1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salut_damour, 14/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Nó lục đục, đang gõ chữ.

    Bóng tối vây quanh mình. Ô cửa mở ra. Nó thấy bạn nó đang vui vẻ tại Pháp cùng những anh chàng cao bồi lịch lãm, quảng trường rộng và những màu sắc uốn lượn của các nhà thờ đạo.

    Còn ở nơi đây. Một căn phòng mà nó đã sống chung 3 năm, thì mọi thứ như càng trở lên gần gũi hơn, khi nó nhận ra thứ giá trị không thể đánh đổi, quá khứ, chỉ có mày là thứ ta luôn bên cạnh ta, sau những cuộc phiêu lưu, hay những đêm cô đơn, những buổi ngày lo toan, còn có cả những ngày hào phóng thời gian cho những thú vui rất con người. Năm sau nó tốt nghiệp và dọn tới nơi ở khác.

    Thời gian lướt đi, nó mang đi trọng lượng có trong nó. Thời gian không nói gì cả, nó chỉ làm một công việc vô cùng đơn giản thôi, đó là bỏ những vụn vặt vào kiếp người, như một người đi phát rác, còn con người chúng ta nhặt rác để ăn.

    Nhưng còn thiếu một thứ, đó là không gian. Không gian rộng lớn muôn trùng, nhưng không gian riêng thì nhỏ bé.

    Nó luôn tưởng ra hình ảnh của một cô bé, đẹp và cũng buồn như thiên thần, à không mà thiên thần là gì? họ thường vui chứ ngu gì lại buồn như những lũ người ngu si dốt nát? Cô bé cầm át-xết và kéo Cello, thời gian khi ấy không còn nữa và không gian cũng chẳng còn. Chỉ còn duy nhất một sợi dây, một sợi dây huyền bí.

    Cô bé vừa biến mất, làm nó hụt hững, khi ánh sáng của sợi dây huyền bí kia tắt lịm. Khi tiếng lợn kêu eng éc mỗi buổi sáng, khi tiếng động cơ xe cộ, tiếng dép, tiếng giày vân vân đáng lẽ ra phải là đại diện cho văn mình của loài người, là trường phái uyên bác và thâm thúy nhất, thì thực ra cũng chỉ là thứ âm nhạc rác rưởi, rẻ tiền, bệnh hoạn, điên loạn.

    - Hay! Em chơi hay lắm. Nhưng mà ngón tay em chơi còn cứng.
    - Vâng. Em chơi cho người khác nghe thường hay bị run tay, em không quen chơi cho ai nghe cả. (Cười)

    - Bài này là một trích đoạn trong bài gì nhỉ... ờ... anh cũng quên mất rồi, lâu quá không chơi guitar nên không... nhớ ra nữa.
    - Đây chỉ là một bài luyện tập trong quyển Carrulli thôi anh, không phải là một bài gì cả. (Cười)

    Tiễn người ra khỏi cửa, đôi tay nó vẫn còn run run.

    Vậy là có hai thế giới riêng mà chung rồi đấy. Một khoảng trời với những làn mây trắng bay lơ lửng, mà thực ra trên trời nó bay với vận tốc rất nhanh, như nó được biết.

    Thằng Bạn Tao. Mày sang Pháp rồi sau này trở về thì thế giới của màu có giống thế giới của tao, thà tự nổ tung chứ không chịu để thứ khác đâm vào ?
    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  2. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Nó đang đi vào một rừng cây, có những con đường đã mòn dấu chân người qua. Cũng có những con đường chỉ còn lại những vệt đất, mà có thể một con thú hoang nào đó đã dẫm chân lên làm rách cỏ.

    Khi tới một con dường đầy rẫy sự tăm tối và không phân định, một nhân vật, một con người đột nhiên xuất hiện - quan thanh tra kinh tế.

