1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Aoanh_vothuong, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Không có anh sao em thấy bình yên
    Bình yên quá, thấy lòng thanh thản quá
    Em vẫn yêu nhưng lòng không vội vã
    Thích yêu thầm một hình bóng xa xôi
    Nhà anh, nhà em cũng ở Hà Nội thôi
    Nhưng chắc hẳn cả đời không tới
    Bình yên quá bởi không đưa tay với
    Bởi em đang cần yêu lại chính bản thân
    Ngọn lửa đam mê nhen nhóm đã bao lần
    Em cứ chờ một người nào đó tới
    Gõ cửa trái tim, thì thầm tiếng gọi
    Thắp lên nào, yêu cuộc sống đi em
    Rồi những ngọn lửa hồng mới nhen
    Chưa kịp cháy đã vội vàng vụt tắt
    Sau dằn vặt, khổ đau, thắc mắc
    Bỗng thấy cuộc đời chẳng có phép mầu đâu
    Cần phải biết chấp nhận nỗi đau
    Cần biết yêu một niềm yêu mãi mãi
    Yêu cuộc đời mưa dầm nắng dãi
    Yêu cả bao người đang có ở xung quanh
    Hạnh phúc sẽ là rất mong manh
    Nếu chỉ yêu đương, nhớ nhung, hờn giận
    Dẫu tình có thét gào như sóng cuộn
    Cũng chỉ đau hoài một nỗi hư vô
    Yêu đâu chỉ là viết những vần thơ
    Yêu đâu chỉ hát dăm bài hát
    Yêu đâu chỉ chơi vài ba bản nhạc
    Đâu chỉ là thủ thỉ sẻ chia
    Yêu còn là lớn lao hơn thế kia
    Là biết yêu mình và yêu cuộc sống
    Biết say mê, đắm chìm trong lao động
    Dành riêng đêm dài vẫn trăn trở về anh
    Vẫn tiếc hoài những ngày tháng rất xanh
    Một chút gì đã khiến mình xa cách?
    Thầm trách em, trách anh và trách
    Tơ mắc ngang trời mà duyên chẳng mắc sang
    Đêm đêm buồn vẫn mở nhạc Phú Quang
    Một ngày mới lại bước chân ra phố
    Lòng không buồn vì lòng không để ngỏ
    Không chờ ai đến vá lại đam mê
    Chỉ chờ bình yên sẽ quay trở
    Hoặc những gì em chưa nghĩ tới
    Bình yên với em giờ sẽ là ngày mới
    Ngày nối ngày yêu cuộc sống riêng em
  2. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Có những ngày rộng quá một tầm tay
    Gió không biết vịn vào đâu
    Em không biết vịn vào đâu
    Dã quỳ vẫn vô tình nở dọc ray tàu
    Sự kiêu kỳ mang vẻ đẹp tầm thường
    Mở to mắt, ngước nhìn mặt trời
    Đầy thách thức
    Ở chính giữa niềm kiêu hãnh
    Là hụt hẫng màu vàng
    Sự kiêu kỳ biết vịn vào đâu?
    Có những ngày vụn như nỗi hoang mang
    Sự vô nghĩa không thể hiểu nổi mình
    Trong giới hạn ngột ngạt của những gì cho là ý nghĩa
    Mơ hồ vụt khỏi cái nhíu mày
    Lang thang như kẻ khốn cùng không chốn dừng chân
    Chông chênh
    Ý nghĩ không biết vịn vào đâu
    Em không biết vịn vào đâu
    Có những ngày chật chội như một cái nhà gương
    Quay về hướng nào cũng chỉ thấy chính mình
    Những phiên bản méo mó đầy thói xấu
    Hình như mình đã chẳng nhận ra
    Em muốn bỏ hoang tất cả những xấu xa
    Lòng sẽ rộng thêm
    Bình yên sẽ tự tìm được nơi trú ngụ
    Chờ niềm vui bằng niềm vui cũ
    Đón nỗi buồn bằng một cái mím môi
    Có những ngày như thế
    Ngày không anh

