1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÕ & ĐẠO

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi zimaleta, 10/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Bác cuonghlvt chắc không để ý đến cái đoạn tôi viết phía trên
    vậy thì lý luận của Pháp Gia có chỗ để dùng đó chứ hi`
    vả lại con người sinh ra nếu không được giáo dục hoặc giáo dục không đầy đủ hoặc lệch lạc thì sẽ trở về bản năng hoang dã hoặc bản năng hoang dã sẽ chiếm ưu thế trong hành xử.
    Khi sống trên đời con người ta có nhu cầu ăn , mặc, ngủ, nghỉ ... tất nhiên sẽ nảy sinh lòng muốn chiếm hữu, lúc đó sẽ nảy sinh ra các cách hành xử khác nhau tuỳ theo giáo dục của bản thân và chế ước của pháp luật. Tôi thì không cho rằng vấn đề tự giáo dục và chế ước bản thân là quyết định toàn bộ cách hành xử và suy nghĩ của con người đâu, khi pháp luật được buông lỏng, con người ta thường có xu thế vượt qua trạng thái tự kiềm chế để thoả mãn đòi hỏi cá nhân. Thực ra mấy cái lý luận này chỉ là nêu lên cái gốc trong 1 góc độ nào đó mà thôi.
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Nhiều khi người ta cố tình buông lỏng pháp luật để thoả mãn đòi hỏi cá nhân. Nhiều khi muốn sửa cũng không được. Một ngôi nhà tan nát từ nền móng cho đến vôi vữa tồi, cho đến cái cột mọt, cho đến xi măng dởm, sắt thép dởm ,...thì sửa cái cột ư? hay sửa cái mái? hay sửa cái cửa?
    Tình hình Iraq bây giờ là như thế đấy bác ạ. Hahaha.
  3. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Trong cái nhà đó đang có người ở vậy bác định làm thế nào để sửa? đập nó đi mặc cho nó đèn chết người ở dưới ư? sau khi xây lại thì số còn sống sót sẽ được ở trong cái nhà mới tốt đẹp hơn ư? Cái gì cũng có sự giới hạn nhất định của nó, với người này là tốt với kẻ khác thì lại là xấu. Một số thiểu số nhờ được sống trong cái nhà mục nát đó mà qua cơn bĩ cực đó mà, giờ muốn hất tung hết cả đâu cần biết có những kẻ khác đang trong tình trạng giống họ ( hoặc đời trước ) cần có chỗ trú ẩn để qua cơn bĩ cực. Có những cái nhà cần phải đập đi xây lại, có những cái thì cần phải sửa chữa từ từ. Nếu cái gì cũng đập bỏ cả thì còn phải nhìn xem chủ nhà có đủ tiền, thời gian, hiểu biết, nhân lực... để làm hay không. Có những việc nhìn và nói thì dễ vì nó không vướng luỵ đến thân, không đụng chạm trực tiếp đến nồi cơm, nhưng có những cái khi nó mất đi rồi con người ta mới thấy tiếc .
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Bác nói như thế cũng phải. Nhưng mà nếu cứ lo ngại thì chẳng bao giờ làm được cái nhà mới. Ví như cái nhà tui đang ở ấy, vừa dột vừa lắm chuột lại hôi thối vì có cái cống bẩn chạy trước cửa nhà.
    Nhiều đêm nằm trằn trọc không ngủ được vì phải ngắm ánh trăng qua lỗ thủng mái nhà (giá như có cái nhà tầng , lên sân thượng mà ngắm trăng thì khoái biết mấy, nhưng nhà tui chưa sửa được). Nhiều hôm đang ngủ giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy lũ chuột đang hoành hành. Tui ở trong một tập thể, có tí gạo góp chung với anh em để sống qua ngày đoạn tháng mà lũ chuột nó cứ chén hoài, chén xong lại còn ị bậy vào nữa chứ.
    Nhưng bác ạ, tui bảo là phải lợp lại mái thì mẹ tui bảo là thôi cứ xài tạm, chứ bây giờ sửa thì vôi vữa rơi xuống bẩn hết đồ đạc. Còn lũ chuột, mấy lần tui cầm dép định ném chúng thì cha tui ngăn lại bảo: đừng ném chuột, vỡ bình quý, con !
    Còn cái cống trước cửa nhà tui, tui muốn lấp lại thì hàng xóm bảo: đừng có nhiễu sự, cậu lấp cống thì chúng tôi thải nước đi đâu?!
    Rồi ngày qua ngày, nhà dột vẫn dột. Chuột vẫn hoành hành. Và không khí thì ô nhiễm.
    Hắt xì hơi !
