1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ Đạo Đan Tôn - Tác giả: Ám Ma Sư

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emlahunu, 16/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Thân thể Lâm Tiêu đột nhiên run rẩy lên, nhìn thấy Hắc Ám Ma Viên và ba con ngũ tinh yêu thú đỉnh phong theo sau lưng nó, trong đó có Hắc Thiết Giáp Long và mấy chục con yêu thú tứ tinh đã bị lực lượng thần bí sâu trong Liên Vân sơn mạch hấp dẫn chạy tới.

    - Trong phạm vi mấy ngàn dặm bên ngoài Liên Vân sơn mạch căn bản không có lục tinh yêu thú tồn tại, cái đầu Hắc Ám Ma Viên này là yêu thú trong sơn cốc màu đen đi ra.

    Lâm Tiêu lập tức nhận ra lai lịch của con yêu thú này.

    Hống hống hống!

    Được sự dẫn dắt của lục tinh yêu thú Hắc Ám Ma Viên, mấy trăm vạn yêu thú cùng lao tới như dòng nước lũ.

    - Không được, bản tôn còn phải qua một thời gian ngắn mới quay trở lại, làm sao bây giờ? Không kịp, đáng chết, đáng chết, một khi xuất hiện cảnh yêu thú lao vào trong thành, đám người Trang Dịch thành chủ căn bản không cách nào ngăn cản.

    Trong lòng Lâm Tiêu tràn ngập lo lắng.

    Lúc này lục tinh yêu thú Hắc Ám Ma Viên đã nhảy vào trong đàn yêu thú trên bình nguyên, lao thẳng tới vị trí thành Tân Vệ.

    - Cái gì? Lại là một đàn yêu thú?

    - Hình thể khổng lồ như thế, là lục tinh yêu thú Hắc Ám Ma Viên, còn có ba đầu ngũ tinh yêu thú đỉnh phong.

    - Trời ơi!

    Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua Hắc Ám Ma Viên cao lớn như một ngọn núi cao, trong đôi mắt toát ra vẻ kinh hãi, Hắc Ám Ma Viên cao hơn trăm mét, trước mặt nhân loại thì nó chẳng khác gì núi cao, hình thể to lớn và lực áp bách kinh người, võ giả bình thường căn bản chỉ có thể bị quét ngang.

    - Đừng để nó xông lên, nó xông lên thì xong rồi.

    Trang Dịch thành chủ kinh sợ rống to, lập tức hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng về phía Hắc Ám Ma Viên.

    Ầm ầm!

    Hắc Ám Ma Viên giống như máy ủi đất không ngừng nghiền nát tới trước, những nơi đi qua, cho dù là nhân loại hay yêu thú đều bị đạp thành bùn máu, không người có thể ngăn cản.

    Thậm chí có hai gã võ giả Hóa Phàm Cảnh sơ kỳ không kịp chạy thục mạng, trực tiếp bị Hắc Ám Ma Viên một chưởng đánh thành bọt máu.

    - Hỗn đản, dừng lại cho ta.

    Cửu Long Bảo Bành Tường tổng quản gầm lên giận dữ, thân hình lao tới, hắn đã lao tới phần eo của Hắc Ám Ma Viên, thiết quải trong tay chẳng khác gì mũi khoan đâm thẳng tới, không khí sinh ra âm thanh bị xé rách.

    Phốc phốc!

    Một kích toàn lực của Bành Tường đã đâm vào phần eo Hắc Ám Ma Viên, nhưng mà thiết quải chỉ đâm sâu một thước thì không thể tiến thêm, giống như đâm vào căn bản không phải huyết nhục, mà là đâm vào sắt thép.

    Bị đâm sâu một mét với Hắc Ám Ma Viên thân cao trăm mét mà nói chẳng qua chỉ là va quẹt nhẹ, không thèm quan tâm, nhưng mà đau đớn làm cho nó tức giận gầm lên.

    Rống!

    Tiếng gầm giận dữ vang lên, bàn tay dài vài chục mét đập xuống, bàn tay chẳng khác gì ngọn núi đập thẳng vào Bành Tường.

    - Ngăn cản cho ta!

    Dùng sức rút thiết quải ra, Bành Tường tổng quản không ngừng vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, hắn giơ thiết quải lên trên đầu, lúc này một lực lượng khổng lồ đánh Bành Tướng bay đi như con ruồi.

    Phốc phốc...

    Trong quá trình bay ngược ra sau, máu tươi từ miệng Bành Tường tổng quản phun ra tung tóe.

    - Bành Tường!

    Rất nhiều cường giả ở xa xa rống lên, thần thái vô cùng lo lắng.

    - Ta không sao.

    Bành Tường tổng quản miễn cưỡng nghiêng người rơi xuống mặt đất, chợt thất tha thất thểu, chật vật trốn ra phía sau, trên đường đi, máu tươi từ trong miệng hắn không ngừng rơi xuống, bộ dáng thảm trọng của hắn, chỉ sợ một con tứ tinh yêu thú cũng có thể lấy mạng hắn.

    Đối mặt lục tinh Hắc Ám Ma Viên, chỉ một kích đánh đại tổng quản một trong mười thế lực lớn, cường hóa Hóa Phàm Cảnh trung kỳ đỉnh phong như Bành Tường không có lực chống cự.

    Hắc Ám Ma Viên lại tiếp tục tiến tới phía trước, võ giả ven đường không ngừng bị đánh chết.

    Oanh!

    Thân hình khổng lồ của nó đâm thẳng vào tường quân doanh, cả tường thành phòng ngự không ngừng run lên.

    Sụp đổ sụp đổ sụp đổ...

    Mũi tên sắt thép to như cánh tay từ trong quân doanh không ngừng bắn ra ngoài, phòng ngự thân thể của Hắc Ám Ma Viên quá mạnh mẽ, những mũi tên này không thể đâm vào người của nó.

    - Rống!

    Gầm lên giận dữ, Hắc Ám Ma Viên tiện tay vung một con tứ tinh yêu thú thân cao hơn mười mét bên cạnh lên, ném nó thẳng vào một tháp tên, tháp tên tan vỡ, rất nhiều binh sĩ kêu thảm thiết rơi xuống đất.

    Hắc Ám Ma Viên còn chưa có tiến tới tường quân doanh, cuối cùng rốt cục bị Trang Dịch thành chủ chặn đường.

    - Lui, tất cả mọi người lùi cho ta, lui giữ thành Tân Vệ.

    Đối mặt lục tinh Hắc Ám Ma Viên cường đại, tuy Trang Dịch thành chủ là cường giả Hóa Phàm Cảnh hậu kỳ cũng chỉ có thể chống đỡ mà thôi, vài lần lâm vào trong nguy hiểm, cùng lúc đó còn có ba ngũ tinh yêu thú đỉnh phong dẫn theo rất nhiều tứ tinh yêu thú chém giết.

    Rất nhiều võ giả và binh sĩ liều mạng lui ra phía sau, lui giữ thành Tân Vệ, mà Trang Dịch thành chủ cùng các cao thủ vừa đánh vừa rút lui, quân doanh một khi bị phá thì không có cường giả nào có thể ngăn cản yêu thú tiến công cả, thành Tân Vệ ít nhất còn có tường thành chắc chắn phòng ngự, nhưng mà bởi như vậy nguy hiểm cũng cao, một khi thành Tân Vệ bị công phá, đối với ngàn vạn dân chúng thành Tân Vệ mà nói đây là một hồi tai nạn.

    Rất nhiều võ giả và yêu thú tàn sát nhau trong phạm vi mấy trăm dặm, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, cảnh tượng máu chảy thành sông, rất nhiều thi thể chồng chất như núi.

    Qua mấy canh giờ sau, đám người Trang Dịch thành chủ rốt cuộc cũng đã tiến vào phạm vi mười dặm quanh thành Tân Vệ.

    - Nhìn kìa, đó là cái gì?

    - Trời ạ, đại quân yêu thú tấn công tới.

    - Tất cả mọi người chuẩn bị phòng ngự.

    Trên tường thành cao lớn của thành Tân Vệ, một ít binh sĩ lưu thủ mở to hai mắt, chợt thổi kèn to và trống trận, cả thành Tân Vệ trong lâm vào bối rối, toàn thành kinh hãi.

    - Tất cả bình dân tập trung tại cửa thành nam, tùy thời lui lại, các võ giả thì tới thành bắc phòng ngự.

    Một binh sĩ cưỡi khoái mã không ngừng truyền tin tức trong thành.

    - Phụ thân, nương, ta đi!

    - Con a, ngươi nhất định phải sống trở về.

    - Nhi tử, phụ thân đi, ngươi bây giờ là nam tử duy nhất trong nhà, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng mẫu thân của ngươi.

    Một ít võ giả lưu thủ đang rơi lệ cáo biệt người thân, không ngừng lao thẳng tới thành bắc.

    Võ giả không ngừng chạy ra ngoài, Lâm Nhu cũng nhìn qua phụ mẫu, thời gian hai năm qua, được võ điện tài bồi, Lâm Nhu cũng là đột phá tới Chân Vũ giả tam chuyển, bởi vì trước kia nàng là Luyện dược sư, cũng không có ra chiến trường đánh trận, nhưng hôm nay là thời khắc tồn vong của thành Tân Vệ, bất luận võ giả gì cũng phải đi ra bảo vệ gia viên của mình.

    - Phụ thân, mẫu thân, các ngươi cẩn thận!

    Lâm Nhu cố nén nước mắt, quay người đi về hướng cửa thành bắc.

    Bên ngoài cửa thành bắc, chém giết đã tiến tới, cơ hồ tất cả võ giả hội tụ cùng một chỗ, trong đôi mắt không có nửa phần sợ hãi, có chỉ là chiến ý và điên cuồng lúc sinh tử.
  2. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Phía bắc thành Tân Vệ, nhân loại cùng yêu thú đang chiến đấu sinh tử, không phải ngươi chết, chính là ta vong.

    - Giết!

    Lui không thể lui, tiếng chém giết đinh tai nhức óc vang vọng, chỉ trong nháy mắt đã có rất nhiều người tử vong.

    - Phụ thân, mẫu thân, tam muội!

    Cảm thụ được đại chiến kinh thiên bên ngoài cửa thành bắc thành Tân Vệ, trong nội tâm Lâm Tiêu bi thương và tức giận phóng lên trời, hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như phụ mẫu cùng tam muội vẫn lạc trong tai nạn lần này sẽ làm hắn hối hận cỡ nào.

    - Mặc kệ là thứ gì khống chế hành vi của thú triều, Lâm Tiêu ta tuyệt đối không khuất phục.

    Phân thân Toản Địa Giáp phẫn nộ gầm vang lên, cơ bắp toàn thân căng cứng, tình cảm mãnh liệt làm linh hồn của hắn run động, ảnh hưởng của lực lượng thần bí vốn đang điên cùng khống chế hắn, giờ phút này lại bị triệt tiêu dễ dàng, một lần nữa đoạt lại quyền khống chế phân thân Toản Địa Giáp.

    - Phụ thân, mẫu thân, tam muội, ta tới đây!

    Lao ra khỏi núi rừng, Lâm Tiêu khống chế phân thân Toản Địa Giáp điên cuồng phóng tới phía bắc thành Tân Vệ.

    Một phút đồng hồ sau, xa xa, Lâm Tiêu nhìn thấy phía trước đầy thi thể yêu thú chồng chất, còn có rất nhiều yêu thú đang lao tới thành Tân Vệ.

    Rống!

    Gầm lên giận dữ, Lâm Tiêu khống chế phân thân Toản Địa Giáp nhảy thẳng vào trong thú triều, thân hình khổng lồ cao hai mươi mét, dài bốn mươi mét nện xuống, nhất thời rất nhiều yêu thú bị Lâm Tiêu làm mất mạng.

    - Giết giết giết!

    Hai mắt Lâm Tiêu đỏ thẫm, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là lao thẳng tới thành Tân Vệ.

    Tường thành phía bắc Thành Tân Vệ đã đổ nát thê lương, tường thành cao lớn hiện tại đã tan vỡ nhiều nơi, khắp nơi đều là dấu vết của yêu thú to lớn lưu lại.

    Thành trì bị tàn phá, tùy thời có thể bị công hãm.

    Bên ngoài thành nam, rất nhiều dân chúng đã rút lui, thời điểm này đã vô cùng nguy cấp.

