1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ Đạo Đan Tôn - Tác giả: Ám Ma Sư

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emlahunu, 16/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 831: Ma hạch.

    Sắc mặt Lâm Tiêu nặng chĩu, tầng thứ tư Chiến trường Ma Uyên vô biên vô hạn, mỗi tầng đều thông qua thông đạo lốc xoáy liên tiếp, cách xa nhau vạn dặm, càng đáng sợ chính là bên trong ẩn chứa thiên ma cường đại, còn đáng sợ hơn cả ma sát khí.

    - Hiện giờ chỉ còn cách tìm thông đạo lốc xoáy đi thông tầng dưới, nhưng nơi này rộng lớn như vậy, muốn tìm thông đạo dễ dàng sao?

    Thân hình Lâm Tiêu phá không, tinh thần lực khẩn trương nhìn bốn phía.

    Ngay lúc hắn đi ngang một mảnh núi hoang màu đen, từ trong một khối đá đen nhảy ra một vật như chất lỏng màu đen như mực, thậm chí có khuôn mặt ngũ quan vặn vẹo, mạnh mẽ lao ra bổ nhào về hướng Lâm Tiêu.

    - Không tốt, là ma đầu!

    Sắc mặt Lâm Tiêu đại biến, bổ mạnh một đao, thân hình ma đầu vặn vẹo né tránh đao mang, một quyền oanh lên phòng hộ tráo, răng rắc một tiếng phòng hộ tráo vốn đã mỏng như cánh ve liền bị oanh thành nứt rạn.

    - Kiệt kiệt…

    Ma đầu âm hiểm cười, hóa thành hình người, trên đầu có hai sừng nhọn, đôi mắt đỏ sậm gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, toát ra ánh mắt đầy vẻ thị huyết giết chóc.

    - Trên đầu có hai sừng nhọn, là trung vị ma tướng, ma đầu này thật sự là quỷ dị, không có hình thái cụ thể, còn biết che giấu trong vật chất thực tế, tránh thoát tinh thần lực tìm kiếm, thủ đoạn che giấu khí tức rất cao.

    Sắc mặt Lâm Tiêu vô cùng khó xem, ma tướng cùng thiên ma rất dễ phân biệt, thiên ma không có sừng mà ma tướng thì có, hạ vị ma tướng một sừng, trung vị ma tướng hai sừng, thượng vị ma tướng ba sừng, mà sinh vật trước mặt có hai sừng, tương đương võ giả nhân loại Quy nguyên cảnh trung kỳ.

    Nếu ở địa phương khác có lẽ Lâm Tiêu không hề e ngại gặp phải ma tướng, nhưng ở ngay trên tầng thứ tư Chiến trường Ma Uyên, một khi phòng hộ tráo vỡ tan, thậm chí không cần tên ma tướng kia ra tay Lâm Tiêu cũng sẽ bị ăn mòn mà chết.

    - Kiệt kiệt, máu tươi nhân loại là mỹ vị, ta đã thật lâu không được nếm máu tươi của cường giả nhân loại rồi.

    Trung vị ma tướng âm trắc trắc cười to, hóa thành cỗ âm phong trực tiếp bao trùm về hướng Lâm Tiêu.

    - Phân thân Toản Địa Giáp, xuất hiện đi!

    Ngay thời khắc nguy cấp, Lâm Tiêu không quản được nhiều như vậy, trực tiếp phóng ra Phân thân Toản Địa Giáp.

    Một đầu yêu thú hình thể khổng lồ màu vàng dữ tợn đột nhiên xuất hiện ngay trong phiến thiên địa tối đen, thân hình dài trăm thước như một tòa kim sắc thành trì ầm ầm lao ra, rít gào một tiếng, Phân thân Toản Địa Giáp vung ra móng vuốt sắc bén, thi triển chiêu Thông Thiên Nhất Trảo, móng vuốt thật lớn nháy mắt vỗ lên trên người trung vị ma tướng không kịp phòng ngự kia.

    Tê lạp…

    Móng vuốt sắc nhọn xé rách thân thể màu đen, đem trung vị ma tướng trực tiếp xé thành bốn năm mảnh.

    Ma sát khí tối đen chung quanh cuốn tới, bao trùm Phân thân Toản Địa Giáp, sau đó ăn mòn nó, thần sắc Lâm Tiêu khẩn trương, vừa định thu Phân thân Toản Địa Giáp quay về Thương Long Tí thì đột nhiên từ trong cơ thể Phân thân Toản Địa Giáp phóng xuất ra một cỗ kim sắc chân khí, cỗ khí tức này quanh quẩn bên ngoài thân thể phân thân, như một tầng lá chắn mỏng, ngăn chặn ma sát khí ăn mòn.

    Kim quang tỏa khắp, làm thân thể Phân thân Toản Địa Giáp hoàn toàn không bị chút thương tổn ngay trong tầng thứ tư Chiến trường Ma Uyên.

    - Đây là…cỗ năng lượng bên trong trái tim yêu vương!

    Lâm Tiêu ngẩn ra, trong lòng mừng rỡ, hiển nhiên không ngờ được phân thân Toản Địa Giáp có thể ngoài ý muốn ngăn cản được ma sát khí hùng hậu như vậy ăn mòn.

    Xuy xuy xuy…

    Ngay lúc Lâm Tiêu còn đang chấn kinh, trung vị ma tướng bị xé rách thành bốn năm mảnh lại ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành hình người lần nữa.

    - Yêu tộc từ nơi nào tới? Lại không sợ hãi ma sát khí!

    Trung vị ma tướng đã có được trí tuệ không kém, đôi mắt thị huyết gắt gao nhìn chằm chằm vào Phân thân Toản Địa Giáp.

    Lâm Tiêu cau mày, nhìn thân hình trung vị ma tướng:

    - Chẳng lẽ không thể giết chết ma đầu này hay sao, không đúng! Khí tức trên thân hắn đã bị giảm bớt hai thành so với khi nãy!

    Không hề do dự, Lâm Tiêu thúc giục Phân thân Toản Địa Giáp, thi triển Yêu Dực Cửu Trảm, xuy xuy xuy, đôi cánh kim sắc chấn động, cắt mở hư không, trong phút chốc xé rách trung vị ma tướng tan nát, ngay sau đó Phân thân Toản Địa Giáp há mồm phun ra ngọn lửa màu đỏ, hỏa diễm nóng rực thiêu đốt nháy mắt đốt cháy thân hình ma tướng kia.

    - A, không…đừng giết ta, Tháp La đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!

    Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, thân hình trung vị ma tướng ngày càng nhỏ, nháy mắt bị thiêu thành tro tàn, chỉ còn lưu lại một hòn đá đen.

    Cũng như yêu tinh của yêu thú thất tinh trở lên, trong cơ thể ma đầu cấp bậc ma tướng có ma hạch, ẩn chứa ma sát khí cực kỳ cường đại, mà ma hạch trong thân thể thượng vị ma tướng sẽ tiến hóa thành ma sát tinh, giá trị phi phàm.

    Trung vị ma tướng vừa chết, Lâm Tiêu thở phào một hơi, còn chưa kịp hồi phục lại…

    Ca sát!

    Chân Quang Huyễn La Tráo rốt cục không còn kiên trì được nữa, kim quang nháy mắt vỡ tan.

    Xuy xuy xuy…

    Ma sát khí cuồn cuộn tràn tới, nhanh chóng lây dính thân thể Lâm Tiêu, ngay sau đó một cảm giác đau đớn tận xương truyền tới, khiến khuôn mặt hắn biến thành vặn vẹo.

    - A…

    Tiếng kêu đau đớn vang lên, Lâm Tiêu vận chuyển chân nguyên tới cực hạn nhưng không cách nào ngăn cản ma sát khí đáng sợ kia, ma sát khí như có sinh mạng không ngừng xâm nhập vào thân thể hắn, làm cho hắn đau đớn xuyên tâm, chỉ nháy mắt toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, da thịt bắt đầu thối rữa.

    Đây chính là ma sát khí có thể ăn mòn cả cao thủ Quy nguyên cảnh hậu kỳ lẫn Quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cho dù Lâm Tiêu là thiên tài, nhưng làm sao có thể ngăn cản? Nếu không Tương Thiên Thần cùng Thiên Ma lão nhân cũng không cần tốn công phu truyền tống hắn ném tới nơi này.

    - Làm sao bây giờ, nếu còn tiếp tục như vậy không qua một nén nhang ta sẽ bị nổ tan xác mà chết!

    Lâm Tiêu điên cuồng chống ma sát khí, trong nháy mắt không ngừng nghĩ đủ biện pháp.

    - Dùng lửa, trung vị ma tướng sợ lửa, chỉ cần thiêu đốt chân nguyên nói không chừng có thể chống cự!

    Không chút do dự, Lâm Tiêu thiêu đốt tinh thần chân nguyên, một tầng tinh thần quang mang bao phủ ngoài thân thể hắn, tuy có thể cản trở một bộ phận ma sát khí xâm lấn, nhưng vẫn còn tám phần xâm nhập vào cơ thể hắn.

    Lâm Tiêu cắn răng, ánh mắt kiên nghị:

    - Tinh thần hỏa, đốt!

    - Tâm hỏa, ngưng!

    Tinh thần hỏa vô hình cùng chân nguyên hỏa kết hợp, hóa thành tâm hỏa bốc lên.

    Một màn làm người giật mình phát sinh, tâm hỏa vừa hình thành trong lòng bàn tay Lâm Tiêu, ma sát khí lập tức tiêu tán, mà ma sát khí đang tràn tới cũng điên cuồng tránh lui, trong nháy mắt chung quanh thân thể Lâm Tiêu vài trượng biến thành trống rỗng.

    Thương thế trên người Lâm Tiêu dần dần khôi phục, thở phào một hơi.

    - Không nghĩ tới tâm hỏa có công hiệu với ma sát khí.

    Lâm Tiêu lại một lần cảm nhận Phần Viêm quyết cường đại:

    - Chỉ cần tâm hỏa bất diệt, ma sát khí tầng thứ tư trong Chiến trường Ma Uyên không thể thương tổn được ta, điểm này cho dù là cao thủ Quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng không làm được.
  2. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 832: Chấn động. (1)

    Tìm được đường sống trong chỗ chết, gánh nặng trong lòng Lâm Tiêu rơi xuống, nhưng hắn vẫn không hề thả lỏng cảnh giác.

    - Với chân nguyên hiện tại của ta, chỉ có thể duy trì tâm hỏa được nửa canh giờ, cho dù có Nguyên Khí đan khôi phục chân nguyên, tinh thần lực cũng không thể vô tận, hiện tại vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, muốn sống sót phải tìm thông đạo lốc xoáy đi thông tầng dưới mới được.

    Ánh mắt Lâm Tiêu ngưng trọng, lời nói trước khi chết của trung vị ma tướng kia cũng làm cho hắn thập phần cảnh giác.

    Có thể xưng là Tháp La đại nhân gì đó, ít nhất phải là thượng vị ma tướng, thậm chí là ma vương trong truyền thuyết, hiện tại hắn cùng Phân thân Toản Địa Giáp đều không khả năng chống cự.

    Thu hồi phân thân, Lâm Tiêu hóa thành lưu quang bay nhanh tìm kiếm thông đạo lốc xoáy bên trong ma vực bát ngát mênh mông.

    Bởi vì cần duy trì tinh thần hỏa, hiện tại tinh thần lực của Lâm Tiêu chỉ có thể lan tràn hơn phạm vi mười dặm, chậm rãi tìm kiếm.

    Trên mặt đất màu đen mênh mông, nơi nơi đều là núi hoang cùng nham thạch đen, một mảnh hoang vắng không một ngọn cỏ, không một chút sinh cơ.

    Thời gian trôi qua, trong lòng Lâm Tiêu ngày càng nặng nề, trong nháy mắt nửa canh giờ trôi qua, Lâm Tiêu vẫn chưa tìm được thông đạo lốc xoáy đi thông tầng bên dưới.

    - Làm sao bây giờ? Tinh thần lực đã sắp khô kiệt, nếu còn tiếp tục như vậy ta hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại chỉ còn một biện pháp!

    Ánh mắt hắn nhìn Thương Long Tí.

    Cho tới nay hắn vẫn luôn suy nghĩ nếu Phân thân Toản Địa Giáp có thể sinh tồn trong Thương Long Tí, như vậy bản thể của hắn sẽ thế nào, nhưng hắn vẫn chưa dám thử, hiện tại vì muốn sống sót hắn chỉ còn dùng biện pháp này.

