1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Aoanh_vothuong, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noidau

    noidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Csống? Tôi tự hỏi và tự giải đáp...một năm wa tôi đã làm được gì...?
    Nếu như nói gọn được trong từ nỗi đau, có lẽ là chính xác! Nhưng rồi tôi học ra được nhiều điều từ những vấp ngã ấy...bước hụt chân một lần mà cứ ngã mãi sao? Tôi nhận ra tôi nhìn đời và nhìn ng đơn giản wá! Và tôi thấy mình lớn dần lên theo những vấp ngã ấy!
    Giống như cỏ dại, tôi có csống của riêng mình...tôi chỉ là cỏ dại ven đường, mà cỏ dại thì bất diệt! Tôi học được một điều sâu sắc từ chính nỗi đau, rằng đừng bao giờ để ng khác biết được nỗi đau của mình, để họ chà đạp nó, để họ làm vết thương ấy lớn hơn...K, nhất định k?
    Con ng đáng sợ, nhưng cũng thật đáng yêu! Nhờ những ng như họ mà tôi trưởng thành hơn, thấy mình suy nghĩ mở hơn...thấy mình thanh thản hơn khi chợt nhận ra...bình thản với mọi chuyện, k tranh luận, k ồn ào...
    Và tất cả làm nên cuộc sống! Ôi cuộc sống mến thương fải k bạn?
  2. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Ừm ! Khó định nghĩa .. khó lí giải ... vì nó quá trừu tượng .. nó không phải là 1 cái cụ thể nên nói chung .... HÃY ĐỂ CHO QUÁ KHỨ NGỦ YÊN nào ....
  3. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bạn ! noidau không rất đau như ta tưởng , cũng không phải không thể vượt qua như ta nghĩ phải không ?
    Bạn có nhận ra trong tột cùng của nỗi đau còn có một chút (dù rất ít ) ngọt ngào phải không bạn ? Nếu bạn chưa đứng dậy được hãy bật dậy và đứng lên đi, càng sớm càng tốt, còn nếu đã đứng dậy rồi thì hãy ngẩng cao đầu và bước tiếp đi . Nào ......... đưa tay đây cho tôi , tôi chỉ có thể cho bạn chút hơi ấm từ bàn tay tôi , còn nghị lực thì tự bạn hãy tạo ra nó nhé !
    Có rất nhiều lúc tôi tự hỏi mình, "phải chăng đó là cuộc sống ? "
    Chỉ qua một đêm , người tôi yêu đã rời xa tôi mãi mãi, cuộc sống phải thế ư ? Lúc viết những dòng này tôi dang nghe bản SOLEDAD và tôi lại vẫn tự hỏi " why did you leave me..... Soledad ?" Có lẽ cuộc sống là thế bạn nhỉ ?
    Tôi có đọc những dòng tâm sự của bạn , rất thông cảm và chia sẻ , mến !

  4. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ không có mắt bạn à ! cũng như nó là bất diệt bất kể bạn có muốn hay không , có thể bạn muốn nó ngủ yên , người khác lại muốn nó chết , hay chạy trốn khỏi nó , còn với tôi , tôi nâng niu quá khứ để biết chắc rằng tôi đã từng sống qua những nỗi đau hay những ngọt ngào ấy.
    Đừng quá tàn nhẫn với quá khứ nếu không tương lai sẽ tàn nhẫn hơn với bạn.
    Vài cảm nghĩ cá nhân , chúc vui , mến !
  5. noidau

    noidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn về tất cả những điều đã nói, đã hiểu và đã fần nào thông cảm cho tôi! Đối với tôi, điều ấy chính là món wà của csống!
    Tôi nhận ra được một điều sâu sắc, tâm sự với ng nào đó về nỗi đau, về điều fiền toái mình đang chịu đựng, đau khổ đang gặm nhấm mình với hy vọng ng ấy sẽ giúp mình nguôi ngoai lại là một điều sai lầm. Bởi nó càng gợi cho mình nỗi đau mình đang phải cố quên đi. Và rằng mỗi câu chuyện được truyền đi, nó lại thành một chuyện rất xa.
    Tôi cũng nhận ra rằng trong cuộc sống luôn có những ngày mưa bão và có những ngày nắng đẹp, luôn có niềm vui và nỗi buồn, luôn có bất hạnh và hạnh phúc đi cùng nhau. Đôi khi nỗi đau, buồn fiền ngáng chân tôi, làm tôi bị tổn thương, bị ngã... nhưng để rồi tôi sẽ đứng dậy và nhất định sẽ gặp hạnh phúc! Tôi tâm niệm và luôn tin tưởng ở ngày mai tươi sáng! Nhất định thế! Nhất định có ngày hp sẽ mỉm cười với những ai có lòng tin. Niềm tin nhất định sẽ khiến csống nở hoa rực rỡ fải k bạn?
    Và tôi cũng nhận ra rằng, TY vốn k mù quáng như tôi đã nghĩ, ngược lại nó làm tôi nhìn thấy những điểm tốt của ng ta, nó khiến tôi nhận ra rằng dù bị tổn thương, dù buồn, dù đau, tôi vẫn luôn nghĩ tốt về họ!
    Tôi cũng cám ơn csống đã cho tôi những vấp ngã, để rồi tôi tự nhủ...đó là tai nạn, thực sự chỉ là tai nạn và tôi sẽ bình an bước qua tai nạn đó...
  6. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
  7. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này ta muốn mình thật bận rộn nên ta đã vùi đầu vào công việc, và ta nhận ra đó là phương pháp tốt để khỏi phiền não,
  8. Whiteheaded_grass

    Whiteheaded_grass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mẹ đang cố gắng làm việc , để lo cho con một cuộc sống tốt , buổi chiều mẹ không thể ở với con nên tối về mẹ sẽ hôn con gấp đôi , con có cảm nhận được điều đó ko ? những gì mẹ làm , từng việc, từng việc đều là cho con , vì con.
    Nhưng đừng nói với mẹ rằng những giây phút thiêng liêng giữa mẹ và con thì ko tiền nào có thể mua được, mẹ biết, mẹ biết rất rõ điều đó . Vì vậy mẹ rất khổ tâm, mẹ xin lỗi con trai bé bỏng của mẹ.
    Nhiệm vụ của người mẹ không phải là chỗ dựa cho con cái , mà là làm cho chỗ dựa ấy trở nên không cần thiết . Vì thế có thể con cho là mẹ nghiêm khắc với con, mẹ không thương con ..... không sao con à , mẹ có thể chịu đựng được ,mẹ đã hứa sẽ không khóc vì bất cứ ai. Nhưng mẹ sẽ giành những giọt nước mắt ấy cho con mà không hối tiếc gì hết .
    Mẹ rất thương con, con trai bé bỏng của mẹ.
  9. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Csống là đây sao? Khi cứ fải nói chuyện, cứ fải lắng nghe câu chuyện của những ng mình k muốn gặp, muốn del khỏi bộ nhớ...và để rồi mình lại bật khóc...khóc cho bản thân yếu đuối...khóc vì nỗi đau thấm đến từng thớ thịt...khóc vì nước mắt và máu thịt k đủ để bọc nổi hạt cát nỗi đau..
    Thôi nào V. nghị lực lên...lau nước mắt đi...khóc nhanh già và xấu lắm...V. còn fải sống cuộc đời của mình mà
  10. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng , ta vẫn lẩm nhẩm đọc lại các bài thơ........ nhưng hình như ta ko còn thấy lònh bồi hồi như trước nữa, phải chăng lòng ta đã đổi khác , ta thôi nhớ về người, có thể , nhưng từng câu từng chữ người nói ta vẫn không quên, duy chỉ một điều - khi nghĩ về người lòng ta không còn đau nhói như trước nữa.
    Ta đã thực sự đoạn tuyệt với người rồi chăng ?!

    "Tiamo " vẫn vậy rạo rực nhưng không cồn cào và da diết nữa ....

Chia sẻ trang này