1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ Đạo Đan Tôn - Tác giả: Ám Ma Sư

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emlahunu, 16/10/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 981: Sinh tử ma bàn. (2)

    Trên bầu trời Lăng Thiên Hậu và con thú cát cao mười mấy thước va chạm vào nhau, mỗi lần đều là trùng kích to lớn, lực lượng đáng sợ khuếch tán bốn phương tám hướng.

    Lăng Thiên Hậu, con thú cát đánh tới đánh lui, tuy nhiên mọi người nhìn ra được con thú cát chiếm ưu thế hơn. Con thú cát có thể biến đổi thành bất cứ bộ dạng nào, điều này đem lại ưu thế lớn cho nó. Mỗi lần Lăng Thiên Hậu tấn công chỉ cướp đi một phần lực lượng sinh mệnh trên người con thú cát nhưng không cách nào thật sự tổn thương nó.

    Ầm ầm ầm!

    Nắm đấm khổng lồ đánh vào chân nguyên hộ thể của Lăng Thiên Hậu, làm gã bay ngược ra.

    Mọi người trợn to mắt nói:

    - Lăng Thiên Hậu sắp thua sao?

    Lăng Thiên Hậu hừ lạnh một tiếng:

    - Hừ! Sinh Tử Ma Bàn!

    Lăng Thiên Hậu ổn định thân hình, biểu tình lạnh lùng nghiêm túc. Hai cái cối một đen một trắng bay ra khỏi tay Lăng Thiên Hậu, toát ra khí tức Vương giả.

    - Khí thế thật kinh khủng, chẳng lẽ là binh khí Vương giả?

    - Không đúng, không phải binh khí Vương giả mà là chí bảo chứa ấn ký Vương giả.

    Lăng Thiên Hậu điều khiển hai cái cối trắng và đen, bên trên hiển hiện vô tận phù văn to lớn. Những phù văn này toát ra khí thế cường đại xoay tít khép con thú cát khổng lồ vào giữa. Hai tầng cối xay nhanh, cơ thể con thú cát khổng lồ nổ tung thành bão cát, lực lượng sinh mệnh không ngừng xói mòn.

    Con thú cát khổng lồ gầm rống điên cuồng ngăn cản cối xay đè xuống nhưng bất lực. Cuối cùng con thú cát hét to, trước khi chết đánh ra công kích.

    Phập phụt!

    Một mũi tên cát bắn ra đâm thủng người Lăng Thiên Hậu kéo theo máu tươi phun ra. Mọi người thấy ngực Lăng Thiên Hậu thủng lỗ to cỡ nắm tay xuyên từ trước ngực ra sau lưng, vết thương rất nặng nề.

    Đám người mặt trắng bệch. Con thú cát quá khủng bố, trong tình huống đó vẫn làm Lăng Thiên Hậu bị thương được.

    Lăng Thiên Hậu phun máu, hét to một tiếng:

    - Chết đi!

    Hai tay Lăng Thiên Hậu khép lại.

    Ầm ầm ầm!

    Hai cối xay to lớn khép kín, hoàn toàn nghiền nát con thú cát trong hư không. Tiếng xoèn xoẹt vang lên, vết thương trước ngực Lăng Thiên Hậu mọc ra mấy sợi thịt, chậm rãi khép lại. Khoảng mấy phút sau vết thương khủng khiếp trước ngực Lăng Thiên Hậu đã lành, gã hoàn hảo không tổn hao gì.

    Đây chính là sức sống của cường giả Nửa Bước Vương giả sao? Mọi người thầm giật mình, vô cùng rung động. Trong Sinh Tử Quỳnh Lâu tuy đa số võ giả có Hoạt Lực Chi Châu, bị thương sẽ nhanh chóng chữa khỏi. Suy cho cùng là ỷ lại Hoạt Lực Chi Châu, nếu lực lượng sinh mệnh trong Hoạt Lực Chi Châu biến mất thì bọn họ cũng mất năng lực đó.

    Lăng Thiên Hậu thì khác, gã thăng cấp lên Nửa Bước Vương giả, hoàn toàn dựa vào cảm ngộ áo nghĩa sinh tử, chân nguyên của bản thân tự phục hồi. Hai thứ nhìn như giống nhau nhưng hoàn toàn khác hẳn, cách biệt mười vạn tám ngàn dặm.

    Lăng Thiên Hậu giết xong con thú cát cường đại, gã nhìn lối vào tầng thứ bốn, hừ lạnh một tiếng:

    - Hừ! Con thú cát chỉ có thế là cùng.

    Lăng Thiên Hậu định xông lên lần nữa.

    Ầm ầm ầm!

    Đột nhiên tiếng gầm rú vang vọng thiên địa. Trong sa mạc đằng trước lao ra các con thú cát, chúng nó cao vài thước nhưng số lượng rất kinh người, cỡ trăm ngàn con. Giữa bầy con thú cát rậm rạp có mười mấy con thú cát khổng lồ, cao mười mấy thước không chút tình cảm nhìn Lăng Thiên Hậu, canh giữ lối vào tầng thứ bốn.

    Mọi người thộn mặt ra. Trời ạ, còn có nhiều con thú cát như thế, làm sao đánh?

    Lăng Thiên Hậu đang bay tới chợt khựng lại, mặt gã xanh mét, mắt lóe tia e ngại. Lăng Thiên Hậu có thể giết một con thú cát đỉnh cao nhưng gã cũng rất vất vả, người mang vết thương. Nếu bị nguyên bầy con thú cát tấn công, dù Lăng Thiên Hậu mạnh cách mấy cũng phải chết, trừ phi gã đột phá Sinh Tử cảnh.

    Nghe đồn tầng thứ bốn Sinh Tử Quỳnh Lâu chỉ có Vương giả mới vào được, thật sự chỉ còn cách đó sao?

    Ầm!

    Ầm!

    Lúc này hai luồng sáng từ xa bay tới, toát ra khí thế cường đại. Đó là hai cường giả đẳng cấp Nửa Bước Vương giả.

    Mọi người mắt sáng rỡ kinh kêu:

    - Là Độc Cô Phá Thiên và Tiêu Thu Tuyết, bọn họ cũng thăng cấp Nửa Bước Vương giả.

    - Trời ạ, lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử trong Sinh Tử Quỳnh Lâu đơn giản thế sao?

    Lâm Tiêu nhìn Độc Cô Phá Thiên, Tiêu Thu Tuyết, quay đầu đi. Lúc Phân thân Toản Địa Giáp vừa vào tầng thứ ba đã gặp phải Độc Cô Phá Thiên, không ngờ mới một đoạn thời gian ngắn không gặp Độc Cô Phá Thiên đã đột phá. Ngẫm lại cũng đúng, nhân vật như Độc Cô Phá Thiên vốn là cường giả đẳng cấp vô địch Quy Nguyên cảnh hậu kỳ, thiên chi kiêu tử, đột phá ở nơi như Sinh Tử Quỳnh Lâu không có gì đặc biệt.

    Không chỉ là Độc Cô Phá Thiên, mấy ngày tiếp theo hễ mọi người khổ tu tại đây sẽ có nhiều người lĩnh ngộ được áo nghĩa sinh tử, đột phá cảnh giới Nửa Bước Vương giả. Đây chính là điểm mạnh của Sinh Tử Quỳnh Lâu, cũng là lý do khiến vô số võ giả mạo hiểm mạng sống liều lĩnh đi vào.

    Độc Cô Phá Thiên tới đây chuyện thứ nhất là nhìn hướng yêu tộc, dường như đang tìm kiếm cái gì. Lúc trước Độc Cô Phá Thiên bị Phân thân Toản Địa Giáp Lâm Tiêu đánh bại, điều này ám ảnh trong lòng gã. Hiện tại Độc Cô Phá Thiên đột phá cảnh giới Nửa Bước Vương giả, ý nghĩ đầu tiên của gã là lấy lại những gì đã mất. Nhưng Độc Cô Phá Thiên tìm kiếm nửa ngày không thấy Phân thân Toản Địa Giáp đầu, vẻ mặt gã thất vọng quay đầu đi.

    Vù vù vù!

    Độc Cô Phá Thiên, Tiêu Thu Tuyết đến bên cạnh Lăng Thiên Hậu, ba người đứng ngang hàng nhìn lối vào tầng thứ bốn. Độc Cô Phá Thiên, Tiêu Thu Tuyết, Lăng Thiên Hậu là đại biểu cho võ giả nhân loại vào Sinh Tử Quỳnh Lâu, cũng thuộc hàng mạnh nhất.

    Lăng Thiên Hậu ngoái đầu nhìn hai người:

    - Không ngờ hai người cũng đột phá.

    Lăng Thiên Hậu lạnh lùng nói:

    - Ta nghĩ hai người cũng như ta, rất tò mò thứ trong tầng thứ bốn Sinh Tử Quỳnh Lâu. Nhưng nơi này có quá nhiều con thú cát, bất cứ người nào trong số chúng ta không thể xông đến lối vào tầng thứ bốn, hay ba người hợp tác lại xem? Hai vị thấy sao?

    Độc Cô Phá Thiên, Tiêu Thu Tuyết im lặng giây lát.

    Một lúc sau Tiêu Thu Tuyết lắc đầu, nói:

    - Nhiều con thú cát như thế chỉ bằng vào ba chúng ta vẫn khó lao qua, chờ chút nữa đi.

    Lăng Thiên Hậu cười khẩy nói:

    - Chờ cái gì?

    Lăng Thiên Hậu liếc đám võ giả sau lưng:

    - Tiêu Thu Tuyết, hay ngươi cho rằng trong số võ giả còn lại có người nhanh chóng lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử như chúng ta, thăng cấp Nửa Bước Vương giả? Đùa sao, những tên rác rưởi này thăng cấp nhanh như vậy thì mấy người chúng ta biết đút mặt vào đâu?

    Lăng Thiên Hậu nhìn các võ giả đằng sau, trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo, khinh thường.

    Lăng Thiên Hậu quay đầu nhìn Độc Cô Phá Thiên, hỏi:

    - Độc Cô huynh cũng cùng suy nghĩ với Tiêu Thu Tuyết sao?

    Không ngờ Độc Cô Phá Thiên lắc đầu, nhíu mày nói:

    - Tiêu Thu Tuyết nói đúng, chỉ dựa vào ba chúng ta thì còn thiếu chút, nếu có thêm một ít người tham gia thì dễ dàng hơn. Các người nghĩ bên yêu tộc không có cùng suy nghĩ sao? Trước khi yêu tộc chưa hành động mà chúng ta tùy tiện hành động không phải việc làm sáng suốt.
  2. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 982: Giao dịch.

    Độc Cô Phá Thiên nhìn hướng yêu tộc, ánh mắt trầm trọng. Sau khi đánh nhau với Phân thân Toản Địa Giáp, hiện tại Độc Cô Phá Thiên bỏ đi lòng khinh thường yêu tộc. Theo tình huống bình thường thì bọn họ đã đến điểm cuối cùng tầng thứ ba của Sinh Tử Quỳnh Lâu, nếu Độc Cô Phá Thiên, Tiêu Thu Tuyết, Lăng Thiên Hậu thành công thì tốt. Cường giả trong yêu tộc sẽ không để mặc ba người vào tầng thứ bốn. Nếu thất bại, ba người bị thương nặng rút về, yêu tộc sẽ không bỏ qua cơ hội công kích bọn họ, khi đó sẽ là tai họa lớn cho tất cả võ giả nhân loại có mặt.

    Giờ phút này, trận doanh yêu tộc có mấy tồn tại cường đại tụ tập với nhau, đôi mắt lạnh băng khát máu nhìn chằm chằm đội nhân tộc.

    Một con yêu lang đen thui, ma khí dâng trào, da lông như có lửa đốt cháy nhìn hướng đội nhân loại, mắt đen lóe tia độc ác:

    - Hiện tại chúng ta đã đến tầng thứ ba Sinh Tử Quỳnh Lâu, có cần giết hết võ giả nhân loại tại đây không?

    Một con vượn màu vàng bộc phát khí thế mạnh mẽ, mắt đỏ nhìn trời, nhếch môi nói:

    - Hắc Nguyệt, ngươi vội vã làm gì? Các ngươi đã quên mục đích của các đại nhân sao? Trước khi đi vào Sinh Tử Quỳnh Lâu các đại nhân đã nói rõ ràng mục tiêu là sinh mệnh chi tinh, không cần quan tâm võ giả nhân loại.

    - Hừ! Kim Nha, không cần ngươi nhắc nhở ta. Đương nhiên ta không quên mục đích của các đại nhân, nhưng những võ giả nhân loại rình rập một bên làm ta khó chịu.

    Một con cự long màu đỏ mở miệng nói:

    - Có gì khó chịu? Ngươi hãy nhìn bầy thực thú cát đông đúc ở lối vào tầng thứ bốn, không chừng chúng ta sẽ phải liên hợp với đám võ giả nhân loại.