    Phóng xuất Phân thân Toản Địa Giáp, đồng thời giải trừ liên hệ giữa bản thể cùng Thương Long Tí, Lâm Tiêu khống chế tinh thần khí tức của Phân thân Toản Địa Giáp thẩm thấu vào Thương Long Tí.

    Một cỗ ba động vô hình sinh ra, phân thân Toản Địa Giáp lập tức lấy được liên hệ cùng Thương Long Tí, giống như huyết nhục tương liên, Thương Long Tí lập tức bao quanh chân phải của Phân thân Toản Địa Giáp, chân trước dần dần biến thành xanh đen, mơ hồ mang theo ánh vàng, một cỗ cảm giác cực kỳ cường hãn từ chân phải phát ra.

    - Đi!

    Phân thân Toản Địa Giáp đánh ra một trảo.

    Oanh long!

    Mặt đất rạn nứt, bụi mù tràn ngập, mặt đất cứng rắn lập tức hiện ra khe rãnh dài hơn ngàn thước, nham thạch cuồn cuộn ngã xuống dưới rãnh sâu.

    - Thật cường đại, Thương Long Tí lại có tác dụng này!

    Lâm Tiêu chấn kinh.

    - Thu!

    Linh hồn phân thân truyền ra một trận dao động.

    Thân hình Lâm Tiêu biến mất trong Chiến trường Ma Uyên, ngay sau đó xuất hiện bên trong không gian rộng lớn của Thương Long Tí.

    Đứng bên trong không gian, Lâm Tiêu cũng không hề cảm thấy có gì không khỏe, tương đối quen thuộc với cảnh tượng nơi này.

    - Ha ha, không gian Thương Long Tí quả nhiên có thể cho bản thể đi vào, vừa lúc, để Phân thân Toản Địa Giáp ở bên ngoài tìm kiếm thông đạo lốc xoáy, mà bản thể ở lại trong này tu luyện!

    Tìm được đường sống trong chỗ chết trong lòng Lâm Tiêu vui sướng, khoanh chân ngồi xuống, xuất ra ma hạch của trung vị ma tướng bắt đầu nghiên cứu hấp thu.

    Ở bên ngoài, Phân thân Toản Địa Giáp xuyên qua hư không màu đen, bắt đầu tìm kiếm thông đạo lốc xoáy.

    Thời gian trôi qua, bên trong Thương Long Tí.

    Ca sát!

    Ma hạch vỡ vụn, hóa thành bụi tiêu tán, Lâm Tiêu mở mắt, trong mắt toát ra tia khiếp sợ.

    - Khó trách nhiều cao thủ Quy nguyên cảnh đều nguyện ý tới Chiến trường Ma Uyên lịch lãm, một viên ma hạch lại làm cho ý chí của ta gia tăng một thành, tinh thần lực cũng tăng trưởng.

    Ma hạch là trung tâm ngưng tụ lực lượng trong cơ thể ma đầu, bên trong ẩn chứa ma sát khí cực kỳ cường đại, mà ma sát khí không cuồng bạo như ma sát khí chưa tinh luyện trong Chiến trường Ma Uyên, có tính ăn mòn, mà lại cực kỳ ôn hòa, có tác dụng ma luyện thật lớn cho ý chí của võ giả nhân loại cùng yêu thú.

    Ý chí, hư vô mờ mịt, không như tinh thần lực có thể trực tiếp ảnh hưởng vật chất, ngược lại có chút giống linh hồn, rất khó phát hiện, nhưng lại chân thật tồn tại, ý chí của một võ giả càng mạnh có thể chống cự sát khí cùng uy áp càng lợi hại, đồng thời ý chí cũng tăng lên lực công kích cho võ giả, cực kỳ trọng yếu.

    - Một viên ma hạch lại có thể làm cho ý chí biến chất, ma sát tinh trong thượng vị ma tướng chỉ sợ hiệu quả càng mạnh, khó trách có thể hấp dẫn thật nhiều cao thủ Quy nguyên cảnh.

    Trong lòng cảm khái, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi tiếp tục tu luyện.

    Chiến trường Ma Uyên nguy hiểm trùng điệp, tuy tạm thời hắn không gặp nguy hiểm, nhưng vẫn chưa tuyệt đối an toàn, chỉ phải nghĩ mọi biện pháp gia tăng thực lực của mình mới có thể tìm thêm khả năng sinh tồn ở trong đây.

    Thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt ba ngày thời gian lại trôi qua.

    - Rốt cục ta bị truyền tới nơi nào trong tầng thứ tư của Chiến trường Ma Uyên, vì sao không tìm được một thông đạo lốc xoáy nào cả, chẳng lẽ thông đạo nhỏ lắm sao?

    Thân hình Phân thân Toản Địa Giáp dừng lại, đôi mắt dữ tợn nhấp nháy.

    Trong suốt ba ngày thời gian, Lâm Tiêu tìm kiếm thông đạo khắp nơi, nhưng không phát hiện nơi nào, làm cho hắn có chút sốt ruột.

    Nói chung, đi tới tầng ba có thật nhiều thông đạo lốc xoáy, cơ hồ cách mỗi vạn dặm sẽ có một chỗ, nhưng mục đích đi thông khác nhau, có thể đi thông bên ngoài, có thể đi thông tầng tiếp theo, cũng có thể đi xuống tầng dưới, thậm chí ở ba tầng dưới còn có thể có chút bản đồ ghi chép lại.

    Nhưng hôm nay hắn đi mãi trong tầng thứ tư Chiến trường Ma Uyên nhưng không phát hiện thông đạo nào, nhất thời làm cho hắn cảm thấy hoài nghi, nếu thông đạo tầng thứ tư nhiều như ba tầng trước, thời gian lâu như vậy lẽ ra hắn phải tìm được rồi chứ.

    Lâm Tiêu suy đoán không lầm, tầng thứ tư Chiến trường Ma Uyên khác với ba tầng trước, số lượng thông đạo cực kỳ thưa thớt, thường thường cách mấy chục vạn dặm mới có một nơi, nhưng còn giấu trong chỗ nguy hiểm, muốn thông qua thông đạo ra ngoài khó càng thêm khó.

    Năm xưa Tương Thiên Thần cùng Thiên Ma lão nhân Quận Võ Lăng trong lúc vô ý đi tới nơi này, nếu không có công năng truyền tống của Thiên Ma Bát, hai người đã sớm vẫn lạc trong đây.

    Trong suốt mấy ngàn năm Chiến trường Ma Uyên bị phát hiện, toàn bộ cao thủ Quy nguyên cảnh đi vào trong tầng thứ tư đều vẫn lạc, không có vài người sống sót.

    Bởi vì tầng thứ tư Chiến trường Ma Uyên cực kỳ nguy hiểm, suốt mấy ngàn năm qua rất ít người đi vào nơi này, vì vậy tin tức về thông đạo ít càng thêm ít.

    Không biết rõ tình hình, Lâm Tiêu vẫn tiếp tục tìm kiếm khắp cả hoang nguyên tối đen tầng thứ tư.

    Mà giờ khắc này, tin tức về cái chết của Lâm Tiêu đã khiến Đế quốc Võ Linh nổi lên sóng to gió lớn.

    Thiên Ma lão nhân Quận Võ Lăng dám công khai đánh chết Lâm Tiêu, tin tức này được truyền khắp cả đế quốc với tốc độ cực nhanh, khiến cả đế quốc chấn động.

    Hoàng cung Đế quốc Võ Linh.

    - Ha ha, chết tốt lắm, chết tốt lắm!

    Nhận được tin tức tứ hoàng tử Bách Lý Huyền cực kỳ vui mừng, ở trong phòng tận tình chè chén, vô cùng hớn hở.
  3. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 833: Chấn động. (2)

    La Sơn tông.

    - Tiểu tử kia cuối cùng đã chết!

    Khóe môi La Bá Thiên cười lạnh, vẻ mặt vui sướng, trong lòng như bỏ xuống khối đá lớn.

    La Thiên Đô có chút buồn bã mất mát, nghe đối phương đã chết thì vui vẻ, nhưng lại vì không thể tự tay đánh giết đối phương mà khó chịu, tâm tình phập phồng.

    Bên trong một mảnh rừng nguyên thủy không một bóng người.

    - A, nhị đệ…

    Tiếng rống giận dữ bi thống vang lên, một ngọn núi hoang cao hơn ngàn thước trống rỗng nổ tung, loạn thạch tung tóe, mặt đất chấn động.

    Một hắc bào nam tử đeo mặt nạ quỷ bay lên, trên mặt nạ bằng xương rơi xuống dòng nước mắt, sau mặt nạ, đôi mắt băng sương như tu la từ địa ngục sống lại, lãnh khốc vô tình.

    - Tương Thiên Thần, Thiên Ma lão nhân Quận Võ Lăng, các ngươi chờ xem, Lâm Hiên này không giết các ngươi thề không làm người!

    Trong tiếng gầm thê lương, hắc ảnh phá không, nháy mắt biến mất cuối chân trời, mà phương hướng kia chính là Quận Võ Lăng.

    Đồng dạng vô cùng phẫn nộ còn có Đông Phương Hiên Viên Quận Hiên Dật, vừa nghe tin tức liền chấn động, lập tức hạ lệnh toàn lực trở mặt cùng Quận Võ Lăng, không chết không ngừng.

    Trong lúc nhất thời, toàn bộ bí cảnh cùng nơi mạo hiểm trong đế quốc, chỉ cần có đệ tử Quận Hiên Dật cùng Quận Võ Lăng ở một chỗ nhất định sẽ có quyết chiến, chém giết điên cuồng.

    Mà Đông Phương Hiên Viên lại tự mình suất lĩnh cao thủ Quy nguyên cảnh đánh tới Quận Võ Lăng, muốn lấy lại công đạo cho Lâm Tiêu, hành động này khiến đế quốc chấn động, không ai nghĩ tới Đông Phương Hiên Viên lại vì một đệ tử thiên tài đã chết mà đại động can qua, không tiếc phát động chiến tranh giữa hai quận lớn.

    Nếu cuộc chiến này thật sự phát sinh, tuyệt đối là một cuộc chiến phá hủy cân bằng giữa các đại quận thành trong đế quốc, ảnh hưởng xu thế tương lai của đế quốc.

    Trong lúc nhất thời bên trong đế quốc thần hồn nát thần tính, mà Tương Thiên Thần nhận được tin tức như lâm đại địch, triệu tập cao thủ, song phương gặp nhau trên hoang nguyên, chuẩn bị khởi chiến.

    Ở ngay thời điểm cuối cùng Võ Vương Bách Lý Chiến chạy tới, ngăn cản cuộc đại chiến diễn ra, một mình mang theo Đông Phương Hiên Viên cùng Tương Thiên Thần về đế đô, nhận bệ hạ thẩm phán.

    Bên trong đại điện thẩm phán, cho dù Tương Thiên Thần chối bỏ mình không hề liên quan tới cái chết của Lâm Tiêu, hết thảy đều là ân oán cá nhân giữa Thiên Ma lão nhân cùng Lâm Tiêu, nhưng do Đông Phương Hiên Viên một lòng khẳng định, cuối cùng Bách Lý Tỳ bệ hạ vẫn truyền ra mệnh lệnh xử phạt Quận Võ Lăng, cấm đệ tử Quận Võ Lăng trong vòng mười năm không được tiến vào bất kỳ bí cảnh nào trong đế quốc, mà Quận Hiên Dật cũng bị xử phạt, cấm đệ tử Quận Hiên Dật trong vòng ba năm không được tiến vào bí cảnh trong đế quốc lịch lãm.

    Trên thực tế cho dù gặp phải thời đại yêu thú hoành hành, nhưng sự tranh đấu giữa các đại quận vẫn không ngừng diễn ra, nhưng đây chỉ tiến hành trong âm thầm, vô luận là Tương Thiên Thần cho người ngang nhiên tập sát Lâm Tiêu, hay Đông Phương Hiên Viên dẫn người khai chiến cùng Quận Võ Lăng, đều đã đánh vỡ điểm mấu chốt cuối cùng, phá hư hòa bình của đế quốc, đây là điều mà Bách Lý Tỳ tuyệt đối không cho phép.

    Xử phạt vừa ra, cả đế quốc ồ lên, không ít người âm thầm vui sướng khi thấy người gặp họa, Quận Võ Lăng cùng Quận Hiên Dật mất đi danh ngạch lịch lãm, như vậy những quận khác sẽ có cơ hội lấy tới, cũng chính vì thế thực lực giữa các quận sẽ có biến hóa rõ ràng.

    Có Bách Lý Tỳ bệ hạ tuyên bố xử phạt, một hồi xung đột liền bị trừ khử trong vô hình, cho dù Đông Phương Hiên Viên có phẫn nộ cũng không dám chống lại mệnh lệnh, song phương đều tự lui về quận thành của mình.

