1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ Đạo Đan Tôn - Tác giả: Ám Ma Sư

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emlahunu, 16/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Thấy không, thiên tài huấn luyện doanh chính là địa phương vô số thiên tài, cường giả cạnh tranh, thực lực yếu sẽ bị người khi dễ, ta hy vọng các ngươi có thể ở trong trại huấn luyện hảo hảo tu luyện, tranh thủ trở thành cường giả chân chính, chỉ khi nào trở thành cường giả mới không người nào dám ở trước mặt ngươi kiêu ngạo, vì Tân Vệ thành chúng ta đem về vẻ vang.

    Trâu Giang thống lĩnh ở một bên thủy chung không nói gì đột nhiên mở miệng nói, ngôn ngữ rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người.

    Mà thời điểm Mộ Thạch thành cùng bọn người Lâm Tiêu phân cao thấp, hai chi đội ngũ của Thanh Nham thành cùng Nguyệt Linh thành cũng đang liếc mắt nhìn nhau.

    Hôm nay trong lục đại vệ thành đã có Hưng Nguyên thành, Mộ Thạch thành cùng Hắc Thổ thành lấy được xếp hạng, còn lại đệ tử của Thanh Nham thành, Nguyệt Linh thành cùng Tân Vệ thành là chưa có bài danh, ở trong mắt đệ tử Thanh Nham thành cùng Nguyệt Linh thành, chỉ có đối phương mới là đối thủ chân chính, về phần Tân Vệ thành, căn bản không ở trong phạm vi lo lắng của bọn họ.

    - Nguyệt Linh thành chúng ta tới trước đi.

    Đệ tử song phương liếc nhau, đệ nhất thiên tài Hoa Phượng Tú của Nguyệt Linh thành bình thản lên tiếng, chợt ánh mắt rơi vào trên người một thanh niên mặc võ bào hoàng sắc.

    - Giang La, ngươi lên trước.

    - Vâng, sư tỷ!

    Thanh niên kia cung kính lên tiếng, chợt ánh mắt nhìn chằm chằm thạch bích cách đó không xa.

    Sưu!

    Thân hình thanh niên này thoắt một cái, quay tròn như con quay, cả người bay nhanh về phía thạch bích.

    - Đây là thân pháp gì?

    Ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn tới, chỉ thấy thân thể thanh niên kia cao tốc xoay tròn, thoáng qua liền đi tới trước mặt thạch bích, đồng thời hai chân ở trên mặt đất điểm một cái, thân ảnh nguyên bản xoay tròn liền nhảy lên cao năm sáu thước, một ánh đao nhanh như tia chớp từ thân ảnh xoay tròn kia bổ ra, hung hăng chém vào trên vách đá.

    Hô!

    Một đao chém trúng, lực phản chấn truyền đến, thân hình Giang La kia không ngờ lại nương theo lực phản chấn đạn về phía sau, mấy cái xoay tròn đã bay xuống trong hàng đệ tử Nguyệt Linh thành.

    Đích đích đích!

    Bài danh ngọc bích phát ra thanh âm chói tai, tên của Giang La hiển hiện, không ngừng hướng về phía trước leo lên, trong chớp mắt liền tiến vào hàng ngũ năm mươi tân tấn đệ tử, đồng thời vẫn không ngừng bay lên, sau khi nhảy qua bốn năm tên, liền dừng lại ở một trăm tám mươi lăm.

    - Giang La kia là bài danh đệ ngũ trong hàng đệ tử Nguyệt Linh thành lần này, thứ tự không ngờ cao tới một trăm tám mươi sáu?

    - Chỉ kém Hắc Thổ thành đệ nhất thiên tài Trương Dục một vị trí, so với Mộ Thạch thành bài danh thứ hai cùng Hưng Nguyên thành bài danh thứ ba cao hơn rất nhiều.

    - Nguyệt Linh thành không hổ là vệ thành có thể cùng Thanh Nham thành tranh đoạt đệ nhất, Giang La phóng tới Hưng Nguyên thành liền bài danh đệ tam, phóng tới Mộ Thạch thành cùng Hắc Thổ thành cũng có thể bài danh đệ nhị.

    - Không biết những đệ tử còn lại của Nguyệt Linh thành có thể xếp hàng thứ mấy.

    Trong đám người truyền đến trận trận ồ lên.

    Sưu!

    Sau khi Giang La kết thúc khảo hạch, trong Nguyệt Linh thành lại bay ra một bóng người, tốc độ người này so với Giang La chậm hơn một chút, nhưng lại nhảy đến địa phương bảy tám mét, ở trên thạch bích lưu lại một chưởng ấn.

    Đích đích đích!

    Người này sau cùng xếp thứ một trăm tám mươi mốt, đương nhiên, bài danh đám người Giang La ở sau hắn phải đi xuống một xếp hạng.

    Ngay sau đó tên đệ tử thứ ba của Nguyệt Linh thành là một trăm bảy mươi lăm.

    Hô!

    Người này qua đi, trong Nguyệt Linh thành bay ra một bóng người mặc váy dài thất thải, thần sắc người này trong trẻo nhưng lạnh lùng, như tiên tử không dính chút khói lửa nhân gian.

    Cô gái này là á quân thiên tài đệ tử đại tái của Nguyệt Linh thành, mười chín tuổi Tam chuyển Hậu kỳ Chân Võ Giả Cốc Đồng, chỉ thấy thân hình Cốc Đồng như mây như khói, phiêu nhiên tiến lên, thân hình phiêu phiêu, thả người bay lên mười một mét, tay áo ẩn chứa linh lực đáng sợ quét về vách đá, chợt cả người lại phiêu nhiên trở xuống trong đội ngũ Nguyệt Linh thành.

    Một trăm sáu mươi lăm!

    Cốc Đồng này bài danh không ngờ so với Dương Thiên cùng La Hưng Sơn còn cao hơn một bậc.

    Sau cùng Nguyệt Linh thành chỉ còn lại có Hoa Phượng Tú chưa có trắc thí.

    - Hoa Phượng Tú chính là quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Nguyệt Linh thành, hai mươi tuổi Tam chuyển đỉnh phong Chân Võ Giả, không biết bài danh của nàng sẽ bao nhiêu.

    - Ngay cả Cốc Đồng cũng có thể bài danh một trăm sáu mươi lăm, thực lực của Hoa Phượng Tú ở trên Cốc Đồng, thật là chờ mong a.

    - Hãy chờ xem, nói không chừng Hoa Phong Tú có thể đi vào trước một trăm sáu mươi, đây chính là hai mươi vị trí đầu của năm mươi học viên tân tấn.

    Thời điểm đoàn người xì xào bàn tán, Hoa Phượng Tú bất ngờ động.

    Đinh linh linh!

    Đột nhiên một trận chuông thanh dễ nghe truyền đến, thanh âm kia truyền vào trong tai, lại làm cho Lâm Tiêu mơ hồ có cảm giác mê muội, cũng may hắn thân là Luyện Dược Sư, Tinh Thần Lực cường đại không gì sánh được, đơn giản liền từ trong cảm giác mơ hồ tỉnh táo lại, ánh mắt chuyển hướng mấy người Kỷ Hồng, Lâm Tiêu lập tức phát hiện trong ánh mắt bọn người Kỷ Hồng đều có một cổ sương mù lưu chuyển.

    - Hoa Phong Tú này tu luyện là công pháp gì? Lại có thể tạo ra thanh âm làm thần trí người ta mơ hồ, khiến bọn người Kỷ Hồng đã là Tam chuyển Trung kỳ Chân Võ Giả cũng thất thủ, lúc các võ giả chiến đấu hết sức nguy hiểm, có đôi khi chỉ giây lát thôi là có thể phân ra thắng bại, Nguyệt Linh thành Hoa Phong Tú này thật đúng là kinh khủng.

    Ánh mắt Lâm Tiêu gắt gao rơi vào trên y bào của Hoa Phượng Tú, chỉ thấy trên y bào của nàng khảm nạm một đám hồng chung nhỏ như ngón tay, hiển nhiên thanh âm này chính là từ trong chuông kia truyền ra.

    Ở đây có không ít đệ tử hơi mơ hồ, Hoa Phượng Tú thân như hỏa phượng, cả người trong nháy mắt biến ảo vào trong phạm vi uy áp của thạch bích bao phủ.

    - Tốc độ thật nhanh.

    Hoa Phong Tú vừa tiến nhập trong phạm vi uy áp, tốc độ đột nhiên tăng vọt, khắp bầu trời mây đỏ tung bay, thân hình lay động như thiên nữ tán hoa, làm người ta hoa cả mắt, căn bản phân không rõ chân thân.

    - Đi!

    Cơ hồ là thời gian nháy con mắt, Hoa Phượng Tú biến thành mây đỏ đã đi tới trước thạch bích, thân thể như một đóa liên hoa từ từ nỡ rộ, mạnh mẽ phóng lên cao, làm cho người ta có một loại cảm giác mờ ảo, ôn nhu, trong nháy mắt nhảy đến độ cao mười lăm mười sáu thước, sau đó cánh tay ngọc nhanh như tia chớp điểm ở trên vách đá.

    Phốc!

    Dưới một chỉ, thạch bích phát ra một tiếng âm hưởng nặng nề, từ trong đó mạnh mẽ tuôn ra lực phản chấn thật lớn.

    Xoay người một cái, Hoa Phượng Tú lướt qua cự ly hơn trăm thước, phiêu phiêu rơi vào trong đội ngũ Nguyệt Linh thành.

    Tiếng chuông tiêu thất, không ít võ giả định lực kém, Tinh Thần Lực không đủ cường đại, đến lúc này mới giựt mình tỉnh lại.

    Đích đích đích!

    Trên bài danh ngọc bích, tên của Hoa Phong Tú cấp tốc xuất hiện, sau đó không ngừng hướng về phía trước kéo lên.
  2. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Mau nhìn, Hoa Phượng Tú này nhảy vào trước một trăm sáu mươi.

    - Tốc độ thật nhanh.

    - Hơn nữa thứ tự của nàng còn đang bay lên.

    Hầu như chỉ khoảng nửa khắc, thứ tự của Hoa Phong Tú đã vượt lên một trăm sáu mươi lăm của Cốc Đồng, tiến nhập phạm vi trước một trăm sáu mươi, đồng thời tên của nàng còn đang liên tục kéo lên, sau cùng dừng lại ở một trăm bốn mươi sáu, liền yên lặng xuống.

    - Cái gì, dĩ nhiên là một trăm bốn mươi sáu.

    - Đùa gì thế.

    - Thật là đáng sợ, mấy giới học viên cũ của thiên tài huấn luyện doanh là 137 người, nói cách khác Nguyệt Linh thành Hoa Phượng Tú này ở trong hàng đệ tử mới gia nhập cùng với ba mươi đệ tử của lục đại vệ thành bài danh thứ chín.

    - Có thể tiến nhập trước mười, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật kinh thải tuyệt diễm, Hoa Phong Tú này không hổ là quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Nguyệt Linh thành.

    - Ta nhớ kỹ lần trước, thứ tự tốt nhất của lục đại vệ thành là thiên tài quán quân Thanh Nham thành, bất quá sau cùng cũng chỉ là xếp hạng mười ba, Hoa Phượng Tú đã đổi mới kỷ lục ba năm trước.

    - Nói không chừng lần này Nguyệt Linh thành sẽ xếp hạng trên Thanh Nham thành, trở thành đệ nhất trong lục đại vệ thành.

    - Khả năng này rất cao a, có người nói quán quân Thanh Nham thành Cổ Luân kia cũng là một Tam chuyển đỉnh phong Chân Võ Giả, bất quá chỉ mười chín tuổi, luận thiên phú nhất định là trên Hoa Phượng Tú hai mươi tuổi, nhưng luận thực lực liền chưa chắc.

    - Vậy nhìn xem Cổ Luân biểu hiện ra sao a.

    Thứ tự của Hoa Phượng Tú hiện ra, toàn bộ thiên tài huấn luyện doanh nhất thời truyền ra trận trận thanh âm khiếp sợ, có thể ở trong tất cả tân tấn thiên tài bài danh thứ chín, đủ để chứng minh Hoa Phượng Tú này thực lực đáng sợ.

