc mặt dữ tợn ngăn cản uy áp truyền tới từ thạch bích.

    Tam chuyển Chân Võ Giả phổ thông, tốc độ khoảng 60 mét đến 90 mét mỗi giây, nếu như thi triển thân pháp, tốc độ còn có thể nhanh hơn, cự ly trăm mét thường thường không cần một giây là có thể tới nơi, nhưng Chương Vu Phi này lại tốn hao gần như hai ba giây thời gian mới có thể đi tới trước thạch bích.

    - Phá!

    Chương Vu Phi gầm lên giận dữ, Nguyên Lực toàn thân điên cuồng ngưng tụ lên quyền phải, Nguyên Lực lóe lên, một cổ quyền lực đáng sợ hình thành trên hữu quyền của Chương Vu Phi, quyền phong kia không ngừng ngưng tụ, hình thành phong bạo mũi nhọn, sau cùng nhanh như tia chớp đánh vào trên vách đá.

    Phanh!

    Tiếng oanh minh nặng nề vang lên, hữu quyền ngưng tụ một kích toàn lực kia của Chương Vu Phi đánh vào trên thạch bích, không ngờ lại không gây ra chút sứt mẻ nào.

    Nhất chiêu đánh trúng, Chương Vu Phi vội vàng lui về phía sau, ra khỏi phạm vi uy áp của thạch bích bao trùm, sắc mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi, hiển nhiên chống lại uy áp của vách đá này đối với hắn mà nói cũng là rất gian nan.

    Đích đích đích!

    Cùng lúc đó, mặt khác trên bài danh ngọc bích cũng phát ra thanh âm chói tai.

    - Xem, tên của Chương Vu Phi đã xuất hiện.
  8. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Trong đám người truyền đến một trận tiếng động lớn xôn xao, đám người Lâm Tiêu vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, dưới đáy bài danh ngọc bích, ba chữ Chương Vu Phi nổi lên, tên này không ngừng lóe ra, sau đó từ dưới đáy bắt đầu đi lên trên.

    - Chương Vu Phi này năm nay hai mươi tuổi, là một Tam chuyển Trung kỳ Chân Võ Giả, nghe nói là á quân thiên tài đệ tử đại tái của Hắc Thổ thành lần này, không biết hắn có thể xếp thứ mấy.

    - Tam chuyển Trung kỳ Chân Võ Giả, thực lực như vậy đã không tính là yếu, trong một trăm tám mươi bảy đệ tử trên bài danh ngọc bích, cũng có hai ba mươi người là thực lực ở Tam chuyển Trung kỳ, bất quá học viên có thể gia nhập thiên tài huấn luyện doanh, tuổi thường thường đều chỉ mười tám mười chín tuổi, mà Chương Vu Phi này đã hai mươi, ở trên thiên phú hiển nhiên kém xa, hơn nữa dù đều là Tam chuyển Trung kỳ, nhưng sức chiến đấu cũng có chênh lệch rõ ràng.

    - Để xem Chương Vu Phi này có thể xâm nhập vào hàng đệ tử mới vừa gia nhập thiên tài huấn luyện doanh hay không, nếu như có thể chen vào, nói rõ Chương Vu Phi này tuy lớn tuổi một chút, nhưng ở sức chiến đấu vẫn là cao hơn học viên mới gia nhập một chút, nếu như không thể xâm nhập, nói rõ Chương Vu Phi này không chỉ thiên phú hơi thấp, ở trên thực lực cũng không bằng đệ tử mới vừa gia nhập.

    - Đúng vậy, hiện tại Lý Liệt bài danh một trăm tám mươi bảy cũng là Tam chuyển Trung kỳ Chân Võ Giả, bất quá năm nay chỉ có mười chín tuổi, ở trên tiềm lực nhất định là cao hơn Chương Vu Phi, cũng không biết sức chiến đấu hai người ai mạnh ai yếu.