    - Chết!

    Cửa thành bắc, Trang Dịch thành chủ và rất nhiều võ giả Hóa Phàm Cảnh trung kỳ đỉnh phong đang liên hợp lại, điên cuồng ngăn cản Hắc Ám Ma Viên tiến công.

    Trải qua chiến tranh như thế, võ giả nhân loại đã chết không biết bao nhiêu, thi thể yêu thú trải rộng mặt đất, nhưng chính thức có đủ sinh ra uy hiếp chính là con lục tinh Hắc Ám Ma Viên và ba con ngũ tinh yêu thú đỉnh phong mà thôi.

    Đầu lục tinh Hắc Ám Ma Viên quá mức cường đại, thân hình của nó còn cao hơn cả tường thành thành Tân Vệ, nếu như không phải Trang Dịch thành chủ ngăn cản nó, chỉ sợ thành Tân Vệ đã sớm rơi vào tay giặc.

    Nhưng mà Trang Dịch biết rõ, mình sẽ kiên trì không được bao lâu nữa, chém giết thời gian dài như thế, nguyên lực trong người của hắn không còn lại bao nhiêu, mà các tổng quản của thế lực lớn đã kiệt sức, trái lại Hắc Ám Ma Viên, trừ mấy vết thương ra, nhưng cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, cơ bản không có gì cả.

    - Hy vọng mọi người có thể tới kịp di chuyển đi, còn người sống là còn hi vọng.

    Trang Dịch thành chủ cắn răng, hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, một giờ? Nửa canh giờ? Thậm chí là một phút.

    Cửa thành, Lâm Nhu và các võ giả không ngừng tiến công.

    - Rống!

    Lúc này, một tiếng gầm tức giận từ xa vang lên, từ xa có yêu thú đang vọt tới như điên.

    - Lại là một con ngũ tinh yêu thú, xong rồi!

    Trang Dịch thành chủ nhìn thấy, vẻ mặt sắc tuyệt vọng, chiến đấu đến loại tình trạng này, bọn họ làm gì còn sức lực mà đối phó một con ngũ tinh yêu thú.

    Gào to vài tiếng, Lâm Tiêu khống chế phân thân Toản Địa Giáp tiến lên chiến trường, triệu hoán ngũ tinh yêu thú đỉnh phong Hắc Thiết Giáp Long cùng mấy chục con tứ tinh yêu thú, lập tức, Hắc Thiết Giáp Long cùng với mấy chục con tứ tinh yêu thú tấn công, nhưng bị lực lượng thần bí trong Liên Vân sơn mạch ảnh hưởng, Hắc Thiết Giáp Long và các yêu thú kia trở nên vô cùng táo bạo, đồng thời lục tinh Hắc Ám Ma Viên gầm lên giận dữ ra lệnh, Hắc Thiết Giáp Long và các yêu thú khác đều tiến công thành Tân Vệ.

    - Đáng giận, có Hắc Ám Ma Viên ở đây, căn bản không cách nào khống chế đàn yêu thú ở đây, nhưng mà bản tôn ta sắp tới rồi, có cơ hội đánh chết con Hắc Ám Ma Viên này, chỉ cần đánh chết nó, thú triều lần này sẽ chấm dứt.

    Yêu thú đẳng cấp sâm nghiêm, phân thân Toản Địa Giáp thực lực tuy cường đại, nhưng Hắc Ám Ma Viên dù sao cũng là lục tinh yêu thú, hơn nữa Lâm Tiêu lại không thể khống chế phân thân Toản Địa Giáp trực tiếp chém giết với Hắc Ám Ma Viên, dù sao đang trong thú triều, đàn thú chỉ nhận con yêu thú cường đại nhất, tương đương với thủ lĩnh, chỉ cần mình vừa tiến công Hắc Ám Ma Viên, như vậy phân thân Toản Địa Giáp sẽ bị rất nhiều yêu thú vây công.

    Rơi vào đường cùng, phân thân Toản Địa Giáp chỉ có thể đủ ở hậu phương làm bộ chém giết với võ giả nhân loại, nhưng lại không ngừng đánh chết tứ tinh yêu thú.

    Tứ tinh yêu thú không đáng chú ý như ngũ tinh yêu thú, hơn nữa lại là quân chủ lực trong thú triều, đại lượng tứ tinh yêu thú vẫn lạc làm võ giả thành Tân Vệ giảm bớt không ít áp lực, đương nhiên, Lâm Tiêu đánh chết tứ tinh yêu thú phải làm âm thầm.

    Nhưng cuối cùng có phân thân Toản Địa Giáp đang âm thầm săn giết yêu thú, có thể thành Tân Vệ như trước tràn đầy nguy cơ, sắp lâm vào ác liệt nhất tình huống.

    Đát đát đát...

    Trên bình nguyên cách thành Tân Vệ mấy chục dặm, tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng, năm đạo nhân ảnh khom người cưỡi Huyết Lân Phi Vân phóng tới thành Tân Vệ.

    Một đoàn năm người Lâm Tiêu từ quận Hiên Dật chuẩn bị trở về thành Tân Vệ.

    - Thành Tân Vệ thực gặp thú triều tập kích, đáng giận, hy vọng chúng ta còn kịp.

    - Nhiều thi thể yêu thú như thế, tình huống nhất định rất nguy cơ, không biết rốt cuộc là thú triều đẳng cấp nào.

    - Đáng chết, những yêu thú này ở đâu ra mà nhiều thế?

    Nhìn qua rất nhiều thi thể và máu trên đất, sắc mặt đám người Kỷ Hồng tái nhợt, thần thái vô cùng khẩn trương.

    Bởi vì trên đường bọn họ đi tới, đã nhìn thấy từng đám yêu thú trong Liên Vân sơn mạch lao ra ngoài, sợ hãi thành Tân Vệ cũng bị thú triều tập kích, được Lâm Tiêu đề nghị toàn lực chạy đi, hai ngày này trên cơ bản không có nghỉ ngơi, không nghĩ tới chuyện này thật xảy ra.

    So sánh với đám người Kỷ Hồng, Lâm Tiêu có được phân thân Toản Địa Giáp cho nên hiểu rõ tình huống chiến trường.

    - Nhanh, nhanh nữa lên, đám người Trang Dịch thành chủ sắp không kiên trì nổi, một khi thành Tân Vệ bị công hãm, hơn ngàn vạn dân chúng, thân nhân của chúng ta sẽ bi thảm.

    Trong lòng Lâm Tiêu vô cùng lo lắng, hắn đã không dám suy nghĩ kết quả lúc đó là như thế nào.

    Lâm Tiêu không biết, giờ phút này rất nhiều bình dân được một ít võ giả dẫn dắt đã từ cửa nam thành Tân Vệ rời đi.

    Hi luật luật...

    Trong lúc lao nhanh, lập tức đã có thể cảm nhận được khí tức yêu thú từ xa xa và âm thanh chém giết kinh thiên, đột nhiên Huyết Lân Phi Vân dưới háng Lâm Tiêu run rẩy, ngã nhào trên đất, miệng phun bọt máu, giãy dụa vài lần cũng không đứng lên được.

    Vèo!

    Lâm Tiêu nghiêng người, vững vàng đáp xuống đất.
  3. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Lâm Tiêu, ngươi không sao chớ?

    Đám người Kỷ Hồng kéo dây cương, không đợi bọn họ dừng lại, Huyết Lân Phi Vân của bọn họ cũng lảo đảo, rên rỉ té xuống.

    - Huyết Lân Phi Vân đều bị mệt chết rồi.

    Chạy như điên suốt hai ba ngày, cho dù là Huyết Lân Phi Vân cũng bị mất sức mà chết.

    - Bây giờ cách thành Tân Vệ hơn mười dặm, ta đi trước một bước.

    Trong nội tâm Lâm Tiêu lo lắng, giờ phút này bọn họ nhìn thấy ở xa xa có yêu thú đầy trời, không chút do dự, năm người thả người lao thẳng về phía trước, không có Huyết Lân Phi Vân, năm người thể hiện thực lực rõ ràng, Lâm Tiêu lao vút như mũi tên, lập tức biến mất trong hoang nguyên mênh mông, bỏ đám Kỷ Hồng lại phía sau.

    Bên ngoài thành Tân Vệ, Trang Dịch thành chủ và các cao thủ Hóa Phàm Cảnh trung kỳ đỉnh phong đã tới cực hạn.

    - Khục khục, Trang Dịch thành chủ, ngươi mau lui lại đi, ta tới ngăn cản Hắc Ám Ma Viên, mọi người nhanh không ngăn được.

    Trử Vĩ Thần cắn răng chiến đấu với Hắc Ám Ma Viên, nhìn Trang Dịch rống to.

    Thân là cường giả Hóa Phàm Cảnh trung kỳ đỉnh phong, Trử Vĩ Thần căn bản không có tư cách chiến đấu với Hắc Ám Ma Viên, chỉ có thể tiến hành quấy rối, hoàn toàn không suy nghĩ có thể tạo thành bao nhiêu thương tổn với nó.

    - Không được, dân chúng nội thành trong thành Tân Vệ lui lại còn không bao lâu, nên kiên trì một hồi thì bọn họ sẽ rời đi được một ít.

    Toàn thân Trang Dịch thành chủ rách tung toé, khóe miệng càng bị máu tươi bao phủ, trong đôi mắt mang theo hào quang thấy chết không sờn.

    - Thành chủ đại nhân, ngươi chính là trụ cột của thành Tân Vệ, ngươi phải sống sót, ngươi sống sót thì những dân chúng này mới có cơ hội, ngươi đi trước đi, đầu Hắc Ám Ma Viên này ta cùng Trử Vĩ Thần đến ngăn lại.

    Phía sau Trang Dịch thành chủ, Trử Vĩ Thần tổng quản cùng với Trâu Giang thống lĩnh đang dây dưa với Hắc Ám Ma Viên kêu lên.

    - Nên đi thì phải là hai các ngươi, nếu tiếp tục như vậy, không ai có thể sống sót, các ngươi căn bản không ngăn cản được Hắc Ám Ma Viên, một khi nó mất đi kiềm chế, nó sẽ phá hư thành Tân Vệ không còn gì, nếu như để nó đuổi giết dân chúng, chắc chắn sẽ không còn một ai sống sót, khi đó những gì chúng ta làm sẽ uổng công.

    Trang Dịch thành chủ điên cuồng rống to lên tiếng, hắn biết rõ, ai cũng có thể đi nhưng chỉ có hắn không thể, hắn là thành chủ thành Tân Vệ, là tồn tại đứng đầu trong lòng mọi người, chỉ có hắn có thể ngăn cản được Hắc Ám Ma Viên tiến công, hắn vừa đi, những võ giả đang chèo chống phải làm sao bây giờ, bọn họ vẫn chưa được nghỉ ngơi đấy.

    Rống!

    Công lâu không phá được thành Tân Vệ, Hắc Ám Ma Viên đã tức giận, nó rống vang vọng thiên địa, Hắc Ám Ma Viên mở to đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào Trang Dịch thành chủ và ra tay, Trang Dịch thành chủ đã ra tay toàn lực ngạnh kháng một kích, nhưng mà hắn vẫn bị bàn tay to lớn áp xuống.

    Phốc!

    Chiến đao sáng như tuyết chém vào thân thể Hắc Ám Ma Viên, miệng vết thương bị chém dài hơn một mét, máu tươi tanh nồng bắn ra tung tóe, Trang Dịch thành chủ vừa mới chuẩn bị bứt ra, vị trí bị thương của Hắc Ám Ma Viên có cơ bắp nhúc nhích, cơ bắp kẹp chặt chiến đao lại, thân thể Trang Dịch thành chủ hơi dừng lại mới có thể rút chiến đao ra ngoài.

    - Không tốt!

    Tâm thần Trang Dịch thành chủ chấn kinh, lúc hắn hơi dừng lại, bàn tay to lớn của Hắc Ám Ma Viên đã áp tới, không chút do dự, Trang Dịch thành chủ vội vàng xoay người thoát đi.

    Oanh!

    Nếu vào thời điểm toàn thịnh, Trang Dịch thành chủ có lẽ còn có thể tránh né được, nhưng mà trải qua chiến đấu thời gian dài như vậy, Trang Dịch đã không còn duy trì tốc độ như trước được, hắn trúng một kích, xương cốt trong người vỡ vụn ra, hắn há to miệng phun máu tươi.

