1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ Đạo Đan Tôn - Tác giả: Ám Ma Sư

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emlahunu, 16/10/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Đột nhiên một thanh âm sốt ruột nói:

    - Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, nguy rồi! Gia chủ Khương gia đột nhiên mang người đến bao vây phủ đệ Nhiếp gia chúng ta, muốn tìm gia chủ khiêu chiến, chia lại lợi nhuận Đảo Đao Vương, quyết định đệ nhất gia tộc thuộc về ai.

    Một hộ vệ Nhiếp gia chạy từ khu vực vòng trong đến, nóng nảy nói với Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão ở khu vực sâu nhất sơn cốc.

    - Cái gì?

    Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão đang bận tu luyện biến sắc mặt nói:

    - Hèn gì hôm nay không có đệ tử nào của Khương gia đến Đao Vương cốc. Khương Nhân Kiệt muốn làm gì?

    - Lâm thiếu hiệp, Nhiếp gia chúng ta xảy ra chuyện, xin đi trước một bước. Lâm thiếu hiệp hãy cẩn thận.

    - Đi!

    Hai trưởng lão nhắc nhở Lâm Tiêu một tiếng rồi biến thành luồng sáng lao ra Đao Vương cốc.

    - Cái gì? Gia chủ Khương gia muốn khiêu chiến với gia chủ Nhiếp gia?

    - Hai nhà định chia lại lợi nhuận Đao Vương cốc, quyết định đệ nhất gia tộc thuộc về ai?

    - Đây là chuyện lớn.

    - Đi, qua đó nhìn xem.

    Tin tức kinh người này kinh động tất cả võ giả đang tu luyện trong Đao Vương cốc. Toàn bộ võ giả bay ra ngoài, hướng tới trung tâm thành đông, chỗ ở của Nhiếp gia.

    Lâm Tiêu nhướng mày:

    - Ân?

    Lâm Tiêu lắc người biến mất tại chỗ.

    Phía đông Thành Đao, phủ đệ Nhiếp gia.

    Cửa phủ đệ, Nhiếp Hùng dẫn theo đám cường giả Nhiếp gia quát vào mặt đám cường giả Khương gia kéo nhau đến bao vây trước cửa Nhiếp gia:

    - Khương Nhân Kiệt, ngươi muốn làm cái gì? Phân phối lợi nhuận Đao Vương cốc là ngày xưa các đại thế lực thống nhất xác định, ngươi dựa vào cái gì muốn thay đổi?

    Nhiếp gia, Khương gia cùng là người cầm quyền Thành Đao, hai bên chia nhau cai trị tòa thành, chiếm nửa bên thành trì. Hiện tại Khương gia dẫn người đến bao vây phủ đệ Nhiếp gia, chuyện bá đạo thế này nếu Nhiếp gia không đòi một lời giải thích thì không còn mặt mũi nào trong Thành Đao.

    - Dựa vào cái gì? Ha ha.

    Khương Nhân Kiệt tóc muối tiêu cười to bảo:

    - Lợi nhuận khác trong Đao Vương cốc là ngày xưa các đại thế lực thống nhất xác định, Khương Nhân Kiệt ta cũng không muốn thay đổi. Nhưng ta phản đối phân phối lợi nhuận giữa hai nhà Khương, Nhiếp chúng ta!

    Khương Nhân Kiệt lạnh lùng cười:

    - Tại sao hai nhà phải chia đôi? Không công bằng! Cường giả đã định trước nên hưởng thụ ích lợi nhiều hơn nữa, ta cảm thấy chia tám hai thì thích hợp hơn. Hôm nay gia chủ hai đại gia tộc chúng ta tranh tài đi, người thắng quyết định lợi nhuận Đao Vương cốc mới hợp lý

    .

    Khương Nhân Kiệt lạnh lùng nhìn Nhiếp Hùng, trong ánh mắt tràn đầy tự tin, biểu tình kiêu căng vênh váo.

    Trưởng lão tình báo của Nhiếp gia biểu tình cực kỳ khó xem, nói nhỏ vào tai Nhiếp Hùng:

    - Gia chủ, theo ta tìm hiểu thì mới gần đây Khương Nhân Kiệt đột phá đao ý tiểu thành nên mới tự tin như vậy.

    Nhiếp Hùng biến sắc mặt nói:

    - Cái gì? Khương Nhân Kiệt đột phá đao ý tiểu thành?

    Lòng Nhiếp Hùng chìm xuống.

    Đao ý là thứ vô cùng quan trọng với một đao khách. Có thể nói năng lực lĩnh ngộ đao ý của đao khách tương đương trình độ tạo nghệ trên đao pháp. Một khi lĩnh ngộ đao ý thì thực lực của đao khách đó cũng tăng vượt bậc.

    Đao ý kém một phẩm đối với võ giả lĩnh ngộ hướng khác chỉ là sự khác chênh lệch sức chiến đấu chút xíu, nhưng với đao khách là áp lực cực lớn.

    Nên khi nghe nói Khương Nhân Kiệt đột phá đao ý tiểu thành, lòng Nhiếp Hùng chùng xuống.

    Cùng là người cầm quyền Thành Đao, Nhiếp Hùng biết rõ thực lực của Khương Nhân Kiệt giống như gã, cùng là Hóa Phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, sức chiến đấu ngang ngửa nhau. Nhưng nay đao ý của Nhiếp Hùng là nhị phẩm, còn một khoảng cách để đến đao ý tiểu thành. Nếu Khương Nhân Kiệt thật sự đột phá tiểu thành thì sức chiến đấu từ tương đương thoáng chốc kéo giãn ra xa.

    Nhiếp Hùng biết rõ sự chênh lệch về thực lực này, cùng là đao ý vô tận nhưng phe nào đao ý mạnh hơn sẽ hoàn toàn áp chế đối thủ, đây là chân lý không thể thay đổi.

    Nhiếp Hùng cắn răng thầm nghĩ:

    - Thì ra Khương Nhân Kiệt đến là có chuẩn bị, hèn gì kiêu ngạo như thế. Lần này dữ nhiều lành ít đây.

    Mắt Nhiếp Hùng tóe lửa, trực giác cảm thấy hôm nay gặp phải điều không may mắn rồi.

    Khương Nhân Kiệt thấy Nhiếp Hùng cứ im lặng mãi, Lão cười to bảo:

    - Ha ha ha! Nhiếp Hùng, uổng cho ngươi là gia chủ Nhiếp gia. Sao? Không dám nhận lời khiêu chiến của Khương Nhân Kiệt ta hả? Nhiếp gia Thành Đao cái con khỉ, Khương gia của ta đặt ngang hàng với Nhiếp gia ngươi là sự sỉ nhục cho Khương gia!

    Biểu tình Khương Nhân Kiệt rất kiêu ngạo.

    Nhiếp Hùng quát to:

    - Khương Nhân Kiệt, phân phối lợi nhuận của hai nhà Nhiếp, Khương là từ tổ tiên, các đại thế lực nhiều năm trước quyết định. Nếu ngươi muốn sửa hãy bẩm báo với các đại thế lực, bao vây phủ đệ Nhiếp gia ta làm gì? Mau trở về đi, ta sẽ không so đo. Nếu không đừng trách ta báo chuyện Khương gia ngươi với các đại thế lực!

    Nhiếp Hùng quyết tâm đuổi đám người Khương gia đi rồi tính tiếp.

    Khương Nhân Kiệt nhìn Nhiếp Hùng, cười to bảo:

    - Ha ha ha! Ta cứ nghĩ Nhiếp Hùng nhà ngươi là một nhân vật, ai ngờ không dám nhận khiêu chiến. Muốn đệ tử Khương gia ta trở về? Cũng được, nhưng không thể nói miệng. Nếu ngươi không muốn ra mặt thì ta sẽ buộc ngươi!

    Mắt Khương Nhân Kiệt bắn ra tia sáng lạnh sắc bén, chân giẫm đất, Lão tựa mũi tên rời dây cung bay ra. Trọng đao sau lưng Khương Nhân Kiệt lóe đao quang sắc bén đâm vào Nhiếp Hùng đứng trước cửa Nhiếp gia.

    Nhiếp Hùng thấy vậy mắt tối sầm:

    - Chết tiệt! Khương Nhân Kiệt, ngươi quá càn rỡ! Ngươi nghĩ Nhiếp Hùng ta sợ ngươi sao?

    Tiếng gầm như sấm vang vọng khắp đường phố, Nhiếp Hùng nhảy vọt lên, tay phải rút đại đao sau lưng ra múa đao quang ảnh mênh mông đỡ đòn.

    Ầm!

    Hai thanh chiến đao đen thô nặng va chạm giữa không trung, vang lên tiếng nổ điếc tai khắp thiên địa như sấm đánh, chấn các võ giả đứng xem choáng váng mặt mày, ngực như bị trọng quyền nện phải. Trung tâm chiến đao va chạm, xung lực vô hình khuếch tán, mặt đất kêu răng rắc nứt rạn li ti lan tràn bốn phía.

    Cộp cộp cộp!

    Trùng kích mãnh liệt, Nhiếp Hùng thụt lùi ra sau, hai chân trượt dưới đất hằn vệt dài hơn mười thước.

    Ồn ào!

    Thấy gia chủ của mình bị yếu thế, các đệ tử Nhiếp gia đứng trước phủ đệ phát ra tiếng kêu lo lắng.

    Sau lưng Nhiếp Hùng, Đại trưởng lão Nhiếp gia tức giận quát lớn:

    - Khương Nhân Kiệt, Khương gia các người quá kiêu ngạo, nơi này là thành đông Nhiếp gia ta!

    Leng keng!

    Các đệ tử Nhiếp gia rút chiến đao bên hông ra, biểu tình tức giận.

    Mắt Khương Nhân Kiệt lạnh lùng, đáy mắt lóe tia tàn nhẫn, nhếch mép cười khẩy nói:

    - A? Nhiếp gia các người còn chút gan dạ, muốn hai đại gia tộc hỗn chiến phải không?

    Sau lưng Khương Nhân Kiệt, Khương Thành vẻ mặt hưng phấn quát to:

    - Chuẩn bị đánh nhau!

    Đám cường giả Khương gia bao vây phủ đệ Nhiếp gia cũng rút chiến đao giắt bên hông. Đao khí sắc bén của hai phe lan tỏa, sát khí đậm đặc khuếch tán bao phủ con đường đằng trước cổng phủ đệ Nhiếp gia.

    Ồn ào!

    - Khương gia và Nhiếp gia sắp đánh nhau!
  2. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Đao ý sắc bén quá, không uổng là hai đại gia tộc của Thành Đao. Các người nhìn cường giả từ Hóa Phàm cảnh trở lên của hai đại gia tộc đi, hầu hết đều lĩnh ngộ đao ý, dù không thì cũng có hình dạng ban đầu của đao ý, hèn gì có thể quản lý Đảo Đao Vương nhiều năm.

    - Nhanh châ lên, mọi người mau lùi lại, tránh xa chút, lát nữa hai đại gia tộc đánh nhau sẽ bị vạ lây đấy!

    - Chết tiệt, nhiều đao khách quyết đấu, không biết lát nữa tình hình thế nào. Máu ta đang sôi sục lên rồi!

    Đám võ giả vây xem biểu tình kích động, bàn tán xôn xao. Bọn họ thụt lùi ra sau một khoảng cách, vẻ mặt hoặc kinh khủng, hưng phấn, âm trầm nhìn Khương gia, Nhiếp gia. Mỗi người ý nghĩ khác nhau.

    Nhiếp Hùng phất tay với đệ tử Nhiếp gia sau lưng, lạnh lùng nói:

    - Các người đừng đánh, lùi lại đi.

    Nhiếp Lãng lo lắng nói:

    - Phụ thân!

    Nhiếp Hùng quay đầu, ánh mắt nghiêm khắc hét to:

    - Ta nói lui xuống, các ngươi không nghe thấy sao?

    Khương Nhân Kiệt khiêu chiến với Nhiếp Hùng chỉ là gia chủ hai đại gia tộc đối chiến. Nếu hỗn chiến, Khương gia, Nhiếp gia là hai đại gia tộc Thành Đao, sẽ tạo thành hậu quả rất nặng nề.

    Nhiếp Lãng cắn răng:

    - Vâng!

    Nhiếp Lãng không cam lòng lùi xuống, lạnh lùng nhìn đệ tử Khương gia như muốn nhớ kỹ mặt bọn họ. Tay phải siết chặt chiến đao, khớp xương trắng bệch.

    Nhìn công kích vừa rồi thì Nhiếp Hùng yếu thế hơn, nếu đánh tiếp, Nhiếp Lãng thầm lo cho phụ thân của mình.

    Nhiếp Hùng phát ra khí thế hùng hồn, ánh mắt quyết tuyệt nhìn Khương Nhân Kiệt:

    - Khương Nhân Kiệt, ngươi muốn chiến đúng không? Hôm nay Nhiếp Hùng ta đánh với ngươi!

    Khương Nhân Kiệt cười to bảo:

    - Ha ha ha! Tốt, Nhiếp Hùng, ngươi không làm ta thất vọng.

    Đáy mắt Khương Nhân Kiệt lóe tia tàn nhẫn, Lão phất tay ra lệnh cho đám Khương Thành đứng sau lưng:

    - Các người cũng lui xuống.