    Trong đám người truyền đến rất nhiều tiếng nghị luận.

    Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, tên của Chương Vu Phi không ngừng tăng lên, nhưng thời điểm đến dưới Lý Liệt bài danh một trăm tám mươi bảy, liền dừng lại, sau cùng bài danh một trăm tám mươi tám.

    - Cái gì, Chương Vu Phi này không ngờ lại bài danh sau cùng, ngay cả đệ tử thiên tài mới gia nhập cũng không vượt qua được.

    Bọn người Cận Trí Hải thất kinh.

    Trước kia xem tốc độ, lực lượng ra quyền của Chương Vu Phi, bọn người Cận Trí Hải đều cảm giác được, thực lực của Chương Vu Phi này cũng không kém, trước khi không có chân chính tỷ thí, bọn người Cận Trí Hải cũng không dám nói nhất định sẽ là đối thủ của Chương Vu Phi, không nghĩ đến một nhân vật như vậy, lại chỉ có thể xếp hạng một trăm tám mươi tám, ngay cả một học viên mới gia nhập thiên tài huấn luyện doanh cũng không bằng, kết quả như vậy khiến bọn họ đều rất khiếp sợ.

    Chương Vu Phi cũng ngây ngô ngẩn ngơ, hiển nhiên không ngờ rằng kết quả sẽ như vậy, về phần ba gã thiên tài khác của Hắc Thổ thành, sắc mặt càng tái xanh, ngay cả Chương Vu Phi thu được á quân thiên tài đệ tử đại tái, cũng không thể xâm nhập trước một trăm tám mươi bảy, bọn họ chỉ là thứ ba bốn năm trong thiên tài đệ tử đại tái, còn lăn lộn thế nào a?

    - May là còn có đám gia hỏa Tân Vệ thành thay chúng ta lót đáy.

    Cơ hồ là trong nháy mắt, ánh mắt mấy người bọn họ lập tức rơi vào trên thân mấy người Lâm Tiêu, trong lòng nói thầm.

    - Ha ha, ta đã nói rồi mà, đệ tử lục đại vệ thành này có thể gia nhập thiên tài huấn luyện doanh, hoàn toàn là bởi vì vận khí *** chó, chân chính luận thiên phú, lấy thực lực của bọn hắn, căn bản không thể vào thiên tài huấn luyện doanh.

    - Một đám gia hỏa vận khí *** cho, thật là không có thiên lý a.

    - Ngay cả tên thứ hai của Hắc Thổ thành cũng chen không vào trước năm mươi đệ tử mới gia nhập lần này, vài người còn lại kia chẳng phải là càng không có hy vọng!

    - Thảm hại hơn ta xem là Tân Vệ thành ah, Hắc Thổ thành kia ở trong lục đại vệ thành bài danh thứ năm, Tân Vệ thành trừ sáu năm trước kia, hầu như lần nào cũng lót đáy, bọn họ hẳn là gặp áp lực rất lớn.

    Xa xa trong đám người quan sát, truyền đến trận trận tiếng động lớn xôn xao, làm cho sắc mặt đệ tử lục đại vệ thành ở đây đều khó coi không gì sánh được.

    - Để cho ta tới.

    Trong Hắc Thổ thành, một thanh niên sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị đi ra, ánh mắt của hắn như điện, thân hình chợt lướt vào trong phạm vi uy áp của thạch bích bao phủ.

    Sưu!

    Thanh niên này mặc võ bào màu đỏ, tốc độ so với Chương Vu Phi còn nhanh hơn một chút, không tới hai giây liền đến trước thạch bích, trên nhục chưởng kim quang lóng lánh, như kim thiết hung hăng bổ vào trên vách đá.

    Thương!

    Thanh âm kim thiết giao nhau nặng nề vang lên, thanh niên hồng bào kia một chưởng vỗ trúng, thân hình giống như một con chim bay vút về trong đoàn người Hắc Thổ thành.