    Thấy thứ tự bản thân, khóe miệng của Hoa Phượng Tú lộ ra một dáng tươi cười thản nhiên, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh mặc hắc bào, cầm trường thương trong hàng đệ tử Thanh Nham thành, mang theo một tia khiêu khích mơ hồ.

    Ở trong mắt Hoa Phượng Tú, lần này trong các đệ tử của lục đại vệ thành, có thể cùng nàng tranh phong, chỉ có Thanh Nham thành Cổ Luân.

    Tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Hoa Phong Tú, thanh niên tuấn lãng mặc hắc bào kia quay đầu, trên mặt không có chút khiếp sợ nào, ngược lại khóe miệng phác thảo lên một tia mỉm cười thản nhiên, phong khinh vân đạm, tựa hồ hoàn toàn không có đem thứ tự của Hoa Phong Tú để ở trong lòng.

    Người này đúng là quán quân thiên tài đệ tử đại tái lần này của Thanh Nham thành, mười chín tuổi Tam chuyển đỉnh phong Chân Võ Giả Cổ Luân.

    - Ân?

    Khóe miệng mỉm cười của Hoa Phượng Tú trong nháy mắt đọng lại, từ trong ánh mắt của Cổ Luân, nàng cảm thụ được một tia tự tin không gì sánh kịp, đây là thiên tài trong lúc đó mới có.

    - Xem Thanh Nham thành chúng ta.

    Thứ tự của Hoa Phong Tú mới vừa định, một bóng người từ trong đội ngũ Thanh Nham thành nhanh như tia chớp bay vút ra, như mũi tên rời cung, nhằm về phía thạch bích.

    Người này là Tả Lưu, bài danh đệ ngũ trong thiên tài đệ tử đại tái của Thanh Nham thành, chỉ thấy hắn thả người hai cái, liền đi tới trước thạch bích, cả người mạnh mẽ nhảy lên, thân hình đột nhiên bay lên rất cao, phút chốc liền bay đến gần mười thước, một chưởng khắc ở trên thạch bích

    Lui về đội ngũ, bài danh của hắn hiển hiện, sau cùng dừng lại ở vị trí một trăm chín mươi mốt, không ngờ so với Nguyệt Linh thành đệ ngũ Giang La thấp hơn một gã.

    Vốn thứ hạng của Giang La là một trăm tám mươi sáu, bất quá bởi vì bốn gã đệ tử của Nguyệt Linh thành đều ở trên hắn, dẫn đến thứ tự của hắn lùi xuống bốn vị, hiện tại bài danh một trăm chín mươi.

    Đệ tử Thanh Nham thành thấy bản thân không ngờ so với Giang La thấp hơn một vị trí, trên mặt nhất thời toát ra thần tình ảo não.

    Hắn thấy, vô luận bại trong tay ai, cũng không thể thua tên thứ năm của Nguyệt Linh thành.

    Kế tiếp, hai gã đệ tử bài danh thứ ba, thứ tư của Thanh Nham thành cũng nhộn nhịp tiến lên, sau cùng ở trên ngọc bích bài danh theo thứ tự là một trăm bảy mươi sáu cùng một trăm bảy mươi chín.

    - Hắc hắc…

    Hai đệ tử Thanh Nham thành vừa trở lại, từ trong hàng đệ tử Thanh Nham thành đi ra một gã mập mạp, vóc người như quả bóng cao su, bên hông người này treo một thanh Lưu Tinh chùy, trên mặt tròn vo cười hắc hắc, thân hình như quả bóng cao su bắn mạnh ra.

    - Đây là Thanh Nham thành á quân Tương Khâm ah, lớn lên như quả cầu thịt.

    - Ha ha, nhìn thật mắc cười.

    - Tương Khâm này có thể trở thành á quân thiên tài đệ tử đại tái của Thanh Nham thành, tu vi đạt được Tam chuyển Hậu kỳ, thực lực cũng không yếu, bất quá dáng dấp của hắn thật sự là quá buồn cười.

    Trong đám người truyền đến đại lượng tiếng cười của các đệ tử, chỉ thấy Tương Khâm này đạn hai cái đã đi tới trước mặt thạch bích, sau đó hai chân mạnh mẽ bắn ra

    Đông…

    Thanh âm nặng nề vang lên, thân thể tròn vo của Tương Khâm phảng phất như một viên đạn pháo cấp tốc lên cao, ước chừng lướt đến mười ba, bốn thước, đồng thời Lưu Tinh chùy đầy gai nhọn ầm ầm nện ở trên vách đá.

    - Cái gì? Cao như vậy?

    Mọi người thất kinh, trong tiếng ầm ầm nổ đùng, lực phản chấn thật lớn truyền lại, Tương Khâm phảng phất như bóng rổ đập vào bảng, ở trên không trung xẹt qua một đường pa-ra-bon, trọng trọng đập về trong đội ngũ Thanh Nham thành, ngay trong nháy mắt Tương Khâm gần rơi xuống đất, thân hình khổng lồ của hắn lắc một cái, thân thể nguyên bản rơi xuống cực nhanh không ngờ dừng lại, sau đó thân thể mập mạp như là một sợi lông chim nhẹ nhàng rơi xuống đất.

    - Hắc hắc.

    Đem Lưu Tinh chùy đeo ở bên hông, trên mặt mập mạp của Tương Khâm lộ ra dáng tươi cười ngây ngốc.

    Đích đích đích…

    Sau một khắc, tên của Tương Khâm hiện lên ở trên bài danh ngọc bích, không ngừng hướng về phía trước, liên tiếp vượt qua hơn mười người, thậm chí dễ dàng vượt qua vị trí số một trăm sáu mươi sáu của Cốc Đồng, sau cùng dừng lại ở vị trí một trăm năm mươi bảy, thứ tự ở trong lục đại vệ thành gần với Nguyệt Linh thành Hoa Phượng Tú.

    Thấy bài danh của mình, trên mặt mập mạp của Tương Khâm như trước mang theo dáng tươi cười ngây ngốc, nhưng ở đây lại không ai dám có bất kỳ khinh thị, thứ tự một trăm năm mươi bảy, tương đương với trước hai mươi đệ tử mới gia nhập lần này, nhân vật như vậy không phải bọn họ có thể trào phúng.

    - Trước kia Nguyệt Linh thành cùng Thanh Nham thành so đấu có thắng có bại, hiện tại liền xem Cổ Luân.

    - Ngay cả Tương Khâm cũng có thể xếp thứ một trăm năm mươi bảy, không biết Cổ Luân có thể xếp thứ mấy.

    - Hiện tại ta không dám khẳng định Nguyệt Linh thành cùng Thanh Nham thành cái nào có thể xếp thứ nhất.

    Ở trong ánh mắt kích động của vô số võ giả, nhân viên vây xem, Cổ Luân cầm trường thương trong tay, một thân hắc bào bình tĩnh đi ra, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên thạch bích cách đó không xa.

    Đột nhiên, hắn nhếch miệng cười, trên khuôn mặt thanh tú hiện ra vẻ tươi cười, thân hình tiêu thất ở tại chỗ.
  3. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Tốc độ thật nhanh.

    - Cái này…

    Tất cả mọi người ở đây kinh ngạc đến ngây người, ở trong tầm mắt bọn họ, tốc độ của Cổ Luân nhanh như Thiểm Điện, thời điểm ở trên đường lướt đến liền mạnh mẽ nhảy lên.

    Hô…

    Trường bào màu đen ở trong gió bay phất phới, thân hình Cổ Luân không ngừng cất cao, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, chống cự lại uy áp kinh người không ngừng tăng lên, thời điểm đạt đến độ cao mười sáu mười bảy mét mới dừng lại.

    - Độc long toản…

    Thân hình ở giữa không trung đình trệ, trong ánh mắt Cổ Luân mạnh mẽ tuôn ra một đoàn tinh mang, tay phải từ lâu giữ thế trong nháy mắt hóa thành một đạo độc long rít gào, điên cuồng đâm về phía thạch bích trước mặt.

    Oanh…

    Mũi thương xoay tròn, đem không khí chung quanh đánh đến nổ vang, thanh âm bạo liệt vang lên, mũi thương ẩn chứa Nguyên Lực đáng sợ, như máy khoan hung hăng đâm vào trên vách đá.

    Ba…

    Thạch bích nhẹ nhàng chấn động, Cổ Luân dựa vào cổ lực lượng này phút chốc trở xuống trong đội ngũ Thanh Nham thành.

    Đích đích đích…

    Tiếng kêu to chói tai vang lên, tên của Cổ Luân hiện ra, sau đó điên cuồng bay lên, dễ dàng liền vượt qua đám người Cốc Đồng, Tương Khâm, sau đó lại vượt nốt Hoa Phượng Tú, sau cùng dừng lại ở một trăm bốn mươi hai, ở trong tất cả tân tấn đệ tử bài danh thứ năm.

    - Một trăm bốn mươi hai.

    - Trong tân tấn đệ tử bài danh thứ năm.

    Tê…

    Trong đám người vang lên một trận thanh âm hít lãnh khí, ánh mắt nhìn về phía Cổ Luân tràn đầy kinh hãi, thứ tự như vậy, ở trong lịch sử trăm năm qua, hơn ba mươi đợt khảo hạch của lục đại vệ thành là không có.

    Ánh mắt của Hoa Phượng Tú cũng ngưng trọng.

    Thứ tự như vậy khó tránh cũng quá đáng sợ đi.

    - Xem ra Thanh Nham thành có thể qua nhiều năm như vậy thủy chung sừng sững ở đệ nhất, quả nhiên không phải hư danh.

    Trong đám người nghị luận ầm ỉ, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Cổ Luân, thực lực như thế coi như là không có thiên tài đệ tử đại tái của lục đại vệ thành, cũng đủ để tiến nhập thiên tài huấn luyện doanh.

    Trong tiếng nghị luận, một ít võ giả ở biên giới bắt đầu từ từ rời đi.

    - Đúng rồi, tựa hồ còn có Tân Vệ thành chưa trắc thí ah?

    Đột nhiên, trong đám người truyền tới thanh âm nghi hoặc.

    - Tân Vệ thành, hình như là chưa có trắc thí, chúng ta đều quên.

    - Cái vệ thành kia hầu như mỗi lần đều bài danh đếm ngược thứ nhất, có thể có thiên tài gì.

    - Không thể nói như vậy được, ta nhớ sáu năm trước, trong Tân Vệ thành liền ra một thiên tài, thậm chí còn đem thiên tài huấn luyện doanh huyên náo tới long trời lở đất.

    - Sáu năm trước? Lần đó Tân Vệ thành thật là ngoại tộc a, đặc biệt lần kia bọn họ còn xếp hàng thứ nhất, người kia tên gì nhỉ, quả thật là kinh khủng.

    - Đó là tình huống đặc biệt, những thời điểm khác Tân Vệ thành này đều là bài danh đếm ngược thứ nhất, ta nhớ kỹ lần trước tựa hồ còn có hai người ngay cả công kích cũng không thể phát ra, trực tiếp đào thải.

    - Ha ha, lúc này đây chúng ta cũng nhìn xem, nói không chừng còn có thể có kỳ hoa như vậy xuất hiện.

    Vô số võ giả dân chúng vây xem cười đùa, mà đệ tử Mộ Thạch thành ở một bên càng là trào phúng nhìn sang.

    - Trước kia không phải các ngươi rất kiêu ngạo sao, nhìn các ngươi có thể xếp cái thứ tự gì.

    - Ngay cả thạch bích cũng không có thể đi tới, đã bị uy áp của Hắc Ám Yêu Long dọa tè ra quần.

    - Đây là sự tình mà đệ tử Tân Vệ thành bọn họ thường xuyên làm.

    - Ha ha, ha ha ha…

    Vài tên đệ tử của Mộ Thạch thành cười ha hả.

    Ngay cả nam tử áo đen dẫn bọn người Lâm Tiêu tiến vào cũng thở dài nhìn về phía bọn người Lâm Tiêu, rất sợ bọn họ bị đả kích, nhưng sau khi quay đầu, ánh mắt của hắn lại không khỏi ngẩn ra.

