1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ Đạo Đan Tôn - Tác giả: Ám Ma Sư

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emlahunu, 16/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Nếu như đệ tử bài danh khá thấp khiêu chiến hắn, Lâm Tiêu tự nhiên có thể tùy ý cự tuyệt, nhưng mà Lê Phong khiêu chiến chỉ xếp dưới hắn, nếu hắn cự tuyệt không có lý do, người khác xem ra là hắn sợ đối phương.

    Vừa mới nói xong, cả đại sảnh thí luyện thất lập tức sôi trào lên.

    - Bài danh thứ hai Lê Phong sư huynh chuẩn bị khiêu chiến Lâm Tiêu sư huynh bài danh thứ nhất, đây quả thật là trận chiến kinh người, tranh thủ thời gian thông tri các người khác thôi.

    - Từ khi đám người Đông Phương Nguyệt Mính sư tỷ tốt nghiệp, Lâm Tiêu sư huynh vẫn chiếm cứ vị trí thứ nhất, nhưng lại không có ai biết thực lực của hắn, hiện tại cuối cùng đã có cơ hội nhìn thấy.

    - Lê Phong sư huynh chính là thiên tài trong trại huấn luyện, danh xứng với thực, lại vừa đột phá tới Hóa Phàm Cảnh sơ kỳ đỉnh phong, một thân thực lực đăng phong tạo cực, đây chính là trận chiến kinh thiên động địa, hai người này chính thức phân ra cao thấp.

    - Ta cảm giác máu toàn thân của ta đang sôi lên, trận chiến này quyết không thể bỏ qua.

    Tất cả đệ tử ở đây kích động máu huyết sôi trào lên, đồng thời tin tức Lê Phong khiêu chiến Lâm Tiêu chẳng khác gì mọc cánh, nhanh chóng truyền bá ra cả trại huấn luyện thiên tài.

    Hôm nay chính là ngày ba mươi mốt tháng mười hai, là ngày cuối cùng của tháng mười hai, cơ hồ cơ hồ tất cả đệ tử đều ở trong trại huấn luyện, nghe được tin tức thì nhanh chóng lao tới khiêu chiến thất, hiển nhiên không muốn bỏ qua cuộc tỷ thí này.

    Chỉ một lát sau, bên ngoài khiêu chiến thất lớn nhất trại huấn luyện thiên tài đã tụ tập hơn một trăm học viên, cùng lúc đó vẫn còn có đệ tử nhận được tin tức chạy tới, cho dù là các đệ tử đang bế quan cũng bị kinh động, nhao nhao chấm dứt bế quan, vội vàng chạy đến.

    Trong khiêu chiến thất, nhân viên công tác an bài xong, Lâm Tiêu cùng Lê Phong chậm rãi đi vào.

    - Lâm Tiêu sư huynh, lúc này ta thỉnh giáo ngươi, chỉ là muốn biết rõ chênh lệch giữa vị trí thứ hai và vị trí thứ nhất, kính xin hạ thủ lưu tình a.

    Lê Phong mỉm cười, chắp tay nói.

    Lâm Tiêu sao không rõ tâm tư của đối phương, khẽ cười nói:

    - Được thôi, lát nữa ta nhất định hạ thủ lưu tình, cho ngươi không đến mức bị thương quá nặng, dù sao tất cả mọi người là đệ tử trại huấn luyện.

    Hai mắt Lê Phong lập tức trầm xuống, vừa rồi hắn chỉ khách khí mà thôi, vì buông lỏng tâm cảnh giác của Lâm Tiêu, không nghĩ tới Lâm Tiêu lại không biết điều như vậy, lập tức đả xà tùy côn, làm sắc mặt của hắn vô cùng khó coi.

    - Hừ, tuy ngươi xếp thứ nhất trại huấn luyện, nhưng đây chẳng qua là tổng hợp bài danh thí luyện thất, ta chính là võ giả Hóa Phàm Cảnh sơ kỳ đỉnh phong, ngươi chỉ là Hóa Phàm Cảnh sơ kỳ đại thành, tất cả mọi người là thiên tài, ta cũng không tin cấp bậc của ngươi kém ta một bậc có thể lật trời.

    Nghĩ vậy, Lê Phong lạnh lùng cười cười, nói:

    - Yên tâm đi, nếu như ngươi không địch lại, ta cũng sẽ biết hạ thủ lưu tình.

    Khẩu khí Lâm Tiêu làm nội tâm của hắn cực kỳ khó chịu, đến thời điểm này hắn cũng thu hồi dáng vẻ ngụy trang của mình.

    Lâm Tiêu lẳng lặng đứng trong khiêu chiến thất, mặt không biểu tình nói:

    - Ngươi nói nhảm quá nhiều, bắt đầu đi.

    Hừ

    BOANG...

    Lê Phong hừ lạnh một tiếng, chiến đao ra khỏi vỏ, hai chân bộc phát nguyên lực không gì sánh kịp, giống như tia chớp lao thẳng về phía Lâm Tiêu.

    - Bách chiến bách thắng.

    Bay lên cao, hai tay Lê Phong nắm chặt chiến đao, trong đôi mắt hiện ra chiến ý sáng ngời, khí tức vô cùng phóng ra khỏi thân thể của hắn, Lê Phong chém ra vô số đao quang thẳng về phía Lâm Tiêu.

    XÍU...UU!

    Từng đạo đao quang như tia chớp hiển hiện ra, tầng tầng lớp lớp, chẳng khác gì thủy triều đang dâng trào, rồi sau đó cùng ập thẳng vào lâm Tiêu, uy lực mạnh mẽ, trong khoảnh khắc cả khiêu chiến thất xuất hiện vòi rồng, đao quang rậm rạp chằng chịt giăng khắp nơi, hóa thành một đạo đao võng bao phủ thân thể Lâm Tiêu.

    Đao quang lăng lệ, sắc bén chém xuống, triệt để phong tỏa tất cả pạm vi chung quanh Lâm Tiêu mười mét, đao quang phô thiên cái địa làm Lâm Tiêu không thể tránh né, chỉ có thể bằng vào thực lực ngăn cản công kích của đối phương.

    - Lê Phong sư huynh thật mạnh, một đao kia chém xuống, Lâm Tiêu sư huynh không cách nào ngăn cản được.

    - Không hổ là cường giả Hóa Phàm Cảnh sơ kỳ đỉnh phong, các ngươi xem kìa, tuy ánh đao của Lê Phong sư huynh biểu hiện thì bao phủ phạm vi mười mét, nhưng từng trọng đao mang lại đan xen vào nhau, tầng tầng lớp lớp, khí tức bao phủ toàn bộ khiêu chiến thất, ta dám khẳng định, Lâm Tiêu sư huynh hiện tại nhất định bị kình phong chung quanh áp chế, không cách nào né tránh.

    - Một đao kia thật là khủng khiếp, Lê Phong sư huynh chính là Hóa Phàm Cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đẳng cấp còn cao hơn Lâm Tiêu sư huynh một đường, hắn chuẩn bị lợi dụng chất lượng nguyên lực áp chế Lâm Tiêu sư huynh triệt để.

    - Cũng không biết Lâm Tiêu sư huynh làm sao ngăn cản? Nếu như thua trong tay Lê Phong sư huynh, chỉ sợ hắn bài danh thứ nhất chỉ là hữu danh vô thực, sau này sẽ bị người ta lên chê cười a.

    - Nhưng mà Lâm Tiêu sư huynh chính là thiên tài tham gia thiên mộng bí cảnh a, ngay cả Đoạn Hồng sư huynh cung kính với hắn có thừa, khẳng định có thủ đoạn cao minh.

    Trong lúc nhất thời cơ hồ tất cả đệ tử đều mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào khiêu chiến thất có biến hóa gì xảy ra. Thanh danh Lâm Tiêu tuy truyền bá thật lớn trong trại huấn luyện thiên tài, nhưng đó là bởi vì hắn có thiên phú kinh người, luận thực lực chính thức, sau một chuyến đi thiên mộng bí cảnh, Lâm Tiêu còn chưa từng có chính thức ra tay trong trại huấn luyện, cho nên không có ai biết thực lực chân chính của hắn là như thế nào.

    Ánh đao đầy trời hợp thành đao võng, cuối cùng hóa thành một đạo đao quang cực kỳ lăng lệ, lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, vào lúc đao mang chém xuống, Lâm Tiêu ra tay.

    BOANG...

    Không có người nào nhìn thấy Lâm Tiêu ra tay như thế nào, mọi người chỉ nghe được âm thanh chiến đao ra khỏi vỏ, đột nhiên một ánh đao bạch sắc sáng ngời như mặt trời chém thẳng vào ánh đao của Lê Phong.

    Phốc phốc!

    Sợi tơ màu trắng xuyên qua hư không, bổ đao quang cực lớn của Lê Phong ra làm hai khúc, ánh đao lăng lệ thế đi không giảm, trực tiếp trảm lên hai tay cầm chặt chiến đao của Lê Phong.

    Tiếng kim thiết thanh thúy vang lên, chiến đao trong tay Lê Phong không thể giữ được nữa, lập tức văng ra ngoài, bay ra xa sau đó cắm thẳng vào mặt đất, thân đao vẫn còn run run.

    Máu tươi từ hổ khẩu giàn dụa, Lê Phong khiếp sợ cúi đầu nhìn lại.

    Phốc phốc...

    Võ bào trước ngực của hắn vỡ ra, da thịt trên ngực xuất hiện vết đao màu đỏ nhạt, đao này ngấn cực mỏng, nhưng lại cực kỳ rõ ràng, làm cho người ta nhìn thấy có cảm giác giật mình.

    Cuồng phong trong khiêu chiến thất nhanh chóng tiêu tán, Lâm Tiêu đứng đối diện, chiến đao treo ở bên hông, thân thể giống như chưa từng nhúc nhích bao giờ, một ít đệ tử thực lực kém thậm chí còn không nhìn thấy động tác Lâm Tiêu rút đao như thế nào, chỉ có một chút ít đệ tử đạt tới Hóa Phàm Cảnh sơ kỳ thì mơ hồ nhìn ra Lâm Tiêu ra tay lúc nào.

  2. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 492: Tấn cấp ngũ tinh.

    - Ngươi thực lực không tệ, đáng tiếc ngay cả đao ý hình thức ban đầu đều không có lĩnh ngộ, lý giải với đao pháp chỉ dừng lại ở mức da lông, thật sự là chênh lệch quá xa, dùng thực lực của ngươi muốn khiêu chiến ta, thêm hai năm nữa cũng không đủ.

    Lâm Tiêu nhàn nhạt lên tiếng, quay người ra khỏi khiêu chiến thất.

    - Làm sao có thể, Lâm Tiêu vì sao mạnh như thế, ta thậm chí ngay cả một chiêu cũng không tiếp được.

    Lê Phong kinh ngạc nhìn qua vết đao trên ngực, trong nội tâm chẳng những không có nửa phần oán hận, có chỉ là vô cùng kinh hãi và nội tâm đang sinh ra sóng to gió lớn.

    Trước khi khiêu chiến, hắn đã từng nghĩ tới vô số kết quả cùng khả năng, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới hắn là Hóa Phàm Cảnh sơ kỳ đỉnh phong lại không tiếp được một chiêu của Lâm Tiêu là Hóa Phàm Cảnh sơ kỳ đại thành, cho dù đối phương lĩnh ngộ đao ý, nhưng mà chênh lệch giữa hai người cực kỳ to lớn, phải biết rằng, hắn cũng không phải là võ giả Hóa Phàm Cảnh sơ kỳ đỉnh phong bình thường, mà là thiên tài nổi danh trong quận Hiên Dật a.

    Lê Phong biết rõ, nếu không phải Lâm Tiêu lưu tình, một đao vừa rồi đã chém hắn thành hai khúc, trở thành vong hồn dưới đao Lâm Tiêu.

    Giờ khắc này, bản thân Lê Phong hoàn toàn ngây người.

    Không chỉ Lê Phong kinh ngạc đến ngây người, các đệ tử đang quan sát ngoài khiêu chiến thất cũng mở to mắt, miệng há to, trong ánh mắt mang theo khiếp sợ và không dám tin nổi.

    Một người là bài danh thứ hai, một là bài danh thứ nhất, không ngờ thực lực chênh lệch lại lớn như thế.