    - Trang Dịch thành chủ!

    Trử Vĩ Thần tổng quản cùng Trâu Giang thống lĩnh cả kinh hét to lên, Trử Vĩ Thần ở gần nhất vội vàng bay tới tiếp lấy Trang Dịch cho bảo trụ ở giữa không trung.

    Khục khục...

    Trang Dịch thành chủ không ngừng phun bọt máu, xương cốt trên người bị gãy không biết bao nhiêu cây, mặc dù không có tắt thở nhưng đã không có lực tái chiến.

    - Hết!

    - Thành Tân Vệ chẳng lẽ bị hủy diệt sao?

    Trử Vĩ Thần tổng quản, Trâu Giang thống lĩnh và võ giả nhân loại ở cách đó không xa trở nên thất thần, không có Trang Dịch thành chủ, rốt cuộc năm người không thể ngăn cản một đầu Hắc Ám Ma Viên.

    - Phụ thân, mẫu thân, các ngươi phải bảo trọng, nhị ca, ngươi cũng phải bảo trọng.

    Lâm Nhu tới gần tường thành thành Tân Vệ, một kiếm chém giết một đầu nhị tinh yêu thú, trong mắt có nước mắt chảy ra.

    Nhưng mà đúng lúc này, bên tai bọn họ nghe được một tiếng gầm kinh thiên động địa, chẳng khác gì trời long đất lỡ.

    Trên chân trời xa xa, một đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện, lấy tốc độ cực nhanh bay vút tới gần mọi người, không bao lâu đã tiến tới tầm mắt mọi người.

    Sau giờ ngọ mặt trời chiếu vào thân người, giống như một đạo hào quang đang tiến tới gần, cắt qua tất cả thiên địa, hình thành hào quang cực kỳ chói mắt.

    Hắn ngẩng đầu thét dài, tiếng sấm vang vọng xông thẳng lên trời giống như thiên băng địa liệt, trong lúc nhất thời cả chiến trường đều ảm đạm thất sắc, trong mắt mọi người chỉ còn lại một thân ảnh chạy như bay, đập vào tầm mắt tất cả mọi người.

    Khí thế kinh người làm cho tất cả mọi người gần như hít thở không thông.

    - Là ai?

    - Là cao thủ nào tới?

    - Nhanh như vậy, tuyệt đối chỉ có thể là võ giả Hóa Phàm Cảnh hậu kỳ, thành Tân Vệ của chúng ta trừ Trang Dịch thành chủ ra, căn bản không có bất cứ võ giả Hóa Phàm Cảnh hậu kỳ nào cả.

    Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua bóng người xuất hiện, trong nội tâm vô cùng rung động, người này xuất hiện, dường như trọn chiến trường đều hấp dẫn mọi người nhìn qua.

    Hành động trước hết tự nhiên là hấp dẫn đám yêu thú ven đường, mấy chục con tứ tinh yêu thú lao ra ngăn cản bóng người vừa xuất hiện.

    Nhiều tứ tinh yêu thú như thế tụ tập cùng một chỗ, thậm chí Trang Dịch thành chủ là võ giả Hóa Phàm Cảnh hậu kỳ cũng không dám chủ quan.

    Rất nhiều tứ tinh yêu thú ngăn cản người lao tới, chúng tỏa ra yêu khí nồng đậm, thân hình cao mười mét ngăn đường đi, gần như là một gò núi áp vào lòng người.

    - Không tốt, nhiều tứ tinh yêu thú như thế, người này làm sao ngăn cản được?

    Tất cả võ giả thành Tân Vệ khiếp sợ nhìn qua, tâm thần trầm xuống, cho tới mức này, một cao thủ đã không thể ảnh hưởng lớn tới chiến tranh, trừ phi mạnh tới mức chém giết lục tinh yêu thú, bằng không thành Tân Vệ vẫn không có kết quả khả quan.

    Trên chiến trường vô tận.

    Lâm Tiêu dùng Điện Quang Hỏa Thạch thức thứ hai tới mức tận cùng, lăng không hư độ bay lên, thân thể như đại bàng tung cánh trời cao, không ngừng phóng thẳng về phía Hắc Ám Ma Viên.

    Từ mấy chục dặm ngoài chiến trường lao tới, cho dù có phân thân Toản Địa Giáp tìm hiểu thế cục cho hắn, nhưng mà nhìn thấy chiến trường thảm thiết thì hắn cũng biết rõ cái gì là núi thây biển máu, vô số thi thể không trọn vẹn sinh ra trùng kích lớn vào nội tâm của hắn.
  4. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Một cảm giác thống khổ không nói nên lời sinh ra trong lòng hắn, biệt khuất sinh sôi trong đáy lòng, lo lắng với phụ mẫu, nhớ về quê hương, những cảm xúc này không ngừng hiển hiện trong lòng hắn, khi hắn nhìn thấy thành quách thành Tân Vệ xa xa, nghe được tiếng võ giả thành Tân Vệ đang chém giết, nội tâm của hắn càng muốn hét to lên thật lớn.

    Hắn thét dài một tiếng, hắn phát tiết thống khổ và kích động trong nội tâm thật tinh tế, hắn cảm giác máu toàn thân đang sôi trào, lăng không hư độ bay đi, cánh nguyên lực sau lưng giúp hắn bay xa vài dặm, phối hợp với thân pháp Điện Quang Hỏa Thạch, tốc độ của hắn tăng lên cực hạn chưa từng có.

    Trước mặt hắn, Lâm Tiêu nhìn thấy rất nhiều tứ tinh yêu thú tụ tập, trong đó không ít tứ tinh yêu thú đỉnh phong, một con tứ tinh yêu thú đỉnh phong với Lâm Tiêu mà nói không đáng kể chút nào cả, nhưng hơn mười con, mấy chục con tụ tập thì hắn vẫn khó khăn, yêu khí tụ tập lại làm cho bầu trời sinh ra mây đen dày đặc.

    Yêu khí như bão tố tiến tới làm người ta hít thở không thông, tầng mây đen này bao phủ bầu trời, hình thành chướng ngại mà con người không thể phá vỡ.

    Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt nhìn thấy tường thành Tân Vệ rất rõ ràng, vách tường tàn phá, khắp nơi là sụp đổ và lỗ thủng, cùng với rất nhiều võ giả đang gào thét chém giết, không có cảnh nào thảm thiết như lúc xảy ra thú triều.

    Nơi này là gia hương của hắn, là nơi hắn trưởng thành, có phụ mẫu và người thân, nhưng hôm nay tòa thành trì mấy ngàn năm không ngã hiện tại lung lay sắp đổ, tùy thời có khả năng hủy diệt.

    Nếu như hắn đi tới trễ, rất có thể thân nhân và bằng hữu của hắn đều chết đi.

    Trong đầu có vài hình ảnh hiển hiện ra, những gương mặt hòa ái, có mỉm cười thân thiết, có sinh và tử, đồng cam cộng khổ, tất cả những hình ảnh này bao phủ nội tâm Lâm Tiêu, không cách nào xóa nhòa được.

    Một cảm giác đau đớn không cách nào hình dung xuất hiện trong lòng Lâm Tiêu, hắn vô cùng kích động, nội tâm như sắp nổ tung, máu trong người bắt đầu sôi trào như nước đang đun sôi, máu chảy nhanh trong người của hắn như dung nham sôi trào.

    Nhưng hết lần này tới lần khác, những con yêu thú này lại ngăn cản trước mặt hắn, không muốn cho hắn tiến lên mảy may.

    - Đều chết đi cho ta!

    Hai mắt của hắn mở to, hắn gầm thét như ma quỷ gào khóc, cảm tình phức tạp và mãnh liệt theo tiếng rống giận của hắn tỏa ra chung quanh.

    Sau một khắc Lâm Tiêu cảm giác thân thể của mình đột nhiên mạnh mẽ hơn, chẳng khác gì hóa thành một thanh chiến đao, ánh đao hừng hực phóng thẳng lên trời, đao ý đậm đặc chẳng khác gì bình minh vừa ló dạng, bỗng nhiên tỏa ra hào quang đẹp nhất chào ngày mới.

    Trong nháy mắt đó, Lâm Tiêu lĩnh ngộ ra chân ý của võ giả.

    Võ giả là vì chiến đấu mà sinh, ý nghĩa chiến đấu chính là thủ hộ tất cả những gì cần thủ hộ trong nội tâm của mình.

    Thân nhân, gia viên, chủng tộc.

    Tất cả những thứ này đều là tịnh thổ trong lòng mỗi võ giả, là căn nguyên để võ giả thủ hộ.

    Trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt mà thôi.

    Đao quang lăng lệ đột nhiên tỏa ra hào quang sáng ngời, một đạo đao ý đáng sợ tới mức tận cùng phóng thẳng lên trời, Lâm Tiêu vốn bồi hồi ở đao ý nhị phẩm đỉnh phong, vào thời điểm này rốt cuộc cũng đột phá tới tam phẩm.

    Đao quang dài hơn mười trượng, nó chẳng khác gì cột chống trời chém thẳng vào đàn tứ tinh yêu thú trước mặt.

    Tiếng rống thê lương thảm thiết vang vọng, đao mang này lăng lệ tới mức tận cùng, đao mang tỏa ra đao khí nồng đậm bao phủ phạm vi mấy trăm mét, trong khu vực này hào quang sáng ngời bao phủ các nơi.

    Phốc phốc phốc phốc...

    Không có tiếng nổ tung kinh thiên động địa gì đó, cũng không có tiếng đinh tai nhức óc, có chỉ là đao quang và đao khí tỏa ra chung quanh, dễ dàng xuyên thấu đám yêu thú, kèm theo đó là tiếng thú rống vang vọng thiên địa, đây là đồ sát nghiêng về một bên.

    Đột nhiên tất cả đao khí biến mất...

    Răng rắc...

    Mặt đất vỡ ra, một khe rãnh dài mấy trăm mét xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, dọc theo hai bên khe rãnh là rất nhiều huyết dịch tứ tinh yêu thú, máu tươi biến thành dòng sông chảy vào trong khe rãnh, làm cái khe biến biến thành một cái hồ máu.

    Chỉ một đao, mấy chục con tứ tinh yêu thú ngăn cản trước mặt Lâm Tiêu đã biến mất một nửa, vài trăm mét trước mặt Lâm Tiêu không còn thứ gì cả.

    Sau khi chém ra một đao này, Lâm Tiêu không dừng lại thêm một chút nào cả, hóa thành một đạo lưu quang tiến lên, hắn phóng thẳng về phía Hắc Ám Ma Viên.

    Chờ tất cả võ giả chú ý tới tình cảnh bên này thì mọi người kinh ngạc tới ngây người, mà yêu thú chung quanh đang chém giết cũng dừng hết lại, trên chiến trường dường như đóng băng trong nháy mắt.

    Chỉ một đao đã chém giết gần một nửa tứ tinh yêu thú, không ai biết uy lực đao vừa rồi mạnh cỡ nào, cũng không biết một đao vừa rồi đáng sợ bao nhiêu, mà những tứ tinh yêu thú tự mình trải qua đều biến thành thi thể trên đất.

    Nếu như là nhân loại giao chiến với nhau, chỉ sợ một đao kia đã cải biến sĩ khí cả chiến trường, nhưng hiện tại là võ giả thành Tân Vệ giao chiến với một đám dã thú không có bao nhiêu trí tuệ cả.

    Rống rống...

    Sau khi dừng trệ một chút, rất nhiều tứ tinh yêu thú đã xông lên.

    - Chết!

    Phốc phốc phốc...

    Thân hình Lâm Tiêu bay vút đi không chút do dự, đối mặt với tứ tinh yêu thú không ngừng lao tới, hắn cầm chiến đao chém ra, mỗi đao xẹt qua hư không là có một tứ tinh yêu thú vẫn lạc.

    Đồng thời nội tâm Lâm Tiêu sinh ra ý niệm.

    Cách đó không xa, phân thân Toản Địa Giáp gầm lên giận dữ, thân hình cao hơn hai mươi mét lao tới như bay, phóng thẳng tới vị trí của Lâm Tiêu, hai con ngươi đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, dường như muốn xé nát Lâm Tiêu, kỳ thật trong quá trình nó xông lên, rất nhiều yêu thú nội tạng vỡ nát, mất mạng ngay lâp tức, đụng ra một con đường máu chảy đầm đìa.

