1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ hãy về bên anh !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tranquynhat, 22/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em ah,ffice:office" /><FONT face=[/IMG]

    Giờ phút này anh mới cảm nhận được tình yêu anh dành cho vợ nhiều đến mức nào. Chúng mình quen nhau và đến với nhau thành vợ thành chồng thật ngẫu nhiên và cũng thật nhanh chóng có phải không em? Nhưng không phải vì vậy mà tình yêu của anh danh cho em lại nông cạn và hời hợt đâu . Em đừng bỏ anh mà ra đi trong khi tình yêu anh dành cho vợ còn đang nồng cháy, bao nhiêu dự định và ước mơ của vợ chồng mình còn dang dở. Một mái nhà, một gia đình hạnh phúc, một người chồng đầy trách nhiệm, yêu thương vợ con, một người vợ hiền và những đứa con ngoan...
    Vợ cũng biết rồi đó, thời gian chúng mình tìm hiểu và yêu nhau cũng thật ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn chưa đầy 6 tháng, trong khi đó hầu hết thời gian anh phải đi làm xa, có mấy khi chúng mình được gần nhau đâu, chính vì vậy mà vợ chồng mình vẫn chưa thực sự hiểu nhau em nhỉ. Anh biết 8 tháng là vợ là chồng của nhau, chúng mình thường hay cãi lộn và giận dỗi nhưng nó cũng chỉ là do hai vợ chồng mình chưa hiểu nhau mà thôi phải không em.
    Vợ yêu của anh, vợ có biết anh đau khổ như thế nào không kể từ ngày em bỏ về nhà mẹ. Một mình anh lang thang cô đơn đến cùng cực. Những đêm dài không có vợ ở bên, anh mới thấy nó trống trải đến nhường nào, cả đêm anh thức trắng, nằm và suy nghĩ, những cảm giác và ký ức về em lại ùa về. Những dòng nước mắt của một thằng đàn ông trong anh lại trào ra, anh không muốn khóc, anh không muốn uỷ mỵ và yếu đuối nhưng không hiểu sao nó vần chảy thành dòng em ah. Có lẽ vì anh nhớ và yêu vợ nhiều quá.
    Ba ngày đầu xa vợ, là những ngày đau khổ nhất của anh, anh thấy mình thực sự sụp đổ. Không người thân, không bạn bè ở bên chỉ có em, người vợ mà anh yêu thương nhất lại bỏ anh mà đi. Vợ còn nhớ có lần anh email cho em và nói rằng " em là tình yêu, là sự sống, là trái tim, là sinh mệnh và là một nửa của anh" không ? Đúng vậy em ah, em là tất cả trong anh. Nếu một nửa của anh không còn nữa thì một nửa còn lại làm sao có thể trọn vẹn hả em?
    Đã gần hai tuần anh quay trở lại giàn rồi, ngày nào anh cũng không ngủ được chỉ vì thấy buồn và trống trải. Anh đã bị suy nhược cơ thể rất nhiều, anh thèm lắm một lời hỏi thăm của em, một lời an ủi chỉ để thấy rằng em còn quan tâm đến anh, còn lo lắng cho anh. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng phải không em. Trong lúc anh đau khổ nhất thì em lại dành cho anh những lời đau đớn nhất. Đêm đó, anh đọc lại những dòng chữ mà vợ chồng mình đã chát với nhau trong những ngày tháng qua, anh thấy chúng mình trẻ con quá, chúng mình còn chưa hiểu được nhau. Nhưng giờ anh đã hiểu nhiều về vợ rồi. Chính vì vậy mà ngay lúc đó mặc dù đã 2giờ sáng rồi anh vẫn gọi cho em chỉ đơn giản vì anh muốn nói với em rằng “anh vẫn còn yêu em nhiều lắm anh không muốn chúng mình mất nhau”. Nhưng không ngờ em lại không