    Khương Nhân Kiệt kéo đệ tử Khương gia đến chỉ vì đánh bại Nhiếp Hùng, phân phối lại lợi nhuận của hai đại gia tộc chứ không phải để đệ tử hai bên sống mái với nhau, máu chảy thành sông. Nếu Khương gia, Nhiếp gia bất chấp tất cả đánh nhau sẽ không chịu nổi hậu quả.

    Vù vù vù!

    Nhiều đệ tử lui xuống, trước cửa phủ đệ Nhiếp gia trống trải.

    Khương Nhân Kiệt quát to:

    - Nhiếp Hùng, hãy nhìn xem Khương Nhân Kiệt ta đánh bại ngươi dưới thanh đao này!

    Khuôn mặt dữ tợn sôi sục chiến y, Khương Nhân Kiệt giơ trọng đao chém ra nhanh như chớp, tiếng gió rít vù vù, bóng đao to lớn hiện ra trong không trung điên cuồng chém vào Nhiếp Hùng.

    Trong phút chốc thiên địa bị đao ảnh bao phủ, đao ý đáng sợ khuếch tán. Tựa như mặt biển trong giông bão, sóng thần dâng lên, bao bọc Nhiếp Hùng lại.

    Nhiếp Hùng hét to một tiếng:

    - Hừ! Cuồng Chiến đao pháp, Chiến Thiên Chiến Địa!

    Khí thế hùng hồn tuôn ra từ cơ thể Nhiếp Hùng, hai chân giẫm mặt đất, nguyên lực trùng kích để lại hai dấu chân rõ ràng. Lực lượng mạnh mẽ khiến Nhiếp Hùng như mũi tên rời dây cung bay ra ngoài, chiến ý mạnh mẽ.

    Ầm ầm ầm!

    Hai thanh chiến đao va chạm trong không trung, bộc phát lực lượng đáng sợ không gì sánh bằng. Bão tố thổi quét đáng sợ.

    Đao quang đầy trời, đao khí va chạm. Nhiếp Hùng, Khương Nhân Kiệt đánh nhau túi bụi, chớp mắt đã qua mấy chục chiêu.

    Hai người đều dốc hết sức, đánh ngang tay khó phân thắng thua.

    Khương Nhân Kiệt cười to bảo:

    - Ha ha ha! Sảng khoái! Nhưng nếu ngươi chỉ có bấy nhiêu năng lực thì Nhiếp gia các ngươi sẽ thua thảm hại!

    Khí thế của Khương Nhân Kiệt lại tăng vọt.

    Ong ong ong!

    Đao ý đáng sợ khuếch tán, khí thế vô cùng tận tràn ngập nguyên đường cái. Trong đao ý ngút trời, Khương Nhân Kiệt như vị đao khách bước ra từ viễn cổ, âm trầm, sắc bén, khó thể ngăn cản.

    - Chịu thua ngay!

    Đao ý cuồn cuộn như núi như non, mãi không có cuối chém vào chiến đao trong tay Nhiếp Hùng.

    Cộp cộp cộp!

    Tiếng nổ vang điếc tai, Nhiếp Hùng liên tục thụt lùi, mặt không còn chút máu. Đao ý khó thể ngăn cản, đôi chân Nhiếp Hùng kéo lê trên nền đá dài mấy chục thước.

    Mặt Nhiếp Hùng trắng bệch, vặn vẹo:

    - Quả nhiên là đao ý tiểu thành tam phẩm.

    Nhiếp Hùng và Khương Nhân Kiệt cùng là võ giả Hóa Phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thực lực tương đương nhau, hai nhà tu luyện đao pháp cùng là Địa giai trung cấp. Nhưng hôm nay Khương Nhân Kiệt tăng đao ý lên tiểu thành tam phẩm, đao ý đỉnh nhị phẩm của Nhiếp Hùng bị ức chế một bậc, thực lực hai bên đã chia cao thấp.

    Có chiêu đầu, Khương Nhân Kiệt cười to bảo:

    - Ha ha ha! Đến nữa!

    Khương Nhân Kiệt tấn công Nhiếp Hùng dồn dập.

    Ầm ầm ầm!

    Đao quang bắn ra bốn phía, đao ý ngút trời. Từng tia đao quang đen dồi dào như sóng to ập tới trước.

    Dưới đất, Nhiếp Hùng liên tục thụt lùi, chỉ còn sức đỡ.

    Nếu là võ giả bình thường so tài với nhau có lẽ khác biệt đao ý một phẩm thôi cũng không tạo ra hậu quả nghiêm trọng bao nhiêu. Nhưng Nhiếp Hùng, Khương Nhân Kiệt tu luyện đao ý vô tận, đao ý phẩm cấp cao đấu với đao ý phẩm cấp thấp có áp lực rõ rệt hơn.

    - Cút về!

    Khương Nhân Kiệt càn rỡ chém nhát đao, đao quang màu đen rực rỡ tràn ngập chân trời. Khương Nhân Kiệt dốc sức chém nhát đao đánh bay Nhiếp Hùng đi.

    Ầm ầm ầm!

    Nhiếp Hùng đập thủng mặt đất cái lỗ to, khóe môi tràn máu đỏ.

    - Nhiếp Hùng, chẳng lẽ ngươi chỉ có chút thực lực đó sao? Ta thấy Nhiếp gia các ngươi không xứng đánh đồng với Khương gia chúng ta. Từ hôm nay trở đi Thành Đao chỉ có một gia tộc đỉnh cao, đó là Khương gia chúng ta. Nhiếp gia các ngươi chỉ xứng làm gia tộc hạng hai!

    Khương Nhân Kiệt lại chém một thanh đao, đao quang sắc bén chấn người Nhiếp Hùng run rẩy, lần nữa hộc máu, sắc mặt uể oải.

    Nhiếp Lãng, các trưởng lão Nhiếp gia biểu tình lo lắng hét to:

    - Phụ thân!

    - Gia chủ!

    Mắt Nhiếp Hùng đỏ ngầu gào thét:

    - Khương Nhân Kiệt, ngươi đừng hòng!

    Nhiếp Hùng lại bay lên, nguyên lực vận chuyển đến mức lớn nhất, bộc phát ra một kích đáng sợ nhất.

    - Cuồng Chiến đao pháp, Cuồng Chiến Thiên Hạ!

    Đao quang như mặt trời tỏa sáng thiên địa, hóa thành đao ảnh to lớn dài mười mấy thước ầm ầm bay tới.

    - Tài mọn, phá cho ta!

    Khương Nhân Kiệt lù lù bất động, ung dung phát ra đao ý tiểu thành tam phẩm đến mức cực hạn, chém mạnh vào Nhiếp Hùng.

    Đao quang tan vỡ, Nhiếp Hùng chật vật bay ngược ra. Đao ý sắc bén của Khương Nhân Kiệt không giảm, chém một vệt nứt dài, vết rạn to lớn ghê người.

    Khương Nhân Kiệt chỉ chiến đao vào Nhiếp Hùng, biểu tình ngông cuồng đắc ý của người thắng:

    - Từ hôm nay trở đi, phân chia ích lợi của Khương, Nhiếp trong Đao Vương cốc là tám hai!

    Đao quang phập phồng đầy khí thế, chấn nhiếp các võ giả trên đường cái. Đao ý phóng lên cao, trong thoáng chốc thiên địa chỉ còn lại mình Khương Nhân Kiệt ngạo thị quần hùng.

    - Ngươi . . .!

    Các đệ tử Nhiếp gia biểu tình tức giận nhưng bị đao ý của Khương Nhân Kiệt chấn nhiếp không dám rục rịch. Cùng tu luyện đao ý vô tận, Khương Nhân Kiệt được tam phẩm tiểu thành đem lại uy lực rất lớn cho các đệ tử Khương gia, Nhiếp gia.

    Huống chi Khương Nhân Kiệt là cường giả Hóa Phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, kết hợp đao ý tiểu thành đủ càn quét mọi người có mặt.

    Nhiếp Hùng cắn răng:

    - Ngươi đừng hòng!
  3. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Nhiếp Hùng giận dữ khó khăn đứng dậy, ánh mắt không hề sợ hãi, tràn ngập chiến ý điên cuồng và tức giận.

    Khương Nhân Kiệt lạnh lùng cười:

    - Như thế nào? Ngươi còn muốn chiến đấu tiếp sao? Nếu vậy hôm nay ta sẽ đánh tới khi nào ngươi đồng ý thì thôi!

    Như biết trước câu trả lời của Nhiếp Hùng, đáy mắt Khương Nhân Kiệt lóe tia độc ác. Ngay khi Nhiếp Hùng dứt lời thì Khương Nhân Kiệt lao ra.

    Bóng đen lướt qua đất trống hỗn độn, Khương Nhân Kiệt đến trước mặt Nhiếp Hùng, thanh đao múa thành đao ảnh rợp trời bao phủ Nhiếp Hùng. Đao khí sắc bén khuếch tán, sát khí ẩn giấu trong đó. Đao quang chứa nguyên lực dồi dào nhắm vào các chỗ hiểm toàn thân Nhiếp Hùng, Khương Nhân Kiệt muốn hạ sát thủ rồi.

    Keng!

    Nhiếp Hùng vội giơ đao chặn lại đỡ đòn công kích của Khương Nhân Kiệt. Vang tiếng nổ điếc tai, áo Nhiếp Hùng bị đao quang xé nát bấy, ngay phía trên miệng bị rạch vết cắt sâu. Nhiếp Hùng phun ra bãi máu, tuy chặn lại công kích của Khương Nhân Kiệt nhưng gã bị thương khá nặng.

    Một đao chưa đạt được ý muốn, Khương Nhân Kiệt không đợi Nhiếp Hùng nói gì lại điên cuồng chém tiếp, đao xả xuống đầu Nhiếp Hùng.

    Đao quang màu đen như cây cầu kéo dài, nếu bị chém trúng thì nguyên cái đầu của Nhiếp Hùng sẽ chém nát.

    Đệ tử Nhiếp gia kinh hoàng hét to:

    - Khương Nhân Kiệt, ngươi muốn làm gì!?

    Mấy bóng người lao nhanh hướng Khương Nhân Kiệt, là mấy trưởng lão Hóa Phàm cảnh hậu kỳ, quản gia Nhiếp Phúc. Nhiếp Lãng nhanh chóng nhảy tới trước mặt Nhiếp Hùng, muốn dìu phụ thân vào phủ đệ Nhiếp gia.

    Khương Nhân Kiệt cười gằn:

    - Ha ha ha!

    Đáy mắt Khương Nhân Kiệt lóe tia lạnh lẽo, vung đao chém mấy trưởng lão, quản gia Nhiếp Phúc của Nhiếp gia.

    Vù vù vù!

    Đao quang rực rỡ tựa trăng sao rạch phá chân trời, sấm sét chém vào mấy trưởng lão hợp sức phòng ngự. Đao ý vô tận đến tam phẩm tiểu thành bộc phát, khí thế đậm đặc xé nát đao ý do mấy trưởng lão Hóa Phàm cảnh hậu kỳ phóng ra, kéo sợi tơ đỏ dài trong không trung.

    - Phụt!

    Chỉ một chiêu, mấy trưởng lão Nhiếp gia Hóa Phàm cảnh hậu kỳ bị Khương Nhân Kiệt công kích hộc máu bay ngược ra. Nhiếp Phúc phun máu, bị thuương nặng.

    - Chết đi!

    Khương Nhân Kiệt một đao chém bay các cường giả Nhiếp gia, mắt hung tợn tàn bạo hơn bao giờ hết. Trọng đao không chút do dự chém vào phụ tử Nhiếp Hùng, Nhiếp Lãng. Thế đi cực kỳ tàn nhẫn muốn chém vụn cả hai người.

    Các đệ tử Nhiếp gia biến sắc mặt:

    - Nguy rồi!

    Nhưng Khương Nhân Kiệt vọt tới quá nhanh, bọn họ không kịp ngăn cản.

    Đám người Nhị trưởng lão từ Đao Vương cốc chạy tới, bọn họ từ xa trông thấy cảnh đó tức giận quát:

    - Dừng tay!

    Đám người Nhị trưởng lão muốn ngăn cản nhưng cách chiến trường quá xa, nước xa không cứu được lửa gần. Bọn họ trợn to đôi mắt tơ máu nhìn chiến đao của Khương Nhân Kiệt chém xuống.

    Vù vù vù!

    Trong đôi mắt giận dữ và kinh hoàng của mọi người, chiến đao của Khương Nhân Kiệt sắp chém trúng phụ tử Nhiếp Hùng, Nhiếp Lãng. Bỗng một tiếng xé gió sắc bén vang lên kèm theo tiếng ù vang, như có tia chớp bắn tới trước mặt Khương Nhân Kiệt.

    Khương Nhân Kiệt giật mình kêu lên:

    - Là ai?

    Cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong lòng Khương Nhân Kiệt.

    Khương Nhân Kiệt không rảnh giết phụ tử Nhiếp Hùng, Nhiếp Lãng, lão vội lật chiến đao lại, nguyên lực đậm đặc phun ra chém vào đòn tấn công phát ra tiếng vù vù.

