1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Aoanh_vothuong, 03/12/2005.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Em cứ hồn nhiên vẽ
    Những sắc màu lung linh
    Mây xanh trôi yên bình
    Giữa trưa hè oi ả
    Em đưa tay thư thả
    Tô tiếp màu biển khơi
    Xa khuất cuối chân trời
    Ánh hoàng hôn ngả bóng
    Em giỡn đùa ngọn sóng
    Nơi biển cả thét gào
    Em vẽ tiếp vì sao
    Giơ tay cao chới với
    Liệu có màu giả dối
    Để tô vẽ cõi lòng
    Em ném vào hư không
    Tiếng cười trong rạn vỡ


  2. Stlt777977

    Stlt777977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có ai nói cuộc sống là lẩn lộn những sắc màu
    Trắng đen vàng cam hay xanh xám ?
    Những gam màu vẽ bằng những nhịp tim da diết
    Mà buổi anh đi ?em tìm thấy tím pense ?
    Có ai nói hộ em màu cuộc sống là chi ?
    Sao màu gì em chọn hoài không xong nhỉ?
    Bức tranh họa cảnh tình yêu với hai màu đen trắng
    Em xé toạc màn đêm để tang cho trái tim yêu
    Em băng kín tim em bằng màu trắng cõi lòng
    Đem giá buốt vẽ màu tang tóc
    Anh thích màu vàng , còn em thiên màu trắng
    Tại vì sao vệt trắng lại băng ngang ?
    Em thích tô những bức vẽ không tàn
    Tô cuộc sống , tô cả niềm ước vọng
    Dẫu trời cao , sao ngàn đời nhấp nhánh
    Nhưng lòng em thắp mãi trắng đơn sơ
    Anh yêu màu vàng trong ?ohoàng ?o có ?obạch ?o
    Em yêu màu trắng bởi một chữ ?oMinh ?o.
    Lathu
  3. Stlt777977

    Stlt777977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ga cuối !!
    Em vẫn nhớ Anh liệu điều không thể ?
    Biết là sai rồi mà sao tim cứ thế
    Chòng chành nỗi nhớ , váng vất nỗi thương
    Nắng dường như gắt gay hơn
    Đường dường như còn tít tắp
    Trái tim em còn lưu hình bóng cũ
    Làm sao quên những kỷ niệm hôm nào ?
    Có những đêm nỗi nhớ chợt cồn cào
    Em bật dậy ?biết rằng mình không thể !!!
    Đôi lúc khóc cười tìm quên café đắng
    Sao lòng người cuộn sóng ..cuối sân ga
    Em đã đi xa trên chuyến tàu định mệnh
    Những hành trình ngược gió cuối hoàng hôn
    Những sân ga cứ khao khát khôn lường
    Kẻ độc mã, tìm về bờ bến lạ
    Con tàu chở em qua bao miền hối hả
    Ngơ ngác nhìn đâu ga cuối dừng chân.
    Xin cho em một ánh mắt dẫn đường
    Sân ga nhỏ chứa bao điều lưu luyến
    Xin nhắm mắt thả trôi dòng định mệnh
    Thả trôi mình ga cuối ?phải không anh ?
    Lathu
  4. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mưa ! lại một mùa mưa nữa bắt đầu, không biết từ lúc nào ta thích mưa, thích cái cảm giác đứng trên lan can hay bên trong cửa kính nhìn xuống đường ?? Không nghĩ gì cả, không cảm xúc đặc biệt, chẳng hiểu để làm gì ???.

    Lần đầu ta biết yêu cũng là lần ta cảm nhận mưa buồn đến dường ấy .Mưa gắn với nỗi buồn của riêng ta, những nỗi buồn sâu kín mà chỉ ta và mưa mới hiểu .
    Mưa và đêm - vừa khiến ta sợ hãi vừa là chốn bình yên cho ta nương nhờ. Trong mưa ta độc hành. Trong đêm ta độc thoại .
    Mưa đêm và cái hình ảnh ta lầm lũi trên con phố dưới ngọn đèn đường với cảm giác bơ vơ mất phương hướng, không biết dựa vào ai không biết bấu víu vào đâu. Nó mơ hồ như cái cảm giác mất anh vĩnh viễn mà không có cách nào ngăn được ???.
    Đã qua rồi cái khoảnh khắc lao mình trong mưa buồn vui lẫn lộn khi lần đầu anh xuất hiện trong đời. Đã qua rồi cái giây phút được tin anh ra đi ??.. ta điên cuồng vô vọng giữa một bầu trời nhiều sao mà không thể tìm ra ánh sáng cho riêng ta.
    Giờ thì vẫn mưa đêm và cafe, cần một không gian yên tĩnh, một góc quán bình yên, nhạc nhẹ nhàng ấm cúng cho ta hoài niệm về những ngày tháng đã xa ???...
    ?o Còn rơi mãi trên phím đàn, còn rơi mãi những tiếng buồn thở than??. Trong tiếng mưa đêm ??.. ?o