    Từ trong ánh mắt đám người Kỷ Hồng, hắn nhìn không thấy chút thần tình khuất nhục, không cam lòng nào, mà là thấy từng cổ chiến ý cùng tức giận thiêu đốt.

    - Mấy đệ tử Tân Vệ thành này, tựa hồ không có yếu như trong đồn đãi a.

    Một ý niệm ở trong đầu nam tử áo đen hiện ra, làm nội tâm hắn không khỏi chờ mong bọn người Kỷ Hồng biểu hiện.

    - Thấy không, yếu kém sẽ phải chịu đòn, các ngươi tiến lên trắc thí ah.

    Ánh mắt Trâu Giang lạnh lùng nhìn đám người Lâm Tiêu.

    - Nhớ kỹ phải cho thấy thực lực chân chính của các ngươi, lúc này đây chúng ta phải cho tất cả mọi người biết, đệ tử của Tân Vệ thành chúng ta không có phế vật, Tân Vệ thành chúng ta cũng có thể tạo ra thiên tài.

    Thanh âm của Trâu Giang cũng không lớn, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập lòng tin kiên định, lần này năm người Lâm Tiêu, là đội ngũ mạnh nhất mấy chục năm qua của Tân Vệ thành, dĩ vãng thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ thành, thông thường chỉ quán quân mới là Tam chuyển Trung kỳ Chân Võ Giả, còn lại tuyệt đại đa số đều là Tam chuyển Sơ kỳ, thậm chí có đôi khi còn có thể xuất hiện năm tên đệ tử đều là Tam chuyển Sơ kỳ.

    Nhưng lúc này không giống, không nói Lâm Tiêu, chỉ là bốn người Kỷ Hồng ở quá khứ đều có thực lực thu được quán quân, mà ba người Bạch Mông vốn chỉ là Tam chuyển Sơ kỳ, lại ở trong thú triều, bị máu và lửa sinh tử tôi luyện, sau khi chiến đấu kết thúc phá kén hóa điệp, đều đột phá đến Tam chuyển Trung kỳ.

    Trâu Giang tin tưởng trải một hồi thú triều như thế, thực lực bọn người Lâm Tiêu đều có đề thăng, lúc này đây Tân Vệ thành bọn họ nhất định sẽ có lực lượng mới xuất hiện, bỗng nhiên nổi tiếng.

    Trâu Giang có lòng tin này.

    - Tốt, ta tới trước.

    Âm thanh của Trâu Giang kết thúc, ánh mắt Dương Tuấn lạnh lùng, từ trong đám người đi ra.

    Tay cầm Tề mi côn, Dương Tuấn lạnh lùng nhìn chăm chú vào thạch bích cách đó không xa, Nguyên Lực Tam chuyển Trung kỳ ở trong cơ thể lưu chuyển, trong nháy mắt mạnh mẽ bạo phát.

    Oanh…

    Như một viên đạn pháo, hai chân Dương Tuấn mạnh mẽ đạp xuống đất, thân hình ở trong nháy mắt chợt phát động, nhanh như tia chớp nhảy vào trong phạm vi uy áp bao phủ.

    - Người này …

    Căn cứ lệ cũ, người đầu tiên của từng vệ thành ra trận thông thường đều là tên sau cùng, ngay từ đầu mọi người vẫn ung dung chuẩn bị xem Dương Tuấn chê cười, nhưng chờ Dương Tuấn có hành động, không ít người đều ngây người.

    Lấy thân phận võ giả của bọn họ, hiển nhiên có thể nhìn ra, hôm nay Dương Tuấn biểu hiện ra thực lực mặc dù không cách nào so sánh cùng với bọn người Cổ Luân, nhưng mà tuyệt không dưới Hắc Thổ thành, Mộ Thạch thành.

    Trong mục quang hơi phát ngốc của mọi người, chỉ là một giây thời gian, Dương Tuấn đã đi tới trước thạch bích.

    - Lên…

    Một tiếng gầm nhỏ vang lên, thân hình Dương Tuấn mạnh mẽ phóng lên cao, trong nháy mắt đến độ cao tám chín thước, đồng thời song chưởng phút chốc căng phồng lên, Tề mi côn hóa thành một đoàn loạn ảnh, hung hăng nện ở trên vách đá.

    Trong tiếng ầm ầm trầm thấp, Dương Tuấn như một đầu diều hâu rơi xuống đất, nhanh như tia chớp trở lại trong đội ngũ Tân Vệ thành.

    Đích đích đích…

    Thanh âm chói tai vang lên, trên bài danh ngọc bích xuất hiện tên của Dương Tuấn, trong ánh mắt giật mình của mọi người, Dương Tuấn nhảy vào trước năm mươi danh ngạch tân tấn, dừng lại ở một trăm chín mươi ba.
  4. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Một trăm chín mươi ba.

    - Không ngờ lại là một trăm chín mươi ba.

    - Ngươi xác định ta không nhìn lầm chứ?

    Trong nháy mắt, vô số võ giả ở đây tất cả đều ngây người.

    Bởi vì trước kia năm tên đệ tử của Thanh Nham thành thượng bảng, hiện tại thứ tự trên bài danh ngọc bích là như thế này, Dương Tuấn bài danh một trăm chín mươi ba, Hắc Thổ thành quán quân Trương Dục bài danh một trăm chín mươi bốn, Nguyệt Linh thành Giang La bài danh một trăm chín mươi lăm, Thanh Nham thành Tả Lưu bài danh một trăm chín mươi sáu, Mộ Thạch thành á quân bài danh một trăm chín mươi bảy, Hưng Nguyên thành Vương Cát bài danh một trăm chín mươi tám.

    Nói cách khác, thực lực Dương Tuấn so với tên thứ năm của Thanh Nham thành cùng Nguyệt Linh thành còn mạnh hơn, thậm chí còn vượt lên trước Hắc Thổ thành quán quân Trương Dục.

    - Cái gọi Dương Tuấn này là ai? Chẳng lẽ là quán quân của Tân Vệ thành, làm sao sẽ mạnh như vậy?

    - Nhất định là quán quân, đó còn cần phải nói, thực lực Dương Tuấn này còn trên Hắc Thổ thành quán quân Trương Dục, trừ phi hắn là quán quân của Tân Vệ thành ra, không có khả năng thứ hai.

    - Không nghĩ tới lúc này đây Tân Vệ thành lại chui ra một cao thủ như thế, kể từ đó, bài danh của Tân Vệ thành cũng ở trên Hắc Thổ thành, trong lục đại vệ thành bài danh thứ năm.

    - Các ngươi xem khuôn mặt đám người Hắc Thổ thành kia tựa như cái gì, bất quá cũng phải thôi, vốn là đệ ngũ hiện tại biến thành lót đáy, nếu như là ta, ta cũng phải chịu phiền muộn a.

    - Cũng không biết những đệ tử còn lại của Tân Vệ thành thực lực thế nào.

    - Chỉ cần không có đệ tử không cách nào phát ra công kích bị đào thải trực tiếp, lúc này đây Tân Vệ thành coi như là hãnh diện, từ thứ sáu biến thành thứ năm, không dễ dàng a.

    Thành tích của Dương Tuấn vừa ra, cả đám người trong nháy mắt ồ lên, không phải nói thực lực của Dương Tuấn mạnh bao nhiêu, mà là có Dương Tuấn, bài danh Tân Vệ thành lập tức liền vượt lên Hắc Thổ thành, chiếm thứ tự thứ năm, mà Hắc Thổ thành ngược lại trở thành lót đáy.

    Bởi vì Tân Vệ thành là thành trì nhỏ nhất trong lục đại vệ thành, hơn nữa hầu như lần nào cũng lót đáy, bởi vậy bài danh của đệ tử vệ thành khác không ít người âm thầm hỏi thăm, về phần Tân Vệ thành này, thậm chí ngay cả hỏi thăm cũng không hỏi, trực tiếp dẫn đến bọn họ coi Dương Tuấn là quán quân Tân Vệ thành, ở trong mắt bọn họ, trừ quán quân Tân Vệ thành ra, người khác không khả năng có thực lực này.

    - Nguyên bản nghe nói Tân Vệ thành của Lâm Tiêu sư đệ thực lực rất yếu, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải yếu như vậy a.

    Tại một đình đài trong thiên tài huấn luyện doanh, Lý Dật Phong, Mộ Lăng, Hề Hiên Thanh, Nam Môn Thành, Lương Phương, năm thiên tài đứng đầu Vũ Điện ung dung nhìn về phía bọn người Lâm Tiêu.

    Thân là đệ tử Vũ Điện trong thiên tài huấn luyện doanh, bọn người Lý Dật Phong tự nhiên biết thiên tài huấn luyện doanh chiêu sinh lúc nào, cũng biết bọn người Lâm Tiêu ở ngày đầu tiên gia nhập huấn luyện doanh, nhất định sẽ tiến hành trắc thí bài danh, cho nên cố ý đến đây quan sát bài danh của đám người Lâm Tiêu.

    - Thứ năm đã có thể xếp một trăm chín mươi ba, ở địa phương như lục đại vệ thành, xác thực cũng coi là thiên tài, không biết những người khác thực lực thế nào.

    - Những người khác ta không muốn biết, ta chỉ hiếu kỳ Lâm Tiêu sư đệ bài danh nhiều ít, Tam chuyển Trung kỳ Chân Võ Giả, coi như là tương đối mạnh trong Tam chuyển Trung kỳ, thông thường chỉ có thể xâm nhập trước một trăm tám mươi, về phần trước một trăm bảy mươi, cơ bản đều cần thực lực Tam chuyển Hậu kỳ mới có thể.

    - Nam Môn Thành, ngươi cũng quá coi thường Lâm Tiêu sư đệ, theo ta phỏng chừng, mặc dù Lâm Tiêu sư đệ chỉ là Tam chuyển Trung kỳ, nhưng thực lực tuyệt đối không chỉ như vậy, bài danh cụ thể ta không biết, nhưng Lâm Tiêu sư đệ bài danh tuyệt đối sẽ không thấp hơn một trăm sáu mươi.

    - Cao như vậy sao? Mộ Lăng, ngươi nhìn tốt Lâm Tiêu sư đệ như vậy sao?

    Nam Môn Thành cười nói.

    - Đó là tự nhiên, ngươi cho rằng một a miêu a cẩu cũng có thể né tránh Vạn La Huyễn Nữ Thủ của Mộ Lăng ta tiến công sao?

    - Ta ngược lại cảm thấy Mộ Lăng không có khuyếch đại, lấy thực lực của Lâm Tiêu sư đệ có thể tiến vào một trăm sáu mươi, bất quá không cũng chỉ là tới thứ tự này mà thôi, đi lên nữa, đề thăng mỗi một thứ tự đều rất trắc trở, nhớ lại thời điểm ban đầu, lần đầu tiên gia nhập thiên tài huấn luyện doanh, bài danh của ta cũng chỉ là một trăm năm mươi.

    Hề Hiên Thanh cười nhạt nói.

    - Được rồi, chúng ta nhìn cho thật kỹ ah, lập tức sẽ đến phiên Lâm Tiêu sư đệ trắc thí, đến lúc đó bài danh vừa nhìn thấy ngay, đối với thực lực của Lâm Tiêu sư đệ chúng ta cũng sẽ có lý giải.

    Lý Dật Phong ở một bên thủy chung không lên tiếng, lúc này nói chuyện, năm người liền không hề cãi lại, ánh mắt rơi vào trong đội ngũ Tân Vệ thành.

    - Nguyên lai thực lực của ta không khác với suy nghĩ của ta lắm, chỉ là như vậy.

    Dương Tuấn nhìn trên bảng xếp hạng, không khỏi khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi có chút chưa thoả mãn.

    - Kế tiếp đến phiên ta.

    Dương Tuấn trở lại trong đám người, lúc này Cận Trí Hải đi ra.

    Bởi vì Dương Tuấn ở trong tranh tài là thuộc về loại lọt sàng lấy lên, bởi vậy bài danh thứ năm, kế tiếp chính là bài danh thứ tư Cận Trí Hải.

    Hít sâu một hơi, Cận Trí Hải trầm ổn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào thạch bích cách đó không xa, sau một khắc…

    Sưu!

