1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vở kịch cuộc đời !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BIN7701, 13/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BIN7701

    BIN7701 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Vở kịch cuộc đời !

    Sống trong đời như ta đang đóng một vở kịch ! chỉ đến màn cuối và kết thúc khi nào ta ngưng đi hơi thở này.
    Và ta thật sự thấy màn cuối của một cuộc đời bên cạch ta cách đây cũng đã lâu rồi, tuy không gần gũi lắm nhưng nó cũng để lại cho ta biết bao là suy nghĩ .

    Một con người sinh ra và lớn lên phải trải qua biết bao nhiêu là ngày tháng, bao nhiêu là sự kiện . Từ ngày đầu mẹ sanh ra cho đến lúc châp chững biết đi, rồi trưởng thành đôi lúc chỉ đơn giản là do một lời cãi vã hay do một thoáng bốc đồng để rồi tất cả trở nên vô nghĩa như đơn giản chỉ là : ừ thôi ta không viết nữa và chấm dứt một cuộc đời . Lúc đó ta tự viết hồi kết cho vở kịch của đời ta mà ta nào đâu có hay.

    Đôi lần buân quơ ngẫm nghĩ : nếu mình chết đi ngay vào lúc này thì sao nhỉ , chắc có lẽ sẽ có nhiều người đau lòng lắm nhỉ , gia đình ta này , bạn bè ta này ?và cả ........ nữa chứ nhưng mà buồn như thế nào nhỉ họ nhớ đến ta 1 ngày , một năm hay 10 năm nữa rồi có ai nhắc đến ta không. có lẽ là không nữa rồi cả một cuộc sống mà còn như vậy cớ gì ta chỉ có một nỗi buồn mà cứ mãi phải mang theo cho đến tận bây giờ, nó cứ quay quắt trong lòng ta từng phút từng giờ, một ngày trôi qua, một tháng trôi qua ?ôi thời gian nhanh vậy mà sao mình vẫn cứ thấy nó lê thê đến thế.

    Thôi thì ta cứ hãy tiếp tục vai điễn của mình, kịch bản cuộc đời này chính ta đặt bút viết cho ta nhưng có bao giờ mà nó xảy ra như ta mong muốn , âu cũng là bản chất cố hữu của con người, chẳng bao giờ bằng lòng với hiện tại những gì mà mình đang có . ?oHạnh phúc. Ta chỉ cảm nhận được khi ta đánh mất nó đi ?o , thế nhưng ta đã có được hạnh phúc mà mình muốn đâu để mà đánh mất.

    Có một lúc nào đó ta hãy tự ngẫm lại mình, có bao giờ mình sống không thật không nhỉ, có những việc mình không muốn nhưng nhưng vẫn phải làm như vậy. vậy là ta đang sống giả à hay là ta đang lừa dối chính ta rằng như vậy cũng là đúng để mà cứ tiếp tục làm. Có đôi lúc ta muốn nổi điên lên, muốn làm mọi việc theo ý mình chẳng cần quan tâm đến kết quả như thế nào, đã bao nhiêu lần rồi và bao nhiêu lần ta dám làm.

    Ta sống cho ta hay ta sống cho cuộc đời này !!?

    Ta đang sống cho cuộc đời này ! vậy chừng nào ta mới có thể sống cho ta !

