1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Aoanh_vothuong, 03/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Uhm, trong thơ NTN có cái gì đó như bị tù túng, giam hãm, ko tự giải thoát đc.
    1 cái gì đó như sự bế tắc trong cảm xúc, bế tắc trong suy nghĩ.
    Cũng có thể vì sự bế tắc đó mà ông đã quyên sinh chăng ?
  2. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0

    Thấy mọi người thơ thẩn....cũng vào thơ thẩn...
    Mình ...Vô Đề
    Hà Nội ngày không anh!
    [Phan Vũ]
    Em sợ những ngày chiều Hà Nội vắng anh
    Mưa bất chợt chỉ một mình em ướt
    Ở nơi ấy trên dòng đời xuôi ngược
    Anh có vô tình nhớ đến Hà Nội không?
    Em sợ những chiều Hà Nội vào đông
    Con đường vắng những bước chân thong thả
    Người trên phố vẫn đi về vội vã
    Em một mình trông ngóng đến nơi xa
    Anh có nhớ Hà Nội những ngày qua
    Chiều bất chợt, những cơn mưa bất chợt
    Đông dai dẳng những nỗi buồn dai dẳng
    Phố đông người vẫn thiếu bước chân ai
    Em vẫn đi trên đoạn đường dài
    Đến lối rẽ mới thấy mình ngơ ngác
    Con đường cũ thân quen vẫn lá rơi xào xạc
    Tất cả lại vô tình xa lạ với em
    Được annakarenina sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 25/01/2008
  3. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0

    Mưa to quá làm hai đôi mi ướt
    Kỉ niệm ùa về làm đầy hai trái tim
    Giờ xa mãi biết bao giờ trở lại
    Những ngày xưa chung bước trên đường này
    Rồi mai đây chỉ một mình tôi bước
    Trên lối xưa đầy ắp những tiếng cười
    Tôi lẻ bước bên dòng đời hiu quạnh.
    Vắng bóng người lối cũ cũng lặng im.
    Người yêu hỡi ! đường xưa vẫn còn đó.
    Người giờ đâu ? Lưu lạc đến phương nào ?
    Chân trời mới chẳng biết ai còn nhớ :
    Đến một người muôn thuở vẫn dợi mong.
    Chiều lạnh quá,con tim cũng lạnh quá.
    Chẳng có người sưởi ấm mối tình xa.
    Cơn mưa nhỏ xóa nhòa hàng lệ ướt.
    Khóc vì buồn hay khóc nhớ người ta ?????
  4. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hai Hàng Me ở Đường Gia Long

    Hôn rách mặt mà sao còn nghi ngại ?
    Nhớ điên đầu sao cứ sợ chia tan ?
    Mỗi lòng người một lý lẽ bất an
    Mỗi cuộc chết, có một hình thức, khác
    Mỗi đắm đuối có một mầm gian ác
    Mỗi đời tình, có một thú, chia ly
    Chiều nắng âm thầm chào biệt lũ lá me
    Lá me nhỏ, như nụ cười hai đứa, nhỏ
    Tình cũng khó theo thời cơm áo, khó
    Ta dìu nhau đi dưới bóng nợ nần
    Em bắt đầu thấy ân hận, chưa em ?
    Vì lỡ nói thương anh, cái thằng quanh năm túng thiếu
    Ân hận, có, thì hãy nên, ráng chịu
    Hãy xem như cảnh ngộ đã an bài
    Như địa cầu không thể ngược vòng quay
    Như Chúa, Phật phải gay go trước giờ lên ngôi Phật, Chúa
    Tình cũng khó theo thời cơm áo, khó
    Nên mới yêu, mà cư xử rất vợ chồng
    Rất thiệt tình khi lựa quán bình dân
    Khi nói thẳng: "Anh gọi cà phê đen bởi hụt tiền uống cà
    phê đá"
    Mỗi cuộc sống thăng trầm, phải mua bằng nhục nhã
    Mỗi mặt trời, phải trả giá một hoàng hôn
    Đêm, chẳng còn cách khác tối tăm hơn
    Nên mặt mũi ta đây, bùn cứ tạt
    Môi thâm tím bận nào tươi tắn, hát
    Em nhớ vờ hoan hỉ vỗ tay khen
    Để anh còn cao hứng cười duyên
    Còn tin tưởng nụ hôn mình, vẫn ngọt
    Khăn tăm tối hãy ngang đầu quấn nốt
    Quấn cho nhau, quấn bạo, quấn cuồng điên
    Vòng sau cùng sẽ gặp quỷ Sa Tăng
    Bởi hạnh phúc mơ hồ như, Thượng Đế
    Đời, vốn không nương người thất thế
    Thì thôi, ô nhục cũng là danh
    Mình nếu chọn đời nhau làm dấu chấm
    Mỗi câu văn đâu được chấm hai lần
    Nguyễn Tất Nhiên.
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Trời đã qua mùa thu
    Lá bàng đỏ rơi đầy con ngõ nhỏ
    Cái nắm tay, cái hôn nhẹ như gió
    Anh giữ trong tim mình.
    Cây sầu đông vẫn mãi lặng im
    Giữ tình yêu trong những nụ hoa tim tím
    Màu tím thủy chung, tình yêu thủy chung .... anh và em đang có
    Và mùa thu ... chưa bao giờ xa.
    Em thấy không, hương cốm vẫn quanh đây
    Dù gió mùa vi vút qua khe cửa
  6. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Thơ à ! Tớ yêu thơ lắm cơ nhưng mà ngại đọc nên chả đọc mấy .Thế này đã gọi là vô đề chưa ấy nhỉ ?
  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày "em" biết là đã hết
    Vì sao xanh mơ ước lạc cuối trời
    Bão giông, những chân cầu đổ gãy
    Trăng mềm như đọt mồng tơi
    Có một ngày, rồi lòng không mưa nắng
    Nón nghiêng, câu hát bến sông buồn
    Thương chiếc lá diêu bông ngày cũ
    Chia đều hai mặt những cô đơn.
    Có một ngày "anh" đi về phương ấy
    Một mình "em" ngồi lại ở dốc đời.
    Bão giông, những chân cầu đổ gãy
    ................................
    -Đàm Huy Đông-
  8. neuplaydan