    Hai chân Cận Trí Hải dậm mạnh, cả người nhanh như sao xẹt, nhảy vào trong phạm vi trăm thước, hai chân liên tục đong đưa mấy cái, Cận Trí Hải đã đi tới trước thạch bích, ra sức bật người nhảy lên, thân thể đi tới độ cao cùng Dương Tuấn không khác biệt lắm.

    - Bài Vân Chưởng!

    Trong tiếng quát khẽ, bàn tay của Cận Trí Hải hung hăng vỗ vào trên vách đá, đồng thời thả người lướt về đội ngũ Tân Vệ thành.

    - Thực lực người này tựa hồ cũng không yếu.

    Trong đám người có người trầm giọng nói.

    Đích đích đích!

    Tiếng kêu chói tai vang lên, trên bài danh ngọc bích, tên của Cận Trí Hải xuất hiện, sau cùng dừng lại ở một trăm chín mươi lăm, so với Dương Tuấn cùng Trương Dục đều thấp hơn một cái thứ tự, đem bọn người Nguyệt Linh thành Giang La cùng Thanh Nham thành Tả Lưu chen xuống dưới.

    - Cận Trí Hải kia bài danh một trăm chín mươi lăm, so với Dương Tuấn một trăm chín mươi ba thấp hơn hai thứ tự, xem ra là Tân Vệ thành á quân.

    - Ta đã nói, vừa rồi Dương Tuấn kia nhất định là quán quân, nếu như là đệ ngũ danh thu được bài danh một trăm chín mươi ba, chẳng phải là so với Thanh Nham thành cùng Nguyệt Linh thành còn mạnh hơn!

    - Như thế xem ra, Tân Vệ thành này thật là căn cứ bài danh từ cao đến thấp trắc thí.

    Trong đám người truyền đến trận trận nghị luận, càng thêm kiên định bọn họ suy đoán.

    - Một trăm chín mươi lăm sao?

    Nhìn thứ tự của mình, Cận Trí Hải không khỏi lắc đầu, hiển nhiên là không thoả mãn thứ tự này.

    - Ta còn chưa đủ mạnh a, còn cần nỗ lực tu luyện.

    Ở trong lòng hắn yên lặng nhắc nhở bản thân.

  5. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Đến ta.

    Bạch Mông một thân bạch y từ trong đám người đi ra, trước khi trắc thí còn quay đầu ngắm đám người đệ tử Mộ Thạch thành, khóe miệng hiện lên một tia tươi cười lạnh lẽo.

    - Ta kháo, người này biểu tình như vậy là ý gì.

    - Ta xem hắn là muốn bị ăn đòn.

    - Không phải là bài danh vượt lên trước Hắc Thổ thành sao, cư nhiên dám lớn lối như vậy, có gan cùng Dương Thiên đại ca của chúng ta thử xem, Dương Thiên đại ca của chúng ta bài danh là một trăm bảy mươi ba, mạnh nhất của Tân Vệ thành bọn họ cũng bất quá là một trăm chín mươi ba.

    - Thành tích như vậy mà cũng dám dương dương tự đắc, Tân Vệ thành này cũng chỉ có chút tiền đồ như vậy, thảo nào toàn bị lót đáy.

    Đám đệ tử Mộ Thạch thành lập tức quái khiếu, ở trong suy nghĩ của bọn họ, Bạch Mông đây là đang khiêu khích bản thân.

    Không để ý đến đám đệ tử Mộ Thạch thành nói, ánh mắt như đao của Bạch Mông ngưng tụ, nhìn thạch bích cách đó không xa.

    Hưu!

    Bỗng nhiên phát lực, cả người Bạch Mông phảng phất như hóa thành một ánh đao, vượt qua mọi chông gai nhảy vào phạm vi uy áp của thạch bích, ở trước thạch bích nhảy mạnh.

    Hô!

    Thân hình Bạch Mông kịch liệt cất cao, chớp mắt liền lao lên cao mười thước.

    - Cái gì? Người này thế nào nhảy cao như vậy?

    Ở trong ánh mắt khiếp sợ của đoàn người, huyết sắc chiến đao bên hông Bạch Mông chợt ra khỏi vỏ.

    - Tuyệt Diệt Đao Pháp… Tuyệt Diệt Luân Hồi!

    Thương!

    Một đạo đao ảnh huyết sắc hung hăng chém vào trên vách đá, tản mát ra đao khí sắc bén kinh người.

    Trở lại trong đội ngũ, tên của Bạch Mông xuất hiện ở trên bài danh ngọc bích, hơn nữa điên cuồng đề thăng, sau cùng dừng lại ở một trăm bảy mươi chín.

    - Một trăm bảy mươi chín? Ta không nhìn lầm chứ?

    Trong đám người truyền đến trận trận ồ lên, hiển nhiên hoàn toàn không ngờ rằng Bạch Mông bài danh cao như thế, mà vài tên đệ tử Mộ Thạch thành trước kia chửi bới Bạch Mông cũng ngây người, phải biết rằng quán quân Dương Thiên của Mộ Thạch thành bọn họ bài danh mới một trăm bảy mươi ba, hai người chênh lệch chỉ sáu thứ tự.

    - Không có thể vượt lên Dương Thiên kia, thật là khó chịu a.

    Thấy bài danh của mình, Bạch Mông lắc đầu, hiển nhiên cũng không phải hết sức hài lòng.

    Nếu như hắn nói khiến những võ giả khác nghe được, sợ rằng mỗi người sẽ mắng ra miệng, phải biết rằng Dương Thiên là Tam chuyển Hậu kỳ Chân Võ Giả, mà Bạch Mông hắn chỉ là Tam chuyển Trung kỳ, bài danh của hai người lại gần nhau như vậy, điều này nói rõ ở lĩnh vực thiên phú, thiên phú của Bạch Mông còn trên Dương Thiên.

    - Tân Vệ thành này trắc thí rốt cuộc là sắp xếp như thế nào? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện một cao thủ?

    Đồng thời trong đám người lại tràn ngập nghi hoặc.

    - Tân Vệ thành này, thật đúng là làm người ta không ngờ a.

    Ngay cả đệ tử thiên tài của Thanh Nham thành cùng Nguyệt Linh thành, lúc này ánh mắt cũng ngưng tụ qua đây, vốn sau khi trắc thí kết thúc, bọn họ chỉ là chờ đi đưa tin, đối với kết quả khảo nghiệm của Tân Vệ thành không có nửa điểm ý tứ, nhưng đám người Bạch Mông biểu hiện lại hấp dẫn bọn họ.

    - Đến phiên ta sao.

    Ở trong tiếng nghị luận cùng ánh mắt của vô số dân chúng, Kỷ Hồng cầm hắc sắc trường thương từ trong đám người đi ra.

    - Cổ Luân sư huynh, người này không ngờ lại cũng dùng thương.

    Một ít đệ tử Thanh Nham thành thấy đại thương trong tay Kỷ Hồng, nhịn không được cười nói.

    - Năm đao, tháng côn, cả đời thương, trong binh khí, kiếm là vương giả, đao là bá chủ, vũ khí của tuyệt đại đa số võ giả đều là kiếm cùng đao, nhưng độ khó của thương pháp đều trên bọn họ, không biết người này thương pháp làm sao, có mấy thành công lực của Cổ Luân sư huynh.

    Cổ Luân không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kỷ Hồng.

    Oanh!

    Kỷ Hồng đem tinh khí thần tập trung ở một điểm, tâm ý cùng Bá Vương Thương dung hợp, cả người như một chiếc xe tăng hạng nặng nhảy vào phạm vi uy áp của thạch bích.

    - Bá Vương Thương… Bá Vương Biệt Cơ!

    Người đang ở trên đường, Kỷ Hồng đột nhiên rống to một tiếng, hai chân đạp mặt đất một cái, thân hình ầm ầm phóng lên cao, một cổ Ý Cảnh nhu hòa, bá đạo đến mức tận cùng hiện lên, Kỷ Hồng bay vút tới độ cao mười một mười hai thước, hắc sắc trường thương hóa thành một nộ long, hung hăng đâm vào trên thạch bích.

    Oanh!!!

    Mũi thương tuôn ra một đoàn tiếng nổ vang thật lớn, Nguyên khí phập phồng lay động, kình khí bạo tạc, Bá Vương Thương thô to ở dưới lực lượng khổng lồ kịch liệt run run, lực phản chấn cường đại chấn cả người Kỷ Hồng rơi vào trong đội ngũ Tân Vệ thành.

    Đích đích đích…

    Sau một khắc, tên của Kỷ Hồng ở trên bài danh ngọc bích hiện lên, điên cuồng bay lên, đầu tiên là vượt qua đám người Hắc Thổ thành quán quân Trương Dục, lại vượt qua Bạch Mông bài danh một trăm bảy mươi chín, ngay sau đó lại vượt lên một trăm bảy mươi ba của Mộ Thạch thành đệ nhất thiên tài Dương Thiên, cùng bài danh một trăm bảy mươi mốt của Hưng Nguyên thành đệ nhất thiên tài La Hưng Sơn, sau cùng dừng lại ở một trăm sáu mươi lăm.

    Cái hạng này, so với thiên tài thứ hai Nguyệt Linh thành, mười chín tuổi Tam chuyển Hậu kỳ Chân Võ Giả Cốc Đồng một trăm sáu mươi tám cao hơn vài tên. Ở trong hai mươi chín đệ tử trắc thí của lục đại vệ thành, chỉ thua Thanh Nham thành đệ nhất thiên tài Cổ Luân, đệ nhị thiên tài Tương Khâm, cùng với Nguyệt Linh thành đệ nhất thiên tài Hoa Phượng Tú, bài danh thứ tư.

    - Một trăm sáu mươi lăm, điều này sao có thể.

    - Đùa gì thế, lúc nào Tân Vệ thành xuất hiện cao thủ như thế?

    - Như vậy Tân Vệ thành ở trong lục đại vệ thành, bài danh chẳng phải là đến thứ ba? Thậm chí còn vượt lên trước Hưng Nguyên thành cùng Mộ Thạch thành?

    - Xem khí tức của Kỷ Hồng này, vẫn còn là Tam chuyển Trung kỳ ah, cách Tam chuyển Hậu kỳ còn kém một chút, Hưng Nguyên thành La Hưng Sơn cùng Mộ Thạch thành Dương Thiên đều là Tam chuyển Hậu kỳ Chân Võ Giả, không ngờ cũng chẳng bằng Kỷ Hồng này?

    Từ trong đám người truyền đến trận trận ồ lên, vẻ mặt mọi người khó có thể tin nhìn Kỷ Hồng.

    Về phần đám đệ tử Mộ Thạch thành càng há hốc mồm, ngay cả đệ nhất thiên tài Dương Thiên cũng là ánh mắt âm trầm, sắc mặt khó coi tới cực điểm.

    - Coi như không tệ.

    Nhìn thứ tự của bản thân, Kỷ Hồng không buồn không vui, bình thản nói.

    Trên thực tế, Kỷ Hồng cùng Lâm Tiêu như nhau, sau khi trải qua thú triều, thực lực tăng lên thật lớn, hôm nay mặc dù chỉ là Tam chuyển Trung kỳ, nhưng cách Hậu kỳ chỉ một bước, tùy thời đều có thể đột phá vào Tam chuyển Hậu kỳ, ở trên đẳng cấp so với bọn người Bạch Mông, Dương Tuấn cao hơn một phần.

    - Tam chuyển Trung kỳ Chân Võ Giả, bài danh một trăm sáu mươi lăm, không nghĩ tới trừ Lâm Tiêu sư đệ ra, Tân Vệ thành này còn có thiên tài như vậy.

    - Người này là á quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ thành.

    - Xem ra Lâm Tiêu sư đệ bài danh sẽ không thấp hơn thứ hạng này.

    Bọn người Lý Dật Phong mặt mỉm cười nói.

    Sau Kỷ Hồng, trong ba mươi đệ tử lục đại vệ thành đã có hai mươi chín người trắc thí kết thúc, chỉ còn lại có Lâm Tiêu.

  6. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Bốn gã đệ tử Tân Vệ thành này, trừ thứ hai không mạnh bằng thứ nhất ra, còn lại bài danh đều là từ từ đề thăng, lẽ nào Tân Vệ thành này cũng căn cứ bài danh từ thấp tới cao trắc thí?

