1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ Đạo Đan Tôn - Tác giả: Ám Ma Sư

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emlahunu, 16/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Theo ta đoán chừng, cũng chỉ có vài tên đệ tử tam chuyển hậu kỳ đỉnh phong của Thanh Nham Thành và Nguyệt Linh Thành, hơn nữa hai gã quán quân tam chuyển hậu kỳ của Hưng Nguyên Thành và Mộ Thạch Thành, cuối cùng là Lâm Tiêu và Kỷ Hồng của Tân Vệ Thành các ngươi là có thể tiến vào Thiên Tài Huấn Luyện Doanh, tổng cộng chưa đủ mười người, những người khác tuy rằng đều tiến nhập bài danh top 50, nhưng kỳ thật cũng không đủ tư cách.

    - Thiên tài đệ tử đại bỉ của lục đại vệ thành các ngươi hẳn là ba năm một lần a, nói cách khác, hàng năm lục đại vệ thành chính thức đủ tư cách tiến nhập Thiên Tài Huấn Luyện Doanh nhiều nhất chỉ có ba người.

    - Mà trong ba người này, sau khi trải qua huấn luyện năm năm, muốn ở trong vô số thiên tài xâm nhập vào top 20, top 10, độ khó căn bản khó có thể tưởng tượng, yêu nghiệt như vậy đến lúc đó trở lại vệ thành các ngươi trở thành nhân vật tổng quản tầm thường thì có khó gì chứ.

    - Có lẽ khi bọn hắn tốt nghiệp chỉ là Hóa Phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí có chỉ là Hóa Phàm cảnh sơ kỳ đại thành, nhưng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi đã đạt tới độ cao như vậy, đối với bọn hắn mà nói đột phá đến Hóa Phàm cảnh trung kỳ căn bản là chuyện dễ dàng, thậm chí còn năm năm, mười năm sau, trong bọn họ có lẽ còn sẽ xuất hiện một ít cường giả đạt tới Quy Nguyên cảnh.

    Hắc y nam tử cảm khái nói, hắn tuy rằng cũng là võ giả Hóa Phàm cảnh trung kỳ, thực lực không kém những đệ tử xếp top 10 trên bài danh ngọc bích bao nhiêu, nhưng hắn cũng sắp bốn mươi rồi, mà những thiên tài kia mới chỉ chừng hai mươi, người ta mới thật sự là tiền đồ vô lượng.

    Một bên, Trâu Giang thống lĩnh bọn hắn cũng bị chấn động thật sâu.

    Mà mấy người Lâm Tiêu lại càng hoàn toàn nín thở, đặc biệt là bốn người Kỷ Hồng, trong lòng cảm thấy áp lực cực lớn.

    Hắc y nam tử nói không sai, mấy người bọn họ tuy rằng bài danh trong tám mươi tên đệ tử tân tấn cũng không kém, nhưng người ta là thiên tài chọn ra từ các thế lực lớn trong Hiên Dật Quận Thành, tuổi chỉ có mười bảy mười tám, mười tám mười chín, mà bọn hắn thì sao, mỗi người đều đã hai mươi, thật sự nghiêm khắc khống chế tuổi, khi mười tám, mười chín bọn hắn vẫn chỉ là Chân Võ giả tam chuyển sơ kỳ, thậm chí còn ở vào nhị chuyển đỉnh phong, căn bản ngay cả tư cách tiến vào Thiên Tài Huấn Luyện Doanh cũng không có.

    Trên thực tế, nếu như không phải không lâu trước Tân Vệ Thành bị thú triều đột kích, khiến bọn hắn trải qua lịch lãm rèn luyện máu và lửa khiến thực lực đại trướng, nhao nhao đột phá đến tam chuyển trung kỳ, thì coi như là bọn hắn vào hai ba tháng trước, cũng chưa chắc có thực lực tiến vào Thiên Tài Huấn Luyện Doanh.

    - Bất quá các ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình, các ngươi đến từ Tân Vệ Thành tài nguyên được hưởng thụ căn bản không thể so với thiên tài các thế lực lớn tại Hiên Dật Quận Thành, nhưng các ngươi lại có thể đạt tới độ cao như vậy, nghĩ đến thiên phú của các ngươi cũng không kém hơn người khác, hiện giờ có cơ hội này, hi vọng các ngươi có thể hảo hảo nắm chắc.

    - Bên trong Thiên Tài Huấn Luyện Doanh mọi sự cần chú ý đều ở trong sổ tay này, ngoài ra còn có một ít quy tắc giữa các đệ tử, có chút cực kỳ nghiêm khắc, các ngươi ngàn vạn không nên làm trái, một khi làm trái nhẹ thì trục xuất, nặng thì đánh gục tại chỗ, nhất định phải nhớ lấy.

    Hắc y nam tử nói sơ qua với bọn người Lâm Tiêu một ít thứ rồi sau đó rời đi.

    Trong lầu các chỉ còn lại Trâu Giang thống lĩnh và mười người Lâm Tiêu bọn hắn.

    - Về sau Thiên Tài Huấn Luyện Doanh này phải dựa vào các ngươi rồi, chúng ta cũng không thể vào được, nếu có chuyện gì, các ngươi có thể phái người đến Hiên Dật Quận Thành truyền lời.

    Trâu Giang thống lĩnh bọn hắn sau khi nói với bọn người Lâm Tiêu một lát, cũng cáo từ, vấn đề quản lý của Thiên Tài Huấn Luyện Doanh thập phần nghiêm khắc, bọn hắn lúc lần này tiến đến là vì đây cũng là lần đầu tiên nhóm đệ tử thiên tài của bọn hắn tới nơi này, nhưng về sau muốn tiến vào căn bản không có khả năng, Lâm Tiêu bọn hắn có chuyện chỉ có thể đi ra tìm bọn họ.

    - Gian phòng kia còn coi như không tệ, phía dưới một phòng còn có một tu luyện thất độc lập.

    Trâu Giang bọn hắn đi rồi, năm người Lâm Tiêu lúc này hưng phấn đi tham quan lầu các, lầu các này bố trí thập phần tinh xảo, ngoại trừ một cái phòng khách lớn xài chung ra, bên cạnh gian phòng mỗi người còn có một phòng khách nhỏ, hiển nhiên là để mỗi đệ tử dùng để tiếp khách riêng, hơn nữa lối ra cũng không thông qua đại sảnh.

    Mà bên dươi gian phòng mỗi người đều có tu luyện thất riêng, bên trong các loại khí giới, khảo thí nghi gì đó đều có đầy đủ, khiến bọn người Lâm Tiêu được mở rộng tầm mắt.

    Thiên Tài Huấn Luyện Doanh này tuy rằng đặt không ít đệ tử chung một lầu các, nhưng ở phương diện tư mật lại làm vô cùng tốt, vừa có thể khiến các đệ tử ở chung hòa binh, mà cũng không làm bạo lộ tư ẩn từng người.

    - Ha ha, Lâm Tiêu sư đệ, mấy người chúng ta không mời mà tới, xin hãy tha lỗi ah.

    Ngay khi năm người Lâm Tiêu vừa dò xét hết lầu các, từ bên ngoài lầu các đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cười to cởi mở.

    Bốn người Kỷ Hồng ánh mắt đều hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Tiêu.

    - Thanh âm này. . . Là Hề Hiên Thanh bọn hắn.

    Lâm Tiêu lập tức chợt nghe ra được chủ nhân của thanh âm này, chính là Hề Hiên Thánh lúc trước từng gặp mình một lần ở Võ Điện phân bộ, hắn liền lập tức đi ra mở đại môn.

    Chỉ thấy năm người Lý Dật Phong đang ung dung đứng ở cửa ra vào, trên mặt mang theo dáng tươi cười.

    - Sao hả, Lâm Tiêu sư đệ không chào đón chúng ta sao?

    Lý Dật Phong mỉm cười, trên gương mặt tuấn lãng tràn đầy sức cuốn hút.

    - Đương nhiên hoan nghênh, mấy vị sư huynh mời vào.

    Lâm Tiêu cũng lộ ra dáng tươi cười, lúc này khoát tay, mười năm Lý Dật Phong vào trong phòng khách.

    - Mấy vị sư huynh, xin mời ngồi.

    Lâm Tiêu rất nhiệt tình.

    Một đám mười người lúc này ngồi xuống trong phòng khách, Lâm Tiêu cười giới thiệu với bốn người Kỷ Hồng giới thiệu nói:

    - Năm vị này là đệ tử của Võ Điện phân bộ Hiên Dật Quận Thành trong Thiên Tài Huấn Luyện Doanh, vị này chính là Lý Dật Phong sư huynh, vị này chính là Hề Thiên Thanh sư huynh, còn có Mộ sư tỷ, Nam Môn Thành sư huynh, Lương Phương sư huynh.

    Lâm Tiêu giới thiệu từng người cho song phương:

    - Bốn vị này là thiên tài Tân Vệ Thành cùng gia nhập Thiên Tài Huấn Luyện Doanh với ta, cũng là bạn tốt của ta, Kỷ Hồng, Bạch Mông, Cận Trí Hải và Dương Tuấn.

    - Lý Dật Phong? Là Lý Dật Phong đó sao.

    Kỷ Hồng bọn hắn trừng mắt.

    Hơn hai trăm cái tên trên bài danh ngọc bích bọn hắn tất nhiên không nhớ hết, nhưng bài danh top 10 vẫn có ấn tượng rất lớn, trong ấn tượng của bọn hắn thì đệ tử bài danh đệ tam trên bài danh ngọc bích tựa hồ gọi là Lý Dật Phong.

    - Thiên Tài Huấn Luyện Doanh này gọi Lý Dật Phong, có lẽ chỉ có mình ta thôi.

    Lý Dật Phong mỉm cười nói, trong thanh âm có chút bình tĩnh.
  2. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 342: Tu luyện thất. (1)

    Thần sắc đám Kỷ Hồng bọn hắn lập tức thay đổi, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm.

    Nếu như sớm nhìn thấy Lý Dật Phong, Kỷ Hồng bọn hắn có lẽ còn sẽ không khiếp sợ như vậy, nhưng sau khi nghe được hắc y nam tử nói qua lúc trước, Kỷ Hồng bọn hắn đối thực lực của hơn trăm trăm đệ tử của Thiên Tài Huấn Luyện Doanh đã có một hiểu rõ đại khái, bài danh Top 3 bình thường đều có thực lực Hóa Phàm cảnh trung kỳ, chính là là thiên tài trong thiên tài chân chính.

    Tuy rằng bọn hắn đều là thiên tài cũng không cam lòng ở phía sau ngươi, nhưng một người là Chân Võ giả tam chuyển trung kỳ hai mươi tuổi, một người lại là thiên tài Hóa Phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong hai mươi tuổi, từ trên người Lý Dật Phong, Kỷ Hồng bọn hắn cảm nhận được một tia áp lực cực lớn.

    - Ha ha.

    Nhìn thấy biểu hiện của Kỷ Hồng bọn hắn, Mộ Lăng lúc này nở nụ cười:

    - Lý Dật Phong sư huynh, tên tuổi của ngươi thật sự là quá lớn, ngay cả mấy người bằng hữu của Lâm Tiêu sư đệ cũng biết ngươi.

    Lý Dật Phong khẽ mĩm cười nói:

    - Mấy người các ngươi là bằng hữu của Lâm Tiêu sư đệ, tự nhiên cũng là bằng hữu của Lý Dật Phong ta, hoàn toàn không cần câu nệ vậy đâu.

    - Đúng vậy.

    Mộ Lăng thoáng đưa bàn tay ngọc lên, mâm mê chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn, đôi đôi mắt dễ thương rơi vào tren người Lâm Tiêu:

    - Như Lâm Tiêu sư đệ vài ngày trước ở Võ Điện phân bộ nhìn thấy ta, còn muốn ra tay với ta đấy.

    - Ra tay với ngươi?

    Kỷ Hồng bọn hắn giật mình mắt nhìn Lâm Tiêu.

    Lâm Tiêu không khỏi đổ mồ hôi.