    neuplaydan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    0
    Em bỏ lại gì?
    Phía mùa đông ? không Anh?
    Để góc phố
    Cây Bàng chợt bừng lên sắc đỏ.
    Để Anh lơ ngơ
    Trong chiều quay quắt nhớ.
    Góc phố nào
    Ai đếm bước yêu thương.
    Có thể bây giờ Em đã hết tơ vương.
    Qua vụng dại hay không còn nông nổi.
    Em tìm kiếm những gì không bao giờ với tới.
    Hạnh phúc là gì? Em định nghĩa dùm Anh.
    Dẫu góp nhặt cho mình những ký ức mong manh.
    Em vẫn đứng giữa hai đầu ? xa cách
    Hoài niệm cũ chẳng níu Em về trong khoảnh khắc
    Để riêng một góc trời Anh vẫn đứng ?đơn côi!!!
  9. neuplaydan

    neuplaydan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    0
    het yeu thuong nhau roi...
    Xin em đừng về lại con đường quen. Cho đến ngày có người dắt tay em qua đó. Mùa đông về nhớ quàng khăn kẻo gió. Đừng chạm vào cây phong đỏ phía không anh. Đừng nghe bài Con đường màu xanh, đừng thắp nến một mình nữa nhé.
    Ta bồi hồi thấy lại bóng hình xưa. Những thảm cỏ xanh và những bờ biển vắng. Những buổi chiều vàng tràn trề ánh nắng. Những đêm đông chỉ còn lại hai người. Những ánh nến nhiều màu lung linh xa xôi. Ta đã yêu em trong mùa gió. Bản tình ca của ngày xưa bỏ ngỏ. Chuyện 3 người. Ta đợi nước triều lên.
    Có phải vì ta hay quên? Có phải vì ta mang nhiều thay đổi? Có phải ta đã qua thời nông nổi? Không ai trả lời. Ai biết? Ai tin? Có những tháng ngày bình yên, những tháng ngày đẹp như trong cổ tích. Ta đã chờ bóc tàn bao cuộn lịch. Cảm xúc đã về và cảm xúc đi qua. Cái lệch múi giờ của những kẻ đi xa. Ta đã vá lành vết thương nhói lòng nơi qúa khứ. Nhưng ta không hiểu mình vừa đi qua ngọn lửa. Lửa đốt vết thương thành những miếng da lừa.
    Ta lại một mình đi giữa trời mưa. Trong vòng tay em nồng nàn say đắm. Ta thấy mình như một gã lừa tình câm lặng. Ta vẫy vùng. Vị ngọt những bờ môi. Ta thấy ta là thằng đàn ông tồi. Nhưng em tin tình yêu của em sẽ xoa mềm tất cả. Nước đến bao giờ sẽ làm mềm được đá? Ta khù khờ nào có biết gì đâu.
    Một thời để nhớ, một thời để quên. Bài nhạc Trịnh không bao giờ nghe lại. Ta vẫn nhớ một bờ sông ấm nồng mùi cỏ dại. Những nét chữ vội vàng, em cất giữ thật lâu. Em không tin mùa xuân đã qua cầu, có hai người đã chia tay như thế. Ta nhớ rõ một buổi chiều đẫm lệ, em chạy trốn chính mình trong khoảng trống nhỏ nhoi. Ta nhìn em gắng cười lại với đời, và lặng im dõi theo từng bước chân bé bỏng...
    Ta giật mình vì cái đầu lạnh lùng đã qua bao con sóng. Để thấy mình đang biến thành một thứ khí trơ, ta đã quen dằn lòng gạt bỏ những vần thơ. Những tiếng thở dài rơi vào đêm lặng lẽ. Ta biết mùa thu vẫn đi về rất nhẹ, mùa thu nào cho em?
    Anh sẽ buồn vô cùng khi thấy em vẫn một mình lặng lẽ. Hãy cố cười nào, ngày mai nắng lại lên. Có một người mua đông ấy sẽ quên. Có một người xuân này đưa thiệp hồng trước cửa.
  10. mondeo2906

    mondeo2906 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Như hai đường thẳng gặp nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi.
    Sao không như hai đường thẳng song song, nhưng lúc nào cũng được gần nhau, đồng hành cùng nhau, rồi sẽ có một ngày gặp nhau ở tận cùng của cuộc sống này
    Em có tự hỏi mình như vậy bao giờ không?
    Cầu chúc cho em tìm được những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống này.

Chia sẻ trang này