    Ở chung quanh tất cả võ giả khiếp sợ, đột nhiên có người nghi hoặc lên tiếng hỏi, hắn vừa dứt lời, xung quanh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh.

    Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng đệ tử Tân Vệ thành là từ quán quân bắt đầu trắc thí, nhưng Bạch Mông cùng Kỷ Hồng biểu hiện lập tức khiến bọn họ minh bạch, sợ rằng sự tình cũng không phải như bọn họ suy nghĩ.

    - Không thể nào, lẽ nào tên kia chỉ là á quân của Tân Vệ thành?

    - Á quân cũng có thể bài danh một trăm sáu mươi lăm, vậy quán quân sẽ như thế nào?

    Võ giả toàn trường nghĩ đến khả năng này, biểu tình nhất thời một mảnh dại ra, đồng thời ánh mắt nhộn nhịp nhìn về phía đệ tử của Tân Vệ thành, muốn nhìn một chút tên đệ tử sau cùng kia đến tột cùng là ai.

    Nhưng bọn họ mới vừa nhìn, không khỏi đều ngây người.

    - Không phải chứ, còn trẻ như vậy sao?

    - Tên đệ tử sau cùng này sao còn trẻ như vậy, thoạt nhìn chỉ mười bảy mười tám tuổi ah?

    - Thứ tự đệ tử Tân Vệ thành khảo nghiệm rốt cuộc là sắp xếp thế nào, ai có thể nói cho ta biết không? Thiếu niên còn trẻ như vậy thật chẳng lẽ là quán quân của Tân Vệ thành sao.

    - Đùa gì thế, còn trẻ như vậy, nhìn khí tức trên người hắn đã là Tam chuyển Trung kỳ ah, nói hắn là quán quân ta tuyệt đối không tin.

    - Có thể là người ta thoạt nhìn tuổi trẻ, nói không chừng đã mười chín, hai mươi tuổi thì sao.

    Trong con ngươi tất cả võ giả tràn đầy nghi hoặc, lẫn nhau nghị luận, nhưng lại không ra một cái kết quả, thật sự là trước kia bọn họ quá không coi trọng Tân Vệ thành, hơn nữa đệ tử lục đại vệ thành trắc thí cùng bản thân không hề có quan hệ, bởi vậy hoàn toàn không ai nghĩ đến đi hỏi thăm tình huống bài danh của thiên tài đệ tử đại tái ở Tân Vệ thành.

    Trong tiếng nghị luận của mọi người, Lâm Tiêu đi tới trước thạch bích.

    Không đợi Lâm Tiêu xuất động, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của Trâu Giang thống lĩnh:

    - Lâm Tiêu, ta biết thực lực ngươi còn trên Kỷ Hồng, hiện tại ngươi lấy ra thực lực chân chính cho ta, đè ép đệ tử vệ thành khác, một người Kỷ Hồng còn chưa đủ, lúc này đây, ta muốn tên tuổi của Tân Vệ thành chúng ta ở Hiên Dật quận thành triệt để khai hỏa lên.

    Trâu Giang thống lĩnh lãnh đạm nói.

    Thanh âm của hắn cũng không lớn, vừa lúc để đám người xung quanh Lâm Tiêu như Kỷ Hồng, Thi Hoa trưởng lão nghe được, mà nam tử áo đen dẫn dắt bọn người Lâm Tiêu tiến đến tự nhiên cũng nghe thanh thanh sở sở nghe rõ, lúc này trừng lớn hai mắt nhìn Lâm Tiêu.

    - Lẽ nào trong chi đội ngũ này, thiếu niên trẻ tuổi nhất kia mới là quán quân? Nghe người dẫn đầu Tân Vệ thành kia nói, thực lực của tiểu tử này tựa hồ còn trên Kỷ Hồng, đùa gì thế.

    Nam tử áo đen hoàn toàn ngây người.

    Nghe được Trâu Giang thống lĩnh nói, Lâm Tiêu khẽ gật đầu, hắn vốn cũng không nghĩ bảo lưu thực lực, hôm nay tự nhiên sẽ không tận lực lưu thủ, đương nhiên lá bài tẩy như Khống Thần Quyết, Tinh Thần Nguyên Toa là tuyệt đối sẽ không thi triển ra, hơn nữa lá bài tẩy này ở trong chiến đấu uy lực cường đại, nhưng ở trong trắc thí cũng chưa chắc đề thăng bao nhiêu.

    Một bên, bọn người Kỷ Hồng, Bạch Mông, Dương Tuấn, Cận Trí Hải đều chờ mong nhìn Lâm Tiêu, thời điểm thiên tài đệ tử đại tái, bọn họ cũng không có kính nể Lâm Tiêu bao nhiêu, chỉ là đối với hắn thu được quán quân có chút hâm mộ nể mà thôi. Nhưng trải qua thú triều, nhìn thấy Lâm Tiêu lấy thực lực Tam chuyển Trung kỳ, đối mặt Tứ tinh Yêu Thú Thiết Lân thú mà bốn người bọn họ liên thủ cũng không thể chém giết lại có thể chém chết, cũng cứu bọn họ thoát chết, bốn người Kỷ Hồng đối với Lâm Tiêu là bội phục phát ra từ nội tâm.

    Lâm Tiêu phát triển thật sự quá nhanh, nhanh đến mức bọn người Kỷ Hồng đều là nhân vật thiên tài cũng cảm thấy giật mình, ở trong lòng bọn người Kỷ Hồng, tuy rằng bọn họ trải qua thú triều, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng bọn họ lại tin tưởng, Lâm Tiêu phát triển vượt xa bọn họ.

    - Phải lấy tốc độ nhanh nhất đi tới trước thạch bích sao?

    Trong ánh mắt của mọi người, khóe miệng Lâm Tiêu hơi nhếch, Nguyên Lực trong cơ thể cổ đãng, truyền lại đến hai chân, chợt thi triển tâm pháp Điện quang hỏa thạch.

    Lâm Tiêu đã nghĩ, nếu không ẩn dấu thực lực bản thân, như vậy thì để cho người khác nhìn thực lực chân chính của mình một chút.

    - Điện Quang Phi Thệ.

    Oanh…

    Một cổ Nguyên Lực đáng sợ từ dưới hai chân Lâm Tiêu nổ bắn ra, hai chân đong đưa, xung lượng đáng sợ làm cho cả người Lâm Tiêu hoàn toàn hóa thành một đạo Thiểm Điện, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ.

    Xuy…

    Tiến nhập phạm vi uy áp của thạch bích, một cổ uy áp đáng sợ kéo tới, đây là một loại Yêu khí uy áp chỉ Yêu Thú cường đại mới có, giống như sóng triều thật lớn cuồn cuộn nghiền ép đến, hung hăng trùng kích ở trên tinh thần của Lâm Tiêu.

    - Hừ, một đầu Yêu Thú chết đi mà thôi, phá cho ta.

    Đôi mắt Lâm Tiêu chứa đầy ngạo ý, đã nhận uy áp của Viễn Cổ Nhân loại ở thế giới lòng đất kia, hắn há sẽ bị một đầu Yêu Thú chết đi dọa sợ, Tinh Thần Lực lưu chuyển, đơn giản liền ngăn trở uy áp cuồn cuộn mà đến.

    - Cái gì? Sao lại nhanh như vậy?

    - Tiểu tử này tu luyện đến tột cùng là thân pháp gì?

    - Nhanh thật …

    Trong lúc mọi người khiếp sợ, Lâm Tiêu hóa thành một đạo Thiểm Điện trong nháy mắt liền từ vị trí cũ đi tới trước thạch bích, tốc độ cực nhanh, làm người ta không kịp nhìn, hầu như khó có thể tưởng tượng, thậm chí thời điểm Lâm Tiêu đi tới trước thạch bích, thân ảnh hắn dừng lại ở bên ngoài phạm vi thạch bích uy áp, lúc này mới chậm rãi tiêu thất.

    Chỉ là chiêu thức ấy, liền làm tất cả võ giả ở đây đều biến sắc.

    - Tốc độ của Lâm Tiêu sư đệ thật nhanh, tốc độ này, sợ rằng cùng ta toàn lực thi triển cũng tương xứng.

    Cách đó không xa, trong đình đài, Hề Hiên Thanh đã đạt tới Hóa Phàm cảnh Sơ kỳ cũng khiếp sợ.

    - Xác thực, tốc độ của Lâm Tiêu sư đệ đã đạt tới cảnh giới Hóa Phàm cảnh Sơ kỳ, thậm chí so với một ít Hóa Phàm cảnh Sơ kỳ phổ thông còn muốn nhanh hơn một chút.

    - Hắn tu luyện đến tột cùng là công pháp gì? Lại khiến tốc độ một Tam chuyển Trung kỳ Chân Võ Giả có thể so với Hóa Phàm cảnh Sơ kỳ võ giả.

    Bọn họ đều khiếp sợ, lấy thực lực của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra tốc độ của Lâm Tiêu đến tột cùng đạt tới trình độ nào, võ giả phổ thông tu luyện công pháp tốc độ, thân pháp, đối với tốc độ có biên độ tăng lên thật sự là sự tình quá bình thường, nhưng khiến một gã Tam chuyển Trung kỳ Chân Võ Giả đạt tới tốc độ của Hóa Phàm cảnh Sơ kỳ võ giả, bọn họ lại chưa bao giờ thấy qua.

    Công pháp như vậy nhất định là có, nhưng có thể luyện thành, không người nào mà không phải là hạng thiên tư trác tuyệt, hơn nữa đối với thân thể có phụ tải cùng tổn thương thật lớn.
  7. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Tiểu tử này tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy, đoán chừng là tu luyện một môn công pháp tốc độ đáng sợ không gì sánh được, bất quá nhìn nguyên lực ba động trên người hắn chỉ là Tam chuyển Trung kỳ, tu vi quá thấp, có thể nhảy lên mười một mười hai thước, đã vô cùng tốt rồi.

    - Phải, muốn đem tốc độ đề thăng tới nhanh như vậy, khẳng định cần đại lượng Nguyên Lực, đối với thân thể tổn thương thật lớn, cứ như vậy, Nguyên Lực có thể cung cấp hắn nhảy lên cùng công kích tất nhiên là ít.

    - Thạch bích chân chính khảo hạch không chỉ là tốc độ, còn khảo hạch độ cao chống lại uy áp, lực công kích… nhiều phương diện, tu vi của hắn chỉ là Tam chuyển Trung kỳ, so với chút Tam chuyển Hậu kỳ, Tam chuyển đỉnh phong kia kém quá xa, dù tốc độ mau nữa, nhảy không cao, bài danh cũng có hạn.

    - Tiểu tử này thực lực cũng không yếu, nhưng nhảy lên cao tối đa chỉ chừng mười thước.

    Trong đám người có người lên tiếng nói.

    Chúng võ giả nhộn nhịp gật đầu bình luận, một trăm mét trong phạm vi uy áp của thạch bích, khảo nghiệm là tốc độ của võ giả, trong quá trình này, uy áp trên thạch bích cũng không tính mạnh, có thể lên cao, uy áp khổng lồ kia sẽ thẳng tắp bay lên, mỗi đề cao một thước, uy áp gia tăng liền cường đại đến kinh người, lúc này, chính là khảo nghiệm ý chí, tinh thần cùng với Nguyên Lực của võ giả có tràn đầy hay không.

    Như Cổ Luân Tam chuyển đỉnh phong Chân Võ Giả, Nguyên khí tràn đầy, tất nhiên là nhảy cao được, mà Lâm Tiêu mới chỉ là Tam chuyển Trung kỳ, hơn nữa tốc độ đề thăng tới loại tình trạng này, tiêu hao Nguyên Lực khẳng định thật lớn, như vậy nhảy lên cao tất nhiên là thấp hơn.

    Nói như vậy, Tam chuyển Sơ kỳ Chân Võ Giả phổ thông ở trước thạch bích chỉ có thể nhảy lên năm sáu mét, một ít Tam chuyển Sơ kỳ Chân Võ Giả thực lực yếu kém, thậm chí ở dưới uy áp tăng cường của thạch bích, dẫn đến bọn họ không cách nào công kích, bị đào thải trực tiếp.