    Bùm!

    Hai thanh chiến đao đụng mạnh trong không trung phát ra tiếng nổ đinh tai.

    Ngoài dự đoán của Khương Nhân Kiệt là đối phương không bị đẩy lùi như lão tưởng. Khương Nhân Kiệt cảm giác từ đòn tấn công truyền đến xung lực đáng sợ, lực lượng cường đại khiến tim lão bị đè nén, nhịp đập tăng lên. Làm cho lão chống đỡ rất vất vả.

    Bóng người nhẹ nhàng đáp xuống phủ đệ Nhiếp gia. Khương Nhân Kiệt trượt dài hơn chục thước, mắt như tia chớp nhìn chằm chằm đằng trước.

    Trước mắt là một thiếu niên tóc đen, tay cầm chiến đao màu xanh tỏa sáng lấp lánh. Thiếu niên thoạt trông khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt vẫn còn non nớt. Nhưng đôi mắt thiếu niên sâu thẳm, mênh mông, rất nguy hiểm, khiến người không dám xem thường hắn.

    Khương Nhân Kiệt nheo mắt, rất giật mình khi thấy thiếu niên trẻ tuổi thế này chặn lại nhát đao của Lão.

    Khương Thành đứng trong đám người Khương gia giật mình há hốc mồm:

    - Là tiểu tử nhà ngươi!

    Nhiếp Lãng dìu Nhiếp Hùng reo lên:

    - Lâm đại ca!

    Vù vù vù!

    Mấy trưởng lão của Nhiếp gia như Nhị trưởng lão chạy tới nơi, bọn họ giật mình nhìn Lâm Tiêu. Mới rồi Lâm Tiêu và bọn họ ở khu vực sâu nhất Đao Vương cốc, khi nghe tin Khương gia tấn công, nhóm Nhị trưởng lão lao ngay đi, chạy nhanh hết mức có thể nhưng vẫn không đến kịp, trơ mắt nhìn Khương Nhân Kiệt xuống tay độc ác với gia chủ của bọn họ.

    Lâm Tiêu rõ ràng đi sau nhóm Nhị trưởng lão nhưng hắn lại đến trước, ngăn Khương Nhân Kiệt Khương gia tấn công, tốc độ nhanh hơn bọn họ. Đám người Nhị trưởng lão rất giật mình.

    Khương Nhân Kiệt nhìn Lâm Tiêu chằm chằm, lạnh lùng nói:

    - Tiểu tử, ngươi là ai? Hôm nay là chuyện của Khương gia ta và Nhiếp gia, ta khuyên các hạ bớt lo chuyện của người đi, đỡ khỏi phải rước họa vào thân!

    - Phụ tử các người nói chuyện giống y nhau.

    Lâm Tiêu cười khẩy nói:

    - Chuyện ta muốn làm chưa đến lượt các người lo!

    Khương Nhân Kiệt cười phá lên:

    - Ha ha ha!

    Khương Nhân Kiệt híp mắt đầy sát khí nhìn Lâm Tiêu:

    - Nhiếp Hùng, bây giờ Nhiếp gia các ngươi kém cỏi đến nỗi cần dựa vào một thiếu niên tới ngăn cản sao? Thật buồn cười!

    Khương Nhân Kiệt rút chiến đao về:

    - Cuộc so tài giữa ngươi và ta đã chấm dứt, từ hôm nay trở đi Nhiếp gia các người chỉ được hai phần trong mười phần trăm lợi nhuận Đao Vương cốc. Đây là hiệp nghị giữa hai chúng ta, chỉ cần ngươi ký vào là ta sẽ mang người đi ngay!

    Khương Nhân Kiệt lấy hiệp nghị đã chuẩn bị sẵn ra ném tới trước mặt Nhiếp Hùng, vẻ mặt ngông cuồng.

    Nhiếp Hùng nhìn hiệp nghị, tức giận quát:

    - Khương Nhân Kiệt, ngươi khinh người quá đáng.

    Ánh mắt Khương Nhân Kiệt lạnh lùng nói:

    - Nhiếp Hùng, hai nhà chúng ta phân chia ích lợi do tổ tiên gia tộc ngày xưa đặt ra. Nhưng bây giờ thời đại đã khác, không thể nào mãi mãi không thay đổi. Chừa cho ngươi hai phần đã là nể mặt tổ tiên Nhiếp gia.

    Nhiếp Hùng giận dữ nói:

    - Khương Nhân Kiệt, ngươi đừng hòng. Dù ta có chết tại đây cũng không cho ngươi như ý!

    Nhiếp Hùng bị thương nặng, cầm chiến đao đứng thẳng, đôi mắt kiên quyết, chiến ý rực cháy.

    - Xem ra ngươi không thích rượu mời mà muốn uống rượu phạt, vậy đừng trách Khương Nhân Kiệt ta không khách sáo!

    Khương Nhân Kiệt lắc ngươi biến thành luồng sáng xông hướng Nhiếp Hùng, toát ra chiến ý kinh người.

    Đinh!

    Khương Nhân Kiệt chưa vọt tới trước mặt Nhiếp Hùng thì luồng đao quang sắc bén nhanh như chớp chặn đường Lão, là Lâm Tiêu.

    Nhiếp Hùng mở miệng nói:

    - Lâm thiếu hiệp cẩn thận, Khương Nhân Kiệt rất mạnh. Lâm thiếu hiệp lui xuống đi, để ta.

    Lâm Tiêu lạnh lùng nói:

    - Nhiếp gia chủ bị thương, cứ yên tâm nghỉ ngơi một lúc. Một tháng nay Lâm ta đã làm phiền nhiều. Khương Kiệt gì đó cứ giao cho ta đuổi đi, chỉ là một tên hề, chẳng đáng gì.

    Lâm Tiêu không thèm để Khương Nhân Kiệt vào mắt.

    - Tiểu tử thối, ngươi muốn chết. Dám ngông cuồng trong Thành Đao của ta, cũng được, vậy ta giết ngươi trước rồi tính sổ với Nhiếp gia sau!
  4. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Khương Nhân Kiệt phát ra khí thế, trọng đao chém mạnh thành tàn ánh đâm tới trước mặt Lâm Tiêu, tốc độ nhanh như tia chớp. Khương Nhân Kiệt muốn giết người.

    Lâm Tiêu lạnh lùng cười:

    - Chỉ bằng vào ngươi? Thật là chuyện khôi hài làm người ta cười đến rụng răng.

    Lâm Tiêu vung tay chém Thái Huyền đao, nguyên lực Cửu Chuyển Huyền Công đệ bát chuyển như thủy triều tuôn ra. Hai thanh chiến đao lần nữa đụng mạnh trong không trung.

    Răng rắc!

    Nguyên lực to lớn trùng kích, mặt đất phát ra tiếng rền rỉ, một khe nứt thô to lan tràn bốn phía. Đao khí xé mặt đất như vải mục.

    Tại trung tâm của cuộc chiến, mặc dù nguyên lực trùng kích mạn nhất nhưng hai người vẫn đứng im không nhúc nhích, trong một chiêu hai bên ngang sức ngang tài.

    - Cái gì?

    Đệ tử Khương gia từ xa thấy cảnh này giật mình trợn tròn mắt. Đệ tử Nhiếp gia mắt tròn mắt dẹt. Gia chủ Nhiếp Hùng thực lực Hóa Phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong chỉ có thể chống đỡ Nhiếp Hùng, nhưng thiếu niên ngang sức ngang tài trong một chiêu, không chia trên dưới.

    Thực lực của Lâm Tiêu mạnh vượt qua dự đoán của Khương Nhân Kiệt. Lão không dám khinh thường Lâm Tiêu nữa.

    Khương Nhân Kiệt rống to:

    - Giỏi, ngoài dự đoán của ta. Nhưng vừa rồi ta không đánh hết sức, bây giờ ngươi đã chọc giận ta, chết đi!

    Khí thế bạo ngược từ ngươi Khương Nhân Kiệt bắn lên cao, hai tay nắm chuôi đao giơ cao qua đầu chém mạnh xuống Lâm Tiêu.

    - Kim Hoàng Trảm!

    Răng rắc!

    Một luồng đao quang xuất hiện trên bầu trời, tuôn ra từ chiến đao trong tay Khương Nhân Kiệt, khí thế sắc bén rung động hồn người. Đao quang màu vàng chuyển thành tia chớp vàng chớp mắt bay tới trên đầu Lâm Tiêu.

    - Luân Hồi Đao quyết, Nhật Nguyệt Luân Hồi Đao!

    Lâm Tiêu lù lù bất động chém một đao. Ý cảnh mặt trời mặt trăng luân hồi chảy xuôi. Hai đao quang va chạm, cùng tan biến, chỉ còn lại xung lực cường đại khuếch tán. Các võ giả xung quanh lại bị đẩy lùi.

    Lâm Tiêu nhếch mép:

    - Gia chủ Khương gia Thành Đao cũng chỉ có thế.

    Ánh mắt Lâm Tiêu đầy vẻ khinh thường làm cho Khương Nhân Kiệt bốc cháy lửa giận, máu nóng sục sôi.

    Khương Nhân Kiệt rống to:

    - Muốn chết!

    Khương Nhân Kiệt lại lao ra, hai tay liên tục chém nhiều đao quang giữa hư không, các đao quang thô to như sấm sét từ trên trời giáng xuống đổ ập vào Lâm Tiêu.

    Phân Thân Hóa Ảnh quyết.

    Người Lâm Tiêu bỗng nhẹ như không, chớp mắt bắn ra nhiều đoàn tàn ảnh khuếch tán bốn phương tám hướng. Thân hình thêm tia ý cảnh gió trở nên nhẹ nhàng, trong khoảnh khắc né tránh tất cả đao quang.

    Xoẹt phập!

    Vài tàn ảnh bị đao quang chém thành mấy mảnh, nhưng chân thân Lâm Tiêu thì không rụng một cọng lông, dễ dàng né hết đao quang. Những đao quang chém hụt bay ra sau lưng Lâm Tiêu, khí thế hung mãnh chém vào mặt đường.

    Nhiếp Hùng hoảng hốt hét to:

    - Mau tản ra!

    Ầm ầm ầm!

    Ngay sau đó trời sụp đất nứt, nền đá nguyên con đường nổ tung. Vô số đá vụn bắn tung tóe, mặt đất nứt rạn như mạng nhện, vài vết rạn thô to lan tràn đến cửa phủ đệ Nhiếp gia, nhìn mà rợn người.

    Khương Nhân Kiệt nghiến răng, mắt lóe tia sáng lạnh:

    - Đây là thân pháp gì? Nhiếp gia tìm đâu ra tiểu tử này. Còn trẻ tuổi mà thực lực đã đáng sợ như vậy.

    Mới rồi Khương Nhân Kiệt đánh một chiêu dễ dàng giết võ giả Hóa Phàm cảnh hậu kỳ đại thành bình thường, nhưng không đụng được một góc áo của Lâm Tiêu.

    Mắt Khương Nhân Kiệt lóe tia sáng:

    - Chết tiệt, dùng thân pháp né tránh sao? Vậy đỡ thêm chiêu này!

    Khương Nhân Kiệt điên cuồng vung đao:

    - Thiên La Địa Võng!

    Trong khoảnh khắc Khương Nhân Kiệt chém hàng trăm nhát đao trong thiên địa, đao quang sắc bén giăng khắp không trung. Đao khí rậm rạp kết hợp lại tạo thành tường đao không chỗ có một khe hở nào, hình thành lưới đao to lớn chụp xuống Lâm Tiêu.

    Lưới đao dài rộng mấy chục trượng, bao phủ tất cả các góc quanh thân Lâm Tiêu. Khiến mọi người giật mình là giữa các đao quang không riêng lẻ mà do đao ý nối nhau, hình thành một tổng thể. Nếu Lâm Tiêu vận dụng thân pháp né tránh như vừa rồi sẽ không thoát khỏi.

    Nhưng lần này Lâm Tiêu không định né.

    - Luân Hồi Đao quyết, thiên địa Luân Hồi Đao!

    Hai tay chấn động, nguyên lực vận chuyển điên cuồng trong người Lâm Tiêu. Tay phải nắm chặt Thái Huyền đao chém ra, đao quang to lớn hiển hiện trong không trung. Khí thế đáng sợ bộc phát, như thể thiên địa điên đảo luân hồi đụng mạnh vào lưới đao rực rỡ sắc bén.

    Răng rắc! Răng rắc!

    Ảo ảnh chiến đao to lớn va chạm với lưới đao hùng hồn. Hai bên liên tục va chạm, hủy diệt, hình thành từng vòng xoáy đao khí đậm đặc bắn tung bốn phương tám hướng, giữ trạng thái ngang sức ngang tài giữa hư không.

    Mắt Khương Nhân Kiệt đỏ ngầu:

    - Đao ý vào thân, diệt!

    Đao ý đáng sợ tuôn ra từ cơ thể Khương Nhân Kiệt, hơi thở vô tận di chuyển, là đao ý vô tận đã đến tam phẩm tiểu thành. Khương Nhân Kiệt thi triển đao ý tiểu thành gia cố vào lưới đao rợp trời. Các đao quang đan xen thành lưới lại tỏa sáng rực rỡ, chớp mắt áp chế thiên địa Luân Hồi Đao của Lâm Tiêu.