muốn nghe những lời đó và đã cúp máy. Em có biết đêm đó anh đã ra giữa trời quý xuống và thề rằng, anh chỉ cần ông trời đưa em về với anh thôi, anh sẽ làm tất cả vì em và anh sẽ đem hạnh phúc đến cho em, nếu như anh không làm được điều đó thì anh sẽ chết. 5 giờ sáng anh gọi điện cho mẹ, chỉ để nhờ mẹ khuyên răn và thuyết phục em quay trở về với anh, nhưng không ngờ ngay sau đó anh nhận được hai tin nhắn từ em với những lời nói như rao đâm vào tim, nó còn đau hơn cả cái chết em ah" anh có muốn tôi nói sự thật không ? tôi không còn yêu anh nữa, không phải là vì tôi chưa tĩnh tâm mà tôi rất bình tĩnh, tôi hiểu rõ tính anh và ghét tính anh. Tôi không hề thấy chút đau khổ nào vì không còn tình cảm nữa. Nếu về với anh là vì không muốn gây tội lỗi với người sắp chết đuối đang cầu cứu mình. Nếu thực sự anh không thể kiếm ra người khác yêu anh hơn tôi và anh tuyệt vọng thì tôi sẽ suy nghĩ lại dù biết chắc tính tôi không bao giờ hợp với anh" rỗi nữa " Thấy anh đau khổ, nói thực tôi cảm thấy rất áy náy. Chẳng nhé không yêu cũng gây ra một cái tội sao? nhưng tôi không còn tình cảm cũng do anh gây ra. Giờ anh tính sao thì tuỳ anh" Em ah, sao em nhẫn tâm với anh và cha mẹ hai bên vậy, sao em độc ác với anh vậy? anh tồi tệ đến thế sao? lúc nào cũng vất vả, lo lắng làm ăn chỉ mong sao đem lại cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc cho vợ con, anh lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ. Vậy mà anh lại đáng bị em đối xử như vậy sao? 8 tháng chung sống bên nhau, anh chưa một lần chửi thề, chưa một lần xúc phạm đến ba mẹ em, chưa một lần cho em một cái tát. Có chăng, lúc giận nhau, anh cũng chỉ nói năng lời môt chút nhưng không đến mức vô văn hoá như em nghĩ, vậy mà em đối xử với anh như vậy ? anh có xứng đáng bị như vậy không em ?
    Cái tình, cái nghĩa vợ chồng nó nặng lắm em ah. Nó là một điều rất thiêng liêng không phải là muốn hợp là hợp muốn tan là tan. Em nói, em không yêu anh, nếu không yêu anh sao em lại đồng ý lấy anh làm chồng ? rồi lấy được vài tháng thì em phũ phàng ném bỏ anh đi. Chẳng nhé tình yêu của em không đủ lớn và sâu sắc để có thể bao dung và tha thứ cho anh mỗi khi hai vợ chồng giận nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt đó sao? Hai con người ở hai phương trời khác nhau, nó là hai thế giớ mà em, chúng mình cũng có những điểm khác nhau chứ, hơn nữa chúng mình đến với nhau trong khi chưa kịp hiểu về nhau, nên chuyện giần dỗi là bình thường mà. Vợ chồng nào mà chẳng có lúc thế này thế kia. bát đũa cũng có lúc xô xát chữ, làm sao có thể hoàn hảo được, Nhưng điều anh muốn là sau mỗi lúc như vậy, chúng mình phải bình tĩnh, ngồi nói chuyện với nhau đề cùng nhìn lại bản thân mình xem ai đúng ai sai, ai cũng có phần sai của minh cả em ah, không ai là đúng hết 100% đâu. từ đó để vợ chồng hiểu nhau hơn, thông cảm với nhau hơn và cùng nhau xây dựng hạnh phúc, chứ không phải là tìm cách để bỏ nhau. Đến được với nhau cũng là cái duyên rồi, ở được với nhau và xây dựng hạnh phúc là một điều vô cùng khó khăn chứ còn phá bỏ nó thì đơn giản lắm.