    Cả khiêu chiến thất lặng ngắt như tờ, ngay cả nhân viên công tác trong khiêu chiến thất cũng như thế, khó có thể tưởng tượng.

    Thời điểm mọi người phục hồi tinh thần lại, Lâm Tiêu đã rời khỏi khiêu chiến thất.

    - Trời ạ, Lê Phong sư huynh không ngờ không thể địch nổi môt đao của Lâm Tiêu sư huynh, chẳng lẽ vừa rồi ta hoa mắt sao?

    - Quá không thể tưởng tượng nổi, Lê Phong sư huynh chính là cường giả Hóa Phàm Cảnh sơ kỳ đỉnh phong, mặc dù mới tấn cấp không có mấy tháng, nhưng mà dù như thế nào, hắn cũng không tiếp được một đao của Lâm Tiêu sư huynh a.

    - Ta vẫn cho là Lâm Tiêu sư huynh xếp hàng thứ nhất, hoàn toàn là vì hắn đạt tới tầng thứ bảy thí luyện thất, hiện tại xem ra, thực lực Lâm Tiêu sư huynh trong trại huấn luyện chúng ta hoàn toàn xứng đáng đệ nhất.

    - Chúng ta quá ngu, lúc trước Lý Dật Phong, Hắc Liệt các sư huynh còn ở đây, Lâm Tiêu sư huynh vẫn bài danh thứ hai trên ngọc bích, chỉ có Đông Phương Nguyệt Mính sư tỷ mới có thể áp hắn một đầu, hơn nữa khi đó Lâm Tiêu sư huynh còn không có đột phá Hóa Phàm Cảnh sơ kỳ đại thành, hiện tại ai ngờ thực lực Lâm Tiêu sư huynh lại mạnh như thế, ít nhất cũng sánh ngang Hóa Phàm Cảnh trung kỳ a.

    - Ưu thế mang tính áp đảo, sau Đông Phương Nguyệt Mính sư tỷ, từ nay về sau trại huấn luyện sẽ là thời đại của Lâm Tiêu sư huynh.

    Vô số đệ tử không ngừng nghị luận trong khiêu chiến thất, trong nội tâm rung động kích động, sau đó đưa mắt nhìn nhau.

    - A, Lê Phong cũng thật sự là ngu ngốc, chẳng lẽ cho rằng Lâm Tiêu đẳng cấp thấp hơn hắn thì có thể khiêu chiến? Ban đầu ở thiên mộng bí cảnh, Lâm Tiêu mới là Hóa Phàm Cảnh sơ kỳ đã có thể đánh chết Kim Minh là Hóa Phàm Cảnh sơ kỳ đỉnh phong, hiện tại sau khi đột phá, thực lực của hắn càng không cần phải nói.

    Đoạn Hồng đã từng cùng Lâm Tiêu tiến vào thiên mộng bí cảnh cũng lắc đầu, khóe miệng mang theo một tia trào phúng, chỉ có bọn họ từng kề vai chiến đấu với Lâm Tiêu mới thật sâu biết rõ Lâm Tiêu đáng sợ.

    Loại thiên tài này, cả quận Hiên Dật trăm năm cũng khó khăn, căn bản không thể dùng cấp bậc bình thường mà đánh giá thực lực được.

    Tháng mười hai qua đi, lập tức tới thánh nguyên tiết mỗi năm một lần

    Cả quận Hiên Dật cử hành hoạt động long trọng.

    Đệ tử trong trại huấn luyện thiên tài cũng vui sướng hớn hở, không ít đệ tử được trở về quận Hiên Dật thăm nhà, mà rất nhiều đệ tử ở thành Tân Vệ xa xôi như Lâm Tiêu thì không cách nào trở về, trại huấn luyện cũng chuẩn bị không ít tiết mục.

    Lâm Tiêu cùng đi tham gia lễ mừng trong trại huấn luyện với đám người Kỷ Hồng Tứ.

    Đêm khuya, sau khi lễ mừng chấm dứt, Lâm Tiêu đứng trên đỉnh đình viện của mình, nhìn qua quận thành Hiên Dật phi thường náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng thì trong lòng cảm khái, sinh ra cảm giác cô độc.

    - Đi vào trại huấn luyện thiên tài cũng một năm rưỡi rồi, không biết phụ mẫu, tam muội hiện tại như thế nào đây?

    Trăng sáng trên cao, Lâm Tiêu ngồi ở trên nóc nhà, tháng một gió lạnh mát lạnh thổi tay áo Lâm Tiêu bồng bềnh.

    Kỳ thật trại huấn luyện thiên tài cũng không bó buộc tự do của đệ tử, Lâm Tiêu hoàn toàn có thể xin trở về một lần, nhưng mà một chuyến quay về thành Tân Vệ, qua lại cần ít nhất mấy tháng, thời gian tiêu hao quá dài, trước khi thực lực không đạt tới mức đi báo thù, Lâm Tiêu sẽ không quay về nhà.

    - Hắc Long trại, chờ ngày ta trở về, ta nhất định phải sẽ để cho các ngươi trả giá thật nhiều vì những gì các ngươi gây ra.

    Trong mắt Lâm Tiêu bắn ra hào quang lăng lệ.

    Thời gian như nước, lặng yên trôi qua.

    Trong nháy mắt đã qua hai mươi ngày, cũng sắp hết tháng một.

    Hơn một tháng bế quan khổ luyện, rốt cục hắn cũng tăng cấp bậc lên Hóa Phàm Cảnh sơ kỳ đỉnh phong.

    - Rốt cục đột phá.

    Cảm thụ được ngũ chuyển nguyên lực đang vận hành trong cơ thể, trong mắt Lâm Tiêu hiện ra một tia mừng rỡ.

    Võ giả từ mới vào Hóa Phàm Cảnh sơ kỳ đến Hóa Phàm Cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cả quá trình là quá trình tích lũy nguyên lực, nhưng một khi đạt tới Hóa Phàm Cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nguyên lực trong người võ giả đã đạt tới đỉnh phong, muốn đột phá đến Hóa Phàm Cảnh trung kỳ tiếp tục tăng lên, chỉ dựa vào hấp thu thiên địa nguyên khí, tích súc nguyên lực thì không cách nào đủ, mà võ giả cần phải có cảm ngộ mới có thể đột phá.

    - Dùng thực lực của ta hiện giờ, đối phó võ giả Hóa Phàm Cảnh hậu kỳ bình thường đã hoàn toàn đầy đủ, nhưng đối với một ít võ giả Hóa Phàm Cảnh hậu kỳ cường đại, hoặc là Hóa Phàm Cảnh hậu kỳ đại thành thậm chí hậu kỳ đỉnh phong thì còn chưa đủ.

    Lâm Tiêu hiểu rõ thực lực của mình.

    - Hắc Long trại có thể đối kháng với thành Tân Vệ lâu như vậy, nếu như nói không có võ giả Hóa Phàm Cảnh hậu kỳ là chuyện không có khả năng, muốn báo thù cho đại ca, thực lực này còn chưa đủ.

    Lâm Tiêu nắm chặt hai đấm.

    Hắn không phải là người liều lĩnh, ý nghĩ muốn trực tiếp lao đi tìm hang ổ Hắc Long trại bị bỏ qua, nếu như hắn không có mưu định trước thì chắc chắn lâm vào nguy hiểm, chỉ sợ chẳng những không thể báo thù cho đại ca, ngược lại sẽ làm cho phụ mẫu, tam muội lâm vào cảnh nguy hiểm.

    - Hiện tại ta vừa mới đột phá đến Hóa Phàm Cảnh sơ kỳ đỉnh phong, muốn tiếp tục đột phá lên Hóa Phàm Cảnh trung kỳ, khẳng định cần không ít thời gian, trước đó ta nên mang các loại công pháp vũ kỹ như Cửu Chuyển Huyền Công, Luân Hồi Đao Quyết, Long Tượng Luyện Thể tiếp tục tăng lên, cũng có thể tăng lên không ít thực lực của ta.
  3. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Thời gian kế tiếp, Lâm Tiêu tiếp tục đắm chìm trong khổ tu.

    Trong nháy mắt lại ba tháng trôi qua, trong thời gian ba tháng này Lâm Tiêu rốt cục đột phá Cửu Chuyển Huyền Công ngũ chuyển đột phá đến lục chuyển, Long Tượng Luyện Thể cũng từ nhị trọng tăng lên tam trọng, về phần đao pháp, Lâm Tiêu cũng không biết mình đã đạt tới trình độ nào, chỉ sợ chỉ có tỷ thí với những đao khách đỉnh cấp mới biết được là như thế nào.

    Hôm nay Lâm Tiêu đang ở trong phòng tu luyện trung giai của tu luyện thất, đột nhiên hai mắt của hắn mở ra, trong đôi mắt toát ra một tia hào quang kinh hỉ.

    - Phân thân Toản Địa Giáp sắp đột phá.

    Trong sơn cốc sâu trong Liên Vân sơn mạch, ở khu vực tối tăm có vô số yêu thú chiếm giữ.

    Dưới đất sâu trong sơn cốc vài trăm mét, phân thân Toản Địa Giáp toàn thân đang sinh ra sự lột xác cực lớn.

    Chỉ thấy thân thể của nó nằm sắp trên đất, một dòng thiên địa nguyên khí điên cuồng rót vào thân thể của nó, thiên địa nguyên khí trong phạm vi mấy trăm trượng bị cái gì đó hấp dẫn, hình thành vòng xoáy khổng lồ tụ tập ở nơi đây.

    Trong những thiên địa nguyên khí này không chỉ có thiên địa nguyên khí tinh thuần, mà còn ẩn chứa lực lượng đặc biệt thần bí của sơn cốc màu đen, cọ rửa nham thạch sâu trong lòng đất, xâm nhập vào cơ thể phân thân Toản Địa Giáp.

    Răng rắc răng rắc...

    Trong cảm giác của Lâm Tiêu, yêu đan trong cơ thể phân thân Toản Địa Giáp không ngừng hấp thu rất nhiều yêu nguyên, một đạo lực lượng cường đại tụ tập trong thân thể của hắn, cùng lúc đó khung xương, cơ bắp, nội tạng phân thân Toản Địa Giáp không ngừng được yêu nguyên ảnh hưởng, trở nên rắn chắc và dẻo dai hơn trước.

    Rống rống!

    Phân thân Toản Địa Giáp tấn cấp sinh ra dị tượng cũng hấp dẫn vô số yêu thú trong phạm vi mấy trăm dặm chú ý, lập tức tất cả yêu thú tứ tinh cường đại tụ tập tới, đứng trên mặt đất đúng vị trí hang động phân thân Toản Địa Giáp đang ở mà gầm rú.

    Thời điểm yêu thú tấn cấp thường thường không sức chiến đấu sẽ bị giảm mạnh, rất dễ dàng bị yêu thú khác tập kích, cũng may phân thân Toản Địa Giáp ẩn sâu trong đất vài trăm mét, tuy dị tượng tấn cấp kinh người, nhưng lại khiến đám yêu thú bị thiên địa nguyên khí hấp dẫn tới chỉ có thể gào thét trong bất lực.

    Không bao lâu, cả vùng đất này tụ tập mấy chục con yêu thú tứ tinh, chúng nôn nóng đi qua đi lại, không ngừng nhìn mặt đất dưới chân gào thét.

    Một ít yêu thú lại dùng sức nện xuống mặt đất, dùng móng vuốt sắc bén kéo nham thạch vỡ ra, trên mặt đất lập tức xuất hiện vết rạn rậm rạp, vô số nham thạch bay tứ tán, bụi mù mờ mịt.

    Đáng tiếc những tứ tinh yêu thú này không phải dân đào đất chuyên nghiệp, tốn hao bao nhiêu thời gian cũng chỉ có thể đào được hố to sâu mười mấy mét, rộng mấy chục mét, còn cách vị trí phân thân Toản Địa Giáp quá xa.

    Đột nhiên vài âm thanh gào thét như lôi đình vang vọng các nơi.

    Ba đầu yêu thú hình thể khổng lồ lập tức xuất hiện, đây là ba đầu yêu thú vô cùng đáng sợ, trong đó có một đầu ma lang cao ba mươi mét, toàn thân phủ kín đường vân màu đỏ, trên người có móc câu bén nhọn, một đầu địa long yêu thú toàn thân ngăm đen, thân thể như sắt thép, một con cuối cùng trên đầu sinh ra cái sừng màu đỏ, đường kính cao tới năm sáu mét, thân thể dài trăm mét.