    Hắc Nguyệt trợn to mắt nói:

    - Cái gì? Hợp tác với võ giả nhân loại?

    Cự long màu đỏ ánh mắt hờ hững nói:

    - Đương nhiên, miễn khiến các đại nhân vừa lòng, chút chuyện này có là gì?

    - Gri!!!

    Một con lôi ưng màu tím xẹt qua không trung đáp xuống bầy yêu thú, toàn thân đẫm máu, người bị rụng nhiều lông chim sắt, cực kỳ chật vật.

    Yêu lang màu đen nhìn lôi ưng màu tím, hừ lạnh một tiếng:

    - Tử Điện, sao ngươi ra nông nỗi này?:

    - Hắc Nguyệt có điều không biết.

    Lôi ưng màu tím giận dữ nói:

    - Lúc trước ta và Hỏa Ngưu ở một chỗ trong tầng thứ ba Sinh Tử Quỳnh Lâu tìm thấy một khối sinh mệnh chi tinh . . .

    Nghe đến sinh mệnh chi tinh, yêu lang màu đen kích động hỏi:

    - Cái gì? Sinh mệnh chi tinh? Ở đâu?

    Hắc Nguyệt vọt ngay đến trước mặt lôi ưng màu tím, đôi mắt đỏ máu nhìn lôi ưng màu tím cằm chằm. Yêu lang màu đen phát ra khí thế kích động khủng bố, Kim Nha và cự long màu đỏ cũng nhìn sang.

    Chúng nó vào Sinh Tử Quỳnh Lâu chỉ với mục đích duy nhất là tìm ra sinh mệnh chi tinh, nhưng mặc cho chúng nó tìm khắp tầng thứ ba Sinh Tử Quỳnh Lâu, cuối cùng mới được hai khối sinh mệnh chi tinh. Nghe lôi ưng màu tím nói tìm được một khối thì chúng rất kích động. Một khối sinh mệnh chi tinh đủ cho chúng nó được thưởng nhiều hơn trước mặt các vị Yêu Vương đại nhân.

    Lôi ưng màu tím giật nảy mình vội trả lời:

    - Chúng ta đang định thu sinh mệnh chi tinh không ngờ đột nhiên có võ giả nhân loại cướp lấy, một đao giết Hỏa Ngưu. Nếu ta không trốn nhanh cũng đã chết vào tay tiểu tử kia.

    - Võ giả nhân loại? Là người nào?

    Trong đôi mắt yêu lang màu đen bắn ra tia sắc bén đáng sợ:

    - Ngươi nhìn xem có nằm trong đám võ giả nhân loại này không?

    Lôi ưng màu tím nhìn hướng đám người gần đó, chợt mắt sáng rực lên:

    - Hắc Nguyệt ngươi nhìn sau lưng ngươi kìa, là võ giả lưng đeo chiến đao, tóc đen ngồi xếp bằng!

    - Là hắn sao?

    Các Nửa Bước Yêu Vương liếc nhau, mắt lóe tia sáng tham lam, giao lưu thần niệm với nhau.

    Một lát sau.

    - Đi theo chúng ta!

    Mấy Nửa Bước Yêu Vương vọt lên cao hùng hổ lao hướng võ giả nhân loại.

    Một bầy yêu thú rầm rập kéo đến hấp dẫn võ giả nhân loại chú ý.

    - Có chuyện gì? Sao đám yêu thú đột nhiên lại đây?

    - Chẳng lẽ muốn tấn công chúng ta?

    Nhiều võ giả đang tu luyện bỗng xôn xao đứng dậy, đôi mắt trầm trọng nhìn bầy yêu thú hùng hổ lao đến.

    Vù vù vù!

    Độc Cô Phá Thiên, Tiêu Thu Tuyết, Lăng Thiên Hậu xé gió bay tới che đằng trước nhất. Ba người mạnh nhất trong đám võ giả nhân loại vào Sinh Tử Quỳnh Lâu, bọn họ phải gánh vác trách nhiệm.

    Độc Cô Phá Thiên cầm trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước, quát to:

    - Các vị đến đây chẳng lẽ muốn khai chiến với nhân loại chúng ta?

    Cự long màu đỏ thủ lĩnh bầy yêu thú mở miệng nói:

    - Võ giả nhân loại hãy bình tĩnh, yêu tộc chúng ta đến không có ác ý, chỉ muốn làm cuộc giao dịch với các ngươi.

    Tiếng rống thông qua bí pháp yêu tộc chuyển hóa thành ngôn ngữ, thanh âm quanh quẩn trong không gian tầng thứ ba Sinh Tử Quỳnh Lâu.

    - Làm giao dịch?

    Lăng Thiên Hậu cười khẩy nói:

    - Nhân loại chúng ta là kẻ thù không đội trời chung với yêu tộc các ngươi, có gì để giao dịch?

    Yêu tộc và nhân loại chính là tử địch, hận không thể ăn sống đối phương lưỡng, làm sao sẽ giao dịch được?

    Cự long màu đỏ liếc mắt mọi người, dùng bí pháp hét to:

    - Nhân loại các ngươi có một câu gọi là không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có ích lợi mãi mãi. Ta tin anh kiệt nhân loại các vị hiểu đạo lý đơn giản này.

    - Ta tin các vị và yêu tộc chúng ta đều muốn vào tầng thứ bốn Sinh Tử Quỳnh Lâu. Nhưng số lượng thực thú cát quá nhiều, hay hai tộc nhân, yêu chúng ta cùng hợp tác đi? Chỉ có như vậy chúng ta mới đi vào tầng thứ bốn Sinh Tử Quỳnh Lâu được, đây là chuyện đôi bên cùng có lợi.

    Đám người Độc Cô Phá Thiên sửng sốt.

    Các võ giả châu đầu ghé tai bàn tán. Bọn họ không ngờ những yêu thú này đến là muốn hợp tác. Yêu tộc, nhân tộc chém giết nhau hơn hai ngàn năm trên Đại lục Thương Khung, tộc nhân của hai bên chết trong tay đối phương đã lên con số trăm ức. Thù hận giữa yêu tộc, nhân tộc có đổ hết nước ngũ hồ ra cũng không rửa hết được. Nhưng không ngờ đám yêu thú lại nêu đề nghị này.

    Nghĩ kỹ lại, nhiều võ giả bị đề nghị đánh động. Sinh Tử Quỳnh Lâu luôn chỉ mở ra ba tầng đầu, càng vào sâu bên trong thì báu vật càng nhiều, lực lượng sinh mệnh càng lúc càng đậm đặc. Mới tầng thứ ba đã khiến Độc Cô Phá Thiên, Lăng Thiên Hậu, Tiêu Thu Tuyết đột phá trong thời gian ngắn ngủi. Nếu vào tầng thứ bốn, trừ có nhiều báu vật ra chắc càng nhiều lực lượng sinh mệnh đậm đặc hơn cho bọn họ đột phá.

    Nghĩ đến đây nhiều người tim đập nhanh.

    Độc Cô Phá Thiên, Tiêu Thu Tuyết liếc nhau, ánh mắt khó hiểu.

    - Đám yêu thú này muốn làm cái quái gì?

    Nhưng đề nghị của yêu thú làm bọn họ động lòng. Nếu hợp sức tất cả Nửa Bước Vương giả của yêu tộc, nhân tộc lại có lẽ sẽ có cơ hội vào tầng thứ bốn Sinh Tử Quỳnh Lâu.

    Không đợi Độc Cô Phá Thiên trả lời, Lăng Thiên Hậu giành nói trước:

    - Được, ta đồng ý.

    Lăng Thiên Hậu đợi ở đây đã lâu, gã sốt ruột muốn vào tầng thứ bốn.

    - Còn hai vị khác?

    Độc Cô Phá Thiên, Tiêu Thu Tuyết nhìn nhau, lại nhìn các cặp mắt võ giả mong chờ, hai người gật đầu.
  3. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 983: Mạnh mẽ.

    - Tốt.

    Cự long màu đỏ nói:

    - Nếu vậy ước định đầu tiên của hai bên là cùng đồng tâm hiệp lực đối phó những thực thú, trước khi vào tầng thứ bốn Sinh Tử Quỳnh Lâu không được tấn công với nhau.

    Độc Cô Phá Thiên nói:

    - Đó là đương nhiên.

    Lâm Tiêu nhíu mày, trực giác nhạy bén cho hắn biết đám yêu thú nêu giao dịch nhìn như bình thường nhưng ẩn giấu âm mưu. Lâm Tiêu không nhìn ra có gì không ổn, lại nghĩ đến đám yêu thú nhằm mục tiêu vào sinh mệnh chi tinh, biết rõ tên của thực thú cát, hiểu biết Sinh Tử Quỳnh Lâu nhiều hơn nhân tộc, Lâm Tiêu thầm cảnh giác.

    Lăng Thiên Hậu hỏi:

    - Không biết khi nào chúng ta hành động?

    Mắt yêu lang màu đen Hắc Nguyệt lạnh băng, nhe hàm răng nhọn:

    - Không vội, trước đó yêu tộc chúng ta còn một yêu cầu.

    Yêu lang màu đen nhìn Lâm Tiêu:

    - Vị này lúc trước đánh chết một thành viên quan trọng của yêu tộc chúng ta, nên phải giao tiểu tử này cho chúng ta giải quyết.

    - Cái gì?

    - Không được!

    - Đùa à!

    Võ giả nhân loại tập thể bạo động, mắt lạnh băng. Đám người Độc Cô Phá Thiên xụ mặt. Đùa gì vậy, giao võ giả nhân loại cho yêu tộc, nếu đồn ra ngoài thì bọn họ làm sao ăn nói với cường giả của thế lực mình?

    Đám người Đông Phương Nguyệt Linh căng thẳng đứng ngay bên cạnh Lâm Tiêu.

    Lâm Tiêu sửng sốt, hắn quay đầu vừa lúc thấy lôi ưng màu tím trốn thoát khỏi tay hắn, thế là hiểu ra. Mục tiêu của đám yêu thú là sinh mệnh chi tinh trong tay hắn, giao dịch gì đó, đánh chết thành viên quan trọng của yêu thú chỉ là cái cớ xuống tay với hắn. Bầy yêu thú khao khát sinh mệnh chi tinh mãnh liệt, chúng hành động như thế cũng không lại.

    - Các vị hãy bình tĩnh.

    Cự long màu đỏ lên tiếng:

    - Ta hiểu suy nghĩ của các vị. Nhưng tên này đúng là đã giết một thành viên quan trọng của yêu tộc chúng ta. Ta nghĩ vị võ giả nhân loại này chắc không quan trọng gì trong số nhiều người các ngươi đúng không? Yêu tộc chúng ta đồng ý thỏa hiệp, miễn các người giao người này cho chúng ta thì yêu tộc nguyện ý trả giá một trăm viên Hoạt Lực Chi Châu.

    Cự long màu đỏ nói xong huơ vuốt, thoáng chốc hàng trăm viên Hoạt Lực Chi Châu toát ra khí tức sinh mệnh đậm đặc hiện ra trong móng vuốt của nó. Mỗi viên Hoạt Lực Chi Châu to cỡ ngón út, lớn nhất cỡ móng cái. Chỗ này phải giết trăm con thực thú đỉnh cao mới lấy được bấy nhiêu Hoạt Lực Chi Châu, tương đương với trăm viên chữa thương đan cửu phẩm, giá trị kinh người.

    Nhiều võ giả mắt sáng rực. Sự sống chết của Lâm Tiêu đến từ Đế quốc Võ Linh không liên quan gì bọn họ, điều duy nhất không thể chấp nhận là giao đồng loại cho yêu tộc. Hiện tại ích lợi thúc đẩy, nhiều người nảy kế. Đặc biệt đám người Triệu Thiên Thần có thù sẵn với Lâm Tiêu càng ước gì Lâm Tiêu bị yêu tộc giết chết.

    Đương nhiên cũng có nhiều người phản đối. Người thân, chiến hữu, bằng hữu của bọn họ chết trong tay yêu tộc nhiều không đếm hết, hợp tác với yêu tộc đã làm miễn cưỡng, nếu vì chút ích lợi mà từ bỏ tín niệm thì bọn họ mãi mãi không tha thứ cho mình được.

    Lâm Tiêu ngồi yên tại chỗ, từ đầu đến cuối hắn không lên tiếng, như thể chuyện này không liên quan gì hắn. Lâm Tiêu nhếch mép cười nhạt, hắn chờ xem Độc Cô Phá Thiên, Tiêu Thu Tuyết, Lăng Thiên Hậu có quyết định như thế nào.

    Độc Cô Phá Thiên lạnh lùng cười:

    - Nếu yêu tộc các ngươi có ý định này thì mời về cho, chúng ta sẽ không vì chút ích lợi mà từ bỏ tộc nhân của mình.

    - Độc Cô Phá Thiên, ngươi đừng vội từ chối, ta thì thấy chuyện này có thể suy nghĩ lại.