    Em có còn nhớ anh đã từng nói với em" anh sẽ cố gắng hết sức mình để níu kéo hạnh phúc và gia đình mình lại dù nó chỉ còn 1/1000% cơ hội anh cũng sẽ cố gắng, nhưng đến một lúc nào đó, anh thực sự đã kiệt sức, thì bàn tay anh sẽ tự buông ra". Lúc này đây anh đang rất mệt mỏi, dường như nó đã trở lên vô vọng đối với anh. Nhưng dù chỉ còn một hơi thở yếu ớt anh cũng sẽ cố gắng để cho trái tim anh tiếp tục đập. Anh hy vọng một ngày nào đó, cuộc đời sẽ mỉm cười và đem vợ yêu về bên anh. Anh yêu vợ anh nhiều lắm.


    Nhat Tran
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ tiếp tục ( tỏ ra) uỷ mị như vậy với vợ bạn thì xin lỗi bạn... bạn khó có thể làm cho mọi việc xảy ra như mong muốn. Mình cảm thấy cô vợ của bạn còn trẻ con, không biết tác hại những lời nói của mình mà đang nói cho sướng miệng thôi. Tất nhiên bạn không nói hết, nên tôi cũng mong mình sai. Cô vợ của bạn đáng lẽ chưa nên có chồng.
  3. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Một người chồng yếu đuối và 1 người vợ trẻ con

    Tại sao vợ bạn lại đòi chia tay nhỉ? bạn có thể nói nguyên nhân không?
  4. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng mình. Thực ra chuyện vợ chồng mình cũng thật trẻ con. Năm nay vợ chồng mình 27 tuổi rồi. Chúng mình mới cưới nhau được 8 tháng. Hai vợ chồng đến với nhau do bạn bè giới thiệu. Mình làm bên dầu khí còn vợ mình là một giáo viên dạy văn trường THPT. Hoàn cảnh gia đình của hai vợ chồng thì đều khó khăn cả.
    Mình là con trai duy nhất trong gia đình, bố mẹ mình đều nghèo khó cả, thời sinh viên mình đã phải tự đi làm để lo thân ăn học và nuôi em gái ăn học đại học, lúc đó bố mình đang bị ốm nằm viện cấp cứu. Cuộc sống khó khăn là vậy và mình đã trưởng thành hơn nhiều từ những khó khăn.
    Vợ mình thì còn khổ hơn. Bố mất sớm từ khi cô ấy mới 8 - 9 tuổi, nhà có 4 anh chị em vợ mình là lớn nhất, 3 gái một trai, cậu con trai út duy nhất trong nhà thì bị tàn tật từ khi mới sinh ra, nằm đâu nằm đó, cậu ấy không biết gì cả. Một thân mẹ vất vả nuôi các con lên người. May mắn là mấy chị em cô ấy ai cũng học rất giỏi. Vì thương con, mẹ mình không bắt cô ấy phải làm gì cả nên mọi chuyện cô ấy rất vụng về.
    Hai vợ chồng mình quen và yêu nhau vẻn vẹn chưa đầy 6 tháng thì gia đình cô ây thúc giục cưới. Vì thấy vợ mình hiền lành và thật thà nên mình cũng đồng ý quyết định cưới hy vọng rằng cuộc sống vợ chồng sẽ làm cho cô ấy thay đổi và mình sẽ bảo ban cô ấy nhiều hơn.
    Cưới nhau xong, vợ chồng mình đã có nhà riêng, có đất đai nữa, kinh tế hai vợ chồng ổn định, vì mình là người biết chi chú làm ăn, không chơi bời gì cả. Ba mẹ mình thì vẫn ở ngoài bắc. Trong này chỉ có hai vợ chồng ở với nhau thôi. Vì đặc thù công việc, mình thường phải đi ra ngoài giàn khoan làm 1 tháng rồi về nghỉ ở nhà với vợ nửa tháng.