    Hạnh phúc chỉ có được khi ta làm cho mọi người quanh ta hạnh phúc ! Ừ , mình đang cố gắng làm cho mọi người quanh mình hạnh phúc đây, còn hạnh phúc của mình đâu ??..hay là mình chỉ sẽ cảm nhận được nó khi mình đánh mất nó đi , vậy là mình phải tìm cách đánh mất nó đi để tìm thấy nó nhưng nó là gì để ta đánh mất :gia đình ta ta, bạn bè ta, cuộc sống của ta ?.
    Cuộc sống của ta là bao gồm tất cả những cái còn lại vậy ta sẽ hạnh phúc nhất khi ta không còn nó nữa.
  2. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì phải diễn nốt vai diễn của mình vậy. Uh, mà phải nhập vai cho tròn đấy nhé. Àh, bớt kỹ thuật biễu diễn thì đạt hơn.
  3. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Ngày xưa anh từng nói với ta "Cuộc đời là sàn diễn và mỗi người là một diễn viên". Ừ, mỗi ngày ta luôn fải đóng kịch với những người xung quanh. Buồn, nhưng cứ fải cười . Không hài lòng, nhưng vẫn cứ gật đầu ủng hộ . Để rồi đêm về đối diện với chính mình ta hoảng sợ, sao mỗi ngày mình thay đổi nhiều wá . Ta sợ đến một ngày nào đó ta kg còn là chính ta nữa, mà thay vào đó là một diễn viên thực thụ . Nhưng ta sợ hơn nữa là mọi người nhìn thấy ta yếu đuối, ta luôn muốn người thân tin rằng ta đang sống vui vẻ hạnh fúc . Nhiều lúc ta muốn hét thật to lên rằng, ta kg muốn là diễn viên trong sàn diễn cuộc đời này nữa, ta muốn được sống là chính mình . Nhưng, lại là chữ nhưng - sao mà ta ghét cay ghét đắng cái chữ này, dù ta có kg là diễn viên nữa thì cuộc đời vẫn là sàn diễn, ta vẫn cứ fải đóng kịch để có thể thích nghi. Mong rằng ta hãy là một diễn viên tồi tệ nhất, có vậy ta mới là chính ta trong "cõi tạm" này
  4. ky_uc_tuoi_tho

    ky_uc_tuoi_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là một vở kịch.Đúng, chẳng có gì phải bàn cãi về việc này cả. Nhưng nếu nói rằng vở kịch này ta sẽ không đóng vai trò quyết định trong nó thì đó lại là một sai lầm. Tôi được học qua một câu chuyện kể:" Có một cậu bé nọ, một ngày kia rất tức giận vì thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, cậu liền chạy vào rừng và hét thật to " Ta ghét ngươi, ta căm ghét các người". Lập tức cậu cũng nhận được một tiếng thét cực kỳ giận dữ " Ta ghét ngươi, ta căm ghét các người". Hoảng sợ vì điều này cậu bé về nhà và kể với mẹ mình. Mẹ cậu chỉ cười và nói rằng "bây giờ con hãy vào rừng và nói bằng tất cả sự yêu thương trìu mến mà con có thể có câu nói sau đây "Ta yêu mến người, rất rất yêu mến ngươi". Cậu bé làm theo lời me dặn và lập tức cậu cũng nhận được một lời nói âu yếm và ngọt ngào" Ta yêu mến ngươi, rất rất yêu mến ngươi".Thế đấy, quy luật của cuộc sống là vậy.Thế nên nếu bạn nói rằng mình không hề quyết định được là vai kịch của mình sẽ đi đến đâu, sẽ như thế nào. Vậy phải chăng là bạn đang bi quan? Hay đơn giản bạn chỉ là kẻ chấp nhận thua cuộc trước cuộc đời.
    "Hạnh phúc. Ta chỉ cảm nhận được khi đánh mất nó đi". Tại sao lại thế nhỉ? Nếu đã biết trước như thế tại sao không cố giữ ngay từ bây giờ. Chẳng phải là gia đình, nơi ta trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi,nơi có những món ăn ta yêu thích mà mẹ đã cất công chuẩn bị, nơi mà những buổi sáng ta nghe giọng nói trầm trầm của ba gọi dậy đi làm, nơi mà ta có thể khóc những giọt nước mắt hạnh phúc khi cùng mọi người chia sẻ thành công của việc đưa một học trò cá biệt trở thành một học sinh ngoan. Điều đó phải chăng không phải là hạnh phúc? Hạnh phúc là những buổi tối thứ bảy, bạn bè gặp nhau nhắc lại chuyện thời thơ ấu hồn nhiên, cùng nhau chia sẻ những ước mơ. Điều đơn giản ấy phải chăng không phải là hạnh phúc?
    Nếu vậy hạnh phúc là gì? Bạn không tìm thấy hạnh phúc vậy bạn có bao giờ tự hỏi bạn thân mình" Hạnh phúc là gì?". Còn tôi phải chăng hạnh phúc của tôi quá tầm thường? Tôi không cần biết nó có tầm thường hay không tôi chỉ cần biết rằng "Tôi sống cho cuộc đời và điều đó cũng có nghĩa là tôi sống cho tôi".Vì cuộc đời là một vai kịch nhưng nếu không có diễn viên thì nó không thể là một vở kịch, và một người diễn viên kịch nếu không đứng trên sân khấu kịch thì cũng chẳng thể nào là một người diễn viên thực thụ.

Chia sẻ trang này