    Lăng Thiên Hậu khoanh tay trước ngực, mỉm cười nói:

    - Nhưng một trăm viên Hoạt Lực Chi Châu đã đòi chúng ta giao đồng loại ra thì quá coi thường chúng ta.

    Lăng Thiên Hậu chỉ nghĩ đến ích lợi cho mình, sự sống chết của Lâm Tiêu không liên quan gì đến gã.

    Cự long màu đỏ nói:

    - Ta nghĩ chúng ta chưa biểu hiện đủ chân thành. Vậy đi, ta không quanh co lòng vòng với các vị. Chúng ta đồng ý thêm một trăm viên Hoạt Lực Chi Châu, năm mươi gốc linh dược cửu giai, cộng thêm hai trăm gốc linh dược bát giai đổi một nhân loại.

    Cự long màu đỏ huơ vuốt nhọn, một trăm viên Hoạt Lực Chi Châu, năm mươi gốc linh dược cửu giai toát ra dao động đậm đặc, hai trăm gốc linh dược bát giai hiện ra trong móng vuốt của nó. Hương thuốc mông lung gộp chung lại làm người biến sắc mặt.

    Mọi người kinh dị nhìn Cự long màu đỏ, đám người Độc Cô Phá Thiên cũng vậy. Hai trăm viên Hoạt Lực Chi Châu, năm mươi gốc linh dược cửu giai, cộng thêm hai trăm gốc linh dược bát giai, đây là con số như thế nào? Có thể nói ít nhất là toàn bộ tài sản của bầy yêu thú có được trong Sinh Tử Quỳnh Lâu, hèn gì mọi người giật mình.

    Thái cổ thương long ở trong Thương Long Tí mở miệng hỏi:

    - Tiểu tử, ngươi đã giết thành viên quan trọng của yêu tộc mà khiến bọn chúng bỏ ra cái giá lớn như thế đòi giết ngươi?

    - Hừ! Trong Sinh Tử Quỳnh Lâu ta giết yêu thú có mỗi con Hỏa Ngưu, làm gì có thành viên quan trọng của yêu tộc chúng nó.

    Lâm Tiêu cười khẩy nói:

    - Theo ta thấy chúng ta vì khối sinh mệnh chi tinh trong ốc đảo đó.

    Thái cổ thương long lên tiếng:

    - Sinh mệnh chi tinh? Không thể nào, bên yêu tộc đưa đồ giá trị vượt qua một khối sinh mệnh chi tinh.

    Tuy sinh mệnh chi tinh mạnh hơn Hoạt Lực Chi Châu một đẳng cấp nhưng hai trăm khối Hoạt Lực Chi Châu đã có giá hơn xa sinh mệnh chi tinh, càng không nói đến nhiều linh dược đi kèm.

    - Đây cũng là điều ta khó hiểu. Theo ta được biết trước khi dám yêu thú vào Sinh Tử Quỳnh Lâu thì mỗi Yêu Vương thế lực của chúng nó ban cho nhiệm vụ duy nhất là tìm sinh mệnh chi tinh. Hay sinh mệnh chi tinh có tác dụng rất lớn với Yêu Vương?

    - Không thể nào!

    Thái cổ thương long mở miệng nói:

    - Tuy sinh mệnh chi tinh quý giá, là báu vật vương phẩm nhưng tác dụng với cường giả đẳng cấp Yêu Vương không lớn đến nỗi không thể thay thế. Yêu Vương lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử đã có sức sống cực mạnh, sinh mệnh chi tinh chỉ khiến bọn chúng phục hồi lực lượng sinh mệnh. Hoạt Lực Chi Châu cũng có hiệu quả tương tự, trừ phi . . .

    Nói đến đây giọng thái cổ thương long trầm trọng:

    - Trừ phi trong yêu tộc có tồn tại giống như ta, cần nhiều lực lượng sinh mệnh mới phục hồi lại. Nếu không thì yêu tộc không thể nào nào điên cuồng tìm kiếm sinh mệnh chi tinh như vậy.

    Tim Lâm Tiêu rớt cái bịch:

    - Long gia khẳng định không?

    - Không chắc nhưng khả năng rất lớn.

    Thái cổ thương long nghiêm túc nói:

    - Tiểu tử, nếu trong yêu tộc có tồn tại cần sinh mệnh chi tinh phục hồi sinh mệnh thì ngươi phải cẩn thận, bởi vì đối phương rất có thể là thánh giai.

    Thánh giai?

    Lâm Tiêu đang định hỏi tiếp thì tình huống đã thay đổi.

    Thấy nhiều báu vật, mắt Lăng Thiên Hậu sáng rực đồng ý ngay:

    - Ha ha ha! Chúng ta đồng ý, giao đồ ra đây!

    Lăng Thiên Hậu thò tay tới trước, hy sinh một Lâm Tiêu đổi lại nhiều báu vật, gã thấy mình lời to.

    Cự long màu đỏ mừng rỡ nói:

    - Tốt!

    - Khoan đã!

    Độc Cô Phá Thiên lắc người che trước mặt Lăng Thiên Hậu, sắc mặt âm trầm nói:

    - Lăng Thiên Hậu, ngươi đồng ý nhưng chúng ta thì không. Chúng ta từ chối.
  4. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Lăng Thiên Hậu gắt gỏng:

    - Độc Cô Phá Thiên, đây là hai trăm viên Hoạt Lực Chi Châu cộng thêm hơn hai trăm gốc linh dược, đối phương chỉ đòi đệ tử Đế quốc Võ Linh, không liên quan gì ngươi và ta.

    - Thì sao? Mặc kệ hắn đến từ Đế quốc Võ Linh hay Đế quốc Thần Võ đều là một thành viên của nhân tộc ta!

    Lăng Thiên Hậu nét mặt sa sầm nói:

    - Ngươi . . .!

    Bên yêu tộc, yêu lang màu đen Hắc Nguyệt không kiên nhẫn nói:

    - Dông dài quá, chỉ là một võ giả nhân loại bình thường, bắt lại rồi nói!

    Tà quang rực rỡ trong mắt yêu lang màu đen.

    Ầm ầm ầm!

    Móng vuốt to lớn thò ra như ngọn núi to từ trên trời giáng xuống đè xuống Lâm Tiêu, thực lực Nửa Bước Vương giả thể hiện cực hạn.

    Độc Cô Phá Thiên, Tiêu Thu Tuyết rống to:

    - To gan!

    Lăng Thiên Hậu ngăn lại:

    - Hai vị đừng gấp.

    Độc Cô Phá Thiên quát to:

    - Lăng Thiên Hậu, ngươi nối giáo cho giặc!

    Độc Cô Phá Thiên lao ra khỏi Lăng Thiên Hậu ngăn cản, chém một nhát kiếm. Nhưng Độc Cô Phá Thiên đến muộn, móng vuốt khủng bố của yêu lang màu đen đã đến trước mặt Lâm Tiêu, khí thế Nửa Bước Vương giả thổi bay một đống võ giả, ai nấy mặt trắng bệch.

    Đám người Đông Phương Nguyệt Linh, Giang Trần mắt long lên, hét to một tiếng:

    - Lâm Tiêu!

    Bọn họ bùng nổ chân nguyên, chiến ý hừng hực đứng bên cạnh Lâm Tiêu, chưa từng lùi nửa bước.

    Cuối cùng không nhịn nổi ra tay sao?

    Lâm Tiêu nhếch mép.

    Ầm!

    Chân nguyên bùng nổ nhẹ nhàn đẩy đám người Đông Phương Nguyệt Linh ra, Lâm Tiêu nói:

    - Mấy người lui ra ngoài đi.

    Thanh âm lạnh lùng dứt lời, một luồng đao quang sáng choang lóe lên trong thiên địa. Khí thế Nửa Bước Vương giả như thủy triều từ bốn phương tám hướng ập đến.

    Ầm ầm ầm!

    Đao quang quét qua chém vào móng vuốt nhọn to lớn. Tiếng nổ đì đùng như có bão tố nổi lên.

    Yêu lang màu đen rên rỉ bị chiến đao chém bay đi, văng ra xa hơn ngàn thước. Móng vuốt yêu lang màu đen hiện lên một vết đao chém rõ rệt. Lâm Tiêu thể hiện lực lượng làm mọi người biến sắc mặt, nhất là khí tức Nửa Bước Vương giả đặc biệt trên người hắn.

    Cái gì?

    Lâm Tiêu cũng đột phá cảnh giới Nửa Bước Vương giả?

    Thoáng chốc mọi người hóa đá, trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Tiêu ngạo nghễ đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy kinh hoàng.

    Đám người Đông Phương Nguyệt Linh vội hỏi:

    - Lâm Tiêu, ngươi có sao không?

    Đôi mắt bọn họ tràn ngập kích động.

    Mấy yêu thú Nửa Bước Vương giả ánh mắt trầm trọng:

    - Không ngờ tiểu tử này cũng là Nửa Bước Vương giả, muốn cướp sinh mệnh chi tinh sẽ rắc rối hơn.

    Lâm Tiêu cười khẩy nói:

    - Các ngươi muốn giết ta mà sao im rồi, không đến nữa?

    Lâm Tiêu lạnh băng nhìn yêu lang màu đen cách không xa:

    - Nếu ngươi không tấn công thì để ta!

    Giọng Lâm Tiêu lạnh băng quanh quẩn trong thiên địa, như địa ngục Tu La.

    Răng rắc!

    Lâm Tiêu chém một nhát đao, sấm sét màu lam như thất luyện bao phủ yêu lang màu đen.

    Yêu lang màu đen rống to:

    - Tiểu tử, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao?

    Mắt yêu lang màu đen đỏ ngầu, vừa rồi nó bị Lâm Tiêu một đao chém bay hoàn toàn là do muốn tốc chiến tốc thắng, không rõ thực lực của hắn thế nào. Yêu lang màu đen thấy Lâm Tiêu kiêu ngạo như thế, hoàn toàn không thèm để nó vào mắt thì giận điên lên, không chút giữ lại thực lực dốc hết sức huơ vuốt.

    Ầm ầm ầm!

    Vang tiếng nổ điếc tai, một đao và móng vuốt va chạm mạnh trong không trung. Sóng xung kích đáng sợ khuếch tán bốn phương tám hướng.

    Yêu lang màu đen chặn được nhát đao của Lâm Tiêu, ngông cuồng cười:

    - Tài mọn!

    - Vậy sao?

    Lâm Tiêu thúc đẩy đao ý thập phẩm đến tột đỉnh. Đao ý vô tận, đao ý tuyệt vọng hoàn toàn giải phóng. Lôi quang hóa thành thất luyện màu lam đột nhiên tăng vọt biến thành biển sét chớp mắt nuốt trọng yêu lang màu đen. Đao ý mãnh liệt đốt khét da lông trên người yêu lang màu đen, nó chật vật văng ra, nhổ ra búng máu.

    Mọi người biến sắc mặt. Bình thường yêu thú cùng đẳng cấp mạnh hơn võ giả nhân loại, bởi vì cơ thể chúng chắc khỏe, võ giả nhân loại muốn đối kháng yêu thú cùng đẳng cấp phải có tạo nghệ về công pháp, võ kỹ thật thâm sâu. Lâm Tiêu mới đột phá Nửa Bước Vương giả đã hoàn toàn trên cơ yêu lang màu đen, làm mọi người vô cùng giật mình.

    Bọn họ không biết rằng lúc còn ở Quy Nguyên cảnh hậu kỳ Lâm Tiêu đã gần đến cảnh giới vô địch Quy Nguyên cảnh hậu kỳ. Hiện tại Lâm Tiêu liên tục đột phá hai đẳng cấp, từ Quy Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhảy lên cảnh giới Nửa Bước Vương giả, thực lực tăng vọt, hoàn toàn vượt qua người bình thường tưởng tượng.

    Yêu lang màu đen giật mình nhất. Lúc trước yêu lang màu đen bị Lâm Tiêu đánh bay còn có thể đổ lỗi cho nó chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng bây giờ nó dốc hết sức vẫn bị hắn một đao chém bay làm nó vừa giật mình vừa thấy nhục nhã.

    Yêu lang màu đen rống to:

    - Grao gru!

    Đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lâm Tiêu chằm chằm, bộ lông đen của Hắc Nguyệt trở nên đỏ rực. Phù văn nòng nọc màu đỏ chạy dọc người yêu lang màu đen, dao động mạnh mẽ quái dị bùng nổ.

    Hắc Nguyệt gào thét:

    - Tiểu tử, ngươi đã chọc giận ta!

    Đôi mắt đỏ ngầu như hai vầng trăng đỏ máu, cực kỳ quái dị. Bộ lông đỏ bay trong gió, khí thế kinh khủng.

    Nhiều người giật mình. Khí thế khủng bố làm bọn họ thụt lùi, đôi mắt sợ hãi. Đám người cảm thấy thực lực của yêu lang màu đen tăng gấp đôi, cường đại đến mứ không thể nhìn thẳng.