    Trong quá trình thi triển lăng không hư độ, Lâm Tiêu lập tức lao ra hơn chục dặm.

    Hiện tại gương mặt Lâm Tiêu đã hiện ra rõ ràng trong mắt mọi người, tất cả võ giả đang chiến đấu trở nên khẩn trương, trông mong nhìn qua, sau đó tất cả kinh ngạc tới ngây người.

    Hai năm không gặp, thân hình Lâm Tiêu cao hơn không ít, gương măt ngây thơ cũng biến thành thành thục, nhưng mà gương mặt quen thuộc kia làm võ giả thành Tân Vệ không thể nào quên được.

    Sau khi nhìn thấy dung mạo quen thuộc này, tất cả võ giả may mắn sống sót đều kinh ngạc ngây người.

    - Là Lâm Tiêu!

    - Võ giả này là Lâm Tiêu!

    Không ít võ giả thì thào lên tiếng, không dám tin vào mắt mình, hai năm trước khi Lâm Tiêu rời đi, hắn chỉ là một Chân Vũ giả tam chuyển sơ kỳ, hai năm sau hắn trở về với thực lực tăng mạnh, tất cả võ giả thành Tân Vệ đều kinh hãi.

    - Là nhị ca!

    Từ cửa thành bắc nhìn qua, Lâm Nhu mở to mắt, nước mắt không kìm được chảy dài trên đôi má nàng.

    Trong lúc bay vút đi, Lâm Tiêu đã đi tới trước mặt lục tinh Hắc Ám Ma Viên.

    - Lâm Tiêu cẩn thận!

    - Nhanh lui trở về!
  5. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Con Hắc Ám Ma Viên này chính là lục tinh yêu thú, không nên liều mạng!

    Nhìn thấy Lâm Tiêu trực tiếp phóng thẳng về phía Hắc Ám Ma Viên, Trử Vĩ Thần tổng quản và những người khác khẩn trương hô to, trước đó bọn họ không cách nào cảm ứng rõ ràng, nhưng hiện tại bọn họ đã phát hiện khí tức trên người Lâm Tiêu chỉ là Hóa Phàm Cảnh sơ kỳ đỉnh phong mà thôi, ngay cả Hóa Phàm Cảnh trung kỳ cũng chưa đạt tới.

    Thực lực của hắn dù mạnh, nhưng mà đối mặt với lục tinh Hắc Ám Ma Viên cũng chưa hẳn lấy được chỗ tốt, dù sau thực lực ngang nhau, yêu thú vẫn mạnh hơn võ giả, lục tinh yêu thú rất cường đại, trừ một ít cường giả đỉnh cấp Hóa Phàm Cảnh hậu kỳ đỉnh phong ra tay, nếu không dù là võ giả Hóa Phàm Cảnh hậu kỳ đại thành cũng không có lực đánh một trận.

    - Rống!

    Đối mặt Lâm Tiêu lao tới, trong mắt Hắc Ám Ma Viên hiện ra một tia hung quang bạo ngược, bàn tay to lớn của nó không đánh tới Lâm Tiêu, mà nó đánh vào Trang Dịch thành chủ đang kiệt sức.

    Lục tinh yêu thú đã có được trí khôn nhất định, trong chiến đấu gian khổ lúc trước, rốt cuộc nó cũng đánh Trang Dịch thành chủ trọng thương, thời điểm này ý niệm của Hắc Ám Ma Viên chính là giết kẻ làm khó mình trước, không thèm quan tâm tới Lâm Tiêu, bởi vì trong mắt nó, Lâm Tiêu chỉ là con sâu cái kiến mà thôi.

    - Mau lui lại!

    Trâu Giang và Trử Vĩ Thần tổng quản ôm lấy Trang Dịch thành chủ, căn bản không dám chống đỡ, điên cuồng rút lui ra phía sau, nhưng tốc độ của bọn họ nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh bằng Hắc Ám Ma Viên công kích.

    Hai người bọn họ sắp bị một tát của Hắc Ám Ma Viên đánh thành thịt nát, đột nhiên...

    Sưu sưu sưu...

    Ba đạo lưu quang màu đen bay ra như thiểm điện từ tay Lâm Tiêu, nó lập tức đâm thẳng vào hai con ngươi đỏ như máu của Hắc Ám Ma Viên, đồng thời Tinh Thần Nguyên Toa vô hình cũng chui thẳng vào óc Hắc Ám Ma Viên, hai tay giơ lên cao, Lâm Tiêu lúc này dùng sức bổ mạnh vào đồng tử Hắc Ám Ma Viên.

    Đối mặt với tam phẩm đỉnh phong Tinh Thần Nguyên Toa của Lâm Tiêu trùng kích, Hắc Ám Ma Viên khôi phục thanh tỉnh trong nháy mắt, thời gian này ngắn tới mức khong thể cảm nhận được, nhưng mà cảm giác nguy hiểm làm Hắc Ám Ma Viên khép mắt lại.

    Đương đương đương...

    Ô Nguyên Toa ẩn chứa tinh thần lực tam phẩm đỉnh phong đâm vào mí mắt Hắc Ám Ma Viên, lực va chạm sinh ra âm thanh của kim loại va chạm với nhau, sau đó Ô Nguyên Toa bắn ngược ra ngoài.

    Xíu!

    Sau giây phút đó, Lâm Tiêu bổ ra một đạo phá tan hư không đánh vào hai mắt Hắc Ám Ma Viên, sát cơ đậm đặc bao phủ nội tâm Hắc Ám Ma Viên.

    Bất chấp đánh chết Trử Vĩ Thần ba người, Hắc Ám Ma Viên gào to một tiếng, đột nhiên thu hồi bàn tay to lớn ngăn cản trước đồng tử, ngăn cản một đao của Lâm Tiêu.

    Phốc phốc...

    Máu tươi bắn ra ngoài, trên bàn tay Hắc Ám Ma Viên xuất hiện vết đao sâu gần một thước.

    Rống....

    Hắc Ám Ma Viên tức giận gào lên giận dữ, tiếng gào xé tan tầng mây trên cao, hai đồng tử đỏ như máu nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, ánh mắt bắn ra hào quang khiếp người, Lâm Tiêu đã nhiều lần khiêu khích làm máu huyết trong người của nó sôi trào.

    Răng rắc...

    Trong ánh mắt kinh hãi của vô số võ giả thành Tân Vệ, toàn thân Hắc Ám Ma Viên căng cứng, cơ bắp cuồn cuộn, một đạo khí thế hung tàn từ trong người của nó phóng ra ngoài, trên bầu trời xuất hiện yêu khí nồng đậm, mây đen dày hơn trước ba thành.

    Không hề có chút dấu hiệu, bàn tay to lớn của Hắc Ám Ma Viên đột nhiên chấn động, bộ lông đen chẳng khác gì gai nhọn sắc bén, cho dù là núi nhỏ cũng bị một tát này đánh sụp, một kích này xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu với tốc độ nhanh như tia chớp, làm cho người ta không kịp phản ứng.

    - Hay, nhanh thật!

    Lâm Tiêu chấn động, đồng tử co rút lại.

    Bàn tay cực lớn đánh vào mặt đất, vết rạn nứt kéo dài ra xa xa, vô số nham thạch bắn ra ngoài, trên đất xuất hiện hố sâu to lớn, đánh Lam Tiêu không né tránh kịp rơi xuống dưới đất.

    - Lâm Tiêu.

    Trử Vĩ Thần tổng quản lúc này kêu lên đầy thống khổ.

    - Không đúng!

    Đột nhiên Trử Vĩ Thần tổng quản quay dầu nhìn lại, nhìn dưới thân Hắc Ám Ma Viên.

    Một ánh đao sáng như tuyết phá tan hư không chém vào hai chân Hắc Ám Ma Viên, cái tát vừa rồi của Hắc Ám Ma Viên chỉ đánh vào tàn ảnh Lâm Tiêu mà thôi.

    Phốc phốc!

    Máu tươi bắn ra tung tóe, trên người Hắc Ám Ma Viên xuất hiện vết đao dài hai mét, vết đao khảm vào thật sâu, nhưng so với thần hình khổng lồ của Hắc Ám ma viên thì đây chỉ là vết thương nhẹ, không làm bị thương tới cơ bắp Hắc Ám Ma Viên.

    Nhìn thấy mình bị thương, Hắc Ám Ma Viên càng gào thét lăng lệ, trong nháy mắt hung uy tăng lên, đồng tử như máu nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, hai đấm cực lớn đánh xuống như mưa rào.

    Rầm rầm rầm...

    Thiết quyền của Hắc Ám Ma Viên chẳng khác gì gò núi oanh kích mặt đất, mặt đất tan vỡ, mặt đất phạm vi trăm mét vỡ ra, trên mặt đất xuất hiện hố sâu cực lớn, vô số nham thạch to lớn bắn ra ngoài, cả chiến trường phát ra tiếng vang ù ù kịch liệt, giống như địa chấn đang diễn ra.

    - Hắc Ám Ma Viên cuồng bạo, trước đó nó vẫn không dùng toàn lực sao?

    - Lúc này tất cả võ giả kinh ngạc tới ngây người, đám người Trử Vĩ Thần cũng mở to hai mắt, nếu như Hắc Ám Ma Viên trước đó sớm thể hiện thực lực như bây giờ, chỉ sợ ba người bọn họ đã sớm chết trong chiến đấu.

    Xuy xuy xuy.

    Hắc Ám Ma Viên công kích như mưa, Lâm Tiêu tránh né chật vật, nguyên lực trong người vận chuyển tới cực hạn, không dám chủ quan chút nào cả.

    Tuy hôm nay hắn tu hành Long Tượng Luyện Thể tới tam trọng, phòng ngự thân thể cực kỳ đáng sợ, nhưng nếu bị lục tinh Hắc Ám Ma Viên đánh trúng, như vậy hắn dù không chết cũng trọng thương.

    Bụi mù bay khắp nơi, từng hư ảnh không ngừng lập lòe, chính là tàn ảnh Lâm Tiêu vận dụng Phân Thân Hóa ảnh Quyết.

    Phốc phốc...

    Trong quá trình tránh né, Lâm Tiêu tìm đúng cơ hội phản kích, chém ra hai vết thương trên đùi Hắc Ám Ma viên.

    - Đáng giận!

    Lâm Tiêu cắn răng, phòng ngự của Hắc Ám Ma Viên quá cường đại, cho dù không có lân giáp bao phủ, nhưng mà bộ lông và làn da của nó cũng cực kỳ rắn chắc, với thực lực Lâm Tiêu bây giờ, cho dù là khối thép cũng bị chém đứt, nhưng khi đối mặt Hắc Ám Ma Viên cũng chỉ lưu lại vết đao sâu gần hai mét, không thể làm gì được thân hình khổng lồ của Hắc Ám Ma viên.

    - Chết đi cho ta!

    Nắm lấy cơ hội, Lâm Tiêu tiếp tục khống chế Ô Nguyên Toa, ba đạo lưu quang như sao băng bay tới trước mặt Hắc Ám Ma Viên.

    Hắc Ám Ma Viên vung tay lên, lập tức nắm Ô Nguyên Toa trong tay, Ô Nguyên Toa bị tinh thần lực của Lâm Tiêu điều khiển, không ngừng ma sát bàn tay Hắc Ám Ma Viên, nhưng mà không thể cắt nổi làn da Hắc Ám Ma Viên.

    Tinh thần lực tam phẩm đỉnh phong khống chế Ô Nguyên Toa cũng chỉ tương đương Chân Vũ giả tam chuyển mà thôi, trừ phi công kích vào vị trí yếu ớt như đồng tửu của nó, nếu không chẳng thể tạo thành tổn thương thực chất với Hắc Ám Ma Viên.
  6. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Cơ hội tốt!

    Đôi mắt Lâm Tiêu bỗng co rút lại, hai chân đạp mạnh một cái, nhanh chóng phóng lên trời.