    - Lâm Tiêu, chúng ta tới tìm ngươi, chỉ là thuận đường tới thăm ngươi một chút thôi, lầu các chỗ ta ở là lầu các số 3 chữ Giáp, nếu như trong Thiên Tài Huấn Luyện Doanh có vấn đề gì, ngươi có thể tới tìm ta.

    Lý Dật Phong nói ra.

    Lâm Tiêu gật gật đầu.

    - Những thứ khác cũng không có gì, một ít quy củ trong Thiên Tài Huấn Luyện Doanh ngươi có thể đọc trong sổ tay.

    Lý Dật Phong nhắc nhở:

    - Ở trong huấn luyện doanh này có rất nhiều quy củ, cũng có rất nhiều thức đặc biệt trọng yếu với võ giả, ta khuyên ngươi trước tiên nên xem thật kỹ sổ tay đệ tử, sau đó lại quy hoạch tiến trình tu luyện kế tiếp của mình.

    - Đúng, sổ tay đệ tử rất trọng yếu, trên đó ghi lại quyền lợi và nghĩa vụ của học viên, còn có một ít điều kiện đạt được chỗ tốt.

    Mộ Lăng không ngớt lời nói.

    - Bất quá trọng yếu nhất vẫn là bài danh trên bài danh ngọc bích, bài danh lần đầu khảo khí của ngươi ta đã thấy, rõ ràng đạt đến thứ 140, thật sự là vượt ngoài ý định.

    Ánh mắt sáng quắc của Mộ Lăng nhìn qua Lâm Tiêu, khiến Lâm Tiêu toàn thân sợ hãi.

    - Thứ hạng này trọng yếu như vậy? Có tác dụng gì không?

    Lâm Tiêu truy vấn.

    Đám Kỷ Hồng và Bạch Mông ở bên cũng lập tức dựng lỗ tai lên, cẩn thận lắng nghe.

    - Đương nhiên trọng yếu, về phần công dụng thì rất lớn.

    Mộ Lăng vừa trừng mắt:

    - Ta ví dụ đơn giản một chút nhé, các ngươi đến Hiên Dật Quận Thành, có phát hiện nồng độ nguyên khí trong Hiên Dật Quận Thành có gì khác so với Tân Vệ Thành không?

    - Nồng độ nguyên khí ở đây tựa hồ cao hơn Tân Vệ Thành không ít.

    Lâm Tiêu nói.

    Bốn người Kỷ Hồng cũng liên tục gật đầu, bọn hắn vừa tới Hiên Dật Quận Thành liền phát hiện được, ở chỗ này tốc độ tu luyện hấp thu Thiên Địa nguyên khí ít nhất nhanh hơn ở Tân Vệ Thành một phần ba.

    - Đó là điều khẳng định.

    Mộ Lăng nói ra:

    - Ta không biết Thiên Địa nguyên khí ở Tân Vệ Thành các ngươi cao bao nhiêu, nhưng nơi vắng vẻ như vậy hẳn cũng không mạnh bao nhiêu, nhưng Hiên Dật Quận Thành này năm đó khi thành lập đã được vô số cường giả chuyên môn thăm dò mới xác định ra, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là nồng độ nguyên khí ở mảnh địa vực này cao hơn nơi khác không ít, nghe nói là bởi vì sâu trong lòng đất Hiên Dật Quận Thành có một mạch cực phẩm nguyên khoáng cực lớn, thậm chí rất có thể là nguyên mạch.

    - Nguyên mạch?

    Lâm Tiêu bọn hắn lắp bắp kinh hãi.

    Trong không khí trên Thương Khung đại lục trải rộng nguyên khí, mà dưới lòng đất cũng có nguyên khoáng hình thành, có thể sản xuất ra đại lượng nguyên thạch, lượng nguyên khí ẩn chứa trong mỗi một khối nguyên thạch đều vô cùng kinh người, nguyên thạch phân làm hạ phẩm nguyên thạch, trung phẩm nguyên thạch, thượng phẩm nguyên thạch và cực phẩm nguyên thạch.

    Một khối hạ phẩm nguyên thạch kém cỏi nhất giá trị chừng một trăm lượng bạch ngân, trong đó nguyên khí dồi dào, có thể cung cấp Chân Võ giả hấp thu; mà một khối trung phẩm nguyên thạch giá trị một vạn lượng bạch ngân, nguyên khí trong đó có thể cung cấp võ giả Hóa Phàm cảnh hấp thu; một khối thượng phẩm nguyên thạch càng giá trị trăm vạn lượng bạch ngân, có thể cung cấp võ giả Quy Nguyên cảnh hấp thu, về phần cực phẩm nguyên thạch, bất luận một khối nào đều có giá trị cực kỳ kinh người.

    Cũng vậy, cũng như nguyên thạch, nguyên khoáng cũng chia làm hạ phẩm nguyên khoáng, trung phẩm nguyên khoáng, thượng phẩm nguyên khoáng và cực phẩm nguyên khoáng, mà trên cực phẩm nguyên khoáng chính là nguyên mạch.

    Nguyên mạch cũng giống như mẫu thạch của nguyên thạch vậy, chôn sâu lòng đất, giá trị kinh người, mỗi một đầu nguyên mạch đều ẩn chứa đại lượng nguyên thạch kinh người, thậm chí chỗ hạch tâm còn có nguyên tinh trong truyền thuyết, chính là vạn vật chi mẫu tạo ra nguyên thạch.

    Toàn bộ Thương Khung đại lục số lượng nguyên mạch cũng cực kỳ ít.

    Mộ gật gật đầu:

    - Nghe nói năm đó cường giả đỉnh tiêm Võ Linh Đế Quốc chúng ta sau khi phát hiện nguyên khí ở đây dị thường, hoài nghi dưới phía đại địa này có một mảnh cực phẩm nguyên khoáng, bởi vậy xâm nhập lòng đất muốn đào móc nguyên khoáng bên dưới, nhưng lại không thành công, bọn hắn xâm nhập lòng đất mấy ngàn thước, cũng không phát hiện sự tồn tại của phiến cực phẩm nguyên khoáng kia, ngược lại chân khí nguyên từ mãnh liệt trong lòng đất khiến bọn hắn không thể không lui ra ngoài, thậm chí khiến bộ phận chân khí nguyên từ không ngừng tràn ra mặt đất, cho nên bọn hắn hoài nghi, bên dưới cũng không phải cực phẩm nguyên khoáng, mà là một đầu nguyên mạch chôn sâu trong lòng đất vô tận.

    - Chỉ có điều nguyên mạch chính là căn bản nguyên khí trên đại lục, một khi đào ra sẽ khiến nguyên khí trên mặt đất thiếu thốn, toàn bộ Võ Linh Đế Quốc đều lâm vào tình trạng nguyên khí khô kiệt, càng quan trọng hơn là nguyên mạch bình thường vùi ở trong lòng đất vô tận, lại được chân khí nguyên từ trùng trùng điệp điệp bảo hộ, coi như là các cường giả đế quốc muốn đào cũng không được.

    (Chân khí nguyên từ: một dạng của từ trường)

    - Cho nên đế quốc cuối cùng ở chỗ này lập nên Hiên Dật Quận Thành, mà vị trí của Thiên Tài Huấn Luyện Doanh chúng là chỗ lúc trước tràn ra chân khí nguyên từ, chân khí nguyên từ uy lực cường đại, võ giả dưới Quy Nguyên cảnh nếu dính vào một tia sẽ lập tức bạo thể mà vong, toàn thân kinh mạch nát bấy, hài cốt không còn, nhưng khiến người kỳ lạ chính là, nếu võ giả ở phụ cận chân khí nguyên từ tu luyện, khi hấp thu Thiên Địa nguyên khí luyện hóa nguyên khí thì tốc độ sẽ tăng nhiều, cũng tương đối dễ dàng đột phá cảnh giới.
  3. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 343: Tu luyện thất. (2)

    - Về sau một ít cường giả đỉnh tiêm của Võ Linh Đế Quốc lợi dụng thủ đoạn thông thiên, tinh luyện lấy những chân khí nguyên từ tán bật ra, kiến tạo thành tu luyện thất chỉ Thiên Tài Huấn Luyện Doanh mới có, tu luyện trong tu luyện thất tốc độ nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, hơn nữa lại càng dễ tăng lên cấp bậc, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao tất cả thế lực lớn nguyện ý đưa đệ tử tới đây, tu luyện ở chỗ này, tốc độ tiến bộ của những thiên tài kia sẽ nhanh hơn bên ngoài nhiều.

    - Tu luyện thất có thể gia tốc người tu luyện, tăng lên cấp bậc.

    Bọn người Lâm Tiêu giật mình rồi. Gia tốc người tu luyện là chuyện rất bình thường, bất kỳ nơi nào nguyên khí dồi dào đều có thể gia tốc võ giả tu luyện, nhưng nơi có thể đẩy nhanh tăng lên cấp bậc này cực kỳ không đơn giản. Võ giả tăng lên mỗi cấp bậc, không chỉ cần tích lũy nguyên lực, càng cần cảm ngộ và đột phá thân thể, thiếu một thứ cũng không được.

    - Đó là tất nhiên.

    Mộ Lăng biểu lộ nghiêm túc nói:

    - Đương nhiên, tiến vào tu luyện thất tu luyện cũng cần điều kiện, thiên hạ không có bữa cơm trưa nào miễn phí đâu, mà một trong các điều kiện này là bài danh trên bài danh ngọc bích.

    - Tu luyện thất Thiên Tài Huấn Luyện Doanh chúng ta phân làm bốn cấp bậc, theo thứ tự là đê giai tu luyện thất, trung giai tu luyện thất, cao giai tu luyện thất còn có đỉnh tiêm tu luyện thất, bất quá đỉnh tiêm tu luyện thất chỉ có cường giả Quy Nguyên cảnh mới có thể mở ra, bên trong nguyên khí dồi dào như nước lũ, võ giả bình thường tiến vòa căn bản không cách nào hấp thu, cưỡng ép hấp thu chỉ sẽ khiến bạo thể mà vong, mà cao giai tu luyện thất phải là võ giả Hóa Phàm cảnh mới có thể sử dụng, các ngươi là tam chuyển Chân Võ giả, chỉ có thể sử dụng tu luyện thất đê giai và trung giai.

    - Thời gian sử dụng dài ngắn, có quan hệ rất lớn đến bài danh của các ngươi trên bài danh ngọc bích, cụ thể, các ngươi xem sổ tay đệ tử sẽ biết.

    - Đây vẫn chỉ là riêng tu luyện thất, trong huấn luyện doanh sử dụng đại đa số thiết bị đều có quan hệ đến bài danh trên bài danh ngọc bích cả.

    - Thì ra bài danh trên bài danh ngọc bích quan trọng như vậy sao.

    Lâm Tiêu bọn hắn trong nội tâm âm thầm gật đầu.

    - Các ngươi hảo hảo quý trọng cơ hội này, có thể tiến vào Thiên Tài Huấn Luyện Doanh có thể nói là một chuyện khiến vô số võ giả hâm mộ, tài nguyên ở đây cực kỳ hùng hậu, là thứ mà vô số võ giả bên ngoài rất khó có được, nhưng ở chỗ này lại có thể nhẹ nhõm có được, một ít tài nguyên thậm chí ngay cả một ít tiền bối thành danh ở ngoại giới cũng phải thèm nhỏ dãi.

    - Như Lý Dật Phong sư huynh.

    Mộ Lăng thoáng nhìn qua bên cạnh:

    - Dùng bài danh của hắn, tài nguyên được hưởng thụ trong Thiên Tài Huấn Luyện Doanh chỉ sợ ngay cả một ít cường giả Hóa Phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng vô cùng hâm mộ đấy.

    Lý Dật Phong lập tức bật cười, Lâm Tiêu bọn hắn cũng đều nở nụ cười.

    Lý Dật Phong bọn hắn ngồi thêm một lát liền rời đi, mà mấy người Lâm Tiêu lại không chờ được mở ra sổ tay đệ tử.

    - Tu luyện thất, trọng lực thất, ý chí thất, thí luyện thất. . . Trong Thiên Tài Huấn Luyện Doanh này vậy mà có nhiều chỗ tu luyện như vậy.