    Cự long màu đỏ, Viên Hầu Vàng lạnh lùng nhìn:

    - Tiểu tử này tiêu đời rồi.

    Hắc Nguyệt không phải yêu lang bình thường, nó là mạch Huyết Nguyệt yêu lang trong lang tộc. Không chọc giận Hắc Nguyệt còn đỡ, nó mà giận lên, kích thích huyết mạch Huyết Nguyệt yêu lang thì Cự long màu đỏ, Viên Hầu Vàng mặc dù cùng là yêu tộc với nó cũng rất e ngại.

    - Tiểu tử, chết đi!

    - Huyết Lang Ma Sát Phá!

    Hắc Nguyệt há to mồm máu, đôi mắt đỏ máu dữ tợn, nó phu nra sóng xung kích màu đỏ bắn hướng Lâm Tiêu. Cát vàng bay rợp trời hòa tan trong cột sáng đỏ.

    Đám người Độc Cô Phá Thiên giật mình, con ngươi co rút. Công kích quá mạnh, sóng xung kích màu đỏ làm bọn họ thấy rất nguy hiểm.

    Lâm Tiêu hét to một tiếng:

    - Phá!

    Ngay khi cột sáng đỏ đến gần một đại ấn màu vàng đất khổng lồ hiện ra trong tay Lâm Tiêu, đại ấn đập mạnh vào cột sáng đỏ trước mặt.

    Bùm!

    Đại ấn màu vàng đất nghiền nát cột sáng đỏ, các luồng sáng mông lung chiếu xuống. Cột sáng đỏ bị đánh nát bật ngược về yêu lang màu đỏ.

    Hắc Nguyệt lại phun ra bãi máu:

    - Phụt!

    Hắc Nguyệt hét thảm, cơ thể to lớn bị đập nứt rạn, da lông ướt đẫm máu tươi, bộ dạng vô cùng thê thảm. Hắc Nguyệt liên tục bay ra ngàn thước té cái bịch xuống cát vàng.

    - Chuyện gì đây?

    Mọi người trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không ngờ Lâm Tiêu mang theo pháp bảo như vậy, uy lực mạnh mẽ khiến người líu lưỡi. Đại ấn vàng đất toát ra khí chất Vương giả bao la, đám người biết đây ít nhất là chí bảo.

    Đám cường giả Đế quốc Võ Linh ngơ ngác nhìn. Đây chẳng phải là Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn của La Sơn tông sao? Vì sao rơi vào tay Lâm Tiêu? Hay là . . .

    Đám người nghĩ đến một khả năng, tim đập nhanh.
  5. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Lâm Tiêu cười khẩy nói:

    - Mới rồi ngươi rất kiêu ngạo mà sao bây giờ thành cún bệnh rồi?

    Lâm Tiêu điều khiển Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn điên cuồng đập vào người Hắc Nguyệt yêu lang màu đỏ. Vang tiếng quỷ khóc sói tru, Hắc Nguyệt bị Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn đuổi theo trấn áp, bộ dạng vô cùng thê thảm. Nếu không phải trong người Hắc Nguyệt có huyết mạch Huyết Nguyệt yêu lang đã sớm bị Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn đè chết.

    Thấy cảnh này Viên Hầu Vàng tức giận quát:

    - Đủ rồi!

    Người Viên Hầu Vàng phát ra xung lực cường đại.

    Ầm!

    Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn bị đánh bay.

    Ong ong ong!

    Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn bay về đỉnh đầu Lâm Tiêu, khí hỗn độn bao la rũ xuống.

    Lâm Tiêu nhìn Viên Hầu Vàng, cười khẩy nói:

    - Mới rồi có phần ngươi đòi giết ta, ta chưa ra tay mà các ngươi đã ngồi không yên. Vừa lúc, trấn áp ngươi và con cún bệnh đó tại đây luôn!

    Chân nguyên tinh thần cường đại rót vào trong Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn.

    Vù vù vù!

    Khí thế trên Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn càng mạnh mẽ hơn, trực tiếp đập vào Viên Hầu Vàng.

    Viên Hầu Vàng hét to, nắm đấm màu vàng tỏa sáng rực rỡ, dốc hết sức đấm vào Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn.

    Bùm!

    Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn nhẹ rung, còn Viên Hầu Vàng thì thụt lùi hơn mười bước, dưới đất thủng mấy cái hố sâu. Mảng lớn cát vàng chìm xuống lòng đất.

    - Grao grao!

    Một kích rơi vào thế yếu, Viên Hầu Vàng tứ giận gầm gừ, tung nắm đấm điên cuồng đánh vào Lâm Tiêu.

    Bùm bùm bùm!

    Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Hai bên đại chiến trong không trung. Thực lực của Viên Hầu Vàng mạnh hơn yêu lang màu đen, nhưng Lâm Tiêu vận chuyển Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn hoàn toàn đè đầu nó.

    Cự long màu đỏ thủ lĩnh yêu thú ánh mắt nghiêm túc nhìn. Cự long màu đỏ biết rõ Kim Nha cường đại cỡ nào, sở trường nhất là sức mạnh. Khi Kim Nha phát cuồng thì rung chuyển trời đất, nhưng nó chỉ có thể chật vật phòng thủ trước võ giả tóc đen tấn công, không chút sức chống cự. Lòng cự long màu đỏ thít chặt.

    Thực lực của võ giả nhân loại này quá mạnh, tạm thời không thể lấy sinh mệnh chi tinh trong tay hắn.

    Mắt cự long màu đỏ lộ tia bất đắc dĩ.

    Cự long màu đỏ hét to:

    - Nhân loại, dừng tay đi!

    Khí tức hồng hoang đỏ rực ngút trời, dường như dẫn động khí cơ toàn bộ thiên địa.

    Nhiều võ giả gần đến Quy Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đều thụt lùi, mặt trắng bệch, khóe môi tràn máu.

    - Phụt!

    - Phụt!

    Mọi người hoảng sợ biến sắc mặt. Quá đáng sợ, cự long màu đỏ mới chỉ phát ra khí tức đã làm đám người hộc máu. Cự long màu đỏ chắc chắn là yêu thú viễn cổ đẳng cấp Nửa Bước Vương giả.

    Lâm Tiêu cười khẩy nói:

    - Mới rồi là các ngươi tấn công, bây giờ kêu dừng tay cũng là các ngươi. Ngươi là thứ gì? Chỉ là con súc sinh mà dám ra lệnh cho ta sao?

    Lâm Tiêu tấn công càng dữ dội hơn. Viên Hầu Vàng liên tục thut lùi, nắm tay đã nứt rạn. Viên Hầu Vàng đau đớn gầm rống trong bất lực.

    Cự long màu đỏ hừ lạnh một tiếng:

    - Tiểu tử, ngươi muốn gây ra đại chiến giữa yêu tộc chúng ta và võ giả nhân loại các ngươi trong Sinh Tử Quỳnh Lâu sao?

    Đôi mắt đỏ bắn ra tia sáng đáng sợ.

    Lâm Tiêu mạnh mẽ, bá đạo đáp lời:

    - Muốn chiến thì chiến!

    Trong lòng Lâm Tiêu không có đạo nghĩa gì để nói với yêu thú, huống chi mới rồi chúng nó muốn lấy mạng hắn, Lâm Tiêu chịu bỏ qua mới lạ.

    Cự long màu đỏ quay sang hỏi Độc Cô Phá Thiên, Tiêu Thu Tuyết, Lăng Thiên Hậu:

    - Ba người thì sao?

    Cự long màu đỏ dứt lời, mấy trăm yêu thú sau lưng nó toát ra khí thế khát máu, ánh mắt tàn nhẫn. Đại chiến giữa yêu tộc và võ giả nhân loại căng thẳng sắp bùng nổ.

    Lăng Thiên Hậu quát to:

    - Tiểu tử, ngừng lại!

    Từ lúc thấy Lâm Tiêu thể hiện thực lực Nửa Bước Vương giả là Lăng Thiên Hậu biết không thể đổi nhiều báu vật từ yêu tộc. Nhưng Lăng Thiên Hậu tràn ngập mong chờ đề nghị của yêu thú, nếu hai tộc hợp tác rất có khả năng vào tầng thứ bốn Sinh Tử Quỳnh Lâu, muốn báu vật gì mà chẳng được? Lăng Thiên Hậu không cho phép vào lúc này yêu thú và nhân loại giết nhau.

    - Ngươi là thứ gì mà dám ra lệnh cho ta?

    Lâm Tiêu cười khẩy nói:

    - Là võ giả nhân loại nhưng ngươi nhiều lần nghe lệnh yêu thú, sao? Lăng Thiên Hậu Đế quốc Thần Võ nhà ngươi là chó săn của yêu tộc sao?

    Mặt Lăng Thiên Hậu đỏ rần:

    - Ngươi . . . Ta chỉ lo cho ích lợi của mọi người tại đây!

    Lăng Thiên Hậu không dám đánh người. Lâm Tiêu nói quá nghiêm trọng, nếu câu nói này được chứng thực sau này Lăng Thiên Hậu không thể sống trong thế giới nhân loại được nữa.

    Mắt Lăng Thiên Hậu lạnh băng, đay mắt lóe tia sát khí lạnh lẽo, gã tức giận thầm nghĩ:

    - Tiểu tử chết tiệt!

    Độc Cô Phá Thiên, Tiêu Thu Tuyết lạnh lùng nói:

    - Lâm Tiêu nói đúng. Muốn hợp tác là yêu tộc các ngươi, ra tay trước vẫn là các ngươi. Đây là ân oán giữa yêu tộc và Lâm Tiêu, chúng ta không quan tâm. Nhưng nếu yêu tộc các ngươi muốn toàn diện tấn công nhân loại thì chúng ta sẽ không sợ!

    Độc Cô Phá Thiên, Tiêu Thu Tuyết là tuấn kiệt của nhân loại, sợ gì yêu thú?

    Bên dưới, đám võ giả nhân loại căng thẳng rút vũ khí. Không khí ngộp thở tràn ngập giữa hai phe.

    Cự long màu đỏ thấy đám người Độc Cô Phá Thiên không chịu thỏa hiệp thì thầm sốt ruột. Cự long màu đỏ biết ngọn nguồn vụ việc ở đầu, nó đưa mắt nhìn Lâm Tiêu.

    - Nếu các hạ còn không dừng tấn công thì đừng trách Huyết Long ta không khách sáo!

    - Muốn chiến thì chiến, nói nhảm nhiều làm gì!?

    Lâm Tiêu đập Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn xuống, Viên Hầu Vàng lại thụt lùi một bước. Viên Hầu Vàng gầm gừ, miệng chảy máu, nguy hiểm trùng trùng.

    Mắt cự long màu đỏ lạnh băng:

    - Hay các hạ cho rằng chỉ mỗi trên người của các hạ có được chí bảo sao?

    Tiếng gầm thông qua bí pháp chuyển thành ngôn ngữ, đột nhiên một giọt máu to cỡ nắm tay hiện ra trong bàn tay màu đỏ khổng lồ. Giọt máu vừa xuất hiện, hư không như đông lại, khí tức Vương giả khủng bố đến tột đỉnh lan tỏa. Mạnh như Lâm Tiêu cũng cảm giác thân thể chìm trong vũng bùn, run cầm cập.

    Đám người Độc Cô Phá Thiên biến sắc mặt, khí tức quá đáng sợ.

    Lâm Tiêu nhíu mày thầm nghĩ:

    - Đây là cái gì?

    Lâm Tiêu dừng công kích, hắn nhìn chằm chằm giọt máu trong bàn tay đỏ khổng lồ. Lâm Tiêu cảm thấy giọt máu đó vô cùng nguy hiểm, sự cường đại của thứ này sẽ đem lại tổn thương trí mạng cho hắn.

    - Đây là tinh huyết của một vị Yêu Vương đại nhân yêu tộc ta, uy lực cực độ. Một khi kích phát tinh huyết là các hạ chết chắc. Không chỉ các hạ, tất cả võ giả nhân loại đều phải chết, không người may mắn sống sót.

    Cự long màu đỏ hừ lạnh một tiếng:

    - Huyết Long ta mang theo thành ý đến hợp tác với các hạ, chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm.

    Lâm Tiêu truyền âm hỏi thái cổ thương long:

    - Long gia, máu của yêu vương lợi hại vậy sao?

    Thái cổ thương long trả lời:

    - Đúng vậy!

    - Chắc đây là tinh huyết bản mệnh của một vị Yêu Vương Sinh Tử Cảnh đệ tam trọng, Yêu Vương này chắc lĩnh ngộ áo nghĩa là loại hủy diệt, nên trong máu chứa khí tức điều này. Nếu thả tinh huyết ra, thực lực như ngươi cộng thêm Hư Không áo giáp chỉ có mười phần trăm hy vọng sống. Mấy người sau lưng ngươi thì chết chắc.
  6. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Chậc chậc, tinh huyết bản mệnh của Yêu Vương Sinh Tử Cảnh đệ tam trọng là thứ tốt. Máu toàn thân một Yêu Vương Sinh Tử Cảnh đệ tam trọng đều tinh huyết hết chưa chắc được mấy giọt tinh huyết bản mệnh. Một giọt này đủ làm trọng thương Vương giả Sinh Tử cảnh đệ nhất trọng bình thường.