    Khoảng cách vài chục thước bay qua tức thì, Hắc Ám Ma Viên thân cao mấy trăm mét tỏa ra yêu khí đậm đặc, uy áp chẳng khác gì tảng đá áp xuống, rốt cuộc Lâm Tiêu cũng thể nghiệm hiệu quả khảo hạch như lúc khi đứng dưới thạch bích tại cửa ra vào trại huấn luyện thiên tài, ngay cả bát tinh yêu thú Hắc Ám yêu Long cũng không thể làm gì Lâm Tiêu, yêu khí của Hắc Ám Ma Viên cũng không là gì, hắn cầm đao chém vào vị trí trái tim Hắc Ám Ma Viên.

    - Luân Hồi Đao Quyết --- Thiên Địa Luân Hồi Đao!

    Một đao quang cực lớn sáng ngời hiện ra, đao quang này có hào quang bắn ra bốn phía, giống như là thiên địa luân hồi, trên người Hắc Ám Ma Viên xuất hiện một mặt trời chém thẳng vào trái tim của nó.

    Phốc phốc!

    Đao quang cực lớn vượt qua mọi ngăn cản, lập tức chui vào ngực Hắc Ám Ma Viên, nguyên lực Cửu Chuyển Huyền Công đáng sợ bộc phát ra ngoài, trước ngực Hắc Ám Ma Viên xuất hiện vụ nổ nhỏ, ***g ngực cứng rắn bị xé nứt ra, máu tươi phun trào.

    Chiến đao chém vào thân thể Hắc Ám Ma Viên, Cửu Chuyển Huyền Công toàn chuyển chi lực không ngừng xé rách cơ bắp Hắc Ám Ma Viên, đao ý có chút thành tựu càng không thể ngăn cản, cơ bắp cứng như huyền thiết của Hắc Ám Ma Viên bị chiến đao khảm vào hai mét.

    - Đáng giận, còn kém một chút, chỉ cần đánh trúng tim nó, ta cũng không tin Hắc Ám Ma Viên không trọng thương!

    Lâm Tiêu cắn răng gào thét, lực lượng toàn thân tập trung vào một điểm, lại tấn công lần nữa.

    - Rống!

    Đau đớn kịch liệt làm cho Hắc Ám Ma Viên tức giận, nó gào thét kinh thiên động địa, cái miệng to lớn của nó há ra, một luồn yêu khí đáng sợ hình thành trong miệng nó, yêu khí màu đen lưu chuyển, hình thành vòng xoáy khổng lồ, tản ra khí tức làm người ta rung động.

    - Không tốt!

    Cảm giác tử vong hiển hiện trong lòng Lâm Tiêu, chỉ một tia yêu khí tán dật ra ngoài cũng làm võ bào Lâm Tiêu bị xé rách, lộ ra Thanh Nguyên Giáp bên trong, yêu lực đáng sợ áp xuống, vòng bảo hộ nguyên lực bên ngoài cơ thể Lâm Tiêu vỡ vụn.

    Phốc phốc...

    Phun máu tươi ra ngoài, sắc mặt Lâm Tiêu tái nhợt, mặc dù hắn có Thanh Nguyên Giáp, Long Tượng Luyện Thể đạt tới tam trọng, nhưng trước oanh kích ngưng tụ năng lượng của Hắc Ám Ma Viên vẫn bị thương nặng, thân hình bay ngược ra sau.

    - Lâm Tiêu!

    Yêu lực màu đen biến mất, trên mặt đát xuất hiện một lỗ thủng chừng mười mét, sâu hơn trăm mét, nhìn thấy cái động không đáy kia, lại nhìn những tảng đá vụn gần biên giới rơi xuống làm người ta sợ hãi.

    - Nhị ca!

    Cách đó không xa, Lâm Nhu vẫn nắm chặt hai tay, nhìn qua Lâm Tiêu chiến đấu với Hắc Ám Ma Viên thì vô cùng khẩn trương.

    - Khục khục...

    Ho ra một ngụm máu tươi, Lâm Tiêu rơi xuống đất, nhìn chằm chằm vào Hắc Ám Ma Viên.

    NGAO rống!

    Đang nhìn vào vết thương trên ngực của mình, Hắc Ám Ma Viên triệt để nổi giận, nó gầm lên giận dữ và tấn công Lâm Minh, tứ chi to lớn đánh thẳng vào Lâm Tiêu, mặt đất phạm vi mấy chục dặm vang lên ầm ầm.

    Đối mặt với Hắc Ám Ma Viên đang tấn công điên cuồng, Lâm Tiêu chỉ có thể né tránh gian nan.

    - Đáng giận, Hắc Ám Ma Viên phòng ngự quá cường đại, một kích mạnh nhất của ta cũng không thể làm nó trọng thương.

    Lâm Tiêu cắn răng, cảm thụ kinh mạch bị tàn phá, chau mày, nếu vừa rồi hắn không nhanh chóng né tránh ra thật xa, chỉ sợ hiện tại hắn sớm bị đánh thành mảnh vỡ.

    Thực lực của hắn có mạnh hơn nữa thì hiện tại cũng chỉ là võ giả Hóa Phàm Cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đối mặt Hắc Ám Ma Viên là yêu thú có thể sánh ngang võ giả Hóa Phàm Cảnh hậu kỳ đỉnh phong thì hắn vẫn bất lực.

    - Thật sự là đáng giận, nếu như chỉ là vật lộn, bằng vào linh hoạt của mình, tuy ta chưa hẳn có thể đánh chết nó, nhưng hoàn toàn có thể chế trụ Hắc Ám Ma Viên, nhưng cột sáng yêu lực mà nó công kích quá khó phòng bị, hơn nữa tốc độ nhanh đến mức tận cùng, không cẩn thận là ta đã mất mạng, căn bản không thể bị quét trúng một chút nào cả.

    - Hết lần này tới lần khác phân thân Toản Địa Giáp vẫn không thể chính diện trợ giúp ta.

    Lâm Tiêu nắm chặt chiến đao, trong nội tâm lo lắng.

    Tiếp tục như thế này, thành Tân Vệ sẽ nguy hiểm, dù sao trừ lục tinh Hắc Ám Ma Viên ra, ba đầu ngũ tinh yêu thú đỉnh phong đang chiến đấu thảm thiết với Trang Dịch thành chủ và các cao thủ thành Tân Vệ, hơn nữa bọn họ đã sức cùng lực kiệt, căn bản không có khả năng tiếp tục chống đỡ.

    - Đáng chết, nên làm cái gì bây giờ?

    Trong lòng Lâm Tiêu vô cùng lo lắng.

    Gầm lên giận dữ, Hắc Ám Ma Viên tiếp tục há to miệng ngưng tụ yêu lực, lại phun ra cột sáng yêu lực màu đen.

    Mặt đất rạn nứt, bụi mù khắp nơi, Lâm Tiêu kiệt lực tránh né cột sáng yêu lực oanh kích, sóng xung kích mạnh mẽ oanh kích vào người, Lâm TIêu lại ho ra máu.

    Cách đó không xa, hơn mười đầu tam tinh, tứ tinh yêu thú không kịp tránh né bị trúng cột sáng, lập tức hóa thành tro tàn, hài cốt không còn.

    - Công kích kiểu này?

    Nhìn thấy một màn này Lâm Tiêu đột nhiên giật mình, một ý niệm hiện ra trong đầu của hắn.

    - Đúng, ta có thể...

    Nghĩ vậy, nội tâm Lâm Tiêu đột nhiên kích động hưng phấn.

    Cách đó không xa, phân thân Toản Địa Giáp đang mờ mịt chém giết yêu thú đột nhiên xoay người, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, sau đó nó gào thét và xông tới như bay.

    - Không tốt, đầu ngũ tinh yêu thú kia định công kích Lâm Tiêu.

    Trử Vĩ Thần và các võ giả thành Tân Vệ đã ngẩn ngơ, khẩn trương nắm chặt hai tay, hiện tại Lâm Tiêu hoàn toàn là hy vọng sinh tồn của dân chúng thành Tân Vệ, cũng vì như thế cho nên Lâm Tiêu ngăn cản lục tinh Hắc Ám Ma Viên đã rất mệt mỏi, lâm vào nguy cơ tứ phía, nếu như có thêm một con ngũ tinh yêu thú công kích, hai con yêu thú hợp lực lại tấn công, Lâm Tiêu không có khả năng sống sót.

    - Không được, tuyệt đối không thể để cho yêu thú kia tấn công.

    Có không ít võ giả chung quanh thấy thế, cắn răng một cái lao tới, bọn họ biết rõ tình huống nguy cấp cho nên nhao nhao chặn đường phân thân Toản Địa Giáp.

    Đặc biệt là đám người Kỷ Hồng vừa tới càng trùng hợp nằm trên lộ tuyến phân thân Toản Địa Giáp lao lên, bốn người bọn họ lao tới tấn công phân thân Toản Địa Giáp thật mạnh!

    - Chết!

    Côn sắt màu đen nặng nề nện lên lân giáp phân thân Toản Địa Giáp.

    Bốn người Kỷ Hồng thi triển toàn lực, lực lượng nguyên lực công kích giống như mưa rào, các loại công kích đánh vào lân giáp màu đen cứng rắn của phân thân Toản Địa Giáp.

    Đương đương đương...

    Tiếng kim loại vang lên liên tiếp, bốn người Kỷ Hồng vận dụng toàn lực nhưng không thể đánh tan phòng ngự của phân thân Toản Địa Giáp, chỉ lưu lại một vệt trắng trên người của nó, ngay cả lân giáp cũng không thể phá nổi.

    - Làm sao có thể?

    Đám người Kỷ Hồng mở to mắt, trong nội tâm đầy sợ hãi.
  7. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Bốn người bọn họ mặc dù là võ giả Hóa Phàm Cảnh sơ kỳ, nhưng bọn họ lại là thiên tài, thực lực không kém gì võ giả Hóa Phàm Cảnh trung kỳ của thành Tân Vệ, tứ tinh yêu thú bình thường trước mặt bọn họ không có lực hoàn thủ, đánh chết vô cùng dễ dàng, bọn họ cho rằng, bọn họ hợp lực hoàn toàn có thể đánh chết ngũ tinh yêu thú, nhưng tình cảnh hiện tại sinh ra đả kích thật lớn với bọn họ.

    - Đáng chết!

    Cho dù trong nội tâm sợ hãi, đám người Kỷ Hồng vẫn không chút do dự đứng trước mặt phân thân Toản Địa Giáp, trong nội tâm của bọn họ hiện tại chỉ có một ý niệm, cho dù là chết cũng không thể để con ngũ tinh yêu thú này liên thủ với Hắc Ám Ma Viên ra tay đối phó Lâm Tiêu.

    Đối mặt bốn người ngăn cản, trong mắt phân thân Toản Địa Giáp bắn ra hào quang lạnh như băng, cái đuôi sắt thép lớn sau lưng quét qua, không khí sinh ra tiếng xé rách, đám người Kỷ Hồng chỉ cảm thấy có bóng đen lóe lên, thân thể đã bị đánh bay ra xa xa.

    - Kỷ Hồng!

    - Bạch Mông!

    - Dương Tuấn!

    - Cận Trí Hải!

    Võ giả thế lực của bốn người đồng thời kinh hô, mang trên mặt bi thương cùng hoảng sợ, bọn họ xem ra, thực lực phân thân Toản Địa Giáp đã hoàn toàn vượt qua trình độ ngũ tinh yêu thú, bị cái đuôi rắn chắc kia đánh trúng, đám người Kỷ Hồng căn bản không có khả năng sống sót.

    Ba ba!

    Nhưng dưới ánh mắt giật mình của mọi người, Kỷ Hồng bốn người khẽ đảo người trên không trung, kiệt lực bảo trì thân hình, cuối cùng vững vàng rơi xuống đất, nhìn qua cũng không có bị trùng kích bao nhiêu.

    - Chúng ta lại không bị làm sao?

    Ngay cả Kỷ Hồng cũng cảm thấy khó mà tin được.

    Chính bởi vì dừng lại ngắn ngủi đó, phân thân Toản Địa Giáp đã lao tới trước mặt Lâm Tiêu cùng Hắc Ám Ma Viên.

    Rống!

    Hắc Ám Ma Viên nhìn qua phân thân Toản Địa Giáp gào thét một tiếng, thân là lục tinh yêu thú nó có ý thức lãnh địa mãnh liệt, bảo phân thân Toản Địa Giáp cút ngay, hơn nữa lục tinh yêu thú cao quý cũng khinh thường được ngũ tinh yêu thú hỗ trợ.