    Khi về chung sống với nhau, mình phát hiện ra được rất nhiều điều bất đồng giữa hai vợ chồng. Cô ấy không chỉ vụng về trong chuyện nhà cửa, nội trợ mà còn không khéo trong cả lời ăn tiếng nói. Có lần hai vợ chồng mình giận nhau từ tối hôm trước, sáng hôm sau mình có bạn bè ở công ty đến chơi và ăn trưa ở nhà mình cùng chú ruột của cô ấy nữa, khi cô ấy đi dạy về, bạn bè mình có chào hỏi cô ấy thì cô ấy không trả lời và tỏ thái độ khó chịu, lúc đó hai đứa bạn mình đã tự ái và bỏ về. Sau đó, mình có góp ý với cô ấy thì cô ấy nói mình dả tạo, vợ chồng đang giận nhau bạn bè đến chơi mà mình vân tiếp bạn bè niềm lở được. Rồi khi thấy hàng xóm láng giềng, bạn bè cô ấy và bạn bè mình khen mình thì cô ấy nói mình khéo quá nên nhiều người quý, mà những người khéo thì thường là những người giả tạo. Thực tế mình có nhiều bạn thân lắm, và họ rất tốt với mình.
    + Chuyện nhà cửa: trong khi mình đi làm vắng nhà, cô ấy không hề dọn dẹp nhà cửa gì cả, để bửa bộn mọi thứ, nhà thì bẩn thỉu, ngủ xong chăn màn không gấp, quần áo lung tung....mình có nhắc thì cô ấy tỏ vẻ khó chịu và cãi lại. Cô ấy nói " em quen cuộc sống tự do rồi, em làm gì thì tuỳ em, em cần một người chồng phải yêu thương chiều chuộng em, em nói gì phải nghe em, em bảo gì phải được chứ ko phải một người chồng luôn nhắc nhở khi em làm sai việc gì đó" hay " em biết em sai nhưng sai hay đúng là việc của em, em ko thích ai nhắc nhở cả, khi em ở với mẹ em cũng vậy ! " Mình thực sự bất lực trước những câu nói đó của cô ấy. Mình nói thật, lấy nhau được 8 tháng, chưa bao giờ mình đánh hay tát cô ấy một cái nào, chưa hề chửi thề với cô ấy. Mỗi khi cô ấy làm sai gì, với trách nhiệm là một người chồng mình cần phải góp ý với cô ấy, vậy mà cô lại tỏ ra khó chịu và bất hợp tác. Rồi từ đó cô ấy dần dần không quan tâm đến mình nữa. Nhớ có lần, hai vợ chồng giận nhau, mình uống rượu say, khi lôn mửa cô ấy chỉ đứng ngoài cửa phòng rồi lém cho mình cuộn giẩy để mình lau miệng, ko một cốc nước, ko một cái khăn lau mặt... thực sự lúc đó mình rất buồn.
    Trước tết, cô ấy có cắt amidan, mình đi biển về, vội vàng đến viện với cô ấy luôn, ngủ lại viện để chăm sóc cô ấy. Tối hôm đó mình có dùng điện thoại của cô gọi điện về nhà cho bố mẹ, gọi xong vô tình mình nhận được một tin nhắn trên máy của cô nội dung là " ANH VẪN YÊU EM NHƯ NGÀY XƯA MÀ, EM GIẬN ANH ÀH?" Lúc đó mình bình tĩnh và đưa tin nhắn cho vợ coi cô ấy giải thích rằng đó là một anh bạn trc đây thích cô nhưng cô ko yêu. Lúc đó mình cũng tin tưởng và chỉ nói từ giờ anh ko muốn đọc đc những tin nhắn như vậy, em nên chấm dứt mối quan hệ này.
    Sau tết, trc khi đi ra ngoài giàn khoan làm việc, mình có để lại mấy trăm triệu ở nhà cho cô, thế rồi cô ấy tự ý đi mua một mảnh đất mà ko hề bàn bạc gì với mình, trong khi đó ngày nào mình cũng gọi điện về cho cô ấy. mình rất giận vì cô ấy ko tôn trọng mình trong chuyện này. mới đây mình mới được biết, khi cô ấy đi mua đất, chủ đất hỏi em đã có chồng chưa thì cô ấy nói là chưa có chồng. Mình lại càng ngỡ ngàng hơn, hôm trc chị chủ đất biết mình là chồng của cô ấy chị ấy rất ngạc nhiên.