    Đích đích đích!

    Trên bài danh ngọc bích lần thứ hai vang lên âm hưởng chói tai, ở dưới đáy xuất hiện hai chữ Trương Dục.

    - Là Trương Dục, quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Hắc Thổ thành lần này.

    - Có người nói Trương Dục này cũng là Tam chuyển Trung kỳ Chân Võ Giả, nhưng ở trên thực lực lại hơn xa Chương Vu Phi, nói không chừng có thể xâm nhập trước năm mươi đệ tử mới gia nhập.

    - Ha ha, hơn xa? Tin vỉa hè chưa chắc đã chuẩn, nếu như Trương Dục này cũng vô pháp nhảy vào trước một trăm tám mươi bảy, vậy liền khôi hài.

    Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ, tên của Trương Dục không ngừng lóe ra, cấp tốc đi tới dưới Chương Vu Phi, hơi nhảy một cái, đem Chương Vu Phi chen đến một trăm tám mươi chín, ngay sau đó tên Trương Dục lại nhảy một cái, đem Lý Liệt bài danh một trăm tám mươi bảy chen xuống dưới.

    - Lý Liệt bị chen xuống.

    Trong đám người truyền ra một trận kinh hô, trong ánh mắt giật mình của mọi người, sau khi Trương Dục đá Lý Liệt xuống dưới cũng không có dừng lại, liên tiếp bay lên năm thứ tự, lúc này mới dừng lại, vững vàng xếp hạng một trăm tám mươi hai tên.

    - Trương Dục này không ngờ lại vượt lên trước sáu người.

    - Xem ra Trương Dục này ở sức chiến đấu đơn thuần, so với một ít học viên mới vừa gia nhập mạnh hơn không ít.

    Thấy thứ hạng này, Trương Dục nhíu mày, hiển nhiên cũng không thoả mãn, nhưng vài tên trưởng lão dẫn đầu Hắc Thổ thành cùng mấy đệ tử khác lại thở phào một hơi.

    Nếu như ngay cả Trương Dục xếp hàng thứ nhất của Hắc Thổ thành bọn họ, cũng chỉ có thể xếp hạng sau cùng, đó mới thật là mất mặt.

    Có Trương Dục cùng Chương Vu Phi làm tấm gương, ba gã đệ tử còn lại của Hắc Thổ thành cũng nhộn nhịp tiến lên phát ra công kích, ba người này thực lực đề ở Tam chuyển Sơ kỳ, trong đó đệ tử bài danh thứ năm vừa đi tới trước thạch bích sắc mặt liền trắng bệch, thiếu chút nữa không có thể phát ra công kích, cũng may cuối cùng vẫn là ngăn cản thạch bích phóng ra uy áp, dùng hết toàn lực bắn trúng thạch bích.

    Bất quá kết quả bài danh của ba người bọn họ đều ở dưới Chương Vu Phi, phân biệt xếp hạng một trăm chín mươi, một trăm chín mươi mốt cùng một trăm chín mươi hai.

    - Thứ hạng bài danh này thật đúng là chuẩn.

    Bọn người Lâm Tiêu nhạy cảm phát hiện, thứ hạng thạch bích này căn cứ trị số sức chiến đấu của mỗi người đưa ra thứ tự, không ngờ cùng bài danh top năm của thiên tài đệ tử đại tái ở Hắc Thổ thành giống nhau như đúc.
  9. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Phải biết rằng, võ học thường thường tương sinh tương khắc, giữa các học viên đẳng cấp như nhau, có am hiểu khinh công, có am hiểu phòng ngự, có am hiểu công kích, lúc luận bàn sẽ có thắng có thua, không thể nói đơn giản Trương Tam chiến thắng Lý Tứ, Vương Nhị lại chiến thắng Trương Tam, vậy Vương Nhị cùng Lý Tứ luận bàn liền nhất định có thể thắng lợi.

