1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vở kịch của chính mình

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Merganius, 11/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Vở kịch của chính mình

    Đây không biết có phải là bệnh không , ko phải là em viết văn , mà đây chính là sự thật về cuộc đời em trong suốt nhữg năm qua . Mong những ai rành về tâm lý quan tâm và chia sẻ cùng .
    Hắn là một kẻ sinh ra và dc chăm sóc như bao nhiêu đứa trẻ bình thường khác . Hắn sống bằng chính con người mình trong 5 năm đầu đời.
    Và đến năm 6 tuổi , hắn đã tiếp xúc với những bộ phim , hắn tiếp xúc với thật nhiều những kiểu hành vi , những tích cách mà hắn gặp khi hắn bắt đầu vượt qua ngưỡng cửa của trẻ nít , hắn dần có ý thức.
    Hắn cảm thấy sao cái tính của hắn giống...con gái quá ..Và hắn bắt đầu có một suy nghĩ và tự hình thành một bản năng quái lạ : Bản năng nhập vai ..
    Hắn luôn bắt chiếc tính cách của những kẻ mà hắn cho là phong cách , áp đặt cho mình từg lời nói , cử chỉ để tao cho mình một phong cách hỗn tạp ...và dù không ai để ý đến hắn , hắn vẫn thấy tự hào .
    Từ năm cấp 1 cho đến suốt thời gian sau đó , hắn luôn bước đi trong một hình hài bình thường , nhưng bản thân hắn luôn cảm thấy hắn mang một hình tượng của một diễn viên ...Hắn cười 1 điệu lạnh lùng tuy đang sợ chết khiếp , hắn tạo cho mình một khuôn mặt rất cool mà hắn thấy trong những game mà hắn hay chơi , hắn khong bao giờ không cố tạo ra cho mình một cái gì đó ...thật khác thường, và hắn rất thích dc người ta chú ý . Nếu có ai đó khen hắn : Cậu quả là lạnh lùg , hẳn là hắn sẽ khiêm tốn chối bay đi nhưng trong bụng thì sung sướng lắm .
    Và từ lâu hắn thấy hắn bắt đầu thích những kịch tính một cách kỳ lạ , hắn luôn cố tạo cho mình một cuộc đời thật nhiều những kịch tính và cao trào . Hắn nghiêm trọng hoá mọi vấn đề lên để thấy thích thú cái cảm giác được để ý tới , hay để xoá tan sự nhạt nhẽo ..Hắn thậm chí đam mê nhữgn cái tiêu cực , chỉ vì chúng thật ..kịch tính ..Hắn luôn cố làm tổn thương người khác để mình có thể thấy cái gì đó ..vui vui ...
    Rồi một ngày nào đó , hắn đã gặp một cú shock ...hắn đã lẫn lộn giữa thực và giả ...Hắn chợt nhận ra trong hắn giờ có rất nhiều kiểu tính cách , có hằng trăm con người với hàng ngàn những mâu thuẫn trong suy nghĩ , tính cách của hắn . Và hắn chợt thấy một cái gì kinh hoàng khẽ chạy qua , khi hắn nhận ra hắn đã sống qá tiêu cực , chỉ để có 1 điều : dc làm một diễn viên trong vở kịch bệnh hoạn của chính mình ...Giờ hắn khóc , và tự nhủ : Tại sao mình không thể có 1 cuộc sống bình thường như bao người khác ? Hắn hoảng lên tự hỏi hắn là ai đây ? Khi mỗi ngày , mỗi ngày trôi qua , hắn đã biến thành một kẻ khác ..Gỉa tạo trong mọi lúc mọi nơi ...Trong khi con người thật của hắn , đã mất đi cùng nhữgn tấm ảnh thời ấu thơ ...


    Viết xong những dòng này , em vẫn ko hiẻu tại sao em cứ muốn sống như thế , có phải là một cuộc sống vô mục đích ko ? Vì đến giờ em ko hiểu mình đang làm cái gì , sống để làm gì và sau này làm nghề gì nữa . Em không hiểu sao em luôn cố đề cao cái sự tồn tại của mình lên ..Từ bé đã có lần em có 1 suy nghĩ là : hay mình là chúa dc cử xuốg nhỉ ? ,,Khi mình dc sinh ra thế này .. Em ko thể hoà đồng cùng 1 nhóm bạn dc và luôn cố tạo ra cho mình một cảm giác hoang tưởng kiểu như : khi đối tượng thích một bài nhạc trẻ nào đó , dù em cũg thích bài đó nhưng em cảm thấy việc em nghe bài đó như nó làm hạ thấp em sao ấy .và em tự nhủ mình đã từg nghe nhạc giao hưởng rồi cảm thấy tự hào vì mình đã nghe một cái gì đó trí thức hơn ...Sau đó khi ở một mình ròi , em thấy mình giả tạo ghê gớm khi đã cố che giấu suy nghĩ thật...nhưng những lần sau thì em vẫn cứ tiếp tục thế . Dù thực tế là em kém nhiều người nhưng em luôn cố tự ám thị rằng " mình là cao nhất , mình là con của chúa "
    Đây có phải là bệnh hoang tưởng " thích dc đặc biệt , thích dc đứng cao " ...hay là hoang tưởgn gì ko ạ ?
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi, bạn được thiên chúa gởi đến, bạn hãy sống như một người con của thiên chúa.
  3. Jube