  5. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    hi` kể ra bác nói cũng chả sai, đàn cừu thả trong ke núi, bị đàn sói nó lùa bắt, con nào khoẻ chạy được, leo lên được ngọn núi cao thì thoát, con nào yếu chạy chậm thì làm mồi cho sói, sau nhiều đời nòi giống sẽ mạnh khoẻ vì là thế hệ sau của những con khoẻ mạnh. Nhưng rốt cục thì cừu vẫn là cừu , sói vẫn là sói. Con sói già yếu thì vẫn cứ làm cho bầy cừu hoảng loạn.
    Bác mơ ước có cái nhà tầng thì chỉ là mơ ước, cái cơ bản là bác có thực lực để đập cái nhà đi và xây cái mới hay không, bác đã xem xét hết tất cả ( hoặc phần lớn ) các khía cạnh sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, an ninh, tương lai... của chính bác và gia đình bác chưa. Muốn xây nhà, người ta cần phải trải qua một thời kỳ cực khổ kiếm tiền ( tích luỹ tư bản ), trau dồi - học hỏi - đúc rút kinh nghiệm, chỗ ở tạm thời khi đập nhà đi xây lại, rồi thì coi lại hướng, chỉnh phong thuỷ... hihi Nếu cứ hô đập là đập, chả cần biết đập rồi lấy gì xây lại, đập rồi thì ở vào đâu, làm thế nào xây lại hoặc xây lại theo kiểu nào, phong thuỷ có gì bất ổn không, có phải trấn trạch không... Vậy thì sẽ ra sao nhỉ. Tôi chưa nói đến chuyện quan hệ với hàng xóm láng giềng, liệu khi ta đập nhà đi xây lại có ảnh hưởng gì đến họ không...
    Bài hát Tình xưa nghĩa cũ 2 - Jimmy Nguyen có câu:
    "Tình đời khi trắng khi đen, cười vui mới đó nhưng giờ đã chẳng hề quen...
    ... Cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không, giàu thì nhiều người theo, quạnh hưu trống vắng khi nghèo ... "
    Người xưa có câu " rung trà cá nhảy " , chả cần biết nó nhảy thế nào và nhảy chỗ nào cả, chỉ cần rung là được, nhỡ mà vớ phải con cá măng thì... hi` hi`
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Chết thật, lòng vòng thế nào mà lại đi lệch chủ đề. Cái tính tui nó như vậy mới chết chớ. Lẽ ra chủ đề đã đặt sẵn rồi thì cứ thế mà thẳng tiến, sao tui cứ vòng vèo, vòng vo thế nhể? Nếu mà đi đúng theo chủ đề đã định thì có phải là giải quyết được nhiều chuyện rồi không, bác Đạiviệt nhỉ? Bây giờ lại phải mất công quay lại để bàn cái mà người ta bàn lâu rồi: Đạo là gì?hihihi.
    Thế này nhé. Từ ngày cơn lốc thành thị hoá tràn về làng tui, bộ mặt làng khác hẳn. Bao nhiêu nếp nghĩ thủ cựu bị gạt bỏ. Nhiều nhà nghèo nay đã giàu hơn, các ngôi nhà nhiều tầng mọc lên thay chỗ cho nhà mái ngói. Nhưng vẫn có một số người hoài cổ, chỉ thích ở nhà mái ngói thôi. Cha tui cũng vậy, ông cương quyết giữ cái nhà mái ngói thủng, nhất định không chịu sửa chữa, lên tầng.
    Tui thiết nghĩ, khi mà cả làng chỉ còn dăm ba nhà dột như nhà tui, các nhà còn lại toàn đã lên tầng cả rồi, thì nhà mình cũng lên tầng cho nó kịp trào lưu. Có lẽ cái đạo ở đây là làm sao hoà nhập được với làng nước để cùng tiến lên. Cách đây không lâu, hàng loạt gia đình ở phía Tây của làng cũng đã từ bỏ nếp nghĩ thủ cựu, lên tầng cả rồi mà cha tui vẫn cương quyết lập trường. Có lẽ cuộc đời binh lửa cũng tác động một phần đến cách nghĩ của cha tui.
    Còn chuyện đi học võ thì thế này, cha tui thấy tui hay bàn ra bàn vào chuyện nhà cửa, ổng bực mình tìm một lớp võ cho tui học. Thế là tui mải mê tập luyện, quên luôn chuyện nhà cửa vốn làm ông khó chịu. Đó cũng là cái đạo trị vì gia đình của cha tui.
    Còn chuyện đập nhà xây mới đúng là phải dòm trước ngó sau như bác nói. Nhà tui thì phía đằng Đông và Nam là cái ao, phía Tây thì toàn anh em cả, họ cũng hiền lành. Có mỗi đằng Bắc là có tay cũng ghê gớm lắm. Nhà tui với nhà hắn phải nói là cãi nhau có truyền thống. Tuy xây nhà mới nó khó chịu, nhưng việc nhà mình thì mình phải làm thôi.