    Lâm Tiêu biến sắc mặt hỏi:

    - Khủng bố vậy sao?

    Có thể trọng thương Vương giả Sinh Tử cảnh đệ nhất trọng, hèn gì Lâm Tiêu chỉ có mười phần trăm sống sót. Nhóm Đông Phương Nguyệt Linh thì không có chút cơ hội nào.

    - Nhưng ngươi yên tâm, vật nhỏ màu đỏ này đang hù ngươi thôi.

    Thái cổ thương long xì cười:

    - Một khi kích phát máu của yêu vương sẽ công kích không chừa ai. Nó ở ngay trung tâm vụ nổ phải chịu đựng uy lực lớn nhất. Tuy cự long màu đỏ này là yêu thú viễn cổ thuần huyết nhưng xác suất sống sót sau khi máu của yêu vương nổ không cao hơn ngươi bao nhiêu.

    Thái cổ thương long cười ranh mãnh:

    - Đương nhiên nếu cự long màu đỏ dám kích phát thì ngươi cũng đừng lo. Khi ấy ngươi đừng chống cự, ta sẽ mang ngươi vào không gian trong Thương Long Tí. Chỉ bằng vào máu của yêu vương muốn phá hoại Thương Long Tí là con kiến lay cây!

    Lâm Tiêu kinh ngạc hỏi:

    - Thương Long Tí còn có công năng này?

    Lâm Tiêu hỏi:

    - Những người khác thì sao?

    - Những người khác thì không được. Bởi vì ngươi là chủ nhân của Thương Long Tí nên ta mới mang ngươi tùy thời vào không gian được.

    Lâm Tiêu gật đầu. Sau khi biết đặc tính của máu của yêu vương, Lâm Tiêu tạm thả lỏng tinh thần, hắn không tin cự long màu đỏ dám kích phát máu của yêu vương, chẳng qua muốn hù hắn.

    Lâm Tiêu cười khẩy nói:

    - Có giỏi thì ngươi cứ kích phát.

    Con ngươi cự long màu đỏ co rút:

    - Ngươi nghĩ ra không dám sao?

    Yêu nguyên từ người cự long màu đỏ rót vào máu của yêu vương, toát ra khí tức kinh khủng. Khí tức hồng hoang màu đỏ ngút trời, uy hiếp mãnh liệt làm mọi người hoảng sợ biến sắc mặt, ánh mắt kinh hoàng.

    Lâm Tiêu lạnh lùng cười:

    - Ha ha ha, ngại quá, ta cảm thấy ngươi không dám làm tiếp đâu.

    Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn trong tay Lâm Tiêu lại bay lên nhắm ngay Viên Hầu Vàng Kim Nha, yêu lang màu đen Hắc Nguyệt đang tranh thủ thời gian điều dưỡng sau lưng cự long màu đỏ.

    Lâm Tiêu nói:

    - Có giỏi hì kích phát đi, cùng lắm là chết.

    Mọi người tức giận nhìn Lâm Tiêu, hắn không sợ chết thật sao? Lâm Tiêu không sợ nhưng bọn họ sợ.

    Có người căng thẳng nói:

    - Lâm Tiêu, đừng xúc động!

    Lâm Tiêu nghĩa chính nghiêm từ, hiên ngang lẫm liệt đáp lại:

    - Chẳng lẽ các vị sợ? Chẳng qua là chết. Yêu tộc tàn phá quê hương chúng ta, không lẽ chúng ta khuây phục chúng sao? Vì đế quốc, vì mỗi dân chúng, ta nguyện dâng ra sinh mệnh của mình, chết có ý nghĩa!

    Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn đập xuống, Viên Hầu Vàng, yêu lang màu đen mới chữa lành một chút vết thương trên người lại bị đập lún xuống đất.

    Cự long màu đỏ giận dữ hỏi:

    - Ngươi muốn sao?

    Cự long màu đỏ nhìn ra được Lâm Tiêu không sợ máu của yêu vương trong tay nó.

    - Không muốn gì.

    Lâm Tiêu lạnh lùng cười:

    - Mới rồi các ngươi muốn lấy mạng của ta, chẳng lẽ không cho ta đánh lại? Nhưng con người ta dễ tính, vậy đi, lấy hết báu vật các ngươi vừa rồi lấy ra coi như bồi thường ta, bỏ qua việc này.

    Cự long màu đỏ tức giận nói:

    - Không bao giờ!

    - Vậy không còn gì để nói.

    Lâm Tiêu không ngừng giáng Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn xuống, tiếng gầm rú vang vọng thiên địa. Viên Hầu Vàng, yêu lang màu đen bị đánh thành đầu heo, vết thương vừa khép lại nứt ra.

    Đám người trái tim treo cao lúc này phát hiện có điều lạ. Nếu cự long màu đỏ muốn kích phát máu của yêu vương thì đã sớm làm, giờ xem ra nó hoàn toàn không định làm vậy.

    - Đáng chết!

    Cự long màu đỏ nổi khùng:

    - Đủ rồi, ta đồng ý!

    Cự long màu đỏ huơ vuốt, thoáng chốc một đống Hoạt Lực Chi Châu, linh dược bay hướng Lâm Tiêu, bị hắn thu vào không gian giới chỉ.

    Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng:

    - Hừ! Chuyện hôm nay ta bỏ qua, nếu còn lần sau thì không chỉ chút linh dược là có thể bù đắp đâu!

    Lâm Tiêu cất đi Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn. Không phải hắn nói mạnh miệng, nếu không lo an toàn của đám người Đông Phương Nguyệt Linh thì dù bầy yêu thú có giao nhiều báu vật hơn Lâm Tiêu sẽ không cho chúng nó một con đường sống.

    Mọi người trợn mắt há hốc mồm, bọn họ nghĩ sao cũng không ra cự long màu đỏ thật sự nộp hết Hoạt Lực Chi Châu, linh dược lúc trước lấy ra làm mồi giao dịch cho Lâm Tiêu. Ánh mắt mọi người nhìn Lâm Tiêu đã thay đổi.

    Yêu lang màu đen, Viên Hầu Vàng bay tới, tức giận nói:

    - Đại ca, tại sao phải giao báu vật cho tiểu tử kia? Với thực lực của đại ca dù không kích phát máu của yêu vương cũng dư sức giết hắn!

    - Hừ! Chẳng lẽ các ngươi đã quên nhiệm vụ của mấy vị đại nhân sao? Ta thậm chí từ bỏ một viên sinh mệnh chi tinh trên người tiểu tử này, mấy báu vật khác có là gì? Muốn vào tầng thứ bốn phải hợp tác với đám võ giả nhân loại, tạm thời chưa đến lúc trở mặt với bọn họ.

    Cự long màu đỏ hừ lạnh một tiếng:

    - Còn tiểu tử đó thì đợi khi nào vào tầng thứ bốn sẽ tính sổ với hắn sau.

    Lâm Tiêu nắm giữ một viên sinh mệnh chi tinh tuy rất quan trọng nhưng không đáng để đám yêu thú liều mạng cùng võ giả nhân loại. Chỉ cần là vào tầng thứ bốn Sinh Tử Quỳnh Lâu sẽ không thiếu sinh mệnh chi tinh, những chuyện vừa xảy ra thì chờ khi nào ra Sinh Tử Quỳnh Lâu, cự long màu đỏ thề sẽ lấy lại những gì đã mất.

    Lâm Tiêu nói:

    - Hợp tác là chuyện của các ngươi, đừng tính ta.

    Lâm Tiêu đi sang một bên, khoanh chân ngồi xuống. Lâm Tiêu có Long gia, hắn không sợ thực thú cát ở lối vào tầng thứ bốn. Lâm Tiêu ở lại đây chỉ vì chờ đại ca Lâm Hiên.

    Lăng Thiên Hậu bay tới, mắt lộ tia tham lam:

    - Lâm Tiêu, mới rồi ngươi có được nhiều báu vật, cũng nên chia cho chúng ta một chén canh.

    Lâm Tiêu trấn lột nhiều thứ từ yêu thú làm Lăng Thiên Hậu đỏ mắt thèm thuồng.

    Lâm Tiêu không thèm ngước lên nhìn, quát:

    - Cút!

    - Ngươi . . .!

    Đã bao giờ Lăng Thiên Hậu chịu uất ức như vậy?

    Lăng Thiên Hậu tức giận nói:

    - Tiểu tử, ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Chết đi!

    Mặt mày Lăng Thiên Hậu đầy sát khí, uy hiếp bá đạo uy mãnh đến mức tận cùng bao phủ Lâm Tiêu, một quyền đánh ra.

    Đột nhiên phía chân trời vọg lại tiếng hừ lạnh:

    - Dám ra tay với huynh đệ của ta? Đã hỏi qua ta chưa?

    Một luồng sáng đen xé gió bay tới ngăn lại đòn công kích mạnh mẽ của Lăng Thiên Hậu.

    Ầm ầm ầm!

    Chân nguyên cường đại khuếch tán, cát đá xung quanh mọi người bay tứ tán hình thành cái hố to vài trăm thước.

    Vù vù vù!

    Tiếng xé gió vang lên, vài bóng người đáp xuống cạnh Lâm Tiêu. Hai người dẫn đầu khí thế cường đại, đều đến cảnh giới Nửa Bước Vương giả, là Lâm Hiên và Tiêu Càn.

    Lâm Tiêu mừng rỡ đứng dậy:

    - Đại ca có sao không?

    Đông Phương Nguyệt Linh thì kích động mắt ngấn lệ.

    Lâm Hiên cười to bảo:

    - Đương nhiên là ta không sao.

    Lâm Hiên lạnh lùng nhìn Lăng Thiên Hậu:

    - Lăng Thiên Hậu, ngươi dám xuống tay với huynh đệ của ta, nếu không nói rõ ràng thì ta sẽ giết ngươi ngay!
  7. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Tiêu Càn ánh mắt lạnh lùng hỏi:

    - Lăng Thiên Hậu, ngươi là thiên tài Đế quốc Thần Võ không biết tại sao tấn công đệ tử Đế quốc Võ Linh ta?

    Lúc mới vào tầng thứ ba Sinh Tử Quỳnh Lâu, Tiêu Càn xui xẻo bị mấy con thực thú cát bám chân. Cường đại như Tiêu Càn cũng phải vất vả chống đỡ, may mắn Lâm Hiên đi ngang qua giúp một tay gã mới bình yên thoát thân. Hai người giao lưu vài câu, hơi hợp ý, cộng thêm chung một đế quốc, tự nhiên thành bằng hữu tốt.

    Bị Lâm Hiên, Tiêu Càn chất vấn, sắc mặt Lăng Thiên Hậu liên tục thay đổi mấy lần. Lăng Thiên Hậu không ngờ Lâm Hiên, Tiêu Càn chạy đến ngay lúc này, hai người đều đột phá Nửa Bước Vương giả. Vậy là Đế quốc Võ Linh có đến ba Nửa Bước Vương giả, hơn hẳn Lăng Thiên Hậu.

    Độc Cô Phá Thiên mở miệng nói:

    - Được rồi, chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm.

    Độc Cô Phá Thiên giải thích sự việc đã xảy ra cho Lâm Hiên, Tiêu Càn nghe.

    Độc Cô Phá Thiên nhìn hướng Lâm Tiêu:

    - Lâm Tiêu, hãy nể mặt Độc Cô Phá Thiên ta một lần, bỏ qua chuyện này được không?

    - Nếu các hạ đã lên tiếng vậy ta nể các hạ.

    Mới rồi lúc đối diện yêu tộc, Độc Cô Phá Thiên, Tiêu Thu Tuyết không bỏ đá xuống giếng mà đứng về phe nhân tộc, chỉ tính điều này Lâm Tiêu đã không có địch ý với hai người. Lăng Thiên Hậu thì sau này còn nhiều cơ hội giết gã, Lâm Tiêu không cần cố chấp giết ngay trước mắt bao người, chọc giận cường giả đỉnh cao của Đế quốc Thần Võ.

    Lâm Hiên, Tiêu Càn nghe giao dịch giữa đám người Độc Cô Phá Thiên và yêu tộc, hai người rất ngạc nhiên.

    Cuối cùng yêu tộc, đám người Độc Cô Phá Thiên ước hẹn chờ thêm ba ngày, đợi thành viên hai bên đến đầy đủ sẽ tổng tấn công tầng thứ bốn Sinh Tử Quỳnh Lâu.