    Dù sao chiến đấu chân chính biến hóa hàng vạn hàng nghìn, cùng các loại nhân tố có quan hệ.

    Đồng thời Lâm Tiêu cũng phát hiện, nếu như nhảy lên nhắm về phía thạch bích phát động công kích, thân thể nhảy lên càng cao, như vậy bài danh cũng càng cao, nói cách khác đồng dạng lực lượng, một là đánh vào dưới đáy thạch bích, một là nhảy đến cao độ mấy trượng, như vậy người nhảy cao bài danh nhất định sẽ trên người đánh dưới đáy.

    Vừa phân tích như vậy, Lâm Tiêu liền minh bạch, trên thạch bích kia, uy áp chắc là càng lên cao càng mạnh.

    Hơn nữa trừ cao độ ra, Lâm Tiêu còn phát hiện, khi công kích vách đá, thạch bích sẽ sản sinh một lực phản chấn, nếu võ giả phòng ngự yếu, rất dễ sẽ bị lực phản chấn chấn thương, trước kia một gã đệ tử của Hắc Thổ thành khóe miệng tràn đầy tiên huyết rút lui, sau khi rời khỏi phạm vi uy áp sắc mặt tái nhợt, thiếu chút nữa đặt mông ngã ngồi trên mặt đất.

    Chẳng những là Lâm Tiêu, tất cả thiên tài ở đây cũng phát hiện điểm này.

    - Xem ra thạch bích kia không chỉ là căn cứ lực công kích tới bài danh, cùng tốc độ, thân pháp khi võ giả xông qua phạm vi uy áp, cộng thêm độ cao chống lại uy áp, ngăn chặn lực phản chấn của thạch bích, lại thêm lực công kích… rất nhiều nhân tố tiến hành công tác thống kê, sau đó mới bài danh, cứ như vậy, không chỉ là khảo hạch lực công kích của võ giả, đồng thời cũng khảo hạch thân pháp, tốc độ, lực phòng ngự, ý chí… rất nhiều nhân tố của võ giả, thảo nào có thể chuẩn xác như vậy.

    Ngay từ đầu bọn người Lâm Tiêu còn nghĩ thứ hạng ngọc bích này căn cứ chống lại uy áp, phát ra công kích tính ra xếp hạng, rất có thể sẽ không chuẩn, nhưng thông qua bài danh của năm tên đệ tử Hắc Thổ thành, Lâm Tiêu lại phát hiện, thứ hạng thạch bích này cho ra bài danh cực kỳ chính xác, so với thực tế không có quá nhiều khác biệt.

    - Người chế tạo ra thạch bích này thật là một thiên tài.

    Trong lòng Lâm Tiêu không khỏi chấn động.

    - Ha ha, để cho ta tới.

    Năm tên đệ tử của Hắc Thổ thành vừa kết thúc, từ trong đội ngũ Hưng Nguyên thành liền nhanh chóng bay ra một bóng người.

    - Là La Hưng Sơn của Hưng Nguyên thành.

    - Quán quân thiên tài đệ tử đại tái lần này của Hưng Nguyên thành.

    - Có người nói La Hưng Sơn này đã đạt tới Tam chuyển Hậu kỳ.

    Trong tiếng kích động của mọi người, La Hưng Sơn như một con đại bằng nhảy vào phạm vi uy áp của thạch bích, thân hình đi tới trước thạch bích liền nhảy một cái đến gần mười thước, chợt tung ra một kiếm.

    Thương…

    Bảo kiếm ẩn chứa Nguyên Lực cực hạn trong nháy mắt bổ vào trên vách đá, Nguyên Lực dâng trào như đá chìm đáy biển, cấp tốc tiêu thất, một kiếm chém ra, sau đó La Hưng Sơn lại giống như một con đại bằng bay xuống đến trong đội ngũ, toàn bộ động tác tiêu sái thong dong, khiến người người xem mê mẩn.