  5. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng lại ngồi nghe những giai điệu quen thuộc của nhạc Nga, để làm gì nhỉ???.... Đã lâu lắm rồi ... Chẳng để làm gì cả. Chỉ đơn giản là vì nhớ những âm điệu xa xa của Tiếng Nga, của một nền văn hóa ... của Puskin với ''''Я вас лZбил'''' , của Maxim Gorki (Thời thơ ấu); Alexandre grin với nàng Axon trong Cánh buồm đỏ thắm; Chingiz Aitmatov với Cây phong non trùm khăn đỏ ... Dẫu tất cả đã xa rồi, rất xa như cái thời yêu quý Tiếng Nga.
    Vẫn biết rằng nhiều tác phẩm văn thơ, nhiều ca khúc Nga cứ đượm buồn...
    Đôi khi đang hòa lẫn vào dòng xoáy quay cuồng của cuộc sống... bon chen... bỗng nhiên mình chợt dừng bước, hay chỉ là bước chậm lại... tìm chút lãng đãng nào đó như một điểm tựa để cân bằng cho bản thân... Và một trong những lựa chọn đó, tôi chọn nước Nga. Tôi chọn những giai điệu, những câu thơ, những màu sắc thanh bình...
    Khi cảm giác cô đơn chợt ùa về... Hay khi để kìm nén cảm xúc chợt vỡ òa... Tôi lại chọn những bản violon và nước Nga.
    Và lúc này, khi tôi bất chợt thấy buồn, tôi lại nghe lại những nụ cười vui vẻ, ngây thơ trong ca khúc "Nụ cười"... Để tìm lại bất chợt.. Nụ cười vu vơ. Tiếng cười sẽ luôn luôn bên ta
    Nhạc: V. Shainski ('.Шаинский)
    Lời: M. Pliaskovski (o.Yля?ковский)
    Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười
    Cầu vồng thêm lung linh bao sắc ánh lên ở khắp nơi
    Nụ cười tươi, chúng ta cùng chung niềm vui
    Cho cuộc sống hôm nay hát bài ca yêu đời
    Để làn mây không bay đi xa
    Những hạt mưa bay bay bên ta
    Để làn nước từ con suối xanh thành dòng sông sóng xô
    Tiếng cười sẽ luôn luôn bên ta
    Tiếng cười sẽ mãi mãi ngân xa
    Tiếng cười là bạn đường tháng năm của tuổi niên thiếu ta...
    Tiếng cười sẽ luôn luôn bên ta
    Tiếng cười sẽ mãi mãi ngân xa
    Tiếng cười là bạn đường tháng năm không thể nào xoá nhoà.