    Ba ngày chớp mắt qua đi, hai bên lục tục có thành viên đến. Bên nhân tộc không có thêm cường giả Nửa Bước Vương giả nào, bên yêu tộc thì xuất hiện ba Nửa Bước Yêu Vương, có một là Phân thân Toản Địa Giáp Lâm Tiêu cố ý để lại bên ngoài. Một yêu thú khác là Xích Loan Hỏa Phượng quen biết Phân thân Toản Địa Giáp. Nửa Bước Yêu Vương cuối cùng là một con gấu màu tím lưng mọc đôi cánh, khí thế siêu kinh khủng.

    Bất ngờ là Nửa Bước Vương giả của yêu tộc, nhân tộc tổng cộng sáu người, khá là trùng hợp.

    - Đã đến lúc.

    Cự long màu đỏ dẫn theo cường giả yêu tộc bay lên:

    - Chúng ta xuất phát đi!

    Đám người Độc Cô Phá Thiên nhìn nhau:

    - Được!

    Hai trận doanh yêu tộc, nhân tộc tụ tập lại. Vì phòng ngừa giữa chừng xảy ra biến cố gì, tuy đội yêu tộc, nhân tộc hợp lại với nhau nhưng vẫn chia hai phần rõ ràng. Đằng trước, đằng sau, chính giữa có một yêu tộc, nhân tộc. Ba Nửa Bước Yêu Vương, Nửa Bước Vương giả thì rải rác hai bên trận doanh của mình. Vừa có thể tách yêu tộc, nhân tộc ra vừa lo mọi mặt.

    Lâm Tiêu vốn không cần tham gia vào đội, hắn một mình đi vào tầng thứ bốn Sinh Tử Quỳnh Lâu là được. Có thái cổ thương long, bầy thực thú cát cảnh giới Nửa Bước Vương giả không ngăn được Lâm Tiêu. Nhưng vì không lộ ra công hiệu của Thương Long Tí, lại lo cho đại ca Lâm Hiên nên cuối cùng Lâm Tiêu tham gia vào đội.

    Trước lúc xuất phát, Lâm Tiêu nhắc nhở:

    - Đông Phương Nguyệt Linh, Giang Trần, mấy người đừng vào đội.

    Đám người Đông Phương Nguyệt Linh kinh ngạc hỏi:

    - Tại sao?

    Lâm Hiên, Tiêu Càn lộ vẻ khó hiểu.

    Lâm Tiêu không thể nói về Long gia nên đành lấy cớ đọc sách cổ:

    - Ta từng đọc trong một quyển sách cổ rằng lực lượng sinh mệnh ở tầng thứ bốn Sinh Tử Quỳnh Lâu cực kỳ đậm đặc. Trừ phi là cường giả đẳng cấp vô địch Quy Nguyên cảnh hậu kỳ trở lên, cường giả Quy Nguyên cảnh bình thường đi vào trong sẽ không chịu nổi lực lượng sinh mệnh mạnh mẽ mà nổ tan xác.

    Mọi người kinh hoàng. Có chuyện như vậy? Bọn họ bắt đầu do dự. Bọn họ chưa từng nghe nói về điều này, hơn nữa dẫn đầu các thế lực không cho biết. Báu vật trong tầng thứ bốn Sinh Tử Quỳnh Lâu rất hấp dẫn, bọn họ cũng biết nếu vào tầng thứ bốn thì lực lượng sinh mệnh càng đậm đặc hơn, khiến bọn họ nhanh chóng đột phá cảnh giới Nửa Bước Vương giả.

    Nhưng nếu Lâm Tiêu nói thật thì không thể vào tầng thứ bốn, những người có mặt sẽ . . .

    Mọi người nhìn các võ giả khác, trên mặt đám võ giả lộ vẻ kích động, khao khát, rất mong đợi tầng thứ bốn Sinh Tử Quỳnh Lâu.

    Đông Phương Nguyệt Linh hít sâu, nói:

    - Hiểu rồi, ta rút.

    Đông Phương Nguyệt Linh lùi ra. Đám người Giang Trần do dự giây lát, cũng rút lui. Tiếp xúc thời gian dài, bọn họ tin tưởng Lâm Tiêu vô điều kiện.

    Tiêu Càn nhướng mày nói:

    - Có nên thông báo cho những người khác trong đế quốc không?

    Tiêu Càn nhìn các đệ tử Đế quốc Võ Linh.

    Lâm Tiêu lắc đầu, nói:

    - Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tin sao?

    Tiêu Càn im lặng. Đám người Đông Phương Nguyệt Linh tin Lâm Tiêu vì có nguyên nhân, còn võ giả khác của Đế quốc Võ Linh sẽ không tin lời này. Dù tin, báu vật, thăng cấp trong tầng thứ bốn hấp dẫn bọn họ, rất khó bỏ qua.

    Nếu Tiêu Càn cũng trong đám người đó, gã sẽ không vì một câu nói của Lâm Tiêu mà đổi ý.

    Cuối cùng Tiêu Càn để hai huynh đệ theo mình ở lại tại chỗ. Mọi người hội hợp, đội khổng lồ ầm ầm xông hướng tầng thứ bốn Sinh Tử Quỳnh Lâu.

    Ầm ầm ầm!

    Yêu tộc, nhân tộc hành động dẫn đến nhiều thực thú cát ở lối vào tầng thứ bốn. Chắc chắn trăm ngàn con thực thú cát từ sa mạc bay lên cao. Có nhiều thực thú cát cao mấy chục thước đẳng cấp Nửa Bước Vương giả, hai bên đánh túi bụi.

    Trong phút chốc lối vào tầng thứ bốn đầy rẫy chân nguyên, yêu nguyên tung hoành. Trong tiếng động đinh tai, nhiều thực thú cát nổ tung thành cát vàng che trời. Một ít thực thú cát cường đại thì lao vào hai đội, máu phun tung tóe, cát bụi mịt mù. Hai bên chém giết khốc liệt giữa tiếng kêu gào thê thảm, mỗi giây đều có yêu thú, võ giả, thực thú cát chết đi.

    Trong đó thực thú cát bình thường thì một đám võ giả nhân loại, yêu thú ngăn cản. Những thực thú cát cao mấy chục thước, cực kỳ cường đại thì từ Nửa Bước Vương giả, Nửa Bước Yêu Vương ngăn cản. Hai bên chém giết không ngừng tiến lên. Bầy thực thú cát quá mạnh, mỗi người đều dốc sức đánh, không dám lơ là. Sơ sẩy một cái thì bọn họ sẽ đối mặt cái chết.

    Một con thực thú cát khổng lồ rống to:

    - Grao grao!

    Cơ thể làm bằng cát chấn động sóng âm, thực thú cát khổng lồ vọt hướng Lâm Tiêu.

    Phập phụt!

    Lâm Tiêu mặt không biểu tình, đao quang xanh biếc xẹt qua không trung, nhát đao đâm vào cơ thể thực thú cát. Đối với thực thú cát toàn thân không có điểm yếu, hoàn toàn do lực lượng sinh mệnh cấu thành thì công kích này bé nhỏ không đáng kể, tối đa tiêu hao số ít lực lượng sinh mệnh của chúng nó. Nhưng nhát đao của Lâm Tiêu làm thân hình thực thú cát tan vỡ, nổ tung thành cát vàng, lực lượng sinh mệnh trôi hết sạch.

    Thái cổ thương long ở trong Thương Long Tí vô cùng hưng phấn nói:

    - Ha ha ha! Sướng quá! Tiểu tử, giết thêm mấy con thực thú cát đi! Lực lượng sinh mệnh trong người chúng nó tuy không mạnh bằng sinh mệnh chi tinh nhưng tinh thuần hơn Hoạt Lực Chi Châu nhiều!
  8. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Thái cổ thương long không dám ngang nhiên lộ mặt, nhưng có thể theo Lâm Tiêu ra đao thông qua Lôi Đình đao hấp thu lực lượng sinh mệnh của thực thú cát, vô tung vô hình.

    Lâm Tiêu lao vào bầy thực thú cát.

    - Giết!

    Mỗi nhát đao chém ra sẽ có một con thực thú cát nổ tung, lực lượng sinh mệnh tan biến. Động ác của Lâm Tiêu rất kín đáo, không cho ai quan sát được những gì hắn làm.

    Đám thực thú cát canh giữ tầng thứ bốn Sinh Tử Quỳnh Lâu rất mạnh, nhưng yêu tộc, nhân tộc hợp tác đánh lại chúng nó tan tác. Sau nửa canh giờ chém giết thảm liệt, tử thương hàng trăm thành viên, rốt cuộc đội đến gần lối vào tầng thứ bốn Sinh Tử Quỳnh Lâu.

    Lăng Thiên Hậu đi đằng trước cả đội mắt lóe tia kích động, nói:

    - Các vị, ta đi trước một bước!

    Lăng Thiên Hậu bỏ lại đám võ giả sau lưng, gã cười lớn lao vào tầng thứ bốn.

    Bùm!

    Lối vào tầng thứ bốn tỏa ánh sáng mông lung, Lăng Thiên Hậu, cảm giác như đụng vào vật mềm mại bị hất ngược ra. Nếu Lăng Thiên Hậu không phản ứng kịp lúc thì đã bị con thực thú cát từ đằng sau đánh lén chết.

    Lăng Thiên Hậu vừa kinh vừa giận nhìn lối vào tầng thứ bốn:

    - Có chuyện gì thế này?

    Mấy võ giả khác hết hồn. Theo truyền thuyết thì không ai vào tầng thứ bốn Sinh Tử Quỳnh Lâu được, trừ bầy thực thú cát cường đại canh giữ ở lối vào ra, nghe đồn chỉ Vương giả Sinh Tử cảnh mới bước vào trong được. Mọi người vốn không tin, nhưng thấy cảnh này thì lòng chìm xuống.

    Trong Thương Long Tí, thái cổ thương long cười to bảo:

    - Tiểu tử ngốc, tuy Thập Nhị Bảo Lâu không hạn chế ai vào tầng thứ bốn nhưng không biết cách khởi động thì không thể tùy tiện đi vào.

    - Long gia có biết cách vào tầng thứ bốn Sinh Tử Quỳnh Lâu không?

    Thái cổ thương long nói:

    - Còn phải hỏi, tất nhiên Long gia ta biết. Nhưng ngươi hỏi làm gì? Mới nãy lúc ngươi luyện chế Vương Thể đan đã được Thập Nhị Bảo Lâu thừa nhận, không cần cách khởi động vẫn có thể trực tiếp vào tầng thứ bốn.

    Lâm Tiêu vừa muốn nói gì thì biến dị nổi lên. Một bàn tay khổng lồ màu đỏ như máu từ chỗ yêu tộc đột nhiên xuất hiện ném ra một cái dược đỉnh cổ xưa rách nát vào tầng thứ bốn.

    Dược đỉnh vừa xuất hiện thì không gian tầng thứ ba Sinh Tử Quỳnh Lâu chấn động.

    Ầm ầm ầm!

    Dược đỉnh đụng vào màn sáng lối vào tầng thứ bốn, dược đỉnh nổ tung. Lối vào tầng thứ bốn Sinh Tử Quỳnh Lâu đã mở.

    Vù vù vù!

    Trong khi mọi người sững sờ thì cự long màu đỏ lao vào tầng thứ bốn đầu tiên.

    Vù vù vù!

    Mọi người ngây ngẩn giây sau phản ứng lại, một đoàn võ giả, yêu thú phát cuồng chạy vvào trong.

    - Là dược đỉnh của Thần Dược Môn.

    Giọng thái cổ thương long chứa nghi hoặc vang lên:

    - Dùng khí cụ Thần Dược Môn thời kỳ viễn cổ mở lối vào tầng thứ bốn cũng là một cách. Đối phương dùng dược đỉnh kích hoạt lối vào tầng thứ bốn, Huyết Long này sớm có chuẩn bị, nhưng không phải cách chính thức mở Thập Nhị Bảo Lâu. Cách chính thức mở Thập Nhị Bảo Lâu sẽ không truyền lại đến bây giờ, sao Huyết Long biết rõ vậy?

    Lâm Hiên đi đằng trước kêu Lâm Tiêu:

    - Nhị đệ, chúng ta đi vào.

    Lâm Tiêu, Lâm Hiên, Tiêu Càn theo đám người ùa vào tầng thứ bốn.

    Lâm Tiêu cảm giác đi vào con đường dài dặc, trước mắt tối đen, chỉ có thể không ngừng bay tới trước. Đột nhiên một luồng sáng từ trước mặt sáng lên, hắn xuất hiện trong thiên địa bao la.

    Trước mặt Lâm Tiêu là non xanh nước biển, không khí khiến người vui vẻ thoải mái, lòng nhẹ nhàng. Cảm giác thứ hai là lực lượng sinh mệnh đậm đặc.

    Quá nồng đậm.

    Từng đợt lực lượng sinh mệnh vô tận chui vào lỗ chân lông, mỗi tế bào toàn thân Lâm Tiêu tham lam hút vào. Cảm giác sức sồng bừng bừng khiến đầu óc Lâm Tiêu tỉnh táo, mỗi vị trí trên người run rẩy.