    Ba con yêu thú vừa xuất hiện, toàn thân tứ tinh yêu thú ở đây chấn động, nhao nhao leo ra khỏi hố, ánh mắt bạo ngược, khát máu cảnh giác nhìn qua bốn phía, chậm rãi lui qua một bên, hiển nhiên đối với ba con yêu thú bị thiên địa nguyên khí hấp dẫn tới cũng cực kỳ kính sợ.

    Ngũ tinh yêu thú Kinh Cức Ma Lang, ngũ tinh yêu thú Hắc Thiết Giáp Long, ngũ tinh yêu thú Khuê Nham Cực Xà.

    Chúng chính là vương giả trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đây.

    Ba con ngũ tinh yêu thú đồng thời xuất hiện, lập tức tiến công mặt đất, toàn thân Kinh Cức Ma Lang vận dụng lực lượng, chỉ một trảo đã cạo đi mấy mét đất, nó công kích thêm mấy lần đã đào được hơn mười mét, mà Khuê Nham Cự Xà dùng thân hình vừa thô vừa to vùng vẫy, nó lập tức đập vỡ nham thạch cứng rắn, đáng sợ nhất chính là Hắc Thiết Giáp Long, móng vuốt cứng rắn của nó đánh xuống, vô số khối nham thạch to như gian phòng bay ra, chỉ một phút nó đã đào được mấy chục mét.

    Ba con ngũ tinh yêu thú hợp lực không ngừng xâm nhập vào lòng đất, qua một thời gian, mặt đất phía trên Toản Địa Giáp đã bị đào đi hơn trăm mét.

    Xuống dưới đất, thiên địa nguyên khí càng trở nên nồng đậm, đến mức này thiên địa nguyên khí hình thành vòng xoáy, làm cho bất cứ yêu thú nào đắm chìm trong đó đều cảm thấy yêu nguyên tăng lên như bay, tràn ngập lực lượng.

    Rống rống!

    Mấy chục con tứ tinh yêu thú chung quanh lập tức nôn nao, tuy bởi vì ba con ngũ tinh yêu thú chấn nhiếp nên không dám tới gần, nhưng mà khí tức yêu nguyên nồng đậm này lại làm cho chúng không muốn rời xa, thủ hộ ở chung quanh, tùy thời tìm kiếm cơ hội.

    Rầm rầm!

    Nham thạch cứng rắn trong lòng đất không ngừng tan vỡ, ba đầu ngũ tinh yêu thú toàn lực ra tay, rốt cục qua mấy giờ đã xâm nhập mấy trăm mét, sắp tiếp xúc đến vị trí của phân thân Toản Địa Giáp.

    Lúc này tất cả yêu thú đều trở nên táo bạo, không ngừng đi qua đi lại, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào huyệt động kia, mà ba con ngũ tinh yêu thú càng nôn nóng, từ khí tức khổng lồ trong lòng đất truyền ra, khí tức của yêu thú đang tấn cấp trở nên cực kỳ đáng sợ, chúng từ bản năng cảm nhận được, chỉ cần đánh chết con yêu thú này và thôn phệ yêu đan của nó, nhất định có thể làm cho thực lực của chúng tăng trưởng kinh người, đây cũng là nguyên nhân ba con ngũ tinh yêu thú toàn lực đào móc mà không thèm quan tâm tới đám tứ tinh yêu thú phía trên.

    Thời điểm ba con ngũ tinh yêu thú sắp tiếp cận phân thân Toản Địa Giáp...

    Vù vù!

    Thiên địa nguyên khí trong thiên địa đang chen chúc tới đột nhiên giảm bớt, sau một lát đã tiêu tán trong không khí, ngay sau đó một đạo khí tức đáng sợ từ trong lòng đất bộc phát.

    Mặt đất rung động lắc lư, long trời lỡ đất, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng, một đầu yêu thú khổng lồ phá tan hố sâu lao lên, nó rống một tiếng đầy bá đạo vang vọng cả sơn cốc..

    Ầm ầm...

    Chấn vộng vô hình tỏa ra, tứ tinh yêu thú chung quanh tùy thời chờ đợi đã trở nên bay ngược, một ít tứ tinh yêu thú thực lực yếu kém lập tức bị chấn động vô hình này áp chế quỳ xuống, trong lòng run sợ.

    Thân hình to lớn của cả đám yêu thú nằm rạp xuống, nham thạch màu đen cứng rắn bị giẫm xuống bốn hố sâu, bụi mù bay đầy trời, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả tứ tinh yêu thú, một con yêu thú thân rộng hai mươi mét, chiều dài ba mươi mét xuất hiện trước mặt của chúng, lân giáp chặt chẽ, hai con ngươi đỏ rực, tứ chi sắc bén, cái đuôi sắt thép bén nhọn hữu lực, khí tức kinh người tỏa ra từ nó áp bách tứ tinh yêu thú chung quanh không thể thở nổi.

    Tuy con yêu thú này hình thể không lớn, thậm chí so ra còn kém ngũ tinh yêu thú bình thường, nhưng trong đám tứ tinh yêu thú ở đây, yêu thú đột phá trong lòng đất không phải đang đột phá ngũ tinh, mà là một đầu thú vương, yêu thú chi vương.
  4. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Đây là ngũ tinh yêu thú đáng sợ hay sao?

    Cảm thụ yêu nguyên hùng hậu trong người, Lâm Tiêu cảm giác được lúc Toản Địa Giáp đột phá từ tứ tinh lên ngũ tinh, cả thân hình của nó giống như đã lột xác.

    Rầm rầm rầm!

    Trong hố sâu dưới đất, Kinh Cức Ma LAng, Hắc Thiết Giáp Long, Khuê Nham Cự Xà ba con ngũ tinh yêu thú bò ra, ánh mắt khát máu của chúng nhìn chằm chằm vào phân thân Toản Địa Giáp, trong ánh mắt tràn đầy bạo ngược, khát máu.

    Trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đây hoàn toàn là địa bàn của ba con yêu thú này, hôm nay xuất hiện Lâm Tiêu là yêu thú vừa tấn cấp ngũ tinh, ba con yêu thú có cảm giác lãnh địa bị xâm chiếm, ba con yêu thú xếp thành hình tam giác vây quanh phân thân Toản Địa Giáp, toàn thân tỏa ra chiến ý kinh người.

    Tứ tinh yêu thú chung quanh nhao nhao lui ra, ngũ tinh yêu thú chém giết không phải chúng có thể tham gia.

    Đúng lúc này, đột nhiên --

    Kinh Cức Ma Lang giẫm mạnh ra phía sau, nham thạch màu đen cứng rắn xuât hiện hai hố sâu, nham thạch bắn tung tóe, thân hình to lớn của Kinh Cức Ma Lang lao đi như thiểm điện, cái miệng dữ tợn mở ra, đồng thời móng vuốt sắc bén chụp thẳng vào eo bụng phân thân Toản Địa Giáp.

    Vào lúc Kinh Cức Ma Lang hành động, Hắc Thiết Giáp Long cùng Khuê Nham Cự Xà cũng hành động, Hắc Thiết Giáp Long chém giết chính diện, thân hình so với phân thân Toản Địa Giáp còn lớn hơn nhiểu, khí thế của nó bao phủ phân thân Toản Địa Giáp làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, mà Khuê Nham Cự Xà lao tới ở góc hơi nghiêng, thân thể to lớn của nó co rút lại, nó giống như cây roi mềm mại bao phủ thân thể phân thân Toản Địa Giáp, một khi bị nó cuốn lấy, cho dù là ngọn núi cũng bị nó nghiền thành đá vụn.

    Ba con ngũ tinh yêu thú cường đại vậy mà hợp lực đối phó Lâm Tiêu là yêu thú vừa đột phá ngũ tinh.

    - Chết!

    Gào thét đầy dữ tợn, phân thân Toản Địa Giáp không tránh không né, móng vuốt phía trước đánh thẳng vào Kinh Cức Ma Lang, tốc độ nhanh như thiểm điện, biến mất trong hư không, chỉ lưu lại tàn ảnh.

    Phốc phốc!

    Móng vuốt sắc bén của phân thân Toản Địa Giáp tốc độ cực nhanh, quả thực nghe rợn cả người, lập tức đánh vào đầu lâu to như căn phòng nhỏ của Kinh Cức Ma Lang, đầu lâu cứng rắn của Kinh Cức Ma Lang bị đập nát, thân hình khổng lồ bay ra phía sau, nó nện lên mặt đất sau đó lăn lộn mấy trăm mét mới dừng lại, thân thể run rẩy máu tươi giàn giụa, một lát sau không còn tiếng động.

    Ngũ tinh yêu thú cường đại vậy mà không thể ngăn cản một trảo của phân thân Toản Địa Giáp.

    Cùng lúc đó cái đuôi sắt thép của phân thân Toản Địa Giáp đột nhiên quét ngang, hóa thành một đạo tàn ảnh quất thẳng vào mặt của Hắc Thiết Giáp Long, Hắc Thiết Giáp Long thân thể cao hơn phân thân Toản Địa Giáp một nửa, nhưng dưới một kích này nó bay ra sau, lân giáp của nó tan vỡ, máu tươi đầm đìa.

    Sau khi phân thân Toản Địa Giáp đánh chết Kinh Cức Ma Lang, đánh lui Hắc Thiết Giáp Long, lúc này Khuê Nham Cự Xà nắm lấy cơ hội, thân hình khổng lồ lập tức quấn lại, quấn thành từng vòng chung quanh phân thân Toản Địa Giáp, đồng thời cái miệng to lớn như chậu máu mở ra, cắn vào đầu lâu phân thân Toản Địa Giáp.

    Tiếng rống giận đinh tai nhức óc vang vọng, phân thân Toản Địa Giáp hít mạnh, thân hình to lớn của nó bành trướng gấp đôi, thân hình Khuê Nham Cự Xà mở rộng ra, rồi sau đó hơi co rút lại, vốn phân thân Toản Địa Giáp đang bị vây khốn lập tức sinh ra khoảng cách, hai chân trước giơ lên, nó ngăn cản cái miệng to lớn của Khuê Nham Cự Xà.

    Phân thân Toản Địa Giáp gầm lên giận dữ, dùng khí lực toàn thân xé mạnh một cái.

    Phốc phốc!

    Toàn bộ đầu lâu Khuê Nham Cự Xà bị phân thân Toản Địa Giáp xé thành hai nửa, máu tươi không ngừng bắn ra ngoài, mất đi đầu lâu, thân hình Khuê Nham Cự Xà mềm nhũn ra.

    Lúc này Hắc Thiết Giáp Long bị đánh trọng thương đã tỉnh táo lại, nó nhìn thấy thi thể của Kinh Cức Ma Lang và Khuê Nham Cự Xà, bản năng sinh ra một tia sợ hãi, Hắc Thiết Giáp Long run rẩy, đều là ngũ tinh yêu thú, nhưng ngũ tinh yêu thú trước mặt thật sự quá đáng sợ, tuy nó mạnh nhất trong ba đầu ngũ tinh yêu thú, nhưng mạnh hơn cũng có hạn, trước mặt đầu yêu thú khủng bố này lại hoàn toàn áp đảo cả ba bọn chúng.

    Càng làm cho Hắc Thiết Giáp Long sợ run là, từ trong người phân thân Toản Địa Giáp tỏa ra khí tức và uy áp của thượng vị yêu thú, thân là một chi của long tộc, tuy Hắc Thiết Giáp Long có một tia long huyết mỏng manh, ngay cả á long cũng không phải, nhưng so với yêu thú bình thường lại có lực áp bách to lớn, nhưng mà trước mặt phân thân Toản Địa Giáp, Hắc Thiết Giáp Long chẳng khác gì bình dân gặp đế vương, sâu trong nội tâm sinh ra kính sợ và thần phục, đây là cảm giác chỉ Hắc Thiết Giáp Long mới có, chính là sợ hãi từ trong huyết mạch.