    Chỗ đáng sợ nhất của đao ý vô tận là khí thế, uy lực vô cùng tận của nó. Có đao ý vô tận tiểu thành gia cố, lưới đao càng dẻo dai điên cuồng ma sát đao quang to lớn của Lâm Tiêu chém ra. Từng đợt đao khí sắc bén gia cố vào lưới, càng đánh càng mạnh.

    Bùm!

    Ảo ảnh chiến đao thiên địa Luân Hồi Đao diễn biến ra không chịu nổi nổ tung. Thế đi của lưới đao không giảm hoàn toàn bao phủ Lâm Tiêu, bổ mạnh vào mặt đất. Đất bị xẻ thành từng khối như hình chiếc lưới thật to, mặt đất rung chuyển, đao ý vô tận mang đến lực lượng nghiền áp tầng tầng khiến mặt đất không chịu nổi bắn lên bụi mù.

    Lâm Tiêu đứng trên đường cái bị lưới đao đè vào nền đá.

    - Tiểu tử kia đã chết rồi sao?

    - Đao ý tiểu thành tam phẩm thật đáng sợ, mới vừa rồi hai người còn ngang tài ngang sức nhưng chớp mắt đã chia thắng thua.

    - Thực lực của Khương Nhân Kiệt, Nhiếp Hùng vốn tương đương nhau nhưng đao ý hai bên lệch có một phẩm mà sức chiến đấu đã chênh lệch rõ ràng lại quá xa.

    Trong các cặp mắt võ giả đứng xem cuộc chiến chỉ còn sự rung động, nhiều võ giả đao khách đứng xa xem chép miệng tán thán. Bọn họ càng khát vọng lĩnh ngộ đao ý trong Đao Vương cốc nhiều hơn. Làm đao khách quyết đấu với võ giả không thấy gì, nhưng quyết đấu với cùng là đao khách, có lĩnh ngộ được đao ý hay không đem lại kết quả khác nhau rất nhiều. Nếu lĩnh ngộ đao ý cùng thuộc tính, đao ý phẩm cấp cao có hiệu quả nghiền áp đao ý phẩm cấp thấp.

    Các đệ tử Khương gia thấy cảnh này thì reo lên:

    - Gia chủ thắng, rốt cuộc cũng giết chết được tên tiểu tử này!

    Các tộc nhân Nhiếp gia mặt trắng bệch, lo lắng nhìn giữa con đường bụi bay mù mịt.

    Khương Thành siết chặt hai tay, hưng phấn nói:

    - Phụ thân giết hay quá! Ta gai mắt tiểu tử kia lâu rồi!

    Răng rắc!

    Tiếng đá nứt và tiếng rơi lộp bộp vang lên. Khương Thành không hưng phấn được bao lâu, đôi mắt mọi người trân trân nhìn giữa đường. Bụi dần tán đi, một bóng người thấp thoáng hoàn hảo đứng yên, là Lâm Tiêu lúc trước bị lưới đao bao phủ.

    Lâm Tiêu lạnh lùng cười:

    - Khương gia của Thành Đao chỉ có như thế thôi sao?
  5. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Lúc Lâm Tiêu mới đến Đảo Đao Vương mà gặp chiến đấu thế này thì hắn sẽ hơi vất vả, vì bàn về đao ý thì Khương Nhân Kiệt có đao ý vô tận tam phẩm uy lực vượt trên đao ý bình thường tam phẩm của Lâm Tiêu. Nhưng trong một tháng này Lâm Tiêu đã thăng đao ý tiểu thành tam phẩm của mình lên tứ phẩm, hoàn toàn nắm giữ hơi thở của đao ý vô tận. Đao ý tiểu thành tam phẩm của Khương Nhân Kiệt đã mất hết áp lực, chấn nhiếp đối với Lâm Tiêu.

    Âm thanh hờ hững vang vọng trong thiên địa:

    - Bây giờ thì đế lượt ta tấn công.

    Đao khí vô tận bộc phát từ người Lâm Tiêu, như khói mù mịt bốc lên cao, không ngừng tăng mạnh, chớp mắt bao phủ mọi người.

    Đao ý này thật đáng sợ, tăng nhanh vùn vụt trên cả đao ý tiểu thành của Khương Nhân Kiệt. Tại đây đao ý tiểu thành tam phẩm của Khương Nhân Kiệt vốn cao cao tại thượng, bễ nghễ hết thảy như một vị vua. Nhưng khi Lâm Tiêu phát ra đao ý thì đao ý của Khương Nhân Kiệt bị áp chế ngay, từ đế vương cao cao tại thượng trở dân đen bình thường. Ngôi sao sáng bây giờ là đao khí hùng hồn, sắc bén, vô tận của Lâm Tiêu.

    - Là đao ý vô tận tứ phẩm, không thể nào!

    Lâm Tiêu lộ ra đao khí cường đại làm mọi người ngây ngốc. Nhiếp Phúc dù đã dự đoán trước thực lực của Lâm Tiêu nhưng cũng phải trợn mắt há hốc mồm, biểu tình ngơ ngẩn.

    Lúc trên thuyền Phá Lãng Lâm Tiêu từng thể hiện thực lực, đao ý. Nhiếp Phúc cảm giác đao ý của Lâm Tiêu lúc đó mạnh hơn đao ý vô tận nhị phẩm của Lão một chút, nhưng thuộc tính thì chỉ có sắc bén, bá đạo, không có khí thế đáng sợ vô cùng vô tận, mãi không ngừng nghỉ của đao ý vô tận. Cho nên Nhiếp Phúc không thấy áp lực gì lớn.

    Nhưng bây giờ Lâm Tiêu lộ ra đao ý khiến Nhiếp Phúc run rẩy, áp lực như bình dân gặp người bề trên, đó là đao ý vô tận chèn ép nhau.

    Người xúc động mãnh liệt nhất là gia chủ Khương Nhân Kiệt:

    - Chết tiệt, chết tiệt! Cả thành Đao chỉ có mình ta lĩnh ngộ đao ý vô tận đến tam phẩm tiểu thành, tại sao tiểu tử này còn mạnh hơn ta? Không thể nào, tiểu tử này chỉ mới đến thành Đao có một tháng!

    Người Khương Nhân Kiệt run rẩy, ánh mắt dữ tợn như muốn ăn thịt người. Lão không tin nổi vào mắt mình.

    Từ nhỏ Khương Nhân Kiệt sinh ra trong đảo Đao Vương, luôn ở trong Đao Vương cốc cảm ngộ đao ý vô tận, mãi đến bây giờ mới được đao ý vô tận tam phẩm tiểu thành, đây đã xem như lĩnh ngộ đao ý vô tận mạnh nhất trong đám người ở đây. Nhưng không ngờ Lâm Tiêu chỉ mới lên đảo Đao Vương có một tháng đã đến đao ý vô tận tứ phẩm, khiến tinh thần Khương Nhân Kiệt bị đả kích rất lớn.

    Khương Nhân Kiệt hét dữ tợn:

    - Đáng chết, ta không tin! Dù là đao ý tứ phẩm thì sao? Ngươi vẫn phải chết!

    Trong ánh mắt của Khương Nhân Kiệt lóe lên sát khí lạnh băng, nguyên lực Hóa Phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong vận chuyển điên cuồng. Lão chém bổ ra một đao mạnh nhất của bản thân về hướng Lâm Tiêu.

    - Thông Thiên Trảm!

    Ầm ầm ầm!

    Nguyên lực vô hình ngưng tụ trong thiên địa, đao ý vô tận tiểu thành gia cố biến ra thông thiên chiến đao to lớn. Chiến đao mênh mông cao mấy chục trượng, tầng tầng lớp lớp, dữ tợn đáng sợ. Khương Nhân Kiệt ép cạn nguyên lực trong người, dẫn động nguyên khí trong thiên địa. Hắn giơ cao hai tay khống chế chiến đao khổng lồ điên cuồng chém xuống Lâm Tiêu đứng dưới đất.

    s

    Răng rắc! Răng rắc!

    Không khí phát ra tiếng vỡ nát như pha lê. Chiến đao chưa chém xuống mà các tia đao khí đã bắn tứ tung. Đao khí xẹt qua tới đâu là nơi đó đá nát, mặt đất nứt rạn ghê người. Phủ đệ Nhiếp gia sau lưng Lâm Tiêu cũng bị đao khí cắt rung bần bật, mái ngói rơi lộp bộp xuống.

    Nhiếp Hùng thấy cảnh này mắt lóe tia hoảng hốt, rống to:

    - Lùi, mau lùi lại!

    Nhát đao của Khương Nhân Kiệt nếu giáng xuống thì xung lực mạnh mẽ đủ chém cửa cổng và phủ đệ Nhiếp gia thành hai khúc. Đây là tai họa ngập đầu cho Nhiếp gia. Nếu tất cả cường giả Nhiếp gia cùng nhau chống lại không chừng sẽ đỡ được nhát đao của Khương Nhân Kiệt, nhưng khó tránh khỏi máu chảy thành công. Mạng người và phủ đệ, Nhiếp Hùng chọn mạng người.

    Phủ đệ có thể xây lại nhưng người chết thì không thể sống lại.

    Mặt Khương Nhân Kiệt lạnh tanh cầm chiến đao to lớn chém xuống. Trước chiến đao ảo dài mấy chục trượng thì Lâm Tiêu nhỏ như con kiến, nhưng đôi mắt hắn chẳng hề sợ hãi, ngược lại hờ hững, sâu thẳm tựa biển cả.

    Ảo ảnh chiến đao to lớn sắp chém trúng Lâm Tiêu, Thái Huyền đao trong tay hắn vung lên, đao quang lấp lánh, đơn giản mà bình thường.

    Thoáng chốc một luồng đao quang rõ nét xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, đao ý vô tận tứ phẩm mênh mông liên tục co rút ngưng tụ thành lưỡi đao quang. Luồng đao quang này không dài, chỉ khoảng một thước nhưng chứa hơi thở mênh mông vô tận.

    Chiêu này là đao mạnh nhất Lâm Tiêu lĩnh ngộ từ đao ý vô tận trong Đao Vương cốc.

    Vô Tận Lãng Đao.

    Xoẹt!

    Đao quang bay ra kéo một chuỗi tàn ảnh. Đao ảnh đầy trời bắn tung tóe trong không khí nhanh như chớp chém vào chiến đao to lớn của Khương Nhân Kiệt.

    Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên điếc tai, đao quang dài hơn một thước bay ra lóe lên ánh sáng vĩnh hằng. Trong các ánh mắt kinh hoàng của các võ giả, đao quang đánh nát bấy chiến đao ảo ảnh dài mấy chục trượng của Khương Nhân Kiệt. Trùng kích thị giác mãnh liệt làm mọi người ngơ ngác trợn mắt há hốc mồm.

    Thế đi của các tầng sóng đao không giảm, sau khi chém nát chiến đao to của Khương Nhân Kiệt. Thế đao tiếp tục phát ra đao quang chém thẳng vào người Khương Nhân Kiệt đang trợn đôi mắt tràn ngập kinh hoàng. Nguyên lực va chạm ma sát, vòng bảo hộ nguyên lực ngưng tụ quanh người Khương Nhân Kiệt bỗng chốc vặn vẹo, tan vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Quần áo Khương Nhân Kiệt bị đao khí xé nát, chỉ còn nội giáp ngũ phẩm dính người.

    Tiếc rằng nội giáp đẳng cấp này không có sức phòng ngự trước Vô Tận Lãng Đao của Lâm Tiêu. Vô Tận Lãng Đao tầng tầng lớp lớp liên tục không dứt. Nội giáp tỏa sáng rực rỡ nhanh chóng ảm đạm đi, từng vết rạn nứt hiện ra trên nội giáp. Cuối cùng nội giáp vỡ ra thành nhiều mảnh bay tứ tán.

    Khương Nhân Kiệt hoảng sợ trợn tròn như mắt ốc nhồi, mặt trắng bệch, ngực hiện ra vết đao dữ tợn. Một chuỗi tiếng xương nát vụn trầm đục vang lên, đao ý vô hình khủng bố trùng kích vào não Khương Nhân Kiệt. Đao ý vô tận tiểu thành của Khương Nhân Kiệt bị xóa tan tác.

    Các cặp mắt rung động, khó tin nhìn Khương Nhân Kiệt ọc máu, nặng nề bay ngược ra xa, kéo lê vết máu dài mấy chục thước. Máu đỏ chảy loang lổ đến ghê người.

    Toàn trường tĩnh lặng tới mức nghe được tiếng kim rơi.

    Khương Nhân Kiệt trước đó dễ dàng đánh bại Nhiếp Hùng, gia chủ Nhiếp gia giờ bất lực trước Lâm Tiêu, chịu thua thảm bại.

    Khương Nhân Kiệt có đao ý tiểu thành tam phẩm đè đầu Nhiếp Hùng với đao ý nhị phẩm. Lâm Tiêu đao ý tứ phẩm dựa vào đao ý vô tận cùng thuộc tính đè tam phẩm tiểu thành của Khương Nhân Kiệt.