    Nhìn qua một ít chỗ tu luyện của Thiên Tài Huấn Luyện Doanh trong sổ tay đệ tử, Lâm Tiêu không khỏi thầm giật mình, chẳng những giật mình về số lượng tu luyện tràng mà càng giật mình vì công hiệu của chúng.

    Công hiệu của tu luyện thất trước kia bọn người Mộ đã nói rất rõ ràng rồi, có thể đề cao tốc độ võ giả hấp thu Thiên Địa nguyên khí, rút ngắn thời gian tấn cấp.

    Trọng lực thất, thì lại mô phỏng hoàn cảnh trọng lực ở ngoại giới, có thể khiến cho võ giả ở trong hoàn cảnh trọng lực gấp mấy lần ngoại giới, dưới trọng áp như vậy, tốc độ thân thể lột xác, tốc độ tu luyện một ít võ học tự nhiên sẽ nhanh hơn. Trọng lực thất này là do trận vận đỉnh tiêm của đế quốc kiến tạo thành, nơi nhỏ như Tân Vệ Thành căn bản không có, cho dù nơi như Hiên Dật Quận Thành cũng rất ít thấy, trong các thế lực lớn mặc dù có, nhưng trọng lực thất trong Thiên Tài Huấn Luyện Doanh công hiệu không thể nghi ngờ là cao hơn những nơi khác một bậc.

    Ý chí thất, là nơi rèn luyện ý chí tinh thần võ giả, thật giống như thạch bích màu đen ở cửa ra vào huấn luyện doanh vậy, ở trong phòng này, ý chí uy áp sẽ có quy luật, có tiết tấu tiến hành trùng kích đối với tinh thần và ý chí võ giả, võ giả trường kỳ tu luyện ở đây, tinh thần và ý chí sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, bọn hắn chịu đủ tôi luyện tương lai thậm chí đối mặt với yêu thú cao hơn bản thân mấy cấp độ cũng có thể bảo trì được thanh tỉnh nhất định.

    Dù sao uy áp trên người yêu thú bình thường rất ít, thường thường có thể không đáng kể, nhưng trên người một ít yêu thú cao giai sẽ tự nhiên tản mát ra một loại uy áp khủng bố, võ giả nếu ý chí không đủ kiên định, tinh thần không đủ cường ngạnh, ở trước mặt yêu thú cao giai đừng nói là chiến đấu, ngay cả dũng khí nhấc vũ khí cũng không có, mà ý chí thất lại có thể giải quyết điểm này.

    Cuối cùng còn có thí luyện thất, thí luyện thất là thứ khoa trương nhất, truyền thuyết là do một khối ý niệm chi thạch do cường giả đế quốc đạt được từ trong Viễn Cổ di tích tạo thành, căn bản không cách nào phục chế, toàn bộ Hiên Dật Quận Thành chỉ có một cái duy nhất. Trong thí luyện thất này, ý chí võ giả sẽ tiến vào trong một không gian hư ảo, mà thí luyện thất sẽ căn cứ vào thực lực võ giả, tự động xuất hiện một tinh thần thể thực lực giống với võ giả, đánh bại tinh thần thể này liền có thể tiến vào cửa tiếp theo, cửa tiếp theo sẽ xuất hiện lượng tinh thần thể gấp đôi cửa trước, cứ thế mà tính.

    Ở chỗ này, không chỉ khảo nghiệm thực lực võ giả, mà càng khảo nghiệm thiên phú chiến đấu của võ giả, võ giả xông qua được càng nhiều cửa, số lượng tinh thần thể đánh chết càng nhiều thì liền đại biểu thiên phú chiến đấu của võ giả này càng cao.

    Dù sao tinh thần thể có được thực lực giống với bản thể, bất đồng duy nhất chính là ở bản năng và kinh nghiệm chiến đấu không cách nào sánh được với bản thể.

    Trong mấy phòng này, thí luyện thất là trình độ trọng yếu cao nhất, gần như có thể cùng sánh với thạch bích màu đen trước đại môn huấn luyện doanh. Bởi vì trong thí luyện thất, võ giả có thể chém giết với võ giả thực lực ngang mình mà không phải sợ tử vong, một khi tử vong ý thức liền trực tiếp trở về bản thể, nhiều nhất chỉ tiêu hao đại lượng tinh thần, nhưng thân thể và linh hồn cũng không tổn thương.

    Ngoài ra, thí luyện thất cũng là một cái bổ sung đối với khảo khí thạch bích màu đen, thạch bích màu đen là khảo hạch các phương diện tốc độ, ý chí, phòng ngự, công kích của võ giả, tuy rằng toàn diện, nhưng nó không cách nào khảo hạch ra thiên phú chiến đấu. Hai võ giả như nhau, tốc độ, phòng ngự, lực công kích các loại đều giống nhau, nhưng một người thiên phú chiến đấu cao, có được bản năng chiến đấu, một người khác chỉ biết thi triển võ kỹ cứng nhắc, vậy thì võ giả đầu tiên có thể dễ dàng đánh chết võ giả thứ hai.

  4. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Thiên phú chiến đấu này khảo hạch thế nào? Chính là dựa vào thí luyện thất, thông qua mấy cửa, số tinh thần thể đánh chết càng nhiều, dĩ nhiên đại biểu thiên phú chiến đấu càng mạnh, dù sao hắn đánh chết đều là tinh thần thể thực lực giống mình như đúc.

    Thạch bích màu đen và thí luyện thất cả hai kết hợp lại, cuối cùng mới có thể hình thành bài danh trên bài danh ngọc bích, đây cũng là nguyên nhân vì sao tám mươi tên đệ tử tân tấn Lâm Tiêu bọn hắn sau khi khảo khí ở thạch bích màu đen thì bài danh tạm thời đều rất thấp.

    Cũng không phải nói thực lực tám mươi tên đệ tử tân tấn đều dưới một trăm ba mươi bảy tên đệ tử cũ, mà là không trải qua thí luyện thí luyện thất, kết quả cũng không hoàn chỉnh, bởi vậy nên bài danh đều chỉ có thể xếp cuối.

    Đương nhiên, coi như trải qua tất cả khảo hạch của thạch bích màu đen và thí luyện thất, bài danh trên bài danh ngọc bích được xác định, cũng không thể nói bài danh cao thì nhất định có thể thắng bài danh thấp, dù sao chiến đấu giữa võ giả biến hóa ngàn vạn, bất kỳ một cái sai lầm nào, một sự ngoài ý muốn nào đều sẽ khiến kết quả thay đổi, huống chi còn có tương khắc giữa công pháp.

    Chiến đấu không thể nào xác định được, không có ai có thể nói mình nhất định chiến thắng, đương nhiên về tổng thể thì bài danh trên bài danh ngọc bích vẫn vô cùng chuẩn xác, có thể phản ánh rõ ràng sức chiến đấu của mỗi võ giả.

    Ngoại trừ các loại tu luyện tràng kinh người ra, ở trong huấn luyện doanh, các học viên còn có các loại ban thưởng kế hoạch.

    - Bài danh ngọc bích mỗi tháng xếp hàng đệ nhất, nếu như tích lũy vượt qua một năm, có thể đạt được một khỏa lục phẩm đan dược, có thể miễn phí lựa chọn tùy ý một bản Thiên cấp công pháp, sau khi tốt nghiệp có thể có cơ hội lựa chọn trở thành thành chủ lục đại vệ thành hoặc là trưởng lão các phân bộ.

    - Bài danh ngọc bích mỗi tháng xếp hàng đệ nhất, nếu như tích lũy vượt qua nửa năm đệ nhất, có thể đạt được một kiện hạ phẩm nguyên khí, có thể miễn phí lựa chọn tùy ý một bản Thiên cấp đê giai công pháp, sau khi tốt nghiệp có thể có cơ hội lựa chọn trở thành phó thành chủ lục đại vệ thành. . .

    Nhìn xem ban thưởng trên sổ tay học viên, Lâm Tiêu trợn mắt há hốc mồm.

    Một khỏa lục phẩm đan dược? Tùy ý một bản Thiên cấp công pháp?

    Sau khi tốt nghiệp có cơ hội trở thành thành chủ lục đại vệ thành hoặc là phân bộ trưởng lão quận thành?

    Phải biết rằng bất luận một khỏa lục phẩm đan dược nào, cho dù là lục phẩm Nguyên Khí Đan cơ bản nhất, giá trị cũng đã là năm ngàn vạn lượng, về phần giá của Thiên cấp công pháp thì lại cực kỳ cao, cho dù là một bản Thiên cấp đê giai công pháp cấp thấp nhất, giá cả cũng hơn một trăm triệu lượng.

    Càng thêm khoa trương chính là chức thành chủ lục đại vệ thành, đây chính là thành chủ lục đại vệ thành a, nhân vật quyền thế cao nhất trong mỗi vệ thành.

    - Thật sự là biến thái ah.

    Lâm Tiêu bị chấn động thật sâu.

    Không nói đến chức vị thành chủ lục đại vệ thành, chỉ riêng lục phẩm đan dược và Thiên cấp công pháp cũng đủ khiến người ta điên cuồng, phải biết rằng ở Thương Khung đại lục, khi tính toán giá trị bảo vật tuyệt đối không thể dùng giá trị ngân lượng để tính toán, càng phải cân nhắc đến tính khan hiếm, vô luận là lục phẩm đan dược hay là Thiên cấp công pháp, mặc dù có công khai ghi giá, nhưng căn bản không phải võ giả nào có tiền cũng có thể mua được.

    Như một khỏa Tứ phẩm Nguyên Khí Đan cơ bản nhất giá trị 50 vạn lượng, tài phú trên người Lâm Tiêu khoảng chừng ba bốn triệu lượng, nhưng cũng không thể nói Lâm Tiêu có thể mua được Tứ phẩm Nguyên Khí Đan Ở nơi như Tân Vệ Thành như vậy, Luyện Dược Sư mạnh nhất Đan Các cũng chỉ là Luyện Dược Sư Tam phẩm đỉnh phong, toàn bộ Tân Vệ Thành tựu căn bản không có một Luyện Dược Sư nào có thể luyện chế ra Tứ phẩm đan dược, bởi vậy tất cả Tứ phẩm đan dược trong Tân Vệ Thành đều là các thế lực lớn từ bên phía Hiên Dật Quận Thành tốn hao một giá lớn để mua lấy.

    Một hạt Tứ phẩm Nguyên Khí Đan giá trị 50 vạn lượng không sai, nhưng ở nơi như Tân Vệ Thành lại không sản xuất được, người bình thường có nhiều tiền hơn nữa cũng không thể mua được một hạt Tứ phẩm Nguyên Khí Đan.

    Trong rung động, Lâm Tiêu tiếp tục nhìn xuống

    - Bài danh ngọc bích xếp hàng đệ nhất, mỗi tháng có thể được ban thưởng một khỏa Ngũ phẩm Nguyên Khí Đan.

    - Bài danh ngọc bích bài danh Top 3, mỗi tháng có thể được ban thưởng tám khỏa Tứ phẩm Nguyên Khí Đan.

    - Bài danh ngọc bích bài danh Top 10, mỗi tháng có thể được ban thưởng năm khỏa Tứ phẩm Nguyên Khí Đan.

    - Bài danh ngọc bích bài danh Top 50, mỗi tháng có thể được ban thưởng hai khỏa Tứ phẩm Nguyên Khí Đan.

    - Bài danh ngọc bích bài danh Top 100, mỗi tháng có thể được ban thưởng một khỏa Tứ phẩm Nguyên Khí Đan.

    Lâm Tiêu nhìn ban thưởng có liên quan đến bài danh, trong nội tâm có chút kích động.

    Tích lũy một năm xếp hàng đệ nhất lúc trước, hắn hoàn toàn không cảm tưởng, đừng nói một đệ tử đến từ Tân Vệ Thành mới chỉ tiến vào như hắn, coi như là đệ tử chính thức của Thiên Tài Huấn Luyện Doanh muốn đạt được ban thưởng này cũng cực kỳ khó.