    tháng trước, đi biển về, thấy nhà cửa bẩn thỉu, bừa bộn, mình có nhắc nhở cô ấy qua thồi thì cô ấy nổi cáu và nói không thể chịu đựng được mình nữa, mình ko phải là mẫu người mà cô ấy thích. cô ây quyết định ly hôn. sau đó cô viết đơn và bảo mình ký, lúc đầu chỉ nghĩ rằng cô ấy doạ mình thôi ai ngờ cô ấy làm thật. tối hôm đó cô bỏ về nhà mẹ đẻ cùng với một túi quần áo. hôm sau mình có lên xin lỗi rồi bảo cô ấy về thì cô ấy ko về nữa, và cương quyết đòi chia tay, đến khi ba mình ngoài bắc vào để hoà giải hai vợ chồng cô ấy cũng nhất quyết ko về và nói ko còn yêu mình nữa, chỉ còn tình thương hại cho mình thôi.
    Khoảng một tuần sau, mình có nghe được một chuyện, trong khi mình đi biển, cô ấy đi tìm đất và gặp một người cò đất, anh ta thích vợ mình và ko hiểu sau vợ mình lại đi ăn tối và đi chơi tôi với anh ta, sau đó cô ấy còn nói với anh ta rằng vợ chồng mình chục trặc và sắp ly hôn. Anh ta gọi điện cho một cô bạn dạy cùng trường với vợ mình để hỏi lại xem có phải vợ chồng mình sắp ly hôn hay ko ? từ đó người này hỏi người kia và chuyện đã đến tai minh.
    Ngay hôm sau, trc mặt cả ba mình, mẹ vợ, mình đã hỏi cô ấy chuyện đó và cô ấy thừa nhận tất cả nhưng cô ấy nói là ko có tình cảm gì với anh ta và cũng ko biết anh ta thích cô. Mình lúc đó nổi điên lên và mắng cô ấy rất nhiều. Mình ko hiểu tại sao vợ mình lại đối xử với mình như vậy. một người cò đất linh tinh thôi, ko pải bạn bè gì cả vậy mà mời ông ta đi ăn tối rồi lại nói về chuyện vợ chồng mình như vậy học sinh của cổ thấy cô đi với người đó nó đã thắc mắc " tại sao cô V đã có chồng rồi mà còn đi với anh B nhỉ?'
    Mình hoàn toàn thấy thất vọng. Trong khi mình luôn vì gia đình, thì cô ấy lại......... Mình tin rằng cô ấy ko có phản bội mình nhưng cô ấy làm như vậy cũng đã làm tổn thương đến mình rồi.
    Theo mọi người, mình là một người đẹp trai, có tri thức, biết kiếm tiền, lo toan và có trách nhiệm với gia đình. Mình được rất nhiều người quý, nhiều bạn bè thân, bà con hàng xóm rất quý mến vậy mà cô ấy nói mình giả tạo nên mới nhiều người quý rồi đối xử với mình như vậy.
    Thực tế, mọi người đều khuyên mình bỏ cô ấy đi, nhưng vì mình quá yêu cô, lại thương hoàn cảnh gia đình cổ, thương mẹ cô. Nhìn thấy mẹ cô mình thương lắm, cả cuộc đời vất cả vì các con, chồng mất sớm, ngỡ tưởng vất vả nuôi con khôn lớn xong sẽ được hưởng hp ai ngờ cô ấy lại gieo vào lòng mẹ một nỗi đau.
    Mình cũng thương ba nội, ba mẹ mình lắm. Mình là con trai duy nhất trong gđ, hp của mình bị đổ vỡ ba mẹ rất buồn lòng. Nhưng trên hết mình trân trọng gia đình và hp nhỏ của mình, mình nghĩ vợ chồng là một cái gì đó rất thiêng liêng chứ ko phải là muốn hợp là hợp muốn tan là tan. chình vì vậy mà mình đã níu kéo. Hơn nữa hơn ai hết mình rất hiểu vợ mình. Cô ấy là người tốt, ko có ác ý hay tâm địa gì cả, chỉ đơn giản là cô ấy ko được dạy bảo và giao dục một cách trọn vẹn nên cách suy nghĩ và hành động của cô ấy chưa đúng. Mình vẫn còn yêu vợ mình nhiều lắm. Biết làm sao để cô ấy nhận ra được cái đúng cái sai để mà vợ chồng đoàn tụ lại và sống hạnh phúc.