    Quan có đôi mắt to và sáng, làm người khác không được quyền khinh thường, cho dù quan ăn mặc có không nổi bật đi chăng nữa. Gặp thấy nó, quan xuống ngựa, quan giơ cho nó xem lệnh bài của Đức Vua:

    Thư sinh kia, Ta làm tể tướng của quan phủ Thành Sài Gòn. Chức trưởng phòng thanh tra và chống tham nhũng nhà nước. Nhưng ta đang cần tìm một con đường để dẫn tới Vinh Hoa. Chứ ở mãi trong cung điện kia ta cũng thấy nóng ruột.

    Nó nói với quan tể tướng những gì nó biết. Ta không có ngựa như nhà ngươi, và ta chỉ biết một vài con đường trong khu rừng này, men theo con đường cũ mà ta đã đi, nhà ngươi hướng về phía Bắc sẽ gặp hai trăm bảy mươi ngọn núi Phù Vân. Tới đấy nhà người hãy hỏi tiếp người khác. Ta chỉ biết có vậy.

    Quan tể tướng dường như cũng đang muốn dừng lại nghỉ chân. Ngài cột ngựa vào cây Quảng Châu – vốn được đặt theo tên địa lý của khu rừng. Quan ngồi xuống gốc cây và vời gọi nó lại, ân tình trao cho nó món Như Ý, theo nó được biết món này được các quan chức và những bậc tiền bối ưa dùng, nó chỉ biết các hương liệu của món Như Ý này khá thơm, đó là Vị Đời, Vị Nghiệm, Vị Già, nó khá tò mò.

    Với học thức của một thư sinh đã ngồi 17 năm trên ghế của nước Việt Nam. Nó cũng biết với những người quan tìm đường đi tới Vinh Hoa khi muốn đi bằng con đường không dành cho ngựa này. thì chắc chắn phải có điều gì mờ ám, nó thừa biết. Nhưng vị tể tướng này đã bảo nó rằng ông sẽ cho nó những gì nó muốn ăn, muốn nghe, và muốn biết.

    Tể tướng bảo qua một ngày nữa tể tướng sẽ quay trở lại, và nó phải dẫn tể tướng đi tới những con đường mà nó đã đi qua. Nó đồng ý, và một thỏa thuận đã ngầm được thỏa định.
    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  3. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Cánh cửa lại rực sáng một lần nữa. Từng bức tượng lộ dần ra, dẫu bị che phủ làn sương khói mờ mịt cũng không dấu đi được những khuôn mặt tươi cười đẫm lệ.

    Ở nơi đây mọi thứ hoang vu quá, nhưng sao kì quặc mọi thứ chuyển động trong tĩnh lặng, một trạng thái không hề đơn giản. Những ô cửa sổ màu trắng và những bức tượng như người thật, mỗi lần đi qua, nó đều như đang có cảm giác người ta đang ở tư thế riêng tư, người dơ tay người cúi lưng, người gác chân, người ôm mặt, tựu chung đều có thần thái sinh động.

    Mày, Dũng, sao mày lại nhìn tao như vậy? Ánh mắt mày ngụ ý điều gì?. Anh Nam, anh đang muốn nói gì với tôi?

    Nó kìa! Chính nó! Nó đang chống mặt. Đăm chiêu, vô hồn.
    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  4. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Thằng Viết là có một ông bố mắc bệnh thần kinh, chuyên đi lăng xăng từ đầu làng cuối xóm. Cuối xóm, chính là nhà của thằng Viết, là nhà bà ngoại của nó, nơi nó đã sống của thời nhỏ. Khi nó lên cấp 2 rồi thằng Viết hẵng còn thua nó một cái đầu. Thằng Viết có một cái đầu ngố, mặc quần áo luộm thuộm dính đầy nhựa chuối, người thì gầy gò và mảnh khảnh, đặc biệt cái nụ cười của nó cũng dẹp lép và cong lên, mỗi khi cười mắt nó ti hí, nhìn rất đểu.