    Sau khi yêu thú đạt tới ngũ tinh, trí lực đã tăng lên cực lớn, tự nhiên biết rõ tránh họa cầu phúc, giờ phút này Hắc Thiết Giáp Long không có chút dũng khí chống cự, nó gầm nhẹ một tiếng, thân hình gục xuống, cúi thấp cái đầu cao ngạo xuống, đồng thời nhìn mấy chục con tứ tinh yêu thú không có tán đi gầm lên giận dữ.

    Rống rống!

    Lúc này mấy chục đầu tứ tinh yêu thú cúi thấp đầu xuống, giống như chúng đang thần phục vương của mình.

    Lâm Tiêu vốn đang chuẩn bị đánh chết đầu Hắc Thiết Giáp Long cuối cùng, nhưng hiện tại cảm nhận được trong tiếng gầm của Hắc Thiết Giáp Long truyền tin tức thì nội tâm chấn động.

    Yêu thú cũng không có ngôn ngữ đặc biệt, nhưng mà có thể từ tiếng gầm gú của đối phương hiểu được tin tức, Hắc Thiết Giáp Long và mấy chục đầu tứ tinh yêu thú ở đây đang thần phục phân thân Toản Địa Giáp..

    - Chẳng lẽ những yêu thú này muốn thần phục ta?

    Lâm Tiêu khẽ giật mình, chợt trong nội tâm mừng rỡ.

    Nếu như có thể lợi dụng phân thân Toản Địa Giáp khống chế một chi đại quân yêu thú, vậy hắn chẳng phải có thể quét ngang nơi này sao? Chỉ nghĩ thôi đã làm Lâm Tiêu hưng phấn.

    Vì nghiệm chứng suy nghĩ của mình, Lâm Tiêu lúc này đi tới trước mặt Hắc Thiết Giáp Long, móng vuốt sắc bén lập tức đặt lên đầu Hắc Thiết Giáp Long, chỉ cần vừa dùng lực thì đầu lâu Hắc Thiết Giáp Long sẽ bị tan nát, trước mặt uy hiếp tử vong, Hắc Thiết Giáp Long vẫn thần phục như trước, ngay cả một chút động đậy cũng không có.

    Lâm Tiêu buông móng vuốt ra, rồi sau đó chậm rãi đi tới chính giữa vị trí đám tứ tinh yêu thú đang thần phục, mấy chục đầu tứ tinh yêu thú nhao nhao tránh lui, lưu lại một lối đi.

    Rống!

    Xuyên qua rất nhiều tứ tinh yêu thú, Lâm Tiêu quay người lại gào thét, trong tiếng hô ấn chứa ý tứ, chính là tứ tinh yêu thú phân ra làm hai, sau đó chém giết lẫn nhau.

    Không có chút do dự, một khắc này mấy chục con tứ tinh yêu thú lao vào cắn xé nhau, máu tươi lập tức tung tóe khắp nơi, cảnh tượng vô cùng thảm thiết, là lấy mạng đổi mạng.

    Lâm Tiêu lúc này lại là gầm lên giận dữ, đại lượng tứ tinh yêu thú đang chém giết dừng lại, cung kính phủ phục, kính sợ Lâm Tiêu như thần minh.
  5. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Tứ tinh ngũ tinh yêu thú không cách nào thông qua trao đổi với nhau, nhưng lệnh cơ bản nhất là tiến công, chém giết, dừng lại vẫn nghe hiểu.

    - Quá tốt, có quân đoàn tứ tinh yêu thú, ta thì sợ gì Hắc Long trại, mấy chục tứ tinh yêu thú và một đầu ngũ tinh yêu thú áp trận, hoàn toàn có thể phát động một hồi thú triều nho nhỏ, hơn nữa chính mình dùng phân thân Toản Địa Giáp tiêu diệt Hắc Long trại cũng không phải chuyện không có khả năng.

    Trong lòng Lâm Tiêu mừng rỡ, trong ánh mắt màu đỏ bắn ra sát cơ lẫm liệt.

    Đi tới trước thi thể Kinh Cức Ma Lang và Khuê Nham Cự Xà, Lâm Tiêu tìm được yêu đan của hai con yêu thú, một ngụm nuốt vào, rồi sau đó nhìn yêu thú trước mặt gầm lên.

    Khi Lâm Tiêu gầm nhẹ, một đoàn yêu thú lập tức mừng rỡ nhào lên, bắt đầu xé xác ăn thịt Kinh Cức Ma Lang và Khuê Nham Cự Xà, đối với một ít tứ tinh yêu thú mà nói, thịt ngũ tinh yêu thú chính là thứ đại bổ, có thể giúp thực lực của chúng tăng nhiều.

    Không ngững tứ tinh yêu thú, ngay cả ngũ tinh yêu thú Hắc Thiết Giáp Long cũng lao lên cắn xé, muốn đánh chết một đầu ngũ tinh yêu thú ngang cấp với nó, cho dù là Hắc Thiết Giáp Long cũng cực kỳ gian nan, bình thường nó săn giết chỉ là một ít tứ tinh yêu thú mà thôi.

    Lẳng lặng nhìn cảnh này, thời điểm này mọi chuyện rõ ràng, Lâm Tiêu đã có cơ hội tự mình dò xét bản thân.

    Tứ chi cường kiện, thân hình tráng kiện, phân thân Toản Địa Giáp sau khi đột phá ngũ tinh thì hình thể to lớn gấp đôi, toàn thân đều tràn ngập lực lượng giống như sắp nổ tung, không có chút thịt thừa, cơ bắp hình giọt nước đầy hoàn mỹ. Sau khi hấp thu rất nhiều lực lượng thần bí trong sơn cốc màu đen này, Lâm Tiêu cảm giác tế bào trong cơ thể đang lột xác, trong thân thể ẩn ẩn tỏa ra uy áp khó hiểu.

    Chẳng những thân thể có biến hóa, ngay cả lân giáp bên ngoài thân cũng có biến hóa, vốn lân giáp phân thân Toản Địa Giáp đã là màu đen, mơ hồ mang theo màu ám kim khó nhìn thấy, nhưng hôm nay lân giáp phân thân Toản Địa Giáp màu sắc nhạt đi nhiều, màu đen dần dần tiêu trừ, màu ám kim càng trở nên rõ ràng, vốn là một con hung thú thuần túy, nhưng hiện tại đã trở nên cao quý hơn rất nhiều, giống như quý tộc trong yêu thú.

    Mỗi phiến lân giáp đều lớn như lòng bàn tay, rắn chắc, chặt chẽ, rậm rạp chằng chịt, lực phòng ngự tăng lên gấp mấy lần, trên lân giáp màu vàng lợt này dường như ẩn ẩn còn có đường vân gì đó, những đường vân này cực đẹp và rõ ràng, làm Lâm Tiêu mải mê quan sát.

    Hình thể, lân giáp đều có biến hóa to lớn, cái đuôi lớn cứng rắn hữu lực như sắt thép và móng vuốt trên tứ chi cực kỳ sắc bén, đáng sợ, dễ dàng cày ra một cái rãnh sâu trên đất, giống như móng vuốt sắc bén cắt không phải là dung nham, mà là một khối đậu hủ mềm mại.

    Hơn nữa sau khi đột phá ngũ tinh, Lâm Tiêu vẫn cảm giác hai bên lưng ngứa ngứa, sau khi quan sát hình thể, Lâm Tiêu quay đầu, lập tức nhìn thấy sau lưng phân thân Toản Địa Giáp có hai bọc nhỏ hở ra.

    - Đó là cái gì?

    Lâm Tiêu ngạc nhiên, tuy nói sau trên lưng hở ra bọc nhỏ, nhưng kỳ thật đường kính lớn chừng một mét, bề ngoài thô sáp, nhìn không ra cái gì.

    - Chẳng lẽ ta phía sau lưng còn sắp sinh ra hai móng vuốt? Hay là sừng bén nhọn?

    Lâm Tiêu không hiểu ra sao, dù sao hắn chiếm cứ là thân hình nhất tinh Toản Địa Giáp, nhưng hôm nay Toản Địa Giáp đã đột phá đến ngũ tinh, thật sự không thể xưng là Toản Địa Giáp, xem bộ dáng càng giống Địa Long hơn, ít nhất Lâm Tiêu cho tới bây giờ chưa thấy qua lân giáp của Toản Địa Giáp nào có màu vàng lợt, hơn nữa sau lưng còn có thứ gì đó sắp mọc ra.

    Đương nhiên, càng làm cho Lâm Tiêu mừng rỡ là nhiệt lưu trong người.

    Vốn nhiệt lưu chỉ là một khối nhỏ, nó lưu chuyển theo yêu nguyên trong người, hôm nay sau khi đột phá ngũ tinh, cổ nhiệt lưu này lập tức lớn mạnh hơn gấp năm lần, lực lượng nóng rực tràn ngập bạo tạc, nó giống như nham thạch nóng chảy đang chảy trong cơ thể của hắn, không nhưng mà từ số lượng hay chất lượng cũng có bay vọt, tùy thời có thể khả bạo phát ra.

    Thời điểm còn là tứ tinh yêu thú, Lâm Tiêu có thể bằng vào cổ nhiệt lưu này đánh chết ngũ tinh yêu thú, hôm nay đột phá đến ngũ tinh, chất lượng cổ nhiệt lưu này lại tăng vọt, trước khi trải qua thí nghiệm, Lâm Tiêu cũng không dám phỏng đoán cổ nhiệt lưu này mạnh cỡ nào.

    Những thứ này là Lâm Tiêu tự mình khống chế phân thân Toản Địa Giáp có thể nhìn thấy, Lâm Tiêu nhìn không được chính là, sau khi đột phá ngũ tinh hai đồng tử màu đỏ cũng có biến hóa, ẩn ẩn mang theo màu ám kim, hai con ngươi càng thâm thúy đáng sợ.

    Lúc này mang ý thức trở về thân thể, trong phòng tu luyện trung giai trại huấn luyện thiên tài, Lâm Tiêu đứng lên.

    - Hiện tại phân thân Toản Địa Giáp của ta đã đột phá ngũ tinh, hoàn toàn có năng lực tiến công Hắc Long trại, vì báo thù cho đại ca, bây giờ là thời điểm nên quay về thành Tân Vệ một chuyến.

    Lâm Tiêu tự nói với mình, trong đôi mắt bỗng nhiên xuất hiện sát cơ lăng lệ ác liệt.

    Ngày hôm sau Lâm Tiêu liền đi tìm cao tầng trại huấn luyện, xin được trở về nhà.

    Sau khi biết được Lâm Tiêu chuẩn bị trở về thành Tân Vệ, Kỷ Hồng bốn người quyết định trở về với Lâm Tiêu, bốn người bọn họ đi vào trại huấn luyện thiên tài cũng hơn một năm rưỡi, trong đoạn thời gian này cũng vừa đột phá tới Hóa Phàm Cảnh sơ kỳ, hơn nữa đạt được tư cách học tập năm năm trong trại huấn luyện! Sắp hai năm rồi, bọn họ còn chưa từng trở về nhà lần nào.

    Trại huấn luyện thiên tài tự nhiên cũng không có bất cận nhân tình như vậy, cùng ngày phê chuẩn năm người rời đi.

    Xin phê chuẩn xong, rạng sáng ngày thứ hai, năm người Lâm Tiêu cưỡi Huyết Lân Phi Vân lao ra khỏi quận Hiên Dật, chạy nhanh về hoang dã mênh mông.

    Trâu Giang thống lĩnh lúc trước hộ tống đám người Lâm Tiêu đi vào quận Hiên Dật cũng đã đóng quân ở quận Hiên Dật gần một năm, hơn nửa năm trước cũng đã rời khỏi quận Hiên Dật trở lại thành Tân Vệ, nhưng mà hiện tại thực lực đám người Lâm Tiêu tăng lên nhanh chóng, chỉ Kỷ Hồng bốn người đã có thực lực không kém gì võ giả Hóa Phàm Cảnh trung kỳ, về phần Lâm Tiêu, toàn lực ra dưới thì võ giả Hóa Phàm Cảnh hậu kỳ đều có thể chém giết, so với Trâu Giang thống lĩnh lúc trước còn mạnh hơn một phần, hiển nhiên cũng không có gì phải sợ.

    Đát đát...

    Móng ngựa rung động, năm người Lâm Tiêu dựa theo trí nhớ, rất nhanh đã biến mất trong hoang dã bên ngoài quận Hiên Dật.