    Dù sao yêu cầu là tích lũy đệ nhất vượt qua một năm, vượt qua một năm là có ý gì? Cũng chính là một đệ tử phải vào năm thứ tư trong năm năm học kỳ ngang trời xuất thế, đánh bại tất cả đệ tử cao hơn mình một khóa, đạt được bài danh đệ nhất, mà trong một năm kế tiếp sau khi học viên cũ tốt nghiệp phải cam đoan mình luôn bài danh đệ nhất, không bị người vượt qua.

    Độ khó này căn bản không phải người bình thường có thể làm được, tương đối mà nói, nếu như quy tắc đổi thành tích lũy đạt tới một năm vậy thì đơn giản hơn nhiều, mỗi một lần đều có siêu cấp thiên mới xuất hiện, chỉ cần siêu cấp thiên tài này trong năm học cuối cùng liên tục đạt được đệ nhất là được rồi.

    Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, mục tiêu này coi như là trong lịch sử Thiên Tài Huấn Luyện Doanh thiên tài có thể hoàn thành cũng không nhiều, nhân vật như vậy về sau xác suất đột phá đến Quy Nguyên cảnh rất lớn, chỉ cần không vẫn lạc có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền, đi lục đại vệ thành đảm nhiệm thành chủ tự nhiên cũng không là gì.

    Nhưng bài danh top 100 trên bài danh ngọc bích, mỗi tháng có thể được ban thưởng một quả Tứ phẩm Nguyên Khí Đan đối với Lâm Tiêu mà nói, lại là chuyện hoàn toàn có thể thử.

    Chỉ cần trong những ngày tiếp theo không ngừng cố gắng, xác suất đạt được sẽ rất cao.

    Trong sổ tay đệ tử trừ ban thưởng bài danh trên bài danh ngọc bích thì đẳng cấp thí luyện thất cũng được nhắc tới.

    - Thí luyện thất thông qua toàn bộ tám quan, sẽ đạt được một quả thất phẩm đan dược, ba bộ Thiên cấp công pháp tùy ý, một kiện bảo vật thất giai, trực tiếp trở thành phó chủ quản phân bộ các thế lực tại Hiên Dật Quận Thành, hoặc là phó thành chủ Hiên Dật Quận Thành. . .

    Nhìn nội dung trên sổ tay, Lâm Tiêu trợn mắt há hốc mồm.

    Trong tất cả ban thưởng, ban thưởng của thí luyện thất không thể nghi ngờ là tốt nhất, nhưng độ khó cũng cao nhất.
  5. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Thất phẩm đan dược, thất phẩm Nguyên Khí Đan cũng có giá năm trăm triệu lượng, một ít thất phẩm đan dược đắt đỏ thậm chí giá trị mấy chục ức, đan dược như vậy coi như là trong toàn bộ Võ Linh Đế Quốc cũng là thứ cực kỳ khan hiếm, mà càng khoa trương chính là có thể trực tiếp trở thành phó chủ quản phân bộ các thế lực tại Hiên Dật Quận Thành.

    Nói cách khác nếu như Lâm Tiêu có thể thông qua toàn bộ tám quan thí luyện thất liền có thể lập tức trở thành phó điện chủ Võ Điện tại Hiên Dật Quận Thành, hoặc là phó thành chủ Hiên Dật Quận Thành, theo lý thuyết, chức vị như vậy phải là võ giả đạt tới Quy Nguyên cảnh, lại cần đại lượng nhân mạch mới có thể làm được.

    Nhưng ở chỗ này ngươi chỉ cần thông qua toàn bộ tám quan thí luyện thất là được, dù ngươi chỉ là một gã Chân Võ giả tam chuyển.

    - Hắc.

    Lâm Tiêu nhếch miệng cười cười, hắn không biết cấp bậc của các đệ tử trong thí luyện thất là bao nhiêu, nhưng chỉ ngẫm lại đã biết rõ độ khó, thí luyện thất cửa thứ nhất là đánh bại một tinh thần thể thực lực ngang với mình, cửa thứ hai là hai lần, cửa thứ ba là bốn lần, đến thứ cửa thứ bảy chính là sáu mươi bốn lần, mà cửa ải cuối cùng lại là 128 lần.

    Phải dùng thực lực cố định, đánh bại 128 tinh thần thể thực lực ngang với mình, nếu quả thật có thể làm được, vậy hắn thật sự là biến thái trong biến thái, yêu nghiệt trong yêu nghiệt rồi.

    - Những cái này không quan hệ đến ta, vẫn nên xem trước mắt ta có thể đạt được chỗ tốt gì đã.

    Xem hết ban thưởng, Lâm Tiêu tĩnh tâm lại, những phần thưởng này tốt thì tốt, nhưng phải đạt được mới được, nếu như không đạt được thì tất cả chỉ là trăng trong nước.

    - Ân?

    Ánh mắt Lâm Tiêu rơi vào phần giới thiệu tu luyện thất.

    - Đệ tử xếp hàng đệ nhất trong huấn luyện doanh, mỗi tháng có thể có được chín mười canh giờ tu luyện trong tu luyện thất.

    - Đệ tử bài danh thứ hai, thứ ba, mỗi tháng có thể có được bảy mươi canh giờ tu luyện trong tu luyện thất.

    - Đệ tử bài danh Top 10, mỗi tháng có thể có được sáu mươi canh giờ tu luyện trong tu luyện thất. . .

    - Đệ tử mới gia nhập, lần thứ nhất bài danh xếp hàng top 3 trong số đệ tử tân tấn, mỗi tháng có thể có được mười lăm canh giờ tu luyện trong tu luyện thất.

    - Ta không ngờ lại có mười năm canh giờ tu luyện trong tu luyện thất sao?

    Lâm Tiêu ánh mắt sáng ngời, trên mặt toát ra thần sắc hưng phấn.

    Căn cứ trên sổ tay học viên ghi lại, thời gian đệ tử có thể sử dụng tu luyện thất hoàn toàn có quan hệ đến bài danh, mà đệ tử Top 50 mỗi tháng có ba mươi canh giờ thời gian tu luyện, Top 100 thì mười lăm canh giờ, mà Top 150 cũng chỉ có mười canh giờ, về phần Top 200 càng chỉ có năm canh giờ, sau Top 200 chỉ có hai canh giờ.

    Bất quá bởi vì tân tấn đệ tử tháng đầu tiên không có tiến hành thí luyện thất khảo thí, thứ hạng không thể so với đệ tử cũ, dùng tên màu đỏ xuất hiện ở cuối cùng, cho nên vì đền bù tổn thất cho một ít đệ tử thiên tài trong hàng tân tấn đệ tử nên đệ tử Top 3 trong số tân tấn đệ tử sẽ có được mười lăm canh giờ tu luyện, Top 10 là mười canh giờ, về phần kế tiếp, dĩ nhiên là căn cứ theo năm canh giờ và hai canh giờ như trước để an bài.

    Ngoại trừ tu luyện thất, thời gian tu luyện ở các nơi như trọng lực thất, ý chí thất cũng là xem bài danh của các học viên để quyết định thời gian sử dụng.

    Trông thấy những quy tắc này, Lâm Tiêu giờ mới hiểu được vì sao Lý Dật Phong, Mộ bọn hắn đều nói bài danh rất quan trọng, bài danh càng cao, tài nguyên tu luyện ngươi hưởng dụng cũng sẽ dài hơn, như Đông Phương Nguyệt Mính bài danh đệ nhất kia, mỗi tháng thời gian tu luyện tại tu luyện thất, trọng lực thất, ý chí thất đều kinh người, hoàn toàn có thể tu luyện toàn bộ đều ở những chỗ đó, thực lực không đề thăng nhanh mới là lạ.

    - Hôm nay là ngày mười ba tháng chín, cách thí luyện thất khảo thí quyết định bài danh chính thức cuối tháng còn có mười tám ngày, mười lăm canh giờ, bình quân xuống ta mỗi ngày cũng chỉ có một canh giờ tu luyện trong tu luyện thất.

    Lâm Tiêu yên lặng tính toán, lúc này bật người dậy:

    - Đi, đi tu luyện thất nhìn xem, đến tột cùng tu luyện thất này có công hiệu gì.

    Sau khi biết được Lâm Tiêu chuẩn bị đi tu luyện thất thì Kỷ Hồng bọn hắn cũng trở nên kích động.

    - Đi, chúng ta cùng đi xem xem.

    - Đúng, xem thử xem tu luyện thất có thể tăng lên tốc độ tu luyện và tốc độ tấn cấp trong truyền thuyết kia đi.

    Đám Kỷ Hồng, Bạch Mông bọn hắn đều rất kích động, bất quá định mức thời gian tu luyện thất tháng này của bọn hắn chỉ có năm canh giờ.

    Lúc này năm người Lâm Tiêu căn cứ vào chỉ dẫn trên sổ tay đệ tử, nhanh chóng đi tới huấn luyện đại lâu bên trong huấn luyện doanh bộ.

    Đây là một tòa huấn luyện đại lâu vô cùng xa hoa và to lớn, đứng vững ở vị trị trung tâm huấn luyện doanh, vô cùng bắt mắt, trên thực tế coi như không có địa đồ chỉ dẫn thì Lâm Tiêu bọn hắn cũng hoàn toàn có thể tìm được đến đây.

    Lâm Tiêu đi vào huấn luyện đại lâu, đập vào mắt bọn hắn đầu tiên là đại sảnh vô cùng xa hoa, ngăn nắp đẹp đẽ, ở trong đại sảnh này, nguyên một đám thiếu niên trên người khí thế phi phàm đang đi tới đi lui, loại tinh khí thần kia khiến người vừa nhìn đã biết rõ không phải chuyện đùa.

    - Chúng ta muốn tiến vào tu luyện thất tu luyện.

    Đến trước quầy phục vụ trong đại sảnh, Lâm Tiêu bọn hắn xuất số bài đệ tử của từng người, đưa cho nhân viên công tác mặt váy dài màu đỏ ở đối diện.

    Nhân viên công tác kia mỉm cười, chợt trên mặt lộ ra xin lỗi nói:

    - Không có ý tứ mấy vị, hiện giờ đê giai tu luyện thất đã đầy, trung giai tu luyện thất còn thừa hai cái, không biết các ngươi có muốn hối đoái không?

    - Đê giai tu luyện thất đầy rồi?

    Lâm Tiêu bọn hắn ngây ra một lúc, hiển nhiên không ngờ rằng tình huống như vậy, chợt nghi ngờ nói:

    - Trung giai tu luyện thất và đê giai tu luyện thất hối đoái thế nào?

    Tựa hồ từ trên số bài nhìn ra được Lâm Tiêu bọn họ là tân nhân vừa tấn cấp, nhân viên công tác váy dài màu đỏ mỉm cười nói:

    - Thời gian tu luyện thất ghi trên số tay đệ tử của các ngươi chỉ đều là thời gian đê giai tu luyện thất, thời gian hối đoái giữa trung giai tu luyện thất và đê giai tu luyện thất là hai, cũng chính là hai canh giờ ở đê giai tu luyện thất có thể hối đoái một canh giờ ở trung giai tu luyện thất, tỉ lệ hối đoái giữa cao giai tu luyện thất và trung giai tu luyện thất cũng giống vậy, cứ thế mà tính.

    Lâm Tiêu bọn hắn gật gật đầu.

    - Trung giai tu luyện thất và đê giai tu luyện thất có khác gì không?

    Kỷ Hồng lại hỏi.

    - Tu luyện ở trung giai tu luyện thất hiệu quả bình thường gấp 1, 5 lần ở đê giai tu luyện thất, cao giai tu luyện thất thì lại gấp hai trung giai tu luyện thất, bất quá cao giai tu luyện thất đối với võ giả Hóa Phàm cảnh sẽ có hiệu quả tốt hơn, ngoại trừ tốc độ ra, đương nhiên cũng một ít chỗ tốt khác, đương nhiên đê giai và trung giai sẽ không khác nhau nhiều như vậy.
  6. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Nhân viên công tác giải thích nói.

    - Chỉ tăng có 1,5 lần, mà lại tốn nhiều hơn gấp đôi.

    Kỷ Hồng lắc đầu liên tục:

    - Nếu chúng ta ở đây chờ thì địa khái phải chờ bao lâu?

    Bọn hắn tháng này tổng cộng chỉ có năm canh giờ tu luyện, hối đoái một canh giờ ở trung giai tu luyện thất sẽ trực tiếp trừ đi hai canh giờ, thật sự là không nỡ.

