1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Aoanh_vothuong, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0

    Được Aoanh_vothuong sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 13/09/2006
    Được Aoanh_vothuong sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 13/09/2006
  2. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    CÓ NHỮNG LÚC...
    có những lúc khóc cho người
    vì ta quá đỗi thương thân.
    có những thứ được hy sinh và cho đi
    lại giết chết nhiều người
    đang thầm cảm ơn Thượng Đế
    vì điều đó.
    có những giọt nước mắt
    rớt xuống
    hoá nụ cười trên môi
    trong trẻo lạ !.
    có những lúc ở bên mẹ cha
    sao ta bỗng thấy
    mình đã mồ côi
    tự bao giờ ?!!.
    Cho đến bây giờ ta mới hiểu (hay cũng ko thật hiểu rõ) vì sao Mẹ rời bỏ Cha ta.
    Mẹ khóc rất nhiều lần-ta biết, trong trí một đứa trẻ thơ, Mẹ có gương mặt buồn buồn, giọng nói trầm và ấm. Ngày mẹ dắt ta rời khỏi ngôi nhà thân yêu cùng đứa em chưa tròn tuổi trên tay , ta cứ ngoái lại nhìn chăm chăm vào Cha mà lòng tự hỏi Cha đang nghĩ gì, sao Cha ko giữ Mẹ con ta lại .
    Những ngày tháng sau đó chúng tôi sống rất cực khổ, hình ảnh người cha cũng dần lùi vào góc hẹp trong tôi.
    Là một đứa con trai nhưng tôi lại rất hay khóc và tủi thân, tôi dường như sợ hãi nhiều thứ, sợ tiếng dế kêu trong đêm, sợ tiếng gió lay ngoài cửa sổ, sợ bất cứ con gì dù to hay nhỏ ?.. Không biết có phải tôi nhát hay ko ? Mẹ thì bảo rằng tôi hay nghịch ngợm, hiếu động , và cũng có lúc ương bướng khó bảo.
    Cho đến bây giờ mỗi lần nhắc lại những chuyện này Mẹ tôi lại có một dáng vẻ hết sức kỳ lạ. Trông Mẹ nửa như là hối hận, nửa lại như hạnh phúc vì đã quyết định một điều gì hệ trọng và đúng đắn. Một cảm giác khó hiểu toát ra từ bà.
    Chỉ khi tôi phát hiện ra rằng : Người Mẹ có thể chịu đựng mọi khổ cực của vật chất, mọi đau khổ về tinh thần, kể cả việc sống với chồng như là một địa ngục. Người Mẹ vẫn cố gắng sống để cho các đứa con của bà còn được gọi Cha, gọi Mẹ . Vậy tại sao ngày ấy bà dẫn chúng tôi đi, để chúng tôi thiếu thốn vật chất , thiếu một tình Cha thiêng liêng ruột thịt ???
    ?oĐể bảo vệ các con Mẹ buộc lòng phải làm điều đó. Mẹ mong các con trưởng thành mà không bị bất cứ một tổn hại nào về tâm lý và Mẹ đã tự quyết định ?"Xin lỗi các con ?o


    Được Aoanh_vothuong sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 14/09/2006
  3. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại anh , không dám nhìn thẳng vào mắt nhau, hay chính anh né tránh thì đúng hơn , ?o Anh L? đã lâu lắm không gọi tên anh, em tưởng chừng như mình đã quên mất cả cái tên quen thuộc ấy, giọng anh nhẹ như làn hơi thở ?o Anh không muốn làm khổ thêm người khác, tuy không hợp nhưng chẳng thể ly di nhau? , ?o không sao mà, em rất hiểu , chúng ta cũng chẳng thể nào ??? thôi, chúc anh hạnh phúc về sau? .
    Có một cái gì đó hình như là ngậm ngùi, cũng hình như là luyến tiếc, cũng không hẳn là cảm giác của những kẻ mong vhớ đã lâu nay mới được gặp lại nhau, không gian quanh đây như đặc quánh lại, chầm chậm trôi như những giọt sương rỉ qua kẽ lá vào buổi sớm mai, em tự hỏi không biết đây là cảm nhận của riêng em hay của cả anh nữa ( không hiểu sao em lại rất muốn biết ).
    11 năm, anh vẫn phong độ, vẫn cá tình như xưa, có thể nào vẫn là anh của 11 năm trước ? Không , đã khác đi nhiều rồi, anh chẳng thể chạy tới ôm em vào lòng với cảm giác thiết tha cháy bỏng , với sự chở che, với cả sự an toàn như ngày ấy nữa. Cho đến lúc này em chưa từng thấy anh nhìn sâu vào mắt em, chưa cảm nhận được ánh mắt nồng nàn và sầu muộn mà em đã từng chìm ngập trong đó .
    11 năm rồi còn gì, em hiểu rằng TY đã thay đổi nhưng liệu còn có cái gì đó vượt qua TY không ? Đó có thể gọi là sự đồng hoá của một người trong một người. Có thể gọi là bất diệt không khi mà anh cũng không còn tồn tại hữu hình.
    Chỉ thế thôi cả trong mơ em vẫn hiểu em đang có cuộc sống hiện tại của mình . Còn anh, có lẽ nào lời khẩn cầu của em đã trở thành hiện thực, có lẽ nào ?.. Anh vẫn là anh .
    Một giấc mơ buồn ????. !!!