    http://www.petalia.org//Songs/nucuoi.htm ​

    [nick]
    Được moonlightsn sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 28/04/2008
  6. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Một tháng tư nữa lại sắp đi qua. Một mùa hè cháy bỏng nữa lại bắt đầu. Và tất cả lại là của NGÀY HÔM QUA. Năm nào cũng thế, 4 mùa đến rồi 4 mùa lại vội vã ra đi, để lại nhiều dấu ấn, có vui, có buồn, đa sắc màu, đa cảm xúc. Và có nhiều người cũng đã đi qua cuộc đời mình trong những phút giao mùa ấy...
    Tôi không muốn và sẽ không bao giờ có ý định xóa đi tất cả những ký ức đã qua. Tôi dành một góc khuất yên bình, sâu thẳm để lưu giữ nó, bởi đó là một phần cuộc đời của mình. Đó là của NGÀY HÔM QUA... Để có tôi của NGÀY HÔM NAY... Và tôi có quyền vẽ nên những giấc mơ của NGÀY MAI...
    Không ai có thể nói chính xác NGÀY HÔM QUA, NGÀY HÔM NAY hay NGÀY MAI, ngày nào trong cuộc đời là hạnh phúc hay đau buồn nhất. Ba ngày ấy sẽ không bao giờ hoàn toàn giống nhau được. Bởi nó ghi vào đời mình những dấu ấn riêng. Duy chỉ có điều, tôi vẫn là tôi của NGÀY HÔM QUA, NGÀY HÔM NAY và nếu có NGÀY MAI... tôi của những dại khờ, những đam mê, những hoài bão và tham vọng rất đời thường...
    Cứ như thế trong đời
    Em mãi là em thôi
    Mặc năm tháng vẫn trôi
    Bốn mùa qua vội vã ...
    NGÀY HÔM QUA, có người đã bảo tôi sống quá nhiều trong sách vở, bởi tôi thích đọc sách, hay viết lách linh tinh... Mặc dù sở trường và đam mê của tôi chẳng hề liên quan gì đến viết cả. Tôi yêu thích Toán và những môn tự nhiên. Và đó luôn là lựa chọn hàng đầu. Nhưng, không hiểu sao viết vẫn là một cái gì đó thật khó dứt bỏ nó ra khỏi những ngày tháng ấy được. Mặc dù chưa bao giờ tôi thích những nhà văn, nhà thơ cả...
    NGÀY HÔM NAY, thỉnh thoảng tôi vẫn lại viết, cứ như một bản năng tự nhiên vậy, các chữ cái, vần thơ ngô nghê, vu vơ cứ chạy ra, mặc dù có lúc tôi đã phải tự nói rằng không viết nữa, nhất là từ khi lang thang TTVN này... Như chính lúc này đây, nó không hề chịu tuân theo lý trí của mình gì cả. Và mặc dù tôi học kinh tế, công việc tôi làm chỉ toàn là những con số, báo cáo, văn bản khô khan, chẳng liên quan gì đến sở thích viết linh tinh cả. Và bây giờ cũng thế, tôi vẫn chưa thể nào thích được các nhà văn, nhà thơ
    Và lang thang hiệu sách, đốt tiền trang trí cho giá sách của mình cũng là một việc làm chẳng ăn nhập gì với những lựa chọn, với những tham vọng rất trần tục của tôi.
    Chậc! nó cũng mâu thuẫn, mâu thuẫn như kiểu say mê tiểu thuyết của Dương Thu Hương, nhưng lại cũng đắm chìm trong những vần thơ say tình của Đinh Thu Hiền, hay những tác phẩm của nước Nga vậy. Nó có vẻ chẳng ăn nhập gì giữa đọc Nguyễn Huy Thiệp, và những câu chuyện tình lãng mạn, cổ tích của nàng Axon với chàng thuyền trưởng, hay Scarlet-Buttler, Cha Ran-Merghi cả, cũng có khi mãnh liệt nhưng hóa ra lại dễ bị tổn thương kiểu Ruồi Trâu vậy, và đôi khi muốn điên rồ được như cô bé đánh cờ vây, hay điên cuồng như Vệ Tuệ...
    Rock và classical. Chậc! Nghe thì có vẻ mâu thuẫn nhỉ
    Ấy thế mà NGÀY HÔM QUA, NGÀY HÔM NAY chẳng thể nào thay đổi được... dẫu hai ngày ấy không bao giờ là một...
    Và không ai bắt tôi không được mơ về NGÀY MAI!
    NGÀY MAI! Ừ nhỉ, biết đâu tôi lại lột xác như ve sầu. Chậc! Đang bắt đầu vào hạ. Tôi bỗng trở nên ghét những thứ vu vơ, ngây ngô. Không phải bất giác chậc lưỡi "Sao lại khô khan và buồn tẻ thế" trước những thực dụng, đời thường. Và tôi toàn tâm toàn ý với những phi vụ đầu tư, kiếm tiền nhỉ Sẽ chẳng bao giờ tôi viết nổi một câu thơ hoàn chỉnh, nên vần nên điệu, nói gì một bài dài ngây ngô như thế này Và tôi không bao giờ còn mây mưa, gió lá, sóng biển... Tôi được hạ cánh từ bầu trời xuống mặt đất Và vẫn cực đoan, tôi vẫn không thể nào thích được nhà văn, nhà thơ... hay biết đâu bỗng đột biến tôi bỗng yêu họ nhỉ. Chậc!
    Thế đấy, chiều nay rỗi rãi chuẩn bị cho chơi bời ngày lễ, tôi mượn cái Vô đề này để viết những điều không đầu không cuối, không nội dung, ngu ngơ... Tôi thích cái tên nick Ảo ảnh vô thường của chủ Topic, đôi khi nhờ thế giới ảo để mình được viết, được làm những điều không thể. Ở đây hầu hết không ai hiểu rõ về bản thân mình cả. Không biết những điều vu vơ này thật hay giả, ảo hay thực...
    Em cứ thế hối hả
    Tô vẽ tiếp sắc màu
    Có màu trắng tinh phau
    Cũng nhiều khi đen sẫm
    Điểm chút hồng lấm tấm
    Em vẽ dệt ước mơ
    Viết tiếp những vu vơ
    Của những mùa xưa cũ
    Em chạy tìm cõi trú
    Trong tí tách mưa rơi
    Ảo ảnh thả lên trời
    Chút yên bình chốc lát
    Em cứ làm hạt cát
    Giữa sa mạc mênh mông
    Nhưng mang cả tấm lòng
    Của đại dương xanh thẳm