    Cái đuôi sắt to lớn quét qua, phân thân Toản Địa Giáp làm gì quan tâm lệnh của Hắc Ám Ma Viên, cơ hồ không do dự, phân thân Toản Địa Giáp vừa mới đuổi tới trước mặt Lâm Tiêu đã tấn công mãnh liệt, cái đuôi sắt to như cây cột quét tới trước mặt Lâm Tiêu.

    Lâm Tiêu tại lập tức nhảy lên, khó khăn lắm né thế công của phân thân Toản Địa Giáp.

    Sau một khắc, cái đuôi của phân thân Toản Địa Giáp đã nện lên bàn chân Hắc Ám Ma Viên.

    Một kích khủng bố của phân thân Toản Địa Giáp tập trung bao nhiêu lực lượng? Dù Hắc Ám Ma Viên thân là lục tinh yêu thú, cơ bắp dưới chân cũng bị đánh nứt ra, xung lực cực lớn làm cho Hắc Ám Ma Viên lảo đảo lui vài bước, nó không ngừng gào thét.

    Nắm lấy cơ hội, Lâm Tiêu nhảy lên thật cao.

    Ánh đao sáng như tuyết chiếu sáng thiên địa, nó giống như ánh mặt trời mang theo nguyên lực cuồng bạo xé tan hư không, lập tức chém vào đầu Hắc Ám Ma Viên.

    NGAO rống!

    Hắc Ám Ma Viên nổi giận gầm lên một tiếng, bàn đây đầy lông đen vỗ mạnh tới, bàn tay cực lớn che trời đánh tan đao quang Lâm Tiêu bổ tới, mà tay trái thì chụp vào Lâm Tiêu giữa không trung.

    Lúc này phân thân Toản Địa Giáp nổi giận gầm lên một tiếng, nó há to miệng đỏ như máu ra, cũng cắn vào Lâm Tiêu giữa không trung.

    Tiếng nổ vang vang lên to lớn, một trái một phải, Hắc Ám Ma Viên cùng phân thân Toản Địa Giáp đồng thời phát động tấn công mãnh liệt, bao vây Lâm Tiêu vào giữa.

    - Lăng không hư độ!

    Vận chuyển nguyên lực trong người, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc như thế này, thân hình Lâm Tiêu đột nhiên lao lên thêm mười mét.

    Phân thân Toản Địa Giáp công kích thất bại, miệng lớn của nó cắn vào tay trái Hắc Ám Ma Viên, hai thân hình to lớn chạm vào nhau, song song ngã nhào trên đất, cả mặt đất run rẩy.

    Bị phân thân Toản Địa Giáp cắn trúng nên Hắc Ám Ma Viên phát ra tiếng kêu đau đớn, tay trái của nó máu tươi tung tóe, nắm tay phải của nó lập tức đánh vào đầu phân thân Toản Địa Giáp, thân hình khổng lồ của phân thân Toản Địa Giáp bị đánh bay ra xa, lân giáp trên đầu vỡ vụn, máu tươi tràn ra, vô cùng chật vật.

    Nhưng mà Hắc Ám Ma Viên cũng không chịu nổi, tay trái của nó bị phân thân Toản Địa Giáp cắn xé huyết nhục mơ hồ, da tróc thịt bong, ngay cả xương cốt cứng rắn cũng vỡ ra.

    Rống!

    Hắc Ám Ma Viên tức giận gào rú, đồng tử đỏ như máu nhìn chằm chằm vào phân thân Toản Địa Giáp, rống lên một tiếng sau đó chất vấn.

    Nếu như đối phương là tam tinh, tứ tinh yêu thú bình thường, Hắc Ám Ma Viên đã sớm một tát đánh thành bánh thịt, trong thú triều thống lĩnh yêu thú giết chết yêu thú yếu kém là chuyện bình thường, trước và trong khi chiến đấu, Hắc Ám Ma Viên giết chết yêu thú cũng vô số kể.

    Nhưng mà phân thân Toản Địa Giáp không phải yêu thú bình thường, chính là ngũ tinh yêu thú, nếu như trong thú triều lục tinh Hắc Ám Ma Viên là thống soái, như vậy vài đầu ngũ tinh yêu thú đỉnh phong chính là tướng lãnh, tự nhiên không thể tùy ý đánh chết được.

    Rống!

    Phân thân Toản Địa Giáp cũng tức giận gào rú, giọng nói kia hợp ý nói cho Hắc Ám Ma Viên biết, chính mình chỉ muốn đánh chết tên võ giả nhân loại mà thôi.

    Nhìn thấy một màn này, rất nhiều võ giả nhân loại ngây người.

    BOANG...

    Trong quá trình hai bên tranh chấp, Lâm Tiêu đột nhiên ra tay, ánh đao mang theo từng sợi tơ màu trắng, không ngừng quấn quanh thân hình của Hắc Ám Ma Viên, lưu lại vết máu thật sâu trên người nó.

    - Nơi này có sơ hở.

    Đột nhiên Lâm Tiêu nhìn thấy sau lưng Hắc Ám Ma Viên trống trải, nhảy lên cao cao, chiến đao màu đen nhanh như thiểm điện chém vào hậu tâm Hắc Ám Ma Viên, đao quang lăng lệ hình thành gió lốc nguyên lực.

    Cũng không chờ Lâm Tiêu đánh trúng hậu tâm Hắc Ám Ma Viên, đột nhiên cảm giác nguy cơ mãnh liệt truyền tới, đồng thời có tiếng nổ tung vang vọng.

    Thời điểm nguy cấp, Lâm Tiêu bất chấp do dự, lập tức buông tha công kích Hắc Ám Ma Viên, chiến đao trong tay vang lên tiếng kim loại va chạm.

    Một cái đuôi dài đầy lông đường kính hơn năm mét đánh lên chiến đao của Lâm Tiêu, yêu nguyên cường đại trùng kích đánh Lâm Tiêu bay ra ngoài, chính là đuôi dài sau lưng Hắc Ám Ma Viên.

    Phốc phốc!

    Một cú này đánh Lâm Tiêu bay ra xa, cái đuôi dài của Hắc Ám Ma Viên cũng không tốt hơn, phía trên xuất hiện vết máu loang lổ, bị một đao chém sinh ra vết thương thật sâu.

    - Khục khục.

    Lâm Tiêu lại lần nữa ho ra hai ngụm máu tươi:

    - Đáng giận, một chọi một căn bản không phải đối thủ của Hắc Ám Ma Viên này, xem ra chỉ có thể liên thủ với Phân thân Toản Địa Giáp thôi.

    Tâm niệm vừa động, Lâm Tiêu lập tức khống chế Phân thân Toản Địa Giáp điên cuồng tiến công tới mình, mà mình lại chật vật tránh né, trong mỗi lần tránh né, Phân thân Toản Địa Giáp đều hữu ý vô ý đánh trúng Hắc Ám Ma Viên, lưu lại trên người nó đạo đạo vết thương.

    Luận lực công kích, tuy rằng Phân thân Toản Địa Giáp mới chỉ là ngũ tinh, nhưng Phân thân Toản Địa Giáp tu luyện Thú Nguyên Quyết, có thể tự nhiên khống chế yêu nguyên trong cơ thể, trên thực tế còn cường đại hơn Lâm Tiêu một bậc, liên tiếp mang đến cho Hắc Ám Ma Viên tổn thương cực lớn.
  8. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Hết lần này tới lần mỗi lần Phân thân Toản Địa Giáp quả thật đều điên cuồng tiến công tới Lâm Tiêu đấy, yêu thú chung quanh cho dù thấy được cũng sẽ không có gì hoài nghi.

    Trên thực tế vô luận là bản tôn hay Phân thân Toản Địa Giáp, đều là do linh hồn Lâm Tiêu khống chế, hắn sao lại khiến Phân thân Toản Địa Giáp thật sự tiến công mình được, phối hợp và chiến đấu như vậy, trước kia không biết đã tiến hành qua bao nhiêu lần rồi.

    Giao chiến ngắn ngủi, trên người Hắc Ám Ma Viên lập tức xuất hiện đại lượng miệng vết thương, mà Phân thân Toản Địa Giáp cũng bị Hắc Ám Ma Viên trong lúc nổi giận đánh trúng hai lần, trên người huyết dịch vẩy ra, lân giáp nghiền nát.

    Lâm Tiêu tránh né giữa hai con yêu thú càng nguy cơ trùng trùng, phảng phất như đang khiêu vũ trên mũi đao, có sơ sẩy gì, tùy thời đều có thể đầu thân khác biệt, cũng may Lâm Tiêu cần né tránh chính thức cũng chỉ có tiến công điên cuồng của Hắc Ám Ma Viên mà thôi.

    NGAO rống.

    Thấy mình thế nào cũng không thể đánh trúng Lâm Tiêu, ngược lại có mấy lần tiến công còn bị Phân thân Toản Địa Giáp phá hư, trong lúc phẫn nộ, Hắc Ám Ma Viên đột nhiên lại lần nữa gầm lên giận dữ, miệng khổng lồ dữ tơn mở ra, trong miệng lớn, một cổ yêu nguyên màu đen điên cuồng xoay tròn, sát cơ đầm đặc lan khắp, lại lần nữa phun ra một ngụm cột sáng yêu nguyên màu đen.

    Cột sáng màu đen kia cực lớn, còn đáng sợ hơn lúc trước đến mấy lần, trong lúc nguy cấp, Lâm Tiêu điên cuồng tránh né, biên giới cột sáng yêu nguyên màu đen vừa thô vừa to trực tiếp lướt qua thân thể hắn, đốt trên ngũ giai Thanh Nguyên Giáp ra một vết cháy cực lớn, sóng xung kích cực lớn truyền đến, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Lâm Tiêu cơ hồ đều bị chấn nát, kinh mạch vỡ tan, trong miệng điên cuồng phun ra máu tươi.

    Ầm ầm.

    Cột sáng màu đen thế đi không giảm, sau khi đảo qua thân thể Lâm Tiêu lại lướt qua thân thể Phân thân Toản Địa Giáp ở phía trước.

    Thoáng chốc, phần bụng Phân thân Toản Địa Giáp trên mặt đất bị quét trúng, chỗ đó lập tức xuất hiện một cái động lớn, lân giáp nát bấy, lộ ra từng múi cơ tanh hồng bên trong, một mảng thịt lớn bị cháy đen.

    Mà trên mặt đất sau lưng Toản Địa Giáp càng xuất hiện một khe rãnh cực lớn đến hơn 1000m, rộng 5~6 mét, sâu hơn 10m, nham thạch cứng rắn bị cột sáng yêu nguyên màu đen quét qua, lập tức cháy đen một mảnh, chỗ biên giới như kết tinh màu đen vậy, hàng trăm hàng ngàn yêu thú ở ven dưới cột sáng kia đều hóa thành không khí.

    Một màn kinh hãi như thế, chấn khiến đám võ giả ở đây đều trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả rất nhiều yêu thú tứ tinh đỉnh phong, ngũ tinh đỉnh phong đã thoáng có trí tuệ, vốn đang điên cuồng tiến công cũng không khỏi dừng lại thân hình, trừng lớn cặp mắt huyết sắc nhìn về phía này.

    Trên bầu trời, Lâm Tiêu bị cột sáng yêu lực màu đen xẹt qua trùng trùng điệp điệp bay ra ngoài.

    Thấy mình rõ ràng không thể đánh trúng Lâm Tiêu, Hắc Ám Ma Viên gào thét một tiếng, bàn tay cực lớn phảng phất như núi cao màu đen từ trên trời giáng xuống, hung hăng chụp về phía Lâm Tiêu giữa không trung.

    - Lâm Tiêu.

    Xa xa bọn người Trử Vĩ Thần tổng quản đang đưa Trang Dịch thành chủ về tường thành kinh hãi trừng lớn hai mắt, điên cuồng muốn xông lại.