    Vận mệnh luân hồi, nhân quả tuần hoàn đến quá nhanh mà rõ ràng, làm người ta giật mình líu lưỡi không thôi. Có thể nói là thành cũng tại đao ý, bại cũng tại đao ý.
  6. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 576: Tấn công.

    - Phụ thân!

    - Gia chủ!

    Đám người Khương Thành, Khương gia vọt tới trước mặt Khương Nhân Kiệt. Bọn họ nhìn Lâm Tiêu, đôi mắt tràn đầy tức giận, sợ hãi, sát khí dữ dội rồi lại không dám rục rịch.

    Lâm Tiêu hờ hững đứng một bên, chẳng sợ ánh mắt dữ dằn của đám người Khương Thành:

    - Nhiếp Hùng gia chủ, chuyện nơi này giao cho các người.

    Trong đám đệ tử Khương gia vang lên giọng Khương Nhân Kiệt kinh hoàng la hét:

    - Đao ý tiểu thành của ta . . . Sao . . . Sao . . . Sao có thể như vậy?

    Mặt Khương Nhân Kiệt không còn chút máu, biểu tình kinh hoàng. Khương Nhân Kiệt không cảm giác đao ý tồn tại nữa, đao ý vô tận đến tam phẩm tiểu thành giờ đây Lão không thể cảm giác được dù chỉ một chút, ngay cả đao ý vô tận nhất phẩm cũng không thể nào thi triển.

    Lúc trước công kích của Lâm Tiêu đã đánh tan đao ý vô tận mà Khương Nhân Kiệt nắm giữ, xóa hết không còn chút gì.

    Người tự lĩnh ngộ đao ý giống Lâm Tiêu sẽ không bị hủy diệt đao ý, bởi vì đao ý tức là đao khách hiểu biết về đao đạo. Nhưng đám người Khương Nhân Kiệt cảm ngộ đao ý hoàn toàn dựa vào bản thân ở trên Đảo Đao Vương, từ nhỏ đến lớn sống trong đao ý vô tận, từng chút một học tập bắt chước theo. Bọn họ không tự mình nắm giữ đao ý, nên bị đao ý đẳng cấp cao hơn công kích sẽ mất hẳn đao ý mà họ đã nắm giữ.

    Không còn đao ý tiểu thành tam phẩm, Khương Nhân Kiệt trở thành võ giả Hóa Phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình thường, thậm chí không bằng tộc trưởng của ba đại gia tộc Thành Đại Viêm.

    Đám người Nhiếp Hùng giật mình nhìn Khương Nhân Kiệt:

    - Chuyện gì xảy ra thế?

    Bọn họ không cảm nhận được đao khí sắc bén trên người Khương Nhân Kiệt nữa, dường như không phải tại vì bị thương nặng, không phải vì lão tự giấu đi đao ý mà hoàn toàn mất hết đao ý đã có.

    Khương Nhân Kiệt không còn đao ý là tay không đối với Nhiếp Hùng.

    Nhiếp Hùng lạnh lùng quát:

    - Khương Nhân Kiệt, đừng trách Nhiếp gia chúng ta không cho ngươi cơ hội, lập tức cút về thành tây của các ngươi đi! Về phân chia ích lợi Đao Vương cốc của hai nhà thì ta sẽ tìm ngươi tính sổ sau!

    Nhiếp Hùng nhìn đám người Khương gia chật vật chạy trốn, gã cũng không hạ lệnh giết chóc.

    Lâm Tiêu thấy thế khẽlắc đầu, nhưng không nói gì.

    Trên đảo Đao Vương, Lâm Tiêu chỉ là khách qua đường, chuyện này không liên quan nhiều đến hắn, là Nhiếp gia tự ra quyết định. Nếu Nhiếp gia tàn nhẫn hơn, thừa dịp xóa sổ luôn Khương gia thì Lâm Tiêu không ngại giúp đỡ giết vài cao thủ Khương gia. Nhưng nếu Nhiếp gia không có ý đó thì Lâm Tiêu sẽ không chủ động nói ra, nếu không người ta sẽ nghĩ hắn là kẻ ham giết chóc. Không phải mỗi người đều có lý tưởng lớn, có lẽ Nhiếp gia chỉ muốn truyền thừa đời đời trên đảo Đao Vương.

    Nhưng dù Lâm Tiêu không hỗ trợ thì Khương Nhân Kiệt đã mất đao ý, dù có lành vết thương cũng không đánh lại Nhiếp Hùng. Trên đảo Đao Vương, sau này Khương gia chỉ có thể mặc cho Nhiếp gia xoa nắn.

    Trong phủ đệ Nhiếp gia, Nhiếp Hùng không đợi chữa thương đã vội chắp tay cảm ơn Lâm Tiêu.

    - Lâm thiếu hiệp, xin đa tạ thiếu hiệp, nếu không nhờ thiếu hiệp thì Nhiếp gia chúng ta đã gặp nguy hiểm. Lâm thiếu hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được tuyệt đối không keo kiệt!

    Lâm Tiêu năm lần bảy lượt cứu Nhiếp gia, ân nặng như núi, Nhiếp Hùng vô cùng cảm kích hắn.

    Lâm Tiêu phẩy tay:

    - Không sao, chỉ tiện tay mà thôi.

    Sắp đến giữa trưa, nguy hiểm lớn đã qua, Nhiếp Hùng sắp xếp mọi việc xong liền mở tiệc lớn mời Lâm Tiêu.

    Trong buổi tiệc nhiều trưởng lão Nhiếp gia đến kính rượu, biểu tình cảm kích. Nhiếp Lãng rất kích động, đôi mắt tràn đầy tôn sùng nhìn Lâm Tiêu.

    Đến giữa buổi tiệc, Nhiếp Hùng ngại ngùng nhìn Lâm Tiêu, rụt rè nói:

    - Lâm thiếu hiệp, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói không.

    - Nhiếp Hùng gia chủ có gì cứ nói, đừng ngần ngại.

    Nhiếp Hùng xoa tay hỏi:

    - Ta muốn để khuyển tử bái Lâm thiếu hiệp làm sư phụ, không biết Lâm thiếu hiệp có đồng ý không?

    Qua cuộc chiến hôm nay Nhiếp Hùng hoàn toàn khâm phục Lâm Tiêu. Trẻ tuổi như Lâm Tiêu đã có thực lực thế này, tương lai sẽ rất sáng lạn thênh thang. Nhiếp Hùng không có ý đồ trèo cao gì, nhưng nhi tử của gã, Nhiếp Lãng có thiên phú trong đao đạo, nếu tiếp tục ở lại Nhiếp gia tu luyện sẽ không có lợi đối với cuộc đời gã. Vì nhi tử nên Nhiếp Hùng mới có suy nghĩ này.

    Nhiếp Lãng đặt đũa xuống, hồi hộp nhìn Lâm Tiêu.

    Lâm Tiêu lắc đầu, nói:

    - Ta không thu đồ đệ.

    Không phải Lâm Tiêu không chịu nhận Nhiếp Lãng làm đồ đệ mà vì bản thân hắn mới chỉ là Hóa Phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, có nhận gã cũng không có gì để dạy, hơn nữa hắn cũng không rảnh.

    Đôi mắt hồi hộp, mong chờ của Nhiếp Lãng vụt tắt ánh sáng.

    Lâm Tiêu thấy vậy mỉm cười nói:

    - Nhưng ta và Nhiếp Lãng hợp ý nhau, ta sẽ còn ở lại đây một thời gian, có thể chỉ điểm chút ít.

    Nhiếp Hùng vốn thất vọng bỗng chốc mắt sáng rực lên, rối rít cảm ơn:

    - Vậy xin đa tạ Lâm thiếu hiệp!

    - Ha ha ha, không cần đa tạ.

    Lâm Tiêu nhìn Nhiếp Lãng chăm chú:

    - Nhiếp Lãng, ngươi có thiên phú đao đạo rất cao, nhưng nếu muốn được thành tựu lớn thì ta khuyên ngươi sau này đừng vào Đao Vương cốc cảm ngộ, thậm chí quên hết cảm ngộ đao ý trước đó đi.

    Đám người Nhiếp Hùng khó hiểu hỏi:

    - Tại sao?

    - Các người đang lĩnh ngộ đao ý không phải thật sự, nó giống như là bắt chước. Dù bây giờ tiến bộ cao đến mấy, sau này khó thể có thành tựu gì, lại còn cản trở lớn cho việc bước vào cảnh giới Quy Nguyên cảnh, tăng mức khó khăn khi bước vào cảnh giới Quy Nguyên cảnh gấp chục lần. Như Khương Nhân Kiệt, gia chủ Khương gia gặp phải cường giả có đao ý mạnh hơn thì dễ dàng thất bại trong gang tấc, cố gắng nhiều năm trở thành công cốc.

    Lâm Tiêu nhắc nhở:

    - Nếu ngươi muốn vào Đao Vương cốc cảm ngộ đao ý thì tốt nhất là bản thân đã cảm ngộ ra đao ý của mình rồi hãy vào, làm như vậy chẳng những không tổn hại cho ngươi mà còn tiến bộ mau hơn.

    Đám người Nhiếp Hùng nghe xong rung động, vẻ mặt đăm chiêu.

    Nhiều năm qua Khương gia, Nhiếp gia khống chế đảo Đao Vương, trong gia tộc cũng sinh ra nhiều võ giả Hóa Phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng không có cường giả Quy Nguyên cảnh nào hết. Cho đến nay hai gia tộc vẫn không hiểu lý do tại sao, giờ thì đã biết nguyên nhân.

    Mấy ngày sau Lâm Tiêu không vội rời đi, mỗi ngày hắn lại vào khu vực sâu nhất Đao Vương cốc tiếp tục cảm ngộ.

    Trong vực đao toát ra đao ý vô tận cường đại giúp Lâm Tiêu cảm ngộ và tiến bộ rất nhiều.

    Khiến Lâm Tiêu bất ngờ là trong buổi tiệc Nhiếp Lãng nghe lời hắn nói xong ngay đêm đó gã tìm đến hắn, nhờ hắn làm giống như với Khương Nhân Kiệt, hoàn toàn phá hủy đao ý vô tận nhất phẩm mà gã đang cảm ngộ.

    Cách làm đập nồi chìm thuyền, ý chí phá rồi xây của Nhiếp Lãng làm Lâm Tiêu không khỏi giật mình, cảm thán không thôi.

    Nhiếp Lãng đã cảm ngộ ra đao ý vô tận nhất phẩm, muốn tự mình lĩnh ngộ đao ý khác thì rất khó khăn. Nếu hủy diệt đao ý vô tận nhất phẩm, tuy thực lực sẽ tụt dốc nhưng Nhiếp Lãng có hy vọng hơn.

    Tuy nhiên hiếm ai có quyết định như vậy.
  7. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 577: Thành Hắc Lĩnh.

    Lâm Tiêu không từ chối, ngay đêm đó hắn dùng đao ý tứ phẩm hủy diệt đao ý vô tận nhất phẩm của Nhiếp Lãng sạch sẽ. Cảm ngộ đao ý của Nhiếp Lãng lại biến thành tờ giấy trắng.

    Lâm Tiêu vốn chỉ xem trọng Nhiếp Lãng, bây giờ tăng thêm phần thưởng thức.

    Trong khi Lâm Tiêu ở Đao Vương cốc cảm ngộ thì Nhiếp gia bắt đầu tấn công Khương gia dồn dập. Nhiếp gia không sử dụng vũ lực mà ngấm ngầm chiếm đoạt dần các cứ điểm thuộc về thế lực của Khương gia.

    Nháy mắt lại hai tháng nữa trôi qua.

    Rào rào!

    Trên bờ đá ngầm khu vực sâu nhất Đao Vương cốc, một bóng người ngồi xếp bằng. Từng đượt sóng như chiến đao ập vào người đó vang lên tiếng bùm bùm, vô cùng vô tận, kéo dài không ngừng.

    Đao Vương cốc chia thành ba khu vực, vòng ngoài, vòng trong, chỗ sâu nhất. Từ khu vực sâu nhất hướng ra phía ngoài là bờ đê đối diện vực đao. Càng tiến lại gần vực đao thì đao ý sẽ càng nâng cao đến kinh người, vô cùng cuồng bạo, khó thể cảm ngộ.

    Đáng sợ hơn là những con sóng chứa đao ý vô tận, càng gần vực đao, sóng ở đó như chiến đao thật sự từng tầng nghiền áp. Dù là võ giả Hóa Phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng khó có thể ngăn cản, bị trùng kích mấy chục lần không chết cũng sẽ bị thương nặng.

    Nhưng người ngồi xếp bằng trên đá ngầm giống một pho tượng, mặc cho sóng đao vỗ vào người liên tục vẫn lù lù bất động.

    Rào rào!

    Một đợt sóng khá ập vào mặt, sóng đao với uy thế to lớn đập mạnh vào thân hình lõa lồ. Đột nhiên người đó mở mắt ra, vươn tay phải chộp khối tinh thạch màu lam to cỡ móng cái.

    Lâm Tiêu mừng rỡ nói:

    - Đây là khối đao tinh thứ ba. Có ba khối đao tinh thì đao ý của ta chắc có thể từ tứ phẩm thăng lên ngũ phẩm.