    Cùng lúc đó, sâu trong Liên Vân sơn mạch, trong sơn cốc màu đen, phân thân Toản Địa Giáp dẫn theo Hắc Thiết Giáp Long và mấy chục con tứ tinh yêu thú thần phục mình rời khỏi sơn cốc màu đen thần bí, tiến vào chỗ sâu trong Liên Vân sơn mạch gần thành Tân Vệ.

    Tại sơn cốc màu đen, nơi này chính là nơi đám yêu thú sinh tồn, là nơi phát triển nhanh chóng, bình thường muốn chúng nó rời đi là không có khả năng, cũng may chúng triệt để thần phục Lâm Tiêu, được Lâm Tiêu yêu cầu thì vẫn rời khỏi sơn cốc, tiến vào núi rừng bao la mờ mịt.
  6. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Muốn tiêu diệt Hắc Long trại, đầu tiên là phải tìm được sào huyệt Hắc Long trại, thành Tân Vệ sở dĩ kiêng kỵ với Hắc Long trại như vậy, cũng là bởi vì nó tổ chức cực kỳ nghiêm mật, giấu ở sâu trong Liên Vân sơn mạch, không có ai biết đại bản doanh nó nằm ở đâu.

    Trang Dịch thành chủ từng phái ra rất nhiều võ giả đi tìm đại bản doanh của Hắc Long trại, nhưng lại không thu hoạch được gì, cuối cùng chỉ biết đại bản doanh Hắc Long trại tuyệt đối nằm trong chỗ sâu của Liên Vân sơn mạch, đối mặt tình huống này, những võ giả đi tìm kiếm đành phải lui trở về, dù sao sâu trong Liên Vân sơn mạch quá nguy hiểm, nếu như võ giả nhân loại đi tìm kiếm, chỉ sợ không đợi tìm được hang ổ Hắc Long trại ở đây, đã bị yêu thú xé xác ăn thịt mất rồi.

    Nhưng mà phân thân Toản Địa Giáp thì khác, hôm nay phân thân Toản Địa Giáp thành công đột phá tới ngũ tinh, hoàn toàn có được tìm tòi núi rừng gần đó, huống chi Lâm Tiêu còn có nhiều tứ tinh yêu thú thủ hạ, một khi phân tán ra chính là thế lực to lớn, đủ để tìm tòi tất cả địa vực sâu trong Liên Vân sơn mạch, trừ phi vị trí địa vực của Hắc Long trại có lục tinh yêu thú.

    Nhưng khả năng này gần như không tồn tại, lục tinh yêu thú quá mức cường đại, một đầu cũng đủ hủy diệt một nửa thành Tân Vệ, Lâm Tiêu không tin Hắc Long trại lại mang hang ổ của mình đặt ở nơi đó.

    Lâm Tiêu cho những yêu thú này mệnh lệnh là, tìm tòi tất cả nơi có rất nhiều nhân loại tụ tập, trong lúc nhất thời, đàn yêu thú cường đại tiến sâu trong rừng núi, tiến hành tìm kiếm rải thảm, đối với một ít sơn cốc, hoang thành, phế tích các nơi đều tìm qua một lần.

    Hắc Long trại với tư cách một thế lực khổng lồ, nơi đóng quân của bọn họ chiếm diện tích cực lớn, không có khả năng giống như một thế lực đạo tặc bình thường tùy tiện tìm một góc ẩn khuất che dấu tai mắt người ta là được.

    Nhưng mà Liên Vân sơn mạch thật sự quá mức khổng lồ, kéo dài vượt qua mấy trăm vạn dặm, ngang dọc cũng tới vài chục vạn dặm, tuy Lâm Tiêu cần tìm chỉ là sơn mạch gần thành Tân Vệ, nhưng đây cũng là một công việc to lớn, huống chi phạm vi tìm kiếm rộng như thế, tất nhiên sẽ phải tiến hành chém giết với tứ tinh, ngũ tinh yêu thú, tốc độ tự nhiên cũng sẽ giảm xuống.

    Thời gian trôi qua, Lâm Tiêu tìm kiếm trong Liên Vân sơn mạch đã qua năm ngày.

    Việc Lâm Tiêu tiến hành tìm kiếm hang ổ Hắc Long trại lại kinh động vô số võ giả thành Tân Vệ.

    Thành Tân Vệ.

    Trong phủ thành chủ, Trử Vĩ Thần và tổng quản nhiều thế lực đều tụ tập ở đây, cả đám thần sắc ngưng trọng.

    Trong đại sảnh lớn nhất, ánh mắt Trang Dịch thành chủ nghiêm túc nhìn qua đám người Trử Vĩ Thần bên dưới.

    - Chư vị, căn cứ tình báo, gần đây yêu thú trong Liên Vân sơn mạch hoạt động rất kịch liệt, mặc dù không có dấu hiệu cho thấy là có thú triều xảy ra, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, ta triệu tập chư vị đến đây là muốn thương thảo với chư vị về vấn đề phòng ngự thành Tân Vệ trong thời gian gần đây.

    - Trang Dịch thành chủ, thú triều loại nhỏ lần trước đã cách đây hai năm, căn cứ lẽ thường, không có khả năng lại có thêm một lần thú triều nữa a.

    Ngô Bình tổng quản của Nguyên Vũ thánh địa cau mày nói.

    - Nói thì nói như thế, nhưng gần đây yêu thú trong Liên Vân sơn mạch dị động cũng không thể không đề phòng, lần trước võ giả thành Tân Vệ chết tổn thương thảm trọng, nguyên khí đại thương, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, nếu như lại có thú triều, sẽ chết rất nhiều người. Không thể không phòng bị, chúng ta phải tránh thảm kịch xảy ra, cho dù cuối cùng không có thú triều, cũng có thể xem như tập luyện.

    - Nếu thành chủ đại nhân đã nói như vậy, Cửu Long Bảo tự nhiên không có vấn đề.

    - Võ điện cũng hoàn toàn nghe theo thành chủ đại nhân điều khiển.

    Các thế lực còn lại đã có quyết định.

    - Tốt, đã như vầy, chúng ta sẽ thương thảo tình hình cụ thể.

    Lúc này Trang Dịch thành chủ vung tay lên, mọi người ở đại sảnh ngồi xuống bàn tròn, tiếp tục thương thảo.

    Lâm Tiêu hiển nhiên không ngờ rằng chính hành động tìm kiếm của mình lại khiến thành Tân Vệ sinh ra oanh động lớn như thế, nhưng mà cho dù hắn biết chắc cũng không đặt trong lòng, bởi vì cái gọi là dị động sâu trong Liên Vân sơn mạch hoàn toàn là yêu thú do hắn điều khiển mà sinh ra.

    Mà thành Tân Vệ khua chiêng gõ trống bố trí, trong nháy mắt lại qua ba ngày.

    Sắc trời cũng tối lại, tại biên giới Liên Vân sơn mạch, dưới một ngọn núi, năm người Lâm Tiêu khoanh chân ngồi đó, hơi nghỉ ngơi và khôi phục.

    Giờ phút này bọn họ rời khỏi quận Hiên Dật đã được tám ngày, khoảng cách thành Tân Vệ còn ba bốn ngày lộ trình.

    Ầm ầm...

    Thời điểm mọi người nghỉ ngơi, đột nhiên một cơn gió yêu dị nổi lên, từ trong Liên Vân sơn mạch truyền ra tiếng yêu thú gầm thét dữ dội, tiếng gào rú này làm yêu thú các nơi xao động.

    - Xảy ra chuyện gì?

    - Phát sinh chuyện gì?

    Đám người Lâm Tiêu lập tức đứng lên, ánh mắt nhìn về phía có bạo động truyền tới, chỉ thấy trong núi rừng xa xa, tất cả yêu thú không hề dấu hiệu từ trong Liên Vân sơn mạch lao ra ngoài, phô thiên cái địa, chúng hóa thành nước lũ lao tới thảo nguyên bên ngoài Liên Vân sơn mạch, sau đó chúng tỏa ra khắp bốn phương tám hướng.

    Bởi vì khoảng cách cách khá xa, đám người Lâm Tiêu không có bị đàn thú phát hiện, dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy thú triều này đa số là tam tinh yêu nhất, mạnh nhất cũng chỉ hơn mười đầu tứ tinh yêu thú.

    - Là thú triều loại nhỏ, cũng may gần đây không có thôn xóm gì.

    Đám người Kỷ Hồng năm đó ở thành Tân Vệ cũng trải qua thú triều một lần, đối với chuyện này cũng không có ngạc nhiên, bởi vì thú triều do tứ tinh yêu thú chỉ huy chỉ có thể coi là thú triều loại nhỏ yếu kém nhất, trừ phi thôn xóm nhỏ như trấn Thái Sơn mới sợ hãi, như thành Tân Vệ thì hoàn toàn có khả năng chống cự được.

    - Đi thôi!

    Đám người Lâm Tiêu cũng không có quá mức để ý, trở mình lên ngựa, tiếp tục đi tới, dùng thực lực của bọn họ bây giờ, chỉ cần không bị thú triều bao vây, bình thường cũng không có nguy hiểm tính mạng gì.

    - Kỳ quái, tại đây vì sao có thú triều?

    Đám người Lâm Tiêu đi chưa tới nửa canh giờ, lập tức nhìn thấy mấy ngàn con yêu thú từ trong Liên Vân sơn mạch lao ra ngoài, so với thú triều lúc trước, thú triều lần này nhỏ hơn, yêu thú mạnh nhất chỉ là vài chục con tam tinh yêu thú.

    Đám người Lâm Tiêu đi đường vòng, tránh tiếp xúc với thú triều.

    Trên đường đi kế tiếp, đám người Lâm Tiêu thỉnh thoảng nhìn thấy có thú triều lao ra, càng mơ hồ nghe được sâu trong Liên Vân sơn mạch không ngừng có tiếng thú gào rú vang vọng, vào lúc chạng vạng tối, đám người Lâm Tiêu tổng cộng nhìn thấy hơn mười lần thú triều, trong đó nhỏ nhất chỉ là mấy trăm đầu , nhị tinh yêu thú, lớn nhất thậm chí có ngũ tinh yêu thú tồn tại, quy mô đạt tới mấy trăm vạn, hoàn toàn không yếu hơn thú triều loại nhỏ công kích thành Tân Vệ lần trước chút nào, làm cho đám người Lâm Tiêu liên tục biến sắc.
  7. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao trong Liên Vân sơn mạch không ngừng có thú triều xuất hiện?

    Trên lưng ngựa, đám người Kỷ Hồng không ngừng nhíu mày suy nghĩ.

    Thú triều nhìn thì không lớn lắm, thường thường phát sinh ở một địa vực, như hai năm trước thành Tân Vệ gặp thú triều loại nhỏ, cả quận Hiên Dật và sáu thành trì khác cũng chỉ có thành Tân Vệ bị thú triều tập kích, các quận thành khác lại bình yên vô sự, nhưng bây giờ trên đường đi, trong Liên Vân sơn mạch không ngừng xuất hiện thú triều làm đám người Lâm Tiêu sắc mặt ngưng trọng.

    Huyết lân Phi Vân có tốc độ gì? Một ngày có thể bay vút vài ngàn dặm, từ sáng tới bây giờ, mọi người tối thiểu đi ba bốn ngàn dặm dọc theo bên ngoài Liên Vân sơn mạch, khoảng cách thành Tân Vệ còn chưa tới hai vạn dặm, nhưng mà trong đoạn khoảng cách này không ngừng xuất hiện thú triều, chuyện này làm cho Lâm Tiêu cảm thấy lo lắng trong lòng.

    - Đi thôi, chúng ta đi suốt đêm, nhanh chóng trở về.

    Đám người Lâm Tiêu quyết định đi đường suốt đêm, trong khoảng thời gian này từ trong Liên Vân sơn mạch không ngừng xuất hiện thú triều, nếu như bị thú triều cỡ lớn vây quanh, đối với bọn họ mà nói chính là một hồi tai nạn.

    Một đêm qua đi, phương đông xuất hiện ánh sáng bình minh, sắc trời vừa mới tảng sáng, sương mù quanh quẩn trong núi.

    Từng tiếng gầm rú vang lên, một đám thú triều mấy ngàn yêu thú từ trong Liên Vân sơn mạch tuôn ra.

