Vô đề .... Gã chạy trốn bản thân. Bởi gã không giống ai, và bởi gã mang hai nửa khuôn mặt trái ngược. Nửa mặt phải trong sáng và thánh thiện - nửa mặt kia xám xịt và ẩn dật. Gã muốn từ bỏ mọi thứ tốt đẹp trong cuộc sống. Bởi một khi "sống thật", bản thân gã sẽ chẳng nhận được điều gì thân thiện từ mọi người nữa. Nhưng bù lại, gã có "nó". Nói chung những_người_như_gã dám làm mọi điều vì "nó". Thường thứ được người ta hi sinh bao giờ cũng đẹp, hơn cả thế nữa, điều đó thật hiếm hoi. Đó là tình yêu, kì lạ hơn, tình yêu của những người đồng giới! Gã lớn lên trong một gia đình tri thức.Và với khả năng nhận thức rất tiên tiến, từ nhỏ gã đã luôn làm cho giai đình bất ngờ. Nhưng chíhn khả năng đó, điều tệ hại nhất gã có thể nghĩ đến lúc bấy giờ, giúp gã nhận rõ bản thân gã là ai. Ngay lập tức, đứa trẻ con đó đã biết cách tự vệ bằng cách rút vào lớp vỏ bọc che đậy mình. Như một chú nhím xù gai, xung quanh gã hiện hữu một khoảng cách dè dặt với bất kì ai. Tiếc thay, lớp áo bảo vệ của một chú nhím khá hữu hiệu bảo vệ mình cũng lại là rào cản nguy hiểm ngăn chặn những tình cảm thân thương. Tách biệt làm nên những thành kiến. Gã từng là đứa trẻ trầm uất không thầy cô nào có thể chuyện trò, không đứa học trò nào chới thân. Gã chạy trốn mọi thứ. Và chậy trốn chỉ là bước đầu của quá trình ly khai. Tình yêu là sự cao quý mà nhân loại mưu cầu nhưng không phải với người nào cũng có thể giang tay đón nhận. Nhất là với những tình yêu đơn phương đáng nhẽ đáng được trân trọng. Nhưng dưới con mắt thường tình nhất của hầu hết nhiều người lại không phải vậy. Nếu bạn thấy một chàng trai dễ thương và đem lòng quý mến. Chuyện nhỏ! Nếu bạn biết rằng anh ta chưa có người yêu và chưa từng yêu ai và dĩ nhiên bạn có cơ hội để bày tỏ lòng mình. Chuyện bình thường mà! À, thực tế, tất cả đều giản đơn nếu không tính đến giới tính của bạn. Quyền mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, nghe tưởng chừng vô hại, trong trường hợp trên sẽ khiến bạn trở nên dị hợm khác người. Chưa kể đến đối tượng bạn yêu quý có thể không biết bạn_là_ai thì hơn nửa thế giới này đã quay lưng lại với bạn rồi! Không phải ai cũng có một cái đầu tân tiến, một trái tim vị tha hay ít ra ai đó có một đôi tay nhận từ ... Gã lớn dần trong lớp vỏ bọc an toàn như một chú nhím luôn biết cách tự bảo vệ mình. Thật ra, đối với đồng loại thì gã cũng có sự đồng cảm. Nhưng chính gã lại thường xuyên không công nhận bản thân. Nhiều lúc gã cũng muốn bứt ra những bức bối do chủ quan gã tạo ra. Rốt cuộc, gã cũng chỉ thả lỏng mình tưởng tượng cuộc sống trong mơ ước như ngắm nhìn bầu trời xanh dưới con mắt một chú ếch ngồi dưới đáy chiếc giếng cạn. Lòng tự an ủi mình, gã nghĩ thế giới cũng chỉ dừng lại bên trong điều kiện gã cho phép. Tức là một gia đình nề nếp, những bạn bè bình thường, công việc tàng tàng và rồi gã sẽ có một gia đình như bao người khác. Gã ly khai với bản chất thật - con người thật của mình. Tất cả hòng ám thị mình cũng là con người bình thường, một lần nữa, như bao người khác. Và khi cuộc sống bon chen tấp nập mưu toan thường nhật, bạn hãy thử lắng nghe tiếng gáy của chú dế nhỏ. Đơn cử