    Chợt có tiếng mừng rỡ reo lên:

    - Ha ha ha! Lực lượng sinh mệnh thật đậm!

    Không giống như ba tầng trước, võ giả, yêu thú vào tầng thứ bốn Sinh Tử Quỳnh Lâu bị tách ra, tất cả tụ tập trên bầu trời cách xa mười mấy dặm. Có mấy trăm cường giả yêu tộc, nhân tộc rải rác bên cạnh Lâm Tiêu, biểu tình kích động.

    Một võ giả tham lam hấp thu lực lượng sinh mệnh, vẻ mặt say mê:

    - Quá rõ ràng, ta cảm giác được mình và áo nghĩa sinh tử hoàn toàn gắn kết, tiếp xúc thấu suốt.

    Võ giả khác kích động người run rẩy:

    - Đúng vậy! Lực lượng sinh mệnh chỗ này quá đậm đặc, đậm hơn tầng thứ ba gấp mấy lần. Trong tầng thứ bốn này ta chỉ cần ba ngày là sẽ lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, không, có lẽ chỉ một ngày đã đủ.

    - Ha ha ha! Nơi này mới là động tiên thật sự, Sinh Tử Quỳnh Lâu!

    Lực lượng sinh mệnh đậm đặc bao bọc, nhập vào cơ thể, khí tức sự sống mãnh liệt làm các võ giả kích động mặt đỏ ửng.

    Bọn họ không kích động không được, tại đây bọn họ cảm ngộ áo nghĩa sinh tử mạnh hơn không gian tầng thứ ba gấp mấy lần. Điều này giúp bọn họ rút ngắn thời gian lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, rất có thể chỉ một thời gian ngắn sẽ chính thức lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, bước vào cảnh giới Nửa Bước Vương giả.

    Một số yêu thú cũng vô cùng kích động, người phát ra khí tức sự sống lên cao dần. Yêu thú lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử liên tục tăng lên.

    Nói áo nghĩa sinh tử phức tạp nhưng cũng đơn giản. Áo nghĩa sinh tử tầng thứ nhất chỉ là hiểu về sinh mệnh, chỗ nào lực lượng sinh mệnh càng đậm đặc thì cảm ngộ càng rõ rệt, càng có thể nhìn thấu bản chất.

    Các võ giả, yêu thú ôm tâm tình kích động điên cuồng hấp thu lực lượng sinh mệnh trong thiên địa. Nhưng dần dần vẻ mặt một số võ giả không còn hân hoan nữa, bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện lực lượng sinh mệnh quá đậm đặc, như chất dịch không ngừng rót vào cơ thể, kích thích mỗi tế bào. Mới đầu còn đỡ, dần dần cơ thể hấp thu lực lượng sinh mệnh đến mức bão hòa, cảm giác đáng sợ nổi lên.

    Như cơ thể là một bình chứa, lực lượng sinh mệnh là dung dịch. Dung dịch không ngừng rót vào bình chứa, cái bình đã đầy, cơ thể có cảm giác trướng căng.

    - Có chuyện gì? Tại sao thân thể ta không ngừng lại hấp thu lực lượng sinh mệnh?

    - Không, đừng, ngừng lại ngay!

    Nhiều võ giả thực lực yếu kém kinh khủng hét lớn, ánh mắt kinh hoàng.

    Một võ giả Quy Nguyên cảnh hậu kỳ không chịu nổi lực lượng sinh mệnh quá đậm đặc, hét thảm:

    - A!

    Bùm!

    Cơ thể võ giả Quy Nguyên cảnh hậu kỳ nổ tung thành mưa máu và lực lượng sinh mệnh lan tỏa hư không, hóa thành hư vô.

    - Không!!!

    Đám người khác thấy sợ, bọn họ bắt đầu hối hận, bọn họ hối hận vì sao mình đến tầng thứ bốn làm gì.

    - Mau, lối ra ở đâu?

    - Ta muốn trở về tầng thứ ba!

    Đám người vẻ mặt kinh sợ nhìn lối vào tầng thứ bốn cách trăm dặm, bất chấp tất cả bay đi. Trừ mười hai cường giả đẳng cấp Nửa Bước Vương giả của yêu tộc, nhân tộc ra những võ giả, yêu thú khác bay tứ tán.

    Giọng thái cổ thương long truyền ra từ Thương Long Tí:

    - Những người này quá yếu, mới có Quy Nguyên cảnh đã muốn vào tầng thứ bốn Sinh Tử Quỳnh Lâu thì làm sao ngăn được lực lượng sinh mệnh đáng sợ trùng kích?

    Thanh âm không chứa chút thương cảm.
  9. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 989: Toàn diện mở ra.

    Lâm Tiêu lắc đầu, không nói gì thêm. Đám võ giả này chạy đến lối vào trước khi nổ tan xác thì còn khả năng sống, nếu không vào đường hầm kịp lúc sẽ chết chắc.

    Đám người Lâm Tiêu nhìn một phần ba võ giả, yêu thú chết ở giữa đường, nổ nát thành mưa máu đầy trời. Còn lại mấy trăm võ giả, yêu thú may mắn sống sót.

    Trên bầu trời, cự long màu đỏ hét to:

    - Grao grao! Cường giả yêu tộc đi theo ta!

    Cự long màu đỏ lao tới trước, Viên Hầu Vàng, yêu lang màu đen theo sau nó. Phân thân Toản Địa Giáp thì không đi cùng.

    Xích Loan Hỏa Phượng hỏi:

    - Kim Giáp huynh, chúng ta không theo sau sao?

    Phân thân Toản Địa Giáp cười khẩy nói:

    - Đi theo nó thì báu vật làm sao có phần chúng ta?

    Xích Loan Hỏa Phượng gật đầu, nói:

    - Kim Giáp huynh nói đúng.

    Yêu thú tuy cùng một tộc nhưng chia trận doanh khác nhau, chiếm được báu vật không thể gom chung một chỗ.

    Bên nhân tộc, Lăng Thiên Hậu cười to bảo:

    - Ha ha ha! Nơi này là tầng thứ bốn Sinh Tử Quỳnh Lâu sao? Quả nhiên khác với bình thường. Các vị, ta đi trước một bước!

    Lăng Thiên Hậu bay vọt đi, biến mất phía chân trời.

    Độc Cô Phá Thiên, Tiêu Thu Tuyết nhìn Lâm Tiêu, Tiêu Càn, Lâm Hiên, hai người tách đội. Tiêu Càn do dự một lúc, từ biệt Lâm Tiêu. Dù sao trong tầng thứ bốn có nhiều báu vật, nếu mọi người đi chung thì dễ xảy ra xung đột, chẳng bằng tự hành động.

    Lâm Hiên đương nhiên đi với Lâm Tiêu.

    Thái cổ thương long nói:

    - Tiểu tử, tranh thủ thời gian đi. Báu vật trong tầng thứ bốn nhiều không đếm xuể, chúng ta phải cướp sạch báu vật trước khi cường giả vương giai đi vào.

    Lâm Tiêu ngây ra. Trước khi cường giả vương giai đi vào?

    - Đúng vậy! Hiện tại đường vào tầng thứ bốn Thập Nhị Bảo Lâu đã mở, theo ta được biết đường đi khúc giữa Thập Nhị Bảo Lâu mở thì cấm chế toàn Thập Nhị Bảo Lâu cũng mở, tất cả cường giả bên ngoài bảo lâu có thể đi vào trong.

    Cái gì?

    Lâm Tiêu giật nảy mình. Bên ngoài Sinh Tử Quỳnh Lâu có nhiều Vương giả Sinh Tử cảnh dẫn bọn họ đến, vậy là Sinh Tử Quỳnh Lâu sẽ rơi vào vòng xoáy gió tanh mưa máu. Hơn nữa yêu tộc cũng có đường vào Sinh Tử Quỳnh Lâu, rất có thể một đám Yêu Vương sẽ ùa vào.

    Lòng Lâm Tiêu chìm xuống, nhưng ngay sau đó vẻ mặt hắn vặn vẹo:

    - Lo nhiều làm gì, ít ra chúng ta vào tầng thứ bốn Sinh Tử Quỳnh Lâu đầu tiên. Long gia, trong tầng thứ bốn chỗ nào có thứ tốt cướp trước tính sau!

    Lâm Tiêu rất tiêu sái, sống trên đời nghĩ nhiều làm chi? Nếu cứ do dự ngần ngừ thì hắn đã không đi vào Sinh Tử Quỳnh Lâu rèn luyện làm gì.

    Thái cổ thương long sửng sốt, sau đó cười to bảo:

    - Đúng rồi, nghĩ nhiều làm gì? Cướp báu vật trước rồi tính. Có Long gia ta đây bảo đảm ngươi ở trong tầng thứ bốn Thập Nhị Bảo Lâu như cá gặp nước. Đi, tiến tới bên trái phía trước.

    Thái cổ thương long chỉ đường, Lâm Tiêu kêu đại ca Lâm Hiên cùng hóa thành luồng sáng biến mất phía chân trời.

    Trên hòn đảo bên ngoài Sinh Tử Quỳnh Lâu, Vương giả Sinh Tử cảnh của các thế lực đang ở trong phủ đệ riêng yên lặng chờ tin.

    Mỗi quý Sinh Tử Quỳnh Lâu mở ra không hoàn thành chỉ trong một, hai ngày. Lúc dài nhất có khi tận hai, ba tháng. Bây giờ chưa đến một tháng, đám Vương giả rất có kiên nhẫn.

    Đột nhiên . . .

    Ầm ầm ầm!

    Lối vào Sinh Tử Quỳnh Lâu trên bầu trời hòn đảo đột nhiên phát ra tiếng động điếc tai. Chấn động mãnh liệt hâp dẫn cường giả trên đảo chú ý.

    Vù vù vù!

    Các bóng người cường đại bay ra từ hư không, là cường giả vương giai dẫn đầu các thế lực. Ngoài ra một đám võ giả trên hòn đảo khu vực này cũng bị hấp dẫn đến. Khu vực nước này nằm ở biên giới đế quốc Thần Võ và đế quốc Minh Nguyệt, không thuộc quyền quản lý của thế lực nào. Nhưng vì Sinh Tử Quỳnh Lâu nên bốn đế quốc phái nhiều cường giả tới đây đóng giữ, phòng ngừa rơi vào tay yêu tộc. Trong vùng sông nước này có sản vật phong phú, xung quanh có nhiều bí cảnh vốn hấp dẫn cường giả kéo tới. Trong khoảnh khắc vô số người từ bốn phương tám hướng bay đến bên ngoài hòn đảo chính giữa.

    Sinh Tử Quỳnh Lâu mở ra, các võ giả Quy Nguyên cảnh không có tư cách bước vào khu vực đảo chính giữa.

    Trên bầu trời đảo chính giữa đứng đầy Vương giả giật mình nhìn lên. Cánh cửa ánh sáng đại biểu lối vào Sinh Tử Quỳnh Lâu lại mở ra, tỏa ánh sáng mông lung.

    - Có chuyện gì? Sao cánh cửa Sinh Tử Quỳnh Lâu mở rộng? Chẳng lẽ đã kết thúc rèn luyện?

    Các Vương giả biểu tình trầm trọng nhìn ảo ảnh Sinh Tử Quỳnh Lâu phía trước, nhíu chặt mày. Trong lịch sử chi khi Sinh Tử Quỳnh Lâu mở ra và đóng lại mới lộ ra lối vào. Bình thường ít khi nào cuộc rèn luyện chấm dứt trong một, hai tháng. Hiện tại mới hơn nửa tháng con đường lại mở ra, các Vương giả thầm khó hiểu, điều khác lạ này chưa từng xảy ra.

    Chờ đợi giây lát không thấy có động tĩnh gì, một Vương giả bước tới trước cửa ánh sáng.

    - Thật quái dị, cửa ánh sáng mở nhưng không có ai đi ra, hay cuộc rèn luyện chưa kết thúc?

    Vương giả Sinh Tử cảnh kia định thăm dò tình huống trong cửa ánh sáng, nhưng gã vừa định tiếp xúc thì vèo một tiếng đã bị hút vào trong cửa ánh sáng, biến mất.

    Mọi người ngây ra:

    - Thiên Kính Vương đi vào rồi kìa!

    Trong lịch sử từ khi phát hiện Sinh Tử Quỳnh Lâu chưa từng có Vương giả Sinh Tử cảnh vào được, nhưng hiện tại đã xảy ra, phá vỡ quy định của quá khứ.

    Các Vương giả nhìn nhau, đôi mắt tràn đầy kích động. Nghĩ đến một khả năng, cảm xúc dâng trào trong lòng các Vương giả.