    - Tốt…

    Trong đội ngũ Hưng Nguyên thành lập tức phát ra một tiếng ủng hộ.

    - Thực lực người này thật mạnh.

    Đám người Kỷ Hồng, Bạch Mông hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt trở nên ngưng trọng không gì sánh được, trước kia một kiếm của La Hưng Sơn nhìn như bình thường, lại ẩn chứa một cổ lực lượng hủy diệt đáng sợ, nếu thật sự phải chiến đấu, bản thân căn bản không phải đối thủ.

    Đích đích đích…

    Tiếng kêu to vang lên, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về bài danh ngọc bích.

    Trong ánh mắt giật mình của mọi người, bài danh của La Hưng Sơn không ngừng bay lên, dễ dàng liền vượt qua Trương Dục, sau cùng ở một trăm sáu mươi bảy mới dừng lại.

    - Một trăm sáu mươi bảy, dĩ nhiên là một trăm sáu mươi bảy.

    - Nói như vậy thực lực của La Hưng Sơn này chẳng phải là ở trong năm mươi đệ tử mới gia nhập bài danh ba mươi?

    - Tam chuyển Hậu kỳ Chân Võ Giả, xem ra thực lực của La Hưng Sơn này không thể khinh thường a.

    - Tuy rằng hai mươi tuổi có lớn một chút, nhưng thực lực cũng không thấp.

    Trong đám người truyền ra trận trận ồ lên, tuy rằng niên kỷ của La Hưng Sơn đã hai mươi, nhưng thực lực bài danh ba mươi trong hàng học viên mới gia nhập, vẫn làm không ít người ở đây giật mình.

    - Xem ra địa phương như lục đại vệ thành tuy rằng hẻo lánh, nhưng vẫn là có cao thủ tồn tại.

    - Đó còn cần phải nói, đặc biệt là Thanh Nham thành trong lục đại vệ thành, mỗi một lần tham gia hầu như đều xếp hàng thứ nhất, tuy rằng cũng thuộc về lục đại vệ thành, nhưng trong đó cường giả xuất hiện lớp lớp, vẫn có không ít thiên tài.

    - Hưng Nguyên thành cũng không yếu, ở trong lục đại vệ thành thông thường có thể xếp thứ ba.

    - Quán quân Hưng Nguyên thành La Hưng Sơn có thể bài danh trước ba mươi, không biết thiên tài đệ tử của Nguyệt Linh thành cùng Thanh Nham thành có thể xếp hàng thứ mấy.

    - Tất nhiên sẽ không kém La Hưng Sơn, làm chúng ta mỏi mắt mong chờ a.

    Xung quanh đại lượng đệ tử đến từ các thế lực của Hiên Dật quận thành đều nghị luận ầm ĩ, mà La Hưng Sơn bài danh cũng làm cho trong lòng đệ tử lục đại vệ thành phun ra một ngụm oán khí.

    - Xem ta.

    Sau khi La Hưng Sơn lưu lại bài danh, vài tên đệ tử của Hưng Nguyên thành lại có một người phi thân lên, tốc độ của người này so với La Hưng Sơn muốn chậm hơn một phần, nhưng thần thái vẫn rất dễ dàng, ở trên thạch bích lưu lại một kích.

    Người nọ là á quân của Hưng Nguyên thành, thực lực Tam chuyển Trung kỳ, sau cùng bài danh dừng lại ở một trăm bảy mươi tám, so với La Hưng Sơn thì tụt xuống mười một hạng, nhưng ở trong hàng đệ tử mới gia nhập thiên tài huấn luyện doanh thì xếp hạng bốn mươi mốt, so với Hắc Thổ thành quán quân Trương Dục bài danh còn cao hơn mấy vị trí.