  4. Whiteheaded_grass

    Whiteheaded_grass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật thứ 48 của Mẹ, luôn cầu chúc cho Cha Mẹ sống tốt hơn mỗi ngày.
    Con thực sự không muốn làm mẹ buồn khổ hơn nữa, đã nhiều lần giấu kín mọi sự, như không có chuyện gì xảy ra, và từ giờ trở đi con cũng sẽ như vậy, con hứa như vậy ..... Nhưng con biết chắc một điều Mẹ vẫn luôn yêu thương và sẵn sàng che chở cho chúng con, Mẹ là mái nhà bình yên mà bất cứ khi nào mỏi mệt con đều có thể quay về. Cảm ơn Mẹ thân yêu vì điều đó !

  5. P111

    P111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống...! Đó là 1 mớ hỗn độn...!!!
    chán phèo
  6. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Đang rất cố gắng để học và làm việc thật tốt . khởi đầu ngày mới với nhiều hy vọng . Cố lên, cố lên, cố lên !
  7. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Là thí sinh già nhất trong các thí sinh, có khi còn già hơn cả nhiều giám thị .Ôi thi cử, ngồi giữa những cô cậu học sinh thua mình cả chục tuổi đời, cái cảm giác như ngồi giữa đống than. Điểm thì chả còn quan trọng,trải nghiệm nó là mục đích chính mà. Thôi thế cũng xong, thử một lần cho biết với đời. Hôm thi cuối , có con bé ngồi gần bắt chuyện " nghe nói lớn tuổi không được thi mà " . Tôi tủm tỉm " lớn là bao nhiêu tuổi ? ", con bé có vẻ ngượng nghịu, tôi bèn nói " cũng chẳng biết nữa, đi nộp đơn, người ta nhận, thế là .......thi" .
    "Tấp tểnh người đi tớ cũng đi.........."

  8. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Một chuỗi những sai lầm nối tiếp nhau, tạo thành một chuỗi những tội lỗi cũng nối tiếp nhau .
    Giật mình nhìn lại, cả cái lương tâm cũng bạc màu và chai sạn, sao nó có thể dửng dung làm cái việc ấy như là để trút bỏ một gánh nặng. Đúng hay sai ???
    Sẽ phải trả giá cho cái tự do lựa chọn này, sớm hay muộn hay là nó đã đến rất gần rối ???
    Sợ ko ? chẳng biết, giờ chỉ còn đón chờ hình phạt mà thôi.
  9. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Lại một năm nữa kết thúc , cũng vẫn là con số không to tướng. Tuổi ngày càng cao, tội chồng chất tội. Cảm giác đang chìm dần... mất hút..... vĩnh viễn.....khiến ta sộ hãi tuyệt vọng.......Có quá muộn để làm một cái gì đó không? Có còn kịp cứu vãn dù chỉ để đổi lấy một chút thanh thản không ?? Có còn kịp không ??!!
  10. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi con trai bé bỏng của ta .Long ơi ta thực tình không muốn làm con tổn thương như thế, giờ này khi sự việc đã không thể cứu vãn có lẽ suốt cuộc đời này con cũng khó phai những hình ảnh không đẹp đẽ về ta . Ta rất hối tiếc ?. Và rất buồn . Con có biết ta thương con biết chừng nào không? Con và em con là tất cả của ta. Trọn cuộc đời này ta chỉ sống vì các con mà thôi.Vì thế ta thành khẩn xin lỗi con. Ta sẽ bù đắp cho con thật đầy đủ, lo cho con hết sức có thể . Chỉ với ước muốn duy nhất : Mong con trưởng thành trong hạnh phúc và tiếng cười, trong can đảm va bao dung với đời con nhé.
    (Viết khi nhận được mail của Bác Châu)

Chia sẻ trang này