    Bên trong một ngọn núi hoang bên ngoài Quận Võ Lăng.

    - Tương Thiên Thần, lần này ta gánh tội cho ngươi, nghe nói hiện tại cường giả Quận Hiên Dật đang tìm kiếm tung tích của ta khắp nơi, nhất định muốn giết ta!

    - Ta biết tình cảnh của ngươi, lần này nhờ ngươi, nếu không làm sao giết được Lâm Tiêu.

    Tương Thiên Thần nhe răng cười.

    - Kiệt kiệt, đích xác, thiên phú Lâm Tiêu đích thật là biến thái, trước khi ta đuổi tới cũng đã đánh chết Phong Luân Thương cùng Thiết Mộc chân nhân, nếu không có Thiên Ma Bát, ta muốn bắt hắn chỉ sợ còn tốn nhiều công phu.

    - Ân tình của ngươi ta nhớ kỹ, nhưng hiện tại ngươi không thích hợp tiếp tục ở lại Quận Võ Lăng, đây là mười viên ma sát tinh còn lại, cầm đi, ta phải chém giết trong tầng thứ ba Chiến trường Ma Uyên hơn một năm đồng thời dùng nhiều bảo vật mới đổi tới.

    - Hắc hắc, được, ta lập tức rời khỏi Quận Võ Lăng đi Chiến trường Ma Uyên, nơi đó mới là thiên hạ của Thiên Ma lão nhân ta, có hai mươi viên ma sát tinh, ta sắp đột phá Quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tới lúc đó ngoại trừ vương giả sinh tử cảnh xem còn có ai dám đụng tới ta.

    Áo choàng của hắn run lên, thân hình lặng yên biến mất.

    Quận vương phủ Quận Hiên Dật.

    Lâm Nhu nhìn Đông Phương Hiên Viên, như người rơi xuống nước muốn bắt được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, mong chờ nói:

    - Quận vương đại nhân, ta nghe nói nhị ca cũng không phải vẫn lạc, mà là bị Thiên Ma lão nhân dùng nguyên khí truyền tống tới chỗ thần bí nào đó, chẳng lẽ không có hi vọng sống sót sao?

    Đông Phương Hiên Viên lắc đầu:

    - Thật khó khăn, Thiên Ma lão nhân thành danh trong Chiến trường Ma Uyên, bảo vật Thiên Ma Bát trong tay hắn cũng lấy được từ nơi đó, bởi vậy Lâm Tiêu rất có khả năng bị truyền tống tới Chiến trường Ma Uyên, trong đó nguy hiểm trùng điệp, nếu là ba tầng đầu tiên cũng không cần người đi cứu, với thực lực Lâm Tiêu vẫn có hi vọng sống sót đi ra, nhưng điều này hiển nhiên là không khả năng, nếu chỉ là ba tầng đầu Thiên Ma lão nhân đã trực tiếp đánh chết Lâm Tiêu tại Thành Hắc Lĩnh thì càng thêm nắm chắc, cho nên khả năng duy nhất là Lâm Tiêu bị truyền tống tới tầng thứ tư, cho dù là cao thủ Quy nguyên cảnh hậu kỳ đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ, thập tử vô sinh.

    Sắc mặt Lâm Nhu tái nhợt, thân hình lảo đảo muốn ngã, lời của quận vương đánh nát tia hi vọng cuối cùng của nàng.

    - Ta hiểu được, đa tạ quận vương đại nhân.

    Thật lâu sau nàng mở miệng, hai mắt vô thần đi ra khỏi phòng.

    - Phụ vương, Lâm Tiêu thật không có hi vọng sống sót sao?

    Đông Phương Nguyệt Minh đứng bên cạnh hỏi.

    Đông Phương Hiên Viên thở dài một tiếng, lắc đầu:

    - Nếu Lâm Tiêu có hi vọng sống sót, cho dù chỉ một phần, ta cũng sẽ không thờ ơ đứng nhìn, nhưng tầng thứ tư Chiến trường Ma Uyên…ngoại trừ vương giả sinh tử cảnh, cao thủ Quy nguyên cảnh đi vào hẳn phải chết, dù có vương giả sinh tử cảnh nguyện ý ra tay, nhiều ngày như vậy chỉ sợ tiểu tử kia cũng đã chết rồi.

    Nói tới đây, trong mắt hắn hiện ra tia ảm đạm, Lâm Tiêu là thiên tài có hi vọng đột phá sinh tử cảnh nhất Quận Hiên Dật bao năm nay, cho nên hắn mới xem trọng như thế, chỉ tiếc…

    Vương giả sinh tử cảnh, thân phận địa vị đã rất cao quý trong đế quốc, nếu hắn có thực lực này, cho dù dẫn người công khai đánh chết Tương Thiên Thần, Bách Lý Tỳ bệ hạ cũng sẽ xử phạt qua quýt cho qua, cũng sẽ không hề xem trọng trong mắt.
  4. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 834: Ma sát tinh.

    Trong lòng Đông Phương Nguyệt Minh đột nhiên vô cùng khó chịu, mơ hồ muốn chảy nước mắt, bối rối nói:

    - Phụ vương, con đi xem Lâm Nhu một chút.

    Dứt lời nàng đuổi theo ra ngoài.

    - Lâm Nhu, ngươi muốn khóc thì khóc đi.

    - Nguyệt Minh quận chúa, đa tạ ý tốt của ngươi, ta nghĩ một mình yên lặng một chút.

    - Ân.

    Đông Phương Nguyệt Minh nhìn theo bóng lưng Lâm Nhu, chợt chảy nước mắt.

    Lâm Nhu yên lặng ngồi trong phòng suốt một đêm, nước mắt đảo quanh nhưng cố gắng nhẫn nhịn xuống.

    Đôi tay ngọc lau nước mắt, biểu tình Lâm Nhu biến thành lạnh lùng băng sương:

    - Nhị ca, muội biết khóc không giải quyết được vấn đề, từ nay về sau muội sẽ không khóc nữa, huynh yên tâm, tam muội sẽ không làm chuyện điên rồ, bởi vì muội biết thực lực của mình còn chưa đủ, nhưng huynh yên tâm, một ngày nào đó muội sẽ làm cho toàn bộ những kẻ thù của huynh nợ máu trả máu!

    Chiến trường Ma Uyên.

    Phân thân Toản Địa Giáp lướt qua bầu trời, thân thể như một đạo kim quang lóe sáng.

    Lâm Tiêu đã tìm kiếm suốt nửa tháng, phạm vi địa vực vạn dặm cơ hồ bị hắn tìm kiếm suốt mấy lần, nhưng vẫn không tìm được thông đạo lốc xoáy, nhưng dọc theo đường đi lại gặp được ma đầu tập kích vài lần, chủ yếu đều là hạ vị ma tướng cùng trung vị ma tướng, dưới thực lực cường đại của Phân thân Toản Địa Giáp thật dễ dàng liệp sát chúng, mà ma hạch trở thành bổ dược tôi luyện ý chí cho hắn.

    - Kiệt kiệt, là yêu tộc, vì sao lại xuất hiện trong này, đã lâu không nếm hương vị huyết nhục, khí tức trên thân yêu tộc này thật yếu, vừa lúc cắn nuốt nó.

    Khi Phân thân Toản Địa Giáp lướt qua một khe sâu, đột nhiên một đạo hắc quang bay ra, ma quang ẩn chứa uy lực lớn lao, đem không khí chung quanh nhuộm thành tối đen như mực.

    Một ma đầu có ba sừng xuất hiện trước mặt Phân thân Toản Địa Giáp, trên người tản mát ra khí tức bạo ngược vặn diệt hết thảy.

    - Là thượng vị ma tướng!

    Trong lòng Lâm Tiêu căng thẳng.

    Thượng vị ma tướng tương đương võ giả Quy nguyên cảnh hậu kỳ, thực lực cực kỳ đáng sợ.

    - Kiệt kiệt, khí tức thật yếu, từ thời đại thượng cổ tới bây giờ có rất ít yêu tộc nhược tiểu tiến vào Chiến trường Ma Uyên, đi tới đều là nhân tộc, mặc kệ vì sao ngươi có thể chống cự ma sát khí tầng thứ tư, bị Tháp La ta gặp được hôm nay ngươi phải chết!

    Thượng vị ma tướng nhe răng cười, tay phải hóa thành hắc quang đánh ra một chưởng.

    Ma quang bao trùm nhắm ngay phân thân nghiền áp tới, sóng to ngập trời như muốn hủy diệt hết thảy.

    - Hắn chính là Tháp La, thì ra là thượng vị ma tướng!

    Phân thân Toản Địa Giáp rít gào một tiếng, móng vuốt vung ra nhanh như chớp, hung hăng chộp lên ma khí ngập trời.

    Oanh long!

    Từ trong ma khí truyền ra cỗ uy lực thật lớn, phân thân Toản Địa Giáp bay ngược ra sau, tạp đổ một ngọn núi cao vài trăm thước, nham thạch bắn ra khắp nơi.

    Nhưng ma quang cũng bị Phân thân Toản Địa Giáp chụp vỡ, phân thành bốn năm mảnh.

    - Cái gì? Lại có thể ngăn trở tiến công của ta!

    Tháp La giật mình, hắn có thể cảm thụ được khí tức yêu tộc này yếu hơn mình, nhưng không nghĩ tới thực lực mạnh như thế.

    - Kiệt kiệt, có điểm ý tứ, Tháp La ta cắn nuốt qua nhiều nhân tộc cùng yêu tộc, nhưng ngươi là người thứ nhất ở hạ vị ma tướng lại ngăn cản được ta, nhưng đã rơi vào tay ta, ngươi khó thoát khỏi cái chết!

    Ma đầu bộ tộc có được cảnh giới thượng vị ma tướng đều sẽ có danh hiệu của mình, mà trong hoàn cảnh như Chiến trường Ma Uyên, thực lực ma đầu cùng cấp thậm chí còn cao hơn nhân tộc cùng yêu tộc.

    - Thiên Ma Nhất Kích, chết đi cho ta!

    Tháp La dữ tợn hô to, hai tay mở ra, một đạo hắc sắc ô quang ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, ô quang kéo dài hóa thành tiêm toa, đâm ra nhanh như chớp.

    - Yêu Dực Cửu Trảm!

    Phốc xuy…

    Đôi cánh kim sắc chấn động, như côn bằng giương cánh bay lên, hóa thành kim sắc điện quang đánh nát tiêm toa, phút chốc đi tới trước người Tháp La.

    - Chiêu số thật mạnh!

    Tháp La kêu to, thân thể bị đôi cánh kim sắc lướt qua, nhất thời chia thành bốn năm mảnh.

    - Diệt!

    Móng vuốt phân thân lập tức đánh ra, đồng thời đuôi dài cùng sừng nhọn trên đầu đâm thẳng bốn năm mảnh thân thể của Tháp La.

    - Kiệt kiệt, chỉ bằng chút công kích ấy mà cũng muốn giết ta!

    Tháp La kêu to, năm mảnh thân thể mấp máy, hóa thành cự chưởng vỗ lên Phân thân Toản Địa Giáp.

    Oanh một tiếng, phân thân Toản Địa Giáp bay ngược lại, lực lượng thật lớn nện nó rơi xuống nền đất, bụi mù tỏa khắp.

    Thân thể Tháp La mấp máy kết hợp, hóa thành hình người, ngay sau đó một quyền oanh lên thân thể Phân thân Toản Địa Giáp khiến lân giáp phá nát, máu tươi màu vàng tràn ra.

    - Khí tức huyết nhục thật nồng đậm, kiệt kiệt, quá mỹ vị, không nghĩ tới khí tức huyết nhục trên người yêu tộc yếu như vậy mà nồng đậm như thế.

    Tháp La liếm liếm môi, đôi mắt huyết sắc nhìn chằm chằm Phân thân Toản Địa Giáp tràn đầy vẻ tham lam.

    - Quả nhiên là thượng vị ma tướng, thực lực hơn xa trung vị.

    Đôi mắt Lâm Tiêu ngưng trọng, đột nhiên mở miệng khổng lồ phun ra cỗ hỏa diễm nóng rực.

    Ngọn lửa ngập trời, hóa thành biển lửa đem Tháp La bao vây, muốn đem hắn luyện hóa.

    - Đáng chết, đây là vật gì làm cho ta thật chán ghét!

    Thân hình ma đầu không ngừng vặn vẹo biến dạng, thống khổ vạn phần nhưng vẫn chưa chết.

    - Luyện Hồn Ma Phiên!