    Thạch Vương Thạch Chi Hiên của Đế quốc Thần Võ chỉ vào mấy cường giả Quy Nguyên cảnh ngoài đảo, ra lệnh:

    - Mấy người kia, đi vào trong xem tình hình, nếu không có gì ngoài ý muốn thì ra ngay!

    Đám người kia ngây ngẩn, sau đó mặt trắng bệch. Đối với cường giả Quy Nguyên cảnh thì vào Sinh Tử Quỳnh Lâu là cầu còn không được, nhưng xem tình huống trước mắt làm bọn họ phập phồng lo sợ. Mấy người bất đắc dĩ không có cơ hội lựa chọn nào khác, đành cắn răng cẩn thận bước vào cửa ánh sáng trước bao gặp mắt nhìn chằm chằm.

    Vù vù vù!

    Mấy cường giả Quy Nguyên cảnh biến mất, một lúc sau không có động tĩnh gì. Đám cường giả vương giai nhìn chăm chú cánh cửa ánh sáng, không chớp mắt cái nào, tràn ngập mong chờ.

    Thiên Kính Vương biến mất trong cánh cửa ánh sáng có hai khả năng, một là cánh cửa ánh sáng gặp bất trắc gì, hai là cánh cửa ánh sáng đi vào Sinh Tử Quỳnh Lâu. Nếu khả năng thứ hai có thật sẽ là trùng kích rất lớn cho mọi người ở đây.

    Trước mắt bao người cánh cửa ánh sáng trên bầu trời chợt lóe, mấy cường giả Quy Nguyên cảnh lúc trước đi vào cánh cửa ánh sáng lại xuất hiện, bọn họ đáng sợ kích động.

    Thạch Vương Thạch Chi Hiên kinh ngạc kêu lên:

    - Nói đi, mới rồi xảy ra chuyện gì?

    Đám cường giả Quy Nguyên cảnh trả lời:

    - Hồi bẩm các vị đại nhân, chúng ta vừa vào một không gian thần kỳ, bên trong tràn ngập lực lượng sinh mệnh, linh dược trải rộng.

    Bọn họ miêu tả cảnh tượng đã thấy bên trong cánh cửa ánh sáng.

    - Chắc chắn là Sinh Tử Quỳnh Lâu!

    Các cường giả vương giai nhìn nhau, đôi mắt nóng cháy. Trong đó mấy Vương giả tinh ranh thì lao ngay vào cánh cửa ánh sáng.
  10. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Võ Đạo Đan Tôn

    Chương 990: Nguyên thú.

    Ngay sau đó, một Vương giả Sinh Tử cảnh mới vào cánh cửa ánh sáng lại trở ra, kích động nói với các cường giả khác:

    - Đúng là tầng thứ nhất Sinh Tử Quỳnh Lâu, bên trong không có hạn chế gì, hoàn toàn có thể vào trong! Ta không nói nhiều với các ngươi nữa, đi đây!

    Vương giả Sinh Tử cảnh nói xong quay người trở lại, lao vào cánh cửa ánh sáng.

    Hòn đảo thoáng chốc sôi trào.

    - Hèn gì Thiên Kính Vương không lộ mặt, chắc đã đi sâu vào Sinh Tử Quỳnh Lâu.

    - Chết tiệt, nếu chúng ta không đi vào thì sẽ muộn!

    Các Vương giả Sinh Tử cảnh hét to, thi nhau chạy vào cánh cửa ánh sáng. Một số Vương giả Sinh Tử cảnh suy nghĩ nhiều hơn. Nếu bên nhân loại có thể vào trong Sinh Tử Quỳnh Lâu, vậy bên yêu tộc cũng có thể. Bọn họ phái thuộc hạ đi các đế quốc báo tin, làm xong mới bước vào cánh cửa ánh sáng.

    Sau khi cường giả vương giai vào cánh cửa ánh sáng, các cường giả Quy Nguyên cảnh vây quanh hòn đảo chính giữa cũng không nhịn được.

    - Đi.

    - Chúng ta cũng đi vào.

    Bọn họ vốn không thể vào Sinh Tử Quỳnh Lâu vì danh ngạch có hạn, nhưng bây giờ Sinh Tử Quỳnh Lâu không còn hạn chế này. Có một số cường giả đi đầu, nhiều cường giả Sinh Tử Quỳnh Lâu như châu chấu ùa vào cánh cửa ánh sáng.

    Trong lúc võ giả nhân loại điên cuồng ùa vào Sinh Tử Quỳnh Lâu thì chỗ giáp ranh sơn mạch Liên Vân Đế quốc Võ Linh, Đế quốc Thần Võ, nhiều Yêu Vương kích động lao vào cánh cửa ánh sáng trên bầu trời.

    - Yêu Vương chúng ta cũng có thể vào Sinh Tử Quỳnh Lâu!

    - Ha ha ha! Tốt quá, đi tầng thứ bốn, thứ năm tìm sinh mệnh chi tinh!

    Trong tiếng gầm rống, các Yêu Vương thân hình khổng lồ chui vào cánh cửa ánh sáng. Một đống bát tinh, cửu tinh yêu thú cũng từ các nơi sơn mạch Liên Vân, đế quốc lao vào cánh cửa ánh sáng.

    Tin Sinh Tử Quỳnh Lâu mở ra nhanh như gió lan khắp các góc Đại lục Thương Khung. Sinh Tử Quỳnh Lâu một trăm năm mới mở ra một lần, bên trong trải rộng báu vật, bí cảnh cường đại khiến vô số cường giả khao khát. Chỉ vì danh ngạch vào Sinh Tử Quỳnh Lâu có hạn, hiện tại biết có thể thoải mái ra vào thế là hấp dẫn nhiều cường giả tụ tập.

    Lâm Tiêu đang ở trong tầng thứ bốn Sinh Tử Quỳnh Lâu, hắn không biết bên ngoài đã dậy sóng thần. Lâm Tiêu nhanh như tia chớp lao về hướng thái cổ thương long chỉ dẫn.

    Huynh đệ Lâm Tiêu bay khoảng mấy ngàn dặm thì đằng trước chợt vang tiếng gầm rống.

    - Grao grao grao!

    Dưới mặt đất đằng trước có các quái vật khổng lồ hình dạng như sư tử hổ báo đang chạy rầm rập. Đám quái vật toát ra dao động nguyên khí đậm đặc, cực kỳ khủng bố. Chính giữa đám quái vật là một luồng sáng trắng bay lên trời. Xung quanh ánh sáng trắng có mười mấy tinh thể màu xanh xoay tít, vòng quanh, toát ra khí tức sự sống đậm đặc.

    Huynh đệ Lâm Tiêu mắt xoe tròn. Những tinh thể màu xanh đều là sinh mệnh chi tinh, có mười mấy viên, làm người hoa mắt không dám nhìn gần.

    Trong tầng thứ ba chỉ có năm sáu khối sinh mệnh chi tinh, ở tầng thứ bốn mới đến đã thấy mười mấy viên, hỏi sao Lâm Tiêu không kích động?

    Thái cổ thương long tặc lưỡi khẽ thở dài:

    - Ha ha ha, đây mới là Thập Nhị Bảo Lâu của Thần Dược Môn.

    Lâm Tiêu kích động nhưng không tùy tiện hành động. Lâm Tiêu nhìn hướng đám quái vật kỳ dị. Lâm Tiêu cảm nhận nguy hiểm cực kỳ mạnh từ đám quái vật, lại liên tưởng tình huống ba tầng trước. Quái vật tầng thứ bốn có thực lực hơn hẳn ba tầng trước, chúng nó thấy Lâm Tiêu thì ngửa đầu gầm rống canh giữ bên cạnh cột sáng trắng.

    Lâm Tiêu truyền âm hỏi:

    - Long gia, mấy con này là thực thú gì?

    - Chúng nó không phải thực thú, là nguyên thú.

    Lâm Tiêu kinh ngạc hỏi:

    - Nguyên thú?

    Nguyên thú là cái gì?

    Giọng thái cổ thương long kích động nói:

    - Nguyên thú làYêu thú đặc biệt chỉ từ tầng giữa thứ bốn Thập Nhị Bảo Lâu trở lên mới có. Chúng nó khác với thực thú.

    - Trí tuệ thực thú rất thấp, chỉ biết giết chóc. Nguyên thú thì khác, chúng nó thông minh hơn thực thú nhiều, thực lực càng cường đại hơn.

    - Đám thực thú cấu thành từ lực lượng sinh mệnh, còn thân thể nguyên thú là do nguyên khí tẩm bổ hình thành. Thịt của nguyên thú có thể trực tiếp luyện hóa, giúp ích lớn cho việc tu luyện. Bởi vì tổ thành thịt nguyên thú là nguyên khí thiên địa tinh thuần nhất. Có thể nói một con nguyên thú tương đương với mấy viên nguyên khí đan cửu phẩm.

    - Nhưng đó chưa phải điểm đáng giá nhất của nguyên thú.

    - Nguyên thú cường đại toàn thân đều là bảo bối. Đặc biệt một ít nguyên thú đẳng cấp Vương giả, trong đầu chúng nó hình thành một thứ gọi là mệnh hồn chi tinh, thứ này có thể nâng cao thần hồn võ giả, báu vật không thua gì sinh mệnh chi tinh.

    - Lên, giết đám nguyên thú này, cướp phết sinh mệnh chi tinh!

    Lâm Tiêu gật đầu, quay sáng nói với Lâm Hiên:

    - Đại ca hãy theo sát ta.

    - Yên tâm.

    Lâm Hiên thấy nhiều sinh mệnh chi tinh cũng trố mắt ra, gã không ngờ cùng với Lâm Tiêu có vận may tốt đến thế.

    Vù vù vù!

    Vù vù vù!

    Lâm Tiêu, Lâm Hiên lao vào bầy nguyên thú. Tiếng gầm rống vang lên, mấy con nguyên thú từ mỗi hướng vọt tới chỗ Lâm Tiêu, Lâm Hiên. Vuốt to nặng nề vỗ xuống, uy thế cường đại khiến Lâm Tiêu biến sắc mặt. Mỗi con nguyên thú này thực lực không thua gì thực thú cát đẳng cấp Nửa Bước Vương giả, mấy nguyên thú hợp tác lại làm Lâm Tiêu cường đại cũng phải biến sắc mặt.

    Lâm Tiêu quát to:

    - Giết!

    Lâm Tiêu không giữ lại thực lực nữa, hắn dốc sức tấn công. Đao quang sấm sét màu xanh thẳm lan tràn trong không trung, tiếng sấm ầm ầm. Chớp mắt con nguyên thú lao tới trước nhất bị đao quang chém bay, đại ấn màu vàng đất xuất hiện trong thiên địa đè nguyên thú khác.

    Lâm Hiên hét to:

    - Thái Thần Phá Tà đại pháp!

    Từng cột sáng đen bay ra từ lòng bàn tay Lâm Hiên, trong đó chứa nhiều phù văn kỳ dị. Những phù văn này không ngừng chuyển động, uy lực cực kỳ cường đại chặn lại hai con nguyên thú đẳng cấp Nửa Bước Vương giả, khiến chúng nó không thể đến gần.

    Lâm Tiêu, Lâm Hiên vừa tấn công vừa xông hướng cột sáng ở chính giữa.

    Thái cổ thương long ở trong Thương Long Tí lẩm bẩm:

    - Thái Thần Phá Tà đại pháp sao?

    Thái cổ thương long khá bất ngờ với công pháp Lâm Hiên sử dụng.

    Các nguyên thú khác gầm rống:

    - Grao grao!

    Thoáng chốc mười mấy con nguyên thú từ bốn phương tám hướng ập đến. Nguyên thú dẫn đầu đặc biệt đáng sợ, vuốt to sắc bén chặn lại chiến đao Lâm Tiêu chém ra.

    Bùm!

    Vang tiếng nổ điếc tai, lực lượng mạnh mẽ truyền đến, Lâm Tiêu bay ngược ra mấy chục thước, Hư Không áo giáp lấp lánh ánh sáng miễn cưỡng đỡ lại công kích mạnh mẽ của nguyên thú.

    Lâm Tiêu giật mình thầm nghĩ:

    - Con nguyên thú này mạnh quá!

    Lâm Hiên rống to:

    - Nhị đệ!

    Một bảo tháp cổ xưa hiện ra trong tay Lâm Hiên bay đi trấn áp nguyên thú thủ lĩnh.

    Lâm Hiên quát to:

    - Thái Thần Tháp, trấn áp!

    Bảo tháp bảy tầng cổ xưa xoay tít biến to ra, tỏa ánh sáng mờ mịt.

    Ầm ầm ầm!

    Bảo tháp bao phủ bên trên nguyên thú thủ lĩnh, giáng mạnh xuống. Nguyên thú thủ lĩnh bị Thái Thần Tháp đập choáng váng, chật vật thụt lùi.

    Thái cổ thương long trong Thương Long Tí giật mình kêu lên:

    - Cái này . . . Không ngờ là Thái Thần Tháp!

Chia sẻ trang này