    Cách đấy mấy tuần mình có đọc được một bài báo rất giồng với hoàn cảnh của vợ chồng mình. mình để link ở đây các bạn đọc tham khảo nhé.

    http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2011/04/cam-on-cai-bat-tai-cua-chong/
    http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2011/04/phu-nu-phai-hoc-cach-ne-cac-con-gian-cua-chong/

    Mình rất cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ tâm sự chuyện của vợ chồng mình. Hy vọng các bạn sẽ có những lời khuyên hữu ích cho mình trong lúc này để mình có những quyết định đúng đắn nhất. Chúc các bạn và gia đình mạnh khoẻ và hạnh phúc !

    Thân ái !

    Nhất Trần
  5. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Chỉ thắc mắc mỗi cái: Tại sao cô ấy lại trở thành cô giáo dạy văn?
    Còn những việc khác là do 2 người chưa thực sự hiểu nhau đã đi đến hôn nhân, chưa có 1 khoảng thời gian nào vun đắp cho đời sống gia đình. Theo như lời bạn kể, fẩm chất đạo đức của vợ bạn là ko có, ko xứng đáng đc tất cả những thứ như trên. Thương cho mẹ của cô ấy quá!
    Nếu cô ấy ko nhận ra cái sai và sửa đổi thì bạn ko nên tiếc 1 người như vậy!
    Mình luôn tin có luật "Nhân-Quả".
    P/S: Làm đàn ông, ko đc uỷ mị và nhu nhược, sống ko nên tình cảm quá, phải sống lý trí.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chỉ thắc mắc mỗi cái: Tại sao cô ấy lại trở thành cô giáo dạy văn?
    Còn những việc khác là do 2 người chưa thực sự hiểu nhau đã đi đến hôn nhân, chưa có 1 khoảng thời gian nào vun đắp cho đời sống gia đình. Theo như lời bạn kể, fẩm chất đạo đức của vợ bạn là ko có, ko xứng đáng đc tất cả những thứ như trên. Thương cho mẹ của cô ấy quá!
    Nếu cô ấy ko nhận ra cái sai và sửa đổi thì bạn ko nên tiếc 1 người như vậy!
    Mình luôn tin có luật "Nhân-Quả".
    P/S: Làm đàn ông, ko đc uỷ mị và nhu nhược, sống ko nên tình cảm quá, phải sống lý trí.
  6. Perin84

    Perin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên tâm sự cho thoả lòng chứ ko nên nghe và làm theo những người trong này tư vấn, họ chỉ " đốt cháy " nhà bạn thôi. Vợ bạn trẻ con thật, nhưng có thể thay đổi đc, vì tình yêu dành cho bạn chưa đủ lớn nên cô ấy như vậy, bằng tấm lòng chân thành của mình bạn sẽ thu phục đc vợ. Mình tin là như vậy...cố lên bạn, hạnh phúc là tự mình cảm nhận và tạo nên, chứ ko phải do bên ngoài tác động [-(
  7. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Thực tế hầu hết bạn bè của cả hai vợ chồng đã khuyên mình nên chia tay cô ấy vì cô ấy sống rất ích kỷ, chỉ lo nghĩ cho bản thân mình thôi. Mình là người thường đi làm xa, nên rất cần một người vợ phải biết vun vén cho hạnh phúc gia đình, lo toan cho con cái, còn cô ấy thì lại không thể làm được việc đó. Thế nhưng hơn ai hết mình rất hiểu vợ mình. Cô ấy rất trẻ con và cách suy nghĩ còn rất lệch lạc. Nhưng phẩm chất cô ấy là tốt, hiền lành, ko có ác ý gì cả, ko bao giờ ghét ai hay cãi nhau với ai cả. Mình biết, nếu như sau này cô ấy mà có đến với một người đàn ông khác, mà cô ấy vẫn giữa cách sống, suy nghĩ và hành động như vậy thì chắc chắn cô ấy sẽ bị người ta đánh suốt ngày ( đây chính là lời nói của tất cả mọi người ), thực ra mình là người đàn ông rất hiền lành, yêu thương vợ con. Mình thương cô ấy và sợ cô ấy sẽ khổ nên mình muốn níu kéo.