    Sài Gòn một buổi tối, trang hoàng với cái mùi giàu có của một đô thị loại lớn. Nhà nó bỗng chốc chuyển vào đây, nó nghĩ như vậy là có cơ hội sống ở phố rồi, việc đầu tiên nó muốn làm là xem thằng bạn học cấp 2 giờ đã chuyển vào Sài gòn giờ đang sống ở đâu. Đang đi trên đường thì nó gặp thằng Viết. Nó ngớ người ra, tự dưng hai thằng cùng làng gặp nhau ở cái chốn này.

    Thằng Viết con ông Sơn, ông Sơn con ông Mão. Ông Mão đi khắp làng, hễ cứ thấy trẻ con ông ta lại cười nhe cái răng thưa to đùng đoàng bảo "Xòe tay ra cho ông xem có đẹp không", đưa nó chưa biết xòe tay ra là ông "bủm" cho một quả thối hoắc vào tay. Bởi thế mỗi khi ngửi thấy ai đánh rắm dân làng truyền khẩu câu nói "đánh rắm thối như ông Mão!". Bố nó là Sơn, râu ông Mão mọc quanh mồm màu bạc, còn bố nó thì màu đen. Bố nó hiền, chỉ ở nhà nuôi cá bắt tôm. Mẹ nó thì đi buôn ở Lạng Sơn.

    Ngày bé, thấy thằng Viết là nó rủ, sang đây đá bóng với tao! Thằng Viết rất lấc xấc nhưng chơi cái gì nó cũng nghe.

    Thế là gặp thằng Viết, nó bảo, cái bệnh viêm họng của nó lâu nay mãi mà chưa khỏi. Thế là ma cũ chỉ cho ma mới, thằng Viết đưa nó tới bệnh viện Tai - Mũi - Họng qua một khúc cua. Thằng Viết đứng ngoài chờ nó khám ở bên ngoài. Nó thật tốt quá, mỗi tội chẳng nói gì nhiều, chỉ mừng khi gặp người cùng làng rồi hướng dẫn nó tới bệnh viện.

    --

    Ngày khác, đất Sài Gòn thơm tho vào một buổi đẹp trời, tại một quán cà phê vườn với những lùm cây xanh trang trí xen lẫn bàn cà phê. Bọn Nó rất đông người. Nhưng chú ý nhất chính là những cô gái xinh đẹp, cô nào cô lấy da trắng mịn, răng trắng sáng, tóc mượt và cười rất duyên tuy là cô thì cười tủm tỉm, cô cười "mỉm", cô cười tự nhiên không che dấu, nhưng cô nào cười cũng đẹp. Và sự chú ý của các cô gái hướng tới một anh chàng đẹp trai cầm cây ghi ta thùng sang trọng, anh ta đệm hát những bài hát lãng mạn và điều ấy khiến cho cả nhóm chung tôi đều cảm thấy say mê.

    Nhìn những hợp âm anh ấy rải và hát. Tự dưng nó thấy buồn. Nó nhìn ra xa và nhìn xung quanh. Nó thấy một chiếc Organ dấu sau lùm cây cảnh.

    Nó nhẹ nhàng tới bên cây Organ. Khi ấy, không một chút do dự, nó đặt tay lên những phím đàn "Đa, đì, đa!" âm thanh đã cất lên và không thể rút lại, đó là bài As You Wish đã từ lâu rồi nó không nghe. Hồi còn nghe bài ấy, nó là một con người hay buồn vì chuyện yêu đương. Nhưng giờ thì đã khác.

    Nó ngạc nhiên không hiểu sao đôi tay mình lại có thể chơi được đúng giai điệu trong khi không cần tới bản nhạc, và không biết chơi. Có lúc nó đánh, tiếng đàn mãi về sau mới cất lên nhưng rất đúng nhịp. Tay nó di truyển lên những nút bấm điện tử, cứ vậy, nó như đã chơi Organ từ mấy chục năm. Tuy vậy tiếng đàn, rất thô, và khá nhanh chứ không biểu cảm.