    Lần trước Tân Vệ thành bị đào thải hai gã Tam chuyển Sơ kỳ cũng là bởi vì nguyên nhân này, không thể xuất thủ.

    Mà như Tam chuyển Trung kỳ Chân Võ Giả, căn cứ thực lực cao thấp, độ cao nhảy lên là ở năm, sáu mét đến mười một, mười hai mét, về phần Tam chuyển Hậu kỳ Chân Võ Giả, thì ở mười mét đến mười ba, mười bốn mét, đi lên nữa, thì chỉ Tam chuyển đỉnh phong Chân Võ Giả mới có khả năng đạt được.

    Thời điểm mọi người nghị luận ầm ĩ, thân hình Lâm Tiêu đã thẳng tắp bay lên.

    Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có thể nhảy cao bao nhiêu, từ trên độ cao, hầu như liền có thể nhìn ra bài danh của Lâm Tiêu.

    Lúc này Lâm Tiêu đã hoàn toàn hấp dẫn mọi người chú ý, ngay cả đám người Thanh Nham thành Cổ Luân, Nguyệt Linh thành Hoa Phượng Tú cũng không hề chớp mắt theo dõi hắn, ánh mắt ngưng trọng. Bảy mét! Mười mét! Mười hai mét! Chỉ trong thời gian nháy con mắt, Lâm Tiêu đã tới độ cao mười hai mét. Rầm rầm oanh! Ở trong đầu Lâm Tiêu, uy áp của Hắc Ám Yêu Long lấy bội số điên cuồng tăng lên, áp lực thật lớn như một ngọn núi đặt ở trên người hắn, hung hăng đánh thẳng vào đầu óc hắn, nhưng ở dưới Tinh Thần Lực cường đại của Lâm Tiêu nhộn nhịp tan vỡ, bất quá cổ uy áp này của Hắc Ám Yêu Long mặc dù không cách nào ảnh hưởng đến Lâm Tiêu thân là Luyện Dược Sư, nhưng áp lực thật lớn vẫn để Nguyên Lực trong cơ thể hắn điên cuồng trôi qua.

    - Lâm Tiêu này đã đến độ cao mười hai mét, chắc cũng chỉ tới đây thôi.

    Có người lên tiếng nói.

    Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, thân hình Lâm Tiêu không có dừng lại, mà còn tiếp tục không ngừng đi lên trên.

    Mười ba mét!

    Mười bốn mét!

    Đây cơ hồ đã là cực hạn của một ít Tam chuyển Trung kỳ Chân Võ Giả, thậm chí có một ít Tam chuyển Hậu kỳ Chân Võ Giả cũng vô pháp đạt tới độ cao này.

    Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân thể Lâm Tiêu vẫn không có dừng lại, tiếp tục đi lên cao.

    Mười lăm mét!

    Mười sáu mét!

    Trong kinh ngạc, nhất thời có võ giả ngơ ngác nói:

    - Lâm Tiêu này đã vượt lên độ cao của Hoa Phong Tú, làm sao có thể chứ, lẽ nào hắn hoàn toàn không sợ uy áp của Hắc Ám Yêu Long, không ngờ bay cao đến loại tình trạng này, hắn điên rồi sao.

    - Tiểu tử này muốn ra danh tiếng, điên ah, không ngờ lại chỉ đề thăng độ cao bản thân, ta không biết hắn là làm sao có thể chống lại uy áp trên thạch bích, nhưng ở độ cao này, Nguyên Lực của hắn khẳng định tiêu hao hơn phân nửa, nếu như hiện tại hắn lập tức dừng lại công kích còn tốt, ít nhất còn có thể phát huy ra một nửa lực lượng, nếu như lại tiếp tục lên cao hơn nữa, lấy tu vi của hắn, ta cảm thấy nói không chừng ngay cả xuất chiêu cũng không có khí lực.

    - Điên, hoàn toàn điên rồi, ta vốn cho rằng hắn là một nhân vật, không nghĩ tới ngu ngốc như vậy, xem ra hắn bài danh chưa chắc sẽ không được bao nhiêu.

    - Thật là chờ mong không a.

    Vô số võ giả vây xem nghị luận lên tiếng, biểu tình nhìn Lâm Tiêu tựa như đang nhìn một tên ngu ngốc.

    Phải biết rằng, thạch bích khảo nghiệm là công bình không gì sánh được, không chỉ khảo nghiệm tốc độ, thân pháp, ý chí, càng khảo nghiệm lực công kích, lực phòng ngự… các đại phương diện khác, nếu như đệ tử trắc thí chỉ cưỡng cầu tốc độ cùng độ cao, ngược lại sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất, dù tốc độ nhanh, độ cao cao, nhưng đến phía sau Nguyên Lực thiếu, ý chí bị đánh tan, trực tiếp dẫn đến phát ra công kích không có uy lực, ngược lại sẽ khiến bài danh đại giảm, thậm chí còn không cách nào đạt đến bài danh nên có.

    Loại chuyện này ở khoá trước thường xuyên sẽ phát sinh.

    Mười bảy mét!

    Mười tám mét!

    Trong ánh mắt của mọi người, thân hình Lâm Tiêu vẫn còn tiếp tục còn đề thăng, thậm chí đã vượt lên độ cao của Thanh Nham thành đệ nhất thiên tài Cổ Luân.

    Nhìn thấy tình cảnh này, trong ánh mắt Cổ Luân mạnh mẽ hiện lên một đạo tinh mang.

    - Lâm Tiêu sư đệ còn không chuẩn bị dừng lại, hắn làm sao có nhiều Nguyên Lực như vậy, tại sao có thể chống lại uy áp của Hắc Ám Yêu Long.

    Ngay cả đám người Mộ Lăng cũng kinh hô lên.

    - Quá cậy mạnh.

    Hề Hiên Thanh lắc đầu.

    Chỉ có trong con ngươi Lý Dật Phong lóe ra tinh mang, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, thông qua tiếp xúc cùng Lâm Tiêu, mặc dù không có nhiều ít lý giải, nhưng hắn tin tưởng Lâm Tiêu tuyệt đối không phải là người liều lĩnh ngu ngốc.

    - Khoảng cách này là được rồi, lấy thân phận Luyện Dược Sư của ta, tuy rằng còn có thể đi lên chống lại uy áp của Hắc Ám Yêu Long, nhưng Nguyên Lực tiếp tục tiêu hao đi xuống sẽ ảnh hưởng ta phát huy.

    Trong ánh mắt dại ra, kinh ngạc của mọi người, Lâm Tiêu ngạnh sinh đem độ cao đề thăng tới hai mươi mét, lúc này mới dừng lại.

    Hai mươi mét, độ cao này chí ít cũng phải là Tam chuyển đỉnh phong Chân Võ Giả mới có thể đạt tới, thậm chí có thể đạt tới độ cao này, đều là người nổi bật trong Tam chuyển đỉnh phong. Phải biết rằng, ngay cả Cổ Luân cũng chỉ là ở mười bảy mét, hắn đương nhiên còn có thể bay cao hơn nữa, nhưng công kích nhất định sẽ tốn sức không gì sánh được, trái lại uy lực giảm nhiều.
  8. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Lâm Tiêu, chẳng qua là một đệ tử đến từ Tân Vệ thành nhỏ yếu nhất trong lục đại vệ thành, hắn dựa vào cái gì nhảy đến độ cao như vậy?

    Ở trong ánh mắt khinh miệt của vô số đệ tử, Lâm Tiêu đột nhiên động thủ.

    Một đạo tinh mang từ trong tròng mắt hắn hiện lên, tay phải Lâm Tiêu cầm chuôi đao, tinh khí thần toàn thân tập trung ở một điểm, chiến đao trong tay chợt ra khỏi vỏ.

    Thương!

    Một đạo đao mang tuôn ra, đao mang đáng sợ chợt xuất hiện ở giữa thiên địa, hóa thành cầu vồng sáng chói như mặt trời mới mọc, ẩn chứa đao khí đáng sợ hung hăng chém về phía thạch bích.

    - Luân Hồi Đao Quyết… Tứ Quý Luân Hồi Đao!

    Vừa ra tay, Lâm Tiêu liền không lưu tình chút nào, trực tiếp thi triển ra chiêu thức cường đại nhất của bản thân hiện nay, Luân Hồi Đao Quyết thức thứ nhất Tứ Quý Luân Hồi Đao đã hoàn toàn lĩnh ngộ Ý Cảnh.

    - Cái này …

    Mấy võ giả vừa mới cười nhạo Lâm Tiêu không cách nào phát ra công kích, nhìn thấy đao khí này liền trợn mắt hốc mồm, ngay cả đám người thống lĩnh, trưởng lão của các đại vệ thành đến đây cũng không khỏi thất kinh.

    Từ trên khí thế mà Lâm Tiêu xuất đao, bọn họ căn bản nhìn không thấy biểu hiện kiệt lực chút nào.

    - Hảo tiểu tử, thực lực thật đáng sợ!

    - Người này tên gọi là gì, Tân Vệ thành không ngờ lại xuất hiện một thiên tài tuyệt thế!

    - Không thể tưởng tượng nổi, không nói cái khác, chỉ là khí thế một đao kia, tiểu tử này bài danh cũng sẽ không thấp.

    Xuy!

    Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Lâm Tiêu bổ ra đạo đao mang kia như tứ quý luân hồi không ngừng biến hóa, xuân ấm áp, hạ khô nóng, thu hiu quạnh, đông rét lạnh căm căm, các loại cảm giác không ngừng lưu chuyển, hiện ra ở trong óc mọi người, khiến mọi người hoàn toàn đắm chìm trong cổ Ý Cảnh này.

    Đương nhiên, thời điểm Lâm Tiêu thi triển Tứ Quý Luân Hồi Đao, chỉ là đem Ý Cảnh của Tứ Quý Luân Hồi Đao bày ra, mà không có đem Đao Ý dung hợp ở trong đó.

    Đao Ý, tựu như Khống Thần Quyết cùng Tinh Thần Nguyên Toa, là lá bài tẩy lớn nhất của Lâm Tiêu, bằng vào Đao Ý, Lâm Tiêu thậm chí có thể cùng khoái đao khách Ân Lâm đấu mấy hiệp mà không bị chém giết, lá bài tẩy bực này tự nhiên không đáng ở trong một khảo nghiệm nho nhỏ liền hoàn toàn bạo lộ.

    Oanh!

    Ở trong ánh mắt hoảng sợ của vô số võ giả vây xem, một đao của Lâm Tiêu chém vào trên vách đá, chiến đao kia cùng thạch bích va chạm sản sinh lực trùng kích thật lớn, thậm chí khiến người ta có một loại xung động thật lớn.

    Cùng lúc đó, một lực phản chấn đáng sợ như cuộn sóng trong nháy mắt truyền vào trong cơ thể Lâm Tiêu.

    Phanh!

    Vòng bảo hộ Nguyên Lực bên ngoài thân Lâm Tiêu trong nháy mắt nghiền nát, một tia sáng Kim Ngọc hiện lên, Lâm Tiêu vận chuyển Kim Ngọc Quyết tu luyện tới tầng thứ năm Kim Ngọc thể, đem lực phản chấn kia ngăn ở bên ngoài thân thể, đồng thời mượn lực phản chấn này, thân thể Lâm Tiêu ở trên không trung cuộn một cái, thi triển thức sau cùng Thiên Lý Phiêu Hồng của Nhân cấp cao giai thân pháp Vô Ảnh Phiêu Hồng Quyết, cả người như một con hồng nhạn nhẹ nhàng rơi vào trong đội ngũ Tân Vệ thành, cử chỉ dễ dàng, thần thái thong dong mà tiêu sái, bình yên tự nhiên.

    Chiến đao vào vỏ, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn về phía bài danh ngọc bích cách đó không xa.

    Đích đích đích!

    Thanh âm chói tai vang lên, tên của Lâm Tiêu xuất hiện ở dưới đáy bài danh ngọc bích, sau đó lấy một tốc độ như hỏa tiễn điên cuồng hướng về phía trước tăng lên.