    Kế tiếp, ba gã đệ tử khác của Hưng Nguyên thành cũng nhộn nhịp xuất thủ, cùng Hắc Thổ thành so sánh, đệ tử của Hưng Nguyên thành rõ ràng mạnh hơn không ít, bài danh thứ ba Vương Cát cùng Hắc Thổ thành quán quân Trương Dục hầu như chênh lệch không bao nhiêu, bài danh chỉ xếp sau Trương Dục, về phần hai người khác thì không thể xâm nhập trước năm mươi đệ tử mới gia nhập.

    - Hưng Nguyên thành xong rồi, đến phiên Mộ Thạch thành chúng ta.

    Năm tên đệ tử Hưng Nguyên thành xếp xong bài danh, trong đám người Mộ Thạch thành lướt ra một bóng người, đi tới trước thạch bích vỗ ra một chưởng.

    Phanh…

    Trong âm hưởng nặng nề, bóng người kia bay ngược ra, hiển nhiên bị thương không nhẹ, mà bài danh của hắn cũng không thể xâm nhập trước năm mươi tân tấn đệ tử.

    - Hừ, xem ta.

    - Ta cũng tới…

    Ngay sau đó, đệ tử của Mộ Thạch thành liên tiếp bay ra, so sánh với Hắc Thổ thành, đệ tử của Mộ Thạch thành mạnh hơn không ít, nhưng so với Hưng Nguyên thành, lại kém một phần, đệ tử bài danh thứ hai của Mộ Thạch thành xếp thứ một trăm tám mươi lăm, dưới Hắc Thổ thành đệ nhất Trương Dục, lại trên Hưng Nguyên thành bài danh thứ ba Vương Cát.
  10. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - La Hưng Sơn, lúc này đây Mộ Thạch thành chúng ta sẽ vượt lên Hưng Nguyên thành các ngươi, tiến nhập trước ba.

    Sau khi bốn gã đệ tử Mộ Thạch thành định ra bài danh, trong đám người Mộ Thạch thành đột nhiên lướt ra một bóng người thanh sắc, đúng là Dương Thiên, quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Mộ Thạch thành.

    Dương Thiên này năm nay hai mươi tuổi, thực lực đã đạt đến Tam chuyển Hậu kỳ, Mộ Thạch thành ở trong lục đại vệ thành thông thường bài danh thứ tư, hầu như hàng năm đều phải cùng Hưng Nguyên thành tranh đoạt hạng thứ ba, giữa song phương không ngừng phân cao thấp.

    Như các đại thế lực, lục đại vệ thành trong lúc đó tỷ thí, so sánh không phải thực lực chỉnh thể, mà là số lượng cường giả đỉnh phong, một gã cường giả, thường thường có thể hơn mười, thậm chí mười mấy người, bởi vậy thiên tài đệ tử trong lúc đó so đấu cũng giống như vậy, so đấu thường thường là thực lực người mạnh nhất. Nếu như bài danh của Dương Thiên cao hơn La Hưng Sơn, như vậy lần này Mộ Thạch thành bài danh sẽ trên Hưng Nguyên thành, về phần bốn gã đệ tử còn lại sẽ chỉ là râu ria.

    Trong ánh mắt của mọi người, thân hình Dương Thiên nhanh như điện, ở trước thạch bích mờ ảo như khói, sau cùng thân hình giống như một mũi tên thẳng tắp dâng lên, đồng dạng đi tới độ cao gần mười thước trước thạch bích, quay về phía thạch bích đánh ra một quyền.

    Phanh…

    Tiếng oanh minh nặng nề vang lên, Dương Thiên đánh ra một quyền, lực phản chấn thật lớn chấn cả người hắn bay ngược ra, thân thể hắn ở giữa không trung xoay chuyển, vững vàng rơi trên mặt đất, đầu ngón chân liên tục điểm động, ngay lập tức trở lại trong đội ngũ Mộ Thạch thành.

    - Tốt.

    Trong đội ngũ Mộ Thạch thành truyền đến một trận tiếng ủng hộ, đồng thời ánh mắt mọi người nhìn về phía bài danh ngọc bích cách đó không xa.