    Thôi, chuyện còn dài, để lúc khác cà kê với bác sau.
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 21/06/2006
  7. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Hi` đang đến cái đoạn " sung sướng " thì bác lại định chuồn hả hihi , tôi vẫn nói chuyện Đạo nãy giờ, đâu có đi loanh quanh trong nhà người ta đâu, nhỡ đi nhầm buồng cái thành ra " tình ngay, lý gian " thì mệt lắm. Con người tôi được cái thoải mái, co được thì cũng giãn được, thẳng được thì cũng cong được, lúc ngứa miệng thì nhảy tưng tưng hét rầm làng, người ta trố mắt tưởng tôi mới trong bệnh viên tâm thần trốn ra, lúc khản cổ, khàn tiếng thì thì thầm to nhỏ, xoay chỗ này 1 cái , vuốt chỗ kia 1 tẹo hihi
    Hôm trước tôi có xuất hồn dạo chơi xứ Tây, thấy ở đó nhà cao tầng mọc lên san sát, khuôn viên cũng đẹp, người ở đó có vẻ rất ư là bận rộn, họ học và làm việc như một cỗ máy, họ xuất khẩu hàm lượng chất xám và đem những thứ quí giá từ xứ Đông và các xứ khác về . Trong khi đi dạo, tôi cũng thấy họ cũng có người thích bốc dăm ba thứ lặt vặt từ túi bên trái bỏ vào túi bên phải, rồi lại bốc ngược lại , tôi đoán chắc họ làm vậy để giết thời gian. Nhưng tiếc cái là họ không biết rằng họ đang thiếu khí của Đất, bởi họ ở trên cao quá do đó ốm đau luôn, có chỗ tôi thấy có những người đau bụng đi ra máu mà phải uống trứng giun để chữa, đúng là khác mình một trời một vực mình muốn tẩy giun mà chẳng hết.
    Lúc quay về tôi có ghé ngang qua chỗ nhà bác, có dừng lại chơi 1 lúc, hỏi han từ các cụ già đến mấy cháu thiếu nhi, mới thấy cuộc sống trong làng bác dạo này có vẻ khấm khá hơn, trong nhà có tivi, tủ lạnh, xe máy ... nhiều nhà đã xây nhà cao tầng cả rồi. Tôi hỏi thế họ lấy thu nhập ở đâu để xây họ nói họ bán đất. Hỏi bán đất rồi thì lấy ruộng đâu để cày, họ cười nói : trời sinh voi , trời sinh cỏ.
    Tôi có tới phía Tây của làng, thấy họ cũng có vẻ khá giả, nhưng tìm hiểu kỹ mới biết có nhiều thứ là do bà cụ thân sinh của bác dấm dúi cho họ để họ khỏi lấn vào đất nhà bác hoặc thỉnh thoảng đói quá nhảy qua bắt trộm con gà. Ở đời này kể cũng nhiều chuyện lạ, có cái làng gì đó cả làng đi ăn xin vậy mà nhà nào cũng xây nhà tầng cả đấy. Tôi mà như nhà bác tôi mua đứt hoặc cho mấy đứa nhỏ qua phía Tây san đất làm nhà , dù khác mái nhưng vẫn con cháu nhà mình cả.
    Lại nghe nói hôm trước Ông thân sinh bác có bảo quản gia nhà bác cho bác vay ít tiền để làm bè gỗ đánh bắt cá xa bờ ở mấy cái ao, không biết bác trả được chưa? không khéo mất trắng thì tiềm lực kinh tế gia đình sẽ suy giảm nhiều. Mà thôi lọt sàng xuống nia bác nhỉ. Kể ra tôi thấy Ông thân sinh bác cũng cẩn thận đó chứ, giờ đang là chủ nhà nếu đập biết đâu lúc đó con cháu nó bảo nhà do nó bỏ tiền xây nó tống xuống xó bếp ở hoặc đuổi ra ngoài đường thì biết bấu víu vào đâu. Nhà cổ mái ngói cũng có cái hay của nó, vừa mát mẻ, lại tốt cho sức khoẻ. Miễn là sửa cho cái nhà đó rộng rãi , thoáng đãng , sạch sẽ, tiện nghi... là được. Trong cái nhà mái ngói đó mà có đủ cả tivi, máy tính nối mạng, xe máy, công trình phụ khép kín , phía góc vườn làm cái lán che cho cái BMW cho khỏi mưa nắng, đằng sau nhà xây thêm cái bể bơi ... thì cũng còn hay hơn là xây nhà chót vót, đi bằng thang máy chờ nhau đến mệt. Tôi nghĩ phía Bắc nhà bác chả có gì đang lo lắm, chả qua tại nhà bác cứ Tôn Sùng họ như ông cố tổ nên họ được thể lấn lướt chứ nếu nhà bác mà anh em trong nhà bảo nhau học hành, tiếp thu cái hay cái mạnh của thiên hạ, Tự Mình Trau Dồi Sức Khoẻ, Tự Làm Lấy Mấy Cái Dụng Cụ Tập... thì có gì mà phải sợ. Nhiều khi bản thân mình là con Sư tử nhưng vì sống với nếp nghĩ mình là con Cừu nên cách sử xự như Cừu cũng là phải thôi.