  3. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ta muốn gom góp tất cả những gì đã qua, những gì còn sót lại .... làm quên cho mình.
    Ta chẳng còn gì hay ta thực sự chẳng có gì ?!
  4. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ta chẳng còn gì hay ta thực sự chẳng có gì ?!
    " Đồng ý human nào cũng có mistake nhưng human này có quá nhiều mistake " .Phải mất 10 giây cho câu nói ấy thấm vào óc, 5 giây cho nó truyền theo mạch máu đi khắp cơ thể và sau đó là ......... tê liệt .
    Ta biết rõ ta là ai, và từng ngày ta biết ta phải làm những gì .
    Cũng rất cảm ơn người đã nói với ta câu này, chí ít ta cũng biết rằng ta không như ta tưởng bấy lâu nay. Vì câu nói này ta buồn nhưng cũng vì nó ta kiểm điểm lại bản thân mình một cách nghiêm túc. Khi nói ra câu này người cho rằng ta kém cỏi dưới mức cần thiết ??? ( Ta lại cho rằng người đòi hỏi quá cao ở con người ) Ta biết người giỏi, người có quyền kiêu hãnh, tự phụ vì điều đó nhưng người tuyệt đối đừng cho mình cái quyền xem thường người khác như thế . Người không cảm thấy mệt mỏi khi cứ mỗi ngày giám sát mọi người như thế sao ? Người chỉ biết nói chứ không nghĩ tới cảm nhận của người khác chút nào sao ?
  5. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt Tháng Ba ...tạm biệt mùa hoa sưa trắng ... Tạm biệt những khoảnh khắc cuối mùa ... Tạm biệt những giá rét ... những cơn gió lạnh còn vương vấn ... Tạm biệt sắc vàng của những chiếc lá còn sót lại phút giao mùa. Có tiếc nuối ... có vấn vương... Tháng Ba của những vui, buồn ... Có yêu thương ... có hờn giận ...
    Tạm biệt những khoảnh khắc vụt qua ... và con tàu lại tiếp tục cuộc hành trình của nó ... Con tàu cuộc sống ...
    Tháng Tư về ... Hoa xoan lại bắt đầu nở một màu tím trắng ... phảng phất hương thơm ... xao xuyến, gợi nhớ thời thơ dại.
    Ta lại vu vơ viết tiếp những nốt trầm bổng của giai điệu tháng Tư ... Và nắng ... và Gió ... đỏ trời hoa gạo ... khúc dạo đầu cho một mùa Hè cháy bỏng ... Ai từng một lần đặt chân lên Miền Trung hạ cháy Gió lào ... không dễ gì quên những trải dài mênh mông cát trắng ... Và cũng rực vàng ... một màu của nắng.
    Tháng Tư về!!!
    Tháng Tư về mênh mông giọt nắng
    Bịn rịn giao mùa, chống chếnh men say
    Vẫn biết rằng Gió thổi, để lá bay
    Sao đôi mắt em cứ ưu tư mãi
    Tháng Tư lại về, với niềm khắc khoải
    Nắng đã nhuộm vàng, bỏng rát nhớ mong
    Nắng cứ chông chênh, nắng mãi đèo bòng
    Vương vấn... vấn vương... một chiều ngược gió
    Ngược dòng thời gian ... ngược về lối cũ
    Tìm ngày xưa ... Ấm áp thưở thiếu thời
    Vẫn nắng vàng giữa những áng mây trôi
    Ta bồng bềnh ... mùi hương xoan xa vắng
    Tháng Tư lại về, miên man giọt nắng
    Nốt nhạc dạo đầu ... Gió nắng miền Trung
    Thổi ta vào miền cát trắng mông lung
    Ru giấc mộng của một người lữ thứ
    Ta ngược thời gian ... tìm về quá khứ
    Viết tiếp nốt trầm, giai điệu Tháng Tư!
    Tìm tiếng cười ... ngập nắng ... của ngày xưa
    Chông chênh nắng ... Gió ... và miền cát trắng ...
    ***Thu Vàng 78***

