Thấy không ai post vô đây , mạn phép cướp topic.. ĐỪNG BẬT Vô đề sẽ là vồ đê .. Có khi nào ta thất nghiệp.. ..vì chẳng ai thuê ta...??? .... Lúc về già, dạy đời con cái : " Chẳng ai đủ tiền thuê cha" Có khi nào ...???
Em - chiều vắng tiếng cười anh nghe góc phố chợt trầm tư hiu hắt lá chẳng buồn rơi con chim không buồn hót Mùa đông gió lan man se lạnh kéo con người đứng cạnh nhau chợt đau đáu một niềm riêng tưởng đã quên từ lâu lắc Tại sao em tự hỏi tự trả lời tự giận anh rồi tự làm lành như cành giao tự rụng cành tự mọc? Chẳng biết thời gian có nghĩa gì không mà cứ mênh mông không bờ không bến để con thuyền trôi vô định ngột ngạt gió thinh không Em tìm bình yên thanh tịnh gửi lại anh chữ tình đan dở len rối que đan hư...
VÔ ĐỀ SỐ 2 Giọt nắng đi hoang Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau ký ức Tán cây, không dám trú Mái hiên, không dám trú Giấc mơ bình yên cầm cố ở trên mây. Người ta cười vì khóc cũng chẳng làm vơi nhẹ nỗi đau Vì có đưa mắt cầu xin cũng chẳng làm chùn tay số phận Con người hữu hạn và những điều bất tận Đan xen nhau và ký ức đi hoang.
Đêm ơi, chân mỏi Gối tay lên những ngón tay đan mơ màng thiếp ngủ Buông rơi mình, biết thế nào là đủ Để có thể gượng đứng lên? Tôi ơi, thân mỏi Gối trái tim lên những lời nói dối chắp nối vu vơ Buông rơi lý trí, biết thế nào là đủ Để có thể trở lại là mình?
Trăng hay điều không có thực Cứ tan đi khi ta bừng tỉnh giấc Nên đành thức trọn đêm nay Để níu chân rủ trăng về trò chuyện. Bóng cây ngả cọ đầu vào mặt đất Bình yên đêm ôm trọn những giấc mơ Tôi là ai, anh là ai? Cũng như trăng-là điều không có thực. Có khát khao tròn đều đêm 16 Có khát khao khuyết mảnh hóa con thuyền Riêng anh, khát khao tôi không thể Có lẽ là không thực đêm 30. Trời ơi anh, trời ơi tôi Trời ơi tình yêu chúng ta hằng tìm kiếm Xin cho tôi trở về bình yên như lúc đến Hư vô trăng có cũng như không.