    - Ân, ước chừng một phút đồng hồ sẽ có bộ phận đê giai tu luyện thất để trống rồi.

    Nhân viên công tác trở mình nhìn ghi chép một chút, nói.

    - Vậy chúng ta sẽ chờ một lát.

    Lâm Tiêu bọn hắn lúc này ở bên chờ đợi

    Trong thời gian Lâm Tiêu bọn hắn chờ đợi cũng nhìn thấy một ít học viên đến tu luyện thất tu luyện.

    - Cái gì? Không có đê giai tu luyện thất? Sao lại hút hàng như vậy chứ?

    - Bình thường tu luyện thất mặc dù có nhiều người tu luyện, nhưng cũng không đến mức không có chỗ trống ah.

    - Đúng vậy a, số lượng đê giai tu luyện thất của huấn luyện doanh chúng ta cũng không ít, số lượng cao giai tu luyện thất cũng rất khan hiếm, võ giả Hóa Phàm cảnh sơ kỳ lại nhiều, bình thường đều là cao giai tu luyện thất kín chỗ, không nghe nói đê giai tu luyện thất cũng phải đợi a.

    - Ta nhớ ra rồi, hôm nay là thời gian đệ tử mới gia nhập huấn luyện doanh, lúc này đoán chừng đám đệ tử mới đã thi kiểm tra xong rồi, rất nhiều người lần đầu đến huấn luyện doanh nhất định sẽ đến tu luyện thất xem thử một chút.

    - Hẳn là nguyên nhân này, nhớ ngày đó năm lúc lần đầu ta đến cũng là vừa đến lầu các đã không nhịn được đến đây xem thử.

    - Vậy hôm nay coi như xong, chúng ta ngày mai lại đến a, đến mai khẳng định sẽ không náo nhiệt như vậy nữa.

    Không ít học viên cũ đến đây sau khi thấy đê giai tu luyện thất đều đầy thì liền quay người rời đi, nhưng có một ít học viên cũng giống như Lâm Tiêu, dừng lại chờ đợi.

    - Bảy vị các ngươi mời theo ta.

    Ước chừng một phút đồng hồ sau, một nhân viên công tác lúc này đi vào khu chờ chờ, gọi năm người Lâm Tiêu và hai đệ tử khác.

    Mấy người Lâm Tiêu đi theo.

    Chỉ chốc lát sau, mọi người liền đến trước một gian phòng được sắp xếp kết cấu đặc biệt.

    Nhân viên công tác nói:

    - Tu luyện thất số ba mươi sáu đến số ba mươi chín, số bốn mươi ba, bốn mươi bảy và bốn mươi tám đều trống, tự các ngươi cầm số bài vào đi thôi, thời gian các ngươi có thể tự mình thiết lập, chỉ cần các ngươi còn đủ thời gian thì trước khi các ngươi chưa ra khỏi tu luyện thất thì chúng là thuộc về các ngươi, không được các ngươi cho phép, bất luận kẻ nào đều không có quyền tiến vào trong đó.

    - Đã biết.

    Đám người Lâm Tiêu cầm số bài đi vào tu luyện thất của từng người, Lâm Tiêu lựa chọn chính là số ba mươi sáu.

    Chất liệu của tu luyện thất rất đặc biệt, không phải do đá tạo thành, cũng không phải kim loại, nhìn qua giống như một loại chất liệu giống như ngọc mà rất cổ quái, sờ lên còn mang theo một chút lạnh buốt.

    Mở cửa ra vừa tiến vào tu luyện thất, Lâm Tiêu lập tức liền cảm giác được trong không khí có một cổ khí tức kỳ lạ nhàn nhạt, nguyên lực vốn chậm rãi chảy xuôi trong cơ thể lập tức trở nên hoạt bát, tung tăng như chim sẻ.

    Đứng trong phòng tu luyện này, tinh thần lực nhạy cảm của Lâm Tiêu lập tức liền cảm giác được, trong lòng đất tu luyện thất có một cổ khí thể vô hình kỳ lạ bốc lên, thông qua trang bị nào đó cải biến tiến nhập vào tu luyện thất này, bởi vì tài liệu kiến tạo tu luyện thất nên cổ khí thể nhàn nhạt kia hội tụ trong tu luyện thất, cũng không tăng nhiều cũng không giảm ít, bảo trì ở một lượng cố định.

    - Cổ khí thể thần bí này có lẽ chính là dư âm chân khí nguyên từ ở sâu trong lòng đất đi, không biết chân khí nguyên từ chính thức là thế nào nữa.

    Trong nội tâm có chút suy nghĩ, Lâm Tiêu đi vào khoanh chân ngồi xuống trên bồ đoàn trong phòng tu luyện.

    Xuy xuy.

    Ở trong tu luyện thất này, Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác được nguyên lực trong cơ thể mình lưu động rất thoải mái, nguyên trì cổ đãng, một cổ nguyên lực ồ ồ mà chảy, bành trướng hữu lực.

    Cùng lúc đó, tốc độ chuyển hóa Thiên Địa nguyên khí của mình cũng nhanh hơn trước kia không ít.

    - Tu luyện thất này còn coi như không tệ.

    Lâm Tiêu đôi mắt sáng ngời, ở chỗ này tốc độ tu luyện của hắn phải nhanh hơn ở bên ngoài gấp bội.

    - Cơ hội tu luyện tốt như vậy, đương nhiên không thể lãng phí.

    Ngay lập tức, Lâm Tiêu từ trên người xuất ra một quả Tam phẩm Nguyên Khí Đan, ném vào trong miệng, rồi sau đó luyện hóa.

    Tam phẩm Nguyên Khí Đan mỗi một hạt giá trị năm vạn lượng, trên người Lâm Tiêu tổng cộng cũng không có bao nhiêu, nhưng ở nơi như tu luyện thất, sử dụng một hạt có thể đề cao hiệu suất tu luyện lên nhiều.

    Thời gian từ từ trôi qua, nguyên khí trong cơ thể Lâm Tiêu nhanh chóng gia tăng, nguyên lực trong kinh mạch sức sống vô cùng, sung sướng lao nhanh, cuối cùng hội tụ trong nguyên trì ở đan điền, tiến hành lần lượt Chu Thiên.

    Cũng không biết đã qua bao lâu, nguyên khí ẩn chứa trong Tam phẩm Nguyên Khí Đan dùng vào lúc trước đã bị Lâm Tiêu hoàn toàn hấp thu luyện hóa, nguyên lực trong kinh mạch đã đạt đến cực hạn.

    Lại một Chu Thiên hoàn thành. Đột nhiên, Lâm Tiêu cảm giác nguyên trì trong đan điền mình mạnh mẽ cổ đãng một hồi, tựa hồ có chút bành trướng một vòng, đồng thời một cổ cảm giác phong phú truyền khắp toàn thân của hắn, cả người có một loại cảm giác sảng khoái tinh thần.

    - Ta đột phá đến tam chuyển hậu kỳ?

    Lâm Tiêu mở mắt ra từ trong tu luyện, toát ra một tia kinh hỉ.

    Cho dù mình đã đạt đến tam chuyển trung kỳ đỉnh phong, cách tam chuyển hậu kỳ chỉ có một tia, nhưng trong lòng Lâm Tiêu cảm giác nếu mình tu luyện bình thường thì từ tam chuyển trung kỳ đột phá đến hậu kỳ còn cần một đoạn thời gian, không nghĩ tới ở trong tu luyện thất vậy mà lại trực tiếp đột phá, cái này khiến Lâm Tiêu cảm thấy ngoài ý muốn, cũng vô cùng kinh hỉ.

    - Đều nói tu luyện thất này có thể đẩy nhanh võ giả tấn cấp, nhưng công hiệu này cũng quá khoa trương đi.

    Bất chấp giật mình, Lâm Tiêu lúc này tĩnh tâm lại, tiếp tục lâm vào tu luyện.

    Hắn hôm nay vừa mới đột phá tam chuyển hậu kỳ, tự nhiên muốn hơi củng cố thêm một phen.

    Một lúc lâu sau, tại đại sảnh huấn luyện đại lâu.

    - Tu luyện thất này coi như không tệ, ngắn ngủn một canh giờ, ta cảm giác nguyên lực trong cơ thể mình đã cô đọng hơn trước kia không ít.

    - Ta cũng vậy, tuy rằng ở trong tu luyện thất tốc độ hấp thu nguyên khí chỉ nhanh hơn bên ngoài vài lần, nhưng ta cảm giác tu luyện ở nơi này một canh giờ, tựa hồ hiệu quả còn tốt hơn bên ngoài vài lần, có một loại hiệu quả gia tốc tu luyện tối tăm.

    - Chỉ tiếc chúng ta mỗi tháng thời gian có thể tu luyện ở đây quá ít, thực hâm mộ những đệ tử thiên tài có thể tu luyện ở tu luyện thất a.

    - Sợ cái gì, có tài nguyên như vậy, ta tin tưởng dùng thiên phú của chúng ta, cố gắng tu luyện, nhất định có thể xâm nhập thứ tự rất cao, đến lúc đó tài nguyên hưởng thụ tự nhiên cũng sẽ càng nhiều.

    Kỷ Hồng bọn hắn ngồi ở khu nghỉ ngơi, trên mặt tràn đầy thần sắc kích động, nhao nhao nghị luận với nhau.
  7. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Thể nghiệm một canh giờ trong tu luyện thất lúc trước khiến trong lòng bọn hắn đều vô cùng kích động, đối với công hiệu của tu luyện thất cũng hiểu rõ mười phần.

    Bọn hắn giờ mới hiểu được, vì sao bọn hắn trực tiếp gia nhập Thiên Tài Huấn Luyện Doanh bồi dưỡng, lại khiến đám võ giả ở Hiên Dật Quận Thành hâm mộ và ghen ghét như vậy, thật sự là tài nguyên được hưởng thụ trong huấn luyện doanh thật sự quá tốt, khiến bọn hắn kinh hỉ dị thường.

    - Đúng rồi, Lâm Tiêu sao còn chưa đi ra, chúng ta đã chờ hắn được một hồi rồi.

    - Cũng sắp được nửa canh giờ rồi, đoán chừng Lâm Tiêu còn ở bên trong tu luyện a.

    - Lâm Tiêu tháng này có thời gian là mười năm canh giờ để tu luyện, nhiều hơn chúng ta gấp ba, thật sự là hạnh phúc ah.

    Đối với mười lăm canh giờ tu luyện của Lâm Tiêu trong tháng này, ngay từ đầu Kỷ Hồng bọn hắn còn không có cảm giác gì, nhưng sau khi thể nghiệm qua tu luyện thất, bọn hắn mới biết được mười lăm canh giờ này có bao nhiêu trân quý.

    - Nhìn kia, Lâm Tiêu đi ra rồi.

    Đang khi tán gẫu, mấy người đột nhiên nhìn thấy Lâm Tiêu từ tu luyện thất đi ra, đi về phía bốn người bọn họ, mấy người Kỷ Hồng lúc này đứng thẳng lên, cười đi tới.

    - Để các ngươi đợi lâu rồi.

    Đi đến trước mặt bốn người Kỷ Hồng, Lâm Tiêu cười nói.

    - Không có gì.

    Kỷ Hồng bọn hắn cười lắc đầu, đột nhiên, Kỷ Hồng giống như cảm thấy gì đó, nhướng mày, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Tiêu đánh giá cẩn thận, chợt trong đôi mắt toát ra thần sắc giật mình.

    - Cổ khí tức này. . . Lâm Tiêu, ngươi. . . Ngươi đột phá?

    Kỷ Hồng há to miệng, từ trên người Lâm Tiêu hắn cảm thấy một tia khí tức tam chuyển hậu kỳ.

    Nghe Kỷ Hồng vừa nói như vậy, ánh mắt ba người Bạch Mông, Dương Tuấn, Cận Trí Hải cũng gắt gao rơi vào trên người Lâm Tiêu, quả nhiên, so sánh với trước khi tiến vào tu luyện thất, khí tức trên người Lâm Tiêu so với trước kia càng nồng hậu dày đặc thêm một phần, sự biến hóa này tuy rằng không lớn, nhưng bọn hắn vẫn nhạy cảm phát giác được, đây là khác biệt giữa tam chuyển hậu kỳ và tam chuyển trung kỳ.