    [nick]
    Được Moonlightsn sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 11/04/2008
  6. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Em gái nhỏ thì thầm kể khẽ
    Chị yêu à, hãy chú ý lắng nghe
    Câu chuyện đêm nay dẫu không còn mới mẻ
    Biết đâu rằng sẽ nâng chị đứng lên.
    Có một câu chuyện cả đời này em sẽ chẳng thể quên
    Và chắc hẳn chị sẽ không hiểu nổi
    Cầu Vồng Bờ Vai - cũng giống như một cái tên để gọi
    Ấy thế mà em đã một thời yêu.
    Đó là những khi nắng hắt ráng chiều
    Là lúc hoàng hôn thơm nhẹ mi em gái
    Cầu Vồng Bờ Vai hé môi cười dí dủm
    Khẽ ru hời, siết chặt một vòng ôm.
    Cầu Vồng Bờ Vai nói giọng thật ôn tồn
    Luôn dịu dàng và ấp ôm khích lệ
    Chính khi ấy, dẫu em còn rất trẻ
    Vẫn hiểu rằng, như thế nghĩa là sao!
    Rồi một ngày, em đã quên không còn nhớ tháng năm nào
    Khi giông tố qua đi mà Cầu Vồng không xuất hiện
    Em chờ mãi, khắc nhớ thương trong da diết
    Tự hỏi lòng, như thế nghĩa là sao?
    Rồi trời lại mưa, trời lại đổ mưa rào
    Sau cơn mưa, Cầu Vồng không xuất hiện
    Bẵng năm tháng, em giấu đi mọi chuyện
    Đến một ngày, khi tưởng đã lãng quên...
    Trời cao xanh, Cầu Vồng ghé sát bên
    Em run rẩy, vỡ oà trong ấm ức
    Những nhớ nhung ở tận trong tiềm thức
    Cứ ùa về, theo dòng lệ tuôn rơi.
    Cầu Vồng Bờ Vai đã trở lại rồi
    Nhưng em hờn trách đẩy Cầu Vồng xa mãi
    Thế mới biết ai cũng một thời nhỏ dại
    Có thực là, em gái đã từng sai?
    Tháng năm qua ru ngày xưa nằm lại
    Em gái bây giờ, đã rất đỗi bình yên
    Có thể có những điều em sẽ chẳng thể quên
    Nhưng nhức nhối không còn se sắt nữa.
    Ngày mai thức dậy đón bình minh qua khe cửa
    Em hạnh phúc nhìn một ngày lại đến
    Và chị gái, người chị em yêu mến
    Chuyện hôm qua, chị cũng chớ có quên
    Hãy gọi yêu thương bằng một cái tên
    Đủ để nâng niu, đủ vui mỗi khi nhớ tới
    Và chị hãy mỉm cười chào ngày mới
    Ru hỡi ... ru hời ... chị ơi.
    (Đêm 5/4/08)

    [nick]
    Được musstol sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 11/04/2008
  7. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai đã có lần ?
    Thấy mình không thiết sống
    Hãy mở lòng hứng những giọt sương đêm
    Ngắm nụ cười của lũ đàn em
    Mới hiểu được vì sao ta cần phải sống.
    Nếu ai đã có lần ?
    Cuộn mình trong khoảng trống
    Hãy hiểu rằng vũ trụ còn có những lỗ đen
    Và ai rồi cũng sẽ phải quen
    Cũng cần lắm những phút giây quạnh quẽ
    Nếu ai đã có lần ...
    Phải lựa chọn giữ vô vàn ngã rẽ
    Phải đắn đo giữa mông lung thật nhiều
    Thì hãy tin phía trước có muôn vàn điều
    Và cuộc đời cần lắm những sải bước băng băng.
    Nếu ai đã có lần ?
    Nghe lòng cay đắng
    Thấy xót xa sau mỗi cuộc chia tay
    Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
    Sau mỗi phân ly một khởi đầu rất mới.
    Nếu ai đã có lần ?
    Mỏi mòn chờ đợi
    Một tình yêu cứ vụt khỏi tầm tay
    Hãy vui lên vì sẽ có một ngày
    Tình yêu đến trong ngất ngây kỳ diệu.
    Nếu ai đã có lần ?
    Cảm thấy mình chưa hiểu
    Ngu ngơ thật nhiều với hiện hữu xung quanh
    Hãy cười lên vì đời mãi màu xanh
    Cuộc sống còn thú vị khi ta còn khám phá.
    Nếu ai đã có lần ?
    Sống trong vất vả
    Giữa dòng đời hối hả trôi nhanh
    Hãy nhìn vào sự chậm rãi xung quanh
    Nhìn ra cửa và lắng nghe chim hót.
    Nếu ai đã có lần ?
    Thấy lòng mình dịu ngọt
    Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay
    Thì chẳng cần đi tìm khắp đó đây
    Vì hạnh phúc giản đơn như thế đó!!!
    Nếu ai đã có lần ...
    Vin hồn theo ngọn Gió
    (Đêm 11/4/08)
  8. Nolovenohome

    Nolovenohome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ta rất thích ví dụ người nặn tượng và sản phẩm của ông ta.
    "Có cách nào chết nhẹ nhàng, chết mà không biết mình chết không ? sống chẳng có gì vui, hết cái hay để sống rồi"
    " Không được nói thế chứ, con người đã sinh ra là phải sống, ngay cả khi nó không còn thú vị, ngay cả khi rất đau khổ vì sống là bổn phận, vì lẽ mình đã được sinh ra. Hơn nữa ta chẳng được có cái quyền ... chết.
    Ví dụ như người nặn tượng và cái tượng được nặn ra. Cái tượng chẳng bao giờ có quyền nói với kẻ nặn ra nó rằng: " Tôi xấu xí quá, tôi muốn bị bể ra từng mảnh, tôi không muốn làm cái tượng nữa". Không thể có chuyện ấy phải không ? "
    ..............................................
  9. Nolovenohome

    Nolovenohome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hay ..........
  10. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn

Chia sẻ trang này