    Một tiếng thét chói tai, hai tay Tháp La mở ra, trong cơ thể đột nhiên bay ra một lá cờ ma khí dày đặc, bên trên lá cờ hiện lên những khuôn mặt méo mó dữ tợn, có nhân tộc cũng có yêu tộc, có mạnh có yếu, một đám phát ra tiếng thét không âm thanh, đã chết vẫn không được siêu sinh, hiển nhiên đều là những sinh linh từng bị Tháp La giết chết.

    - Cái gì? Ma đầu này còn có thể luyện chế nguyên khí!

    Lâm Tiêu chấn động.

    Phân thân Toản Địa Giáp há to miệng, ngọn lửa càng lớn, muốn đem ma phiên quỷ dị đốt thành tro tàn, nhưng ma phiên không chút sứt mẻ, nhanh chóng biến lớn nhắm ngay Phân thân Toản Địa Giáp bao trùm xuống.

    - Đáng chết, Yêu Dực Cửu Trảm!

    Đôi cánh chấn động, cắt lên ma phiên vang ra thanh âm vặn vẹo, nhưng lại không có dấu hiệu gây tổn hại, Luyện Hồn Ma Phiên khổng lồ từ trên giáng xuống đem phân thân hoàn toàn bao vây bên trong.

    - Kiệt kiệt khặc, Luyện Hồn Ma Phiên của ta là do Ma Hồ đại nhân ban cho ta, từng trấn giết không ít cường giả cấp bậc thượng vị ma tướng, đặc biệt thu thập linh hồn các loại sinh linh, ngươi chỉ là một yêu tộc nho nhỏ còn muốn chống cự, ngoan ngoãn bó tay chịu trói làm cho hồn phách của mình cũng dung nhập vào trong đó đi!

    Tháp La dữ tợn cười to.

    - Chém cho ta!

    Hai cánh chấn động, hóa thành kim tơ cắt qua hư không, đủ cắt vỡ núi cao, va chạm vào ma phiên phát ra thanh âm trầm thấp nhưng không biết ma phiên làm từ chất liệu gì lại không cách nào thương tổn được nó.

    Miệng rộng mở ra, ngọn lửa hừng hực phụt lên, cũng không đốt cháy được ma phiên, mà từ trong ma phiên tản ra linh hồn dao động bắt đầu làm Phân thân Toản Địa Giáp mê muội.

    Trong Thương Long Tí, sắc mặt Lâm Tiêu ngưng trọng.

    Thân hình Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện, thân ảnh vừa hiện ra, ma sát khí nồng đậm bắt đầu bao phủ tới từ bốn phương tám hướng.
  5. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 835: Ma Hồ Vương. (1)

    - Tâm hỏa, đi!

    Ngay thời điểm nguy cơ, Lâm Tiêu ngưng tụ ra tâm hỏa điểm về phía trước.

    Tâm hỏa cỡ nắm tay nhẹ nhàng bay tới dừng trên Luyện Hồn Ma Phiên.

    Ông!

    Linh hồn dao động chợt vặn vẹo, tâm hỏa thiêu đốt, nháy mắt đem linh hồn ma khí ở tầng ngoài ma phiên tiêu diệt, cháy lên những hư ảnh linh hồn đang vặn vẹo trên ma phiên.

    Diễn cảm những linh hồn dữ tợn vốn đang thống khổ hò hét, nhưng vừa tiếp xúc với tâm hỏa trên khuôn mặt toát ra tia tường hòa giải thoát.

    Hô hô hô…

    Một đám linh hồn trong ma phiên thoáng chốc như đom đóm lao vào lửa đỏ, bổ nhào vào bên trong tâm hỏa, nháy mắt bị thiêu đốt biến mất.

    Nhìn thấy một màn này, trong lòng Lâm Tiêu chấn động.

    Đối với những linh hồn bị cầm tù trong ma phiên vĩnh viễn không được siêu sinh kia, mỗi thời mỗi khắc đều bị tra tấn, tử vong chính là phương thức giải thoát tốt nhất.

    - Tâm hỏa, đi!

    Chân nguyên hỏa cùng tinh thần hỏa không ngừng thiêu đốt kết hợp, hóa thành tâm hỏa bắn vào trong Luyện Hồn Ma Phiên, trong tích tắc cả ma phiên bốc cháy lên, bắn ra lửa lớn hừng hực, cuối cùng biến thành tro bụi tiêu tán.

    - Chết!

    Tiêu diệt Luyện Hồn Ma Phiên, Lâm Tiêu giận quát một tiếng, tâm hỏa hóa thành hỏa long rít gào bao phủ lên người Tháp La cách đó không xa.

    - Không, đây là ngọn lửa gì vậy?

    Tháp La phát ra tiếng kêu to kinh hãi, thân thể không ngừng thu nhỏ lại, vẻ mặt dữ tợn, bị cháy thành tro bụi đen thui tiêu tan, cuối cùng chỉ lưu lại một viên tinh thạch màu đen sáng bóng.

    Lâm Tiêu vươn tay hấp lấy tinh thạch, thân hình chợt biến mất, ngay sau đó xuất hiện bên trong không gian Thương Long Tí.

    - Nguy hiểm thật!

    Cảm thụ được chân nguyên cùng tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn, Lâm Tiêu thở ra một hơi dài.

    Thực lực thượng vị ma tướng cực kỳ đáng sợ, đặc biệt còn có được ma khí như Luyện Hồn Ma Phiên, nếu không phải tâm hỏa có tác dụng khắc chế đối với ma đầu, hơn nữa mấy ngày nay Lâm Tiêu hấp thu không ít ma hạch làm tinh thần lực tăng lên, cô đọng ra tâm hỏa có uy lực càng cường đại, chưa hẳn tiêu diệt được Tháp La kia.

    - Những ma đầu này thật sự là kỳ quái, tu luyện không phải chân nguyên cũng không phải yêu nguyên, mà là ma khí thần bí, theo khẩu khí của bọn hắn tựa hồ từ thời đại thượng cổ đã ở trong Chiến trường Ma Uyên này, không biết tại sao lại chưa từng rời khỏi đi ra đại lục.

    Lâm Tiêu lắc đầu, tuy Tháp La là thượng vị ma tướng, chân khí cũng không mạnh mẽ, hẳn là yếu hơn so với cùng cấp, nếu gặp phải thượng vị ma tướng mạnh hơn một khi tâm hỏa không hiệu quả, kết cục thật sự đáng sợ, cho nên kế tiếp phải càng thêm cẩn thận.

    - Nhìn xem hiệu quả ma sát tinh như thế nào.

    Khoanh chân ngồi xuống, dùng một viên Nguyên Khí đan thất phẩm khôi phục chân nguyên, Lâm Tiêu lấy ra ma sát tinh thúc giục tinh thần lực bắt đầu luyện hóa.

    Tinh thần lực vừa tiếp xúc ma sát tinh lập tức sinh ra biến hóa, một cỗ ma khí cực kỳ đáng sợ từ trong ma sát tinh phát ra, chân khí bạo ngược khủng bố bao phủ hồn hải của Lâm Tiêu, muốn làm rối loạn ý chí của hắn, mà thân thể của hắn cũng bị một cỗ ma khí màu đen bao phủ.

    Giết giết giết giết…

    Trong đầu Lâm Tiêu hình thành một đám quỷ mị, ma khí tận trời, phát ra tiếng kêu quỷ khóc thần hào, như vong linh đã chết, oán khí tận trời.

    - Ma sát khí tức thật cường đại, trấn!

    Trong lòng gầm lên giận dữ, linh hồn của hắn mạnh hơn người thường, vì vậy hồn hải vẫn lù lù bất động, đao ý vô tận cường đại cùng tinh thần lực phát ra ý chí cứng cỏi đáng sợ, hung hăng trấn áp ma sát khí từ ma sát tinh phát ra.

    Phanh phanh phanh…

    Dưới ý chí cùng đao ý cường đại, hư ảnh ma đầu trong hồn hải của Lâm Tiêu đều tan biến, tản mát ra cỗ vụ khí, dung nhập vào bên trong đao ý vô tận, nhất thời làm đao ý của hắn như thăng hoa, càng lúc càng tiến gần cửu phẩm đại thành.

    Đồng thời tinh thần lực mơ hồ gia tăng, bước lên thất phẩm đỉnh.

    Vài giờ sau, ma sát khí trong ma sát tinh đều tiêu tán, hóa thành tro bụi.

    - Công hiệu của ma sát tinh đúng là đáng sợ.

    Lâm Tiêu chấn kinh, ma sát khí thậm chí không kém hiệu quả của đao ý tôi luyện tại Đao vực, càng khó được chính là tinh thần lực cũng gia tăng.

    - Không chỉ là đối đao ý, ma sát khí cuồng bạo còn ẩn chứa vật chất kỳ lạ nào đó, đối kiếm ý, quyền ý cùng các loại ý cảnh đều có tác dụng tăng lên, khó trách lại có nhiều cao thủ Quy nguyên cảnh nguyện ý tiến vào Chiến trường Ma Uyên nguy hiểm trùng điệp này lịch lãm.

    Võ giả muốn gia tăng thực lực cần có bảo vật, lịch lãm, chiến đấu sinh tử cùng cảm ngộ ý cảnh, mà Chiến trường Ma Uyên hầu như đáp ứng toàn bộ yêu cầu.

    - Nếu tạm thời không thể đi ra ngoài, như vậy ta ở chỗ này tu luyện, chỉ cần lấy được thêm ma sát tinh, nói không chừng đao ý của ta có thể tiến vào cửu phẩm đại thành.

    - Di!

    Trong lòng Lâm Tiêu đang suy tư, vừa đứng dậy, ánh mắt lơ đãng rơi vào trên một vật thể nằm trong góc không gian Thương Long Tí, vẻ mặt ngẩn ra.

    Vật thể kia giống như con ốc biển, chung quanh bao phủ một tầng ma sát khí tối đen, chính là ma sát khí mà Lâm Tiêu hấp thu ma sát tinh tản ra, mà ốc biển chính là Tuyệt Vọng Diệt Thần Loa mà Lâm Tiêu lấy được trong tay Đoạn Thiên Cừu.

    - Khí tức của vật này cực kỳ tương tự khí tức Chiến trường Ma Uyên, chẳng lẽ đây là ma khí trong Chiến trường Ma Uyên?

    Trong lòng Lâm Tiêu vừa động, nhấc tay, một cỗ hấp lực phát ra hút vật kia vào trong tay, cẩn thận quan sát.

    Từ sau khi lấy được Tuyệt Vọng Diệt Thần Loa, Lâm Tiêu vốn cũng từng nghiên cứu qua, phát hiện vật này ngoại trừ hấp thu thiên địa nguyên khí nhanh hơn cũng không có công dụng nào khác, ngược lại bên trong ẩn chứa cỗ tuyệt vọng trùng kích thật lớn đối với ý chí của mình.

    - Để cho phân thân thử xem.

    Phân thân Toản Địa Giáp đang vội vã bay nhanh đột nhiên dừng thân hình, tâm thần cùng Tuyệt Vọng Diệt Thần Loa đột nhiên xuất hiện trước người liên hệ, mãnh liệt thúc động.

    Oanh!

    Phù văn tối nghĩa huyền ảo lưu chuyển, Tuyệt Vọng Diệt Thần Loa nháy mắt bị hoạt hóa, khí tức âm trầm tà ác làm cho người ta tuyệt vọng sợ hãi từ trong phóng thích, đem ma sát khí trong phạm vi mười dặm chung quanh đều bao phủ hút vào bên trong loa.

    Ca sát!

    Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, ngay phần đuôi Tuyệt Vọng Diệt Thần Loa đột nhiên có viên tinh thạch màu đen ngưng tụ hình thành, không ngờ là một viên ma hạch tương tự trung vị ma tướng, chân khí trong ma hạch như thủy triều dũng mãnh tràn vào thân thể Phân thân Toản Địa Giáp, làm tế bào trong thân thể phân thân đột nhiên thay đổi thần kỳ, cường độ thoáng tăng lên.

    Một tia gia tăng này cực nhỏ, cơ hồ khó thể phát hiện, nhưng linh hồn Lâm Tiêu thật cường đại, vẫn rõ ràng cảm nhận được.

    Cùng lúc đó trong linh hồn Phân thân Toản Địa Giáp bốn bề sóng dậy, khí tức sợ hãi tuyệt vọng tán phát trực tiếp tác dụng lên linh hồn của Lâm Tiêu cùng Phân thân Toản Địa Giáp.

    Đây là một cỗ khí tức tuyệt vọng tà ác cùng cực, giờ khắc này Lâm Tiêu cảm giác như mình lặp lại cảm xúc sinh tử, một loại cảm xúc tuyệt vọng chán nản, hoàn toàn mất đi hi vọng đối với tương lai.
  6. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 836: Ma Hồ Vương. (2)

    - Còn sống lại có ý nghĩa gì, đại lục rộng lớn như thế, cường giả nhiều như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh chết!