    Bất chấp khiếp sợ đối với Lâm Tiêu, cơ hồ là trong nháy mắt, ánh mắt tất cả mọi người ở đây đều đồng loạt nhìn về phía bài danh ngọc bích, động tác đều nhịp, như trải qua tập luyện vậy.

    Trên bài danh ngọc bích, tên của Lâm Tiêu điên cuồng bay lên, chớp mắt liền vượt qua đám người Hắc Thổ thành đệ nhất thiên tài Trương Dục, lại dễ dàng vượt qua Hưng Nguyên thành đệ nhất thiên tài La Hưng Sơn, Mộ Thạch thành đệ nhất thiên tài Dương Thiên bài danh một trăm bảy mươi hai cùng một trăm bảy mươi bốn, kế tiếp lại vượt qua Kỷ Hồng bài danh một trăm sáu mươi lăm, hơn nữa vẫn còn tiếp tục không ngừng bay lên

    - Trời ạ, Lâm Tiêu này bài danh đến tột cùng sẽ cao bao nhiêu?

    - Đã vượt qua Thanh Nham thành á quân Tương Khâm bài danh một trăm năm mươi tám.

    - Bài danh còn đang bay lên!

    - Trời ơi, ngay cả Nguyệt Linh thành đệ nhất thiên tài Hoa Phong Tú bài danh một trăm bốn mươi bảy hắn cũng vượt lên trước.

    - Chỉ còn người cuối cùng… Cổ Luân.

    - Cổ Luân là một trăm bốn mươi hai, trong tất cả tân tấn đệ tử bài danh thứ năm, không biết hắn có thể vượt qua hay không.

    - Xem, tốc độ của hắn chậm lại, muốn ngừng rồi sao?

    Toàn trường hầu như tất cả mọi người đều nín hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thứ tự trên bài danh ngọc bích, mà Thanh Nham thành Cổ Luân càng nắm chặt trường thương trong tay, xương ngón tay trắng bệch.

    Ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, tên của Lâm Tiêu nhảy lên mấy cái, vượt qua Thanh Nham thành đệ nhất thiên tài Cổ Luân, sau cùng ở địa phương một trăm bốn mươi chớp động xuống, rốt cục dừng lại.

    - Bài danh một trăm bốn mươi!

    - Trong tám mươi đệ tử tân tấn lần này bài danh thứ ba!

    Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh cùng dại ra, tiếng thì thào khó có thể tin vang lên, như nói mớ đến từ Địa Ngục.

    Toàn trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều ngơ ngác nhìn Lâm Tiêu trong đội ngũ Tân Vệ thành, như đọng lại thành tượng đá, không chút sứt mẻ.

    Một mảnh chấn động!

    - Khó có thể tin.

    - Không thể tưởng tượng nổi!

    - Tân Vệ thành kiếm đâu được thiên tài này a, lại có thể ở trong tất cả tám mươi tân tấn thiên tài bài danh thứ ba.

    - Thứ ba a, đây là khái niệm gì? Có thể bài danh trước mười, trên cơ bản không có chỗ nào mà không phải là thiên tài Tam chuyển đỉnh phong, cao cấp nhất, càng là người nổi bật trong các đại thế lực bồi dưỡng, là cao thủ hàng đầu tương lai của Hiên Dật quận thành chúng ta, tương lai có thể tiến nhập Quy Nguyên cảnh, Lâm Tiêu đến từ Tân Vệ thành kia có tài đức gì, dĩ nhiên xếp hạng cao như vậy?

    - Xếp hạng còn không coi vào đâu, Thanh Nham thành Cổ Luân lúc đó chẳng phải bài danh trước mười sao, nhưng Cổ Luân chí ít cũng là đến từ Thanh Nham thành, cường đại nhất trong lục đại vệ thành, thực lực cũng đạt tới Tam chuyển đỉnh phong, nhưng Lâm Tiêu kia bất quá là Tam chuyển Trung kỳ, bài danh vẫn còn trên Cổ Luân, đùa gì thế, lẽ nào bài danh ngọc bích cho rằng Lâm Tiêu mới là Tam chuyển Trung kỳ, còn mạnh hơn Cổ Luân Tam chuyển đỉnh phong sao? Chẳng lẽ bài danh ngọc bích xuất hiện trục trặc?

    - Không thể nào, bài danh ngọc bích chính là vật trọng yếu nhất của thiên tài huấn luyện doanh, nhiều năm như vậy chưa từng có trục trặc qua, trước kia bài danh chẳng phải rất bình thường sao.

    - Lại là Tân Vệ thành, một màn này khiến ta nghĩ đến sáu năm trước, không biết các ngươi còn nhớ hay không, quán quân của Tân Vệ thành năm đó.

    - Ngươi nói chẳng lẽ là Lâm Hiên?

    - Lâm Hiên, ta nghĩ tới rồi, ta nhớ hắn là quán quân của Tân Vệ thành năm đó, năm đó hắn chỉ mười tám tuổi ah, hơn nữa cùng Lâm Tiêu này như nhau, cũng là Tam chuyển Trung kỳ, nhưng ở thời điểm trắc thí nhất cử vọt tới đệ nhất, gây nên oanh động to lớn.
  9. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 339: Danh tiếng vang xa.

    - Nhưng lần đó cấp độ đệ tử cũng không mạnh bằng lần này, các ngươi xem, nguyên bản bài danh trước ba, đều là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy của Hiên Dật quận thành chúng ta, Lâm Tiêu này quyết không kém Lâm Hiên năm đó.

    - Nói đến Lâm Hiên, ta thế nào cảm giác Lâm Tiêu này cùng Lâm Hiên kia có điểm giống nhau?

    - Ngươi không nói ta còn không cảm giác, ngươi vừa nói như vậy, tựa hồ thật là rất giống.

    Sau khi thấy bài danh của Lâm Tiêu, toàn bộ thiên tài huấn luyện doanh trải qua thời gian im lặng ngắn ngủi, liền nổ tung như là nồi chảo sôi trào, tiếng nghị luận kịch liệt, như khói báo động cuồn cuộn, xông thẳng lên trời, chấn đến tầng mây trên bầu trời tựa hồ tán loạn.

    Thật sự là bài danh của Lâm Tiêu quá khoa trương, khoa trương đến trình độ làm cho bọn họ hầu như không cách nào tiếp thu. Trên thực tế, thân phận đệ tử Tân Vệ thành của Lâm Tiêu tuy rằng làm mọi người xem thường, nhưng đó là bởi vì Tân Vệ thành thủy chung không có cao thủ gì, địa vực cũng không ảnh hưởng đại cục, mọi người khó có thể tin là Lâm Tiêu ở đẳng cấp Tam chuyển Trung kỳ, bài danh không ngờ so với Tam chuyển đỉnh phong Cổ Luân còn cao hơn, điều này làm cho mọi người không có biện pháp tin tưởng.

    Ở trong võ giả, vượt cấp khiêu chiến kỳ thực cũng không ít thấy, thật sự là quá bình thường, càng huống chi Tam chuyển chỉ là một đẳng cấp nhỏ, thiên tài có thể ở thời điểm Tam chuyển Trung kỳ, liệp sát Tam chuyển đỉnh phong Chân Võ Giả chỗ nào cũng có, mấu chốt là nhân vật như Cổ Luân bản thân cũng là thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến, mà Lâm Tiêu càng có thể vượt cấp khiêu chiến Cổ Luân, cái này đã không cách nào dùng thiên tài để hình dung, mà là yêu nghiệt.

    Xa xa trong đình đài, bọn người Hề Hiên Thanh cũng ngẩn ngơ, chợt nhịn không được kích động.

    - Ha ha, xem ra chúng ta cũng trông nhầm, thực lực của Lâm Tiêu sư đệ vượt xa chúng ta phỏng chừng a.

    - Không hổ là thiên tài Vũ Điện ta, nên có khí thế này.

    - Nói thật a, thiên phú của Lâm Tiêu sư đệ khiến ta cũng có điểm đố kị, nếu để cho bọn họ biết Lâm Tiêu sư đệ năm nay mới chỉ mười lăm tuổi mà nói, còn không biết bọn họ sẽ khiếp sợ thành thế nào.

    - Mặc kệ thế nào, sau này chúng ta ở trong thiên tài huấn luyện doanh phải mật thiết bảo vệ hắn.

    Bọn người Hề Hiên Thanh cười ha ha, trong con ngươi mang theo khiếp sợ lại tràn đầy vui mừng.

    Đối với võ giả vây xem ở chung quanh khiếp sợ, đệ tử của lục đại vệ thành còn lại như Thanh Nham thành, Nguyệt Linh thành ngoài khiếp sợ ra, đồng thời là khó có thể tiếp thu, thứ hạng của Lâm Tiêu vừa đoạt tới, khiến địa vị Tân Vệ thành đề thăng tới đệ nhất trong lục đại vệ thành, mà bọn người Thanh Nham thành, Nguyệt Linh thành thì xếp hàng ở phía sau.

    Đôi mắt đẹp của Hoa Phong Tú nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong ánh mắt thu ba lưu chuyển, sau một lát, quay đầu nhìn Cổ Luân đột nhiên cười:

    - Hai người chúng ta tranh nửa ngày, không nghĩ tới đệ nhất lại bị người khác đoạt đi.

    - Người khác có thực lực này, tất nhiên không thể trách ai.

    Cổ Luân mặc hắc bào, dung mạo tuấn lãng đạm mạc nói.

    Trên mặt Hoa Phong Tú lộ ra một tia giật mình, hiển nhiên không ngờ rằng Cổ Luân sẽ nói như vậy.

    Ánh mắt Cổ Luân nhìn về phía Hoa Phong Tú, khóe miệng cong cong lên vẻ tươi cười:

    - Ta biết ngươi muốn nói gì, bất quá một lần trắc thí mà thôi, không coi là cái gì, kế tiếp còn nhiều thời gian, Lâm Tiêu này là một kình địch, bất quá sân khấu của ta không ở nơi này, nếu như ngươi muốn khiêu chiến hắn, đòi lại bài danh thuộc về bản thân mà nói, ta cũng không ngại xem một chút.

    Cổ Luân đạm mạc cười, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn năm mươi thiên tài đứng đầu trên bài danh ngọc bích kia.

    Hắn còn không biết Hoa Phượng Tú đánh cái chủ ý gì mới lạ, muốn mình khiêu chiến Lâm Tiêu, đòi lại bài danh thuộc về bản thân? Buồn cười, ở trong mắt hắn, đệ nhất lục đại vệ thành chẳng qua là hư danh mà thôi, dù hắn thắng Lâm Tiêu thì như thế nào đây, chỉ nhảy vào trước năm mươi, trước mười trên bài danh ngọc bích, thậm chí trước năm, mới có thể chân chính đạt được tất cả thế lực của Hiên Dật quận thành thừa nhận.

    Càng huống chi trước kia Lâm Tiêu biểu hiện cũng cho hắn chấn động rất lớn, vô luận là tốc độ, đao pháp, cũng làm cho Cổ Luân hiểu được Lâm Tiêu bài danh cũng không phải hắn may mắn được tới, mà là chân chính có thực lực này. So với cùng Lâm Tiêu tranh đoạt một cái hư danh, còn không bằng nắm cơ hội ở thiên tài huấn luyện doanh, nỗ lực đề thăng bản thân, hảo hảo tu luyện, nhanh chóng tiến nhập Hóa Phàm cảnh Sơ kỳ.

    Hoa Phong Tú ngẩn ra, chợt trên mặt cười như hoa.

    - Nếu ngay cả ngươi cũng không muốn tranh đoạt đệ nhất hư danh này, ta một cô gái yếu đuối tất nhiên cũng không có cái tâm tư này.

    Hoa Phong Tú thần thái tự nhiên, khóe miệng mỉm cười, tâm tư bản thân bị Cổ Luân xuyên thủng, nhưng nàng lại không có xấu hổ chút nào.

    - Ha ha, Lâm Tiêu, làm rất tốt.

    Chỗ trận doanh của Tân Vệ thành, Trâu Giang mặt tươi cười vỗ bả vai Lâm Tiêu, mà đám người Thi Hoa trưởng lão cũng là vẻ mặt mỉm cười.