    Đích đích đích.

    Tên chớp động, tên của Dương Thiên xuất hiện ở trên bài danh ngọc bích không ngừng tăng lên, trong chớp mắt đã vượt lên trước đám người Hắc Thổ thành Trương Dục, cấp tốc tới gần La Hưng Sơn bài danh một trăm sáu mươi bảy.

    Trong lúc nhất thời, các đệ tử Mộ Thạch thành cùng Hưng Nguyên thành đều nhìn chằm chằm, bài danh của Dương Thiên cùng La Hưng Sơn không chỉ quan hệ đến hai người bọn họ, càng quan hệ đến bài danh trong vòng ba năm kế tiếp của Mộ Thạch thành cùng Hưng Nguyên thành, cùng với danh tiếng ở Hiên Dật quận thành.

    Ở trong ánh mắt chờ mong của mọi người, tên của Dương Thiên rất nhanh chậm lại, sau cùng ở địa phương một trăm sáu mươi chín dừng lại, so với La Hưng Sơn vẻn vẹn kém hai gã.

    - Cái gì?

    - Một trăm sáu mươi chín?

    - Không ngờ chỉ kém hai vị trí.

    - Xem ra Hưng Nguyên thành bài danh trên Mộ Thạch thành là có đạo lý.

    Trong đám người truyền đến trận trận ồ lên, chỗ Mộ Thạch thành, sắc mặt Dương Thiên âm trầm, mà những trưởng lão hộ tống cùng đệ tử của Mộ Thạch thành, sắc mặt cũng khó coi cùng thất lạc không gì sánh được.

    - Ha ha, Mộ Thạch thành các ngươi còn muốn cùng Hưng Nguyên thành chúng ta so sao, đùa gì thế.

    - Hưng Nguyên thành chúng ta mới là thứ ba chân chính, về phần Mộ Thạch thành các ngươi, vẫn là tiếp tục làm lão tứ đi thôi.

    - Ha ha, sao không đi tiểu đi rồi soi bản thân mình là cái dạng gì, chỉ bằng ngươi cũng muốn vượt lên La Hưng Sơn sư huynh, nằm mơ đi thôi.

    Đệ tử Hưng Nguyên thành nguyên bản chờ đợi lo lắng, lúc này tất cả đều không khỏi thở ra một hơi, chợt nhịn không được trào phúng ầm ĩ, mà La Hưng Sơn kia song quyền nắm chặt cũng rốt cục buông lỏng, nếu như lúc này đây thật bị Dương Thiên kia vượt lên trước, La Hưng Sơn hắn liền trở thành tội nhân của Hưng Nguyên thành.

    - Các ngươi …

    - Mẹ, tiểu nhân đắc chí.

    Nghe được tiếng giễu cợt của đệ tử Hưng Nguyên thành, sắc mặt mọi người Mộ Thạch thành khó coi không gì sánh được, cả đám hận không thể đi tới đánh đối phương một trận, thế nhưng tại thiên tài huấn luyện doanh, bọn họ không dám có chút cử động vi phạm, nếu như bị thủ tiêu tư cách tu luyện, vậy thì thảm rồi.

    - Các vệ thành cạnh tranh với nhau thật đúng là kịch liệt.

    Bọn người Lâm Tiêu nhìn Mộ Thạch thành cùng Hưng Nguyên thành cách đó không xa tranh đấu, trong lòng nhịn không được cảm khái.

    Mà khóe miệng của Dương Tuấn cùng Cận Trí Hải càng lộ ra vẻ tươi cười, ngay từ đầu ở trong đình viện thời, đệ tử Mộ Thạch thành kia còn kiêu ngạo không gì sánh được, bây giờ không phải là bị người khác dẫm nát dưới chân sao.

    - Nhìn cái gì, một đám phế vật của Tân Vệ thành, các ngươi mà cũng đòi cười chê Mộ Thạch thành chúng ta sao? Tin Lão tử đạp chết các ngươi hay không.