    - Nói không chừng ta sẽ lập tức chết ngay bây giờ!

    - Dù không bị đánh chết, sau hai ba trăm tuổi cũng sẽ vẫn lạc!

    Cảm xúc phản đối liên tục quanh quẩn trong hồn hải của Lâm Tiêu, bị Chiến trường Ma Uyên ảnh hưởng càng thêm nồng đậm, nguyên bản thân thể Phân thân Toản Địa Giáp vạn tà bất xâm lại bị một tia ma sát khí xâm lấn, mơ hồ biến thành ảm đạm.

    Đôi mắt phân thân biến thành màu đen, toát ra vẻ bạo ngược, tà ác lẫn điên cuồng.

    - Điên đi, dù sao sớm muộn gì phải chết, không bằng điên cuồng!

    Thanh âm thần bí liên tục vang lên trong đầu Lâm Tiêu, mê hoặc thần trí của hắn, ngay cả ánh mắt của bản thể cũng biến thành hỗn loạn.

    - Không, ta không thể chết được!

    - Ta còn có thân nhân cần bảo hộ!

    - Ta còn muốn nhìn xem thế giới này lớn bao nhiêu, còn chưa đứng trên đỉnh đại lục, làm sao có thể chết!

    - Cút cút cút đi cho ta…

    Từng thanh âm hò hét vang lên trong lòng Lâm Tiêu, ý chí đáng sợ như sóng thần đột kích, nặng nề đập lên khí tức tuyệt vọng kia.

    - Hô hô…

    Lâm Tiêu thở dốc, cả bản thể lẫn phân thân đều tỉnh táo trở lại, vẻ tuyệt vọng trong mắt dần dần tán đi.

    - Tuyệt vọng sao? Ha ha!

    Bên trong Thương Long Tí, Lâm Tiêu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, ánh mắt kiên nghị:

    - Tuyệt vọng thì thế nào? Chỉ là cái chết, ta đã sớm chết qua một lần, chẳng lẽ còn sợ hãi tử vong sao, nguy nan không đáng sợ, đáng sợ chính là mất đi lòng cầu tiến!

    - Người chỉ chết một lần, người thường sống tới trăm tuổi, chân võ giả sống một trăm năm mươi tuổi, hóa phàm sống hai trăm tuổi, quy nguyên sống ba trăm tuổi, sinh tử cảnh nhìn thấu sinh tử, sống lâu ngoài ngàn năm, mà Lâm Tiêu đi tới đại lục này, muốn đánh vỡ sinh tử, vượt qua sinh tử cảnh, đạt được vĩnh hằng!

    - Tuyệt vọng lại như thế nào, thân là võ giả phải đi tới, bồi hồi trong sinh tử, trải qua ngàn khó vạn hiểm, dần dần mạnh mẽ, không ai có thể ngăn cản con đường đi tới của ta!

    - Trấn áp!

    Ý chí mãnh liệt đem cỗ tuyệt vọng cuối cùng trong lòng hắn đánh tan.

    Lúc này bên trong đao ý đột nhiên hiện ra thêm một cỗ ý cảnh khác, chính là ý cảnh tuyệt vọng.

    - Tuyệt vọng tính cái gì, đều phải do ta khống chế!

    Phân thân Toản Địa Giáp rít gào, chém ra một trảo, công kích mang theo chân khí tuyệt vọng bắn ra, đem ngọn núi trước mặt đánh thành tro tàn.

    Khoảng cách vị trí của Lâm Tiêu không biết bao nhiêu vạn dặm, tận sâu trong tầng thứ tư Chiến trường Ma Uyên, bên dưới một dãy núi cao trùng điệp, trong không gian tối đen đột nhiên có đôi mắt huyết sắc mở ra.

    - Đây là…khí tức Thiên Ma Loa, con kiến đáng chết, mấy năm trước thừa dịp Ma Hồ Vương ta ngủ say trộm đi Thiên Ma Loa, không nghĩ tới còn dám xuất hiện ở trong này!

    Tiếng gầm rú vang lên, một cỗ tinh thần dao động lan tràn, bao phủ trong không gian hơn ngàn dặm.

    - Ma Hồ đại nhân!

    Sau một lát, hơn mười ma ảnh tối đen hiện ra, trên thân ma ảnh đều có ba sừng, đôi mắt huyết sắc tản mát vẻ thị huyết, đều là thượng vị ma tướng, thực lực còn cao hơn Tháp La, thân thể tản ra ma khí ngập trời, cung kính khom người xuống.

    - Tạp Lỗ, Thiên Ma Loa xuất hiện tầng thứ tư Chiến trường Ma Uyên, thay ta đi tìm nhân tộc lấy đi nó, đoạt lại!

    Thanh âm ầm vang, đôi mắt huyết sắc chậm rãi khép lại chìm vào bóng tối.

    - Dạ, đại nhân!

    Hơn mười ma ảnh đồng loạt lên tiếng, nháy mắt biến mất.

    Ở một nơi cách dãy núi kia chừng ngàn dặm, hơn mười ma ảnh hiện ra.

    - Chư vị, lập tức liên hệ toàn bộ thuộc hạ cùng ma tướng, xem có ai biết tin tức Thiên Ma Loa.

    Tạp Lỗ trầm giọng nói.

    - Kiệt kiệt, được!

    - Ta là Ba Lạc, lãnh địa của ta không có gì khác thường.

    - Ta là Bỉ Tư, lãnh địa của ta không khác thường.

    Ngay lập tức một đám ma đầu báo ra tình huống lãnh địa của mình, cuối cùng cơ hồ toàn bộ lãnh địa cũng không có gì dị thường, chỉ có một ma đầu toàn thân tràn đầy lân giáp màu đen, trên lưng mọc ra gai nhọn sau khi liên hệ xong, trong đôi mắt huyết sắc bắn ra vẻ tà ác cùng dữ tợn.

    - Kỳ Dạ, ngươi như thế nào?

    - Có phải có biến hay không?

    Nhóm thượng vị ma tướng hỏi.

    - Lãnh địa của ta tổn thất một thượng vị ma tướng cùng vài trung vị, hạ vị ma tướng.

    Kỳ Dạ dữ tợn nói.

    - Nhất định là nhân tộc đê tiện lúc trước đã trộm đi Thiên Ma Loa của đại nhân.

    - Thiên Ma Loa khẳng định ở nơi đó.

    - Đi, chúng ta lập tức xuất phát, thay đại nhân đoạt lại Thiên Ma Loa.

    Nhóm ma tướng liền mở miệng.

    - Chư vị, nhân tộc kia xuất hiện trong lãnh địa của ta, đánh chết cấp dưới của ta, đó là chuyện của ta, một mình ta đi là đủ rồi, ta sẽ cho hắn biết Kỳ Dạ này đáng sợ thế nào.

    Trên khuôn mặt che kín lân giáp của Kỳ Dạ tràn đầy tức giận, nói.

    - Kỳ Dạ, đừng khinh thường.

    Tạp Lỗ cau mày:

    - Nếu là kẻ từ bên ngoài xông vào ba tầng bên dưới Chiến trường Ma Uyên đều tùy ý ngươi, nhưng nơi này là tầng thứ tư, có thể ở trong này sinh tồn lại không bị ma sát khí ảnh hưởng tuyệt đối là không đơn giản, huống chi trên người hắn còn có Thiên Ma Loa của Ma Hồ đại nhân, đây không chỉ là chuyện của riêng ngươi.

    - Như vậy đi, Ngõa Tạp, Bố La Lợi, lãnh địa hai người các ngươi nằm cạnh chỗ của Kỳ Dạ, hai ngươi đi cùng hắn, những ma tướng khác theo dõi kỹ lãnh địa của mình, lần này tuyệt đối không để cho nhân tộc kia chạy trốn, nếu không Ma Hồ đại nhân trách móc xuống dưới, không ai có thể gánh vác.

    Tạp Lỗ lạnh lẽo nhìn chúng ma tướng.

    - Được, ta lập tức trở lại điều động cấp dưới, lần này ta xem nhân tộc kia chạy đằng trời.

    Kỳ Dạ mở miệng, thân hình đột nhiên bay lên biến mất phía chân trời mênh mông.

    Hô hô…

    Trong tiếng xé gió, Ngõa Lạp cùng Bố La Lợi theo sát phía sau, những ma tướng còn lại đều lần lượt rời đi, nháy mắt đã không còn bóng dáng.

    Trong hư không yên tĩnh hắc ám, Lâm Tiêu phi hành thật nhanh, hiện tại hắn đã ở trong Chiến trường Ma Uyên ba tháng, trong ba tháng này, hắn không ngừng tìm kiếm thông đạo lốc xoáy đồng thời sử dụng Thiên Ma Loa tu luyện hàng ngày.

    Cũng không biết Thiên Ma Loa là loại ma khí gì, ba tháng tu luyện làm cơ thể tế bào Phân thân Toản Địa Giáp rõ ràng tăng lên, cường độ thêm đáng sợ, yêu nguyên thêm ngưng thật, đồng thời ý cảnh tuyệt vọng trong Thiên Ma Loa cũng không ngừng gia nhập vào trong đao ý tuyệt vọng của Lâm Tiêu. Chẳng qua bên trong ẩn chứa cảm xúc phản đối làm Lâm Tiêu không thể thường xuyên sử dụng Thiên Ma Loa, một ngày chỉ có thể hấp thu một lần, nếu không sẽ làm ảnh hưởng tinh thần của hắn, tạo thành thương tổn.

    - Nửa tháng nay không biết vì sao không gặp được một ma tướng nào.

    Phân thân Toản Địa Giáp xuyên qua trường không, trong mắt mang theo tia nghi hoặc, nửa tháng nay quá yên lặng, yên lặng làm cho hắn cảm thấy không thích hợp, hơn nữa ai cũng nói Chiến trường Ma Uyên thật nhiều bảo vật, nguyên khí tràn đầy, nhưng suốt ba tháng nay ngoại trừ một ít nguyên khí mục nát thời thượng cổ, Lâm Tiêu không hề nhìn thấy một nguyên khí nào còn có thể sử dụng.
  7. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 837: Bị bao vây.

    - Luôn cảm giác có gì không thích hợp!

    Lâm Tiêu nhíu mày.

    Giờ phút này hắn không hề biết hơn ngàn dặm phía trước, ba đội ngũ do thượng vị ma tướng suất lĩnh xa xa đứng thẳng, đầu lĩnh chính là Kỳ Dạ, Ngõa Tạp cùng Bố La Lợi, dưới trướng mỗi người mang theo mười cấp dưới, đều là thượng vị ma tướng.

    - Xuất phát!

    Ba ma tướng đồng thời quát to.

    Sưu sưu sưu…

    Ba ma tướng đều tự suất lĩnh mười thủ hạ từ ba phương hướng bay về chỗ Lâm Tiêu.

    - Ân?

    Nguyên bản Phân thân Toản Địa Giáp đang phi hành trong hư không đột nhiên quay phắt đầu lại, đôi mắt lưu chuyển hào quang, đồng tử co rút.

    Chỉ thấy phía chân trời xa xa, từ ba phương hướng xuất hiện khí tức ma tộc cực kỳ đáng sợ, ma đầu tràn ngập ma khí dày đặc bắn nhanh tới, đem ma sát khí trong thiên địa đều quấy động.

    Thủ đoạn ẩn nấp của ma đầu trong Chiến trường Ma Uyên cực kỳ cao minh, một khi ẩn nấp chỉ khi nào ra tay mới bị phát hiện, nhưng giờ phút này đối phương căn bản không có ý che giấu, vì vậy bị Lâm Tiêu dễ dàng cảm giác tới.

    - Thật nhiều ma đầu, không tốt, đều là thượng vị ma tướng!

    Trong lòng Lâm Tiêu căng thẳng, hắn vốn đã cảm thấy không thích hợp, hiện tại một lần xuất hiện nhiều thượng vị ma tướng như vậy, hắn liền hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

    - Ma đầu trong tầng thứ tư Chiến trường Ma Uyên hiển nhiên có tổ chức, hiện tại đã vây quanh ta.

    Lâm Tiêu kinh hãi, vẫy động hai cánh bay nhanh.

    - Kiệt kiệt, là yêu tộc.

    - Khí tức thật yếu nhược.

    - Chạy đi đâu!

    Ba đạo hắc quang bắn ra, tốc độ còn nhanh hơn Phân thân Toản Địa Giáp, chỉ vài lần lóe ra đã ngăn cản trước mặt phân thân.