    - Cái này cũng quá khoa trương đi.

    Há hốc mồm, đám Bạch Mông bọn hắn giật mình nhìn Lâm Tiêu, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, muốn nói điều gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại không thốt ra được.

    - May mắn thôi.

    Lâm Tiêu mỉm cười, Liễm Khí Quyết vận chuyển, lặng yên thu liễm khí tức ngoài thân, lập tức trong cảm giác của bốn người Kỷ Hồng, khí tức trên thân Lâm Tiêu lại trở nên bình thản không có gì lạ, nhìn không ra đến tột cùng là tầng thứ gì

    - May mắn, nếu như ta cũng có thể may mắn như vậy thì tốt rồi.

    Đám Bạch Mông lắc đầu, đối với Lâm Tiêu bọn họ triệt để phục rồi.

    Nhớ ngày đó ở thiên tài đệ tử đại bỉ Tân Vệ Thành, Lâm Tiêu vẫn chỉ là Chân Võ giả tam chuyển sơ kỳ, cấp bậc giống với bọn họ, thậm chí nếu so với Kỷ Hồng tam chuyển trung kỳ còn thấp hơn một phần, nhưng giờ mới hơn ba tháng ngắn ngủi, Kỷ Hồng còn chưa kịp từ trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, đám Bạch Mông thì vì thú triều nên đều từ sơ kỳ tấn cấp đến trung kỳ, nhưng Lâm Tiêu không ngờ đã từ sơ kỳ tấn cấp đến hậu kỳ, tốc độ này quả thật cực nhanh, không thể không nói kinh người.

    - Lâm Tiêu, hiện giờ ta dám khẳng định, thành tựu tương lai của ngươi nhất định sẽ phi thường kinh người, nói không chừng trở thành võ giả Quy Nguyên cảnh cũng có hy vọng rất lớn.

    Bạch Mông nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, đột nhiên chân thành nói.

    - Đúng, không nghĩ tới Dương Tuấn ta vậy mà cũng có thể quen biết một đại thiên tài như vậy, chờ thêm hơn mười đến hai mươi năm nữa, Lâm Tiêu ngươi trở thành cao thủ nổi tiếng toàn bộ Hiên Dật Quận Thành, ta cũng có thể nói ra khoe khoang thoáng một phát rồi.

    Dương Tuấn cũng cười nói.

    - Đến lúc đó Lâm Tiêu ngươi cũng đừng giả bộ như không biết chúng ta đấy.

    Cận Trí Hải cũng cười lên tiếng.

    - Mấy người các ngươi.

    Lâm Tiêu nhìn qua bọn người Dương Tuấn mặt mũi tràn đầy vui cười, không khỏi tức cười.

    - Chúng ta cũng phải hảo hảo cố gắng ah, cũng không thể bị ngươi bỏ quá xa được, ta cảm giác ta cách tam chuyển hậu kỳ chỉ còn một chút thôi, hy vọng có thể mau chóng đột phá.

    Kỷ Hồng trầm giọng nói.

    - Đúng.

    Mặc dù đối với Lâm Tiêu rất bội phục, nhưng đám Bạch Mông trong nội tâm cũng hào tình vạn trượng, đi tới Thiên Tài Huấn Luyện Doanh này bọn hắn đều cảm giác được tiền đồ bừng sáng.

    - Đi, chúng ta quay về ăn cơm thôi.

    Lúc này một đám năm người lý tưởng hào hùng đi ra khỏi huấn luyện đại sảnh.

    Nếm qua cơm trưa, Lâm Tiêu bọn hắn từng người tại gian phòng của mình tu luyện, đồng thời hiểu rõ một ít trong huấn luyện doanh quy tắc, chuẩn bị tố kế hoạch chính mình để tiếp tục theo đuổi mục tiêu tu luyện.

    - Thực lực của ta hiện giờ là tam chuyển hậu kỳ, trước mắt trong huấn luyện doanh này thuộc về bồi dưỡng, nhưng căn cứ quy định chỉ cần ta trong giữa kỳ năm đầu tiến vào Top 150 là có thể kéo dài thời gian dài trở thành đệ tử huấn luyện doanh chính thức, tiến hành mục tiêu huấn luyện năm năm ngược lại không khó lắm, ta hiện giờ có thể đạt tới.

    Lâm Tiêu rất có lòng tin, dù sao hắn hiện giờ cũng đã bài danh thứ 140, đây là bởi vì tám mươi tên đệ tử tân tấn vốn phải xếp hạng sau 137 đệ tử cũ, đợi đến cuối tháng tiến hành khảo hạch thí luyện thất, tên của hắn còn có thể tiến lên, dù sao, cũng không phải nói ở chỗ này thời gian tu luyện càng dài, thực lực sẽ càng mạnh, những người nổi bật trong hàng đệ tử tân tấn như Lâm Tiêu bọn hắn ở trên thực lực chưa chắc sẽ kém hơn những đệ tử đã tiến hành huấn luyện ở đây một năm.

    - Mục tiêu kế tiếp của ta là tiến vào Top 100, dù sao một khi tiến vào Top 100, các loại đãi ngộ được hưởng thụ, ví dụ như thời gian ở tu luyện thất cũng sẽ tốt hơn Top 150 không ít.

    Lâm Tiêu trong nội tâm yên lặng suy nghĩ, đồng thời nhàm chán lật xem số tay đệ tử.

    - Ân?

    Đột nhiên, một đoạn tin tức ban thưởng trong đó khiến ánh mắt hắn sáng ngời.

    - Đệ tử tân tấn tháng thứ nhất bài danh tiến vào Top 100, sẽ được miễn phí lựa chọn một bản bí tịch Địa cấp đê giai.

    - Ban thưởng này. . .

    Trên mặt Lâm Tiêu lộ ra một tia kinh hỉ, đồng thời ánh mắt tiếp tục xem tiếp.

    - Đệ tử tân tấn tháng thứ nhất bài danh tiến vào Top 50, sẽ được miễn phí lựa chọn một bản bí tịch Địa cấp trung giai.

    - Đệ tử tân tấn tháng thứ nhất bài danh tiến vào Top 10, sẽ được miễn phí lựa chọn một bản bí tịch Địa cấp cao giai.

    - Cái này. . . Bài danh tiến vào Top 50, tiến vào Top 10, với ta mà nói độ khó rất lớn, nhưng muốn tiến vào Top 100, ta vẫn có cơ hội nhất định.

    Lâm Tiêu trong nội tâm lung lay, bài danh trong Thiên Tài Huấn Luyện Doanh bình thường là thế này, trên cơ bản đệ tử Top 5 cũng giống như Lý Dật Phong vậy, cấp bậc đều ở Hóa Phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, bài danh Top 20, cơ bản đều là Hóa Phàm cảnh sơ kỳ đại thành, mà bài danh Top 50 thì chừng Hóa Phàm cảnh sơ kỳ.
  8. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Nói cách khác muốn xâm nhập vào Top 50 trên bài danh ngọc bích Thiên Tài Huấn Luyện Doanh, không sai biệt lắm cấp bậc phải chừng Hóa Phàm cảnh sơ kỳ mới có thể, hơn nữa có thể gia nhập huấn luyện doanh đều là thiên tài, muốn vượt cấp khiêu chiến độ khó rất lớn.

    Mà ở Top 125 trên bảng xếp hạng, cơ bản tất cả đều là Chân Võ giả tam chuyển đỉnh phong, một ít người mạnh, khoảng cách Hóa Phàm cảnh sơ kỳ chỉ có một đường thì bài danh khá cao, một ít người yếu thì bài danh khá thấp.

    - Nếu như ta không đột phá còn có chút khó khăn, nhưng bây giờ ta đã đột phá đến tam chuyển hậu kỳ, vào cuối tháng bài danh tiến vào Top 100, cơ hội vẫn rất lớn.

    Lâm Tiêu rất rõ ràng thực lực của mình, mặc dù mới chỉ là tam chuyển hậu kỳ, nhưng thực lực lại hơn xa võ giả tam chuyển đỉnh phong bình thường, nếu như lợi dụng thân phận Luyện Dược Sư thậm chí có thể quyết phân cao thấp với võ giả Hóa Phàm cảnh sơ kỳ bình thường, đương nhiên so với võ giả Hóa Phàm cảnh đại thành và đỉnh phong vẫn có không ít chênh lệch.

    Mà đệ tử trong huấn luyện doanh này đều là thiên tài, ở bên ngoài cũng thuộc về nhân vật có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng nếu thật sự chiến đấu thì Lâm Tiêu tự cho rằng mình mạnh hơn đại bộ phận học viên tam chuyển đỉnh phong.

    - Hiện giờ công pháp Ngưng Nguyên Công ta tu luyện chỉ là công pháp Nhân cấp cao giai, tuy rằng uy lực ở trong công pháp Nhân cấp cao giai có thể nói là cực phẩm, nhưng khoảng cách công pháp Địa cấp đê giai vẫn có không ít chênh lệch, hơn nữa công pháp phòng ngự Kim Ngọc Quyết của ta cũng là Nhân cấp cao giai, đối phó võ giả bình thường hoàn toàn đủ rồi, nhưng đối mặt với một ít võ giả Hóa Phàm cảnh sơ kỳ hoặc là thiên tài trong huấn luyện doanh vậy thì chưa đủ.

    - Một bản Địa cấp đê giai bí tịch kém cỏi nhất, giá trên thị trường cũng là năm triệu lượng, ta căn bản không có nhiều tiền như vậy, coi như là có, bí tịch Địa cấp đê giai cũng là có tiền cũng không mua được, chỉ có thể ở trên một ít đấu giá hội thấy được, hơn nữa tranh đoạt rất kịch liệt, cũng không nhất định thích hợp ta. Nhưng Thiên Tài Huấn Luyện Doanh là do Võ Linh Đế Quốc thành lập, chủ yếu để bồi dưỡng thiên tài đệ tử trong Hiên Dật Quận, Địa cấp bí tịch khẳng định nhiều vô số kể, phải biết rằng nơi này ngay cả công pháp Thiên cấp cũng có, đến lúc đó chung quy sẽ tìm được một bản phù hợp với ta.

    Sau khi suy nghĩ đơn giản qua, Lâm Tiêu lập tức đã quyết định.

    - Còn có nửa tháng, khảo thí cuối tháng nửa tháng sau, ta nhất định sẽ lọt vào Top 100.

    Không có chút gì do dự, Lâm Tiêu lúc này đi vào phòng luyện công dưới mặt đất, bắt đầu tu luyện.

    Lâm Tiêu siêng năng, suốt cả buổi đều yên lặng tu luyện, chẳng những củng cố nguyên trì tam chuyển hậu kỳ một chút, bổ sung đầy đủ nguyên lực trong cơ thể, cũng tu luyện đao pháp một chút, thẳng đến tối, người đầy mồ hôi Lâm Tiêu mới ra khỏi phòng luyện công.

    Tiết trời tháng chín vô cùng nóng bức, Lâm Tiêu tắm rửa qua, mặc vào một bộ võ giả màu màu trắng rộng thùng thình đi vào trong phòng khách.

    - Lâm Tiêu, vừa mới tu luyện chấm dứt sao, có muốn cùng ăn cơm tối không?

    Trong phòng khách, Cận Trí Hải nhàn nhã uống trà, nhìn mái tóc ướt sũng kia, hiển nhiên cũng vừa mới tu luyện xong.

    - Được a, Kỷ Hồng bọn hắn đâu rồi?

    Lâm Tiêu gật gật đầu, ngồi xuống trên cái ghế ở một bên, cũng rót cho mình chén trà, rồi sau đó từ trong hộp ngọc trên mặt bàn lấy ra vài miếng tinh khối màu xanh da trời rất nhỏ cho vào trong chén nước.

    Ken két

    Tinh khối màu xanh da trời vào nước, vậy mà ngưng kết thành từng khối khối băng, Lâm Tiêu cầm lên uống ực một hơi:

    - Thoải mái.