    Đúng lúc này, Phân thân Toản Địa Giáp trên mặt đất đột nhiên gào thét một tiếng, trong đôi đồng tử huyết sắc lóe lên một đạo ám quang mang màu vàng, mở ra cái miệng lớn như bồn máu của mình về phía Lâm Tiêu giữa không trung, trong cơ thể, một cổ nhiệt lưu điên cuồng lưu chuyển, nơi cổ họng Phân thân Toản Địa Giáp một cổ hương vị lưu huỳnh xông vào mũi, trong mũi Phân thân Toản Địa Giáp toát ra hai cổ khói đặc, sau một khắc --

    Một cổ viêm lưu hỏa hồng sắc giống như hồng thủy vỡ đê từ trong cơ thể Phân thân Toản Địa Giáp phụt ra ngoài ra, phóng tới Lâm Tiêu ở giữa không trung .

    Cổ viêm lưu hỏa hồng sắc kia ẩn chứa nhiệt độ cực cao, chỉ một thoáng, nhiệt độ trong phạm vi vài dặm đều như bỗng nhiên tăng lên, không khí đều vặn vẹo.

    Phân thân Toản Địa Giáp lúc ở tứ tinh, vận chuyển nhiệt lưu trong cơ thể phun ra vẫn chỉ là hỏa cầu giống như Cự Tích bình thường, nhưng hôm nay phun ra lại là hồng lưu tựa như nham tương vậy, sau khi đột phá ngũ tinh, uy lực nhiệt lưu trong cơ thể Phân thân Toản Địa Giáp lại lần nữa tăng nhiều..

    Viêm lưu đáng sợ ẩn chứa lực phá hoại cực hạn phóng tới Lâm Tiêu giữa không trung, ngay khi Lâm Tiêu sắp bị cổ viêm lưu này đánh trúng, cách đó không xa đột nhiên nổ bắn ra đến ba đạo ô quang, đúng là Ô Nguyên Toa bị tinh thần lực Lâm Tiêu khống chế.

    Phốc phốc.

    Ba miếng Ô Nguyên Toa phảng phất giống như sao băng, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, hung hăng đâm lên Thanh Nguyên Giáp bên ngoài thân Lâm Tiêu, Ô Nguyên Toa chỉ tương đương với công kích của Chân Võ giả tam chuyển đỉnh phong tự nhiên không cách nào phá vỡ phòng ngự của Lâm Tiêu, nhưng dưới lực trùng kích cực lớn của Ô Nguyên Toa, thân thể đang ngã xuống từ giữa không trung của Lâm Tiêu lập tức bị đánh trúng bay ra ngoài, cứ thế mà tránh được công kích của viêm lưu.

    Viêm lưu màu đỏ bị Lâm Tiêu tránh đi, chợt lập tức đụng vào cự chưởng do Hắc Ám Ma Viên đập xuống.

    Cổ viêm lưu nóng rực kia tiếp xúc với bàn tay Hắc Ám Ma Viên, lập tức phát ra thanh âm thiêu đốt xuy xuy rợn người, trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người, bàn tay phải cực lớn của Hắc Ám Ma Viên vậy mà toàn bộ bốc cháy lên, hơn nữa trong hỏa diễm nóng rực còn đang bắt đầu tan rã.

    Đau đớn kịch liệt khiến Hắc Ám Ma Viên phát ra tiếng rống đau nhức khủng bố, bàn tay phải màu đen cực lớn điên cuồng vung vẩy, sắp sửa dập tắt cổ hỏa diễm kia, nhưng khiến nó không thể tin được chính là, cổ hỏa diễm kia chẳng những không bị dập tắt, ngược lại còn dọc theo cánh tay phải nó dần lan tràn đến khắp toàn thân nó.

    Chỉ một thoáng, toàn thân Hắc Ám Ma Viên đã bị ngọn lửa vây quanh, tiếng tru lên thống khổ kia chấn triệt Thiên Địa, phảng phất như trên trời vang lên tiếng sấm sét khủng bố, đại lượng võ giả cấp bậc khá thấp dưới tiếng rống kia đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngực khó chịu.

    Rầm rầm rầm

    Hắc Ám Ma Viên điên cuồng lăn quan lăn lại trên mặt đất, ven đường đập chết lớp lớp yêu thú, yêu thú trong phạm vi vài dặm thấy thế, nguyên một đám hoảng sợ tránh đi bốn phía, trên mặt đất phàm là nơi Hắc Ám Ma Viên lăn đến, nham thạch đều bị nhiệt độ cổ hỏa diễm kia đốt thành lưu ly màu đen, ven đường mọc lên từng phiến kết tinh màu đen, nhìn thấy mà giật mình.

    Lập tức Hắc Ám Ma Viên sắp bị tươi sống chết cháy, đột nhiên, trong tiếng gầm lên giận dữ Hắc Ám Ma Viên mạnh mẽ đứng lên, toàn thân đều bắn ra một cổ yêu nguyên màu đen, huyết nhục bên ngoài thân nó lập tức điên cuồng nổ tung, lập tức trong thiên địa phảng phất như nổi lên một mảnh Hỏa Vũ, mỗi một khối huyết nhục khi rơi xuống mặt đất vẫn còn đang không ngừng thiêu đốt, phát ra tiếng vang xuy xuy, khiến mặt đất nham thạch bị đốt ra nguyên một đám hố to.
  9. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Dưới phương thức gần như là tổn thương chính mình, Hắc Ám Ma Viên cuối cùng tránh khỏi kết cục bị chết cháy, nhưng khắp nơi trên thân thể nó đều là vết thương thấy mà giật mình, không có một nơi lành lặn, cơ bắp huyết sắc, cháy đen, da thịt hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người, giờ phút này Hắc Ám Ma Viên đã biến thành một đầu Huyết Viên rồi.

    Giờ phút này khí tức trên người nó cực kỳ yếu ớt, so với vừa rồi căn bản không đủ nói, hiển nhiên nhận lấy trọng thương khó có thể vãn hồi.

    - Cơ hội tốt.

    Lâm Tiêu cũng không khá hơn chút nàou, toàn thân cao thấp khắp nơi đều đau đớn kịch liệt, phảng phất tan rã, tùy thời đều có thể mất đi lực chiến đấu, nhưng đối mặt cơ hội tốt như vậy, hắn cố nén đau nhức kịch liệt, thân hình tại lập tức mạnh mẽ cao cao lướt trên, một cổ đao ý đầm đặc phóng lên trời, xông thẳng mây xanh.

    - Chết cho ta.

    Dưới ánh mắt của ngàn vạn võ giả nhân loại và yêu thú, Lâm Tiêu cả người cao cao nhảy lên, trên Thái Huyền Đao trong tay đột nhiên bộc phát ra hào quang khiến người hoa mắt, trong hư không, một hư ảnh chiến đao bị thanh vụ bao phủ hiển hiện, hung hăng chém tới chỗ cổ Hắc Ám Ma Viên ở phía trước.

    - Luân Hồi Đao Quyết thức thứ tư -- Sinh Tử Luân Hồi Đao.

    Giờ khắc này, Lâm Tiêu vận chuyển Cửu Chuyển Huyền Công đệ lục chuyển trong cơ thể tới cực hạn, hoàn toàn không để ý thân thể của mình có thể chịu đựng được hay không, nguyên lực như đinh ốc điên cuồng vận chuyển trong cơ thể, sau cùng ngưng tụ đến hai tay của hắn, thi triển ra Sinh Tử Luân Hồi Đao uy lực đáng sợ nhất mà hiện giờ hắn vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ.

    Một đao kia vừa ra tay, trong đầu Lâm Tiêu đột nhiên hiện lên một tia cảm giác đại triệt đại ngộ, đối với ý cảnh Sinh Tử Luân Hồi Đao nắm giữ triệt triệt để để, ý cảnh sinh tử xen lẫn đao ý lăng lệ ác liệt bổ ra.

    Chỉ cần Hắc Ám Ma Viên vừa chết, Lâm Tiêu có được Phân thân Toản Địa Giáp hoàn toàn có thể lập tức chấm dứt toàn bộ thú triều chiến tranh, một đao kia, đã ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần Lâm Tiêu cùng một chỗ, là một đao vận mệnh quan hệ đến sinh tử hơn ngàn vạn dân chúng Tân Vệ Thành.

    Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Địa phảng phất như tất cả đều biến mất, chỉ có một đao mang cực lớn kia vĩnh tồn trong Thiên Địa.

    PHỐC.

    Trong ánh mắt khẩn trương, lo lắng, rung động của tất cả võ giả, cổ đao mang lăng lệ ác liệt kia lập tức xẹt qua cổ Hắc Ám Ma Viên, cuối cùng biến mất.

    Một đao chém ra, tinh khí thần toàn thân Lâm Tiêu phảng phất triệt để trôi mất, cả người từ trên không trung vô lực ngã xuống.

    - Thành công không?

    Hắn kiệt lực nhìn về phía chỗ Hắc Ám Ma Viên.

    - Chết không?

    Tất cả toàn bộ võ giả Tân Vệ Thành đều thì thào ngẩng đầu nhìn lại, mà ngay cả đám yêu thú trên toàn bộ chiến trường cũng nhìn chằm chằm vào Hắc Ám Ma Viên đứng thẳng ở đó.

    Dưới vạn chúng chú mục, chỗ cổ Hắc Ám Ma Viên đột nhiên phun ra một cổ máu tươi, đôi mắt màu đỏ như máu dần dần nhạt đi, đầu lâu dữ tợn cao tới mấy mét ầm ầm đổ xuống, chợt, thân hình cao tới trăm mét kia của Hắc Ám Ma Viên cũng ầm ầm nện lên mặt đất, toàn bộ đại địa đều đang ù ù run rẩy.

    Yên tĩnh, yên tĩnh như chết.

    - Lục tinh Hắc Ám Ma Viên chết rồi.

    - Tân Vệ Thành có hi vọng rồi, có hi vọng rồi.

    Tất cả võ giả nhân loại Tân Vệ Thành đều kích động, thân hình vốn mỏi mệt đến mức tận cùng giờ phút này vậy mà lại lần nữa sinh ra một cổ khí lực vô hình.

    Hống hống hống.

    So sánh với sự kích động của võ giả nhân loại, đám yêu thú trên chiến trường đều cuồng nộ, một cổ khí tức khiến người sợ hãi từ trong cơ thể của bọn nó phóng lên trời, đôi đồng tử đỏ thẫm gắt gao nhìn vào Lâm Tiêu, tất cả yêu thú trong nháy mắt điên cuồng phóng tới chỗ Lâm Tiêu, kể cả ba đầu yêu thú ngũ tinh đỉnh phong kia.

    - Không tốt, Lâm Tiêu gặp nguy hiểm.

    - Đáng chết, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

    - Nhanh đi cứu Lâm Tiêu.

    Bọn người Trử Vĩ Thần lập tức nóng nảy, một ít võ giả Hóa Phàm cảnh trung kỳ còn khí lực lập tức hóa thành từng đạo lưu quang phóng tới chỗ Lâm Tiêu

    Nhưng tốc độ của bọn hắn có nhanh hơn nữa cũng hoàn toàn kém xa đám yêu thú ngũ tinh đỉnh phong kia, huống chi, đại lượng yêu thú ven đường giờ phút này lại phảng phất như nổi điên chặn đường bọn hắn.

    - Đáng chết không còn khí lực nữa rồi.

    Trên mặt đất, Lâm Tiêu cắn răng đứng người lên, chiến đấu trước kia khiến xương cốt trên người hắn đứt đoạn rất nhiều, ngũ tạng lục phủ đều vỡ tan ra, căn bản không còn chút lực phản kích, nếu như một hai đầu tứ tinh yêu thú thì hắn còn có thể ráng kiên trì, nhưng nhiều thú triều như thế cùng nhau đánh úp lại, càng có ba đầu yêu thú ngũ tinh đỉnh phong, coi như hắn vào lúc toàn thịnh cũng chưa chắc có thể ngăn lại a.

    - Rống.

    Lục tinh Hắc Ám Ma Viên vừa chết, toàn bộ thú triều lập tức mất đi thống soái tối cao, Phân thân Toản Địa Giáp lúc này phát ra một tiếng gào thét như rung trời, muốn ngăn cản những yêu thú kia.