    - Mẹ, lại còn cười, ta nhớ kỹ các ngươi.

    - Tức chết ta mà, hiện tại thậm chí ngay cả đệ tử Tân Vệ thành cũng dám cười chúng ta.

    Vài tên đệ tử Mộ Thạch thành đột nhiên thấy mấy người Lâm Tiêu nhìn bọn họ, lúc này trong miệng tuôn ra thô tục, vừa rồi bị Hưng Nguyên thành đè xuống, trong lòng bọn họ đã tràn đầy khó chịu cùng ủy khuất, thế lực khác thì họ không dám chọc, nhưng thấy mấy đệ tử Tân Vệ thành cũng cười nhìn về bọn họ, trong lòng nhất thời nổi giận.

    Nguyên bản đám người Lâm Tiêu cùng Kỷ Hồng mặt không biểu tình, sắc mặt nhất thời trầm xuống, mà Bạch Mông càng nắm chặt huyết sắc chiến đao trong tay, trong ánh mắt hàn mang thiểm lộ.

    - Còn nhìn, mẹ, các ngươi chờ, chờ tiến nhập thiên tài huấn luyện doanh, ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt.

    - Hừ, đám người Tân Vệ thành kia còn không biết có thể tiến vào thiên tài huấn luyện doanh hay không, cũng dám cười chúng ta.

    - Hầu như hàng năm đều bài danh thứ sáu, thật là tồn tại như phế vật.

    - Loại địa phương kia đi ra cái gọi là thiên tài, một đầu ngón tay của Lão tử cũng có thể bóp chết.

    Đệ tử Mộ Thạch thành càn rỡ cười ha hả, bọn họ không dám đắc tội thế lực khác, thế nhưng đối với đệ tử Tân Vệ thành luôn bài danh thứ sáu, lại tràn ngập cảm giác về sự ưu việt.

    - Đồ bỏ đi, tóm đến ai liền mắng, thật không có tố chất.

    - Đệ tử Mộ Thạch thành này thật là một đám chó điên.

    - Đừng để ý tới bọn họ.

    Ánh mắt Bạch Mông băng lãnh, hận không thể lập tức rút đao tiến lên, nhưng lý trí vẫn kìm chế bọn họ.

    - Mọi người không nên vọng động, hiện tại chúng ta phải làm là tiến nhập trại huấn luyện, đợi sau khi vào trại huấn luyện, tìm bọn họ tính sổ cũng không muộn.

    Kỷ Hồng nắm chặt trường thương trong tay, lạnh lùng nói.

    - Mộ Thạch thành sao?

    Khóe miệng Lâm Tiêu liền khẽ cong lên một dáng tươi cười băng lãnh.

    - Đệ tử Tân Vệ thành thật đáng thương, không ngờ bị Mộ Thạch thành mắng thành như vậy cũng không dám hoàn thủ.

    - Còn hoàn thủ, dám ở chỗ này động thủ là không muốn sống. Ngươi thật coi quy củ của thiên tài huấn luyện doanh chỉ để trang trí thôi sao? Không thấy đệ tử Mộ Thạch thành cũng chỉ là mắng thôi sao.

    - Thực lực thấp sẽ phải chịu ấm ức a.

    - Ta xem vài tên đệ tử Tân Vệ thành này vẫn là cầu bản thân không nên tiến vào thiên tài huấn luyện doanh ah, chưa tiến vào mà đắc tội người, nếu vào bên trong chẳng phải là gặp xui xẻo rồi sao.

    Một bên rất nhiều võ giả hoặc là thương hại, hoặc là nghiền ngẫm nhìn đám người Lâm Tiêu, ở trong từ điển võ giả không có hai chữ đồng tình, thực lực yếu sẽ bị người khi dễ, đây là pháp tắc tuyên cổ bất biến.

Chia sẻ trang này