    - Khí tức thật cường đại, là thượng vị ma tướng đứng đầu.

    Trong lòng Lâm Tiêu trầm xuống.

    Trên thực tế ma đầu trong ba tầng bên dưới đều phụ thuộc bọn hắn thống lĩnh, đối với võ giả nhân loại mà nói Chiến trường Ma Uyên là nơi lịch lãm, mà đối với ma đầu mà nói nơi này cũng là nơi lịch lãm của bọn hắn, máu huyết nhân loại cũng giúp bọn hắn tiến hóa.

    - Kiệt kiệt, yêu tộc, giao ra Thiên Ma Loa ra đây!

    Kỳ Dạ, Ngõa Tạp cùng Bố La Lợi ngăn cản chung quanh Phân thân Toản Địa Giáp.

    - Thiên Ma Loa, chính là ốc biển thần bí kia sao?

    Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, không nói một lời, thi triển Yêu Dực Cửu Trảm, hóa thành kim quang bay thẳng lên trời cao.

    - Muốn chạy trốn, kiệt kiệt, ở trước mặt chúng ta ngươi có thể chạy khỏi sao!

    Kỳ Dạ hú lên quái dị, vươn tay, ma sát khí đột nhiên cuồng bạo, hóa thành thủ chưởng thật lớn nhắm ngay phân thân áp xuống.

    - Ngao rống!

    Phân thân Toản Địa Giáp rít gào, thân hình không hề lùi bước, thi triển Yêu Dực Cửu Trảm trực tiếp va chạm tới.

    Oanh một tiếng, một cỗ cự lực không thể ngăn cản đập xuống, như ngọn núi cao từ trên trời giáng xuống, phân thân Toản Địa Giáp chật vật rút lui, mà Yêu Dực Cửu Trảm cũng cắt một vết rạn nho nhỏ trên thủ chưởng, vết rạn lại liên tiếp lành lại, tiếp tục ầm ầm rơi xuống.

    - Thật cường đại!

    Lâm Tiêu kinh hãi kêu lên.

    Thân hình chấn động, phân thân Toản Địa Giáp thay đổi phương hướng tiếp tục chạy trốn.

    - Kiệt kiệt, dừng lại cho ta!

    Ngõa Tạp nhe răng cười, thân hình to lên hơn trăm thước, thủ chưởng lăng không nhiếp lấy đôi cánh Phân thân Toản Địa Giáp.

    - Tâm hỏa!

    Móng vuốt vươn ra, thi triển Thông Thiên Nhất Trảo, tâm hỏa quỷ dị phiêu tán bay ra, rơi lên thủ chưởng đen như mực của Ngõa Tạp.

    - Đây là ngọn lửa gì!

    Ngõa Tạp thống khổ kêu to, tâm hỏa hư vô thiêu đốt ma sát khí trên tay hắn, như ngọn lửa gặp xăng dầu, đằng một tiếng thiêu đốt hừng hực.

    - A a a a …

    Ngõa Tạp thét lên thê thảm, mạnh mẽ cắt đứt thủ chưởng mới ngăn cản được ngọn lửa tiếp tục thiêu đốt thân thể của hắn.

    Khuôn mặt Ngõa Tạp vặn vẹo:

    - Yêu tộc này quỷ dị, cẩn thận ngọn lửa của hắn!

    Phân thân hóa thành kim quang, phun ra ngọn lửa đỏ rực như nước lũ về hướng Kỳ Dạ cùng Bố La Lợi, hai ma tướng thấy thế sắc mặt đại biến, tưởng là tâm hỏa đáng sợ, vội vàng tránh né.

    Thừa dịp khe hở, tốc độ phân thân lên tới cực hạn, lao ra vòng vây.

    - Đáng chết, đừng cho yêu tộc này chạy thoát!

    - Tổ Ma trận!

    Ba ma tướng kêu to, ma khí dày đặc, một đạo hắc trụ quỷ dị phóng lên cao, phù văn huyền diệu bay xuống, hình thành đại trận nháy mắt bao phủ Phân thân Toản Địa Giáp, cùng lúc đó những ma tướng khác đều tạo thành trận nhãn, tản mát ra hắc vụ thẩm người.

    Oanh long…

    Đại trận bàng bạc, hắc vụ bao phủ, phù văn quỷ dị bao trùm trời đất, Lâm Tiêu lập tức cảm giác phân thân Toản Địa Giáp như lâm vào vũng bùn, lực trói buộc vô hình quấn tới.

    Đôi cánh phân thân Toản Địa Giáp .quét ngang, phá vỡ phù văn đại trận nhưng rất nhanh lại bị bù đắp, vây khốn chặt chẽ, cuối cùng Lâm Tiêu phải phóng xuất tâm hỏa mới miễn cưỡng ngăn cản đại trận tiếp tục nghiền áp xuống.

    - Chẳng lẽ phải chết ở nơi này sao?

    Đôi mắt Lâm Tiêu dữ tợn, thân hình đang muốn lao ra liều mạng.

    Đúng lúc này…

    Oanh long…

    Hư không tầng thứ tư Chiến trường Ma Uyên đột nhiên vỡ ra, một cỗ uy áp từ trong tán dật, bao trùm trời đất, như cuồng phong cuốn tới, nhanh chóng thổi tan cả tòa đại trận.

    - Đáng chết, đây là khí tức gì!

    Nhóm ma tướng kêu to, trong mắt đầy sợ hãi, khí tức đáng sợ kia áp xuống, làm thân thể bọn hắn không tự chủ được run rẩy lên.

    - Ha ha, yêu tộc ta từ khi nào lại xuất hiện một hậu bối như vậy, không tệ, không tệ!

    Trong tiếng cười lớn, một đầu yêu thú thân hình khủng bố xuất hiện, đây là một yêu thú long hình dữ tợn dài hơn một ngàn thước, thân thể to lớn bao trùm trời đất, đầu lớn như ngọn núi, lân giáp dày đặc, trên lưng mọc đầy gai nhọn thông thiên, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi.

    Oanh long…

    Đầu yêu thú khổng lồ vừa xuất hiện, móng vuốt đáng sợ chụp xuống, trên móng vuốt tối đen từng đạo phù văn lưu chuyển, yêu nguyên tràn ngập, giống như một ***g giam đem toàn bộ thượng vị ma tướng bên dưới đều bao phủ.

    - Không tốt!

    - Chạy mau!

    Trên mặt các ma tướng đều lộ vẻ hoảng sợ, bất chấp đánh chết Phân thân Toản Địa Giáp, thân hình hóa thành hắc quang chạy trốn tứ tán.

    Phốc xuy…

    Thủ trảo màu đen thật lớn không hề có chút ngăn trở vỗ xuống, thanh âm phanh phanh nổ vang, nhóm ma tướng như bọt xà phòng bị đập vỡ nổ tung oa, biến thành từng cỗ hắc khí, gần ba mươi viên ma sát tinh như lưu tinh rơi vào bên trong móng vuốt khổng lồ kia.

    - Là yêu thú vương cấp!

    Bên trong không gian Thương Long Tí, đồng tử Lâm Tiêu co rụt lại, một trảo đánh chết hơn mười thượng vị ma tướng thực lực tương đương Quy nguyên cảnh hậu kỳ, tuyệt đối chỉ có yêu thú vương cấp mới có thực lực đáng sợ như vậy.

    - Uyên Long Vương, ngươi muốn chết, năm lần bảy lượt xông vào lãnh địa của Ma Hồ Vương ta, giết ma tộc chúng ta, tội không thể tha!

    Đột nhiên một thanh âm giận dữ vang lên, không gian nứt vỡ, trong hư không tối đen trống rỗng xuất hiện một hắc thủ thật lớn, năm ngón tay thông thiên, phảng phất như ngọn núi lớn áp xuống, sát khí bốc lên, sau thủ chưởng khổng lồ mơ hồ hiện lên một ma ảnh u tối, đỉnh thiên lập địa, đôi mắt huyết sắc như tinh thần khảm trong hư không hắc ám.
  8. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 838: Uyên Long Vương.

    - Ma Hồ Vương, chỉ có một hình chiếu nho nhỏ mà cũng dám xuất hiện, diệt cho ta!

    Uyên Long Vương cười lạnh, móng vuốt đánh ra, không gian lực khủng bố lan tràn, hư không vỡ nát, nháy mắt đánh tan hắc thủ của Ma Hồ Vương, lại đem ma ảnh oanh thành nát vụn.

    - Đáng giận, Uyên Long Vương, ngươi chờ xem, ta phải giết ngươi!

    Ma ảnh tán loạn, tiếng hét lớn vang vọng thiên địa, chậm rãi biến mất.

    - Hừ, có bản lĩnh ngươi rời khỏi địa phương quỷ quái kia rồi nói sau.

    Uyên Long Vương cười lạnh một tiếng, không quản đối phương, thân hình thu nhỏ còn trăm thước, đôi mắt ẩn chứa vương đạo ý chí dừng lại trên thân Phân thân Toản Địa Giáp.

    Thần sắc phân thân cảnh giác, liên tiếp lui về phía sau.

    - Tiểu tử kia, không cần khẩn trương, ta là Uyên Long Vương, là vương giả sơn mạch Thiên Vẫn, làm sao ngươi lại tiến vào tầng thứ tư Chiến trường Ma Uyên?

    Một cỗ tinh thần dao động vô hình truyền vào trong đầu Phân thân Toản Địa Giáp.

    Sơn mạch Thiên Vẫn là một cấm địa nằm giữa giao giới Đế quốc Võ Linh cùng Đế quốc Thần Võ, bên trong tràn ngập yêu thú, cũng là cấm địa cách Chiến trường Ma Uyên gần nhất, hiển nhiên Uyên Long Vương chính là một đầu yêu thú vương cấp bên trong sơn mạch Thiên Vẫn.

    Sau khi yêu thú đạt tới thất tinh sẽ có chút trí tuệ, mà trí tuệ của yêu thú vương giả càng mạnh, không kém gì nhân loại, còn có thể nói tiếng người, biến hóa thân hình lớn nhỏ.

    Phân thân Toản Địa Giáp gầm nhẹ hai tiếng, ý nói mình trong lúc vô ý xâm nhập vào tầng thứ tư Chiến trường Ma Uyên, nhưng không tìm được thông đạo lốc xoáy nên không thể đi ra ngoài, về phần tại sao đi vào lại giả vờ làm như trí tuệ không đủ mà không thể biểu đạt.

    - Ha ha, tầng thứ tư Chiến trường Ma Uyên này, trừ phi gặp được vương giả sinh tử cảnh có thể xé rách hư không, nếu không chỉ có thể vào không thể đi ra, bởi vì trong vòng mấy chục vạn dặm chỉ có một thông đạo lốc xoáy, hơn nữa còn nằm ở mảnh đất trung tâm vương giả ma tộc, là thông đạo dành cho các ma tướng dưới trướng ma tộc vương giả tiến vào ba tầng khác trong chiến trường, ngươi muốn tự mình tìm kiếm thông đạo đi ra, căn bản là không khả năng.

    Uyên Long Vương cười ha hả.

    - Thì ra là thế, mấy chục vạn dặm trong tầng thứ tư Chiến trường Ma Uyên mới có một thông đạo, hơn nữa còn nằm ngay khu vực trung tâm chỗ ở của ma tộc vương giả, khó trách ta không cách nào tìm được.

    Bên trong Thương Long Tí, trong lòng Lâm Tiêu giật mình.

    - Nhưng ngươi chỉ là một yêu thú thất tinh đỉnh nho nhỏ lại không bị ma sát khí của tầng thứ tư Chiến trường Ma Uyên ăn mòn, thật sự là kỳ quái.

    Uyên Long Vương nhíu mày cẩn thận đánh giá Phân thân Toản Địa Giáp.

    Đột nhiên, làm như cảm nhận được điều gì, trong mắt Uyên Long Vương hiện lên tia tinh quang, móng vuốt điểm ra nhanh như chớp.

    Phốc xuy…

    Căn bản không kịp né tránh, Phân thân Toản Địa Giáp bị điểm trúng, lân giáp phá vỡ, một chút máu màu vàng chảy ra, trong máu lưu động một cỗ lực lượng thần bí, chính nhờ cỗ lực lượng này ngăn cản được ma sát khí ăn mòn.

    - Cỗ khí tức này…thật cường đại, tiểu gia hỏa kia rốt cục có tổ tiên thế nào, vì sao huyết mạch trên người dù là vương giả yêu thú như ta cũng cảm thấy bị áp lực cùng kinh sợ.