    - Chỉ sợ chúng ta gặp thú triều lần thứ ba mươi rồi.

    Sắc mặt đám người Lâm Tiêu rất khó coi, ngẩng đầu nhìn vào sâu trong Liên Vân sơn mạch. Ngày hôm qua đi suốt đêm, đám người Lâm Tiêu vẫn không ngừng nhìn thấy thú triều, số lượng so với ban ngày cũng không kém hơn bao nhiêu, thậm chí có một lần bởi vì đêm tối suýt nữa lâm vào thú triều, khá tốt thân là Luyện dược sư Lâm Tiêu cảm giác nhạy cảm, kịp thời tránh thoát được.

    - Trong Liên Vân sơn mạch rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

    Lâm Tiêu vẫn nhíu mày suy nghĩ.

    Giờ phút này, sâu trong Liên Vân sơn mạch gần thành Tân Vệ, phân thân Toản Địa Giáp của Lâm Tiêu đã dừng tìm kiếm Hắc Long trại, với tư cách ngũ tinh yêu thú, trong nội tâm của nó sinh ra cảm giác kỳ dị.

    Loại cảm giác này cực kỳ quái dị, giống như sâu trong Liên Vân sơn mạch ẩn ẩn có lực lượng gì đó thẩm thấu ra, làm huyết dịch toàn thân của nó trở nên ngang ngược.

    - Loại cảm giác này. . . Không tốt!

    Trong đồng tử có màu ám kim mơ hồ của phân thân Toản Địa Giáp lập tức lộ ra vẻ khẩn trương cùng ngưng trọng, loại cảm giác này Lâm Tiêu đã từng cảm nhận qua trên người phân thân Toản Địa Giáp, đó chính là lần thú triều tập kích thành Tân Vệ hai năm trước.

    Lúc này đây, loại cảm giác này mặc dù không có rõ ràng như lúc trước, nhưng cực kỳ tương tự, liên tưởng đến chuyện xảy ra trên Liên Vân sơn mạch, trong lòng Lâm Tiêu lập tức lo lắng.

    - Chẳng lẽ sắp có thú triều sinh ra? Không được, nhất định phải sớm thông tri thành Tân Vệ làm tốt phòng ngự.

    Bất chấp do dự, phân thân Toản Địa Giáp đang ở chỗ sâu Liên Vân sơn mạch vận toàn lực phóng tới thành Tân Vệ.

    Ầm ầm!

    Phân thân Toản Địa Giáp đạt tới ngũ tinh toàn lực chạy đi tốc độ tiếp cận ba trăm mét mỗi giây, nhất thời phân thân Toản Địa Giáp thân cao hai mươi mét chẳng khác gì xe tăng hạng nặng lao đi trong núi rừng, ven đường núi đá nát bấy, cây cối sụp đổ.

    Khi phân thân Toản Địa Giáp chạy đi, sâu trong Liên Vân sơn mạch truyền tới cảm giác chém giết càng trở nên rõ ràng, quả thực giống như thú triều lần trước.

    - Thú triều, tuyệt đối là thú triều.

    Tốc độ phân thân Toản Địa Giáp đạt đến mức tận cùng, phẫn nộ rống to lên.

    Ngũ tinh yêu thú đủ để đảm nhiệm thủ lĩnh bên ngoài Liên Vân sơn mạch, chiếm cứ địa bàn phạm vi hơn ngàn dặm, lại càng không cần phải nói phân thân Toản Địa Giáp có được huyết mạch đáng sợ, thực lực vượt xa yêu thú ngũ tinh khác, rống to giận dữ, lập tức phong vân biến sắc, yêu khí nồng đậm ngưng tụ, truyền ra xa xa trong Liên Vân sơn mạch.

    Bởi vì vài ngày qua Liên Vân sơn mạch có dị động, thành Tân Vệ phái rất nhiều binh sĩ và võ giả tuần tra trong Liên Vân sơn mạch, nghe thế tiếng thú rống thì biến sắc.

    - Tiếng rống giận dữ? Tối thiểu là ngũ tinh yêu thú đỉnh phong, tranh thủ thời gian thông tri chư vị đại nhân.

    - Trong Liên Vân sơn mạch có dị động, lập tức bẩm báo các đại nhân.

    Cơ hồ tất cả võ giả đều bị hù sợ, nhanh chóng rút quân về doanh, thông tri cho thành Tân Vệ.

    Một số võ giả thì không để ý nguy hiểm tánh mạng, tiếp tục xâm nhập vào trong Liên Vân sơn mạch, muốn thu thập thêm tình báo.

    Một đội binh sĩ do giáo úy Hóa Phàm Cảnh sơ kỳ dẫn đầu đang cẩn thận tiến tới nơi có tiếng thú rống...

    Đột nhiên --

    Ầm ầm!

    Mặt đất rung động lắc lư, biên độ càng lúc càng lớn, những đại thụ to lớn không ngừng sụp đổ, tên giáo úy và hơn mười binh sĩ sợ hãi, một đầu yêu thú toàn thân có màu ám kim từ sâu trong Liên Vân sơn mạch lao ra, nó phóng thích yêu khí nồng đậm tạo thành uy thế dáng sợ, làm cho đội binh sĩ này hoảng sợ biến sắc.

    - Đây là yêu thú gì? Tối thiểu đạt tới ngũ tinh đỉnh phong!

    Tên giáo úy này thần sắc hoảng sợ, thân là võ giả Hóa Phàm Cảnh sơ kỳ, hắn chỉ có thể phân cao thấp với tứ tinh yêu thú, trước mặt ngũ tinh yêu thú hắn không thể phản kháng.

    Yêu thú khủng bố này trong lúc chạy nhanh, đôi mắt màu đỏ mang theo ám kim lạnh như băng đảo qua, lập tức nhìn vào tiểu đội này, uy áp đáng sợ làm người ta run rẩy, làm cho chi tiểu đội này và tên Hóa Phàm Cảnh sơ kỳ cảm thấy huyết dịch đông cứng lại.

    - Ta phải chết sao?

    Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sinh ra suy nghĩ này.

    Không để ý đến mọi người, yêu thú hình thể khổng lồ này vượt qua bọn họ, ánh mắt lạnh như băng dời đi, biến mất trong tầm mắt mọi người.

    - Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là phải chết.

    Đợi đến lúc yêu thú này đi xa, tên giáo úy và các binh sĩ mới khôi phục tinh thần, một cơn gió lạnh thổi qua, bọn họ cảm thấy trán và lưng lạnh toát.

    - Kỳ quái, vì sao yêu thú này không tập kích chúng ta?

    - Đúng vậy a, chưa gặp qua yêu thú gặp nhân loại mà không động thủ.

    Rất nhiều binh sĩ kinh hồn chưa định, khó có thể tin nói ra.

    - Chẳng lẽ nói con yêu thú này có chuyện quan trọng hơn việc tập kích chúng ta?

    Đột nhiên có người nghi hoặc mở miệng, sắc mặt mọi người biến đổi.

    - Không tốt, hướng con yêu thú này đang lao đi chính là thành Tân Vệ!

    - Nhanh đi về bẩm báo.

    Một đám binh sĩ lúc này vội vàng quay trở về.

    - Lúc này tình huống như thế nào? Thú triều còn chưa bắt đầu, không ngờ đã có ngũ tinh yêu thú đỉnh phong lao ra, cái này...

    Tên giáo uy suy nghĩ như thế, cảm thấy thần hồn chấn động mạnh, nhanh chóng quay trở về.

    Dùng lực lượng phòng ngự của thành Tân Vệ chỉ có thể ứng phó thú triều loại nhỏ, chỉ khi nào vượt qua thú triều hai năm trước, xuất hiện vài đầu ngũ tinh yêu thú đỉnh phong, chỉ sợ sẽ nguy hiểm rồi, nếu như là thú triều cỡ trung có lục tinh yêu thú chỉ huy, dùng lực lượng thành Tân Vệ căn bản không thể phòng thủ được.
  8. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Câu mong thú triều cỡ trung đừng xảy ra a.

    Tên giáo úy này xiết chặt hai tay, âm thầm cầu nguyện.

    Tên giáo úy này không biết, yêu thú vừa xông qua chính là phân thân Toản Địa Giáp của Lâm Tiêu, tất nhiên sẽ không tập kích nhân loại.

    Sau nhiều giờ chạy như điên, Lâm Tiêu rốt cục lao ra bên ngoài Liên Vân sơn mạch, ở xa xa nhìn thấy thành trì thành Tân Vệ và rất nhiều quân đội trú quân bên ngoài.

    Không có chút do dự, Lâm Tiêu đứng cách quân doanh thành Tân Vệ chừng mười dặm sau đó cất tiếng gầm rú kinh thiên, âm thanh to lớn truyền ra xa xa, khí tức yêu thú khủng bố yêu thú tỏa ra chung quanh, chẳng những quân doanh nghe được rõ ràng, thậm chí cách thành Tân Vệ mấy trăm dặm cũng nghe được.

    Tiếng gầm rú duy trì mấy phút, Lâm Tiêu lập tức rút lui trở về trong Liên Vân sơn mạch, hiện tại hắn chỉ có thể dùng biện pháp này nhắc nhở tất cả võ giả thành Tân Vệ mà thôi.

    Thành Tân Vệ.

    Phân thân Toản Địa Giáp gào thét thậm chí còn tới trước cả tin tức do võ giả và binh lính truyền tin trở về.

    Trong phủ thành chủ, Trang Dịch thành chủ sắc mặt vô cùng ngưng trọng.

    - Lập tức triệu tập võ giả của tất cả thế lực lớn, mọi người tùy thời chuẩn chuẩn bị chiến đấu.

    Không có chút do dự, Trang Dịch thành chủ bắt đầu bố trí các công việc, tất cả thế lực lớn đang chờ đợi đã hành động.

    Lâm Tiêu không biết, bởi vì vài ngày trước hắn ở trong Liên Vân sơn mạch tìm kiếm hang ổ Hắc Long trại đã gây ra động tĩnh lớn, đã làm cho thành Tân Vệ lâm vào trạng thái đề phòng, nhắc nhở hôm nay càng làm cho đám người Trang Dịch thành chủ hành động nhanh hơn, đã có thời gian chuẩn bị.

    Khống chế phân thân Toản Địa Giáp quay trở về Liên Vân sơn mạch, Lâm Tiêu cũng cảm giác yêu thú sâu trong Liên Vân sơn mạch đã tụ tập với nhau, bắt đầu tiến ra bên ngoài Liên Vân sơn mạch.

    - Quả thật là thú triều.

    Nhìn qua từng bầy yêu thú lao ra khỏi Liên Vân sơn mạch, tiến thẳng về hướng thành Tân Vệ, phân thân Toản Địa Giáp đứng im lặng hồi lâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua.

    Sâu trong Liên Vân sơn mạch không ngừng truyền ra lực lượng thần bí, lực lượng này làm cho tính tình yêu thú bộc phát khát máu và táo bạo, dường như cũng muốn nhảy vào trong bầy yêu thú, cùng lao thẳng về phía thành Tân Vệ.

    Lực lượng này cường đại như thế, làm cho Lâm Tiêu có chút không khống chế nổi phân thân Toản Địa Giáp, chỉ có thể cắn răng kiệt lực ngăn cản.

    - Vì cái gì mỗi một lần thú triều sinh ra đều làm phân thân Toản Địa Giáp có cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí sinh ra trong Liên Vân sơn mạch? Rốt cuộc nó là cái gì?

    Phân thân Toản Địa Giáp nấp trong núi rừng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào sâu trong Liên Vân sơn mạch, trước kia Lâm Tiêu vẫn cho rằng thú triều là hành vi bản năng yêu thú, nhưng hôm nay có được yêu thú phân thân thì hắn mới biết được, mỗi một lần thú triều xảy ra dường như có lực lương thần bí khống chế, mà lực lượng nay sinh ra từ nơi sâu nhất của Liên Vân sơn mạch.

    - Một ngày nào đó ta sẽ tiến vào sâu trong Liên Vân sơn mạch tìm hiểu, rốt cuộc là thứ gì khống chế yêu thú tàn sát nhân loại.

    Ánh mắt phân thân Toản Địa Giáp mơ hồ mang theo vài phần lệ quang.