    Lúc trước Lâm Tiêu tu luyện ở khu vực sâu nhất Đao Vương cốc, tinh thần lực đột nhiên cảm giác trong sóng có một viên tinh thạch màu lam. Lâm Tiêu tò mò lao vào sóng đao trước cặp mắt hoảng sợ của bao người, chộp lấy khối tinh thạch này.

    Bản thân Lâm Tiêu là luyện dược sư, hắn cảm nhận tinh thạch màu lam, hắn rất ngạc nhiên. Không biết tinh thạch màu lam hình thành như thế nào, nó như phong tinh trong tầng mây phong bạo, ẩn chứa đao khí vô tận, tựa như Đao tuyệt thảo vậy. Đao ý này tinh luyện, hoàn chỉnh hơn đao ý vô tận rải rác trong Đao Vương cốc nhiều. Bất cứ ai hấp thu tinh thạch màu lam sẽ có xác suất rất lớn lĩnh ngộ đao ý vô tận, đối với đao khách vốn đã lĩnh ngộ đao ý thì giá trị tinh thạch màu lam càng kinh người hơn.

    Đêm hôm đó Lâm Tiêu hấp thu tinh thạch màu lam ngay, đao ý vô tận tứ phẩm của hắn tăng lên một chút, ngang ngửa thành quả cảm ngộ một, hai tháng trong khu vực sâu nhất Đao Vương cốc. Lâm Tiêu ngây người, hắn đặt tên cho tinh thạch màu lam là đao tinh.

    Lâm Tiêu hỏi thăm, Nhiếp gia khống chế Đảo Đao Vương cũng không biết đao tinh tồn tại. Lâm Tiêu thầm khó hiểu.

    Hai tháng tiếp theo Lâm Tiêu tu luyện trên đá ngầm ngoài Đao Vương cốc, tìm kiếm đao tinh.

    Vực đao toát ra đao ý vô tận đáng sợ, sóng đao mạnh mẽ. Mới đầu Lâm Tiêu không chịu nổi, may mắn hắn tu luyện Long Tượng luyện thể đến đệ tứ trọng, Cửu Chuyển Huyền Công được đệ bát chuyển, nguyên lực nguyên lực liên miên không dứt, cộng thêm đao ý tứ phẩm, Lâm Tiêu miễn cưỡng tu luyện trên đá ngầm.

    Giờ Lâm Tiêu mới hiểu tại sao nhiều năm qua không ai phát hiện đao tinh tồn tại.

    Bởi vì vực đao toát ra đao ý vô tận, sóng đao quá đáng sợ. Võ giả Quy Nguyên cảnh không thể vào phạm vi vực đao được, võ giả Hóa Phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong thì không chịu nổi đao ý, sóng đao tập kích. Chỉ có người thực lực bẩm sinh mạnh mẽ như Lâm Tiêu, lại tu luyện công pháp luyện thể Long Tượng luyện thể, cơ thể siêu cứng rắn. Quan trọng nhất là Quy Nguyên cảnh tu luyện đao ý vô tận đến trình độ cao sâu tứ phẩm, có như vậy mới kiên trì trong sóng đao nổi.

    Nhưng đao tinh rất hiếm hoi, Lâm Tiêu tìm hai tháng mãi mới được thêm ba viên.

    - Đao tinh này hình thành nhờ có vực đao tồn tại, có lẽ quanh vực đao có rất nhiều đao tinh. Nhưng thực lực như ta còn đến gần vực đao thêm nữa khó chịu nổi một giây.

    Lâm Tiêu cất đao tinh, hắn tung người nhảy trở về Đao Vương cốc.

    Buổi tối, trong phủ đệ Nhiếp gia.

    Ong ong ong!

    Đao khí đáng sợ từ gian phòng nào đó sâu trong phủ đệ Nhiếp gia bắn lên cao, nó tản ra bốn phía nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng.

    Lâm Tiêu mở mắt ra, trong mắt tràn ngập khó hiểu.

    - Hấp thu ba viên đao tinh quả nhiên đao ý của ta đột phá đến ngũ phẩm.

    Cảm nhận đao khí cường đại trong thân thể, Lâm Tiêu đứng dậy. Hắn như chiến đao rút khỏi vỏ, sắc bén, mũi nhọn, mắt như điện có thể chém rách hư không.

    Lâm Tiêu ngước nhìn trời đêm, thầm nghĩ:

    - Đao ý tiểu thành tam phẩm, đại thành cửu phẩm. Lục phẩm là một điểm cực hạn, muốn từ ngũ phẩm thăng lên lục phẩm có hấp thu thêm mười đao tinh cũng vô dụng. Đã đến lúc ta rời khỏi đảo Đao Vương rồi.

    Ngày thứ hai, cảng đảo Đao Vương.

    Mắt Nhiếp Lãng đỏ hồng lưu luyến nói:

    - Lâm đại ca, ta không nỡ xa đại ca.

    Lâm Tiêu vuốt đầu Nhiếp Lãng:

    - Được rồi, không phải ta một đi không trở lại, nếu có cơ hội ta hứa sẽ về thăm ngươi.

    Lâm Tiêu cười nói:

    - Hy vọng lần sau khi ta trở về thì ngươi đã lĩnh ngộ được đao ý thật sự.

    - Ừm!

    Nhiếp Lãng gật mạnh đầu:

    - Lâm đại ca, chắc chắn ta sẽ làm được!

    Đám người Nhiếp Hùng chắp tay chào:

    - Lâm đại ca đi bình an.

    Lâm Tiêu gật đầu với nhóm Nhiếp Hùng:

    - Nhiếp Hùng gia chủ, các vị, cáo từ.

    Lâm Tiêu xoay người lên thuyền.

    Không lâu sau thuyền giương buồm biến mất trên mặt sông sóng đao mênh mang.

    Hai ngày sau, Lâm Tiêu lên bờ, vội vàng đi Yêu Ma lĩnh.

    Thời gian qua một tháng.

    Trên thảo nguyên hoang dã, một tòa thành quách hùng vĩ thấp thoáng như người khổng lồ đứng thẳng ngàn vạn năm. Thành trì cổ xưa, tang thương sừng sững trong thiên địa.

    Thành Hắc Lĩnh, thành trì trung lập, một thành trì cổ xưa nằm trước Yêu Ma lĩnh. Thành Hắc Lĩnh không thuộc Quận Hiên Dật cũng không thuộc về Định An quận. Thành Hắc Lĩnh nổi tiếng như cồn trong khu vực to lớn này, là nơi các võ giả đi Yêu Ma lĩnh rèn luyện tụ tập tại Thành Hắc Lĩnh, cường giả như mây, thiên tài đầy rẫy.

    Giờ phút này, trên thảo nguyên hoang dã cách Thành Hắc Lĩnh mấy trăm dặm, một bóng người nhanh như chớp lướt qua, lao nhanh hướng Thành Hắc Lĩnh.

    Lâm Tiêu nhìn sơn mạch trập trùng kéo dài tới trước, thành quách màu đen thấp thoáng dưới chân sơn mạch, thầm nghĩ:

    - Bôn ba một tháng rốt cuộc đến Thành Hắc Lĩnh, vào trong đó nghỉ ngơi lấy sức, hỏi thăm tin tức rồi đi Yêu Ma lĩnh rèn luyện.

    Một tháng nay Lâm Tiêu luôn chạy đi, dọc đường trải qua khá nhiều thành trì, sơn mạch, gặp nhiều yêu thú, mạo hiểm giả. Nhưng Lâm Tiêu không ở lại lâu như trong sơn mạch Lạc Nhật, đảo Đao Vương, hắn chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh. Một tháng sau Lâm Tiêu đã đến Thành Hắc Lĩnh.

    Ầm ầm ầm!

    Chợt có tiếng gầm rú điếc tai vang lên, phương xa truyền đến dao động nguyên lực kịch liệt.

    Lâm Tiêu ngước lên nhìn, trong bụi cỏ cách vài dặm có một đám cướp cưỡi trên lưng ngựa bao vây cái gì đó.

    Vang tiếng rống to:

    - Hừ! Muốn hại chúng ta? Không nhìn xem các gia gia là ai, chết đi!
  8. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 578: Gặp cố nhân. (1)

    Kiếm quang chớp lóe giữa đám đông ăn cướp, kiếm quang rậm rạp cắt một mã tặc cưỡi trên lưng ngựa thành nhiều khối nhỏ, máu và thịt vụn bay tứ tung.

    Chớp mắt có hơn mười mã tặc chết dưới kiếm quang, tiếng kêu gào, hét thảm vang lên.

    - Đạp đinh rồi, rút mau!

    - Chết tiệt!

    - Đụng phải cao thủ rồi!

    - Chạy mau!

    Đám mã tặc hỗn loạn, mấy chục tên còn sống giục ngựa lao nhanh tản ra bốn phía.

    Thanh âm sắc nhọn lại vang lên:

    - Chạy đi đâu?

    Kiếm quang tỏa sáng thiên địa như mưa to khuếch tán. Mã tặc chạy tứ tán bị đánh chết hết, nhưng còn vài tên mã tặc chạy thoát. Có hai mã tặc trốn ngay phương hướng Lâm Tiêu đứng.

    Thanh âm lạnh lùng nói:

    - Diệp sư huynh, đừng để chúng trốn thoát, chúng ta chia ra đuổi theo!

    Chủ nhân thanh âm nhảy mây cái đuổi theo hai mã tặc trốn hướng Lâm Tiêu.

    Hai mã tặc thấy Lâm Tiêu thì con ngươi trong mắt đảo một, cao giọng hô to:

    - Huynh đệ đằng trước, ngăn tên này giúp ta với!

    Đồng thời bọn chúng giục ngựa chạy lướt qua Lâm Tiêu.

    Lâm Tiêu nhướng mày, hắn vốn không định xen vào chuyện hai bên nhưng hai tên mã tặc nói câu đó rõ ràng cố ý để đối phương hiểu lầm, tấn công hắn, cho bọn họ thời gian chạy trốn. Lâm Tiêu nổi lên sát khí.

    Lâm Tiêu chưa kịp hành động gì thì bóng người phía xa rống to:

    - Chết đi!

    Người đó nhảy lên cao, khí thế hùng hổ bộc phát, chém ba nhát kiếm.

    Vù vù vù!

    Kiếm quang sắc bén rạch phá không gian, tiếng rít sắc nhọn và nguyên lực cuồng bạo. Hai kiếm quang chém vào hai mã tặc, kiếm quang thứ ba chém hướng Lâm Tiêu. Người này đã bị lời mã tặc lừa gạt.

    Phập!

    Máu phun ra, xác bay lên. Hai tên mã tặc chưa kịp phản ứng đã bị chặt làm hai khúc, nửa người văng ra khỏi lưng ngựa đang chạy rầm rập. Cảnh tượng đẫm máu mà thảm khốc.

    Keng!

    Lâm Tiêu rút chiến đao ra đỡ kiếm quang. Từ trong kiếm quang Lâm Tiêu cảm nhận lực lượng cường đại, thực lực của đối phương không yếu.

    Nam nhân rống to:

    - Mã tặc mạnh đấy, nhưng ngươi phải chết!

    Lâm Tiêu không có thời gian nói chuyện, nam nhân vung trường kiếm. Kiếm quang như mưa bắn tới, cực kỳ uy mãnh. Mưa kiếm từ trên trời giáng xuống bao phủ mặt đất.

    - Phá!

    Lâm Tiêu huơ chiến đao vạch đường cong hình tròn như vòng xoáy đao. Tất cả kiếm quang chui vào vòng xoáy đao sẽ bị cắn nát, nổ tung thành kiếm khí đầy trời.

    - Có bản lĩnh, đỡ thêm chiêu nữa!

    Thanh niên kia đã đến trước mặt Lâm Tiêu, khoảng hai mươi tuổi, mặt đẹp trai, phong độ phiên phiên. Đôi mắt thanh niên tràn ngập chiến ý, cực kỳ sắc bén.

    - Kiếm Khí Thương Mang!

    Ầm ầm ầm!

    Một luồng kiếm khí thô to ngưng tụ trong không trung. Kiếm khí chấn động, hư không kêu vù vù chém xuống Lâm Tiêu.

    Con ngươi Lâm Tiêu co rút. Đối phương không hỏi lý do, không cho Lâm Tiêu cơ hội giải thích, năm lần bảy lượt ra sát chiêu làm hắn cũng nổi nóng lên.

    - Cuồng Thú đao pháp, Mãnh Thú Lăng Thiên!

    Thái Huyền đao tỏa sáng chói lòa, ảo ảnh mãnh thú khổng lồ hiện ra, gầm rống cắn kiếm khí giáng xuống. Mãnh thú rít gào cắn nát kiếm khí thô to, kình khí dâng trào tràn ra.

    Thanh niên biến sắc mặt nói:

    - Nguy rồi!

    Thanh niên không ngờ Lâm Tiêu sẽ mạnh như vậy.

    Thanh niên tuy hoảng hốt nhưng không rối lọan, trường kiếm liên tục vung lên tạo thành lưới kiếm ngăn ảo ảnh mãnh thú từ đao khí tạo thành.

    Ầm ầm ầm!