    Uyên Long Vương rung động, con yêu thú trước mắt rõ ràng chỉ có thất tinh đỉnh, nhưng trong máu tản mát ra khí tức làm cho hắn cảm giác áp lực, điều này chỉ có một khả năng, đó là huyết mạch tiểu gia hỏa này cực kỳ đáng sợ, trời sinh chính là vương giả trong yêu thú.

    - Ha ha, thật tốt quá, thật sự là đi mòn giày sắt tìm không thấy, được đến không phí chút công phu, ta bị dừng bước trong tầng thứ nhất của vương giả yêu thú đã lâu, chính vì xuất thân kém cỏi, nếu như có được huyết mạch của tiểu gia hỏa này, tuyệt đối sẽ đột phá, bước vào cảnh giới càng mạnh.

    Trong lòng Uyên Long Vương mừng như điên, trong mắt lướt qua một tia tham lam, ánh mắt nhìn Phân thân Toản Địa Giáp như nhìn thấy một khối thịt béo.

    - Hiện tại tiểu gia hỏa này mới tới thất tinh đỉnh, huyết mạch tuy mạnh nhưng còn chưa đem tiềm lực hoàn toàn phóng thích đi ra, nếu cho nó đột phá bát tinh hoặc cửu tinh, huyết mạch tuyệt đối càng thêm hùng hậu, tới lúc đó cắn nuốt nó hiệu quả càng thêm cường đại.

    Trong đầu hiện lên ý niệm này, ánh mắt Uyên Long Vương nhìn Phân thân Toản Địa Giáp chợt thay đổi.

    - Nơi này chính là tầng thứ tư Chiến trường Ma Uyên, nguy hiểm trùng điệp, ngươi đã là yêu tộc, thì đi cùng ta tốt hơn, chỉ cần có ta là có thể bảo hộ ngươi an toàn.

    Uyên Long Vương lại truyền ra tinh thần dao động, đồng thời vươn móng vuốt, gần ba mươi viên ma sát tinh bay về hướng Phân thân Toản Địa Giáp.

    - Nhóm ma sát tinh này đối với ta vô dụng, nhưng có thể gia tăng cường độ thân thể ngươi, cầm đi, từ giờ trở đi, ngươi đi theo ta.

    Không đợi Phân thân Toản Địa Giáp tỏ vẻ, Uyên Long Vương phóng lên cao.

    Trong lòng Lâm Tiêu rùng mình, linh hồn hắn mẫn tuệ, tuy Uyên Long Vương che giấu thật tốt nhưng hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt mang ý xấu của tên kia.

    - Thật sự là vừa rời khỏi hang hổ thì gặp hang sói!

    Trong lòng Lâm Tiêu cười khổ, theo sát phía sau.

    Đúng như lời của Uyên Long Vương, nơi này nguy hiểm trùng điệp, nếu đi một mình tuyệt đối không thể sống sót, chỉ đành đi theo Uyên Long Vương tìm cơ hội.

    - Lại không chút do dự đem nhiều ma sát tinh giao cho ta, không biết Uyên Long Vương này lại có mưu ma chước quỷ gì.

    Lâm Tiêu cũng không nghĩ nhiều, vừa bay vừa hấp thu ma sát tinh.

    Mặc kệ Uyên Long Vương có tâm tư gì, gia tăng thực lực của mình là khẩn yếu nhất, sau đó chậm rãi tìm cơ hội bỏ trốn, căn cứ theo thiết trí trong Chiến trường Ma Uyên, cường giả vương cấp không thể đi vào trong ba tầng bên dưới, chỉ cần tìm được thông đạo lốc xoáy hắn sẽ có cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Uyên Long Vương.

    Xuy…

    Giết, giết, giết, giết…

    Một viên ma sát tinh nhập vào cơ thể, ý giết chóc mãnh liệt nhất thời phóng lên cao, lực lượng phản đối cố gắng ảnh hưởng hồn hải Phân thân Toản Địa Giáp, nhưng đã có kinh nghiệm hấp thu ma sát tinh trước đó, ý chí của Lâm Tiêu chặt chẽ trấn áp cỗ sát ý kia, chuyển hóa thành năng lượng trong cơ thể của mình.

    Bên trong một mảnh núi hoang cách nơi này mấy chục vạn dặm, Ma Hồ Vương mở ra đôi mắt tràn đầy lửa giận.

    - Uyên Long Vương đáng chết, nếu không vì tế luyện Thiên Ma Phệ Hồn Diễm nên tạm thời không thể phân thân, ta chắc chắn phải cho ngươi biết kết cục dám giết ma tướng của ta, ngươi chờ xem, chờ ta đem Thiên Ma Phệ Hồn Diễm hoàn toàn hấp thu, đến lúc đó sẽ là ngày chết của ngươi!

    Tinh thần dao động ầm ầm lan ra, hóa thành gió lốc trùng điệp thổi quét khiến người hoảng sợ biến sắc.

    Uyên Long Vương cực kỳ quen thuộc với tầng thứ tư Chiến trường Ma Uyên, ước chừng nửa tháng sau, một sơn cốc u ám xuất hiện.

    - Nơi này từng là địa phương ta tĩnh tu, ngươi ở đây tu luyện, ngươi yên tâm, khu vực này tuy là lãnh địa Ma Hồ Vương, nhưng hiện tại hắn không thể phân thân, có ta bố trí trận pháp trừ phi chính chân thân hắn tới, nếu không an toàn của ngươi không đáng ngại.
  9. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 839: Phá trận. (1)

    Đáp xuống sơn cốc, Uyên Long Vương vung tay lên, thất thải hồng quang sáng ngời, đem sơn cốc chiếu sáng, một tòa trận thể cực lớn ầm ầm lưu chuyển, đem phân thân hoàn toàn bao vây bên trong.

    - Ngươi ở đây chờ ta, ta còn có việc phải làm, làm xong ta sẽ mang ngươi rời đi.

    Dứt lời, Uyên Long Vương xé rách hư không, thân hình nháy mắt biến mất không còn nhìn thấy.

    - Cuối cùng đi rồi.

    Lâm Tiêu chờ thêm một lát, khống chế phân thân đập vào đại trận, một tiếng ầm vang, đại trận không chút sứt mẻ, giống như tảng đá.

    - Nói là vì an toàn của ta, kỳ thật muốn đem ta vây khốn.

    Sắc mặt Lâm Tiêu khó xem, trí tuệ yêu thú thất tinh bình thường không cao, tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều, nhưng Lâm Tiêu làm sao không rõ ý tưởng của Uyên Long Vương.

    Liên tục thi triển Yêu Dực Cửu Trảm cùng Thông Thiên Nhất Trảo, thậm chí dùng cả tâm hỏa nhưng trận văn không chút tổn hại.

    - Vương giả Yêu thú bố trí đại trận quả nhiên khó phá vỡ, thay vì lãng phí thời gian còn không bằng tu luyện, ít nhất thoạt nhìn Uyên Long Vương còn chưa có ý định động thủ với ta.

    Nhìn thấy không thể phá vỡ đại trận vây khốn mình, Lâm Tiêu cũng không thèm để ý, trực tiếp dùng ma sát tinh tu luyện.

    Hô…

    Trong một mảnh hư không ngoài vạn dặm, Uyên Long Vương âm thầm xuất hiện, ánh mắt nhìn vào một ngọn núi cao thông thiên ở dãy núi xa xa.

    - So sánh với hơn hai trăm năm trước, khí tức Thiên Ma Phệ Hồn Diễm quả nhiên giảm bớt rất nhiều, Ma Hồ Vương thật sự có kiên nhẫn, tiêu phí hai trăm năm thời gian đi tế luyện Thiên Ma Phệ Hồn Diễm, nhưng đây chính là thiên hỏa, làm sao dễ dàng bị hấp thu, một khắc cuối cùng bị tế luyện tuyệt đối sẽ điên cuồng chống cự, tới lúc đó dù Ma Hồ Vương thành công cũng sẽ bị trọng thương, như vậy cơ hội của ta sẽ tới.

    Uyên Long Vương cười lạnh, thân hình chậm rãi ẩn vào hư không.

    Thời gian trôi qua.

    Một ngày.

    Mười ngày.

    Một tháng.

    Suốt một tháng thời gian Uyên Long Vương vẫn chưa xuất hiện, trong một tháng này Phân thân Toản Địa Giáp hấp thu hai mươi viên ma sát tinh, mà bản thể Lâm Tiêu cũng hấp thu năm viên ma sát tinh.

    - Ba mươi viên thoạt nhìn như nhiều, không nghĩ tới mới một tháng đã tiêu hao hơn phân nửa.

    Lâm Tiêu cau mày.

    Đúng lúc này hư không đại trận xé rách, thân ảnh Uyên Long Vương trống rỗng xuất hiện.

    - Không sai, không sai, một tháng thời gian khí tức trên thân tiểu gia hỏa này mạnh hơn rất nhiều, đã sắp bước vào bát tinh.

    Ánh mắt Uyên Long Vương nhìn chăm chú vào Phân thân Toản Địa Giáp, khóe môi lộ vẻ tươi cười, nhưng khi nhìn thấy trên mặt đất chỉ còn lại năm viên ma sát tinh diễn cảm chợt ngẩn ra.

    - Tiểu gia hỏa này rõ ràng mới thất tinh đỉnh, nhưng chỉ một tháng thời gian đã hấp thu hơn hai mươi viên ma sát tinh, thật sự là biến thái.

    Uyên Long Vương trừng lớn đôi mắt như đèn ***g.

    Một viên ma sát tinh chính là trung tâm ngưng kết tinh hoa trong cơ thể mỗi thượng vị ma tướng, thật giống như yêu tinh của cửu tinh yêu thú, chẳng qua vì cấu tạo của ma tộc cùng yêu tộc, nhân tộc khác nhau, cho nên nhân tộc cùng yêu tộc có thể hấp thu thật nhiều ma sát tinh cao cấp hơn cấp bậc của mình, nhưng cho dù là vậy một đầu yêu thú thất tinh đỉnh thường thường chỉ hấp thu chừng mười viên ma sát tinh mà thôi, nhưng Phân thân Toản Địa Giáp có thể hấp thu hơn hai mươi viên ma sát tinh trong một tháng ngắn ngủi, nhất thời làm Uyên Long Vương hoảng sợ.

    - Tốt, tốt, thật tốt quá, tiểu gia hỏa này quả nhiên không giống bình thường.

    Sau khiếp sợ, Uyên Long Vương lại mừng như điên, Phân thân Toản Địa Giáp hấp thu càng nhiều ma sát tinh đã nói rõ tiềm lực càng mạnh, huyết mạch càng khủng bố, đến lúc đó càng hữu dụng cho hắn đột phá.

    - Ha ha, tiểu tử kia, ngươi cứ yên tâm hấp thu ma sát tinh đi, hấp thu càng nhiều càng tốt, chỉ cần ngươi có thể hấp thu, ngươi muốn bao nhiêu ma sát tinh ta cho ngươi bấy nhiêu.

    Tinh thần dao động vô hình truyền tới, Uyên Long Vương nháy mắt biến mất, giúp Lâm Tiêu đi đánh chết thượng vị ma tướng trong Chiến trường Ma Uyên.

    Hiện tại kẻ thống lĩnh khu vực này là Ma Hồ Vương đang tế luyện Thiên Ma Phệ Hồn Diễm, căn bản không thể ra tay, vì vậy đối với Uyên Long Vương mà nói muốn liệp sát thượng vị ma tướng trên tầng thứ tư là vô cùng thoải mái.

    Quả nhiên mấy ngày sau, khi viên ma sát tinh cuối cùng đã hấp thu xong, Uyên Long Vương lại đúng lúc đưa tới thêm hai mươi viên nữa.

    Thời gian trôi qua.

    Trong nháy mắt Lâm Tiêu đã ở lại trong đại trận tròn ba tháng.

    Ngày này, oanh một tiếng, Phân thân Toản Địa Giáp mở mắt, một cỗ sát khí hùng hậu bộc phát, như một đầu mãnh thú viễn cổ xuất hiện, một cỗ khí tức vô hình lan tràn, tựa hồ đang không ngừng kéo lên.

    - Ba tháng thời gian, gần sáu mươi viên ma sát tinh, lực lượng cơ thể Phân thân Toản Địa Giáp đã bão hòa, bắt đầu thăng cấp bát tinh.

    Lâm Tiêu vui sướng.

    Trong ba tháng nay Uyên Long Vương đã tới ba lần, mỗi lần xuất hiện cũng chỉ ở lại một chút, ngoại trừ quan sát biến hóa của Phân thân Toản Địa Giáp, là vì đưa tới ma sát tinh. Trong ba tháng nay bản thể cùng phân thân Lâm Tiêu mỗi ngày hấp thu ma sát tinh tổng cộng tiêu hao hơn bảy mươi viên, trong đó bản thể hấp thu hơn mười viên, mà phân thân hấp thu gần sáu mươi viên, tuyệt đại đa số đều là ma sát tinh của thượng vị ma tướng đứng đầu, chất lượng cùng số lượng bất kỳ cao thủ Quy nguyên cảnh nào ở dưới ba tầng cũng không thể so sánh.