    Cùng lúc đó, cách thành Tân Vệ chừng hai ngày lộ trình, trên bình nguyên hơn vạn dặm, cưỡi đám người Lâm Tiêu cưỡi Huyết Lân Phi Vân chạy về thành Tân Vệ.

    - Trên con đường này liên tục có thú triều sinh ra, nói không chừng thành Tân Vệ cũng bị thú triều tập kích, chúng ta đi nhanh một chút.

    Lâm Tiêu cắn răng, kiệt lực thúc dục Huyết Lân Phi Vân, hắn chỉ có thể dùng biện pháp này làm đám người Kỷ Hồng đi nhanh hơn.

    Trên bình nguyên bao la, năm đạo lưu quang lao về phía trước, tốc độ nhanh tới mức tận cùng.

    Giờ phút này trong quân doanh ngoài thành Tân Vệ, liên quân đang ngăn cản thú triều, song phương triển khai huyết chiến đầu tiên.

    - Chư vị, nhất định phải giữ vững vị trí quân doanh, ngàn vạn lần không thể để cho yêu thú công phá, nếu không thành Tân Vệ sẽ nguy hiểm.

    Một gã giáo úy đang thúc dục binh sĩ của mình, sau khi rống một tiếng, hắn không do dự phóng vào đám yêu thú.

    Cùng lúc đó có rất nhiều binh sĩ nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển, đội trưởng lao tới, ánh mắt cũng mang theo hào quang khát máu, xông lên chém giết yêu thú.

    - Giết!

    - Giết sạch chúng!

    - Giết sạch tất cả yêu thú!

    - Bảo vệ gia viên của chúng ta!

    Vô số binh sĩ và võ giả hét to, bọn họ đã va chạm với thú triều.

    Chém giết thảm thiết bộc phát.

    Thành Tân Vệ!

    - Chư vị, hai năm trước chúng ta vừa bị thú triều tập kích, lúc này thú triều lại đột kích, ta tin tưởng chỉ cần thành Tân Vệ chúng ta đồng tâm hiệp lực thì nhất định có thể chiến thắng thú triều, đạt được thắng lợi, bảo vệ gia viên của mình.

    Trang Dịch thành chủ đứng trên tường thành, nhìn đám võ giả tụ tập bên dưới rống to lên.

    - Thề sống chết bảo vệ gia viên.

    - Chém giết sạch đám yêu thú!

    Vô số võ giả rống to, âm thanh như sấm, xông thẳng lên trời, đem bầu trời tầng mây đều là chấn đắc tán động bắt đầu.

    Được tất cả chấp sự, trưởng lão dẫn dắt, nhiều đội võ giả bắt đầu lao tới chiến trường.

    - Đi, chúng ta cũng đi quân doanh.

    Trang Dịch thành chủ và thủ lĩnh các thế lực lớn cũng không chút do dự, lập tức bay vút tới chỗ quân doanh.

    Bên ngoài quân doanh thành Tân Vệ có rất nhiều yêu thú đang chen chút nhau, điên cuồng tấn công nơi đóng quân của nhân loại.

    Nhìn qua thú triều đông đảo như kiến, căn bản trông không nhìn thấy giới hạn, đồng thời trong Liên Vân sơn mạch xa xa vẫn có không ít yêu thú đang lao ra, dường như không có cuối cùng.

    - Nhiều yêu thú như vậy sao?

    - Tối thiểu có hai ba trăm vạn con, hơn nữa dường như còn đang gia tăng.

    - Chỉ là đợt yêu thú thứ nhất đã đông như thế sao?

    Sắc mặt đám người Trang Dịch thành chủ trở nên ngưng trọng, trong nội tâm cảm giác không ổn.

    Bình thường thú triều công kích cực kỳ có quy luật, như lần thú triều quy mô nhỏ lần trước, lần công kích đầu tiên của yêu thú chỉ có vài chục vạn con, đợi đến ngày hôm sau mới chính thức công thành, mấy trăm vạn con yêu thú mới đi theo những con yêu thú mạnh nhất tiến công, nhưng mà giờ phút này, chỉ đợt công kích thứ nhất đã có mấy trăm vạn con công kích, chẳng phải là nói kế tiếp còn có yêu thú đáng sợ hơn tấn công?

    - Nếu như lúc này chỉ là đợt công kích đầu tiên, thành Tân Vệ chúng ta có thể ngăn cản một chút, nhưng sau khi vượt qua đợt công kích này, sau đó chỉ sợ sẽ nguy hiểm.

    Trang Dịch thành chủ nhíu mày, nội tâm cảm thấy không ổn.

    - Khá tốt trong đợt yêu thú đầu tiên này không có yêu thú nào mạnh mẽ.

    Ánh mắt Trang Dịch thành chủ đảo qua bình nguyên xa xa, trong yêu thú rậm rạp, trước mắt vẫn chưa thấy ngũ tinh yêu thú, nhưng mà số lượng tứ tinh yêu thú lại rất nhiều.

    - Giết!

    Tiếng chém giết không ngừng, mười dặm trên bình nguyên ngoài quân doanh, võ giả nhân loại võ giả đang chém giết với yêu thú, nơi này chẳng khác gì cối xay thịt, chẳng những xoắn giết võ giả, ngay cả yêu thú cũng biến thành thịt vụn.
  9. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Có kinh nghiệm hai năm trước, rất nhiều binh sĩ và võ giả ở đây đều có kinh nghiệm, đại quân cũng không có lao tới toàn bộ, mà là từng đợt từng đợt chiến đấu, thời điểm xác thịt yêu thú chồng chất phạm vi mười dặm này, nhưng mà mặc dù như thế vẫn có không ít võ giả chết trong thú triều.

    Suốt một ngày, bên ngoài quân doanh thành Tân Vệ vẫn còn vang lên âm thanh chém giết, rất nhiều thi thể yêu thú chồng chất như núi, máu chảy thành sông.

    Tới lúc đêm khuya, yêu thú mới từ tư thối lui, trong bóng đêm, trên cả bình nguyên này chỉ toàn mùi huyết dịch.

    Trong trại chỉ huy tạm thời của quân doanh, Trang Dịch thành chủ và thủ lĩnh các thế lực lớn tụ tập với nhau, rất nhiều số liệu tập trung đưa lên cho bọn họ.

    - Trang Dịch thành chủ, chư vị đại nhân, lúc này thú triều càng khủng bố hơn, trong chiến đấu ban ngày, binh sĩ và võ giả thành Tân Vệ vẫn lạc đã hơn ba vạn người, võ giả Hóa Phàm Cảnh sơ kỳ chết bốn mươi sáu người, võ giả Hóa Phàm Cảnh trung kỳ hai người.

    Một gã thống lĩnh thống kê số liệu đưa tới trước mặt mọi người.

    - Cái gì? Lúc này mới là ngày đầu đã chết ba vạn võ giả? Gần năm mươi võ giả Hóa Phàm Cảnh sơ kỳ , hai võ giả Hóa Phàm Cảnh trung kỳ?

    Mọi người tại đây đều cả kinh nói ra.

    Nhìn thấy số liệu rõ ràng trên tư liệu, tâm thần mọi người run động, giống như nhìn thấy là thi thể máu chảy đầm đìa.

    - Lúc này vì sao tổn thất lớn như thế?

    Có người khó có thể tin nói.

    Phải biết rằng, trú triều hai năm trước, binh sĩ và võ giả vẫn lạc cũng chỉ là năm vạn sáu ngàn người, võ giả Hóa Phàm Cảnh sơ kỳ sáu mươi bảy người, võ giả Hóa Phàm Cảnh trung kỳ bốn người, nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên thú triêu tấn công đã vẫn lạc nhiều võ giả như thế, chuyện này làm cho mọi người không thể không kinh hãi.

    - Chư vị đại nhân, thú triều hiện tại cuồng bạo hơn thú triều hai năm trước, số lượng tứ tinh yêu thú cũng nhiều hơn.

    Tên thống lĩnh cầm bảng thống kê trong tay, hai tay đang run rẩy.

    Hôm nay vẫn lạc đều là con dân thành Tân Vệ, đều là một phần tử của thành Tân Vệ, có lẽ ngày hôm qua bọn họ vẫn đang vui vẻ, ăn cơm với gia đình, nhưng hôm nay bọn họ đã trở thành thi thể lạnh như băng, thậm chí đa số người trong đó hài cốt không còn, vì bảo vệ thành Tân Vệ nên bọn họ dâng tính mạng quý giá của mình ra, làm cho nội tâm của mọi người nặng nề như có tảng đá lớn áp xuống.

    - Ba hướng khác của thành Tân Vệ thì thế nào?

    Sắc mặt Trang Dịch thành chủ ngưng trọng nói.

    - Căn cứ tình báo, ba hướng khác của thành Tân Vệ không phát hiện tung tích của yêu thú, lúc này đây thú triều tập kích tuyệt đại đa số đều là yêu thú tới từ Liên Vân sơn mạch.

    - Vậy là tốt rồi, tiếp tục phái người tuàn tra ba hướng khác, tuyệt đối không thể phát sinh vấn đề.

    Trang Dịch thành chủ nghiêm túc nói:

    - Còn nữa, lập tức thông tri tất cả dân chúng và võ giả thành Tân Vệ trong phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

    - Lúc này thú triều quá mạnh mẽ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

    Trang Dịch thành chủ ngẩng đầu, trong mắt đầy ngưng trọng.

    - Thành chủ đại nhân, thuộc hạ hiểu rõ.

    Tên thống lĩnh nhận lệnh.

    Thú triều tập kích suốt một ngày, thời điểm chạng vạng tối mới là lúc thú triều rút lui.

    Đêm khuya, rất nhiều võ giả chém suốt cả ngày bắt đầu mệt mỏi trở về quân doanh nghỉ ngơi, cũng không có không ít võ giả tranh thủ thời gian chữa thương, không dám lãng phí dù là một phút đồng hồ.

    Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, thú triều tuyệt đối không có khả năng qua đi như thế, tất cả mọi người đang tùy thời nghênh tiếp đợt tấn công tiếp theo.

    Thời gian một đêm trôi qua nhanh chóng, sắc trời tảng sáng, trong Liên Vân sơn mạch ẩn ẩn có một tia xao động truyền tới.

    - Lại là thú triều tập kích sao?

    Phân thân Toản Địa Giáp giấu trong núi rừng, không ngừng chống cự ảnh hưởng của khí tức từ sâu trong Liên Vân sơn mạch, ánh mắt nhìn và núi rừng đang xao động ở xa xa.

    Hống hống hống!

    Đất trời rung động, rất nhiều yêu thú lao nhanh, hóa thành một dòng nước lũ lao ra khỏi sơn mạch, tấn công quân doanh bên ngoài thành Tân Vệ, Lâm Tiêu nhìn thấy thân ảnh vài đầu yêu thú to lớn trong đó.

    Đối mặt với thú triều khổng lồ, đây là cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, phân thân Toản Địa Giáp cảm thấy máu trong người đang sôi trào, bị yêu khí và khí tức thần bí ảnh hưởng, hai mắt phân thân Toản Địa Giáp trở thành đỏ thẫm, đầu óc Lâm Tiêu hỗn loạn, cơ hồ có chút không khống chế nổi phân thân Toản Địa Giáp, thân hình giống như chuẩn bị lao nhanh tới chém giết võ giả trước mặt.

    - Lực lượng thần bí thật cường đại, so với thú triều công kích thành Tân Vệ hai năm trước thì mạnh hơn nhiều, sâu trong Liên Vân sơn mạch rốt cuộc xảy ra cái gì? Vì cái gì cả Liên Vân sơn mạch mấy ngày nay lại sinh ra yêu thú bạo động.

    Lâm Tiêu dùng ý chí mãnh liệt của bản thân gắt gao chống cự bản năng muốn chém giết của phân thân Toản Địa Giáp.

    Trên hoang nguyên, thú triều lao nhanh.

    Trong quân doanh bắt đầu có tiếng kèn báo hiệu vang lên.

    - Yêu thú đến!

    - Thú triều đến!

    - Mọi người chuẩn bị!