    Jube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vấn đền của cậu nêu lên ,nó có sự xen kẽ của nhiều yếu tố tâm lý .
    Tớ thấy cậu ko có gì phải sợ cả ,tớ nghĩ cái mà cậu sợ chính là sự mất bình tĩnh hay mất lòng tin vào chính bản thân cậu .Cậu nên tách bạch ,để giải thích từng vấn đề một .
    Tớ nói rằng ,những gì mà cậu nói trên ,ít nhất một lần trong cuộc đời ai đó đều như vậy ,tuy ko phải tất cả nhưng đó những sự ảnh hưởng tâm lý bình thường.
    Thế nào là 1 cuộc sống bình thường ,tớ tin vào thuyết "Luân hồi" (ko biết nói đùng ko ) con người sinh ra đều phải trải qua những Hỉ (vui) ,Nộ(giận) ,Ái (yêu) ,Ố (thất bại,buồn ),ko có ai là hòan hảo hay bình thường thật sự .
    Tớ thấy rằng cậu vẫn làm chủ bản thân đó thôi ,cậu thấy được và cậu viết ra ,tức là cậu sẽ sửa được ,ko có gì là ko thể .
  4. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    hihi, chào bạn, hình như bạn sắp thi đại học hả? hehe, mình cũng kể chuyện của mình.
    Mình là người luôn thích nhận xét về đúng sai, luôn thích phán xét mọi thứ, mọi vật, mọi người, luôn luôn đưa ra đúng và sai. Rồi mình bắt đầu không thích điều đó nữa, nhưng mình không dừng lại được. Mình rất khó chịu và tức giận về chính con người của mình, nhiều tính cách khác nữa, tham lam, ngu dốt, hoặc hay để ý những chuyện không đâu,.. nhưng dường như mình bất lực, mình phát điên lên. Nhiều người nói, mình trung thực với bản thân, nhưng mình không cần, mình muốn khác đi, mình muốn áp chế tật xấu của mình. Và điều đó chỉ gây đau khổ cho mình trong khi không hiệu quả lắm. Thế là mình muốn quay trở lại, mình nghĩ kệ nó, mệt mỏi, mình chấp nhận mình xấu, mình sẽ sống theo bản năng, tính cách của mình, ích kỉ, điên rồ, ngu dốt.. muốn ra sao thì ra.
    Thế rồi một hôm khi mình nghe người khác, mình lại phán xét người khác là sai, bỗng nhiên mình nhận ra, sự phán xét đó không phải là mình, không phải là của mình, không chắc chắn, và chẳng có gì là mình ở đó cả. Mình thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhiều thứ khác cũng vậy, cảm giác, suy nghĩ, ham muốn,.. Mình nhận ra điều quan trọng là mình đã quá để ý đến điều đó và muốn nó thay đổi, trong khi thực ra nó không phải là mình. Và khi nhận ra điều đó thì mình lại dễ dàng thay đổi hơn nhiều. Mình sống buông thả với các tật xấu, hihi, nhưng nó không như trước kia, khi mình cứ cố chấp rằng nó là mình, mình là xấu, hoặc mình như thế nào đó. Bây giờ nếu có chuyện khó chịu xảy ra thì mình chỉ cảm nhận nó thôi, tất nhiên không phải tất cả đều ổn, có những lúc mình vẫn cảm thấy không thể chịu đựng nổi, buồn chán hoặc khó chịu. Hay mình muốn thay đổi đi, không muốn trạng thái đó nữa, hoặc bất kì thế nào.
    Và mình nhận ra, ý muốn, hay cảm nhận không thể chịu đựng nổi, cũng không có gì là mình, hoặc liên quan đến mình, nó chỉ đơn giản là ý muốn, hoặc cảm giác không thể chịu đựng được, thế thôi. Mình chịu đựng nó, ý mình không phải là chịu đựng theo cách cố chịu hay cắn răng chịu, mà cảm nhận nó, từ bỏ các ý muốn nó phải khác đi, phải tốt hơn, vì mình biết điều đó chẳng ích lợi gì. Mình đã gieo nhân, các điều kiện trong quá khứ dẫn đến kết quả, và mình chấp nhận kết quả.
    Các cảm giác, như bạn vẫn cảm nhận, tự hào, sung sướng, mâu thuẫn, lẫn lộn, giả dối, đóng kịch,.. tất cả hãy cảm nhận nó như bạn vẫn cảm nhận, ví dụ như cảm giác thấp hèn khi bạn nghe nhạc trẻ, muốn sửa và thất bại, rồi khóc. Lúc đầu mình nghĩ bạn nên nhận ra bằng ý thức rằng những cái đó nó không phải bạn, không phải của bạn, rồi sau đó bạn sẽ dần thoát khỏi ảnh hưởng của nó.
    Và bạn thử nghiên cứu đạo Phật xem, có thể bạn sẽ nhận ra điều gì đó. Mình nghĩ người khác cũng có nhiều phần trong các tính cách của bạn, và họ còn không biết đến điều đó. Việc bạn đã nhận ra nó đã là một điều tốt lành rồi
  5. anhnguyennam

    anhnguyennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hihi,
    Chúng cháu thấy lời khuyên của chú Voi con rất là phù hợp đấy. Đấy là về mặt lâu dài.
    Còn nếu nhà chú coi mình mắc bệnh cấp tính thì chúng cháu nghĩ nhà chú cứ nên cố gắng nói ra toàn bộ những cái nhà chú vẫn đang giữ cho riêng mình. Nếu người nghe cảm thấy nhà chú đúng hay sai, miễn là nhà chú không quá ích kỷ, thì họ cũng đều góp ý cho nhà chú để nhà chú có cái mà suy ngẫm.
    Chào mừng nhà chú đến với box

Chia sẻ trang này