    Cách đây mấy hôm, mình có gọi điện về cho mẹ vợ mình và hỏi thăm mẹ, mẹ nói " đến giờ này mẹ mởi hiểu vì sao con ko thể sống được với nó, nó quá lườm bườm, bừa bộn và lười biếng, nó có về với con thì con cũng khổ cả đời vì nó thôi !". Vợ mình giờ về nhà mẹ, có hai mẹ con thồi vậy mà cơm nước nhà cửa cô ấy cũng ko giúp mẹ, để mẹ phải làm, thậm chí chuyện ăn xong rửa bát cô ấy cũng để mẹ làm, cô ấy đi dạy về thì ăn rồi lại ngủ, ko giúp mẹ việc gì cả. Mẹ buồn và tiều tuỵ đi nhiều vì cô ấy.
    Thực ra ko phải chỉ có một bạn swallowag nói là sao cô ấy có thể là một cô giáo dạy văn được cơ chứ? đó cũng là câu hỏi mà rất nhiều người nói đó. Đây là lần đầu tiên mình lên forum để tâm sự chuyện gia đình, từ trc tới nay, mình ko bao giờ tâm sự chuyện gđ với ai cả, bạn bè, đồng nghiệp và người thân. vì mình nghĩ nếu tâm sự với họ, họ sẽ nghĩ xấu về vợ mình, lúc đó người xấu mặt là chính mình chứ chẳng ai. nhưng mình thường lên tâm sự với mẹ vợ, mẹ vợ mình rất thương mình, bà hiểu và coi mình như con trai của bà. Và thậm chí cho đến bây giờ mình cũng ko muốn tâm sự chuyện này với bạn bè và đây cũng chính là lý do vì sao mình lên diễn đàn tâm sự với các bạn.
    Trái ngược với mình, cô ấy luôn gọi điện cho bạn bè để nói xấu chồng, cô ấy có thể buôn điện thoại với bạn bè cả tiếng đồng hồ để nói về mình, có lần mình nói cô ấy rằng " vợ chông mình có chuyện gì thì bảo nhau thôi sao em lại gọi điện đi khắp nơi để nói về anh vậy ? " cô ấy nói rằng " họ có biết anh là ai đâu mà anh sợ " các bạn có thấy cô ấy ngây thơ ko ? tất nhiên họ ko biết mình là ai nhg ho biết chắc chắn một điều đó là mình là chồng cô ấy.
    Bây giờ cô ấy còn ko cho mình gọi điện cho mẹ cô ấy nữa. Minh buồn quá các bạn ah. Thực sự mình rất buồn. Mình trước đây vất vả lắm, để có được như ngày hôm nay mình đã phải cô gắng và nỗ lực rất nhiều trong cuộc sống và công việc, nên mình rất trân trọng gia đình, đối với mình gia đình, vợ con là tất cả. Vậy mà giờ nó đã tan biến hết rồi.
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã có một người xứng đáng làm vợ đâu mà đòi mất. Gớm, mình thấy bỏ vợ bạn đi, kiếm người khác như thế thì khó chứ tốt hơn thì đầy. Mình ủng hộ thêm một phiếu - BỎ ĐI. Dạo này mình gặp nhiều đứa đàn bà ngu - sướng mà không biết mình sướng nên mình rất ức chế.
  9. rose_love0912

    rose_love0912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi, sang trang khác đi bạn ah .
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Ly dị thì chủ thớt còn được mấy tỉ tiền riêng, hay là vợ nắm cả rồi?

    Mà các cô chú chẳng để ý gì cả, dạo này giáo viên văn chỉ mỗi việc là ép học sinh học thuộc lòng văn mẫu thôi nên em gái thế kia dạy văn cũng ổn đấy chứ, chỉ dò bài thôi chứ làm gì khác đâu.

Chia sẻ trang này