  7. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0

    Đừng cố quên để rồi luôn phải nhớ
    Sương long lanh cũng vỡ chảy xuôi dòng
    Không thể múc dù chỉ ánh trăng cong
    Mùa Hạ đến hoa còn trong lặng lẽ
    Đừng cố quên để rồi luôn giằng xé
    Đêm mênh mông cũng hé rạng mặt trời
    Hạ đi rồi níu kéo cũng vậy thôi
    Trong tâm thức một dáng người lưu giữ
    Đừng cố quên để rồi xa mọi thứ
    Vẫn là ta thương nhớ thật chân tình
    Cho đi rồi dẫu chỉ nhận lặng thinh
    Se sắt đấy nhưng lòng mình không thẹn
    Đừng cố quên cho mùa Hạ trọn vẹn
    Hạ đi rồi đến hẹn lại gặp thôi
    Lúc giao mùa bao giờ chẳng âm u
    Nhưng sâu lắng hoa thơm từ trong gió
    Cố gắng lên còn rất nhiều gian khó
    Tâm tư mình đâu chỉ có chiều xa
    Còn nhiều điều vẫn đang chờ đợi ta
    Không thể tránh những chạm va cuộc sống
    Giữ cho mình một khung trời tuổi mộng
    Mọi con đường chẳng đóng lại đâu em
    Ừ, quá khứ... nào ai có thể quên
    Nhưng em nhé, qua đêm trời lại sáng!
  8. Stlt777977

    Stlt777977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Viết cho tháng Tư

    Đêm tháng tư
    rót mình bằng ly café đăng đắng
    Chòng chành giấc mơ đời
    mất ngủ loài hoa trắng .. tôi yêu
    Trắng ly tao trắng cả đêm hè
    muỗng đường khuấy trôi?câu ca bỏ ngỏ
    Chắc gì ngọt mà châm hoài không rõ
    Nhỏ xuống tháng tư
    Giọt đắng tong tong
    Ta hình dung tiếng gỏ cuối chiều
    Mây xám trôi ..mưa trên miền rã rich
    Tiếng chuông chiều lặng mình thầm tính
    Con cá quẩy đuôi bơi ngược theo dòng?
    Mùa hạ về hay còn rét nàng Bân ?
    mà nấng ná..
    đan chưa tròn tay áo
    Hoa gạo rụng trên lối về đê cũ
    Đỏ một màu ?thăm thẳm phải không anh ?
    Anh sinh ra vào mùa loa kèn trắng
    Mẹ hoài thai ..khi đã đặt tên mình
    hạt lúa trĩu bông đã qua thì con gái
    Em lấy chồng ?
    theo lệnh mẹ cha
    Ngày tháng ba .. đêm tháng tư
    Và vầng trăng cổ tích
    Ta tiễn xuân chùng chình ký ức
    Để hạ về ..
    sấm chớp tháng tư rơi??
    Lathu-đêm 28/04/2008
  9. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ chẳng hối hả
    Tô vẽ những sắc màu
    Không chọn trắng tinh phau
    Và cũng không đen thẫm
    Vẩy nhẹ hồng lấm tấm
    Mong dệt một ước mơ
    Điểm xuyết chút ngu ngơ
    Của những mùa xưa cũ
    Em sẽ không đi trú
    Khi tí tách mưa rơi
    Mặc ảo ảnh lên trời
    Cho yên bình chốc lát
    Em không muốn là cát
    Giữa sa mạc mênh mông
    Không còn muốn bềnh bồng
    Phiêu linh bên gió lạ
    Đây thế giới thứ ba...
  10. muadongkIanh

    muadongkIanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Em không đến bên anh lúc buồn
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
    Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa ...
    Em sẽ không đến đâu nếu anh lạnh giá
    Bởi trái tim dẫu có cháy bùng như lửa
    Rồi cũng có ngày lửa tàn ...
    Em không thể theo bước chân lang thang
    Khi anh cô đơn một mình trên phố vắng
    Lỡ đâu phố có thêm người ...
    Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười
    Nên em không đến đâu nếu anh hạnh phúc ...
    Chỉ khi nào người đàn ông trong anh bật khóc
    Em sẽ đến
    Để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của anh ...

Chia sẻ trang này