Vô đề Dôi khi cảm thấy buồn và muốn đi đâu đó thật xa, lại muốn hét thật to để mọi ngườii đều nghe thấy , hi vọng có thể thay đổi được điều gì đó nhung rồi... chẳng có gì khác cả, mọi chuyện vẫn như vậy, thời gian cứ trôi đi công việc cuốn mình theo, để rồi khi nhìn lại thấy mình chẳng có gì cả, chẳng có gì hết, bạn bè mỗi người mỗi nơi... cô đơn và lạc lõng , đó là cảm giác lúc này... hãy lắng xuống đi nào, hãy trở lại nhịp đập bình thường đi hỡi trái tim ta ... Nore
Nore ơi, nhiều lúc tui cũng như vậy, tui thường đi lang thang vòng vèo trên đường phố, gặm nhấm sadness, nhưng rùi nghĩ lại, wá nhìu việc chờ mình hoàn thành, wá nhìu người đang hi vọng ở mình. Fải vượt qua, vượt qua tất cả, dù biết là ko dễ chút nào!! Never mind the darkness, we still can find a way! 'Cause nothing lasts forever...
[table] [tr][td] [font color=blue]buon thi ai cung co het, dung noi ra nua, lam moi nguoi buon theo[/font] [/td][/tr] [/table]
Vưọt qua bằng cách nào đây ? Mình vẫn thường phải song hành cùng nó... To VL : nếu nói ra mà cảm thấy đỡ buồn hơn thì tại sao không ? Ngay cả nói ra mà cũng không được nữa thì chắc chết mất... Nore
Rồi cuối cùng cái cảm giác đang nguyền rủa ấy cũng qua đi. Yên ổn ! Lúc nào cũng có cảm giác yên ổn thì hay biết mấy, nhưng thường thì mấy ai được yên ổn cơ chứ ? Không Cơm áo, gạo tiền... thì cũng bị vương vào bẫy ái tình... Nore