    Lưới kiếm bị chấn nát, thanh niên chật vật bay ngược ra. Quần áo rách bươm, thanh niên trượt xa trăm thước mới miễn cưỡng đứng vững, mặt trắng bệch.

    Thanh niên kinh thán nhìn Lâm Tiêu:

    - Tiểu tử giỏi, lợi hại!

    Chiến ý càng bốc cháy trong mắt thanh niên, lực lượng cường đại dâng lên. Thanh niên lại xông vào Lâm Tiêu, trường kiếm phát ra kiếm quang lạnh lẽo khiếp người.

    Lâm Tiêu không biết nên nói cái gì. Mới rồi Lâm Tiêu nương tay nhưng đối phương không biết điều lại công kích tiếp, thanh niên cho rằng Lâm Tiêu không dám giết người sao?

    Lâm Tiêu vận chuyển Cửu Chuyển Huyền Công, tay phải siết chặt chiến đao định ra một kích sấm sét.

    Bỗng phương xa vọng đến thanh âm quen thuộc:

    - La Liệt sư đệ, dừng tay.

    - Lâm huynh xin nương tay!

    Lâm Tiêu, La Liệt ngừng đánh nhau. Thừa dịp này người lên tiếng đáp xuống giữa Lâm Tiêu và La Liệt.

    Lâm Tiêu nhìn đối phương, thấy rõ mặt mũi người đó thì kinh ngạc nói:

    - Diệp Hoa, sao ngươi lại ở đây? Đã lâu không gặp.

    Người đến là Diệp Hoa, đệ tử trại huấn luyện thiên tài Quận An Định. Lúc trước tại lâu đài cổ mau đen trong Thiên Mộng bí cảnh Diệp Hoa từng đánh nhau với Lâm Tiêu, mấy người còn cùng Đào Huyễn của quận Vân Long đối phó thủ vệ tượng đá.

    Diệp Hoa cười nói:

    - Ta đang định hỏi Lâm huynh đây. Nơi này là Thành Hắc Lĩnh, cách Quận thành Hiên Dật không gần. Quận An Định chúng ta gần Thành Hắc Lĩnh hơn Quận Hiên Dật.

    Lâm Tiêu cười nói:

    - Ta đến Yêu Ma lĩnh rèn luyện.

    - Ha ha ha, ta cũng vậy.

    Sát khí giữa hai bên nhờ đối thoại mà giảm bớt.

    Thanh niên đẹp trai vốn tấn công dồn dập thấy vậy trợn to mắt nói:

    - Diệp sư huynh quen hắn sao?

    - Đương nhiên. Hắn tên Lâm Tiêu, là trại huấn luyện thiên tài của Quận Hiên Dật, chúng ta từng gặp mặt ở Thiên Mộng bí cảnh.

    Thanh niên đẹp trai ngạc nhiên nhìn Lâm Tiêu:

    - Chẳng lẽ ngươi không phải đồng bọn của mã tặc kia?

    Lâm Tiêu hỏi ngược lại:

    - Ngươi nói thử xem.

    Lâm Tiêu không biết nên nói cái gì với La Liệt.

    - Ha ha ha!

    Diệp Hoa cười phá lên:

    - Lâm huynh làm sao có thể là mã tặc được?

    - Lâm huynh, vị này là La Liệt, đệ tử trại huấn luyện thiên tài của Quận An Định chúng ta. Lâm huynh cũng biết La Tuấn, đại ca của hắn. Ta mang La Liệt đi ra học hỏi kinh nghiệm, vừa rồi có gì xúc phạm mong Lâm huynh thứ lỗi cho.

    Lâm Tiêu gật gù:

    - Thì ra là đệ đệ của La Tuấn.

    Lúc ở Thiên Mộng bí cảnh, La Tuấn là Hóa Phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong cũng như Kim Minh, một trong mấy người đứng đầu có tu vi cao nhất lúc đó.

    Diệp Hoa nhiệt tình mời:

    - Lâm huynh định đi Thành Hắc Lĩnh đúng không? Hay chúng ta đi chung?

    Lâm Tiêu hơi nghĩ một chút, liền đồng ý.

    Trên đường đi Lâm Tiêu hiểu biết thực lực của Diệp Hoa. Hai năm chăm chỉ tu luyện, Diệp Hoa từ Hóa Phàm cảnh sơ kỳ đột phá đến Hóa Phàm cảnh trung kỳ đại thành, thực lực siêu phàm. La Liệt là đệ tử đỉnh Hóa Phàm cảnh sơ kỳ, cũng không tầm thường.

    Diệp Hoa không rõ thực lực cụ thể của Lâm Tiêu thế nào nhưng gã không dám coi thường hắn. Lúc trước trong Thiên Mộng bí cảnh, Lâm Tiêu mới là võ giả tam chuyển đỉnh phong đã dựa vào đao ý đánh ngang với Diệp Hoa Hóa Phàm cảnh sơ kỳ đại thành. Sau khi Lâm Tiêu đột phá Hóa Phàm cảnh sơ kỳ càng dư sức đối kháng cùng đám người Kim Minh đỉnh Hóa Phàm cảnh sơ kỳ. Hai năm trôi qua, thực lực của Lâm Tiêu tất nhiên càng thêm sâu không lường được .

    Dọc đường Diệp Hoa kể cho Lâm Tiêu một số chỗ cần chú ý trong Thành Hắc Lĩnh, Yêu Ma lĩnh.

    Một canh giờ sau, đoàn người đến Thành Hắc Lĩnh.

    Thành Hắc Lĩnh nằm ở đằng trước Yêu Ma lĩnh, thành trì cực lớn, dài rộng khoảng trăm dặm, tường thành đến hơn một trăm năm mươi thước, không thua gì Quận thành Hiên Dật, tràn đầy cổ kính và tang thương.

    La Liệt nghe Diệp Hoa kể sự tích của Lâm Tiêu trong Thiên Mộng bí cảnh, gã như gặp thần tượng, thái độ kiêu ngạo bá đạo biến mất sạch.
  9. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 579: Gặp cố nhân. (2)

    La Liệt nói:

    - Lâm sư huynh lần đầu tiên đến Thành Hắc Lĩnh đúng không? Ta cũng vậy. Nghe nói Thành Hắc Lĩnh cao thủ như mây, rất nhiều thế lực tông môn nằm ở đây nên trong đại điện giao dịch thường sẽ xuất hiện trân phẩm. Hay ba chúng ta đi tới đó xem một chút?

    Lâm Tiêu đồng ý:

    - Được, thế thì đi đại điện giao dịch.

    Đại điện giao dịch của Thành Hắc Lĩnh phồn vinh hơn thành Tân Vệ nhiều. Thành Hắc Lĩnh là trung tâm mạo hiểm Yêu Ma lĩnh, bên trong có nhiều cường giả, cũng là một trong mấy mảnh đất mạo hiểm nổi tiếng nhất gần Quận Hiên Dật, Quận An Định. Trong đó có nhiều phế tích, di tích, số lượng báu vật rất nhiều nên cũng hấp dẫn nhiều cường giả từ hai quận lớn đổ về, thậm chí có cường giả mấy quận khác trong đế quốc.

    Tại đây đôi khi có cường giả Quy Nguyên cảnh.

    Sau khi nộp số ngân lượng theo quy định, Lâm Tiêu, La Liệt, Diệp Hoa đi vào Thành Hắc Lĩnh. Trong thành trì ồn ào náo nhiệt làm người ta tán thán.

    Các cường giả đeo đao ôm kiếm đi qua đi lại, khí thế đậm đặc, toàn là dày dạn kinh nghiệm. Một số võ giả khí thế cường đại khiến Lâm Tiêu run.

    Đại điện giao dịch nằm ở nội thành. Nội thành khác với ngoại thành, cường giả có thân phận mới được vào, bên trong hầu như không có chân võ giả. Nhóm Lâm Tiêu, La Liệt, Diệp Hoa nên dễ dàng vào nôị thành.

    Cường giả trong nội thành càng nhiều hơn nữa, khá nhiều võ giả nhìn như bình thường nhưng tinh thần lực của Lâm Tiêu cảm giác bọn họ tựa cự thú ngủ đông, rất khủng bố. Bọn họ là cường giả đã đến Quy Nguyên cảnh.

    Lâm Tiêu thầm nghĩ:

    - Đáng sợ quá, nơi khác không dễ thấy võ giả Quy Nguyên cảnh nhưng tại đây một lúc có đến mấy người.

    Võ giả Quy Nguyên cảnh ít khi đi bên ngoài, như trong trại huấn luyện thiên tài Quận Hiên Dật có không ít đạo sư Quy Nguyên cảnh nhưng bình thường bọn họ không đi ra ngoài. Đám cường giả Quy Nguyên cảnh trong Thành Hắc Lĩnh thì như mạo hiểm giả bình thường đi trên đường cái hoặc uống rượu trong tửu lâu.

    Thực lực Lâm Tiêu bây giờ có thể đối kháng với cường giả Hóa Phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhưng gặp Quy Nguyên cảnh thì hắn không có sức chống lại, hai bên chênh lệch nhau quá xa, không thể so sánh.

    Đại điện giao dịch là một kiến trúc cỡ lớn đứng thẳng ở trung tâm Thành Hắc Lĩnh, rất to, dài rộng cỡ năm dặm.

    Xung quanh đại điện giao dịch có nhiều võ giả tuần tra, mỗi cửa có cường giả canh gác.

    Võ giả bình thường muốn vào thì phải đưa đủ tiền, đệ tử trại huấn luyện thiên tài như Diệp Hoa thì chỉ cần đưa ra lệnh bài là được.

    Trong Đế quốc Võ Linh, đệ tử trại huấn luyện thiên tài mỗi quận đại biểu cho thân phận siêu phàm. Cao thủ trên bảng Phong Vân thì càng hiển hách hơn, mỗi quý thiên tài lọt vào bảng Phong Vân thì bất kể hạng mấy, chắc chắn thực lực không yếu hơn cường giả Hóa Phàm cảnh hậu kỳ bình thường.

    La Liệt tặc lưỡi kinh ngạc nói:

    - Oa, nơi này là đại sảnh giao dịch? To quá, quả nhiên không giống bình thường.

    Đi vào đại điện, đập vào mắt Lâm Tiêu là một đại sảnh siêu rộng lớn, mặt đất bóng loáng gọn gàng sạch sẽ, sáng lấp lánh. Đi trên sàn cảm giác rất thoải mái nhẹ nhàng. Trong đại điện này dao động tại hạ đậm đặc hơn bên ngoài nhiều, trong đó xen lẫn với mùi linh dược. Hít một hơi sẽ làm người ta phấn khởi tinh thần gấp trăm lần.

    Trong đại sảnh, cứ cách hai mươi lăm thước lại có một quầy thủy tinh, bày bán các loại báu vật quý giá. Có vũ khí, đan dược, cũng ít bí tịch, công pháp và một số thứ kỳ lạ linh tinh khác. Trong đó đa số thứ toàn lấy được từ Yêu Ma lĩnh.

    Đương nhiên nếu muốn bán ra báu vật thì có thể thuê một quầy, tại đây sẽ không ai dám cướp, hàng rất an toàn.

    Đoàn người đi vào đại sảnh, có người bán nhiệt tình mời gọi:

    - Mấy vị thiếu hiệp muốn mua cái gì? Tùy tiện xem đi!

    Đám người Lâm Tiêu mặc dù trẻ tuổi nhưng ai nấy khí thế siêu phàm, mắt La Liệt sáng rực đầy kiêu ngạo, nom bộ dáng là biết đệ tử thiên tài của thế lực lớn. người bán thích nhất loại người này, thường hầu bao sẽ rộng rãi, không để ý tới giá cả cho lắm.

    Nếu là võ giả trung niên hay lão nhân khí thế thâm sâu, đi trong giang hồ nhiều năm, dày dạn kinh nghiệm hì rất khó gặm. Gặp người sảng khoái thì rộng rãi, gặp người keo thì sẽ vì mấy chục vạn lượng mà cãi cọ với người nửa ngày.

    Nhìn quầy của đối phương, bên trong đặt một ít đan dược, yêu đan, còn có một quyển bí tịch.

    Đan dược chỉ là tứ phẩm nguyên khí đan, chữa thương đan, phẩm cấp không tốt. Lâm Tiêu không để nó vào mắt. Yêu đan chỉ là ngũ tinh yêu đan bình thường, ngược lại bí tịch làm Lâm Tiêu ngạc nhiên. Đó là một quyển kiếm pháp địa cấp đê giai bộ dạng cổ xưa đã cũ, không biết đối phương đào trong phế tích nào ra.

    La Liệt hưng phấn chỉ vào bí tịch kiếm pháp:

    - Đưa quyển bí tịch cho ta xem.

    La Liệt tu luyện kiếm pháp nên rất có hứng thú.

    Chủ bán võ giả trung niên lấy bí tịch ra đưa cho La Liệt:

    - Đây, mời thiếu hiệp xem.

    Bí tịch chỉ có thể xem giới thiệu, trang tên sách, nội dung hai trang đầu. La Liệt lật xem xong bị nội dung hấp dẫn. Hắn liền hỏi giá.

    - Bộ kiếm pháp này giá bao nhiêu?