    Vô số binh sĩ và võ giả đang nằm trong quân danh bừng tỉnh, mọi người nhao nhao đi ra ngoài quân doanh, lập tức nhìn thấy yêu thú rậm rạp chằng chịt giống như hồng thủy đang lao tới, một ít yêu thú trong đó có năm sáu ngũ tinh yêu thú hình thể khổng lồ, cao tới mấy chục thước, chúng đứng trong thú triều và gào lên giận dữ.

    - Có mấy trăm vạn yêu thú, trong đó còn có sáu con yêu thú ngũ tinh chỉ huy.

    - Đây không phải giống thú triều hai năm trước như đúc sao? Dùng số lượng cao thủ và võ giả thành Tân Vệ nhất định có thể ngăn cản được.

    - Đúng, xem ra hiện tại cũng là thú triều cỡ nhỏ.

    Đối mặt với yêu thú vô cùng vô tận, sắc mặt vô số binh sĩ và võ giả ngưng trọng, có một ít võ giả đạt tới Hóa Phàm Cảnh lại có sắc mặt vui vẻ.

    Trước khi thú triều tiến tới, bọn họ sợ hãi nhất chính là không biết thú triều quy mô thế nào, tràng diện ngày hôm qua quá kinh người nên bọn họ càng sợ hãi thú không biết, nhưng hôm nay nhìn thấy chỉ vẹn vẹn có sáu con ngũ tinh yêu thú, thành Tân Vệ có không ít cao thủ đang mừng thầm.

    Dùng thực lực Hóa Phàm Cảnh hậu kỳ của Trang Dịch thành chủ và các đại tổng quản thế lực còn lại là Hóa Phàm Cảnh trung kỳ đỉnh phong, hoàn toàn có thể giống như hai năm trước, đánh tan thú triều lần này.

    - Giết!

    Thú triều giống như vô cùng vô tận lao tới, yêu khí nồng đậm ngưng tụ, trên bầu trời có yêu vân chồng chất, rất nhiều thống lĩnh, giáo úy rống lên giận dữ, rất nhiều binh sĩ và võ giả nhảy ra chiến trường..

    Thú triều khổng lồ giống như gặp phải đá ngầm, đội ngũ tiến lên đã dừng lại, song phương lập tức triển khai chém giết kinh người.

    - Hiện tại đến phiên chúng ta ra tay, chư vị, ngàn vạn không nên lưu thủ, chỉ cần đánh chết sáu con ngũ tinh yêu thú này, thú triều lần này sẽ dừng lại, chúng ta đánh chết sáu con ngũ tinh yêu thú càng nhanh, chiến sĩ và võ giả trên chiến trường sẽ ít phải chết hơn.
  10. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Trong mắt Trang Dịch thành chủ mang theo chiến ý trùng thiên, nhìn mọi người nói ra.

    - Yên tâm đi, chúng ta cho dù liều chết cũng phải chém giết sáu con ngũ tinh yêu thú này.

    Đám người Trử Vĩ Thần tổng quản cũng đáp ứng, ánh mắt đầy chiến ý điên cuồng.

    - Đi!

    Được sự dẫn dắt của Trang Dịch thành chủ, hơn mười cao thủ Hóa Phàm Cảnh trung kỳ đỉnh phong của thành Tân Vệ nhảy ra bên ngoài, tiến tới vị trí sáu con ngũ tinh yêu thú kia.

    Đát đát đát. . .

    Giờ phút này trên bình nguyên bên ngoài Liên Vân sơn mạch, đám người Lâm Tiêu đang cưỡi Huyết Lân Phi Vân tiếp tục chạy nhanh, sau khi chạy một ngày một đêm, bọn họ còn cách thành Tân Vệ mấy ngàn dặm, chỉ cần qua một ngày là bọn họ có thể trở về thành Tân Vệ.

    Trên đường đi, đám người Lâm Tiêu càng phát hiện thú triều trong Liên Vân sơn mạch vẫn không dừng lại, yêu thú không ngừng lao ra ngoài, dường như cả Liên Vân sơn mạch đang phát sinh bạo động to lớn.

    - Liên Vân sơn mạch kéo dài mấy trăm vạn dặm, độ rộng cũng đạt tới mấy chục vạn dặm, cơ hồ nằm ngang cả Vũ Linh đế quốc, nếu như cả Liên Vân sơn mạch sinh ra yêu thú bạo động, chẳng phải nói khắp nơi trên đế quốc đều gặp bi kịch?

    Nội tâm Lâm Tiêu rung động không thôi.

    - Cũng may hiện tại thú triều tập kích thành Tân Vệ chỉ là loại nhỏ, không lớn hơn thú triều hai năm trước bao nhiêu, dùng thực lực Trang Dịch thành chủ hoàn toàn có thể ngăn cản được.

    Thông qua phân thân Toản Địa Giáp hiểu được tình huống chiến đấu bên ngoài quân doanh thành Tân Vệ, tâm tình Lâm Tiêu khẩn trương cũng hòa hoãn lại, nhưng mà tốc độ chạy đi của hắn cũng không có giảm xuống.

    - Giết!

    Bên ngoài quân doanh thành Tân Vệ vẫn tiếp tục chiến đấu, được sự dẫn đắt của Trang Dịch thành chủ Hóa Phàm Cảnh hậu kỳ, chín thủ lĩnh thế lực lớn thành Tân Vệ và mấy võ giả Hóa Phàm Cảnh trung kỳ cùng tiến lên vây công sáu con ngũ tinh yêu thú.

    Có Trang Dịch thành chủ kiềm chế chúng, sáu con ngũ tinh yêu thú không thể tiếp tục chỉ huy chiến trường, song phương không ngừng tiến hành giằng co, trong thời gian ngắn dù là nhân loại hay yêu thú, vẫn không ai làm gì được ai.

    Rất nhiều võ giả, binh sĩ và yêu thú cũng không ngừng chết đi.

    Cả chiến trường đánh từ sáng cho tới buổi chiều.

    Đám người Trang Dịch thành chủ ở tuyến đầu chống lại Nham Thạch Xà Quy, đây là một con yêu thú đầu rắn thân rùa, trên đầu của nó còn mọc ra một cái sừng.

    Thạch Xà Quy mặc dù chỉ là ngũ tinh yêu thú, luận lực phòng ngự thậm chí còn vượt xa yêu thú ngũ tinh đỉnh phong, nhưng nó phòng ngự nhưng lại cực kỳ đáng sợ, vượt xa ngũ tinh đỉnh phong yêu thú bình thường, như Trử Vĩ Thần tổng quản là cường giả Hóa Phàm Cảnh trung kỳ đỉnh phong cơ bản không thể phá tan phòng ngự của Nham Thạch Xà Quy, cả thành Tân Vệ cũng cũng chỉ có Trang Dịch thành chủ mới có năng lực đánh nó bị thương.

    - Chết!

    Trải qua chiến đấu mấy canh giờ, Nham Thạch Xà Quy bị Trang Dịch thành chủ công kích toàn thân vết thương chồng chất, Trang Dịch thành chủ đột nhiên tìm đúng một cơ hội, thừa dịp Nham Thạch Xà Quy không thể kịp thời tránh đã chém lên đầu lâu của Nham Thạch Xà Quy.

    Nguyên lực lăng lệ giống như sao chổi ập thẳng xuống, Nham Thạch Xà Quy rống lên thê lương thảm thiết, máu tươi từ cổ họng của nó bắn ra ngoài, sau một khắc thân hình khổng lồ ngã xuống đất, không còn tiếng động nào nữa.

    Trải qua mấy canh giờ chém giết thảm thiết, con ngũ tinh yêu thú đầu tiên đã ngã xuống trong tay Trang Dịch thành chủ.

    - Hô!

    Thở dồn dập, chém giết thảm thiết như thế làm nguyên lực trong người Trang Dịch thành chủ tiêu hao còn chưa tới một phần ba, nhưng mà hắn không có dừng lại, hắn lập tức nuốt một viên đan dược khôi phục nguyên lực, lại lần nữa lao thẳng về một con ngũ tinh yêu thú.

    Giống như hiệu ứng domino, con ngũ tinh yêu thú đầu tiên chết đi đã cổ vũ sĩ khí cho phe nhân loại, cũng dọn tay cho Trang Dịch thành chủ, để hắn tiến tới tiếp viện cho các võ giả khác chém giết ngũ tinh yêu thú.

    Phốc phốc!

    Vẻn vẹn một phút đồng hồ sau, con ngũ tinh yêu thú thứ hai cũng chết trong tay đám người Trang Dịch thành chủ liên thủ, sau đó con thứ ba và thứ tư cũng chết đi.

    - Ha ha, chỉ còn lại hai con ngũ tinh yêu thú.

    - Chỉ cần hai con ngũ tinh yêu thú này vừa chết, thú triều lần này không đáng lo.

    Nhìn thấy có hy vọng, nội tâm của mọi người sinh ra cảm giác mừng rỡ, bọn họ vố đã tới cực hạn, đột nhiên lại có thêm sinh lực, điên cuồng tiến công, chỉ cần hai con ngũ tinh yêu thú này vừa chết, như vậy thú triều lần này sẽ đi tới khâu cuối cùng.

    Cùng lúc đó, trong núi rừng bên ngoài Liên Vân sơn mạch, một đám cường giả áo đen đang ẩn nấp trong rừng nhìn chằm chằm vào chiến trường ở ngoài xa.

    - Đáng giận, lúc này vẫn là thú triều loại nhỏ, cường độ không khác gì hai năm trước, thành Tân Vệ này đúng là vận khí quá tốt.

    - Đúng vậy a, Hắc Long trại chúng ta chờ lâu như thế, lúc này vẫn không có thu hoạch được gì, tiếp qua một thời gian không biết phải chờ thêm bao lâu nữa.

    - Hừ, ta ngược lại cảm thấy không cần phải gấp, hai lần thú triều làm thực lực thành Tân Vệ bị ảnh hưởng lớn, binh sĩ cùng võ giả chết đi vượt qua mười vạn, vẫn lạc không ít cường giả, cứ chờ đi, từ từ sẽ tới.

    Vài tên nam tử áo đen nghị luận với nhau.

    Đột nhiên --

    Oanh, oanh, oanh

    Sâu trong Liên Vân sơn mạch mơ hồ có âm thanh rung động truyền ra, rất nhiều cường giả Hắc Long trại quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy sâu trong Liên Vân sơn mạch lại có thú triều sôi trào lao ra, trong đó con yêu thú đầu lĩnh là một con vượn màu đen cao hơn trăm mét, toàn thân tỏa ra yêu khí trùng thiên, nó không chỉ có hình thể khổng lồ, võ giả nào nhìn qua nó đều có cảm giác hít thở không thông, sau lưng nó là ba đầu ngũ tinh yêu thú đỉnh phong có khí tức kinh người, theo sau còn có trăm vạn yêu thú.

    Phương hướng thú triều này chính là thành Tân Vệ.

    - Đây là. . . Lục tinh yêu thú Hắc Ám Ma Viên!

    - Còn có ba đầu ngũ tinh yêu thú đỉnh phong!

    - Thú triều cỡ trung, đây chính là thú triều cỡ trung.

    - Xong, thành Tân Vệ tuyệt đối xong rồi, một đầu lục tinh Hắc Ám Ma Viên, cả thành Tân Vệ căn bản không thể ngăn cản được.

    Đám cao thủ Hắc Long trại cảm thấy vô cùng khiếp sợ, chợt cảm giác vui sướng hiển hiện ra trên mặt của bọn chúng.

    - Trại chủ, không bằng lập tức thông tri thành viên của chúng ta, sau đó cùng tiến lên công kích thành Tân Vệ?

    Một tên cao thủ mặt quỷ của Hắc Long trại kích động nói ra.

    - Đừng nóng vội, xem tình huống sau đó nói sau, hơn nữa hiện tại tuy đại bộ phận võ giả thành Tân Vệ đều đang tụ tập ở phía bắc, nhưng vẫn có một số cao thủ lưu giữ thành Tân Vệ, nếu như chúng ta hiện giờ đi ra, tổn thất sẽ rất lớn.

    Ánh mắt trại chủ Hắc Long trại nhìn vào chiến trường, thần thái vô cùng kích động.

    Giờ phút này, Lâm Tiêu ẩn nấp bên ngoài Liên Vân sơn mạch cũng nhìn thấy thú triều trước mặt không xa.

    - Không tốt, là lục tinh yêu thú Hắc Ám Ma Viên!

Chia sẻ trang này