    Nghe được tiếng rống giận dữ của Phân thân Toản Địa Giáp, Hắc Thiết Giáp Long trong ba đầu ngũ tinh đỉnh phong yêu thú cùng với mấy chục đầu tứ tinh đỉnh phong yêu thú thần phục Phân thân Toản Địa Giáp lập tức dừng bước lại, những yêu thú này lúc trước đã thần phục Phân thân Toản Địa Giáp, trước kia bởi vì có lục tinh Hắc Ám Ma Viên, hơn nữa đang trong tiến công điên cuồng, cho nên Phân thân Toản Địa Giáp mới không cách nào khống chế, hiện giờ Hắc Ám Ma Viên vừa chết, đám yêu thú Hắc Thiết Giáp Long lập tức lại nằm trong sự khống chế của Phân thân Toản Địa Giáp.

    Nhưng ngoại trừ đám Hắc Thiết Giáp Long ra, hai đầu yêu thú ngũ tinh đỉnh phong và thú triều còn lại vẫn không dừng bước, điên cuồng tiến công phóng tới Lâm Tiêu, trong miệng không ngừng phát ra gào thét, từ trong tiếng gào thét của bọn chúng Phân thân Toản Địa Giáp cảm thụ được những yêu thú này bây giờ cho dù có liều mạng, cũng muốn xé Lâu Tiêu đã đánh chết Hắc Ám Ma Viên thành mảnh nhỏ.

    -- Đáng chết, trên toàn bộ chiến trường còn hai đầu ngũ tinh đỉnh phong yêu thú khác, thú triều căn bản không nghe theo mệnh lệnh của ta.

    Lâm Tiêu trong nội tâm lo lắng.

    Đại lượng yêu thú xông tớt, coi như là Phân thân Toản Địa Giáp hồi phục trở lại cũng không ngăn chặn được, huống chi nếu như Phân thân Toản Địa Giáp thật sự điên cuồng đánh chết các yêu thú khác thì chỉ sợ tất cả yêu thú sẽ chỉa đầu mâu về phía Phân thân Toản Địa Giáp ngay.

    - Hiện giờ chỉ sợ có thể như vậy.

    Giơ cao chiến đao trong tay, trong nội tâm Lâm Tiêu hiện lên một ý niệm tìm đường sống trong cõi chết.

    - Giết.

    Gầm lên giận dữ, Lâm Tiêu giơ lên cao chiến đao, điên cuồng phóng tới chỗ Phân thân Toản Địa Giáp.

    Phân thân Toản Địa Giáp cũng gầm lên giận dữ, không ngăn trở yêu thú chung quanh nữa mà phẫn nộ phóng tới Lâm Tiêu.

    - Chết.

    Lâm Tiêu cao cao nhảy lên, chiên đao trong tay hung hăng bổ về phía Phân thân Toản Địa Giáp ở phía trước, mà Phân thân Toản Địa Giáp lại đột nhiên mở ra miệng lớn dính máu, phóng tới Lâm Tiêu ở giữa không trung.
  10. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Trong hư không, Lâm Tiêu căn bản không cách nào tránh được, dưới ánh mắt của tất cả võ giả và yêu thú, Phân thân Toản Địa Giáp lập tức nuốt Lâm Tiêu ở giữa không trung vào trong miệng.

    - Lâm Tiêu.

    Trên chiến trường cơ hồ tất cả võ giả đều sợ hãi rống lên, hai mắt trừng tròn xoe, không thể tin được một màn trước mắt.

    Lâm Tiêu chết rồi, vừa mới đánh chết lục tinh Hắc Ám Ma Viên, cơ hồ cứu vớt toàn bộ Tân Vệ Thành Lâm Tiêu vậy mà chết rồi sao?

    Tất cả mọi người không thể tin trước mắt mình một màn.

    - Ah.

    Bọn người Kỷ Hồng phát ra từng tiếng gào thét điên cuồng, muốn xông lên cứu Lâm Tiêu khỏi miệng Toản Địa Giáp, nhưng dưới sự ngăn trở của yêu thú chung quanh, dùng thực lực của bọn hắn căn bản không xông lên được.

    - Nhị ca.

    Lâm Nhu chỗ cửa thành cũng như phát điên vậy, nước mắt tuôn ra, điên cuồng phóng tới trong đàn thú.

    - Lâm Nhu, trở về.

    Dược đại sư ở bên toàn thân vết máu loang lổ lập tức kéo Lâm Nhu lại, trong hốc mắt cũng nước mắt lưng trong, nhưng lại gắt gao không cho nàng lao ra.

    Mà đại lượng yêu thú chung quanh vốn muốn xông lên đánh chết Lâm Tiêu lại ngây dại, chợt phát ra tiếng hô kinh thiên, trong tiếng hô, tràn đầy vui sướng chiến thắng .

    Phân thân Toản Địa Giáp đánh chết Lâm Tiêu ánh mắt quét nhìn tất cả yêu thú chung quanh, dưới ánh mắt của nó, tất cả yêu thú đều toát ra ánh mắt kính sợ, thần phục.

    Đám yêu thú đê giai trí tuệ cực thấp, cái chết của Hắc Ám Ma Viên vừa rồi, kỳ thật có hơn phân nửa trách nhiệm phải quy kết trên người Phân thân Toản Địa Giáp, nhưng đám yêu thú mặc kệ những điều này, theo chúng thấy Toản Địa Giáp cũng là vì giết chết nhân loại kia mới tạo thành hậu quả như vậy, chính thức giết chết Hắc Ám Ma Viên thống lĩnh chính là nhân loại đáng chết kia.

    Mà hiện giờ, nhân loại đáng chết kia rốt cục chết rồi, giết chết nhân loại kia dĩ nhiên là Vương mới trong thú triều.

    Trong đó thực lực đáng sợ của Phân thân Toản Địa Giáp cũng là nhân tố cực kỳ trọng yếu.

    Rống.

    Một ngụm nuốt vào Lâm Tiêu, Phân thân Toản Địa Giáp bao quát tất cả yêu thú ở đây, kể cả hai đầu yêu thú ngũ tinh đỉnh phong khác, phát ra một tiếng gầm rú lăng lệ ác liệt, ý tứ trong tiếng gầm rú rất rõ ràng, đó chính là lui lại.

    Chợt không do dự, Phân thân Toản Địa Giáp dẫn đầu lui về thành bắc Tân Vệ Thành, chạy như điên vào trong Liên Vân sơn mạch.

    Rống rống

    Đám yêu thú Hắc Thiết Giáp Long đã sớm thần phục Phân thân Toản Địa Giáp cũng liên tục gào thét, theo sát lấy Phân thân Toản Địa Giáp rời đi.

    Thú triều bên ngoài Tân Vệ Thành lập tức một hồi rối loạn, một lát sau, đại lượng yêu thú rậm rạp chằng chịt cũng bắt đầu liên tục dần dần lui lại.

    Hành vi yêu thú trong thú triều rất là đơn giản, đó chính là nghe theo Vương giả, hơn nữa một khi thú triều tổn thất đạt tới trình độ nhất định thì yêu thú còn lại tự nhiên sẽ lui lại.

    Hiện giờ trên toàn bộ chiến trường, yêu thú chết đi khoảng chừng mấy trăm vạn đầu, yêu thú còn lại chỉ được ba thành trước kia, đã không sai biệt lắm đạt đến tiêu chuẩn lui lại, trước kia thú triều sở dĩ không lui lại, chỉ là bởi vì sự tồn tại của lục tinh Hắc Ám Ma Viên thống lĩnh, hiện giờ Hắc Ám Ma Viên vừa chết, Phân thân Toản Địa Giáp đã trở thành Vương giả mới, yêu thú đại quân dĩ nhiên bắt đầu lui lại.

    - Không, nhị ca.

    Lâm Nhu điên cuồng kêu to, giãy dụa lấy muốn xông lên, nhưng lại bị Dược đại sư gắt gao giữ chặt.

    - Thả ta ra, thả ta ra, ta muốn đi cứu nhị ca.

    Nàng thống khổ kêu to, giãy dụa giống như nổi điên, lực lượng khổng lồ kia khiến Dược đại sư cơ hồ suýt không giữ vững.

    Dược đại sư khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên quyết tâm, mạnh mẽ một bổ một chưởng vào phần gáy Lâm Nhu, dưới lực lượng khổng lồ, Lâm Nhu lập tức trùng trùng điệp điệp té xỉu trên đất, lúc này mới đình chỉ giãy dụa.

    - Thực xin lỗi, Lâm Nhu, ta không thể để cho ngươi đi chịu chết được.

    Trên mặt Dược đại sư cũng mang theo thống khổ, nhìn qua thú triều thối lui phương xa trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi.

    Ở bên khác, Trử Vĩ Thần tổng quản cũng bị mấy tên tổng quản còn lại giữ chặt.

    - Trử Vĩ Thần, tỉnh táo chút đi, Lâm Tiêu đã chết, ngươi phải cân nhắc cho người sống sót a.

    Trử Vĩ Thần khẽ giật mình, thân hình dừng lại, ngơ ngác nhìn qua đàn thú dần dần thối lui, biến mất không thấy gì nữa ở phương xa, hốc mắt lập tức ẩm ướt.

    - Đã xong sao? Thú triều đã xong sao?

    Tất cả đám võ giả còn sống sót đều đột nhiên vô lực ngã ở đó, không còn chút khí lực đứng lên.

    Đêm tối dần dần buông xuông, thú triều đi xa, một vòng trăng tròn treo trên bầu trời, chiếu sáng đại địa.

    Việc thú triều cỡ trung rời đi khiến Tân Vệ Thành cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh lại lần nữa đạt được tân sinh, mà người phảng phất như thiên thần cứu vớt hơn ngàn vạn dân chúng Tân Vệ Thành cùng với mấy chục vạn võ giả và binh sĩ, chính là Lâm Tiêu vì sinh tồn nhân loại mà kính dâng tánh mạng của mình.

    Vào thời khắc nguy cấp nhất, Lâm Tiêu phảng phất như chúa cứu thế xuất hiện, cứu vớt tất cả mọi người ở đây, mà hắn trả giá chính là tuổi trẻ và tánh mạng quý giá.

    Ngày hôm nay, nhất định là ngày mà lịch sử Tân Vệ Thành cần ghi khắc, mà Lâm Tiêu, cũng là anh hùng mà võ giả và dân chúng cả đời cũng khó quên.

    Đêm khuya tiến đến, bên ngoài thành bắc Tân Vệ Thành, đại lượng lều vải được dựng lên.

    Vì phòng ngừa sẽ tiếp tục có thú triều hoặc đàn thú nhỏ đột kích, đám võ giả còn lực đánh một trận còn lại tạm thời vẫn không thể bình yên lui về Tân Vệ Thành, chỉ có thể ở bên ngoài thành bắc cố thủ, giám thị.

    Thú triều tuy rằng lui đi, nhưng tình huống Tân Vệ Thành vẫn không thể lạc quan, lần thú triều cỡ trung này, số lượng võ giả tử vong cực kỳ kinh người, mà võ giả bị thương càng không thể tính toán, cơ hồ trên người mỗi võ giả đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít tổn thương, càng có một bộ phận lớn người thương thế nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không có lực tái chiến.

    Trang Dịch thành chủ chính là như thế.

    Cũng may Trang Dịch thành chủ tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng thần chí coi như thanh tỉnh, lập tức phát ra từng đợt mệnh lệnh, dàn xếp tất cả võ giả.

    Một ít võ giả thương thế không nặng thì chăm sóc những người bản thân bị trọng thương, mặt khác đại lượng dân chúng rời đi trước kia cũng cần phái người đi thông tri và tiếp dẫn.

    Một căn phòng nào đó trong Tân Vệ Thành, Lâm Nhu đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy.

    - Nhị ca.

    Nàng hoảng sợ quát hô một tiếng, trên trán tràn đầy mồ hôi, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi và lo lắng.

    - Nơi này là. . .

    Im ắng dò xét bốn phía, trong đầu Lâm Nhu đột nhiên nhớ lại tràng cảnh trước kia, cả người lập tức nhảy dựng lên, ánh mắt vội vàng tìm kiếm bốn phía.

    - Trường kiếm của ta đâu rồi? Nó ở chỗ nào?

    Lâm Nhu biểu lộ lo lắng, ánh mắt tan rả, như con ruồi không đầu vậy.

    - Lâm Nhu ngươi đã tỉnh rồo sao.

    Nghe được động tĩnh trong phòng, Dược đại sư đi đến, chứng kiến bộ dáng Lâm Nhu liền hỏi:

    - Lâm Nhu, ngươi đang tìm gì?

Chia sẻ trang này