    Trong khung cảnh riêng tư, chỉ có nó và organ và khóm cây xanh. Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần từ đám đông ban nãy bước tới, đôi tay mảnh mai của nàng bấm lên phím đàn. Và chỉ cho nó, cậu phải bấm vào nút này để tắt chức năng nhịp này đi. Không ngờ là nàng biết chơi và rành organ đến mức vậy, nàng cũng biết bài As You Wish này. Thế là nàng ngồi xuống chơi mẫu cho nó nghe thử.

    Như có một điểm gì chung, mà trái tim nó chợt thấy xuyến xao, lay động.
    http://youtu.be/nOzcWnyaTqc

    --

    Tiếng động do người bạn cùng phòng tạo ra đã cắt đứt ảo mộng. Mặc dù như một phản xạ vô điều kiện, nó muốn tiếp tục tìm lại một lần nữa. Nhưng 2 tiếng sau, nó bật dậy, mắt nó thấy tê tê sau một đêm ngủ bù cho 21 tiếng không ngủ của ngày qua.
  5. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó được nhìn thấy rất nhiều thứ một cô gái ***y mặc bộ áo da báo bỗng lòi ra đuôi hồ ly, ông quan 60 tuổi ở một huyện X ôm choàng lấy cô gái ấy, như một chàng thanh niên liệt dương, vô hồn.

    Tự dưng có một làn khói màu xanh làm nó nhìn không rõ thứ gì trước mặt, nhưng màu hồng của phụ nữ có mùi rất thơm đã kéo nó về nó một bên, một không khí rất cũ thì

    kéo nó về hướng khác.
  6. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước nó và Yến hai đứa đã ôm và hôn nhau, một cái hôn say đắm kiểu Pháp, sung sướng thật. Bộ ngực và cặp mông to tròn của Yến quả là có một ma lực mãnh liệt.

    Ông quan kia thường kể cho nó nghe về những câu chuyện trong triều đình, chặng đường đi tới Vinh Hoa kian có ông và nó và một anh thư sinh khác mà nó và ông đều quen biết từ trước.

    Hôm nay vẫn con đường cũ và những hàng cây bị nắng xuyên thủng và một ngày như bao ngày đang trôi qua vậy.
  7. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó mới định nghĩa được bằng ngôn ngữ hơn là từ cảm giác, rằng những chiếc đèn ***g bay đi sẽ tắt lịm và không bao giờ trở về nữa cho nên nó thường không thích ngắm đèn ***g trên trời.
  8. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Rất khó nghĩ nếu muốn viết lên một bức thư mà có thể nói hết lên được tâm tư của mình. Viết thế nào để em không thấy quá xa lạ đây em và tìm được điểm chung giữa bọn mình. Nhiều cơ hội để nói chuyện với em một cách nghiêm túc, không phải là để đặt vấn đề tình cảm ra nói ra như là bắt ai đó phải đón nhận, mà nói chuyện như hai người bạn bình thường. Phải có động cơ gì hả em, nó chỉ có tốt cho em thôi vì khi coi ai là bạn anh cũng đặt một phần trái tim mình lên chẳng thua gì người yêu mình, ý anh là, anh sống luôn rất trân trọng tình cảm bạn bè, em hiểu không. Nhưng buồn nhỉ, có lẽ mọi thứ phức tạp hơn anh vẫn tưởng.
    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  9. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Nó bước chân vào chốn quan trường dưới cái lốt một thương gia, những thằng quan như những thứ cây cỏ dại mà nó đi qua đôi lần phải cúi chào và lẩm bẩm mấy câu chẳng có từ trong bụng, nó cầm tờ giấy lên đọc, anh trai nó lấy làm kì lạ, hỏi nó đang đọc cái gì thế. Nó không muốn ông chủ sẽ cắt mất công việc mà nó đang làm, vì vậy nó làm rất chăm chỉ. Mục tiêu nó đưa ra là xâm nhập vào đám thương gia và quan lại. Một chuyến phiêu lưu kỳ thú đang bắt đầu.

Chia sẻ trang này