một việc làm như khi trẻ em đòi quyền được sống trong một thế giới hoà bình khi còn bao cuộc chiến trên thế giới. Hay giả dụ như quyền bình đẳng giới trong xã hội còn nhiều cánh tả cho rằng phái mạnh là kẻ làm chủ. Giờ bạn hãy đem so sánh những người đồng tính muốn được công nhận trong xã hội hiện tại. Những điều trên chẳng phải đều giống nhau ở chỗ: chưa thể làm ngay được. Và bạn sẽ nói với tôi rằng "Cần có thời gian, bạn thân mến ạ!" . Khi bạn bất chợt nghe đâu đó người ta nói về tình yêu đồng tính. Có thể bạn sẽ mỉm cười nhẹ và cho rằng đó đâu phải là việc của mình. Vậy bạn có nghĩ mỗi người trong cộng đồng đều là thành phần của xã hội? Như một tiếng dế gáy lên trong lòng phố lớn, những điều lớn lao bạn cho là nhỏ nhặt bị bỏ ngoài tai. Vậy hãy thử một lần nghe chuyện kể một con người trong cộng đồng. Gã trai đã có thể sống bình thường và như bao nhiêu người, gã ít ra cố dấn bước theo cuộc đời kìm nén. Nếu không tình cờ gã tự hỏi hơn một lần bản thân mình về tình yêu chính đáng. Và nếu không cố tình gã tìm hiểu về một anh chàng gã khâm phục. Âm thầm và không báo trước, tình yêu đến trong gã tự bao giờ như lâu nay vẫn thế. Một lần nữa. bản năng lên tiếng muốn cho mình sự công bằng. Trong bản thân gã, sự cạnh tranh giữa khuôn mặt thanh bình và nửa mặt ẩn dật đang giằng xé, đấu tranh quyết liệt. Hơn ai hết, tình yêu trong những_người_như_gã nhỏ bé mà sao khốn đốn đến thế! Gã quyết định bước ra cuộc sống thực với tình yêu khát khao cứ mãi ấp ủ.. Không phải ai cũng dũng cảm bước đi trên đôi chân trần con đường sỏi đá.. Gã phớt lờ những lời chê bai, đứng ngoài mọi cuộc bình luận những điều hay lẽ thiệt cho bản thân hắn. Miễn sao bên cạnh hắn có chỉ duy nhất một người để yêu thương và chia sẻ suốt cuộc đời còn lại. Trên con đường dài trước mắt dẫu không có lời động viên của gia đình, ngôi sao của lòng nó vẫn là điểm tựa vững vàng. Gia đình gã nói về một người con ngoan, hiếu thảo như một tấm gương trái ngược với hình ảnh của nó. Họ lôi nó về thực tại với một mớ hỗn độn sự nghiệp, tương lai, thậm chí con mắt của người xung quanh dò xét. Nhưng gã đã chọn cho mình chỉ một tình yêu giản dị và cháy bỏng mà sao gập ghềnh, chông chênh đến thế. Cho dù trong lòng gã không thể quên đi được những hình ảnh của gia đình và những người thân quen, gã vẫn hiểu họ đã từ bỏ gã rồi .. Phải chăng bước ra ngoài hiện tại với khuôn mặt không bình thường, lại buộc phải quên đi mọi thứ yêu thương. Đừng sợ! Và hãy tiến tới đi, theo con tim mách bảo. Anything would change! Tự tin là mình không bao giờ phải xấu hổ. Khác chăng là con người nhìn nhau bằng hành động và tình thân ái với những người thích đánh giá qua bề ngoài và lối nghĩ "thiểu số phục tùng đa số"! Gã lại buộc lên mình một gánh nặng khác. Nhưng tâm hồn lại bắt đầu thả trên đôi cánh thanh thoát. Cứ biết đi và tiến tới. Những lời bông phèng là hạt bụi vướng bước, lời ngợi khen là cơn gió tốt lành, gã cũng dần tự tin hơn lên, moving on .... Khắp thế gian, đâu đâu cũng là nơi khám phá, gã đi theo bước chân người mình yêu. Một điều duy nhất, bạn có dám là mình... Liệu rằng bạn là ai, nếu không là chính mình?