    Tinh khối màu xanh da trời kia chính là tinh luyện ra từ nhất giai linh dược Băng Lam Thảo, Băng Lam Thảo này đối với võ giả không có bao nhiêu công hiệu, nhưng Băng ******** khối đề luyện ra vào nước sẽ phóng xuất ra rất nhiều hơi lạnh, ngưng kết bản thân thành khối băng, cho vào nước trà chẳng những có thể có tác dụng ướp lạnh, hơn nữa Băng Lam Thảo với tư cách linh dược không có nửa điểm tác dụng phụ, còn có thể ôn nhuận kinh mạch.

    - Mấy người bọn hắn cũng vừa tu luyện chấm dứt, sắp ra rồi.

    Cận Trí Hải nhàn nhã uống trà nói.

    Không bao lâu, ba người Kỷ Hồng cũng đi đến, một đám người ra khỏi lầu các, đi trên bãi cỏ.

    Giờ phút này chính là chạng vạng tối, trên mặt cỏ và con đường đá cuội có không ít đệ tử đang qua lại

    - Lâm Tiêu, đứng lại cho ta.

    Đột nhiên, một tiếng quát chói ta ầm ầm vang lên, Lâm Tiêu bọn hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đường ở phía sau, một đám ba người đang hùng hổ đi tới.

    Đầu lĩnh kia là một nam tử có mái tóc ngắn màu nâu, thân cao 1m85, ánh mắt u lãnh, bên hông treo lấy một thanh trường kiếm, ở hai bên hắn còn hai nam tử thân cao chừng một mét bảy tám, nguyên một đám ánh mắt bất thiện.

    - Sư huynh, chính là hắn, ta đã nghe ngóng rõ ràng.

    Một trong hai nam tử kia gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, hừ lạnh nói.

    Lâm Tiêu nhướng mày, đối phương hùng hổ, hiển nhiên là không có hảo ý.

    - Ngươi chính là Lâm Tiêu?

    Nam tử đầu lĩnh kia cẩn thận đánh giá Lâm Tiêu, ánh mắt lạnh lùng, càng có một tia phẫn nộ đang không ngừng ngưng tụ.

    - Các ngươi là ai?

    Lâm Tiêu nhướng mày, ba người này hắn hoàn toàn không biết, hơn nữa đây là bên trong Thiên Tài Huấn Luyện Doanh, hắn cũng chưa từng tiếp xúc với người nào cả.

    Một bên, bốn người Kỷ Hồng cũng nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc, hiển nhiên cũng không nhận ra ba người đột nhiên xuất hiện này.

    - Chúng ta là ai? Hắc, tiểu súc sinh ngươi làm hư chuyện tốt của sư huynh chúng ta, sao hả? Cướp đi đồ thuộc về sư huynh chúng ta còn vờ như không biết sao?

    Một gã nam tử cười lạnh hai tiếng, nói chuyện rất là khó nghe.

    - Nhìn xem, chuyện gì xảy ra thế?

    - Không biết ah.

    - Lâm Tiêu, không phải là thiên tài đệ tử Tân Vệ Thành lần thứ nhất khảo thí bài danh thứ 140 sao, ba người đối diện hắn là ai?

    - Ta cũng không biết, chẳng lẽ cũng là đệ tử tân tấn sao?

    Trên con đường này, không ít đệ tử lui tới đều dừng bước lại, tò mò nhìn đám người Lâm Tiêu, nơi này ở gần lầu các của lục đại vệ thành, tự nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều đệ tử

    - Có ý tứ.

    - Tựa hồ Lâm Tiêu Tân Vệ Thành kia xảy ra xung đột với người khác.

    - Chúng ta nhìn xem.

    Bọn người Thanh Nham Thành Cổ Luân, Nguyệt Linh Thành Hoa Phượng Tú đứng ở bên vây xem, mà đám đệ tử Mộ Thạch Thành thì trong lòng càng nhìn có chút hả hê.

    - Cuồng vọng đi, cho ngươi cuồng thoải mái, hiện giờ chọc người khác a.

    Thấy Lâm Tiêu phát sinh xung đột với học viên khác, đám đệ tử Mộ Thạch Thành cảm thấy cực kỳ hưng phấn.

    - Thật có lỗi, ta không biết các ngươi, ba người các ngươi tránh ra, đừng có chặn đường của chúng ta.

    Lâm Tiêu nhướng mày, muốn lách qua ba người này, đối phương không hiểu thấu, đi lên đã khí thế hung hung, nhưng mình ngay cả một người cũng không nhận ra.
  9. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Không biết chúng ta? Hừ, sư huynh chúng ta chính là Hạ Nhất Minh bài danh thứ 141 trên bài danh ngọc bích, chính là ngươi đoạt đi thứ tự bài danh đệ tam của sư huynh, sao hả, không nhớ rõ sao?

    Nam tử đầu lĩnh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, trong ánh mắt hiện lên một tia hào quang âm lãnh.

    Mà một nam tử khác ở bên càng phẫn nộ nói:

    - Ta tưởng là ai cướp đi thứ tự đệ tam của sư huynh đệ chúng ta, thì ra là tên tiểu tử ngươi, nếu hôm nay ngươi không cho sư huynh chúng ta một công đạo, về sau đừng mong có những ngày tháng tốt lành nữa.

    - Thì ra là hắn.

    - Hạ Nhất Minh, Chân Võ giả tam chuyển đỉnh phong, là người mạnh nhất trong hàng đệ tử tân tấn của Nguyên Võ Thánh Địa năm nay, vốn bài danh thứ ba, kết quả rõ ràng bị Lâm Tiêu của Tân Vệ Thành trong lục đại vệ thành cướp đi vị trí đệ tam, cũng khó trách hắn lại hùng hổ như vậy

    - Bài danh top 3 này không chỉ là vấn đề quan hệ đến danh khí, càng đại biểu cho sự bất đồng trong tài nguyên hưởng thụ tháng đầu tiên, thứ tư và thứ ba khác biệt quả thật quá xa.

    Một bên mọi người nhao nhao hiểu rõ rồi.

    - Mẹ nó, nếu như không phải tiểu tử ngươi lợi dụng thủ đoạn hèn hạ xông lên Top 3, địa vị của Hạ Nhất Minh sư huynh chúng ta hiện giờ trong huấn luyện doanh khẳng định đã không vậy rồi.

    - Không chỉ ở huấn luyện doanh, nếu như có thể vọt vào top 3 thì Nguyên Võ Thánh Địa phân bộ cũng sẽ cho Hạ Nhất Minh sư huynh chúng ta một số ban thưởng kinh người, nhưng giờ tất cả đều mất sạch rồi.

    - Thật là đáng chết.

    Hai gã đệ tử sau lưng Hạ Nhất Minh bắt đầu hùng hùng hổ hổ, thần sắc hung hăng càn quấy phẫn nộ.

    Bọn họ là đệ tử đên từ Nguyên Võ Thánh Địa phân bộ Hiên Dật Quận Thành, đối với đám đệ tử đến từ nơi nhỏ bé như Tân Vệ Thành như đám Lâm Tiêu tự nhiên cảm thấy cao cao tại thượng, huống chi theo bọn hắn thấy là Lâm Tiêu còn cướp đi thứ vốn thuộc về bọn hắn, tự nhiên nguyên một đám giận không kềm được rồi.

    - Con mẹ nó đánh rắm.

    Dương Tuấn nhịn không được miệng mắng.

    Đối phương khẽ giật mình, tựa hồ không nghe rõ Dương Tuấn đang nói gì, sau khi phục hồi tinh thần lại lập tức giận tím mặt:

    - Cái gì, ngươi nói cái gì? Xú tiểu tử, có gan ngươi lập lại lần nữa xem.

    - Ta nói. . . Đánh con mẹ nó rắm, sao hả? Chẳng lẽ lỗ tai ngươi điếc rồi, nghe không hiểu tiếng người sao?

    - Xú tiểu tử ngươi muốn chết.

    Hai người dùng ngón tay chỉ vào Dương Tuấn, hai tay run run, hận không thể động thủ tại chỗ.

    - Có gan ngươi động thủ đi, không động thủ ngươi chính là đồ chó đẻ, không sợ bị khu trục thì ngươi động thủ ta xem nào.

    Dương Tuấn hồn nhiên không sợ.

    Ở bên trong Thiên Tài Huấn Luyện Doanh, nghiêm cấm đệ tử tùy ý động thủ, một khi động thủ trừng phạt sẽ vô cùng nghiêm khắc, nhẹ nhất cũng là trục xuất Thiên Tài Huấn Luyện Doanh, tước đi thân phận học viên, nặng thì càng không phải nói.

    - Ngươi. . . Ngươi. . .

    Hai người tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không dám động tay, chỉ đành phóng ngoan thoại:

    - Xú tiểu tử, có gan ngươi đừng ra khỏi Thiên Tài Huấn Luyện Doanh, nếu rời khỏi Thiên Tài Huấn Luyện Doanh, lão tử sẽ cho ngươi đẹp mắt.

    - Ta há lại sợ ngươi sao?

    Dương Tuấn cười lạnh một tiếng.

    Bạch Mông đứng ở một bên, ánh mắt lạnh như băng, hắn cũng là đệ tử Nguyên Võ Thánh Địa, nhưng hành vi của đối phương lại khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa từ trên mặt cảm tình mà nói, Bạch Mông hoàn toàn đứng ở bên phía đám Lâm Tiêu, dù sao bọn hắn đều là đến từ Tân Vệ Thành, mà Nguyên Võ Thánh Địa thân là thế lực đỉnh tiêm ở Võ Linh Đế Quốc, trong đó đệ tử đông đảo, đừng nói tuyệt đại bộ phận đệ tử đều không có giao tình gì, coi như là đệ tử có cứu oán với nhau cũng không hề ít.

    - Đừng để ý đến bọn hắn, quả thực không thể nói lý.

    Kỷ Hồng hừ lạnh một tiếng, khảo thí thứ hạng bài danh đều là dựa vào bổn sự, cho giờ nào có đạo lý ai cướp gì của ai, thứ tự bị người khác vượt qua, vậy chỉ có thể trách mình tài nghệ không bằng người, nào có đạo lý trách người khác cướp đi chứ.

    Lâm Tiêu căn bản mặc kệ đối phương, một đoàn năm người lúc này chuẩn bị rời đi.

    Bá.

    Nam tử đầu lĩnh thủy chung không nói gì lập tứ lần nữa ngăn cản đường đi của năm người Lâm Tiêu.

    - Sư huynh chúng ta đã cho các ngươi đi sao?

    Hai gã đệ tử ở bên cười lạnh ra tiếng.

    - Ngươi đến cùng muốn thế nào?

    Lâm Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt có chút nheo lại.

    Nếu như là người quen thuộc Lâm Tiêu chỉ sợ sẽ biết, ánh mắt này của Lâm Tiêu đại biểu cho lòng hắn đã phẫn nộ rồi.

    - Không muốn thế nào, chỉ bất quá đối với việc bài danh của ngươi cao hơn ta, ta rất là không phục, cho nên ta rất muốn luận bàn một chút, tỷ thí một chút, sao hả, ngươi có dám đáp ứng không?

    Ánh mắt Hạ Nhất Minh u lãnh nhìn qua Lâm Tiêu, khóe miệng lộ ra một tia cười khinh miệt.

    Lâm Tiêu khẽ giật mình:

    - Tỷ thí?

    - Đúng, công khai tỷ thí, lập ra đổ ước, huấn luyện doanh hoàn toàn ủng hộ đệ tử tỷ thí với nhau đấy.

    Hạ Nhất Minh nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, đối với việc mình rõ ràng bị một đệ tử đến từ nơi hoang vắng như Tân Vệ Thành đè xuống dưới, trong lòng hắn vô cùng không phục.

    Tất cả đệ tử ở bên đều hưng phấn, ngay cả thần sắc nhóm người Cổ Luân, Hoa Phượng Tú cũng có chút kích động, khảo thí thạch bích màu đen cực kỳ không rõ ràng, căn bản không nhìn ra được thực lực chân chánh của một đệ tử, bọn hắn cũng muốn biết Lâm Tiêu cướp lấy vị trí đệ tam của Hạ Nhất Minh thực lực chân chính đến tột cùng như thế nào.

    Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Lâm Tiêu lại cười lạnh nói:

    - Không có hứng thú.

    Mọi người ngẩn ngơ, hiển nhiên đều không ngờ rằng Lâm Tiêu lại trả lời thế, có thể gia nhập Thiên Tài Huấn Luyện Doanh đều là thiên chi kiêu tử, nội tâm vô cùng cao ngạo, người khác đến khiêu khích như thế, nếu quả thật có thực lực thì nhất định sẽ tiếp đón, hảo hảo giáo huấn đối phương một phen.

    - Sao hả, biết rõ mình không sánh được với Hạ Nhất Minh sư huynh chúng ta nên biến thành rùa đen rút đầu sao?

    - Ha ha ha, đây là người đẩy sư huynh khỏi đệ tam? Quả nhiên là tên hèn nhát, người như vậy cũng xứng bài danh đệ tam sao?

    - Đến từ nơi nhỏ như Tân Vệ Thành, có thể ra nhân vật nào chứ, thứ hạng kia không chừng là hắn thông qua thủ đoạn gì đó mới có được cũng nên.

    Hai gã đệ tử sau lưng Hạ Nhất Minh lúc này hung hăng càn quấy kêu lên.

    - Hừ, các ngươi là thứ gì chứ, nói muốn khiêu chiến thì khiêu chiến sao?

    Dương Tuấn cười lạnh nói.

    - Ngươi không phải là sợ rồi sao?

    Hạ Nhất Minh khóe miệng lộ ra một tia cười khinh miệt:

    - Ta còn tưởng ngươi là nhân vật thế nào, không nghĩ tới, hừ, bài danh bị phế vật như ngươi vượt qua, với ta mà nói quả thực là sỉ nhục.

    Hạ Nhất Minh nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang, dừng lại chút nói:

    - Nếu như ngươi sợ ta, biết rõ thực lực không bằng ta, không muốn tiếp nhận tỷ thí vậy quên đi, ha ha ha
  10. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 350: Giao chiến. (1)

    Nói xong, Hạ Nhất Minh lúc này cười ha hả, thanh âm truyền vào tai mỗi một học viên ở đây.

    - Tên này, thật sự là đáng giận.

    - Mẹ nó, hận không thể tát cho hắn hai cái.

    Mấy người Dương Tuấn cắn răng nói. Người khác không rõ ràng lắm thực lực Lâm Tiêu, nhưng bọn hắn lại biết rất rõ, trước khi Lâm Tiêu chưa đột phá thì bài danh đã ở trên Hạ Nhất Minh rồi, sau khi đột phá thực lực khẳng định càng thêm tăng vọt, không muốn tiếp nhận khiêu chiến chỉ là khinh thường mà thôi.

    Trên bãi cỏ, dưới mọi người vây xem, Lâm Tiêu đột nhiên nở nụ cười:

    - Được a, muốn tỷ thí, có thể.

    - Lâm Tiêu.

    Đám Kỷ Hồng ngoài ý muốn nhìn Lâm Tiêu, nhưng trong lòng lại nhịn không được kinh hỉ, nếu như có thể, bọn hắn đương nhiên hi vọng Lâm Tiêu có thể giáo huấn giáo gia hỏa hung hăng càn quấy kia một trận.

    - Nha.

    Trong mắt Hạ Nhất Minh cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ngoài ý muốn, hắn biết rõ phép khích tướng của mình rốt cục thành công.

    - Hừ, không có hứng thú? Ta đã nói vậy nếu ngươi còn không dám tiếp, truyền khắp cả Thiên Tài Huấn Luyện Doanh ngươi chính là hèn nhát, vĩnh viễn bị người khinh thường, ngươi không tiếp cũng không được, đến lúc đó trong khiêu chiến ta sẽ cho ngươi biết, hậu quả khi đoạt đồ vật của Hạ Nhất Minh ta là gì.

    Sâu trong ánh mắt Hạ Nhất Minh hiện lên một tia âm lãnh.

    - Bất quá nếu là đổ đấu thì khẳng định phải có lợi, đổ đấu không có lợi ta không có hứng thú.

    - Có thể, ngươi nói đi, đánh bạc bao nhiêu, ta đều tiếp nhận.

    Hạ Nhất Minh khinh thường nói.

    - Muốn đánh bạc khẳng định phải lớn một chút, ba triệu lượng đi.

    Lâm Tiêu nhìn thoáng qua Hạ Nhất Minh:

    - Sao hả, ngươi có dám đánh cuộc hay không, không dám, coi như bỏ qua đi.

    Một đám người chung quanh toàn bộ đều ngơ ngẩn.

    - Ba triệu lượng.

    Hạ Nhất Minh cũng mở to hai mắt nhìn.

    Ba triệu lượng, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, phải biết rằng một quả Tứ phẩm Nguyên Khí Đan cũng mới chỉ có giá 50 vạn lượng, mà một quả Ngũ phẩm Nguyên Khí Đan, giá năm triệu lượng, ba triệu lượng, cũng gần như là toàn bộ gia sản của một võ giả Hóa Phàm cảnh sơ kỳ bình thường rồi.

    Võ giả cần dùng đến rất nhiều tiền, bình thường võ giả tam chuyển đỉnh phong căn bản không có nhiều tài phú như vậy.

    Trên bãi cỏ, Lâm Tiêu giống như cười mà không phải cười nhìn Hạ Nhất Minh.

    Phải biết rằng toàn bộ gia sản trên người hắn hiện giờ chỉ mới không đến bốn triệu lượng, đây là bởi vì lúc trước cướp sạch Huyết Ma mã tặc đoàn, hơn nữa thêm vào tiền lời hai tháng trước ở Võ Điện dược sư đường điên cuồng luyện chế đan dược đạt được, bởi vì tu luyện tiêu hao thật sự quá lớn, tam chuyển võ giả bình thường căn bản không có nhiều tiền như vậy.

    Đương nhiên, thiên tài Nguyên Võ Thánh Địa phân bộ Hiên Dật Quận Thành như Hạ Nhất Minh, thiên tài có thể tiến vào Thiên Tài Huấn Luyện Doanh, Lâm Tiêu tin tưởng tài phú trên người Hạ Nhất Minh này sẽ không ít hơn mình.

    Thật sự là thiên tài như vậy quá mức hiếm thấy, cũng được khắp nơi lôi kéo, Nguyên Võ Thánh Địa sẽ trọng điểm bồi dưỡng, một ít đan dược, bí tịch cần thiết cho tu luyện Nguyên Võ Thánh Địa nhất định sẽ cung cấp đầy đủ, Lâm Tiêu tin tưởng đối phương xuất ra ba triệu lượng chưa hẳn đã là chuyện làm khó hắn.

    Chỗ khiến võ giả tốn hao nhiều nhất chính là đan dược và bí tịch sử dụng khi tu luyện.

    Chung quanh bãi cỏ, không ít đệ tử vây xem sau khi giật mình đều phục hồi tinh thần lại.

    - Lâm Tiêu này quá độc ác, chẳng lẽ hắn không sợ thua sao?

    - Một tên đệ tử nho nhỏ đến từ Tân Vệ Thành như hắn, trên người có nhiều ngân lượng vậy sao?

    - Bình thường đệ tử tam chuyển đỉnh phong đổ đấu cũng chỉ là 50 vạn lượng, hơn thì cũng chỉ một triệu lượng đã là cực kỳ khủng khiếp rồi, ba triệu lượng, coi như là những đệ tử Hóa Phàm cảnh sơ kỳ bài danh Top 50 cũng rất ít đánh bạc lớn như vậy.

    Trong đám người vây xem vang lên trận trận tiếng nghị luận, đều là cảm thấy vô cùng giật mình đối với Lâm Tiêu.

    Coi như là Cổ Luân, Hoa Phượng Tú bọn hắn cũng không khỏi thầm than Lâm Tiêu một tiếng hào khí, thủ bút lớn như ba triệu lượng không phải bất luận kẻ nào cũng nói ra được, những thứ không nói khác, trên người hai người bọn họ chưa hắn đã không có nhiều ngân lượng như vậy, nhưng bảo bọn hắn mang ra toàn bộ để đổ đấu, đó là vạn lần không thể, một khi thua thì bọn hắn táng gia bại sản rồi, sau này ngay cả đan dược dùng cho tu luyện cũng không có mà dùng.

    - Ba triệu lượng.

    Hạ Nhất Minh nheo mắt lại, nhìn kỹ Lâm Tiêu.

    Ba triệu lượng, hắn không phải là không có, nhưng đối với Hạ Nhất Minh mà nói cũng là một khoản tiền lớn, số tiền kia nếu như thua, đối với việc tu luyện sau này của hắn sẽ ảnh hưởng rất lớn.

    - Tiểu tử này sao lại tự tin như vậy, tự tin của hắn từ đâu ra?

    Hạ Nhất Minh nghĩ mãi mà không rõ:

    - Hắn chẳng qua chỉ là một đệ tử Tân Vệ Thành nhỏ nhỏ, trên người sao lại có nhiều tiền vậy được?

    Ngay từ đầu Hạ Nhất Minh vẫn rất lớn lối, nhưng hiện giờ hắn lại không khỏi có chút do dự, dù sao bài danh trên bài danh ngọc bích Lâm Tiêu này còn trên hắn một bậc, tuy rằng Hạ Nhất Minh đối với mình rất có lòng tin, nhưng đối mặt với phong hiểm lớn như thế Hạ Nhất Minh hay thấy do dự.

    - Sao hả? Không dám sao? Không dám thì tránh ra.

    Lâm Tiêu xùy cười một tiếng, mang theo bốn người Kỷ Hồng muốn rời đi.

    - Ha ha, không phải vừa rồi rất hung hăng càn quấy sao, hiện giờ lại rụt cổ rồi?

    - Không có trứng cũng học người khác tới đổ đấu, thật sự là buồn cười.

    Nhìn bộ dáng kinh ngạc của ba người Hạ Nhất Minh, trong lòng đám Dương Tuấn cũng rất vui thích.

    - Các ngươi đừng vội ầm ĩ.

    Lâm Tiêu thấp giọng nói.

    Năm người Kỷ Hồng khẽ giật mình, tuy rằng không rõ vì sao, nhưng nguyên một đám chợt đều không lên tiếng nữa.

    - Chậm đã.

    Ngay khi Lâm Tiêu bọn hắn sắp rời đi, Hạ Nhất Minh lại đột nhiên lên tiếng.

    - Hừ, ta cũng không tin một đệ tử Tân Vệ Thành nho nhỏ như ngươi lại có nhiều ngân lượng như vậy, nhất định là đang dọa ta, hơn nữa, Hạ Nhất Minh ta chính là thiên tài cao cấp nhất Nguyên Võ Thánh Địa lần này, còn có thể sợ một đệ tử nông thôn nho nhỏ như ngươi sao?

    Hạ Nhất Minh thầm động viên mình, trước kia hắn nhạy cảm thấy được Lâm Tiêu và Kỷ Hồng lén trao đổi, trong lòng lập tức liền định ra chủ ý.

    - Sao hả, ngươi đã đáp ứng sao? Ba triệu lượng cũng không phải một số nhỏ đâu? Ngươi nên suy nghĩ kỹ càng đấy.

    Lâm Tiêu xoay người, giống như hảo tâm nhắc nhở.

    Lời Lâm Tiêu nói càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng Hạ Nhất Minh.

    - So thì so, không phải là ba triệu lượng sao, Hạ Nhất Minh ta không quan tâm.

    Hạ Nhất Minh ra vẻ hào khí nói, nhưng nhưng trong lòng lại âm thầm cắn răng, đây chính là ba triệu lượng, không phải ba mươi vạn lượng ah.

    - Tốt, sảng khoái.

    Lâm Tiêu cười cười.

    - Ngươi nói thời gian.

    Hạ Nhất Minh nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu.

    - Hẹn ngày không bằng gặp ngày, ngay hiện giờ luôn đi.

    Lâm Tiêu không chút do dự nói.

    - Hiện giờ?

    Lâm Tiêu trả lời sảng khoái như thế khiến trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy một tia không ổn.

Chia sẻ trang này