    Trên thực tế, mặc dù bọn họ đối với Lâm Tiêu tràn ngập lòng tin, cũng không nghĩ đến thực lực của Lâm Tiêu sẽ mạnh như thế, ngay cả Thanh Nham thành Cổ Luân cũng có thể vượt qua luôn, đạt được đệ tam trong tất cả học viên tân tấn.

    Hơn nữa bọn họ cũng biết, đây còn chưa phải là thực lực chân chính của Lâm Tiêu, hắc sắc thạch bích kia chỉ dùng để trắc thí thực lực võ giả, đối với Luyện Dược Sư trắc thí cũng không mạnh, tuy rằng uy áp của Hắc Ám Yêu Long miễn cưỡng coi như là trắc thí tinh thần cùng ý chí, nhưng tương đối không rõ ràng, bọn họ đã gặp qua Lâm Tiêu thi triển Khống Thần Quyết cùng Tinh Thần Nguyên Toa, nếu như cộng thêm thân phận Luyện Dược Sư, nói không chừng bài danh thậm chí có thể đạt tới đệ nhất.

    - Không nghĩ tới mấy vị đều là thiên tài như thế, nếu trắc thí kết thúc, mấy vị hãy đi theo ta, ta giúp các ngươi làm một chút thủ tục.

    Nam tử áo đen dẫn dắt bọn người Lâm Tiêu kia vẻ mặt không khỏi khiếp sợ, chợt trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười vô cùng nhiệt tình.

    Lúc này, nam tử áo đen kia mang theo đám người Lâm Tiêu đi vào trong thiên tài huấn luyện doanh.

    - Hừ!

    Thời điểm đi qua đám đệ tử Mộ Thạch thành, Bạch Mông tay cầm chiến đao, ánh mắt như đao phong xẹt qua năm tên đệ tử Mộ Thạch thành, tiếng hừ băng lãnh kia rõ ràng truyền vào trong tai các đệ tử Mộ Thạch thành.

    Sắc mặt đám người Dương Thiên đều biến đổi, lúc đỏ lúc trắng, muốn nói ngoan thoại, nhưng đến bên mép lại ngoan ngoãn im lặng, một tiếng ậm ừ cũng không dám nói ra.

    Đợi đội ngũ Lâm Tiêu đi qua, nhân viên công tác dẫn dắt mấy đội ngũ Thanh Nham thành mới dẫn theo rất nhiều đệ tử theo sát lên, ngay sau đó là Nguyệt Linh thành, Hưng Nguyên thành, Mộ Thạch thành, Hắc Thổ thành mấy đại vệ thành, hiển nhiên nhân viên công tác dẫn dắt đội ngũ của các đại vệ thành đều biết quy củ, bài danh đội ngũ là dựa theo bài danh trên ngọc bích định ra.
  10. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Chúng ta cũng đi thôi, thật là một hồi trắc thí đặc sắc.

    Bọn người Lý Dật Phong mỉm cười, xoay người ly khai đình đài.

    Sau khi nhìn thấy bọn người Lâm Tiêu rời đi, tất cả võ giả vây xem ở đây đều nghị luận ầm ỉ, từng người tán đi, thần sắc kích động không gì sánh được. Nội bộ của Thiên tài huấn luyện doanh chính là cấm địa, không phải học viên căn bản không cách nào tiến nhập, bọn họ phải khẩn cấp đem tin tức này truyền ra ngoài.

    Cùng lúc đó, trước bài danh ngọc bích phát sinh tất cả, cũng như gió lan đi, rất nhanh liền truyền lại đến khắp ngõ ngách của thiên tài huấn luyện doanh.

    - Có ý tứ.

    - Lúc này đây trong lục đại vệ thành không ngờ lại xuất hiện ba tên lọt vào top mười!

    - Lâm Tiêu, Cổ Luân!

    - Lấy thực lực Tam chuyển Trung kỳ không ngờ lại vọt tới thứ ba trong tân tấn đệ tử, thiên tài huấn luyện doanh của chúng ta bao lâu không có xuất hiện qua nhân vật như vậy.

    - Xem ra đệ tử trong lục đại vệ thành lần này thiên phú không tệ a.

    Các ngõ ngách trong thiên tài huấn luyện doanh, từng tên thiên tài nghe đến tin tức, có khiếp sợ, có đố kị, có không quan tâm, cũng có nghiền ngẫm, thái độ đối với bọn người Lâm Tiêu muôn hình muôn vẻ.

    Nhóm người Lâm Tiêu tất nhiên không biết cái này, dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác, một đám người rất nhanh liền hoàn thành đăng ký, lấy được chìa khóa cùng với một quyển sổ tay thuộc về bản thân.

    - Địa phương đệ tử lục đại vệ thành các ngươi ở lại là dựa chung một chỗ, từng vệ thành có một tòa lầu các, Lâm Tiêu, này chính là lầu các của Tân Vệ thành các ngươi.

    Vài tên nhân viên công tác mang theo bọn người Lâm Tiêu xuyên qua một mảnh hoa viên xanh um tươi tốt, sau khi đi qua một cây cầu đá hình vòm, liền tới một khu nhà hoàn cảnh ưu mỹ.

    Bọn người Lâm Tiêu được nam tử áo đen dẫn đường mang vào một gian lầu các trong đó.

    Toàn bộ lầu các cũng không lớn, nhưng được phân cách thành rất nhiều phòng nhỏ, năm người Lâm Tiêu mỗi người vừa vặn một cái, chỗ ở từng người trong lúc đó đã tương liên, lại độc lập lẫn nhau.

    Mà lầu các của bọn người Thanh Nham thành cũng ở phụ cận.

    - Tiền bối, tất cả học viên trong thiên tài huấn luyện doanh đều ở trong lầu các này sao?

    Lâm Tiêu nhìn một tảng lớn lầu các trước mặt, hiếu kỳ hỏi.

    Hắc y nam tử này mặc dù chỉ là một gã nhân viên công tác của Thiên Tài Huấn Luyện Doanh, nhưng thực lực lại giống với bọn Thi Hoa trưởng lão, đều là võ giả Hóa Phàm cảnh trung kỳ, Lâm Tiêu bọn hắn xưng hô hắn là tiền bối tự nhiên là việc phải gọi.

    - Đó là tất nhiên.

    Hắc y nam tử mỉm cười:

    - Tất cả đệ tử trong Thiên Tài Huấn Luyện Doanh đều ở trong lầu các này, bình thường là mấy học viên trúng tuyển hàng năm đến từ cùng một thế lực được an bài cùng một chỗ, để tránh xảy ra mâu thuẫn xung đột.

    - Mâu thuẫn và xung đột?

    Dương Tuấn nghi ngờ nói.

    - Đó là tất nhiên, đệ tử có thể tiến vào Thiên Tài Huấn Luyện Doanh mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, nguyên một đám vô cùng cao ngạo, rất dễ dàng phát sinh xung đột với nhau, bất quá Thiên Tài Huấn Luyện Doanh cấm chế đệ tử lén ẩu đả với nhau, bởi vậy đệ tử có xung đột đều công khai đổ đấu, chuyện như vậy nhiều vô số kể.

    Nói đến đây, ánh mắt hắc y nam tử rơi vào trên thân bọn người Lâm Tiêu:

    - Ta biết rõ các ngươi đều là thiên tài, lúc ở Tân Vệ Thành khẳng định được vô số người chú mục, nhưng ở chỗ này, các ngươi chỉ là đệ tử bình thường, tốt nhất là không nên đổ đấu với người khác, đặc biệt các ngươi còn là tân nhân, phải biết rằng ở đây cao thủ đông đảo, một ít đệ tử nằm top 10 trên bài danh ngọc bích phi thường lợi hại, có ít đệ tử thậm chí ngay cả ta cũng không chắc thắng được.

    - Tiền bối, đệ tử trong top 10 ngay cả ngươi cũng không chắc thắng được sao?

    Kỷ Hồng bọn hắn chấn động.

    Hắc y nam tử chính là võ giả Hóa Phàm cảnh trung kỳ a,

    - Ân.

    Hắc y nam tử gật gật đầu, thần sắc mặt ngưng trọng:

    - Các ngươi phải biết rằng, Đông Phương Nguyệt Mính bài danh đệ nhất trên bài danh ngọc bích mặc dù mới chỉ hai mốt tuổi, nhưng lại là thiên tài Hóa Phàm cảnh trung kỳ, võ giả Hóa Phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong khác cũng không ít, mà bài danh trước hai mươi, cơ hồ mỗi người đều có thực lực Hóa Phàm cảnh sơ kỳ đại thành, hơn nữa bọn hắn thân là thiên tài thường thường đều có thể vượt cấp khiêu chiến, một ít người nổi bật thậm chí có thể đánh chết võ giả Hóa Phàm cảnh trung kỳ.

    Lâm Tiêu bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đều có giật mình, mỗi người bài danh trước hai mươi đều có thực lực Hóa Phàm cảnh sơ kỳ đại thành, Đông Phương Nguyệt Mính xếp hạng đệ nhất năm nay mới hai mươi mốt, cũng đã là võ giả Hóa Phàm cảnh trung kỳ?

    Cái này cũng quá khoa trương đi.

    Lâm Tiêu bọn hắn mặc dù biết có thể tiến vào Thiên Tài Huấn Luyện Doanh này mỗi người đều là thiên tài, bài danh phía trên đều là thiên tài trong thiên tài, nhưng sự so sánh này không khỏi quá khoa trương đi.

    - Trong Thiên Tài Huấn Luyện Doanh cạnh tranh vô cùng kịch liệt, mỗi người có thể bài danh top 10 đều là biến thái, mà có thể bài danh top 5, thậm chí là top 3, đều là một ít biến thái bên trong biến thái.

    Hắc y nam tử cảm khái nói:

    - Nhân vật như vậy ở đâu cũng là tồn tại nhân trung long phượng, đạt được đãi ngộ cao cấp nhất, nếu như sau khi tốt nghiệp muốn đi vào vệ thành như Tân Vệ Thành vậy thì chức vụ đại tổng quản trong các thế lực lớn cũng có thể dễ dàng đạt được.

    Lâm Tiêu bọn hắn ngẩn ngơ.

    Tổng quản các thế lực lớn, đó không phải là địa vị của bọn người Trử Vĩ Thần tổng quản sao, ở trong Tân Vệ Thành đó hoàn toàn là nhân vật thực quyền cao cấp nhất, có thể nói tất cả tài nguyên toàn bộ Tân Vệ Thành đều tập trung vào trong tay mười thế lực lớn.

    - Giật mình lắm sao.

    Hắc y nam tử mỉm cười:

    - Kỳ thật điều này rất bình thường thôi, phải biết rằng độ khó để tiến vào Thiên Tài Huấn Luyện Doanh căn bản không phải nhân vật bình thường có thể tiến vào được, những cái khác không nói, chỉ nói đám lục đại vệ thành các ngươi đi, chỉ một cái Tân Vệ Thành các ngươi tất nhiên không coi vào đâu, nhưng lục đại vệ thành liên hợp lại, địa vực lại cực kỳ rộng lớn, hàng năm võ giả thiên tài ra đời nhiều vô số kệ, nhưng nếu như lục đại vệ thành các ngươi không có thiên tài đệ tử đại bỉ, chính thức bằng thực lực tiến vào Thiên Tài Huấn Luyện Doanh này lại có thể có mấy người?

    - Đừng thấy trong lục đại vệ thành các ngươi tân tấn đệ tử top 50 có chừng hai mươi người, ở trên thực lực, năm người các ngươi đều mạnh hơn 50 tên thiên tài đệ tử kia, nhưng các ngươi phải biết rằng, Thiên Tài Huấn Luyện Doanh chiêu thu nhận đệ tử tuổi phần lớn đều chừng mười tám mười chín tuổi, cũng có một ít đệ tử mười sáu mười bảy tuổi, mà theo ta được biết, thiên tài đệ tử đại bỉ của lục đại vệ thành các ngươi độ tuổi hạn chế là hai mươi tuổi, nếu như khống chế tuổi nghiêm khắc thì lục đại vệ thành các ngươi đại đa số đệ tử đều không đạt đủ tiêu chuẩn.

Chia sẻ trang này