    - Một ngàn vạn lượng.

    La Liệt trợn to mắt, mở miệng nói:

    - Một ngàn vạn lượng? Sao ngươi không đi ăn cướp đi? Vậy đi, bảy trăm vạn lượng thì ta mua.

    Võ giả trung niên lải nhải:

    - Thiếu hiệp, bảy trăm vạn lượng ít quá. Bí tịch kiếm pháp của ta tìm từ phế tích viễn cổ trong Yêu Ma lĩnh, vì bí tịch này mà ta suýt mất mạng . . .

    La Liệt ngắt lời võ giả trung niên, chém đinh chặt sắt nói:

    - Bí tịch của ngươi chỉ là địa cấp đê giai , nếu không vì nội dung hơi cổ xưa, đáng giá tham khảo thì nó không lọt vào mắt ta được. Bảy trăm vạn lượng, không hơn được nữa, đồng ý thì ta mua, không thì thôi.

    La Liệt nói đúng, với thân phận đệ tử trại huấn luyện thiên tài của Quận An Định, nếu gã muốn có bí tịch kiếm pháp thì đầy rẫy như sao. Đừng nói bí tịch địa cấp đê giai muốn trung giai cũng được. La Liệt mua kiếm pháp này về chỉ để tham khảo tu luyện.

    Võ giả trung niên làm bộ dạng đau lòng nhưng trả lời rất nhanh:

    - Rồi, coi như ta chịu thiệt chút. Bán cho thiếu hiệp bảy trăm vạn lượng vậy.

    Nhìn bộ dạng võ giả trung niên, Lâm Tiêu buồn cười thầm nghĩ:

    - Tiêu chuẩn gian thương.

    Nhưng bảy trăm vạn lượng không mắc, bằng giá một viên ngũ phẩm nguyên khí đan. Nếu tìm được đao pháp nào có thể tham khảo thì Lâm Tiêu sẽ không keo kiệt bỏ ra ít tiền.

    Đám người Lâm Tiêu đi qua một số quầy hàng, bọn họ được mở to mắt, các loại báu vật khác nhau. Khiến Lâm Tiêu giật mình là có nhiều bí tịch địa giai trong quầy, tuy đa số là địa cấp đê giai nhưng cũng vượt dự đoán của hắn.

    Ở bên ngoài hiếm khi thấy bí tịch địa giai, trong chợ hầu như không bán. Thường chỉ có trong hội đấu giá cỡ to trong mấy thành trì như Thành Hắc Vân mới thấy. Lần đầu tiên Lâm Tiêu thấy bí tịch địa giai đặt trong quầy bán trong Thành Hắc Lĩnh này.

    Trừ bí tịch ra có đủ các loại đan dược, yêu đan, vũ khí phẩm cấp cao.
  10. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 580: Hàn Băng lão nhân.

    Lâm Tiêu thầm cảm thán rằng:

    - Không uổng là Thành Hắc Lĩnh, nơi các võ giả trong Yêu Ma lĩnh tụ tập.

    Tiếc rằng có nhiều món đồ nhưng Lâm Tiêu tạm thời chưa thấy thứ hợp mắt.

    Đi sâu vào đại điện giao dịch, trừ mấy quầy thủy tinh ra tận cùng đại sảnh có các gian cửa hàng, là cứ điểm của một số thế lực lớn.

    Ong ong ong!

    Nguyên khí hình sóng đậm đặc xuất hiện, mùi thuốc thấm ruột gan lan tỏa hấp dẫn nhiều người dừng chân đứng xem.

    Lâm Tiêu ngước lên nhìn, dao động đến từ cửa hàng thứ hai đằng trước. Một gốc linh dược hình người màu lam đặt trên quầy, tỏa ra dao động nguyên khí, ánh sáng rực rỡ.

    Lâm Tiêu kinh ngạc kêu lên:

    - Là linh dược thất giai Lung Phong Lan!

    Lung Phong Lan là linh dược thất giai, sinh trưởng trong khu vực lạnh lẽo, cần bồi dưỡng trăm năm mới chín. Trong Lung Phong Lan chứa năng lượng cường đại có thể giúp chân nguyên trong người võ giả Quy Nguyên cảnh ngưng tụ dồi dào hơn, nếu tu luyện công pháp thuộc tính băng hàn thì hiệu quả càng tuyệt. Võ giả Hóa Phàm cảnh dùng Lung Phong Lan cũng được lợi lớn, nhưng không nổi bật như cường giả Quy Nguyên cảnh.

    Bàn về công hiệu thì thất giai Lung Phong Lan lợi hại hơn Thiên Nguyên Long quả lúc trước Lâm Tiêu dùng một bậc. Công hiệu của Thiên Nguyên Long quả là cho võ giả Hóa Phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong có xác suất nhất định đột phá Quy Nguyên cảnh, khiến võ giả Hóa Phàm cảnh hậu kỳ giành giật nhau. Lung Phong Lan thì nhằm vào võ giả Quy Nguyên cảnh, hai tác dụng khác nhau tạo thành giái trị cũng khác nhau.

    Diệp Hoa lắc đầu, nói:

    - Không ngờ có bán Lung Phong Lan linh dược thất giai. Tiếc rằng linh dược như vậy có giá ít nhất mấy ức lượng, chúng ta không mua nổi. Trừ Quy Nguyên cảnh chỉ có các cường giả vô địch Hóa Phàm cảnh hậu kỳ kinh nghiệm lâu năm mới cạnh tranh được. Nhưng dù có số tiền đó thì bọn họ cũng không mua Lung Phong Lan.

    La Liệt nghi hoặc hỏi:

    - Tại sao?

    Diệp Hoa liếc La Liệt:

    - Còn cần hỏi?

    Diệp Hoa kiên nhẫn giải thích:

    - Lung Phong Lan thích hợp cho cường giả đẳng cấp Quy Nguyên cảnh, tác dụng với võ giả Hóa Phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong không lớn, hiệu quả không mạnh bằng một số linh dược lục giai. Võ giả Hóa Phàm cảnh mua Lung Phong Lan không được ích gì, quan trọng nhất là linh dược như Lung Phong Lan hấp dẫn cường giả đẳng cấp Quy Nguyên cảnh. Thất phu vô tội hoài bích có tội, người nào biết một võ giả Hóa Phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong có Lung Phong Lan thì chắc chắn cường giả Hóa Phàm cảnh đó sẽ phơi thây nơi hoang dã trong vòng hai ngày.

    Lâm Tiêu gật gù. Sau khi trấn lột ba đại gia tộc Thành Đại Viêm thì hắn có số tài sản kêch sù, mua Lung Phong Lan dễ như chơi. Nếu Lung Phong Lan giúp ích lớn cho Lâm Tiêu tu luyện, có lẽ hắn sẽ mua nó, nhưng bây giờ hắn không chút hứng thú với nó.

    Không chỉ đám người Lâm Tiêu, nhiều võ giả đứng xem bàn tán xôn xao, nhưng không ai đi lên hỏi giá.

    Đột nhiên một lão nhân mặc võ phục màu xanh, tóc muối tiêu bước tới gần quầy hàng.

    Vẻ mặt lão nhân vừa mừng vừa sợ:

    - Ủa? Là Lung Phong Lan, không ngờ ta may mắn đến vậy!

    Lão nhân khoảng năm, sáu chục tuổi, tóc muối tiêu nhưng mặc hồng hào, da căng bóng. Lâm Tiêu vô tình toát ra tinh thần lực tứ phẩm mới đến gần lão nhân đã bị hút vào vực sâu bão tố vô tận, chứa khí tức lạnh như băng, tinh thần lực tứ phẩm bị cắt nát. Lâm Tiêu cảm giác lực lượng mạnh mẽ kéo hắn vào vực sâu, đóng băng hắn.

    Lâm Tiêu giật mình thầm nghĩ:

    - Khí thế thật khủng khiếp.

    Lão nhân cường đại vượt qua Lâm Tiêu tưởng tượng, chắc chắn là cường giả đẳng cấp Quy Nguyên cảnh.

    Diệp Hoa khẽ kêu:

    - Là Hàn Băng lão nhân!

    Các võ giả biết lão nhân cũng mắt sáng rực, châu đầu ghé tai.

    Lâm Tiêu nghi hoặc hỏi:

    - Hàn Băng lão nhân? Có lai lịch gì?

    - Hàn Băng lão nhân là một thái thượng trưởng lão của Hàn Băng cốc ở gần đây, nghe nói thực lực đã đến đỉnh Quy Nguyên cảnh. Hàn Băng lão nhân tu luyện hàn băng chân khí đăng phong tạo cực, đã từng một chưởng đóng băng thác nước dài ngàn thước, thực lực siêu khủng bố.

    Lâm Tiêu kinh ngạc kêu lên:

    - Một chưởng đóng băng thác nước dài ngàn thước?

    Uy lực như thế đã vượt qua cực hạn của võ giả Hóa Phàm cảnh. Dù võ giả Hóa Phàm cảnh có nguyên lực thâm sâu cỡ nào cũng không thể đóng băng cả thác nước, chỉ có chân nguyên đáng sợ mới tạo thành kết quả này.

    Hàn Băng lão nhân hỏi nhân viên bán hàng:

    - Gốc Lung Phong Lan này bán ra sao?

    Nhân viên không dám chậm trễ chạy vào cửa hàng, không lâu sau một nam nhân trung niên uy nghiêm đi ra, khí thế cực kỳ hùng hồn, cũng là cường giả Quy Nguyên cảnh.

    Nam nhân trung niên thấy Hàn Băng lão nhân thì cười nói:

    - Hóa ra là Hàn Băng lão nhân, Lung Phong Lan này chắc giá năm ức lượng, nếu muốn thì có thể lấy đi ngay.

    - Năm ức lượng, giá vừa phải.

    Hàn Băng lão nhân gật đầu, nói:

    - Ta muốn.

    Hàn Băng lão nhân vung tay, một chồng kim phiếu hiện ra trên quầy, không nhiều không ít, vừa lúc năm ức lượng.

    Hàn Băng lão nhân cầm Lung Phong Lan, đi xa trong ánh mắt kinh ngạc hâm mộ của mọi người.

    Nhiều võ giả tặc lưỡi:

    - Võ giả Quy Nguyên cảnh đúng là giàu sụ.

    Lung Phong Lan mới xuất hiện mười phút đã bị người mua ngay. Thái độ mua Lung Phong Lan như chọn đồ ăn của Hàn Băng lão nhân càng khiến nhiều võ giả rất hâm mộ.

    Đám người Lâm Tiêu tiếp tục đi dạo trong đại sảnh.

    - Đi, chúng ta đi chỗ khác nhìn xem.

    - Ủa? Là quầy hàng của Thương hội Hắc Kim, các người chờ một chút, ta đi mua ít đồ.

    Lâm Tiêu thấy quấy hàng của Thương hội Hắc Kim liền vào trong.

    Chưởng quầy là một lão nhân tóc bạc mặt hồng hào, thấy Lâm Tiêu bước vào thì nhiệt tình tiếp đãi.

    Lâm Tiêu lấy thẻ khách quý mà Trịnh Cường chấp sự thuyền Phá Lãng cho mình, hỏi thăm:

    - Ta muốn mua bốn mươi viên ngũ phẩm nguyên khí đan, các người có không?

    Nguyên khí đan là đan dược lưu thông rộng nhất đại lục Thương Khung, có thể sử dụng như đồng tiền. Thương hội Hắc Kim là một trong thương hội hạng nhất Đế quốc Võ Linh, chắc chắn có bán ngũ phẩm nguyên khí đan. Nhưng ngũ phẩm nguyên khí đan thuộc hàng linh dược cao giai, không phải ai cũng mua được trong cửa hàng Thương hội Hắc Kim.

    Lâm Tiêu lấy thẻ khách quý ra, lão nhân cười nói:

    - Thương hội Hắc Kim chúng ta là một trong ba đại tương hội của đế quốc, đương nhiên có ngũ phẩm nguyên khí đan. Xin các hạ đợi chút.

    Không lâu sau lão nhân lấy hai bình ngọc trong cửa hàng ra:

    - Bốn mươi viên ngũ phẩm nguyên khí đan, thẻ khách quý bớt mười phần trăm, tổng cộng một ức tám ngàn vạn lượng.

    Giao tiền lấy hàng, Lâm Tiêu cùng La Liệt, Diệp Hoa ra khỏi cửa hàng của Thương hội Hắc Kim.

    Sau khi đi ra, La Liệt nhìn Lâm Tiêu, chép miệng nói:

    - Lâm sư huynh giàu quá, một lúc mua bốn mươi viên ngũ phẩm nguyên khí đan.

    La Liệt là đệ tử Trại huấn luyện thiên tài, trên người gã cũng có một, hai ức lượng. Nhưng Lâm Tiêu tùy tiện lấy ra một ức tám ngàn vạn lượng mua ngũ phẩm nguyên khí đan làm La Liệt trợn mắt há hốc mồm, dù là đại ca của gã cũng không rộng rãi thoải mái như thế được.

    Đoàn người đi dạo một vòng lớn, phát hiện nhiều báu vật trong đại sảnh giao dịch, nhưng không nhiều thứ hợp với mình.

Chia sẻ trang này