    So sánh với ba tháng trước, lúc này vô luận là bản thể hay phân thân của Lâm Tiêu đều thăng tiến kinh người, ý chí bản thể tăng lên tới mức đáng sợ, mà lực lượng thân thể cũng nhờ ma sát khí trong ma sát tinh cải tạo tăng lên tới trăm vạn cân cự lực, về phần phân thân càng thêm kinh hãi, sau ba tháng không ngừng tu luyện rốt cục giúp phân thân đã bắt đầu đột phá bát tinh.

    Oanh!

    Bên ngoài đại trận, ma sát khí khủng bố cuốn tới, điên cuồng phóng mạnh về hướng phân thân, hình thành lốc xoáy ma khí thật lớn bên ngoài trận, trùng điệp oanh kích lên trận pháp.

    - Hô!

    Bên ngoài đại trận, hư không xé rách, Uyên Long Vương đi ra, đôi mắt chợt phát sáng.

    - Tốt, thật tốt quá, không nghĩ tới chỉ trong ba tháng ngắn ngủi tiểu gia hỏa kia lại bắt đầu đột phá bát tinh.

    Trong lòng Uyên Long Vương mừng rỡ, Phân thân Toản Địa Giáp càng sớm đột phá, cũng ý nghĩa thời gian hắn có thể luyện hóa đối phương sẽ càng gần.

    - Yêu thú thăng cấp cần thật nhiều thiên địa nguyên khí, nhưng tầng thứ tư Chiến trường Ma Uyên chỉ có ma sát khí, số lượng thiên địa nguyên khí rất ít, không đủ chống đỡ cho tiểu gia hỏa kia thăng cấp, một khi đã như vậy ta sẽ giúp nó một phen.

    Tâm niệm vừa động, trước người Uyên Long Vương đột nhiên xuất hiện một viên yêu tinh tản ra khí tức yêu nguyên hùng hậu, đó là một viên yêu tinh yêu thú cửu tinh, theo khống chế của Uyên Long Vương, yêu tinh nhất thời hóa thành lưu quang bay vào trong trận pháp, ngay sau đó bồng một tiếng nổ tung, hóa thành yêu nguyên nồng đậm tán dật đi ra, tràn ngập cả trận pháp.
  10. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 840: Phá trận. (2)

    Giờ phút này phân thân như biến thành một lốc xoáy cực lớn, điên cuồng hấp thu yêu nguyên trong yêu tinh, tầng tầng yêu nguyên như nước lũ tiến vào bên trong thân thể giống như động không đáy của Phân thân Toản Địa Giáp.

    - Viên yêu tinh cửu tinh này đã đủ cho nó hấp thu đi, ân?

    Đột nhiên, Uyên Long Vương quay đầu, ánh mắt nhìn tận chân trời xa xôi, một cỗ dao động kinh khủng từ phương xa mơ hồ truyền tới.

    - Ma Hồ Vương luyện hóa Thiên Ma Phệ Hồn Diễm tới thời điểm cuối cùng!

    Uyên Long Vương biến sắc, bất chấp quản tới Phân thân Toản Địa Giáp, xé rách hư không, thân hình nháy mắt biến mất.

    Oanh long!

    Vào lúc này Phân thân Toản Địa Giáp rốt cục đột phá tới bát tinh, toàn bộ yêu nguyên trong yêu tinh đều bị hấp thu không còn, một cỗ lực lượng vô cùng cường đại từ trong cơ thể phân thân tán dật bay ra.

    - Ngao rống!

    Một tiếng rít gào, phân thân ầm ầm một trảo đánh lên trận pháp, oanh một tiếng, cả trận pháp lay động, nhưng vẫn không chút hao tổn.

    - Đáng chết, Uyên Long Vương bố trí trận pháp quá cường đại, cho dù đột phá bát tinh cũng không có biện pháp!

    Trong mắt phân thân hiện lên tia ngưng trọng.

    - Không được, nếu hiện tại ta còn không đi ra, sau này chỉ sợ không còn cơ hội!

    - Hô!

    Bản thể Lâm Tiêu xuất hiện, đôi mắt sắc bén.

    - Cùng nhau ra tay!

    Trong tiếng quát, bản thể cùng phân thân đồng loạt ra tay, hơn trăm vạn cân cự lực dung hợp tâm hỏa hung hăng oanh kích lên trận pháp thật lớn, oanh một tiếng, yêu nguyên tràn ngập, Lâm Tiêu liên tục ra tay nhưng tòa đại trận vẫn không hề có dấu hiệu tan biến.

    Đúng lúc này…

    Oanh!

    Xa xa trên hoang nguyên, một cỗ xung lượng vô hình thật lớn truyền tới, mặt đất Chiến trường Ma Uyên đột nhiên chấn động, vỡ thành vết rạn thô to, trời sụp đất nứt.

    - Uyên Long Vương, ngươi dám đánh lén ta!

    Thanh âm chói tai vang vọng thiên địa, chỉ một thoáng toàn bộ ma sát khí trong Chiến trường Ma Uyên như bị dẫn động, ma khí khôn cùng bao trùm trời đất dâng lên tràn ngập cả bầu trời.

    - Ha ha, Ma Hồ Vương, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi!

    Uyên Long Vương cười to dữ tợn.

    - Ngươi nằm mơ, chờ ta luyện hóa Thiên Ma Phệ Hồn Diễm, ta phải giết ngươi!

    - Ngươi không có cơ hội này!

    Tiếng quát chói tai của Ma Hồ Vương cùng Uyên Long Vương vang vọng, ngay sau đó tiếng nổ tung ầm ầm như sấm sét, không trung bị đánh vỡ thành những khe nứt dài vạn thước, hai cường giả yêu tộc cùng ma tộc triển khai cuộc chiến kịch liệt ngay trên Chiến trường Ma Uyên.

    Va chạm kịch liệt làm yêu nguyên đại trận liên tục chao đảo, sắc mặt Lâm Tiêu biến ảo, hắn biết hôm nay là cơ hội duy nhất cho hắn thoát đi, đợi khi hai người kia chấm dứt cuộc chiến, vô luận ai thắng ai thua hắn cũng không còn hi vọng sống sót.

    - Bát Quái Lô!

    Tâm niệm vừa động, Lâm Tiêu thúc giục Bát Quái Lô, ngay sau đó nặng nề đập lên trên trận văn.

    Lúc này một màn làm cho hắn giật mình đã xảy ra.

    Phanh một tiếng, Bát Quái Lô nện lên đại trận, trận văn rung động thật lớn, như gặp phải đả kích chưa từng có.

    - Có hiệu quả!

    Lâm Tiêu mừng rỡ, lúc này liên tục thúc giục Bát Quái Lô oanh kích lên đại trận, đại trận chấn động nhộn nhạo gợn sóng nhưng vẫn chưa thể phá vỡ, cuối cùng Lâm Tiêu cô đọng tâm hỏa, như luyện đan thúc giục Bát Quái Lô, một màn càng làm hắn kinh hãi xảy ra, Bát Quái Lô bắn ra hào quang sáng ngời rực rỡ, như đang luyện đan luyện hóa trận thể chung quanh, cuối cùng đem trận văn tế luyện phá hủy, lộ ra một thông đạo lớn cỡ thân người.

    Lâm Tiêu lại tế luyện Thương Long Tí, thu phân thân vào trong, bản thể vừa tế luyện Bát Quái Lô vừa tiến về phía trước, rốt cục chạy ra khỏi đại trận Uyên Long Vương bố trí.

    Oanh!

    Bên ngoài đại trận, từng luồng sóng xung kích kịch liệt từ chân trời truyền tới, ma sát khí nồng đậm bao phủ Lâm Tiêu, nhưng hiện tại cường độ thân thể hắn đã tăng nhiều, mặc cho ma sát khí quấn quanh đã không còn thương tổn được hắn.

    - Bây giờ nên làm gì?

    Lâm Tiêu đứng trên không trung, nhìn chân trời ầm ầm nổ vang phương xa, sắc mặt âm tình bất định.

    Cuối cùng, hắn cắn răng hướng chỗ chiến trường bay tới.

    Hiện tại nếu hắn muốn rời khỏi nơi này, cơ hội duy nhất chính là đi qua thông đạo lốc xoáy, ngoài ra không còn biện pháp nào khác, mà căn cứ theo lời Uyên Long Vương, thông đạo rất có thể nằm tại chỗ ở của Ma Hồ Vương, hắn chỉ còn cách liều lĩnh đi tới đó tìm kiếm, nếu không cho dù hắn chạy bao xa trong tầng thứ tư này cũng không thoát khỏi sự đuổi giết của vương giả sinh tử cảnh có thể xé rách hư không.

    Vài giờ sau, Lâm Tiêu đi tới khu vực trọng yếu nhất trong lãnh địa Ma Hồ Vương, càng đến gần địa phương hai đại vương giả giao chiến ma sát khí càng thêm cuồng bạo, ma sát khí nồng đậm như hóa thành mây đen cuồn cuộn, bao trùm khắp trời đất.

    Ở trên bầu trời ngoài ngàn dặm, thân hình Ma Hồ Vương bị ma sát khí bao phủ dày đặc, khuôn mặt dữ tợn, trên người hắn có từng luồng ngọn lửa vô hình bốc cao, ngọn lửa tối đen hơi mờ, không ngừng quấn quýt cùng ma sát khí, từ xa nhìn lại linh hồn Lâm Tiêu có loại cảm giác như muốn đông cứng, vô cùng khó chịu.

    Mà đối diện Ma Hồ Vương, Uyên Long Vương đứng thẳng ngạo nghễ, khuôn mặt như cười như không, lân giáp trên người phá nát, máu tươi đầm đìa, gai nhọn trên lưng cũng gãy hơn mười cây, hiển nhiên đã trải qua cuộc đại chiến thảm thiết, đôi mắt huyết sắc âm lãnh lạnh lùng đối kháng cùng ngọn lửa màu đen trên người Ma Hồ Vương, tựa hồ thật có kiên nhẫn muốn ngư ông thủ lợi.

    Cẩn thận giấu kín thân hình, Lâm Tiêu thu liễm chân khí đưa mắt tìm kiếm khắp chung quanh, rốt cục ở ngoài mấy trăm dặm trong khu vực núi hoang cách chỗ của Ma Hồ Vương, hắn thấy được thông đạo lốc xoáy tối đen cao vài chục thước.

    - Đó là thông đạo lốc xoáy đi, làm sao đi qua?

    Lâm Tiêu ẩn sau khối nham thạch cau mày, sở dĩ hắn thay đổi bản thể đi tới là vì muốn dễ che giấu, tuy vương giả sinh tử cảnh mạnh mẽ, nhưng cảm giác cũng không phải vô hạn, nhưng thông đạo lốc xoáy ở gần chỗ đối phương mấy trăm dặm, nếu có động tĩnh gì nhất định sẽ bị phát hiện.

    - Đợi, phải kiên nhẫn chờ tại chỗ này, chỉ cần hai người kia tiếp tục giao thủ bọn hắn sẽ không rảnh bận tâm chuyện khác, tới lúc đó là cơ hội ta rời đi tốt nhất.

    Lâm Tiêu ẩn kín thân hình, ánh mắt bình tĩnh, đầy kiên nhẫn.

    Trên người Ma Hồ Vương, ngọn lửa màu đen không ngừng vặn vẹo bốc lên, tản ra khí tức làm người sợ hãi, mà sắc mặt Ma Hồ Vương thật khó xem, trong hơi thở khủng bố không ngừng phóng xuất ra ma sát khí nồng đậm, gắt gao bao trùm ngọn lửa, song phương dây dưa, điên cuồng tranh đấu.

    Dần dần, ngọn lửa màu đen bị Ma Hồ Vương trấn áp, chậm rãi luyện hóa dung nhập vào cơ thể hắn.

    - Đó là Thiên Ma Phệ Hồn Diễm mà Uyên Long Vương nói sao? Xem ra sắp bị Ma Hồ Vương luyện hóa, mà Uyên Long Vương tuyệt đối sẽ không để Ma Hồ Vương thành công.

    Ánh mắt Lâm Tiêu nhìn Uyên Long Vương.

    Nhưng bất ngờ chính là Uyên Long Vương tựa hồ không có dự định động thủ, vẫn giữ biểu tình bình tĩnh như trước.

Chia sẻ trang này