  8. cuviet

    cuviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Con Chao` cac'' bac'' va` con cung cam'' on Bac Daiviet da~ day do^~ bay gio*` con hieu? roi^` Vo~ tuc'' la` cai'' Vo? cua? cai'' Dao. ...Khong biet con co'' ly'' lua^n dai` dong` khong cac'' Bac''...Con Chuc cac Bac'' ly luan ra duoc le~ Dao.
  9. haituan_1982

    haituan_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    võ và đạo đây
    http://www.ttvnol.com/vothuat/771664.ttvn
    ............................
    Thành viên cuoinguaxemhoa/siquandubi/DHLV và Haituan1982 (chắc là 1 Nick khác của bạn) đã bị khoá Nick, thiết nghĩ bạn cũng không nên tiếp tục trò chơi chửi bới kiểu này.
    Được thieulam_vietnam sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 22/06/2006
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Oh, tui đâu có chuồn. Mà chuồn đi đâu bây giờ hả bác. Chạy lòng vòng thì cũng chỉ trong cái ***g thôi mà?
    Tiếp chuyện hôm trước nhé.
    Nhà tui có 4 anh em giai. Ông anh cả là giảng viên đại học, ông thứ 2 làm ruộng, cậu út làm công nhân, còn tui là thứ 3 thì làm chủ một xưởng sản xuất nhỏ- chuyên bóc lột sức lao động để kiếm sống.
    Cha mẹ tui đều là nông dân và công nhân nên cậu út có vẻ hạp với các cụ, đi đâu cha mẹ tui cũng bảo là cưng cậu ấy nhất.
    Về cái tay Tâm, hàng xóm phía bắc của nhà tui ấy. Tui là tui ghét đặc hắn. Tay này lật lọng ghê lắm bác ạ. Có một lần gặp tui hắn bắt chân bắt tay rối rít. Thế mà hôm sau ra đường hắn đã cầm dao dí vào mạng sườn tui, bảo là: tao phải cho mày một bài học!
    Cũng may là tui biết chút ít võ vẽ nên đề phòng mà tránh được.
    Lạ một nỗi là ông anh thứ hai và cậu út nhà tui thì nể sợ và luồn cúi trước tay Tâm này. Tôi đã nhiều lần khuyên bảo cậu út là đừng có theo đuôi tay Tâm, mà nó có nghe đâu. Chính vì vậy mà con cháu thằng em tui nó mới khổ sở.
    Nói chung là gia đình tui, đặc biệt là các con cháu, chẳng ai có cảm tình với tay Tâm cả. Mỗi lần nhà tui có đại sự thì hắn đều cho người sang nghe ngóng rồi chọc ngoáy. Ông anh cả tui tức lắm nhưng lên tiếng thì cha tui lườm lườm rồi doạ đánh. Thành thử ông anh cả ấm ức lắm.
    Bây giờ thì nội bộ gia đình tui rối tinh rối mù lên. Con cháu thì mất đoàn kết, hàng xóm thì chọc gậy bánh xe, cha tui thì thủ cựu. Tui bảo mấy đứa cháu tui: Sao tụi bay cứ cắm đầu vào mấy cái đạo ở đâu đâu. Nào là trà đạo, võ đạo, thư đạo, cắm hoa đạo? Sao chẳng có đứa nào` giúp tao tìm ra cái gia đạo, để chấn chỉnh cái nhà này?
    Thằng cu Hót, một đứa cháu tui nó nghe tui nói vậy, nó lén báo với cha tui. Cha tui nổi giận gọi tui lên. Vừa thấy tui, ông đập tay xuống bàn đánh rầm một cái rồi lừ tôi nảy lửa, quát : Tao cho mày ăn học để mày chống đối tao à? Nghe kẻ xấu bên ngoài về định phá cái nhà này à?! Tôi giật thót tim. Chưa bao giờ trong cuộc đời tui thấy cha tui nổi giận như thế. Tui liếc mắt về phía bàn uống nước. Có một lỗ thủng in hình bàn tay trên mặt bàn gỗ gụ nhà tui. Cha tui đã bỏ vào trong buồng tự lúc nào.

Chia sẻ trang này